truyen sex hay
Google+
Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Dụ Hồ – Chương 051 + 052 

Đăng ngày 14/6/2013 by admin

Xem toàn tập:
loading...

Chương 51: Một mình

Mặc Yểm trong lúc hỗn loạn, thuận tay phát ra một chưởng, trong lòng đã thấy hối hận, lại trông thấy bộ dạng này của Bạch Bạch, hắn càng thêm đau lòng. Hắn tiến lên hai bước định an ủi nàng thì Bạch Nguyên Tùng vọt lên đứng chắn trước mặt Bạch Bạch, cao giọng nói: “Bạch Bạch, con có biết pháp lực căn cơ của con bị hao tổn, đến nay không khôi phục được chính là do Mặc Yểm không? Hắn nói với con là cùng luyện cái phương pháp gọi là song tu gì đó, nhưng chính là đã lợi dụng thân thể của con, lừa con bị thất thân, nên pháp lực căn cơ đều đã bị hủy hết. Ngươi dù có sống sót qua được Thiên kiếp cũng không thể thành tiên.”

Bạch Bạch không hiểu được cái gì gọi là “lừa gạt thân thể”, nhưng pháp lực căn cơ của nàng bị Mặc Yểm hủy hoại thì nàng nghe rất rõ. Nàng mở to đôi mắt nhìn Mặc Yểm, hy vọng hắn lên tiếng phủ nhận. Nàng không phải không từng hoài nghi hắn, nhưng Mặc Yểm luôn ôn nhu che chở cho nàng, nàng mà nghi ngờ hắn thì quá hẹp hòi.

Bạch Nguyên Tùng lạnh lùng nhìn chằm chằm Mặc Yểm nói: “Ngươi sẽ không nói là ngươi không biết việc này phải không. Nhưng ngươi lại lừa gạt Bạch Bạch nói rằng chỉ mấy tháng sẽ khôi phục. Đáng thương cho nữ nhi của ta đã tin ngươi như vậy!”

“Trước đó đúng là ta không biết!” Mặc Yểm định thốt lên như vậy, nhưng bây giờ nói điều này thì làm được gì? Sau này hắn biết rõ chân tướng sự việc, hắn vẫn cứ tiếp tục lừa gạt Bạch Bạch.

Nhìn thấy ánh mắt của Bạch Bạch từ không tin dần dần chuyển thành hoài nghi, chuyển thành thất vọng rồi lại thành tức giận… Mặc Yểm cảm thấy lúc này những gì trân trọng quý báu nhất giữa hắn và Bạch Bạch đã vỡ nát, không cứu vớt được…

Bạch Nguyên Tùng quyết không buông tha, từng bước ép sát nói: “Bây giờ ngươi còn nói có thể giúp Bạch Bạch khôi phục pháp lực căn cơ, còn bốc phét nói cái gì mà ba năm thôi tu vi của con ta sẽ tăng gấp mười. Haha. Ngươi coi chúng ta là những đứa ngốc sao?!”

Bạch Bạch ôm phụ thân, ngơ ngác nhìn Mặc Yểm, trong lòng không ngừng hỏi: “Hắn lừa ta, hắn một mực lừa ta? Vì sao? Vì sao?”

Trái tim Mặc Yểm như bị người ta đâm cho vài nhát, muốn giải thích nhưng hết lần này đến lần khác đều không mở nổi miệng. Hắn đã tìm ra phương pháp, hắn thật sự có thể giúp Bạch Bạch khôi phục pháp lực căn cơ và còn khiến cho tu vi của nàng tăng gấp mười lần. Tất cả những điều này đều là thật, nhưng cho dù hắn có nói ra thì Bạch Bạch có tin không?

Mặc Yểm muốn kéo Bạch Bạch về phía mình, ôm nàng vào trong lòng, che đi đôi mắt đang làm lòng hắn đau như cắt, đưa nàng đến một nơi không có người, giải thích cho nàng hiểu. Bạch Bạch lương thiện, dễ mềm lòng, chỉ cần nói nhẹ nhàng với nàng, nhất định nàng sẽ tha thứ cho hắn. Hắn rất muốn được thấy bộ dạng như trước đây của nàng, tin cậy, nhu thuận tựa vào lòng hắn.

Khi hắn giơ tay về phía Bạch Bạch, thân thể nàng co rụt lại, thút tha thút thít nói: “Ngươi xấu, ngươi là người xấu. Vì sao ngươi lại hại ta, lừa ta?”

Cánh tay hắn ngay lập tức cứng đờ lại, tai nghe thấy Bạch Nguyên Tùng quyết liệt nói thêm mắm thêm muối: “Ngươi ham muốn dung mạo của Bạch Bạch, lừa gạt thân thể nó rồi lại không quý trọng, ngươi trắng trợn trêu hoa ghẹo nguyệt, sỉ nhục con ta, đuổi nó đi. Nếu như không phải công pháp căn cơ tổn thất hơn một nửa thì làm sao khi Thiên kiếp đến nó lại không tránh được mũi tên của một tên thợ săn bình thường? Bạch Bạch nghĩ rằng được ngươi cứu, làm sao nó lại so đo với ngươi. Kỳ thật tất cả đều là do ngươi hại. Nếu như không phải tại ngươi thì nó có thể yên ổn ở bên cạnh Lăng Thanh Ba  vượt qua Thiên kiếp, mấy tháng sau có thể đứng trong hàng tiên ban đoàn tụ với vợ chồng ta, không phải trải qua gian nan nguy hiểm như bây giờ. Đúng là kiếm củi ba năm thiêu một giờ.”
Mỗi câu nói là một câu chỉ trích, Mặc Yểm không thể phản bác mà cũng không muốn phản bác. Hắn thấy Bạch Bạch lom lom quan sát mình như một quái vật tà ác thì một luồng tức giận không để đâu hết dâng lên! Khoảng thời gian này đích thân hắn quan tâm bảo vệ nàng đều là giả cả hay sao? Đúng là hắn làm cho nàng bị thương, nhưng hắn không hề cố ý, hắn đã quyết định từ giờ trở đi sẽ chuyên tâm yêu quý nàng, đền bù cho nàng gấp mười, gấp trăm lần tu vi mà nàng đã mất, nhưng vì sao nàng lại không chịu tin tưởng hắn? Tại sao lại dùng ánh mắt đấy nhìn hắn?

Chẳng qua chỉ là một con hồ ly tinh nho nhỏ, không biết thế nào là tốt xấu, cần gì hắn phải chết đi sống lại cầu xin nàng tha thứ. Hắn muốn nữ nhân nào mà không có, chỉ cần hắn vẫy tay một cái thì cửu thiên tiên tử cũng sẽ ngoan ngoãn chủ độn đến với hắn.

Nhưng là….Nhưng là những nữ nhân kia không phải là nàng, không hồn nhiên như nàng, không nhu thuận bằng nàng, không đẹp bằng nàng, không đáng yêu bằng nàng, không ôn hòa bằng nàng, không toàn tâm toàn ý tin tưởng hắn như nàng… Từ đáy lòng hắn có một giọng nói nho nhỏ phản bác lại.

Tuy nhiên trong lúc đó lòng kiêu ngạo cũng giãy giụa đòi lên tiếng, không tự chủ miệng đã phát ra: “Cùng lắm chỉ là năm trăm năm tu vi có gì mà ghê gớm? Cho dù ngươi có đứng trong hàng tiên ban thì có ra sao, một con hồ ly nho nhỏ so với tên thị đồng ở bên cạnh ta còn không bằng. Các ngươi coi Minh Ất là cái gì, chẳng qua chỉ là một con chó dưới tay Thiên đế mà thôi!”

Bạch Bạch tức giận đến mức nước mắt chảy ròng ròng, nghẹn ngào nói: “Ta…Ta vô dụng, nhưng mà ta đã ở chân núi chờ đợi năm trăm năm, vất vả lắm mới luyện thành, ta muốn thành tiên, muốn sum họp cùng cha mẹ, tất cả đều tại ngươi. Ngươi là đồ bại hoại, ta chán ghét ngươi! Ta chán ghét ngươi!”

Lời vừa thoát ra khỏi miệng, Mặc Yểm đã thấy hối hận. Hắn cũng biết là hắn sai, hắn muốn an ủi Bạch Bạch, nhưng khi nói hắn lại nói ngược lại với những gì trong lòng nghĩ. Hắn nói: “Ngươi ngoan ngoãn đi cùng ta, năm nghìn năm tu vi rất dễ dàng, thành tiên có làm được cái gì? Ngươi ở bên cạnh ta, dù là thần tiên trên trời cũng phải cung kính với ngươi.”

Bạch Bạch quật cường nói: “Ngươi lừa ta! Ta không cần năm nghìn năm tu vi của ngươi, ta muốn thành tiên. Thần tiên sư phụ sẽ dạy ta. Ta không đi theo ngươi, ta chán ghét ngươi!”

Nàng không đề cập đến Minh Ất thì thôi, nhưng khi nhắc đến lại khơi dậy trong lòng Mặc Yểm nỗi thù hận sâu sắc. Hắn nổi giận, phất tay áo, lạnh lùng cất tiếng: “Tốt, tốt lắm! Ngươi cút đi! Ngươi xéo đi mà tìm thần tiên sư phụ của ngươi! Chẳng qua chỉ là một con hồ ly tinh mà thôi, sau này cho dù ngươi có cầu xin ta, ta cũng không thèm liếc mắt nhìn ngươi!”

Nói xong, thân ảnh lóe lên, trong nháy mắt đã biến mất.

Bạch Nguyên Tùng vội ôm chặt Bạch Bạch, thấp giọng nói: “Bạch Bạch đừng khóc, chúng ta đi mau! Đã có cha đây rồi!” Không phải ông ta sợ nữ nhi không chịu đi, mà là ông thật sự sợ Mặc Yểm đổi ý, cướp Bạch Bạch về.

Bạch Bạch hai mắt đẫm lệ mông lung gật đầu, hóa thân thành hồ ly, xoay người xuất phát cùng phụ thân hướng về phía Ngọc sơn nhà mình. Trước khi đi, nàng quay đầu nhìn lại Mực đầm trong làn mây mù, quyết tâm chạy đi. Những giọt nước mắt ở dưới vòm cây bị gió thổi, thoáng một chút đã không còn dấu vết.

Tạm biệt, tạm biệt tất cả tất cả Mực đầm…

Bạch Bạch dứt khoát ra đi, nhưng Mặc Yểm lại vô cùng hối hận. Tại sao lại nói những lời nhảm nhí kia? Tại sao không thể nhẫn nhịn một chút? Bạch Bạch không chịu ở lại đây, vậy giữ cả phụ thân nàng ở lại. Nàng muốn thành tiên, cùng lắm thì hắn lên thiên đình, lôi Thiên đế xuống ghi danh cho nàng. Nàng muốn cùng cha mẹ sum họp, hắn sẽ đón mẹ nàng đến Mực đầm.

Nhưng nàng là đệ tử của Minh Ất, tên gian tặc Minh Ất kia liệu có dễ dàng mà buông tay?

Chương 52: Một ngàn năm ngắn ngủi

Minh Ất… Minh Ất…. Mặc Yểm sửng sốt nghĩ, Minh Ất không phải định dùng Bạch Bạch làm quân cờ để đối phó với mình chứ? Con người Minh Ất trông có vẻ đạo mạo nhưng bên trong tâm địa quanh co khúc khuỷu khôn lường, không thể không đề phòng!

Nhưng Bạch Bạch chỉ là một tiểu hồ ly trong sáng, không có khả năng làm hại người khác, nàng không bị người ta làm tổn thương là đã may lắm rồi!

Mặc Yểm ngồi trong phòng, bao nhiêu tâm tư suy nghĩ phập phồng trào dâng, không hề để ý thấy bên ngoài cửa sổ trời đã tối.

Trên giường trống rỗng, không hề có bạch hồ ly ngây thơ khờ dại, cũng không hề có tiểu mỹ nhân thướt tha thanh lệ. Ánh trăng sáng lạnh lẽo xuyên qua cửa sổ chiếu trên mặt đất, trong trẻo nhưng lạnh lùng dị thường, trên mặt đất chỉ có duy nhất hình bóng của hắn. Lại một lần nữa, chỉ có duy nhất một mình hắn!

Trước đây, lâu lắm rồi, cái thời kỳ đen tối đấy, hắn cũng có cảm giác tương tự như bây giờ. Khi đó phụ thân hắn thường xuyên ra ngoài tìm mẫu thân của hắn bị mất tích. Hắn cứ một mình ở trong Mực đầm chờ đợi, làm bạn với hắn chỉ có những mảnh hồi ức ngọt ngào ngắn ngủi.

Hắn nhớ đi nhớ lại những mảnh hồi ức kia, nghìn năm trước như hiện ra trước mắt hắn, vẫn y nguyên như trong trí nhớ của hắn, rõ ràng, tỉ mỉ đến từng chi tiết nhỏ nhặt nhất, đến mức hắn phải hoài nghi rằng đây có phải hoài niệm của hắn hay là hạnh phúc mà hắn chưa từng được nếm trải dư vị.

loading...

Trong trí nhớ của hắn, lúc nào cha mẹ hắn cũng rất thương yêu nhau. Mẹ hắn dịu dàng chải tóc cho hắn, cha hắn đứng đằng sau chải tóc cho mẹ. Trong gương đồng, hình ảnh ba người hạnh phúc sống chết bên nhau, gắn kết vĩnh viễn không chia lìa.

Cha hắn dịu dàng ôm lấy hắn, khen hắn còn nhỏ nhưng đã cực kỳ dễ nhìn, tương lai nhất định sẽ làm cho rất nhiều nữ nhi phải mê đắm. Cha hắn cực kỳ yêu mẹ hắn, gương mặt hắn có nhiều nét giống mẹ, cho nên cha hắn lại càng yêu thương hắn, ngắm nhìn hắn, khen hắn không ngớt.

Những lúc đấy, mẹ hắn đỏ mặt sẵng giọng mắng: “Suốt ngày chỉ biết mèo khen mèo dài đuôi.”

Trong mắt mẹ hắn có nét ôn nhu cao quý, làm cho hắn cảm thấy mình là hài tử được yêu quý nhất trong thiên hạ.

Không biết từ khi nào, thế gian chỉ còn lại một mình hắn, mẹ hắn tự nhiên mất tích, cha hắn đau lòng gần chết, cả ngày ra ngoài tìm kiếm. Một năm rồi lại một năm trôi qua, có lẽ cha hắn cũng biết là không tìm được, nhưng cha hắn vẫn cứ nhất quyết lang thang ở bên ngoài, bởi vì cha hắn sợ nếu trở lại Mực đầm đối mặt với đứa con trai có nhiều nét giống ái thê của mình, sẽ vì thương nhớ quá độ mà phát điên.
Bỗng đến một ngày, cha hắn đột ngột trở về, Mặc Yểm mới giật mình phát hiện rằng hắn đã không còn là hài tử nhỏ bé ngày nào được cha bế trên tay và cha hắn cũng đã già rồi. Với tu vi của cha hắn thì có trải qua trăm ngàn năm cũng không thể già, vậy mà chỉ trong vài năm ngắn ngủi, khuôn mặt đã nhuốm đầy phong sương.

Phụ thân hắn rất vui mừng, rốt cuộc thì cũng tìm được tin tức của mẫu thân hắn. Phụ thân hắn kích động, cùng đứa con đến Thiên đình, nhưng phụ thân hắn lại phải chứng kiến một màn đau đớn đến đứt từng khúc ruột.

Phụ thân hắn chứng kiến thê tử mà mình yêu thương say đắm xem như tính mạng của bản thân, đang nép vào lòng của một nam nhân khác. Trong tay bọn họ nắm tay một thiếu niên nhỏ, thiếu niên này với Mặc Yếm có đến sáu bảy phần giống nhau, nhưng lại có nhiều nét giống mẹ hơn. Vợ của hắn bây giờ đã là vợ của một kẻ khác.

Hai người bọn họ ngơ ngác nhìn vợ mình và mẹ mình đang ôn nhu mặc quần áo cho thiếu niên kia, dịu dàng nở nụ cười với nó. Thiếu niên kia không phải tên là Mặc Yểm, mà tên hắn là Minh Ất, cũng là con của nàng.

Phụ thân hắn không nói một câu nào, cũng không hề xông lên hỏi tại sao, chỉ ngơ ngơ ngẩn ngẩn như mất hồn mất vía, nắm tay Mặc Yểm quay trở về Mực đầm, từ đấy không hề bước ra khỏi Mực đầm một bước.

Mặc Yểm vẫn cô đơn một mình. Phụ thân hắn không còn bình thường như trước, ngày ngày lẳng lặng nhìn ra ngoài cửa sổ cho đến ngày chết. Phụ thân hắn mất đi, hồn phách không trùng nhập luân hồi, cứ luẩn quẩn bên thân xác.

Tâm nguyện cuối cùng của phụ thân hắn là đem phụ thân luyện hóa thành ngọc quý, rồi khảm lên một chiếc trâm, đưa đến tận tay cho mẫu thân hắn.

Mặc Yểm làm theo nguyện vọng, làm xong hắn mê hoặc một nàng tiên tử, khiến cho nàng mang trâm gài tóc để lẫn vào hộp đồ trang sức của mẫu thân hắn.

Cây trâm cài tóc không hề có gây hại cho người, nhưng nghe nói mẹ hắn khi nhìn thấy chiếc trâm liền không ngừng rơi lệ, lòng đau như cắt, cứ nhất quyết nắm chặt cây trâm không chịu buông tay. Tiên nhân phát hiện ra chiếc trâm gài tóc không có bất cứ loại độc dược bùa chú nào, đành bó tay không cách nào giải quyết.

Một tháng sau, mẫu thân hắn xuất hiện ở Mực đầm, ngơ ngẩn lang thang tìm kiếm hình bóng của phụ thân hắn, nàng nói nàng nhớ lại hết rồi, nhưng đã quá muộn….

Mẫu thân hắn cũng qua đời, Mặc Yểm cuối cùng cũng hiểu rõ nguyên nhân tại sao mẹ hắn mất tích, tại sao lấy người khác, tại sao quên chồng, quên con. Tất cả, tất cả nguyên nhân đều do cha của Minh Ất đứng đầu khởi xướng.

Hắn lên Thiên đình, oán giận trong lòng cứ tự do phát tiết. Hắn chỉ có một mình, kết quả như thế nào đi nữa thì đối với hắn cũng không khác nhau. Các vị thiên tiên thần nhân không chịu nổi sự kích động của hắn, đến khi hắn chẩn bị giết Thiên đế, Minh Ất bỗng xuất hiện trước mặt….

Cuối cùng, một mình hắn trở lại Mực đầm, dạo chơi nhân gian, thưởng thức cuộc sống nữ sắc, ngày ngày cứ như vậy trôi qua, cũng không phải là không tốt.

Một ngưởi không có gì để lo lắng, không có gì để phiền toái, không có gì để phiền não, không có gì để bi ai thống hận, không có gì để phẫn nộ… Chỉ có tĩnh mịch mà thôi….

Mặc Yểm không biết hắn đã xuất thần như thế trong bao lâu, tựa như nghe thấy tiếng khóc, là Bạch Bạch?! Trong lòng hắn bỗng tràn đầy hạnh phúc, thấm vào cả xương tủy, xua tan tất cả cô đơn tĩnh mịch. Mặc Yểm bật dậy chạy đến chỗ phát ra tiếng khóc.

Tiếng khóc từ sâu bên trong bụi hoa hồng vọng ra. Mặc Yểm tay run rẩy vạch hoa lá, nhưng không có hình ảnh bạch y quen thuộc, mà chỉ có một đóa hồng xanh rất to, Bích Bích đang co người trên đóa hoa, khóc nức nở.

Mặc Yểm thất vọng, tất cả khí lực trong người như tiêu biến hết. Hắn chậm rãi ngồi trên mặt đất, ngơ ngác nhìn Bích Bích đang khóc rống lên, im lặng không nói một lời.

Bích Bích đắm chìm trong bi thương, lúc nhìn lên mới phát hiện ra Mặc Yểm, Bích Bích nhanh chóng ngồi thẳng người, giọng chờ mong hỏi: “Bạch Bạch? Bạch Bạch đang ở đâu?”

Mặc Yểm thản nhiên nói: “Nàng đi rồi.”

Bích Bích sửng sốt, dậm chân nói: “Nàng nói nàng sẽ nhanh chóng trở về. Ta đã chờ ở đây ba ngày rồi.”

“Nàng sẽ không trở về nữa đâu” Ba ngày? Không phải mới chỉ qua một đêm thôi sao?

“Ngươi lừa ta”

Mặc Yểm không nói, đứng dậy đi ra khỏi vườn hoa.

Chẳng qua chỉ là một tiểu hồ ly tinh! Trong lòng thầm nhủ những lời này, trở lại căn phòng, ngả đầu nằm lên giường, hắn muốn ngủ một giấc. Hắn khoát tay làm cho tiếng khóc của Bích Bích không thể lọt vào căn phòng.

Không biết hắn ngủ trong bao lâu, khi tỉnh lại, theo thói quen hắn sờ sờ vào gối, nhưng tay hắn chỉ thấy gấm hoa lạnh buốt, chứ không phải thân thể mềm mại ấm áp của Bạch Bạch. Tâm trí hắn lại trào lên cảm giác mất mát mãnh liệt, Mặc Yểm thấy thất bại vô cùng. Một tay hắn cầm chiếc gối gấm hoa bực tức ném xuống đất.

Chẳng qua chỉ là một tiểu hồ ly tinh thôi mà!

Hắn xuống giường, đi được hai bước, không chịu được lại nhặt chiếc gối lên. Đó là chiếc gối mà khi Bạch Bạch bị thương hay nằm ngủ. Hắn sợ vết thương của nàng bị đau nhức, liền kiên quyết đi tìm một chiếc gối hoa mềm mại nhất cho nàng. Sau khi thương thế lành, Tiểu Bạch đã thành thói quen giữ khư khư cái gối ở trên giường, mỗi ngày đều nằm trên gối mà ngủ.

Giường đệm tựa như còn vương vấn mùi sáp hoa ngọt ngào đặc biệt của Bạch Bạch… Mặc Yểm đột nhiên nhận thấy hắn không tự chủ mà đang vuốt ve giường đệm. Trong lòng hắn tức giận, muốn vứt bỏ gối đệm này đi… Khỉ thật! Hắn không làm được!

Chẳng qua chỉ là một tiểu hồ ly tinh thôi mà!

Lần đầu tiên Mặc Yểm cảm thấy pháp lực cao cường như hắn vẫn có thể bị trúng tà!

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

xem thêm -->> truyen sex

|

xem thêm -->> Girl xinh với nội y

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Truyện tranh 18, Truyện dâm, truyện 18, truyện làm tình
Tin tức:
Girl xinh nội y
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Đời Sống – Tổng Hợp
Game kinh điển: