truyen sex hay
Google+
Trang chủ » Thế giới truyện » Kiếm hiệp - dã sử

Dị Thế Tà Quân – Q1 – Chương 007: Tháp Hồng Quân lung linh. 

Đăng ngày 14/6/2013 by admin

Xem toàn tập:
loading...

Liền mấy ngày sau đó, Quân Tà vẫn không hề bước chân ra khỏi cổng. Sáng sáng, vừa ra khỏi giường hắn đã lập tức đi đến Tàng Thư các rồi ngồi lì ở đó suốt ngày không ra. Quân lão gia tử cũng chẳng khác hắn là bao, tối tối lão đều sai người đi lấy hết số sách đứa cháu đọc ban ngày tới trước mặt, sau đó vùi đầu nghiền ngẫm, phân tích, sắc mặt liên tục biến đổi, hết buồn lại vui….

Bọn người hầu trong Quân phủ còn phát hiện thêm một điều kì quái mới nữa ở vị tiểu thiếu gia này: Đêm đêm hắn đều ra ngoài sân ngồi, hơn nữa lại luôn chọn chỗ tối tăm nhất mà ngồi. Thật sự là… Tà!

Nhưng bọn họ cũng không quá để tâm, dù thiếu gia dạo này có hơi kì quái, nhưng so với trước đây quả thật đã tốt hơn rất nhiều.

Đêm nay, Quân Tà lại một mình ngồi dưới gốc cổ thụ, im lặng hưởng thụ cảm giác màn đêm đặc quánh đang chầm chậm ôm ấp lấy thân thể, trong lòng bỗng dậy lên cảm giác an toàn khó tả. Đúng, chính là cảm giác an toàn! Đối với một Vua sát thủ từng tung hoành thiên hạ như hắn, bóng đêm chính là người mẹ hiền bao dung, người bạn thân thiết tin cậy nhất.

Quân Tà ngửa mặt nhìn trời, trong lòng đột nhiên xuất hiện cảm giác hoang đường, hắn cứ ngỡ mình đang ở trong một giấc mơ chứ không phải sự thật. Sau mấy ngày vùi đầu vào đọc sách, hắn đã đại khái hiểu được tình hình của thế gới này, nhưng càng hiểu rõ hắn càng thấy mờ mịt! Nếu không phải là giấy trắng mực đen sờ sờ ra đấy thì có lẽ hắn đã cho rằng mình đã quay lại thời quá khứ, thời Trung Hoa cổ đại. Hai thế giới này quả thực quá giống nhau! Từ ngôn ngữ, màu da cho đến văn hoá, trang phục đều khiến hắn liên tưởng đến thời đại Đường Tống cực thịnh năm xưa.

Quân Tà rên lên một tiếng, gục mặt xuống đầu gối, hai tay ôm chặt lấy gáy, đau khổ nghĩ thầm:

“Tại sao? Tại sao không phải là Trung Hoa cổ đại? Nếu đúng như thế, hắn sẽ có biết bao lợi thế đây? Dù không muốn to tát cải biến tiến trình lịch sử, thì với kiến thức của mình hắn tuyệt đối biến thành một nhà ‘tiên tri’, dễ dàng vượt qua mọi sự, lành nhiều mà dữ ít!”

Rốt cục Huyền Huyền đại lục này là địa phương quái quỷ nào? Kim Huyền, Ngân Huyền, Địa Huyền, Thiên Huyền…… Huyền khí…… Huyền cái con bà nó! Tại sao không phải nội gia công lực cơ chứ?

Chỉ có nhật nguyệt luân chuyển không ngừng, bóng đêm êm ái dịu dàng ở nơi đây mới đem lại cho hắn cảm giác thân thuộc giống như đang ở cố hương Trung Quốc.

Quân Tà đột nhiên cảm thấy xúc động dâng tràn, nét mặt nhăn nhúm đau đớn, hắn hét lên một tiếng, kích động chỉ tay lên trời mắng chửi lão tặc thiên!

Đột nhiên, Quân Tà cảm thấy một cơn đau đầu kịch liệt tràn tới, tâm tính cứng cỏi như hắn cũng chịu không nổi phải bật ra tiếng rên rỉ, sau đó trời đất như chao đảo xoay vần… 

Cảnh vật xung quanh quay cuồng trước mắt, bóng đêm vô tận biến thành con quái vật hung hãn nuốt chửng lấy hắn, mọi thứ ngày càng trở lên hư ảo…

Quân Tà hô hấp khó nhọc, hàm răng cắn chặt môi đến bật máu, mí mắt như muốn rách toạc ra nhưng hắn vẫn cố chịu đựng mà không phát ra thêm âm thanh nào nữa 

Một thân một mình trong thế giới này, hắn phải cứng cỏi tự vượt qua mọi đau khổ. Ở nơi xa lạ này, hắn không có ai để nương tựa, và cũng quyết không ỷ vào bất cứ kẻ nào!

Giết! Giết! Giết! Giết! Vận dụng sát kĩ, mở con đường máu, giết khắp mặt đất, giết tới tận trời! Giết! Giết! Giết! Giết!

Quân Tà thần trí mơ hồ, cảm thấy trong não hải bỗng xuất hiện đốm sáng xa xăm, càng lúc càng gần, càng lúc càng sáng, càng lúc càng lớn, càng lúc càng rõ, cuối cùng hoá thành một toà bảo tháp bảy màu lung linh, toả sáng rực rỡ. Toà tháp không ngừng xoay tròn trong đầu hắn, sau mỗi vòng xoay lại phun ra một quầng sáng thánh khiết mênh mông, đồng thời cũng đem đến cho hắn cảm giác đau đớn muốn chết đi sống lại như trải qua mười tám tầng địa ngục! 

Thân thể hắn hoàn toàn tê dại, chân tay mất hết mọi cảm giác, ý thức dần trở lên mơ hồ, chỉ có đôi mắt vẫn mở trừng trừng nhìn thế giới xung quanh, đôi mắt đó càng ngày càng biến thành đỏ sậm, đỏ như máu vậy… 

loading...

Cũng không biết đã trải qua bao lâu, một cơn gió lạnh chợt thổi qua, Quân Tà đột nhiên rùng mình ớn lạnh.

“Đầu thu, ban đêm quả nhiên thật lạnh!”

Quân Tà nghĩ thầm, đột nhiên tỉnh táo trở lại.

“Ta cảm thấy lạnh, ta còn có cảm giác, ta hoá ra không…” 

Hắn đứng bật dậy, mồ hôi sớm làm ướt đẫm quần áo từ bao giờ…

Dường như hắn vừa trải qua một vòng sinh tử luân hồi!

Xuyên việt đến thế giới này, dù thừa kế thân thể của Quân Mạc Tà nhưng hắn vẫn thuỷ chung là Quân Tà, mãi đến khí trải qua lần sinh tử này hắn mới thực sự thân hồn hợp nhất, thực sự trở thành Quân Mạc Tà, thực sự làm chủ thân thể! 

Không vội sửa sang bộ dạng nhếch nhác, hắn lập tức khoanh chân ngồi xuống, đôi mắt nhắm chặt, tập chung tinh thần chìm vào tư hải, cần thận cảm ngộ. Hắn biết nỗi thống khổ lúc trước hoàn toàn do một tay toà tháp đã nhập vào thân thể hắn gây ra, nên lập tức nghĩ tới toà tháp đó có điều quỷ dị. Nếu chỉ đơn thuần chỉ là dung hợp với thân thể, tất không gây ra đau đớn đến vậy, toà tháp thần bí nghiễm nhiên trở thành hy vọng lớn nhất của hắn. Không thể làm rõ chuyện này, Quân Tà chắc bứt rứt đến phát điên.

Quân Tà cảm thấy rất rõ mình đang “nhìn” thấy một toà tháp trong não hải. Toà tháp hình dáng cực kì tráng lệ, đẹp mắt. Những luồng sáng bảy màu phân biệt trôi nổi trên bề mặt. Nó chậm rãi xoay tròn, và sau mỗi vòng xoay, Quân Tà đều cảm thấy rất rõ ràng khí huyết của hắn cũng hoàn thành một vòng lưu chuyển theo chiều kim đồng hồ, liên tục không dứt.

Chuyện quái quỷ gì vậy? Quân Tà nghi hoặc “nhìn” toà tháp, chuyện này quả thật đã vượt ra khỏi trí tưởng tượng của hắn, khiến hắn á khẩu không biết nói sao cho đúng. 

Liệu ta có thể “tới gần” hơn để xem không nhỉ? Ý nghĩ hoang đường vừa nảy ra trong đầu Quân Tà, toà tháp đột ngột hoá lớn, cánh cửa tầng đầu toà tháp bỗng mở ra, một làn sương mù dày đặc từ đó phun ra, trong nháy mắt đã tràn ngập ý thức của hắn, làn sương dày tới mức muốn hoá thành thực chất. Quân Tà hít sâu một hơi, khắp người đều cực kì sáng khoái, thậm chí linh hồn cũng lâng lâng muốn hát.

Quân Tà “nhìn” quanh, mới phát hiện đã đi tới của tháp tự bao giờ. Trên cửa lớn ẩn hiện ba chữ cổ: Hồng Quân tháp! 

Quân Tà bước vào trong. Bên trong hoàn toàn trống rỗng, chỉ thấy sương khói mịt mù, rồi đột nhiên làn sương sôi trào, hai hàng chữ lớn từ từ hiện ra: Linh Lung cửu tầng tháp. Tuyên Cổ đệ nhất công!

Sương khói trong tháp lưu động càng lúc càng nhanh, một câu khẩu quyết mơ hồ bỗng xuất hiện trong ý thức Quân Tà khiến hắn ngẩn người. Sau đó một luồng thông tin khổng lồ đột nhiên xông thằng vào đầu hắn, chẳng khác nào cả đoàn tàu đang lao hết tốc độ vào túp lều tồi tàn khiến hắn chịu không nổi, đầu óc muốn nổ tung, đôi mắt hoa lên, hắn té nhào ra mặt đất!

Một lúc sau, hắn mệt mỏi hé mắt, thấy mình vẫn đang nằm trên mặt đất cứng lạnh như trước, nhưng trong đầu rõ ràng lại hiện lên một bộ công pháp tu luyện, thậm chí có cả hình nhân đang biểu diễn những động tác, chiêu thức.

- Khai Thiên Tạo Hóa công! 

Quân Tà thì thào, hai tay nắm chặt lại, đôi mắt biến thành sáng rực!

Xem cả bộ:

Các chương khác:

xem thêm -->> truyen sex

|

xem thêm -->> Girl xinh với nội y

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Truyện tranh 18, Truyện dâm, truyện 18, truyện làm tình
Tin tức:
Girl xinh nội y
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Đời Sống – Tổng Hợp
Game kinh điển: