truyen sex hay
Google+
Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Em hay cười không đều khuynh thành – Chương 49-50 

Đăng ngày 14/6/2013 by admin

Xem toàn tập:
loading...

Chương 49: Anh là đồ sắc lang! 

Quả đúng như người nào đó đã suy đoán, Triệu Tử Mặc nhất định sẽ trốn anh.

Ngày hôm sau khi Cố Thành Ca gọi điện tới, Triệu Tử Mặc ngó lơ cái màn hình đang nhấp nháy liên hồi, mặc kệ nó réo vang inh ỏi khắp nhà, vẫn nhất quyết không thèm nghe máy; anh nhắn tin đến hỏi, cô cũng chỉ hừ mũi mấy cái, tuyệt đối không nhắn lại.

Mấy ngày trôi qua, người nào đó vô cùng biết điều, không quấy rầy cô nữa. Cơ mà lúc này Triệu Tử Mặc nhìn thấy chiếc điện thoại vẫn đang im lìm kia thì cảm thấy cực kỳ khó chịu, lại buột miệng hừ hừ mấy tiếng.

Không chỉ có thế, Triệu Tử Mặc lại còn ra “thánh lệnh”, cấm mấy đứa bạn cùng phòng ký túc, tuyệt đối không được nhắc đến cực phẩm, Cố Thành Tây ban đầu còn định nói với cô chuyện gì đó, nhưng hết lần này đến lượt khác nhìn thấy vẻ mặt đầy “quyền lực” của cô, cô nàng muốn nói rồi lại thôi.

Còn Khương Khương, cô nàng cũng biết chính vì mấy câu của mình lúc nói về Thi Tiểu Phì mới dẫn tới hậu họa ngày hôm nay, cho nên vô cùng sáng suốt không nói thêm một câu nào.

Về phần Thi Tiểu Phì, cô nàng này dạo gần đây ít khi ló mặt ở ký túc xá, cũng chỉ bởi mẹ Chu Đại vừa mất vì tai nạn giao thông, cho nên cô nàng này cực kỳ ngoan ngoãn, suốt ngày chạy đôn chạy đáo gánh vác bổn phận “vợ hiền dâu thảo”.

Có đôi lúc Triệu Tử Mặc cũng tự cảm thấy quái lạ, chuyện đâu có gì mà cô phải làm ầm lên như thế chứ? Người nào đó có ý đồ một chút thì đã sao? Nhưng mà càng nghĩ lại càng thấy tức, lần đầu tiên đến nhà anh, hai đứa vẫn chưa hề xác định quan hệ rõ ràng gì, vậy mà động cơ của anh đã không chính đáng rồi, lại còn mưu đồ bất chính, chẳng phải Đăng Đồ Tử (*) thì là gì!

(*) Thuyết kể rằng: Ngày xưa có một người tên là Đăng Đồ Tử, hắn bẩm báo Sở Vương rằng Tống Ngọc là một mỹ nam, rất biết ăn nói, nhưng bản tính háo sắc, nên đừng bao giờ để hắn đến hậu cung. Nghe như thế, Tống Ngọc liền xin Sở Vương công tâm suy xét, xem anh ta với Đăng Đồ Tử ai háo sắc hơn. Tống Ngọc nói: “Mỹ nữ trong thiên hạ không đâu sánh bằng nước Sở. Mỹ nữ nước Sở không đâu sánh bằng quê hương thần. Mỹ nữ quê hương thần không đâu sánh bằng người đẹp cạnh nhà thần Đông Lân. Cô hàng xóm xinh đẹp này nếu cao thêm một phân thì quá cao, nếu bớt đi một phân thì quá thấp; nếu thoa thêm ít phấn thì quá trắng, thoa thêm ít son thì quá đỏ. Lông mày thì cong mượt, làn da thì trắng như tuyết, eo thon, răng trắng. Ngay cả một tuyệt thế giai nhân như vậy quan tâm đến thần suốt ba năm mà thần vẫn chưa xao lòng, thì không lẽ thần là người háo sắc? Ngược lại, Đăng Đồ Tử có người vợ xấu xí, đầu tóc rối bù, lỗ tai dị tật, hàm răng lởm chởm, môi trề, bước đi hụt trước thiếu sau, lại thêm lưng gù, người đầy mụn ghẻ. Đăng Đồ Tử thế mà lại thích cô ta, có liền 5 mụn con. Hoàng thượng thấy không, chỉ cần là phụ nữ thì Đăng Đồ Tử thích ngay, vì thế hắn ta háo sắc hơn thần”.

Miệng lưỡi của Tống Ngọc phi phàm như vậy đã làm cho Sở Vương đúng sai lẫn lộn, phán Đăng Đồ Tử là kẻ háo sắc. Từ đó, Đăng Đồ Tử phải mang tiếng xấu muôn đời, đời sau thường nhắc đến ba chữ “Đăng Đồ Tử” để chỉ những phường háo sắc.

Hơn nữa, chẳng lẽ anh còn không biết cô đang giận anh sao? Cô không nghe máy, cũng chẳng trả lời tin nhắn của anh, vậy mà anh cứ để thế, chẳng có chút kiên trì bền bỉ nào cả, cũng không thèm xuất hiện trước mặt cô chút mảy may!

Cho nên, Triệu Tử Mặc khí thế bừng bừng, tiếp tục tức giận!

Đến khoảng nửa tháng sau, vào một buổi tối ngày thứ sáu, cô bỗng nhận được một tin nhắn thế này:

<< Bảo bối, ngày mai là sinh nhật em, em muốn anh tặng quà gì nào?

Hôn em. >>

Này này này! Từ lúc nào mà anh lại trở nên vô lại như thế hả!!!

Thế là, bạn Triệu Tử Mặc nhà ta thuận tay nhắn lại một cái tin siêu dài.

Lúc bấy giờ, bạn cực phẩm Cố Thành Ca của chúng ta đang ở KTV, nhìn Hà Tất Tranh và Tề Lỗi thi nhau rống suốt mấy tiếng đồng hồ, vừa nhận được tin nhắn, mở ra liếc mắt một cái, anh liền bật cười.

<< Anh là đồ sắc lang đồ sắc lang đồ sắc lang đồ sắc lang đồ sắc lang đồ sắc lang đồ sắc lang đồ sắc lang đồ sắc lang đồ sắc lang đồ sắc lang đồ sắc lang đồ sắc lang… >>

(A.T: ớn, gõ xong cái đống “đồ sắc lang” này mình cũng muốn biến thành đồ sắc lang luôn quá = =)

Một hàng chữ dài thườn thượt trải khắp màn hình di động.

Haiz, đúng là không nghi ngờ gì nữa, anh đã giẫm lên cái đuôi của cô rồi.

Anh khoan khoái tựa lưng vào ghế salon, từ từ đánh chữ, nhắn lại cho cô một tin nhắn cũng siêu dài.

Triệu Tử Mặc vừa mở tin nhắn ra, đã điên cuồng hộc máu mà tử trận, tứ chi co quắp, toàn thân run lên bần bật không thôi. 

<< Ừ, anh là sắc lang là sắc lang là sắc lang là sắc lang là sắc lang là sắc lang là sắc lang là sắc lang là sắc lang là sắc lang là sắc lang là sắc lang là sắc lang là sắc lang… >>

Cũng một hàng chữ dài, trải dàn hết màn hình điện thoại.

Trời ơi, từ lúc nào mà anh đã tu luyện cho da mặt mình trở nên dày đến thế này!

Triệu Tử Mặc buồn bực ném điện thoại sang một bên, hai tay giơ lên, điên cuồng cào vào không khí.

Lúc này trong phòng ký túc chỉ có mỗi cô và Cố Thành Tây, cô nàng Thành Tây này vừa lén lút sờ soạng điện thoại của A Mặc cô, vừa đưa mắt liếc ngang ngó dọc, cười đến mím chi.

Há há, anh trai bị A Mặc nhúng chàm rồi, càng ngày càng đáng yêu ra!

Triệu Tử Mặc một thân “Ưng trảo quyền” (*), trong chớp mắt đã cướp lại được cái điện thoại, hùng hùng hổ hổ dí tắt luôn nguồn.

(*) Ưng trảo quyền: Đây là môn quyền thuật của Bắc Thiếu Lâm mà kỹ pháp chủ yếu là các động tác vồ, chụp, khóa, bẻ, điểm, đâm …. =)))))

Cố Thành Tây gọi với theo: “A Mặc à…”

Triệu Tử Mặc lập tức bịt chặt tai lại: “Đừng có nhắc tới người đó nữa!”

Cố Thành Tây giả vờ tỏ ra đáng thương: “A Mặc, có phải là ta muốn nói về chuyện của anh ấy đâu, ta có tâm sự mà, hơn nữa còn là tâm sự rất sâu xa ấy, thật lòng muốn nói chuyện với mi mà.”

“Mi có tâm sự?”

“Chính xác.”

“Vậy nói thử coi, ta nghe.” Triệu Tử Mặc xích lại gần bức tường bên cạnh, chừa ra một nửa chiếc giường: “Nằm xuống đây.”

Hai người nằm song song nhau, cùng đặt lưng xuống giường.

Cố Thành Tây lúc bấy giờ mới nói: “A Mặc, mi có từng nghe anh trai ta nói…”

“Cố Thành Tây!” Triệu Tử Mặc nghiến răng, không chút lưu tình chặt phăng: “Mi vừa nhắc đến anh ấy!”

Cố Thành Tây thở dài: “Được rồi, vậy bây giờ ta nói, ta muốn nhờ mi giúp một việc.”

Triệu Tử Mặc: “Sao hôm nay lại vòng vo tam quốc thế hả? Muốn nhờ ta giúp gì thì cứ nói thẳng.”

Cố Thành Tây: “…”

Bực mình rồi nhá, lúc nãy người ta nói thẳng toẹt ra đấy thì lại không cho, đã thế còn không chút thương xót gì mà cắt ngang câu nói của người ta!

Yên lặng một lát, cuối cùng cô mới khẽ lên tiếng: “A Mặc, ta chưa bao giờ nhắc đến chuyện gia đình ta trước mặt mi đúng không? Bây giờ ta nói cho mi biết cũng không sao. Ba ta tên là Cố Bách Niên, phó tổng giám đốc tập đoàn Thâm Khang, mẹ ta tên Phó Khinh Chước, là nữ cảnh sát chống tội phạm ma túy nổi danh tại đất Phong Thành này, đồng thời còn là Thanh Trạc của ‘Song Thanh giới hội họa’.”

Triệu Tử Mặc gật đầu: “Ta biết mẹ mi.”

Cố Thành Tây tỏ ra hơi ngạc nhiên, nhưng rất nhanh dường như đã hiểu.

“Là anh trai ta nói cho mi biết à? Ừ, thế là anh ấy đã coi mi như người nhà rồi. Vậy ta cũng nói thẳng, trong nhà ta có một mâu thuẫn rất lớn.”

Cố Thành Tây ngẩng đầu nhìn tấm ván gỗ phía bên trên, chậm rãi nói: “Trước đây, ba ta không thích anh trai, ta đoán hình như là do ba nghi ngờ mẹ không chung thủy với ông, hai người họ thậm chí đã từng vì anh trai mà cãi nhau thậm tệ, mà từ nhỏ anh trai đã ở với bà ngoại, thời gian đó còn nhiều hơn cả lúc anh ấy ở nhà. Sau này mẹ gặp phải chuyện không may, ba lại không chịu thuê luật sư bào chữa cho mẹ, còn nói anh trai không phải là con ruột của ông, rồi đuổi anh trai ra khỏi cổng nhà họ Cố. Nhưng mà bây giờ, ba thật sự đã tỉnh ngộ rồi, ba rất hối hận về hành động lúc đó của mình, chỉ muốn gặp lại anh trai một lần thôi.”

Triệu Tử Mặc nín thở lắng nghe.

Khó trách hôm đó anh lại có phản ứng dữ dội như vậy, từ lúc mới chỉ là một đứa trẻ mà đã bị ba nghi ngờ mình không phải con trai ruột của ông, nghi ngờ mẹ không chung thủy, rồi lại phải chứng kiến sự tuyệt tình tàn nhẫn của ông đối với bà…

Cố Thành Tây lại tiếp: “Ta cũng rất hận ba ta, nhưng cho dù có hận cách mấy, ba vẫn mãi là ba của ta, bây giờ ông bị ung thư gan, đã là giai đoạn cuối… Cho nên, ta muốn nhờ mi đi khuyên anh trai một lần thử xem sao, lời của mi nhất định anh ấy sẽ nghe.”

Triệu Tử Mặc: “…”

Muốn cô chạy đi tìm cái đồ sắc lang kia sao?? Nhưng mà, Tây Tây…

Triệu Tử Mặc: “Được rồi, lần sau gặp anh ấy ta sẽ thử dốc sức một lần xem sao.”

.

.

Rạng sáng ngày hôm sau, Triệu Tử Mặc quyết định về nhà, vì chủ nhật này là sinh nhật cô, đồng thời cũng là sinh nhật mẹ – Bắc Dã Thanh Vũ.

Vừa bước chân vào cửa, bạn A Mặc nhà ta đã bị mẹ kéo ra ngoài không chút thương tiếc: “Mặc Mặc, con về đúng lúc lắm, đi nào, cùng mẹ đến phòng triển lãm tranh.”

“Đến đó làm gì? Mẹ, con còn chưa ăn điểm tâm mà!”

Bắc Dã Thanh Vũ vẫn nhất mực kéo tay cô: “Trên đường ăn cũng được. Ngày mai mẹ muốn tổ chức một cuộc triển lãm tranh nhỏ coi như là mừng sinh nhật, hôm nay đến đó ngó qua chút xem thế nào.”

Phòng triển lãm tranh mà Bắc Dã Thanh Vũ nhắc tới tọa lạc bên một con đường dành cho người đi bộ, là một phòng triển lãm nho nhỏ được xây dựng dành riêng cho các vị danh họa nổi tiếng trong thành phố. Bắc Dã Thanh Vũ từ trước đến nay cũng đã tổ chức khá nhiều buổi triển lãm tranh, Triệu Tử Mặc cũng chỉ thỉnh thoảng mới đi xem, còn riêng ở phòng triển lãm này thì cô mới chỉ đặt chân đến một lần duy nhất vào năm năm trước.

Đối với sự bố trí của phòng triển lãm tranh, Bắc Dã Thanh Vũ tỏ ra rất hài lòng, có vẻ như mọi thứ đều hoàn hảo. Nếu như triển lãm tranh lần này chẳng phải do bà muốn đích thân tổ chức để mừng sinh nhật cho A Mặc thì cũng không cần phải tự mình đến đây xem xét thế này.

Trong phòng triển lãm vẫn còn một số bức họa đang được trưng bày, Triệu Tử Mặc thuận mắt liếc qua một cái, bỗng dừng sững lại trước một bức tranh.

Đó là một bức tranh mang tên “Mẫu? Nhũ!”.

Hình vẽ bên trong bức họa đại khái là thế này:

Sâu trong một khu rừng hoang, xuất hiện một người phụ nữ quỳ trên một gốc cây cổ thụ, cô cúi đầu, khóe mắt chảy ra hai dòng nước long lanh, chiếc áo vén lên, để lộ hai bầu ngực trắng như tuyết. Tay cô ẵm lấy một chú sư tử con chưa mở mắt, chú sư tử con ấy yên lành, thanh bình và ngoan ngoãn uống lấy dòng sữa tươi.

Phía sau lưng cô, là một bãi cỏ ngập tràn máu tươi, nơi ấy có một đứa bé béo tròn mình mẩy rướm máu và một con sư tử cái chỉ còn nửa mình trên. Bụng sư tử cái bị chặt ngang, máu thấm vào đất, chảy ra từng dòng…

Triệu Tử Mặc nhìn chằm chằm vào bức tranh, bị hàm ý ẩn phía sau nó làm cho kinh ngạc.

Nơi viết lạc khoản của bức tranh, đề lên một con dấu đỏ với ba chữ “Cố Thành Ca”.

Chẳng lẽ, đây chính là bức tranh được nhắc đến trong truyền thuyết thần kỳ của anh sao!

Hóa ra bức tranh mang tên “Mẫu? Nhũ!”, chứ không đơn giản chỉ là hai chữ “mẫu nhũ” như cô vẫn tưởng. 

“Tử Mặc, con có muốn biết câu chuyển ẩn giấu sau bức tranh này không?” Không biết từ lúc nào, Bắc Dã Thanh Vũ đã lặng lẽ đứng sau lưng cô.

Câu chuyện ẩn giấu?

Nhất định là có liên quan đến cực phẩm!

Triệu Tử Mặc không chút do dự liền gật đầu: “Dạ!”

“Chuyện bắt đầu từ một vụ bắt cóc…” Bắc Dã Thanh Vũ chậm rãi mở đầu…

Mười chín năm trước, một bé trai ba tuổi bị bắt cóc.

Kẻ bắt cóc là một người phụ nữ, lúc còn trẻ, cô ta sa vào nghiện ngập, sau này, lại làm tình nhân của trùm buôn ma túy.

Mẹ của đứa bé trai đó là một nữ cảnh sát chống ma túy, dưới sự chỉ huy của cô, những cây đại thụ trong mạng lưới tội phạm bị tổn thất nặng nề, một khối lượng lớn ma túy cũng bị tịch thu.

Người phụ nữ mang tội danh bắt cóc ấy, cũng nằm trong hàng ngũ tội phạm đó.

Cô ta bắt cóc đứa bé trai, ép vị nữ cảnh sát phải để cô ta đi.

Chỉ có điều, kẻ bắt cóc và nữ cảnh sát, lại từng có chung một người bạn thân.

Vì muốn thức tỉnh chút lương tri còn sót lại của người phụ nữ ấy, người bạn thân đã ôm đứa con ba tuổi của cô ta tới trước mặt, khuyên cô ta hãy vì con trai mà đừng tự dấn thân vào chỗ chết.

Vốn dĩ cô ta đã ưng thuận, nguyện ý thả người vô điều kiện.

Nhưng sự cố vẫn xảy ra.

Ba của đứa bé trai báo cảnh sát, đến khi cảnh sát ập tới, sự thế hỗn loạn, bức cô phải nổ súng.

Thằng bé đã chết, bị bắn vào huyệt thái dương mà chết.

Mẹ của đứa bé ấy, vị nữ cảnh sát không chút do dự, điên cuồng nổ súng vào người phụ nữ kia.

Đứa con trai của kẻ bắt cóc, tận mắt chứng kiến một màn máu tanh.

Nó biến thành cô nhi.

Sau này, vị cảnh sát ấy đã thu dưỡng nó suốt mười năm trời…

Bắc Dã Thanh Vũ chỉ nói là có một câu chuyện như thế, nhưng Triệu Tử Mặc biết rõ câu chuyện ấy là có thật, thậm chí những người đó đều không hề xa lạ với cô.

“Cho nên, tác giả của bức tranh này là con trai của kẻ bắt cóc?” Triệu Tử Mặc như hoàn toàn ngộ ra.

Thì ra, Cố Thành Ca không phải con trai của Cố Bách Niên và Phó Khinh Chước, trái lại, anh còn là con trai kẻ đã giết chết hòn máu của hai người họ…

Mẫu? Nhũ!…

Triệu Tử Mặc mở điện thoại ra, đáng lẽ cô không nên thất thường, không nên giận giỗi như thế mới phải, một người phải chịu quá nhiều tổn thương như anh, từ nay về sau, cô nguyện sẽ mãi bên cạnh lắng nghe chia sẻ…

Vừa mở nguồn lên, cô liền nghe thấy tiếng bíp bíp thông báo tin nhắn đến.

Còn chưa kịp liếc qua nội dung cụ thể nó ra sao, Cố Thành Tây đã gọi điện tới, không thèm đợi cô mở miệng, cô nàng đã xổ luôn cho một tràng: “A Mặc, sao đến tận giờ này mi mới chịu mở máy! Tới bệnh viện Nhân Ái mau lên, tối hôm qua anh trai bị tai nạn, giờ vẫn còn hôn mê…”

Không đợi Cố Thành Tây nói hết câu, Triệu Tử Mặc đã điên cuồng chạy ra khỏi phòng triển lãm tranh.

Bắc Dã Thanh Vũ nhanh tay nhanh mắt, vội vàng kéo cô lại: “Tử Mặc, có chuyện gì thế?”

Triệu Tử Mặc chỉ hoảng loạn đáp lại một câu: “Mẹ, mau lái xe đưa con tới bệnh viện!”

♥♥♥

Quả đúng như người nào đó đã suy đoán, Triệu Tử Mặc nhất định sẽ trốn anh.

Ngày hôm sau khi Cố Thành Ca gọi điện tới, Triệu Tử Mặc ngó lơ cái màn hình đang nhấp nháy liên hồi, mặc kệ nó réo vang inh ỏi khắp nhà, vẫn nhất quyết không thèm nghe máy; anh nhắn tin đến hỏi, cô cũng chỉ hừ mũi mấy cái, tuyệt đối không nhắn lại.

Mấy ngày trôi qua, người nào đó vô cùng biết điều, không quấy rầy cô nữa. Cơ mà lúc này Triệu Tử Mặc nhìn thấy chiếc điện thoại vẫn đang im lìm kia thì cảm thấy cực kỳ khó chịu, lại buột miệng hừ hừ mấy tiếng.

Không chỉ có thế, Triệu Tử Mặc lại còn ra “thánh lệnh”, cấm mấy đứa bạn cùng phòng ký túc, tuyệt đối không được nhắc đến cực phẩm, Cố Thành Tây ban đầu còn định nói với cô chuyện gì đó, nhưng hết lần này đến lượt khác nhìn thấy vẻ mặt đầy “quyền lực” của cô, cô nàng muốn nói rồi lại thôi.

Còn Khương Khương, cô nàng cũng biết chính vì mấy câu của mình lúc nói về Thi Tiểu Phì mới dẫn tới hậu họa ngày hôm nay, cho nên vô cùng sáng suốt không nói thêm một câu nào.

Về phần Thi Tiểu Phì, cô nàng này dạo gần đây ít khi ló mặt ở ký túc xá, cũng chỉ bởi mẹ Chu Đại vừa mất vì tai nạn giao thông, cho nên cô nàng này cực kỳ ngoan ngoãn, suốt ngày chạy đôn chạy đáo gánh vác bổn phận “vợ hiền dâu thảo”.

Có đôi lúc Triệu Tử Mặc cũng tự cảm thấy quái lạ, chuyện đâu có gì mà cô phải làm ầm lên như thế chứ? Người nào đó có ý đồ một chút thì đã sao? Nhưng mà càng nghĩ lại càng thấy tức, lần đầu tiên đến nhà anh, hai đứa vẫn chưa hề xác định quan hệ rõ ràng gì, vậy mà động cơ của anh đã không chính đáng rồi, lại còn mưu đồ bất chính, chẳng phải Đăng Đồ Tử (*) thì là gì!

(*) Thuyết kể rằng: Ngày xưa có một người tên là Đăng Đồ Tử, hắn bẩm báo Sở Vương rằng Tống Ngọc là một mỹ nam, rất biết ăn nói, nhưng bản tính háo sắc, nên đừng bao giờ để hắn đến hậu cung. Nghe như thế, Tống Ngọc liền xin Sở Vương công tâm suy xét, xem anh ta với Đăng Đồ Tử ai háo sắc hơn. Tống Ngọc nói: “Mỹ nữ trong thiên hạ không đâu sánh bằng nước Sở. Mỹ nữ nước Sở không đâu sánh bằng quê hương thần. Mỹ nữ quê hương thần không đâu sánh bằng người đẹp cạnh nhà thần Đông Lân. Cô hàng xóm xinh đẹp này nếu cao thêm một phân thì quá cao, nếu bớt đi một phân thì quá thấp; nếu thoa thêm ít phấn thì quá trắng, thoa thêm ít son thì quá đỏ. Lông mày thì cong mượt, làn da thì trắng như tuyết, eo thon, răng trắng. Ngay cả một tuyệt thế giai nhân như vậy quan tâm đến thần suốt ba năm mà thần vẫn chưa xao lòng, thì không lẽ thần là người háo sắc? Ngược lại, Đăng Đồ Tử có người vợ xấu xí, đầu tóc rối bù, lỗ tai dị tật, hàm răng lởm chởm, môi trề, bước đi hụt trước thiếu sau, lại thêm lưng gù, người đầy mụn ghẻ. Đăng Đồ Tử thế mà lại thích cô ta, có liền 5 mụn con. Hoàng thượng thấy không, chỉ cần là phụ nữ thì Đăng Đồ Tử thích ngay, vì thế hắn ta háo sắc hơn thần”.

Miệng lưỡi của Tống Ngọc phi phàm như vậy đã làm cho Sở Vương đúng sai lẫn lộn, phán Đăng Đồ Tử là kẻ háo sắc. Từ đó, Đăng Đồ Tử phải mang tiếng xấu muôn đời, đời sau thường nhắc đến ba chữ “Đăng Đồ Tử” để chỉ những phường háo sắc.

Hơn nữa, chẳng lẽ anh còn không biết cô đang giận anh sao? Cô không nghe máy, cũng chẳng trả lời tin nhắn của anh, vậy mà anh cứ để thế, chẳng có chút kiên trì bền bỉ nào cả, cũng không thèm xuất hiện trước mặt cô chút mảy may!

Cho nên, Triệu Tử Mặc khí thế bừng bừng, tiếp tục tức giận!

Đến khoảng nửa tháng sau, vào một buổi tối ngày thứ sáu, cô bỗng nhận được một tin nhắn thế này:

<< Bảo bối, ngày mai là sinh nhật em, em muốn anh tặng quà gì nào?

Hôn em. >>

Này này này! Từ lúc nào mà anh lại trở nên vô lại như thế hả!!!

Thế là, bạn Triệu Tử Mặc nhà ta thuận tay nhắn lại một cái tin siêu dài.

Lúc bấy giờ, bạn cực phẩm Cố Thành Ca của chúng ta đang ở KTV, nhìn Hà Tất Tranh và Tề Lỗi thi nhau rống suốt mấy tiếng đồng hồ, vừa nhận được tin nhắn, mở ra liếc mắt một cái, anh liền bật cười.

<< Anh là đồ sắc lang đồ sắc lang đồ sắc lang đồ sắc lang đồ sắc lang đồ sắc lang đồ sắc lang đồ sắc lang đồ sắc lang đồ sắc lang đồ sắc lang đồ sắc lang đồ sắc lang… >>

(A.T: ớn, gõ xong cái đống “đồ sắc lang” này mình cũng muốn biến thành đồ sắc lang luôn quá = =)

Một hàng chữ dài thườn thượt trải khắp màn hình di động.

Haiz, đúng là không nghi ngờ gì nữa, anh đã giẫm lên cái đuôi của cô rồi.

Anh khoan khoái tựa lưng vào ghế salon, từ từ đánh chữ, nhắn lại cho cô một tin nhắn cũng siêu dài.

Triệu Tử Mặc vừa mở tin nhắn ra, đã điên cuồng hộc máu mà tử trận, tứ chi co quắp, toàn thân run lên bần bật không thôi. 

<< Ừ, anh là sắc lang là sắc lang là sắc lang là sắc lang là sắc lang là sắc lang là sắc lang là sắc lang là sắc lang là sắc lang là sắc lang là sắc lang là sắc lang là sắc lang… >>

Cũng một hàng chữ dài, trải dàn hết màn hình điện thoại.

Trời ơi, từ lúc nào mà anh đã tu luyện cho da mặt mình trở nên dày đến thế này!

Triệu Tử Mặc buồn bực ném điện thoại sang một bên, hai tay giơ lên, điên cuồng cào vào không khí.

Lúc này trong phòng ký túc chỉ có mỗi cô và Cố Thành Tây, cô nàng Thành Tây này vừa lén lút sờ soạng điện thoại của A Mặc cô, vừa đưa mắt liếc ngang ngó dọc, cười đến mím chi.

Há há, anh trai bị A Mặc nhúng chàm rồi, càng ngày càng đáng yêu ra!

Triệu Tử Mặc một thân “Ưng trảo quyền” (*), trong chớp mắt đã cướp lại được cái điện thoại, hùng hùng hổ hổ dí tắt luôn nguồn.

(*) Ưng trảo quyền: Đây là môn quyền thuật của Bắc Thiếu Lâm mà kỹ pháp chủ yếu là các động tác vồ, chụp, khóa, bẻ, điểm, đâm …. =)))))

Cố Thành Tây gọi với theo: “A Mặc à…”

Triệu Tử Mặc lập tức bịt chặt tai lại: “Đừng có nhắc tới người đó nữa!”

Cố Thành Tây giả vờ tỏ ra đáng thương: “A Mặc, có phải là ta muốn nói về chuyện của anh ấy đâu, ta có tâm sự mà, hơn nữa còn là tâm sự rất sâu xa ấy, thật lòng muốn nói chuyện với mi mà.”

“Mi có tâm sự?”

“Chính xác.”

“Vậy nói thử coi, ta nghe.” Triệu Tử Mặc xích lại gần bức tường bên cạnh, chừa ra một nửa chiếc giường: “Nằm xuống đây.”

Hai người nằm song song nhau, cùng đặt lưng xuống giường.

Cố Thành Tây lúc bấy giờ mới nói: “A Mặc, mi có từng nghe anh trai ta nói…”

“Cố Thành Tây!” Triệu Tử Mặc nghiến răng, không chút lưu tình chặt phăng: “Mi vừa nhắc đến anh ấy!”

Cố Thành Tây thở dài: “Được rồi, vậy bây giờ ta nói, ta muốn nhờ mi giúp một việc.”

Triệu Tử Mặc: “Sao hôm nay lại vòng vo tam quốc thế hả? Muốn nhờ ta giúp gì thì cứ nói thẳng.”

Cố Thành Tây: “…”

Bực mình rồi nhá, lúc nãy người ta nói thẳng toẹt ra đấy thì lại không cho, đã thế còn không chút thương xót gì mà cắt ngang câu nói của người ta!

Yên lặng một lát, cuối cùng cô mới khẽ lên tiếng: “A Mặc, ta chưa bao giờ nhắc đến chuyện gia đình ta trước mặt mi đúng không? Bây giờ ta nói cho mi biết cũng không sao. Ba ta tên là Cố Bách Niên, phó tổng giám đốc tập đoàn Thâm Khang, mẹ ta tên Phó Khinh Chước, là nữ cảnh sát chống tội phạm ma túy nổi danh tại đất Phong Thành này, đồng thời còn là Thanh Trạc của ‘Song Thanh giới hội họa’.”

Triệu Tử Mặc gật đầu: “Ta biết mẹ mi.”

Cố Thành Tây tỏ ra hơi ngạc nhiên, nhưng rất nhanh dường như đã hiểu.

“Là anh trai ta nói cho mi biết à? Ừ, thế là anh ấy đã coi mi như người nhà rồi. Vậy ta cũng nói thẳng, trong nhà ta có một mâu thuẫn rất lớn.”

Cố Thành Tây ngẩng đầu nhìn tấm ván gỗ phía bên trên, chậm rãi nói: “Trước đây, ba ta không thích anh trai, ta đoán hình như là do ba nghi ngờ mẹ không chung thủy với ông, hai người họ thậm chí đã từng vì anh trai mà cãi nhau thậm tệ, mà từ nhỏ anh trai đã ở với bà ngoại, thời gian đó còn nhiều hơn cả lúc anh ấy ở nhà. Sau này mẹ gặp phải chuyện không may, ba lại không chịu thuê luật sư bào chữa cho mẹ, còn nói anh trai không phải là con ruột của ông, rồi đuổi anh trai ra khỏi cổng nhà họ Cố. Nhưng mà bây giờ, ba thật sự đã tỉnh ngộ rồi, ba rất hối hận về hành động lúc đó của mình, chỉ muốn gặp lại anh trai một lần thôi.”

Triệu Tử Mặc nín thở lắng nghe.

Khó trách hôm đó anh lại có phản ứng dữ dội như vậy, từ lúc mới chỉ là một đứa trẻ mà đã bị ba nghi ngờ mình không phải con trai ruột của ông, nghi ngờ mẹ không chung thủy, rồi lại phải chứng kiến sự tuyệt tình tàn nhẫn của ông đối với bà…

Cố Thành Tây lại tiếp: “Ta cũng rất hận ba ta, nhưng cho dù có hận cách mấy, ba vẫn mãi là ba của ta, bây giờ ông bị ung thư gan, đã là giai đoạn cuối… Cho nên, ta muốn nhờ mi đi khuyên anh trai một lần thử xem sao, lời của mi nhất định anh ấy sẽ nghe.”

Triệu Tử Mặc: “…”

Muốn cô chạy đi tìm cái đồ sắc lang kia sao?? Nhưng mà, Tây Tây…

Triệu Tử Mặc: “Được rồi, lần sau gặp anh ấy ta sẽ thử dốc sức một lần xem sao.”

.

.

Rạng sáng ngày hôm sau, Triệu Tử Mặc quyết định về nhà, vì chủ nhật này là sinh nhật cô, đồng thời cũng là sinh nhật mẹ – Bắc Dã Thanh Vũ.

Vừa bước chân vào cửa, bạn A Mặc nhà ta đã bị mẹ kéo ra ngoài không chút thương tiếc: “Mặc Mặc, con về đúng lúc lắm, đi nào, cùng mẹ đến phòng triển lãm tranh.”

“Đến đó làm gì? Mẹ, con còn chưa ăn điểm tâm mà!”

Bắc Dã Thanh Vũ vẫn nhất mực kéo tay cô: “Trên đường ăn cũng được. Ngày mai mẹ muốn tổ chức một cuộc triển lãm tranh nhỏ coi như là mừng sinh nhật, hôm nay đến đó ngó qua chút xem thế nào.”

Phòng triển lãm tranh mà Bắc Dã Thanh Vũ nhắc tới tọa lạc bên một con đường dành cho người đi bộ, là một phòng triển lãm nho nhỏ được xây dựng dành riêng cho các vị danh họa nổi tiếng trong thành phố. Bắc Dã Thanh Vũ từ trước đến nay cũng đã tổ chức khá nhiều buổi triển lãm tranh, Triệu Tử Mặc cũng chỉ thỉnh thoảng mới đi xem, còn riêng ở phòng triển lãm này thì cô mới chỉ đặt chân đến một lần duy nhất vào năm năm trước.

Đối với sự bố trí của phòng triển lãm tranh, Bắc Dã Thanh Vũ tỏ ra rất hài lòng, có vẻ như mọi thứ đều hoàn hảo. Nếu như triển lãm tranh lần này chẳng phải do bà muốn đích thân tổ chức để mừng sinh nhật cho A Mặc thì cũng không cần phải tự mình đến đây xem xét thế này.

Trong phòng triển lãm vẫn còn một số bức họa đang được trưng bày, Triệu Tử Mặc thuận mắt liếc qua một cái, bỗng dừng sững lại trước một bức tranh.

Đó là một bức tranh mang tên “Mẫu? Nhũ!”.

Hình vẽ bên trong bức họa đại khái là thế này:

Sâu trong một khu rừng hoang, xuất hiện một người phụ nữ quỳ trên một gốc cây cổ thụ, cô cúi đầu, khóe mắt chảy ra hai dòng nước long lanh, chiếc áo vén lên, để lộ hai bầu ngực trắng như tuyết. Tay cô ẵm lấy một chú sư tử con chưa mở mắt, chú sư tử con ấy yên lành, thanh bình và ngoan ngoãn uống lấy dòng sữa tươi.

Phía sau lưng cô, là một bãi cỏ ngập tràn máu tươi, nơi ấy có một đứa bé béo tròn mình mẩy rướm máu và một con sư tử cái chỉ còn nửa mình trên. Bụng sư tử cái bị chặt ngang, máu thấm vào đất, chảy ra từng dòng…

Triệu Tử Mặc nhìn chằm chằm vào bức tranh, bị hàm ý ẩn phía sau nó làm cho kinh ngạc.

Nơi viết lạc khoản của bức tranh, đề lên một con dấu đỏ với ba chữ “Cố Thành Ca”.

Chẳng lẽ, đây chính là bức tranh được nhắc đến trong truyền thuyết thần kỳ của anh sao!

Hóa ra bức tranh mang tên “Mẫu? Nhũ!”, chứ không đơn giản chỉ là hai chữ “mẫu nhũ” như cô vẫn tưởng. 

“Tử Mặc, con có muốn biết câu chuyển ẩn giấu sau bức tranh này không?” Không biết từ lúc nào, Bắc Dã Thanh Vũ đã lặng lẽ đứng sau lưng cô.

Câu chuyện ẩn giấu?

Nhất định là có liên quan đến cực phẩm!

loading...

Triệu Tử Mặc không chút do dự liền gật đầu: “Dạ!”

“Chuyện bắt đầu từ một vụ bắt cóc…” Bắc Dã Thanh Vũ chậm rãi mở đầu…

Mười chín năm trước, một bé trai ba tuổi bị bắt cóc.

Kẻ bắt cóc là một người phụ nữ, lúc còn trẻ, cô ta sa vào nghiện ngập, sau này, lại làm tình nhân của trùm buôn ma túy.

Mẹ của đứa bé trai đó là một nữ cảnh sát chống ma túy, dưới sự chỉ huy của cô, những cây đại thụ trong mạng lưới tội phạm bị tổn thất nặng nề, một khối lượng lớn ma túy cũng bị tịch thu.

Người phụ nữ mang tội danh bắt cóc ấy, cũng nằm trong hàng ngũ tội phạm đó.

Cô ta bắt cóc đứa bé trai, ép vị nữ cảnh sát phải để cô ta đi.

Chỉ có điều, kẻ bắt cóc và nữ cảnh sát, lại từng có chung một người bạn thân.

Vì muốn thức tỉnh chút lương tri còn sót lại của người phụ nữ ấy, người bạn thân đã ôm đứa con ba tuổi của cô ta tới trước mặt, khuyên cô ta hãy vì con trai mà đừng tự dấn thân vào chỗ chết.

Vốn dĩ cô ta đã ưng thuận, nguyện ý thả người vô điều kiện.

Nhưng sự cố vẫn xảy ra.

Ba của đứa bé trai báo cảnh sát, đến khi cảnh sát ập tới, sự thế hỗn loạn, bức cô phải nổ súng.

Thằng bé đã chết, bị bắn vào huyệt thái dương mà chết.

Mẹ của đứa bé ấy, vị nữ cảnh sát không chút do dự, điên cuồng nổ súng vào người phụ nữ kia.

Đứa con trai của kẻ bắt cóc, tận mắt chứng kiến một màn máu tanh.

Nó biến thành cô nhi.

Sau này, vị cảnh sát ấy đã thu dưỡng nó suốt mười năm trời…

Bắc Dã Thanh Vũ chỉ nói là có một câu chuyện như thế, nhưng Triệu Tử Mặc biết rõ câu chuyện ấy là có thật, thậm chí những người đó đều không hề xa lạ với cô.

“Cho nên, tác giả của bức tranh này là con trai của kẻ bắt cóc?” Triệu Tử Mặc như hoàn toàn ngộ ra.

Thì ra, Cố Thành Ca không phải con trai của Cố Bách Niên và Phó Khinh Chước, trái lại, anh còn là con trai kẻ đã giết chết hòn máu của hai người họ…

Mẫu? Nhũ!…

Triệu Tử Mặc mở điện thoại ra, đáng lẽ cô không nên thất thường, không nên giận giỗi như thế mới phải, một người phải chịu quá nhiều tổn thương như anh, từ nay về sau, cô nguyện sẽ mãi bên cạnh lắng nghe chia sẻ…

Vừa mở nguồn lên, cô liền nghe thấy tiếng bíp bíp thông báo tin nhắn đến.

Còn chưa kịp liếc qua nội dung cụ thể nó ra sao, Cố Thành Tây đã gọi điện tới, không thèm đợi cô mở miệng, cô nàng đã xổ luôn cho một tràng: “A Mặc, sao đến tận giờ này mi mới chịu mở máy! Tới bệnh viện Nhân Ái mau lên, tối hôm qua anh trai bị tai nạn, giờ vẫn còn hôn mê…”

Không đợi Cố Thành Tây nói hết câu, Triệu Tử Mặc đã điên cuồng chạy ra khỏi phòng triển lãm tranh.

Bắc Dã Thanh Vũ nhanh tay nhanh mắt, vội vàng kéo cô lại: “Tử Mặc, có chuyện gì thế?”

Triệu Tử Mặc chỉ hoảng loạn đáp lại một câu: “Mẹ, mau lái xe đưa con tới bệnh viện!”

♥♥♥

Chương 50.1: Gặp mặt cha mẹ?

Xe lao như bay trên đường, vượt qua hết hàng xe này đến hàng xe khác, tận dụng cả hai giây cuối cùng nhấp nháy màu xanh của mấy cột đèn giao thông, hơn nữa lại không ngừng tăng tốc.

Bắc Dã Thanh Vũ thật sự muốn phát điên rồi!

Xe đã đi với tốc độ chóng mặt như thế rồi, đứa con còn đang hoảng loạn bên kia lại không biết điều mà cứ la toáng lên: “Mẹ, con xin mẹ đấy, mẹ đi nhanh lên chút nữa được không!” 

Trong giọng nói hoảng hốt ấy, còn phảng phất mang theo chút nức nở đau lòng.

Lại phóng ga vượt qua một chiếc xe nữa, trong lòng Bắc Dã Thanh Vũ mãnh liệt rủa thầm: “Là tên khốn nào có ma lực lớn vậy chứ, khiến cho A Mặc phải một lòng một dạ lo lắng cho nó thế này!”

Vừa đặt chân tới bệnh viện, Triệu Tử Mặc liền cuống cuồng xông thẳng vào bên trong, hỏi được số phòng bệnh của Cố Thành Ca rồi, cô lại điên cuồng như gió bão chạy vội đi.

“Rầm!” Một tiếng động lớn bất chợt vang lên, cửa phòng bệnh mở toang, mọi người trong phòng nhất loạt nhìn về phía người đang lảo đảo tiến vào kia.

Đôi mắt trong vắt của Triệu Tử Mặc giờ đã bị che phủ bởi một màn sương, cô lướt nhìn một lượt qua Cố Thành Tây, Hà Tất Tranh và hai vị cảnh sát một nam một nữ đang đứng trong phòng, giây tiếp theo, đập vào mắt cô là hình ảnh Cố Thành Ca đang nằm trên giường bệnh, đầu quấn băng, trên trán còn thấp thoáng màu đỏ của máu.

“Thành Ca, đã có chuyện gì? Sao anh lại bị thương? Có nặng lắm không?” Triệu Tử Mặc nhảy đến, bắn ra một tràng như súng liên thanh, giọng nói của cô toát lên một nỗi lo lắng không hề che đậy, còn phảng phất đâu đây chút vẻ nghẹn ngào.

Cố Thành Ca theo thói quen đưa tay lên vuốt ve mái tóc cô, chỉ có điều đến cả cánh tay anh cũng bị quấn băng trắng xóa, thế là vội vàng rụt tay về, nhẹ nhàng nói: “Đừng lo, chỉ là vết thương nhỏ thôi.”

Nhưng mà, tình cảnh hiện nay của anh thế nào cô đều thấy rất rõ, cô chăm chú cẩn thận nâng cánh tay của anh lên, lại nhìn về phía đầu anh, đau lòng đến độ muốn ứa nước mắt.

Cô vội vã kìm lại, cúi đầu hạ giọng nói thầm: “Cái gì mà vết thương nhỏ chứ, cả đầu cả tay đều quấn băng trắng xóa, khó coi chết đi được, không chừng còn để lại sẹo trên mặt nữa kìa!”

Nghe cô thầm thì, khóe miệng Cố Thành Ca cũng bất giác nhướn lên tạo thành một hình vòng cung tuyệt đẹp: “Yên tâm, sẽ không có sẹo đâu.”

Một vị cảnh sát vẫn quay lưng về phía họ từ nãy đến giờ, lúc này mới chợt mở miệng: “Mọi việc tạm thời đều đã rõ ràng rồi, cảnh sát nhất định sẽ bắt được kẻ gây tai nạn sớm nhất có thể. Tề luật sư, thời gian này phía chúng tôi sẽ phái người đến bảo vệ anh 24/24.”

Đến tận lúc này Triệu Tử Mặc mới phát hiện, thì ra trong phòng còn một chiếc giường bệnh khác nữa, là giường của Tề Lỗi. Thương tích của anh ta coi bộ nghiêm trọng hơn hẳn, cả đầu bị băng bó kín mít, chả nhìn ra chút lỗ hổng nào hết ráo, tất nhiên là vẫn phải chừa ra hai mắt một mũi một miệng, phía bên dưới, một cánh chân của anh ta bị treo lên cao, cũng quấn đầy băng gạc.

Mà lúc này, bạn Khương Khương của chúng ta cũng đang túc trực một bên.

Đợi hai vị cảnh sát trong phòng đi khỏi, Triệu Tử Mặc mới mở miệng hỏi: “Chuyện là thế nào vậy?”

“Xe đâm vào vòng bảo hộ,” Cố Thành Ca đơn giản đáp, chần chừ một lát, anh mới ngập ngừng nói thêm: “Có người cố ý gây cản trở trên đường.”

“Anh đắc tội với ai rồi à?”

Cố Thành Ca đưa mắt liếc nhìn về phía Tề Lỗi đang nằm bên kia, thản nhiên đáp: “Làm nghề luật sư này, ắt hẳn khó tránh khỏi tình huống ngoài ý muốn xảy ra.”

Triệu Tử Mặc dĩ nhiên là hiểu, làm luật sư tức là đưa lại ích lợi cho người này, đồng thời lại “lấy mất” lợi ích của người kia, nếu như người ta vì muốn bảo vệ cho lợi ích của bản thân mình mà không từ bất cứ thủ đoạn nào, thì chuyện gì cũng có thể xảy ra.

Tề Lỗi nằm ở phía bên kia cũng khó nhọc mở miệng: “Đều tại tôi cứ nhất nhất đòi lái xe, nếu là lão Cố lái thì chắc hẳn đã tránh được rồi.”

Khương Khương ngồi bên cạnh lập tức trợn trừng mắt nhìn anh ta: “Còn không biết xấu hổ mà nói nữa hả, vừa cầm vào tay lái cái là đụng xe liền, xe nhà A Mặc bị anh gây tai nạn hai lần rồi đấy.”

Triệu Tử Mặc: “…”

Hắc tuyến vạn trượng, sao tự nhiên lại gọi là ‘xe nhà A Mặc’ chứ = =

Vừa nhắc đến vụ hai lần đâm xe này, Hà Tất Tranh liền tỏ ra cực kỳ vui sướng, cả hai lần anh ta đều không có việc phải đi cùng, cho nên mới tránh được hai kiếp nạn lận, thế là không chút lưu tình liền nhảy vào trêu chọc hai vị luật sư đen đủi xui xẻo vẫn đang bị băng bó trắng xóa kia: “Lão Cố à, cậu cũng khoa trương quá rồi đó, cả hai lần rõ ràng cậu đều bị thương không nặng, vậy mà lần nào cũng ngất xỉu ngay tại chỗ, chẳng oai phong gì cả.”

Cố Thành Ca vẫn thản nhiên như không tiếp nhận sự trêu chọc của Hà Tất Tranh, rồi anh nhàn nhạt quét mắt một lượt về phía Tề Lỗi, từ tốn đáp: “Mỗi lần bị tai nạn, anh ấy đều chảy máu rất nhiều.”

Dừng lại một chút, anh bổ sung thêm: “Tôi sợ máu.”

Ặc ặc, đàn ông con trai gì mà, lớn tướng thế rồi vẫn còn sợ máu!

Thế là vẻ cười nhạo vô cùng đáng khinh của Hà Tất Tranh, lại càng tỏ ra phô trương hơn nữa.

Triệu Tử Mặc liếc nhìn người đang nằm trên giường, vẻ mặt bình tĩnh thản nhiên, nhưng đôi ngươi lại sâu không thấy đáy, cô bất mãn chen vào, tiện chân đạp Hà Tất Tranh một cước: “Cười cái gì mà cười! Anh ấy sợ máu thì sao hả!”

Một người từng hai lần phải tận mắt chứng kiến cả khung trời nhuộm đẫm máu tanh như anh, bây giờ không mắc bệnh sợ máu mới là lạ!

Hà Tất Tranh cố tình la oai oái: “Này này này, bây giờ đã bảo vệ cậu ta thế kia rồi, sau này muốn trêu chọc không được, bắt nạt lại càng không, trời ơi, nhân sinh sẽ mất đi bao niềm vui thú đây!”

Anh ta vừa dứt lời, mấy người ngồi trong phòng liền bò ra cười ha hả không thôi.

Triệu Tử Mặc giơ chân định đạp anh ta phát nữa, nhưng Hà Tất Tranh nhanh chân lẹ mắt đã trốn thoát kịp thời. Bất chợt, cả căn phòng bỗng trở nên yên tĩnh dị thường, tất thảy mọi người đều đổ dồn mắt về phía cánh cửa…

Một người phụ nữ tuy đã bước đến tuổi trung niên, nhưng vẫn giữ được vẻ đẹp tươi trẻ của một đại mỹ nữ, đang thản nhiên đứng trước cửa, mắt nhìn vào trong phòng bệnh, vẻ mặt như đang thưởng thức kịch hay.

Nhận ra sự tồn tại của mình rốt cục cũng đã được người ta để ý thấy, Bắc Dã Thanh Vũ liền nhoẻn miệng cười, rực rỡ mà không mất đi vẻ phong tình, điệu bộ vô cùng tự nhiên.

Triệu Tử Mặc vừa quay đầu lại đã nhìn thấy mẹ, lập tức đứng phắt dậy: “Mẹ!”

Toi đời rồi, vừa nãy vì lo cho cực phẩm quá mà không chút do dự gì liền vứt mẹ lại phía sau, đúng là điển hình cho kiểu người trọng sắc khinh mẹ, bây giờ chẳng lẽ, cô phải giới thiệu cực phẩm với mẹ dưới hoàn cảnh này sao…

Đau đầu quá đi mất!

Nhưng chỉ phút sau, Triệu Tử Mặc đã lập tức bước tới nắm lấy cánh tay Bắc Dã Thanh Vũ: “Các đồng chí, giới thiệu với mọi người, vị này là người mẹ khuynh quốc khuynh thành khuynh sơn khuynh thủy khuynh vân khuynh vụ (*) thân yêu của em.”

(*) Cả cái đống khuynh đó có nghĩa là: nghiêng nước nghiêng thành, nghiêng núi nghiêng nước, nghiêng mây nghiêng sương , nhưng 2 chữ ‘quốc’ và ‘thủy’ đều là ‘nước’ (mặc dù cái đầu là ‘nước’ trong ‘quốc gia’), cho nên vì sợ bị lặp, bạn đành phải để nguyên câu Hán Việt.

Bắc Dã Thanh Vũ cũng chẳng tỏ ra mình là trưởng bối gì, chỉ thân thiện cười: “Chào các cháu, các cháu có thể gọi dì là dì Thanh.”

Bà vừa dứt lời, Triệu Tử Mặc đã lập tức giới thiệu hết một lượt mấy người trong phòng, nhưng dường như mấy người kia đều bị vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành của Bắc Dã Thanh Vũ làm cho hồn điên bát đảo, ánh mắt cũng sáng hơn bình thường đến tận mấy lần,  thế là tất thảy đều chào hỏi lịch sự lễ phép hơn hẳn thường ngày, tựa hồ như cảm thấy sợ hãi điều gì.

Người cuối cùng Triệu Tử Mặc giới thiệu, là Cố Thành Ca.

Cố Thành Ca lúc này đã sớm bước xuống khỏi giường bệnh, cho dù bộ dạng anh bây giờ có chút chật vật, nhưng cũng khó mà che giấu cái khí chất thanh nhã, vân đạm phong khinh vốn có của anh, mà cái khí chất này của anh, cũng rất dễ dàng khiến cho người ta không thể nào dời mắt đi nổi.

Triệu Tử Mặc nhẹ nhàng ôm lấy cánh tay anh, nói: “Mẹ, anh ấy là Cố Thành Ca.”

Giọng nói của cô rõ ràng là trịnh trọng hơn rất nhiều so với lúc giới thiệu những người kia, còn thấp thoáng đâu đây một vẻ cẩn thận và ngượng ngùng, tựa hồ như cô đang hy vọng mẹ sẽ tỏ ra vui mừng vậy.

Mặc dù trong đầu Cố Thành Ca từng có suy nghĩ rằng, muốn gặp người mẹ “lấy giết cá làm thú vui” của cô xem sao, nhưng tuyệt đối không ngờ được rằng, cơ sự lại diễn ra dưới tình huống chật vật như thế này, tuy rằng anh đã rèn luyện được sự bình tĩnh thản nhiên trước mọi hoàn cảnh, nhưng lúc này cũng không tránh khỏi thấp thỏm không yên.

Hơn nữa, anh tựa hồ có cảm giác, mình đã từng gặp người phụ nữ này ở đâu rồi thì phải.

Dĩ nhiên ngoài mặt anh vẫn tỏ ra rất mực trấn tĩnh, lễ phép, đúng mực đáp: “Dì Thanh.”

Bắc Dã Thanh Vũ nhìn chằm chằm vào anh, nụ cười ban nãy bà dành cho những người khác, lúc này đã biến mất không còn tăm hơi.

Cố Thành Ca?

Đúng là nó.

Là đứa trẻ ba tuổi ngày xưa…

Phải cảm thán một câu rằng, nhân duyên trên thế gian này, đúng là tuyệt vời không thể tả.

Hàng lông mày của Bắc Dã Thanh Vũ khẽ nhướn lên, khuôn mặt nghiêng nước nghiêng thành đanh lại, giọng nói cao vút mà sắc nhọn lạnh lùng: “Thì ra cậu chính là tên khốn đó!”

Lời vừa dứt, tất thảy mọi người đang có mặt trong phòng đều nhất loạt há hốc, hít một ngụm khí lạnh, vô cùng sợ hãi mà cảm thán rằng: người mẹ khuynh quốc khuynh thành khuynh sơn khuynh thủy khuynh vân khuynh vụ thân yêu của Triệu đại mỹ nữ đúng là quá cường hãn!

Cố Thành Ca, đại cực phẩm, mây trôi trên cả mây trôi, mà lại là tên khốn??

Sắc mặt Triệu Tử Mặc cũng thay đổi trong chớp mắt, không biết tại sao tự nhiên mẹ lại tỏ thái độ như thế này nữa.

Không phải là thấy anh bị thương, nên mới cho rằng anh là tên du côn ngoài đường rảnh rỗi không có việc gì làm mới đi gây tai nạn đấy chứ?

Nghĩ vậy, trong lòng cô không khỏi cảm thấy lo lắng bất an.

Cố Thành Ca tâm cũng hơi động, nhưng rất nhanh sau anh đã có phản ứng, thản nhiên nghênh tiếp ánh mắt lạnh lùng sắc bén của Bắc Dã Thanh Vũ, vô cùng thành khẩn nhận lỗi: “Dì Thanh, thật xin lỗi, hôm nay là cháu đã khiến A Mặc phải lo lắng như thế, sau này tuyệt đối sẽ không tái diễn nữa.”

Vốn dĩ anh không muốn nói chuyện anh bị thương cho A Mặc biết, dù sao cũng chẳng phải là thương tích nặng nề gì, tĩnh dưỡng vài ngày là có thể xuất viện rồi, nhưng ở đây lại có một số người không biết dụng ý của anh, ví như Thành Tây.

Thực ra, anh cũng không nghĩ rằng, A Mặc lại lo lắng cho anh đến vậy.

Sắc mặt của Bắc Dã Thanh Vũ có vẻ như đã hơi nguôi nguôi, nhưng vẫn nghiêm nghị nói: “Mặc Mặc, theo mẹ ra ngoài.”

Triệu Tử Mặc đứng bất động tại chỗ, mặc dù sợ hãi, nhưng vẫn kiên định lắc đầu: “Mẹ, con phải ở lại đây với anh ấy.”

Vẻ mặt Bắc Dã Thanh Vũ vẫn rất mực nghiêm túc: “Con thật sự không ra ngoài hả?”

Triệu Tử Mặc tiếp tục kiên định lắc đầu.

Ra ngoài rồi cô sẽ không vào đây được nữa, thể nào cũng bị mẹ trói lại vác về cho coi.

Bắc Dã Thanh Vũ: “Vậy mai con có về không?”

Triệu Tử Mặc vẫn không nói lời nào. Cô phải ở lại với anh, cô muốn ở lại với anh!

Bắc Dã Thanh Vũ không do dự bồi thêm: “Mẹ vì con mà tự đứng ra tổ chức triển lãm tranh, vì con mà đích thân tổ chức sinh nhật!”

Triệu Tử Mặc đã có chút dao động: “Mẹ à…”

Nhưng thật sự, cô vẫn muốn ở lại cùng anh…

Bắc Dã Thanh Vũ không nói thêm nữa, quay người tiến ra cửa.

Triệu Tử Mặc nước mắt vòng quanh, vừa muốn đi theo mẹ, vừa không nỡ bỏ lại người đang đứng bên cạnh cô.

Cố Thành Ca đưa tay lên khẽ vỗ nhẹ vai cô: “A Mặc, em về với mẹ đi, đừng làm bà tức giận nữa. Anh không sao mà, đến chiều là có thể xuất viện rồi.”

Thế là, cuối cùng Triệu Tử Mặc cũng đuổi theo ra ngoài, nhưng cô chạy xuyên qua dãy hành lang dài ngun ngút, vẫn chỉ thấy những cô y tá vội vã lướt qua.

“Con chịu ra rồi à!” Hóa ra Bắc Dã Thanh Vũ vẫn chưa đi, bà đang ngồi nghỉ trên hàng ghế ở cuối dãy hành lang .

Nhìn thấy cô, bà thản nhiên đứng dậy.

Triệu Tử Mặc chạy vội tới, nhào vào lòng bà làm nũng: “Mẹ, con xin lỗi, nhưng con thích anh ấy, thật sự rất thích!”

 

Chương 50.2: Gặp mặt cha mẹ?

Bắc Dã Thanh Vũ hỏi lại với vẻ lạnh nhạt: “Nó có biết gia thế của con không?”

Triệu Tử Mặc tức tối ngẩng đầu: “Mẹ, anh ấy không phải là loại người như thế, huống hồ gì anh ấy vốn không biết…”

Cô chỉ nói được có thế, rồi bỗng nghẹn lại vì bắt gặp nét cười trên khuôn mặt mẹ, cô dám đảm bảo, mẹ cô chỉ cười như thế mỗi lần bày ra những trò đùa dai mà thôi.

Thế là, Triệu Tử Mặc chỉ còn biết há hốc mồm mà cảm thán: “Mẹ, mẹ đúng là chẳng hiền lành tốt bụng gì cả!”

Mắt thấy trò đùa của mình coi như đã thành công, Bắc Dã Thanh Vũ nở một nụ cười vô cùng đắc ý: “Mặc Mặc, chọn tốt lắm, nhóc đó quả là một thằng bé thông minh, ngày mai con nhớ dẫn nó cùng đi xem triển lãm tranh đấy.”

“Thật ạ?” Triệu Tử Mặc dường như không thể tin nổi vào tai mình nữa, lập tức xổ ra một tràng: “Cám ơn mẹ, mẹ ơi con yêu mẹ chết mất!”

Bắc Dã Thanh Vũ chẳng nói gì, mới đi được hai bước đã ngoảnh lại, vô cùng nghiêm túc mà rằng: “Nó dám khiến cho con gái bảo bối của mẹ phải phát hoảng lên thế kia, mẹ mắng nó là đúng!”

Triệu Tử Mặc cố nhịn cười, sau khi đã nhìn thấy mẹ bước vào thang máy, cô mới nhanh chân chạy về phòng bệnh, nhào vào lòng một người nào đó: “Thành Ca, mẹ em vừa khen anh đó, mẹ còn nói mắt nhìn người của em rất tốt nữa!”

Cố Thành Ca: “…”

Rốt cục anh cũng đã biết, hóa ra tính cách của A Mặc đều là di truyền từ người mẹ cổ quái, gian xảo, ngữ xuất kinh nhân(*) này đây.

(*) “Ngữ xuất kinh nhân”: cụm từ này xuất hiện hơi bị nhiều, có nghĩa: nói ra câu nào là khiến người ta “đứng hình” câu đó.

Cả đời anh, lần đầu tiên bị người ta mắng là ‘đồ khốn’…

Triệu Tử Mặc còn chêm thêm: “Nhưng mà mẹ em còn nói, mẹ mắng anh là rất đúng. Lần sau anh còn dám bắt nạt em, mẹ em nhất định sẽ tới trị tội anh!”

Cố Thành Ca: “…”

Được rồi, anh đúng là hết chỗ nói luôn rồi.

“Khụ…”

“Khụ…”

“Khụ khụ…”

Trong phòng bệnh bất chợt vang lên những tiếng ho đầy giả tạo, khiến cho khuôn mặt Triệu Tử Mặc thoáng cái đã trở nên đỏ lựng, vội vàng nhích ra giữ khoảng cách với anh.

Còn mỗ cực phẩm thì nào giờ vẫn vậy, thần sắc bình thản tự nhiên vô cùng.

Hà Tất Tranh làm ra vẻ ho “khụ khụ” hai tiếng, bắt đầu lên giọng trêu chọc: “Lão Cố, tương lai bi thảm của cậu đúng là có triển vọng thật đấy.”

Nói rồi, anh ta bắt chước giọng điệu tức giận của Triệu Tử Mặc, nhái lại hệt cô: “Mẹ em nhất định sẽ tới trị tội anh!”

Tề Lỗi đang nằm trên giường cũng có vẻ như không muốn đứng ngoài cuộc, thế là đạp thêm vào một cước: “Bị mẹ vợ và bà xã nô dịch như thế kia, người anh em à, tôi thật là thương cảm cho cậu quá đi mà.”

Có điều, cái người nào đó ấy mà, lại không hề tỏ ra quan tâm gì đến mấy lời trêu chọc kia, vẫn bình thản như cũ, quay lại giường nằm.

Kể cả kẻ bị trêu chọc lây là Triệu Tử Mặc đây, cũng chẳng thèm đáp trả.

Cố Thành Tây nãy giờ vẫn yên lặng, lúc này đột nhiên mở miệng: “A Mặc, hình như ta đã gặp mẹ mi ở đâu rồi thì phải, nhìn rất quen…”

Triệu Tử Mặc: “…”

Không phải là cô không muốn nói cho đám bạn biết mẹ cô thật sự là ai, nhưng mà đúng là cô thấy điều đó không cần thiết, hơn nữa ba mẹ cô cũng không muốn cô mượn danh bọn họ để ra ngoài làm điều xằng bậy.

Thế là cô liền đáp: “Chắc là hồi học sơ trung đó, hồi xưa có lần mẹ ta đi họp phụ huynh cho ta mà.”

Cố Thành Tây khẽ nhướn mày, đúng là lúc đó cô từng gặp qua mẹ của A Mặc một lần, nhưng mà hình như còn có lần nào khác nữa thì phải…

***

Vì bị chấn thương ở đầu, cho nên cần phải tiến hành chụp CT, may mắn là sau khi lấy kết quả thì đã xác nhận chắc chắn là không có chuyện gì rồi, chỉ cần vài ngày nữa đến bệnh viện kiểm tra lại lần cuối là được, thế nên chiều hôm đó Cố Thành Ca lập tức xuất viện.

Triệu Tử Mặc đương nhiên là muốn đưa anh về nhà luôn, nhưng anh lại từ chối thẳng thừng: “A Mặc, em về trước đi, anh có chuyện phải làm.”

Triệu Tử Mặc dĩ nhiên không nghe lời anh: “Anh bị thương như thế mà còn đòi làm chuyện gì! Nếu là việc công thì nhờ Hà sư huynh giúp đi, còn nếu là việc riêng, em… em làm giúp anh!”

“Là việc riêng,” Ánh mắt Cố Thành Ca nhìn cô đầy dịu dàng: “Nhưng mà em không giúp được anh đâu.”

Triệu Tử Mặc lập tức trợn trừng mắt lườm anh một cách vô cùng tức giận. Cô không giúp được anh? Nực cười, hóa ra anh vẫn còn coi cô là người ngoài!

Bất chợt đôi mắt anh lóe lên như tràn ngập ý cười, anh nhẹ giọng nói: “A Mặc ngốc, anh muốn đi chuẩn bị quà sinh nhật cho em.”

Triệu Tử Mặc đờ người, lát sau mới cảm động trách cứ: “Đã là lúc nào rồi mà còn quan tâm đến quà sinh nhật chứ, em không cần đâu.”

“Nhưng anh nhất định phải tặng em,” đáy mắt anh lộ ra vẻ nghiêm túc lạ thường mà trước đây chưa từng có: “Vì đây là sinh nhật đầu tiên của em kể từ sau khi chúng ta yêu nhau mà.”

“Nhưng mà…”

“Yên tâm đi, anh chuẩn bị xong sẽ ngoan ngoãn nằm nhà nghỉ ngơi tĩnh dưỡng, không đi đâu nữa cả.”

Triệu Tử Mặc vẫn rất lo lắng: “Tay phải của anh bị thương, nấu ăn chẳng tiện chút nào.”

“A Mặc, ý em là muốn nấu cho anh ăn sao?” Đáy mắt Cố Thành Ca vẫn dào dạt ý cười: “Ừ, đúng thế, anh mà nấu thì chẳng tiện chút nào, cho nên em có thể chăm sóc anh.”

Triệu Tử Mặc: “Có thể mà!”

Ý cười trong đáy mắt Cố Thành Ca ngày càng sâu, rồi anh làm ra vẻ nghiêm túc bồi thêm: “Như vậy, có phải là ăn xong rồi thì em dọn dẹp, sau đó ngủ lại, sau đó…”

Anh ngừng lại, cố ý nhấn nhá mà không nói tiếp nữa.

Triệu Tử Mặc chỉ cảm thấy mình bị anh chọc cho tức chết rồi, cô thật lòng lo lắng cho anh như thế, mà anh lại còn…

Triệu Tử Mặc nghiến răng nghiến lợi thốt: “Cố Thành Ca! Anh là đồ sắc lang, đồ sắc lang! Em không thèm nói với anh nữa!” Dứt lời, cô xoay người bỏ đi, mới đi được hai bước đã ngoảnh đầu lại: “Mẹ em nói, nếu có thể thì mẹ muốn ngày mai chúng ta cùng đến triển lãm tranh, ở phòng triển lãm xây riêng cho các danh họa nổi tiếng trong thành phố ngay bên đường dành cho người đi bộ, mai anh tự đến đi.”

Bạn Cố Thành Tây vừa làm xong thủ tục xuất viện cho người nào đó, lúc trờ tới nơi đã thấy A Mặc mỹ nữ thở phì phì đầy tức giận lao lên xe taxi phóng đi mất, không nhịn được bắt đầu trêu chọc: “Anh trai à, anh không cần phải lúc nào cũng bắt nạt cô ấy thế chứ, cẩn thận trước lúc kết hôn cô nàng không cho anh đụng vào thì khổ đấy, à mà không, có khi kết hôn rồi cô nàng cũng không cho anh đụng vào luôn.”

Cố Thành Tây chỉ là nhất thời nổi hứng mà nói chơi vậy thôi, không ngờ mọi chuyện sau này lại trúng phóc.

Có điều Cố Thành Ca vẫn không có phản ứng gì, bởi vì giờ phút này đầu óc anh còn đang mải nghĩ đến lời thông báo A Mặc vừa nói lúc nãy, tâm trạng có hơi…

Ừm, có phải là, ngày mai anh sẽ phải đến ra mắt bố mẹ cô không?

***

Ngày hôm sau, buổi triển lãm nho nhỏ của Bắc Dã Thanh Vũ không ngờ lại thu hút được đông nghẹt người đến thưởng tranh.

“Song Thanh giới hội họa” – Bắc Dã Thanh Vũ và Thanh Trạc dĩ nhiên đã được đông đảo mọi người biết tới, đặc biệt là lối vẽ tỉ mỉ trong tranh của Bắc Dã Thanh Vũ thì đúng là quá tuyệt vời. Triển lãm lần này hầu hết tranh đều được vẽ bằng lối vẽ ấy của bà, chủ đề là “Những giai đoạn trưởng thành của bảo bối”, gồm tất cả ba mươi tám bức, người trong toàn bộ số tranh đó đều là một cô gái – từ lúc còn quấn tã lót cho đến tận khi lớn lên thành một cô gái xinh đẹp, mỗi tuổi là hai bức tranh.

Triệu Tử Mặc biết, người trong tranh tất cả đều là cô, chỉ là mẹ lấy bối cảnh ở thời cổ đại, lúc bé mặc chiếc yếm đỏ rực, lớn lên vận bộ y phục của thời đại xưa… hoặc yên tĩnh, hoặc nhảy nhót, hoặc nghịch ngợm, mỗi một biểu cảm, tư thái của người trong tranh ấy trông đều thật vô cùng. 

Cô thấy cảm động quá, cảm động vì mẹ đã dõi theo từng thời khắc cô dần lớn lên và bước chân vào cuộc đời.

“Cực phẩm, anh nói xem, em sẽ không bị mọi người nhận ra đâu chứ?” Triệu Tử Mặc bỗng nhiên cảm thấy có chút lo lắng.

Dụng ý của mẹ khi vẽ như thế đã quá rõ ràng rồi, mẹ hy vọng cô vẫn sẽ như trước, không bị chịu áp lực bởi thân phận là con gái của ba mẹ, có thể thoải mái tự do tự tại sống như bình thường, nhưng có lẽ mẹ đã không nghĩ rằng, tranh của mẹ lại quá sinh động, mặc dù tranh là bối cảnh cổ đại, nhưng khuôn mặt trong những bức tranh kia, chẳng phải giống đúc khuôn mặt cô thì là gì!

Chờ cả nửa ngày vẫn không nghe thấy tiếng trả lời, Triệu Tử Mặc quay đầu sang, phát hiện ra người đứng bên cạnh mình lúc này đây chỉ tỏ ra một vẻ đăm chiêu.

Triệu Tử Mặc đưa tay lên giữ lấy vai anh: “Này, anh nghĩ gì thế?”

Cố Thành Ca nhanh chóng lấy lại tinh thần, ánh mắt hoảng hốt nay đã trở lại đúng vẻ trầm tĩnh sâu thẳm ban đầu, anh nhìn lướt qua mấy bức họa, rồi lại quay sang nhìn chằm chằm vào cô, sau một hồi suy nghĩ đắn đo mới mỉm cười: “Anh nghĩ, chắc chắn sẽ dễ dàng bị nhận ra thôi, những bức vẽ này rất sinh động.”

Hóa ra, là bà ấy.

“Song Thanh của giới hội hoa”, Bắc Dã Thanh Vũ.

Năm anh ba tuổi, bà chính là người đã mang anh tới hiện trường vụ bắt cóc mà mẹ ruột anh là người gây ra, khiến anh phải chứng kiến cảnh tượng máu ngập đầy trời ấy…

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

xem thêm -->> truyen sex

|

xem thêm -->> Girl xinh với nội y

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Truyện tranh 18, Truyện dâm, truyện 18, truyện làm tình
Tin tức:
Girl xinh nội y
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Đời Sống – Tổng Hợp
Game kinh điển: