truyen sex hay
Google+
Trang chủ » Thế giới truyện » Sách khác

Dị Mộng Khải Hoàn Ca- chương 2 part 2 

Đăng ngày 14/6/2013 by admin

Xem toàn tập:
loading...

Từ sau buổi nói chuyện đó, hai người cũng chả nói với
nhau câu nào nữa. Triết Minh thì lúc nào cũng có cả đám con gái bâu
quanh, Khải Hiên cũng chả thèm quan tâm, cô có nhiều việc phải lo hơn,
nhất là cho kì thi toán mở rộng lần này. Vì cái kì thi này mà cô
thường xuyên ngủ muộn, ăn uống thất thường suốt ngày chỉ chúi mặt
vào sách. Bây giờ cô không dám nhìn mình trong gương nữa, khuôn mặt
hốc hác, hai mắt thâm quầng, da xanh xao, môi nhợt nhạt. Chợt nhớ giờ
cũng đã cuối tháng rồi, cũng nên đi khám tổng thể một lượt thôi
nhỉ. Nhưng khổ một nỗi, bây giờ ngoài trời rất lạnh, tuyết rơi dày,
không lý trưởng một chút nào để ra ngoài cả. Khải Hiên mặc một
chiếc áo len dày, màu đen, dài đến đầu gối, để chắc chắn cô còn
mặc them một chiếc áo khoác màu nâu nữa. Cô mặc một chiếc quần hộp
ống rộng và đi một đôi giầy to không kém. Đứng trước gương cô vô cùng…
hài lòng với style của mình. Vậy mà cô không hiểu sao Hiểu Thanh luôn
la ó về style của mình và queen fashion Scallet chỉ còn nước đột quỵ
mà chết.

 

Bây giờ đang là giờ làm việc nên xe buýt cũng khá vắng
vẻ. Chọn cho mình một chỗ ngồi ở cuối xe, thầm nghĩ đường đến bệnh
viện còn xa lắm, cô thiếp đi lúc nào không hay. Trong giấc ngủ, cô cảm
giác như có ánh mắt ai đó nhìn mình, môi còn thoáng vị bạc hà the
mát, vòng tay ấm áp ôm trọn người mình. Chợt, xe buýt phanh gấp,
người Khải Hiên như chúi về phía trước, nhưng không, một vòng tay đã
giữ chặt lấy cô. Vội hé mắt, cô bắt gặp ngay khuôn mặt “mi thanh tú
mục” phóng đại trước mắt, đôi môi người đó thấp thoáng nét cười.
Nhẹ nhàng chỉnh lại tư thế như vừa rồi không có gì xảy ra, cô tiếp
tục chìm vào giấc ngủ. Huyền Triết Minh đớ người, không biết là cô
còn ngái ngủ hay mặt cô “dày như cái thớt” nữa! Bỏ qua chuyện vừa
rồi, Huyền Triết Minh khẽ bẹo má cô. Cử chỉ này thân mật này khiến
Khải Hiên mở bừng mắt, nhìn thẳng vào anh. Huyền Triết Minh nén
cười, thản nhiên như không:

- Có phải đang mập lên không nhỉ? Má phính lên rồi này.

Khải Hiên cứng người, thập phần chấn động, lưỡi như đơ ra
không nói được lời nào. Bất giác quay đầu ra ngoài cửa sổ. Ơ! Đây
là….Vội vàng xuống xe, cô ngó quanh, khung cảnh lạ hoắc cô chưa từng
đi bao giờ. Đây là đâu nhỉ???

- Khải Hiên, em mau ra đây đi chung taxi với anh cho đỡ…tốn
tiền.- Huyền Triết Minh đút tay vào túi, đưa mắt nhìn Khải Hiên đang
ngơ ngơ ngác ngác.

- Anh nghĩ tôi sẽ theo anh chắc- Khải Hiên giở giọng khinh
miệt, lên tiếng. Chẳng phải heo cũng biết Triết Minh đang dụ dỗ Khải
Hiên.

- Mau lên không taxi đi mất bây giờ- Triết Minh kiên nhẫn, tay
chống vào cửa xe nhìn Khải Hiên lúc này đang lục lọi lại túi. Đi
viện khám thì chỉ mang theo thẻ y tế, với chút tiền đi xe buýt và
phòng thân, cũng chả đủ để đi taxi. Với cả cô chẳng biết đây là đâu
nhỡ lạc thì thế nào, thôi thì đành miễn cưỡng đi xe cùng con người
kia vậy. Khải Hiên trèo lên xe, nói tên bệnh viện rồi quay sang phía cửa
sổ, không khí trở nên yên lặng tuyệt đối, khiến con người ta trở nên
ngạt thở. Được một lúc, Khải Hiên bèn cất tiếng, mắt vẫn hướng về
khung cảnh ngoài cửa sổ kia:

- Sao anh lại ở trên xe buýt? Anh theo dõi tôi ư? Anh không sợ
tôi sẽ coi anh là một con người phiền phức à?

loading...

-Tất cả chỉ là sự tình cờ.

Sau câu nói đó, tất cả lại trở lại vẻ yên tĩnh ban đầu.
Khải Hiên mông lung nhìn ra ngoài cửa sổ, còn Triết Minh ngắm cô, khẽ
thở dài. Trước kia, điều mà anh luôn thấy ở cô là nụ cười. Nụ cười
trong sáng, thuần khiết mê đắm người đối diện. Một cô bé ngốc
nghếch, đáng yêu. Vậy mà bây giờ…tất cả những gì anh nhìn thấy trong
cô chỉ là sự cô đơn, một nỗi buồn được che giấu kín mà anh không thể
chạm vào được. Triết Minh chợt muốn ôm cô vào lòng, an ủi cô, anh
muốn quay trở lại quá khứ khi cô và anh chỉ là những đứa trẻ với
tình yêu trong sáng đầu đời. Chỉ cần bên cạnh nhau, mỉm cười với nhau
vậy là đủ. Còn bây giờ cô và anh đã bị một tảng băng ngăn cách,
không làm cách nào có thể phá vỡ được, để trở về quá khứ như ngày
xưa….

- Cảm ơn anh vì từng xuất hiện trong cuộc đời của em.-
tiếng nói nhỏ như chân tơ, nhẹ tựa nhược thuỷ, nhưng đối với Triết
Minh lời nói đó như tảng đá, đâm xầm vào trí óc anh. Có phải anh đã
nghe lầm không? Cô có thể nói lần nữa cho anh nghe không? Có phải cô
vẫn còn thích anh? Trong lúc Triết Minh vẫn còn chìm đắm trong mớ suy
nghĩ của mình, thì từ lúc nào chiếc taxi đã dừng lại, Khải Hiên đã
mở cửa bước ra.

Cô chợt nhận ra một điều. Câu hỏi của anh hôm trước cô đã
có câu trả lời. Cô thay đổi là vì anh. Những năm qua, anh chưa từng
quên cô và cô cũng như vậy. Nhưng cô đã tự hứa với mình cô sẽ không
bao giờ tha thứ cho Triết Minh một cách dễ dàng. Tất cả những gì anh
đối với cô đâu có thể dễ dàng đưa vào dĩ vãng. Tuổi thơ của cô trải
qua nhiều sóng gió hơn bất kì đứa trẻ nào. Cô muốn anh phải hối hận
thật nhiều vì đã không lựa chọn cô. Trò chơi… có lẽ nên bắt đầu
rồi!

 Hành lang bệnh viện đông
nghẹt người. Khải Hiên vào lấy số rồi kiếm một băng ghế trống để
ngồi. Cô thừ người nhìn vào bức tường trắng toát đối diện, hồn đang
trôi về một khoảng thời gian nào đó trong quá khứ, mơ hồ…Đôi lúc cô
tự hỏi, phải chăng kiếp trước cô và Triết Minh đã phu thê giao bái hay
sao mà kiếp này cô với anh cứ ràng buộc mãi…

- Đến trung học Từ Đại rồi thưa thiếu gia!- Bác tài xế
quay đầu nhắc nhở Triết Minh. Xuống xe, cậu đi vào trường dọc theo con
đường nhỏ lát đá xuyên qua rừng lá. Mọi nơi đều lưu giữ hình ảnh anh
và cô, trong lòng bỗng xôn xao, quá khứ như ồ ạt trở về….

~ End chương 2~

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

xem thêm -->> truyen sex

|

xem thêm -->> Girl xinh với nội y

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Truyện tranh 18, Truyện dâm, truyện 18, truyện làm tình
Tin tức:
Girl xinh nội y
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Đời Sống – Tổng Hợp
Game kinh điển: