truyen sex hay
Google+
Trang chủ » Thế giới truyện » Tự sáng tác

"Định mệnh" đưa lối ta hãy nắm chặt tay nhau, Em nhé ! – Chương 03: Cú vấp ngã đầu tiên – Chàng trai bí ẩn 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:
loading...

Giảng đường vắng

Với khuôn mặt dàn
dụa nước mắt, Phương đang rất bối rối , mọi thứ dường như sụp đổ trước mặt cô,
những tháng ngày hạnh phúc cô đã vui vẻ đến nhường nào để giờ đây trong lòng cô
trống trải và đầy khó khăn đến vậy

- Hu…hu…hu

     Tiếng khóc của cô
vang vọng cả một gian giảng đường trống vắng, từng tiếng nấc nghẹn ngào  khiến cho ai chứng kiến cũng phải nao lòng. 

     Cô đã rất kiềm chế
để không phải khóc trước mặt mọi người nhất là Loan người bạn thân của cô. Cô
không muốn họ trông thấy cô yếu đuối như lúc này, nhưng thực sự cô không thể kiềm
chế được, tự tìm một góc cho riêng mình để xả ra những đau khổ chất chứa mà không
biết kể cùng ai.

- Tại sao…vì sao lại
như thế này…anh …anh…làm sao lại rời bỏ em….tại sao lại đối sử với em
như thế…

    Mối tình đầu đầy tươi
đẹp bên một chàng trai mà cô ao ước …… đã từng đầy ngọt ngào nhưng giờ tình
yêu ấy đã rời bỏ cô, người mà cô dành cả trái tim mình cho anh đã bỏ rơi cô, thực
sự đã bỏ rơi cô.

- hu…hu..hu Trong
lúc này cô không thể nói được gì những dòng nước mắt cứ âm thầm và lặng lẽ tuôn
rơi, đan xen trong đó những kỉ niệm tưởng trừng đẹp đẽ lại ùa về…cái ngày khi
anh nói lời yêu cô…một câu nói đầy ngọt ngào….chứa đựng biết bao nhiêu cảm
xúc….

 

       Một năm về trước
trong một chuyến tham quan của trường ,bên bờ cát trắng xóa thơ mộng, dưới ánh
nắng mùa hè không quá ngay ngắt , tiếng rì rào của sóng biển lên xuống du dương,
cô nhận được lời yêu đầu tiên trong cuộc đời mình

- Làm bạn gái anh nhé.
Phong tay cầm một đóa hoa hồng trắng loài hoa mà cô yêu thích nhất rạng rỡ đứng
trước mặt cô thổ lộ tấm lòng mình

-…… Người con
trai mà cô thầm yêu bấy lâu nay đang đứng trước mặt cô hơn thế lại đang  tỏ tình với cô, nhưng không hiểu sao lúc này
mọi cảm xúc trong cô dường như đông cứng, tiếng nhịp tim đập rộn ràng như muốn đánh
tan lồng ngực cô, một chút lí trí cuối cùng cũng  không còn, cảm giác như chính mình lơ lửng trên
đám mây trắng bồng bềnh kia.

- Làm bạn gái anh nhé….
được không? Nhìn khuôn mặt ngây ngốc đến
đáng yêu của cô anh liền nói lại một lần nữa, chầm chậm từng từ từng từ một

- Không được sao?  Thấy cô không phản ứng gì, khuôn mặt anh tỏ vẻ
bí xị đăm chiêu nhìn cô, rồi giả bộ quay đi

- Em…em Vừa thấy
anh định quay bước đi, cô nhanh chóng ôm chầm lấy đóa hoa trên tay anh nở một nụ
cười bẽn lẽn, khuôn mặt khẽ ửng hồng….

    Và mối tình đầu của
cô đã bắt đầu như thế, đầy ngọt ngào và lãng mạn….. dưới những tán cây xanh rợp
bóng một khoảng cát rộng lớn.

      Lần đầu tiên cô
yêu một người, và hạnh phúc hơn khi người ấy đã chính thức nói lời yêu cô, những
màn tỏ tình đã từng là ước mơ của cô một thời trong các bộ phim Hàn Quốc thì giờ
đây cô đã là nhân vật chính trong một màn tỏ tình vô cùng lãng mạn như thế. Cũng
bên bờ biển thơ mộng, với từng đợt sóng lên xuống dịu dàng cùng hoa, cùng cả chàng
hoàng tử trong lòng cô.

     Ven theo bờ biển
, anh cùng cô tay trong tay rảo bước chân trần trên nền cát vàng lấp lánh dưới ánh
mặt trời, cùng im lặng để cảm nhận từng cơn sóng xô nhẹ nhàng ôm trọn bờ cát vào
lòng….như muốn nói hạnh phúc này chỉ thuộc về tình yêu của hai người

      Và trên khuôn mặt
cô lúc này xuất hiện một nụ cười rạng rỡ nhất….nụ cười của tình yêu , nụ cười
của hạnh phúc

 

- ôi trời…. đúng thật
là…
Một chàng trai gối đầu trên một chiếc ba lô đang say giấc trên một cái
ghế dài ở một góc của giảng đường, vì tiếng động đâu đó mà thức giấc.Khuôn mặt
nhăn nhó anh đưa mắt đang nửa nhắm nửa mở nhìn xung quanh cái giảng đường rộng
lớn. Vắng vẻ, không một bóng người, anh gật gù tự thấy bản thân mình ngốc nghếch,
trưa thế này ai lại còn ở lại giảng đường như anh. Nghĩ vậy anh lại nằm xuống vị
trí cũ, kéo dịch cái áo đang nửa trên người nửa dưới đất dịch lên một chút rồi
nhắm mắt lại tiếp tục đi vào giấc ngủ của mình, còn đang dở dang ban nãy…

 

-hu…hu…hic…hic

 

- ồn ào quá… Tiếng
ồn ào lại tiếp tục vang lên làm cho anh không tài nào ngủ được, anh tức giận ngồi
bật dậy, khoác vội cái áo vào rồi đeo balô tiến đến nơi phát ra tiếng ồn khiến
cho anh khó chịu. Bao quát cả căn phòng một lần nữa ,thì ra là có người đang ở
trong phòng vì anh ngủ ở cuối phòng còn người kia đang ở trên đầu lớp nên ban nãy
anh không nhìn ra. Anh hằm hằm tiến đến, hình như đó là một cô gái ” giờ này không ăn trưa lại ngồi đó làm gì thế
không biết
?” anh nghĩ

 

- Này..!

   Phương ngước mắt lên
nhìn chàng trai đang đứng trước mặt mình

- Cô… đang định
nói vì sao lại ồn ào phá hỏng cả giấc ngủ trưa của anh, nhưng chưa kịp mở lời,
nhìn khuôn mặt người con gái đối diện ướt đẫm nước mắt, anh không kiềm chế được
tự nhiên thấy bất an, ngỡ ngàng mất mấy giây rồi cũng tuyệt nhiên im lặng không
nói lời nào. Lẳng lặng quan sát cô gái trước mặt, cô chỉ ngước lên nhìn anh vài
giây rồi lại cúi mặt xuống tiếp tục những dòng nước mắt lại tuôn rơi.

     Đúng thật là phiền
phức, từ trước đến giờ anh sợ nhất là nhìn thấy người ta khóc, cảm giác như thấy
mình tự nhiên nhỏ bé, tự nhiên thấy bất lực.

     Anh vò vò mái tóc
của mình vì thực sự lúc này anh hết sức bối rối không biết phải làm như thế nào,
muốn ngồi xuống an ủi mà anh và cô ấy đâu có thân quen mà vỗ về an ủi, hay là bỏ
đi để kệ cô ấy một mình, có lẽ sẽ tốt hơn….. nhưng mà bỏ đi lúc này e rằng cũng
không ổn.

     Khó sử….thật sự
khó sử mà, và những cọng tóc đang rối lại càng rối thêm sau những cái vò của
anh, nhìn cái đầu rối tung rối mù của anh lúc này thực sự  thấy tội nghiệp. Suy đi nghĩ lại, anh lôi
trong túi ra cái khăn nhỏ nhỏ, màu xanh lam anh yêu thích từ từ đưa cho cô gái đang
thút thít khóc….

 

     Một chiếc khăn được
đưa đến trước mặt, cô đưa tay lên cầm lấy, không quên nói lời” cảm ơn“… do đã khóc quá
nhiều nên tiếng của cô khàn khàn lời cảm ơn chỉ được phát ra nhỏ nhất có thể,
không hiểu anh đứng gần như vậy có thể nghe thấy không nữa. Cô thấm vội những dòng
nước mắt bằng chiếc khăn từ ai đó đưa cho, một mùi hương hoa bưởi ngào ngạt từ đâu
hướng thẳng mũi cô tiến vào, mùi hương thật thơm mát làm sao, nhưng lúc này đây
cô nào còn cảm nhận được gì, xung quanh cô mọi thứ thật vô nghĩa…..

   Cô lại nhớ về anh về
những kỉ niệm ngày hôm qua còn ngọt ngào là thế mà sao giờ đây nó như tan vỡ cứa
từng mảnh vào trái tim cô đau nhói

 

- Eo ơi …xấu hổ thế….lớn
thế kia còn khóc nhè
Nhìn thấy Phương ngồi khóc trên một cái ghế đá trên sân
Phong tiến đến trêu đùa

-hu…hu..hu  Mặc kệ lời trêu đùa của anh cô vẫn tiếp tục khóc

-…Làm sao nào? có
chuyện gì nói cho anh nghe …?
Anh ân cần lau đi những dòng nước mắt đang
lăn dài trên mặt cô, nhẹ nhàng lấy tay ôm lấy khuôn mặt nhỏ bé ấy quay sang nhìn
anh.

- Em….. vừa mới gọi….
điện cho bố

Trên tay đang cầm chiếc điện thoại, Phương vừa nói chuyện
xong với bố cô, nghe tiếng của bố có phần mệt mỏi cô thương bố cô vô cùng, giờ
nhà chỉ còn mình bố lấy ai chăm sóc cho ông mỗi khi ông ốm đau đây, những dòng
nước mắt lại tiếp tục rơi

- Lại nhớ bố có phải
không?
anh nhẹ nhàng ôm cô vào lòng bàn tay to lớn bao trùm lấy cô, anh biết
cô rất thương bố nhà chỉ có hai cha con giờ cô lại còn đi học xa nhà, cô lo không
biết ai cơm nước, rồi cả lúc ốm đau ai sẽ lo cho ông, anh hiểu chứ , nhìn người
con gái đang nép mình trong ngực anh mà trái tim anh cũng đau đớn.

- Hình như… bố em ốm
anh ạ?
 Cô nói trong nước mắt

- Đừng lo lắng quá ông
sẽ không sao đâu ,em đã từng nói là ông rất mạnh mẽ mà
Anh không biết nên nói
gì lúc này, bố cô đang ốm, nhất định cô ấy vô cùng lo lắng, đành an ủi bằng những
lời lẽ chính anh cũng không biết liệu có tác dụng gì không.

- Nhưng nếu trở trời bố
em ốm lấy ai chăm sóc cho ông đây
Nhà chỉ có hai bố con, giờ cô đang  đi học xa nhà nữa, chỉ nghĩ đến vậy thôi, từng
làn nữa mắt lại dâng lên vào tràn xuống ướt đẫm khuôn mặt cô. Bố nuôi cô lớn đến
vậy, giờ là lúc để cô báo hiếu vậy mà lại đi học xa nhà để mình ông cô đơn một
mình sớm tối lọ mọ.

-Chúng ta hãy thường
xuyên gọi điện thoại về hỏi thăm ông, rồi mùa hè em hãy tranh thủ về nhà và dành
thật nhiều thời gian bên ông là được rồi

- Như vậy cũng được phải
không anh?
Cô bình tĩnh nhiều hơn khi nghe được những lời an ủi đó từ anh.
Cô cảm thấy trấn an vì bên cạnh lúc nào cũng có bờ vai anh để cô tựa vào. Thực
sự anh là một điểm tựa vô cùng vững chắc không có anh chắc cô không thể nào vượt
qua được.

- đương nhiên rồi, việc
học quan trọng chắc bố sẽ hiểu cho em, nếu biết em vì ông mà lo lắng chắc ông sẽ
càng buồn hơn đấy

…..

    Anh đã từng ngồi hàng giờ bên cô chỉ để dỗ
dành cô như thế, nhẹ nhàng ôm trọn lấy cô vào lòng khi cô buồn vậy mà chỉ một câu:”
Cô ấy đang cần anh” thì anh đã có
thể vứt bỏ cô ở lại để chạy đi tìm “cô ấy” .

     Lúc này đây cô nhớ
bờ vai anh vô cùng, nước mắt cô đang dàn dụa nơi đây mà bờ vai anh giờ ở đâu,
những giọt nước mắt này ngày nào chỉ cần bàn tay ấm áp của anh nhẹ lau là liền
khô ngay giờ đây không hiểu thiếu anh rồi cô sẽ phải đối diện làm sao…

 

    Nhìn thấy cô gái
trước mặt càng lúc càng khóc nhiều hơn, anh không biết phải làm thế nào, khăn
thì cũng đã đưa rồi…. ở lại không khéo lại làm cho người ta khó sử, nghĩ vậy
anh định bụng quay người bước đi, không ngờ có một bàn tay ai đó nắm chặt lấy bàn
tay anh kéo lại. Bước chân đột ngột dừng lại, anh quay đầu nhìn xuống cánh tay
mình

- Làm ơn…một lúc thôi…

    Quá ngạc nhiên trước
động tác tay của Phương anh nhanh chóng định giựt tay về

 - Làm ơn chỉ một lúc thôi có được không, anh có
thể ra đi, đến bên chị  ấy  nhưng hãy để em ở bên anh thêm một lúc nữa…

được không?

     Thì ra là thất tình,
khóe miệng anh nhếch lên một nụ cười mỉa mai, thời buổi này còn có dạng thất tình
như vậy sao khóc lóc cò kéo, một khi người ta đã muốn ra đi thì có “kéo
co” thì người ta cũng đâu có ở lại, khóc lóc van xin chi cho mệt người chi
bằng đi ăn một bữa xả xui mai tìm người khác, biết quí trọng, yêu thương mình hơn
là được rồi.

      Suy nghĩ của một
thằng con trai chưa một mảnh tình vắt vai như anh đơn giản như thế đấy, sao cứ
phải làm khổ nhau khi một trong hai người đã không còn yêu nữa. Anh thấy chia
tay là một giải pháp quá hợp lí rồi, anh ta không yêu cô nữa đã tìm được hạnh
phúc cho mình rồi thì việc gì cô phải ngồi đây khóc lóc quỵ lụy anh ta đâu có
hay biết đâu.

 

- anh đừng đi có được
không…làm ơn

-… Cô gái kia đang
ôm lấy cánh tay anh gục mặt xuống và khóc nức nở. Anh khẽ cảm nhận được những
giọt nước mắt lạnh buốt đang thấm vào da thịt anh qua lớp áo mỏng manh. Lạnh đến
nỗi khiến người anh đông cứng không cử động được để dứt tay ra khỏi cánh tay cô

     Anh phải làm sao đây?
Không hiểu đã có chuyện gì xẩy ra mà cô ấy lại đau khổ đến vậy?

loading...

     Người đàn ông kia
có gì mà cô ấy lại yêu nhiều đến thế? Anh ta là một người quan trọng với cô đến
vậy sao? Sống không thể thiếu ư?

     Anh thở dài một
tiếng, ngẫm nghĩ giờ này cô ta chắc đang cần có người bên cạnh để an ủi, thôi
thì đành làm người tốt lặng im đứng đó cho cô ấy mượn cánh tay rắn chắc của anh
để xả cho vơi bớt nỗi buồn…. Nhưng làm việc tốt đúng thật là vất vả đã nửa giờ
trôi qua mà cô ta vẫn đang khóc , thực sự cánh tay anh đã hết chịu nổi rồi, nó
tê cứng khiến anh không thể nào cử động được, đã vậy còn bị cả cái đầu của cô kê
lên….

 

     Như người ta nói nước mắt khóc mãi rồi cũng có
khi cạn, một nỗi đau nào đó xẩy đến thì hãy khóc thật to lên rồi mọi thứ cũng sẽ
qua dù sẽ không còn vẹn nguyên như lúc ban đầu nhưng cũng nhẹ nhõm đi phần nào.

      Có lẽ điều này đúng
với cô sau một trận nước mắt đầm đìa cô thấy mắt mình ráo hoảnh một cách lạ thường,
trong lòng cũng nhẹ nhõm hơn rất nhiều, không còn nặng nề và khó chịu như trước
nữa.

      Cảm nhận như tay
mình đang cầm nắm một cái gì đấy, cô lấy tay sờ sờ không hiểu thứ gì mà  đầy ấm áp như vậy, rồi chợt nhận ra tay mình đang
lạnh như băng cô muốn cầm chặt hơn để cho hơi ấm kia có thể truyền qua bàn tay đang
lạnh cóng của cô, và hơn thế nữa cô muốn hơi ấm đó bao phủ lên toàn bộ con tim đáng
thương này của cô.

 

- Cô gái…cô đang làm
cái gì vậy?
Tay cô gái kia đang ngày càng siết chặt lấy cánh tay anh, một cảm
giác đau đớn xuất hiện anh vội vàng rút cánh tay mình ra một cách đau đớn vì giờ
đây nó đã hằn đỏ và có vài vết móng tay trên đó

- ơ…anh ..anh …là
ai?
Phương ngạc nhiên nhìn chàng trai trước mặt rồi lại nhìn xuống cánh tay
anh. Thì ra cái thứ ấm áp đó là bàn tay của người thanh niên trước mặt này sao,
vậy mà cô lại ôm ấp nó như là ôm ấp một món đồ vật của riêng cô vậy. Cảm giác bối
rối , khuôn mặt từ từ hiện lên nét xấu hổ, cô vội vàng buông cánh tay anh ra rồi
đứng bật dậy lí nhí nói:

- Tôi…tôi ..xin lỗi

-Không có gì…Anh
nhìm chằm chằm vào khuôn mặt đang đỏ lên vì bối rối của cô, khẽ nhếch môi tạo
thành một nụ cười…chỉ là hơi thắc mắc tại
sao cô lại nhiều nước mắt đến vậy?

- Anh…anh ..nói vậy
là sao?
 Cô ngạc nhiên trước câu nói
của anh, chẳng nhẽ từ nãy đến giờ anh ta đều đứng ở đây sao?

- Tôi không biết là đã
có chuyện gì xẩy ra với cô,nhưng hãy tự yêu bản thân mình trước khi mong chờ vào
người khác, tình yêu một khi đến thì nó cũng sẽ ra đi được, chỉ cần mình không
quá phụ thuộc vào nó thì mình sẽ không bao giờ bị nó làm tổn thương

     Qua hơn ba mươi phút lặng yên đứng nhìn cô khóc
lóc anh phần nào đã hiểu được cái lí do khiến cô gái xinh xắn này lại đau khổ đến
vậy, có lẽ cô gái này bị thất tình, bị người bạn trai mà cô yêu thương bỏ rơi nên
mới đau đớn đến vậy.

   Rồi anh quay mặt bước
đi để lại bao nhiêu thắc mắc trong đôi mắt có phần tò mò của cô.

-Khăn tay của anh này
Cô gọi với anh khi nhận ra mình đang cầm chiếc khăn tay của anh trên tay

- Cô giữ lấy nó và hãy
lau sạch những giọt nước mắt trên khuôn mặt mình trước khi rời khỏi đây
Anh
không quay lại mà vừa đi vừa nói ” tôi
biết có nhiều cô gái khi khóc vẫn rất xinh đẹp…nhưng trong những trường hợp
đó tôi chắc chắn rằng không có cô
” Câu nói của anh kết thúc cũng là lúc
anh bước chân ra khỏi giảng đường này còn lại mình cô ở đó.

 

 - Nam, hôm nay lại không trốn một góc ngủ trưa nữa hả? Mạnh nhìn thấy
Nam đi ra từ trong giảng đường nhanh chóng chạy đến hỏi chuyện

- Thì có người chiếm
chỗ… đành đi tìm chỗ khác vậy
?

 -người chiếm chỗ sao? ai vậy? Mạnh tò mò

- Một cô gái

- Một cô gái …???
Câu trả lời của Nam khiến anh ngạc nhiên

- đúng… một cô gái rất
kì lạ

-kì lạ sao? Như thế nào?
Mạnh càng tò mò hơn

- Thì vậy đó kì lạ.

-tò mò quá…nói rõ
xem nào , thằng nhóc

-lắm chuyện..

- cô ta có xinh không?

- Cũng rất khá

-Vậy chắc rất dễ thương?

- Dễ thương con khỉ…
mặt mày lấm lem không dọa ngất tao là may lắm rồi

- Lấm lem …sao lại
thế?

- Biết chết liền

-…Tao  muốn xem thử Vừa nói dứt lời Mạnh nhanh
chóng lao thẳng về phía cửa lớp định bụng sẽ tiến vào

      Nam nhanh chóng đư
tay túm chặt lấy cổ áo người bạn đang tò mò cố gắng bước đến cái giảng đường để
xem mặt cô gái anh vừa gặp, cái cậu bạn này đúng thật là thấy nói đến con gái cái
là mắt long lanh , sáng loáng luôn à.

- Có cái gì đâu mà
xem, sân trường đầy con gái kìa

- Nhưng có vẻ như cô gái
này rất xinh
Nhìn thái độ của Nam lúc vừa bước từ trong đó ra Vinh nghĩ chắc
cô gái kia hẳn phải là một mĩ nữ rất xinh đẹp mới khiến cho Nam thức dậy được
trong giấc ngủ của cậu ta, vì từ trước đến nay trừ khi cậu ấy muốn dậy chứ không
ai có thể đánh thức được cậu ta dậy. Phải nói đây chính là sự kì diệu đó, chính
vì thế sự tò mò càng được tăng cao , cô gái kia hẳn phải là một người vô cùng đặc
biệt.

- Thôi đi tao thấy đói
, mời tao  xuống căn tin ăn đi

- Nhưng…nhưng

- Không nhưng nhị gì cả
đi thôi

    Thật may mắn thế là Nam đã kéo được Mạnh
ra khỏi chỗ đó, chứ cứ để cậu ta vào chắc khuôn mặt xưng húp của cô gái kia sẽ
dọa chết Mạnh cho mà xem, Nhưng Nam cũng tự thấy băn khoăn không biết lúc này cô
ta đã đủ bình tĩnh chưa hay lại vẫn khóc lóc trong đấy…

    Con gái đúng là mệt
thật, Nam chỉ còn biết cảm thán như vậy thôi.

 

   Hành lang kí túc xá.

- Phương , nói chuyện với
mình một chút được không?

     Phương nhìn người
con gái trước mặt, thân thiết là vậy sao giờ đây đối diện lại khó khăn đến thế,
trông chuyện tình cảm chẳng ai là người có lỗi cả nhất là người ngoài cuộc như
Linh. Cô không hề trách Linh nhưng để có thể đối diện với cô ấy thì lúc này thật
khó khăn.

     Linh là em gái của
Phong chính cô ấy là một mắt xích quan trọng trong câu truyện tình yêu này của
hai người. Nhưng giờ đây để nhìn cô ấy cô lại không thể chịu đựng được, mỗi khi
nhìn sâu vào ánh mắt của Linh cô không tài nào kiềm chế được mình , hình ảnh
Phong lại hiện lên, và cô lại nhớ đến anh

- ừ … cô chỉ ừ
nhẹ một tiếng rồi nhìn ra xa xăm có lẽ chỉ có thế mới có thể nói chuyện được với
Linh lúc này, chỉ có thể mới không làm cho Linh bối rối

- Minh xin lỗi…chuyện
của hai người…anh mình….

- Không có gì..chuyện
này đâu có liên quan đến Linh đâu 

mỉn cười ngắt lời của Linh, cô biết Linh đang rất áy náy, chính anh trai cô ấy đã
bỏ rơi cô để lại cho cô một nỗi đau rất lớn, vì cả phòng ai cũng đền biết cô yêu
Phong nhiều đến như thế nào

- Anh mình thật là quá
đáng…sao có thể mù quáng đâm đầu vào người con gái không thèm để ý đến mình
kia chứ

    Đấy em gái anh ta
nói rằng anh chạy theo một người con gái khác , chính vì lí do này mà anh nhẫn
tâm để lại cho cô một nỗi đau lớn đến vậy.

    Rồi thì sao? cô ấy
không yêu anh ư? …Thế thì tại sao? tại sao anh lại bỏ mặc cô để chạy đi tìm cô
ấy…… anh có hạnh phúc không? cô ấy không yêu anh mà ? …Nhưng có sao đâu
anh yêu cô ấy đúng không? Chỉ cần được bên cạnh người mình yêu thì đã hạnh phúc
lắm rồi, Như cô vậy thời gian bên cạnh anh cô đã hạnh phúc tưởng trừng muốn chết
đi được…

- Mình biết .. anh
trai mình có lỗi với bạn rất nhiều…ngay lúc này đây rất khó để bạn tha thứ
…mình hi vọng bạn hãy quên anh mình đi…anh ấy thật không xứng đáng
My
thành thật khuyên nhủ

-Mình không sao..tình
yêu đến được thì nó cũng có thể ra đi..chỉ cần không quá phụ thuộc vào nó thì nỗi
đau trong lòng cũng nhanh chóng bị xóa nhòa thôi
Câu này anh chàng bí ẩn
trong giảng đường đã nói với cô, đúng vậy chỉ cần không quá để ý đến nó nữa thì
chắc cũng không cảm thấy đau lòng đâu. Tay cô vẫn đang cầm chặt chiếc khăn tay
màu xanh ấy, nó như một điểm tựa cho cô để không ngục ngã ngay lúc này để đủ bình
tĩnh mà có thể an ủi người khác.

- Mình …mình…mình
biết lúc này để bạn nhìn thấy mặt mình sẽ khiến bạn khó chịu…mình…mình sẽ
xin chuyển phòng

     Nhìn bộ dáng của
Linh lúc này cô không khỏi chạnh lòng, chẳng lẽ cô lại nhỏ nhen đến thế sao, mà
dù cô có khó nhìn mặt Linh thật thì cô cũng không làm khó dễ gì mà bắt buộc cô ấy
phải dọn sang phòng khác. Tránh mặt liệu có tránh được cả đời hay không, hai người
học cùng trường hơn nữa lại học cùng lớp, chuyển đi thì vẫn là ở cùng trong một
khu kí túc xá thì rồi cũng phải chạm mặt nhau mà thôi.

- Bạn không cần phải làm
như vậy…càng làm thế mình càng thấy buồn hơn đấy…trong chuyện này không ai
là người có lỗi cả..nhất là bạn….chỉ là tình yêu của Phong không dành cho mình
mà thôi
Không còn điều gì có thể an ủi Linh trong lúc này hơn là nụ cười của
cô, dù lòng nặng trĩu nhưng một nụ cười gượng gạo nhất đã xuất hiện trên môi cô.

     Cô cảm thấy mình
phải mạnh mẽ lên ,như chàng trai trong giảng đường đã từng nói với cô, người ta
đã hết yêu rồi thì hãy để họ ra đi, khóc lóc đau khổ một chỗ người ta cũng đâu
hay biết , người ta đang hạnh phúc ở đâu đó cùng một cô gái xinh đẹp , sao mình
lại tự nhận lấy nỗi đau để dày vò bản thân. Giải thoát thôi, đó là điều đúng đắn
duy nhất nên làm lúc này….

 

     Đối diện là điều tốt
nhất…sau chia tay…. để khiến nỗi đau ấy không âm ỉ, dày vò mãi

Xem cả bộ:

Các chương khác:

xem thêm -->> truyen sex

|

xem thêm -->> Girl xinh với nội y

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Truyện tranh 18, Truyện dâm, truyện 18, truyện làm tình
Tin tức:
Girl xinh nội y
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Đời Sống – Tổng Hợp
Game kinh điển: