truyen sex hay
Google+
Trang chủ » Thế giới truyện » Kinh tế

Dạy con làm giàu ( Tập 5 ) – Phần 02 – Chương 12 ( Hết ) 

Đăng ngày 14/6/2013 by admin

Xem toàn tập:
loading...

Chương
12: Sức mạnh đòn bẩy của chuyện cổ tích

Từ con vịt xấu xí thành con thiên nga

Người cha giàu thích câu chuyện Rùa và Thỏ. Một lần ông nói
với tôi: “Bác thành công vì bác luôn luôn là một con rùa. Bác không đến từ một
gia đình giàu có. Bác không thông minh ở trường. Bác không học xong ở trường.
Bác cũng không có năng lực bẩm sinh. Nhưng bác giàu hơn nhiều so với mọi người
đơn giản vì bác không dừng bước. Bác không bao giờ dừng học và mở rộng thực tại
về những gì khả thi cho cuộc đời bác.” Người cha giàu thích chuyện cổ tích và
chuyện trong kinh thánh. Trong phần đầu của cuốn sách, tôi đã chia sẻ với các bạn
câu chuyện David và Goliath. Người cha giàu yêu thích câu chuyện một chàng trai
bé nhỏ có thể hạ một gã khổng lồ bằng cách sử dụng cây ná cao su. Người cha
giàu thích chuyện cổ tích, nhưng ông không phải là một độc giả lớn…nhưng ông đã
tiếp thu những bài học từ những câu chuyện cổ tích ấy, và nhữn bài học này đã
hướng dẫn cuộc đời ông…một cuộc đời nơi ông bắt đầu từ con số không và cuối
cùng trở thành một trung tâm quyền lực tài chính. Có nhiều lần, khi Kim và tôi
suy sụp và sống bằng những gì rất ít ỏi, tôi đã tìm một nơi để ngồi một cách im
lặng và một lần nữa lắng nghe người cha giàu kể cho tôi câu chuyện Rùa và Thỏ.
Tôi còn nhớ ông nói: “Nhiều lần trong đời, con sẽ gặp những người thông minh
hơn con, nhanh hơn, giàu hơn, quyền lực hơn và được ban nhiều món quà hơn.
Nhưng vì họ có sự khởi đầu hơn con không có nghĩa là con không thể thắng cuộc
đua. Nếu con giữ niềm tin trong con, làm những điều mà hầu hết mọi người không
muốn làm và cứ tiếp tục quá trình hằng ngày, cuộc đua của đời con sẽ là của
con”. Một câu chuyện cổ tích mà người cha giàu yêu thích là Ba chú heo nhỏ. Ông
thường bện vào nhau câu chuyện Rùa và Thỏ và Ba chú heo nhỏ. Khi tôi khoảng 12
tuổi, người cha giàu nói: “Người nghèo xây ngôi nhà tài chính bằng rơm. Người
trung lưu xây ngôi nhà tài chính bằng gỗ. Và người giàu xây nhà bằng gạch.” ÔNg
còn thêm: ” Để trở thành một con rùa thành công, ta đồng ý nếu con đi chậm
nhưng phải đảm bảo con chậm để xây một căn nhà gạch.” Năm 1968, trong khi ở nhà
lễ Noel sau khi rời học viện New York,
người cha giàu và con ông đã mời tôi đến thăm căn nhà mới của họ, đó là một căn
phòng trong một khách sạn mới của ông. “Còn nhớ những câu chuyện của ta không?”
ông hỏi khi chúng tôi nhìn từ ban công ra bãi biển cát trắng và đại dương xanh
pha lê. “Câu chuyện về Rùa và Thỏ và Ba chú heo nhỏ?” “Con nhớ”, tôi nói, vẫn
còn ngạc nhiên vẻ đẹp căn nhà mới của họ, nằm trên tầng cao nhất của khách sạn.
“Con còn nhớ rõ”. “Vâng, đây là một căn nhà bằng gạch”, ông nói với một cái cười.
Hôm đó là 1968, người cha giàu không nói gì nhiều hơn thế. Ông đã nói và nói lại
những câu chuyện cổ tích thường xuyên, tôi đã biết câu chuyện cổ tích đã trở
thành hiện thực. Ông là một con rùa chọn con đường lâu hơn, chậm hơn, an toàn
hơn, nhưng giờ đây ông nằm ở trên cùng và còn leo cao hơn. Ông đã 49 tuổi và
ông đã vượt qua nhiều con thỏ trên đường đi. Tôi cũng biết rằng người cha ruột
tôi đã xây một căn nhà bằng gỗ, một căn nhà gỗ đắt tiền trong một khu xóm dư dả
ở Honolulu. Người cha nghèo của tôi vừa mới được thăng chức là người đứng đầu hệ
thống giáo dục ở tiểu bang Hawaii. Ông đã vượt đến đỉnh của nấc thang. Ông cũng
nằm trong tầm mắt của quần chúng, cũng như người cha giàu. Sự khác nhau là một
người đã làm chủ tương lai của mình, còn người kia thì không. Một người sống
trong căn nhà làm bằng gỗ, còn người kia là một căn nhà cao tầng làm bằng gạch.
Trong 3 năm, người cha của tôi đã mất công việc an toàn, ổn định và tất cả những
gì ông có là căn nhà gỗ của mình.

Giá trị của việc làm một con vịt xấu xí

Năm 1968, khi đứng trước ban công, người cha giàu đã nhắc
tôi một câu chuyện cổ tích khác. Đó là một câu chuyện cổ tích mà tôi không nhận
ra nó có ý nghĩa nhiều với ông vì ông không bao giờ kể chi tiết cho con ông và
tôi khi chúng tôi còn nhỏ. “Vâng, suốt đời ta, ta xem chính mình là một con vịt
xấu xí”, ông nói “Bác đùa à? Làm sao bác tự xem mình là một con vịt xấu xí được?”
Tôi thấy điều đó khó tin vì người cha giàu là một người đàn ông rất đẹp trai.
“Khi bác bị đuổi học ở tuổi 13, bác đã thấy thế giới như một người ngoài cuộc…
là một ai đó không thích hợp, một ai đó bị bỏ lại phía sau. Trong khi làm việc ở
cửa hàng của bố mẹ, những đứa trẻ trung học cùng một đội bóng đã đến, quậy phá
và làm hư hại cửa hàng. Nhiều lần, những tên hay bắt nạt này đến làm hỏng đồ hộp
và ném trái cây và thách thức bác làm điều gì đó”. “Bác có đánh lại không?” tôi
hỏi. “Hai lần bác đánh trả, nhưng bác bị đánh tệ hơn. Nhưng bác không kể cho
cháu câu chuyện này về những tên côn đồ. Trên thế giới này, có những loại kẻ bắt
nạt khác nhau. Bác cũng biết những người bắt nạt về trí óc hoặc về học vấn. Họ
đến cửa hàng và gây gỗ với bác vì họ được giáo dục tốt hơn. Dường như bởi vì họ
nghĩ họ thông minh hơn người khác, họ có thể nhìn thấp xuống những người không
được đến trường”. “Trường của con cũng đầu ắp những người như vậy”, tôi
thêm.”Dường như vì họ nghĩ họ thông minh hơn hay có điểm cao hơn, điều đó cho
phép họ chế nhạo khi nói chuyện với người khác, hay khinh rẻ mọi ngưòi”. Người
cha giàu gật đầu. Tiếp tục, ông nói: “Trong khi làm việc ở cửa hàng, bác cũng gặp
những kẻ bắt nạt thuộc về xã hội. Họ nhìn xuống mũi của họ vì họ đến từ những
giàu có, hay họ đẹp, khêu gợi, đẹp trai, nổi tiếng…Có nhiều lần khi lũ trẻ này
cười vào mặt bác. Bác còn nhớ khi bác hẹn một cô gái trong đám đông, bạn của cô
ấy đã cười vào mặt bác. Bác vẫn nhớ một cô gái đã nói: “Bạn không biết rằng gái
nhà giàu không đi với trai nhà nghèo à?” Điều đó thật đau đớn”. “Còn nữa”, tôi
nói. ”Con đã gặp một cô gái đã nói với con rằng cô ấy không thể ra ngoài với
con vì côn đã không vào được trường Ivy League” “Vâng, nhưng ít ra con cũng vào
được Cao đẳng. Khi lũ trẻ thời bác vào Đại học, bác cảm thấy cô đơn, bị bỏ lại
phía sau, cảm thấy vô dụng. Và đó là lý do, trong đời bác, bác nhìn chính mình
là con vịt xấu xí.” Người cha giàu chưa bao giờ kể cho tôi nghe về cuộc đời ông
trước đây. Tôi bây giờ đã 21 tuổi, và tôi nhận ra rằng con ông và tôi có nhiều
thuận lợi mà ông không có. Tôi đã biết lúc đó cuộc đời ông thật sự khó khăn về
vật chất nhưng tôi không có ý kiến gì về sự khó khăn tinh thần và cảm xúc của
ông. Đứng trước ban công, tôi bắt đầu nhận ra rằng ông đã không kể cho tôi nghe
câu chuyện trở thành con vịt xấu xí để tôi xót thương cho ông. Ông đang cười và
hạnh phúc khi thành con vịt. Vì vậy tôi hỏi ông “Bác dùng câu chuyện con vịt xấu
xí để bác tiếp tục. Bác không dùng các câu chuyện cổ tích để an ủi bác phải
không? “Không”, ông đồng ý. “Bác dùng câu chuyện con vịt xấu xí, câu chuyện Ba
con heo, David và Goliath…để giữ cho bác tiếp tục. Thay vì để những đứa trẻ này
đánh gục bác, bác đã dùng những hành động hợm hĩnh của chúng để thúc đẩy bác
làm việc tốt hơn. Ngày nay, bác có một căn nhà gạch và chúng ta đều ở trong căn
nhà gạch đó. Nếu không có những câu chuyện cổ tích đó, bác đã không có mặt ở
đây ngày hôm nay. Bác không còn là con vịt xấu xí nữa. Bằng cách bỏ thời gian để
xây căn nhà gạch, dùng những đòn bẩy như David, và sử dụng thời gian như Con
Rùa, bác đã đứng trên tầng cao nhất của những con đường mà bác đã lớn lên”.
“Bác thành con thiên nga rồi à?”, tôi hỏi với nụ cười. “Ồ, bác không đi xa như
thế”, người cha giàu cười. ” Điểm chính là chúng ta có thể lớn lên, tiến triển
và thực hiện những thay đổi lớn trong cuộc đời chúng ta. Một điểm khác là những
câu chuyện cổ tích có thể thành hiện thực. Những con vịt xấu xí có thể thành những
con thiên nga đẹp và những con rùa chậm chạp có thể thắng cuộc đua”

Con vịt xấu xí thành con thiên nga giàu có

Trong các khoá học của tôi, tôi thường đưa ra các chiến lược
rút lui sau:

Nghèo $25,000 hoặc ít hơn một năm

Trung lưu $25,000 đến $100,000 một năm

Dư dả $100,000 đến $1,000,000 một năm

Giàu $1,000,000 hoặc nhiều hơn một năm

Cực giàu $1,000,000 hoặc nhiều hơn một tháng

loading...

Tôi yêu cầu lớp học không nên thành Pinochio và thay vì thế
hãy nói sự thật của họ, nếu họ tiếp tục làm những điều như họ đang làm. Tôi hỏi
họ, “Nếu các bạn cứ làm những việc các bạn đang làm hôm nay, các bạn sẽ rút lui
ở tầng lớp tài chính nào, lúc 65 tuổi?” Tôi cũng nhắc mọi người rằng ít hơn 1
trong số 100 người nằm ở mức dư dả hoặc cao hơn. Nhiều người thừa nhận họ sẽ rất
hạnh phúc nếu rút lui ở nhóm trung lưu. Điều lo lắng cơ bản của họ là họ sẽ
không rút lui ở nhóm nghèo. Nhưng có một số người hỏi tôi một câu mà tôi mong đợi:
“Tôi phải làm gì để đi xa hơn nhóm dư dả?”. Giây phút một người hỏi câu đó, họ
có khả năng tiến triển từ con vịt xấu xí thành con thiên nga. Ở lớp học đầu tư
này, tôi có thể kể lại những câu chuyện cổ tích hay chuyện kinh thánh mà người
cha giàu đã kể cho tôi. Tôi hỏi họ: “ Các bạn có thể rút ra các bài học trong
những câu chuyện này và áp dụng chúng trong cuộc sống không? Các bạn có thể xem
các bài học này từ những câu chuyện là thật và khả thi cho bạn không? Các bạn
có thể tưởng tượng đi từ con vịt nghèo khổ và nổi lên như một con thiên nga
giàu có và quyền lực không?” Một số người thì có thể hiểu còn một số thì tự hỏi
tại sao tôi nói về chuyện cổ tích trong một lớp học đầu tư. Sau đó tôi nói:
“Theo tôi, di chuyển từ một đầu óc của một người trung lưu sang đầu óc của một
người thuộc tầng lớp dư dả là một sự thay đổi lớn như từ con vịt thành con
thiên nga”.

 

Từ một kế hoạch chậm đến một kế hoạch nhanh

Một trong số lớp học của tôi, một phụ nữ trẻ hỏi: ”Bước đầu
tiên là gì?” Trước khi trả lời, tôi vẽ một bức hoạ như sau: Sau đó tôi nói:
“Năm 1989, hai năm sau khi thị trường khủng hoảng và trị trệ kéo dài, Kim và
tôi đang làm việc với kế hoạch. Đó là một kế hoạch chậm. Kim và tôi đã đồng ý rằng
chúng tôi sẽ mua hai bất động sản một năm trong mười năm. Vì thị trường khủng
hoảng, chúng tôi đã tìm thấy rất nhiều và nhiều vụ giao dịch cũng như những người
yếu bóng vía. Chưa đầy một năm, chúng tôi đã mua năm tài sản cho thuê, mỗi cái
đều mang lại vòng quay tiền mặt cho tôi. Tôi ước chừng chúng tôi đã xem hơn 600
căn nhà chỉ để tìm 5 căn đầu tư hợp lý. Nhưng lúc này thị trường trở nên tệ hơn
và càng nhiều vụ giao dịch xuất hiện. Vấn đề là, chúng tôi đã hết tiền.” “Thế
là ông có cơ hội nhưng không có tiền?” người phụ nữ trẻ hỏi. Chỉ vào chiếc ly
trên tấm hình, tôi nói, “Tôi nhận ra chúng tôi đã ở giới hạn của sức chứa…thực
tại của chúng tôi”. “Vì vậy đây là lúc để thay đổi thực tại?” một học sinh khác
hỏi. Gật đầu, tôi nói, “Vâng. Đó là lúc phải thay đổi hoặc bỏ lỡ cơ hội”. Cả lớp
im lặng và lắng nghe chăm chú. Biết rằng tôi đang được sự chú ý của họ, tôi
nói: “Bao nhiêu người trong số các bạn đã thấy cơ hội nhưng không nắm bắt được?”
Hầu hết mọi người đều giơ tay lên. “Sau đó điều gì xảy ra”, tôi nói, “nghĩa là
các bạn đã ở ranh giới của sức chứa, là những gì bạn nghĩ là khả thi cho bạn,
và nội dung của bạn, là kiến thức để bạn gánh bác vấn đề và thử thách.” “Sau đó
thì sao?” một học sinh hỏi. “Chúng tôi phải làm gì?” “Hầu hết mọi người từ bỏ,
và nói, “Tôi không làm nổi”, hoặc “Tôi không mua nổi nó”. Nhiều người hỏi ý kiến
bạn bè và vài người bạn đó nói với họ hãy chơi cho an toàn, đừng gánh lấy rủi
ro”. “Thế ông đã làm gì? Ông đã làm gì khi ông nhận ra kế hoạch của ông quá chậm,
có một cửa sổ cơ hội và ông thì hết tiền?” ”Vâng, điều đầu tiên tôi đã làm là tự
nhận tôi đang là một con rùa muốn rút lui…và đó không phải là lúc để rút lui,
đó là lúc để đi vào. Tôi cũng biết rằng đấy là lúc trở thành con thiên nga hơn
là chú vịt. Luôn giữ trong đầu các bài học từ những câu chuyện cổ tích, tôi tiếp
tục thay vì bỏ cuộc. Tôi cũng biết tôi không biết phải làm gì nhưng tôi biết
tôi phải làm một điều gì đó. Những ngày không biết phải làm gì chuyển sang hàng
tuần. Một ngày kia sau khi Kim và tôi vừa mới trở về từ một chuyến du lịch, vừa
đặt vali xuống thì chuông điện thoại reo. Cú điện thoại từ một nhà môi giới bất
động sản yêu thích của tôi, anh nói với một giọng vui mừng, “Tôi vừa mới tìm thấy
một vụ làm ăn của ngày hôm nay. Nếu anh có hứng thúm, tôi sẽ cho anh nửa giờ đồng
hồ để bắt đầu trước khi tôi nói với một khách hàng khác.” “Vụ đó như thế nào?”
một học sinh hỏi. “Anh ta nói với tôi đó là một khu chung cư gồm 12 phòng trong
một khu vực tuyệt vời và có giá $335,000, đặt cọc $35,000, người bán thật sự
múon bán. Người môi giới sau đó fax cho tôi dữ liệu về căn nhà với vài nét về
thu nhập và chi phí.” “Ông đã mua nó chứ?” người học sinh hỏi. “Không”, tôi
nói.”Tôi nói với người môi giới cho tôi nửa giờ đồng hồ và tôi sẽ lái xe đến đó
ngay lập tức. Khi tôi đến đó tôi nhận ra vì sao đó là một vụ giao dịch tuyệt vời
vì thế tôi lao tới điện thoại công cộng và nói với người môi giới tôi sẽ mua
nó”. “Ngay cả khi ông không có tiền à?” một học sinh khác hỏi. “Chúng tôi chẳng
có gì”, tôi nói. “Chúng tôi vừa mua năm căn cuối cùng và chúng tôi thật sự eo hẹp
về tiền mặt vì chúng tôi đang đầu tư vào bất động sản cũng như vào công ty. Mặc
dù chúng tôi không có tiền, tôi đề nghị người bán 113 những điều chúng tôi đòi
hỏi, là tiền cọc $35,000 và họ sẽ mang $300,000 với lãi suất 8% trong 5 năm. Đó
là một vụ tuyệt vời mà chúng tôi không thể bỏ qua.” “Tại sao nó là một vụ tuyệt
vời?” một học sinh khác hỏi. “Có nhiều lý do. Một là vì người chủ sống trong
căn nhà đó và họ không bao giờ tăng giá thuê. Khách hàng là bạn của họ và họ
không có đòi hỏi thêm tiền, vì vậy giá thuê thấp hơn khoảng 25% so với thị trường.
Một lý do khác là cặp vợ chồng quá già không thể quản lý căn nhà và họ muốn dời
đi. Không phải là nhà đầu tư sành điệu, họ đã không định giá căn nhà. Họ còn sợ
giá trị căn nhà còn hạ thấp vì sự trì trệ vì vậy mà họ khao khát bán đi. Một lý
do đó là một vụ đầu tư tốt vì có một nhà máy sản xuất chip vi tính đang xây chỉ
cách đó một dặm và hơn một ngàn công nhân sẽ dời đến vùng này, một lần nữa có
nghĩa giá nhà sẽ cao hơn. Nhưng sự thật là chúng tôi không phải đến ngân hàng để
mượn tiền, điều đó thật sự làm cho đây là một vụ tổt. Vì vậy tôi gọi cho người
môi giới và tôi nói với anh rằng tôi sẽ trả cho họ giá đầy đủ và các điều khoản.
Vấn đề duy nhất của tôi bây giờ là tìm $35,000 trong 30 ngày, là thời điểm cặp
vợ chồng này dời đi.” “Thế trong 30 ngày, ông không ngừng hỏi bản thân, “Làm
sao tôi mua được nó?””, một học sinh hỏi. “Vâng, trong 2 đêm, Kim và tôi buông
thả, cuống lên, toát mồ hôi và lo lắng. Chúng tôi không hỏi làm thế nào chúng
tôi đủ khả năng mua nó. Chúng tôi cứ hỏi bản thân vì sao chúng tôi điên khùng
như vậy. ‘Tại sao tôi làm thế? Chúng ta đã ổn định. Các vụ đầu tư của chúng ta
làm việc tốt. Tại sao chúng ta vượt qua ranh giới?’ Tôi cứ nghĩ về $35,000. Tôi
nhận ra rằng $35,000 nhiều hơn số tiền trước thuế của nhiều người kiếm trong một
năm và bây giờ tôi phải kiếm cho ra $35,000 tiền mặt trong một tháng. Tôi đã muốn
rút lui. Lòng tự tin của tôi bị thử thách, tôi cảm thấy không thích hợp, ngu dốt.
Sau 4 đêm, cuối cùng tôi đã bình tĩnh và sau đó tôi bắt đầu tự hỏi: “Làm sao
tôi mua nổi?”” “Vậy làm thế nào ông đủ khả năng mua nó?”một học sinh hỏi. “Hay
ông đã mua nó?”. “Cuối cùng, sau khi toát mồ hôi, cầu nguyện và làm tất cả để
không rút lui, chúng tôi đã lấy giấy tờ ra và đi đến ngân hàng tường thuật lại
câu chuyện cho vị giám đốc. Sau khi bị ông ta bác bỏ, tôi hỏi ông vì sao và tôi
có thể làm gì để được tốt hơn. Sau khi ông nói cho tôi nghe, tôi đến ngân hàng
kế tiếp, với sự cải thiện sau khi đến ngân hàng đầu tiên, và một lần nữa chúng
tôi bị bác bỏ. Sau khi bị bác bỏ, một lần nữa chúng tôi hỏi tại sao. Ngân hàng
thứ năm, tôi đã học được nhiều thông tin bổ ích về những gì mà ngân hàng muốn,
tại sao họ muốn và họ muốn nó được trình bày cho họ như thế nào. Mặc dù sự
trình bày của chúng tôi đã tốt hơn nhiều, chúng tôi vẫn bị bác bỏ bởi ngân hàng
thứ năm. Chuẩn bị rút lui, Kim và tôi đã đến ngân hàng thứ sáu. Lần này, chúng
tôi chuẩn bị tốt hơn. Chúng tôi cũng biết vì sao vụ đầu tư này rất tốt. Trong lần
thuyết phục ngân hàng thứ năm, chúng tôi đã thuyết phục về sự hoàn hảo của vụ đầu
tư này. Lần trình bày này đã rõ ràng hơn và chuyên nghiệp hơn. Chúng tôi dùng từ
ngữ mà chủ ngân hàng muốn nghe. Con số của chúng tôi rõ ràng và chúng tôi đính
kèm hồ sơ về năm căn nhà cho thuê. Bây giờ chúng tôi có thể giải thích bằng từ
ngữ và con số 114 của ngân hàng vì sao đó là một vụ đầu tuyệt vời. Ngân hàng thứ
sáu đã nói được. Ông ta viết tấm séc $35,000 cho chúng tôi trong hai ngày và với
ba ngày chúng tôi đến văn phòng môi giới làm hồ sơ và mua căn nhà chung cư ấy.”
“Sau đó thì sao?” một học sinh hỏi “Thị trường bất động sản tiếp tục đi chậm và
chúng tôi tiếp tục mua”, tôi trả lời. “Mặc dù chúng tôi còn rất ít tiền, chúng
tôi cứ mua. Năm 1994, thị trường tiến lên và chúng tôi được tự do tài chính phần
đời còn lại. Căn nhà chung cư đã được bán hơn $500,000 năm 1994 và đã bỏ vào
túi chúng tôi hơn $1,100 mỗi tháng trong suốt thời kỳ đó. Lợi tức $165,000 được
trì hoãn thuế và dùng để mua một khu chung cư 30 phòng khác, là một trong những
căn chung cư chúng tôi vẫn còn giữ ngày nay. Căn chung cư ấy bắt đầu bỏ vào túi
chúng tôi khoảng $5,000 mỗi tháng. Với những tài sản và đầu tư khác mà chúng
tôi có, chúng tôi kiếm hơn $10,000 một tháng thu nhập thụ động, đưa chúng tôi
vào hàng ngũ dư dả, và chúng tôi về hưu. Chúng tôi đã có khoảng $10,000 thu nhập
thụ đong và khoảng $3,000 chi phí hàng tháng. Chúng tôi đã tự do tài chính.” “Vậy
ông không may mắn. Kế hoạch của ông đã làm việc”, một học sinh nói “Chúng tôi
đã chuẩn bị cho cửa sổ cơ hội và chúng tôi đã nắm lấy. Vừa mới qua năm 1994,
giá bất động sản tăng như tên lửa và khó khăn hơn để tìm những người bán có thiện
ý và dễ thoả thuận.” “Vậy là ông làm ra tiền mà không dùng tiền của mình?” một
học sinh hỏi “Vâng, trong vụ đó, tôi không khuyến khích bạn làm như những gì
tôi đã làm. Đầu tư vào bất động sản mà không có tiền cọc có thể rất rủi ro, nếu
bạn không biết bạn đang đầu tư vào cái gì, và nếu bạn không có tiền mặt chuẩn bị
nếu mọi thứ không đi theo hướng bạn mong đợi. Tôi đã gặp nhiều người mua bất động
sản mà không có tiền cọc, chỉ để khám phá ra chi phí của nó lơn hơn thu nhập thực
sự mà họ nhận được. Tôi có những người bạn bị phá sản vì họ mua tài sản hay
công ty có sức mạnh đòn bẩy quá lớn. Đó là lý do vì sao tôi không tán thành mua
bất động sản không có tiền. Tôi khuyến khích hãy có một vài kinh nghiệm về mua,
bán và đặt biệt là quản lý bất động sản trước khi đi vào các vụ có sức đòn bẩy
cao. Chúng tôi đã xem hàng trăm vụ trước khi chúng tôi mua căn chung cư 12
phòng này và chúng tôi cũng có vòng quay tiền mặt từ công ty để hỗ trợ những mất
mát không mong đợi. Vấn đề của bất động sản không bỏ cọc tiền xuống thường có sức
mạnh đòn bẩy lớn và loại sức mạnh cao này có thể dễ dàng nuốt sống bạn nếu mọi
thứ đi sai đường. Vì vậy tôi xin lặp lại: tôi không khuyên mọi người làm những
gì chúng tôi đã làm. Tôi kể cho bạn câu chuyện này vì một lý do”. “và lý do là
gì?” một học sinh khác hỏi Chỉ vào tấm hình, tôi vẽ thêm “Lý do tôi kể cho bạn
nghe là để giải thích cho bạn sự quan trọng của việc sẵn sàng mở rộng sức chứa
của bạn cũng như thêm vào nội dung”. “Vì vậy ngày nay, khả năng trả $335,000
quá dễ dàng cho ông vì ông đã tăng thực tại và sự giáo dục. Đó có phải là điều
ông đang nói”, một học sinh hỏi “Quá dễ”, tôi lặp lại. “Nhìn lại bây giờ, thật
là ngớ ngẩn khi cho rằng $35,000 tiền cọc là một số tiền lơn và một căn chung
cư 12 phòng là một vụ giao dịch lớn. Nhưng trước đó là một số tiền rất lớn, và
đó là một vụ đầu tư tầm cỡ. Điều quan trọng là Kim và tôi đã sẵn sàng đi xa hơn
về sức chứa và nội dung của chúng tôi”. “Thế hầu hết mọi người không dám vượt
qua cuộc sống thoải mái của họ. Hầu hết mọi người chỉ chọn cách chơi an toàn và
nói “Tôi không mua nổi nó”” “Đó là một kinh nghiệm của tôi. Tôi tin rằng một
trong những lý do chính vì sao ít hơn 1% dân số vượt qua được tầng lớp dư dả
đơn giản vì hầu hết mọi người thấy không thoải mái khi vượt qua thực tại cá
nhân của họ, sức chứa của họ và nội dung của họ. Hầu hết mọi người cố gắng giải
quyết những vấn đề tài chính với những gì họ biết, hơn là mở rộng những gì họ
biết vì thế họ có thể giải quyết những vấn đề lớn hơn. Sẽ tốt hơn khi đương đầu
với những thử thách tài chính, mọi người lại vật lộn cả cuộc đời với những vấn
đề tài chính họ cảm thấy thoải mái. Họ cứ giữ nguyên cảnh nghèo nhưng một con
thiên nga tốt hơn sẽ chấp nhận rủi ro để khỏi trở thành con vịt xấu xí lần nữa?”
“Ông đã bao giờ thành một con vịt xấu xí lần nữa chưa?”một học sinh hỏi “Chắc
chắn rồi. Sau căn nhà $335,000, chúng tôi thấy dễ dàng để đầu tư vào cấp bậc
$2.5 triệu đô. Từ 1994 đến 2001, chúng tôi đã làm rất tốt ở mức $2.5 triệu và
thu nhập thụ động tăng lên khoảng $16,000 một tháng mà không mất nhiều công sức.
Chúng tôi đã lên mức dư dả và đó là lúc để tiến lên nhóm giàu. Những ai đã biết
quá khứ của tôi, bạn có thể nhớ Rich dad poor dad còn là bản thảo trong khoản
thời gian 1995 đến 1996, tôi đã thiết kế và sáng tạo trò chơi Cashflow năm 1996
và tôi trở về với thế giới kinh doanh. Cùng lúc đó năm 1996, tôi biết đó là lúc
để tôi học cách cổ phần hoà một công ty, thông qua quá trình IPO, đó là khi tôi
gặp Peter, như đã mô tả trong cuốn Rich dad’s guide to investing. Cũng năm
1996, Kim và tôi đã gặp Sharon Lecher, và Rich dad poor dad được ấn bản. Kim,
tôi và Sharon thành lập Cashflow Technology,Inc mùa thu năm 1997. Chúng tôi 116
đã đi vào thế giới với một sức chứa, nội dung và những người bạn mới. Sức chứa
của đầu tư vào bất động sản vẫn giữ ở mức $2.5 triệu”. “Vậy ông đã chuyển sang
mở rộng sức chứa sang những lĩnh vực khác nhưng không mở rộng thực tại về bất động
sản. Đó có phải là những gì ông đang nói?”một học sinh hỏi. “Chính xác đó là những
gì tôi đang nói”. Tôi nói “Cùng với Sharon là đồng tác giả và là cộng sự kinh
doanh, công ty bé nhỏ của tôi phát triển lớn nhanh hơn cả trong mơ. Với Sharon,
chúng tôi không thể thành công như ngày hôm nay. Sau khi làm việc 5 năm với
Peter, chúng tôi có từ 4 đến 6 công ty được cổ phần hoá thông qua quá trình IPO
trong vài năm tới. Cả về kinh doanh và quá trình IPO, thực tại của chúng tôi về
những gì khả thi đã mở rộng đáng kể. Sức chứa của chúng tôi về kinh doanh và
IPO đã tiến vượt bậc.” “Nhưng thực tại về bất động sản của ông vẫn giữ nguyên”,
một học sinh nói. “ Nó vẫn giữ nguyên kể từ căn chung cư $335,000. Nó bị mắc kẹt
giữa $335,000 và $2.5 triệu đô. Đó là bài học của ông, phải không?” “Chính
xác”, tôi nói. “Nhưng bởi vì một người tiến bộ trên một võ đài tài chính tài
chính không có nghĩa họ mở rộng trên mọi võ đài. Đó là lý do vì sao năm 2001,
Kim và tôi quyết định trở lại với bất động sản và vượt quan bức tường sức chứa
của chúng tôi một lần nữa”.

 

Làm giàu sẽ dễ hơn.

Nhiều năm trước, người cha giàu đã nói với tôi, “Một trong
những lý do người giàu càng giàu hơn vì một khi họ biết công thức làm giàu, sẽ
dễ dàng hơn để làm giàu. Nếu con không bao giờ tìm thấy công thức, làm giàu dường
như luôn khó khăn và nghèo là chuyện tự nhiên”. Lý do tôi dành nhiều thời gian
vào chủ đề sức chứa, nội dung và thực tại vì đó là công thức của người cha
giàu. Đó là công thức cơ bản để đừng bao giờ nói: “Tôi không mua nổi nó” hay
“Tôi không thể làm nổi”và chọn cách mở rộng thực tại. Như bạn đã biết, người
cha giàu dùng những câu chuyện cổ tích và chuyện kinh thánh như những bài học dẫn
đường cho cuộc đời ông đi lên phía trước trong thời gian nợ nần và sợ hãi.
Nhưng bài học tiến lên sự giàu có đã có sức thu hút nhất với tôi. Ông nói: “Một
khi con biết công thức làm giàu là không ngừng mở rộng thực tại, nó sẽ tăng sức
mạnh đòn bẩy của con, thì làm giàu càng dễ hơn. Đối với nhiều người bị mắc kẹt
vào một thực tại nào đóm nghĩ rằng thực tại của họ là thực tại duy nhất, tốc độ
họ làm giàu sẽ giảm xuống.” Nói cách khác, người cha giàu dạy tôi một khi đã
giàu, làm giàu sẽ dễ hơn và nhanh hơn. Nếu bạn không bao giờ giàu, cuộc sống sẽ
khó khăn hơn và chậm hơn. Biết được điều này, tôi biết đó là lúc để Kim và tôi
mở rộng thực tại của chúng tôi ở bất động sản một lần nữa. Chúng tôi đã đầu tư
5 năm để mở rộng thực tại về kinh doanh và quá trình IPO và chúng tôi đã làm
giàu nhanh hơn bao giờ hết. Tôi đã biết bước kế tiếp sẽ dễ và nhanh hơn. Tôi biết
vì tôi đã thấy nó xảy ra với người cha giàu.

Sau $5 triệu đô sẽ rất dễ

Cuối năm 2000, thị trường chứng khoán khủng hoảng, công ty của
chúng tôi mở rộng nhanh chóng, sách và trò chơi của chúng tôi bán khắp thế giới,
các công ty đang được cổ phần hoá rất thuận lợi và chúng tôi sẽ sớm có lợi nhuận.
Kim nói với tôi, “Chúng ta cần quay lại với bất động sản. Chúng ta cần đầu tư
vào những tài sản chắc chắn nếu chúng ta muốn củng cố sự giàu có.” Vì thế,
chúng tôi quay lại thị trường và chạy vào thực tại cũ, sức chứa và nội dung cũ.
Chúng tôi cảm thấy như quay lại kiếm $35,000 cho một căn nhà $335,000. Mặc dù dễ
dàng để viết một tấm séc cho ba căn nhà $335,000, trả tiền mặt không cần vay mượn,
nhưng chúng tôi gặp rắc rối một lần nữa. Mọi thứ không đi theo con đường của
chúng tôi. Lúc đó, tôi biết đó là lúc mở rộng thực tại một lần nữa. Sau đó, Kim
và tôi tìm kiếm những dự án khoảng $4 triệu đô. Chúng tôi cảm thấy thoải mái với
con số đó kể từ khi chúng tôi có hơn $1 triệu đô cho tiền cọc, nếu cần. Chúng
tôi nghĩ chúng tôi đã biết nhiều, nhưng chúng tôi không thể tìm một tài sản hoặc
tính toán hợp lý hoặc làm việc theo kế hoạch mới của chúng tôi. Sau đó tôi đã gọi
cho một người bạn tên Bill, người có hàng trăm triệu đô trong bất động sản. Sau
khi gặp anh, tôi hỏi anh sự thăm dò của chúng tôi có gì sai. Bill trả lời: “ $4
triệu đô là một thị trường khó khăn. Ngân hàng không thích đầu tư vào những vụ
lớn và những dự án có tầm cỡ không đủ hấp dẫn cho những nhà đầu tư cá nhân sành
điệu. Nhưng nếu hơn $5 triệu thì sẽ dễ”. Lúc anh ấy nói thế, tôi biết tôi đã ở
ranh giới của thực tại, sức chứa của tôi. 4 triệu đô thì dễ và thoải mái nhưng
5 triệu đô nằm ngoài vùng thoải mái của tôi. Đầu óc tôi bắt đầu hét lên “Nếu
tôi không thể làm ngân hàng hứng thú với 4 triệu đô, làm sao tôi bắt họ thích
thú với một vụ đầu tư 5 triệu đô.” Tôi có thể lắng nghe thực tại của tôi nói lớn
với tôi. Tôi cũng có thể nghe người cha giàu nhắc nhở tôi những câu chuyện cổ
tích và cũng nhớ làm giàu sẽ dễ hơn một khi bạn giàu hơn, chỉ cần theo công thức.
Tôi biết đó là lúc để làm theo công thức và vượt lên thực tại.

Vô cùng dễ

Phần mở đầu cuốn sách, tôi đã viết về sự dễ dàng để về hưu bằng
cách mượn tiền từ ngân hàng. Một khi Kim và tôi sẵn sàng vượt qua thực tại, sự
thoải mái của chúng tôi, chúng tôi thấy cũng dễ dàng mượn tiền từ chính phủ.
Tôi đã viết về những luật thuế thuận lợi cho những người nhóm B và I và chống lại
nhóm E và S. Tôi cũng viết rằng hầu hết những người than phiền về thuế là những
người nhóm S và E. Lý do là, ở nhóm B và I, chính phủ muốn trở thành cộng sự của
bạn, đơn giản vì nhóm B và I sẽ tạo ra việc làm và cung cấp nơi ăn chốn ở. Tôi
luôn luôn biết điều này, vì người cha giàu đã nói với tôi, nhưng tôi không hề
biết chính phủ sẽ giúp những người này bao nhiêu thì có lợi cho chính 118 phủ,
cho đến khi tôi bắt đầu tìm kiếm các vụ đầu tư bất động sản trên $5 triệu
đô…tôi sẵn sàng mở rộng thực tại của tôi. Cuộc tìm kiếm của chúng tôi tiếp tục.
Chúng tôi bây giờ tìm những dự án lớn hơn khả năng của chúng tôi. Lần gặp đầu
tiên của chúng tôi năm 2001 với một người bán bất động sản, đặc biệt cho những
người có thu nhập thấp được hỗ trợ bởi chính phủ, Kim và tôi trình bày cho người
này lợi tức hiện tại về bất động sản của chúng tôi. Trong đầu tư, vợ chồng tôi
có hàng triệu đô bất động sản, chủ yếu là các chung cư từ 30 đến 50 phòng. “Các
bạn biết cách quản lý các căn chung cư cho nhiều gia đình à, tốt”, người quản
lý ấy nói, đó là một phụ nữ trẻ khoảng 30 tuổi. “Tại sao tốt?”Kim hỏi “Vì một
trong những yêu cầu của chính phủ là bất cứ ai muốn mượn tiền phải có một hồ sơ
thành công trong quản lý các khu chung cư. Anh chị đã làm điều đó trong hơn 10
năm và đã điều hành rất hiệu quả. Nhiều người muốn vay từ chính phủ nhưng chỉ một
ít người đủ tiêu chuẩn”, cô ấy nói. “Như các bạn biết, hầu hết mọi người sở hữu
một số căn nhà đầu tư đều muốn quản lý các bất động sản của họ, thu tiền và tự
họ sữa chữa. Đó là lý do vì sao họ không bao giờ học cách quản lý các tài sản
lơn hơn như ông bà”. Kim và tôi gật đầu. Chúng tôi biết có nhiều thứ hơn đối với
bất động sản hơn la chỉ đơn giản thu thập tiền thuê và sửa vài cái toilet.
Chúng tôi đã học thật nhiều trong 10 năm qua. Nhưng bây giờ là lúc để chúng tôi
đi tiếp. Nếu chúng tôi tiếp tục, chúng tôi sẽ gặp những người bạn mới, học những
từ vựng mới, và sẵn sàng chơi một trò chơi lớn hơn. Lắng nghe hai người này,
tôi nhận ra trong 10 năm qua chúng tôi đã trở thành con thỏ và thiên nga trong
lĩnh vực bất động sản ở mức 4 triệu đô. Chúng tôi giống như câu tục ngữ: con cá
lớn trong cái ao nhỏ. Đây là lúc để đi tới và một lần nữa trở nên không thoải
mái, trở thành con rùa chậm chạp và con vịt xấu xí trong một trò chơi lớn hơn.
Ngồi cạnh người chủ đại lý bất động sản là một chủ ngân hàng đầu tư đặc biệt
trong lĩnh vực miễn thuế, cho vay có lãi suất hoặc không. Khi tôi hỏi anh các
loại chương trình tài chính của chính phủ, anh trả lời, “Nếu anh và dự án của
anh đủ tiêu chuẩn, chính phủ sẽ đưa cho anh từ 95% đến 100% số tiền”. “Ý anh là
họ sẽ cho chúng tôi mượn tiền để mua các vụ đầu tư? Chúng tôi sẽ cho tiền chúng
tôi mua tài sản của chúng tôi?” “Nếu anh đủ tiêu chuẩn”, anh ta nói. “Chính phủ
sẽ cho anh mượn tiền ngay cả khi anh sữa chữa hay khôi phục dự án đó nếu anh đủ
tiêu chuẩn.” “Ý anh là nếu dự án đó trị giá 10 triệu đô họ sẽ cho tôi mượn $10
triệu đô hoặc hơn? Và nếu cần 3 triệu đô để sữa chữa, họ cũng sẽ cho chúng tôi
mượn số tiền đó? Họ sẽ cho chúng tôi mượn tất cả số tiền cho tài sản của chúng
tôi?” Anh ta gật đầu. “Họ thích cho anh mượn 20 triệu hoặc hơn, nhưng 10 triệu
là một nơi tốt để anh bắt đầu. Một khi anh làm tốt một dự án 10 triệu đô, thì dự
án 20 triệu hoặc 150 triệu không nằm ngoài khả năng chính phủ…nếu anh có các hồ
sơ để chứng minh”. Tôi có thể nghe người cha giàu nói mọi điều sẽ càng dễ hơn.
Nhưng tôi không thể tin là nó lại dễ như thế này. Trong lòng còn một chút nghi
ngờ tôi hỏi: “Điều kiện là gì?” “Tôi có thể bảo đảm mức lãi suất từ 5 đến 7%,
trong 40 năm, Không cần phải chắc chắn” “Không cần phải chắc chắn ”, tôi há mồm.
“Ý anh là chính phủ sẽ không đến sau khi mọi thứ tôi sở hữu bỗng trở nên xuống
cấp hay tôi không thể số tiền còn lại. Ngân hàng ghét các khoản vay không chắc
chắn. Mỗi khi tôi mượn tiền họ, họ phải bảo đảm mọi thứ tôi sở hữu phải trong
giới hạn.” “Đúng vậy”, người nhân viên ngân hàng nói. “ Nhưng anh sẽ nhận ra có
nhiều điểm và điều kiện khác ap đặt ở đây không áp đặt theo quy ước ở ngân
hàng” “Tôi nhận ra điều đó, nhưng tôi không hiểu tại sao chính phủ có thể tốt
như thế”, tôi nói “Đôi khi, có những chương trình tốt nằm trong các vấn đề miễn
thuế của chính phủ. Thỉnh thoảng có những khoản vay có thể tha thứ, là nơi
chính phủ đơn giản quên rằng anh đã mượn tiền của họ nếu anh làm mọi thứ trở
nên tốt. Đó chỉ đơn giản là một sự trợ cấp”. “Tại sao chính phủ làm thế?”, tôi
hỏi “Vì một trong những vấn đề lớn hiện nay đang đối diện với đất nước là những
nơi ăn chốn ở mà người có thu nhập thấp có thể trả được. Chính phủ lo lắng nếu
không những người như anh, hàng triệu người sẽ vô gia cư và sẽ sống những nơi
dưới tiêu chuẩn, sinh ra tội phạm. Chính phủ đang đi sau các khu ổ chuột và đưa
một vài trong số họ vào tù. Những khu ổ chuột này làm hại những người nghèo và
chính phủ muốn chấm dứt tình trạng này. Lúc này, chính phủ đang sẵn sàng chi
hàng tỷ đô cho những người như anh có thể chứng minh họ là những người quản lý
có trách nhiệm cho những dự án lớn.” “Họ sẽ sẵn sàng cho tôi tiền ngay cả khi để
tôi giàu hơn” “Đúng”, người nhân viên ngân hàng và nhà môi giới cùng nói và cười.
“Không chỉ là tiền. Đó là một số tiền lớn. Nếu anh làm tốt trong nhiều năm tới,
tôi có thể giúp anh mượn hàng tỷ đô, nếu anh muốn làm giàu hơn. Năm ngoái, một
phần chia cũng chúng tôi đã quay lại với hơn 1 tỷ đô vì chúng tôi không tìm được
người đủ tiêu chuẩn.’ Kim đã nói: “Điều tốt nhất để làm giàu bằng cách này là
chúng tôi làm thật nhiều điều tốt cho nhiều người. Thật thú vị cho tôi suy về
việc chuyển một khu ổ chuột thành một căn nhà an toàn cho những người có gia
đình”. “Đó chính xác là những điều mà chính phủ muốn các bạn làm. Đó chính là từ
những khu nhà ổ chuột là nơi có nhiều vấn đề xảy ra nhất, là nơi sinh ra nhiều
tội phạm. Nếu các bạn có thể biến khu nhà này thành nơi ăn chốn ở an toàn, bạn
sẽ có càng nhiều tiền để dùng. Bất cứ bao nhiêu các bạn muốn”. “Vậy chúng tôi
làm giàu bằng cách làm cộng sự của chính phủ?”, tôi hỏi “Bạn muốn giàu cỡ nào
cũng được”, chủ ngân hàng nói và cười. “Những gì các bạn phải làm là làm những
gì các bạn đã làm trong 10 năm qua, là sở hữu và quản lý các khu chung cư cho
đa gia đình. Những gì các bạn cần làm là tư bản hoá 10 năm kinh nghiệm của các
bạn. Và chúng tôi thích giúp các bạn giàu hơn. Bạn có biết tìm những người có
nhiều năm kinh nghiệm như các bạn khó như thế nào không? Cứ cho chúng tôi biết
khi nào các bạn sẵn sàng. Cô ấy sẽ giúp bạn tìm các tài sản và tôi sẽ giúp bạn
tìm toàn bộ số tiền bạn muốn”. Buổi nói chuyện sớm kết thúc. Kim và tôi cảm ơn
họ và vào xe. Khi vào xe, chúng tôi ngồi im lặng vì choáng váng không thể tin nổi.
Đi đã vài dặm và chúng tôi chưa nói gì. Cuối cùng Kim nói: “Anh có nhớ rằng căn
chung cư 12 phòng chúng ta đã mua 10 năm trước không?” “Anh đang nghĩ về nó”,
tôi nói “Điều gì sẽ xảy ra nếu chúng ta chọn cách nói: “Tôi không mua nổi
nó?””, cô ấy nói “Cuộc đời chúng ta sẽ ra sao nếu chúng ta để $35,000 chặn đứng
chúng ta”. Tôi nghĩ trong chốc lát và nói: “Anh nghĩ chúng ta vẫn sẵn sàng làm
điều tương tự ngày nay. Nếu $35,000 đã làm dừng bước chúng ta, thì nó có thể
làm chúng ta dừng bước hôm nay.” Tôi nhớ lại lời nói của người cha giàu: “Tương
lai của con được xác định bằng những gì con làm ngày nay, không phải ngày mai”.
Quay sang Kim tôi nói: “Nếu chúng ta nói “Tôi không mua nổi nó” mười năm trước,
chúng ta có thể phải nói “Tôi không mua nổi nó” ngày nay.” Chúng tôi về nhà
trong im lặng, cảm thấy thú vị và hạnh phúc. Khi vào nhà, tôi có thể nghe tiếng
người cha giàu nói với tôi rằng một khi tôi đã giàu, làm giàu sẽ càng dễ hơn,
và lý do nhiều người không bao giờ vượt khỏi tầng lớp trung lưu vì họ không tin
những câu chuyện cổ tích. Khi họ không tin vào chuyện cổ tích, họ sẽ không học
các bài học từ các câu chuyện. Tôi thầm cảm ơn người cha giàu vì đã nhắc tôi:
“Luôn nhớ những câu chuyện cổ tích sẽ thành hiện thực…bằng cách này hay cách
khác”.

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

xem thêm -->> truyen sex

|

xem thêm -->> Girl xinh với nội y

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Truyện tranh 18, Truyện dâm, truyện 18, truyện làm tình
Tin tức:
Girl xinh nội y
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Đời Sống – Tổng Hợp
Game kinh điển: