truyen sex hay
Google+
Trang chủ » Thế giới truyện » Văn học cổ điển

Em ở đâu – Marc Levy – Update – Chương 9.2 

Đăng ngày 14/6/2013 by admin

Xem toàn tập:
loading...

Chương 9.2


Dưới
chân các tòa nhà, từ các quán ăn và quán bar nhìn ra Ocean Drive, tên
của đại lộ chạy dọc bãi biển, những tiếng nhạc điên cuồng phát ra.
Những cơ thể còn uốn éo nhảy nhót trên nền nhạc đó mãi cho đến
khuya. Cứ mỗi cây số lại có một bảng đề; Điểm tập kết di chuyển người
đến chỗ trú ẩn trong trường hợp báo động có bão. Sáng hôm sau, Mary
đáp chuyến bay đầu tiên.     

Chuông điện thoại reo lên vào tối ngày 11 tháng Chín năm 1995. Hebert
khuyên cô nên chuẩn bị sẵn sàng ngay sáng sớm hôm sau, ông sẽ gọi lại
trước khi Lisa ra khỏi nhà đến trường để báo cho cô biết diễn tiến
của những gì mà hiện nay mới chỉ là dự báo. Sau đó ông gác máy, ông
có nhiều việc phải làm. Vào lúc 7 giờ sáng, giọng của ông trong điện
thoại nói với Mary: “Hãy đến đây bằng chuyến bay đầu tiên, chúng tôi
nghĩ rằng thời điểm đặt tên sẽ là vào tối nay, bảng tên sẽ chờ sẵn
hai người ở cổng vào, tôi sẽ đón ngay khi quý vị đến nơi.” Cô vào
phòng của Lisa, cô bé đang thay đồ, cô mở tủ ra và bắt đầu chuẩn bị
một vali nhỏ.

 
- Cô làm gì vậy? Lisa ngạc nhiên.

- Con sẽ bỏ lỡ tuần học này, nhưng có thể con sẽ có cơ hội chuẩn
bị bài thuyết trình hay nhất trong lịch sử của trường.

- Cô đang nói gì vậy?

- Bây giờ không có thời gian để giải thích, con hãy vào bếp làm cho
mình một lát bánh mỳ bơ đi, một tiếng đồng hồ nữa chúng ta sẽ đáp
một chuyến bay, trên đường đi cô sẽ giải thích cho con biết cô đang đưa
con đi đâu.

Cô phóng xe như bay trên xa lộ, trong khi Lisa hỏi cô họ đang đi đâu và
tại sao lại có chuyến đi bất ngờ này. Mary trả lời rằng với tốc độ
như thế này, cô không thể làm hai việc cùng một lúc. Họ sẽ có cả
thời gian trong suốt chuyến bay để nói chuyện.

Hai người chạy băng qua tiền sảnh nhà ga sân bay để đi về phía cửa lên
máy bay. Mary nắm tay Lisa chạy, mỗi lúc một nhanh hơn. Khi họ lên đến
đầu chiếc cầu thang dẫn đến một quán bar nằm nhô ra ở một góc tầng
lầu, Lisa đặt lại câu hỏi một lần nữa:

- Nhưng mà chúng ta đang đi đâu?

- Đi qa phía bên kia cửa kính! Mary trả lời. Hãy đi theo cô và hãy tin ở
cô!

Lisa nhìn qua ô cửa ngắm cả một đại dương với những đám mây trôi lướt
qua cánh máy bay. Chiếc phi cơ bắt đầu đáp xuống sân bay quốc tế
Miami. Mary giả vờ ngủ trong suốt chuyến bay và Lisa vẫn không hiểu
chuyện gì đang xảy ra và tại sao họ lại chạy vội vã khi vừa ra khỏi
máy bay. Ngay sau khi nhận lại hai chiếc vali từ trên tấm thảm trượt
trả hành lý, họ nhảy lên một chiếc taxi đi về phía Flagami West.

- Tôi không nhớ chỗ có trung tâm NHC, người tài xế nói.

- Anh rẽ sang trái vào đường số 117 và cổng vào ở cách đó 2 cây số,
Mary trả lời.

- NHC là gì? Cô từng đến đây rồi à? Lisa hỏi.

- Có lẽ thế!

Lisa vô cùng ấn tượng bởi chiếc bảng tên có in sẵn tên của em, người
ta đã đưa nó cho em khi hai người đến trình diện tại phòng bảo vệ. Em
đang đứng chờ cùng với Mary tại tiền sảnh của tòa nhà khi giáo sư
Hebert xuất hiện.

- Xin chào, hẳn cháu là Lisa, tôi rất vui khi được đón tiếp cháu tại
Trung tâm Nghiên cứu Bão quốc gia. Chúng tôi là một trong ba chi nhánh
của một tổ chức chính phủ tên là Trung tâm Dự báo Nhiệt đới. Nhiệm
vụ của chúng tôi là cứu sống người dân và bảo vệ tài sản vật chất
của các cộng đồng dân cư, bằng cách nghiên cứu những hiện tượng khí
tượng xảy ra ngẫu nhiên tại các vùng nhiệt đới, chúng tôi phân tích
chúng và đưa ra các cảnh báo hay báo động khi cần thiết. Những thông
tin mà chúng tôi thu thập được dùng phục vụ cho đất nước chúng ta và
cho cả cộng đồng quốc tế. Một lát nữa chúng ta sẽ tham quan một
vòng khắp Trung tâm, thông tin mà các máy bay thám sát của chúng tôi
chuyển về vào trưa nay khẳng định rằng quý vị đã không cất công đến
đây một cách vô ích. Trong giây lát nữa, chúng ta sẽ được thấy cái mà
từ 14 tiếng đồng hồ nay đã chính thức được coi là cơn áp thấp nhiệt
đới thứ 15 trong năm của vùng Đại Tây dương. Chúng tôi nghĩ rằng vào
trước cuối ngày hôm nay, nó sẽ có thể chuyển thành một cơn bão, thậm
chí là một trận bão lớn vào ngày mai.

Vừa nói, ông vừa dẫn họ đến một đầu hành lang dài. Ông đẩy hai cánh
cửa dẫn vào một căn phòng nhìn giống với một tháp kiểm soát của
một sân bay lớn. Ở chính giữa căn phòng, một dãy các loại máy in
liên tục nhả ra hàng cuộn giấy, một người đàn ông cắt chúng ra và
phát cho những người khác. Hebert dẫn họ đến gần màn hình của một
chiếc radar. Sam, người nhân viên đang làm việc tại đó, không một phút
rời mắt khỏi màn hình, anh ta ghi lại trên một tờ giấy những số liệu
hiện ra ở góc trái phía trên màn hình. Một vệt rộng di chuyển thành
vòng tròn trên mặt đồng hồ; khi nó đến vị trí phía đông nam, anh ta
chỉ tay vào khối đục màu vàng cam đang tách rời một cách rõ rệt ra
khỏi nền màu xanh lá cây. Lisa ngồi xuống chiếc ghế dành cho em. Người
nhân viên trạm khí tượng giải thích cho em biết phải diễn giải những
con số đang lướt qua trước mắt em như thế nào. Những con số đầu tiên chỉ
ngày tháng cơn áp thấp được sinh ra, con số nằm cạnh chữ M chỉ số
ngày đã trôi qua kể từ thời điểm đó, những con số trong ô “SNBR” là
số hiệu đã gắn cho hiện tượng đang xảy ra.

- Từ XING có nghĩa là gì? Lisa hỏi.

- Đó là chữ viết tắt của “crossing” và số không ở bên cạnh có nghĩa
là cơn áp thấp đã không đi qua biên giới của nước Mỹ, hay ít nhất là
vẫn chưa vượt qua. Nếu đó là một cơ số khác thì có nghĩa là nó đã
xâm nhập vào lãnh thổ của chúng ta.

- Thế còn con số phía sau ba chữ S đứng sát nhau?

- Đó là con số xếp hạng chính thức của chúng ta. Độ nghiêm trọng
của các cơn địa chấn của trái đất được đo bằng thang Richter của các
cơn bão thì, kể từ năm 1899, được đo bằng thang đo Saffir Simpson. Nếu
trong những giờ tới, cháu thấy số 1 xuất hiện sau các chữ SSS, điều đó
có nghĩa là cơn áp thấp nhiệt đới trở thành một cơn bão ở cấp độ
nhỏ nhất.

 
- Thế nếu là con số 5 thì sao?

- Bắt đầu là số 3 người ta đã gọi chúng là một thiên tai! Sam trả lời.

Trong suốt chuyến tham quan Trung tâm, Mary không lúc nào rời mắt khỏi
con gái. Khi đi trong một hành lang dài dẫn họ tới phòng điều khiển,
Lisa cầm tay cô và thì thầm nói: “Thật không thể tin được.”

Sau khi họ ăn tối tại quán cà phê của Trung tâm, Lisa muốn trở lại
chỗ các màn hình, xem xem “em bé” phát triển thế nào rồi. Tất cả ê-kíp
đã tập trung quanh Hebert, ông bắt đầu nói khi họ vào phòng.

- Quý vị, bây giờ là 0 giờ 10 phút giờ quốc tế (UTC), tức 22 giờ 10
phút giờ địa phương tại Miami. Căn cứ vào những thông tin mà các máy
bay của lực lượng không quân Mỹ vừa chuyển về cách đây ít lâu, chúng
tôi chính thức xếp hạng cơn áp thấp nhiệt đới số 15 thành bão nhiệt
đới, vị trí của nó ở thời điểm hiện tại là 11,8 độ vĩ bắc và
52,7 độ kinh tây, mức áp thấp của nó là 1004 millibars, và tại đó,
nó đã di chuyển ở tốc độ hơn 35 hải lý giờ. Tôi yêu cầu các bạn lập
tức phát đi thông tin cảnh báo trên toàn bộ khu vực.

Hebert quay sang Lisa, tay chỉ vào các vệt đã chuyển sang màu đỏ, dần
dần càng lúc càng nổi bật trên màn hình lớn gắn ở chính giữa bức
tường trung tâm.

- Lisa, cháu vừa tham dự vào một lễ đặt tên của một thứ vô cùng đặc
biệt, ta giới thiệu với cháu Marilin. Cháu có thể ở đây chứng kiến tất
cả những công việc sắp diễn ra, chúng ta sẽ truy lùng nó cho tới khi nó
chết hẳn, và ta hi vọng điều đó sẽ đến sớm nhất có thể. Ta đã dành
một phòng riêng cho cháu và mẹ cháu nghỉ ngơi khi nào cảm thấy mệt.

Khuya hơn một chút, hai người lui về nghỉ trong căn phòng dành riêng cho
họ trong suốt những ngày sau đó. Lisa không nói một lời nào, thỉnh
thoảng lại nhìn về phía Mary ánh mắt dò hỏi, Mary thì chỉ mỉm
cười.

= 0 =

Ngày
hôm sau, ngày 13 tháng Chín năm 1995, sau khi ăn sáng xong, cô bé bước
vào trong căn phòng lớn và đến ngồi cạnh Sam. Cô bé cảm thấy rõ những
nhân viên làm việc ở đây đối xử với em như thể em là một thành viên
trong ê-kíp của họ. Rất nhiều lần mọi người bảo em đi thu thập các
báo cáo được in ra từ máy in và đi phân phát chúng; thậm chí sau đó,
có lúc em phải đọc to một bản báo cáo trong khi các nhà khí tượng
học ghi chép những con số mà em đọc lên. Sau bữa ăn trưa, em đọc thấy
nỗi lo lắng hiện rõ trên gương mặt họ.

- Chuyện gì đang xảy ra thế ạ? Em hỏi Sam.

- Cháu hãy nhìn những con số trên màn hình kìa, hiện nay gió đang
thổi với tốc độ 60 hải lý giờ, nhưng điều tồi tệ nhất là áp thấp,
dấu hiệu không tốt chút nào.

- Cháu không hiểu.

- Áp thấp đang tăng lên, và cơn bão càng bị nén xuống, cơn giận dữ
của nó càng tăng lên, chú sợ rằng trong vài giờ nữa thôi, sẽ không phải
là một cơn bão nữa, mà là một trận bão lớn!

Lúc 17 giờ 45, Sam gọi điện cho Hebert và đề nghị ông đến chỗ anh ngay
lập tức. Ông bước những bước khẩn trương vào phòng và ngay lập tức đi
về phía màn hình. Lisa đẩy ghế lùi sang bên cạnh để nhường chỗ cho
ông.

- Các máy bay nói gì? Ông hỏi.

loading...

Một giọng nói trả lời từ đầu kia của căn phòng

- Họ đã nhận thấy sự hình thành vách của con mắt.

- Vị trí hiện nay là 13 độ vĩ bắc và 57,7 độ kinh tây, nó đang di
chuyển lên phía tây bắc, về phía Kênh Các Thánh, nó sẽ đụng phải
quần đảo Antilles của Pháp, áp thấp của nó sẽ còn hạ xuống nữa,
nó đã hạ xuống 988 millibars và gió đã vượt qua vận tốc 65 hải lý/giờ,
một nhân viên khí tượng học ngồi đối diện với một chiếc màn hình
máy tính nói thêm.

Khi Hebert đi về phía các máy in, cô bé nhìn thấy trên màn hình radar
của Sam con số 1 hiện lên và liên tục nhấp nháy, ngay sau loạt ba chữ
S. Sau đó là 18 giờ, Marilin vừa trở thành một cơn bão cấp 1.

 
Ngồi trên ghế của mình, Mary vừa ghi chép thông tin vào một cuốn sổ
tay, vừa liên tục liếc mắt để ý cô con gái. Thỉnh thoảng, cô đặt bút
xuống và lo lắng chăm chú theo dõi nét mặt của cô bé. Mỗi phút trôi
qua, gương mặt của Lisa lại trở nên căng thẳng. Trong căn phòng rộng
lớn, chỉ có tiếng của những chiếc máy phá tan sự im lặng đang bao
trùm lên mọi người, không gian trở nên nặng nề không khác gì bầu trời
trong cơn giông bão.

 
Vào nửa đêm, khi Lisa trải qua một cơn ác mộng, Mary đến nằm trong
giường cô bé và ôm chặt em vào lòng. Cô thấm mồ hôi trên trán em, ru
cho em ngủ bằng cách vuốt ve mái tóc em cho tới khi nét mặt em dãn
ra. Cô cầu trời đừng tạo ra điều trái ngược với những gì cô đã hi
vọng biết bao khi đưa em đến đây. Cô không tìm lại được giấc ngủ nên cứ
thức bên cô bé như vậy cho đến sáng.

Ngay khi vừa tỉnh dậy, Lisa liền trở lại căn phòng, cô bé từ chối
không muốn đi cùng Mary đến quán cà phê. Vừa vào phòng, cô bé liền
lao đến chỗ Sam. Lúc đó là 7 giờ 45 tại Miami, 11 giờ 45 giờ quốc
tế.

 
- Sáng nay nó thế nào rồi chú? Cô bé hỏi giọng kiên quyết.

 
- Đang giận dữ, nó đến gần đảo Martinique và đang di chuyển về phía
tây bắc, áp thấp vẫn đang tiếp tục hạ xuống.

- Cháu thấy rồi, cô bé đáp cụt ngủn, nó vẫn đang ở cấp độ 1.

- Sẽ chẳng còn lâu đâu, nếu cháu muốn biết ý kiến của chú.

Hebert vừa vào phòng. Ông chào Lisa và xoay ghế của mình hướng về
phía màn hình lớn nằm ở trung tâm bức tường.

- Chúng ta sắp nhận được những hình ảnh chuyển về qua vệ tinh do lực
lượng Không quân Mỹ quay được. Cháu có thể ra khỏi phòng nếu cháu không
muốn nhìn.

- Cháu muốn ở lại!

Giọng nói của người phi công bắt đầu vang lên trong phòng.

- Không quân Mỹ 985 gọi trung tâm điều khiển của NHC.

- Chúng tôi đang nhận tín hiệu, Không quân Mỹ 985, Hebert trả lời vào
chiếc micrô đặt trước mặt ông.

- Chúng tôi vừa bay qua phía trên trung tâm của mắt bão, đường kính của
nó là 25 dặm, chúng tôi sẽ chuyển các hình ảnh về cho các ông.

Màn hình sáng lên và những bức hình đầu tiên xuất hiện. Lisa nín thở.
Và thế là, cô gái bé nhỏ từng sợ hãi biết bao trước sức mạnh của con
quái vật này lần đầu tiên trong đời được nhìn thấy nó từ trên trời.
Nó quay cuồng một cách oai hùng, vĩ đại, với một sức mạnh không gì
cưỡng lại được, nó lôi theo xung quanh con mắt nó cả cái đuôi đường bệ
màu trắng. Trên micrô, người ta có thể nghe thấy tiếng hơi thở của viên
phi công. Những ngón tay của Lisa bấm chặt lấy hai thành ghế. Đến lượt
Mary bước vào, cô mang theo một li sô-cô-la nóng. Cô nẩng đầu lên, hai
mắt mở to, sững sờ trước những gì cô đang nhìn thấy.

- Lạy Chúa, cô nói thì thầm.

- Cái mà cô nhìn thấy trước mắt là quỷ sứ thì đúng hơn, Hebert trả lời.

 
Lisa lao đến chỗ ông, bám chặt vào cổ tay của công. Mary lập tức đến
chỗ con bé và tìm cách làm cho em bình tĩnh lại.

- Bác sẽ tiêu diệt nó chứ? Lisa gào lên.

- Chúng ta không có được quyền lực đó.

- Tại sao những chiếc máy bay không thả cho nó một quả bom vào ngay
mắt. Phải làm cho nó nổ tung ra khi nó còn ở trên biển!

 

Ông
gỡ tay ra khỏi cô bé và nắm lấy vai em.

- Điều đó sẽ chẳng giúp được gì, Lisa, chúng ta không có trong tay một
sức mạnh nào đủ để chặn đứng nó. Một ngày nào đó, chúng ta sẽ làm
được điều đó, tôi hứa với cháu, chính vì vậy mà tất cả chúng tôi đều
làm việc không ngừng nghỉ ở đây. Tôi điều hành trung tâm này từ ba
mươi lăm năm nay, tôi đã dành cả đời mình để truy lùng những tên giết
người này. Chúng ta đã đạt được rất nhiều tiến bộ từ hơn mười năm nay.
Bây giờ cháu phải bình tĩnh lại, tôi cần đến cháu và để có thể làm
việc hiệu quả, cháu phải giữ được sự bình tĩnh. Cháu sẽ giúp tôi,
chúng ta sẽ báo động cho tất cả cộng đồng dân cư mà cơn bão có thể đến
gần, đủ sớm để mọi người có thể đi trú ẩn.

Viên phi công thông báo rằng anh ta đang chuẩn bị xuống gần hơn tâm của
mắt bão. Hebert bảo Lisa ngồi xuống bên cạnh ông và cầm lấy micrô.
“Hãy thận trọng.”

Những hình ảnh đôi khi bị gián đoạn ngày càng trở nên ấn tượng hơn.
Những máy quay phim trên chiếc phi cơ quay cảnh vòng mây cuộn khủng
khiếp với đường kính gần 35 km, thành cao đến hàng trăm mét. Vài phút
sau, viên phi công cắt ngang bầu không khí im lặng và thông báo rằng anh
ta sẽ bay trở về căn cứ. Ngay sau đó màn hình tắt ngủm. Lúc đó là
11 giờ sáng. Sam vừa mang đến một tờ báo cáo dài, Hebert cầm lấy
đọc liền. Ông đặt tờ giấy xuống và cầm lấy tay Lisa, tay kia bật mở
nút micrô.

- Đây là phòng điều khiển của NHC, đây là một lời báo động. Trận
bão Marilin với vị trí hiện nay ở vào 14,2 độ vĩ bắc, 58,8 độ kinh
tây đang di chuyển về phía quần đảo Trinh nữ [34] của Mỹ. Trong vòng
tối nay, nó sẽ đổ bộ xuống đảo Martinique và quần đảo Guadeloupe.
Mọi biện pháp di dời các cộng đồng dân cư đến nơi trú ẩn an toàn phải
được thực hiện ngay từ lúc này. Tất cả các con tàu, dù trọng tải
bao nhiêu, đang ở trong khu vực quần đảo Antilles của Pháp phải lập tức
di chuyển đến các bến cảng gần nhất. Hiện nay gió đang thổi với vận
tốc 70 hải lý giờ.

Ông quay về phía Sam và yêu cầu anh so sánh các số liệu có được với những
con số của trung tâm nghiên cứu tại đảo Martinique. Sau đó, ông để Lisa
ngồi trước một máy truyền tín hiệu, ông soạn một bản tin báo động bằng
chữ hoa và chỉ em làm sao để thay đổi tần số radio bằng cách quay cái
nút tròn.

- Lisa, ta muốn cháu truyền đoạn tin này đi trên tất cả các tần số
radio có trong danh sách này, khi cháu làm đến cuối danh sách, cháu bắt
đầu lại từ đầu, và cứ tiếp tục như vậy. Làm như vậy chúng ta có thể
ngăn chặn không cho nó tác oai tác quái và cứu được mạng sống của những
người dân. Khi nào cháu mệt, mẹ cháu sẽ thay chỗ cho cháu, cháu hiểu
chưa?

- Rồi ạ, Lisa trả lời bằng một giọng cả quyết.

Thế là suốt cả thời gian còn lại của ngày, cô bé lặp đi lặp lại
mẩu tin báo động mà người ta đã trao cho em. Mary ngồi bên cạnh giúp em
xoay cái nút radio, em lại cảm thấy như được thoát khỏi một nỗi ám
ảnh, em biết rằng cuối cùng em đã có thể trả được mối thù của em đối
với những cơn bão.

Marilin đi ngang qua đảo Martinique và quần đảo Guadeloupe vào đầu buổi
tối. Khi con số 3 hiện lên sau ba chữ S, Lisa từ chối không chịu dừng
lại nghỉ ngơi và càng cố gắng truyền tin với tốc độ nhanh hơn nữa.
Mary không một phút dời mắt khỏi cô bé, và đồng ý thay chỗ cho em khi
em buộc phải rời vị trí trong giây lát.
Mary quay đầu về phía Hebert, đôi mắt đỏ ngầu vì mệt mỏi.

- Làm thế này vất vả quá, các ông không có hệ thống nào để truyền
những tin này đi một cách tự động hay sao? Mary hỏi.

- Tất nhiên là có chứ! Vị giáo sư mỉm cười trả lời.

Ba mươi mốt tiếng đồng hồ sau khi tin báo động đầu tiên được truyền đi,
trận bão đi ngang qua đảo St. Croix và St. Thomas[35], ngày 16 tháng
Chín, nó di chuyển về hướng Puerto Rico. Trước mỗi diễn tiến của trận
bão, Lisa lại thay đổi tần số radio, truyền tin báo động đến các
vùng ngày càng xa hơn, với tốc độ ngày càng khẩn trương hơn. Ngày 17,
trận bão đạt đến mức áp thấp tối đa của nó, 949 millibars, khi đó,
những đợt gió di chuyển với tốc độ hơn 100 hải lý giờ, nó quay trở
về vùng biển Đại Tây Dương. Vào cuối ngày, những đợt gió đạt giờ và
bắt đầu suy giảm khi áp suất tăng thêm 20 millibars. Mười tám giờ sau,
thành chính của mắt bão tan rã ngay phía trên đại dương. Marilin chết
trong đêm 21, rạng ngày 22 tháng Chín.

Trở về Newark, Lisa biết được rằng trận bão chỉ cướp đi được mạng
sống của tám nạn nhân, năm người tại đảo St. Thomas, một ở đảo St.
Croix, một ở đảo St. John và chỉ một người ở Puerto Rico. Khi cô bé
trình bày bài thuyết trình của mình ở trường, cô bé đã đưa ra một
thỉnh cầu lên giáo viên dạy môn địa lý và yêu cầu của em được chấp
nhận ngay lập tức. Mỗi buổi sáng, tất cả các học sinh của lớp em
đứng lên dành một phút im lặng mặc niệm… và như thế trong vòng tám
ngày.

Xem cả bộ:

Các chương khác:

xem thêm -->> truyen sex

|

xem thêm -->> Girl xinh với nội y

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Truyện tranh 18, Truyện dâm, truyện 18, truyện làm tình
Tin tức:
Girl xinh nội y
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Đời Sống – Tổng Hợp
Game kinh điển: