truyen sex hay
Google+
Trang chủ » Thế giới truyện » Tự sáng tác

"Định mệnh" đưa lối ta hãy nắm chặt tay nhau, Em nhé ! – Chương 01: Nhập học 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:
loading...

Thu đến, làm không
khí dịu hẳn đi không còn nóng nực như những ngày mùa hè oi ả nữa.

   Những cơn gió nhè
nhẹ thổi khẽ làm tung bay mái tóc dài của Phương, những chiếc lá khô rơi lả tả
trên đường qua mỗi bước chân cô đi, mang theo hương thơm hoa sữa đâu đây đang vấn
vương nơi cánh mũi phập phùng.

   Thu Hà Nội, cái mùa
mà cô vẫn thường thấy qua sách báo, vẫn thường được cảm nhận qua mỗi câu hát, cái
mùa lãng mạn tình nhân đi bên nhau nồng nàn, cái mùa se lạnh mà cô ao ước một lần
được trải nghiệm.

    Ôi!… vậy là cô đang
được đứng ở đây…. giữa lòng Hà Nội này để cảm nhận cái mùa thu lãng mạn chỉ
thuộc về riêng nơi đây sao?

- Chào bạn.

   Đang hòa mình vào dòng
cảm xúc , một tiếng nói không biết từ đâu vang đến khiến Phương  bừng tỉnh khỏi những đắm say thuộc về riêng cô.

- Chào bạn bạn là sinh
viên mới đến nhập trường đúng không?

   Khẽ nhìn người con
trai phía trước mặt, khuôn mặt cũng khá tuấn tú,cùng làm da có phần sạm đen khỏe
khoắn, ánh mắt tỏ vè quan tâm nhìn về phía cô thân thiện nở một nụ cười như người
chủ nhà nhiệt tình chào đón khách

- Vâng, em là sinh
viên mới đến nhập trường
Cô bẽn lẽn nói

   Nhìn thấy vẻ mặt bẽn
lẽn đó của Phương anh chàng kia khẽ mỉn cười, nhanh tay cầm lấy cái vali kéo trên
tay cô, rồi buông một câu nghe thân quen làm sao

- Thế sinh viên mới
học khoa nào đây?

- Em học khoa thiết kế
thời trang ạ

- vậy sao, cũng khá
gần khoa anh đấy, vậy để anh hộ tống tới chỗ nhập học rồi lấy số phòng kí túc
nhé

   Cô đang còn kinh ngạc
trước thái độ hết sức tự nhiên của anh, chưa kịp phản ứng anh đã sách chiếc
vali kéo vừa quay đi vừa để lại câu nói:

- Nhanh lên , không đông
quá là không làm xong thủ tục trong sáng nay đâu

-…Dạ…Phương khẩn
trương lon ton đi theo người con trai trước mặt cùng với sự bối dối, không hiểu
sao anh ấy lại nhiệt tình đến vậy, cô vẫn còn một chút lạ lẫm

- anh cũng là sinh viên
trường này sao?
Cô tò mò hỏi

- đúng vậy

- Anh học khoa gì vậy
?
Do quá bất ngờ trước người con trai này, dù cảm kích trước sự giúp đỡ của
anh nhưng cô cũng không quên một chút cảnh giác

- à…anh học khoa thiết
kế nội thất, anh đã mài đũng quần ở đây được 3 năm rồi
Anh vui vẻ nói với Phương

     A ra vậy, thế thì
cô yên tâm rồi dù gì cũng là sinh viên cùng trường chắc đàn anh chỉ có ý giúp đỡ
cô không đến nỗi sẽ lừa gạt cô đâu, thế là cô vui vẻ đi theo sự chỉ dẫn của người
con trai này.

- Em đến từ đâu vậy?

-Anh hỏi quê em ý ạ?

- Đúng vậy..?

- Em từ Thanh Hóa

- à có gần biển không?

- Vâng nhà em ở làng
chài ạ

     Dáng vẻ thân thiện nhiệt tình hết sức của người
đàn anh cùng trường khiến Phương khẽ nở nụ cười, anh thân thiệt hỏi cô đủ chuyện
khiến cô không còn lo lắng nhiều nữa mà cảm giác thân thiết nhiều hơn

     Cô thấy
vui vì ngay ngày đầu tiên đến trường mà đã gặp được người tốt bụng như anh.

     Trước lúc từ quê lên mọi người dân làng chài
quê cô cùng bố cô tỏ ra khá lo lắng cho cô dù trước lúc đó họ khá vui mừng khi làng
chài quê cô có người đầu tiên đỗ đại học vả lại còn  là học trên thành phố học nữa. Vùng quê cô sống
đó là một làng chài nghèo, quanh năm kiếm ăn chỉ nhờ những tuyến tầu xa khơi đánh
bắt những con tôm con cá vì vậy hoàn cảnh vô cùng khó khăn để có thể đi học.
Thanh niên trong làng lớn lên cái thì con trai đi theo tàu đánh bắt xa bờ, còn
con gái đi ra các thành phố lớn làm thuê làm mướn kiếm tiền phụ giúp gia đình,
không ai còn chú ý đến việc học hành

        Phương cũng vậy, cố gắng học hết năm lớp 12
cũng định theo các bạn đi làm thuê phụ bố, nhưng bố cô không đồng ý, bắt buộc bằng
giá nào ông cũng phải cho cô học hành nên người rồi kiếm một công việc ổn định,
không thể nay đây mai đó đi làm thuê mãi được. Vì mong ước của bố cũng là vì ước
mơ của cô, cô đã cố gắng thi đậu vào một ngôi trường trên thành phố. Cô theo học
ngành thiết kế thời trang chỉ đơn giản vì mỗi khi nhìn thấy những mảnh áo đã sờn
vai của bố, cô thấy thương ông vô cùng cô muốn sau này chính tay mình sẽ may
cho ông những bộ quần áo thật đẹp, thật chắc chắn chứ không còn là những tấm áo
cũ kĩ , chấp vá nhiều chỗ nữa.

      Vừa mới
đặt chân xuống bến xe, như một thế giới mới xuất hiện trước mắt Phương, không
giống với không gian tĩnh lặng đơn sơ như vùng quê nghèo của cô nữa, và những
con người ở đây cũng khác hẳn những con người chất phát quê cô.

      Trước khi đi, mọi
người cũng đã từng nhắc nhở cô rất nhiều,họ nói người dân thành phố sống rất khác
với người dân quê cô, không hay quan tâm đến người khác, rồi lại nói nếu biết cô
đến từ vùng quê nghèo ,rồi họ sẽ coi thường cô mất thôi. Nhưng khi vừa nhìn thấy
ánh mắt có phần bối rối của cô, họ cũng kịp an ủi, khuyên cô hãy biết lắng
nghe, sống sao cho hòa đồng để mọi người yêu thương. Bà con trong làng ai cũng
quan tâm và lo lắng cho cô khiến lúc lên đường đi học cô không tài nào kìm được
dòng nước mắt. Họ dù không phải là họ hàng thân thiết nhưng họ giống gia đình lớn
của cô vậy, luôn quan tâm lo lắng cho cô như người trong nhà.

     Bà con ở quê cô
ai cũng tốt, ai cũng hết sức yêu thương cô. Khiến cô khi nghĩ đến mà bật cười hạnh
phúc, ấm áp vô cùng, tình yêu thương đó cô sẽ mãi không bao giờ quên.

- sao vậy em ? Thấy
Phương bất giác mỉn cười khiến anh tò mò

- dạ , không có gì, em
rất vui vì được học tại đây

- đúng vậy, lựa chọn của
em là tuyệt vời đấy, hãy tận hưởng những tháng ngày học tại trường nhé.
Anh
hết sức tự hào nói với Phương

- Vâng

   Và giờ đây sau khi
gặp được anh cô nghĩ những định kiến kia của mọi người có lẽ đã sai, người con
trai này thân thiện và nhiệt tình giúp đỡ cô thế cơ mà chắc những người khác cũng
sẽ như vậy thôi. Họ được sống một nơi văn mình như vậy chắc cũng sẽ không khinh
thường người ngoại tỉnh như cô đâu.

- Kia là văn phòng
trường em đem giấy tờ vào làm thủ tục đi

- Vâng ạ

     Sau một hồi nói chuyện, chính cô cũng
không để ý anh đã dẫn cô đến văn phòng trường, nơi có khá nhiều các bạn khác đang
đứng xung quanh đầy nhộn nhịp. Nhìn gương mặt ai cũng non nớt và đầy bỡ ngỡ, họ
cũng là nhưng sinh viên mới như cô, lần đầu tiên được bơi ra biển lớn sau nhiều
năm tháng đắm chìm trong một cái ao bé nhỏ.

      Cầm
trên tay tập hồ sơ, len lỏi qua khá nhiều người, cô quay lại nhìn anh đang đứng
ở ngoài cửa tay cầm giúp cô đống đồ đạc, một sự ấm áp chợt hiện lên, từ trước đến
giờ chỉ có bố cô là tốt với cô như vậy luôn cầm lấy cặp sách cho cô, đón cô mỗi
chiều đi học về. Bất chợt  Phương có cảm
giác an tâm đến lạ thường, như kiểu dù có việc gì sẩy ra cũng có anh ở đó giúp
cô giải quyết.

         Cuối cùng cô cũng tới được bàn làm thủ
tục nhập trường, cô đưa những giấy tờ cần thiết cho một cô giáo khá trẻ phía trước
nhanh chóng trao đổi qua lại vài câu, điền đầy đủ một vài tờ giấy, thủ tục của
cô đã hoàn thành xong.

loading...

      May là có anh khóa
trên giúp đỡ, không thì với khuôn viên rộng lớn như thế này chắc gì có thể làm
thủ tục xong trong sáng nay Phương nghĩ vậy và khẽ mỉn cười

     Cầm trên tay số phòng kí túc, cô lại rong ruổi
cùng anh đi tìm.  

     Nói là đi tìm chứ anh đưa cô đi một lèo qua các
dãy nhà :đào tạo , qua thêm một dãy giảng đường cao cao, và qua ba bốn dãy nhà
nữa thì cũng đến khu kí túc xá dành cho sinh viên. Đây đúng là một thế giới khác
so với thế giới trước đó của cô, ngôi trường này thật rộng lớn với những khu nhà
A,B khác nhau cùng với khuôn viên trường vô cùng rộng rãi , những cây cổ thộ thụ
đã nhiều năm tuổi chắc chúng đã gắn liền với trường khá lâu rồi.

    Vừa đi anh vừa giới
thiệu cho cô các phòng ban trong trường, nhiều quá giờ nhớ lại cô chỉ còn kịp
nhớ tên vài khu mình đã đi qua, cô thấy khá bối rối

- Em thấy trường mình
như thế nào?

- Rất rộng anh ạ, nhưng
em không nhớ hết tên mấy dãy anh vừa nói
Cô thấy bối rối vì anh đã chỉ tận
tình như vậy mà cô cũng không nhớ hết được. Nhưng thực sự là quá nhiều phòng
ban dù trước đó trí nhớ của cô cũng khá là tốt.

- Không sao, nhiều như
vậy để từ từ rồi nhớ.
Anh cười xòa an ủi cô

 - thật cảm ơn anh đã chỉ dẫn không chắc em sẽ
đi lạc mất thôi, nhiều phòng ban như vậy                                                                                         

thực sự rất cảm kích anh nhờ có anh mà cô đã nhanh chóng làm xong thủ tục.

       Nhìn lại một lượt đúng là khuôn viên trường
này rộng lớn thật, tưởng chừng như rộng bằng cả cái làng chài quê cô vậy. Khi còn
ở nhà, cùng chúng bạn đi chơi đây đó, hội bọn cô đã khám phá hết mọi cái ngõ ngách
của làng tưởng chừng như không có một chỗ nào cô chưa ghé đến. Lúc đó luôn nghĩ
rằng sao cái làng chài này lại bé như vậy, không còn chỗ để khám phá nữa. Và giờ
khi nhìn ngắm ngôi trường này, chỗ cô sinh ra đó cũng chỉ nhỏ bằng khuôn viên của
ngôi trường mà cô sẽ theo học này thôi, đúng là nhỏ thật

- Không có gì. Ma cũ
chỉ dẫn cho ma mới đỡ bỡ ngỡ thôi mà
Anh hóm hỉnh nói

   Cô cười rất tươi,
anh chàng này đúng là vui tính, mồn mép thật đáng khâm phục, nói ra câu nào cũng
khiến cô bật cười cả. Anh mà không gợi chuyện chắc cô cũng chẳng dám nói câu nào,
bản chất cũng ít nói hơn nữa lại là chỗ lạ lẫm nên cô cũng không tiện nói nhiều.

   Thật nhanh chóng qua khu nhà  A khu nhà B kí túc trường và căn phòng cô sẽ ở
trong suốt 4 năm học tại đây đã xuất hiện.

    Vang gần xa đâu đó
có mấy phòng đã có tiếng người nói qua lại chắc cũng là những sinh viên mới đến
như cô.

    Cô nhận lại đồ nơi tay anh rồi bước vào phòng
và không quên cảm ơn người anh mới quen đã nhiệt tình giúp đỡ. Anh cũng vui vẻ
nói cô đừng nên khách sáo như vậy, dù sao cũng là đồng môn cùng học một trường,
đàn anh thì nên giúp đỡ đàn em, để cho những sinh viên mới lấy tinh thần mà học
tập. Nói xong anh quay đi để lại cho cô bao nhiêu là cảm kích và biết ơn.

   Bước vào phòng nhìn qua gian phòng trước mặt, khá
rộng rãi và thoáng mát với hai cái giường tầng cao cao, cô ngó nghiêng nơi mình
sẽ gắn bó này, Một căn phòng rộng khoảng chừng 20m, nhà vệ sinh đầy đủ với cô
như vậy đã là quá tuyệt vời rồi,

    Thoáng nhìn căn phòng
rồi mắt cô như mờ sương….

    Cô nhớ nhà , nhớ nơi
mình sinh ra, nhớ những mái nhà không hề kiên cố mà hàng năm lại còn phải còng
lưng ra chống trọi với những cơn lũ ùa về.

   Giọt nước mắt cô lăn
dài, cô thương bố cô, ngày trước có hai bố con có việc gì thì cùng nhau chống đỡ,
chứ giờ đây ông chỉ đơn độc một mình, không biết rồi mùa lũ về ông sẽ chống chọi
thế nào đây???

   Và cứ thế nước mắt
cô cứ lại ùa ra….

 

   Một cô gái nhỏ nhắn
tầm bằng tuổi cô, trên tay còn cầm một số đồ đạc đang sắp xếp lại chúng ở những
vị trí thích hợp trong phòng, thấy cô xuất hiện thì ngẩng đầu lên nhìn

   Cô bối rối lau vội
dòng nước mắt đang dàn dụa hai bên má, khẽ gật đầu chào hỏi :

- Chào bạn, bạn ở sẽ ở
phòng này sao
? Cô bé kia nhanh nhẹ hỏi cô

- Chào bạn, mình được
phân sẽ ở đây
Cô nở nụ cười bẽn lẽn

- A….Rất vui được
làm quen với bạn mình là Loan, Nguyễn Hạnh Loan. từ nay sẽ là bạn cùng phòng
với bạn
Cô gái kia vui vẻ giới thiệu

- mình cũng rất vui
được làm quen với bạn, mình tên Lê Lan Phương

- Bạn học khoa nào
vậy?

-Mình học khoa thiết
kế thời trang

- ồ …vậy sao mình
cũng thế, may quá cùng phòng lại còn cùng khoa nữa
. Loan vui mừng trước thông
tin hai người học cùng khoa với nhau

- Phòng này chỉ có hai
đứa mình ở thôi sao?
Phương thắc mắc hỏi

-Không phải, Mình nghe
các cô nói sẽ có bốn người ở một phòng chắc mai họ sẽ chuyển đến sớm thôi

- à..

- Bạn mang đồ vào
trong đi

……..

    Vậy là xong phần thủ tục , phần chào hỏi người
bạn cùng phòng  đã xong, cô cũng đã đến được
với ngôi nhà mình sẽ gắn bó này, cảm giác thật lạ lẫm, lần đầu tiên cô đi xa nhà
cũng là lần đầu tiên cô phải xa bố cô, rồi lại còn ở trong một ngôi nhà xa lạ,
cùng với những con người không hề quen biết cảm giác lạ lẫm vô cùng.

     Nhưng tất cả rồi
cũng sẽ ổn thôi, cô tự an ủi chính bản thân mình như vậy.

    Cô thu xếp đồ đạc
của mình ngăn nắp và gọn gẽ, Chọn cho mình chiếc giường bên tay trái. Vì Loan đã
ở dưới tầng dưới nên cô sẽ ở tầng trên. Từ nay cô sẽ ngủ trên chiếc giường này
cùng với nó trải qua những tháng ngày học tập tại đây.

     Lại quen thêm được
một người bạn mới nữa cô thấy vui vô cùng, như Loan nói phòng này ở được bốn người
vậy là mấy ngày nữa thôi cô sẽ quen thêm được nhiều người bạn mới hơn , và cả những
người bạn ở trên lớp nữa. Vì làng chài quê cô khá nhỏ, ít dân cư sinh sống bạn
bè cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay nên cô rất thích khi được kết giao thêm bạn bè,
mà cũng như bố cô hay nói có nhiều bạn bè sẽ giúp được mình khá nhiều trong cuộc
sống , bên nhau mỗi khi buồn cùng nhau cố gắng trong cuộc sống, phấn đấu vì những
mục tiêu cổ vũ nhau cùng tiến bước.

   Nhưng tự nhiên Phương
nhớ ra, người anh giúp đỡ mình khi sáng chỉ kịp nói lời cảm ơn đơn thuần mà quên
mất chưa hỏi tên anh ấy là gì ,chỉ toàn là anh hỏi thông tin của cô còn cô thì
mù tịt thông tin của anh ấy ngay cả cái tên cũng không biết.

   Cô tự trách mình quá
vô tâm người ta giúp đỡ mình như vậy mà mình chẳng biết tên để sau này dễ dàng
chào hỏi ,cũng may là còn biết anh ấy học khoa thiết kế nội thất gần khoa cô. Hi
vọng sẽ sớm tình cờ gặp được vào một ngày nào đó.

    Cô tự hứa sau này
khi gặp lại sẽ hỏi hết tất cả những thông tin liên quan đến anh ấy, chứ không
ngốc nghếch như hôm nay nữa.

    Vì như cha cô có dặn
dò , người có ơn với mình thì mình phải biết ơn họ, cố gắng sống sao cho hòa đồng
thân thiện, như thế mới được người ta quí, người ta yêu thương.

 

     Có duyên rồi ắt sẽ gặp lại…vấn đề chỉ là
thời gian mà thôi. ^.^

Xem cả bộ:

Các chương khác:

xem thêm -->> truyen sex

|

xem thêm -->> Girl xinh với nội y

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Truyện tranh 18, Truyện dâm, truyện 18, truyện làm tình
Tin tức:
Girl xinh nội y
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Đời Sống – Tổng Hợp
Game kinh điển: