truyen sex hay
Google+
Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Dụ Hồ – Chương 096 + 097 

Đăng ngày 14/6/2013 by admin

Xem toàn tập:
loading...

Chương 96: ổn định tâm tư

Vân Khởi nói: “Đối phó Mặc Yểm à…… Coi như là vậy đi.”

Vân Cảnh cao hứng trở lại: “Là cái gì?” Vân Sơ cũng tò mò không thôi.

Vân Khởi cười ý bảo hai người đưa lỗ tai tới, nhẹ nhàng nói một câu bên tai bọn họ. Vân Sơ bừng tỉnh giác ngộ, còn Vân Cảnh thì cười đến nỗi so với Bạch Bạch giống Nhị sư huynh hồ ly hơn, bỗng nhiên cảm giác bản thân thật sự là ngu ngốc, biện pháp đơn giản như vậy hắn làm sao lại không nghĩ tới?

Nhưng cẩn thận vẫn hơn, Vân Cảnh cảm thấy có chút không ổn: “Nếu như hắn quyết tâm dùng bạo lực thì làm sao bây giờ? Các ngươi tới muộn nên không biết, hắn ở trên người Bạch Bạch không biết dùng tà thuật gì mà làm cho Bạch Bạch luôn trở về dù trong lòng không muốn, nhưng vẫn hết lần này tới lần khác vẫn phải chạy một mạch về bên hắn! Ta muốn ngăn cản cũng không được.”

Vân Nâng nói: “Nếu hắn muốn dùng bạo lực thì sớm đã dùng, lúc đó đừng nói một mình ngươi, dù cho ba người chúng ta liên thủ cũng không phải là đối thủ của hắn, hắn muốn đem Bạch Bạch đi, chúng ta còn có thể làm được gì? Hoặc giả hắn dùng tính mạng của chúng ta khống chế bắt Bạch Bạch ở lại, Bạch Bạch nhất định sẽ vâng lời hắn.”

Vân Cảnh nói: “Haha, chẳng qua là tên này vừa mắt Tiểu sư muội nhà chúng ta, nên hoàn toàn không nỡ động đến một sợi lông hồ ly của nàng, hại ta lo lắng vô ích rồi…”

Vân Sơ vui vẻ thoáng chút rồi sắc mặt lại lại chùng xuống: “Việc hôm nay, ta thật không hiểu nên nói với sư phụ như thế nào.”

Vân Khởi cùng Vân Cảnh thu lại nét cười, rốt cuộc cười không nổi rồi, trước khi xuống núi, sư phụ luôn luôn căn dặn phải chăm sóc dạy bảo Tiểu sư muội cho thật tốt, kết quả hiện tại mới đến có một ngày thôi, Tiểu sư muội liền đem dâng cho người khác, nếu như sư phụ biết rõ, không biết sẽ tức giận đến độ nào.

Vân Sơ cùng Vân Khởi là hai đệ tử duy nhất biết rõ tình trạng sức khỏe hiện tại của Minh Ất Chân Nhân, thật sự không muốn sư phụ lại vì việc này phiền lòng, Vân Khởi chần chờ thoáng cái rồi nói: “Chuyện này, chờ xong rồi hãy bẩm báo lại cho sư phụ. Sư phụ nếu như muốn trách tội, cứ nói là của chủ ý của một mình ta là được.”

Vân Sơ cùng Vân Cảnh nhất tề nhíu mày trừng hắn liếc nói: “Nói nhảm gì đó, ba người chúng ta đều có trách nhiệm cả.”

Trên Thiên Đình, Minh Ất Chân Nhân ở Thanh Lương Quan đang nghênh đón một vị khách ngoài ý muốn.

Mấy tháng trước, chưởng quản điện Âm ti thứ sáu Diêm vương Biện Thành Vương ở Địa Phủ lúc náo động bị vài tên yêu ma vây công, bản thân bị trọng thương, được cứu về Thiên Đình chữa thương, nhưng thương thế nhiều lần khó dứt. Vài ngày trước Minh Ất Chân Nhân đi hỗ trợ cứu chữa tiên hữu bị thương, trong đó thì có vị Biện Thành Vương này.

Minh Ất Chân Nhân dùng thuốc đúng bệnh, qua mấy ngày sau thương thế Biện Thành Vương liền ổn định lại, mấy ngày nay tinh thần hắn rất tốt, đột nhiên muốn đi tìm Minh Ất Chân Nhân bàn một việc, vội vàng phái tiểu tiên đồng tiến đến Thanh Lương Quan chuyển lời cho Minh Ất Chân Nhân.

Giờ phút này tiểu tiên đồng đang đứng tại đại điện trong Thanh Lương Quan, hướng Minh Ất Chân Nhân thi lễ bái kiến, tiểu tiên đồng đứng người lên nói: “Biện Thành Vương mấy ngày nay chợt nhớ tới lần trước Chân Nhân hỏi đáy sông Vong Hà có gì đặc biệt, Biện Thành Vương nghĩ đến một vật, không biết có phải là thứ Chân Nhân muốn hay không, cho nên phái đệ tử hướng Chân Nhân nói rõ.”

Minh Ất Chân Nhân “A” Một tiếng, nói: “Xin lắng tai nghe.”

Tiểu tiên đồng nói: “Đáy sông Vong Hà có một loại tiên thảo, tên là “thù đồ”, trong sông Vong Hà chứa nhiều du hồn dã quỷ không được đầu thai, thân mang kịch độc xà trùng quái vật, ngày bình thường tanh hôi không chịu nổi, trong sông các loại khí tức lại lộn xộn, nhưng dù cho trong sông có nhiều hay ít cô hồn dã quỷ, nước sông ngàn năm vẫn không thay đổi, chính là vì loại tiên thảo thù đồ này. Loại tiên thảo này cực kỳ hiếm thấy, ngoại trừ đáy sông Vong Hà, không nơi nào có, hơn nữa dù có ở đáy sông Vong Hà cũng không chắc tìm được.”

Minh Ất Chân Nhân trong lòng chợt lóe lên, không tự giác ngồi thẳng người hỏi: “Tiên thảo thù đồ có công dụng đặc biệt gì?”

Tiểu tiên đồng hồi đáp: “Biện Thành Vương nói, từng nghe đồn tiên thảo thù đồ này có thể trung hoà dung hợp các loại dược tính……”

Hóa ra…… Thì ra là thế!

Khó trách ranh giới hư ảo của Bạch Bạch chứa dược bất đồng trong chốc lát dung hợp, Mặc Yểm ở đáy sông Vong Hà tìm tiên thảo thù đồ nhất định là vì Bạch Bạch, như thế có thể nói, trong lòng của hắn vẫn nhớ thương Bạch Bạch!

Đột nhiên xuất hiện niềm vui sướng khiến Minh Ất Chân Nhân chẳng muốn đi truy cứu rốt cuộc Mặc Yểm dùng biện pháp thần không biết quỷ không hay gì cho Bạch Bạch ăn tiên thảo, thậm chí ngay cả chính Bạch Bạch cũng không có phát hiện ra. Hiện tại trong lòng Minh Ất Chân Nhân nghĩ chỉ cần một chuyện, nếu như nhân duyên Mặc Yểm cùng Bạch Bạch còn, thì phải nói là công sức hắn bố trí không có uổng phí, tất cả còn có có thể cứu vãn!

Lúc này đây đang ở trong đại điện Bình Đẳng vương, Mặc Yểm cùng Bạch Bạch không biết được có người đang tại tính toán về bọn họ, Mặc Yểm gọi Huyền Minh yêu dơi cùng Ngọc Lưu Ly Yêu Phi, bắt đầu bắt tay vào làm các loại biện pháp bố trí khống chế phản quân Địa Phủ.

Hai yêu ma đứng đầu trên điện nghe Mặc Yểm nói tỉ mỉ kế hoạch của hắn, càng nghe mồ hôi lạnh càng ứa ra, Mặc Yểm sau khi nói xong bình tĩnh: “Các ngươi nếu nguyện ý trung thành với ta, y theo phân phó của ta mà đi làm, liền xuống dưới chuẩn bị, nếu như không muốn, hiện tại có thể nói, chỉ cần cam đoan ra khỏi đại điện này quên hết những kế hoạch vừa rồi, nửa chữ cũng không tiết lộ, ta cũng sẽ không làm khó dễ các ngươi, nếu không, ta giết rất nhiều quỷ tốt yêu binh ở Địa Phủ như vậy rồi, muốn thu thập vài yêu ma, hoàn toàn có thể.”

Huyền Minh yêu dơi một tay lau mồ hôi lạnh trên trán, khẽ cắn môi nói: “Thuộc hạ tất cả đều nghe chủ nhân!”

Ngọc Lưu Ly Yêu Phi chần chờ một chút. Cũng gật đầu nói: “Xin tuân theo chủ nhân phân phó!”

“Được! Vậy các ngươi đi làm việc đi.” Mặc Yểm phất phất tay cho bọn họ rời đi.

Vạt áo trước ngực giật giật, tiểu động vật tựa hồ đang trở mình trong vạt áo, sau đó lại yên tĩnh lại.

Tiểu hồ ly đáng ghét này lại có tâm trạng ngủ, trong lúc này hắn lại đang làm trâu làm ngựa vì nàng! Vốn nên cảm thấy tức giận không cam lòng, nhưng Mặc Yểm chỉ phàn nàn một chút, rồi lại cảm thấy cảm thấy mỹ mãn.

Cảm giác ấm áp trong ngực, thân thể đang dựa sát vào nhau, trái tim cũng dựa vào gần nhau, gần đến độ có thể cảm nhận được lẫn nhau, da thịt chạm vào nhau còn có thể cảm nhận được nhịp tim mạnh mẽ, rất chi là ăn ý. Cho dù đang ở trong trận trận gió ở Địa Phủ, cảm giác lại đang đón gió xuân, cảm giác thư thái thoải mái nói không nên lời.

“Ăn no rồi ngủ hư một con heo con, hồ ly ngốc!” Mặc Yểm thấp giọng cười mắng, ánh mắt lại nhu hòa, tay phải cho vào trong vạt áo kiểm tra cái khối da lông đang ngáy o o kia, cảm giác Bạch Bạch đang xù lông tay chân lên, theo thói quen mà ôm lấy tay phải của hắn, thân thể ở dưới tay của hắn cọ xát, cảm giác quen thuộc khiến Mặc Yểm cảm thấy dù có vất vả một phen cũng đáng.

Bạch Bạch vốn cũng không có ý định ngủ, nhưng Mặc Yểm không hỏi nguyên nhân đem nàng nhét vào trong vạt áo, nàng không có dũng khí phản kháng, trong vạt áo một mảnh đen kịt, lại ấm áp quá thể, nàng chán quá liền mơ hồ ngủ thiếp đi.

Tỉnh lại lần nữa, cũng không biết là giờ nào, dù sao Địa Phủ trời luôn tối như mực, nàng phát hiện mình nằm ở hé một cái giường gấm thêu hoa nhỏ, rất thoải mái mà ở trên đó vặn vẹo vài cái.

Đệm giường thư thái như vậy, chỉ có ở Mặc Đầm ngủ qua! Lúc trước ở Ngọc Sơn nàng chỉ ngủ trên một cái giường vải thông thường, về sau đến Thanh Lương Quan, ngủ trên bồ đệm cói ráp cứng cáp, cho dù là lúc ở bên người Lăng Thanh Ba, thường thường ngủ cùng một chỗ trên giường, cũng chỉ là loại vải gấm bình thường, so ra cũng không bằng loại đệm giường mềm mại thư thái như vầy, giống như ngủ ở trong đám mây.

Trở mình đứng dậy, quả nhiên thấy Mặc Yểm nằm bên người nàng, bộ dáng dường như ngủ rất sâu. Bạch Bạch cong người lên vô thanh vô tức từng bước một di chuyển lùi lại, thẳng đường đi đến cách Mặc Yểm khoảng một chưởng mới dừng lại, nghiêng đầu dò xét hắn một hồi, không phải không thừa nhận, đại phôi đản lớn lên rất dễ nhìn, so với Tam sư huynh còn đẹp mắt hơn, so với Hồng Hồng cũng đẹp mắt hơn, so với Phụ thân cùng sư phụ…… a, cũng không kém bao nhiêu đâu!

Nhị sư huynh nói cho nàng ở lại, nàng có chút sợ hãi nhưng trong lòng dường như lại âm thầm có chút vui mừng, là cao hứng bản thân rốt cục có thể đến giúp các sư huynh. Mà không chỉ hưởng thụ bọn họ sủng ái chiếu cố, mà không biết đền ơn.

Hình như có lẽ còn có những nguyên nhân khác …… Nàng không muốn thừa nhận, kỳ thật có chút thích cảm giác ở cạnh Mặc Yểm, loại cảm giác này rất kỳ quái, sợ hãi? Kích thích? Thân mật? Vui sướng? Dường như cũng có một chút.

Mặc Yểm không nổi cáu, không khi dễ nàng, thì rất tốt, loại cảm giác này không giống với sự chiếu cố của các sư huynh dành cho nàng, nhiều hơn thân mật cùng dung túng không nên lời.

Nàng sẽ không đối các sư huynh tùy hứng giở thói xấu, sẽ không thể sai khiến các sư huynh gãi ngứa cho nàng, cho nàng ăn gà nướng, sẽ không thể kéo tóc các sư huynh, đem thân thể bọn họ xem như ngọn núi nhỏ bò tới bò lui, cũng sẽ không thể quấn quít lấy các sư huynh bắt các sư huynh nghe nàng kể hôm nay nàng đã hù được bao nhiêu con bướm, bao nhiêu con ong mật, phát hiện cây hoa nào đã nở, phiến lá cây lớn lên rất kỳ quái ra sao …… Vì nàng nghĩ nàng làm như vậy, các sư huynh sẽ không chú ý, cho nên nàng luôn ở tại trước mặt các sư huynh hành động như một Tiểu sư muội nhu thuận.

Nhưng những sự việc này, nàng thường xuyên có thể làm trước mặt Mặc Yểm, hơn nữa dường như cảm thấy, việc dung túng nàng, mắng nàng, ở cùng nàng là chuyện Mặc Yểm phải làm. Nàng cùng Mặc Yểm chơi hôn nhẹ, cũng cùng Hồng Hồng chơi đùa, nhưng nói chung cảm giác rất kỳ quái, bởi vì khi cùng Hồng Hồng ở một chỗ thì đã không có loại cảm giác sung sướng lại khổ sở kích thích, cho nên về sau nàng cũng không còn nghĩ đi tìm các sư huynh thử xem chơi đùa một chút.

Về phần song tu, Phụ thân nói, là Mặc Yểm lừa nàng, còn khiến pháp lực căn cơ của nàng bị hủy, có thể thấy được song tu là đồ khốn nạn! Chính là…… Chính là song tu so với hôn nhẹ càng thêm kích thích thú vị nha!

Nói toạc ra song tu cũng giống như nàng chứng kiến Con mèo lớn trên núi giao phối ra sao ở Ngọc Sơn, ngoại trừ tư thế nhiều một chút, thời gian dài một chút. Chẳng qua nếu như thật là giao phối, có thể hay không có tiểu hồ ly? Bạch Bạch lắp bắp kinh hãi, nhưng một hồi lại thôi, không đúng! Mèo rừng là cùng mèo rừng giao phối, trên núi lợn rừng cũng chỉ cùng lợn rừng giao phối, Mặc Yểm là người, hẳn là cũng chỉ cùng người giao phối mới đúng, về phần mình, đương nhiên vẫn là muốn tìm hồ ly giao phối a!

Vậy song tu chưa tính là giao phối, thì làm sao mà có thể có tiểu hồ ly chứ? Thật sự là lo lắng dư thừa rồi!

Hơn nữa mèo rừng vào mùa xuân mới giao phối, hiện tại rõ ràng không phải mùa xuân sao, mình cũng nghĩ đến đâu chứ?

Nguy rồi! Mình ở trong mộng hình như cùng tên đại phôi đản này lại song tu, có thể căn cơ sẽ bị mất lần nữa hay không?! Bạch Bạch vội vàng trong lòng đọc khẩu quyết luyện công, phát hiện trên người không có gì không ổn, lúc này mới yên lòng lại.

May mắn giờ phút này Mặc Yểm bận .. giả bộ ngủ nhìn lén phản ứng của Bạch Bạch, không có sử dụng pháp chú để biết được tâm tư Bạch Bạch, nếu không chắc hắn tức chết.

Chương 97: Đực và cái

Nếu như Mặc Yểm hy vọng Bạch Bạch thừa dịp hắn đang ngủ sẽ nhiệt tình chủ động phản ứng gì đó, thì hắn tựu nhất định thất vọng rồi.

Đợi lại đợi, cũng chỉ thấy Bạch Bạch ghé vào bên gối hắn dò xét hắn, Mặc Yểm có chút nhụt chí, quyết định cố gắng thừa dịp Bạch Bạch không hề phòng bị, đột nhiên mở to mắt, một tay ôm nàng, khẽ cắn một ngụm vào cái mũi của nàng, cười hỏi: “Đang suy nghĩ gì vậy?”

Mũi Hồ ly là một trong những điểm mẫn cảm nhất trên người chúng, đột nhiên bị tập kích, tuy không phải rất đau, cũng khiến Bạch Bạch sợ tới mức lông dựng đứng, cuốn thân thể thể lại dùng hai chân trước che cái mũi, sợ hãi kêu một tiếng.

Phản ứng buồn cười này khiến Mặc Yểm không thể nhịn được nữa cười ha hả, Bạch Bạch thở phì phì thấp giọng mắng: “Bại hoại!”

Mặc Yểm không giận mà đem Bạch Bạch ôm vào trong ngực, đẩy móng vuốt nhỏ bé của nàng ra, nhẹ nhàng vuốt ve chóp mũi, cười nói: “Không có việc gì không có việc gì, không đau, ta cũng đâu có dùng lực đâu. Ai bảo nàng nhìn lén ta? Vừa mới nàng đang suy nghĩ gì vậy? Nghĩ đến nhập thần như vậy……”

loading...

Cái mũi Bạch Bạch bị tay của hắn che lại, nói chuyện nghẹn mũi, nghe có chút mông lung, chú ý của nàng đều ở trên cái tay kia, không chút suy nghĩ liền nói: “Ta suy nghĩ đến chuyện giao phối……”

“Cái gì?” Giọng nói của Mặc Yểm lập tức lên cao, tay không tự chủ xiết chặt, cái mũi Bạch Bạch lần nữa bị nhéo mạnh, nước mắt chảy ròng tại chỗ.

Mặc Yểm sợ tới mức vội vàng buông tay nhìn xem nàng có bị thương gì không, Bạch Bạch bị đau, ôm cái mũi, trực tiếp “chạy đi” trở về cái giường gấm hoa nhỏ của nàng khóc ồ ồ lên.

“Có phải là rất đau không?!” Mặc Yểm xoay người đi, đau lòng duỗi ngón tay lau nhẹ từng giọt nước mắt nhỏ trên mặt Bạch Bạch, cũng may cái mũi Bạch Bạch cũng không thật sự bị thương, qua một hồi liền không hề đau, Bạch Bạch cũng ngừng khóc, nhưng vừa thấy Mặc Yểm đưa tay tới liền che lấy cái mũi muốn chạy đi, thấy vậy Mặc Yểm vừa bực mình vừa buồn cười.

“Được rồi được rồi, ta không động cái mũi của nàng nữa, đừng sợ!” Mặc Yểm tuy  không có xin lỗi, nhưng vẻ mặt rất hối hận, Bạch Bạch nhìn ra được, bĩu môi nói: “Vì sao ngươi đột nhiên véo mũi của ta?”

“Ta không có nghe ra tiếng của nàng, ta hỏi nàng đang suy nghĩ gì, nàng trả lời ta cái gì vậy?” Mặc Yểm bây giờ còn là hoài nghi mình nghe lầm.

Bạch Bạch rất vô tội đáp rành mạch một lần: “Ta nghĩ chuyện giao phối nha.”

“Giao phối?! Nàng muốn …… Giao phối với ta!” Mặc Yểm không biết là nên cao hứng hay là nói buồn bực “đáng sợ”.

Bạch Bạch dùng ánh mắt ngốc nghếch nhìn hắn rồi nói: “Ngươi là người, ta là hồ ly, chúng ta sao có thể giao phối?! Hơn nữa bây giờ không phải mùa xuân.” Thông thường như vậy cũng không hiểu thì thật kì quái.

Bị con hồ ly đần Bạch Bạch từ chối khách sáo như vậy, không phải càng tổn thương sao? Mặc Yểm dở khóc dở cười, đột nhiên lại cảnh giác lên, hỏi: “Không với ta, vậy nàng nghĩ giao phối với ai?!”

Nếu để hắn biết đối tượng trong lòng Bạch Bạch là ai, tên kia nhất định phải chết!

Bạch Bạch lắc lắc đầu nói: “Ta không nghĩ giao phối với ai cả, bây giờ không phải mùa xuân.” Nàng cảm thấy hôm nay Mặc Yểm có gì đó không ổn.

Mặc Yểm nghiến răng nghiến lợi cảnh cáo nói: “Cho dù bây giờ là mùa xuân, cũng không cho phép nghĩ, lại càng không cho phép làm!”

Bạch Bạch bị ánh mắt hung ác nghiêm khắc của hắn nhìn lại càng hoảng sợ, trực giác gật đầu nói “Uh!”

Mặc Yểm hơi dịu xuống, đưa tay vuốt vuốt đỉnh đầu Bạch Bạch, kế tiếp hỏi nàng: “Đang yên lành sao đột nhiên lại nghĩ đến giao phối?”

“Ta cảm thấy được song tu giống như giao phối……” Bạch Bạch thành thật khai báo.

Bạch Bạch nói đến song tu, tay Mặc Yểm dừng lại, nhớ tới “Hiểu lầm” trước kia với  Bạch Bạch, phải nói xin lỗi thì hắn không nói được, vì vậy cong đầu gối lên, đem Bạch Bạch đưa tới trên mặt cùng nhìn thẳng mình, suy nghĩ tìm từ, rồi mở miệng nói: “Bạch Bạch, trước kia…… Ta không phải cố tình muốn gạt nàng, ta không biết cách nàng tu luyện chính là đồng tử công pháp, trước khi thành công không thể cùng người hoan hảo(xxoo).”

Đây đã là lời xin lỗi rất thành ý của hắn rồi, Mặc Yểm tự nhận đời này thật đúng là chưa từng phải hạ giọng qua với ai đến như vậy.

Bạch Bạch chần chờ một chút, hỏi: “Hoan hảo? Là chỉ song tu?”

Mặc Yểm nhắm hai mắt lại, dùng sức nhịn xuống thở dài xúc động, Bạch Bạch thật đúng là với chuyện nam nữ một chút khái niệm cũng không có!

“Làm sao nàng biết giao phối?” Mặc Yểm quyết định từng bước bắt đầu tiến hành giáo dục lại nàng.
Bạch Bạch đương nhiên nói: “Mẫu thân nói cho ta biết.” Cái này nàng rất sớm đã biết.

Nàng dường như từ khi sinh ra liền được phụ mẫu mang theo bắt đầu tu luyện tiên đạo, nàng tu luyện đồng tử công pháp vì trong tất cả các loại đạo pháp tu tiên, đây là cách nhanh nhất, đồng thời cũng là một cách khống chế tình dục hiệu quả, ở Ngọc Sơn ngoại trừ cha mẹ của nàng, cũng chỉ còn có nàng là hồ ly, cha mẹ của nàng lại có ý không cho nàng tiếp xúc với chuyện dục vọng nam nữ, cho nên Bạch Bạch rất là u mê không biết gì cả.

Có một lần nàng ở trên chân núi nhìn thấy hai con mèo rừng giao phối, vì vậy hiếu kỳ đúng lúc có mẫu thân bên cạnh hỏi hai con mèo rừng đang làm cái gì? Vân Bạch Tuyết nghĩ đến việc Bạch Bạch ở trên núi, từ nay về sau sẽ nhìn thấy nhiều động vật khác làm hành vi “bản năng” này, vì vậy bèn nói cho nàng biết, đó là giao phối, mùa xuân những động vật sẽ tìm kiếm đồng loại khác giới khác giao phối, sau đó sẽ sinh ra đời sau. Còn nói đợi ngày sau về sau sẽ biết – ý tứ của Vân Bạch Tuyết là chờ Bạch Bạch tu luyện đại thành, sẽ thay nàng tìm một con hồ ly đực xinh đẹp. Bạch Bạch cái hiểu cái không, nhưng cũng không còn để ở trong lòng.

Mặc Yểm cùng nàng lần đầu tiên, nàng cũng hoài nghi qua, bởi vì nhìn động tác rất giống giao phối, nhưng hai người mặt đối mặt, hơn nữa tư thế rất bất đồng, cho nên cũng không có nghĩ theo hướng kia nữa.

Mặc Yểm lần này vừa đe dọa vừa lừa gạt, bắt nàng đem chuyện nói rõ, vừa nghe nói mẫu thân Bạch Bạch có ý định tìm cho nàng một con hồ ly đực để  giao phối, sắc mặt không khỏi đại biến, trong nội tâm âm thầm quyết định, chưa lấy lòng được mẫu thân Bạch Bạch trước, tuyệt đối không để cho Bạch Bạch có cơ hội tiếp xúc một con hồ ly đực chết tiệt nào khác.

“Bạch Bạch nàng đã tu thành hình người, là người thì nam cùng nữ trong lúc đó không gọi là giao phối, gọi là hợp hoan, hoan hảo, mây mưa… Nàng biến thành người hình cùng ta giao…… Chính là hợp hoan.” Mặc Yểm bắt đầu dạy dỗ về cách dùng từ của nàng trước, nói đến giữa thiếu chút nữa nói lộ ra miệng, may mắn sửa chữa kịp thời.

Bạch Bạch nhu thuận gật đầu lại nhỏ giọng nói: “Trước kia vì sao ngươi nói là song tu…..”

Mặc Yểm không nể mặt, nói: “Ta…… Ta lừa nàng.”

Bạch Bạch ủy khuất trừng mắt hắn, dường như là trách cứ hắn tại sao phải lừa gạt nàng, Mặc Yểm lại cảm thấy chột dạ, âm thầm quyết định trở về Mặc Đầm sau sẽ nghiên cứu Công pháp “Song tu” của hai người bọn họ cho phù hợp, ngoài miệng vội vàng chữa lại nói: “Từ nay về sau ta sẽ chính thức dạy nàng song tu, rất thoải mái rất sung sướng, hơn nữa có thể vừa hợp hoan vừatu luyện.”

“Sau đó, nàng không thể sẽ tìm hồ ly đực giao phối!” Mặc Yểm bắt đầu chủ trương đánh dấu “Chủ quyền” của mình, Thần thánh cũng không thể xâm phạm.

“Vậy cũng không thể tìm hồ ly tinh đực hợp hoan sao? Chúng ta đều biến thành hình người……” Đệ tử tốt Bạch Bạch rất có tinh thần nghiên cứu học hỏi liền hỏi.

“Không được! Bất kể là hồ ly tinh, con mèo tinh, cẩu tinh, yêu tinh gì đều không được!” Mặc Yểm không cần suy nghĩ, lập tức đem cửa sổ đóng lại, suy nghĩ một chút nữa, dường như thấy nói được còn chưa đủ minh bạch, vì vậy hung dữ nói bổ sung: “Mặc kệ nàng muốn hợp hoan hay là giao phối, chỉ có thể tìm ta, còn con đực khác nào cũng không thể!”

Bạch Bạch nháy mắt mấy cái, nhớ tới chuyện xưa, không phục nói: “Nhưng ngươi tìm con cái khác hợp hoan……”

“Ta là nam nhân!” Mặc Yểm trong nội tâm rùng mình, chẳng lẽ tiểu hồ ly này còn muốn ta vì nàng mà thủ thân sao?

“Ngươi không công bằng với Bạch Bạch! Ta không cần phải hợp hoan với ngươi, cũng không giao phối với ngươi!” Bạch Bạch quật cường nói, trong nội tâm mơ hồ minh bạch Mặc Yểm đây là đang chiếm tiện nghi của nàng.

“Nàng!” Mặc Yểm vì Bạch Bạch không nghe lời cảm thấy căm tức, lông mày nhéo một cái muốn tức giận.

Bạch Bạch vừa thấy bộ dáng này của hắn lập tức nhớ tới bao tội ác trước kia của hắn, không nói hai lời liền lẻn đến cuối giường định núp sau áo ngủ bằng gấm. Mặc Yểm nhanh tay lẹ mắt duỗi cánh tay dài ra liền nắm chặt đuôi to của nàng, đem nàng kéo ngược trở lại trước mặt.

Bạch Bạch liền nhắm chặt hai mắt trực tiếp ô ô khóc lớn lên.

Mặc Yểm bất đắc dĩ mà đem nàng ôm đến trước mặt, nói: “Ta vừa rồi không có đánh nàng, chửi nàng, mắng nàng, nàng khóc cái gì?”

Bạch Bạch mở mở nửa con mắt hồ ly vụng trộm dò xét hắn, cảm thấy sắc mặt hắn tuy không tốt, nhưng xác thực không có dấu hiệu muốn trở mặt “hành hung”, vì vậy chậm rãi ngừng khóc, thút tha thút thít lên án nói: “Ngươi…… Ngươi vừa rồi muốn khi dễ ta, ngươi nói không có đạo lý!”

Mặc Yểm dùng sức xoa nhẹ nàng hai cái, thở dài nói: “Không nói đạo lý là nàng mới đúng! Một khi không vừa ý nàng thì nànglại khóc! Hồ ly xấu hổ!”

« Ta…… Ta không có! » Bạch Bạch nếu như bây giờ là ở trong hình người, nhất định là đang bĩu mội.

Mặc Yểm không muốn nhắc lại vấn đề này, phá vỡ không khí hài hòa khó có được giữa hai người, thầm nghĩ: Để ta trông kỹ nàng, xem nàng còn có thể tìm tên hỗn đản giao phối, hợp hoan nào được!

Nghĩ như vậy, liền bình thường trở lại, lấy khăn lau sạch sẽ nước mắt trên mặt Bạch Bạch.

Bạch Bạch thấy tâm tình hắn dường như tốt một chút, liền dơ móng vuốt chỉ chỉ vào gương đồng dưới cửa, làm nũng nói: « Ta muốn nhìn sư huynh…… »

« Mấy người Thanh Lương Quan có cái gì đẹp mắt! »  Mặc Yểm bĩu môi nói, hết sức bất mãn, tiểu hồ ly vô liêm sỉ này ở bên cạnh hắn lại nhớ thương nam nhân khác.

Bạch Bạch biết rõ loại làm nũng này so với giảng đạo lý hiệu quả hơn, vì vậy chủ động nhảy đến trên vai Mặc Yểm, đi từ từ lên cổ của hắn, nhỏ nhẹ nói: « Ta hôn nhẹ ngươi, ngươi đáp ứng ta nha…… »

Đây là cách nàng làm nũng hoặc là tìm lí do thoái thác, Mặc Yểm lại bị nàng nhắc nhở, nghiêm khắc cảnh cáo nói: « Nàng hứa với ta. Từ nay về sau không được cùng con đực khác chơi hôn nhẹ, không cho phép để bọn họ tùy tiện sờ.”

« Vì sao? » Bạch Bạch rất là khó hiểu.

« Không tại sao cả. » Mặc Yểm nhớ tới những sư huynh kia của nàng đối với nàng thân mật, nhớ tới một số kẻ không kiêng nể gì cả ở trên người nàng sờ loạn tay chân liền tức giận. Cho dù Bạch Bạch bây giờ là hồ ly, cũng không tới phiên những nam nhân này đụng vào!

Bạch Bạch không để ý tới hắn, dùng trầm mặc kháng nghị. Mặc Yểm cảm giác quyền uy cùng quyền lợi của mình đồng thời bị thách thức nghiêm trọng, không khỏi nội tâm phẫn nộ, hướng về phía bên cạnh, toàn thân lộ ra sát ý.

Bạch Bạch rất sợ hãi, nhưng trong đáy lòng quật cường nàng lại không muốn khuất phục, liền nhảy trở lại trên giường, quyết định không hề để ý đến cái tên bại hoại không nói đạo lý này!

Mặc Yểm biết mình đụng đến « lông nhím » của con tiểu hồ ly này rồi, nhưng hắn tự hỏi đã đủ nhân nhượng cái tên tiểu tử ngoan cố yếu ớt này rồi, vậy mà còn muốn hắn nhân nhượng thế nào nữa? Xem ra hắn phải rất canh chừng cái tên bổn hồ ly này mới được, yêu tinh vốn không quan niệm trinh tiết gì hết. Hồ ly tinh càng là nhân tài kiệt xuất trong đó, cho tới bây giờ đều vì phong lưu đa tình mà nổi tiếng.

Nhìn bóng lưng yêu kiều nõn nà của Bạch Bạch, Mặc Yểm trong nội tâm lần đầu tiên cảm giác nguy cơ nghiêm trọng.

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

xem thêm -->> truyen sex

|

xem thêm -->> Girl xinh với nội y

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Truyện tranh 18, Truyện dâm, truyện 18, truyện làm tình
Tin tức:
Girl xinh nội y
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Đời Sống – Tổng Hợp
Game kinh điển: