truyen sex hay
Google+
Trang chủ » Thế giới truyện » Truyện Áo Trắng

Đoàn kịch tỉnh lẻ – Chương 10 

Đăng ngày 13/6/2013 by admin

Xem toàn tập:
loading...

Còn lại hai anh em, Quý ròm và nhỏ Diệp lếch thếch kéo nhau đi nốt wãng đường về nhà, lòng nặng trĩu. 

-Hay lúc nãy mình đừng mò ra sau hậu trường mày ạ! – Quý ròm tặc lưỡi nói. 

Nhỏ Diệp trả lới bằng giọng đồng cảm: 

-Như vậy hình ảnh cụ Be-man lúc nào cũng đẹp, anh hả? 

Ừ. 

Quý ròm gật đầu. Rồi nó đột ngột tuyên bố: 

-Tao hết khoái kịch rồi. 

Quý ròm lần thứ hai way ngoắt 180 độ. Từ chỗ dè bỉu đến chỗ yêu thích nghệ thuật kịch nói, Quý ròm đã một lần way 180 độ. Cho tới lúc này, tính tổng cộng nó đã way 360 độ. Nghĩa là Quý ròm đã trở về vị trí cũ. Nghĩa là nó tiếp tục tẩy chay kịch nghệ. 

Lần này thì nhỏ Diệp đâm lo: 

-Thế anh không bao giờ đi xem kịch nữa à? 

-Không. 

Nhỏ Diệp méo xệch miệng: 

-Em nhờ anh dẫn đi, anh cũng không? 

-Không! 

Giọng Quý ròm vẫn dứt khóat. Rồi thấy mặt mày nhỏ em chảy dài, nó nói thêm: 

-Thôi được! Nhưng tao chỉ đưa mày đến cữa rạp thôi, sau đó tao về. Khi nào tan, tao lại tới đón. 

Câu nói bổ sung của ông anh giúp nhỏ Diệp hơi nguôi nguôi. No thở ra: 

-Nhưng anh đâu thể chỉ vì cụ Be-man… 

-Chẳng có cụ Be-man nào ở đây cả! – Quý ròm hậm hực cắt ngang – Chỉ có diễn viên Văn Vui thôi. Tao không giận cụ Be-man. Cụ Be-man luôn luôn là người tử tế, luôn luôn là một nghệ sĩ có trái tim lớn. Nhưng diễn viên đóng vai cụ Be-man lại khác. Ông ta không được như vậy. Chính vì wá yêu mến và tin tưởng ở ông ta mà khi nãy tao và mày không biết cất bộ mặt đi đâu cho đỡ xấu hổ. 

Quý ròm tức tối tuôn một tràng, nghe có vẻ rất phẫn nộ nhưng nếu tinh ý như tác giả thì sẽ trong thấy lời trách móc đó sự giận dữ thực ra chỉ chiếm có ba phần, bảy phần còn lại là nỗi đắng cay, thất vọng. 

Từ lúc đó cho đến khi về tận nhà, nhỏ Diệp im như thóc. Nó hiểu tốt nhất là khôgn nên hé môi thêm câu nào nữa một khi anh nó đã buồn bực đến thế. 

Cả Quý ròm cũng vậy. Nó lầm lũi bước, lặng lẽ như chiếc bóng, mặc dù xét cho cùng chiếc bóng này không giống bóng người ta không giống bóng người ta cho lắm; căn cứ vào đôi vai đang xụi xuống kia htì giống bóng một con gà rù hơn. 

Nhưng ngày hôm đó, cuộc đời không chỉ dành cho hai anh em Quý ròm duy nhất một bất ngờ. 

Vừa bước vào nhà, cả Quý ròm lẫn nhỏ Diệp lập tức sững người ra. Hai đôi chân dính chặt xuống nền gạch bằng một thứ keo dán thượng hảo hạng có tên là sửng sốt. Bốn con mắt trố lên, hai cái miệng há hốc, vẽ nên tất cả là sáu chữ O. 

Sỡ dĩ xảy ra hiện tượng lạ như thế bởi vì lúc này đang chờ đợi hai anh em nó trong phòng khách không chỉ có ba mẹ nó. Có thêm một người nữa đang ngồi tươi cười bên cạnh. 

Người đó chính là người khán giả lúc nãy chen vào dãy ghế của tụi nó và cuối cùng đã được Quý ròm “bố trí” ngồi vào chiếc ghế của nhóc Ðạt. 

-Làm gì mà chết trân như thế! Vào đây chào chú đi tụi con! 

Ba Quý ròm mỉm cười lên tiếng phá tan sự im lặng. 

Quý ròm vẫn chưa hết ngạc nhiên. Nó tiến về phía người khách được giới thiệu là chú nó bằng những bước chậm chạp, dè sẽn. 

-Chào chú ạ. 

Khi đến gần, Quý ròm mấp máy môi. 

Và nó nghe sau lưng nó tiếng nhỏ Diệp lí nhí lập lại: 

-Chào chú ạ. 

Chú nó chỉ tay vào chỗ ghế trống: 

-Các cháu ngồi xuống đi! Dù sao thì chú cháu mình cũng đã gặp nhau rồi mà. 

Chú nó nói với vẻ mặt tươi vui hớn hở. 

Quý ròm sẽ sẹ ngồi xuống và đáp lại sự vui vẻ của chú nó bằng vẻ mặt thộn ra trông ngố chết được. Tại vì nó chưa hết ngơ ngác đó thôi. Tại vì nó chưa bao giờ nó nghe nói về người chú này. Từ bé đến lớn nó chưa từng biết nó có một ông chú. Ba nó không nói. Mẹ nó không nói. Cả bà nó cũng không nói. 

Như đọc được băn khoăn trên mặt Quý ròm và nhỏ Diệp, ba nó hắng giọng: 

-Chú tụi con đây là chú họ. Ông nội tụi con và ba chú ấy là 2 anh em ruột. Ba chú ấy tức là chú ruột của ba. 

Thì ra thế. Có nghĩa là chú ấy ở đâu đó rất xa, bây giờ có dịp đến thành phố ghé thăm gia đình mình. Như tìm được lời giải đáp, Quý ròm nhẹ thở ra. 

-Ba chú ấy mất sớm. Trước khi mất, ba chú ấy đã gửi gấm chú ấy cho ba. Có nghĩa là từ nhỏ, chú ấy đã sống với ba. Cả 2 có thể nói không khác gì anh em ruột. Và đối với tụi con, chú ấy không khác gì chú ruột. 

Những lời kể tiếp theo của ba nó khiến câu chuyện lại xoay sang hường khác. Quý ròm lẩm bẩm: Lạ thật, như vậy chú ấy sống ngay trong nhà mình, có lẽ từ lúc mình chưa ra đời, thậm chí lúc đó có lẽ ba cũng chưa gặp mẹ. Thế sao mình không biết một chút gì? 

Mẹ nhìn Quý ròm, giọng buồn buồn: 

-Chú ấy ra đi sau khi ba cưới nhau đúng một năm. Ừ, mẹ còn nhớ… 

Quý ròm giật thót. Nó nghe ngực nó nghẹn lại. Như vậy chắc chú ấy giận ba mẹ chuyện gì. 

-Ừ, đã mười lăm năm rồi! – Chú nó chép miệng nói, giọng rì rào như gió thổi – Nhưng dù sao thì mọi chuyện cũng đã wa rồi. Em đã trở về… 

Quý ròm đột ngột vọt miệng hỏi cái điều nó thắc mắc nãy giờ: 

-Thế khi ở trong rạp, chú đã biết tụi cháu là… cháu rồi hở chú? 

-Biết rồi! Cháu không nhớ chú đã nói là sẽ gặp lại các cháu à? 

-Nhưng làm sao chú biết được? 

Chú nó mỉm cười: 

-Vì chú đã gặp ba mẽ cháu trước đó ít phút. 

Quỳ ròm ngạc nhiên: 

-Chú gặp ba mẹ cháu ở đâu? 

-Ở ngay trong rạp. 

Quý ròm ngơ ngác way sang ba mẹ nó: 

-Khi nãy ba mẹ có đi xem hở? 

-Ba nó xác nhận bằng một cái gật đầu còn mẹ nó xác nhận bằng nụ cười mỉm. 

loading...

-Bạ mẹ giấu tui con nè! – Nhỏ Diệp đấm thùm thụp lên lưng mẹ – Tại sao ba mẹ không chịu đi chung với tui con hở? 

Người chú long lanh mắt nhìn Quý ròm và nhỏ Diệp: 

-Các cháu xem kịc, có thấy hay không? 

-Dạ, hay lắm ạ. 

Nhỏ Diệp đáp và nhỏen miệng cười. Câu hỏi về vở kịch giúp nó thoát khỏi sự bối rối và mồm mép nó nhanh chóng trở lại liến thoắng: 

Vở Chiếc lá cuối cùng cảm động ghê chú ơi! Các diễn viên đều đóng tuyệt hay, nhấg là diễn viên đóng vai cụ Be-man… 

Ðang hào hứng, nhỏ Diệp bỗng im bặt. Trong một thoáng, nó đâm lúng túng vì chợt nhớ đến thái độ xa cách của diễn viên đóng vai cụ Be-man đối với tụi nó lúc ở hậu trường. 

Chú nó nhướn mắt: 

-Sao tự dưng cháu làm thinh thế? Diễn viên đóng vai cụ Be-man sao? 

Nhỏ Diệp không biết nói sao. Nó không wen phê phán người khác ở chỗ đám đông. Nhưng khi mẹ nó tò mò hỏi: 

-Có chuyện gì thế hở con? 

Thì nó không thể làm thinh được nữa: 

-Diễn viên đó đóng kịch hay thì hay thật nhưng tính tình… kỳ kỳ sao đó mẹ ạ… 

Thấy mọi người có vẻ chưa hiểu ý nghĩa của chữ “kỳ kỳ” trong nhận xét của nhỏ Diệp, Quý ròm liền giải thích: 

-Ngày hôm wa gặp tụi con, ông ta trò chuyện rất thân mật nhưng đến hôm nay thì hoàn toàn ngược lại. Lúc nãy, ông ta làm như không hề wen biết tụi con. 

Ba Quý ròm nhíu mày: 

-Lúc nãy tui con gặp ông ta ở đâu? 

Anh em Quý ròm chưa ai kịp mở miệng, chú nó đã gật gù: 

-Chắc là 2 cháu đã ra phía sau hậu trường? 

-Dạ! – Nhỏ Diệp bối rối đáp. 

Mẹ Quý ròm nhìn bộ mặt ấm ức của hai anh em nó, bật cười: 

-Các con hiểu lầm rồi. 

-Hiểu lầm? – Quý ròm kêu lên – Không, không thể hiểu lầm được! 

Nhỏ Diệp phụ họa theo anh nó: 

-Chẳng lẽ mẹ cho rằng ông ấy đã không nhìn thấy tụi con? 

Mẹ nó chép miệng: 

-Ngược lại, mẹ cho rằng người diễn viên đó đã nhìn thấy tụi con, nhưng ông ta không phải là người mà tụi con đã trò chuyện tối hôm wa. 

Quý ròm như không tin vào tai mình. Nó hỏi lại, cặp hai người khác nhau? 

-Ừ. 

-Tức là mẹ muốn nói có 2 diễn viên thay nhau đóng vai cụ Be-man? 

-Ðúng là như vậy đó con. 

-Vô lý! – Quý ròm vùng kêu, phải kềm chế lắm nó mới không đứng bật dậy khỏi ghế – Con không tin. Không thể là 2 người được. 

-Không phải đâu mẹ à! – Nhỏ Diệp sốt sắng bênh Quý ròm – Chỉ có một người đóng vai cụ Be-man thôi. Con đã xem rất kỹ… 

-Em con nói đúng. Chỉ là một người! – Quý ròm hăm hở bổ sung – Cụ Be-man hôm wa và cụ Be-man hôm nay hòan toàn giống nhau từ cử chỉ, dáng đi đến giọng nói, ánh mắt. Không thể có 2 diễn viên đóng giống nhau như 2 giọt nước như vậy được. 

Từ khi cuộc tranh cãi nổ ra, người chú vẫn lẵng lặng thinh trên chiếc ghế của mình. Ông không nói gì, chỉ ngồi nhìn 2 anh em Quý ròm hăng hái bênh wa bênh lại bằng ánh mắt thích thú. 

Và ông càng lộ vẻ vui thích hơn nữa khi thấy Quý ròm tự tin đến mức hùng hồn tuyên bố: 

-Con tin chắc ba mẹ không thể chứng minh đó là 2 người được. 

-Ðược chứ con! – Ba Quý ròm khẽ khàng đáp lại thách thức của con trai. 

Quý ròm nhìn ba nó với vẻ ngờ vực. 

-Bằng cách nào hở ba? 

Ba nó trả lời bằng cách way sang chú nó: 

-Tụi con biết chú tụi con têng gì không? 

Mặc dù không hiểu tại sao ba tụi nó cao hứng rẽ ngang wa chuyện này, Quý ròm và nhỏ Diệp vẫn đồng thanh đáp: 

-Không ạ. 

Ba nó mỉm cười: 

-Chú ấy tên là Văn Vui. 

Ba nó giọng nhẹ nhàng nhưng đối với anh em Quý ròm lúc này trời sập xuống đầu chắc cũng không thể làm tụi nó choáng váng hơn. 

-Văn Vui? – Quý ròm kêu lên thảng thốt. 

Còn nhỏ Diệp thì lắp bắp như người ngủ mơ: 
-Chú ấy là… là… diễn viên Văn Vui? 

-Ðúng! – Ba nó gật đầu, đắc thắng – Chú ấy là diễn viên Văn Vui của đoàn kịch Vàm Cỏ, người đã đóng xuất xắc vai họa sĩ Be-man mà các con đã xem: 

Quý ròm và nhỏ Diệp lúc này giương mắt nhìn chòng chọc vào người chú, mặt hiện rõ vẻ nghi hoặc. 

Người chú mỉm cười: 

-Hai cháu không tin à? 

Quý ròm ấp úng: 

-Tụi cháu… tụi cháu… thực ra thì… 

Người chú khẽ tằng hằng và trong nháy mắt giọng nói trở nên khan khan và hai anh em Quý ròm ngay lập tức nhận ra đó là giọng cụ Be-man: 

-Xưa nay những nghệ sĩ chân chính sống chết với nghề chủ yều vì lòng yêu nghề, vì niềm đam mê cháy bỏng đối với nghệ thuật… 

Read more: http://truyen.enterplus.org/doc-truyen-dai/-Kinh-Van-Hoa-39:-%C3%90oan-Kich-Tinh-Le-61-chuong-804.html#ixzz2OEY393Pj

Xem cả bộ:

Các chương khác:

xem thêm -->> truyen sex

|

xem thêm -->> Girl xinh với nội y

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Truyện tranh 18, Truyện dâm, truyện 18, truyện làm tình
Tin tức:
Girl xinh nội y
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Đời Sống – Tổng Hợp
Game kinh điển: