truyen sex hay
Google+
Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Em là học trò anh thì sao? – Chương 27 – 28 

Đăng ngày 14/6/2013 by admin

Xem toàn tập:
loading...

Mấy ngày sau, Triệu Thuỷ Quang nhận được điện thoại của mẹ Triệu, “Đứa nhỏ này, gần này bận cái gì thế, ở trường học tốt không hả, hôm qua mẹ nằm mơ, thấy dẫn con đi ra ngoài chơi, kết quả con lại chạy lung tung đi đâu mất, hại mẹ lo sợ, đi khắp nơi tìm con.” 

Triệu Thuỷ Quang nghe xong phì cười, này là chuyện gì chứ, mẹ dẫn cô ra khỏi nhà, mẹ thì đi vòng quanh kiếm cô, còn cô thì lại chạy đâu mất tiêu, làm sao có thể chứ, nghĩ thì nghĩ thế, miệng vẫn khúm núm nói, “Mẹ à, không có gì đâu, con đang ở trường học mà, học hành bận quá thôi, nào có chạy đi đâu.”

Mẹ Triệu huyên thuyên một đống chuyện, trước khi cúp điện thoại còn nói một câu, “Chỉ vì con bình thường cũng đã khiến mẹ lo lắng, cho nên mới nằm mơ như thế.”

Triệu Thuỷ Quang cười trừ, cô đột nhiên nhớ lại lúc còn ở chung với ba mẹ thì mẹ đâu có như thế.

Lúc còn bé, ba mẹ có nói gì thì chúng ta đều cho là đúng cả, bản thân mỗi người con luôn cho rằng ba mẹ mình không gì không làm được. Lúc trưởng thành, phát hiện ra ba mẹ cũng là người bình thường, cũng có lúc phạm sai lầm, có những chuyện lực bất tòng tâm, thế rồi những mộng tưởng về họ tan tành và sụp đổ, kèm theo đó là sự nổi loạn bên trong chính những người con ấy. Lúc lên đại học, bản thân dần tiếp nhận sự thật, không biết từ khi nào đã không còn đối chọi với ba mẹ nữa, và phát hiện rằng ba mẹ đã già rồi cũng cần người chăm sóc, hiển nhiên lòng mỗi người đều cảm thấy ray rứt, ý thức trách nhiệm cũng được nâng cao.

Triệu Thuỷ Quang đột nhiên nhớ đến hôm nọ ăn cơm ở nhà, mẹ Triệu như vô ý hỏi thăm, “Ở trường có thích ai không?”

Cô đang ăn cơm trong miệng, thiếu chút nữa ra phun ra hết, phải biết rằng, lúc cô và Hi Vọng quen nhau, hai người phải vắt óc để đánh du kích,  đột nhiên có một ngày lại được giải phóng, tiến lên làm địa chủ, trong người khoan khoái, đầu óc nhẹ nhàng, nhưng nếu mẹ mà biết rõ người cô “thích” chính là thầy Đàm, không biết có ngất đi không nữa.

Hồi đầu tuần, Hi Diệu mới thi bằng lái xe xong, khoe khoang lái chiếc Hummer của ba đến thẳng trường học đón cô, và từ đó râm ran lời đồn đãi về Triệu Thuỷ Quang, chúng truyền đi còn nhanh hơn cả chất xúc tác.

A: Triệu Thuỷ Quang khoa Kinh Tế Quốc Dân, mỗi tuần lại có mỗi xe khác nhau đưa đón, chảnh ghê.

B: Không phải đâu, hay là có ai bao rồi? Cô ta trông thế nào?

A: Không biết nữa, nghe nói cũng bình thường thôi à, nghe nói có lần còn thấy cô ta lên chiếc BMW nữa, y chang xe của thầy Đàm !

B: Không thể nào!

Triệu Thuỷ Quang cũng rất bất đắc dĩ, từ lúc cô đi xe buýt và bị mất điện thoại đến nay, bạn bè thân thích không ai là không lo cho cô, Hi Diệu thì sợ xảy ra thêm chuyện nên bắt Đan Dương đến chở cô về nhà, hoặc nếu Đàm Thư Mặc rảnh thì đương nhiên cô sẽ đi xe anh, nhưng khi Đàm Thư Mặc không rảnh, anh cũng không yên tâm liền kêu Sở Phỉ Phỉ lái xe Audi đến đón cô.

Cô đúng có “số hưởng” mà, lại dính mấy lời đồn ác độc này, cô biết mọi người có lòng tốt, lại không thể nào cự tuyệt được, mỗi khi ai tới đón mình, cô đều kêu ngừng ở bên ngoài, cách trường học một đoạn xa, nhưng lực lượng quần chúng quá mức vĩ đại rồi !

Trong ký túc xá, Dương Dương là người thẳng thắn, bởi thế hỏi cô ngay, “Triệu Thuỷ Quang, lời truyền tụng về ngài dạo gần đây rất nhộn nhịp nhé, tới đây, giải thích giải thích mau!”

Nghe nói như thế, cũng đủ biết cả ký túc xá đều biết chuyện của mình rồi, Triệu Thuỷ Quang trả lời qua loa, “Đều là xe của bạn mình hết”, cô biết những chuyện thế này càng giải thích càng khiến người ta thêm nghi ngờ mà thôi.

Hứa Oánh nâng cằm Triệu Thuỷ Quang lên, nói, “Cô gái, bạn cô làm gì có nhiều xe thế hả, chắc là nổi tiếng lắm nha, mau giới thiệu chút coi.”

Triệu Thuỷ Quang ôm Hứa Oánh nói, “Ôi, không chịu đâu, bạn thế mà lại nghi ngờ mình, mình nói thật mà!”

Những người khác tự dưng nổi hết da gà lăn lóc trên đất, sách vở hiển nhiên cũng tự động bay qua chỗ ai đó rồi.

Sau đó, những tin bóng gió về Triệu Thuỷ Quang cũng dần chìm vào quên lãng, cô cũng giảm bớt số lần về nhà cuối tuần, việc này sau một thời gian cũng không còn ai nhắc đến nữa.

Tục ngữ nói, đau răng không phải bệnh, nhưng một khi đã đau thì cứ như rằng muốn giết người vậy, Triệu Thuỷ Quang đối với câu tục ngữ này bây giờ đã thấm thía.

Gần đến thi cuối kỳ, cô không thể về nhà được, phải ở lại trường học ôn tập, từ đầu tuần, răng bên phải của cô đã đau nhức, cô chỉ cho rằng là đau răng bình thường nên không có quan tâm, qua mấy ngày sau, càng ngày càng đau hơn, cả người mỏi mệt, vào một buổi sáng, Dương Dương nói với cô, “Tiểu Quang, sao mặt bạn lại một bên to, một bên nhỏ thế?”

Triệu Thuỷ Quang cầm kiếng lên xem, quả nhiên nửa bên mặt bị sưng lên, cô bị Hứa Oánh kéo đến phòng y tế.

Ở phòng y tế, một người phụ nữ mập mạp hơn 40 tuổi đang ngồi nghe điện thoại, nhìn thấy Triệu Thuỷ Quang đi vô, miễn cưỡng cúp máy, hỏi, “Bệnh gì?”

Triệu Thuỷ Quang nghĩ mà buồn cười, giọng điệu này nói đúng hơn là mắng người chỉ đâu phải hỏi bệnh, nhưng răng đau, cô nói không rõ ràng, vì thế Hứa Oánh trả lời thay, “Bạn ấy bị đau răng.”

Người phụ nữ kia chuẩn bị mang bao tay thì Đằng Dương đã đi vào, Triệu Thuỷ Quang mặc niệm trong lòng bản thân lại xui xẻo nữa.

Đằng Dương cười với cô, Triệu Thuỷ Quang mặt đã sưng lên, cũng không thể nào cười nổi, trong ánh mắt kinh ngạc của Đằng Dương, cô làm như không việc gì quay đầu đi, nhìn thấy ánh mắt thích thú của Hứa Oánh, cô biết rõ khuôn mặt này của mình có thể doạ chết người.

Nhân viên y tế mập mạp ấy hỏi Đằng Dương bị gì, Đằng Dương trả lời, “Không có gì, để bạn ấy khám trước đi.” Cậu ta chỉ chỉ Triệu Thuỷ Quang.

Nhân viên y tế cũng không mấy để ý đến lời cậu ta nói, Đằng Dương đành phải nói mình bị sốt, cầm nhiệt kế đo một lúc, quả nhiên là bị cảm mạo, nằm một bên truyền nước biển.

Nhân viên y tế đeo bao tay vào, kéo miệng Triệu Thuỷ Quang săm soi dưới đèn cả buổi, Triệu Thuỷ Quang len lén nhìn thấy ánh mắt dò xét của Đằng Dương, quả là mất mặt thật.

Một hồi, nhân viên y tế tháo bao tay ra, nói, “Răng khôn mọc lệch, nướu bị viêm rồi.”

Đã viết bệnh, vì thế liền hỏi cô, “Muốn đi vào bệnh viện thành phố khám hay là chỉ kê thuốc?”

Triệu Thuỷ Quang ngẫm lại còn một đống sách đang chờ mình, cô ú ớ nói, “Kê đơn thuốc trước”, cô trở lại nội thành rồi đi khám sau cũng được.

Nhân viên y tế nhìn cô và nói, “Để tôi đi xem có thuốc không đã.” Phần lớn thuốc trong trường học đều là thuốc cảm, rất ít khi có thuốc trị đau răng.

Nhân viên y tế vừa đi ra khỏi cửa, Triệu Thuỷ Quang kéo Hứa Oánh tìm chỗ ngồi xuống, trong phòng chỉ có ba người, yên tĩnh đến nổi có thể nghe được tiếng động nhỏ nhất, bầu không khí rất gượng gạo.

Đột nhiên, điện thoại Triệu Thuỷ Quang rung lên như vị cứu tinh cô, cũng không xem là ai gọi, cô trực tiếp bắt máy, giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng của Đàm Thư Mặc truyền tới, “Đang làm gì vậy?”

Triệu Thuỷ Quang liếc nhìn Đằng Dương đang nằm ở kia, cô hơi căng thẳng, cúi đầu, mặt cô đã sưng lên như thế, chỉ có thể ô a nói, “Đang ở bên ngoài.”

Đàm Thư Mặc nghe giọng cô khang khác, hỏi, “Giọng em bị sao vậy, giờ đang ở đâu?”

Triệu Thuỷ Quang biết là không thể gạt anh được, cô lí nhí nói, “Ở phòng y tế.” Cô còn định nói là bị đau răng nhưng lại thôi, đột nhiên cạch một tiếng, điện thoại đã bị ngắt.

 

Chương 27: Tình yêu răng khôn

Ngày mùa hè, tiếng ve sầu râm ran cả một vùng trời, bầu không khí oi bức khiến người ta không thở nổi, Triệu Thuỷ Quang nghiêm chỉnh ngồi trong phòng y tế, đồng hồ treo tường tíc tắc kêu, mồ hôi trên người cô cũng tíc tắc chảy xuống, chốc chốc, trên mũi đã dập dờn mồ hôi.

Một lúc sau, nhân viên y tế mập mạp đã trở lại, đem thuốc tiêu viêm cho cô, Triệu Thuỷ Quang  lập tức cầm chén giấy đổ nước vào uống.

Nhân viên y tế viết lên bệnh án của Triệu Thuỷ Quang, chữ viết ngoằn ngoè y như con rắn, Triệu Thuỷ Quang từ nãy đến giờ chưa từng cảm kích bà ta như lúc này.

Cầm bệnh án định đi ra khỏi phòng, vừa mới xoay người thì đã thấy một bóng người cao ráo chói loá như ánh mặt trời đi vào phòng.

Đàm Thư Mặc vận áo len màu xám nhạt cổ chữ V ngắn tay, để lộ hai cánh tay sáng bóng, quần cotton dài màu than vải pôpơlin, lúc đi lại, những sợi vải ôm gọn đường cong tráng kiện quanh đùi, một sự quyến rũ nói không nên lời.

Chỉ mới mấy ngày không gặp Đàm Thư Mặc mà Triệu Thuỷ đã cảm thấy rất nhớ anh, nhưng nghĩ lại thì tai hoả sắp xảy ra rồi, còn ở đó mà “phong hoa tuyết nguyệt”, cô lập tức cúi gầm đầu. Đàm Thư Mặc thấy cô cúi đầu, bộ dạng rụt rè, không khỏi mỉm cười, nghe cô nói đang ở phòng y tế, anh không còn tâm tư nào để tiếp tục làm việc, buông hết mọi thứ trong tay đến đây, thấy cô bình an vô sự, vẫn còn có thể nhìn anh trừng trừng, sự lo lắng trong anh cũng có thể trút bỏ xuống, được rồi, anh thừa nhận là bản thân cố ý đến đây, nhưng anh cũng không phải người có kiên nhẫn cùng cô dấu nhẹm tình cảm này mãi, Đàm Thư Mặc anh đây làm sao có thể từ bỏ cơ hội tốt như vậy chứ.

Nhân viên y tế hơn 40 tuổi ngạc nhiên khi thấy Đàm Thư Mặc xuất hiện ở đây, trong vài lần họp Đại Hội công nhân viên chức, bà ta ngẫu nhiên gặp được thầy Đàm mà mọi người hay nhắc đến, nhìn thấy một lần đã muốn la “A” lên thật to, xúc động không thôi.

Nhân viên y tế đi nhanh ra khỏi chỗ ngồi, hắng giọng, nhỏ nhẹ hỏi, “Thầy Đàm, có chuyện gì không? Cậu không khoẻ chỗ nào hả?”

Đàm Thư Mặc gật đầu, giọng điệu không nhiệt tình cũng chẳng lạnh nhạt, nở nụ cười tươi, “Cảm ơn, tôi đến đây tìm người.”

Triệu Thuỷ Quang đang cúi đầu, nghe anh nói thế, lòng lại nặng trĩu thêm, tức khắc ngẩng đầu lên hòng cầu xin anh tha thứ, thì đã thấy khoé miệng anh hơi nhếch lên đầy vui vẻ, lúc này thì cô đã biết mình trốn không thoát rồi.

Nhân viên y tế nhìn tay Đàm Thư Mặc bỏ ở trong túi quần, nghiêng người, mỉm cười mà tiến đến chỗ cô bé sinh viên nói chuyện ấp úng lúc nãy, bà cảm thấy rất kỳ quái, đành phải lên tiếng, “À, cô bé sinh viên này mọc răng khôn, nướu bị nhiễm trùng ấy mà.”

Đàm Thư Mặc nghe xong, tiến lên một bước, nâng cằm Triệu Thuỷ Quang lên, nhìn một bên má của cô sưng vù, nhíu mày, hỏi, “Đau không?”

Triệu Thuỷ Quang bị anh kéo cằm, nhìn thấy đôi mắt đen láy của Đàm Thư Mặc, cứ như thể bị bỏ bùa mê hoặc, ngây ngẩn lắc đầu nói, “Không đau, không có gì.” Sợ anh lo lắng, cô cười cười, nhưng mới vừa nhoẻn miệng thì đã phải hít một hơi thật sâu, tổ tông nó ơi, răng đau sắp chết, gì mà không sao chứ.

Đàm Thư Mặc nghe cô nói “không có gì” riết đã quen tai, không tin là cô “không có gì”.

Anh quay đầu hỏi nhân viên y tế, “Có cần đi bệnh viên nhổ răng không?”

Nhân viên y tế đã ngẩn người từ nãy giờ, bà làm sao có thể tưởng tượng được tình cảnh này, nhìn thấy Đàm Thư Mặc vẻ mặt nghiêm túc, lúc này mới định thần lại, nói, “Tốt nhất” giọng nói không vững vàng, bà hắng giọng rồi nói tiếp, “Tốt nhất phải đến bệnh viện.”

Triệu Thuỷ Quang vội vàng trả lời, “Thật sự không có gì, uống thuốc là được rồi, em không muốn đến bệnh viện.” Giỡn hoài, cô mà cùng anh đi ra ngoài, đến bãi đỗ xe trong khuôn viên trường học, Triệu Thuỷ Quang cô làm sao còn dám hiên ngang đi trong trường nữa.

Nhân viên y tế lau mồ hôi, rốt cục cũng đến chuyên ngành của bà rồi, bà dõng dạc nói, “Đó chỉ là thuốc tiêu viêm thôi, không thể trị tận gốc được.” Triệu Thuỷ Quang trong lòng não nề không thôi. Bà y tế kia đúng là khiến người ta không sống nổi mà.

Đàm Thư Mặc là ai chứ, mấy tính toán vụn vặt này của Triệu Thuỷ Quang làm sao anh không biết được, anh nhíu mày hỏi, “Triệu Thuỷ Quang, anh không rảnh dong dài với em, anh hỏi em, em có đi bệnh viện hay không?”

Triệu Thuỷ Quang tuy cố chấp, nhưng đứng giữa Đàm Thư Mặc lạm dụng uy quyền và thể diện sau này của mình, cô cân nhắc đôi chút, mặt mũi có giá trị bao nhiêu tiền chứ, Đàm Thư Mặc nếu nổi giận mới là đáng sợ nhất.

Bạn Triệu Thuỷ Quang đáp lại thần tốc, “Đi, đi.”, nói xong cô muốn tự đánh chính mình, gì mà uy vũ không khuất phục, nếu mà Triệu Thuỷ Quang đang trong thời kỳ kháng chiến chắc hẳn cô đã là quân bán nước rồi.

Rất tốt, Đàm Thư Mặc nắm tay Triệu Thuỷ Quang xoay người đi ra ngoài.

Triệu Thuỷ Quang đi theo sau anh, xoay người rồi mới phát hiện nãy đến giờ mình không để ý đến hai người ngồi cạnh đã hoá đá từ khi nào.

Nếu như lúc nãy Triệu Thuỷ Quang nhìn thấy ánh mắt bang hoàng của nhân viên y tế có thể đoán trước được giông tố sắp xảy ra, giờ nhìn thấy đôi mắt trợn lên to như mắt trâu của cô gái vùng Giang Nam này, cô thật là khóc không ra nước mắt, hai mắt hung ác của Hứa Oánh hiện rõ “Nhóc con, để lát nữa ta đây tính sổ với ngươi”.

Đằng Dương ở bên cạnh không biết đứng dậy từ lúc nào, vẻ mặt phải nó là rất ngoạn mục, không thể nào tin được? Thù địch khó tan?

Cô cũng không biết phải diễn tả thế nào, mà Triệu Thuỷ Quang cũng cảm thấy tính mạng bản thân khó bảo toàn, còn ở đó rảnh mà quan tâm tâm trạng của người ta!

Đàm Thư Mặc nắm tay Triệu Thuỷ Quang đi ngang qua người Đằng Dương, cậu ta liền hô lên, “Triệu Thuỷ Quang.”

Đàm Thư Mặc ngừng lại, Triệu Thuỷ Quang cũng dừng chân, lòng bồn chồn tim đập nhanh, Đằng Dương quả thật rất phiền phức.

Đằng Dương nhìn chằm chằm vào Triệu Thuỷ Quang nói, “Triệu Thuỷ Quang, mình rất thích bạn, nếu như mình và bạn nói chuyện với nhau, bạn không muốn trả lời cũng được, nếu như mình nhìn bạn, bạn cũng không cần phải nhìn mình, bạn cũng có thể không nghe điện thoại của mình, nhưng những lời mình nói đều là sự thật.”

Lúc đó, Đằng Dương nhìn Đàm Thư Mặc đi tới, nhìn thấy Đàm Thư Mặc nâng mặt Triệu Thuỷ Quang lên, thấy anh ta cầm chặt tay Triệu Thuỷ Quang không chịu buông, đáy lòng đã tự biết đây chính là sự thật, thật đến tê tái.

Nghe cậu ta nói thế, Triệu Thuỷ Quang nếu nói không cảm động thì gạt người ta rồi, cô cũng chỉ mới hai mươi tuổi, cũng rất thích sự ngọt ngào, một chàng trai dám đứng ở nơi đông người nói thích mình, cô thật sự rất cảm động.

Tuy nhiên, Triệu Thuỷ Quang cũng biết rõ răng đau thì khổ như thế nào, tình yêu răng khôn càng phải như vậy, để càng lâu thì càng đau buốt, đối với tất cả mọi người đều không hề tốt, mà để vết thương càng lâu trong miệng thì sẽ dễ bị nhiễm trùng, càng sớm nhổ đi càng tốt.

Triệu Thuỷ Quang len lén nhìn Đàm Thư Mặc, thấy anh nheo mắt nhìn Đằng Dương, vẻ mặt lạnh lùng như băng.

Triệu Thuỷ Quang nắm chặt tay Đàm Thư Mặc, nói với Đằng Dương, “Thực xin lỗi, người mình thích là thầy Đàm” còn đưa tay chỉ qua Đàm Thư Mặc, cô nói tiếp, “Đằng Dương, bạn cũng biết rằng cho dù bạn và tôi có nói chuyện với nhau nhưng cũng không có khả năng để ý đến bạn, cũng không cách nào nhìn bạn, bởi vì chúng ta là bạn học, tôi coi bạn là bạn bè, nhưng bạn nói như vậy khiến tôi rất bối rối, miễn cưỡng không thể nào hạnh phúc, thích một người không phải như thế.”

Luôn có một dạng con trai như thế, thích bạn, đương nhiên cũng nghĩ rằng bạn thích cậu ta, và cậu ta cũng không biết rằng tình yêu không phải là sự bố thí, cũng không phải là sự ép buộc, mình thích người ta thì cũng không có nghĩa người ta cũng sẽ thích mình, tình cảm xuất phát từ hai phía mới gọi là tình yêu.

Triệu Thuỷ Quang nói xong, nhìn Đàm Thư Mặc, Đàm Thư Mặc cũng không nhìn cô, mà ngoảnh đầu nhìn ra phía hoa viên.

Triệu Thuỷ Quang thật sự bị oan, người này khẳng định đang tức giận, nhưng cô làm thế nào giải thích với anh rằng mình chỉ trùng hợp gặp Đằng Dương mà thôi!

Triệu Thuỷ Quang thở dài, kéo Đàm Thư Mặc đi ra cửa.

Đằng Dương hô, “Triệu Thuỷ Quang, mình không phải bại vì bạn, cũng không phải thua thầy ấy, mình thua chính là ở tuổi!”

Triệu Thuỷ Quang quay đầu lại, gương mặt như trẻ con của Đằng Dương ngày nào giờ đã hiện lên vẻ cứng đầu, cô rất muốn la lên rằng tình cảm không thể nói thắng hay bại được, nhưng đối với một người tự phụ như Đằng Dương, cô biết rõ có nói thế nào cậu ta cũng chẳng thèm nghe, thật ra Đằng Dương là một người thông minh, nhưng một người như vậy thường không chấp nhận thất bại, huống chi đối thủ lại cao hơn bản thân một bậc, cậu ta càng không muốn chấp nhận.

Đằng Dương vươn tay kéo bàn tay kia của Triệu Thuỷ Quang, vội vàng nói, “Mình không đủ trưởng thành sao? Qua vài năm nữa mình cũng sẽ như vậy.”

Triệu Thuỷ Quang cảm thấy buồn cười, Đằng Dương thật sự tưởng rằng bởi vì tuổi tác nên cô mới không thích cậu ta, nào có ai biết, năm đó chính vì cách biệt tuổi tác nên Triệu Thuỷ Quang sợ đầu sợ đuôi, thiếu chút nữa đã từ chối tình cảm đẹp đẽ này, chính bởi vì thân phận của hai người, cô mới nhẫn nại chấp nhận, đến bây giờ còn có thể sợ khoảng cách tuổi tác hay sao chứ.

Mọi người thường chỉ chú ý đoá hoa nở rộ xinh đẹp, lại chưa từng nghĩ đến những hạt giống nhỏ bé xù xì. Mọi người thường chỉ thích thú cũng như đố kị khi thấy người khác thu hoạch đầy ắp, lại không nghĩ đến hình ảnh gieo hạt gian khổ. Tất cả những điều này chỉ là bề nổi đẹp đẽ mà thôi.

 

loading...

Đằng Dương lập tức nắm tay Triệu Thuỷ Quang, ánh mắt không che dấu được sự nồng nhiệt, mà bầu không  khí ở “hiện trường” lại hết sức căng thẳng.

Một cánh tay rắn chắc, mạnh mẽ lập tức bắt lấy cổ tay Đằng Dương. 

Đàm Thư Mặc nắm được tay Đằng Dương, ánh mắt giận dữ sắc như dao kiếm rút khỏi vỏ, dáng vẻ như muốn đánh nhau, Triệu Thuỷ Quang chưa từng thấy Đàm Thư Mặc như vậy, sợ có chuyện xảy ra, cô liền kéo góc áo của anh.

Đàm Thư Mặc hung hăng hất tay Đằng Dương ra, kéo bàn tay kia của Triệu Thuỷ Quang, nói, “Trưởng thành là phải biết chịu trách nhiệm cho hành động của mình.”

Thu hồi ánh mắt lạnh như băng, anh từ tốn nói, “Lúc tôi yêu Triệu Thuỷ Quang, em ấy chỉ là một cô bé, với tôi, em ấy với tôi mãi là một cô bé, trước đây, bây giờ, sau này và cả đến hết cuộc đời này.”

Đã có ai từng nói rằng nếu như một người yêu bạn, anh ta sẽ luôn coi bạn như một cô bé, cho rằng bạn luôn chưa trưởng thành và cần anh ta quan tâm chăm sóc, cần được bảo vệ, có khi cũng lớn tiếng trách mắng, nhưng tất cả đều vì muốn tốt cho bạn mà thôi.

Lúc Đàm Thư Mặc quen biết Triệu Thuỷ Quang, cô vẫn chỉ là một thiếu nữ 17 tuổi, vì người mình yêu mà thút thít nỉ non, vì mất đi tình cảm đầu đời mà tan nát cõi lòng, giả vờ như không có chuyện gì, thật ra anh hiểu, cô là một cô bé kiên cường.

Triệu Thuỷ Quang ngẩng đầu nhìn anh, anh đứng dưới ánh mắt trời chói loá, gương mặt phản chiếu ánh sáng, vẻ mặt kiên nghị, một người bình tĩnh như vậy lại dành cho cô tình cảm lớn lao. Có thể gặp được một người như Đàm Thư Mặc chính là phúc phần ba đời của cô, Triệu Thuỷ Quang.

Triệu Thuỷ Quang quay đầu, chân thành nói với Đằng Dương, “Thực xin lỗi, bất luận bạn có là một người trưởng thành, trở thành một thiếu niên ưu tú thì bạn cũng không phải là thầy ấy, đối với mình mà nói, trên đời này chỉ có duy nhất một Đàm Thư Mặc mà thôi.”

Đúng vậy, trên đời này chỉ có duy nhất một người như vậy, một người dù nhíu mày vẫn rất điển trai, một người có nụ cười rạng rỡ, một người nồng nàn nhìn em mà cười, cho dù thời gian có trôi đi, cho dù dung mạo có thay đổi, anh vẫn mãi sống trong lòng em.

Đằng Dương im lặng đứng đó không nói năng gì, cứ y như khinh khí cầu đã xì hết khí, cậu ta vừa rồi thấy một Đàm Thư Mặc ngày thường lạnh lùng lại có khí thế bức người như vậy đã kinh hãi, cũng đã chuẩn bị tư thế đánh nhau, nhưng Đàm Thư Mặc vẫn giữ thái độ phong phạm của một giáo viên, khiến cậu ta mặc cảm, so về cách ứng xử trong cuộc sống này thì cậu ta đã hoàn toàn bại trước Đàm Thư Mặc.

Cậu ta vẫn cho rằng Triệu Thuỷ Quang vô cùng lạnh lùng, luôn thờ ơ, giả ngốc trước sự rào đón của cậu ta, thì ra không phải Triệu Thuỷ Quang không hiểu, cũng chẳng phải không biết tình yêu là gì, mà là người cô luôn quan tâm để ý chính là Đàm Thư Mặc.

Đột nhiên, Đằng Dương cảm thấy chán nản, vì sao bản thân mình lại không hề có sự can đảm và một tình cảm chân thành như thế?

Triệu Thuỷ Quang cùng Đàm Thư Mặc đi ra khỏi phòng y tế, Đàm Thư Mặc buông tay Triệu Thuỷ Quang ra, cô biết anh đang tức giận, mặc cho bao người đang qua lại, vội vàng nhét tay mình vào bàn tay to lớn của anh, nói, “Xin lỗi, em quả thật vừa mới gặp cậu ấy ở đó, cậu ấy đúng lúc xuống truyền nước biển.”

Đàm Thư Mặc không đoái hoài đến cô, mặt vẫn hướng về phía trước, tay cũng không hề bỏ ra.

Triệu Thuỷ Quang liên tục nói, “Đừng giận mà!” Cô nịnh nọt, vẻ mặt cười tươi.

Trên đường đi thu hút không ít sự chú ý, cô cũng chẳng bận tâm đến, dù sao cuộc sống sau này cũng không được bình yên rồi, mau chóng xử lý chuyện trước mặt mới là quan trọng nhất.

Cứ như vậy, cả hai một đường đi thẳng đến bãi đỗ xe, Đàm Thư Mặc đóng cửa lại cái “rầm”, Triệu Thuỷ Quang vội vội vàng vàng thắt dây an toàn, anh khởi động xe, cô trườn cái đầu to của mình áng trước mặt anh, cười tí tửng, “Khà khà, thầy Đàm, anh ghen à!”

Một bên mặt điển trai của anh hơi đỏ lên, xoay mặt đi, gắt gỏng nói, “Triệu Thuỷ Quang, ngồi xuống, răng em không đau sao?”

Triệu Thuỷ Quang lúc này mới phát giác mình nãy kích động quá mức, đến nỗi quên mất đang bị đau răng, cái mặt sưng chù vù, uống thuốc tiêu viêm rồi cơn đau cũng bớt đi nhiều, nhưng mặt vẫn còn sưng, nghĩ tới việc mình vác cái mặt sưng đỏ như quả lựu đi hết đường này đến ngõ khác, trong lòng cô chợt hoảng sợ, được rồi, dù sao việc cô quen Đàm Thư Mặc cũng đã bị lộ rồi, không muốn cũng thế thôi!

Đến bệnh viện, anh xếp hàng chờ đăng ký, cô đột nhiên thấy tình cảnh này rất quen, năm đó khi đang thi, cô bị viêm ruột thừa, anh cũng giống như hôm nay dẫn cô đến bệnh viện, chỉ là thời gian khác nhau mà thôi, nhưng vẫn đi đến cùng một bệnh viện.

Bác sĩ đeo khẩu trang, nhìn đôi mắt sắc bén của bác sĩ qua lăng kính, Triệu Thuỷ Quang rất sợ, quả nhiên, bác sĩ nói, “Răng này phải lập tức nhổ ngay.”

Triệu Thuỷ Quang thầm nghĩ mình tiêu đời rồi, nhanh chóng đẩy Đàm Thư Mặc ra khỏi phòng, nói, “Muốn em nhổ cũng được, nhưng anh không được nhìn!”

Giỡn hoài, cô làm sao có thể để Đàm Thư Mặc thấy cô mở miệng toang quác, để bác sĩ đảo qua đảo lại trong miệng chứ.

Lúc nhổ răng vì có chích thuốc tê nên cũng không đau mấy, cô ngậm bông gạc y tế trong miệng đi ra ngoài, nhìn thấy anh bỏ tay trong túi quần lẳng lặng ngồi yên trên ghế dài bên ngoài phòng khám, chiếc áo sơ mi màu xám nhạt phối cùng chiếc ghế dài màu trắng sữa, nhìn rất đẹp mắt, mấy y tá đi qua không ngừng chỉ trỏ, anh lại không phát hiện, cúi đầu, chỉ lộ ra một bên mặt lạnh lùng kiêu ngạo, thấy cô đi ra, anh mới đứng lên, chỉ lên miệng phình ra của cô mà hỏi, “Sao rồi?”

Cô ô a nói gì đó, anh nghe cũng không hiểu, chỉ cười thật tươi, vẻ rất sung sướng, Triệu Thuỷ Quang thấy Đàm Thư Mặc như đã quên chuyện của Đằng Dương, cô bỗng thở phào nhẹ nhõm.

Bốn mươi phút sau mới có thể lấy bông gạc ra, anh dìu cô đến ghế ngồi xuống, rồi đi đâu đó, một lúc sau quay lại thì Triệu Thuỷ Quang thấy anh cầm theo một chai nước suối, mới biết thì ra anh đến đại sảnh mua nước.

Anh vặn nút chai, sau đó đưa chai nước cho cô, còn mình thì ngồi xuống bên cạnh cô, Đàm Thư Mặc cũng không phải là người hay nói, Triệu Thuỷ Quang lại không biết phải nói gì, hai người đều im lặng ngồi bên nhau, cô rút bàn tay bỏ trong túi quần của anh ra, cầm tay mình so sánh lấy, tay của anh thật to, cô hết hồn, anh buồn cười vỗ đầu cô, dịu dàng nắm lấy bàn tay cô mà vuốt, Triệu Thuỷ Quang ngã đầu trên bờ vai vững chãi của anh, nhìn lông mi dày, đôi mắt đen huyền của Đàm Thư Mặc, lúc này đây anh nào còn dáng vẻ của một thầy giáo, càng không còn sự lạnh lùng kiêu ngạo, cô chỉ cảm thấy trên người anh tản ra khí chất nho nhã, nụ cười ôn hoà, một cảm giác thoải mái yên bình khiến người ta phải mê say.

Lúc này đây, dù không ai nói gì, nhưng cô dường như đã cảm giác được hai chữ “hạnh phúc” mà người ta thường nhắc đến.

Bốn mươi phút sau, Đàm Thư Mặc dẫn Triệu Thuỷ Quang đi lấy bông gạc, nhưng lần này lại rất đau đớn.

Triệu Thuỷ Quang nửa bên mặt sưng lên, miệng căn bản không thể nào mở lớn được, cô y tá phải lấy dùng cụ mở miệng cạy miệng cô ra, cô hít một ngụm hơi lạnh, Đàm Thư Mặc thấy không ổn, liền lên tiếng, “Để tôi giúp.” Y tá xấu hổ, đem bông gạc và dụng cụ đưa cho anh, u oán nhìn Triệu Thuỷ Quang, bạn học Triệu đúng là người vô tội chuyên lại rất hay gây ra tội.

Miệng Triệu Thuỷ Quang vốn không thể mở to được, Đàm Thư Mặc cũng không cần dụng cụ mở miệng, cầm bông gòn chấm nước, nhẹ nhàng lau bờ môi khô khốc của Triệu Thuỷ Quang, cầm bông gạc đưa tới miệng cô, từ từ lấy bông gạc kia ra, Triệu Thuỷ Quang cứ loi nhoi, không muốn anh làm, thật là ác mà, trong miệng toàn là máu không đấy,tuy nhiên, nhìn thấy ánh mắt nghiêm nghị của anh, cô ngoan ngoãn quay đầu lại.

Triệu Thuỷ Quang rũ mắt nhìn anh cẩn thận cầm bông gạc chậm chỗ máu, khoé miệng cong lên, đôi mắt xinh đẹp không hề chớp một cái nào, mà điều quan trọng nhất trần đời chính là cô y tá đứng bên cạnh đã ngây người từ nãy giờ, tuyệt đối không dám tin một người đàn ông đẹp trai lại có thể ngồi xổm xuống đất kiên nhẫn làm chuyện này cho bạn gái.

Một hồi lâu, bông mới được anh lấy ra, anh cầm lấy ném vào thùng rác, sau đó mở nước rửa tay trong bồn, cô ngồi ở chỗ kia, mặt đã đỏ bừng, nhìn thoáng qua miếng bông đã muốn buồn nôn, toàn là máu không hơn nữa còn có nước bọt, thế mà anh lại có thể điềm nhiên như không việc gì.

Cô y tá bước đến, ôn nhu nói, “Nhớ mai phải đến truyền nước biển.” Lời nói thì nói với Triệu Thuỷ Quang, nhưng ánh mắt lại nhìn chằm chằm vào Đàm Thư Mặc, Triệu Thuỷ Quang tự hỏi đây là chuyện gì thế hả.

Đàm Thư Mặc rửa tay sạch sẽ, nhận khăn giấy từ y tá, gật đầu nói, “Cảm ơn”, lau tay xong, anh vươn tay với Triệu Thuỷ Quang ngồi sững sờ bên kia, “Sao thế, đi thôi!”

Cô vội nắm lấy tay anh trong ánh mắt ngưỡng mộ của y tá.

Lên xe, anh mở chai nước suối lúc nãy mua, đưa cho Triệu Thuỷ Quang uống, hỏi cô, “Bớt đau chút nào chưa?”

Triệu Thuỷ Quang cảm thấy mình rất mất mặt, nhìn cũng không dám nhìn anh, chỉ dám gật đầu mà thôi.

Đàm Thư Mặc nắm cằm cô, bộ mặt gian ác mê hoặc lòng người cười nói, “Triệu Thuỷ Quang, lúc nãy em không phải hỏi anh có phải ghen hay không sao?”

Triệu Thuỷ Quang ngơ ngác nhìn anh, đáp, “Miệng em đang sưng như mỏ heo!” Ý nói, anh không phải ngay cả mỏ heo cũng muốn hôn chứ!

Anh cười càng thêm gian tà, kề sát cô, “Anh biết.” Hơi thở từng đợt từng đợt phả lên mặt Triệu Thuỷ Quang, làm cô cảm thấy tê tê lại ngứa ngứa.

Qua thật lâu….

Trong xe vang lên một tiếng “A” thảm thiết, bạn học Triệu ôm ghì cằm của mình đang có thêm một dấu răng, người nào đó rất thoả mãn khởi động xe, chạy thẳng một đường.

Một số người suốt đời tìm kiếm một nửa đời mình, nhưng sao anh lại may mắn đến thế, sớm gặp được em trong cuộc sống bề bộn này, một món quà vô giá đối với anh!

 

Chương 28: Lời đồn nhảm nhí

Triệu Thuỷ Quang về nhả ở cả đêm, sáng hôm sau mới quay lại trường học.

Sáng sớm, ký túc xá còn rất yên tĩnh, Triệu Thuỷ Quang mở cổng đi vào, dì lao công trong ký túc xá đang giặt quần áo ở sảnh trước, ngẩng đầu lên nhìn Triệu Thuỷ Quang, Triệu Thuỷ Quang lễ phép chào, “Chào dì!” Cũng không nhìn mặt bà ấy đã hấp tấp chạy lên lầu. 

Mấy dì lao công lớn tuổi này rất khó tính, xếp mền cũng bắt phải gọn gàng, hồ nước cũng phải được giữ sạch sẽ, trưa thì lại không bao giờ ngủ đến hai giờ, cái gì cũng muốn trông nom quản lý, không có việc gì làm thì lại còn tám phét với mấy sinh viên trong ký túc xá.

Ánh nắng ban mai rọi chiếu khắp hành lang, Triệu Thuỷ Quang một đường đi thẳng về phòng, có người đã thức dậy bắt đầu rửa mặt, có người thì ôm mền ra phơi nắng ở lan can, có người thì ôm tập vở, chắc là đi học.

Triệu Thuỷ Quang đi đến trước cửa phòng ký túc xá của mình, đã nghe giọng Hứa Oánh cất lên, “Dương Dương, bạn đi căn tin phải không? Vậy mua dùm mình cái bánh bao đi, tiền để trên bàn mình đó.”

Triệu Thuỷ Quang thấy Dương Dương đang định đi ra ngoài, cô hỏi, “Đi sớm vậy, mua đồ ăn sáng hả?”

Dương Dương nói “Ừ”, gật đầu đại. Triệu Thuỷ Quang thấy vậy cũng lờ mờ đoán được có chuyện gì rồi, không nói thêm gì, đi vào trong phòng.

Bành Hiểu Hiểu đang ở trên giường đọc sách, ngẩng đầu thấy Triệu Thuỷ Quang, cười gượng gạo, “Về rồi à?”

Triệu Thuỷ Quang cười toe toét, “Ở nhà không có việc gì làm, nên tranh thủ về sớm.” Quay đầu lại thì thấy Hứa Oánh đang xếp mền, Hứa Oánh thấy cô liền hỏi thăm, “Răng hết đau rồi chứ?”

Triệu Thuỷ Quang gật đầu đáp, “Ừ, nhổ rồi.” Cô ngồi xuống giường của mình, mọi người đều không biết nói cái gì, căn phòng bỗng chốc trở nên yên lặng lạ thường.

Triệu Thuỷ Quang biết rõ chuyện này không thể trách ai cả, mọi người ở chung một phòng đều đã rất thân nhau, cái gì cũng kể cho nhau nghe cả, như cô biết rõ bạn trai của Hứa Oánh học ở Ninh Ba, Dương Dương có một người bạn trai chơi từ nhỏ đến lớn, Bành Hiểu Hiểu tất nhiên không cần phải nói, bạn trai của bạn ấy là bạn cùng phòng với Đằng Dương.

Con gái nhờ việc trao đổi bí mật mà thân thiết và hiểu nhau hơn, đương nhiên tiêu chí hàng đầu chính là hiểu rõ chuyện tình cảm của nhau, chuyện này và việc con trai không đánh không quen biết thì khác nhau một trời một vực.

Triệu Thuỷ Quang thừa biết đã nghe được bí mật của người khác cũng đồng nghĩa mình phải trao đổi bí mật của mình, nhưng cô không phải muốn đi nghe, huống chi bí mật của cô còn là bí mật không thể nói ra được. Được rồi, cô tự mình an ủi bản thân, Triệu Thuỷ Quang, mọi thứ rồi sẽ ổn thôi!

Một lát sau, Dương Dương mua bữa sáng trở về, mọi người trong phòng tụm lại ở bàn, yên lặng ăn bữa sáng, còn cô lặng lẽ lấy quyển sách ra đọc.

Sau nửa ngày, Dương Dương thật sự không chịu được nữa, giựt cuốn sách của Triệu Thuỷ Quang ném sang một bên, gào lên, “Mình nhịn hết nổi rồi, Tiểu Quang, rốt cục là chuyện gì hả?”

Hôm qua buổi chiều, Hứa Oánh đi với Triệu Thuỷ Quang đến phòng y tế, sau đó lại trở về một mình, các cô tò mò hỏi, “Người đâu rồi?” Hứa Oánh cũng thờ ờ trả lời, “Về nhà rồi.” Lúc tối, mấy sinh viên cùng ký túc xá đến chơi, còn nhắc đến chuyện này, còn hỏi, “Ủa, các bạn không biết sao, không phải chứ?”

Ban đầu Dương Dương không tin, cho rằng họ nói giỡn mà thôi, Triệu Thuỷ Quang tuy là không xinh đẹp bắt mắt, tính tình cũng rất tốt, nhưng tuyệt đối không có khả năng cặp kè với Đàm Thư Mặc tựa như thiên thần, nhưng thấy ánh mắt của Hứa Oánh thì bọn họ cũng đã hiểu hơn phân nửa.

Giận thì chắc chắn phải giận, mỗi ngày bốn người quấn nhau như sam, chuyện tốt chuyện xấu cũng chẳng hề giấu diếm, các cô thật tình với người ta, mà người ta lại che giấu chuyện động trời như vậy, Dương Dương là người thẳng thắn, nghĩ mãi cũng không hiểu tại sao.

Khi con gái ở cùng với nhau sẽ luôn tám hết chuyện này đến chuyện khác, nói chuyện trên trời dưới đất, bảy mồm tám miệng rất xôm tụ, đến nỗi từ một người tốt bụng cũng bị nói đến xấu không còn chỗ nào để xấu hơn, từ chưa thân với nhau cũng dần dần cũng gắn bó như keo sơn.

Triệu Thuỷ Quang đang coi sách tiếng Anh, nhìn tới nhìn lui, nhưng chẳng có chữ nào trong đầu cả, nghe Dương Dương nói thế, cô chợt sửng sốt, thấy Dương Dương vẫn gọi mình là “Tiểu Quang”,cô thầm mừng trong bụng rằng mọi chuyện không tệ như mình nghĩ, vẫn còn cứu vãn được, cô vội vàng ngồi nghiêm chỉnh, bất đắc dĩ nói, “Được rồi, được rồi, thưa các đại nhân, tội thần xin nhận tội của mình, được chưa nào?”

Vừa nói vậy, ba người bật cười khanh khách, Hứa Oánh chạy tới, đánh vào ót Triệu Thuỷ Quang một cái, “Không được cười tí tửng, nói mau.” Ánh mắt ai nấy đều hiện lên sự vui vẻ, nhưng vẻ mặt lại nghiêm trang.

Hứa Oánh là người kỹ tính, vào ngày đầu tiên khai giảng, cô chạy đông chạy tây chuẩn bị đồ đạc thì thấy Triệu Thuỷ Quang ngồi ở trước cửa nhắn tin, khi đó cô còn nghĩ Triệu Thuỷ Quang vốn là người thành thị lại phải ra tận ngoại thành học đại học, chắc hẳn đang rất khốn đốn, nhất định là tiểu thư đài các không chịu được cực khổ.

Tuy nhiên, cô gái mười tám tuổi này lại chẳng hề như mình nghĩ, hai người cùng đi tắm, cùng cười giỡn với nhau, cô bỗng cảm thấy thì ra cô gái này cũng rất đáng yêu.

Sau này ở chung, mọi người từ từ thân nhau hơn, Triệu Thuỷ Quang mỗi lần về nhà đều mang tùm lum đồ ăn về ký túc xá, sau khi khai giảng được mấy tháng, Hứa Oánh và những người ăn đồ ăn do mẹ Triệu nấu còn nhiều hơn do chính mẹ các cô làm, nhớ đến suy nghĩ vu vơ của mình lúc đó mà Hứa Oánh cảm thấy xấu hổ.

Trong ký túc xá, ban đầu, Triệu Thuỷ Quang hay hỏi cô, “Hứa Oánh, ăn hạnh nhân không?” Một túi bánh hạnh nhân đưa đến trước mặt cô, lúc đầu thì Hứa Oánh cũng rất lịch sự chỉ ăn chừng mực, đều là Triệu Thuỷ Quang khuyến khích cô ăn nhiều vô cả thôi. Về sau lại đến lượt Hứa Oánh hỏi, “Triệu Thuỷ Quang, mình đói bụng, bánh hạnh nhân của bạn đâu rồi?” Mặt mo của cô đã chai lì rồi. Thế nhưng Triệu Thuỷ Quang cũng có qua có lại, sẽ hỏi cô, “Hứa Oánh, khoai tây chiên của bạn đâu, cho mình ăn đi.”

Nếu có gì không bực bội thì chỉ có chuyện Triệu Thuỷ Quang rất lười, mượn đồ đạc của cô thì không vấn đề gì, nhưng nhất định phải để lại chỗ cũ cho cô, nếu không thì cô sẽ lầm bầm lầu bầu cả buổi, quần áo cũng bắt Triệu Thuỷ Quang về nhà mà tự giặt.

Chính vì sống chung với nhau như thế, các cô mới không hiểu vì sao Triệu Thuỷ Quang lại giấu diếm chuyện ấy trong lòng, tất cả mọi người không phải thân thiết như chị em rồi sao?

Nhưng nghĩ đến mình cũng phải nghĩ cho người ta, Hứa Oánh biết nếu đặt mình vào trường hợp đó, cô cũng chẳng dễ dàng mở miệng kể cho bất cứ ai nghe.

Suốt cả một đêm, mọi người ngồi tụm lại, Triệu Thuỷ Quang đành phải đem hết mọi chuyện từ sau khi tốt nghiệp nghỉ hè quen Đàm Thư Mặc đến lúc bây giờ kể cho mọi người nghe, thật ra Triệu Thuỷ Quang cũng không muốn kể chuyện này ra làm gì, nhưng đâu còn cách nào khác.

Nghe xong, Dương Dương cầm chặt tay Triệu Thuỷ Quang, hùng hồn nói, “Bạn Tiểu Quang, ngài thật tài năng, chúng tôi sau này sẽ đồng cam cộng khổ cùng ngài.”

Triệu Thuỷ Quang nhìn vẻ mặt Bành Hiểu Hiểu cũng kích động không thôi, thật sự là hết biết nói gì luôn, dù sao cô bạn này của cô chẳng phải người thường, mà mọi người chung phòng cũng không phải người bình thường. Triệu Thuỷ Quang tuyệt đối tin tưởng vào điểm này.

Triệu Thuỷ Quang sau này vẫn nhớ như in buổi sáng hôm ấy, một buổi nắng sớm mai óng a óng ánh ấm áp chiếu rọi khắp phòng.

Đàm Thư Mặc và ban lãnh đạo trường phụ trách tiếp đón Ban Thanh Tra, và dẫn họ đi tham quan trường, lúc đi ngang sân vận động, vô tình nhìn xung quanh, đúng lúc nhìn thấy cô bé con kia mặc đồng phục thể dục màu trắng, đang tập Thái Cực cùng những người khác.

Anh nhớ đến lần trước, sau khi Triệu Thuỷ Quang học thể dục xong thì đến văn phòng anh chơi, nằm trên ghế sofa vừa bóp chân mình, vừa phàn nàn, “Sớm biết vậy em chẳng chọn học Thái Cực rồi, nói anh biết, thầy giáo ác độc lắm, mới vô đã bắt chạy tận 4 vòng, rồi còn bắt nhảy cóc nữa chứ! Nhìn nè, em bị thầy ấy huấn luyện đến nỗi sắp biến thành Arnold Schwarzenegger rồi! Cả người đều cơ bắp không!”

Anh biết chỉ chạy marathon cự li dài thôi cô đã mệt bở hơi tai, nhìn cô ngồi xoa xoa hết vai đến chân, anh mỉm cười, đặt bút xuống và nói, “Chỗ nào có cơ bắp, đưa anh nhìn thử!” Sau đó đi đến trước mặt cô, giả bộ như muốn vén quần áo cô xem, Triệu Thuỷ Quang sợ tới mức vội nhảy dựng lên, hô, “Thầy Đàm, đây, em chỉ anh luyện Thái Cực.” Cô dang hai chân ra, “Vẽ trái dưa hấu”, cô vẽ một hình tròn trong không trung, lại lẩm bẩm nói, “Một nửa cho anh”, một tay đưa lên cắt thẳng xuống, đưa một nửa bên trái cho anh, còn nói tiếp, “Một nửa cho em.” Chưa làm xong đã la lên, “Thôi chết rồi, em đi tắm đây!” Y như con chuột khoét kho thóc chạy ù ra cửa.

Đàm Thư Mặc ngồi trên ghế sofa bụm mặt mà cười, cô bé con này thế mà lại nhát gan đến vậy, lại còn nghĩ không cố gắng hết sức, sợ sẽ tổn thưởng lòng tự trọng của anh sao? Đúng là buồn cười mà!

Dù chuyện đã qua, Đàm Thư Mặc giờ nhớ lại, trong lòng lại vui vẻ không thôi, anh đứng ở đằng xa, nheo mắt, nhìn xem cô bé ra dáng vẽ trái dưa hấu trong không trung, bất chợt anh nở nụ cười rạng rỡ, giờ thì cô đã tập tốt hơn rất nhiều rồi.

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

xem thêm -->> truyen sex

|

xem thêm -->> Girl xinh với nội y

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Truyện tranh 18, Truyện dâm, truyện 18, truyện làm tình
Tin tức:
Girl xinh nội y
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Đời Sống – Tổng Hợp
Game kinh điển: