truyen sex hay
Google+
Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Dụ tình- Hồi 03- Chương 03+ 04 

Đăng ngày 14/6/2013 by admin

Xem toàn tập:
loading...

Chương 3: Em chỉ hợp với người đàn ông mạnh mẽ

“Em nhầm rồi, tôi không định dùng hợp đồng để ép buộc em làm gì cả.” Thương Nghiêu nhẹ nhàng cười, khóe môi cong lên vô cùng quyến rũ, “Chỉ là Lạc tiểu thư thật sự đẹp mê hồn, khiến tôi không kìm lòng được mà muốn chiếm đoạt.” 

Lạc Tranh nghe vậy, cũng không tỏ ra khiếp sợ lời nói lớn mật của hắn, chỉ cười nhẹ, “Thương Nghiêu tiên sinh đối với phụ nữ nhiệt tâm như vậy, nhưng mà đối với tôi mà nói, chỉ thấy có hứng thú với chuyện hợp tác mà thôi.” 

“Vậy tôi sẽ hợp tác với em.” Thương Nghiêu hùa theo lời nàng nói tiếp, “Người con gái thông minh như em khiến tôi mỗi phút đều muốn thưởng thức, chẳng thể nào buông tha.” 

Môi hắn càng ép xuống thấp hơn…

“Tôi phải sửa lại câu nói của Thương Nghiêu tiên sinh một chút, không phải anh hợp tác với tôi, mà là hợp tác vớichúng tôi. Ngoài ra, mong Thương Nghiêu tiên sinh tự trọng một chút, buông tôi ra.” Lạc Tranh không hề tránh né, ngược lại cất tiếng nói vô cùng bình tĩnh. 

Nàng biết rõ, người đàn ông này hoàn toàn là cố ý, hắn muốn nhìn thấy dáng vẻ kinh hoàng của nàng, muốn thấy nàng hoàn toàn bị hắn khống chế tâm tình, cứ như vậy, hắn sẽ hoàn toàn chiếm thế thượng phong. 

Nàng không thể như vậy, giờ khắc này, cố gắng giữ tỉnh táo và lý trí quan trọng hơn bất cứ thứ gì. 

Cho dù những lời này của hắn chỉ mang ý đùa cợt cũng vậy.

“Em sợ bị Húc Khiên hiểu lầm?” Thương Nghiêu cười cười.

“Chúng ta ở cái tư thế này, ai nhìn thấy cũng sẽ hiểu lầm.” Lạc Tranh nhã nhặn trả lời.

“Em hẳn phải rõ ràng là tôi chẳng buồn quan tâm đến chuyện đó.” Thương Nghiêu được thể lấn tới. 

“Anh muốn thế nào?”

Thương Nghiêu nhẹ nhàng ôm chặt lấy giai nhân trắng trẻo trong lồng ngực, ánh mắt Lạc Tranh vô cùng bình tĩnh, trên mặt cũng chỉ toát ra sự bình thản nhưng trong mắt hắn lại biến thành một vẻ quyến rũ vô cùng. 

“Tôi chỉ ôm em mà cũng bị người ta hiểu lầm, nếu vậy…thế này thì sao?” Hắn cười tà, không đợi nàng kịp phản ứng, ép đôi môi xuống…

Lạc Tranh chỉ cảm thấy trên đôi môi đỏ mọng truyền đến một trận tê tê ngứa ngứa, trong nháy mắt, liền giống như bị một con sóng khổng lồ bao phủ, hô hấp dần dần trở nên dồn dập. 

Thương Nghiêu hoàn toàn mất đi sự kiềm chế, khát vọng chiếm giữ đôi môi đỏ mọng kia cuối cùng đã thành hiện thực nhưng vẫn không tài nào thỏa mãn được ham muốn sâu thẳm từ tận đáy lòng hắn, hắn càng muốn chiếm đoạt nhiều hơn. 

Nụ hôn cuồng nhiệt bất ngờ ập xuống, mang theo hơi thở nóng rực của người đàn ông. Thương Nghiêu chỉ còn biết đến khát vọng trong lòng, tàn sát bừa bãi vòm miệng thơm tho, để rồi hòa quyện cùng hương vị ngọt ngào đang cuồn cuộn dâng lên trong lòng. 

Lạc Tranh như con thuyền nhỏ tròng trành trong cơn gió lốc, không giãy giụa, cũng không phản kháng, chỉ có thể để mặc cho người đàn ông kia tùy tiện hé mở đôi môi nàng, chủ động mời gọi cái lưỡi thơm tho của nàng cùng quấn quít, trong khoảnh khắc đó, nàng hoàn toàn bị mùi hoắc hương đặc trưng của hắn lấp đầy. 

Kẻ xâm lược cuồng dã chỉ biết điên cuồng cắn mút, như thể muốn đem tinh linh nhỏ bé này nuốt vào trong bụng, bàn tay to nóng bỏng của hắn lớn mật trượt xuống dưới…chiếc gáy nhỏ kiểu diễm bị bàn tay kiên định cùng ôn nhu của Thương Nghiêu giữ chặt, không cách nào trốn thoát… 

Người con gái vốn bình tĩnh giờ này tâm tư đã trở nên cuồng loạn. Lạc Tranh không thể thoát khỏi hắn, mà cũng không dám trốn tránh, lại càng không dám phát ra tiếng kêu, sợ Húc Khiên phát giác ra hành động tội lỗi mà họ đang làm bên trong, đành phải mặc hắn ôm như vậy, để hắn điên cuồng cắn nuốt đôi môi của nàng…tùy ý để hắn thực hiện hành vi mà chỉ có Húc Khiên mới đủ tư cách… 

Rốt cục, Thương Nghiêu cũng buông tha đôi môi nàng với vẻ quyến luyến không thôi, khẽ chống cằm lên trán nàng, rồi lại lần nữa hôn nhẹ lên bờ môi ngọt ngào, “Hương vị của em quả thực ngọt ngào hệt như trong tưởng tượng của tôi.” 

“Thương Nghiêu tiên sinh hiện tại có thể buông tay rồi chứ?” Lạc Tranh đưa hai bàn tay bé nhỏ đẩy hắn ra, thứ hắn muốn chiếm đoạt đã đạt được rồi, hắn còn muốn thế nào?” 

Hồi 3: Đêm mộng mị

Chương 3 – Phần 2: Em chỉ hợp với người đàn ông mạnh mẽ

Thương Nghiêu nghe xong, trên mặt thoáng hiện lên sự hứng thú, dù có đôi chút nhíu mày, “Cô gái, thật đáng kinh ngạc, em có thể bình thản như vậy sao?” 

“Giãy giụa có ích không?” Lạc Tranh nhẹ nhàng cười lạnh, “Đàn ông vốn dĩ trời sinh đã mang trong người khát vọng chinh phục, tôi càng giãy dụa sẽ càng kích thích sự hưng phấn cùng ham muốn chiếm đoạt của anh. Thương Nghiêu tiên sinh trước giờ trước mặt phụ nữ hẳn là mọi việc đều thuận lợi, tâm lý chinh phục nhất định là cao hơn người thường. Tôi mà giãy giụa thì hậu quả sẽ là rơi vào tình cảnh càng khó xử hơn mà thôi, không phải sao?” 

“Thú vị, thật sự thú vị.” Thương Nghiêu như thể phát hiện được bảo vật, hai mắt ánh lên tia sáng thâm sâu, nhìn chằm chằm vào đôi mắt thông tuệ của nàng, “Ở bên cạnh tôi chưa từng có người phụ nữ nào dám to gan lớn mật như em.” 

“Tôi không phải người phụ nữ bên cạnh Thương Nghiêu tiên sinh, cho nên không cần phải che giấu tính cách.” Lạc Tranh bình tĩnh đáp lại hắn, trả lời không để lọt chút sơ hở. 

“Nếu tôi vẫn kiên trì muốn em dùng thân thể đổi lấy chuyện hợp tác thì sao?” Thương Nghiêu ưỡn thẳng người, cũng không có ý định thả nàng ra, toàn thân toát lên nét tà mị. 

Lạc Tranh nở nụ cười, nhẹ nhàng lắc đầu, “Thương Nghiêu tiên sinh, nếu anh cho rằng chiêu này có tác dụng, đã không cần vất vả tới tận Hongkong thế này. Còn nữa, tôi nghĩ Thương Nghiêu tiên sinh không thể nào chỉ đơn giản là thèm muốn thân thể tôi như vậy. Sơn hào hải vị mà Thương Nghiêu tiên sinh từng nếm qua nhất định là không đếm xuể, hoàn toàn không cần vì một đêm với tôi mà phải bôn ba vất vả.” 

“Chẳng lẽ Lạc luật sư không tin rằng mình có mị lực đó?”

“Trong mắt những người đàn ông bình thường thì có lẽ có, nhưng còn Thương Nghiêu tiên sinh là người đã trải qua vô số phong ba, tôi không cho rằng mình có gì khác biệt so với những người con gái bình thường khác, có thể khiến Thương Nghiêu tiên sinh nhớ mãi không quên.” Lạc Tranh khẽ cười, dựa hẳn người vào tường, “Biết mình biết người là chuyện tốt, còn hơn cứ ảo tưởng để rồi bị tổn thương.” 

“Em rất tỉnh táo.”

“Tôi chỉ nói sự thật mà thôi.” Lạc Tranh thản nhiên đáp, “Tôi không bao giờ tin vào truyện cổ tích, mà hoàng tử cùng công chúa chỉ tồn tại trong truyện cổ tích, bởi vậy tôi cho rằng Thương Nghiêu tiên sinh còn có mục đích khác.” 

Nụ cười trên môi Thương Nghiêu càng lúc càng đậm, vươn cánh tay chống lên tường, hắn nhìn nàng chằm chằm, “Lạc luật sư quả nhiên thông minh, đúng là tôi còn có mục đích khác.” 

“Xin Thương Nghiêu tiên sinh chỉ giáo.”

Cặp mắt tà ác của hắn mở lớn, ghé sát vành tai nàng thì thầm, “Tôi muốn em…từ nay về sau luôn ở bên cạnh tôi!” 

Lạc Tranh ngẩng phắt lên, quay lại nhìn hắn như thể vừa nghe được điều nực cười nhất trên đời, một lúc lâu sau…

“Thương Nghiêu tiên sinh nói những lời này rất buồn cười.”

“Không, chẳng có gì buồn cười.” Thương Nghiêu ra vẻ tiếc nuối lắc đầu, “Vốn tôi chỉ muốn em một đêm, nhưng mà tôi phát hiện, sự thông minh của em càng ngày càng khiến tôi hứng thú, chẳng thà đem em giữ lại bên mình, hàng đêm âu yếm, chứ chỉ một đêm, tuyệt đối không đủ…” 

Những lời cuồng dã của hắn cũng chẳng làm Lạc Tranh sợ, trái lại nàng cúi đầu, giọng có chút mỉa mai, “Thương Nghiêu tiên sinh, nói thật, tôi không có hứng làm người tình bí mật của anh.”

“Húc Khiên không thích hợp với em đâu.” Thương Nghiêu không hề giận mà còn cười, buông ra một câu thẳng thừng. 

Lạc Tranh nhíu mày, có chút khó hiểu.

“Húc Khiên là người quá ôn hoà, mà em, lại quá mạnh mẽ. Người phụ nữ mạnh mẽ sẽ càng thích hợp với người đàn ông mạnh mẽ, chỉ như vậy, mới có đủ hứng thú, mới có thể đem lại cho em cuộc sống đầy khoái lạc…” Nói xong, Thương Nghiêu thu tay lại, ôm trọn nàng vào trong ngực, khiến bầu ngực tròn đầy mềm mại của nàng tì vào vòm ngực to lớn của hắn, cảm thụ sự mềm mại đến từ thân thể nàng… 

“Giống như tôi và em vậy…” Lời nói nóng bỏng cùng ái muội rót vào bên tai nàng, vô cùng mời gọi…

Chương 4: Trêu chọc bên bàn ăn

Không khí bữa tối vô cùng “đặc biệt”

Sở dĩ phải dùng từ này để hình dung là bởi vì biểu hiện của Ôn Húc Khiên. Bình thường rất hiếm khi uống rượu, cho dù có uống cũng chỉ là chút vang nhẹ, thế nhưng hôm nay Húc Khiên hoàn toàn khác hắn. 

Trên bàn, đủ loại đồ ăn màu sắc vô cùng hấp dẫn khiến Thương Nghiêu rất cao hứng, nâng ly rượu trắng uống cạn. Ôn Húc Khiên mặt đỏ rần, nói năng bắt đầu lộn xộn, lôi kéo Thương Nghiêu tán gẫu chuyện nhà, rồi chuyện từ thuở hai người họ mới quen nhau. 

loading...

Thương Nghiêu cũng rất phối hợp, có điều tửu lượng hắn khá tốt. Khi Ôn Húc Khiên đã bắt đầu níu lưỡi, hắn vẫn có thể điềm nhiên truyện trò. 

Lạc Tranh trước sau vẫn giữ thái độ trầm mặc, yên lặng ăn cơm, suốt bữa ăn nàng không nói lấy một câu. Nhưng khi nàng vừa cầm lấy ly nước bên cạnh, đột nhiên một bàn tay đàn ông vươn ra, vây lấy bàn tay nhỏ bé đang cầm chiếc ly của nàng…

Kinh hãi ngước mắt nhìn lên, đúng lúc nhìn vào đôi mắt đen như cười như không của Thương Nghiêu, nàng cảm thấy, khoé môi hắn xẹt qua ý vị đùa cợt vô cùng sâu xa. 

“Chẳng mấy khi có cơ hội gặp mặt, Lạc luật sư cũng nên uống một ly mới đúng, sao có thể chỉ uống nước như vậy?” Giọng nói trầm thấp của hắn vang lên, liền đó một ly rượu trắng đưa tới sát môi nàng. 

Lạc Tranh khiếp sợ nhìn người đàn ông trước mặt, ánh mắt liếc về phía Ôn Húc Khiên, rõ ràng có ý xin cứu nguy. Nhưng mà Ôn Húc Khiên đã uống đến say khướt, chẳng chút nào để ý tới nàng. 

Nàng không chỉ không muốn uống rượu, mà còn không thể uống. Hành vi của người đàn ông này càng lúc càng quá đáng, nàng không dám cam đoan một khi uống say, hắn sẽ làm ra chuyện gì. 

“Buông tay ra.” Lạc Tranh gần như rít lên, nhưng cũng không dám quá lớn tiếng, hắn lại dám trước mặt Húc Khiên ngang nhiên công khai nắm tay nàng. 

Thương Nghiêu cười cười, ánh mắt hơi có vẻ mê ly, không biết là say thực hay giả vờ, ra vẻ nghe lời mà buông tay nàng ra.

“Húc Khiên, xem ra Lạc luật sư đối với mình vẫn rất có thành kiến.”

Lạc Tranh gắt gao cắn răng, nếu như có thể, nàng tình nguyện chạy trốn khỏi đây, thế nhưng hắn lại giương mắt nhìn thẳng Ôn Húc Khiên.

Quả nhiên, Ôn Húc Khiên đã say tuý luý nặng nề ngẩng lên liếc nàng, ánh mắt lờ đờ nhìn nàng cười cười, “Tranh Tranh, hiếm khi Thương Nghiêu đến làm khách, uống một chén cũng tốt.”

“Húc Khiên, anh biết rõ em có bao giờ uống rượu trắng đâu.” Lạc Tranh biết rõ đàn ông đều sỹ diện nhưng vẫn không nhịn được lên tiếng cự lại. 

“Tranh Tranh, đừng làm mọi người mất hứng, chỉ một chén thôi mà.” Say rượu rồi Ôn Húc Khiên chỉ còn biết có bạn.

Lạc Tranh biết rõ anh hoàn toàn uống say, nếu không cũng sẽ không nói ra những lời vô trách nhiệm như vậy. Nhiều năm qua, nàng chưa từng bắt gặp Ôn Húc Khiên say rượu, hôm nay chính là lần đầu tiên, bình thường thậm chí anh còn không có thói quen mời rượu. 

Bên môi, mùi rượu nồng nặc vây lấy hơi thở, nàng định nói lại thôi, sau một khắc bất giác trừng lớn hai mắt… 

Người đàn ông kia lại nở nụ cười quen thuộc…

“Nếu đã vậy, uống một chén cũng không sao.” Giọng nói trầm thấp như rót bên tai nàng, thân hình cao lớn tiến lại gần, một tay nâng ly rượu trong suốt, bàn tay kia…

Bàn tay kia vô cùng lớn mật, không chút đếm xỉa tới lễ nghi, đạo đức, sỗ sàng thò xuống gầm bàn, bò lên đùi nàng, ngón tay thon dài không chút sợ sệt, cứ thế lấn tới, rờ rẫm…vô cùng khiêu khích! 

Lạc Tranh khó nhọc hít thở, không thể nhịn thêm liền đứng bật dậy, bàn tay nhỏ khẽ vung lên. 

“Choang…” Chén rượu trong tay Thương Nghiêu rơi xuống đất, vỡ tan tành.

Âm thanh đột ngột vang lên trong nháy mắt xé tan bầu không khí đầy hưng phấn… 

Hồi 3: Đêm mộng mị

Chương 4 – Phần 2: Trêu chọc bên bàn ăn

Hô hấp của Lạc Tranh càng thêm gấp rút, ánh mắt vốn trong veo giờ sáng rực lên đầy vẻ tức giận cùng mâu thuẫn, cơ hồ là phẫn nộ nhìn thẳng vào bộ mặt tươi cười của hắn, bất giác hàm răng nghiến chặt. 

Gã đàn ông chết tiệt, hắn lại dám ngang nhiên khiêu khích?

“Cho dù Lạc luật sư không muốn uống, cũng không cần hất vỡ ly rượu một cách tuyệt tình như vậy!” Ngón tay thon dài của Thương Nghiêu khẽ vuốt ve ly rượu trong tay mình, chậm rãi như thể đang vuốt ve thân hình một người phụ nữ, giọng nói thản nhiên mang theo chút mị hoặc. 

“Anh…”

“Tranh Tranh!” Ôn Húc Khiên nghe thấy tiếng ly vỡ, tuy đã say khướt vẫn ngước mắt nhìn nàng, nhưng lại không hề hỏi vì sao nàng lại như vậy mà trái lại còn nhíu mày, đập bàn…

“Em thật quá đáng!”

“Húc Khiên?” Lạc Tranh hoàn toàn sững sờ, đứng ngây bên bàn ăn nhìn Ôn Húc Khiên.

Nàng không nghe lầm chứ? Hay là mắt nàng có vấn đề? Giờ khắc này Ôn Húc Khiên như thể hoàn toàn thay đổi, chẳng những nói những lời vô cùng khó nghe trước giờ chưa từng nói, mà thậm chí ánh mắt cũng thay đổi, không còn ôn nhu như trước mà đầy vẻ gia trưởng. 

Thương Nghiêu ngược lại ngồi yên quan sát, như thể đang xem một trò vui. 

“Lạc Tranh, em lập tức mời rượu xin lỗi Thương Nghiêu cho anh!” Ôn Húc Khiên trừng mắt nhìn nàng, bộ mặt anh tuấn đã nhàu nhĩ vì say, bộ dạng nhanh nhẹn ưu nhã trước kia cũng mất tăm, chỉ vào Lạc Tranh thở hổn hển ra lệnh. 

Lạc Tranh không thể tin nổi, lắc đầu, nghiến răng nghiến lợi nói: “Anh bắt em mời rượu xin lỗi anh ta? Húc Khiên, em thấy anh uống say đến lú lẫn rồi!” 

Húc Khiên của nàng chưa bao như vậy! Từ trước tới giờ nàng chưa từng thấy một Húc Khiên không biết phân biệt phải trái thế này. 

“Cô dám nói tôi?” Ôn Húc Khiên đem rượu trong ly uống một hơi cạn sạch, tức giận trừng mắt nhìn Lạc Tranh, níu lưỡi hét lên: “Cô là con đàn bà của tôi, là thứ để tôi cưỡi lên! Cô có tư cách gì mà dám nói tôi? Cô tưởng tôi sợ cô sao?” 

Tâm tình Lạc Tranh như thể bị xé làm đôi, sự bình tĩnh thường ngày đã biến mất chỉ còn lại nỗi kinh hãi cực độ. Ôn Húc Khiên sao có thể nói ra những lời lẽ thô tục như kẻ đầu đường xó chợ… Sao anh có thể nói nàng như vậy? 

Trong lúc nhất thời, nàng tức giận đến nói không thốt nên lời.

“Thôi nào, thôi nào, Húc Khiên, cậu hơi quá lời rồi!” Thương Nghiêu thấy trò vui xem chừng đã đủ liền ra vẻ người tốt, kéo cánh tay Ôn Húc Khiên, nhẹ nhàng cười, “Là mình không đúng, Lạc luật sư dù sao cũng là phụ nữ, hay xấu hổ cũng phải.” 

Một câu hai nghĩa, Lạc Tranh có thể nghe hiểu được, nhưng mà…Ôn Húc Khiên không có nghe hiểu.

“Thương Nghiêu, cậu là khách, thật xấu hổ đã để cậu chê cười.” Ôn Húc Khiên ánh mắt lờ đờ, nói năng lung tung, “Phụ nữ bất kể thế nào cũng thành tế phẩm, tế phẩm thôi, cậu hiểu không?” 

“Cũng hiểu một chút.” Thương Nghiêu nói thật lòng, mặc dù hắn tinh thông Hán ngữ, nhưng loại câu ẩn dụ kiểu này hắn cũng không thể hiểu thấu đáo. Thoáng trấn an Ôn Húc Khiên xong, hắn thốt lên một câu ý vị vô cùng sâu xa, “Nhưng mà trong mắt mình, phụ nữ còn để yêu thương.” 

Nói xong, lại đưa mắt nhìn thoáng qua Lạc Tranh, đôi môi mỏng khẽ cong lên.

“Thật đáng xấu hổ!” Lạc Tranh không cách nào chịu đựng hai người đàn ông này thêm nữa, quay người đi vào phòng ngủ. “Rầm!” một tiếng vang thật lớn, của phòng đóng chặt lại. 

“Cô quay lại cho tôi, tôi đã cho cô đi chưa hả?” Ôn Húc Khiên say khướt định đứng lên, dưới tác dụng của rượu, tính gia trưởng trong con người hắn hoàn toàn bộc phát. Hành động vừa rồi của Lạc Tranh thật không nể mặt hắn chút nào. 

“Húc Khiên, bỏ đi.” Thương Nghiêu kéo hắn lại, cười cười, “Đàn ông đang tán gẫu, có phụ nữ ở bên cạnh cũng không tiện.”

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

xem thêm -->> truyen sex

|

xem thêm -->> Girl xinh với nội y

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Truyện tranh 18, Truyện dâm, truyện 18, truyện làm tình
Tin tức:
Girl xinh nội y
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Đời Sống – Tổng Hợp
Game kinh điển: