truyen sex hay
Google+
Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Diệc Thứ và Kha Tuyết – Chương 11 

Đăng ngày 14/6/2013 by admin

Xem toàn tập:
loading...

Chương 11: Tình yêu ở nơi đâu?

Vì tình cảm giữa Đại Đông và Tiểu Tây càng lúc càng tốt, tôi sợ mình đột nhiên mở cửa bước vào sẽ thấy cảnh tình cảm của hai người.

Tiểu Tây thấy tôi về bèn đứng dậy vào bếp nấu cơm, Đại Đông thì ở lại phòng khách nói chuyện phiếm với tôi.

Tôi bảo cậu ta ngày mai mình sẽ đi du lịch. Cậu ta nói sau khi viết xong kịch bản cũng định dẫn Tiểu Tây đi chơi.

“Em không tiện xin nghỉ phép đâu.” Tiểu Tây nói vọng từ trong nhà bếp ra.

“Nếu không thể xin nghỉ, chúng ta đi vào những ngày nghỉ vậy.” Đại Đông nói.

“Đi chơi đâu đây?” Tiểu Tây hỏi.

Anh dẫn em tới một nơi rất tuyệt.” Đại Đông trả lời.

“Không được tốn nhiều tiền đâu đấy.” Tiểu Tây còn nói thêm.

“Vì em, có tốn mấy cũng đáng, có khổ mấy cũng chịu.”

“Được rồi.” Tôi nói. “Đây còn người ngoài đấy.”

Từ hồi viễn vở lãng tử quay đầu ở nhà, Đại Đông bắt đầu có di chứng hay nói những câu nói tình cảm.

Thường khiến tôi nghe mà nổi cả da gà.

Lúc ăn cơm, tôi nói với bọn họ sẽ tới miền Đông tắm suối nước nóng, bọn họ bảo mùa này là lúc tắm suối nước nóng tốt nhất.

“Chúng ta cũng có thể tới tắm uyên ương.” Đại Đông nói với Tiểu Tây.

Tay phải cầm đũa của tôi run lên bần bật.

Sau khi ăn xong, trở lại phòng khách, Đại Đông lại đột nhiên bảo muốn xem tiểu thuyết của tôi, tôi bèn về phòng dùng máy in ra.

In xong, tôi đếm lại một chút, có khoảng hơn trăm trang, ra khỏi phòng đưa cho Đại Đông.

Đại Đông nhận bản thảo bèn cúi đầu tập trung đọc, tôi và Tiểu Tây tiếp tục trò chuyện.

“Tiểu Tây em càng lúc càng đẹp đấy.”

“Bởi vì sự chăm sóc của Đại Đông, như bão. Thổi đi hạt cát trên khuôn mặt em.”

“Không sai. Cát không còn, người tất nhiên sẽ đẹp hơn.”

Mặc dù Tiểu Tây vẫn nói những lời thâm ảo nhưng đã nằm trong phạm vi hiểu của tôi rồi.

“Xem xong rồi.” Đại Đông nói.

“Xem xong rồi.” Đại Đông nói.

“Thế nào?” Tôi hỏi.

“Ừm…” Đại Đông dựa lưng nằm lên ghế sô pha, trầm ngâm một lúc lâu rồi nói. “Tình yêu ở nơi đâu?”

“Cậu nói cái gì?”

Tình yêu ở nơi đâu?” Đại Đông lặp lại. “Lúc trước chẳng phải đã nói chủ đề của tiểu thuyếttình yêu à?”

“Ừ.”

“Thế nhưng tớ không thấy tình yêu trong tiểu thuyết của cậu.” Đại Đông lắc đầu nói. “Cho dù là Kha Tuyết hay là Nhân Nguyệt, tớ vẫn không nhìn ra giữa các cô ấy và Diệc Thứ có tồn tại tình yêu hay không.”

Tôi chìm vào trầm tư, cố gắng hồi tưởng lại những tình tiết trong tiểu thuyết.

Tôi mất ngủ, trong đầu lặp đi lặp lại câu nói của Đại Đông: “Tình yêu ở nơi đâu?”

Đúng vậy, trong tiểu thuyết của tôi, rốt cuộc tình yêu ở nơi đâu?

Mặc dù trong tiểu thuyết chưa chắc đã cần phải miêu tả tình yêu, nhưng lúc đầu đã bảo đây là tiểu thuyết tình yêu, đâu thể không có tình yêu được?

Có phải vì tôi đem cuộc sống viết thành tiểu thuyết, vì vậy nếu trong cuộc sống của tôi không xuất hiện tình yêu,

Trong tiểu thuyết cũng sẽ không xuất hiện?

Nói cách khác, tôi đối với Lễ Yên hay cô gái học nghệ thuật vốn không tồn tại cảm giác tình yêu?

Trời đã sáng, mặc dù cả đêm tôi nhắm mắt nhưng vẫn không ngủ nổi.

Xốc lại tinh thần, rửa ráy một phen, bỏ bản thảo tiểu thuyết vào túi du lịch rồi ra khỏi cửa.

Khoảng sáu giờ năm mươi phút tôi tới quán cà phê, cô gái học nghệ thuật còn chưa tới, chủ quán ngược lại lại xuất hiện.

“Anh không phải bán hàng à?” Tôi hỏi.

“Tôi tới nói với cậu, phải chăm sóc cô ấy cho tốt, đừng để cô ấy gặp chuyện không may.”

“Đùa gì thế?” Tôi nói. “Chúng tôi đi chơi chứ đâu phải ra chiến trường.”

“Cậu cho rằng tôi đang nói đùa à?”

Chủ quán rất nghiêm túc, nhuq quan giám sát trong pháp trường.

Chủ quán đi được vài bước rồi lại quay đầu lại nhìn tôi.

Tôi chưa kịp buồn bực, cô gái học nghệ thuật đã lại xuất hiện.

Tôi thấy cô đem theo giá vẽ bèn nói. “Định đi săn thú à?”

Cô chỉ mỉm cười, không nói gì.

Tôi nhận lấy cái túi trong tay cô, dẫn cô tới chỗ cao ốc công ty.

Thấy cô Lý và Lễ Yên đang đi tới, tôi lên tiếng chào hỏi hai người.

“Đây là bạn cậu à?” Cô Lý hỏi.

“Ừ.” Tôi nói.

“Xưng hô ra sao đây?” Cô Lý mỉm cười hỏi cô gái học nghệ thuật.

“Tôi là Kha Tuyết.” Cô gái học nghệ thuật trả lời.

Tôi giật mình quay lại nhìn cô ấy một cái, khuôn mặt cô đang nở một nụ cười.

“Tên hay thật.” Lễ Yên nói.

“Cám ơn.” Kha Tuyết hỏi. “Còn cô?”

“Tôi là Lễ Yên.”

“Tên này cũng thật hay.”

“Cám ơn.” Lễ Yên cũng cười.

Chúng tôi lên xe.

Vì xe có bốn mươi mấy chỗ, mà chúng tôi chỉ có khoảng ba mươi lăm người,

Bởi thế Kha Tuyết và tôi đều ngồi một mình, Lễ Yên và cô Lý ngồi cùng một chỗ.

Kha Tuyết ngồi bên cửa sổ, lấy tập bản vẽ ra; tôi ngồi cạnh cửa sổ phía bên phải cô, nhắm mắt nghỉ ngơi.

Tôi ngủ một chút, khôi phục lại tinh thần.

Mở mắt ra, phản ứng đầu tiên là nhìn sang trái, vừa vặn tiếp xúc với ánh mắt cô.

Cô mỉm cười rồi vẫy vẫy tay với tôi.

Tôi đứng dậy ngồi xuống bên cạnh cô, cô đưa bức vẽ cho tôi.

Những bức tranh cô vẽ hôm nay đều rất đáng yêu, hơn nữa còn tràn ngập không khí vui tươi.

Cây cối này, hoa cỏ này, người đi đường này, hầu như đều mang theo nụ cười.

“Những bức tranh cô vẽ hôm nay đều như đang cười.”

“Ừ.” Cô mỉm cười. “Vì hôm nay tôi đang rất vui.”

“Hèn gì trong mắt cô mọi cảnh vật ở đây đều đang cười.” Tôi cũng mỉm cười.

“Anh biết không?” Cô nói. “Nếu cảm xúc có tính phương hướng, như vậy hướng của vui vẻ sẽ là ra phía ngoài còn hướng của buồn bã là vào phía trong.”

“Nghĩa là gì?”

“Người đang lúc vui vẻ sẽ cố gắng nhìn ra phía ngoài, Càng nhìn càng xa; còn lúc đau buồn lại chỉ có thể nhìn thấy chính mình.”

“Thật không?”

“Ừ.” Cô gật đầu. “Người học khoa học các anh không công nhận cách nói này à?”

“Không. Tôi công nhận.” Tôi nói. “Cũng như lúc tôi vui vẻ sẽ muốn ra ngoài xem phim đi dạo hoặc tìm nơi nào đó tới chơi; nhưng những lúc đau buồn lại chỉ muốn ở nhà, lẩn trốn một mình.”

“Cũng có thể giải thích như vậy.” Cô mỉm cười rất vui vẻ.

Xe đi qua mấy điểm du ngoạn, rốt cuộc lúc tới giờ ăn tối cũng đến nhà nghỉ suối nước nóng.

Chúng tôi chia phòng, Lễ Yên, cô Lý và Kha Tuyết cùng một phòng; tôi cùng phòng với một đồng nghiệp nam độc thân.

Lúc ăn tối, tôi, Kha Tuyết, Lễ Yên và cô Lý ngồi cùng một bàn, mọi chuyện đều thật tuyệt hảo,

Nhưng khi tôi nhìn thấy Tiểu Lương ở phía xa xa đang vừa nở nụ cười tà ác vừa bước tới, tâm trạng lại không khỏi trầm xuống.

“Anh làm sao vậy?” Kha Tuyết ngồi bên trái tôi bèn hỏi.

“Không sao.” Tôi nói.

“Anh thật như một quả bóng bay đang nhìn thấy một mũi châm từ từ tới gần.” Kha Tuyết nói.

“So sánh này hay đấy.” Tôi lại cười nói.

“Này!” Tiểu Lương khoác tay lên vai phải tôi. “Sao không giới thiệu mỹ nữ bên cạnh đi?”

“Xin chào, tôi tên Kha Tuyết.” Kha Tuyết nói. “Cho hỏi anh là…”

“Cậu ta là vợ bé của cha.” tôi nói.

“Hả?” Kha Tuyết nghe mà không hiểu.

“Mẹ trẻ. (Tiểu nương ~ Tiểu Lương).”

Cô Lý ngồi bên tay phải tôi cười phì một tiếng rồi che miệng nói với tôi.

“Mặc dù rất nhạt, nhưng câu này vẫn được ba sao.”

Tiểu Lương nhìn tôi một cái rồi vẫn chẳng chút thức thời xen vào bàn của chúng tôi.

“Làm khổ đại gia phải ăn chay với bọn tôi rồi.” Lễ Yên nói.

“Đúng vậy, làm khổ mọi người rồi.” Tiểu Lương lập tức nói tiếp. “Nhưng hy vọng đại gia có thể giống tôi, có thể hưởng thụ lạc thú khi ăn chay.”

“Xin lỗi.” Tôi quay sang nhỏ giọng nói với Kha Tuyết. “Quên không nói với cô, bàn này ăn chay.”

“Không sao.” Kha Tuyết cười. “Tôi cầm tinh con thỏ.”

“Có điều thật không nhận ra anh là người ăn chay đấy.” Kha Tuyết nói.

“Nói thật cho cô biết.” Giọng tôi càng nhỏ. “Tôi ngồi sai bàn.”

Kha Tuyết mỉm cười. Lễ Yên tò mò nhìn cô, cô trả lời bằng một nụ cười rồi bắt đầu động đũa.

Sau khi ăn cơm xong, tôi trở lại gian phòng, nghỉ ngơi một chút, chuẩn bị tắm suối nước nóng.

Nhưng tôi lật tới lật lui trong túi du lịch vẫn không tìm thấy quần bơi.

Tuy nói suối nước nóng ở đây là nam nữ tách ra tắm nhưng tôi là người có tính hay xấu hổ và bảo thủ, không muốn so lớn nhỏ với đám đàn ông khác trong suối nước nóng.

Đành phải đem theo bản thảo tuyển thuyết, bước ra khỏi nhà nghỉ suối nước nóng này.

Nhà nghri suối nước nóng này được xây dựng trên sườn núi, tôi đi xuống dưới chân núi.

loading...

Chân núi có một quán cà phê đặt tên là cà phê suối nước nóng, tôi bèn bước vào.

Hương vị cà phê cũng tạm, khung cảnh và bầu không khí cũng không tồi.

Lúc bắt đầu suy nghĩ tình tiết tiếp theo của tiểu thuyết, trong đầu lại hiện ra những lời của Đại Đông, câu hỏi tình yêu ở nơi đâu.

Tôi ngồi một lúc lâu song mãi vẫn không tìm ra được đáp án.

Rời quán cà phê, bước chân từ từ trở lại nhà nghỉ suối nước nóng.

Ở một chỗ khuất và sáng sủa, tôi thấy Kha Tuyết.

“Tắm suối nước nóng ra sao?” Tôi hỏi.

“Ừ.” Cô vẫy vẫy mái vẫn còn hơi ẩm. “Rất thoải mái. Còn anh?”

“Tôi không mang quần bơi nên không xuống tắm.”

“Thật đáng tiếc.” Cô nói. “Hèn chi trông anh rầu rĩ thế này.”

“Vẫn tốt mà.”

“Nói cho anh một chuyện sẽ khiến anh vui vẻ lên nhé.” Cô nói. “Tôi có vẽ phác họa cơ thể phụ nữ này.”

“Thật à?”

Tôi quả thực phấn chấn trở lại, hai tay run run nhận lấy bản vẽ của cô.

“Có điều chỉ mỗi cô Lý chịu để tôi vẽ thôi.”

Tôi đang định mở bản vẽ, nghe cô nói vậy, thở dài, trả bản vẽ lại cho cô ấy.

“Sao anh không xem.”

” Vì giấc ngủ ngon lành buổi tối, tôi không thể xem.”

“Sao lại nói vậy.”

“Sao lại nói vậy.” Cô mỉm cười. “Thật ra xét theo góc độ nào đó, thân thể của chị ấy rất đẹp mà.”

“Loại góc độ nào?” Tôi nói. “Là góc độ khi nhắm mắt lại à?”

“Không ngờ anh lại xấu miệng như vậy.” Cô lại mỉm cười.”

“Tiểu thuyết của anh viết đến đâu rồi?” Cười xong, cô chỉ vào bản thảo của tôi nói.

“Tối nay vẫn không có tiến triển gì, hơn nữa tôi gặp phải một vấn đề nghiêm trọng.”

“Vấn đề gì?”

“Tình yêu ở nơi đâu.”

“Hả?”

Tôi biết cô ấy không hiểu, vì vậy bèn giải thích tình hình trước khi viết tiểu thuyết và những lời Đại Đông đã nói.

“Tôi hiểu rồi.” Cô nói. “Để tôi vẽ một bức cho anh.:

“Được.”

Chúng tôi tìm một bãi cỏ trông khá sạch sẽ, tôi cùng cô ấy ngồi lên thảm cỏ.

Cô đặt bản vẽ lên trên đùi, bắt đầu vẽ tranh.

“Vẽ xong rồi.”

Cô ấy vẽ rất nhanh, không bao lâu sau đã hoàn thành.

Trong bức tranh này bầu trời đang mưa to, một cô gái tay phải che đầu, chạy nhanh về phía trước.

“Thế nào?” Cô hỏi.

“Cô càng lúc càng lợi hại, hình như tôi đã có thể nghe thấy tiếng mưa rơi tầm tã.”

“Sau đó thì sao?”

“Ừm….” Tôi nói. “Cũng có thể cảm thấy toàn thân ướt đẫm.”

“Được.” Cô dừng một chút rồi nói. “Vậy mời anh nói cho tôi biết, trong bức tranh này, mưa ở chỗ nào?”

“Những thứ này đều là mưa.” Tôi chỉ vào những đường vẽ mưa trong bức tranh.

“Nếu anh có thể nghe thấy tiếng mưa rơi, vậy tiếng mưa rơi ở chỗ nào?”

“Hả?”

“Anh cũng có thể cảm thấy toàn thân ướt đẫm, vậy cảm giác mưa ướt là ở đâu?”

Tôi nhìn cô ấy, không cách nào trả lời.

“Anh có thể nghe thấy tiếng mưa nhưng không nhìn thấy tiếng mưa, đúng không?”

“Ừ.”

“Anh cũng có thể cảm nhận được cơn mưa nhưng lại không nhìn thấy cảm giác đó, đúng không?”

“Ừ.”

“Tôi nghĩ tiểu thuyết chắc cũng vậy. Không thể nhìn thấy tình yêu không có nghĩa là tình yêu không tồn tại, bởi vì tình yêu chưa chắc đã tồn tại trong câu chữ.”

Cô mỉm cười, nói tiếp:

“Có lẽ anh có thể nghe thấy tình yêu hay cảm nhận được tình yêu, nhưng âm thanh và cảm giác đó cũng sẽ không tồn tại trong câu văn của tác giả, chúng xuất hiện trong tai và trong lòng của độc giả.”

Những lời này của cô khiến tôi kinh ngạc, cúi đầu nhìn bức tranh, nói không nên lời.

“Tôi lại vẽ một bức nữa.” Cô nói. “Bức tranh kế tiếp sẽ tên là: ‘Tình yêu ở nơi đâu’.”

“Cô thật giống một họa sĩ nhanh trí, tôi chỉ tùy ý chọn một cái tên là cô có thể vẽ được.”

“Vậy đáng lẽ anh phải vỗ tay chứ.” Cô mỉm cười nói. “Tôi vẽ cũng vất vả lắm đấy.”

Tôi vỗ tay bộp bộp vài tiếng, cô cảm ơn rồi lại cúi đầu xuống bắt đầu vẽ.

Bức tranh này cô vẽ còn nhanh hơn, thoáng cái đã hoàn thành.

Trên bức tranh có một cặp nam nữ ôm nhau, tay phải chàng trai đặt trên mi mắt, đang nhìn ra phía xa xa; tay phải cô gái thì đặt sau tai, đang nghiêng tai lắng nghe.

“Tôi hiểu rồi.” Tôi nói.

“Hiểu gì?”

“Cho dù bọn họ cố nhìn hay cố lắng nghe đều không thể tìm tháy tình yêu.”

Tôi chỉ vào bức tranh nói:

“Bởi vì tình yêu vốn không tồn tại trên tranh hay trên giấy, tình yêu tồn tại trong cảm giác khi ôm nhau.”

Cô chỉ mỉm cười gật đầu, không nói gì.

Tôi cảm thấy thông suốt sáng tỏ, đứng dậy giơ tay phải ra, cô cũng đưa tay phải cho tôi, tôi kéo cô đứng dậy.

“Tôi mời cô uống cà phê nhé.”

“Hay lắm.”

Tôi đưa cô ấy tới quán cà phê dưới chân núi, chọn hai cốc cà phê suối nước nóng.

Cà phê bưng lên rồi, tôi hỏi cô: “Nói tới âm thanh, tôi vẫn còn thắc mắc.”

“Thắc mắc gì?”

“Thầy tôi từng nói, họa sĩ giỏi, khi vẽ gió sẽ khiến người ta nghe thấy tiếng vù vù, khi vẽ mưa sẽ khiến người ta nghe tiếng lộp bộp, còn khi vẽ sấm chớp sẽ làm người ta vô thức che lỗ tai lại.”

“Câu này hay lắm.”

“Vậy sao thầy của cô lại nói khác?”

“Ừm, không sai.” Cô nhấc cốc cà phê lên uống một ngụm rồi nói: “Thầy tôi nói là: họa sĩ giỏi khi vẽ gió sẽ khiến người ta có cảm giác như gió mát thổi qua; khi vẽ mua sẽ khiến người ta thấy như mắc mưa, toàn thân ướt đẫm; còn khi vẽ sấm sét sẽ khiến người ta toàn thân tê dại, như bị điện giật.”

“Vậy ai nói đúng?”

“Cả hai đều đúng, khác nhau chỉ là vấn đề trình độ.”

“Trình độ?”

“Nghe thấy tiếng động vẫn thuộc về cảm quan; nhưng nếu cảm nhận được, vậy lại sâu sắc hơn.”

“Hả?”

“Nếu anh nhắm chặt mắt, che tai đi, vậy cả nghe và nhìn đều không được; nhưng nếu cảm giác thấm vào trong lòng, chẳng lẽ trong lòng anh không thấy xúc động?”

Tôi đột nhiên nhớ tới lần đó, tiếng mưa dơi thấm vào trong lòng khiến mình mất ngủ.

“Lại lấy một ví dụ, nếu tôi vẽ một mũi tên đang bay về phía anh, anh nghe thấy tiếng mũi tên xé gió so với cảm thấy đau vì bị tên bắn, cái nào sẽ có ấn tượng sâu hơn?”

“Đương nhiên là cảm giác bị tên bắn trúng.”

“Vì thế nếu bức tranh của họa sĩ là tên bắn thì họa sĩ vẽ mũi tên giỏi nhất không phải qua tai của anh mà là đâm thẳng vào trái tim anh.”

“Tôi hiểu rồi.” Tôi cười nói. “Họa sĩ mà thầy cô nói mới là họa sĩ giỏi nhất.”

“Thật ra nghệ thuật đâu phải kỹ năng, đâu có cái gì gọi là giỏi hay không giỏi.” Cô mỉm cười.

Uống cà phê xong, chúng tôi rời quán cà phê, lại lên núi.

Đi được một lúc, tôi quay lại hỏi cô ấy: “Vì sao cô lại bảo mình tên Kha Tuyết?”

“Không được à?”

“Không phải không được, tôi chỉ hiếu kỳ thôi.” Tôi dừng chân, nói. “Vì tên cô đâu phải Kha Tuyết.”

Cô cũng dừng chân nhìn tôi rồi mỉm cười.

“Anh biết không?” Cô không trả lời câu hỏi của tôi. “Nhân loại còn có thể chia làm hai loại.”

“Tôi biết, là nam và nữ.”

“Không. Ý tôi là hai loại người, một loại là muốn trở thành nhà tạo mẫu tóc giỏi nhất, một loại khác là muốn có kiểu tóc đẹp nhất, giữa hai loại này thật ra có mâu thuẫn.”

“Vì sao?”

“Người có kiểu tóc đẹp nhất là ai?” Cô mỉm cười. “Chắc chắn không phải nhà tạo mẫu tóc giỏi nhất. Bởi người đó không có cách nào làm tóc cho chính mình.”

“Theo cách nói đó.” Cô vẫn không trả lời câu hỏi của tôi. “Tôi có lẽ có thể trở thành họa sĩ tốt nhất, nhưng tôi không thể nào vẽ nguyên vẹn bản thân được.”

“Hả?” Tôi càng nghe càng ù ù cạc cạc.

“Nhưng trong tiểu thuyết của anh, tôi có thể thấy toàn bộ bản thân mình hiện ra trong đó.”

“Thật không?”

“Ừ.” Cô gật đầu. “Vì thế tôi muốn gọi mình là Kha Tuyết.”

“Được, không vấn đề.” tôi lại tiếp tục bước đi, nói: “Cô tên là Kha Tuyết.”

“Cám ơn.” Cô mỉm cười vui vẻ, cũng bước theo.

“Nếu bộ tiểu thuyết này viết không được tốt, liệu cô có phiền lòng hay không.”

“Không đâu.” Cô nói. “Có điều tôi có một yêu cầu với bộ tiểu thuyết này.”

“Yêu cầu gì?”

“Vì nhân vật chính trong mọi tiểu thuyết tình yêu đều từng nhỏ lệ, vì vậy…”

“Vì vậy làm sao?”

“Đây là bộ tiểu thuyết mà nhân vật nữ chính từ đầu đến cuối đều không nhỏ lệ.”

Xem cả bộ:

Các chương khác:

xem thêm -->> truyen sex

|

xem thêm -->> Girl xinh với nội y

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Truyện tranh 18, Truyện dâm, truyện 18, truyện làm tình
Tin tức:
Girl xinh nội y
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Đời Sống – Tổng Hợp
Game kinh điển: