truyen sex hay
Google+
Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Dụ Hồ – Chương 033 + 034 

Đăng ngày 14/6/2013 by admin

Xem toàn tập:
loading...

Chương 33: Hồng Bạch thành đôi

Hai người Hồng Hồng và Lăng Thanh, mỗi người một câu giải thích một hồi, Bạch Bạch cuối cùng cũng hiểu rõ chân tướng sự việc.

Lăng Thanh Giám bị con rắn chết cắn một cái, trúng độc quá sâu, bảo vệ được tính mạng nhưng lại thành toàn thân là độc chết người. Để cứu hắn, Hồng Hồng mời Vân Hư trợ giúp hai người hoán hồn. Bây giờ là hồn phách Lăng Thanh Giám bám vào chân thân của  Hồng Hồng, hồn phách Hồng Hồng nhập vào thân thể Lăng Thanh Giám. Hồng Hồng giờ dựa vào pháp lực để điều khiển thân thể Lăng Thanh Giám hoạt động, vừa dùng thân thể của hắn tu luyện tiên thuật, vừa đem chất độc của rắn từ từ loại bỏ ra bên ngoài cơ thể.

Quá trình này cần thời gian ít nhất mấy tháng, cho nên sau đó Hồng Hồng dùng thân phận của Lăng Thanh Giám để trở lại kinh thành cùng Lăng Thanh Ba, sau đó tìm lấy cớ rời đi, mang theo thân thể Lăng Thanh Giám trở về trong động phủ của mình an tâm tu luyện trừ độc, còn hồn phách Lăng Thanh Giám chính là tạm thời “ở nhờ” trong chân thân Hồng Hồng, nên hiển nhiên phải đi cùng nhau.

Động phủ Hồng Hồng ở gần đây, tính tình hai người đều là hướng ngoại, phong lưu không chịu gò bó, tu luyện gần một tháng, liền kết bạn đi ra hít thở không khí. Vốn là muốn đi thăm hỏi U Lan tiên tử, kết quả đụng phải Bạch Bạch ở chỗ này.

Hồng Hồng nói xong chuyện của mình, lại hỏi Bạch Bạch: “Vì sao nàng lại ở chỗ này? Cái vị công tử áo đen kia đâu?”

Bạch Bạch buồn bã trả lời: “Hắn tên là Mặc Yểm, Hoa lan tỷ tỷ mời chúng ta đến chơi, hắn muốn cùng Hoa lan tỷ tỷ chơi hôn nhẹ, luyện phương pháp song tu. Hoa lan tỷ tỷ không muốn, hắn phát giận mắng ta, ta bực mình bỏ chạy đi.” Bạch Bạch không hề biết, Hoa lan yêu tinh thật ra là ngàn lần nguyện ý, chẳng qua là bị nàng ba phen bốn bận phá tình hình mà thôi, khiến điều gì muốn làm đều tụt cả hứng.

Hồng Hồng nghe thấy vậy, lòng đầy căm phẫn, càng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi! U Lan tiên tử hắn đã gặp qua, dung mạo kém xa Bạch Bạch xinh đẹp. Bạch Bạch lại là hồ tiên, không phải hắn mèo khen mèo dài đuôi, nhưng công phu giường chiếu của hồ tộc so với hoa yêu tốt hơn rất nhiều! Cái lão Mặc Yểm này không nhìn được hàng sao?!

Đây không phải chuyện tình của mỗi Bạch Bạch, Mặc Yểm như vậy quả thực là sỉ nhục sức quyến rũ của toàn bộ hồ tiên!

“Vậy bây giờ nàng định đi đâu?” Lời này là Lăng Lăng Thanh Giám hỏi, hắn chính là thèm thuồng Bạch Bạch đã lâu, khó có được tiểu mỹ nhân bị bỏ rơi, hắc hắc hắc……

Nếu như là từ trước, hắn nhìn thấy yêu tinh đã sớm sợ tới mức hồn vía lên mây, hoàn toàn không dám đem mong muốn lên trên người yêu tinh. Nhưng lúc trước đã trải qua kiếp nạn sinh tử, lại ở chung với Hồng Hồng một thời gian dài, đối với loại yêu tinh khác loài này, đã sớm thản nhiên chống đỡ.

Huống chi hồ ly tinh a…… Thân là một nam nhân háo sắc bình thường, ai không từng ảo tưởng đụng tới hai con hồ ly tinh đa tình này chứ, ai không muốn thử xem hồ ly tinh trong truyền thuyết hút hồn, hao mòn nguyên khí thủ đoạn mây mưa ra sao?! Được chết dưới hoa mẫu đơn, thành quỷ cũng phong lưu a!

Hơn nữa, Bạch Bạch xinh đẹp như vậy, đơn thuần chỉ là thiếu nữ, cũng thật sự không nhìn ra có gì nguy hiểm.

Bạch Bạch cúi đầu nói: “Ta cũng không biết, ta muốn vượt qua Thiên kiếp, ta muốn đến kinh thành tìm Lăng Thanh Ba……”

Lăng Thanh Giám nghe nàng nhắc tới tên muội muội, không khỏi “a” lên một tiếng, tạm thời dẹp suy tưởng về tình dục trong đầu xuống, ngạc nhiên hỏi: “Chuyện nàng vượt qua Thiên kiếp với tiểu muội của ta thì có quan hệ gì?”

Trong thâm tâm lộ vẻ sợ hãi cả kinh, sẽ không giống xà yêu chứ, muốn hại chết muội muội của hắn sao?!

Hồng Hồng biết hắn dè chừng và sợ hãi, thay mặt Bạch Bạch giải thích nói: “Muội muội của ngươi là chân mệnh Kim Phượng, quý nhân thế gian khó gặp. Bạch Bạch ở bên cạnh nàng để được nàng ấy che chở, tránh được Thiên kiếp.”

Lăng Thanh Giám lúc này mới yên lòng, nói nhiệt tình: “Tốt tốt, ba chúng ta cùng đi, các ngươi đã cứu tính mạng huynh muội chúng ta, muội muội nhất định sẽ đồng ý bảo vệ nàng.” Thầm nghĩ: Nàng đến nhà của ta, thì phải là làm quan hưởng lộc vua, ở chùa ăn lộc Phật, chờ độc rắn trên người ta được loại bỏ sạch sẽ, chúng ta vừa lúc thân thiết nhiều hơn.

Bạch Bạch chưa kịp phiền não chuyện Thiên kiếp, lại nghe Lăng Thanh Giám nói vậy, lập tức trở nên vui vẻ, có hai người quen làm bạn đi cùng, một người là đồng loại của mình, một người là ca ca của chỗ dựa cái, tuy đều là đực, nhưng đều là người quen, vừa vặn cho nàng thêm bạo dạn!

“Chỉ có điều, các ngươi không phải muốn tìm hoa lan tỷ tỷ sao?”

Hồng Hồng và Lăng Thanh Giám trăm miệng nói một lời: “Không có, không có, chuyện của nàng quan trọng hơn.”

Bạch Bạch so với U Lan tiên tử gì đó còn mê người hơn nhiều, khó được có lúc ở bên cạnh nàng mà “không có đại nhân”, không nhân cơ hội thân thiết thì đúng là thằng ngốc, về phần U Lan tiên tử, sau này còn có rất nhiều cơ hội.

Sắc trời đã tối, ba người quyết định tới trước động phủ hồng hồng nghỉ ngơi một đêm, sáng mai ra lại đi  lên kinh thành tìm Lăng Thanh Ba.

Lăng Thanh Giám ỷ vào mình là ngoại hình hồ ly, nhằm đúng hướng trong ngực Bạch Bạch nhảy vào, Bạch Bạch kịp thời phản ứng thò tay ra đỡ được hắn, Lăng Thanh Giám mới được một tấc lại muốn tiến một thước, khẽ dựa vào trước ngực mềm mại của nàng , nói: “Hồng Hồng hắn mệt rồi, Bạch Bạch nàng ôm ta một chút được không?”

Hồng Hồng thèm muốn đỏ con mắt lên, nghiến răng nghiến lợi nói: “Ngươi cũng biết ta mệt mỏi sao! Sao ngươi không xuống đất đi? Muốn một người con gái như Bạch Bạch ôm, ý tứ ngươi cũng tốt ghê!”

Tên tiểu tử sắc lang, cho là ta không biết ngươi muốn nhân cơ hội chấm mút sao?!

“Được!” Bạch Bạch hào phóng đáp ứng, tay vuốt ve bộ lông đỏ trên người hồng hồ ly, cảm thấy rất thú vị, bình thường đều là người khác sờ nàng, hóa ra lông mềm như nhung sờ vào lại thoải mái như vậy!

Lăng Thanh Giám cực kỳ đắc ý, ngày một táo tợn ơn, hướng tới trong ngực Bạch Bạch cọ xát, oa! Sờ được rồi, đúng là tiểu mỹ nhân a!

A? Trong lỗ mũi nong nóng, ẩm ướt, đó là cái gì?!

Hồng Hồng ghen ghét vô cùng nhìn cái tên hỗn đản kia lợi dụng chân thân của mình để chiếm tiện nghi, thấy hắn lại hưng phấn đến nỗi chảy cả máu mũi “mình”, cái tên công tử nhà giàu bỉ ổi này! Không thể nhịn được nữa, một tay vươn tới xách hắn trở về, giọng nói lạnh lùng: “Ngươi táo hỏa công tâm, hay là nghỉ ngơi một chút nhé!”

Dứt lời, không đợi hắn phản kháng, trong miệng niệm chú, cưỡng chế làm cho Lăng Thanh Giám ngủ mê mệt đi. Hừ! Dám cùng hắn đoạt tiểu mỹ nhân, coi như là đã từng là ân nhân nhưng cũng đừng mơ tưởng đi!

Động phủ Hồng hồng ở bên cạnh một tòa núi nhỏ trong thạch động, tuy không tinh tế tao nhã bằng U Lan tiên tử, nhưng thực sự cái gì cần có đều có. Bạch Bạch lần đầu tiên đến viếng thăm nhà đồng loại, bản chất tò mò khiến oan ức, tức giận tạm thời bỏ qua một bên.

Hồng Hồng đem Lăng Thanh Giám đã ngủ mê mệt ném qua một bên, sát đến bên người Bạch Bạch, cười nói: “Mặc Yểm hắn cùng U Lan tiên tử song tu, chúng ta cũng song tu được không?”

Bạch Bạch nghiêng đầu nghĩ ngợi rồi nói: “Không tốt! Lần đầu tiên rất không thoải mái!”

Hồng Hồng giật mình nói: “Ngươi là lần đầu tiên sao?”

“Trước kia chúng ta chưa từng luyện qua với nhau à!”

Hồng Hồng bị đánh bại, bàn tay mạnh dạn nắm lấy eo nhỏ của Bạch Bạch, nhẹ nhàng thổi khí nóng vào tai nàng nói: “Hồ ly chúng ta mới là trời sinh một đôi, vì sao lại không thoải mái chứ?”

Bạch Bạch cảm thấy có chút ngưa ngứa, cười hì hì né tránh sang một bên, nói: “Ngươi bây giờ không phải là hồ ly!”

Hồng Hồng nhớ tới vấn đề này, cảm thấy thất bại, thân mình bây giờ toàn là độc, thực sự không  thích hợp cùng Bạch Bạch thân thiết, hơn nữa cái “thân xác” này là Lăng Thanh Giám, hắn cũng không quen dùng. Nhưng lại không cam lòng vô duyên vô cớ buông tha cơ hội tốt như vậy, vì vậy nói: “Chúng ta thử xem, nếu như nàng cảm thấy không thoải mái chúng ta sẽ dừng lại!”

Bạch Bạch nhăn nhăn mũi, nhớ lúc Mặc Yểm lợi dụng khi mình không ở cùng, chơi hôn nhẹ với hoa lan yêu, luyện phương pháp song tu, mình cũng có thể á! Hừ hừ! Chỗ dựa xấu! Từ nay về sau không cùng hắn chơi nữa!
Bạch Bạch chưa kịp phiền não chuyện Thiên kiếp, lại nghe Lăng Thanh Giám nói vậy, lập tức trở nên vui vẻ, có hai người quen làm bạn đi cùng, một người là đồng loại của mình, một người là ca ca của chỗ dựa cái, tuy đều là đực, nhưng đều là người quen, vừa vặn cho nàng thêm bạo dạn!

“Chỉ có điều, các ngươi không phải muốn tìm hoa lan tỷ tỷ sao?”

Hồng Hồng và Lăng Thanh Giám trăm miệng nói một lời: “Không có, không có, chuyện của nàng quan trọng hơn.”

Bạch Bạch so với U Lan tiên tử gì đó còn mê người hơn nhiều, khó được có lúc ở bên cạnh nàng mà “không có đại nhân”, không nhân cơ hội thân thiết thì đúng là thằng ngốc, về phần U Lan tiên tử, sau này còn có rất nhiều cơ hội.

Sắc trời đã tối, ba người quyết định tới trước động phủ hồng hồng nghỉ ngơi một đêm, sáng mai ra lại đi  lên kinh thành tìm Lăng Thanh Ba.

Lăng Thanh Giám ỷ vào mình là ngoại hình hồ ly, nhằm đúng hướng trong ngực Bạch Bạch nhảy vào, Bạch Bạch kịp thời phản ứng thò tay ra đỡ được hắn, Lăng Thanh Giám mới được một tấc lại muốn tiến một thước, khẽ dựa vào trước ngực mềm mại của nàng , nói: “Hồng Hồng hắn mệt rồi, Bạch Bạch nàng ôm ta một chút được không?”

Hồng Hồng thèm muốn đỏ con mắt lên, nghiến răng nghiến lợi nói: “Ngươi cũng biết ta mệt mỏi sao! Sao ngươi không xuống đất đi? Muốn một người con gái như Bạch Bạch ôm, ý tứ ngươi cũng tốt ghê!”

Tên tiểu tử sắc lang, cho là ta không biết ngươi muốn nhân cơ hội chấm mút sao?!

“Được!” Bạch Bạch hào phóng đáp ứng, tay vuốt ve bộ lông đỏ trên người hồng hồ ly, cảm thấy rất thú vị, bình thường đều là người khác sờ nàng, hóa ra lông mềm như nhung sờ vào lại thoải mái như vậy!

Lăng Thanh Giám cực kỳ đắc ý, ngày một táo tợn ơn, hướng tới trong ngực Bạch Bạch cọ xát, oa! Sờ được rồi, đúng là tiểu mỹ nhân a!

A? Trong lỗ mũi nong nóng, ẩm ướt, đó là cái gì?!

Hồng Hồng ghen ghét vô cùng nhìn cái tên hỗn đản kia lợi dụng chân thân của mình để chiếm tiện nghi, thấy hắn lại hưng phấn đến nỗi chảy cả máu mũi “mình”, cái tên công tử nhà giàu bỉ ổi này! Không thể nhịn được nữa, một tay vươn tới xách hắn trở về, giọng nói lạnh lùng: “Ngươi táo hỏa công tâm, hay là nghỉ ngơi một chút nhé!”

Dứt lời, không đợi hắn phản kháng, trong miệng niệm chú, cưỡng chế làm cho Lăng Thanh Giám ngủ mê mệt đi. Hừ! Dám cùng hắn đoạt tiểu mỹ nhân, coi như là đã từng là ân nhân nhưng cũng đừng mơ tưởng đi!

Động phủ Hồng hồng ở bên cạnh một tòa núi nhỏ trong thạch động, tuy không tinh tế tao nhã bằng U Lan tiên tử, nhưng thực sự cái gì cần có đều có. Bạch Bạch lần đầu tiên đến viếng thăm nhà đồng loại, bản chất tò mò khiến oan ức, tức giận tạm thời bỏ qua một bên.

Hồng Hồng đem Lăng Thanh Giám đã ngủ mê mệt ném qua một bên, sát đến bên người Bạch Bạch, cười nói: “Mặc Yểm hắn cùng U Lan tiên tử song tu, chúng ta cũng song tu được không?”

Bạch Bạch nghiêng đầu nghĩ ngợi rồi nói: “Không tốt! Lần đầu tiên rất không thoải mái!”

Hồng Hồng giật mình nói: “Ngươi là lần đầu tiên sao?”

loading...

“Trước kia chúng ta chưa từng luyện qua với nhau à!”

Hồng Hồng bị đánh bại, bàn tay mạnh dạn nắm lấy eo nhỏ của Bạch Bạch, nhẹ nhàng thổi khí nóng vào tai nàng nói: “Hồ ly chúng ta mới là trời sinh một đôi, vì sao lại không thoải mái chứ?”

Bạch Bạch cảm thấy có chút ngưa ngứa, cười hì hì né tránh sang một bên, nói: “Ngươi bây giờ không phải là hồ ly!”

Hồng Hồng nhớ tới vấn đề này, cảm thấy thất bại, thân mình bây giờ toàn là độc, thực sự không  thích hợp cùng Bạch Bạch thân thiết, hơn nữa cái “thân xác” này là Lăng Thanh Giám, hắn cũng không quen dùng. Nhưng lại không cam lòng vô duyên vô cớ buông tha cơ hội tốt như vậy, vì vậy nói: “Chúng ta thử xem, nếu như nàng cảm thấy không thoải mái chúng ta sẽ dừng lại!”

Bạch Bạch nhăn nhăn mũi, nhớ lúc Mặc Yểm lợi dụng khi mình không ở cùng, chơi hôn nhẹ với hoa lan yêu, luyện phương pháp song tu, mình cũng có thể á! Hừ hừ! Chỗ dựa xấu! Từ nay về sau không cùng hắn chơi nữa!

Chương 34: Đạp đổ chuyện tốt

Thực ra Mặc Yểm muốn tìm được Bạch Bạch không phải là chuyện khó. Do trước đó, hắn đã yểm bùa chú trên người Bạch Bạch, vì vậy dù cho hai người ở cách xa ngàn dặm, nhưng thông qua bùa chú, hắn vẫn cảm nhận được tâm tư của nàng một cách dễ dàng, và lại càng dễ dàng hơn nếu hắn muốn biết chỗ ở của nàng

Cho nên hắn cũng không vội vàng nóng nảy., rời khỏi gian phòng của U Lan Tiên Tử, từng bước đi của hắn dường như cũng chậm lại. Lòng hắn có chút không yên, trong đầu lộn xộn những cảm giác khác nhau, cảm thấy tâm thần có chút không tập trung.

Hắn không muốn thừa nhận nguyên nhân của những cảm xúc này đều là do Bạch Bạch rời đi.

Chẳng qua chỉ là do hắn nhất thời cao hứng tiếc nuối tiểu vật cưng đã được thuần dưỡng lại đi khỏi mà thôi.

Nếu nàng rời đi, thì nàng cứ đi

Trên thế gian này, hồ ly tu luyện tiên đạo tuy không nhiều, nhưng không phải là quá hiếm đến độ không tìm thấy. Nếu thật sự hắn muốn, thì nhất định sẽ tìm được, vì cớ gì mà hắn phải phiền não vì nàng

Tuy vô số lần Mặc Yểm tự thuyết phục chính mình, song dường như đều không có hiệu quả, tâm tình hắn càng ngày càng đấu tranh dữ dội và ác liệt hơn

Mặc Yểm oán hận, dùng một quyền đánh vào thân một gốc cây già. Đáng thương cho thân cây già, tuy đã là một gốc cây to lớn,tráng kiện trăm năm tuổi, nhưng khi trúng một quyền của Mặc Yểm, thân cây không khỏi nghiêng ngả. Mặc dù không lập tức đổ xuống, nhưng cành lá trên cây lại nhanh chóng héo rũ đi, mất hết sinh lực, còn thân cây chắc sẽ không tiếp tục sinh trưởng được nữa

Mặc Yểm không thể hiểu nổi nguyên nhân sự hận thù này của mình, vội vàng đi vài bước

Trong thâm tâm cảm thấy nhất thời bức bối, bỗng có một giọng nói vọng tới:

“Bạch Bạch là con vật cưng của ngươi, làm sao ngươi lại có thể để cho nàng muốn đi thì đi như thế được. Ngươi là người đàn ông đầu tiên của nàng, đương nhiên nàng sẽ thuộc về ngươi. Ngươi vì nàng mà hao tổn khí lực đi tìm tiên thảo giúp nàng tu luyện, chẳng lẽ ngươi lại nỡ lòng buông tay sao.Tốt nhất ngươi nên đi tìm nàng trở về, sau này nếu hai người có tách ra, nguyên nhân duy nhất chỉ có một: Là do ngươi đuổi nàng đi.”

Giọng nói này nói rõ ràng rất có lý, rất dễ nghe, do đó Mặc Yểm cho rằng mình đã tìm được lý do chính đáng để mang vật cưng Bạch Bạch trở lại bên mình. Ngay lập tức cảm thấy tâm tình thư thái sáng sủa hơn rất nhiều

Được! Ta sẽ đi ngay bây giờ, mang hồ ly trở về bên mình. Nàng rất dễ bị lừa, chỉ cần chuẩn bị vài con gà nướng nàng sẽ ngoan ngoãn nghe lời. Chẳng những không hề tức giận, càng không hề giận dỗi với hắn.

Hạ quyết tâm, Mặc Yểm lập tức huy động pháp trú ngưng thần truy tìm tông tích, chỗ ở của Bạch Bạch. Chỉ mất một chút công lực hắn đã tìm ra được nơi ẩn náu của nàng. Là về phía động phủ của Hồng Hồng.

Nhưng trong quá trình làm phép, Mặc Yểm thấy có chút bất thường, hình như cảm giác được tâm tư Bạch Bạch có chút kỳ quái,

Tâm tình của nàng ba phần là mãnh liệt, chẳng lẽ có cái gì đó ngoài ý muốn sao? Trong thâm tâm Mặc Yểm rung rinh, lại nhớ tới thiên kiếp của Bạch Bạch, liền cấp tốc thi triển phép thuật , ngay lập tức xuất hiện trước mặt Bạch Bạch.

Nhưng nghêng đón hắn không phải là một Bạch Bạch đang chịu ủy khuất mà là hình ảnh chướng mắt của Bạch Bạch đang cùng một nam nhân khác ôm ấp

Cái này có thể coi như là bắt gian tại trận.

Tuy nhiên, mọi chuyện đều êm đẹp, không có gì xảy ra đối với Bạch Bạch, chỉ là quần áo cởi hơn phân nửa, đang cùng nam tử quần áo không chỉnh tề ôm ấp nhau cùng ngã xuống giường.

Đôi tay của tên nam tử kia còn để trên người “Bạch Bạch của hắn”, không ngừng di chuyển trên người nàng, trong khi đó một mặt chôn ở vai nàng hôn mãnh liệt.

Bạch Bạch sợ ngứa, thân thể vặn vẹo né tránh, sức kháng cự thực sự không lớn, tình cờ còn phát ra tiếng cười thanh thúy.

Trong suy nghĩ của Bạch Bạch, hành động đó của nàng và Hồng Hồng chẳng qua chỉ là một trò chơi tiêu khiển mà thôi.

Tuy nhiên khi hành động đó rơi vào trong mắt Mặc Yểm , suy nghĩ của hắn lại không đơn giản như vậy, trong nháy mắt nhen nhóm trong lòng hắn một ngọn lửa bừng bừng giận dữ ngập trời

Chẳng qua hắn chỉ rời xa nàng 1, 2 canh giờ mà thôi, vậy mà con hồ ly chết tiệt này đã không chịu nổi sự tịch mịch. Đã đem đầu mình dựa vào ngực người khác, uổng công hắn đã lo lắng  xem có điều gì không hay xảy ra với nàng không.
Bạch Bạch là người đầu tiên phát hiện ra sự có mặt của Mặc Yểm trong căn phòng, đi kèm với hắn là một vẻ mặt không mấy thân thiện.

Bất giác Bạch Bạch cảm thấy có chút rối bời, đầu óc ù ù, cạc cạc, lại cảm thấy hơi chột dạ, trong suy nghĩ lại có chút không tư vị: Ta có gì không tốt sao? Tuy tìm một chỗ dựa khác là không đúng, nhưng mà còn hơn “cái người” thừa dịp ta không có mặt mà lại vụng trộm tìm người khác chơi đùa.

Hồng Hồng cũng phát hiện Bạch Bạch có chút không bình thường, theo ánh mắt của nàng nhìn sang, liếc thấy hai mắt phóng ra lửa của Mặc Yểm, ngẩn ngơ buông khuôn mặt của Bạch Bạch ra khỏi lồng ngực mình, ngượng ngùng nói: “Đêm khuya đến tìm, không biết có việc gì?”

Tự sâu trong đầu Hồng Hồng suy nghĩ: “Rõ ràng người này xông vào động phủ của mình, thế nhưng hết lần này tới lần khác bản thân mình lại không có dũng cảm lớn tiếng quát nạt hắn, thật sự là………. Nhưng ai bảo hắn pháp lực cao cường, lần trước khi hắn ra tay giết xà yêu thật gọn gàng linh hoạt, nhẫn tâm tàn ác. Đến giờ hắn vẫn còn chưa hết sợ hãi, với tài nghệ không bằng người khác, thì nên khách khí một chút.

Mặc Yểm lạnh lùng nhìn hai người, lửa giận đã lên tới cực điểm, nhưng càng giận lại càng tỉnh táo.

“Tới đây” Mặc Yểm nhìn Bạch Bạch, trầm giọng ra lệnh

Bạch Bạch chần chờ một chút, lắc đầu nói: “Không cần phải như thế đâu.”

Đứa ngốc cũng nhận ra được tâm trạng Mặc Yểm cực xấu, chỉ có đứa đại ngốc mới tới cửa để cho hắn dễ dàng bắt nạt.

Mặc Yểm nhếch miệng quay đầu dò xét, ánh mắt thoáng lướt qua Hồng Hồng, Hồng Hồng bị hắn nhìn, toàn thân rét run, rùng mình một cái, gượng cười vài tiếng, muốn nói một điều gì đó, nhưng lại không biết có thể nói được gì.

Thầm nghĩ: Bạch Bạch không phải thê tử của hắn, tại sao hắn lại trưng ra bộ mặt như thể ta chính là người đi vụng trộm với vợ của hắn vậy.

“Tự phế hai tay, ta sẽ tha ngươi khỏi phải chết” hai tay Hồng Hồng đã chạm qua thân thể “Bạch Bạch của hắn”, đôi tay này tuyệt đối không thể lưu lại!

Vốn hắn nghĩ  trực tiếp giết nam nhân trước mặt là xong việc, nhưng hiện tại chủ ý của hắn đã thay đổi, hắn muốn nam nhân này phải còn sống, thân mang tàn tật thê thảm vô cùng nhưng vẫn phải sống!! Đây là cái giá phải trả cho hắn khi nam nhân này dám can đảm động vào “Đồ đạc của hắn”. Một cái giá đắt!!!!!!!

Hồng Hồng nghe vậy chấn động, không tự chủ được rút lui hai bước. Lời của nam nhân áo đen này nói ra quả thật không phải đang nói bỡn. Tại sao hắn lại trở lên hung ác như vậy? Chẳng lẽ bởi vì mình và Bạch Bạch thân thiết như vậy ?

Nhưng chính hắn đã từng thân mật với Hoa Lan Tiên Tử không phải sao?

Bạch Bạch tuy chưa từng thấy thủ pháp của Mặc Yểm ngày đó ra tay giết chết xà tinh ra sao. Nhưng lại khắc sâu ấn tượng hắn là một người khôn ngoan, lắm mưu mẹo, nhiều thủ đoạn. Nếu như hắn đã nắm được chỗ hiểm của Hồng Hồng, nhất định Hồng Hồng sẽ không trốn thoát.

Nghĩ tới đây, không màng sợ hãi, Bạch Bạch nhảy dựng lên tới chắn ngang trước mặt Hồng Hồng và Mặc Yểm, lớn tiếng nói: “Không cho phép ngươi tổn hại tới Hồng Hồng.”

Sắc mặt Mặc Yểm khó coi mất vài phần, lạnh giọng nói: “Không cho phép ta?! Ngươi dựa vào cái gì mà mà có quyền không cho phép ta? Hay bởi vì ngươi ăn nằm với ta nên ngươi cho rằng giống hồ ly tinh dâm đãng vô sỉ như ngươi, có thể dựa vào kĩ năng giường chiếu mà làm ta mê đảo, dễ dàng khiến ta nghe theo lời ngươi nói?!”

Bạch Bạch bị chửi tuy rất ủy khuất, nhưng vẫn dậm chân nói: “Hồng Hồng ngươi đi mau!”

Hồng Hồng lắc đầu nói: “Không đi! Ta đi ngươi làm sao bây giờ?”

“Hắn sẽ không giết ta, ngươi đi mau đi” Bạch Bạch cũng không hiểu lòng tin của mình bắt nguồn từ đâu, trong khi trước đây Mặc Yểm đã ra tay giết chết Xà Yêu, cũng đã cùng song tu với hắn y như thế, một cái chết nhanh chóng chỉ trong tích tắc mà thôi.

Hồng Hồng chần chờ một chút, thầm nghĩ: “Bạch Bạch xinh đẹp mê người như vậy, rõ ràng Mặc Yểm có ý đối với nàng, làm sao hắn lại cam lòng ra tay giết nàng? Nghĩ như vậy hắn liền không chần chờ, một tay kéo Lăng Thanh Giám đang mê man trong góc chạy như bay rời đi, thậm chí không quay đầu lại.

Mặc yểm muốn truy đuổi, nhưng lại bị Bạch Bạch nhảy đến ôm gắt gao, tức giận đến mức sắc mặt chuyển màu xanh lét, mà hắn tức giận nhất chính là khi thân thể mềm mai của Bạch Bạch dán vào trong lồng ngực của hắn, thì khiến hắn tự dưng nảy sinh suy nghĩ cổ quái muốn gắt gao ôm lấy thân thể nàng.

Hắn thật sự là quá coi thường con tiểu hồ ly chết tiệt này, cho rằng nàng chỉ khờ dại đơn thuần, thế mà vừa quay đi một cái nàng đã liền vui duyên mới.

Cho rằng nàng thuần khiết không biết gì cả, hết lần này tới lần khác nhất cử nhất động của nàng làm cho tâm thần hắn lay động, có mị lực hấp dẫn cực lớn, quả thật không phải yêu tinh bình thường nào cũng có khả năng làm được.

Lấy lại bình tĩnh, bắt buộc chính mình phải một tay hung hăng đẩy ngã Bạch Bạch trên mặt đất, hắn lạnh giọng quát mắng: “Ngươi chẳng qua chỉ là con hồ ly không biết thẹn, ai cũng có thể lấy làm chồng. Thực cho rằng chỉ dựa vào khả năng dụ dỗ thủ đoạn là có thể câu dẫn ra lệnh cho đàn ông sao?! Cút đi! Cút được thì cút cho xa ?! Nếu một lần nữa ta gặp lại ngươi thì đừng trách ta xuống tay vô tình!”

Bạch Bạch không hiểu tại sao hắn lại chửi mình, ủy khuất, tức giận, thương tâm hết thảy bỗng chốc dâng lên trong lòng, nước mắt không nghe lời mà lã chã rơi xuống không ngừng, nghẹn ngào lớn tiếng phản bác nói: “Ngươi là đồ bại hoại! Trước đây rõ ràng là ngươi cùng tỷ tỷ Hoa lan tiên tử chơi đùa  không để ý tới ta! Ta chán ghét ngươi! Ta cũng không muốn gặp đến ngươi! Ô ô ô ô!”

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

xem thêm -->> truyen sex

|

xem thêm -->> Girl xinh với nội y

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Truyện tranh 18, Truyện dâm, truyện 18, truyện làm tình
Tin tức:
Girl xinh nội y
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Đời Sống – Tổng Hợp
Game kinh điển: