truyen sex hay
Google+
Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Dạy dỗ tiểu mẹ mễ- Chương 03 

Đăng ngày 14/6/2013 by admin

Xem toàn tập:
loading...

Hồ Phi Phi trước mắt ở tại một biệt thự xa hoa giữa sườn núi.

Từ khi nàng được đưa đến đây cho tới bây giờ, đã hơn 4 tháng, bụng dần dần to ra, dáng người được bồi bổ dần dần cũng đẫy đà hơn.

Nhưng người đàn ông chấp nhận cho nàng được đến nơi này…… Ách, tên của hắn đại khái là Hoắc Dĩnh Thần đi.

Hai người trong lúc đó số lần gặp mặt chỉ đếm trên đầu ngón tay còn chưa hết.

Nhịn không được hồi tưởng lại tình hình lúc trước ở trong bệnh viện, nam nhân kia tựa hồ thập phần tức giận đối với chuyện nàng muốn phá thai.

Hung tợn trừng mắt nhìn nàng một lúc lâu, cuối cùng thanh âm lạnh lùng của hắn được phát ra: “Đứa nhỏ này, ngươi đừng phá, hãy sinh nó ra.”

Thấy nàng kinh ngạc, hắn lại nói: “Ta là người làm kinh tế, sẽ không làm chuyện lỗ vốn, hiện tại trong bụng ngươi có hài tử của ta, thân là cha của đứa nhỏ, ta sẽ không ngồi yên mặc kệ.” Hắn bày ra gương mặt hờ hững như đang bàn công việc, “Ta muốn đứa nhỏ trong bụng ngươi, về điều kiện ngươi có thể tùy tiện nói ra, chỉ cần không quá mức quá đáng, ta đều có thể thỏa mãn ngươi.”

Kia chẳng phải giống như đúc tình tiết viết trong tiểu thuyết sao?

Hồ Phi Phi nằm mơ cũng không nghĩ tới cái loại tình tiết trong chuyện xưa cũ này nhưng lại phát sinh với chính mình.

Hơn nữa nàng mới hai mươi tuổi, vẫn chưa hẳn là người lớn, nào có năng lực sinh và nuôi dưỡng đứa nhỏ.

Hoắc Dĩnh Thần nhìn ra mặt nàng lộ vẻ do dự, tiến thêm một bước lại nói: “Nhà của ngươi ở Thai Nam*, cha mẹ kinh doanh một cửa hàng trái cây không lớn lắm, hai người chú đều định cư ở Thượng Hải. Ngươi lần này đến Đài Bắc là muốn cùng bạn trai quen đã bốn năm gặp nhau, lại không nghĩ rằng kẻ tên là Từ Trạch Minh kia cư nhiên bắt cá hai tay, sống cùng một chỗ với Cao Lệ Lệ, con gái ông chủ của tổng công ty đó.” 

Hắn một hơi nói ra báo cáo điều tra mà chính hắn dùng thời gian nhanh nhất phái người điều tra được, làm Hồ Phi Phi kinh ngạc trợn tròn hai mắt.

Hiển nhiên tiểu đứa ngốc này đối với bạn trai của mình vì sao phản bội, cùng với lai lịch bên thứ ba kia cũng không biết.

Hồ Phi Phi đương nhiên kinh ngạc, không chỉ có bạn trai trước vì tiền đồ mà vứt bỏ nàng, càng làm cho nàng ngoài ý muốn là người đàn ông trước mắt này không quen thân lắm sao có thể hiểu biết bối cảnh gia đình nàng rõ ràng như thế.

Hoắc Dĩnh Thần là người làm ăn, hiệu suất làm việc nhanh vô cùng, hơn nữa tuyệt đối có mục đích.

Hắn sở dĩ đột nhiên hạ quyết định này là vì tiểu sinh mệnh trong bụng Hồ Phi Phi đối với hắn mà nói thì thập phần quan trọng.

“Lúc trước ngươi kiên trì cùng Từ Trạch Minh kết giao, từng bị người trong nhà phản đối, hiện tại ngươi bị hắn vứt bỏ, cho nên không còn mặt mũi trở về gặp cha mẹ, ở lại Đài Bắc là lựa chọn duy nhất trước mắt ngươi.”

“Hồ Phi Phi,” Hắn gọi tên của nàng không thiếu một chữ, cũng bày ra gương mặt đàm phán. “Ngươi hiện tại không có đường sống để lựa chọn, đầu tiên, tài khoản ngân hàng của ngươi sắp thiếu hụt. Tiếp theo, ta tùy lúc đều có thể khiến tòa soạn ngươi hiện tại đang làm việc ở đó đóng cửa, cũng khiến ngươi tìm không được công việc khác. Thứ ba, hiện tại tình huống sức khỏe của ngươi cũng không thích hợp bỏ tiểu hài tử đi, trừ phi ngươi muốn về sau một thân toàn bệnh.” Nói xong, hắn cao ngạo liếc nhìn nàng đang trên giường bệnh.

“Mà ta hiện tại có thể cho ngươi một con đường thoát, là phải sinh đứa nhỏ ra cho ta, ta sẽ cho ngươi nơi ở, cũng tìm người y tá chăm sóc chuyên nghiệp tới chiếu cố ngươi, chờ ngươi sinh hạ đứa nhỏ, ta còn sẽ gửi vào tài khoản ngân hàng của ngươi tám triệu (8.000.000 tệ), đến lúc đó chúng ta lại chia hai ngả, về sau không cần ở chung……” ($_$)

Liên tiếp đả kích cùng dụ hoặc đồng thời từ miệng của người đàn ông kia thốt ra, nàng bị hù dọa sửng sốt, cuối cùng đã bị hắn đưa từ bệnh viện đến ngôi biệt thự xa hoa này.

Được rồi! Nàng thừa nhận nàng chỉ có thể làm đà điểu, nàng mới hai mươi tuổi, mạc danh kỳ diệu (không thể tin được) có đứa nhỏ với đối tượng một đêm tình, vậy nàng nên giải thích như thế nào với cha mẹ?

Hoàn hảo Hoắc Dĩnh Thần tuy rằng làm người lạnh lùng, nhưng chẳng hề keo kiệt bủn xỉn, từ khi đưa đến biệt thự nàng liền nhận được sự chăm sóc cùng khoản đãi tốt nhất.

Đối với người dường như sắp không còn một xu dính túi lại không dám đối mặt người nhà, nàng cũng chỉ có thể thỏa hiệp.

Hiện tại cuộc sống hằng ngày của nàng hầu hết mọi việc đều có chuyên gia hầu hạ, công việc ở tòa soạn bị người kia lấy một cái lý do xin bỏ việc ngay cả chính nàng cũng không biết ở đâu ra.

Mà bởi vì sợ ở lại Đài Bắc lâu rồi chưa về nhà, cha mẹ sẽ nghi ngờ, cho nên hắn giúp nàng nghĩ cớ, lừa cha mẹ rằng Từ Trạch Minh giúp nàng tìm được công việc ổn định, nên nàng quyết định ở lại Đài Bắc dốc sức làm ăn, bất quá bởi vì công tác còn chưa bắt đầu, gần nhất khả năng cũng không về nhà sớm được.

Cũng may tâm tư cha mẹ đơn thuần, chỉ nhắc nhở qua điện thoại nàng phải bảo trọng thân thể, không hỏi kỹ càng gì nhiều.

Khi mới tới căn biệt thự này, nàng đã bị sự xa xỉ ở nơi này cùng những đồ đạc trang hoàng sang quý gây sốc.

Biệt thự tổng cộng có ba tầng, lầu một là phòng khách, lầu hai là phòng ngủ, lầu ba là phòng chơi.

Sau hoa viên trồng đủ loại cây xanh, còn có một bể bơi ngoài trời cỡ siêu đại.

Nàng từ nhỏ sinh ra và lớn lên ở miền nam (của đảo Đài Loan), điều kiện trong nhà tuy rằng được coi là hơi hơi khá giả, nhưng cùng so sánh với nhà của kẻ có tiền này thì tuyệt đối như một cái ở trên trời một cái ở dưới đất. (Sia: 1 cái trên trời, 1 cái vực thẳm thì hơi quá ^__^ nên để dzậy)

Vốn tưởng rằng biệt thự xa hoa này là nhà chính của Hoắc Dĩnh Thần.

Nhưng nàng ở đây đã hơn bốn tháng, ngay từ ngày đầu từng nhìn đến hắn ngẫu nhiên xuất hiện, sau đó nàng không hề nhìn thấy hắn thêm lần nào.

Hơn nữa trừ bỏ vài người hầu cố định quét dọn, và Trung bá (bác Trung ^.^) quản gia nghiêm khắc kiệm lời, cùng với Lãnh San San là người mà Hoắc Dĩnh Thần phái tới chuyên môn phụ trách chiếu cố và quản lý nàng, tại tòa nhà lớn nàng không gặp được người thân nào của Hoắc Dĩnh Thần. Chẳng lẽ tên đó mồ côi?

*Thai Nam(Tainan) muốn biết thêm về thành phố nè xin mời ghé qua đây: http://en.wikipedia.org/wiki/Tainan

Sia xin lỗi vì tốc độ quá chậm chạp này, Sia đang ức chế rất nhiều thứ, do bài vở học hành,… và cũng ức chế cái tên nam chính nè thật hông được tí nào, nhưng các chương sau sẽ hông thế nữa đâu ^__^ Cảm ơn các bạn đã ủng hộ Sia >__<

loading...

Hôm nay thời tiết sáng sủa, Hồ Phi Phi cùng tản bộ với Lãnh San San ở hoa viên phía sau nhà và muốn phơi nắng ấm cả buổi sáng; nàng có bầu đã sáu tháng, bụng càng ngày càng to tròn.

“Phi Phi, cục cưng trong bụng em nhất định là một tiểu soái ca.” Những lời này cơ hồ mỗi ngày Lãnh San San đều phải thốt ra khỏi miệng ít nhất một lần.

Cô dìu Hồ Phi Phi ngồi xuống ghế, quay lại lấy đĩa hoa quả tươi cùng đồ uống, “Phụ nữ trong lúc mang thai nhất định phải ăn nhiều hoa quả, như vậy cục cưng sinh ra mới có thể có làn da trắng nõn mịn màng.”

Hồ Phi Phi bị cô chọc cười, “Nếu là bé trai mà làn da trắng nõn mịn màng, tương lai lớn lên có thể thực giống nữ nhi hay không?”

“Sẽ không thế đâu, em xem Hoắc tiên sinh có làn da trắng trẻo, hơn nữa càng trưởng thành càng phong nhã, anh tuấn mê người như vậy, nhưng tiên sinh vẫn rất nam tính a.” Mỗi lần nhắc tới Hoắc Dĩnh Thần, trên mặt Lãnh San San đều toát lên ánh mắt sùng bái. “Thật muốn nhanh chút nhìn thấy cục cưng trong bụng em chào đời, nếu là bản thu nhỏ lại của Hoắc tiên sinh nhất định sẽ cực kỳ đáng yêu, cực kỳ đẹp trai.”

Cô đã đạt được chứng chỉ hành nghề y tá, cũng rất có kinh nghiệm chăm sóc phụ nữ mang thai; tuổi hai người xấp xỉ nhau, ở chung lâu cũng hợp, trở thành tỷ muội tốt không có gì giấu nhau.

Đối với sự kiện ô long giữa Hồ Phi Phi cùng Hoắc Dĩnh Thần lúc đó (419 ấy >.<), cô ít nhiều cũng biết một chút, nhưng cô không hề lắm mồm nhiều chuyện, cái gì không nên nói thì cũng chẳng nhiều lời thốt ra câu nào.

Chính là lời nói nhất thời đó khó tránh khỏi lơ đãng toát ra thầm oán đối với  Hoắc Dĩnh Thần. Tốt xấu gì thì Phi Phi cũng là mẹ đứa nhỏ của hắn, mà nam nhân kia nhẫn tâm đem nàng ở lại biệt thự to như vậy nhưng chẳng quan tâm suốt mấy tháng trời.

Ngược lại thì Hồ Phi Phi không cho là đúng.

Nàng cùng Hoắc Dĩnh Thần trong lúc đó vốn là là hai đường thẳng song song chẳng có khả năng gặp nhau.

Liền ngay cả đứa con trong bụng cũng là một kết quả ngoài ý muốn.

Lãnh San San là người hoạt bát đáng yêu, làm việc lại thập phần chịu khó, thấy đồ uống của Hồ Phi Phi không còn mấy liền vội vàng chạy về phòng bếp chuẩn bị chút thức ăn và đồ uống thêm.

“Không phải nói đã mang thai hơn sáu tháng sao, như thế nào người vẫn nho nhỏ gầy teo, như bộ dáng con ma đói?”

Hồ Phi Phi đang ngẩn người chợt bị giọng nói xa lạ của một ông già làm cả kinh, hoàn hồn lại.

Nàng vừa nhấc đầu lên, chỉ thấy một ông lão khoảng bảy mươi tuổi mặc bộ áo trắng kiểu truyền thống xuất hiện ở trước mặt, trong tay ông còn cầm một cây quải trượng (cây gậy chống), mái tóc hoa râm, gương mặt đầy nếp nhăn không giận mà uy.

Ông đi lại khá vững, đôi mắt sắc bén, ánh mắt trong lúc đó tản ra khí thế vương giả không cho phản kháng, chẳng qua cái nhìn lại mang theo soi mói cực độ.

Ông đi đến trước mặt nàng, giống như người bán thịt lợn ở chợ, nhìn từ trên xuống dưới dáng người Hồ Phi Phi chẳng đủ đẫy đà, bởi nàng không khác trước kia là mấy.

“Gầy như vậy thì đứa nhỏ sinh ra làm sao có thể khỏe mạnh được? Thật không biết hồn phách cái tên tiểu tử kia ra làm sao, có khẩu vị với ngay cả loại phụ nữ như cây gậy trúc này, lần này ánh mắt thật đúng là càng kém hơn lần trước.”

“Uy, ông nói ai là cây gậy trúc?”

Hồ Phi Phi hiển nhiên là bị chọc giận.

Nàng không phủ nhận chính mình gầy, nhưng nhìn dọc nhìn ngang thì nàng cùng với cây gậy trúc căn bản chẳng ngang bằng nhau, được không!

“A! Lá gan đứa nhỏ còn rất lớn, cư nhiên dám nhảy lên kêu gào với ta.”

“Ông lão này có lá gan mới lớn, cư nhiên dám tự tiện xâm nhập gia cư (nhà riêng).”

“Tự tiện?” Hoắc Chính Đông lạnh lùng cười, một bộ dáng không đem nàng đặt ở trong mắt, “Đứa nhỏ này thật đúng là không biết trời cao đất dày!”

“Tôi mới không phải này đó……”

Rống tới một nửa, chợt cảm thấy sự việc kỳ quái, mắt thấy đối phương bởi vì nàng hậu tri hậu giác suy nghĩ mà ông càng lộ ra nụ cười yếu ớt thêm đùa cợt, hai tay Hồ Phi Phi chống hông, quật cường ương ngạnh nâng cằm lên, trừng mắt không tuân theo ông.

Lão nhân này giống như u linh (linh hồn u ám) mạc danh kỳ diệu (không tin được) xuất hiện ở hoa viên phía sau biệt thự, lại biết nàng mang thai hơn sáu tháng, ông rốt cuộc là ai?

“Tính tình đứa nhỏ này thật thú vị.” Hoắc Chính Đông lộ ra nụ cười yếu ớt nghiền ngẫm, “Dưỡng thai cho tốt đi, ta sẽ lại đến.” Nói xong, cũng không để ý tới khuôn mặt nhỏ nhắn của Hồ Phi Phi đang khó coi, xoay người theo đường cũ đi về.

“Uy, không cần bảo ta là đứa nhỏ, uy…… vị lão tiên sinh ấy a, uy…… ông tự tiện xâm nhập gia cư, tôi còn chưa báo cảnh sát a!”

Thật sự là hàng năm đều có việc lạ, riêng năm nay đặc biệt nhiều.

Buổi sáng một lão quái nhân đến đây, nói mấy câu nàng căn bản nghe không hiểu rồi liền biến mất không còn bóng dáng; muốn hỏi Trung bá người nọ là ai, Trung bá lại bày ra bộ dáng xin miễn hỏi thăm, không thèm quan tâm đến câu hỏi của nàng, xoay người đi luôn.

Đến buổi tối, Hoắc Dĩnh Thần đã biến mất n cái thế kỷ cư nhiên hiện thân ở biệt thự.

Vẻ mặt hắn phong trần mệt mỏi, trong tay còn mang theo một valy hành lý loại nhỏ, trên người khoác một chiếc áo gió màu trắng.

Hắn vừa mới bước vào cửa nhà, Trung bá liền nghênh đón và cung kính chào “Thiếu gia, ngài đã trở lại.”

Sắc mặt Hoắc Dĩnh Thần lãnh đạm vô cùng, đối mặt quản gia tiếp đón, hắn cũng chỉ thản nhiên gật đầu, sau đó bảo người hầu đang quét tước trong phòng khách ra hết, lại lệnh Trung bá đưa hành lý lên phòng hắn.

Phân phó xong xuôi mới đưa lực chú ý chuyển qua người Hồ Phi Phi bị hắn xem nhẹ thật lâu.

“Ngươi tuy rằng đang mang cốt nhục của ta, nhưng căn nhà này ta chỉ tạm cho ngươi ở, ngươi phải nhớ kỹ ngươi cũng không phải nữ chủ nhân của nơi này, cho nên ngươi làm ơn lần sau không cần tùy tiện để cho một vài người xa lạ vào đây.”

Một chút răn dạy không đầu không đuôi của hắn khiến Hồ Phi Phi không biết phải làm sao, chỉ mở to đôi mắt vô tội nhìn khuôn mặt người đàn ông có cái nhìn sắc bén này.

Nàng muốn nói vài lời, trong đầu đột nhiên nghĩ đến lão nhân kia kêu nàng là cây gậy trúc. Hay Hoắc Dĩnh Thần nói đến người xa lạ là chỉ lão quái nhân kia đột nhiên xuất hiện sáng nay?

Nàng vừa định mở miệng giải thích cho chính mình, lại nhìn đến khuôn mặt tuấn tú của hắn mang sắc thái chán ghét.

Giống như ở trong mắt hắn nàng chính là nữ nhân vô liêm sỉ, ở nhà người ta mà không biết cảm kích, (được một tấc) còn phải tiến thêm một thước đem chính mình trở thành nữ chủ nhân nơi đây.

Thực vậy, nàng hiện tại ăn nhờ ở đậu, ăn mặc ngủ nghỉ đều phải dựa vào hắn, mà chính mình sở dĩ có thể nhận được loại đãi ngộ hậu đãi này thực ra bởi vì trong bụng nàng có con của người đàn ông cao quý này.

Một cỗ bi thương tự nhiên dâng lên trong lòng nàng, mà nàng giải thích nói năng nhiều có thể giải quyết được gì; vị trí, chỗ đứng của nàng không phải thật đáng buồn như vậy sao?

“Thực xin lỗi, ta đã biết.” Nàng cúi đầu, tựa như đứa nhỏ bị bề trên răn dạy.

Nói tạ tội xong, nàng rời phòng khách, thời điểm thân mình với cái bụng tròn vo đi lên cầu thang có vẻ hết sức chật vật.

Nhìn bóng dáng đơn bạc này khiến cho người ta cảm thấy nàng thật đáng thương, yếu đuối.

Hoắc Dĩnh Thần nhìn theo, nhất thời trong ngực hắn lại có chút bế tắc. Loại cảm giác này thật là lạ.

“Hoắc tiên sinh không biết là lời chỉ trích vừa rồi có điểm hơi quá đáng sao?” Lãnh San San bưng đĩa mâm hoa quả đột nhiên xuất hiện. “Hồ tiểu thư cũng không có cho phép người xa lạ nào tiến vào đây, là ông lão kia tự mình xông tới, nhưng lại nói một đống câu chữ mạc danh kỳ diệu (không thể hiểu được)……”

Hoắc Dĩnh Thần lạnh lùng nhìn cô, vẻ mặt không có biến đổi nhiều lắm.

“Tuy rằng tôi chỉ là người chăm sóc đặc biệt được tiên sinh mời đến chiếu cố nàng; nhưng làm một y tá, từ lương tâm tôi còn muốn đưa ra một ít đề nghị, bình thường tâm lý phụ nữ thời điểm có thai này đều có vẻ yếu ớt, thực dễ dàng bị bên ngoài ảnh hưởng, tác động đến. Tiên sinh biết không, thời điểm mấy tháng đầu mang thai, mỗi ngày nàng đều nôn rất nhiều lần, buổi tối ngủ không an ổn, cũng chẳng hề thèm ăn, hiện tại đã mang thai hơn sáu tháng nhưng thân mình vẫn gầy như vậy; cả ngày thì bị vây trong căn phòng lớn này, ngoại trừ tôi, ngay cả một người thân hay bạn tốt đều không có; thân là một người cha, trong khoảng thời gian nàng mang thai này, tiên sinh đến tột cùng có thể hoàn thành một chút trách nhiệm của phụ thân (người cha) đứa bé có được hay không?”

Cô cẩn thận quan sát biểu tình của Hoắc Dĩnh Thần, nhưng hắn vẫn lãnh khốc đạm mạc như trước, một bộ dáng tuyệt tình như sự việc không liên quan mình.

Lãnh San San hoàn toàn thất vọng với nam nhân này rồi, cũng thương cảm Hồ Phi Phi gặp phải tình cảnh bi thảm này. Cho dù hắn chỉ cần đứa nhỏ, chẳng lẽ không có thể cho Phi Phi một chút quan ái trong lúc nàng mang thai sao?

Lại báo cáo chút tình hình của Hồ Phi Phi, mắt thấy sắc mặt hắn giống như trước, vẫn không có nửa điểm biến chuyển, Lãnh San San thở dài, xoay người vào phòng bếp, đem đĩa hoa quả bỏ vào tủ lạnh, cô tin rằng Hồ Phi Phi giờ đây hẳn là không có tâm tình ăn hoa quả nữa.

Khi phòng khách rộng như vậy chỉ còn lại một mình Hoắc Dĩnh Thần, hắn mệt mỏi rã rời đem thân hình thon dài ngã vùi vào chiếc ghế sô pha mềm mại.

Trong đầu không ngừng vang lên những lời Lãnh San San nói vừa nãy.

Thường xuyên nôn mửa, không hề thèm ăn, tinh thần chẳng phấn chấn, thường ủ rũ, nửa đêm ngủ không yên, còn có thể bị ác mộng làm bừng tỉnh…… Đôi lông mày không tự chủ được hơi hơi nhíu lại. Thân hình không mấy mập mạp kia tuy rằng so sánh với lúc hắn gặp lần trước thì xác thực đẫy đà hơn kha khá, nhưng đối với người phụ nữ có thai mà nói, thân thể và dáng vóc của nàng quả thật đơn bạc (hơi gầy) một chút.

Không, hắn không nên quan tâm chuyện đó, nữ nhân kia với hắn mà nói không có gì ý nghĩa mấy.

Mà tiểu hài tử trong bụng nàng cũng chỉ là kết quả một đêm tình giữa hai người.

Lúc trước hắn sở dĩ quyết định lưu lại đứa nhỏ, chẳng qua là muốn cùng lão nhân gia làm một vụ giao dịch mà thôi.

Hắn là người cuồng công tác, suốt thời gian dài đem tinh lực cùng đầu óc tập trung chú trọng vào công việc, không lâu sau khi đưa Hồ Phi Phi đến ngôi biệt thự này, hắn liền bay sang các quốc gia Châu Âu, đi dò xét và kiểm tra sản nghiệp.

Hắn thà chết cũng không nghĩ sẽ thừa nhận rằng lúc ở nước ngoài, trong đầu hắn cư nhiên thỉnh thoảng hiện lên gương mặt nàng.

Bộ dáng điên cuồng khi nàng say rượu, bộ dáng nàng chạy đến công ty ngả bài ra với hắn, bộ dáng nàng yếu ớt nằm trên giường bệnh.

Nếu không phải lão nhân gia đột nhiên gọi điện cho hắn, hắn cũng sẽ không bất chợt về nước.

Nàng mang thai đã hơn sáu tháng sao?

Nghĩ đến cảnh nàng đối mặt lúc hắn tức giận, khuôn mặt nhỏ nhắn ấy phủ đầy ủy khuất còn cặp mắt đen to tròn lóe ra ánh mắt rõ ràng đang sợ hãi khi chịu cảnh ăn nhờ ở đậu…… Nàng đang sợ hắn! Hay là nàng đang lo lắng hắn sẽ đuổi nàng đi, khiến nàng không nhà để về?

Suy nghĩ này không biết vì sao nảy ra, nhưng tâm hắn cũng không thấy hờn giận.

Khi hắn mang theo tâm tình không hiểu nổi ấy đi vào phòng của Hồ Phi Phi, nghe được tiếng nôn mửa thống khổ từ phòng vệ sinh truyền đến.

Hắn cảm thấy cả kinh, vội vàng mở cửa phòng vệ sinh, liền nhìn thấy nàng chật vật ghé vào bồn cầu, nôn đến nỗi khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, nước mắt chảy ròng ròng.

Hắn chạy đến phía sau nàng, bàn tay to vỗ về lưng nàng, trong mắt rốt cục toát ra vẻ khẩn trương.

“Xảy ra chuyện gì, làm sao có thể nôn dữ như vậy? Tình trạng nôn oẹ này không phải đều chỉ phát sinh mấy tháng đầu thôi sao?”

Được rồi, hắn thừa nhận, tuy rằng ở nước ngoài nhưng hắn chính là không tự chủ được mà lên mạng tra cứu toàn bộ quá trình phụ nữ có thai đến sinh sản.

Hồ Phi Phi nôn rối tinh rối mù trông rất đáng thương, nàng quay đầu nhìn thấy vẻ mặt Hoắc Dĩnh Thần lo lắng, cùng với ánh mắt hắn toát ra cảm xúc đau lòng.

Một khắc ấy, tim của nàng cư nhiên không chịu khống chế chợt rung động.

“Hồ Phi Phi, ngươi cũng dám trái lời ta ăn vụng mấy thứ không tốt kia hả?”

Hoắc Dĩnh Thần mới trở về nhà, liền nhìn thấy Hồ Phi Phi một mình trốn ở phòng bếp vụng trộm ăn kem, nhìn bộ dáng lén lút kia cũng rất đáng bị đánh đòn.

Nhỏ ngốc chết tiệt này cư nhiên một chút trí óc đều không có, thường xuyên thừa dịp người hầu không chú ý mà ăn đồ ăn vặt bậy bạ, trách không được bữa chính ăn không được bao nhiêu, người vốn gầy teo lại còn kén kén chọn chọn đồ ăn.

Lần trước chính là bởi vì ăn vụng quá nhiều kem, kết quả là bụng lạnh, miệng nôn chôn tháo, khiến cho lòng hắn bất ổn, cuối cùng còn gọi xe cấp cứu tới.

Tình hình lúc ấy Hoắc Dĩnh Thần thật sự không bao giờ nguyện hồi tưởng lại nữa, ngay cả chính hắn đều cảm thấy phản ứng của hắn có chút quá độ.

Có lẽ từ đó hắn cũng liền bắt đầu không tự chủ được mà chú ý tình trạng của nàng, cuối cùng thậm chí dường như giống bà lão quản gia quản hết mấy chuyện từ lớn đến nhỏ như việc [ăn, mặc, ở, đi lại] của nàng.

Gặp quỷ! Hắn căn bản không cần quan tâm cô gái kia sống chết thế nào, hắn chính là lo lắng đứa nhỏ trong bụng nàng. (Sia: anh còn cố chối cãi, chưa đánh đã khai thế này ^_^ giờ thấy Thần ca không còn dễ ghét như trước nữa >_< )

Tuy rằng ý niệm này hắn đã dùng vô số lần tự nhắc nhở trong đầu, mà khi hắn nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn, gầy yếu của Hồ Phi Phi dần dần trở nên có da có thịt hơn nhờ hắn ân cần ‘dạy bảo’, hắn tự nhiên sẽ cảm thấy thực thư thái.

Hồ Phi Phi bị tiếng hô của hắn dọa nhảy dựng, nhất thời xoay người, nhanh chóng đem chứng cứ phạm tội giấu phía sau, cũng cười gượng một tiếng.

“Ta chỉ là nhìn đỡ thèm, cũng không có ăn vào trong bụng.”

“Không có ăn vào trong bụng?” Hắn hí mắt soi xét nàng, thanh âm lạnh lùng đầy nghi ngờ.

“Ách…… Kỳ thật, miệng chỉ có liếm một chút ít thôi.” Bị hắn hung ác trừng mắt, nàng sợ tới mức lè lè cái lưỡi đáng yêu.

“Chỉ liếm một chút ít thôi?”

Hắn tiếp tục trừng mắt dọa nàng, cũng không khách khí đoạt lại tội chứng của nàng cố gắng giấu phía sau, là một hộp kem vani, xem tình hình thì nó đã bị nàng tiêu diệt hơn một nửa.

“Vậy đây là ngươi chỉ liếm một chút ít thôi?” Hừ lạnh một tiếng, hắn không khách khí đem hộp kem quăng vào thùng rác.

Tầm mắt Hồ Phi Phi dạo qua một vòng theo độ cong đường vòng cung, thời điểm tuổi thọ hộp kem đến hồi kết thúc, nàng mới lộ ra vẻ mặt tiếc hận.

“Ngươi, ngươi làm thế thật quá phí phạm.” Nàng đương nhiên không dám lớn tiếng oán giận, nhưng nàng vẫn có lá gan nhỏ giọng thấp rủa.

“Ngươi còn dám nói, đã cảnh cáo ngươi bao nhiêu lần, không cho phép ngươi lại ăn đồ quá lạnh nữa, lần trước giáo huấn hiện tại liền quên hết sao?” Khuôn mặt tuấn tú của hắn nhăn lại, “Người nào không muốn sống nữa, dám mua kem hộp để trong tủ lạnh……” Nói xong, thân mình cao lớn đang định vọt ra ngoài đi mắng chửi người.

Hồ Phi Phi vội vàng tiến lên giữ chặt cánh tay hắn, đôi mắt to chớp chớp, khuôn mặt nhỏ nhắn còn biểu lộ vẻ rất vô (số) tội.

“Không cần trách cứ người khác, là… là ta lần trước cùng San San đi siêu thị mua sắm, vụng trộm mua về cất trong tủ lạnh.”

Nhiều ngày ở chung, nàng đã biết tính tình hắn rất xấu, nhưng lại thiết diện vô tư, nàng cũng không muốn bởi vì chính mình ăn vụng mà liên lụy người khác.

Xoay người, hắn trừng mắt nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đang sợ hãi của nàng. “Nói như vậy, ngươi đang công khai khiêu chiến quyền uy của ta?”

“Ta, ta không có đâu.” Nàng nhỏ giọng ngập ngừng.

“Nha?” Hắn hừ lạnh một tiếng, “Đó là người nào ngu ngốc chính mồm đáp ứng ta về sau không hề tùy tiện ăn bậy ăn bạ mấy thứ gì đó? Ta không phải nói qua với ngươi sao, nếu ngươi không thích đồ ăn má Vương làm có thể nói cho ta biết, ta sẽ tự mình trở về làm cho ngươi ăn.”

Hoắc Dĩnh Thần cảm thấy chính mình thật sự uống sai thuốc, hắn đường đường là một đại nam nhân cao 7 thước (tầm 1m8 ^.<), được nhân viên toàn công ty kính cẩn nể phục như thần thánh, ngay cả này những kẻ đầu sỏ có máu mặt trên thương trường nhìn thấy hắn đều phải e dè vài phần với hắn, nhưng cố tình vì tiểu nữ nhân không nổi bật này mà tự mình xuống bếp học nấu ăn.

Gần đây bởi vì có một ngày hắn dâng trào tâm huyết, lên mạng tra cứu thức ăn cho phụ nữ có thai, kết quả sau khi trở về tự mình nấu cho nàng một nồi canh cá đầy mỹ vị.

Không nghĩ tới nàng luôn luôn ăn không nhiều lắm mà lại ăn rất ngon, cả nồi canh đều xử lý hết sạch.

Một khắc ấy, hắn không phủ nhận tâm tình của mình cũng tốt theo.

Từ đó về sau, chỉ cần không bận rộn, hắn đều tự mình xuống bếp vì nàng, tùy ý đoán thử khẩu vị của nàng mà làm ra các món khác nhau, chỉ vì để ngắm xem nàng ăn uống vui vẻ.

Ngay cả chính hắn cũng không dám tin tưởng rằng suốt hai tháng qua hắn đã từ kẻ mạnh bạo trên thương trường chuyển biến thành con người mới, người đàn ông tốt của gia đình còn vào tận phòng bếp.

“Nhưng toàn bộ tuần lễ này ngươi đều đi làm ở công ty, muốn gặp mặt ngươi một chút cũng khó, làm sao còn có thời gian nấu cơm cho ta ăn.” Nàng nhịn không được nhỏ giọng oán giận, thật sự là khẩu vị được hắn chăm mà nâng cấp hơn, vài ngày không ăn đồ hắn nấu thì miệng liền tham lam đòi hỏi.

Nàng không biết bộ dáng nhỏ xinh nhăn nhó của nàng trong mắt Hoắc Dĩnh Thần biến thành tiểu bạn gái làm nũng oán giận với bạn trai.

Hắn luôn ham muốn được thanh nhàn, không ham thích và chẳng chịu nổi mấy chuyện tình cảm, nhưng không biết vì sao khi tiểu nữ nhân này ở trước mặt hắn toát ra tư thái yểu điệu của tiểu nữ nhi lại sẽ làm tâm tình hắn rất tốt.

“Hóa ra ngươi oán giận ta gần đây thường không trở về sớm để gặp ngươi a!”

Vừa lòng nhìn thấy trên khuôn mặt nhỏ nhắn phấn nộn của nàng tỏa ra một chút thẹn thùng khó nói.

“Ta, ta không có đâu……” Nàng kỳ thật đang khốn quẫn vì bị ai đó nhìn thấu tâm sự, nhưng ngoài miệng vẫn cố gắng biện giải cho chính mình. “Ngươi không cần hiểu lầm nga, ta chỉ là cảm thấy ngươi tuy rằng tính tình vừa thối vừa cứng, làm người không thành công được bao nhiêu, hơn nữa chẳng có việc gì cũng thích mắng chửi, răn đe người khác; nhưng, nhưng tay nghề vẫn không tồi…… Di? Hương vị thơm quá……” (Sia: chị chê ảnh kìa :D )

Lúc này hắn chưa nói gì, nàng chỉ thấy hắn khom người cầm lấy một bình giữ nhiệt rồi mở ra, trong bình tản mát ra hương thơm nồng đậm, hấp dẫn.

“Ngươi thật không lương tâm.” Hắn đưa ngón trỏ điểm nhẹ cái trán của nàng, trong giọng điệu thản nhiên lộ ra sủng nịnh, “Ta mệt mà còn tìm đến chuyên gia lãnh giáo bí quyết bảo canh (tìm đầu bếp hỏi han bí quyết nấu mấy loại canh ngon bổ >__< Thần ca đã thay đổi 180 độ), không cần lại chảy nước miếng, còn không ngoan ngoãn ngồi xuống cho ta, biết rõ mình đang mang thai, không nên đứng lâu, còn muốn nói với ngươi bao nhiêu lần, trong những phụ nữ có thai có ai ngu ngốc như ngươi, còn chẳng tự mình tìm hiểu gì?” Trong miệng mặc dù mắng, trên mặt hắn lại lộ vẻ mỉm cười hiếm có.

Hồ Phi Phi lập tức dường như giống cún con nghe lời ngồi xuống ghế, nhìn hắn lấy một cái thìa, cẩn thận đổ canh bổ vào trong bát, chỉ riêng mùi vị thơm ngào ngạt cũng đủ khiến nàng tham lam, nước miếng chảy ròng ròng.

Đem bát đưa tới trước mặt nàng, xem nàng uống ngon lành, nội tâm Hoắc Dĩnh Thần chậm rãi có được cảm xúc hạnh phúc vây quanh.

Cô gái bé nhỏ bởi vì được chăm sóc kỹ nên giờ khá mũm mĩm, trở nên có da có thịt, làn da mịn màng trắng hồng, thoạt nhìn phá lệ mê người, vài giọt nước canh lưu lại ở khóe môi nàng hiện ra vài phần nghịch ngợm.

Nhịn không được hắn vươn ngón trỏ, nhẹ nhàng đảo qua bên môi nàng, động tác cực kỳ ôn nhu, đồng thời rung động trái tim cả hai người.

Nhiều ngày ở chung, giữa hai người đã hình thành sự ăn ý hiểu lòng không lời.

Tuy rằng hai người vì tiểu sinh mệnh này đột nhiên mà bị bắt cột vào cùng nhau, nhưng trong lòng Hồ Phi Phi vốn đơn thuần đã sinh ra lòng ỷ lại khôn kể với Hoắc Dĩnh Thần.

Hai người giống như đôi vợ chồng chung sống đã lâu dưới một mái nhà, tuy rằng phân phòng mà ngủ, nhưng trong khoảng thời gian từ đó tới nay, sự quan tâm của hắn đối với nàng đã muốn vượt quá xa quan hệ giao dịch đơn thuần.

Mà nàng lại kinh hoảng phát hiện rằng khi không nhìn thấy hắn, lòng nàng sẽ tràn đầy chờ mong; khi nhìn thấy hắn, không hiểu sao sẽ dâng lên cảm xúc hồi hộp.

Nàng…… Chẳng lẽ lại yêu sao?

(Hết chương 3)

Xem cả bộ:

Các chương khác:

xem thêm -->> truyen sex

|

xem thêm -->> Girl xinh với nội y

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Truyện tranh 18, Truyện dâm, truyện 18, truyện làm tình
Tin tức:
Girl xinh nội y
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Đời Sống – Tổng Hợp
Game kinh điển: