truyen sex hay
Google+
Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Dụ Hồ – Chương 164 + 165 

Đăng ngày 14/6/2013 by admin

Xem toàn tập:
loading...

Chương 164: Một lần giải quyết ba chuyện?

Trên Thiên đình, Thiên đế trong ngự thư phòng dương dương đắc ý đi tới đi lui, nói với thanh niên áo lam đứng ở trước mặt: “Hủy Dịch, ngươi quả nhiên là phó tướng của trẫm, ngươi đề nghị trẫm điều tất cả tiểu tiên trên Thiên đình đến Địa phủ để trấn áp yêu ma phản quân, thật sự là diệu kế! Ha ha ha!”

“Đám đại tiên các động phủ ở trên Thiên đình, ngoài mặt thì đối trẫm cung kính, thực tế lại bằng mặt không bằng lòng, nhắc tới muốn bọn họ lãnh binh đến Địa phủ bình loạn, thì chạy trốn không thấy bóng dáng! Trẫm không động được vào bọn họ, chẳng lẽ lại không động được thủ hạ người hầu của bọn họ?! Ngươi không biết chứ, hai ngày nay những đại tiên kia chau mày nhăn mặt tìm trẫm khóc lóc kể lể không có người nào đắc dụng, thấy biểu tình này trẫm an lòng a! Ha ha ha ha! Những tiểu tiên kia đến Địa phủ mười chín không quay về được, bọn họ cũng không phải cái thứ tốt gì, thực nghĩ tới con hồ ly tinh ở Thanh Lương Quan kia, trẫm sao phải sợ bọn họ việc không thành?! Đều chết sạch sẽ cả là tốt nhất, dù sao tiểu yêu thế gian tu tiên khá đông, đến lúc đó lại chiêu nạp một đám tiểu tiên mới biết nghe lời đến hầu hạ.”

Thiên đế thân thủ vỗ vỗ bả vai Hủy Dịch, khen ngợi nói: “Ngươi rất tốt, nếu như tiểu tiên trên Thiên đình đều trung thành tin cậy, suy nghĩ mọi chuyện vì trẫm như ngươi, vậy không cần phải đi Âm ti Địa phủ mất mạng! Ngươi không có bao che cho bọn họ, thông đồng làm bậy cùng bọn họ, rất tốt rất tốt!”

Hủy Dịch thấp giọng nói: “Thiên đế đối vi thần ân trọng như núi, vi thần tuyệt đối sẽ không phản bội Thiên đế ngài.”

Thiên đế nghe xong lời này càng cao hứng, đột nhiên lại chần chờ nói: “Ngươi nói tiểu tử Minh Ất kia lúc này đột nhiên bế quan là đạo lý gì?”

Hủy Dịch nghĩ nghĩ nói: “Vi thần cũng hiểu được có chuyện kỳ quặc, Thanh Lương Quan trên dưới đều giữ kín miệng như bưng về cái chuyện này, vi thần nhiều phiên tìm hiểu cũng không có tin tức xác thật. Chỉ là lần này bế quan vô cùng đột ngột, vi thần cảm thấy rất có thể là Minh Ất hắn đã xảy ra chuyện!”

Thiên đế nghe xong tin tức này liền tinh thần chấn động, nhanh miệng hỏi: “Tại sao biết được?”

“Vi thần ở Thanh Lương Quan cũng không có tận mắt nhìn thấy Minh Ất chân nhân, nhưng lại từng thấy đồng tử thân cận của hắn là Huyền Thư đi thu thập băng liên bích thảo. Loại thảo dược này chứa vi độc mà lại thập phần hi hữu, rời khỏi mặt đất sau ba ngày sẽ mất đi hiệu lực, chính là phương thức cổ truyền trị liệu tu vi bị hao tổn tẩu hỏa nhập ma, trên Thiên đình biết rõ công hiệu này của nó cũng không nhiều. Trong Thanh Lương Quan có vài đệ tử từng trúng độc ở Địa phủ không dùng được vị thuốc này, cũng không có người khác gần đây luyện công tẩu hỏa nhập ma, hơn phân nửa chính là Minh Ất chính hắn phải dùng.”

Pháp lực Hủy Dịch không cao, nhưng trồng tiên thảo, luyện đan chế dược lại là chuyên gia số một số hai trên Thiên đình, Thiên đế nghe hắn phân tích, lập tức liền tin nhiều hơn một chút.

“Tiểu tử Minh Ất kia từ trước có thể chế ngự được Mặc Yểm coi như có chút tác dụng, không ngờ bây giờ hắn lại dùng nữ đồ đệ mỹ sắc câu kết với Mặc Yểm, lưu hắn lại làm gì?! Hắc hắc, Hủy Dịch, ngươi đang ở trong Thanh Lương Quan nếu như có cơ hội, không ngại……” Thiên đế làm động tác chém đầu.

Hủy Dịch cúi đầu nói: “Vi thần nhất định sẽ không làm Thiên đế thất vọng!”

Thiên đế nghe xong ngửa mặt lên trời cười to, không phát hiện ra trong mắt Hủy Dịch có một chút khinh thường cùng băng lãnh.

Thiên đế nở nụ cười một hồi, nhìn chiến báo Địa phủ chất đống trên bàn, lại nhíu mày: “Diệt trừ Minh Ất tạm thời không vội, nhưng hiện tại việc Địa phủ Âm ti lại nên giải quyết như thế nào? Còn cả Mặc Yểm…… Người này một ngày chưa chết, ta một ngày khó có thể an gối! Hủy Dịch, ngươi còn có diệu pháp gì không?”

Hắn hiện tại đã coi Hủy Dịch như cọng rơm cứu mạng, bất giác ỷ lại hắn mọi chuyện.

Hủy Dịch nhoẻn miệng cười nói: “Mặc Yểm cùng phụ thân hắn đều trọng tình như nhau, đã định hôn ước với bạch hồ Thanh Lương Quan, chỉ cần này khống chế bạch hồ tiên này trong tay, làm sao phải sợ hắn gây ra sóng gió gì? Hắn đã có thể trấn áp được phản quân Địa phủ Âm ti, không ngại khiến cho hắn đi liều ngươi chết ta sống với đám phản quân, đợi Địa phủ bình định rồi, lại giải quyết hắn cũng không muộn.”

Thiên đế đối nhân xử thế bạc tình bạc nghĩa, vốn không tin có người sẽ vì thê tử tình nhân mà cam tâm hy sinh, nhưng là việc cha mẹ Mặc Yểm trong lòng hắn biết rõ, cảm thấy Mặc Yểm cũng sẽ như phụ thân hắn, vì một nữ nhân mà chết, nghĩ đến đây hắn liền nhịn không được mà cao hứng. Kế này của Hủy Dịch một lần mà giải quyết hai vấn đề khó cho hắn!

“Bạch hồ pháp lực không kém, sợ là không dễ khống chế. Hủy Dịch ngươi nói như vậy, chính là đã có diệu kế?” Thiên đế vẻ mặt chờ mong nói.

Còn cần hành sự tùy theo hoàn cảnh, chỉ là có chút khó xử……” Trên mặt Hủy Dịch lộ ra thần sắc chần chờ.

Thiên đế đã bị tiền cảnh miêu tả từ miệng hắn mê hoặc, luôn miệng truy vấn: “Có gì khó xử?”

“Vi thần muốn làm thành chuyện này, không thể tránh được sẽ phát sinh xung đột với Thanh Lương Quan, vi thần pháp lực thấp kém, cần thuyên chuyển thị vệ ngự tiền kim giáp cùng với nhiều người của Thiên đế để tương trợ. Vi thần hàng năm ẩn cư ở Thần Nông cốc, không hề quan hệ với chúng Thiên đình, lại là tiểu nhân, thấp cố bé họng, trong tay dù có một phần chỉ dụ của Thiên đế, nhưng một khi điều động nhiều nhân thủ, vi thần sợ là khó có thể truyền lệnh điều động bọn họ kịp thời……” 

Hủy Dịch nói hợp tình hợp lý, thủ dụ chỉ là phần, lần này làm những chuyện như vậy không quang minh lắm, cũng không thể để cho hắn mang nhiều quan tướng Thiên đình đi lại gióng trống khua chiêng trong Thiên đình biểu thị công khai thân phận hắn là đặc sứ khâm sai, vạn nhất hắn muốn điều động nhiều nhân mã, phải mang theo thủ dụ từng bước từng bước đi mời, trên Thiên đình có người biết Hủy Dịch, đếm trên đầu ngón tay, những thần tiên kia không thấy được thủ dụ sẽ liền trì hoãn chậm trễ thậm chí dứt khoát không vâng lệnh, là chuyện hoàn toàn có thể.

Thiên đế vừa nghe, liền ở ngự án nói: “Chuyện này có khó gì, trẫm cho ngươi mười phần kim ấn dụ lệnh, nếu như cần, ngươi liền trực tiếp viết xong phái người đưa đi là được. Hoàn toàn đủ rồi chứ?”

Hủy Dịch vội vàng gật đầu nói: “Thừa đủ rồi!”

Hắn không nghĩ tới Thiên đế lại ra tay rộng lượng như vậy, có thể thấy được trong long Thiên đế rất bức thiết muốn đối phó với hai huynh đệ Minh Ất và Mặc Yểm. Vốn hắn cho rằng nhiều nhất chỉ có thể được hai ba phần, trên thực tế hắn chỉ cần có một phần dụ lệnh là đã đủ để được việc.

Thiên đế lập tức lệnh đồng tử đem mười phần dụ lệnh chuẩn bị cho tốt giao cho Hủy Dịch, một đường tiễn Hủy Dịch ra tới bên ngoài thư phòng, vẻ mặt ôn hoà nói: “Trẫm đem việc nặng như vậy giao đến tay ngươi, ngươi chớ để trẫm thất vọng. Sau khi xong được chuyện này, trẫm cho ngươi chức quan trong Thiên đình dưới một người trên vạn người.”

Hủy Dịch khom người nói: “Vì Thiên đế cống hiến sức lực, là việc của vi thần.”

Thiên đế đối với thái độ cung khiêm như vậy thì cực kỳ thoả mãn, vuốt vuốt hàm râu dài, mặt đầy vui vẻ đưa mắt nhìn hắn rời đi.

Hủy Dịch mang đến rất nhiều tin tức tốt, đã quét đi những lo lắng mấy năm qua cua hắn, cho nên khi nghe thấy tiên tỳ báo Hương quán tiên phi Nam Đình cầu kiến, lúc này liền vui vẻ bãi giá đi về phía hậu cung.

Nam đình chính là mẹ đẻ Quỳnh Nguyệt tiên tử, Quỳnh Nguyệt tiên tử gây hoạ bị trọng thương, bị Thiên đế răn dạy, lạnh nhạt hơn hai tháng, hôm nay nghe nói tiên tỳ thị đồng trong nội cung nói Thiên đế tâm tình rất tốt, liền muốn nhân cơ hội này để lấy được đế sủng.

Nam Đình ôn nhu kiều mỵ mềm giọng ôn tồn, lại thêm nữ nhân Quỳnh Nguyệt tiên tử trọng thương tư thái điềm đạm đáng yêu, rất nhanh liền xua tan sạch sẽ bất mãn của Thiên đế trước đây đối với bọn họ, lại nói đã phái Hủy Dịch đối phó Thanh Lương Quan và Mặc Yểm, vì nữ nhi báo thù.

Quỳnh Nguyệt tiên tử nghe xong nhưng không có cao hứng, nàng kéo cánh tay Thiên đế yêu thanh nói: “Phụ hoàng, nghe người nói Hủy Dịch bất quá là con vẹt tu thành tiểu tiên, pháp lực thấp kém không nói…… nhưng không phải tộc của ta, nhất định có tâm khác a!
Thiên đế lắc đầu, tự đắc nói: “Tiểu tiên khác không tin được, nhưng Hủy Dịch thì con không cần lo lắng, hắn tuyệt đối không thể phản bội trẫm!”

loading...

Chương 165: Tiên hoa có độc?

Ngày hôm đó,Vân Lan mang tin tức từ Mực Đầm về, Mặc Yểm rất thoải mái đáp ứng việc Bạch Bạch yêu cầu. Vân Hạo Tuyết đề nghị cho Tô Chi và Tô Vi Vi trà trộn vào đám tiểu tiên  đến Địa phủ để nội ứng ngoại hợp, để nếu Lưu Ly yêu phi và Huyền Minh yêu ma có cứu bọn họ thì Địa phủ cũng không nghi ngờ gì.

Đương nhiên nhiệm vụ này vô cùng nguy hiểm, nếu để thiên binh thiên tướng biết trong đội ngũ có kẻ thông đồng với bên ngoài thì dù hai nàng có trốn chạy đến nơi nào thì bọn chúng cũng bắt hai nàng về nghiền xương thành tro. Vậy nên Vân Hạo Tuyết để Bạch Bạch đến gặp Tô Chi và Tô Vi Vi xem ý hai nàng thế nào.

Hai hồ tiên nghe rằng có cách để cứu đồng loại thì không chút do dự đáp ứng ngay. Vân Lan ước định phương pháp liên lạc với Lưu Ly yêu phi và Huyền Minh yêu ma, sau đó cùng với Vân Khởi dùng kế thần không biết, quỷ không hay đưa các nàng trà trộn vào đội ngũ thiên binh thiên tướng.

Từ khi Minh Ất chân nhân bế quan, Bạch Bạch cùng Vân Hư tiếp quản khu vực lớn dược thảo phía sau núi, Lam Ngọc vẫn như ngày xưa, ngày ngày cùng nàng chăm sóc tiên thảo. Bạch Bạch phát hiện ra rằng ngoài miệng thì Lam Ngọc không chịu hợp tác nhưng lại là tay trồng thảo dược rất cừ khôi. Lam Ngọc thường xuyên lên Thiên đình kiểm tra xem tiên thảo có vấn đề gì không, nếu có thì gọi Bạch Bạch cùng đi chăm sóc. Một hồ một chim có thể nói là hợp tác khăng khít với nhau.

“ Tiểu sư đệ à, ngươi xem xem từ khi sư muội tiếp quản vườn thuốc đến nay thì vườn thuốc tốt lên trông thấy, so với ngươi thì tiểu sư muội chăm sóc tốt hơn đi?” Vân Cảnh vừa tấm tắc đánh giá mùi hương của thảo dược bay vào mũi, vừa lấy khuỷu tay hích vào Vân Hư đứng bên cạnh.

Nhiều ngày liên tục tu luyện, hôm nay hai huynh đệ muốn ra ngoài tản bộ, ngẫu nhiên lại đi tới dược viên, thấy dược viên thay đổi hoàn toàn.

Vân Hư nhìn vườn dược thảo sum xuê, có chút hổ thẹn lại pha chút hiếu kỳ hỏi Bạch Bạch: “ Bạch Bạch, trước đây ngươi từng học qua phương pháp trồng tiên thảo à?”

Bạch Bạch lắc đầu nói: “ Không có ạ! Muội mới bắt đầu học, là do chính Vân Hư huynh dạy cho muội mà, huynh quên rồi sao?”

Vân Hư trợn mắt há mồm tỏ vẻ bị kích động lớn. Cho dù dược viên có tốt xấu như thế nào cũng được hắn quản lý vài thập niên rồi, vậy mà lại chẳng bằng một tiểu cô nương mới học một tháng.

Vân Cảnh vỗ bả vai của hắn, hả hê nói: “ Ta đã nói từ trước cho ngươi biết là Tiểu sư muội học cái gì cũng nhanh. Chiêu đầu tiên của Lăng Ba huyễn kiếm nàng chỉ cần một ngày là học được, đáng thương cho ta năm đó mất ba ngày mới học xong đó! Tiểu sư đệ, ngươi không cần quá tự ti như thế, chỉ là sư muội của chúng ta quá thông minh mà thôi!”

Rốt cục cũng có người rơi vào hoàn cảnh như hắn, mà Vân Hư so với hắn thì bị đả kích còn nặng hơn, thế nên hắn ngay lập tức tìm lại được cảm giác tự tin của mình, ngoài miệng thì nói là đáng thương nhưng trong lòng thì dương dương đắc ý.

Bạch Bạch lắc đầu, chỉ nhánh cây về phía Lam Ngọc nói: “ Không phải chỉ một mình muội chăm sóc, Lam Ngọc giỏi hơn muội nhiều, ở đây có rất nhiều tiên thảo, muốn làm nhanh cũng không được, nhưng Lam Ngọc chỉ cần liếc mắt là biết cây có vấn đề gì hay không, muội chỉ làm theo Lam Ngọc thôi.”

Vân Cảnh cười hì hì nói: “ Thật là không ngờ, Lam Ngọc thật có bản lĩnh nha.”

Lam Ngọc tựa như xấu hổ, nghe được Vân Cảnh và Bạch Bạch nói chuyện, nàng cúi đầu, lui lại hai bước, nhỏ giọng nói: “ Không có gì, không có gì.”

Hai sư huynh đệ nhìn nhau thắc mắc, thầm nghĩ: Chỉ là một con vẹt bình thường thì làm sao lại có bản lãnh như vậy? Không biết chủ nhân của Lam Ngọc là ai?

Vân Cảnh cùng Vân Hư vừa cười vừa nói đi khỏi vườn tiên thảo. Bạch Bạch ngồi xổm người, dùng pháp thuật đi theo phương vị Bát quái, chầm chậm tưới nước vào cây tiên thảo có màu hoàng kim bên cạnh, sắc mặt vô cùng tập trung, cả người nàng giống như một khối ngọc lưu ly tinh khiết. Lam Ngọc lẳng lặng nhìn nàng, nhất thời có chút ngây dại.

Người trước mặt làm cho Lam Ngọc nhớ đến bạch hạc tiên tử nhiều năm trước đã dạy Lam Ngọc các trồng tiên thảo. Trong lòng Lam Ngọc chợt dấy lên dao động.

Bạch Bạch tưới nước xong, ngẩng đầu lên thấy Lam Ngọc đang nhìn mình chăm chăm, nàng sờ sờ khuôn mặt hỏi:” Làm sao vậy? Trên mặt ta dính cái gì à?”

Lam Ngọc lắc đầu nói: “ Làm sao ngươi biết cách tưới nước như vậy?” Lam Ngọc thấy rõ ràng thủ pháp độc môn của nàng bị tiểu hồ ly này học được. Chẳng qua nàng mới dùng có một lần vậy mà Bạch Bạch đã sử dụng được lại còn cải tiến đi một chút.

“ Chính là cách ngươi tưới nước mà! Lần trước ngươi mang hoàn ngọc để trị cho tiên thảo cũng dùng chính phương pháp này, ta về suy nghĩ hôm nay thông suốt được một chút, muốn làm thử xem có làm được không.” Bạch Bạch nói mà không hề do dự.

Lam Ngọc âm thầm kinh hãi, Bạch Bạch chỉ cần nhìn qua một lần là đã có thể hiểu được cốt yếu của phương pháp, còn có thể căn cứ vào chủng loại tiên thảo khác nhau mà tìm ra phương pháp thích hợp, thông minh như vậy thì thật quá mức đáng sợ! Nếu như nàng không phải là người mà Mặc Yểm để ý nhất thì với thiên tư như vậy, chỉ cần là để tử của Lam Ngọc, Lam Ngọc sẽ dốc sức bồi dưỡng, thành tựu sau này nhất định sẽ vượt qua cả Lam Ngọc.

Đáng tiếc a đáng tiếc……

Bạch Bạch không hiểu nội tâm phức tạp của Lam Ngọc, vừa đi thụ phấn hoa, vừa lẩm bẩm: “ Ngươi lợi hại như vậy, tại sao phải hãm hại tiểu Hắc? Nếu như ngươi không làm chuyện xấu, chú ý luyện tiên thảo thì không biết ngươi có thể cứu được bao nhiêu người, nhất là các tiểu tiên trên Thiên đình… Bọn họ bị đối xử rất thê thảm, đáng tiếc là ta không có cách nào để che chở cho họ, nếu như ta có pháp lực mạnh mẽ như Mặc Yểm thì tốt quá rồi, ta có thể bảo vệ họ khởi bị bắt nạt. Ai…” Nói đến đây nàng lại nhớ đến phương pháp tu luyện tự làm khổ mình của Mặc Yểm, lập tức thấy đau lòng.

“ Chỉ biết trông chờ vào người khác cứu vớt thì đã quá vô dụng rồi còn gì.” Lam Ngọc đột nhiên không còn nói lắp mà diễn thuyết một câu rất trôi chảy.

Bạch Bạch cảm thấy câu này rất lạnh lùng, sửng sốt một lúc không biết phải phản bác như thế nào, cũng không hề để ý đến sự khác thường của Lam Ngọc, gục đầu xuống không nói gì.

Lam Ngọc liếc nhìn là hiểu Bạch Bạch không đồng ý với ý kiến của mình, nhưng Lam Ngọc cũng ko nói gì thêm. Lam Ngọc giương cánh bay đến gốc cây đại thụ khác, đúng lúc nhìn thấy cách đó không xa có một bóng đen đang dấu mình trong bụi cỏ… Chính là tiểu Hắc quanh quẩn mãi không chịu biến đi! Lam Ngọc cười lạnh, quay đầu nói với Bạch Bạch: “ Linh Mục Lan Diệp bên này hình như có vấn đề.”

“ A!” Bạch Bạch lên tiếng, mang theo bình đầy nước và các dụng cụ đi đến dưới cây linh mục lan đại thụ.

Vị trí tiểu Hắc đang chú ẩn không thể nhìn thấy Bạch Bạch …

Bạch Bạch không chút nghi ngờ, ngồi xổm xuống, sờ vào lá cây, đọt nhiên một cơn buồn ngủ ập tới, thân thể ngã xuống đất.

 
 
 

 

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

xem thêm -->> truyen sex

|

xem thêm -->> Girl xinh với nội y

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Truyện tranh 18, Truyện dâm, truyện 18, truyện làm tình
Tin tức:
Girl xinh nội y
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Đời Sống – Tổng Hợp
Game kinh điển: