truyen sex hay
Google+
Trang chủ » Thế giới truyện » Sách khác

Em còn nợ anh một tiếng yêu – Chương 02 

Đăng ngày 14/6/2013 by admin

Xem toàn tập:
loading...

Chương 2 
Học cách khóc nhưng không được lãng quên

7 giờ sáng, phòng ăn của khách sạn chỉ có lưa thưa vài người dậy sớm ăn sáng. Triệu Nhất Mai ngồi bên cửa sổ nhìn ra ngoài trời âm u, cô dùng thìa quấy trà sữa trong cốc.
Tối qua ngủ không ngon, nằm mơ những giấc mơ ác mộng, nhưng nửa đêm đau dạ dày nên tỉnh giấc, cố gắng chịu đựng nhưng vẫn không được, bất đắc dĩ cô phải bò dậy, bật đèn lên rồi lục tìm lọ thuốc mà Phan Minh Duy đưa cho, cô uống một viên thì mới gắng ngủ được tới sáng.
Liếc nhìn chiếc đồng hồ treo tường, Triệu Nhất Mai rút điện thoại ra, mở mục những cuộc gọi đi, suốt một chuỗi dài chỉ có tên một người: Tần Dương.

Triệu Nhất Mai nhìn chăm chú vào cái tên này rồi ấn phím gọi lại.

Chuông điện thoại vang lên hồi lâu, một giọng nói đơn điệu vang lên: “Số điện thoại bạn gọi tạm thời không liên lạc được, xin…” Triệu Nhất Mai gập điện thoại lại, chiếc thìa trong tay cô quấy ly trà sữa một cách nhanh và mạnh, không biết cô đang tức giận điều gì, hay là giận chính mình.

GIận bản thân mình thôi. Mỗi lần hai người bọn họ gặp nhau, dù là rất khó mới gặp được thì đều chia tay trong tức giận hoặc buồn bã; mỗi lần bị Tần Dương làm cho tức gần như phát điên thì lần sau Nhất Mai lại vẫn cứ giữ nét mặt đó để đi tìm anh.
Giống như tối qua, cô lấy hết dũng khí để gọi điện cho anh nhưng lại bị anh nói đúng một câu tàn nhẫn “anh không có thời gian để nói chuyện!” Tức nghẹn trong lòng, ấm ức đến phát khóc. Đễn nỗi thế sao, anh có bận cũng không cần phải nói bằng cái ốiiọng cay nghiệt đó, chìa khuôn mặt thối đó ra cho ai xem chứ?

Triệu Nhất Mai cảm thấy mỗi người đều có từ trường của mình, Tần Dương và cô giao vuông góc với nhau, cắt đứt đường từ trường. Đúng, chính là từ này, mỗi lần đều cắt đến nỗi máu cô chảy đầm đìa, nhưng lại sản sinh ra dòng điện cực mạnh. Còn Phạm Minh Duy lại là đường lực từ thuận theo cô, họ hợp nhau một cách tự nhiên. Tối qua rảnh rỗi đi ăn đêm cùng anh, cô phát hiện ra khi ở cùng Phạm Minh Duy mình thấy rất thoải mái, rất sảng khoái, giống như những người bạn chơi với nhau từ lâu.

Chỉ là một người đàn ông khuôn mặt lúc nào cũng nở nụ cười ấm áp, dường như rất chu đáo khiến cô có một cảm giác không thực. Vì thế cuối cùng cô chịu không nổi muốn trêu anh, muốn bóc cái lớp vỏ bề ngoài ra để xem bản chất bên trong của người đàn ông đó có giống những người khác không. Ai ngờ lại gặp phải sự từ chối lịch sự nhất từ trước tới nay – Nếu như thế cũng được coi là sự từ chối.

Ngón tay cô đã chạm vào khiến anh hơi run. Cô biết, anh đã rung động.

Được, sự mập mờ hay hơn tình yêu nhiều. Sự mập mờ có thể là trò tiêu khiển tao nhã sau bữa cơm chiều, cũng có thể là trò chơi thú vị kiểu như mèo bắt chuột. Còn tình yêu thì không, tình yêu thì quá nặng nề, Triệu Nhất Mai đã phải chịu đựng quá nhiều rồi, cô không thể yêu thêm được nữa.

Vé máy bay lượt về là 4 giờ chiều. Vì có việc riêng nên hôm qua Tony đã bay thẳng từ Quế Lâm về. Cũng đã là thứ sáu nên Tiểu Lưu và Âu Dương thì chuẩn bị cùng nhau đi thăm thác nước Đắc Thiên Khoa Quốc, chủ nhật mới về. Chỉ còn Triệu Nhất Mai và Phan Minh Duy là phải ra sân bay.

“Vậy cũng tốt, đi cùng về cùng.” Phan Minh Duy nói xong nhưng không thấy Triệu Nhất Mai đáp lời.

Anh đã sớm nhận ra, hôm nay Triệu Nhất Mai như đang nghĩ ngợi mông lung điều gì. Nhưng chắc không phải tại vì sáng nay khi gặp Triệu Nhất Mai thái độ của cô vẫn rất tự nhiên, dường như tối qua không xảy ra chuyện gì. Đương nhiên, tối qua rõ ràng không có chuyện gì xảy ra.

Triệu Nhất Mai đang gọi điện thoai. Thực ra thì hôm nay, hễ rảnh lúc nào là cô lại gọi điện thoại, nhưng hình như đều không có ai nghe máy. Mỗi một cuộc gọi thì sự bất an trong mắt cô lại tăng lên.

Triệu Nhất Mai tay cầm điện thoại nhìn một lúc, cuối cùng ngẩng đầu lên: “Chà, tôi phải đổi vé máy bay, không về cùng anh nữa.”

“Sao vậy? Có chuyện gì à?”

“À, không có chuyện gì, tôi có người thân ở Long Khẩu, giờ mới quyết định đi tới đó chơi, dù gì cũng đến cuối tuần rồi.”

Phan Minh Duy cũng không tiện hỏi nhiều, đi lên trước xách hành lý giúp Triệu Nhất Mai: “Vậy để tôi nói với lái xe đưa cô tới bến xe trước. Ở đây bắt taxi không tiện.”

Hai người họ ngồi lên xe, Phan Minh Duy nói với giọng lo lắng: “Long Khẩu là nơi biên giới đúng không? Cô đi một mình cần phải cẩn thận.”

“Không sao, đến đó sẽ có người thân đón tôi.” Triệu Nhất Mai vừa nói vừa lôi ví tiền ra tìm cái gì đó, bỗng thấy ánh mắt Phan Minh Duy đang nhìn vào bức ảnh trong ví của cô, cô cười giơ nó lên và nói: “Anh xem, có cảnh sát bảo vệ tôi rồi, anh yên tâm đi!”

Trong bức ảnh có ba người đang đứng ở hành lang của “bờ Long Khẩu”, Triệu Nhất Mai đứng giữa, cô mặc chiếc váy dài đậm sắc dân tộc, nét mặt cười tươi như hoa; người đứng bên trái mặc cảnh phục trông rất trang nghiêm, trên vai đeo quân hàm một sao, cao lớn chững chạc, đường nét rõ ràng, khóe môi nở nụ cười kiên nghị, tuấn tú hơn người; bên phải là một chàng trai mặc sắc phục, dáng người hơi gày nhưng rất thanh tú, nụ cười tuấn tú nhìn trông rất quen.

Phan Minh Duy chỉ vào người đứng bên phải trong bức ảnh, anh ngập ngừng hỏi: “Đây là em trai của cô ư?”

Triệu Nhất Mai gật đầu “vâng”

“Ha ha, mặc sắc phục làm tôi suýt nữa không nhận ra.” Phan Minh Duy lại chỉ sang người đứng bên trái, “còn người này, là anh trai cô?”

“Không.” Triệu Nhất Mai đáp lạnh lùng rồi lấy bức ảnh lại không nói gì thêm.

Chiếc xe khách đường dài lắc lư không ngừng, hành khách trong xe bị đung đưa đến mệt mỏi như muốn ngủ, phía ngoài là cảnh tượng dung nhan vốn có của vùng Tây Nam, ánh mặt trời chiếu xuống khiến phong cảnh càng đẹp hút hồn.
Triệu Nhất Mai lại gập điện thoại lại, sự bất an trong lòng lại tăng lên. Cô rút bức ảnh trong ví ra, nhìn trong giây lát, đầu ngón tay nhẹ lướt qua khuôn mặt thanh tú. Lật bức ảnh lại, phía sau còn dán một bức ảnh đen trắng.
Xung quanh bức ảnh là viền hoa được làm rất tinh xảo, được in nước bởi hiệu ảnh “Sao đỏ”. Trong bức ảnh có ba đứa trẻ đang đứng, đứa bé trai chạc 7,8 tuổi đứng ở bên trái, nhìn rất kháu khỉnh, trên khuôn mặt lộ rõ sự quật cường và bướng bỉnh; đứa bé gái đứng giữa chừng 5,6 tuổi, gầy yếu nhợt nhạt, đôi mắt to long lanh, nhìn rất đáng thương; cậu bé đứng bên phải thì béo tròn, vừa mới chạy ra đứng vì bị đứa bé gái kéo, điệu bộ rất đáng yêu.
Phía dưới ảnh còn in dòng chữ nhỏ: Triệu Dương, Triệu Mai, Triệu Hoa chụp kỷ niệm tết Quốc tế Thiếu nhi năm 1987.

Hồi tưởng, ký ức cũ bỗng dâng trào…

“Anh có mướn ăn kẹo không?” Cô bé nhẹ nhàng mở cửa phòng và đi tới bên giường, nó có vẻ lo lắng nhìn cậu bé đang nằm trên giường, thò tay ra, trong bàn tay nhỏ bé có vài viên kẹo cứng được bọc bằng giấy màu trong suốt.

Cậu bé liếc nhìn rồi hừ một tiếng, trở mình quay vào và nhắm mắt lại.

Cô bé ấp úng dường như muốn nói điều gì, nhưng bị người phụ nữ vừa bước vào kéo ra ngoài: “Mai Mai, đã nói với con rồi, anh con bị viêm tuyến nước bọt, con không được vào trong kẻo bị lây! Sao không nghe lời hả?”

Cô bé ấm ức bịu môi, nước mắt tràn ra: “Anh phải uống thuốc… đắng lắm… mẹ để con mang kẹo cho anh đi…”

Cô bé rón rén đi về phía cửa, ghé tai vào cửa, nhẹ nhàng lắng nghe tiếng cãi vã bên trong.

“Không được! Chẳng phải đã nói là tiền để chữa bệnh cho Mai Mai sao.”

“Mai Mai điều trị được nhà nước đài thọ cùng với anh, không cần nhiều tiền vậy đâu.”

“Vậy cũng không được! Cô ta và Mai Mai không giống nhau, Mai Mai chỉ cần làm phẫu thuật một lần là khỏi, còn bệnh của cô ta thì tốn biết bao nhiêu tiền rồi, từ lúc bắt đầu cứ như là ném tiền vào cái động không đáy ấy, chi ra bao nhiêu cũng không đủ.”

“Cô ấy đã đi cùng anh nhiều năm vậy rồi, chịu không biết bao nhiêu khổ sở…”

“Chẳng phải chúng ta đã đón Dương Dương đến và cho đi học rồi sao, thế còn chưa đủ? Anh cũng chẳng suy tính gì cả, lương mỗi tháng của anh được bao nhiêu? Còn phải nuôi ba đứa trẻ và bố mẹ của anh nữa…”

Phặp! Chiếc thiếc gỗ bị đánh vào lòng bàn tay, cơ thể cậu bé run lên cầm cập nhưng lại không rút tay về, ngược lại nó ngẩng đầu lên, nói một cách ngoan cố: “Con không sai!”

Người đàn ông bị ánh mắt cậu bé chọc cho càng thêm tức giận, chiếc thước lại vụt xuống: “Mày bắt nạt em, lại còn cãi à?!”

“Bố, lần này là do con bị ngã, bố đừng đánh anh.” Cô bé kéo áo người đàn ông năn nỉ, khuôn mặt vẫn còn vệt nước mắt vừa mới khóc.

Người đàn ông vung chiếc thước lên run run, cuối cùng vút vào trong không trung: “Hừ, mày xem lại bản thân mình đi!” Nói rồi đi nhanh ra ngoài, rầm một tiếng, cánh cửa phòng đóng lại.

“Anh…” cô bé gọi cậu bé.

“Tao không phải là anh trai của mày,cái đồ tiểu thư, ốm yếu…”

“Em không phải là tiểu thư, không phải hay ốm yếu…”

“Đúng, mày đúng là thế!”

“Không phải…”

“Đúng, mày là tiểu thư, hay ốm yếu, cái đồ ăn bám! Mẹ của mày là cái đồ bỏ đi!”

“Không! Mẹ em không phải đồ bỏ đi!” Cô bé lớn tiếng phản bác lại.

“Mẹ mày đúng là đồ bỏ đi!” Cậu bé nhìn cô bé một cách dữ tợn: “Bà ta đã cướp mất bố của tao, đuổi mẹ tao đi, mẹ mày đúng là đồ bỏ đi! Còn mày nữa – cái đồ ăn bám”

“Không phải! Không phải!” Cô bé lớn tiếng kêu, giống như con mèo nhỏ đang tức giận.

“Tao bảo mày tự ăn năn cơ mà, lại còn cãi nhau nữa? Mày vẫn chưa no đòn hả?” Người đàn ông đứng bên ngoài nghe thấy tiếng cãi nhau trong phòng bèn đẩy cửa bước vào, một tay nắm lấy cánh tay của cậu bé. Cậu bé ra sức vùng vẫy thoát ra, bỗng nhiên nó nắm lấy con dao gọt hoa quả, quay tay lại đâm qua.

Nhìn thấy máu chảy ra, cậu bé ngơ ngác, ném con dao xuống đánh keng một cái rồi vội vã lao đi.

Tài xế xe khách mở mấy đĩa nhạc nhưng toàn là những bản nhạc ồn ào. Triệu Nhất Mai say sưa nhìn cảnh sắc đang dần chuyển sang tối phía ngoài cửa kính.

Năm thứ nhất đại học, sau khi tập quân sự về, đó là vào thời điểm mùa thu sau lễ Quốc khánh, trong Đại hội Thể dục cấp trường cô gặp Tần Dương – Một nam sinh học năm thứ ba cao lớn, đẹp trai, vẻ mặt tươi tắn, hăm hở, đây cũng là người ghi kỷ lục chạy nhanh nhất ở cự ly 1500m cấp trường, tiền đạo trong đội tuyển bóng rổ, anh là thần tượng được rất nhiều các nữ sinh ngưỡng mộ.

Cô sớm đã biết anh ở trong trường này, hơn nữa cô còn biết anh bỏ họ của cha đẻ ra anh mà lấy họ của mẹ; anh cũng không ngờ rằng cái đứa tiểu thư, hay ốm vặt năm đó cũng đã đổi tên, hơn nữa lại còn thi vào cùng trường với anh. Anh càng không biết rằng những năm gần  anh luôn nghĩ rằng có cậu mình cứu tế nhưng thực ra đó là tiền mà cha anh gửi – Người đã bị anh đâm cho một nhát dao, người đàn ông không gặp lại từ khi đó rút cuộc vẫn là người ruột thịt của anh, một giọt máu đào hơn ao nước lã.

Cô không ngờ rằng, Tần Dương hiện nay hoàn toàn không phải là cậu bé quật cường hay nổi nóng trong ký ức của cô năm đó. Đương nhiên cô cũng không còn là đứa bé gái gầy yếu, nhợt nhạt năm đó nữa, cô đã xinh đẹp và cao hơn rất nhiều. Giờ cô đang ngồi ở vị trí của người chủ trì, cái đầu kiêu ngạo như con nai con, cô nói vào micro, giọng nói dễ nghe, giống như chiếc chuông bạc vang khắp sân vận động.

“… Đang lao tới 100m cuối cùng, cố lên, cố lên!” Triệu Nhất Mai hò hét trước micro. Khi Tần Dương chạy những bước dài mạnh mẽ, ngực thẳng chạm vào vạch đỏ ở điểm đích thì Triệu Nhất Mai kích động đứng lên, giống như có cái gì đó rất nặng va vào tim mình.

Một tháng sau, họ bắt đầu một mối tình ngọt ngào, họ được mọi người ca tụng là “ kim đồng ngọc nữ đẹp nhất trong học kỳ đó”. Thực ra cũng không biết mối tình đó bắt đầu như thế nào, cũng chẳng biết ai theo đuổi ai, họ cùng hấp dẫn lẫn nhau và dần tựa vào nhau mà thôi.

Họ cũng giống như các đôi yêu nhau khác trong trường, cùng đến nhà ăn ăn cơm, cùng đến giảng đường tự học, cùng đi dạo, cùng xem phim, cùng ôm nhau dưới bóng cây trong vườn hoa. Triệu Nhất Mai là thành viên nhiệt tình trong đội cổ vũ trong mỗi trận thi đấu của Tần Dương; trong trường tổ chức bình chọn nhân viên phát thanh đẹp nhất, Tần Dương điều động tất cả lực lượng thay phiên nhau bỏ phiếu cho Triệu Nhất Mai; Triệu Nhất Mai bắt đầu học các nữ sinh trong ký túc đan khăn; khi đứng xếp hàng để chuẩn bị thử chạy 800m, chân tay bụng dạ cô như réo lên, trong tay cô bỗng nhiên có một thanh sô cô la, sau đó lại thấy Tần Dương chạy về phía trước quay người lại và giơ hai ngón tay trỏ lên hướng về phía cô, đó là khẩu hiệu “cố lên”.lại hình ảnh đang bay của Jack và Rose trong Titanic; họ chạy và đuổi nhau trên con đường cái lớn, cứ chạy 200m họ lại dừng lại ôm hôn nhau khiến cho lái xe trên đường phải bấm còi inh ỏi; anh để cô ngồi ở ghi đông xe đạp, vừa đi xe xuống dốc vừa hôn nhau, kết quả là không nhìn thấy cái gồ cao trước mặt và cả hai người bị ngã lăn đùng xuống, họ cười với nhau một cách sảng khoái rồi lại hôn nhau

Đây là mối tình đầu của Triệu Nhất Mai. Khi học trung học không phải không có ai thích cô mà lúc đó cô là một học sinh ngoan, lúc nào cũng chuyên tâm cho việc học hành, hơn nữa lúc đó cũng chả có ai đáng để cho cô thích. Dường như tất cả tình cảm thời thiếu nữ của cô đều được dồn nén lại và chỉ trao cho Tần Dương mà thôi.

Còn Tần Dương trước kia đã từng co bạn gái khi học cấp trung học, sau này khi thi vào đại học thì gia đình người bạn gái của Tần Dương chuyển nhà, hai người họ cách biệt trùng dương, tình cảm nhạt dần rồi chia tay. Mỗi lần nghĩ đên Triệu Nhất Mai lại nói không công bằng, Tần Dương thì luôn cười một cách xấu xa rồi hôn vào môi cô.

Nhưng đằng sau tất cả những niềm vui đó lại ẩn giấu một chút bất an và lo lắng. Triệu Nhất Mai không dám tưởng tượng ra nếu bố mẹ cô biết được thì sẽ ra sao, cô càng không dám nghĩ đến nếu Tần Dương cô là ai thì sẽ như thế nào. Nhưng cô đã chìm đắm trong tình yêu và không thể tự thoát ra được rồi, giống như kẻ lữ hành sắp chết khát giữa sa mạc thì gặp một ly rượu độc ngay trước mắt nên vội vàng uống ly rượu mà không chút chần chừ.

Cũng vì vậy mà cô khăng khăng chỉ cho Tần Dương gọi cô là “Nhất Nhất”, cô sợ phát âm tên “Mai” khiến cho anh liên tưởng tới Triệu Mai hồi nhỏ. Cô nói với anh rằng cô là người Bắc Kinh, từ nhỏ lớn lên ở Bắc Kinh, dù gì tiếng phổ thông của cô cũng là bằng chứng chứng minh tốt nhất rồi. Tần Dương đâu biết ang rằng bố anh sớm đã dẫn theo cả gia đình rời bỏ Giang Nam. Tần Dương kể cho cô nghe về mẹ của mình, rằng bà bị mắc chứng bệnh phong thấp rất nặng, ngậm đắng nuốt cay để một mình nuôi anh khôn lớn. Anh không muốn nhắc tới thời niên thiếu, tới gia đình của mình, Triệu Nhất Mai biết đó là một vết thương, nếu bị vỡ ra thì máu sẽ chảy đầm đìa.

Cuối tháng ba, những bông hoa anh đào ở trường Đại học Hạ Môn bắt đầu nở, màu sắc rực rỡ. Triệu Nhất Mai và Tần Dương cùng nhau chơi đùa, họ ôm nhau, hôn nhau dưới bóng cây anh đào, hạnh phúc ngọt ngào tưởng chừng có thể quên đi tất cả. Nhưng ai ngờ, tình yêu của họ cũng giống như hoa anh đào, khi nở thì rực rỡ vô cùng, nóng bỏng thuần khiết, nhưng thời kỳ nở hoa cũng thật ngắn ngủi, quay đi quay lại đã lụi tàn.

Vào dịp nghỉ ngày Quốc tế Lao động 1-5, Tần Dương có về nhà một lần, Triệu Nhất Mai giờ ngón tay lên đếm từng ngày chờ anh quay lại. Hôm đó, đã rất khuya khi cô chuẩn bị đi ngủ thì nhận được một cuộc điện thoại, tiếp đó cô vội vàng không kịp thay bộ váy ngủ và đôi dép lê mà lao vút xuống dưới lầu.

Tần Dương đang đợi cô ở phía dưới ký túc xá. Anh đứng trong bóng tối dưới tán cây, cúi đầu, đầu ngón tay có ánh sáng lập lòe. Anh đang hút thuốc, xung quanh có rất nhiều đầu mẩu thuốc.

Từ trước tới giờ anh chưa bao giờ hút thuốc. Triệu Nhất Mai cảm thấy bất an vô cùng. Cô từ từ đi lại, trong lòng càng lúc càng thấp thỏm, cố gắng giữ giọng điệu vui vẻ: “Anh đã đến lâu chưa? Đến từ lúc nào vậy?”

Tần Dương ngẩng đầu lên nhìn nhanh vào cô, rồi lại cúi đầu xuống, không nói gì, lại tiếp tục hút thuốc, tới tận khi hút hết điếu thuốc đó, anh ném đầu mẩu xuống đất rồi dùng chân dẫm nát đầu mẩu thuốc một cách giận dữ.

“Chúng ta chia tay đi.” Giọng anh rất lạnh lùng và không ngẩng đầu lên.

Triệu Nhất Mai từ trước tới giờ không nói gì, thậm chí còn không dám nhìn Tần Dương, cô cúi đầu nhìn xuống đất nhìn đầu ngón chân của Tần Dương. Nơi sâu thẳm trong trái tim mình dường như cô đã chờ đợi câu nói này, giống như lời tuyên phạt cho phạm nhân. Nhưng khi câu nói này được Tần Dương nói ra thì cô cảm thấy có một cái gì đó rất nặng đập vào ngực mình, không thể thở được.

Anh ấy đã biết rồi sao? Chắc anh ấy đã biết rồi! Làm sao anh ấy lại biết được?

“Em cũng biết, sức khỏe mẹ anh không tốt. Lần này tới đây anh hứa với mẹ rằng sau khi tốt nghiệp sẽ về quê làm việc. Anh biết em không thể về đó cùng anh, chúng ta… thôi đau một lần còn hơn đau cả đời!”

Triệu Nhất Mai vội ngẩng đầu lên, ánh mắt như phát sáng. Những câu nói của Tần Dương khiến cô như người sắp chết đuối vớ được cọc – Lý do gì cũng được chỉ cần không phải lý do đó! Chỉ cân anh vẫn chưa biết điều đó!

“Em sẽ về đó cùng anh, em đương nhiên sẽ đi cùng anh rồi!” Triệu Nhất Mai nhanh chóng đáp, “anh đi đâu em cũng sẽ đi theo!”

Tần Dương, Tần Dương à, em yêu anh nhiều như vậy! Cho dù phía trước có vách cao vực thẳm, em sẽ cùng anh nhảy xuống! Nhưng, nhưng, thực sự có thể không, em thực sự có thể cùng anh trở về đó được không?
Triệu Nhất Mai không muốn nghĩ tới tương lai, cô chỉ muốn giữ Tần Dương, chỉ muốn ở bên anh thêm một ngày nữa cũng được.

Thế là hai người họ bắt đầu đôi co với nhau. Tần Dương nhất nhất cho rằng Triệu Nhất Mai còn quá trẻ, quá ngây thơ, một cô gái đến từ Bắc Kinh thì tuyệt đối không thể cùng anh trở về một huyện nhỏ, gia đình cô nhất định sẽ không đồng ý.
Triệu Nhất Mai nói rằng gia đình cô rất dân chủ, họ sẽ tôn trọng sự lựa chọn của cô, rằng anh phải có lòng tin vào cô, xong rồi cô lại khuyên anh nên ở lại thành phố lớn làm việc sau đó đón mẹ lên… Nhưng tất cả những lời đó ngay cả cô cũng thấy không thủ thuyết phục. Người trong nhà cô ư – Chính là bố đẻ của Tần Dương!

Hai người bọn họ chả ai thuyết phục được ai. Cuối cùng Tần Dương nói, chúng ta tạm chia tay một thời gian để hai người cùng xem xét lại, chờ tới khi học kỳ sau bắt đầu nếu vẫn thấy không thể sống thiếu nhau thì sẽ lại tiếp tục.
Triệu Nhất Mai đành phải đồng ý, giống như án tử hình được sửa thành hình phạt chung thân, nhưng vẫn còn cơ hội để lật lại bản án.

Còn bốn tháng nữa mới tới tháng chín. Tần Dương nói trong bốn tháng đó không ai được đi tìm ai, cũng không cần gọi điện thoại, nếu vô tình gặp nhau trong trường, hoặc vì hoạt động nào đó mà có mặt cùng nhau thì hãy đối xử với nhau như những người bạn học khác.

Triệu Nhất Mai nghĩ rằng mình có thể khóc, nhưng cô đã không làm thế. Cô không nhớ thuở bé mình có phải là đứa trẻ hay khóc hay không, nhưng cô nhớ buổi sáng hôm đó khi mẹ cô bế cô ra khỏi phòng bệnh viện. Việc tiêm, uống thuốc hay nằm viện đối với cô là chuyện bình thường, nhưng nơi mà hôm đó đến không giống như vậy. Cô đã 6 tuổi rồi, đã biết ba chữ “Phòng phẫu thuật” màu đỏ to đùng. Mẹ cô nói “Mai Mai ngoan, làm phẫu thuật xong con có thể đi học, có thể chạy nhảy như những người bạn khác.” Cánh cửa phẫu thuật từ từ đóng lại, ngăn cách mẹ và cô, cô bắt đầu thấy hoang mang sợ hãi, cô nghe thấy tiếng mẹ đang gọi phía bên ngoài: “Mai Mai không được khóc, sẽ ổn thôi!”

Từ lúc đó cô rất ít khóc. Cô còn nhớ sau khi làm phẫu thuật xong cô tỉnh lại, đầu óc mơ màng nặng trịch, nhìn thấy có rất nhiều ống cắm khắp người mình, xung quanh đều là những thiết bị kỳ quái phát sáng, có thứ thuốc bằng nước từ cổ tay chứ không phải từ mu bàn tay chảy vào cơ thể, mát mát, dường như có một hòn đã rất lớn đè lên ngực, đau tức. Nhưng cô không khóc, ngay cả ba ngày sau cũng thế, ngay cả khi bác sỹ lấy ống dẫn dài 20cm và to như ngón tay ra khỏi ngực cô, cô đều chịu được và không khóc. Mọi người đều kinh ngạc và khen ngợi cô bé kiên cường. Nhưng cô biết rằng đó không phải là kiên cường mà là sự hy vọng – Hy vọng tất cả qua đi rồi sẽ tốt đẹp thôi.

Sẽ tốt thôi. Triệu Nhất Mai tự nói với mình. Thế là trong những trận thi đấu bóng rổ Triệu Nhất Mai không còn xuất hiện ở hàng trên cùng để cổ vũ, hò hét nữa, cô lén lút trốn mình ở phía sau và nhìn; tan học cô luôn dẫn theo đám bạn học của mình tới sân vận động, cô hy vọng có thể “vô tình” gặp được Tần Dương đang chạy ở đó; bữa cơm trưa cô không ăn trong nhà ăn nữa mà luôn lấy cơm rồi vội vàng trở về ký túc xá, sau đó bưng hộp cơm đứng phía trước cửa sổ tận cuối hành lang, vừa ăn vừa nhìn những người đi lại phía dưới – Đó là con đường phải đi qua nếu đến nhà ăn, nếu may mắn cô có thể nhìn thấy Tần Dương hai lần, một lần từ phía sau, một lần là chính diện.

Nhưng dường như Tần Dương thực sự chỉ coi cô là như những người bạn học bình thường khác, nếu có gặp nhau thì cũng chỉ là cái gật đầu nhẹ để chào hỏi. Anh vẫn giữ được thần thái hào hứng, phấn khởi nói nói cười cười với mọi người, nụ cười sáng chói như ánh mặt trời, không có một chút gì là đau lòng hay day dứt. Anh thực sự là như vậy, đã bỏ quên cô rồi ư?

Trong lòng của Triệu Nhất Mai thấy trống trải, ngày lại ngày trôi qua, cô như không còn thần trí,làm việc gì cũng như mất hồn. Bạn bè trong ký túc hỏi cô có phải là cãi nhau với Tần Dương kông, hai người đang hạnh phúc đẹp đẽ sao lại thành ra thế. Triệu Nhất Mai chỉ lắc đầu không đáp, thực ra cô không biết nên trả lời thế nào.

Chỉ có Đào Quân, từ trước tới giờ không hỏi gì mà chỉ đi cùng cô, cùng nhau đi bộ, cùng ngồi ngẩn ra trên bãi cỏ, dường như cô ấy hiểu được nỗi đau trong lòng cô.

Trong phòng ở ký túc xá có tất cả sáu cô gái, Triệu Nhất Mai là người chị ba, Đào Quân là chị hai. Đào Quân là cô gáp có cặp mắt phượng sáng đẹp, tính cách thì rất tùy tiện, dáng không cao nhưng cũng là một kiện tướng thể dục thể thao trong đội tuyển của trường, cô còn là Hội trưởng Hội Nữ sinh trong trường, tính tình cởi mở, thân thiện. Đào Quân là người hợp với Triệu Nhất Mai nhất.

Có lúc Đào Quân cũng chủ động tiết lộ cho Triệu Nhất Mai: “Gần đây Tần Dương lại có thói quen mới, toàn đeo tai nghe chạy bộ…” Triệu Nhất Mai thấy trong lòng nhói đau, giọng nói của cô vang vọng khắp trường thông qua chương trình đài tiếng nói chính là sợi dây gắn kết với anh, chẳng nhẽ bây giờ ngay cả giọng của cô anh cũng không muốn nghe nữa sao?
Đào Quân lại nói: “Hình như Tần Dương bị ốm, hai ngày nay không thấy anh ấy đến tập.” Triệu Nhất Mai bắt đầu thấy lo lắng, cô biết rằng Tần Dương luôn cho rằng mình có sức khoẻ tốt cho dù ốm cũng không bao giờ uống thuốc. Cô thỉnh cầu Đào Quân kiếm cớ đi thăm Tần Dương rồi đưa thuốc cho anh. Qua hai ngày sau, Đào Quân nói rằng Tần Dương không sao, lúc đó Triệu Nhất Mai mới yên tâm.

Thoáng cái đã tới tháng sáu. Hội Sinh viên trong trường có tổ chức bữa tiệc liên hoan tối nho nhỏ, chủ yếu là để tiễn Hội trưởng Hội Sinh viên chuẩn bị tốt nghiệp. Những người đến tham gia ngoài những cán bộ mới và của Hội Sinh viên thì còn có các nhân vật nổi tiếng trong trường, đương nhiên không thể thiếu Tần Dương và cũng không thể thiếu Triệu Nhất Mai.
Triệu Nhất Mai còn nhớ như in buổi tối liên hoan trong tết Nguyên Đán, cô và Tần Dương đã nhảy cùng nhau trong ca khúc cuối cùng trước khi tiếng chuông giao thừa điểm một năm mới đang đến vang lên, bài nhảy thật lãng mạn, cái cảm giác say mê khi được hạnh phúc bao quanh. Khi đó, họ vẫn đang yêu nhau thắm thiết, nghĩ lại tưởng như mới chỉ là chuyện hôm qua.
Nam nữ sinh viên trên sàn bắt đầu xoay vòng, các nam sinh liên tục đi sang bên các nữ sinh viên để mời nhảy. Triệu Nhất Mai cũng không tiện để từ chôi, nhưng mỗi khi ca khúc dừng lại thì cô lại nhanh chóng trở về vị trí, chỉ sợ để lỡ mất điều gì. Cô nghĩ nếu là bạn học bình thường, theo lượt thì sẽ đến lượt Tần Dương mời nhảy cùng.

Nhưng Tần Dương không mời cô. Nói chính xác là Tần Dương không mời nữ sinh khác  từ đầu tới cuối anh chỉ nhảy với một người duy nhất – Đào Quân. Khuôn mặt Tần Dương cười mà như không cười, một tay nhẹ nhàng ôm lấy eo của Đào Quân. Đào Quân rất ít khi đi giày cao gót, cô bám lấy cánh tay của Tần Dương, mắt nhìn anh không rời, khuôn mặt lộ rõ vẻ say sưa.
Hết bài này tới bài khác, hai người bọn họ quay hết vòng nọ đến vòng kia, thậm chí ở khoảng cách giữa các bài, khi mọi người đã lui về một bên để nghỉ thì họ vẫn ôm nhau đi trên sàn như đang ở trốn không người. Dần dần mọi người đều thấy không vừa ý, chướng mắt.

“Nhất Mai, Mai Mai…”, người bạn bên cạnh khẽ gọi Nhất Mai, ôm lấy vai của cô, giọng nói tràn đầy sự đồng cảm và thương xót.
Triệu Nhất Mai lúc này mới phát hiện ra nước mắt mình đã tuôn ra từ lúc nào.

…Hóa ra không phải là không thể khóc, chẳng qua là chưa đến lúc thất vọng mà thôi; hóa ra không phải là không có nước mắt, chẳng qua chưa đến lúc bị tổn thương mà thôi.

Triệu Nhất Mai đứng đó như trời chồng, cô cũng không them lau nước mắt, lặng lẽ mặc cho nước mắt cứ thế tuôn ra, hai mắt mờ đi.

Lý do gì chứ, hóa ra chỉ là sự ngụy biện, chỉ là sự lừa dối, chỉ là sự phản bội… mối tình này vốn là cô lừa dối, ăn trộm mà có được, đến nay cô dựa vào cái gì để giành lại nó, để chỉ trích nó đây.

loading...

Ngày hôm sau, sau bữa tiệc tối, các nữ sinh trong lớp đều xa lánh Đào Quân, ngay cả khi Đào Quân cố ý thân thiện, nói lời hết sức nhún nhường để mời họ ăn bánh kem thì cũng chả ai để ý đến cô. Mọi người nói cười ríu ra ríu rít để mặc cho Đào Quân đứng ở bên cạnh một cách ngượng ngùng.

Sau có người trong trường còn gọi đây là: “Sự kiện làm tổn thương người khác khiến mọi người bất ngờ nhất trong học kỳ.”

Sau đó, không hề thấy Tần Dương xuất hiện trong tầm nhìn của Triệu Nhất Mai cũng có thể là trong anh mắt của Triệu Nhất Mai không muốn tìm kiếm Tần Dương nữa.

Thoáng cái, kỳ thi cuối kỳ kết thúc, mọi người lần lượt sắp xếp hành lý để về nhà. Buổi sáng trước khi về, Triệu Nhất Mai đi cắt tóc. Thợ cắt tóc hỏi cô với giọng tiếc nuối: “Cô chắc là muốn cắt chứ? Mái tóc dài như này, cắt đi tiếc lắm.”

Triệu Nhất Mai dứt khoát: “Cắt đi ạ.”

Chiếc kéo cắt tóc giơ lên, mái tóc đen dài của cô rơi xuống, giống như tuổi thanh xuân và tuổi mười chín của cô bị lấy cắp vậy.

Cả mùa hè năm đó, Triệu Nhất Mai và các bạn học của mình dành phần lớn thời gian để chơi và xả hơi hết sức nhiệt tình, họ đi dạo phố, mua hết bộ quần áo này đến bộ quần áo khác… cho dù thế nào chăng nữa thì cái cảm giác trống rỗng trong lòng vẫn cứ đeo đuổi cô.

Kỳ học mới bắt đầu, Đào Quân và Tần Dương không thấy đi cùng nhau nữa, dường như chưa từng xảy ra việc gì vào buổi tối liên hoan đó. Đào Quân không giải thích gì, Triệu Nhất Mai cũng không hỏi. Hỏi thì thế nào chứ? Buổi khiêu vũ tối hôm đó thực ra là ngày tốt để tuyên bố với mọi người rằng đôi “kim đồng ngọc nữ” đã thực sự chia tay.

Dần dần lại có rất nhiều các nam sinh khác gửi thư cho cô, gọi điện thoại cho cô, hẹn cô đi chơi. Nhưng cô vẫn cảm thấy tâm trạng mình sa sút nên không đáp lại.

Trong đó có Hội trưởng Hội Văn nghệ mới của trường là Phù Đào là theo đuổi cô nhiều nhất, phải nói là kiên nhẫn nhất. Phù Đào là một nam sinh tướng mạo đẹp trai, thành tích học tập xuất sắc, đa tài nghệ, học trước Triệu Nhất Mai một khóa. Phù Đào nổi tiếng trong trường bởi cái thành tích đào hoa, gần như là mỗi kỳ lại có một bạn gái mới. Nhưng có một điểm anh ta àm rất tốt đó là những người bạn gái từng chia tay với anh ta sau này đều trở thành bạn của anh ta chứ chả có ai trở thành kẻ thù.

Triệu Nhất Mai lại càng không để ý đến anh ta, anh ta càng cố gắng, anh ta thường đeo bám cô ngay cả ở phòng học và cổng ký túc, gần như ngày nào anh ta cũng đến đài phát thanh của trường để chọn bài hát, thậm chí ngày nào cũng gọi điện hỏi thăm cô.

Triệu Nhất Mai bị anh ta theo đuổi đến nỗi cảm thấy khó chịu, cô đành nói: “Em không có tình cảm gì với anh hết.”

“Tình cảm có thể nuôi dưỡng, em không thử thì làm sao biết được?” Phù Đào lý luận.

Triệu Nhất Mai bị theo đến nỗi không còn cách nào khác đành phải nói thẳng: “ Thực ra anh rất tốt, chỉ là trái tim của em không thể giành cho ai được nữa.”

Phù Đào nhìn chằm chằm vào cô, thần sắc tỏ vẻ đã hiểu chuyện, anh ta không nói gì thêm và quay người bước đi.
Hai ngày sau đó không thấy Phù Đào xuất hiện. Đúng lúc Triệu Nhất Mai cho rằng anh ta đã thấy khó mà bỏ cuộc thì Phù Đào lại gọi điện thoại đến hẹn cô đi ăn cơm.
Triệu Nhất Mai muốn từ chôi, nhưng Phù Đào kiên trì giải thích rằng chỉ đi ăn một bữa cơm thôi không có ý gì khác, xong rồi anh ta còn kể tên một vài người có quan hệ tốt với cô. Triệu Nhất Mai nghĩ nếu mình lại từ chối nữa thì lại là kẻ quá kiêu căng, cuối cùng cô đành đồng ý.

Đến nơi, cô thấy xung quanh bàn ăn có rất nhiều người, chỉ thiếu mỗi cô, quả nhiên đều là người bình thường rất nhiệt tình với người khác, chỉ có điều, Tần Dương cũng có mặt.
Triệu Nhất Mai ngồi xuống như không có chuyện gì, cô cười nói chào hỏi mọi người. Không khí bữa ăn lúc đầu vui, mọi người vừa ăn vừa cười nói. Dần dần Phù Đào bắt đầu kiếm cớ kích Tần Dương để anh uống say.
Tài ăn nói của Tần Dương đâu phải là đối thủ của Phù Đào, cuối cùng anh đành không nói gì mà phải nhấc ly rượu lên và bắt đầu chúc rượu.

Hết một vòng nhưng Tần Dương không uống với Triệu Nhất Mai, thậm chí anh còn không thèm nhìn cô, dường như cô không tồn tại; hết vòng thứ hai khuôn mặt Tần Dương không biến sắc mà khuôn mặt Triệu Nhất Mai lại biến sắc, cô cầm chai rượu lên, rót đầy ly và mời Tần Dương: “Nào, tôi xin cạn trước!”

Các nữ sinh bên cạnh biết rằng từ trước tới cô không biết uống rượu nên đưa tay kéo cô nhưng lại bị cô hất ra. Ngửa cô lên và uống rượu ừng ực, sau đó “bịch” một tiếng, cô đặt mạnh ly rượu xuống bàn và nhìn thẳng vào Tần Dương.
Tần Dương nhìn cô mỉm cười, vẫn không nói gì, anh từ từ uống hết ly rượu trong tay. UỐng hết anh giơ ly rượu không lên rồi lại rót đầy một ly khác, tiếp tục mời người tiếp theo uống.

Ánh mắt của Triệu Nhất Mai như có lửa, cô lại lấy chai rượu nhưng bị hai nữ sinh khác giằng lấy, họ vừa kéo vừa lôi cô ra khỏi phòng ăn.
Ra bên ngoài hứng cơn gió lạnh, Triệu Nhất Mai tỉnh táo ra một chút, cô vào nhà vệ sinh đi vài vòng, khi ra cô nói: “Đi thôi, chúng ta quay vào thôi, mình vẫn chưa ăn no.” Hai người bạn thấy cô có vẻ không sao nên đành cùng cô quay trở vào.
Chỉ ra khỏi đó có một lúc mà lúc quay lại thế cục trên bàn đã thay đổi nhiều, giờ chỉ có Tần Dương và Phù Đào chúc rượu nhau, những người khác thì ngồi bên cạnh ngớ người ra nhìn.

Triệu Nhất Mai trở về chỗ ngồi, khuôn mặt lạnh tanh, cô không thèm nhìn Phù Đào và Tần Dương, cắm cúi ăn.
Mặc dù tửu lượng của Tần Dương tốt nhưng cuối cùng vì uống nhiều hơn hai vòng rượu nên qua một hồi anh không chịu được phải chạy ra ngoài nôn. Nôn xong anh quay lại không nói không rằng mà lại tiếp tục uống với Phù Đào. Những người xung quanh bắt đầu ngồi không yên, sợ rằng nếu uống tiếp sẽ sinh chuyện, nên người thì kéo, người thì khuyên nhưng hai người họ giống như hai con gà trống đang đấu nhau, hết ly này đến ly khác, hơn nữa rõ ràng uống quá nhiều rồi, rượu đã ngấm rồi nên ai kéo ai lôi cũng mặc.

“Được, tôi uống cùng các anh!” Bỗng Triệu Nhất Mai đứng lên, cầm lấy chai bia, dùng lực gõ vào cạnh bàn, nắp chai bị vỡ ra, bia trong chai tràn ra.

Tần Dương quay đầu lại nhìn Triệu Nhất Mai, ánh mắt , đỏ ngầu. Đột nhiên anh đặt ly bia xuống, đi qua kéo tay Triệu Nhất Mai rồi lôi ra ngoài.

Cánh tay Triệu Nhất Mai bị kéo đến đau đớn, cô kêu to: “Anh làm gì vậy?”

Tần Dương không nói gì, đưa tay ra bám lấy vai của Triệu Nhất Mai, trọng lượng nửa thân trên của anh dồn hết lên người cô.
Hai người họ loạng choạng đi về phía trước, chẳng ai nói câu gì. Vô tình họ đi vào sân vận động, đèn đường chỉ còn lại hai, ba chiếc chiếu ánh sáng lờ mờ.
Bỗng Tần Dương dừng bước rồi kéo Triệu Nhất Mai vào ngực mình. Triệu Nhất Mai không kịp phản ứng thì đôi môi của Tần Dương đã áp xuống.
Đôi môi anh nồng nặc mùi bia rượu, Triệu Nhất Mai gắng sức đẩy anh ra, nhưng càng đẩy anh càng dùng lực mạnh hơn.
Bỗng Triệu Nhất Mai loạng choạng lùi lại phía sau, thì ra Tần Dương đã buông tay ra.

Ánh trăng lấp sau đám mây, dưới ánh đèn lờ mờ, khuôn mặt Tần Dương nở nụ cười nhạt nhẽo: “Hừ, đây chằng phải điều em thích hay sao? Sao, giờ thì ghét rồi chứ?

Triệu Nhất Mai nhìn Tần Dương, cảm giác lồng ngực mình đau đớn, không thể chịu được nữa cô nói to: “Tần Dương, rút cuộc em đã làm sai chuyện gì, tại sao anh lại đối xử với em như vậy?”

“Em không biết sao?” Tần Dương bám mạnh vào hai vai của Triệu Nhất Mai, đè cô vào bức tường bao phía sau lưng. Ánh đèn vàng mờ tối xuyên qua bóng cây đang lắc lư phản chiếu trên khuôn mặt anh, cái vẻ nửa đắc ý nửa thất vọng

“Em? Em không biết ư? Em còn dám nói không biết?”

Trái tim Triệu Nhất Mai như chùng xuống, rơi thẳng xuống đáy hồ lạnh ngắt.
Tần Dương dữ dằn nhìn cô, bỗng nhiên cúi đầu xuống hôn cô một cách điên cuồng, một tay giữ chặt lấy cô, một tay vội vàng cởi áo cô…

Lần này Triệu Nhất Mai không giãy ra nữa, cô ngửa môi lên, nhắm mắt lại.
Tần Dương, anh cần gì em sẽ cho anh hết, anh hãy lấy đi, anh hãy lấy hết đi!
Thấy môi đau nhói, Triệu Nhất Mai thấy vị tanh mặn của máu, tiếp đó là bị đẩy ra, lưng va vào tường đau đớn. Cô mở mắt thì đã thấy Tần Dương quay người, chạy nhanh đi không thèm quay đầu lại.
Cơ thể Triệu Nhất Mai trượt xuống dọc theo bức tường, cuối cùng co lại, cô kêu khóc thảm thiết.

Ngày hôm sau, Triệu Nhất Mai chủ động đến thăm Phù Đào bị say từ tối qua. Tối hôm đó Phù Đào nắm tay Triệu Nhất Mai với vẻ của người chiến thắng, cao ngạo xuất hiện ở nhà ăn và thư viện.

Thực ra Phù Đào cũng là một chàng trai tốt, tinh tế, rất coi trọng sở thích của người khác, lại biêt cách làm cho bạn gái vui. Chẳng mấy chốc hai người họ đã trở nên rất hòa hợp. Chỉ có điều Triệu Nhất Mai luôn từ chôi Phù Đào hôn môi cô và chạm vào ngực cô. Còn về những vấn đề khác thì Triệu Nhất Mai không hề phòng ngự, vừa như từ chối, vừa như đồng ý để ban tay Phù Đào mơn man khắp người mình.

Nụ hôn của Phù Đào xao động áp vào vành tai và cổ, rồi cứ thế trượt xuống dưới…

Giây phút cuối cùng, Triệu Nhất Mai nhắm mắt lại, nhưng dường như trông thấy trên đầu những bông hoa anh đào đang rơi lả tả…

Một nỗi đau xé da xé thịt. Trái tim của Triệu Nhất Mai cũng tan vỡ theo.

Đó là lần đầu tiên của cô.

Sau sự việc đó Phù Đào vừa kinh ngạc vừa vui mừng hỏi cô: “Từ đầu em và Tần Dương đã yêu nhau như vậy, anh cứ nghĩ là…”

Đúng vậy, ngay từ đầu cô và Tần Dương đã rất yêu nhau… Triệu Nhất Mai cảm thấy ân hận vô cùng, tại sao lúc đó cô không trao hết cho anh? Tần Dương chỉ hôn cô, vuốt ve sau lưng cô, thậm chí ngay cả ngực cô anh cũng chưa chạm vào.
Kỳ học của năm thứ hai đại học, Triệu Nhất Mai và Phù Đào chia tay nhau một cách nhẹ nhàng. Đó là do  chủ động nói lời chia tay. Chẳng vì gì cả, chỉ là cô không có cảm giác, không muốn tiếp tục mối tình với Phù Đào nữa.

Khi chia tay Phù Đào nói: “Mai Mai, anh thực sự rất thích em, không phải anh muốn bỡn cợt em, em hãy nghĩ lại đi? Hơn nữa anh còn là “lần đầu tiên” của em cơ mà.”

Triệu Nhất Mai lườm anh ta: “Em cũng là “lần đầu tiên” của anh còn gì? Người con gái lần đầu tiên chia tay anh.”

Từ đó về sau, Triệu Nhất Mai cũng có thêm vài mối tình nữa, nhưng tất cả đều chấm dứt không rõ nguyên nhân. Hơn nữa Triệu Nhất Mai luôn luôn không để cho họ hôn vào môi cô. Ban đầu cô cũng từng thử, nhưng cô bỗng cảm thấy buồn nôn – Dường như môi của cô đã bị nụ hôn của Tần Dương dán niêm phong rồi.

Người bạn trai trước khi chia tay với Triệu Nhất Mai nói rằng cô rất “vô cảm”, Triệu Nhất Mai nghĩ cũng đúng thật, khi đặt bàn tay lên, sao nó giống như tự mình sờ chính mình, chẳng có chút kích động gì cả? Xem ra đúng là “vô cảm” thật.

Cô cũng từng nghĩ rằng nếu là với Tần Dương thì sẽ có cảm giác ra sao? Chỉ cần nghĩ tới một lần là Triệu Nhất Mai cũng không dám tưởng tượng nữa. Tất cả những gì có giữa cô và Tần Dương đã được định sẵn vào cuối mùa hè đó rồi.

Cuối cùng Tần Dương cũng không trở về quê nhà vì mẹ của anh đã qua đời.

Kỳ nghỉ đông năm mà Tần Dương chuẩn bị tốt nghiệp thì Triệu Nhất Mai mới biết, Triệu Đông Thăng – Cha dượng của Triệu Nhất Mai, là cha đẻ của Tần Dương vài tháng trước đã đón mẹ của Tần Dương đến Bắc Kinh chữa trị.
Lúc này Triệu Đông Thăng đã không còn được như trước kia, ông đã thu xếp để đưa mẹ của Tần Dương đến bệnh viện tốt nhất Bắc Kinh, nhưng đáng tiếc không thể cứu chữa được.

Trong bệnh viện đó cũng là lần đầu tiên và duy nhất Triệu Nhất Mai thấy Tần Dương và Triệu Đông Thăng đứng cùng nhau sau mười mấy năm. Thực ra đem Triệu Hoa người em trai cùng cha khác mẹ và Tần Dương ra so sánh thì Tần Dương trông giống Triệu Đông Thăng hơn, đặc biệt là khuôn mặt, không bao giờ cười nói tùy tiện.

Triệu Đông Thăng cúi đầu đi ra từ phòng bệnh thì gặp Triệu Nhất Mai đang trốn ngoài cửa. Ông nhìn cô muốn nói gì đó nhưng lại thôi, cuối cùng ông chỉ lắc đầu than: “ Mai Mai à, Mai Mai…”

Lúc đó bỗng nhiên Triệu Nhất Mai nghĩ, có lẽ chuyện của cô và Tần Dương khi còn ở trong trường bố đã biết từ lâu rồi.
Nhưng có rất nhiều việc không hiểu từ đâu mà biết. Cũng giống như Triệu Nhất Mai từ đầu đến cuối cô vẫn không hiểu tại sao Tần Dương lại chọn đi vùng biên thùy Quảng Tây. Có lẽ là vì muốn rời xa cô, rời xa cha đẻ của anh, càng xa càng tốt chăng?

Xe tới thị trấn Long Khẩu, Triệu Nhất Mai đã thông thuộc đường đi lối lại ở nơi này, cô nhanh chóng chuyển sang xe nhỏ.
Tần Dương là Đội phó Đại đội Hành động Chống buôn Thuốc phiện ở Chi nhánh Cục Công an Long Khẩu, anh là tấm gương mẫu mực đáng tin cậy của chi đội, mấy năm gần đây đã nhiều lần phá tan các đợt buôn thuốc phiện lớn. Một lần anh phát hiện ra có một hành khách đi xe đường dài có mang theo 5kg heroin, đây trở thành một bước ngoặt lớn cho các vụ án buôn thuốc phiện trong mười mấy năm; một lần khác anh phát hiện ra có đôi chút nghi ngờ với vị khách du lịch nước ngoài, anh kiên trì điều tra, hóa ra vị khách đó chính là kẻ cầm đầu băng nhóm buôn bán thuốc phiện, sau đó bố trí rình rập mấy đêm liền, cuối cùng mới bắt được hắn và một lượng thuốc phiện lớn, kỳ án đó trở thành kỳ án lớn đầu tiên của Đội Bảo an Quốc Khánh ở Quảng Tây, Tần Dương lập được công, vì thế mà mọi người gọi anh là “hỏa nhãn môn thần.”

Mùa hè năm ngoái khi Triệu Nhất Mai dẫn Triệu Hoa tới. Triệu Hoa trông giống mẹ đẻ của mình nhiều hơn, từ khi Triệu Hoa ra đời thì Triệu Đông Thăng giống như cái tên của ông vậy, thời vận của ông tốt hẳn lên và nhanh chóng được thăng quan tiến chức. Triệu Đông Thăng cho rằng đó là vì đứa con nhỏ đã đem thời vận tốt đến cho ông do đó mà ông rất yêu thương Triệu Hoa.

Khi Triệu Hoa học trung học thì mới biết mình còn có một người anh trai. Nó đối với người anh sau nhiều năm mới gặp lúc nào cũng tỏ ra hết sức nhiệt tình và thân mật. Dù gì một giọt máu đào hơn ao nước lã. Trước mặt nó, Tần DƯơng dường như không bao giờ thể hiện sự khó chịu. Có lẽ vì lý do đó mà Triệu Nhất Mai lúc nào cũng thích dẫn Triệu Hoa đi tìm Tần Dương.
Chỉ có điều Triệu Hoa không biết tại sao mỗi lần anh trai và chị gái gặp nha thì họ lại lạnh lùng với nhau như vậy, lời họ nói ra cứ như là châm biếm đả kích nhau vậy.

Triệu Nhất Mai giải thích rằng: “Tiểu Hoa, lúc đó em còn quá nhỏ nên không nhớ, hai người bọn chị mặc dù đã ở cùng nhau vài tháng nhưng suốt ngày cãi nhau, bố thì luôn luôn đánh anh trai, vì vậy mà anh ấy rất ghét chị, đố kỵ mà.”

Tần Dương hừ một tiếng, không thèm giải thích gì thêm, bộ mặt như thể hiện thái độ là nam tử hán không thèm đôi co với giới nữ.

Triệu Hoa cười nói: “Chị à, em biết chắc là chị đố kỵ rồi, chị hận vì trước kia tại sao anh lại ức hiếp chị chứ gì?”

Triệu Nhất Mai lườm Tần Dương một cái, nghiến răng nói: “Đúng, là chị ghen ghét đố kỵ, chị hận anh ấy suốt đời!.”

Điện thoại của Tần Dương vẫn không có ai nghe máy. Thực lòng, Triệu Nhất Mai có đôi chút do dự, nếu là Tần Dương phải đi ra ngoài thực hiện nhiệm vụ mà mình lại hấp tấp đến tìm anh thì chắc chắn sẽ lại bị anh mắng cho một trận.
Nhưng không biết tại sao, trong lòng cô luôn cảm thấy bất an. Hơn nữa vất vả ngồi xe cả nửa ngày trời cuối cùng đã tới cửa rồi, chẳng nhẽ cứ thế quay về?
Theo như ấn tượng mà cô còn nhớ được, Triệu Nhất tìm thấy sân của chi đội, nhìn xa thấy có vài người đang ngồi ở cửa lớn, xung quanh có vài người nữa, xem chừng rất náo nhiệt.

“Có chuyện gì xảy ra ư?” Triệu Nhất Mai tiện mồm hỏi thăm người đứng bên cạnh.

Hóa ra tối qua ở đây có vụ nổ sung. Cảnh là đương sự khi tìm hiểu ra kẻ tình nghi buôn  bán thuốc phiện thì kẻ đó đã muốn cướp súng để chạy thoát, nhưng trong lúc tran cướp thì súng bị cướp cò. Sau đó, kẻ bị tình nghi bị thương và hắn khăng khăng mình không buôn bán thuốc phiện, cũng không cướp súng của cảnh sát, nó còn nói vị cảnh sát đó cố ý nổ súng vì hắn chính là tình địch của vị cảnh sát đó.

Tính chất sự việc diễn biến thành việc cảnh sát báo thù, vì không có ai nhìn thấy để làm chứng nên mỗi bên đều nói theo ý của mình, kẻ tình nghi sau khi được điều tra thì thấy gia cảnh trong sạch, vị cảnh sát e rằng sẽ khó mà tránh khỏi tội lỗi.

“Ồ, chính là nữ cảnh sát đó, nhân vật chính trong mối tình tay ba!” Có người chỉ vào trong sân.

Triệu Nhất Mai nhìn thấy hình bóng quen thuốc, cô ngạc nhiên gọi: “Tiểu Quý!”

Tiểu Quý chính là cô sinh viên mới tốt nghiệp được phân công tới đây hai năm trước, là quân của Tần Dương, Tiểu Quý là cô gái có cặp mắt to, đẹp và trong sáng như nước hồ, nghe nói còn là hoa khôi của trường thời còn đi học. Mùa hè năm ngoái khi Triệu Nhất Mai và Triệu Hoa đến thì Tần Dương chỉ dẫn họ đi ăn cơm, còn toàn để Tiểu Quý là hướng dẫn viên cho họ.

Khi đó Tần Dương giới thiệu cho Tiểu Quý rằng: “Đây là em trai tôi, Tiểu Hoa; đây là Nhất Mai – Chị gái của nó.”

Đúng vậy, đây chính là mối quan hệ hiện nay của hai người họ: Cô chính là chị gái của em trai anh, còn anh lại là anh trai của em trai cô. Mặc dù Tiểu Quý nghe có vẻ lơ mơ nhưng cũng không hỏi nhiều, cô ấy dẫn họ đi khắp thị trấn Long Khẩu và các địa danh xung quanh, nhiệt tình lại rất tâm lý khiến cho Triệu Nhất Mai có một ấn tượng rất tốt.

Lúc này rõ ràng Tiểu Quý cũng đã trông thấy Triệu Nhất Mai và đang đi về phía cô nhưng lại dừng lại phía bên cửa, cô chần chừ nhìn những người bên ngoài.

Triệu Nhất Mai vội vàng chạy lại: “Tiểu Quý, có chuyện gì vậy? Chị nghe những người kia nói rằng…”

“Chị Nhất Mai, sao chị lại đến đây?” Tiểu Quý ngắt lời, dường như sắp khóc đến nơi, “Tần Dương vì em nên mới nhất thời làm như vậy…”

“Sao?” Triệu Nhất Mai sững sờ trong giây lát mới kịp phản ứng lại, cô nắm lấy cánh tay của Tiểu Quý, “em nói là người nổ súng tối qua chính là Tần Dương sao?”

Tiểu Quý gật đầu, cắn chặt môi, khuôn mặt trắng bệch.

Triệu Nhất Mai vẫn không dám tin, cô nhìn thẳng vào Tiểu Quý hỏi: “Điều họ nói là đúng sao? Em và Tần Dương…”

“Tất cả tại em không tốt, người đó là bạn trai cũ của em, em và anh ta đã chia tay nhau nhưng anh ta vẫn cứ bám riết lấy em. Em không ngờ sự việc lại thành ra nông nỗi này…” Cuối cùng những giọt nước mắt của Tiểu Quý tràn ra.

Vậy là Triệu Nhất Mai đã hiểu, mãi sau cô mới lấy lại được tinh thần, cô cảm thấy có cái gì đâm vào ngực đau đớn. Hóa ra Tiểu Quý chính là bạn gái của Tần Dương, thảo nào mà vài ngày trước ở Nam Ninh anh mới tỏ thái độ khó chịu với cô như vậy. Tiểu Quý là người con gái xinh đẹp lại sớm tối bên cạnh Tần Dương, nếu lâu dần không phát sinh tình cảm thì mới kỳ lạ. Như vậy có nghĩa là hơn nửa tháng trước khi Tiểu Quý gửi Tiểu Vương đem đồ cho cô cũng là thể hiện bước đầu của người chị dâu?

Cô hiểu Tần Dương, cô biết anh không bị mê hoặc bởi tiền của, không bị khuất phục bởi quyền lực, duy chỉ có một thứ duy nhất đó là “tình”, đó là cửa ải mà anh không thể vượt qua được. Nếu có điều gì có thể khiến anh làm việc mất hết lý trí thì đó cũng chỉ là vì chữ “tình” mà thôi.

Triệu Nhất Mai thấy ngổn ngang trong lòng, không hiểu đó là vị đắng chat hay đau khổ, nhưng nhiều hơn hết vẫn là sự lo lắng: “Vậy rốt cuộc giờ Tần Dương ra sao? Chị có thể gặp anh ấy không?”

“Hiện giờ vẫn biết được. Anh ấy đã bị cách ly rồi, ngay cả em cũng không có cách nào để gặp cả.” Tiểu Quý lau nước mắt, quay đầu nhìn ra phía ngoài, dường như quyết tâm muốn chạy ra.

“Chú, anh, xin mọi người dậy đi.” Tiểu Quý cúi lưng xuống, đưa tay lôi người đang ngồi trên mặt đất. “anh ấy không cố ý mà, chẳng may súng bị cướp cò nên mới dẫn đến tình cảnh này. Chúng cháu đền bao nhiêu tiền cũng được, chỉ cần…”

“Đây không phải là vẫn đề tiền nong!” Người lớn tuổi hừ một tiếng, “thằng nhãi đó rõ ràng là cố ý! A Khoa chảy bao nhiêu máu như vậy, còn đang sống dở chết dở kia kìa!” 

“Đúng thế, cho dù cô có quay lại làm bạn gái của A Khoa thì cũng không được! Đó là hai chuyện khác nhau, nhất định phải nghiêm trị tên hung thủ!” Người trẻ tuổi mặt mày hung tợn lên tiếng.

Những người xem xung quanh bàn tán xôn xao, Triệu Nhất Mai vội vàng kéo Tiểu Quý lại: “Em làm như vậy chẳng có tác dụng gì đâu, hay chúng ta đi tìm lãnh đạo của bọn em nhờ sự can thiệt để giải quyết xem sao…”

Đang nói thì tiếng còi vang lên phía sau lưng họ, hai người họ phải tránh sang hai bên, chỉ thấy chiếc xe bịt kín lao vào trong sân.
Tiểu Quý nhìn chiếc xe nói nhỏ: “Đó là xe của tòa án! Họ đến để bắt Tần Dương đi!”

“Bắt đi? Bắt đi đâu?” Triệu Nhất Mai nói xong bèn chạy vào trong sân: “chị phải đi gặp Tần Dương!”

Tiểu Quý đuổi theo cản cô lại: “Không được, chị đi cũng không có tác dụng gì đâu, người ta không cho chị gặp anh ấy!
Hai người đôi co nhau, bỗng nhiên dừng lại, quay đầu nhìn – Tần Dương đang bị hau cảnh sát áp tải hai bên đi từ trên lầu xuống.
Trời đã tối, ánh đèn trắng sáng ở hành lang chiếu vào Tần Dương. Anh không đội mũ, mặc cảnh phục, cúi đầu, đi từng bước chậm dãi.
Triệu Nhất Mai ngẩn người ra. Cô đã nhìn thấy một Tần Dương vui vẻ, một Tần Dương bi thương, một Tần Dương phẫn nộ… nhưng từ trước tới giờ cô chưa bao giờ thấy một Tần Dương như hiện tại: Tiều tụy, mệt mỏi, bất lực, sa sút, từ đầu tới chân hoàn toàn không thấy một Tần Dương tuấn tú như trước.

“Tần Dương!” Triệu Nhất Mai hét to, cô nhìn thẳng vào Tần Dương, cảm thấy trái tim mình như loạn nhịp.

Tần Dương nghe thấy quay đầu lại, anh nhìn thấy Tiểu Quý và Triệu Nhất Mai, ánh mắt thoáng qua chút kinh ngạc, anh dừng bước.
Tiểu Quý vội chạy tới trước mặt Tần Dương, hai người bọn họ nói với nhau vài câu. Sau đó Tần Dương quay đầu đi, chỉ nhìn Triệu Nhất Mai từ xa rồi lên xe.

Triệu Nhất Mai vẫn đứng ngây ra đó, ánh mắt nhìn theo chiếc xe đi ra khỏi sân, tới khi Tiểu Quý quay lại cô mới tỉnh táo, cô vội hỏi: “Anh ấy sao rồi? Anh ấy nói gì với em?”

“Anh ấy bảo chị mau về đi, đừng làm gì cả và cũng đừng nên nói gì cả. Anh ấy nói… anh ấy tự làm thì tự chịu, bảo chị đừng để ý đến anh ấy!” Tiểu Quý nói xong mắt lại đỏ lên, “xin lỗi chị Nhất Mai. Em đi trước đây, sếp gọi em rồi.”

Triệu Nhất Mai  vẫn đứng ngây ra đó một hồi, đi ra khỏi đám người đang huyên náo, cô nghĩ rồi rút điện thoại ra và bấm một dãy số.
Điện thoại đã được nối, Triệu Nhất Mai hấp tấp nói: “Bố, Tần Dương xảy ra chuyện rồi!”

Buổi sáng chủ nhật, Triệu Nhất Mai đành phải rời khỏi Long Khẩu.
Cô không ngờ bố cô sau giây phút ngạc nhiên vì nhận được điện thoại rồi có vẻ lo lắng, thì ngày hôm sau ông lại gọi điện cho cô, và nói giống hệt khẩu khí của Tần Dương: “Chuyện của Tần Dương con không cần quan tâm, mà con cũng không thể quản nổi. Để nó tự làm tự chịu, con mau về đi.”

Cô biết bố vẫn nung nấu trong lòng vì tội phản nghịch của Tần Dương, ông cũng luôn hy vọng rằng sẽ có ngày Tần Dương va vấp mà trở về dưới sự bảo hộ của ông. Xem ra lần này bố cũng hiểu rằng cần phải giữ thái độ bang quang để Tần Dương tự giải quyết việc của mình.

Cô vẫn không cam tâm, cô đi đi lại lại rất lâu phía ngoài sân lớn của chi đội, tới tận khi Tiểu Quý quay lại. Tiểu Quý nói với cô rằng Tần Dương đã chấp nhận điều tra, cô có ở lại cũng không để làm gì.
Khi trở về Nam Ninh, Triệu Nhất Mai đi chiếc xe khách đường dài rất cũ. Suốt chặng đường chiếc xe lắc qua lắc lại, trái tim cô dường như cũng đã tan vỡ. Cô và Tần Dương giống như hai chiếc xe đi ngược đường nhau, chỉ đi qua nhau rồi càng đi càng xa nhau.

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

xem thêm -->> truyen sex

|

xem thêm -->> Girl xinh với nội y

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Truyện tranh 18, Truyện dâm, truyện 18, truyện làm tình
Tin tức:
Girl xinh nội y
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Đời Sống – Tổng Hợp
Game kinh điển: