truyen sex hay
Google+
Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Dụ Hồ – Chương 025 + 026 

Đăng ngày 14/6/2013 by admin

Xem toàn tập:
loading...

Chương 25: Rốt cuộc đã xảy ra chuyện

Lăng Thanh Ba nghe được thanh âm trong viện, lo lắng nhị ca xảy ra chuyện , cũng bất chấp sợ hãi, vội vàng từ trên giường đứng dậy bổ nhào ra cạnh cửa phòng. Nàng vừa thấy tình hình trước mắt, lập tức hoảng hốt thét lên, chạy đến bên cạnh Lăng Thanh Giám, khóc ròng nói: “Nhị ca… nhanh, mau đứng lên. Ngươi còn phải đưa ta trở về kinh thành chứ… cha mẹ cũng đang chờ chúng ta mà!”
Tiếng khóc của nàng thảm thiết, hai người Vân Hư và Hồng Hồng nghe thấy cũng có cảm giác lòng chua xót, Hồng Hồng nói: “Vân Hư, ta nghĩ đến một biện pháp, không biết có được hay không…”.
Vân Hư và Lăng thanh Ba cùng nhìn về phía hắn hỏi: “Biện pháp gì?!”
Hồng Hồng nói: “Ta đi vào bên trong người hắn, dùng thân thể hắn tu tiên trừ độc ra ngoài”.
Lúc này độc của xà yêu đã di chuyển khắp toàn thân Lăng Thanh Giám, thân thể hắn đã suy yếu đến mức không thể nhận biết bên ngoài. Nếu muốn mang chất động đưa ra ngoài chỉ sợ sẽ kích thích độc tố phát tác gây tổn hại đến cơ thể hơn nữa. Đến lúc đó cho dù mang chất độc hết ra ngoài, cũng sẽ trở thành người tàn tật. 
Nhưng nếu Hồng Hồng dùng đạo pháp tu tiên môn chính tông để dẫn dắt thân thể hắn tự thải trừ độc tố ra khỏi cơ thể thì đợi tới lúc hắn khôi phục, chẳng những cơ thể không tổn hao gì mà còn lại được thêm một phần tu vi, thân cường tráng hơn trước.
Vân Hư kinh ngạc, phương pháp hoán đổi linh hồn này từ trước đến nay xem như là tà thuật, hắn cũng không từng nghĩ có thể dùng loại phương pháp này cứu người, cân nhắc một hồi, cảm thấy dường như ngoài cách đó ra cũng không có biện pháp tốt hơn, vì thế gật đầu nói: “Phương pháp này khả thi đó, nhưng chỉ ủy khuất cho ngươi”.
Hồng Hồng cười cười nói: “Ta không có gì là thiệt thòi cả, chỉ có thiệt thòi cho hắn phải tạm thời làm một con cáo thôi”. Hắn muốn đi vào cơ thể Lăng Thanh Giám, hồn phách Lăng Thanh Giám cũng cần một “nơi” thu xếp ổn thỏa, đương nhiên là cơ thể thực của Hồng Hồng.
Lăng Thanh Ba nghe thấy thì nảy sinh nghi vấn, rụt rè hỏi: “Tiểu tiên : “Tiểu tiên trưởng, Hồng cư sĩ.. Ta, nhị ca ta được cứu rồi phải không?”
Hồng Hồng và Vân Hư nhìn nhau, đúng vậy! Rồi quay sang nàng nói ngắn gọn, vì nàng phải phối hợp mới được.
Một tràng tiếng gà gáy vang lên, bỗng dưng nghe thấy tiếng gáy, Bạch Bạch liền lập tức nghĩ đến món gà nướng thơm ngon, vặn vẹo người dụi mắt tỉnh lại, đột nhiên phát hiện tình hình có phần bất thường – trước khi đi ngủ rõ ràng là mình ở trong thân cáo, bây giờ vì sao lại nhìn thấy bàn tay năm ngón tay trong cơ thể con người?!
Trên vành tai thây ngứa ngứa, dường như bị ai đó phả một luồng khí nóng tới. Vành tai bị người ta ngậm cắn, hơi giống như bị điện giật, trở nên run rẩy, đồng thời nàng cũng nhìn được rõ ràng người đang cắn tai mình là tên Mặc Yểm khốn nạn đêm qua tuyên bố muốn “ăn” mình.
“Đừng, đừng ăn ta! Ô ô! Cứu mạng!” Vô cùng hoảng sợ, Bạch Bạch cố hêt sức giãy dụa vùng lên.
Sáng sớm chính là lúc nam nhân rất dễ động dục, ngay tức khắc đã bị Mặc Yểm đè dưới thân, tất cả động tác giãy dụa vặn vẹo xem ra càng kích thích tà hỏa trong lòng Mặc Yểm.
Buông thùy tai mềm mại nõn nà trong miệng ra, Mặc Yểm thấp giọng khẽ cười nói: “Ta không phải muốn ăn nàng, chúng ta cũng luyện phương pháp song tu, nàng đã từng đồng ý với ta, nếu ta không hợp tác cùng xà yêu xấu xa đi hại Lăng Thanh Ba, nàng sẽ thay thế nó cùng ta luyện phương pháp song tu!”
Bạch Bạch nháy mắt mấy cái, đúng là nàng đáp ứng hắn như vậy… nhưng mà dù sao trong lòng nàng cũng cảm thấy có chút gì đó không ổn.
Mặc Yểm không có ý định nhiều lời với nàng, cúi đầu hôn lên đôi môi anh đào của nàng, nhay mút liếm liếm. Chẳng lẽ hắn lại muốn chơi trò hôn nhẹ với nàng, đôi môi ngoan ngoãn mở ra nhiệt tình phản ứng lại.
Môi lưỡi triền miên bên trong, Mặc Yểm vừa hết lòng đùa nàng, vừa nhẹ nhàng nhanh chóng cởi bỏ vạt áo của nàng – lần này hắn rất thông minh, trước tiên nhất định phải lột sạch sẽ quần áo của tiểu hồ ly, nếu không đang dở chừng mà mỹ nhân biến thành hồ ly thì mất hết cả hứng. Khi đó hắn khó mà giữ được chính mình, liệu có giận dữ dùng sức mạnh để ăn lấy tiểu hồ ly hay không, đó cũng không phải là không có khả năng.
Lúc hai đôi môi tách nhau ra, cũng là lúc quần áo trên người Bạch Bạch đã “không cánh mà bay”, chẳng qua nàng vẫn đang mơ màng ở một nơi khác nên cũng không phát hiện ra.
“Phương pháp song tu so với hôn nhẹ chơi thích hơn, ngoan ngoãn nghe lời ta, nàng nhất định cũng sẽ rất thích”. Mặc Yểm cười ôn nhu mà lại tà khí, trên mặt không tìm thấy chút xíu sự hung hăng bá đạo đêm qua, Bạch Bạch nhìn hắn khẽ gật đầu, dù sao trước đây mình cũng đã đồng ý rồi, học thêm một phương pháp luyện công nữa cũng không phải chuyện xấu gì… Nàng vừa hiếu học, lại vừa giữ chữ tín, thật là hồ ly tốt! 
Mặc Yểm cúi đầu nhẹ nhàng hôn lên đôi môi, đôi mắt mở to của nàng, dùng môi, dùng tay bắt đầu triền miên sử dụng ma pháp mất hồn thực cốt (ý chỉ dẫn dắt vào trạng thái ngây ngất mê ly, quên mất cả hồn vía) đối với thân dứơi của tiểu mỹ nhân.
tâm tư tuy vẫn là một đứa trẻ, nhưng thân thể lại đã sớm phát triển, lả lướt quyến rũ, là thân hình của cô gái trưởng thành. Không hiểu về tình dục nhưng không có nghĩa là không có phản ứng đối với tình dục. Hồ ly tính mị (vừa đẹp vừa yêu mến cái đẹp, vừa giỏi sử dụng sắc đẹp), vốn ông trời đã phân cho khả năng về việc nam nữ siêu việt hơn hẳn những yêu tinh và tiên nhân khác.
Mặc Yểm nhẫn nại chỉ dẫn tỉ mỉ chu đáo, chỉ qua một hồi đã được báo đáp hậu hĩnh. Bạch Bạch dứt bỏ sự bất an trong lòng, toàn tâm toàn ý ngập chìm trong sự sung sướng khoái hoạt của thân thể, cánh tay mảnh khảnh chủ động ôm ngược lại trên người nam nhân, bất giác tự mình lôi kéo quần áo trên người hắn ra.
Trong ánh bình minh, hắc bào (áo mặc ngoài) của Mặc Yểm rơi xuống giường, đôi môi Bạch Bạch phát ra một tiếng thở dài ngọt ngào rên rỉ. Tấm màn lụa mỏng bên giường khẽ phấp phới gợn sóng…
Không hay biết gì, ngoài cửa sổ mặt trời đã mọc, trên giường hai người ôm nhau ngủ say, sự ồn ào bên ngoài bị ngăn lại từ xa xa. Sau một hồi điên loan đảo phượng, trong đất trời nho nhỏ có hơi thở ướt át.
Mặc Yểm chỉ chợp mắt một lúc liền tỉnh táo lại, Bạch Bạch đang nhu thuận làm ổ trong lòng hắn, hai hàng lông mày khẽ nhăn lại, trên khuôn mặt nhỏ nhắn không có phong thái yêu kiều biến nhác và quyến rũ như thường có sau khi mây mưa, ngược lại vô cùng trắng bệch.
Lúc triền miên vừa rồi, hắn đã cảm thấy có gì không ổn, hình như lức hai người thực sự hòa làm một, sinh lực của Bạch Bạch bắt đầu biến mất rất nhanh, thế cho nên cuối cùng cứ thế hôn mê đi.
Đột nhiên nghĩ đến loại khả năng nào đó vẻ mặt Mặc Yểm biến đổi, ngồi dậy nhanh chóng , hai tay cầm hai cổ tay của nàng chậm rãi nhập chân nguyên vào cơ thể hắn. Một lúc sau, suy đoán trong lòng được chứng thực – chỉ có con tiểu hồ ly ngu ngốc này mới không ngờ lại đi tu luyện pháp môn tu tiên lấy đồng thân (thân thể còn trinh) làm căn cơ!
Nàng bé con ngu ngốc này tại sao lại không nói?!
Một giọng nói lạnh lùng tự hỏi trong đáy lòng: nếu như nàng nói thì sao chứ?
Nói với ta thì…
Chẳng qua là năm trăm năm căn cơ, cùng lắm thì hắn đền nàng là được, vừa hay để nàng khỏi đi theo “sư phụ thần tiên” gì đó tu tiên nữa, ngoan ngoãn đi theo bên người hắn, cho dù không có một chút pháp lực nào, hắn cũng có thể bảo vệ nàng chu toàn.
Chỉ là một con tiểu hồ ly nho nhỏ mà thôi, dựa vào cái gì muốn hắn chờ, ai biết nàng đạt cảnh giới sẽ mất bao lâu?!
Mặc Yểm không phải là thiện nam tín nữ gì, lại càng không biết đến thương hoa tiếc ngọc.
Bạch Bạch mất đi hơn phân nửa công lực năm trăm năm tu luyện, trong mắt hắn chẳng qua chỉ là việc nhỏ, không ảnh hưởng tới đại cục, cùng lắm là chuẩn bị tiên đan, tiên thảo bồi bổ lại là được. Cho dù không bồi bổ lại được , cũng chẳng sao, chỉ cần nàng còn có thể tiếp tục biến ra hình người đến thân mật với hắn là tốt rồi.
Nhớ lại vừa rồi hai người thân mật đủ loại trên chiếc chiếu, Mặc Yểm trong lòng vừa đắc ý lại vừa thỏa mãn, nhẹ nhàng vuốt ve da thịt mịn màng như ngọc của Bạch Bạch. Tuy là sau đó nàng có “biểu hiện không tốt”, nhưng mà cái loại mùi vị sung sướng của da thịt thân thiết này hơn hẳn so với các loại mỹ nhân muôn màu muôn vẻ hắn từng chạm qua trước kia. Cái con tiểu hồ ly này nhất định chỉ thuộc về hắn.
Bạch Bạch mê man rất sâu, công lực của nàng “sau khi hầu hạ” mất đi ít nhất ba phần năm, nếu không phải trước đó uống một bình nhỏ nước cam lộ dương liễu, chỉ sợ giờ phút này đã không còn duy trì được hình người.

Cảm giác vừa ngủ suốt một ngày một đêm, lúc tỉnh lại, người đầu tiên mắt nhìn thấy chính là Mặc Yểm, Bạch bạch cử động thân thể rất khó khăn, nức nở nói: “Song tu đại pháp của ngươi không tốt chút nào, toàn thân ta không có khí lực, xương cốt cũng cảm thấy muốn rời ra từng mảnh…”

Chương 26: Cướp!

Mặc Yểm nghe Bạch Bạch nói xong, thần tình trên mặt cứng đờ.

Khỉ thật! Hắn tung hoành bụi hoa hơn một ngàn năm, lần đầu tiên thấy thực mất mặt, sau khi mây mưa qua đi lại bị bạn gái phê bình “Không tốt một chút nào”! Quả thực chính là sỉ nhục nam tính tự tôn của hắn nghiêm trọng .

Tuy vậy, nghĩ đến trường hợp đặc thù của Bạch Bạch, Mặc Yểm miễn cưỡng phải ngưng nỗi buồn bực đầy mình lại, tiện tay sửa sang tóc của nàng an ủi: “Đây là lần đầu tiên của nàng, có chút không thoải mái là chuyện bình thường, lần tới sẽ tốt hơn. Những ngày này nàng sẽ có cảm giác giống như công lực bị hạ thấp, qua mấy tháng sẽ khôi phục, càng mạnh hơn so với trước kia.”

Trong mấy tháng này, lấy tiên đan tiên thảo cho hồ ly ngốc bồi bổ, còn sợ mấy trăm năm công lực không bổ sung trở lại? Để tránh Bạch Bạch phát hiện mình không ổn tiến tới sinh ra nghi kị, Mặc Yểm che giấu chân tướng là việc trọng yếu nhất, tạm thời trấn an nàng trước.

Hắn còn chưa ngán tiểu hồ ly này để mà rời đi, không nghĩ cùng nàng vì một việc nhỏ “bé xíu không đáng kể” mà náo trở mình, lừa nàng trước đã.

Bạch Bạch rất dễ dàng tin lời Mặc Yểm, tuy trong nội tâm nàng hết sức e ngại đối với Mặc Yểm, nhưng biết rõ thực lực của hắn so với mình mạnh gấp quá nhiều lần, thật sự không cần phải để ý đến chút chân nguyên pháp lực này của nàng.

Tuy nhiên, lời của Mặc Yểm khiến nàng lo lắng một gánh nặng khác: “Khi Thiên kiếp đến thì làm sao bây giờ……” Nếu như trong vòng mấy tháng thân thể của nàng đều kém như vậy, khi Thiên kiếp đến một chút cơ hội trốn tránh nàng cũng đều không có. Khó trách xà tinh xấu xa kia muốn Mặc Yểm hỗ trợ mới bằng lòng cùng hắn luyện song tu phương pháp, thì ra luyện qua có thể trở nên như vậy!

Mặc Yểm không rõ lắm những suy đoán liên tiếp sai lầm trong lòng Bạch Bạch, nếu không hắn không thể không tức giận đến thổ huyết! Không biết bao nhiêu mỹ nhân thần tiên yêu tinh hàng đầu tự tiến cử việc giường chiếu với hắn, một con xà tinh thì tính gì, nhớ ngày đó chính là Thanh nhi mặt dày mày dạn giở hết công phu quyến rũ mới bò được lên giường của hắn.

“Không có việc gì, mấy tháng này nàng đi theo bên cạnh ta, kiếp gì cũng không hại được đến nàng!” Mặc Yểm mỉm cười hứa hẹn, một bên lấy quần áo Bạch Bạch ra, mặc vào cho nàng – hồ ly ngốc yêu mến thân cáo, trước hết để cho nàng biến trở về đã, nghỉ ngơi thật tốt một ngày, buổi tối lại…… Đồng thân của nàng đã phá, căn cơ đã tổn hại, từ nay về sau sẽ không bị cái này hạn chế, tận tình hưởng thụ hoan lạc nam nữ.

Cởi áo nới dây lưng cho nữ nhân còn tính là sở trường của hắn, còn việc hầu hạ nữ nhân mặc quần áo là lần đầu tiên của hắn, loay hoay nửa ngày mới miễn cưỡng mặc xong, tình cờ phát hiện ra, chiếu cố việc ăn mặc cho tiểu sủng vật của mình như vậy, dường như cũng thật thú vị.

Bạch Bạch mặc quần áo xong, quả nhiên luồng ánh sáng lóe lên, đã biến trở về hồ ly, chỉ là lần này ánh sáng rõ ràng đã ảm đạm đi không ít. Mặc Yểm vuốt ve bộ lông trên người nàng, cảm giác dường như không sáng bóng mềm mượt bằng hôm trước, lại nhìn thấy bộ dạng ủ rũ phờ phạc của nàng, trong lòng hắn ngầm hạ quyết định, phải chuẩn bị nhanh một chút nguyên liệu tốt hơn cho nàng bồi bổ.

Chính hắn cũng không ý thức được rằng động tác của mình thật ôn nhu dịu dàng. Ôm lấy Bạch Bạch để vào bên trong túi tay áo, xác định tư thế của nàng thoải mái thích hợp để ngủ, Mặc Yểm vuốt ve nhẹ nhàng cái đầu nhỏ của nàng, nói: “Ngoan ngoãn ngủ, ta chuẩn bị cho nàng được ăn ngon!”

Vùng Đan Hà gần đây hình như có vị Đan Hà đại tiên gì đó, nghe nói trên tay có vài loại đan dược luyện mấy trăm năm, bình thường phàm nhân ăn vào có thể khởi tử hồi sinh, cải lão hoàn đồng, người tu đạo ăn một viên có thể gia tăng một giáp (*60 năm) công lực, dù yêu tinh hay là tiên nhân ăn vào cũng đều rất có ích lợi, vừa vặn muốn cho con tiểu vật cưng của hắn ăn!

loading...

Cách xa đó vài trăm dặm, Đan Hà đại tiên, sáng sớm vừa tỉnh dậy mũi liền giật giật, tự mình bói một quẻ, khảm thượng tốn hạ (*một quẻ gồm 2 phần: trên và dưới – trên khảm dưới tốn), xem xét tỉ mỉ chính là quẻ tỉnh trong phệ hạp quẻ! Đan Hà đại tiên không thể nhịn được nữa lại hắt xì to một cái.

Quẻ này giống như có điềm đại xấu, đúng là ám chỉ hắn trong mấy ngày tới tất sẽ tổn thất lớn tài vật!

Đan Hà đại tiên lúc này tâm tình băn khoăn, giương giọng gọi tiểu thư đồng đến, muốn kiểm kê những vật đáng giá trong động phủ để cất chứa cẩn thận trước rồi nói sau.

Kêu vài tiếng không thấy ai trả lời, Đan Hà đại tiên dậm chân một cái, một tay nhấc chòm râu bạc dài đến mắt cá chân, ngày ngày bảo dưỡng, đi ra sảnh muốn giáo huấn đồng tử tinh nghịch, chỉ biết chơi đùa lười biếng, không biết sư phụ phân ưu làm việc.

Vừa đi đến trước đại môn (*cửa lớn ra vào), đột nhiên một thân đỏ rực vọt tới trước mặt, đụng thẳng vào ông ta đến mức lảo đảo. Kẻ đỏ rực kia ngẩng đầu lên, hô to gọi nhỏ nói: “Sư phụ sư phụ, không hay rồi, bên ngoài có một yêu quái áo đen đến đây, rất lợi hại!”

Đan Hà đại tiên trụ vững thân thể đang lung la lung lay, tức giận nói: “Vô liêm sỉ! Nôn na nôn nóng, sư phụ nói với ngươi bao nhiêu lần rồi mà không được, thân là tiên nhân, dáng vẻ phải luôn bình tĩnh hiểu không?! Có Thái Sơn sụp trước mặt cũng phải không thay đổi sắc mặt!”

“Có thể, chính là…… Yêu quái kia……” Thư đồng cảm thấy ủy khuất, đều lúc nào rồi mà sư phụ còn ở nơi này ra dáng vẻ thượng tiên.

“Câm miệng! Ban ngày ban mặt, một tiểu yêu quái mà cũng dám đến động phủ của thần tiên làm nháo hay sao?” Đan Hà đại tiên vừa trừng mắt quát mắng đồ nhi, vừa đưa mười ngón tay lên, thừa dịp “yêu quái áo đen” còn chưa đến, nhanh chóng vuốt lại chòm râu có phần hơi toán loạn vì vừa mới bị đụng.

Thân là một vị thần tiên vương giả, đức cao vọng trọng được tôn sùng, phải bảo trì hình tượng ưu nhã đoan nghiêm trong từng thời khắc, thế mới không phụ lòng chúng sinh kính ngưỡng hâm mộ đối với ông ta. Đối với loại quỷ quái ngu ngốc dám can đảm tìm tới cửa, càng muốn cho chúng nó lâm vào tự ti mặc cảm trước hình tượng chói lọi của mình, hoàn thành bước đầu tiên – đả kích tâm lý đối với bọn chúng.

Thư đồng vừa mới nghe hết ý, đang định học theo gương, làm y chang dáng vẻ nghiêm túc, thì đã nghe thấy một giọng nam dễ nghe vọng đến từ tiểu viện trước cửa: “Đan Hà lão đạo?” Tuy là câu hỏi, nhưng giọng điệu lại khẳng định. Đan Hà đại tiên hình dáng tướng mạo quá mức đặc biệt, ngoại trừ thọ tinh công bên ngoài, thần tiên có râu bạc dài như vậy cũng chỉ có ông ta.

Đan Hà đại tiên nghe thấy giọng nói ấy thì toàn thân liền chấn động, vừa mới chuẩn bị tốt bảo tướng trang nghiêm, trong nháy mắt sụp đổ, biến thành như cha mẹ chết.

“Yểm, Yểm quân?!” Muốn chết mất, sát tinh này tại sao lại tìm đến trên đầu hắn?!

“Phải, khó tin được ông còn nhớ rõ ta, hôm nay đi ngang qua, vừa vặn có chuyện quan trọng với ông.” Mặc Yểm liếc mắt nhìn ông ta, đối với dạng lão nhân có tiếng yêu thích giả bộ này, hắn một chút ý tứ quanh co lòng vòng, hàn huyên khách khí đều không có.

Đi ngang qua? Làm sao lại đi ngang qua? Mình ở phương viên này năm mươi dặm xung quanh không có danh lam thắng cảnh, cũng không có động phủ của thần tiên, sào huyệt yêu quái khác, dùng một từ hình dung thì phải nói là hoang tàn vắng vẻ, nếu như nhất định phải dùng ý thơ miêu tả, thì là “Chúng điểu cao phi tẫn, cô vân độc khứ nhàn” (*Chim bay cao đến vô tận, mây nhàn nhã trôi một mình) cũng đúng, nói trắng ra chính là gà không sinh đẻ, điểu không sót thỉ, con rùa đen không được bờ.

Gương mặt Đan Hà đại tiên vốn căng trẻ bóng loáng không tìm được một vết nhăn giờ phút này xanh mét giống như khổ qua (*quả mướp đắng nhăn nhúm đó) bình thường, có thể chảy xuống vài giọt nước khổ qua bất cứ lúc nào. Vị Đại Sát tinh này, lai lịch các vị thần tiên trên Thiên giới có người nào không biết a! Trận chiến hơn nghìn năm trước ấy, nếu như không phải có Minh Ất đại tiên, chỉ sợ cả Tiên giới đều bị hắn quẳng đi, trình độ khủng bố so với Tôn hầu tử (*chính là Tôn Ngộ Không a) cũng không kém.

Đáng sợ nhất chính là, Tôn hầu tử còn có Phật Như Lai trấn áp được, vị trước mắt này, Như Lai Phật Tổ chẳng những không quản, mà còn khiến cho Quan Âm Bồ Tát nói ngon ngọt khuyên bảo, khiến cho đến bây giờ cũng không có người dám trông nom, mà cũng không người nào có thể trông nom nổi.

May mắn hắn cũng không có dã tâm gì, chỉ cần không trêu chọc, hắn cũng sẽ không chủ động khiêu khích…… Hôm nay đến tìm tới cửa, thật sự chỉ là “chuyện quan trọng” gì đó? Đơn giản như vậy? Vậy không phải là chỉ…… cái kia ư!

Đan Hà đại tiên không dám so sánh Mặc Yểm với thổ phỉ, không có lí do thoái thác, run giọng nói: “Không biết Yểm quân định muốn cái gì?”

“Cửu diễm đan.” (*loại linh đơn đã trải qua 9 lần luyện trong lò lửa)

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

xem thêm -->> truyen sex

|

xem thêm -->> Girl xinh với nội y

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Truyện tranh 18, Truyện dâm, truyện 18, truyện làm tình
Tin tức:
Girl xinh nội y
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Đời Sống – Tổng Hợp
Game kinh điển: