truyen sex hay
Google+
Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Em là học trò anh thì sao? – Chương 33 

Đăng ngày 14/6/2013 by admin

Xem toàn tập:
loading...

Chương 33: Chuyện khó khăn nhất trong cuộc đời

Tuần kế tiếp, Triệu Thuỷ Quang loay hoay bận tối mắt tối mũi, nào là tìm Trưởng khoa viết đơn đề cử, rồi phải chuẩn bị thi viết.

Cô không phải không nghĩ tới bàn bạc chuyện này với Đàm Thư Mặc, cô biết một chuyện quan trọng như vậy nếu Đàm Thư Mặc biết được từ miệng người khác, hậu quả sẽ nghiêm trọng. 

Nhưng Triệu Thuỷ Quang không tìm được cơ hội để cả hai cùng ngồi xuống nói chuyện, Đàm Thư Mặc phải tham gia hết hội nghị này đến hội nghị khác, gần đây lại đi công tác, hai người thường xuyên liên lạc với nhau qua điện thoại.

Triệu Thuỷ Quang không thích nói chuyện này qua điện thoại, giọng nói rất dễ đánh lừa, không thể nhìn thấy ánh mắt của anh, cũng chẳng biết nét mặt anh thế nào, cô nhất định sẽ cảm thấy vô cùng bất lực.

Triệu Thuỷ Quang cũng từng nghĩ sẽ viết thư, nhưng mỗi lần ghi được phần mở đầu rồi thì lại không biết phải tiếp tục thế nào. Ghi tới ghi lui chỉ có vỏn vẹn hai câu.

Cô có thể nói gì chứ, chẳng lẽ nói hi vọng ‘anh có thể chờ em’?

Cô không thể ích kỷ như vậy, trên thế giới này không có ai chờ đợi ai vô điều kiện cả.

Thế thì, ghi là ‘đừng chờ em, hãy quên em đi’ sao?

Thực tế mà nói, cô rất hi vọng có thể cùng anh đi hết quãng đường đời này.

Nghĩ chuyện còn chưa tới đâu, Triệu Thuỷ Quang thấy vẫn có thể từ từ suy nghĩ, thế nên để thi viết xong rồi hẵng tính sau.

Triệu Thuỷ Quang từng đề cập chuyện này với mẹ, lúc ấy ba Triệu đã nói, “Con gái, con muốn đi du học thì cứ đi, ba mẹ tuy không phải giàu có gì, nhưng làm lụng cả đời này, tất cả rồi cũng cho con, cho con đi du học thì tiền nhất định phải có. Con cũng đã lớn khôn, hãy tự mình quyết định.”

Mẹ Triệu biết rõ con gái đang lo lắng chuyện gì, bà hỏi, “Thầy Đàm của con sắp 30 rồi phải không?”

Triệu Thuỷ Quang gật đầu, “Cuối năm nay.”

Ngày hai mươi tháng mười hai, ngày này Triệu Thuỷ Quang cả đời nhớ mãi không quên.

Mẹ Triệu thở dài nói, “Cần phải nói với người ta, con phải nói rõ mọi chuyện với cậu ấy, để không làm lỡ tình cảm của người ta.”

Quan niệm tình yêu của đàn ông 30 tuổi với cô gái 20 tuổi khác xa nhau một trời một vực, mẹ Triệu là người từng trải, dĩ nhiên nhìn thấu đáo mọi thứ.

Khi một cô gái hai mươi tuổi yêu nhau với một chàng trai cũng trạc hai mươi, con trai hơn hai mươi vẫn chưa có sự nghiệp, hì hục tìm việc làm, đổi hết việc này đến việc khác, tâm lý vẫn chưa ổn định; còn con gái hai mươi tuổi, cười rạng rỡ, tươi tắn như một đóa hoa xuân, có thể nói đây chính là giai đoạn vui vẻ nhất trong đời một cô gái để cùng người con trai vượt qua chuỗi ngày bấp bênh nhất trong cuộc đời của anh ta.

Đàn ông khi đã ba mươi, tâm lý cùng sự nghiệp đều vững vàng ổn định, dáng đi mạnh mẽ, dáng vẻ ung dung trầm tĩnh, phụ nữ đã ba mươi thì lại không còn như thời thanh xuân mơn mởn, cho nên đàn ông ba mươi yêu cô gái hai mươi tuổi, nhìn như khập khiễng, nhưng thật ra lại rất phù hợp.

Hiện tại, trong ký túc xá của Triệu Thuỷ Quang đang có một cặp đôi yêu xa, chính là bạn Dương Dương và bạn trai thanh mai trúc mã, người con trai này tên là A Thanh.

Lại nói, A Thanh ngày nào cũng gọi điện thoại cho Dương Dương, có hôm nói tới chuyện đến căn tin ăn mấy đấu cơm, A Thanh lúc ấy đã nói: Có con gái nào lại ăn hai đấu cơm chứ.

Mà Dương Dương thì chính là cô gái ăn hai đấu cơm, lập tức nổi giận, cúp ngang điện thoại.

Dương Dương tuy là mạnh miệng, mắng thì mắng thế thôi, nhưng ngày hôm sau khi đến căn tin mua cơm, cô nàng đã nói với đầu bếp rằng: “Sư phó, lấy một đấu cơm thôi.”

Sư phó nhận ra tụi cô, tay mau mắng múc hai đấu cơm, tiền cũng lấy rồi.

Dương Dương nổi đoá, gõ thau cơm nói, “Tôi muốn một đấu cơm, không cần thối lại, lấy ít cơm lại cho tôi.”

Sư phó vung muôi lớn, khó hiểu nhìn Dương Dương, gẩy một chút cơm lại, nhưng mà so với phần cơm của Triệu Thuỷ Quang thì vẫn là nhiều.

Tuy nhiên, điều làm ba người còn lại cười nghiêng ngả, chính là Dương Dương vừa cầm muỗng múc cơm bỏ vào chén của ba người bọn họ, vừa thong dong nói, “Cười cái gì, giúp mình ăn bớt đống này đi!”

Triệu Thuỷ Quang đang ăn canh bí đao suýt nữa là sặc chết rồi, vội bảo, “Bạn Dương Dương, có thể đừng dùng từ “đống” khi đang ăn cơm không!”

Yêu xa dường như rất mặn nồng ngọt ngào, bởi vì có gian nan cho nên càng thêm quý trọng.

Thật ra, nguy hiểm rình rập tứ phía, bởi khi anh và em cùng sống ở hai thế giới khác nhau, hai người không có bất cứ một điểm chung nào.

Dần dần, cảm thấy đối phương đã thay đổi, thực tế có lẽ do chính mình thay đổi, cũng có thể chẳng có gì thay đổi cả, chỉ là bản thân viện cớ thoái thoát, và rồi tình cảm từ từ phai nhạt, thế là mọi chuyện đi vào hồi kết, mỗi người sống cuộc sống của riêng mình.

Dương Dương thường hay dùng giọng điệu tràn đầy hâm mộ nói với Triệu Thuỷ Quang, “Bạn thì tốt rồi, có một người tuyệt vời ở bên cạnh.”

Triệu Thuỷ Quang giờ nghĩ lại, thấy đời người thực sự rất mỉa mai.

Kết quả thi viết của Triệu Thuỷ Quang rất nhanh đã có, không ngoài dự đoán cô đã đậu, vì thế mỗi ngày cô đều gọi cho Đàm Thư Mặc, nhưng lòng thì nơm nớp lo sợ, việc gạt anh luôn làm cô bứt rứt khó chịu.

Đàm Thư Mặc là người nhạy cảm, thấy Triệu Thuỷ Quang như vậy, anh từng hỏi qua, “Gần đây có chuyện gì sao?”

loading...

Triệu Thuỷ Quang có tật giật mình, lập tức nói, “Không có, có thể có chuyện gì chứ.”

Đàm Thư Mặc không hề hỏi nhiều, anh không phải người nhiều chuyện, chỉ là anh đang đợi, đợi đến khi cô muốn nói anh nghe, hai người yêu nhau đã hai năm, rất nhiều chuyện không cần phải nói ra cũng biết, nhưng anh đâu ngờ chuyện mình chờ đợi lại là một chuyệt rất lớn.

Hôm thứ sáu, Triệu Thuỷ Quang nhận được điện thoại Đàm Thư Mặc nói anh đã về, giọng anh có chút mệt mỏi, anh nói, “Mới xuống máy bay, lát anh có cuộc họp, ở văn phòng chờ anh, anh đưa em về.”

Buổi chiều Triệu Thuỷ Quang đúng lúc có cuộc phỏng vấn, không muốn để anh mệt nhọc, cô bèn nói, “Em đúng lúc có chuyện, không sao đâu, em tự về được mà, anh nghỉ ngơi cho khoẻ đi.”

Vẫn còn kiên trì, giọng nói anh nồng đậm êm dịu phát ra từ trong điện thoại, “…Nhớ em…” hoà cùng chất giọng khàn uể oải, gợi cảm vô cùng, nghe như kề cận bên tai.

Triệu Thuỷ Quang đột nhiên nhận ra, Đàm Thư Mặc đã bước vào thế giới của cô, cùng sống dưới một bầu trời, ngẩng đầu nhìn lên cũng là cùng một mặt trời, anh thật sự đã về rồi, lòng cô nhộn nhạo “Ừ” một tiếng rồi không nói thêm gì nữa.

Cuộc phỏng vấn cũng xem như tạm ổn, gồm có hai vòng, vòng đầu thì do trường học xét duyệt từng cá nhân, tất cả đều dùng tiếng Trung, Triệu Thuỷ Quang xưa nay là cô bé khéo léo lễ phép, bối cảnh gia đình cũng đơn giản, bởi thế vòng này cũng không mấy khó khăn.

Vòng thứ hai, nghe nói là người phụ trách, giáo sư trường liên thông và cộng với giáo viên trong trường cùng phỏng vấn. Triệu Thuỷ Quang vừa nghĩ tới nhiều người như thế thì đã đau đầu, thế nhưng giáo sư Thẩm đã từng nói với cô, không cần phải khẩn trương, đều là người của trường chúng ta cả.

Triệu Thuỷ Quang gõ cửa, bên trong tĩnh lặng, chỉ chốc lát, nghe tiếng nói cất lên, “Come in.”, cô giữ vững tinh thần đẩy cửa đi vào.

Đi vào rồi, đúng thật có một hàng người ngồi trong phòng, giáo sư Thẩm ngồi gần cô nhất, mặt không cảm xúc, lúc này chính là lúc ngay cả họ hàng anh em cũng không nhận,người quen duy nhất chỉ có thầy Peter, thầy ngạc nhiên nhìn Triệu Thuỷ Quang, Triệu Thuỷ Quang cười cười, còn chưa nhìn hết mặt mọi người, đột nhiên chứng kiến khuôn mặt quen thuộc ngồi ở giữa, Triệu Thuỷ Quang phát giác mình cười không nổi nữa rồi.

Người nọ mặc bộ đồ vest màu đen, bên trong là chiếc áo sơ mi màu đen thẳng tươm, thắt cà vạt sọc trắng, gương mặt hơi tái nhợt, nhưng vẫn cương nghị vô cùng. Triệu ThuỷQuang lúc nãy nghe giọng anh, biết rõ anh đang rất mệt mỏi, bởi thế sắc mặt mới nhợt nhạt như vậy, nhưng Đàm Thư Mặc là người bất luận vất vả thế nào cũng tuyệt đối không thể hiện sự mệt mỏi ấy ra ngoài, thậm chí vừa rồi do Triệu Thuỷ Quang đã nghe quen giọng anh, cho nên vừa nghe đã biết anh đang mệt mỏi rã rời. Anh lúc nào cũng giống như bây giờ, ngồi thẳng lưng, đường nét khuôn mặt như được phác hoạ bằng bút than lãnh ngạo bức người, ánh mắt lại tinh tường và tràn đầy sự bền bỉ.

Người nọ cũng đang nhìn Triệu Thuỷ Quang, người khác nhìn không ra, chứ Triệu Thuỷ Quang lại cảm thấy lạnh cả xương sống.

Tại sao hết lần này đến lần khác lại để anh biết mọi chuyện trong tình trạng tồi tệ nhất, từng mạch máu trong người cô như muốn toát ra mồ hôi lạnh, tai vạ đến nơi rồi.

Đầu óc Triệu Thuỷ Quang từ lúc nhìn thấy Đàm Thư Mặc đến giờ rất rối trí, trong lòng trù tính làm sao có thể vượt qua cuộc phỏng vấn này, may là cô đã chuẩn bị phần lớn các câu trả lời, cô giờ chỉ biết theo đó mà trả lời thôi.

Lúc Triệu Thuỷ Quang trả lời câu hỏi của thầy Peter, đầu cũng không dám nghiêng sang phải, mắt thì đảo nhìn nhưng chỉ chú ý vào chỗ đằng kia, cô thấy người nọ đang lật tài liệu, mà ngay cả tiếng giấy lật giấy “sột soạt” cô cũng nghe rõ mồn một.

Thầy Peter hỏi xong, đến lượt một người dường như là lãnh đạo cấp cao đang ngồi chính giữa hỏi, Triệu Thuỷ Quang vốn không nghe rõ ông ta hỏi gì, nhưng nghe được một vài từ, loáng thoáng đoán được câu hỏi, thế mà lúc bắt đầu trả lời, mọi suy nghĩ đều bay đi đâu hết. Cô tự biết mình rớt chắc rồi.

Sau khi đáp hết, người ngồi chính giữa gật đầu, ngó sang hai bên, ý hỏi còn ai muốn đặt câu hỏi nữa không, Triệu Thuỷ Quang biết rõ đây là câu hỏi cuối cùng, trong lòng rối rắm, chỉ muốn cuộc phỏng vấn mau mau chấm dứt.

Đã đến lượt anh đặt câu hỏi, Đàm Thư Mặc ngồi chống đầu, một tay thon dài cầm bút bi, lật tài liệu “sột soạt”, tim cô thì đập “thình thịch”, anh cũng không ngẩng đầu lên, cũng không hề nhìn cô, tiếng nói quen thuộc của anhlại vang lênbên tai cô, “Tại sao phải đi nước ngoài?”

Dù giọng điệu lạnh lùng như một giám khảo, nhưng chỉ có hai người họ mới biết rõ câu hỏi này có ý nghĩa khác.

Cũng là giọng nói cách đây một tiếng đồng hồ, còn trầm thấp thì thầm “Nhớ em”.

Đâu ngờ rằng chỉ một giờ ngắn ngủi, thế giới của cô và anh đã khác nhau.

Đối với câu hỏi này, Triệu Thuỷ Quang biết thế nào cũng xuất hiện trong cuộc phỏng vấn, cô từ chuẩn bị từ trước, chỉ là do anh Đàm Thư Mặc hỏi tất nhiên lại mang một ý nghĩa riêng biệt, nếu là giám khảo khác hỏi, cô sẽ tự tin trả lời rằng có thể tăng giá trị bản thân, học được tính tự lập, nói một cách trơn tru để người ta tin, nhưng cô biết rõ câu hỏi anh nhất định không phải ý đó, cô sao có thể nói với anh “tự lập”, “tăng giá trị bản thân”. Cô, nói không nên lời.

Cô trả lời không được, anh cũng không nhìn cô, giám khảo chung quanh rỉ tai thì thầm, cô biết rõ nếu như mình đã lựa chọn, thì vĩnh viễn không cách nào thay đổi được.

Cuối cùng, cô đứng thẳng lên, xoay người cúi thật thấp chào, và nói: “Sorry” rồi tức thì mở cửa, không quay đầu lại mà đi thẳng ra ngoài.

Lúc đi ra, cô đi ngang hai sinh viên nữ, một trong hai cô gái oán trách, “Nếu như lần này tôi mà coi luôn mấy chương sau, chắc chắn không có thi be bét như vậy đâu!”

Triệu Thuỷ Quang vừa đi qua, liền sững sờ khựng lại, đứng ở lan can hành lang, ánh mắt trời chói chang rọi vào mắt, cô nhớ, rất nhiều người cũng đã từng nói thế, “Nếu như mình mà học hành chăm chỉ, thế nào cũng đứng Top 10 toàn lớp cho xem”, “Nếu như mình chịu khó học, việc giành học bổng là chuyện nhỏ”, nếu như tôi lúc ấy đã làm thế, hiện tại như thế nào và thế nào.

Thật ra, trong đời người không có quá nhiều cái “nếu như”, cũng chẳng có quá nhiều “sự nhất định”, đó chỉ là sự viện cớ cho bản thân, một cái cớ biện minh cho sự nỗ lực chưa tới của họ. Nếu bạn thật sự chịu khó học, nhất định có thể sẽ đứng Top 10 toàn lớp sao? Có bản lĩnh thì bạn hãy học hành chăm chỉ, cầm học bổng cho tôi xem đi. Tất cả “nếu như” chỉ là lời nói mạnh miệng mà thôi, mọi thứ bên trên đều chẳng có nếu như, hai chữ “nếu như” chính là cơ hội mà bạn không bao giờ có được.

Chính Triệu Thuỷ Quang cũng không muốn nói: “Nếu như lúc đầu mình không chọn ra nước ngoài, mọi chuyện đã không thành ra thế này”, cô không muốn có cái “nếu như” như vậy, lời phàn nàn ấy, khiến người ta cảm thấy chán ghét.

“Tại sao phải đi nước ngoài?” Cô đã từng chân thật hỏi lấy bản thân.

Thật sự cô không thích ngành Thương Mại Quốc Tế, học ngôn ngữ là một trong những ước mơ của cô. Cô thật sự không muốn bắt đầu đã lựa chọn việc mình không thích, nếu bây giờ cũng vậy, bốn mươi năm sau thì sao, chẳng lẽ vẫn sẽ vật lộn với sự lựa chọn của bản thân, như vậy sẽ tốt ư?

Kế đó, chuyện bà ngoại cũng đã ảnh hưởng ít nhiều đến cô, Triệu Thuỷ Quang nghĩ đến ba mẹ của mình, tương lai khi đã già rồi cần phải có người chăm sóc, nếu như bản thân cô không có thực lực, nếu như cuộc sống bản thân khó khăn, kinh tế eo hẹp, để ba mẹ sinh ra một đứa con như thế, chẳng phải rất đáng buồn sao?

Hơn nữa,cô khó mở miệng nói với Đàm Thư Mặc, hiện tại bất cứ ai nhìn bọn họ đều xì xầm nói là thầy trò yêu nhau, kỳ thật cô hiểu rõ mọi chuyện không phải như vậy, mọi người nhận định thế chỉ là vì anh là thầy của cô, mà cô lại là học trò của anh!

Nhưng chính vì những lời chỉ trích này, cô không tài nào mở miệng được, đến bây giờ cô vẫn một mực gọi anh là “Thầy Đàm”, nếu như không ra đi, nếu như không trưởng thành, cô vĩnh viễn là “đứa con” của anh, được bảo vệ bao bọc lớn lên từng ngày, điều cô muốn chính là sự bình đẳng, chứ không phải là nhìn anh với ánh mắt kính sợ. Cô muốn đường hoàng nắm tay đứng bên cạnh anh.

Đã thế, cô phải nói thế nào đây chứ!

Triệu Thuỷ Quang đứng tần ngần trong ngày gió mát tháng chín, bị gió thổi bụi bay vào mắt liền nhắm mắt lại, lúc mở mắt ra, lệ từng giọt tuôn trào, câu nói “Nhớ em” của anh vẫn còn quanh quẩn ấm áp bên tai cô, nghĩ đến câu nói ấy, lòng cô nghẹn ngào trào dâng, chạy thục mạng về ký túc xá.

Xem cả bộ:

Các chương khác:

xem thêm -->> truyen sex

|

xem thêm -->> Girl xinh với nội y

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Truyện tranh 18, Truyện dâm, truyện 18, truyện làm tình
Tin tức:
Girl xinh nội y
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Đời Sống – Tổng Hợp
Game kinh điển: