truyen sex hay
Google+
Trang chủ » Thế giới truyện » Sách khác

Dường như em đã yêu_Chương 03 

Đăng ngày 14/6/2013 by admin

Xem toàn tập:
loading...

Dường Như Em Đã Yêu.

Chương 3: Đừng sợ đã có anh ở đây!

Phạm Thu Hiền

 

“Cảm giác sợ sệt bủa vây. Trong giấc
mộng kia là cái chết thương đau khủng khiếp, còn hiện thực lại là một con người
bi lụy.

Một mình trong căn phòng này, với
chiếc bóng đen kia, có khi nào nhận được sự đồng cảm cho nhau”.

 

Giờ vẫn đang là đêm, trong căn phòng trọ chật chội này, dưới ánh đèn khuya
hiu hắt, đến với giấc ngủ dường như phải đối mặt với những nỗi sợ. Những giấc
mơ nhuốm màu chết chóc, tang thương cứ bủa vây lấy thân nàng. Đã bao đêm tưởng
chừng như có thể gục xuống vì sợ. Hoảng hồn tỉnh giấc mộng, những tưởng có thể
bỏ xa nó khỏi cuộc sống hiện thực, nhưng cuối cùng nó vẫn đeo bám nàng. Cùng
cực và ám ảnh.

 

Đêm dài và nặng nề như những giấc ngủ chập chờn. Hạ thấy càng sợ hơn bóng
đêm lạnh lùng, cùng những cơn ác mộng. Khi ánh sáng của ngày lại tắt, cảm giác
sợ hãi vây quanh, chút dũng khí cuối cùng còn sót lại bị lấn át bởi những yếu
đuối trỗi dậy. Cuộn tròn lại trong tấm chăn mỏng manh, mong trời trở sáng. Bình
minh chậm chạp đến, ngày càng đến muộn hơn và bất đắc dĩ lắm, những tia sáng
của ngày mới le lói qua những khe cửa gỗ giăng đầy tơ nhện.

Mệt mỏi, đuối sức, cơn buồn ngủ kéo về sau những đêm trằn trọc. Còn lí
trí luôn gắng gượng mà chống đối. Buông đi lí trí, giấc ngủ đến như lẽ đương
nhiên. Ùa về như lốc xoáy, ác mộng bủa vây mê man, sợ sệt.

*****

_Á. Á. Á.
Á……………………………….
Tiếng la thất
thanh của bác Bình ở phía sau nhà làm tất cả mọi người giật mình.

_Hạ, Hạ
đâu?…bố….bố con Hạ tự vẫn rồi! Mau…mau…ra đây……,mọi người đâu….., ra
đây…..nhanh……nhanh lên!

Tiếng hét sợ hãi, run rẩy từng câu, từng chữ mồn một bên tai, làm tất cả
họ hoảng loạn. Sao có thể tin được? Chạy vội về phòng bố. Bố nàng đã không còn
ở trên giường. Ông rất yếu, đôi chân vẫn chưa thể đứng dậy cơ mà. Vậy làm sao
ông có thể! Làm sao ông có thể dậy và đi được. Mọi người vẫn ngồi suốt ở phòng
khách kia, nếu ông trở ra thì nàng và mọi người phải thấy chứ. Không, không thể
như thế, không thể như vậy được. Nhưng……nhưng…bố nàng sự thật đã không còn ở đó,
trên chiếc giường này….như vậy, có lẽ nào ….

Nàng đứng chôn chân tại cửa phòng. Tất cả thật ngớ ngẩn…hoang đường như
một giấc mơ vậy.

Bỏ lại nàng đứng đó, mọi người tất tưởi chạy theo tiếng gọi văng vẳng
kia, âm vang đó không ngừng đập dồn lên đôi tai Hạ. Không thể tin, nàng không
thể tin nổi điều đó. Chẳng lẽ cuối cùng, cái chết vẫn không thể xoay chuyển
được sao?

_Bố, bố ơi!  

Phải đính chính, đúng rồi, chính nàng phải đính chính lại những gì đang
diễn ra trong lúc này.

Đuổi theo đám người kia, Hạ ào ào như một con sóc. Đứng bên đây bờ ao,
bên kia là thân xác ướt át, yếu ớt. Bố nàng đang nằm đó, bất động. Tiến nhanh
lại, nàng ồm chầm lấy thân hình gầy guộc của ông. Người ông lạnh toát, trắng
bệch cả thân mình. Giọng run run lên cùng những giọt nước mắt:

_Bố, bố
ơi, bố tỉnh lại đi ạ…Tỉnh dậy nào đi bố…mở mắt ra nhìn con đi bố…

Cố lấy lại chút bình sinh, áp chồng lên ngực ông đôi bàn tay vội vã yếu
ớt, Hạ đã cố ép lấy từng nhịp tim, vớt vát lấy từng hơi thở. Nhưng đôi mắt ấy
chỉ mở to mà nhìn nàng ngây dại, ướt át. “Có phải bố đang khóc phải không? “

Bố nàng đã ra đi khi mà trẻ quá, sự nghiệp của ông đang lên, con cái sắp
trưởng thành.Ông hẳn đã tiếc đời nhiều lắm. Cuộc đời bố nàng sao khổ quá. Cứ
nghĩ rằng chỉ một vài năm nữa, khi hai đứa con của bố trưởng thành, bố và mẹ nàng
có thể được an nhàn tuổi già. Nhưng có ngờ đâu, số phận lại trớ trêu như vậy.
Bao nhiêu năm, nàng muốn ngày thành đạt để mà báo đền, phụng dưỡng. Vậy mà tất
cả đã không như con người ta hi vọng. Bố nàng đã ngủ say thật rồi. Miệng ông
nước trào ậc ra, rồi chảy xuống không ngừng, không ngừng. Ông nằm đó, im bặt
trên đôi tay Hạ.

 

_bố ơi,
tỉnh lại đi bố, đừng làm con sợ mà.

Tiếng năn nỉ là những điều mà nàng có thể nói trong lúc này. Dùng chút
sức lực yếu ớt, cố lay lay rồi ôm chặt bố vào lòng, từng giọt lệ lăn dài rơi
xuống. Nhưng đáp lại chỉ còn là một thân hình hao gầy bất động. Con tim đau
thắt lại, nỗi lòng vỡ òa lên cùng những tiếng nấc. Tiếc nuối cho kiếp người,
kiếp đời. Nước mắt con hòa cùng nước mắt bố.

Một cuộc đời đã kết thúc. Ông đã ra đi. Vậy là, Nàng đã mất bố thật rồi……sao?.

_Không, bố
ơi…………….!

Tiếng hét vang thay cho nỗi lòng uất hận. Dẫu biết rằng cái chết sẽ đến
nhưng sao lại tức tưởi và nghiệt ngã đến vậy. Nỗi xót xa dậy lên như cơn thủy
triều ập xô vào lòng người. Bệnh tật làm con người ta trở nên cùng quẫn, đau
đớn và nhụt chí. Một người luôn tin yêu cuộc sống và mạnh mẽ cuối cùng lại tự
tìm lối thoát mà theo ông không phải chỉ của riêng mình.

Xung quanh nàng, đám quỷ thần đang cười khoái chí. Ván bài số phận suy
cho cùng đã định từ trước. Nhưng nàng thấy tiếc thương cho bố nàng vô kể. Nàng
căm ghét số phận, căm ghét sự thực nghiệt ngã này. Nàng muốn đấu tranh, nàng
muốn giành giật. Ca mổ, hay cho cùng là những nhịp hồi sinh, nàng vẫn chẳng thể
cứu bố quay lại bên nàng.

Trên nền trời xanh, một tiếng sét phá tan bầu trời, gầm mạnh, rung
chuyển.

 

Giật mình tỉnh giấc, Hạ thấy bàng hoàng và sợ hãi. Mồ hôi tuôn nhễ nhại.
Thì ra đó chỉ là một giấc mơ.
 

Ngồi bật dậy, dưới ánh đèn nhập nhoạng, một chiếc bóng đen leo lét hắt
trên bức tường vôi trắng. Cảm giác sợ sệt bủa vây. Trong giấc mộng kia là cái
chết thương đau khủng khiếp, còn hiện thực lại là một con người bi lụy.

Một mình trong căn phòng này, với chiếc bóng đen kia, có khi nào nhận được
sự đồng cảm cho nhau. giờ đây nàng rất muốn được an ủi và vỗ về. Những tháng
ngày kia dường như là địa ngục đã từng tồn tại.

Đêm chầm chậm qua đi, luyến tiếc những cơn gió hiu quạnh. Tất cả vẫn đang
chìm trong cơn say nồng. Thèm khát chút bình yên, khát khao những hi vọng nhưng
sao mỏng manh quá.

Lúc này đây, hạ thấy thật nhớ Đăng Tâm da diết.

Nàng Muốn được vỡ òa như một đứa trẻ trong lòng anh, được anh ru ngủ vỗ
về. Được an ủi và rồi anh sẽ nói
 _”Đừng sợ,
đã có anh ở đây! “

Chỉ cần có thế, thứ âm vang ấm nồng ấy.

Nhưng những cuộc gọi chỉ được đáp lại là giọng nói nhè nhẹ của cô gái
tổng đài thay cho hồi chuông cảnh tỉnh. Anh tắt máy.

Tất cả đã bỏ mặc nàng sao? Màn đêm này làm nàng run sợ.

******************

 

Tần ngần đứng trước ngôi nhà thân thuộc, khung cảnh thật vắng vẻ và lạnh
lẽo. Giàn hoa giấy đỏ hồng nằm dài xum xuê trên mái cổng. Mấy cành hoa luồn mắc
cả vào từng khung cổng sắt. Hoa rụng đầy xuống dưới nền sân gạch. Màu đỏ hồng
rực sắc xen lẫn cùng cánh hoa nâu vàng mủn nát. Hoa đẹp rồi cũng sẽ có lúc tàn.
Kiếp người rồi cũng sẽ có lúc li tan giống như những cánh hoa kia lìa cành. Khẽ
nhếch môi, thở phì bất cần với ý nghĩ đó, Hạ đẩy cổng bước vào.

Tính ra hơn 2 tháng nay ngôi nhà này đã không được chăm sóc đúng mực. Lá
rụng đầy trong vườn, cỏ mọc tùm lum trong từng hố chậu cảnh. Từ ngày Ông Nhã nằm
Viện trường kì cho đến tận giờ kể ra gia đình nàng không mấy ai trở về nhà. Mẹ nàng
luôn ở bên bố. Quốc học tập trên Hà Nội, những lúc nghỉ nó đều tranh thủ để vào
Bệnh viện với Bố mẹ nàng, còn nàng_ người duy nhất ở lại thành phố này, nhưng
cuối cùng trở về nhà lại thành điều xa xỉ khi những ngày nghỉ của tôi là chuyến
hành trình hướng về Hà Nội.

Mùi ẩm mốc xộc đầy, khụt khụt mũi, Hạ tiến thẳng về phía bàn tiếp khách.
Một lớp bụi mỏng phủ đều lên tấm kính. Nhìn qua một lượt, nàng nhận ra mọi thứ
trong căn nhà này đều đã được khoác trên mình 1 thứ bụi mịn màng.

_Ài……!

Hạ biết việc giờ đây phải làm là gì. Xắn lại vạt áo, nàng sẽ bắt tay vào
dọn dẹp. Việc đầu tiên nàng muốn lột bỏ hết những lớp bụi mờ kia. Căn nhà sẽ
tuyệt vời hơn khi xua đi thứ mùi ẩm mốc, hôi hám. Thực lòng thì không gian hiện
giờ làm nàng thấy khó khăn để thở.

Bật tung từng ô cửa sổ, nắng tràn ngập khắp cả căn nhà. Qua khung của sổ,
vệt nắng vàng quét bỏng rát lên trên khuôn mặt. Nheo mắt hướng nhìn hoa bằng
lăng góc vườn đã tím rộ, dưới cái nắng chan hòa, Hạ không thể phủ nhận rằng nó
thật quyến rũ.

Hoa bằng lăng mùa hạ mang sắc tím thơ ngây để rồi làm mê mệt những kẻ chung
tình, mơ mộng.

 

_Con về từ
bao giờ vậy, Hạ? Hụ
 hụ……..……..Tiếng của Nội thều thào làm Hạ giật bắn bởi giây phút lơ đễnh của
mình. Vừa bước vào trong nhà, bà đã hắt một hơi thật dài vì bụi. Cơn ho sặc sụa
của bà làm nàng thấy hốt hoảng. Hen phế quản rất dễ kích ứng với bụi nhà. Hạ
chạy vội tới đỡ bà đi ra ngoài sân. Cái lưng còng lom khom, bà dò dẫm từng
bước. Mới có 2 tháng mà Hạ nghe bà gầy quá.

Lồng ngực siết chặt, từng nhịp thở bị mắt kẹt, tiếng thở bà rít lên từng
phút một. Cơn khó thở kéo đến. Nó như muốn nuốt tươi lấy Nội nàng trong dáng
người co quắp. Hạ vội vàng tìm thuốc đưa lên cho bà, bà cầm lấy vội vã mà hít
lấy hít để.

_Từ từ……. từ từ thôi bà ơi!.

Nàng vuốt vuốt lấy tấm lưng xương xương. Lúc này, Sắc mặt bà đã khá hẳn
lên.

_Bà đã
thấy dễ thở hơn chưa ạ?.
 Trong nhà
nhiều bụi quá!

_Ối giời,
hù hù,…, ừ ………….bà thấy đỡ hơn rồi
. Tiếng bà thều thào trong từng hơi ngắn, gấp gáp.

Đỡ bà ngồi hẳn sang bên thềm hè, nàng trả lời câu hỏi khi nãy của bà:

loading...

_Con vừa
mới về bà ạ, vội quá nên con không vòng qua chỗ bà được. Con tính dọn dẹp nhà
cửa xong, con sẽ đi Hà Nội lên chỗ bố mẹ con.

 Gật gật đầu, Bà đáp:

_Ừ, phải
rồi! Lâu lâu căn nhà này cũng không có ai ở, bụi bặm quá. Con dọn dẹp cho sạch
sẽ.
 Khẽ thở dài bà nói tiếp _Bà già cả,
tính ra là trông coi nhà đấy, nhưng chẳng giúp được gì….cho mẹ mày được. Hụ
hụ……………….

Bà lại ho lên từng hồi làm tôi thấy áy náy. Giọng như hấp hối:

_Hụ…..Hụ…….Mà
bố con hôm nào được bác sĩ cho về? Bệnh tật nó sao? Tất cả mọi người cứ úp úp
mở mở, rồi có khi bà hỏi, chúng nó cứ vội gạt cả đi, bà lo lắm mà chẳng hiểu
ngô khoai gì cả….

_Dạ,……Bố
con lên trên
 đấy điều
trị các bác giỏi lắm bà ạ…………….ờ…………giờ bố con…bố con…..tốt hơn rồi, bà
…………đừng quá lo lắng! Vài,,,,,,vài hôm nữa…….ờ…..ờ…… bố con sẽ được về thôi.

Hạ thấy bối rối trước câu hỏi của bà. Bà Nội nàng năm nay 76 tuổi, tóc đã
trắng bạc cả mái đầu, lưng còng còng sau những năm tháng tuổi trẻ vất vả ngược
xuôi nuôi các bác, các chú và bố nàng trưởng thành. Nếu như nói cho bà biết
bệnh tình của bố nàng hiện tại, có lẽ bà sẽ không thể trụ nổi. Mọi chuyện dù
sao càng ít người biết càng tốt. Theo như lời mẹ hãy coi như đó là một bí mật.
Dù sao, nàng nghĩ như vậy cũng là một điều tốt, để bố nàng có thể yên tâm chữa
bệnh, và cũng một phần tránh cho dân làng bàn tán. Ở quê, những chuyện nhà
người chỉ cần qua vài đài truyền thanh to nhỏ, nó có thể thổi bùng lên đáng sợ.
Miệng lưỡi thế gian nói chung khó lường. Mong rằng tất cả sẽ giữ lấy mồm miệng.

************

Trở về nhà, trong căn phòng thân thuộc, mùi hoa nhài tinh khôi đưa nàng
vào giấc ngủ say nồng. Hạ chẳng thể nhớ rõ mình đã ngủ tự lúc nào sau khi đặt
mình nằm xuống. Đã lâu rồi, nàng mới có giấc ngủ an lành như vậy. Nhưng cũng vì
thế mà nàng đã lỡ mất chuyến xe khách đi Hà Nội theo như kế hoạch.

Bừng tỉnh dậy, trời đã xẩm xẩm tối.

Tiếng lạch cạch phát ra từ khu bếp, cùng mùi thức ăn thơm nồng làm cho
cái dạ dày không ngừng mà biểu tình. Từ sáng đến giờ, Hạ vẫn chưa có gì lót
bụng.

_“Chẳng lẽ bà mình lại nấu ăn sao? Chết thật” Nàng lẩm bẩm tự trách mình, lớn bằng ngần này mà lại để cho bà nấu cơm.

Mò mẫm xuống tầng dưới, nàng không khỏi ngạc nhiên. Một dáng người cao
lớn, đang hất hất miếng trứng ốp la dưới ngọn lửa bừng bừng, trông không khác
gì một đầu bếp chuyên nghiệp. Mải ngắm nhìn con người ấy, cô nàng lơ đễnh mà bước
hụt bậc thang, bất ngờ ngã nhão xuống nền gạch men đau điếng.

Đăng Tâm giật mình quay lại, đặt vội chảo xuống bếp, anh vội vàng chạy
lại gần chỗ nàng.

 Hạ nhăn mặt, suýt xoa vì đau. Vết xước dài, rỉ máu ở đầu gối làm
nàng ngã quị xuống ngay sau khi cố đứng dậy. Đăng Tâm sợ sệt, anh nhìn tôi
không khỏi lo lắng:
 _em đi
đứng phải cẩn thận chứ!
 Giọng anh như gắt lên, làm nàng giật bắn người. Hạ thấy giận, anh đã
chẳng an ủi, lại còn lớn tiếng mà buông lời trách móc.

_Vâng, em
hậu đậu thế đấy!
 rơm rớm nước mắt, mặt giận dỗi:

_em đã ngã đau, anh không thương lại còn giận dữ mắng
mỏ.

Thấy nàng mếu máo, giọng anh ôn hòa trở lại.

_Đau lắm
phải không? Nào, Đưa chân đây để anh coi nào
. Liệu có bị
gãy xương không em?
 Vừa nói anh vừa chạm vào chỗ bị thương.

_á…..ái
ui………..không nghiêm trọng vậy đâu anh, chân em chỉ bị xây xát phần mềm thôi.
Gẫy xương có mà em đau chết à!.

Anh nhìn vết thương mà xót xa, tay chân anh luýnh quýnh. Anh nhìn nàng ái
ngại mà chẳng dám động vào nó thêm một lần nữa vì sợ nàng sẽ đau mà la lên như
vậy. Bế thốc nàng đặt lên chiếc ghế xalon gần đấy. Anh lấy đá chườm lên vết
thương rồi băng nó lại thật chặt. nhìn anh luống cuống, nắn nót trong từng thao
tác, lòng hạ như được vỗ về hơn. Những giận hờn của đêm hôm qua, khi những cuộc
gọi chẳng thể kết nối, Hạ thầm nghĩ sẽ giận anh thật nhiều, thật nhiều. Nhưng
giờ đây, những điều đó như đã tiêu biến hết.

 Vết thương đã được băng lại gọn gàng, lúc ấy anh mới nhìn nàng, nhẹ
nhàng đưa tay vuốt nhẹ mái tóc rối bờ, cài lại mấy lọn tóc phất phơ ngay trước
mắt.

_Lần sau,
em đi đứng cẩn thận nhé, em mà ngã như thế này anh thấy xót lắm. Chắc là cô
ngốc mải ngắm anh chàng đẹp trai nên mới bất cẩn mà ngã nhào đây mà?
 Vừa nói anh vừa gì nhẹ vào mũi Hạ.

Chu chu miệng, nàng tỏ vẻ cong cớn: _Trong căn
phòng này làm gì có anh chàng đẹp trai nào có thể khiến em lơ đễnh được chứ.
Anh đừng có tưởng bở.

_Ơ,vậy à.
Câu trả lời này bao nhiêu % là sự thật nhỉ?
 Anh đưa mặt sát về phía Hạ, với đôi mắt đầy nghi hoặc.

_Thôi, em không phải tự dối lòng mình vậy đâu. Không
đẹp trai mà ối cô theo đấy nhé!
 Đăng Tâm cười, đắc chí vì nói trúng tâm dạ của nàng, anh nháy nháy mắt.

Nhìn điệu cười ấy, đáng ghét thật.

Hạ hậm hừ:_Hóa ra là vậy, thế nên đêm qua,
em gọi cho anh mới toàn là “Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc
được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau!”
  Bắt chiếc giọng ngọt ngào của mấy cô tổng đài, nàng quay phắt về
phía trong. chỉ là nàng đang cố tình giận dỗi để anh phải xuống nước.

 _Anh
đùa đấy, anh nào dám có ai ngoài cô ngốc đâu. Này, đừng giận anh nữa nhé! Đêm
qua điện thoại của anh bị hết pin mà. Giờ thì anh đã về với em đây.

Đến đây, hạ nhìn anh dò xét , thắc mắc _Sao anh lại biết em về nhà?

_hì, Anh
mà lại!
  Anh nói thế, nhưng nàng cũng hiểu chỉ có thể là Thằng Quốc nói cho
anh biết,

Nhìn sâu vào đôi mắt, anh cuối xuống hôn lên trán đầy âu yếm, rồi phủ lên
đôi môi mềm một nụ hôn rất nhẹ,mơn trớn. Đưa đôi tay bé nhỏ quàng qua cổ anh,
Hạ dịu dàng đón nhận nụ hôn ấy. Hơi thở dần trở nên gấp gáp, hô hấp dần trở nên
nóng hơn. Hạ muốn dừng lại nụ hôn dài ấy. Nàng thấy mình khó thở. Dùng đôi tay
nhỏ bé, chống lên ngực anh cố tình mà hất ra yếu ớt.

Điện thoại reo vang làm hai người họ dừng lại, đó là cuộc gọi của Đăng
Tuấn_ anh trai của Đăng Tâm, anh đứng dậy tiến về phía bếp.

_” Alo, sao vậy anh……, thế thì anh nói cô ta tự giải quyết đi. Em không rảnh
đâu……….. Tại sao anh không tin em? …………Em nói lại đó không phải là lỗi của em.”
Anh cục cằn, gắt lên khiến nàng giật bắn người. Vội vàng kết thúc cuộc điện
thoại.

_ “anh có chuyện gì vậy?” Hạ nhìn anh, dò hỏi.

_” Ừ, mấy chuyện ở nhà đó mà”.

Hít thở đều, Đăng Tâm bước lại phía nàng. Bao ngày qua xa nàng, nỗi nhớ
thương của anh bỗng dưng bị phá đám bởi một chuyện mà không biết rồi anh sẽ
phải xử lí ra sao. Nhưng thôi, anh sẽ cố gắng thu xếp nó. Lúc này đây, anh muốn
được yên bình cùng người yêu của anh. Ôm chầm Hạ vào lòng, anh muốn được yên bình
ôm cô như thế. Dư âm của nụ hôn còn dang dở nơi khóe môi, anh nhìn nàng nở một cười
ranh mãnh:

_”Môi em ngọt thật đấy!” Véo chiếc mũi xinh xắn của nàng, anh cuối xuống thầm
thì:

 _Em yêu,
mình thử lại một lần nữa nhé!

Nghe lời đề nghị của anh Hạ thực sự muốn chối từ. Cái chân đau lúc này
trở nên tê dại, và nàng thấy ghét khi bị tước đoạt mất hô hấp. Nàng lí nhí:

 “ Không
đâu Sói ạ”
 

Lời nói như là sự thách thức sôi sục lên trong anh, anh muốn hôn nàng,
hôn nàng thật nhiều bù đắp cho sự thương nhớ. anh ôm chặt lấy nàng cù nàng đến nhột.

_”Thật không nào? em dám không cho anh hôn à?”

Hai người họ cười sặc sụa. Rồi bất giác ngưng lại, con tim non giờ đây đã
mệt nhoài, nàng dường như phó mặc. Sự nhẹ nhàng làm con tim nàng đầu hàng.

Chưa kịp hành động, tiếng dạ dày của Hạ réo to” ọc ọc”, nàng nhìn anh như
muốn nói: “Anh, em đói rồi!”.  Đăng Tâm
nhìn nàng tỏ vẻ tiếc nuối rồi cố nở ra một nụ cười ngượng nghịu. Véo nhẹ bên
tai nàng, anh khàn giọng:

_” thôi
được rồi, bản đại nhân đặc ân cho em đấy! Đói rồi phải không nào? Vậy mình cùng
dậy ăn cơm nhé.”

******

Chuyến tàu Hải Phòng- Hà Nội sắp chuyển bánh rời Ga. Tiếng loa phóng thanh
liên tục nhắc nhở hành khách mau mau ổn định chỗ ngồi. Hạ cùng Đăng Tâm ổn định
chỗ ngồi, trên chuyến tàu mà theo nàng gọi đó là chuyến tàu hi vọng. Chuyến tàu
của hành trình chở những yêu thương đong đầy thầm mong những đau thương sẽ đừng
phủ lên thần gầy của bố, mong hạnh phúc của nàng và Đăng Tâm có thể dắt tay
nhau đi đến cuối cuộc đời. Và cả những hi vọng an lành cho những người thương
yêu.

Cơn mưa cuối mùa Hạ bất chợt đến, cả Ga tàu nhốn nháo, tìm chỗ trú ẩn.
Đưa tay hứng từng giọt nước trời như hứng lấy món quà của Hạ. Dựa lên đôi vai
anh rắn chắc, nàng nhận ra cuộc đời mình sẽ chẳng thể thiếu anh_tình yêu của
đời nàng.

Nhất định sau cơn mưa, nắng sẽ lại về!

 

 

 

 

 

 

 

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

xem thêm -->> truyen sex

|

xem thêm -->> Girl xinh với nội y

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Truyện tranh 18, Truyện dâm, truyện 18, truyện làm tình
Tin tức:
Girl xinh nội y
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Đời Sống – Tổng Hợp
Game kinh điển: