truyen sex hay
Google+
Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Dụ Hồ – Chương 080 + 081 

Đăng ngày 14/6/2013 by admin

Xem toàn tập:
loading...

Chương 80: Tiễn người ra đi, đi xa ngàn dặm

Bạch Bạch ăn ngay nói thật, giọng nói tuy không lớn, nhưng những người xung quanh tai thính mắt tinh, đều nghe được rõ ràng, Huyền Linh từ khi xuất sư đến nay còn chưa chạm qua đối thủ không đem nàng để vào mắt chút nào như vậy, tức giận đến toàn thân phát run, run giọng nói:

“Được…… Ngươi được lắm!”

Bạch Bạch nhìn vẻ mặt nàng cực kỳ giận dữ mà méo xệch, rất là kỳ quái. Tiên nữ tỷ tỷ hung dữ thoạt nhìn rất tức giận, nhưng mà vì sao lại vẫn miễn cưỡng bản thân khích lệ nàng chứ?

Người trong Thanh Lương Quan nghe Bạch Bạch”nói lời ngây thơ“, trong lòng rất buồn cười, lại chỉ được miễn cưỡng khống chế biểu lộ, duy chỉ có Vân Cảnh tính tình hoạt bát, hoàn toàn không nín được, phốc một tiếng phì cười.

Hắn không những cười vui vẻ, còn khiến Huyền Linh càng tức giận! Vốn đứng ở một bên Ngao Thương không chịu được việc Vân Cảnh đắc ý, hừ lạnh một tiếng, quát:

” Đệ tử Thanh Lương Quan, khẩu khí thật lớn!”

Vân Sơ không muốn nhiều chuyện, chắp tay nói:

” Nhị thái tử nói quá lời, xin Huyền Linh tiên tử thứ tội, Tiểu sư muội ta tuổi còn nhỏ không hiểu chuyện, ngôn ngữ nếu có mạo phạm xin chớ trách tội!”

Bạch Bạch nghe sư huynh nói như vậy, trong lòng rất là ủy khuất, đến bên tai Vân Cảnh nói:

” Rõ ràng là Sư phụ nói như vậy, ta không có nói láo.”

Vân Hư nhất thời không biết nên nói thế nào cho nàng biết, có một số việc tuy là sự thật, nhưng không thể nói, nhất là không thể nói trước mặt người ngoài. Nhưng nếu như tính tình Bạch Bạch không như thế, lần đầu tiên gặp hắn, còn hoàn toàn không biết rõ hắn thế nào, liền “bênh vực lẽ phải” Vì hắn tranh luận với Mặc Yểm.

Đưa tay đi sờ sờ cái đầu nhỏ của Bạch Bạch trấn an, Vân Hư thấp giọng nói:

” Đại sư huynh không có ý trách ngươi, ừm, sau này sẽ từ từ nói cho ngươi hiểu, được không?”

Bạch Bạch là một đứa trẻ hiểu chuyện lại rất dễ bị lừa, nghe vậy liền cọ xát bên gáy Vân Hư, hoàn toàn không đem việc này để ở trong lòng. Nhưng bộ dáng bọn họ thì thầm nói chuyện vơi nhay rơi vào trong mắt Ngao Thương cùng Huyền Linh, lại làm cho hai người càng thêm bất mãn vài phần, chỉ sợ hai sư huynh muội này đang âm thầm giễu cợt bọn họ.

Huyền Linh cười lạnh thối lui hai bước, lớn tiếng nói:

“Trăm nghe không bằng một thấy! Xin mời vị tiểu sư muội này của Thanh Lương Quan thưởng chiêu!”

Vân Sơ nhướng mày, rất không kiên nhẫn vì nữ nhân làm phiền không ngớt này, lãnh đạm nói:

” Mấy người đồng môn chúng ta lần này là muốn đi Âm ti Địa phủ đối phó yêu ma, thời gian cấp bách, tiên tử nếu nhất định phải luận bàn, đợi sau khi chúng ta trở về hẹn thời gian khác là được.” Lời nói đã rất rõ ràng– chúng ta muốn làm chính sự, không rảnh với các ngươi lãng phí thời gian!

Vân Sơ tuy bình thường xử sự thành thục khéo léo, nhưng tu luyện tới loại cảnh giới của hắn, lại xuất từ danh môn, trong lòng đều có một thái độ kiêu kỳ, có thể lùi một bước, nhưng nếu như đối phương không thức thời, hắn cũng sẽ không nhượng bộ.

Ngao Thương thấy Bạch Bạch chỉ là hồ tiên nhỏ nhắn xinh xắn, vừa nãy còn xuất khẩu cuồng ngôn, nhưng nói đến muốn tỷ thí, Thanh Lương Quan lại ra sức khước từ, lập tức liền hoài nghi.

Tuy những ngày này khắp nơi đều loan truyền bạch hồ này lợi hại thế nào, nhưng chính thức biết sự lợi hại của nàng cũng chỉ có hai vị công chúa bị thương cùng với thủ hạ của các nàng, còn có Thái Bạch Kim Tinh và bốn vị tiên nhân. Hắn đối với Tam công chúa vốn không có hảo cảm, trực giác liền cho rằng các nàng bị thương thuần túy là vì pháp lực của các nàng quá kém!

Mà bốn vị tiên nhân khác, rất có thể là cố ý trợ giúp Thanh Lương Quan đưa lời đồn đại như vậy…… Nói tóm lại, hắn cũng không tin tưởng con hồ tiên nho nhỏ này thực sự có năng lực lớn như vậy!

Nếu như lúc này hắn ra tay đánh bại nàng, chẳng những làm giảm uy phong Thanh Lương Quan, mất thể diện tên hoa hoa công tử (công tử bột) Vân Cảnh chết tiệt kia, càng có thể làm cho tiên nhân thiên đình biết rõ, nhị thái tử tây Hải Long cung hắn lợi hại, cơ hội một trận thành danh như vậy, sao có thể bỏ qua?!

Nghĩ đến đây, Ngao Thương tiến lên, ngăn lại Huyền Linh nói:

” Con bạch hồ này trước đây làm vị hôn thê của ta bị thương, hôm nay bất kể thế nào ta đều muốn thay Tam công chúa đòi lại công đạo!”

Hắn đưa ra lý do như vậy, Huyền Linh ngẩn người, lại thật không muốn cãi với hắn, vị hôn phu của người ta so với chỉ là sư tỷ muội trên danh nghĩa nàng đương nhiên là thân thiết hơn, chỉ đành tức giận bất bình cất bước, xem như đáp ứng để hắn lên trước.

Vài tên”đại biểu quần chúng” cùng đến với họ vừa xấu hổ lại vừa hưng phấn! Một mặt thấy đồng bọn của mình gây sự như vậy, sợ làm các vị sư huynh Thanh Lương Quan sinh ghét, liên quan đến bọn họ cũng phiền, một mặt lại cực khát vọng có thể nhìn thấy cao thủ như vậy tỷ thí, cho nên không có người đi ra khuyên can.

Vân Sơ cảm thấy tức giận, tình hình của Bạch Bạch sư phụ đã nói rất rõ ràng, nàng hoàn toàn không hiểu gì về tiên thuật lại càng không biết đấu quyền thuật, chỉ có một thân pháp lực cao cường, Ngao Thương này ngay cả luận pháp lực cũng không bằng tiểu sư đệ Vân Hư, đừng nói đến Bạch Bạch, nhưng pháp thuật đọ sức của hắn cũng không quá kém, Bạch Bạch cùng hắn đánh nhau, nói không chừng sẽ có hại.

Vân Khởi bên cạnh hắn tự nhiên biết rõ tâm sự của sư huynh, mỉm cười nói với Ngao Thương:

“Oan oan tương báo tới khi nào? Ngày đó nếu không phải Tam công chúa phục kích trước, sư muội ta cũng sẽ không ngộ thương nàng, chuyện này đã rõ ràng, Thiên đế bệ hạ cùng sư tôn chúng ta đã cho qua, nhị thái tử sao phải dây dưa không dứt?”

Ngao Thương thấy hắn một mực cản trở, càng cảm thấy trong lòng bọn họ có “quỷ”, hừ lạnh nói:

“Thiên đế bệ hạ là Thiên đế bệ hạ, ta là ta!”

“Hôm nay nhị thái tử đến đòi công đạo, nếu là sau này một đám thân thích bằng hữu trưởng bối sư tôn của ngươi tìm đến, việc này chẳng lẽ mãi không dứt? Thiên hạ cũng không có đạo lý này.” Lời nói của Vân Khởi dường như đã chỉ rõ Ngao Thương hôm nay tỷ thí nhất định thua rất thảm!

Ngao Thương sao có thể chịu được chuyện này, tức giận nói:

“Các vị sư hữu nghe đây, việc sống chết hôm nay tất cả đều là mệnh trời! Mọi người làm chứng. Như vậy, các ngươi có thể chưa?”
Vẻ mặt Vân Khởi vẫn tươi cười như cũ, quay đầu nói với Bạch Bạch:

“Đã như vậy, Bạch Bạch liền cùng nhị thái tử so qua hai chiêu. Tuy nói sống chết đều là do mệnh trời an bài, nhưng đao kiếm không có mắt, ngươi cũng đừng dùng binh khí, tổn thương hòa khí cuối cùng cũng không tốt!”

Hắn những lời này nói ra, Ngao Thương vốn phẫn nộ định rút kiếm ra liền thu hồi tay lại, một con tiểu hồ tiên không cần binh khí, nếu hắn dùng, dù thắng cũng mất mặt!

Vân Sơ không rõ vì sao Vân Khởi lại đáp ứng cho Bạch Bạch xuất chiến, nhưng Nhị sư đệ từ trước đến nay túc trí đa mưu, nhìn người cực chuẩn, hắn dám làm như thế, chắc chắn có đạo lý của hắn, cho nên cũng không cản trở. Dù sao tỷ thí vẫn có bọn họ bên cạnh, chẳng may có gì ngoài ý muốn, vẫn có thể cứu được.

Vân Khởi xoay người ôm Bạch Bạch trên đầu vai Vân Hư xuống, dùng giọng nói chỉ có Bạch Bạch nghe được nói:

“Việc này liên quan đến danh dự của sư phụ, ngươi nhất định phải nghe lời Nhị sư huynh, nếu Nhị sư huynh nói bắt đầu, không cần để ý gì đánh một chưởng trên ngực hắn, mặc kệ hắn ngăn cản thế nào, nhất định phải nhanh, hung ác, nặng, chuẩn!”

Bạch Bạch mặc dù có chút nhút nhát e lệ, nhưng thấy Vân Khởi sư huynh nghiêm túc, sư phụ đã từng nói, bên ngoài phải hoàn toàn nghe lời sư huynh, cho nên không chút do dự dùng sức nhẹ gật đầu.

Sư huynh cùng sư phụ tốt với nàng như vậy, nhất định không thể khiến bọn họ mất mặt!

Những người đến tham gia náo nhiệt nghe nói nhị thái tử tây Hải Long cung một mình đấu với tiểu nữ đồ Thanh Lương Quan, liền một đám hưng phấn không thôi vây quanh, không nghĩ tới thực sự có việc náo nhiệt như vậy để xem, quả nhiên đến không uổng công!

Lúc chuẩn bị căng thẳng, lại lộ một lối rẽ lớn! Rất đơn giản, Bạch Bạch vừa biến thành người, tiên nhân vây xem liền đều chấn trụ, sau lúc yên tĩnh ngắn ngủi, trong đám người tuôn ra từng đợt tiếng hít thở, thật sự là đẹp! Vị tiểu sư muội Thanh Lương Quan này, chậc chậc! Quả thực không biết như thế nào hình dung!

Cho dù có một đám người vốn đố kỵ thanh danh Thanh Lương Quan, trông mong bọn họ gặp không may, cũng đứng về phía Thanh Lương Quan….. Nói thật ra, là đứng bên thiếu nữ siêu đẹp này!

Ngao Thương nhìn thấy dung mạo của Bạch Bạch thì mất một lúc sau mới hoàn hồn lại.

Vân Khởi trông thấy bộ dáng mất hồn mất vía của hắn, trong lòng càng thêm chắc chắn. Tên Ngao Thương này tuy giả vờ một bộ chính nhân quân tử, chính là vừa rồi luôn một mực nhìn lén Huyền Linh tiên tử bên người, chỉ là che dấu được tương đối khá mà thôi, rõ ràng là một tên đăng đồ tử rất có phản ứng đối với sắc đẹp!

Nếu như trận chiến này đối thủ là Huyền Linh, hắn cũng không yên tâm để Bạch Bạch xuất chiến, chẳng qua nếu là người này…… Hắn chí ít có chín phần chắc chắn, Bạch Bạch có thể thắng! Chỉ cần nàng thật sự như sư phụ nói, có pháp lực cường đại, cũng đủ chuyên tâm và hiểu biết.

loading...

Bạch Bạch bị nhiều “giống đực” vây xem như vậy, nói không khẩn trương e là giả, nhưng nghĩ đến lời Nhị sư huynh vừa nói với nàng, liền dần dần tĩnh tâm, chuyên tâm tập trung tinh thần, đem toàn thân pháp lực ngưng tụ tại trên hai tay, một đôi mắt to chăm chú nhìn bộ ngực Ngao Thương, không ngừng bắt chước làm thế nào để có một chưởng   nhanh, nặng, ác, chuẩn.

Nàng cũng lo lắng lát nữa sẽ làm đối phương bị thương, nhưng nàng càng nghiêng về tín nhiệm Nhị sư huynh, Nhị sư huynh rất giống sư phụ, các sư huynh đều nói hắn suy nghĩ chu toàn, hắn nếu đã nói nàng nặng tay thương người, nhất định là vì tên nhị thái tử kia quá lợi hại, Nhị sư huynh sợ nếu mình không đem hết toàn lực sẽ thua, sẽ hại sư phụ mất mặt!

Nghĩ như vậy, sự an nguy của Ngao Thương đáng thương đã bị nàng an tâm vứt đến sau đầu, trong long chuyên chú tập trung vào việc làm thế nào để chấp hành ” Chỉ thị tối cao” của Nhị sư huynh!

Ngao Thương còn không biết bản thân sắp đến đại nạn, si ngốc mê mẩn nhìn tiểu mỹ nhân trước mặt, cho đến khi Vân Khởi lớn tiếng tuyên bố:

“Tỷ thí bắt đầu!” Lúc này mới tỉnh hồn lại!

Bạch Bạch đã sớm chuẩn bị xong, chỉ còn chờ một câu này, nàng ngay cả Ngao Thương bộ dáng thần sắc gì đều không liếc mắt nhìn, chỉ nhìn chằm chằm lồng ngực của hắn, Vân Khởi vừa dứt lời, đôi bàn tay nàng đã dùng tốc độ nhanh như chớp đánh thẳng vào trước ngực Ngao Thương!

Ngao Thương phản ứng rất nhanh, nhưng hiển nhiên còn chưa đủ, bóng trắng trước mắt vọt đến, một cổ kình lực lao thẳng tới ngực, động tác phòng ngự của hắn mới đưa ra được nửa, người đã cưỡi mây đạp gió bay rớt ra ngoài!

Một chưởng ngưng tụ pháp lực toàn thân của Bạch Bạch, tốc độ cực nhanh khiến người ta không thể tưởng tượng nổi, quần chúng vây xem còn chưa nhìn rõ ràng Bạch Bạch ra chiêu thế nào, Ngao Thương đã biến mất trước mặt người xem, không trung chỉ để lại một thân ảnh hạnh sắc nhanh chóng thu nhỏ đã xa.

Chỉ thoáng cái…… cũng còn không tính là một chiêu, nhị thái tử tây Hải Long cung liền thành một vì sao rơi xa xa! Dạng pháp lực gì mới có thể làm được điều này a! Mọi người cũng không thể tin đang thừ người chậm rãi nghiêng đầu đi xem tiểu mỹ nhân bạch y đang vẻ mặt mờ mịt, trong mắt trong lòng cũng không… có nửa phần khinh thị, càng không dám dùng ánh mắt mê đắm, không tôn trọng vị tiên tử pháp lực cường đại vô cùng này!

Huyền Linh đứng gần đó hít vào một hơi, pháp lực của nàng tương đối cao, miễn cưỡng nhìn ra Bạch Bạch ra tay bình thường không có gì lạ, rõ ràng là động tác một phàm nhân bình thường cũng làm được, chỉ là vì sao có thể nhanh như vậy nặng như vậy?

Nếu như mình ở vị trí của Ngao Thương sẽ thế nào?! Huyền Linh nhịn không được thầm may mắn vừa rồi mình không thể khiêu chiến thành công……

Chương 81: Ác quỷ cản đường

Kỳ thật Bạch Bạch có thể thủ thắng, có lẽ nên đa tạ Vân Khởi một phen làm nền. Đầu tiên là nói Ngao Thương không thể dùng binh khí, chỉ có thể dựa vào pháp thuật cùng giao đấu. Trên Thiên đình, có thể rất nhanh thi triển tiên pháp đều là cao thủ trong cao thủ, Ngao Thương hiển nhiên không phải, cho nên Vân Khởi trực tiếp để Bạch Bạch ngay từ đầu dùng phương thức cận thân nhanh nhất giao đấu, làm cho Ngao Thương không rảnh làm phép

Hơn nữa Bạch Bạch ban đầu ở dạng hồ ly nhỏ nhắn xinh xắn khiến cho nhân tâm sinh khinh thị, về sau bộ dạng xinh đẹp tuyệt cõi trần càng làm người ta rất khó nhẫn tâm đề phòng, về sau tuyệt đối sẽ không có người trước đó nghĩ đến, Bạch Bạch ngay cả tư thế tạo hình cũng vừa tỉnh điệu, vừa buồn bực không lên tiếng mà chỉ nhìn chằm chằm đánh một chỗ

Nhưng ngay cả Vân Khởi cũng không nghĩ tới, Bạch Bạch dùng hết pháp lực đánh ra, tốc độ cùng độ mạnh yếu sẽ lợi hại như thế, hơn nữa cùng một động tác khẩu lệnh, nửa điểm dư thừa cũng không có. Làm cho hiệu quả….. vô cùng dọa người!

Tuy Bạch Bạch bên này là âm thầm mưu lợi, nhưng pháp lực của nàng cao cường là bất luận kẻ nào cũng nhìn ra được, mọi người chỉ nói nàng là cố ý muốn tốc chiến tốc thắng, tuyệt đối thật không ngờ, Bạch Bạch kỳ thật pháp thuật gì cũng đều không hiểu, nếu như Ngao Thương có thể cùng nàng bảo vệ khoảng cách xa làm phép, né tránh tiếp xúc tứ chi, cơ hội thắng rất lớn.

Vân Khởi muốn cũng là hiệu quả rung động này, chỉ là hiện tại so với trong tưởng tượng còn lớn hơn nhiều lắm. Nhìn biểu lộ mấy tiên nhân, hẳn là không còn người có lá gan hướng Bạch Bạch khiêu chiến.

Bạch Bạch nhìn thấy Ngao Thương  biến mất ở phương xa, ngây người một hồi có chút sợ hãi giữ chặt ống tay áo Vân Khởi nói:

“Nhị sư huynh, hắn…… hắn sẽ không có việc gì chứ?”

Vân Khởi bị cặp mắt to ngập nước nhìn có chút tim đập rộn lên, yên lặng trong lòng niệm hai lần thanh tâm chú mới định hạ tâm lai trấn an nói: “Không có việc gì, hay không là Thái Tử Tây Hải Long cung, năng lực long lân phòng ngự rất mạnh, không dễ dàng bị thương, đau nhức một lúc sẽ tốt.”

Vân Khởi chưa nói, một lúc này đại khái ước chừng khoảng ba tháng đến nửa năm…

Bạch Bạch buông lỏng tâm tư, thấy người chung quanh tròng mắt trừng lớn mắt mãnh liệt hướng cạnh mình nhìn, sợ tới mức vài bước chạy đến sau lưng các sư huynh hóa thành hồ ly trốn vào trong tay áo Vân Hư.

Vân Sơ là đại sư huynh, phải phụ trách xử lý giải quyết tốt hậu quả, lấy sức của chín trâu hai hổ, vẫn không thể nào làm cho các tiên nhân kích động quá độ kia mời trở về, chỉ phải cười khổ không hề để ý tới, mang theo các sư đệ ra cửa Nam Thiên đáp mây bay nhắm Địa phủ mà đi.

Sáu sư huynh đệ Thanh Lương Quan pháp lực cao hơn những người sau lưng kia, tốc độ cao nhất mà đi sẽ đem đuôi đằng sau hết thảy vứt bỏ. Bạch Bạch nằm ở trong tay áo Vân Hư, chỉ cảm thấy bên người nhiệt độ rất nhanh giảm xuống, trong lòng có chút kỳ quái, thò đầu ra xem xét, trước mắt chứng kiến đã không phải là trời xanh mây trắng, mà là một mảnh vô tận hắc ám.

Trong bóng tối ngẫu nhiên hiện lên màu xanh u u, xanh đậm dày đặc chính là Quỷ Hỏa, dường như còn có sương dày mãnh liệt, một luồng khí âm hàn mãnh liệt thẳng đến khiến Bạch Bạch toàn thân thoáng cái run lên. Xem tình cảnh này, đã tiến nhập địa giới Âm ti Địa phủ.

Quay đầu nhìn bên người, mấy sư huynh tay áo tung bay, dưới chân đạp trên đám mây tuyết trắng, toàn thân cao thấp tản mát ra bạch quang trong suốt, thần thái nâng lên, không có chút nào bên người bị sương mù ảnh hưởng. Bạch Bạch không khỏi có chút ngây dại, các sư huynh mình khi nào thì lợi hại như vậy!

Đang lúc xuất thần, đột nhiên người bên cạnh ảnh lóe lên, một đôi tay đưa đến, một tay lấy nàng từ tay áo Vân Hư ôm tới, Bạch Bạch chấn động, kêu “chi” một tiếng sợ hãi, đổi lấy chủ nhân đôi tay một hồi thoải mái cười to, người này không cần nhiều lời, đúng là Tam sư huynh Vân Cảnh không có nửa điểm đứng đắn

Vân Cảnh ôm Bạch Bạch vào trong ngực, đắc ý nói:

“Có phải là Tam sư huynh quá đẹp trai, cho nên Bạch Bạch nhìn mà ngây người không!”

Bạch Bạch còn chưa trả lời, chợt nghe Vân Hư tức giận nói:

“Tam sư huynh, ngươi không có việc gì hù dọa tiểu sư muội làm cái gì?”

Vân Cảnh nghiêng qua Vân Hư liếc nói:

“Ta nào có hù dọa nàng, ta đang chuẩn bị dạy nàng đáp mây bay chứ!”

Bạch Bạch vừa nghe vui vẻ vô cùng, tự dưng một chút oán khí bị sợ cũng vứt đến lên chín tầng mây, luôn miệng nói:

” Được được! Ta muốn học!”
Vân Cảnh dương dương đắc ý hếch cằm lên về phía Vân Hư, ôm Bạch Bạch đi lên trước một chút, sau đó bắt đầu giảng giải cho Bạch Bạch bí quyết đáp mây bay. Về phương diện pháp thuật, Bạch Bạch ngộ tính (*khả năng tiếp thu) vô cùng tốt, nàng từ nhỏ bắt đầu tu luyện tiên đạo, sống hơn năm trăm năm, trong đó hầu hết thời gian đều tiếp xúc với những thứ này, hiện giờ lại có pháp lực thâm hậu làm trụ cột, nên vừa mới một lúc cũng đã có thể hóa ra đám mây bay lên.

Lúc bắt đầu trong lòng nơm nớp lo sợ nên tốc độ cũng không nhanh, càng về sau dần dần thuần thục, tốc độ cũng càng lúc càng nhanh, một người một hồ một trước một sau ở phía trước, đảo mắt đã kéo ra một khoảng cách với năm người đằng sau.

Bạch Bạch lần đầu tiên chính mình đáp mây bay, tâm tình hưng phấn nên không phát hiện ra mình bay quá nhanh, cũng đã tạo ra một khoảng cách lớn với Vân Cảnh. Vân Cảnh không phải không muốn đuổi theo, chỉ là hiện tại tốc độ của hắn đã có chút chậm hơn Bạch Bạch, trong lòng vui mừng vì Bạch Bạch tiến bộ thần tốc, nhưng lại lo lắng nàng gặp chuyện không may.

Nơi này cách Quỷ Môn quan không còn xa nữa, Bạch Bạch một mình xông loạn đi loạn rất dễ dàng gặp nguy hiểm, Vân Cảnh bay qua lên tiếng gọi Bạch Bạch dừng lại chờ các sư huynh đến rồi mới lại cùng đi, đáng tiếc lúc này trong Địa phủ vô cùng trống trải, lại thêm ngược gió, Bạch Bạch bay ở phía trước hoàn toàn không nghe được gì cả.

Đợi nàng phát hiện phía sau không ổn, quay đầu lại muốn đi tìm sư huynh, đã phát hiện chung quanh chỉ còn lại tối đen như mực, ngay cả Quỷ hỏa cũng không thấy bóng dáng! Trong bóng tối dường như nghe được đằng sau cổ có tiếng hít thở rõ ràng truyền đến, Bạch Bạch vừa nghiêng đầu, sau lưng chỉ có tối đen như mực, không có cái gì cả.

Bạch Bạch thật sự có chút sợ hãi, lớn tiếng kêu lên:

“Sư huynh! Tam sư huynh, ngươi ở đâu? Đừng dọa ta! Ta sợ!” Liên tục kêu vài tiếng, chung quanh giống như chết, tĩnh lặng, một chút hồi âm đều không có.

Tiếng hít thở quỷ dị lại một lần nữa truyền đến từ phía sau cổ nàng, Bạch Bạch toàn thân phát run nhanh chóng xoay người lại, vẫn là không có gì hết, trong bóng tối đột nhiên truyền đến vài tiếng cười “hì hì”, trong thanh âm không có nửa điểm hân hoan vui mừng, ngược lại lộ ra một giọng điệu đắc ý, âm lạnh.

Trong Địa phủ, đụng phải quỷ là chuyện bình thường, chẳng qua, Bạch Bạch vốn tu luyện tiên đạo, từ trước chính là yêu quái, tất nhiên không sợ quỷ, chỉ là con quỷ này vô tung vô ảnh thực sự chỉ là muốn dọa mình, hay là có những ý đồ khác?

“Ngươi là ai? Có thể đi ra không? Ta lạc đường! Ngươi có thể mang ta đi tìm sư huynh hay không?” Bạch Bạch nói rất có lễ phép.

Trong bóng tối một giọng nói bén nhọn truyền đến làm cho người toàn thân run lên:

“Ta còn tưởng rằng là cái thần tiên gì, hóa ra là chỉ là tiểu hồ ly! Hừ hừ! Để cho ta nhét kẽ răng cũng không đủ!”

Bạch Bạch cảm giác trên người mình bị một cái tay gầy như que củi sờ soạng thoảng qua, trong lúc bối rối nhanh chóng tránh ra. Rất nhiều người yêu mến sờ thân thể của nàng, nhưng phần lớn đều mang theo trìu mến, đưa tay dịu dàng, không giống cái tay này, dường như tràn đầy ác ý, muốn sờ sờ lông bên ngoài nàng, trong bóng tối có bao nhiêu anh em có thể cùng hắn (hoặc ả) dùng nàng để ăn trong những ngày cuối năm.

“Thái gia, con mắt tiểu hồ ly này thật xinh đẹp, ngài bắt nó lưu lại thưởng cho ta khảm làm vòng tay có được hay không?” Một giọng nữ khác nũng nịu vang lên, nhưng thanh âm hay là ý tứ trong lời nói cũng làm cho khắp cả người phát lạnh.

 
 
 

 

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

xem thêm -->> truyen sex

|

xem thêm -->> Girl xinh với nội y

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Truyện tranh 18, Truyện dâm, truyện 18, truyện làm tình
Tin tức:
Girl xinh nội y
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Đời Sống – Tổng Hợp
Game kinh điển: