truyen sex hay
Google+
Trang chủ » Thế giới truyện » Kiếm hiệp - dã sử

Dị Thế Tà Quân – Q1 – Chương 024: Nỗi lo của Quân lão gia tử. 

Đăng ngày 14/6/2013 by admin

Xem toàn tập:
loading...

Lúc này Khả Nhi mới phát hiện gia chủ đang đứng ở cửa, không khỏi hoảng sợ, vội vàng quỳ xuống hành lễ, đáp:

- Những bảo vật này đều là do thiếu gia đi đánh bạc ở ngoài thắng được. 

- Thắng được? Thật ư?

 Quân Chiến Thiên giọng hơi lạc đi, trong lòng vừa mừng vừa sợ, nếu không phải có định lực siêu cường thì đã sợ hãi té ngửa mất rồi. Qua cơn kinh ngạc và vui sướng, Quân lão gia tử liền cảm thấy nghi ngờ, từ khi nào thì tên tiểu tử này cũng có thể thắng bạc vậy? Từ lúc bắt đầu học đánh bạc mấy năm trước, cho tới giờ vẫn chưa thắng lần nào … Nếu không phải do Quân lão gia tử nghiêm khắc hạn chế tiền tiêu vặt của hắn, có lẽ Quân Mạc Tà đã đem toàn bộ gia sản Quân gia nướng vào sòng bạc. Hơn nữa, lần này không chỉ là thắng bình thường, mà còn thắng được toàn là bảo vật quý hiếm…

- Bẩm, những bảo vật này đều là do công tử thắng được, tỳ nữ có ăn gan trời cũng không dám lừa gạt gia chủ. Ngoài những bảo vật này còn có ngân phiếu ba trăm vạn lượng, đều là công tử mang về. 

Khả Nhi khẳng định: 

-Nghe nói những bảo vật này là do công tử thắng được của Lý công tử và Mạnh công tử. Sau khi về nhà, công tử liền ném mấy thứ này cho tiểu tì thu dọn, sau đó đi Tàng thư các đọc sách. 

Khả Nhi cảm thấy rất tự hào bởi vì từ trước đến nay công tử chưa bao giờ thắng bạc trở về, nhưng lần này lại có thể thắng nhiều như vậy. Trong lòng tiểu nha đầu này, công tử đã trở nên rất lợi hại. Tuy rằng trước đây Khả Nhi rất sợ công tử nhưng gần đây công tử lại thay đổi rất nhiều so với trước kia, ít ra là không làm cho người khác cảm thấy chán ghét như trước kia nữa.

- Tiểu tử kia lại đến Tàng thư các. 

Lúc này Quân lão gia tử vui sướng nhiều hơn là kinh ngạc, thấy không cần phải thu dọn cục diện rối rắm hộ tôn tử, lại nghe được Khả Nhi nói như thế, không khỏi hai mắt đăm đăm, bộ dáng có vẻ như không chịu nổi đả kích, liền run rẩy đưa tay lên sờ trán mình, xác định được mình hôm nay không phát sốt, cũng không phải là nghe nhầm, lúc này mới hồi phục tinh thần. 

- Được rồi, khi nào nó về thì bảo nó đến chỗ ta. 

Lão gia tử nói xong, liền cùng Bàng quản gia đi mất, chỉ còn lại tiểu la lỵ hai mắt tỏa sáng, lẩm nhẩm tính: 

- Ba khối ngọc bội này ít nhất có thể bán được hơn mười vạn, hạt châu và bảo thạch kia tối thiểu cũng có giá hơn mười lăm vạn, còn cái kia có thể bán… Hơn nữa lại còn có ngân phiếu…Oa.. 

- Lão Bàng, ngươi thấy thế nào?

Dọc đường, Quân Chiến Thiên có chút đắn đo, tên tôn tử này thật sự làm cho mình không hiểu được, rốt cuộc hắn muốn làm gì? Rốt cuộc hắn đang làm cái gì?

- Bẩm, lão nô không biết, nhưng hiện giờ tiểu thiếu gia thế là rất tốt.

Lão Bàng cũng rất mơ hồ, bất quá chỉ cần không phải thu thập cục diện thay cho Quân Mạc Tà, thế đã là chuyện tốt rồi. 

- Nếu hắn có hứng thú đối với việc đọc sách như vậy, ngươi nói ta có nên đưa hắn vào Văn Tinh thư viện không?

Trong lòng Quân lão gia tử tự nhiên xuất hiện một giấc mơ, Văn Tinh thư viện, đây là nơi đứng đầu thiên hạ đối với người đọc sách. Bên trong tính cả thầy giáo và đệ tử cũng không quá nghìn người, con số này đối với dân cư tính hàng triệu của Thiên Hương đế quốc, thật là quá nhỏ. Nói cách khác, chỉ có những người gia thế trong sạch, phi thường, là nhân tài đứng đầu mới có tư cách tiến vào nơi này học tập. Mà khi học xong, đều là người được quốc gia săn đón, chỉ cần ngươi có thể tốt nghiệp là được. Nhưng muốn có tư cách tốt nghiệp, ngay cả những tài tử nổi danh cũng phải trải qua một quá trình học tập đầy gian nan. Có thể nói, đối với văn nhân thì Văn Tinh thư viện chính là con đường dát vàng. Mặc kệ ngươi nổi tiếng đến mức nào, cho dù ngươi là công chúa hay vương tử, nếu không có thực tài thì tuyệt đối không được vào Văn Tinh thư viện. Bỗng nhiên, Quân lão gia tử lại tính toán cho Quân Tà tiến vào Văn Tinh thư viện, xem ra trong lòng đã tin tưởng rằng Quân Tà đã hồi tâm. 

- Bẩm. Điều này rất khó khăn. 

Ta ngất. Với trình độ của Quân Mạc Tà mà muốn tiến vào Văn Tinh thư viện ư? Có khác gì heo nái biết leo cây đâu chứ. Tất cả những người có thể đi vào đó đều đã gian khổ học tập mười mấy năm, đều là những tài tử thanh danh hiển hách khắp nơi mới có tư cách tham gia cuộc thi tuyển chọn, Ngài nghĩ thử cháu của ngài không học vấn không nghề nghiệp suốt mười sáu năm mới đọc sách có hơn một tháng đã có thể đi vào sao? 

Đương nhiên lão Bàng hiểu được điều này, tuy vậy vẫn tiếp tục nói:

- Mấy lão già ở Văn Tinh thư viện rất cổ hủ, nhưng nếu lão gia đích thân đến nói vài câu.. khụ khụ, thiết nghĩ, hay từ từ rồi tính.. sẽ cân nhắc sau. 

- Ài, tiếc là tên tiểu tử này tu vi huyền khí thật là quá thấp, nếu có thể tiến vào Thần Huyền học viện đương nhiên là tốt nhất. Quân gia chúng ta đều là lập thân trên sa trường, nếu là một tên tiểu phu tử, thật đúng là chẳng ra gì. 

Quân Chiến Thiên cũng hiểu được chuyện này rất khó xảy ra, mấy năm trước Nhị hoàng tử muốn vào Văn Tinh thư viện, ngay cả hoàng đế bệ hạ còn phải ăn của lão Phu tử một chút hờn dỗi, mới miễn cưỡng được vào, với mình nhất định lại càng khó hơn bội phần. 

Huống chi với cá tính của Mạc Tà… 

loading...

- Lão Bàng, theo ngươi sau này ta nên an bài Mạc Tà thế nào cho thỏa đáng?

Quân lão gia tử thở dài:

- Cho hắn theo văn, tiểu tử này nhất định không khác gì cục đá, cho hắn theo Võ ư, nửa điểm thiên phú hắn cũng không có, lại càng không thể chịu khổ, không có triển vọng. Cho hắn theo kinh thương ư… haizzz có lẽ ngay cả quan tài lão phu hắn cũng có thể đem đi bán !.. Chẳng lẽ cứ để hắn ăn không ngồi rồi chờ chết sao?

Nhắc đến chuyện này, lão Bàng cũng hết cách, liền an ủi:

- Tiểu thiếu gia gần đây có chút tiến bộ, không chừng lại đang thay đổi, hồi tâm chuyển ý… Ách, tiểu thiếu gia dù sao cũng còn ít tuổi, tin rằng mọi việc cũng chưa quá muộn… 

- Chỉ sợ đây chỉ là giả mù sa mưa! Hiện giờ ngay cả ngươi cũng còn cái thói đó. 

Quân Chiến Thiên nhíu mày, có chút không kiên nhẫn nói: 

- Lão Bàng, thế này cũng không giống ngươi à, năm đó ngươi ở chiến trường chỉ một người mà dám xông vào mấy vạn đại quân Bàng Liệt, không phải giống như ngươi hiện tại đó sao. 

Lão Bàng cười khổ, thầm nghĩ: Ta làm gì muốn nói như thế, nhưng nếu không nói như vậy, ta còn có thể nói thế nào nữa? Chẳng lẽ ta nói thẳng, con cháu đều có phúc phận của chúng, lão gia đừng lo lắng. Tôn tử của ngài ai cũng biết chỉ là một phế vật không hơn không kém, cho dù ngài có quan tâm thế nào, có an bài đường lui cho hắn thế nào, hắn cũng có thể làm cho ngài tàn tạ? Nếu nói như thế, ngài lại còn không rút dao chém ta thành mười bảy, mười tám khúc ư? 

- Còn có một biện pháp, có thể bảo vệ thiếu gia, làm cho lão gia hết buồn phiền. 

Lão Bàng đột nhiên nhớ tới một việc, liền nói. 

- Biện pháp gì? Nói mau! 

Quân Chiến Thiên có chút bất ngờ, hôm nay chỉ là càu nhàu tý chút, không nghĩ tới lão Bàng lại có biện pháp. 

- Biện pháp này nếu muốn thực thi thì đúng là có chút khó khăn. 

Lão Bàng nói ra, liền có chút ngập ngừng: 

- Chính là mua cho thiếu gia một đầu bát cấp huyền thú còn nhỏ, sau đó chúng ta không tiếc sức làm cho nó đề cao sức mạnh… 

- Đủ! Đủ rồi. 

Lời Bảng quản gia còn chưa dứt, đã bị Quân Chiến Thiên cắt ngang phũ phàng: 

- Lão Bàng, ngươi đang nói mớ à? Theo ngươi, việc này có thể sao?

Lão Bàng suy nghĩ một chút, liền ủ rũ nói: 

- Bẩm.Không có khả năng. 

- Nếu đã biết là không thể, ngươi còn nói cái rắm gì!

Quân Chiến Thiên thở dài rầu rĩ nói. 

Huyền thú, là một loại sinh vật đặc biệt của Huyền Huyền đại lục, một huyền thú cao cấp đều có năng lực cực kì cường hãn. Trong truyền thuyết, một bát cấp huyền thú có thể giao đấu với một cao thủ cấp Thiên Huyền mà không hề rơi xuống hạ phong. Nếu là cửu cấp huyền thú có năng lực công kích cao thì hoàn toàn có thể đấu với cao thủ Chí tôn thần huyền mà không thua kém chút nào. Nhưng huyền thú cũng phân chia cấp bậc như nhân loại, hơn nữa còn khắt khe hơn nhiều. Cao thủ nhân loại nếu có thể nắm giữ một ít kĩ năng, thủ đoạn đặc biệt là có thể vượt cấp khiêu chiến, thậm chí có thể chiến thắng đối thủ có tu vi huyền khí cao hơn mình. Nhưng đối với huyền thú, điều đó là không có khả năng. 

Tứ cấp trở xuống huyền thú cùng lắm chỉ có thể nói là dã thú, hoặc là lực phá hoại lớn hơn một chút so với dã thú bình thường. Chỉ có bắt đầu từ ngũ cấp huyền thú mới có một ít năng lực đặc thù, tuy vậy huyền thú cấp năm, cấp sáu cũng không có tác dụng quá lớn, ấu thú cũng như thế. Đặc biệt hơn, huyền thú trưởng thành đều không thể thuần hóa, mà ấu thú lại cần ít nhất vài chục năm mới có thể trưởng thành, thậm chí là cả trăm năm. Như vậy chờ một ấu thú trưởng thành thì cũng đã già mất rồi, lúc đấy thì còn có tác dụng khỉ gì nữa? Huống chi huyền thú cấp năm, cấp sáu nhiều nhất chỉ có thực lực của ngân huyền cao thủ. Cho nên huyền thú cấp bậc này giá cả cũng không cao, tương đối dễ dàng tìm thấy. Nhưng huyền thú từ cấp bảy trở lên lại không như vậy. Thất cấp huyền thú là một bước đột phá lớn, có thể nói có trí thông minh không hề kém hơn nhân loại. Ngoại trừ thiên phú kĩ năng ra còn có một loại năng lực đặc thù. Bởi chính vì năng lực đặc thù này mà có thể làm cho việc nuôi dưỡng ấu thú trưởng thành trở nên không mấy khó khăn.

Xem cả bộ:

Các chương khác:

xem thêm -->> truyen sex

|

xem thêm -->> Girl xinh với nội y

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Truyện tranh 18, Truyện dâm, truyện 18, truyện làm tình
Tin tức:
Girl xinh nội y
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Đời Sống – Tổng Hợp
Game kinh điển: