truyen sex hay
Google+
Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Dạy dỗ tiểu mẹ mễ- Chương 02 

Đăng ngày 14/6/2013 by admin

Xem toàn tập:
loading...

Hôm sau.

Khi nàng đau đầu mệt mỏi tỉnh lại, phát hiện chính mình nằm trong một căn phòng xa lạ, hơn nữa nó dị thường xa hoa.

Một người đàn ông nàng không biết tên đang lộ ra vẻ mặt cười trào phúng nhìn nàng.

“Tỉnh?” Âm điệu dày, bạc môi tà ác hơi hơi giơ lên. 

Nàng kinh hoàng thất thố nhìn hết thảy bốn phía xa lạ, bao gồm nam nhân tuấn mỹ tà ác trước mắt, “Đây là nơi nào? Ngươi là ai? Ta sao lại có thể ở nơi này?”

Mơ hồ từ nãy giờ nàng mới chú ý tới cả người mình trần trụi, Hồ Phi Phi đột nhiên cả kinh, nhanh chóng đem chăn kéo đến tận cổ.

“Ngươi, tên hỗn đản này ngươi làm gì với ta vậy?”

Vẻ mặt nàng đề phòng, trừng mắt nhìn người đàn ông kia toàn thân đều tràn ngập hơi thở nguy hiểm, ngũ quan thâm thúy nhìn hơi hơi quen mắt, nhưng nàng lại chẳng thể nào nhớ ra đến tột cùng gặp qua hắn ở nơi nào.

Hoắc Dĩnh Thần tao nhã cúi thấp xuống, đem ngũ quan tuấn mỹ mị hoặc lòng người của mình tiến sát mặt nàng, hai người tiếp xúc gần gũi như thế làm trái tim Hồ Phi Phi không chỉ kinh hoàng mà còn hoảng hốt.

Người thanh niên này không chỉ tuấn mỹ, mỗi động tác giơ tay nhấc chân đều toát ra thần thái quý tộc cùng ngạo mạn, mà ngay cả khuôn mặt tươi cười đều thuộc cái loại cực phá hư này.

Hai tay hắn chống xuống giường, hơi ác ý đe dọa tiến gần đến khuôn mặt nàng, “Ân? Tên hỗn đản là ta đã làm gì với ngươi vậy?” Hắn cười khẽ ra tiếng, ánh mắt phủ kín một tầng ái muội, “Ngươi sao không hỏi chính mình, ngươi là nữ nhân mà đêm qua làm gì với ta thế?”

Nàng theo bản năng lui lui về phía sau, ý muốn né xa hơi thở ác ý trên người hắn, “Lời này ngươi nói có ý gì?”

Nàng đã làm gì với hắn vậy?

Hắn là một đại nam nhân, hơn nữa dáng người to lớn, nhìn dọc nhìn ngang thì nàng chỉ là một thiếu nữ còn có thể làm gì hắn chứ?

“Tối hôm qua ngươi giống như sói đói bổ nhào lên người ta cường hôn ta, đem áo cùng quần của ta cởi bỏ hết thảy, còn đối với ta làm ra cái loại này……”

Hắn cố ý dừng lại, ánh mắt gắt gao khóa trụ khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng đang tránh hắn, rõ ràng nhìn đến gương mặt nàng tái nhợt nhưng giờ hai má nàng ửng đỏ.

Tiếng cười tà ác lại vang lên, “Có cái gì phải thẹn thùng thế, đêm qua ngươi cũng chẳng nhã nhặn như vậy, ta còn nhớ rõ thời điểm ngươi bổ nhào vào ta rồi ngã trên giường, cởi quần áo của ta……”

“Uy, đủ!” Nàng lấy một tay tiến đến trước mặt hắn như muốn che mồm hắn, thuận tay chộp lấy gối quăng đến người hắn. “Ngươi nói bậy! Ta làm sao có thể làm ra cái loại hành động này đối với ngươi? Ta còn là xử nữ……”

Thốt ra hai chữ cuối cùng kia, nàng nhất thời câm mồm, xấu hổ, sắc mặt càng đỏ thêm.

Hoắc Dĩnh Thần nhịn không được cười ha ha, trong tiếng cười tràn ngập sự cuồng vọng không kiêng nể gì.

Nàng tức giận trừng trừng nhìn hắn, cảm thấy chính mình ở trước mặt hắn xấu hổ vô cùng.

Ngày hôm qua sau khi bị bắt phải rời khỏi xí nghiệp Đại Vũ, nàng một mình ở trên đường loạn choạng suy sụp hồi lâu, trong lòng luẩn quẩn chạy đến quán bar, vốn nơi nàng chưa bao giờ tiếp xúc quá lần nào để mua rượu uống say.

Sau đó chuyện gì đã phát sinh cũng hoàn toàn không để lại ấn tượng nào trong đầu nàng, chỉ nhớ rõ chính mình một hồi khóc một hồi cười, đầu óc rối loạn, không có một đoạn trí nhớ dù ngắn để có thể đầy đủ nhớ lại.

Kẻ đối diện nàng vừa nói rằng nàng đêm qua làm hắn……

Không thể nào? Hồ Phi Phi rất muốn biện hộ vì chính mình, có điều nàng một chút trí nhớ cũng chẳng có.

Chỉ có điều thấy hắn càng cười càng tà ác, nàng liền tức giận không có chỗ nào trút, “Cho dù ta thật sự làm gì ngươi thì người chịu thiệt cũng là ta đi, mà ta là……”

Nàng còn muốn tiếp tục cường điệu chuyện chính mình thật sự là ‘Xử nữ’, nhưng lại cảm thấy như vậy thì nàng thực xuẩn ngốc.

Một bên trốn tránh cái nhìn chăm chú của hắn, một bên lấy chăn che, cầm lên quần áo của mình bị vứt trên sàn, , nàng thật vất vả mới vơ hết chỗ quần áo đó lại.

Sau khi chuẩn bị xong, nàng lập tức vội vàng nhảy xuống giường, giống như trên đó có cái gì bẩn, “Này, ta báo trước rằng ta không có tiền, nếu ngươi muốn bắt ta bồi thường tổn thất tinh thần hay cái gì của ngươi, thì kể cả một đồng tiền cũng đều không lấy được từ ta đâu……”

“Ta cũng không có……”

“Không có là tốt nhất!” Nàng vội vàng tiếp lời, “Dù sao loại sự tình này cho dù đã xảy ra, ngươi cũng không chịu thiệt……”

“Ai nói? Dáng người của ngươi gầy như vậy, toàn thân đều là xương cốt, ôm cũng chẳng cảm thấy có một chút thịt nào cả……” Người nào đó được tiện nghi còn khoe mã. (Sia: lúc này hơi giống câu vừa ăn cướp vừa la làng a ^.^).

Hồ Phi Phi tức giận đến nỗi mắt trợn trắng, rất muốn cầm lấy chiếc gậy bóng chày dựng ở góc tường rồi ra sức đánh tên hỗn đản này một chút.

“Vậy ngươi muốn thế nào?”

“Ta cũng không muốn thế nào, chẳng qua……”

“Không muốn thế nào chính là sẽ không có thế nào cả, ta cảnh cáo ngươi không cần càng dựa gần vào ta nha……”

Vẻ mặt nàng đề phòng, hận chết chính mình tối hôm qua say rượu làm càn.

Thấy hắn thật sự ngoan ngoãn nghe lời đứng ở nơi đó vẫn không nhúc nhích, rốt cục thu thập hết đồ của mình, nàng cấp tốc chạy ra phía cửa.

“Ngươi…… Ta nói cho ngươi biết, những chuyện giữa chúng ta trong lúc đó đã phát sinh, khi ra khỏi cánh cửa này thì hết thảy không còn gì, hai ta gặp nhau thì xem như ai cũng không biết ai, cho dù đụng mặt ở trên đường, ngươi cũng phải coi ta trở thành người qua đường xa lạ, không được chào hỏi ta, không được nói với bất luận kẻ nào ngươi quen biết ta, không cho phép đem chuyện của ta nói cho người khác nghe, hơn nữa không cho phép ngươi đem chuyện tối hôm qua tuyên dương ra ngoài, nếu không……” Nàng làm một động tác tự vận hung ác, “Ta liền tự sát, biến thành ác quỷ, mỗi ngày quấn quít lấy ngươi.” (Sia: Động tác đưa tay xoẹt qua cổ sao?! >.< haha)

Thấy hắn lộ ra vẻ mặt buồn cười khi nghe lời nàng nói; nàng cảnh giác như cũ, người không có thả lỏng, “Ngươi không nói lời nào thì ta coi như ngươi đáp ứng rồi.”

Dường như sợ hắn đổi ý, nàng xoay người, mở cửa định chạy ngay ra ngoài, lại đột nhiên ngẩn người.

“Đó là toilet trong nhà của ta……” Phía sau truyền đến thanh âm mang theo ý cười trêu chọc. (>__<)

Kết quả, ngày đó nàng ở trước mặt Hoắc Dĩnh Thần làm một đống chồng chất trò cười cho thiên hạ, cuối cùng lấy tư thế chạy trốn thoát khỏi cơn ác mộng kia.

Mến nhau bốn năm nhưng bạn trai lựa chọn phản bội, Hồ Phi Phi không mặt mũi trở về nhà, chỉ có thể kiên trì ở lại Đài Bắc.

Chỗ tiền nàng có thì dù ăn dè xẻn, dùng tiết kiệm cũng không còn bao nhiêu; mà tiền thuê nhà, phí điện nước cùng với các loại chi tiêu, chi phí thượng vàng hạ cám trong cuộc sống, nên nàng cũng tiêu hết nhanh.

Vì không muốn chết đói, nàng thật vất vả tìm được chân chạy việc linh tinh và lao công ở tòa soạn một tạp chí nho nhỏ.

Ông chủ của tòa sọan là người hà khắc lại nhỏ mọn, ngại nàng bằng cấp không cao, không có kinh nghiệm công tác, cho nên khi ông ta nói về phần tiền lương liền một hơi chém thấp nhất tới mức tiền lương cơ bản.

Chịu khổ kiếm tiền vất vả, lương ít lại bận rộn, nàng đều có thể nhẫn nhịn, việc duy nhất không chịu được là hai tuần nay nàng mạc danh kỳ diệu (khó thể tin được) xuất hiện tình trạng nôn mửa ghê gớm, ngửi thấy mùi đồ ăn đầy mỡ thì nàng liền cảm thấy khó chịu muốn đòi mạng.

Bất đắc dĩ, nàng đến bệnh viện làm kiểm tra, từ khoa tiêu hóa chuyển tới khoa phụ sản nàng đã muốn lo lắng, tá hỏa, mà bác sĩ khoa phụ sản vừa mới tuyên cáo xong lại giáng nàng một đòn rớt xuống địa ngục. (Sia: nghe như trong phiên tòa í nhỉ, ta thấy thế nên để nguyên ^__^)

Mang thai nha!

Nàng mới qua hai mươi cái xuân xanh, ở trước mặt cha mẹ thì chính mình đều vẫn là tiểu hài tử (trẻ con), làm sao hiện tại cư nhiên có thể trở thành một người mẹ trẻ được!

Tình trạng nàng nôn oẹ tương đối nghiêm trọng, cơ hồ mỗi ngày đều phải nôn ba, bốn lần.

Nàng lo sợ bởi vì tình trạng sức khỏe sẽ đánh mất công việc, cho nên ở trước mặt đồng sự nàng đều miễn cưỡng cười vui.

Nàng bắt đầu mất ngủ, nàng do dự muốn lưu lại tiểu sinh mệnh (sinh mạng nhỏ) trong bụng hay không.

Bởi vì nàng biết rất rõ ràng cha mẹ căn bản không chấp nhận được nữ nhi chưa cưới hỏi đã có con, nàng cũng có thể tưởng tượng cảnh hàng xóm sẽ xì xào nhiều lời khó nghe, nhưng nếu muốn ở lại Đài Bắc, số tiền nàng tích cóp cũng không đủ để nuôi sống hai người.

Cho nên phương thức giải quyết tốt nhất chính là bỏ tiểu hài tử này……

Nhưng mà khi sinh ra ý tưởng loại này, đáy lòng nàng lại đột nhiên dâng lên trăm ngàn cảm xúc không đành lòng.

Đây dù sao cũng là tiểu sinh mệnh vô tội.

“Phi Phi……”

Ngay lúc nàng đang hết sức miên man suy nghĩ, đồng sự đứng phía sau vỗ nhẹ bả vai nàng.

Đối phương đưa qua một tập bản thảo cùng ảnh chụp, “Đem tư liệu này mỗi phần photocopy ra hai mươi bản, còn có mấy tấm ảnh này scan rồi save lại, kì tạp chí này muốn dùng nó làm trang bìa.”

Vừa thu hồi tâm tình uể oải vừa tiếp nhận tư liệu, lơ đãng đảo mắt qua tấm ảnh đó, nàng nhất thời ngẩn ra.

“Tiểu Mĩ, bức ảnh này……” Nàng vội vàng gọi đồng sự lại, ánh mắt chợt mở to kích động nhìn người thanh niên trẻ tuổi trong ảnh, “Hắn là ai vậy?”

“Không phải chứ, cô ngay cả Hoắc Dĩnh Thần đại danh lừng lẫy cũng chưa nghe qua?”

Tiểu Mĩ đối với của biểu hiện không biết của nàng thì thập phần ngoài ý muốn, chợt lại suy nghĩ ra rồi phất phất tay, “Bất quá cũng khó trách, cô vừa đến Đài Bắc không bao lâu.”

Tiểu Mĩ giống như cực có hứng thú đối với nhân vật nổi tiếng này, ngay cả ánh mắt cũng trở nên hữu thần hơn.

“Ta nói cho ngươi nga, Hoắc Dĩnh Thần này, năm nay mới hai mươi sáu tuổi nha, cũng đã là đại lão bản của của một tập đoàn lớn, ngươi có nghe qua tập đoàn Lăng Phong không?”

Gặp Hồ Phi Phi mờ mịt lắc đầu, Tiểu Mĩ tiếp tục nói: “Chỉ biết ngươi quê mùa cục mịch ở nông thôn làm sao có thể nghe nói qua.”

“Nói đến tập đoàn Lăng Phong, đấy thật sự là siêu lợi hại, tòa nhà chính nằm trên đoạn đường hoàng kim (vàng, đắt giá) của Đài Bắc, chuyên môn chính là quản lý tài chính, hơn nữa rất hay thu mua công ty người khác với giá thấp, sau đó trải qua chỉnh đốn phần trọng yếu rồi lại bán đi với giá cao; theo ta biết tập đoàn Lăng Phong đến năm vừa qua đã thâu tóm thu mua được hơn mười công ty con……”

Tiểu Mĩ tựa hồ thập phần hiểu biết về người thanh niên trong ảnh, từ chuyện hắn mấy tuổi đi nước ngoài học, mấy tuổi quen bạn gái đầu tiên, mấy tuổi và tốn bao nhiêu tiền để tạo lập công ty đầu tiên của chính hắn, tất cả đều thuộc như lòng bàn tay.

Bất quá mấy chuyện đó cũng không phải là trọng điểm Hồ Phi Phi muốn biết.

Nàng duy nhất để ý đến nam nhân kia, chính là cha của thai nhi trong bụng nàng. (^o^)

Trong văn phòng xa hoa trên tầng cao nhất của tòa nhà cao cấp tọa lạc trên đoạn đường hoàng kim của Đài Bắc, một nam tử trẻ tuổi mặc chiếc áo sơmi vàng nhạt đang ngồi ở chiếc ghế dựa sang quý làm bằng da, cổ áo rộng mở, tay áo gập tới tận khuỷu tay.

Chiếc bàn siêu đại (cực to) có những tập tài liệu chồng chất như núi, vài tập khác còn nằm trên mặt sàn bóng loáng.

Giờ phút này, sắc mặt hắn âm u, đôi lông mày rậm gắt gao nhíu lại gần cùng một chỗ.

Trước bàn làm việc, nữ thư ký mặc bộ váy áo gợi cảm đứng đó mà chân tay luống cuống, khuôn mặt nhỏ nhắn được trang điểm đẹp nhưng tất cả nét mặt đều là bị khiếp sợ.

“Thực xin lỗi, tổng tài…… Hợp đồng kia…… Tôi nhớ rõ…… Tôi thật sự có đặt trên bàn làm việc của ngài, nhưng là…… Nhưng là……”

Cho dù người lãnh đạo trực tiếp là một tuyệt thế soái ca, nhưng Đồng thư ký vẫn bị khuôn mặt tuấn tú mà âm lãnh của hắn dọa sợ tới mức nói chuyện lắp bắp, trong lòng bàn tay ứa ra mồ hôi lạnh.

Hoắc Dĩnh Thần lạnh lùng nhếch đôi lông mày đen dài, ánh mắt vô tình xẹt qua khuôn mặt trắng bệch của thư ký.

“Đồng thư ký, cô thấy có ông chủ nào sẽ tốn tiền để mời một phế vật đến làm ở công ty họ không?”

Lời quát mắng chua ngoa châm chọc này khiến Đồng thư ký xinh đẹp nhất thời đỏ hốc mắt, đôi mắt to sáng như thủy tinh tràn đầy nước mắt.

Nếu người đàn ông nào thấy bộ dáng đáng thương động lòng người này, trong lòng đều sẽ xuất hiện thương cảm, xót xa.

Nhưng có điều đối diện cô chính là Hoắc Dĩnh Thần đang rất thờ ơ, đôi mắt đen tản mát ra cái nhìn lợi hại, đối với mỹ nữ đang ủy khuất, hắn tựa hồ có chút vẻ mặt không kiên nhẫn.

“Ta tốn tiền mời cô đến công ty, một nửa là làm việc, một nửa khác làm ta bực mình khó chịu, bằng không nếu giỏi thì đổi cô tới làm chủ công ty.” Lời mắng nhiếc sắc bén lạnh lùng cứng rắn, không có một tia lay chuyển.

“Được lắm, cô đi ra ngoài đi.” Hắn phiền chán vẩy vẩy tay, đuổi thư ký ra khỏi văn phòng của hắn.

Sớm nên dự đoán được xinh đẹp cùng trí tuệ khó có thể cùng tồn tại trong một người phụ nữ, trông cậy vào loại bình hoa này trở thành trợ thủ đắc lực căn bản chỉ là nói nhảm mà thôi.

Thuận tay cầm lấy quyển tạp chí đặt ở trên bàn, hắn lướt nhìn qua ảnh chụp cùng mấy trang đưa tin liên quan tới tập đoàn Lăng Phong cơ hồ chiếm ít nhất gần nửa tờ tạp chí.

Nói về tập đoàn Lăng Phong thì trong giới kinh doanh vẫn thường được biết tập đoàn trứ danh cường hãn thiết huyết (nổi tiếng là mạnh bạo, vô tình), cái tên ‘Hoắc Dĩnh Thần’ này cũng bị người trên thương trường coi là đại danh từ dơ bẩn.

Hắn không để ý đến ngoại giới sợ hãi hay kính nể hắn, cũng không phủ nhận tùy thời điểm vì đạt được mục đích mà chính mình không từ thủ đoạn nào.

Ngoại giới đánh giá, khen chê hắn không đồng nhất (giống nhau), nhưng vô luận là ở đâu thì mọi người đều vốn coi cái tên ‘Hoắc Dĩnh Thần’ là kiêng kị.

Tùy tay lật xem mấy trang báo, cư nhiên tất cả nội dung đều là ca công tụng đức (ca tụng công đức >_<). Thứ tạp chí này thật sự quá dối trá làm cho người ta cảm thấy buồn cười, muốn dùng phương thức này để có thể lấy lòng hắn sao? Khinh thường quăng quyển tạp chí đó sang một bên, nhìn lên đồng hồ hắn mới biết đã đến tám giờ tối rồi.

Từ trên xuống dưới trong công ty đều biết mà nói lão bản là người cuồng (mê) công tác, hắn không ra khỏi văn phòng thì bao nhiêu tiểu viên chức tuyệt đối không dám tùy tiện rời đi.

Nhìn đến lão bản đại nhân rốt cục mang theo cặp tài liệu ra khỏi văn phòng, mọi nhân viên như trút được gánh nặng.

Ra đến bên ngoài tòa nhà cao tầng xa hoa, đang chuẩn bị bước về phía bãi đỗ xe, ngoài sức tưởng tượng của Hoắc Dĩnh Thần, hắn thấy được ở cửa công ty một thân ảnh nhỏ nhắn hình như đã từng quen biết.

Cô gái có mái tóc dài mềm mại, trên người mặc một cái váy dài màu vàng nhạt, dưới chân đi một đôi xăng ̣đan trắng, trên vai còn đeo một cái túi màu lam nhìn thực quen mắt.

Nàng đứng bồi hồi ở cửa công ty hắn, thỉnh thoảng còn lo lắng vươn cổ tay ra để xem đồng hồ.

Thời điểm nàng xoay người lại, hắn rốt cục có thể thấy rõ ràng diện mạo của nàng.

Khuôn mặt nhỏ nhắn chẳng to hơn bàn tay hắn là bao, ngũ quan thanh tú nhu thuận, đặc biệt là các nét cùng hòa hợp, thuận mắt mà mấy chấm tàn nhang trên mặt làm cho nàng cũng có hương vị đáng yêu của muội muội nhà bên.

Tiểu tàn nhang? (cô gái nhỏ có tàn nhang trên mặt >.< dài quá ha)

Trong đầu nhất thời nhớ đến hơn tháng trước, ở quán bar gặp cô nàng điên dại đó rồi đưa về nhà.

Mà xét từ ngày đó tới nay, hai người trong lúc đó rốt cuộc cũng không cùng xuất hiện 1 chỗ.

Không nghĩ tới nàng nho nhỏ mặc váy xinh xinh, thế nhưng nàng cho hắn một cảm giác mới mẻ, ít nhất so với kẻ điên say rượu xong làm loạn lên, hiện tại xem nàng thuận mắt hơn.

Nhưng…… tại sao nàng có thể xuất hiện ở nơi này?

Hồ Phi Phi hết sức xoay người thì chợt thấy được hắn.

Ánh mắt giống như có thể biểu đạt tâm tình của nàng xuất hiện một tia kinh ngạc, nàng liền cẩn thận cúi đầu nhìn kỹ lại quyển tạp chí mình cầm chặt trong tay.

Sau một lúc lâu, lại giương mắt nhìn hắn, nhìn qua nhìn lại vài lần, cuối cùng nàng cố gắng lấy đủ dũng khí đến gần hắn.

“Ngươi, tên của ngươi là Hoắc Dĩnh Thần?”

Cô gái này dáng người thực không phải nhỏ gầy bình thường, căn bản chính là bộ dáng suy dinh dưỡng.

Hắn thế này mới thấy rõ tạp chí nàng cầm trong tay giống y quyển trong văn phòng của hắn.

Nàng chẳng lẽ bởi vì đọc qua mấy trang báo này mới biết được tên họ của hắn?

Cảm xúc thất bại nho nhỏ vừa mới vừa dâng lên, trước mắt hắn liền xuất hiện tờ giấy xét nghiệm của bệnh viện.

Hắn bằng năng lực đọc nhanh như gió chi dùng hơn mười giây, liền đọc rõ hết nội dung trên tờ giấy. (Sia: Chậm thì có >___<)

Đôi mày kiếm hơi hơi nhếch lên, tâm tình nguyên bản còn có chút bị trêu tức, cũng hết thảy bởi vì giấy xét nghiệm này mà tan thành mây khói.

“Đây là ý gì?” Hắn hơi hơi cúi đầu từ trên cao nhìn xuống, cũng chưa có chấp nhận ý tứ rõ ràng kia.

“Ta có thai.” Hồ Phi Phi ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn, nghiêm trang nhìn khuôn mặt tuấn tú của hắn không chút thay đổi, thuận tay lại chỉ vào một chỗ trên tờ giấy, “Ngươi xem rõ ràng đi, chỗ này có ghi chú rõ, cho tới bây giờ ta đã mang thai 7 tuần……”

Lồng ngực Hoắc Dĩnh Thần chợt cứng lại, bề ngoài lại thủy chung tỏ vẻ bình tĩnh ngạo mạn.

“Thế còn có cái gì thì nói hết đi?”

Giọng nói của hắn không có sắc thái cảm tình, giống như cô gái trước mắt thật sự chính là người qua đường xa lạ, chẳng có chút liên quan gì tới hắn.

Nữ nhân này trước kia luôn miệng nói nào là từ nay về sau chia hai ngả, nước giếng không phạm nước sông rồi nhắc nhở linh tinh, hắn còn tưởng rằng nàng rất có tính cách.

Kết quả còn chưa đến hai tháng, không chỉ mặt dày mày dạn tới tận cửa công ty, còn cầm giấy xét nghiệm có thai; chẳng bỏ qua mơ tưởng, cũng nhân cơ hội vơ vét tài sản.

Hắn muốn cá cược một chút để xem xem nàng ta còn có thể trước mặt hắn diễn được bao nhiêu vai.

Tâm tư Hồ Phi Phi đơn thuần, không hề tâm cơ (mưu mô, tính kế) nên liền đem biểu lộ coi thường trên mặt hắn trở thành khó hiểu, giơ tờ giấy kia ra, nàng giải thích lại một chút kết quả kiểm tra cho hắn, bộ dáng còn thập phần thật tâm.

“Nói cách khác, trong bụng của ta hiện tại đã muốn có tiểu hài tử của ngươi, mặc dù lúc đó chúng ta thậm chí chưa hề quen biết nhau, nhưng sự tình nếu đã phát sinh, muốn đổi ý cũng không còn kịp rồi, ngươi làm ba ba đứa nhỏ trong bụng ta, ta hy vọng ngươi có thể chịu trách nhiệm một chút……”

“Ngươi muốn ta đưa tiền nuôi ngươi cùng tiểu hài tử trong bụng ngươi?” Mặt lạnh như băng biểu lộ đầy đủ hắn khinh thường nàng, càng thêm không chút kiên nhẫn với chuyện này.

“Ta không phải……”

“Ra giá bao nhiêu?”

“Không phải vấn đề tiền……”

Hồ Phi Phi như cũ không có nhìn ra được hắn chán ghét nàng.

“Nha?” Hoắc Dĩnh Thần đem ấp a ấp úng của nàng trở thành biểu hiện của lòng tham.

“Không nghĩ tới đòi tiền, chẳng lẽ ngươi muốn danh phận?”

“A? Danh phận?” Hồ Phi Phi nghe thấy thế không hiểu ra sao, mặt nhăn mày nhó muốn nói minh bạch lý do nàng đến đây, “Kỳ thật hôm nay ta tới tìm ngươi có một mục đích, điều ta muốn chỉ là cần……”

“Một lời thôi, mười triệu (10.000.000 tệ), cũng đủ ngươi cùng tiểu hài tử trong bụng sống quá nửa đời sau……”

Mà khi những lời này thoát ra khỏi miệng hắn, Hồ Phi Phi dù trì độn cũng rốt cục nghe ra ngụ ý của hắn.

“Uy! Hoắc…… Hoắc……”

Nàng kêu “Hoắc” một hồi lâu, chính là nhớ không ra tên đầy đủ của hắn, cúi đầu nhìn xuống tờ tạp chí có mấy chữ cực đại, ba chữ ‘Hoắc Dĩnh Thần’ này mới rốt cục môi theo nàng phun ra.

“Ngươi làm ơn không cần nhầm lẫn, ta lại không có ý đòi tiền ngươi, cũng không phải đến yêu cầu ngươi cho ta một lời hứa hẹn; trên thực tế, ta chỉ là căn cứ vào lập trường chủ nghĩa nhân đạo đến báo ngươi một tiếng rằng trên thế giới này sắp có một tiểu hài tử bất hạnh, ba hắn chính là ngươi, hơn nữa hôm nay ta đến……”

“Có tất yếu vì che dấu ý đồ chân chính của mình mà phải nói thao thao bất tuyệt mấy lời thoại này sao?” Hoắc Dĩnh Thần nói chuyện thường thẳng thắn, cũng chưa bao giờ để ý đến tâm tình người khác.

Hắn lạnh lùng liếc cô gái nhỏ đối diện gần như đỏ hốc mắt, “Nếu ngươi tới tìm ta để muốn có tiền, nói thẳng là tốt rồi, ta không chán ghét người chuộng hư vinh, nhưng ta chán ghét kẻ nào dối trá. Hơn nữa, nếu ta nhớ không lầm lời ngươi nói lúc trước, ngươi đã nói hai người chúng ta nước giếng không phạm nước sông, hiện giờ lại tính toán cái gì? Coi lời của bề trên về chuyện này như mệnh lệnh rồi làm quan trọng hóa nó lên, hay là ngươi cũng nghĩ đến dựa vào thiên tử thật sự có thể làm chư hầu?” (ý ‘hắn’ hỏi là do bố mẹ ra lệnh hay nàng muốn dựa vào đứa con mà có thể thành vợ hắn >o<)

“Uy, hôm nay ta tới tìm ngươi……”

“Ta tăng thêm hai triệu (2.000.000 tệ) , đây là giá cao nhất.”

“Ta đã nói ta không phải tới tìm ngươi đòi tiền……”

“Chi phiếu hoặc tiền mặt, chọn một thôi.” Lời hắn nói kiên định dị thường, tư thế bá đạo không cho người khác phản kháng, rất cao ngạo.

Mà trên mặt hắn thể hiện rõ biểu tình lạnh lùng chán ghét, cũng thuyết minh hắn có bao nhiêu bài xích, chán ghét đối với sự xuất hiện của nàng.

Ngực nàng bỗng dưng dâng lên một cỗ đau đớn, lại nhớ tới bạn trai quen nhau nhiều năm đã lựa chọn phản bội, cùng với mấy ngày nay ở Đài Bắc gặp được đủ loại chuyện tình khiến nàng suy sụp, thương tâm khổ sở đến cực điểm.

“Quên đi.” Nàng vô lực cúi hạ hai vai, trong ánh mắt tràn ngập tuyệt vọng đối với sự thật, “Ngươi coi như ta…… Cho tới bây giờ cũng chưa tới tìm ngươi.”

Không để ý tới trên mặt hắn hiện lên kinh ngạc, nàng xoay người, kéo bước chân nặng nề chậm rãi đi về phía trước.

Thân hình nhỏ nhắn gầy yếu đó dường như làm cho hắn thấy bộ dáng bất đắc dĩ cùng suy sụp của nàng.

Đáy lòng Hoắc Dĩnh Thần chợt nao núng, vừa định gọi nàng lại, đã thấy thân mình nhỏ bé ấy đi chưa đi xa hẳn, ngay lúc đó liền té ngã nằm trên mặt đất.

“Thân thể phụ nữ có thai rất dễ suy yếu, hiện tại đại khái là vì suy dinh dưỡng trong thời gian dài, mệt nhọc quá độ nên mới ngất, nếu không nghỉ dưỡng bồi bổ nhiều hơn, thai nhi trong bụng nàng chỉ sợ không thể giữ được……”

Lời nói của bác sĩ giống như ma rủa không ngừng truyền phát ở bên tai hắn.

Khi hắn đi vào phòng bệnh, liền nhìn thấy sắc mặt nàng tái nhợt nằm trên giường bệnh, bộ dáng đáng thương cực kỳ, cư nhiên gợi lên lòng thương tiếc của hắn vốn biến mất đã lâu.

Hắn cũng không phủ nhận chính mình là ác ma, cũng nghe người ngoài giới đồn thổi như vậy, ba chữ ‘Hoắc Dĩnh Thần’ này xác thực lãnh huyết vô tình đến không biết cảm thông, chẳng có nhân tính.

Cô gái này chỉ đơn giản sắm vai nhân vật là đối tượng một đêm tình trong cuộc đời hắn.

Về phần nàng có thai, có chút ngoài ý liệu của hắn.

Đêm đó, hắn không có phòng hộ, làm nàng trong cảm giác say bổ nhào vào hắn, hắn thật đúng là đem nàng trở thành quán ăn đêm lưu động. (Sia: ý là anh chỉ ăn tạm rồi bỏ luôn >”< sao thấy ảnh đáng ghét thí nhỉ)

Cho đến khi nàng ngốc dùng răng nanh cắn bờ môi của hắn, hắn mới ý thức được nữ nhân này vốn thanh thuần tựa như nữ thánh Cecilia*.

Nhưng mà càng khiến hắn ngoài ý muốn là khi đem thân thể mềm mại kia ôm trong ngực, hắn cư nhiên không thể khống chế được dục vọng, điều mà hắn vốn thường có thể áp chế được, rồi hắn không tự chủ được chuyển từ bị động sang chủ động, đem nàng trong trong ngoài ngoài ăn ngay cả xương cốt cũng không chừa.

Ngày hôm sau hắn đã chuẩn bị tốt nếu nàng xảo trá, thậm chí ngay cả chi phiếu đều chuẩn bị xong.

Không nghĩ tới nữ nhân này sau khi thanh tỉnh, cư nhiên đem hắn liệt vào nhân vật rất nguy hiểm (đứng thứ cuối cùng từ dưới lên >_< nên tránh xa), còn tuyên bố từ nay về sau hai người tốt nhất cả đời không qua lại với nhau.

Lúc đó hắn thực sự có chút ngoài ý muốn, nghĩ rằng trên thế giới thế nhưng còn nữ nhân có ý tứ như vậy.

Cho nên lúc nàng cầm giấy xét nghiệm xuất hiện ở cửa công ty, hắn không khỏi có chút thất vọng, hoàn toàn khẳng định nữ nhân trong thiên hạ đều giống nhau, chính là thủ đoạn trong trò chơi bất đồng mà thôi.

Nhưng giờ trước mắt hắn, thân thể nhu nhược mềm mại nằm ở trên giường bệnh kia làm cho người ta có một loại cảm giác điềm đạm đáng yêu.

Nhìn thấy hắn mở cửa bước vào phòng, Hồ Phi Phi nằm ở trên giường gian nan tự ngồi dậy, hai cánh môi đẹp thản nhiên mang sắc xanh tím, thoạt nhìn có chút giống bộ dáng thiếu máu.

“Bác sĩ nói tình huống trước mắt của ngươi không tốt lắm.”

Hắn đưa tay đóng cửa lại, chậm rãi đi thong thả đến bên giường, tao nhã ngồi xuống ghế bên cạnh, vắt chéo chân theo thói quen, lời nói và cử chỉ đều toát ra tự phụ cùng ngạo mạn.

“Kỳ thật ngươi cần gì phải thế, chỉ cần trực tiếp cầm lấy tiền của ta, về mặt kinh tế ta cũng không keo kiệt……”

“Ta không có!” Hồ Phi Phi phát hiện chính mình cùng nam nhân này trong lúc đó quả thực như ông nói gà bà nói vịt. “Ta đã suy nghĩ rất nhiều, nếu ta sinh tiểu hài tử này ra thì cuộc sống của ta có ảnh hưởng rất lớn, ngươi…… Ngươi có lẽ không biết ta là một cô gái thực hơi cổ hủ……”

Nhắc tới chuyện thật sự chưa kết hôn đã mang thai, nàng đột nhiên không thể thấy được đúng lý hợp tình, khuôn mặt nhỏ nhắn hơi ửng hồng một chút. “Tóm lại, nếu sai lầm đã xảy ra, chúng ta thân là đương sự phải…… Phải cùng nhau đối mặt vấn đề này, tuy rằng đêm đó khả năng thật là ta chủ động trước, nhưng ngươi……”

Nàng cố lấy dũng khí, trừng mắt nhìn khuông mặt anh tuấn có chút kiêu ngạo của hắn. “Nhưng ngươi thanh tỉnh, ngươi hoàn toàn có thể đẩy ta ra hoặc làm cái gì khác, nhưng ngươi chẳng những không có ngăn cản ta…… Còn, còn dung túng ta…… Cho nên chúng ta đều có lỗi……”

“Ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì?”

“……” Nàng bất an xoay nghịch hai ngón tay, “Tiểu hài tử này không thể giữ, nhưng…… Nhưng mà ta nghe nói sẽ rất đau, hơn nữa nếu không cẩn thận còn có nguy hiểm, chẳng may giải phẫu tiến hành không thành công, ta chết ở Đài Bắc cũng không có người biết, cho nên…… Cho nên……” Nàng nhỏ giọng, ngập ngừng, “Vậy hoặc là chúng ta cùng nhau đến đó, cho nên ngươi phải cùng ta đối mặt với nhau.”

Nàng một mình ở lại Đài Bắc, ngay cả một người quen thân cũng không có.

Đột nhiên phát sinh chuyện mang thai, nàng tất nhiên bị dọa tới chết khiếp.

Nghĩ tới nghĩ lui, người duy nhất có thể chộp tới để tăng cho nàng thêm can đảm, đương nhiên chỉ có cha của tiểu hài tử.

“Uy, ngươi rốt cuộc muốn biểu đạt cái gì?” Hoắc Dĩnh Thần nghe không hiểu ra sao, hoàn toàn bị nàng làm cho hồ đồ.

“Đương nhiên là muốn ngươi cùng tới bệnh viện giúp ta bỏ tiểu hài tử này a!” Biểu tình của nàng như thể hiện ‘Ngươi ngu ngốc’, nàng trừng trừng nhìn hắn, “Như vậy cho dù ta có xảy ra cái gì không hay, thì còn ngươi có thể báo người nhà của ta biết đến lĩnh (nhận) di thể; nha, đúng rồi, tài khoản ngân hàng của ta còn có 29800 tệ, đến lúc đó ngươi nhất định phải nhớ rõ rồi giao cho bố mẹ ta……”

“Câm miệng cho ta!” Hắn đột nhiên tức giận chặn ngang lời nhắc nhở như đang để lại di chúc của nàng. “Ngươi tốt nhất không nên định nói cho ta rằng ngươi đêm nay sở dĩ chờ ở cửa công ty của ta chính là vì muốn ta cùng ngươi đến bệnh viện phá thai?”

(Hết chương 2)

*Nữ thánh Cecilia là vị thánh bảo hộ của các nhạc sĩ và Giáo hội âm nhạc (theo: http://vi.wikipedia.org/wiki/Cecilia)

Xem cả bộ:

Các chương khác:

xem thêm -->> truyen sex

|

xem thêm -->> Girl xinh với nội y

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Truyện tranh 18, Truyện dâm, truyện 18, truyện làm tình
Tin tức:
Girl xinh nội y
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Đời Sống – Tổng Hợp
Game kinh điển: