truyen sex hay
Google+
Trang chủ » Thế giới truyện » Văn học nước ngoài

Emma – Jane Austen – Tập 03 – Chương 06 – part 02 

Đăng ngày 14/6/2013 by admin

Xem toàn tập:
loading...

Đấy là những lời đối thoại trong suốt nửa giờ, chỉ bị chị Weston ngắt ngang một lần trước khi bước ra hỏi anh Frank Churchill đã đến chưa. Chị cảm thấy bứt rứt một chút, lấy làm lo cho con ngựa của anh. 

Có những chiếc ghế dùng ngồi tạm dưới bóng râm. Bây giờ, dù muốn dù không Emma vẫn phải nghe lỏm cô Elton và Jane Fairfax. Hai người đang nói về một tin phấn khởi. Cô Elton đã nhận được tin khiến cô rất vui. Đấy không phải là tin về bà Suckling, không phải tin về bà Bragge, nhưng vẫn gây hào hứng: tin về người chị họ của bà Bragge, người quen của bà Suckling, một phụ nữ nhiều người biết đến ở Maple Grove. Vui vẻ, quyến rũ, có địa vị cao, mối quen thân, gốc gác, tất cả mọi thứ. Cô Elton lập tức ngỏ ý một cách sôi nổi. Cô tỏ ra nồng nhiệt, sinh động, không muốn cô bạn từ chối, lập lại những lời khuyến dụ như cô đã từng nói lúc trước . Cô Elton còn nhất quyết được phép viết thư tỏ ý chấp thuận để gửi đi ngay ngày mai. 

Emma lấy làm ngạc nhiên thấy Jane phải chịu đựng đến thế. Jane không tỏ vẻ bực bội, chỉ nói một cách thẳng thắn, rồi cuối cùng đề nghị mọi người đi dạo và xin anh Knightley cho họ đi thăm khu vườn, tất cả khu vườn. Cô muốn xem toàn diện. Xem ra cô không thể chịu được thái độ ngoan cố của cô Elton. 

Thời tiết trở nên nóng hơn. Đoàn người đi phân tán thành từng nhóm, đông lắm là ba người, rồi theo nhau đi đến một con đường rộng đầy bóng mát, kéo dài khỏi khu vườn một khoảng cách bằng với khoảng cách đến bờ sông, dường như để ấn định ranh giới cho khu vui chơi. Con đường không dẫn đến cái gì cả, chỉ có một bức tường đá thấp với những cột cao, như thế đấy là lối đi vào một ngôi nhà vô hình. Mọi người tranh cãi về cách thiết kế của con đường như thế, nhưng đều tỏ ra dễ chịu khi đi dạo và thấy khung cảnh ở đây thật đẹp. Triền dốc đi từ tu viện càng dốc hơn ở đây. Đi thêm chừng nửa dặm thình lình có một bờ đất chặn ngang, có nhiều cây to, và cuối bờ đất ấy vươn lên Abbey Mill – trại xay Tu viện – với đồng cỏ trước mặt và con sông uốn quanh. 

Đấy là một cảnh hữu tình – hữu tình trong con mắt và tinh thần. Khoảng xanh theo phong cách Anh, cây cối theo phong cách Anh, sự thoải mái theo phong cách Anh, hiện ra dưới ánh nắng tươi, mà không có vẻ gì quá choáng ngợp. 

Emma và ông Weston thấy những người khác tụ hội đi bên nhau, nhưng anh Knightley và Harriet tách ra dẫn đầu. Anh Knightley và Harriet! Đã có lúc anh không thích cô bé ở bên anh, và thẳng thừng tránh mặt đối với cô . Thế mà giờ đây có vẻ như họ đang chuyện trò vui vẻ với nhau. Cũng có lúc Emma cảm thấy không được vui khi thấy Harriet ở vị thế khá thuận lợi đối với Abbey Mill, nhưng bây giờ cô không sợ . Có thể an tâm mà nhìn tổng thể vẻ phong phú và nét xinh đẹp của cơ ngơi này, cánh đồng cỏ mượt mà, đàn gia súc khoẻ mạnh, vườn cây ăn trái đang đơm hoa, và cột khói nhẹ đang lan toả. Cô tiến đến hai người gần bức tường, và thấy họ đang trò chuyện với nhau thấy vì ngắm nhìn quang cảnh. Anh đang giải thích cho Harriet nghe về cách thức nuôi trồng,vân vân. Emma nhận một nụ cười như muốn nói “Đây là những mối quan tâm của tôi . Tôi có quyền nói về những đề tài này mà không bị nghi ngờ là đang giới thiệu Robert Martin”. Cô không nghi ngờ. Đấy là chuyện quá cũ. Có lẽ Robert Martin không còn nghĩ đến Harriet nữa. 

Họ cùng nhau đi thêm một quãng. Bóng mát thật là dễ chịu, và Emma thấy đây là thời khắc trong ngày khiến cho cô thơ thới nhất. 

Chặng kế tiếp là đến nhà, họ phải về để dùng bữa. Khi mọi người đã ngồi vào bàn ăn, Frank Churchill vẫn chưa đến. Chị Weston trông ngóng, và trông ngóng mà không thấy gì. Bố anh không muốn cho thấy mình đang khắc khoải nên cười cợt với nỗi âu lo của chị, nhưng chị nghĩ giá như anh đừng cưỡi con ngựa ô của anh. Frank Churchill đã nói chắc chắn là sẽ đến. Anh chobt bà bác đã khoẻ nhiều nên anh không ngại cho bà khi anh đi vắng. Tuy nhiên, chị vẫn nhớ nhiều người nói rằng thể chất của bà Churchill có thể thay đổi thất thường , cần có anh bên cạnh. Cuối cùng chị tin rằng hẳn bà Churchill như thế nào đấy nên anh không đến được . 

Anh Knightley đã làm mọi cách cho ông Woodhouse được vui. Những quỷên sách về nghệ thuật chạm trổ, những bộ sưu tập huy chương, đá chạm khắc, san hô, vỏ sò ốc và mọi thứ sưu tập khác của gia đình trong tủ của anh đều được mang ra cho ông giải khuây. Sự chăm sóc của anh được đáp ứng nhiệt tình, ông Woodhouse tỏ ra rất thích thú. Chị Weston đã cho ông xem qua tất cả, và bây giờ ông muốn cho Emma xem tất cả. Tuy nhiên, Emma không kịp xem, cô bước ra hành lang để có vài khoảnh khắc tự do ngắm nhìn khoảnh sân bên ngoài. 

Vừa đúng lúc, cô thấy Jane Fairfax xuất hiện, từ khu vườn đi vào, dáng vẻ như trốn lánh. Jane cảm thấy bất ngờ khi bắt gặp Emma nên giật mình, nhưng thật ra cô muốn đi tìm Emma. Jane nói: 

- Nếu ai hỏi đến tôi, cô làm ơn nói tôi đã về nhà, nhé? Tôi định về đây. Dì tôi không nghĩ tôi đi lâu đến thế, nhưng tôi tin ở nhà cần tôi, thế nên tôi định về ngay. Tôi không báo cho ai biết vì chỉ gây thắc mắc. Khi những người khác trở về, nếu họ hỏi, cô nói tôi về rồi nhé? 

- Được rồi, nếu cô muốn. Nhưng cô đi về Highbury một mình sao? 

- Vâng, có hại gì đâu ? Tôi đi nhanh. Tôi sẽ về đến nhà trong vòng hai mươi phút. 

- Nhưng đường quá xa, cô không nên đi một mình. Để gia nhân của bố tôi đi với cô. Để tôi gọi xe ngựa. Chỉ mấy năm phút thôi. 

- Cảm ơn cô, cảm ơn, nhưng không cần. Tôi muốn đi bộ. Tôi mà sợ đi bộ một mình! Có thể không lâu nữa tôi phải lo cho ai khác ! 

Jane có vẻ bối rối . Và Emma đáp một cách tình cảm: 

- Không có lý do gì mà để cho cô chịu rủi ro. Tôi phải kêu xe ngựa cho cô. Trời nóng có thể nguy hại hơn. Cô có vẻ mệt rồi. 

Cô đáp: 

- Đúng, tôi mệt, nhưng không phải cách mệt như thế .. Đi bộ sẽ giúp cho tôi khoẻ người . Cô Woodhouse, có những lúc chúng ta đều biết sự mệt mỏi về tinh thần là như thế nào. Tôi phải nhận rằng tôi cảm thấy mệt mỏi. Nếu cô thương tôi, xin cô để cho tôi tự lo. 

Emma không còn lời nào để tranh cãi. Cô đã trông thấy tất cả, cô thông cảm với Jane và cũng mong cho Jane ra về ngay. Cô nhìn Jane ra về với tình cảm nồng nàn của một người bạn. Vẻ mặt của Jane khi từ giã thật là cảm kích. Câu từ giã “Ôi chao, cô Woodhouse, quả là thoải mái khi đôi lúc được cô đơn!” xem dường như xuất phát từ một con tim trĩu nặng, cho thấy phần nào sự chịu đựng dai dẳng, ngay đối với những người thương yêu cô nhất. 

Khi trở vào trong hành lang, Emma nhủ thầm “Có gia đình như thế! co người dì như thế ! tội nghiệp cho cô! Cô càng thêm đau khổ, tôi càng thương xót cho cô hơn”. 

Jane đi chỉ độ mười lăm phút và mọi người vừa xem qua hình ảnh về Venice, thì Frank Churchill đến. Emma đã không nghĩ đến anh, cô đã quên nghĩ đến anh, nhưng vẫn rất vui khi gặp lại anh. Chị Weston nhẹ nhõm. Lỗi không phải do con ngựa ô, họ đã đúng khi nghĩ đấy là do bà Churchill. Anh bị giữ lại vì bà yếu mệt – một cơn tai biến thần kinh chỉ kéo dài vài giờ – và có lúc anh bỏ hẳn ý định đi. Giá như anh biết trời nóng như thế hoặc đã muộn như thế thì hẳn anh đã ở nhà. Trời quá nóng! Anh chưa bao giờ mệt đến thế, chỉ ước gì đã đừng đi..không có gì làm anh khổ sở bằng cái nóng…Anh có thể chịu được lạnh giỏi, nhưng không chịu được nóng… 

Rồi anh ngồi xuống, tránh xa lò sưởi dàng cho ông Woodhouse, dáng vẻ trông rất tệ hại. 

Emma nói: 

- Nếu anh ngồi yên thì anh sẽ được mát ngay. 

loading...

- Ngay khi được mát, tôi sẽ phải trở về. Tôi khó thể được tha thứ, nhưng đấy cũng là ý nghĩ khiến cho tôi đi đến đây. Tôi đoán mọi người sẽ ra về sớm. Trên đường đến đây tôi gặp một người. Điên rồ trong thời tiết như thế này! Hoàn toàn điên rồ! 

Emma lắng nghe, và rồi nhận ra Frank Churchill đang bực bội. Nhiều người cáu gắt khi bị nóng bức. Đấy có thể là tình trạng của anh hiện giờ, và cô biết ăn uống thường giúp người ta bớt than phiền một cách bất chợt. Cô khuyên anh nên dùng chút nước giải khát, anh sẽ thấy có đủ thứ trong phòng ăn, và cô ân cần chỉ ra cánh cửa. 

Không, anh không muốn ăn. Anh không đói, ăn uống chỉ làm cho anh nóng bức thêm. Nhưng chỉ trong ít phút anh dịu xuống và lẩm bẩm nói gì đấy về bia vân sam, rồi đi ra ngoài. 

Emma qua lại để chăm sóc ông bố, thầm nghĩ “Mình lấy làm vui đã không yêu anh ta. Mình không nên yêu người đã nhanh chóng bực bội vì sức nóng buổi sáng. Tâm tình hiền hoà của Harriet sẽ không chấp nhất anh ta”. 

Anh đã dùng một bữa đầy đủ rồi quay lại, hết nóng bức, tư cách hiền hoà trở lại như bản thân anh vẫn thế. Anh kéo một chiếc ghế ngồi cạnh mọi người, chăm chú xem họ đang làm gì, rồi nói rằng anh rất tiếc đã đến muộn. Tinh thần anh không được thoải mái nhưng bây giờ cố tỏ ra khá lên, cố tìm cách nói vui những chuyện không đâu. 

Mọi người đang xem qua hình ảnh về Thuỵ Sĩ. 

Anh nói: 

- Ngay khi bà bác tôi được mạnh khoẻ, tôi sẽ xuất ngoại. Khi nào tôi được đi đến những nơi ấy thì tôi mới mãn nguyện. Một ngày nào đó, các bạn sẽ được xem qua những bức vẽ của tôi, hoặc đọc qua nhật ký hành trình – hoặc thơ của tôi. Tôi sẽ làm việc gì đấy để thể hiện tài năng. 

- Có thể là vậy, nhưng không phải qua những bức vẽ ở Thuỵ Sĩ. Anh sẽ không bao giờ đi Thuỵ Sĩ được. Hai ông bà bác anh sẽ không bao giờ cho phép anh rời nước Anh. 

- Họ có thể được khuyến khích để cùng đi. Khí hậu ấm sẽ tốt cho bà ấy, tôi có phần hy vọng tất cả chúng tôi sẽ đi. Tôi muốn có thay đổi. Tôi nghiêm túc mà. Cô Woodhouse, dù cho mắt cô có dò xét ra sao, tôi cảm thấy chán nước Anh, và nếu tôi có thể đi ngày mai, tôi sẽ đi ngay. 

- Anh chán cảnh giàu sang và sự nuông chiều. Có thể nào anh tự tạo ra ít thứ khác gay go cho mình và rồi cảm thấy tự mãn nguyện mà ở lại được không? 

- Tôi mà chán cảnh giàu sang và sự nuông chiều! cô lầm rồi. Tôi không cho là mình giàu sang hay được nuông chiều. Tôi bị ngáng trở trong mọi chuyện quan trọng. Tôi nghĩ mình là người may phước. 

- Nhưng anh không có vẻ khổ sở như khi mới đến. Hãy đi ăn uống thêm một tí nữa, rồi anh sẽ cảm thấy khoẻ lên. Thêm một miếng thịt nguội, một ly bia, rồi anh sẽ thấy thoải mái như bọn tôi. 

- Không, tôi sẽ không đi đâu. Tôi muốn ngồi kế cô. Cô là liều thuốc hay nhất. 

- Ngày mai chúng tôi đi Box Hill, anh nên đi cùng. Đấy không phải là Thuỵ Sĩ, nhưng có cái gì đấy dành cho một thanh niên muốn có một thay đổi. Anh sẽ đi với chúng tôi chứ? 

- Không, chắc chắn là không. Tôi phải về nhà khi thời tiết mát về chiều tối. 

- Nhưng anh có thể đến lần nữa khi thời tiết mát về sáng sớm. 

- Không, không đáng công. Nếu tôi đến, tôi sẽ cảm thấy bực bội. 

- Thế thì anh cứ ở lại Richmond. 

- Nhưng nếu tôi ở lại, tôi sẽ càng bực bội hơn. Cứ nghĩ đến việc tất cả các bạn ở đấy mà không có tôi là tôi không thể chịu được. 

- Đấy là những khó khăn mà anh phải tự giải quyết. Hãy chọn lựa mức độ bực bội. Tôi không muốn ép anh nữa. 

Những người khác đi ra nogài giờ đã trở về. Có người thật vui khi gặp Frank Churchill, những người khác ra vẻ điềm tĩnh, nhưng mọi người đều thắc mắc khi không được giải thích tại sao không thấy mặt cô Fairfax. Đến lúc này, mọi người phải về nhà, chấm dứt câu chuyện, và sau khi bàn bạc về kế hoạch ngày hôm sau, họ ra về. 

Frank Churchill vẫn muốn từ chối đi cùng, nên nói với Emma: 

- Này…nếu cô muốn tôi ở lại để cùng đi, tôi sẽ ở lại. 

Cô mỉm cười tỏ ý thuận. Anh sẽ ở lại nếu Richmond không gọi anh quay về.

Xem cả bộ:

Các chương khác:

xem thêm -->> truyen sex

|

xem thêm -->> Girl xinh với nội y

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Truyện tranh 18, Truyện dâm, truyện 18, truyện làm tình
Tin tức:
Girl xinh nội y
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Đời Sống – Tổng Hợp
Game kinh điển: