truyen sex hay
Google+
Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Dụ Hồ – Chương 098 + 099 

Đăng ngày 14/6/2013 by admin

Xem toàn tập:
loading...

Chương 98: Muốn làm hồ ly

Bạch Bạch đích thị là một tiểu hồ ly dễ lừa gạt, mau tức giận nhưng cũng rất dễ quên, Mặc Yểm mang theo nàng, tìm được trong đại điện một bụi hoa, không biết là loại hoa gì màu trắng rất đẹp, dễ dàng khiến nàng quên tức giận, cao hứng nhảy đến bụi hoa chơi.

Mặc Yểm vươn tay nhẹ nhàng xoa đầu nàng, sau đó đứng dậy đi ra phía trước đại điện tìm Huyền Minh ma dơi. Chuyện phản quân ở địa phủ một khi nhúng tay vào thì những chuyện vụn vặt, rắc rối đều bò đến cả, hại hắn muốn ở chung nhiều hơn cùng Bạch Bạch cũng khó. Thật hy vọng việc này mong chomhs xong, lúc ấy hắn sẽ an tâm đưa Bạch Bạch quay trở lại Mặc Đầm

Chẳng qua việc ở địa phủ một tháng là xong, nhưng lấy cớ chuyện này để giữ Bạch Bạch ở lại bên mình khiến hắn thấy mình thật vô dụng… Phải, trong một tháng ở đây, hắn sẽ khiến Bạch Bạch không muốn rời xa hắn nữa, cam tâm tình nguyện cùng hắn trở về nhà, cho dù không được ít nhất cũng phải tìm được cách khiến Bạch Bạch nghe lời, không giận dỗi, làm mình làm mẩy với hắn nữa.

Kiên quyết bắt nàng trở về không khó, nhưng hắn không muốn thấy Bạch Bạch đau lòng khóc, thậm chí thống hận, chán ghét hắn. Mỗi lần nghĩ như vậy, hắn cảm thấy trong lòng rất khó chịu, ý thức được không muốn điều đó.

Bạch Bạch đùa giỡn chạy quanh bụi hoa vòng vo vài vòng, đột nhiên nghe thấy phía sau truyền đến tiếng bước chân rất nhẹ, vừa quay đầu thì thấy Ngọc Lưu Ly yêu phi, một thân nguyên bộ quần áo màu đen, đang chậm rãi bước đến rất tao nhã nhưng cũng cao ngạo.

Bởi là miêu yêu nên nàng có một sức quyến rũ mê người, vừa ngạo mạn bí ẩn vừa lẳng lơ phong tình, Bạch Bạch trông thấy thì không dời mắt được, dốc sức nhìn Ngọc Lưu Ly yêu phi cho thỏa mãn. Vốn nàng đã chán ghét con tiểu hồ ly này nhưng mà lúc này, thấy Bạch Bạch nhỏ xinh, đáng yêu trong hình dáng hồ ly, và đôi mắt trong sáng, hồn nhiên, ngây thơ không chút ngụy tạo, nàng quả thật rất ngưỡng mộ. Đột nhiên, nàng thấy nhụt chí.

Thật là giống như, nàng chuẩn bị tốt hết tất cả, chuẩn bị quyết một trận sinh tử với cường địch, đi vào chiến trường lại bất ngờ phát hiện phải công kích một đứa trẻ không có sức mạnh… Sao chứ, nàng đi khi dễ một đứa trẻ? Hừ, một chút xíu cảm giác thành tựu cũng không có, còn khiến nàng thấy bản thân thật nhàm chán

Ngọc Lưu Ly yêu phi bĩu môi, rốt cuộc cũng dừng lại bên cạnh Bạch Bạch, vui vẻ nói: “ Ngươi rõ ràng có thể biến thành hình người vì sao lại trở về hình dạng tiểu hồ ly?”. Hại nàng hôm nay cẩn thận ăn mặc, hy vọng không bị dung mạo xinh đẹp của Bạch Bạch hạ thấp.

Lòng nàng vô cùng bực bội, tất cả yêu tinh tu hành không phải đều mong có một ngày thoát khỏi hình dáng cỏ cây, cầm thú mà biến thành người, thậm chí trở thành thần tiên hô phong hoán vũ hoặc cũng là yêu ma cấp cao.

Tiểu hồ ly này có thể biến thành một mỹ nhân khuynh đảo thiên hạ, sao lại cố tình lấy thân hồ xuất hiện, chẳng lẽ là muốn tỏ vẻ yếu đuối?

Bạch Bạch vô tội nói: “Ta vốn là hồ ly, không có việc gì sao lại phải biến thành hình người?”

“Không muốn thành hình người, ngươi tu tiên làm gì?”

“Phụ thân và mẫu thân ta nói thành tiên rồi có thể đoàn tụ cùng bọn họ, ở cùng một chỗ không bao giờ tách ra nữa a”. Bạch Bạch nói đến đây thì chợt nghĩ mình bây giờ đã thành tiên rồi nhưng rất lâu không được gặp phụ mẫu.

Chẳng qua lúc rời khỏi Thanh Lương Quan, sư phụ từng nói sẽ rất nhanh thỉnh Thiên Đế ân chuẩn cho cha mẹ của nàng trở lại thiên đình. Như vậy, chờ cho đến khi nàng ra khỏi địa phủ, trở lại thiên đình là có thể đoàn tụ cùng phụ mẫu.

Bạch Bạch vửa nghĩ vừa vui vẻ cười.

“Phụ thân mẫu thân ngươi ở đâu?” Ngọc Lưu Ly yêu phi sửng sốt, không hề nghĩ Bạch Bạch lại cho nàng đáp án như vậy. Phụ mẫu của nàng sớm đã không biết đầu thai luân hồi đến chỗ nào, thậm chí đến phụ mẫu mình là ai nàng cũng không rõ lắm.

Từ khi bắt đầu có ý thức, nàng đã phải cô độc lưu lạc một mình tại chốn đại phủ âm ti, sau đó ngẫu nhiên được sư phụ thu dưỡng, bắt đầu tu luyện, trải qua nhiều khó khăn, đau khổ lớn nhỏ khác nhau hôm nay mới trở thành Ngọc Lưu Ly yêu phi danh tiếng ở địa phủ, vậy mà sư phụ đã chết vì cùng các yêu ma khác tranh đấu.

Nàng chưa bao giờ thiếu tình nhân, thuộc hạ, nhưng nếu nói trong lòng vướng bận tình thân… một chút cũng không có, đột nhiên nàng thấy đố kị với tiểu hồ ly này.

Bạch Bạch không biết tâm tư của nàng, vì thế ngồi xổm xuống đưa mắt nhìn về phía chân trời tối đen, nói: “Đúng vậy, ta từ nhỏ tu luyện trên núi Ngọc Sơn, phụ thân mẫu thân lúc đó đã sớm thành tiên rồi, lâu lâu mới có thể ngẫu nhiên hạ phàm xuống gặp ta, bọn họ nói ta thành tiên rồi có thể ờ cùng một chỗ với họ. Trên núi không có hồ ly khác nhưng có rất nhiều loại động vật: thỏ, mèo rừng, sóc… Nếu ta biến thành người sẽ dọa chúng, chúng nó sẽ không chơi với ta nữa.”

Thật đúng là tiểu hài tử! Ngọc Lưu Ly yêu phi có tâm ý nói: “Ngươi biến thành hình người dung mạo xinh đẹp như vậy, sẽ có hàng đống người chủ động đến tìm ngươi chơi đùa, cần gì mấy con thỏ, mèo rừng?”

Bạch Bạch lắc đầu: “Làm người rất phiền toái…” nàng theo bên cạnh Lăng Thanh Ba, biết được chút ít chuyện của nhân gian, vô cùng phức tạp. Cùng là người, lại chia thành tiểu thư, tỳ nữ, hạ nhân… Tỳ nữ phải nghe lời, chăm sóc tiểu thư, lại cùng với hạ nhân tranh đấu thủ đoạn lấy lòng tiểu thư. Tiểu thư tuy có người hầu hạ nhưng đi đường, ăn uống đều phải tuân thủ lễ nghi, phải học cái này cái kia mới có thể tìm được một tấm chồng tốt, được trưởng bối tán thưởng. Càng không nói khi nàng biến thành người, có người nhìn nàng bằng ánh mắt khủng bố.

Làm hồ ly là thoải mái nhất!

“Tỷ tỷ, chân thân của người có dáng vẻ như thế nào?” nhất định là rất đẹp nha!” Bạch Bạch ngẩng đầu nhìn Ngọc Lưu Ly yêu phi thon thả xinh đẹp, bắt đầu nghĩ khi nàng trờ về hình dạng hắc miêu, nhất định là rất thần khí!

Ngọc Lưu Ly yêu phi không biết bao nhiêu năm rùi không trở về làm hắc miêu, nghe vậy liền sửng sốt, cúi đầu thì thấy Bạch Bạch đang ngoe nguẩy cái đuôi, vẻ mặt mong chờ nhìn mình, không kiềm được, khẽ lắc thân mình biến trở về hình dạng hắc miêu.
Chân thân hắc miêu của nàng dũng mãnh hoàn toàn bất đồng với vẻ mĩ miều của hình người. Một bộ hắc mao lộng lẫy ôm lấy từng đường cong trên thân thể đẫy đà, đôi mắt màu lam xanh biếc rất quyến rũ, rõ ràng là một con miêu khuynh quốc khuynh thành…!

Bạch Bạch hưng phấn, dạo quang nàng một vòng, nói: “Người so với Tiểu Hắc còn xinh đẹp hơn nhiều! Tiểu Hắc nếu biết trên đời này còn con hắc miêu đẹp như ngươi nhất định sẽ không phục…”

Lưu Ly yêu phi thấy kì quái, hỏi: “Tiểu Hắc là ai?”

Tiểu Hắc là con hắc miêu trong Thanh Lương Quan, hắn rất có nghĩa khí, lần trước có người muốn đánh ta, nhắn nhảy ra tương trợ, kết quả bị người ta đả thương… Nhưng, hắn cũng rất hung dữ, khi hắn mất hứng liền cắn ta…” Bạch nghĩ đến cảnh Tiểu hắc nhe răng cắn nàng, bộ dáng phần hung ác, nỗi khiếp sợ trên mắt nàng vẫn còn.

“Ta gọi là Bạch Bạch, tỷ tỷ người tên gì?” Bạch Bạch nghĩ mình đến lúc này vẫn chưa hỏi danh tính của đối phương.

Ngọc Lưu Ly yêu phi sững sờ, nàng thành danh bao lâu nay, tất cả mọi người đều quen gọi ngoại hiệu của nàng, không còn ai nhắc đến tên thật của nàng nữa. Tên của nàng là do sư phụ đặt, lúc người nhìn thấy nàng, khi ấy nàng đang hấp hối dưới một gốc cây âm quế, liền gọi nàng là “Quế Nhi”, tên này cũng chỉ có sư phụ gọi.

“Ta gọi Quế Nhi, quế trong từ hoa quế”.

Huyền Minh ma dơi hướng Mặc yểm báo cáo sự tình tiến triển mà không thấy người cùng đi với mình – Ngọc Lưu Ly yêu phi. Đi tìm kiến xung quanh, sau vòng ra hoa viên, không ngờ lại nhìn thấy một con hắc miêu cùng một con chồn bạc đang đùa giỡn trong hoa viên, chui tới chui lui ở một bụi hoa. Quả thật là kỳ cảnh, dường như không thể tin vào mắt mình.

Thời tiết thay đổi sao? Ngọc Lưu Ly yêu phi luôn luôn kiêu ngạo không ngờ lại hiện ra nguyên thân, chơi đùa cùng một con chồn trắng trong hoa viên.

Ngõ Lưu Ly yêu phi nghe thấy tiếng động, uốn éo đầu bắt gặp vẻ mặt như thấy quỷ của Huyền Minh ma dơi, trong lòng có chút xấu hổ, hừ lạnh, hung ác nói “Nhìn cái gì? Chưa thấy qua hắc miêu sao?..”

Hắc hắc, Huyền Minh ma dơi cười mỉa hai tiếng: “Phu nhân hôm nay thật hứng chí làm sao?”

Ngọc Lưu Ly yêu phi liền biến trở về hình dạng mỹ nữ, âm thanh lạnh lùng nói: “Nhìn đủ rồi chứ?”

“Phu nhân xinh đẹp như hoa, ta sao có thể nhìn đủ chứ” Huyền Minh ma dơi dày mặt trêu.

Ngọc Lưu Ly yêu phi hướng Bạch Bạch nói: “Ta đi trước”

Bạch Bạch nhảy vài bước đến bên cạnh nàng, nói: “Quế nhi tỷ tỷ, ngày mai lại đến chơi với ta nha!”

“Được…” Ngọc Lưu Ly yêu phi muốn cự tuyệt nhưng mà cái miệng lại nói trước không nghe cái đầu, quay đầu lại thấy vẻ mặt cồ quái của Huyền Minh ma dơi, tức khắc có chút thẹn quá thành giận, hung hăng đá hắn một đá, xoay người quay ra cửa đi thẳng.

Khi chơi trời còn là ban ngày, Bạch Bạch ngẩn đầu vừa thấy bầu trời đen kịt mơ hồ lộ ra một tầng lam quang, nghĩ đến vừa rồi Quế nhi nói ở đại phủ, bầu trời phiếm lam quang là ban đêm, phiếm hồng quang là ban ngày, kia hiện tại là bầu trơi ban đêm sao?…

Trời đã tối thì nên ăn cơm chiều, Bạch Bạch nhớ tới món gà quay tuyệt hảo, quyết định đi tìm Mặc Yểm đòi ăn.

Tại Thanh Lương Quan, cuộc sống của nàng rất thoải mái, tự tại, tiếc nuối duy nhất là trên Thiên Đình không dính khói lửa lại càng không sát sinh vì thức ăn, cho nên nàng không thể nói gà quay, ngay cả con gà cũng chưa thấy được.

Nàng tu tiên đại thành, sớm đã không cần ăn, nhưng nàng vẫn thích ăn gà quay như cũ. Ngày hôm qua trong lúc ngủ, mơ được ăn gà quay, thật sự lâu lắm rồi nàng mới được tái thưởng thức vị thịt.

Trong địa phủ này cũng không có con gà nào có thể nấu được, nàng có thể ăn gà nướng đều là ngờ Mặc Yểm mang từ Mặc Đầm đến. Nếu muốn ăn, chỉ có thể tìm Mặc Yểm đòi.

Mặc Yểm đang ở trong đại điện nghiên cứu tài liệu Huyền Minh ma dơi thu thập được – những thủ lĩnh đám phản loản ở đại phủ đang từ từ chiêu mộ lính, củng cố lực lượng, đang nhập thần đột nhiên có cảm giác mùi hương trên người Bạch Bạch đang tiến đến gần hắn, hắn tỏ vẻ không biết gì, tiếp tục lật xem thư từ trên bàn.

Qua một lúc, một bộ lông trắng xù nhảy lên đùi hắn, tiếp chợt nghe đến một ân thanh yếu ớt: “ Ta đói rồi, muốn ăn gà nướng…”

Lòng bỗng chốc thấy mềm mại, ném đống thư từ qua một bên, nhấc Bạch Bạch lên cao đến khi mũi nàng đụng với mũi hắn, cười nói: “Hồ ly tham ăn, trước đó mới ăn giờ lại ăn nữa? Không sợ biến thành tiểu trư sao?”

Bạch Bạch  đạp đạp hai chân sau vài cái cho thoải mái, lắc lắc thân mình làm nũng, nói: “Ta muốn ăn gà nướng, còn muốn uống rượu hoa đào!”

“Được! Nàng muốn ăn cái gì ta cũng cho” Ánh mắt Mặc Yểm bắt đầu nóng bỏng: “ Trước hết nàng cho ta ăn no, sau chúng ta lại ăn tiếp gà nướng…”

“Ta.. ta không có cái gì cho ngươi ăn nha!” Bạch bạch bị hắn làm cho tim đập mạnh, trống ngực thình thịch, cái hiểu cái không, giãy dụa nói:

“Nàng biến thành hình người, ta có thể ăn…” Hai tay Mặc yểm chậm rãi xoa xoa thân thể Bạch Bạch , lông hồ ly mềm mịn, hắn xoa trong tay mà thấy ngứa ngáy, hắn không chịu được muốn sờ lên làm da mịn màng, mềm mại tuyệt vời của Bạch Bạch.

loading...

“Không được!” Bạch Bạch xoay người từ trên tay hắn nhảy xuống, nhảy đến một cái bàn chất sách vở cao ngất, trên mặt hiện rõ sự đề phòng.

“Sư huynh nói, mấy tháng này ta không được biến thành hình người!”

Phương pháp nhị sư huynh đối phó với Mặc Yểm rất đơn giản, nhưng đủ làm hắn nghẹn chết, nếu Bạch Bạch mãi là hồ ly, hắn sao có thể nuốt trôi.

 
 
 

 

Chương 99″ Bị hồ ly mê hoặc

Những lời sư huynh Vân Khởi dặn dò Bạch Bạch rất đơn giản, chỉ là một tháng này ở bên cạch Mặc Yểm, Bạch Bạch không cần hiện ra hình người, ngoan ngoãn làm tiểu hồ ly.

Sư phụ, sư huynh bảo sao Bạch Bạch nghe vậy, tín nhiệm vô cùng, hơn nữa nàng thích làm hồ ly hơn khi biến thành người. Cho nên, Bạch Bạch không chút do dự chấp hành lời nói của nhị sư huynh.

Mặc Yểm trừng mắt nhìn Bạch Bạch, gần như tức giận đến hộc máu!. Hắn chỉ biết, Thanh Lương Quan trên dưới không có một cái người tốt, chẳng những Minh Ất dối trá, giảo hoạt, ngay cả đồ đệ cũng âm hiểm, xảo quyệt !

Cả tháng này Bạch Bạch đều là hồ ly thì hắn đừng mong nghĩ cùng nàng vui vẻ, trừ phi hắn biến thành hồ ly giao phối cùng nàng. Con mẹ nó! Trong lòng Mặc Yểm có thể nghĩ được bao nhiêu lời độc ác thì đều dùng để nguyền rủa toàn bộ Thanh Lương Quan, từ Minh Ất đến các sư huynh của Bạch Bạch đem mười tám đời tổ tông ra đem hỏi thăm một lần.

Bạch Bạch vô tội nhìn hắn rất cẩn thẩn, e sợ hắn nổi giận thì lại làm gì mình đó.

Mặc Yểm chỉ cảm thấy thật buồn bực a! Duỗi tay ra làm một động tác khiến cho Bạch Bạch lại gần, nói: “Sao nàng lại nghe lời sư huynh như vậy chứ? Vậy sao không đi nói với hắn muốn ăn gà nướng!”.

Bạch Bạch bị hắn để ở trên mặt bàn, vùng vẫy mấy lần đều không thể thoát ra, tức giận nói: “Ngươi buông, ta … ta không để ý đến ngươi nữa! Ta đi tìm sư huynh!”

Mặc Yểm tức giận đến nỗi sắc mặt từ xanh đến hồng, rồi lại từ hồng đến nâu, biến đổi hết một vòng: “Tốt! Nàng đi tìm bọn họ đi, chuyện ở địa phủ ta không quản nữa, mời bọn hắn về quản đi!” Hắn nửa điểm cũng không phát hiện mình đang tức giận, “biến chất” đi, hắn cùng Bạch Bạch mười phần không khác gì là hai tiểu hài tử cãi nhau.

Nói là nói như vậy thôi, tay lại không dám buông nửa điểm, e sợ Bạch Bạch thật sự xoay người bỏ trốn. Bạch Bạch nghe xong cũng chần chừ suy nghĩ, tuy các sư huynh sẽ đòi lại công đạo cho nàng nếu Mặc Yểm bắt buộc nàng. Nàng trở về đi tìm sư huynh thì rất dễ dàng nhưng mà bây giờ trở về như vậy, nàng chẳng khác nào thành kẻ vô tích sự, còn hại sư huynh lại phải bảo vệ quỷ môn quan, tiếp tục đối mặt với thời khắc sinh tử?

Trong lúc nhất thời. một người một hồ trừng mắt to, mắt nhỏ kiên trì nhìn nhau, cục diện lâm vào trạng thái giành co.

Mặc Yểm thở sâu vài hơi, muốn làm cho mình tỉnh táo lại, áp chế hỏa khí đi, lại nhìn bộ dáng Bạch Bạch cứng rắn, kiên quyết không khuất phục, rất quật cường, trong lòng cực kì bất đắc dĩ, mình sao lại không có biện pháp gì đối với tiểu hồ ly này?

Nàng yếu ớt khóc, ngoan cố kiên cường nhưng lại rất ngốc. Hắn đã thuyết phục mình vô số lần, nhưng không bỏ nàng xuống được.

Hắn thích bộ dạng yếu ớt, mỏng manh, hay dựa vào hắn của nàng, nhưng vừa thấy nàng khóc, lòng đau không chịu được, bị cái bộ dạng này của nàng làm cho tức giận đến tím tái mặt mày nhưng hắn cũng rất luyến tiếc không nỡ phá hỏng sự kiên trì khờ dại này, sợ nàng bị thương.

Nàng không hiểu thế sự, hầu hết đều rất dễ lừa gạt —– nếu không như thế này, hắn đã rất dễ dàng lừa chiếm được thân thể của nàng rồi, nàng còn ngốc nghếch nghĩ mình đối với nàng thật tốt. nói nàng vừa nát lại vừa ngốc, kỳ thật chính là bởi vì tâm nàng hoàn toàn không phức tạp. (Nát: dốt nát)

Nàng chính là hài tử khờ dại, chỉ một chút nhỏ gì đó cũng khiến nàng vui vẻ thật lâu. Lúc còn ở Mặc Đầm, nàng mỗi ngày đều khoái hoạt, quấn quýt lấy hắn trải qua mỗi ngày, một đóa hoa, vài cọng cỏ nhỏ cũng có thể khiến nàng hiếu kì nói nguyên cả buổi sáng, những hình ảnh quen thuộc khi xưa bỗng ùa về  khiến hắn nghĩ đến cuộc sống bình thường trước kia.

Hắn không biết vì sao mình lại có kiên nhẫn ngồi nghe Bạch Bạch nói, chỉ cảm thấy nghe nàng nói mấy chuyện vụn vặt lúc ấy khiến hắn cảm thấy rất vui vẻ, giống như sống không cảm thấy nhàm chán, ít nhất trước mặt tiểu hồ ly này còn cảm thấy thú vị thật sự.

Không hề hay biết gì, hắn như người nghiện có thói quen để tiểu hồ ly này bên mình ngày đêm, để cuộc sống trở lại như xưa, hắn sẽ chiếu cố Bạch Bạch nhiều hơn, kể cả những việc bình thường, còn Bạch Bạch sẽ giúp hắn lấp đầy khoảng trống trong lòng, khiến hắn không còn cảm thấy tịch mịch nữa.

Hắn lúc nào cũng nhớ rõ những lúc tiểu hồ ly đáng yêu này ỷ lai, dựa dẫm vào hắn, cần hắn, rồi bất ngờ nhảy đến trước mặt hắn làm nũng, đòi hắn giúp đỡ nàng, thậm chí sai hắn làm cái này cái kia.

Mọi chuyện đều dễ dàng thay đổi, lúc Bạch Bạch rời khỏi Mặc Đầm rồi hắn mới giật mình phát hiện, vào thời điểm đó, hắn mới biết được hóa ra hắn khó có thể chấp nhận cuộc sống không có bóng hình Bạch Bạch.

Không phải không có thử chuyển sự lực chú ý của mình sang những sự vật khác, vì một tiểu hồ ly tinh nóng ruột nóng gan, ăn không ngon, ngủ không yên, chuyện như vậy khiến tự tôn của hắn bị đả kích nghiêm trọng. Nhưng thử qua cách nghĩ tronmg đầu, hắn không thể không thừa nhận sự thật, không phải Bạch Bạch ỷ lại hắn, cần hắn, mà là hắn cần thậm chí là ỷ lại Bạch Bạch ấm áp làm bạn.

Một khi đã như vậy thì còn có cái gì có thể nói nữa đâu?

Mặc Yểm chậm rãi thả lỏng tay, ôm Bạch Bạch vào lòng ngực, nhẹ nhàng đến nỗi khiến Bạch Bạch rối loạn. Nàng có chút không hiểu, nhìn hắn một cách đề phòng, không biết vì sao hắn đột nhiên bình tĩnh như thế, giống như bọn họ không hề cãi nhau
Bạch Bạch nghi hoặc nói: “Ngươi không tức giận sao?”

Mặc Yểm thở dài, tâm niệm chợt động, thử làm ra vẻ mặt uể oải, nói: “Tức giận a, chẳng qua không có biện pháp, nàng nghe sư huynh nói liền không nghe ta nữa”

Mặc Yểm nói như vậy, Bạch Bạch liền cảm thấy hổ thẹn, mình ăn của người ta nhiều như như, còn đòi người ta hỗ trợ đánh đuổi phàn quân ở địa phủ, chẳng những không đáp ứng yêu cầu của người ta, còn hướng người ta phát giận, thật sự là không đúng.

“Xin lỗi” Bạch Bạch chủ động đi về phía trước, tựa vào lòng hắn, cọ cọ vào ngực, lại chủ động nhảy lên vai, dùng cái mũi đâm đâm mặt hắn, noi: “Ta hôn nhẹ ngươi, ngươi đừng nóng giận”

Mặc Yểm oán giận nói: “Biến thành người mới tính hôn nhẹ, đây là nàng dùng cái mũi đâm ta…”

Bạch Bạch ủy khuất nói: “Nhưng ta đã đáp ứng với sư huynh rồi, trong tháng này không thể biến thành người nha…” Nàng tuy dễ lừa nhưng nguyên tắc thì rất kiên định.

Mặc Yểm cũng biết không thể nóng vội, vì thế mang theo chút oán khí, bắt Bạch Bạch về xoa nhẹ, cam chịu ôm nàng đi ăn gà nướng, chuyận này để nói sau.

Mặc Yểm rõ là không dễ dàng buông tha việc thân thiết với Bạch Bạch một chỗ, nhưng cũng biết không hể nóng vội, bây giờ thì cứ theo nàng, tìm được cơ hội thích hợp hạ thủ cũng không muộn.

Hắn cũng nhìn ra được Bạch Bạch đối với hắn khác xa, không giống như sự tín nhiệm của nàng đối với sư phụ và sư huynh, hắn vẫn nên làm tốt việc diệt trừ yêu nghiệt, tốt đến mức lấy lại được tín nhiệm của Bạch bạch, trước mắt trước hết phải nhẫn.

Dù sao thời gian cũng chỉ có một tháng, cho dù qua được thời gian này, tháng này cũng không nên ăn tiểu hồ ly, ít nhất cũng phải khiến nàng tín nhiệm mình, đây mới là sự việc quan trọng liên quan đến lâu dài. Chỉ cần có thể khiến Bạch Bạch lưu lại, sợ sau không có cơ hội có thể thống khoái ăn no nê sao?

Mặc Yểm ôm Bạch Bạch, một tay vuốt bộ lông hồ ly mềm mại, một tay thì âm thầm tính toán ngày sau như thế nào, thanh toán tất cả vốn lẫn lời của ngày hôm nay. Đồng thời trong lòng lại hối hận đến cực điểm, sớm biết như thế, hôm trước dùng Hồn môn đại pháp mê hoặc tiểu hồ ly, nên ăn một chút cho tận hứng… Thật hối hận nha!

Ngọc Lưu ly yêu phi trở lại địa bàn của mình, lập tức ra lệnh cho bọn yêu ma hầu hạ bên cạnh lui ra, môt mình ngồi trong phòng nhớ lại việc hôm nay, càng nghĩ tâm càng rối loạn như tơ vò.

Những năm gần đây nàng vất vả kinh doanh dưới địa phủ, khó khăn lắm mới có thành tựu như ngày hôm nay. Nàng cũng từng nghe bọn Quỷ Hồn nói trên thế gian đủ loại phong cảnh, nơi đó có ánh nắng mặt trời tươi sáng, mùa xuân thì ấm áp, mùa hạ nóng bức, mùa thu thì mát mẻ, còn mủa đông tuyết rơi trắng xóa, có ngày có đêm luân phiên, có nhật nguyệt và tinh tú, có những thành trấn phồn hoa, có nhiều món ngon cùng cao lương mĩ vị, ngọc ngà châu báu vô cùng xinh đẹp, có cảnh sắc, cây cối,.. nói tóm lại, nơi đấy có tất cả, so với chốn đại phủ âm lãnh, hắc ám thì đẹp gấp vạn lần!

Nàng cũng giống như những yêu ma khác, cũng hy vọng có thể lao ra khỏi đại phủ, đến thế gian xinh đẹp huởng thụ sự phồn hoa một ngày. Nhưng đến lúc này, nàng cũng không biết là mình thật sự hy vọng được đến thế gian, hay đó là cái lý do để nàng lấy làm mục tiêu, khiến mình có thể ở tại địa phủ mà tiếp tục sinh tồn.

Nàng bây giờ đã hơn rất nhiều yêu ma, quỷ hồn khác, nhưng nàng vui vẻ sao?

Hôm nay nàng nhất thời động tâm, trở về nguyên thân, cùng Bạch Bạch chơi đùa tại hoa viên, tựa như lúc nàng chưa tu luyện thành người vậy, không có tùy tùng hay cấp dưới, không có vô số tình nhân hay là địch nhân, tự do tự tại, vô ưu vô lự như vậy … nàng dường như muốn công nhận Bạch Bạch nói đúng, làm hồ ly, làm miêu đơn giản, khoái hoạt hơn làm người nhiều lắm.

Nàng có thể không để ý đến hình tượng, có thể theo bản năng đuổi theo côn trùng, đưổi theo Lão Thử – một loại tiểu thú (chuột đó mà), có thể lười biếng nằm trên bờ tường hóng gió, nếu có thể có một chủ nhân như Mặc Yểm, nàng có thể nằm trên đầu gối hắn, hưởng thụ một lần được vuốt ve…

Ngọc Lưu ly yêu phi đột nhiên sợ hãi, chẳng qua chỉ là một ngày thôi, mình không ngờ lại mềm lòng, đi hâm mộ tiểu hồ ly kia! Không nên không nên, tiếp tục như vậy thì nguy mất!

Nàng còn muốn đến thế gian chiêm ngưỡng chốn phồn hoa, còn muốn cảm nhận ánh mặt trời ấm áp, cảm nhận làn gió xuân nhẹ nhàng

Ngọc Lưu Ly yêu phi khẽ cắn môi, quyết định ngày mai nàng sẽ không đi gặp Bạch Bạch, tiểu hồ ly kia thật đáng sợ, bất tri bất giác mê hoặc lòng người!

Bạch Bạch không biết mình trong lúc vô ý đã khiến Ngọc Lưu Ly yêu phi có những cảm xúc phức tạp như thế. Nàng sau khi được ăn no nê liền nằm chỏng vó trên cái nệm gấm trên giường, kể Mặc Yểm bên đang ngồi bên cạnh, nàng hôm nay kết giao được một bằng hữu mới, là một hắc miêu rất khí phách a! So với Tiểu Hắc còn xinh đẹp hơn.

Mặc Yểm duỗi tay sờ cái bụng tròn trịa của nàng, Bạch Bạch ngoan ngoãn để cho hắn vuốt ve, ngẫu nhiên lấy lòng dùng bốn chân ôm tay hắn, cọ cọ, Mặc Yểm rất vừa lòng. Bây giờ cùng ở chung với Bạch Bạch dễ chịu như vậy, duy nhất một điểm không hoản mỹ chính là Bạch Bạch không chịu biến thành hình người cùng hắn thân mật… Tiểu hồ ly cứ như vậy vô tư lự cũng tốt lắm, giọng nói của nàng êm dịu, quyến rũ rất êm tai, nghe như tiếng nhạc, khiến lòng hắn thích thú vô cùng.

Ngày mai hắn bắt đầu thu thập những tên đầu lĩnh phản quân không chịu nghe lời, với mấy tên đầu xanh lỗ mãng Thanh Lương Quan dám xúi bẩy Bạch Bạch khiến hắn không được thoải mái, hắn cũng nên báo thù một lần chứ! Hừ!

Mặc Yểm với tay véo véo cái mũi của nàng, cười nói: “Chúng ta không cãi nhau nữa, đi ăn gà nướng, uống rượu hoa đào, được không?”

 

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

xem thêm -->> truyen sex

|

xem thêm -->> Girl xinh với nội y

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Truyện tranh 18, Truyện dâm, truyện 18, truyện làm tình
Tin tức:
Girl xinh nội y
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Đời Sống – Tổng Hợp
Game kinh điển: