truyen sex hay
Google+
Trang chủ » Thế giới truyện » Sách khác

Em còn nợ anh một tiếng yêu – Chương 05 

Đăng ngày 14/6/2013 by admin

Xem toàn tập:
loading...

Chương 5
Người đàn ông tốt còn hiếm hơn cả gặp gấu trúc.


“Wendy, em được thăng chức rồi mà sao càng ngày càng ủ rũ thế? Làm việc mệt quá à?” Triệu Nhất Mai hỏi Giang Tiểu Ảnh đang ngồi cắm cúi trước máy tính.
Giang Tiểu Ảnh ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ hoe, lớp phấn lót phía dưới mắt cũng không che nổi bọng mắt sưng và quầng thâm.

Lúc này, Triệu Nhất Mai mới nhìn rõ, cô giật mình: “Wendy. Em sao thế?”

Giang Tiểu Ảnh nhìn cô, giọng nói có chút ấm ức: “Sở Hùng nói là sẽ chia tay với em.”

“Tại sao?” Chu Sở Hùng là bạn trai của Giang Tiểu Ảnh, trước kia còn rất ngọt ngào với nhau, dường như ngày nào cũng đến đón khi Giang Tiểu Ảnh vào lúc tan ca khiến cho Triệu Nhất Mai cho dù có muốn rủ Giang Tiểu Ảnh đi dạo phố thì cũng phải tìm cơ hội.

“Cuối tuần trước bọn em đi xem phòng, phải đặt cọc nhưng anh ấy nhất quyết không chịu viết tên em vào, thế là bọn em cãi nhau…”

Triệu Nhất Mai nghĩ một lát rồi hỏi: “Em phải trả tiền thanh toán ban đầu cùng với anh ấy à?”

Giang Tiểu Ảnh lắc đầu: “Tiền thanh toán ban đầu là hơn 400.000 Tệ, chủ yếu là tiền của bố mẹ anh ấy.”

Triệu Nhất Mai thở dài: “Em và anh ấy ở cùng nhau bao lâu rồi? Ba tháng ? Em vào công ty làm ba năm mới từ chức thư ký lên trợ lý; em với người ta mới có ba tháng mà đã muốn chiếm không nửa phòng của người ta rồi à?”

“Sao lại chiếm không chứ?” Giang Tiểu Ảnh phản bác, “sau khi chúng em kết hôn thì phải cùng nhau chi trả, phải trả hai ba mươi năm nữa ấy!”

“Kết hôn? Nhanh vậy mà đã đòi kết hôn ư?” Triệu Nhất Mai cảm thấy kinh ngạc vì trước kia cô chưa từng nghe nhắc đến vấn đề này.

“Nhà cũ của họ chuẩn bị dỡ rồi, vì vậy…” Giang Tiểu Ảnh cúi đầu, giọng càng lúc càng trầm xuống.

“Muốn để em nhanh chóng nhập khẩu vào nhà họ để kiếm ít phí dời đi!” Triệu Nhất Mai thẳng thắn nói, “người như thế mà em cũng muốn cưới à, em muốn lấy chồng đến phát điên rồi.”

“Nhưng em yêu anh ấy thật lòng…” Giang Tiểu Ảnh bỗng khóc to, đầu cúi xuống gần như sát vào đĩa cơm.

Triệu Nhất Mai bỗng thấy mềm lòng, cô thở dài an ủi: “Nếu thực sự không có sự lựa chọn nào khác thì chia tay đi, cái cũ không đi thì cái cũ làm sao đến được. Lần sau em sẽ tìm được người tốt hơn anh ấy, có nhà riêng mà không phải trả góp, à không, người ta sẽ tặng em nguyên cả căn hộ mà trên đó chỉ viết tên của mình em thôi…”

“Em đâu có phúc gặp được chuyện tốt như vậy.” Giang Tiểu Ảnh ngẩng đầu lên cười miễn cưỡng, trông còn khó coi hơn cả lúc khóc.

“Em phải có lòng tin với bản thân mình chứ.” Triệu Nhất Mai nói nhưng cô cũng tự cảm thấy lời nói của mình không có sức thuyết phục. Không phải là vở kịch tình yêu thì trên thế gian này lấy đâu ra nhiều vương tử và các cô gái hiền lành lương thiện đến vậy? Nghĩ thế cô bèn nói: “Hay hôm nay đi làm về em đi mua xổ số đi, biết đâu trúng giải 5 triệu Nhân dân Tệ, thế thì sẽ mua luôn một căn hộ!”

“Mẹ em bảo rằng con gái không được tự mua nhà, kể cả có tiền cũng không được mua, nếu không thì sẽ rất khó lấy chồng.” Giang Tiểu Ảnh thật thà nói, nó còn nói thêm, “em không   phải là chị, chị cả ạ, em không giống chị.”

“Hử, căn hộ đó là chị thuê, không phải mua.” Triệu Nhất Mai nói xong bỗng cảm thấy hối hận, giải thích gì chứ, dường như bản thân mình cũng muốn lấy chồng quá đi, cô vội nói “chị biết là hai năm nay giá nhà tăng cao nên mới mua căn hộ đó.”
“Chị cả này, mặc dù chị giỏi giang nhưng chẳng nhẽ cứ sống một mình cả đời sao? Nếu gặp người đàn ông tốt thì đừng có bỏ lỡ đấy.” Giang Tiểu Ảnh khuyên một cách thật lòng.

“Hừ, đàn ông tốt bây giờ còn hiếm hơn cả gấu trúc…” Triệu Nhất Mai đang nói bỗng liếc thấy Phan Minh Duy đang bưng cơm đi lại phía họ, bỗng cô giật thót mình. Buổi trưa Phan Minh Duy gần như không xuất hiện ở nhà ăn công ty, không hiểu định giờ trò gì đây? Chẳng nhẽ hôm qua họ chơi quá đà hay chăng nên hôm nay anh ấy mới thể hiện sự chung thủy, cố ý tới đây để ăn cơm cùng? Hành động như vậy rõ ràng sẽ khiến mọi người nhìn không quen rồi.

Nhân lúc Giang Tiểu Ảnh cúi đầu ăn cơm, Triệu Nhất Mai vội vàng đánh mắt với Phan Minh Duy bảo anh đừng lại gần họ. Nhưng Phan Minh Duy cứ vờ như không để ý thấy, mỉm cười đi lại gần, Triệu Nhất Mai vội vàng dường như muốn ném chiếc dĩa trong tay về phía anh.

Phan Minh Duy thấy khuôn mặt Triệu Nhất Mai có vẻ căng thẳng, trong lòng bỗng thấy vui vui, cô bé này, rõ ràng bản thân mình cũng muốn để cho đồng nghiệp biết chuyện của họ mà lại không cho phép anh biểu lộ ra. Khi đi gần tới bàn hai người họ đang ăn anh bỗng ngẩng đầu lên :”A Rick!” Nói rồi anh đi thẳng về phía Tổng Giám sát Bộ phận Thị trường đang ngồi ở dãy cuối cùng.
Triệu Nhất Mai thở phào nhẹ nhõm, cô cắm chiếc dĩa thật mạnh vào miếng xương sườn, lòng chửi thầm: “Dám trêu em à, để lần sau gặp em xử anh thế nào!”

Nhưng buổi chiều Phan Minh DUy lại đi công tác ở ngoại tỉnh, tiếp đó Triệu Nhất Mai cũng phải đi công tác một chuyến thế nên đến khi hai người họ có cơ hội gặp mặt nhau thì cũng là một tuần sau rồi.

Trong căn phòng nhỏ được bài trí theo phong cách Tatami, Triệu Nhất Mai rót cho Phan Minh Duy ly trà, cô nói “anh phải nhớ uống trà thì phải uống Phổ Nhĩ, tố cho dạ dày, không được uống trà Thiết Quan Âm. Còn nữa, tốt nhất không uống rượu bia và cà phê vì kích thích dạ dày mạnh.”

Phan Minh Duy lại thở dài: “Bác sỹ cũng bảo anh không được uống cà phê. Nhưng không uống cà phê sao sống nổi? Hơn nữa khi đi ăn cùng khách hàng cũng không thể không uống bia rượu được.”

“Thế cũng không đến nỗi đánh cược cả tính mạng mình chứ.” Triệu Nhất Mai lắc đầu, “trước kia anh cũng làm về mảng phát triển phần mềm mà, làm kỹ sư tốt vậy sao anh lại chuyển sang Bộ phận Tiêu thụ.”

“Làm phần mềm chỉ khi tuổi trẻ thôi, không thể làm suốt đời được. Hơn nữa làm bên tiêu thụ sản phẩm mới thực sự rèn luyện bản thân mình.” Phan Minh Duy nói đến đây bỗng ngập ngừng, “ở Hồng Kông nhà anh cũng mở một nhà hàng ăn, bố anh cũng đã nhiều tuổi mà chỉ có mình anh là con trai, sớm muộn gì ông cũng giao việc kinh doanh lại cho anh thôi. Nhưng anh không hứng thú đối với những việc có tính thực tại như thế.”

“Ồ, làm chủ một cửa hàng ăn nho nhỏ rõ ràng là không xứng với hai bằng thạc sĩ anh đã học ở Mỹ rồi. Nhưng…” Mắt Triệu Nhất Mai bỗng sáng lên, “cũng tốt chứ, ít nhất thì cũng có thể thưởng thức rất nhiều đồ ăn ngon! Hơn nữa giờ lương của anh có cao mấy thì cũng chỉ là người đi làm thuê. Đúng rồi, tiệm ăn nhà anh tên gì? Lần sau đến Hồng Kông nhất định em sẽ đến ăn.”

“Con lợn con, lúc nào cũng nghĩ đến ăn thôi.” Phan Minh Duy véo mũi Triệu Nhất Mai một các âu yếm, anh nói tiếp “em cứ nghĩ cho mình trước đi, hay là đi học Thạc sĩ quản lý kinh doanh, làm về kỹ thuật thì sự phát triển cũng chỉ có hạn thôi.”

“Sao, anh thấy bây giờ em kém cỏi lắm à?” Triệu Nhất Mai lườm anh tỏ ý không hài lòng.

“Ai nói em kém cỏi?” Phan Minh Duy ôm lấy cô, “you are perfect! (Em là người hoàn hảo nhất rồi!)”

“Ô!” Triệu Nhất Mai kêu lên một tiếng.

“Sao vậy?” Phan Minh Duy bị cô làm cho giật mình.

“Anh xem này, xem này!” Triệu Nhất Mai lấy tay chọc vào da bụng của Phan Minh Duy, “trời ơi, bụng anh dạo này to ra nhiều đấy!”

“Ừ…” Phan Minh Duy có đôi chút ngượng ngùng “gần đây ăn uống nhiều lại không có thời gian luyện tập…”

Triệu Nhất Mai dùng tay véo véo cái bụng anh qua lớp áo phông, “thế thì anh phải chịu khó luyện tập một chút.”

“Tuân lệnh! Giờ bắt đầu “luyện tập” nào!” Phan Minh Duy như muốn hôn cô.

Triệu Nhất Mai dùng tay gạt ra: “Lui ra, em nói luyện tập thật đấy!”

“Ừ…” Phan Minh Duy nghĩ một lát, “thứ bảy này anh rảnh, chúng ta cùng đi chơi tennis đi?”

“Tennis?” Khuôn mặt Triệu Nhất Mai tỏ vẻ lúng túng, “trời nóng thế này…”

“Ra mồ hôi một chút mới có tác dụng chứ.” Phan Minh Duy cười rồi ôm eo cô, “ồ, hình như cũng mập ra rồi, em cũng phải cần giảm béo thôi.”

“Ai bảo thế!” Triệu Nhất Mai giằng ra, “đó là… vì lâu rồi em không chơi tennis, vợt hỏng mất rồi.”

“Chẳng sao, anh sẽ mang cho em.”

Nhưng… em chơi kém lắm…”

“Không vấn đề gì, thế thì càng hay, anh cũng chơi kém lắm, mình cùng luyện tập.”

“Hừ… vậy cũng được.”

Lúc gần đi làm về ngày thứ sáu Phan Minh Duy gọi điện cho Triệu Nhất Mai là anh bị cảm nên đi thẳng về nhà nghỉ, buổi tối không đi ăn cơm cùng cô được.

Triệu Nhất Mai nghe giọng anh như nghẹt mũi nặng, cô hỏi: “Có nặng lắm không?”

“Không sao. Có thể hôm qua anh bị dính nước mưa, cảm lạnh rồi, về nhà ngủ một giấc là khỏi thôi.”

“Em cũng bị dính mưa mà có sao đâu nhỉ? Em thấy gần đây anh mệt quá đấy, vì vậy mà sức đề kháng giảm sút. Vậy ngày mai có đi chơi tennis không?”

“Có lẽ không vấn đề gì đâu. Cảm nhẹ ấy mà, ra mồ hôi thì càng chóng khỏi. Mai đợi điện thoại của anh nhé.”
Triệu Nhất Mai lại dặn dò anh thêm vài câu, nào là phải uống nước nóng, nghỉ ngơi đầy đủ. Vừa hay tối nay cô phải đi cùng Giang Tiểu Ảnh để giải tỏa tâm trạng.

Tận hơn 10 giờ sáng hôm sau vẫn không thấy điện thoại của Phan Minh Duy gọi đến. Triệu Nhất Mai cảm thấy không yên tâm nên cô chủ động gọi. Chuông điện thoại reo lên hồi lâu mới nghe thấy tiếng nói khó nhọc của Phan Minh Duy :”Hello…”

“Là em đây. Anh thấy sao rồi?”

“Không sao, có điều chắc phải cuối tuần sau mới đi chơi tennis với em được rồi…”

“Anh uống thuốc chưa?”

“Anh uống rồi…” Giọng nói của Phan Minh Duy lơ mơ, có lẽ còn chưa tỉnh ngủ, anh ngủ tiếp chút nữa không sao đâu.”

“Vậy cũng được, anh nghỉ đi, không làm phiền anh nữa.”

Triệu Nhất Mai tắt máy, cô nghĩ rồi cảm thấy không yên tâm nên cầm túi và lái xe thẳng đến nhà của Phan Minh Duy.
Chuông cửa kêu hồi lâu Phan Minh Duy mới ra mở cửa, thấy Triệu Nhất Mai anh thấy hơi ngạc nhiên. Triệu Nhất Mai càng kinh ngạc khi thấy dáng vẻ tiều tụy của anh, hoàn toàn không giống với thần thái ngời ngời hàng ngày, sắc mặt xám xịt lại còn dường như hơi đỏ đậm, cô vội đưa tay sờ lên trán anh.

“Trời, anh bị sốt rồi! Rút cuộc anh đã uống thuốc chưa vậy?”

“Uống rồi mà, nhưng uống xong dạ dày lại thấy khó chịu nên nôn ra hết.” Phan Minh Duy kiệt sức tựa vào ghế sofa, nhắm nghiền hai mắt.

“Có phải anh uống thuốc lúc bụng đang đói không? Đồ ngốc, như thế sẽ kích thích dạ dày.” Triệu Nhất Mai nhìn cặp lông mày hơi nhăn lại của anh cô cảm thấy đau lòng, “hay để em đưa anh đi bệnh viện nhé?”

“Không cần đâu.” Phan Minh Duy mở mắt ra, “anh chỉ cần ngủ thêm chút nữa là khỏi mà.”

“Vậy anh lên giường nghỉ đi.” Triệu Nhất Mai kéo anh dậy.

Vào phòng ngủ, một luồng không khí lạnh thổi vào mặt. Triệu Nhất Mai thấy vậy không nén được: “Anh đang bị sốt, sao còn bật điều hòa chứ?”

Phan Minh Duy: “Trời nóng như vậy, không bật điều hòa thì sao ngủ được?”

Triệu Nhất Mai nhìn anh, cô đặt anh lên giường rồi lấy điều khiển tắt điều hòa đi, cô mở rèm cửa và cửa sổ ra, kéo mành che lại, xong cô nói: “Anh bị nhiễm virus cảm của Trung Quốc vì vậy phải điều trị theo cách của người Trung Quốc. Những loại thuốc của Mỹ tốt nhất là nên cất đi! Anh chờ một chút em sẽ đi mua cho anh ít thuốc.”

“Thuốc gì? An toàn không? Nếu không thì anh không uống đâu…”

“Haizz, đúng là sợ anh thật rồi.” Triệu Nhất Mai ra rót một cốc nước ấm cho anh, “uống nước là được chứ gì?” Cô kéo chiếc chăn mỏng đắp lên cho anh rồi rướn người thơm anh một cái.

“Không được, sẽ lây sang em đấy.” Phan Minh Duy quay mặt về một bên.

“Em không ngờ anh lại yêu đuối thế!” Triệu Nhất Mai bỗng cảm thấy buồn cười, trong lòng thầm nghĩ, anh ấy ốm sao giống đứa trẻ ngoan cố thế, khiến cho người khác thấy đáng thương, cô đưa tay vỗ vỗ vào anh qua lớp chăn, “vậy anh nghỉ đi.”

Đi ra cửa phòng ngủ cô lại quay lại, cầm chiếc điều khiển điều hòa đặt ở đầu giường mang đi, cô nhìn vào mắt anh: “Anh phải ngủ ngoan đấy, phải nghe lời.”

Phan Minh Duy tỉnh dậy thấy toàn thân toát mồ hôi, sốt cũng bớt đi nhiều, cảm giác đã khỏe lên trông thấy, chỉ có điều đầu óc vẫn choáng váng, dạ dày cũng kêu réo ầm ĩ. Mở mắt ra thấy vẫn là căn phòng lạnh lẽo của mình. Anh dậy và ra khỏi giường, hai chân mềm nhũn, cứ như đang đi trên bông vậy, nhưng cái lạnh lẽo dưới chân lại khiến đầu óc anh tỉnh táo lại. Anh kéo cửa phòng ngủ ra và đi ra phòng khách, đi tới cửa nhà bếp.

Thấy trên bếp từ có một nồi cháo, bốc hơi nóng nghi ngút. Triệu Nhất Mai đang dùng chiếc muôi cán dài ngoáy nồi cháo, thấy anh đã dậy, cô cười: “Anh tỉnh rồi à? Sẽ khỏi nhanh thôi, anh ăn cháo xong rồi uống thuốc vào.” Nói xong cô lấy tờ giấy ở bên cạnh, “em tra cách làm ở trên mạng, lần đầu tiên làm đấy, ngửi cũng thấy thơm thật.”

Phan Minh Duy không nói gì, chỉ mím môi cười, anh tựa vào cửa nhìn Triệu Nhất Mai. Nhìn cô đổ hành hoa và rau thơm đã cắt nhỏ cho vào nồi, quấy lên, cô vặn nhỏ lửa rồi múc một cháo lên miệng thổi, dường như muốn thử xem thế nào nhưng sợ bỏng môi, mái tóc được búi lên vội vàng xõa xuống, toát lên một vẻ đẹp dìu dàng và hấp dẫn khó tả…

Phan Minh Duy đi tới, giúp cô vén tóc lên, trong lòng cảm giác có một cái gì ấm áp đang lan tỏa, tràn ra khắp lồng ngực, anh đưa tay ôm lấy cô từ phía sau, cúi đầu thì thầm: “Em yêu, anh yêu em.”

Triệu Nhất Mai trong lòng bỗng thấy run run, tay cầm chiếc muôi bỗng cứng ra, thân nhiệt của Phan Minh DUy vẫn rất cao, hơi nóng từ anh xuyên qua lớp áo mỏng truyền qua tưởng chừng như đốt cháy cả cô. Hơi thở ấm nóng của anh ở bên tai, anh lại thì thầm: “Anh yêu em, Mai à.”

        
“Em cũng yêu anh.” Cô quay đầu lại rồi hôn nhẹ vào anh.
Sau đó Triệu Nhất Mai nghĩ nếu mình là nhân vật chính trong vở kịch tình yêu thì chắc chắn sẽ làm như vậy, nhưng lúc đó cô lại không nói gì. Nhưng cái cảm giác được Phan MinhDuy ôm trong lòng thật tuyệt, nó khiến cô cảm thấy hoa mắt trong giây lát, sau đó trong lúc đầu óc trống rỗng, không cẩn thận cô để cháo nóng đổ vào môi.

“Á!” Bị cháo làm bỏng môi, Triệu Nhất Mai lùi lại phía sau theo bản năng, chân cô giẫm lên chân Phan Minh Duy, hai người gần như cùng kêu lên một tiếng.

“Anh nếm đi, không ngon cũng đừng có trách em đấy.” Triệu Nhất Mai nở nụ cười tinh nghịch.

“Cô gái Điền La nấu, đương nhiên là ngon rồi.” Phan Minh Duy cúi đầu ăn hai miếng, anh suýt xoa bằng giọng Quảng Đông: “Chuẩn! Cứ như mẹ anh nấu vậy.”

Triệu Nhất Mai nghe vậy biết là anh đang khen mình, lấy tay vuốt quai hàm rồi cười.

“Em không ăn à?” Phan Minh Duy ngẩng đầu lên nhìn, rồi như nhớ ra điều gì, “à, em không ăn rau thơm.”

Triệu Nhất Mai thấy kỳ lạ: “Sao anh biết?”

“Lần trước khi ăn bún ở Quế Lâm và ăn phở chua cay ở Nam Ninh em đều không cho rau thơm vào…”

Nói đến Nam Ninh, bỗng khuôn mặt Triệu Nhất Mai có cái gì đó không tự nhiên, cô vội nói: “Anh đều để ý thấy à? Đúng vậy, từ thuở bé em đã phải uống thuốc bắc có cái mùi này rồi, vì thế mà em ghét nó đến tận bây giờ.”

“Thế sao em còn cho vào?”

“Chẳng phải anh bảo là ăn cháo thịt nạc trứng ở nhà anh đều cho hành hoa và rau thơm sao?”

“Ha ha.” Phan Minh Duy nhìn cô cười, anh chậm rãi nói: “Cảm ơn em.”

“Không cần!” Triệu Nhất Mai tỏ vẻ lạnh lùng, cô chịu không nổi kêu lên, “anh nói chuyện có nhất thiết phải khách sáo thế không?”

“Xin lỗi, đấy là anh nói còn em thì sao? Em ăn gì?”

“Em mua humbeger rồi, và cả mấy cái đĩa phim nữa, lát chờ anh ngủ thì em ngồi xem.

“Anh sẽ xem cùng em.”

“Không được, anh phải uống thuốc rồi đi ngủ.”

“Anh ngủ cả ngày rồi, không ngủ được nữa.”

“Uống thuốc xong anh sẽ buồn ngủ thôi.”

“Uống thuốc lại có thể ngủ ư? Thuốc mạnh thế à? Thế thì anh không uống.”

Triệu Nhất Mai thấy anh đang cố tình lẩn trốn để không uống thuốc, cô đành nhân nhượng: “Được, thế anh uống thuốc xong thì xem phim rồi mới đi ngủ.”

“Tuân lệnh!”

Hai người họ ngồi trên ghế sofa, Phan Minh Duy ngồi tựa người về phía sau, than rằng: “Ốm thật là thích, có người nấu cháo cho, có người ở cùng, lại còn có thể xem đĩa nữa, lâu lắm rồi không được nhàn nhã thế này.”

Quả nhiên xem chưa được nửa tiếng thì mắt anh bắt đầu díp lại, bị Triệu Nhất Mai phát hiện nên anh bị ép phải vào giường đi ngủ.
Khi tỉnh lại thì trời đã tối, trong phòng khách không có tiếng tivi nữa, chỉ nghe thấy Triệu Nhất Mai đang nói chuyện điện thoại.
Phan Minh Duy cảm thấy không nên nghe lén nên lại nhắm mắt lại, chỉ có điều xung quanh quá yên tĩnh nên giọng của Triệu Nhất Mai vẫn cứ nhát gừng truyền đến tai anh.

“Ừ, chị biết… vẫn không có tin tức của Tần Dương ư? Anh ấy cũng không hề liên lạc với chị. Chị có gọi điện cho anh ấy thì đều ngoài vùng phủ song, không thì lại tắt máy… Ừ, tính anh ấy như vậy rồi, chẳng có cách nào khác. Nhưng Tiểu Quý cũng là một cô gái tốt, không bỏ anh ấy… Đúng vậy, bị đả kích như vậy, chẳng ai chịu nổi cả, chị đoán trừ khi anh ấy trở thành người khác chứ không thì sẽ chẳng muốn gặp bất kỳ người quen nào…”

Chờ Triệu Nhất Mai tắt máy, Phan Minh Duy lại nằm thêm một lúc nữa rồi mới dậy. Ánh mặt trời đã gần như tắt hẳn, Triệu Nhất Mai đang ngồi trước cửa sổ của phòng ăn, vu vơ nhìn ra bên ngoài, ánh mắt dường như nhìn vào nơi xa xăm nào đó.
Phan Minh Duy bỗng nhớ đến quán rượu “37 độ 2”, Triệu Nhất Mai cũng với dáng vẻ thất thần đó.

“Em đang nghĩ gì vậy, sao lại thất thần ra thế?” Phan Minh Duy đi lại phía cô hỏi.

“Ồ, không có gì, ở nhà em có chút chuyện buồn.” Triệu Nhất Mai quay đầu lại cười cười, “nhưng buồn cũng chẳng có ích gì. Em gọi pizza roofim nhưng tối nay anh cũng chỉ được ăn cháo thôi, mình em ăn pizza, ha ha.”

Hai người họ ăn tối một cách vui vẻ, xong rồi lại cùng nhau xem vài đĩa, Triệu Nhất Mai nhìn đồng hồ thấy cũng không còn sớm nữa, cô chần chừ: “À, muộn quá rồi… em phải đi về thôi…”

“Em về thế nhỡ đêm anh lại bị sốt thì sao? Giọng của Phan Minh Duy cứ như đứa trẻ bị ức hiếp vậy, “em phải ở lại với anh chứ.”

Triệu Nhất Mai đưa tay sờ lên trán anh: “Chắc không vấn đề gì đâu, thuốc này rất tốt mà. Hơn nữa… em cũng không mang đồ ngủ tới.”

“Ngủ mà cũng phải mặc đồ sao?” Phan Minh Duy không giấu nổi ý đồ nhìn cô.

“A, em phát hiện ra anh đúng là dê cụ mà!” Triệu Nhất Mai lườm anh, “chẳng giống với Vi Tiểu Bảo *.”

(Nhân vật Vi Tiểu Bảo thường được so sánh với AQ của Lỗ Tấn vì nói lên được tính cách chung của người Trung Quốc. Tiểu Bảo là một nhân vật có tính khá đặc biệt, tuy không biết chữ, chẳng biết võ công, nhưng nhờ có miệng lưỡi trời ban, óc thực dụng lại còn mang dòng máu lãng tử, ông vô cùng được mọi người sủng mến. VTB có những nét hao hao giống những nhân vật chính mà Kim Dung đã dàn dựng: trọng tình nghĩa bạn bè, bị đưa đẩy vào những tình thế tiến thoái lưỡng nan, yêu một cuộc sống bình dị…)

“Vi Tiểu Bảo theo phiên bản của Lương Triều Vỹ ư *?” Phan Minh Duy cười ha ha, “lúc trước khi còn đi học, có người nói với anh là mắt ánh giống mắt của Lương Triều Vỹ.

(Nhà văn Kim Dung từng phát biểu, Lộc Đỉnh Ký là tác phẩm mà ông yêu thích nhất, và Vi Tiểu Bảo là nhân vật ông tâm đắc nhất. Không phụ lòng mong mỏi của Kim Dung, bản phim năm 1984 Lương Triều Vỹ đã thể hiện nên một Vi Tiểu Bảo “độc nhất vô nhị”, trở thành hình ảnh kinh điển mà chưa có diễn viên nào qua mặt được)

“Vâng, rất giống.” Triệu Nhất Mai gỡ kính của anh xuống, cô nhìn có vẻ rất tỉ mỉ chăm chú, “giống Vi Tiểu Bảo theo phiên bản của Trần Tiểu Xuân *”

(Bản phim Lộc Đỉnh Ký năm 1984 được khen bao nhiêu, thì phiên bản năm 1997 do Trần Tiểu Xuân đóng bị “chê” bấy nhiêu. Mặc dù Trần Tiểu Xuân đã hết sức cố gắng “chọc cười” khán giả, nhưng anh lại không có đủ nét khôi hài duyên dáng như Lương Triều Vỹ.)

“Gì, mắt anh đâu nhỏ như thế chứ? Em nhìn kỹ đi, là mắt hai mí đấy, hai mí!… Thôi được rồi, là mí trong…”

Cuối cùng Triệu Nhất Mai chỉ mặc đồ lót đi ngủ. Phan Minh Duy nằm sát lại, nhanh chóng cởi nút áo lót của cô ra.

“Anh làm gì thế, vẫn đang ốm đấy.”

“Không làm gì mà đi ngủ à…” Phan Minh Duy nhanh chóng cởi đồ của cô ra và ném qua một bên, “như vậy sẽ cản trở tuần máu đấy, như thế sẽ lây sang anh.”

loading...

Phan Minh Duy ôm lấy cô từ phía sau, làm da họ áp sát vào nhau tưởng chừng như không có khe hở, “như vậy thật thoải mái, nếu anh có sốt thì em sẽ biết ngay.” Nói rồi đưa bàn tay đang ôm eo cô lần lần xuống dưới…

Triệu Nhất Mai vỗ vào tay anh, “anh không thể ngủ nghiêm chỉnh được à?”

“Ừ, ngủ à… anh sắp ngủ rồi đây…” Bàn tay anh không ngừng cử động trên bụng cô, Triệu Nhất Mai cảm thấy rõ ràng anh đang rất vội vàng.

“A, có người không thật thà!”

“Đâu có, anh rất ngoan mà.” Phan Minh Duy thì thầm bên tai rồi lại tựa tựa về phía trước.

Triệu Nhất Mai bị anh ôm chặt đến nỗi không cử động được, bên tai thấy hơi ấm của anh phả ra, trong chốc lát hơi ấm đó đã trở lên dài và sâu, đúng là anh ấy đã ngủ rồi.

Đầu óc Triệu Nhất Mai thấy mơ hồ, quay cuồng hồi lâu mà cô không ngủ yên được. Nửa đêm cô thấy người Phan Minh Duy lại toát mồ hôi, bật đèn ở đầu giường lên, cô bò dậy tìm chiếc khăn tắm đã khô và giúp anh lau mồ hôi.

Dưới ánh đèn cô thấy Phan Minh Duy ngủ rất ngon, khuôn mặt trông giống đứa trẻ nhỏ, lông mày thấp, trên mi mắt  một đường nhạt, đúng là mí trong. Bình thường thì bị kính che lấp nên không phát hiện ra là lông mi của anh dày và đậm vậy.
Triệu Nhất Mai không kìm được cúi đầu xuống, hôn nhẹ vào mi mắt anh. Thấy anh không phản ứng gì cô lại thơm vào trán, xong rồi mới thu mình vào chăn ngủ tiếp, bàn tay Phan Minh Duy bỗng vòng lên ôm chặt lấy cô.

Tỉnh dậy thì trời đã sáng từ bao giờ, Triệu Nhất Mai quay người lại thì không thấy Phan Minh Duy đâu nữa, trong phòng tắm chỉ có nước tí tách chảy.

Tiếng nước vừa dừng lại, Triệu Nhất Mai vội nhắm mắt. Lát sau vẫn không nghe tiếng bước chân mà chỉ cảm thấy có hơi nóng thổi vào mặt, cô nghĩ chắc chắn anh ấy đi chân đất tiến lại. Chờ khi Phan Minh Duy chuẩn bị thơm vào má mình cô lập tức mở to mắt ra.

Phan Minh Duy giật mình, đứng thẳng người dậy: “Hóa ra em giả vờ ngủ, con lợn con!”

Triệu Nhất Mai lườm anh một cái, “anh mới là lợn ấy!”

“Anh không phải là lợn.” Phan Minh Duy nhìn cô cười gian, “vì khi ngủ anh không để nước dãi chảy lên gối…”

“Được thôi, anh dám nhìn trộm em!” Triệu Nhất Mai trừng mắt.

“Xin lỗi, anh không cẩn thận nên nhìn thấy đấy chứ, xin tiểu thư tha tội. Tôi sẽ chuẩn bị đồ ăn sáng cho tiểu thư.”

Chờ Triệu Nhất Mai dậy đánh răng rửa mặt xong, cô mặc chiếc áo phông rộng của Phan Minh Duy rồi đi đến bàn ăn, món jambông chiên trứng.

Phan Minh Duy làm điệu bộ mời cô ngồi xuống.

Triệu Nhất Mai ngồi xuống, cô kẹp miếng trứng đưa lên miệng cắn, hai mặt vàng óng, ở giữa lòng đào, đây là điều cô rất thích.
“Sao, tay nghề của anh cũng không tồi chứ?” Phan Minh Duy nhìn cô với vẻ say mê, nụ cười tỏ vẻ đắc ý.

“À, vâng!” Triệu Nhất Mai cố nuốt miếng trứng chiên đang ở trong miệng rồi mới ngẩng đầu lên nói, “những gì hôm qua em bỏ ra thì hôm nay được đền đáp rồi…”

Mới sáng thứ hai Bộ phận Kỹ thuật đã họp xong cuộc họp thường lệ, họ gặp các nhân viên Bộ phận Tiêu thụ Sản phẩm ở hành lang, Phan Minh Duy đi đầu, thần thái hồng hào. Từ trước tới giờ ở nơi làm việc anh luôn ăn mặc rất chỉnh chu, ngay cả ngày nóng nực nhất năm thì lúc nào anh cũng mặc vest đi giày da. Triệu Nhất Mai và anh đi qua nhau, cô nghĩ đến bộ dạng của anh ngày hôm qua và thần thái hôm nay thì đúng là một trời một vực, cô không nhịn được cười, cầm lòng không nổi cô rút điện thoại gửi một tin nhắn: “Tiểu Bảo, mặc long bào làm thái tử rồi à.” Về chỗ ngồi cô còn mỉm cười, đang nghĩ anh sẽ trả lời thế nào.
Ngay lập tức có tin nhắn trả lời,là một dòng tiếng Anh kỳ lạ: “Full clear ten big cool punishment tonight.”

Từ nào cô cũng biết nhưng khi liên kết lại với nhau cô lại không hiểu câu đó có nghĩa gì. Triệu Nhất Mai đăm chiêu suy nghĩ hồi lâu cũng không biết tối nay định làm gì, đang có ý định bỏ cuộc, cô cầm cốc trà lên uống một ngụm bỗng trong đầu minh mẫn lạ thường, chợt nghĩ ra ý nghĩa của câu đó, cô bật cười phun luôn cả ngụm trà lên màn hình máy tính.

Hóa ra câu đó có nghĩa là: Đêm nay, sẽ phạt đủ mười đại hình tàn khốc nhất của đời Mãn Thanh (Mãn Thanh thập đại khốc hình) sẽ được thực thi.

Triệu Nhất Mai nghĩ miệng anh ấy nói vậy thôi chứ ở mặt này thì anh luôn giữ được phong độ của người có học, dịu dàng mà có một chút như chiếm hữu, luôn luôn quan tâm để ý đến cảm giác của cô, thậm chí… là lấy lòng cô. Tối đó cô đã để lại trên vai của Phan Minh Duy những vết răng của mình. Vì khi được Phan Minh Duy vuốt ve lần đầu tiên cô bỗng nhớ tới người bạn gái đầu tiên của anh, là một người con gái rất giỏi chuyện ân ái, cô ấy chính là lần đầu tiên của anh.

Được rồi, Triệu Nhất Mai thừa nhận thực ra những hình dung từ đó là cô tự tưởng tượng ra, cô chỉ biết rằng đó là một người con gái Đài Loan, là người trợ giảng trong phòng thực nghiệm của Phan Minh Duy khi anh học đại học năm thứ nhất. Nhưng lúc đó cô vẫn tưởng tượng ra nhiều thứ hơn… vì vậy không kiềm chế được nên đã cắn anh rất mạnh.

Trưa thứ năm, GIang Tiểu Ảnh hẹn hò là thứ bảy sẽ cùng đi dạo phố với nhau. Triệu Nhất Mai thấy thần thái của nó tốt lên nhiều, cô hỏi: “Em và Sở Hùng…”

“Chia tay rồi ạ.” Giang Tiểu Ảnh hất đầu kiểu không thèm để ý, “chị nói đúng, để khi nà em tìm được người tốt hơn hắn thì cả gia đình hắn sẽ phải kinh ngạc cho coi, sẽ hối hận vì đã làm mất bảo bối.

Triệu Nhất Mai lắc đầu, mấy hôm trước còn thấy nó buồn rầu muốn chết mà… đúng là giờ thì như ánh mặt trời sau mưa, xem chừng nó cũng không phí công tốn sức nhiều và cũng thực sự chưa yêu sâu đậm.
Bỗng cô nghĩ đến việc chủ nhật này Phan Minh Duy phải đi công tác, thứ bảy này không đi chơi tennis thì không biết đến khi nào mới đi được. Giang Tiểu Ảnh thấy cô chần chừ: “Sao vậy, thứ bảy chị có rảnh không?”

“Cũng không rảnh, chỉ là…” Triệu Nhất Mai bỗng do dự không biết nên nói thế nào.

“Có chuyện gì sao?” Ánh mắt Giang Tiểu Ảnh nhìn chằm chằm vào cô: “Chị có hẹn rồi à?”

“Không.” Triệu Nhất Mai vội phủ định, “chỉ là chị có hẹn với một giáo viên dạy tennis, chị muốn đi học chơi tennis.”

“Dạy tennis á? Có đẹp trai không?” Giang Tiểu Ảnh sáng mắt lên, “chị cả, cho em đi với.”

Triệu Nhất Mai đang uống nước, suýt nữa thì bị sặc, “em chơi tennis chẳng phải rất tốt hay sao, lại còn học gì nữa?”

“Hừ, chị lại còn nói không có chuyện gì, bỗng nhiên bảo đi học chơi tennis làm gì?” Ánh mắt Giang Tiểu Ảnh săm soi, “chị yên tâm đi, em không đi đâu, không đi làm bóng đèn cho hai người đâu.”

“Đúng là chỉ chơi tennis thôi. Chủ nhật chị sẽ đi cùng em được không?” Triệu Nhất Mai thấy hối hận, vừa nãy thà cứ đồng ý cho xong hoặc là tìm lý do gì đó không đi cũng được.

“Thế còn tạm được.” Giang Tiểu Ảnh cúi đầu gắp thức ăn lại còn bồi thêm một câu, “trọng sắc khinh hữu!” (coi trọng bạn trai hơn cả bạn bè).

Triệu Nhất Mai không nói được gì nữa.
Sáng thứ bảy Phan Minh Duy lái xe đến đón cô, anh không chỉ mang thêm vợt tennis mà còn mang cho cô một bộ quần áo. Chiếc váy chơi tennis màu trắng viền cam của hãng Nike mới tinh, rất vừa vặn, lại còn có thêm chiếc mũ đồng bộ, đúng thật là chu đáo, không biết anh ấy mua lúc nào. Triệu Nhất Mai thay quần áo rồi buộc tóc lên, từ phòng thay đồ đi ra cô đã thấy Phan Minh Duy trên sân chơi đợi cô, cũng là một bộ thể thao màu trắng, trông rất có tinh thần thể thao.

“Oa, người đẹp tennis!” Phan Minh Duy tán tỉnh.

Triệu Nhất Mai cười đi sang bên kia sân, cô đứng với tư thế sẵn sàng đón bóng.
Đánh được vài hiệp Phan Minh Duy không kìm được thở dài.

“Hì, xem ra em đánh bóng kém quá hả?” Triệu Nhất Mai vác vợt đi gần lại lưới, cười hì hì, nhưng mặt không hề đỏ.

Phan Minh Duy lắc đầu, đâu, phải là rất kém, nói đúng hơn là không biết chơi.
“Thuở nhỏ sức khỏe em không được tốt, lên trung học vào các giờ thể dục thường được miễn học vì vậy mà về mặt thể dục thể thao không được tốt.”

“Không, không, điều kiện bản thân của em rất tốt, chỉ có điều chưa được đào tạo bài bản thôi.” Phan Minh Duy nhìn cô khích lệ, “anh sẽ đào tạo để trở thành người chơi tennis giỏi nhất với anh tại Trung Quốc.”

“Ồ, thế người chơi tennis giỏi nhất ở Mỹ với anh là ai?”

Triệu Nhất Mai nghiêng đầu hỏi.
Phan Minh Duy thấy điệu bộ Triệu Nhất Mai như vậy liền cười ha ha: “Không nói được, không nói được.”

“Cái đồ người Mỹ, dám chơi em à!” Triệu Nhất Mai cầm chiếc vợt giơ lên như kiểu muốn đánh anh.

Hai người họ chơi được hai trận thì mặt trời đã lên cao, Triệu Nhất Mai xua tay cúi lưng xuống: “Không được rồi, chúng ta nghỉ thôi…, chơi tiếp nữa không bị chuột rút thì cũng bị say nắng mất.”

Phan Minh Duy cũng thở dồn, gật đầu: “Ừ.”

Triệu Nhất Mai đang định đi vào phòng thay đồ thì Phan Minh Duy kéo tay cô: “Đi nào, anh sẽ đưa em đến một nơi rất hay.”
“Thế thì cũng phải tắm rửa thay quần áo rồi đi ăn cơm đã chứ, mồ hôi ra ướt hết rồi.”

“Sao lúc nào em cũng nghĩ đến ăn thế? Còn chưa đến giờ trưa đấy, con lợn con!” Phan Minh Duy ôm cô đi ra phía ngoài, hai người họ đều mồ hôi đầm đìa.

“Lợn con, trưa nay anh phải nhịn ăn, chỉ được nhìn em ăn thôi!” Triệu Nhất Mai đưa tay ấn vào bụng anh tỏ vẻ phản đối.

Hai người họ đi đến bãi để xe, ngồi vào trong và bật điều hòa lên, uống xong chai nước mát Triệu Nhất Mai lại thở phào: “Mệt quá đi mất… anh nói đi, định đưa em đi đâu?”

Phan Minh Duy nhìn cô một cái, cười mà không đáp, anh bắt đầu lái xe đi tới thẳng nhà hàng 5 sao ở trung tâm thành phố.
Triệu Nhất Mai đã từng ăn cơm ở đây, rất nổi tiếng, nhà ăn kiểu Pháp. Nói hồi lâu cuối cùng đến đây ăn ư? Nhưng chẳng nhẽ lại mặc đồ chơi tennis để đi ăn đồ ăn Pháp? Cũng có thể là đến ăn món ăn tự chọn ở trong này cũng nên.

Đang nghĩ ngợi Phan Minh Duy lái xe vòng ra bãi đỗ xe phía sau, xuống xe anh dẫn cô vào cửa bên của nhà ăn, anh dẫn cô đi có vẻ rất thông thuộc nơi này, vào thang máy và bấm lên tầng 4.
Ra khỏi thang máy họ cùng rẽ sang phải, lúc này Triệu Nhất Mai mới hiểu: “Không ngờ ở đây cũng có hang động.”

“Đúng thế, phòng thủy liệu 5 sao. Chơi tennis xong thì nên thư giãn một chút.”

“5 sao? Có massage khác giới không?”

“Ở đây người ta làm rất nghiêm túc, rất chuyên nghiệp.” Phan Minh Duy nói nhỏ.

“Ý em là tí nữa tìm anh chàng nào đẹp trai chút để massage cho em.” Triệu Nhất Mai cũng thì thầm nói cười.

Cô phục vụ mặc váy đồng phục màu nâu sậm đứng ngoài cửa cúi mình chào khách rồi đưa họ vào trong. Sau đó, mỉm cười một cách chuyên nghiệp: “Xin lỗi tất cả nhân viên của chúng tôi đều là nữ nhưng họ rất chuyên nghiệp, có những liệu trình khác nhau các vị có thể lựa chọn.”

Triệu Nhất Mai thấy cô gái này đã nghe thấy câu nói đùa vừa nãy của mình nên có vẻ lúng túng, cô lườm Phan Minh Duy.

Liệu trình một giờ của họ bao gồm nửa tiếng tắm sauna và nửa tiếng massage toàn thân. Triệu Nhất Mai chọn phương pháp massage tay Hawaii và tinh dầu thơm Rosemary, còn Phan Minh Duy chọn massage chân và tinh dầu cỏ mã yên.
Cô phục vụ ở quầy lễ tân mang đến hai cốc trà hoa quả, ghi chép lại rồi hỏi: “Hai vị ở cùng một phòng hay hai phòng?”
“Một phòng.” Phan Minh Duy nhanh chóng trả lời.

Triệu Nhất Mai lườm anh một cái, không thèm nói gì. Cô biết là khi massage bằng tinh dầu thì phải để hở lưng, nghĩ đến cảnh hai người họ gặp nhau “thành khẩn” trước mặt người lạ như vậy đúng là cảm giác không được tự nhiên.
UỐng vài ngụm trà thì có một nữ phục vụ nữa đến nói là phòng đã chuẩn bị xong và mời họ sang đó. Nhân viên làm massage đã chờ sẵn ở cửa, đó là hai cô gái còn rất trẻ, một người thì hơi gầy, một người hơi béo, họ đều mặc đồng phục màu nâu đậm nhưng đều mặc quần ngắn.

Phòng thủy liệu có mùi hương thơm nhè nhẹ, bài trí rất trang nhã, phía bên trái cửa vào còn có một cửa kéo, phía trong là phòng tắm sauna và nhà vệ sinh; phía bên phải là hai giường massage, bên cạnh còn có một cặp ghế sofa, bên bàn trà bày sẵn trà gừng, sát tường là các bình tinh dầu và những vật khác được bày rất gọn gàng ngăn nắp, trước cửa sổ có một bồn tắm massage hình quạt, cảm giác như ẩn như hiện phía sau rèm cửa màu tím.

Phan Minh Duy hất hàm về phía chiếc bồn tắm, nở nụ cười đắc ý.

Triệu Nhất Mai hất hàm: “Không được!”

Phan Minh Duy thở dài đành phải kéo cô vào cửa kéo phía bên trái.

Phòng tắm đã đầy hơi nước màu trắng sữa, Triệu Nhất Mai chần chừ đứng ở phía trước bồn rửa tay. Mặc dù hai người họ đã rất thân thiết nhau nhưng cô vẫn không quen việc để lộ vết sẹo trước ngực cho anh nhìn dưới ánh đèn.
Cũng có thể là vì có vết sẹo trên cơ thể này, hơn nữa nó rất nổi bật, khi lớn lên cô đã từng đến gặp bác sĩ tư vấn, họ trả lời rằng kỹ thuật loại bỏ sẹo thông thường chỉ có thể khiến cho vết sẹo của cô càng lớn thêm. Từ nhỏ đến lớn Triệu Nhất Mai không bao giờ mặc váy có quai đeo, áo cổ thấp. Dường như từ trước tới giờ cô chưa bao giờ soi mình trong gương khi ở trong nhà tắm, con thiên nga trắng xinh đẹp cởi bỏ y phục ra bỗng biến thành con vịt xấu xí, cao ngạo bao nhiêu thì càng tự ti bấy nhiêu.

Phan Minh Duy dường như hiểu được tại sao cô lại chần chừ như vậy, anh vào vai cô từ phía sau, quay chiếc gương đi rồi đưa tay xoa vệt nước trên gương, cúi đầu thì thầm vào tai cô: “Mai à, anh yêu em, yêu tất cả những gì thuộc về em.”
Hai tay Triệu Nhất Mai ôm trước ngực mới từ từ buông xuống.

Phục vụ kiểu 5 sao quả nhiên là chu đáo tỉ mỉ, tất cả những lo lắng lúc trước của Triệu Nhất  Mai dường như tiêu tan hết, từ đầu tới cuối, trong toàn bộ quá trình các nhân viên massage đều dùng chiếc khăn tắm lớn để che lại, họ không nhìn và cũng không để người nằm ở giường đối diện nhìn thấy.

Tinh dầu được bôi khắp người, họ massage từ đầu ngón chân trở lên, bàn tay mềm mại của nhân viên massage ấn lên cơ thịt đang đau nhức, cảm giác thoải mái không biết diễn tả ra sao. Một lúc sau đã chìm vào trong cảm giác đê mê.

Hai tiếng sau ở phòng ăn trên gác thượng, Triệu Nhất Mai vừa ăn gan ngỗng kèm với thăn bò vừa nói: “Dù gì thì ở Trung Quốc vẫn tốt, được hưởng thụ nhiều hơn ở bên Mỹ rồi?” Gan ngỗng mềm mà không có gân, vừa vào tới miệng đã tan ra, đúng là món ngon.
Phan Minh Duy ngẩng đầu nhìn cô: “Đúng vậy, vì có em mà.”

Triệu Nhất Mai cười, tiếp tục cúi đầu ăn. Giờ đây dường như cô đã quen hưởng thụ kiểu nói năng như vậy của anh rồi, cũng chẳng muốn đem ra phán đoán xem là tình cảm thực sự hay là cố tình nói vậy để cô vui.

Thực ra cô định nói là: “Anh rất thông thuộc ở đây, không chỉ đến đây có một lần đúng không?” Lời nói định buông ra thì lại bị chặn lại. Mặc dù Phan Minh Duy không phải là người thăng tiến dần từ chức vụ tiêu thụ thấp bé nhưng để đến được vị trí này thì điều anh dựa vào nhiều nhất chính là EQ và IQ. Nhưng thường xuyên đi bên bờ sông thì có phải sẽ làm ướt giày lúc nào mà không biết không?

Triệu Nhất Mai nghĩ vậy nên trong lòng khó tránh khỏi có đôi chút khó chịu. Phan Minh Duy thấy cô không nói gì mà cứ cúi đầu ăn nên cứ nghĩ là cô đang rất đói, miệng mỉm cười như cô, ánh mắt anh đầy vẻ yêu thương.

Sáng chủ nhật, Phan Minh Duy đến Tô Thành, một mình lái xe ba tiếng đồng hồ liền, anh chỉ dẫn theo một Giám đốc Tiêu thụ Sản phẩm đắc lực là Make.
Buổi tối khi mới ăn tối được nửa bữa thì thấy điện thoại trong túi rung lên, khi Phan Minh Duy lôi ra xem thì đầu bên kia đã tắt máy, là điện thoại của Triệu Nhất Mai.

Triệu Nhất Mai không biết là hôm nay anh đến Tô Thành mà chỉ biết là hôm nay anh có cuộc gặp với khách hàng. Từ trước tới giờ dường như Phan Minh Duy không hề nói với cô về công việc của mình, một mặt vì Triệu Nhất Mai không hề có hứng với lĩnh vực đó, hai người họ chỉ nói đến những thông tin ngoài lề của công ty; một mặt có những chuyện cô ấy không biết còn tốt hơn, cũng giống như lần này, việc anh và Make đến Tô Thành thì trừ CEO của công ty là Phương Kế Sâm biết thì không có người thứ tư biết.
Nhưng từ trước tới giờ không bao giờ Triệu Nhất Mai điện cho anh trong lúc anh làm việc, trừ khi có việc gì đó quan trọng, nếu không thì đều gửi tin nhắn. Cô ấy nói là hôm nay di dạo phố cùng Giang Tiểu Ảnh, có chuyện gì xảy ra chăng?

Từ lúc đó tới khi ăn xong bữa tối mà anh không thấy Triệu Nhất Mai gọi thêm cuộc điện thoại nào nữa. Phan Minh Duy nghĩ, rồi cảm thấy không yên tâm, anh đi ra ngoài và gọi điện cho cô.

Triệu Nhất Mai vừa nhấc máy Phan Minh Duy đã thấy giọng của cô có vấn đề: “Sao vây? Em không khỏe à?”

“Vâng… em bị đau bụng…”

“Đau ở đâu? Phía trên rốn hay dưới rốn? Bên phải hay bên trái? Có bị nôn không?”

“Ai ya, nói với anh không rõ được… chỉ là đau bụng, cố gắng chịu một chút chắc sẽ khỏi.”

“Đau thế sao mà chịu được? Đau bụng có thể nghiêm trọng hoặc là không tốt, tốt nhất em nên đi khám xem sao.”

Phan Minh Duy cảm thấy sự việc có vẻ nghiêm trọng, nếu không thì cô ấy đã không gọi điện cho mình như vậy. Nhưng anh biết Triệu Nhất Mai cũng giống anh rất sợ đến bệnh viện. Họ đều đã có một khoảng thời gian dài nằm trong bệnh viện, trở về từ quỷ môn quan mới được khỏe mạnh, vì thế mà bản năng đã sợ trở lại bệnh viện. Nghĩ vậy anh nói: “Hay em thử gọi điện cho em trai của em hỏi xem sao?”

“Nó học khoa ngoại, không giúp được gì đâu… em buồn ngủ rồi, tạm biệt.” Giọng Triệu Nhất Mai dường như đang cố nén đau.

Cô bé tham ăn này, chắc lại ăn linh tinh gì bên ngoài nên bệnh tái phát rồi. Viêm dạ dày cấp tính ư? Đây là bệnh thường gặp, nhưng thông thường thì phải nôn và đi ngoài nữa, cô ấy nói là chỉ đau bụng thôi. Viêm ruột thừa chăng? Hay viêm tuyến tụy? Anh có một người bạn sau khi ăn uống vô tội vạ vài ngày thì bị viêm tuyến tụy cấp tính, hôm đó có thông báo bệnh tình rất nguy kịch, cũng may cấp cứu kịp thời nên mới sống sót.

Phan Minh Duy sử dụng kiến thức y học có hạn của mình để nghĩ xem liệu cô bị bệnh gì, càng nghĩ càng thấy căng thẳng. ANh lại gọi điện cho cô, Triệu Nhất Mai chỉ hừ hừ lên vài tiếng rồi nói: “Bó tay anh, để em ngủ đi nào.” Nói xong liền tắt máy, dường như cô không còn sức để nói thêm lời nào nữa.

Phan Minh Duy càng thêm lo lắng, nghĩ một lát, anh quay về nói nhỏ với Make: “Tôi có việc gấp phải trở về bây giờ, anh ở lại lo việc ở đây đi.”

“Bây giờ sao?” Make có vẻ kinh ngạc,”nhưng sáng mai…”

“Không vấn đề gì, tôi sẽ trở lại đây trước 9 giờ sáng.”

Đã hơn 8 giờ tối, nửa đêm mới về tới, sáng sớm lại phải quay lại, phải ngồi xe sáu tiếng đồng hồ, có chuyện gì mà nghiêm trọng vậy? Trong lòng Make cảm thấy nghi ngờ, nhưng anh không tiện hỏi nhiều, chỉ gật đầu đồng ý: “Vậy cũng được, chuyện ở đây tôi sẽ lo. Sếp lái xe ban đêm phải cẩn thận đấy.”

Tắt điện thoại, Triệu Nhất Mai lại đưa tay ôm lấy bụng dưới đang đau lên dữ dội. Thực sự cô muốn kêu một tiếng :”Cứu mạng!”, nhưng cô không còn sức để kêu nữa. Sự đau nhức lan xuống cả chân và lưng, trán toát mồ hôi, toàn thân như bị rút hết gân cốt cơ thể mỏi nhừ không còn chút sức nào nữa.

Vừa nãy trong điện thoại cô không tiện nói cho Phan Minh Duy biết, cô thực ra là bị thống kinh. Ngày đầu tiên của mỗi kỳ kinh đều bị đau như vậy, rất khó chịu, có lúc bụng cũng bị đau, nhưng đau dữ dội như hôm nay thì chưa bao giờ.
Cô nghĩ cũng tại Phan Minh Duy, nếu không phải vì anh thì cô đã không vận động nhiều dưới ánh mặt trời chói chang như vậy. Nhưng cũng trách bản thân mình đúng là đáng đời, từ trước tới giờ chu kỳ đều rất chuẩn, rõ ràng biết là hai ngày hôm nay là tới kỳ thế mà không ngăn nổi cái miệng, hôm qua còn uống bao nhiêu đồ lạnh, hôm nay khi đi dạo phố cũng Giang Tiểu Ảnh, lại còn đi cùng nó vào Haagen-Dazs* ăn rất nhiều loại kem, rõ ràng là ăn kem thay cơm rồi.

Tới chiều, kỳ kinh bắt đầu đúng như hẹn trước, lúc đầu thì không có gì nghiêm trọng, chỉ là toàn thân toát lạnh, bụng dưới nhâm nhẩm đau. Lúc trở về muốn tìm cái túi chườm dùng cho mùa đông để chườm lên, nhưng không biết vứt đi đâu mất rồi, tìm mãi cũng không thấy. Cô nằm trên giường bỗng thấy nhớ cái ôm ấm áp của Phan Minh Duy da diết, không kiềm chế được cô gọi điện cho anh. Chuông điện thoại vừa kêu hai tiếng cô bống nghĩ không biết nói thế nào, hơn nữa vấn đề nhỏ đâu cần làm lớn chuyện như vậy, nghĩ vậy nên cô dập máy.

Mê man đi hồi lâu, nhìn đồng hồ treo tường đã gần 10 giờ tối. Triệu Nhất Mai cố gắng gượng dậy, úp một bát mì tôm, tranh thủ ăn lúc còn nóng, cảm giác cơ thể mình cuối cùng ấm lại, dễ chịu hơn một chút.
Khi trở về giường nằm lại, cô bỗng thấy hối hận. Phan Minh Duy không gọi điện lại, có thể đang dẫn khách hàng đi hưởng thụ, có khi lại đi massage. Hay là gọi anh ấy đến đây… cô cảm thấy hơi buồn, nhưng lại không muốn gọi điện cho anh thêm nữa.
Cô nghĩ ngợi, bỗng giật thót mình, từ khi nào mình bắt đầu dựa dẫm vào anh ấy vậy?

Khi chuông cửa kêu Triệu Nhất Mai cứ ngỡ là tiếng đồng hồ báo thức buổi sáng nên lơ mơ đưa tay tắt đi, bỗng cô tỉnh lại, bật đèn lên xem, còn chưa tới 12 giờ đêm.

Muộn thế này rồi không biết là ai vậy? Có thể là Phan Minh Duy đi cùng khách hàng về nên đến thăm cô, thế coi như còn có chút lương tâm, Triệu Nhất Mai ngồi dậy ra mở cửa. Lúc đứng dậy chỉ thấy bụng dưới như có cái cân rơi xuống vậy – Không, là tảng băng, vừa đau vừa lạnh.

“Em sao rồi?” Phan Minh Duy vừa bước vào liền hỏi dồn.

“Em,… chỉ là đau bụng sinh lý thôi.” Triệu Nhất Mai nói nhỏ.

Phan Minh Duy ngẩn ra, anh đã hiểu, lo lắng suốt chặng đường cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Nhưng thấy sắc mặt cô trắng bệch, người khom xuống, rõ ràng là rất đau, anh bèn hỏi: “Đau nhiều như vậy cơ à, em uống thuốc giảm đau chưa?”

Triệu Nhất Mai lắc đầu rồi đi vào trong phòng: “Chưa. Chắc chỉ một ngày là khỏi thôi. Hồi nhỏ em đã phải làm phẫu thuật gây mê toàn thân hai lần rồi nên những thuốc giảm đau thông thường không có tác dụng.”

“My little poor (Cô bé đáng thương).” Phan Minh Duy ngồi bên mép giường cùng cô, anh vuốt ve mái tóc cô, “em ăn tối chưa?”

Nửa đêm rồi mới nhớ ra là mình ăn tối chưa, phải nói là ăn đêm chứ. Triệu Nhất Mai hừ một tiếng bằng âm mũi rồi nói: “Em ăn rồi, mì tôm.”

“Có muốn ăn thêm gì không?”

“Không cần đâu. Em không muốn ăn.”

“Vậy để anh lấy cho em cốc nước ấm.” Phan Minh Duy đứng lên đi ra, nghe tiếng mở tủ dưới bếp, một lát sau anh bưng cốc nước nóng tới.

“Đây là gì vậy?” Triệu Nhất Mai nhìn cốc nước màu nâu sẫm bốc hơi nóng hỏi.

“Nước đường đỏ. Em uống vào sẽ thấy dễ chịu ngay.”

“Ngay cả chuyện này anh cũng biết sao? Rất có kinh nghiệm đấy.” Giọng điệu của Triệu Nhất Mai có đôi chút mỉa mai. Miệng thì nói thế nhưng tay bưng cốc nước, trong lòng lại thấy ấm áp. Cô quên mất là trong nhà mình còn túi đường đỏ, cũng không hiểu làm cách nào mà Phan Minh Duy tìm ra được.

Phan Minh Duy cười không để bụng, anh nói: “Em cố uống lúc còn nóng rồi đi ngủ một lát.”

“Thế còn anh?” Triệu Nhất Mai nhìn anh, rồi lại cúi đầu nhìn vào cốc nước trong tay mình.

“Có cần anh ở lại với em không?” Giọng nói của Phan Minh Duy rất dịu dàng ấm áp.

Triệu Nhất Mai im lặng vài giây rồi mới thốt ra được hai từ: “Tùy anh.”

Nước đường đỏ nóng ấm xuống tới bụng, trong bụng thấy thoải mái hơn nhiều, nhưng phía bụng dưới vẫn đau. Triệu Nhất Mai nằm trên giường cứ xoay mình liên tục, cuối cùng cô quay người lại, cuộn tròn như con tôm.
Phan Minh Duy thấy cô quay lưng lại, anh thở dài rồi đưa tay kéo cô quay lại, ôm vào lòng, một tay anh đặt vào bụng cô rồi bắt đầu nhẹ nhàng xoa xoa.

Bụng dưới của cô bằng phẳng mà mềm mại; bàn tay anh rộng mà ấm áp.

Triệu Nhất Mai khẽ “hừ” lên một tiếng rồi từ từ duỗi mình ra, tựa vào phía sau, tựa vào lòng anh.

“Leng keng, leng keng” – Triệu Nhất Mai mở mắt ra, trời đã sáng, lần này đúng là tiếng chuông đồng hồ thật. Chẳng cần ngoái đầu lại cô cũng biết trên giường chỉ còn mỗi mình mình. Ra khỏi giường, chỉ còn bụng dưới vẫn hơi đau buốt thì không có vấn đề gì nữa. Hừ, cuối cùng rồi cũng qua.

Cô đi một vòng qua phòng khách, nhà bếp và nhà vệ sinh, cuối cùng ánh mắt cô nhìn vào hành lang, rõ ràng là Phan Minh Duy đã đi khỏi. Hừ, cái tên này, rõ ràng nói là ở lại cùng mình thế mà lại lén lút chuồn mất.

Triệu Nhất Mai trở lại phòng ngủ với tâm trạng không vui, lúc này cô mới phát hiện ra phía đầu giường có một mẩu giấy: “Em yêu, anh phải đi đây. Có chuyện gì nhớ phải điện cho anh đấy. Điện thoại anh mở 24/24.”

Đây là lần đầu tiên nhìn thấy chữ viết tay bằng tiếng Trung của Phan Minh Duy, không ngờ trông anh nho nhã thư sinh mà chữ viết lại xấu tệ vậy, nhưng chữ ký cuối cùng lại rất có khí thế, giống như một con hổ đang nhe nanh giơ vuốt, nhìn mãi cô mới phát hiện ra đó là chứ “Duy”.
Triệu Nhất Mai cầm tờ giấy, miệng nở nụ cười.

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

xem thêm -->> truyen sex

|

xem thêm -->> Girl xinh với nội y

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Truyện tranh 18, Truyện dâm, truyện 18, truyện làm tình
Tin tức:
Girl xinh nội y
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Đời Sống – Tổng Hợp
Game kinh điển: