truyen sex hay
Google+
Trang chủ » Thế giới truyện » Tiểu thuyết tình yêu

Dạt vòm – Chương 06 

Đăng ngày 14/6/2013 by admin

Xem toàn tập:
loading...

Chương 6

Khuya khoắt, đường phố không bóng người. Những tháng cuối năm, càng về đêm trời càng lạnh. Vài miệng cống bốc lên làn khói xám nhạt. Đi qua các vòm cây, không khí về đêm như một dòng nước tinh khiết bé xíu, luồn lách vào phổi, làm dịu cảm giác dập nát trên gò má. Máu vẫn rỉ trong miệng mằn mặn. Nhà trọ cách đây không xa nhưng việc phải cuốc bộ, đẩy theo cái xe nặng trĩu không nổ được máy khiến đoạn đường dài ra bất tận. Thỉnh thoảng, mũi chân tôi đá vào một hòn gạch vỡ đau điếng. Âm thanh lọc cọc của cái xe vang động trong đêm tối, nghe khó chịu khủng khiếp. Thế nhưng, điều khiến tôi lo âu hơn cả là cái bóng người im lặng đổ dài, lúc nhô lên phía trước, lúc tuột xuống phía sau ở ngay sau lưng tôi… 

Ban nãy, nhận ra cô nhóc ăn cắp, tôi đã phát hoảng, nhắm mắt thêm vài phút lấy lại trấn tĩnh. Rồi tôi vùng dậy, lảo đảo tách ngay ra khỏi cô ta. Thật bất ngờ, cô ta hoàn toàn không nhận ra tôi. Tôi chỉ là một trong vô vàn nạn nhân thôi mà. Gương mặt cô gái hiện thoáng qua khi tôi bật lại đèn xe. Đôi mắt to hướng về tôi chăm chú. Một cái mím môi bướng bỉnh kỳ quặc. Dựng lên chiếc xe đổ nghiêng, tôi tìm cách thoát khỏi đoạn đường tối om và cô gái nguy hiểm càng nhanh càng tốt. Đi được một quãng, tôi phát hiện có bóng người bám sát theo sau. Lẽ nào là tên cướp xe vẫn không buông tha tôi. Tôi ngoảnh lại thật nhanh. Bóng người nép ngay vào cột điện. Tôi kịp nhận ra đuôi tóc bay tung lên trong phút chốc. Cô nhóc ăn cắp. Tim tôi đập chậm hơn. Tôi tin mình không để cô gái quái quỷ đẩy vào tình cảnh nguy khốn thêm một lần nữa. Cô nhóc đi cách tôi một quãng. Những bước chân lếch thếch. Tiếng giày miết nhẹ trên các phiến gạch vỉa hè. Tôi đẩy xe nhanh hơn. Tiếng chân bước phía sau cũng rảo lên vội vã. 

Tôi rẽ vào con hẻm có nhà trọ. Đừng hòng bám theo nữa nhé, hỡi cô gái của bóng tối, hiện thân đáng sợ của những cơn ác mộng. Thế nhưng, đúng lúc tôi thở phào nhẹ nhõm, đuôi xe tôi có người ghì lại, không thể nhúc nhích. Cô gái nhỏ. Cô ta vịn chặt đuôi xe. Ngay dưới vùng sáng của một ngọn đèn đường, cô nhóc đăm đăm nhìn thẳng vào tôi. Đôi mắt to tướng ánh lên tia sáng kỳ quặc làm tôi rùng mình. Cô nhóc lên tiếng trước: 

- Anh cho em vào nhà được không, Huy? 

- Biết tên tôi hồi nào vậy? – Tôi hỏi, sau hồi lâu nín lặng kinh ngạc. 

Không đáp, cô nhóc bước lên gần tôi hơn. Như phép ảo thuật vậy, khi rút tay khỏi túi áo khoác, trong tay cô là chiếc ví da và điện thoại di động. Điên thật, tên tôi luôn cài sẵn trên màn hình! Cô nàng vẫy vẫy chúng trước mũi. Cả hai thứ đều là của tôi. Miệng tôi đắng ngắt. Cô ta đã móc túi tôi một lần nữa, lúc tôi ngất đi, có lẽ. Tiếng cười khẽ, nửa van xin, nửa thách thức: 

- Đừng sợ. Em sẽ trả lại chúng cho anh. Nếu anh cho em vào nhà. Tên em là Châu. Ban nãy, em bị tống cổ ra khỏi nhà… 

Không còn lựa chọn nào khác. Tôi không muốn mất chiếc điện thoại cũng như cái ví đựng tất cả gia sản quý giá. Mặt khác, một khi “nhốt” được cô nhóc trong khuôn viên khu vườn nhà, tôi tin mình sẽ là người làm chủ tình thế. Mọi việc ắt dễ dàng hơn. Tôi phải lấy lại những thứ thuộc về mình. Và trả thù luôn vụ mất cắp khốn khổ còn chưa kịp phai mờ trong trí nhớ. 

Tôi mở khoá và đẩy nhẹ cánh cổng sắt, gắng không gây ra tiếng động lớn khiến ai đó thức giấc. Cách đây vài tuần, bà chủ nhà đồng ý trao cho tôi một chìa khoá cổng. Có lẽ tôi đã đủ độ tin cậy với bà cụ chủ nhà đa nghi. Hoặc bà cụ thông cảm với công việc làm đêm của tôi. Chà, nếu như biết tôi dẫn vào nhà một cô gái, dù là kẻ thù của tôi, hẳn bà sẽ giận dữ ngất xỉu mất. Dường như đọc được ý nghĩ giấu kín của tôi, cô nhóc nhón chân, không gây tiếng động, lỉnh ngay vào trong. Tuy nhiên, cô ta lại hơi hấp tấp khi lao thẳng về phía ngôi nhà lớn. “Xuỵt… uỵt…!” – Tôi rít lên như con rắn hổ mang. Cô nhóc Châu quay phắt lại. 

- Cô nghĩ với bộ dạng của mình, cô dám lọt vào cái phòng khách đẹp đẽ đấy hả? – Tôi thì thào mỉa mai. 

- Chẳng lẽ sinh viên bảnh bao như anh lại ở trong cái nhà kho kia ư? – Cũng thì thào, cô nhóc hất cằm về phía căn phòng tôi ở. 

Sad but true! – Bài rock hay tuyệt của Metallica thật đúng hoàn cảnh tôi lúc này – Nào, bây giờ thì cô ngậm mồm lại và bước theo tôi về cái kho ấy. 

Căn phòng không quá bề bộn. Cô nhóc ngồi vào cái ghế bên bàn học của tôi, mở to mắt quan sát những món đồ đạc ít ỏi hình thù quái dị, tìm kiếm một thứ gì đấy. 

- Anh có gì ăn không? – Châu hỏi ngay – Em rất đói. 

- Cô nghĩ cô là ai? – Tôi xoa nhẹ vết thương trên má, cáu kỉnh. 

- Anh nghĩ sẽ ra sao nếu bây giờ em hét toáng lên! – Cô nhóc mỉm cười nhưng tôi thì ớn lạnh thật sự. 

loading...

- Làm ơn đi! – Tôi xuống nước – Ngồi yên đây. Tôi sẽ kiếm một thứ gì ăn được cho cô. 

Tôi ra vòi nước chậm rãi rửa sạch gương mặt bầm tím dính đầy đất cát, rồi đi vòng qua sân, vào gian bếp mở tủ lạnh lấy chai nước và hộp đá. Tôi nhặt luôn một quả táo to tướng trong ngăn trái cây của bà chủ nhà. Như thế, tôi đã biến thành kẻ cắp. Nhưng nếu không làm thế, chẳng có gì để “khoá mồm” kẻ cắp đáng ghét kia. Quay về phòng, tôi đứng ngoài cửa một lúc. Bên trong im lìm. Cô nhóc ngồi co ro trên ghế, gục mặt xuống bàn ngủ ngon lành. Tôi rón rén tới gần. Ồ, ví tiền và cái di động nằm trong túi áo khoác jeans của cô nhóc. Tôi nín thở, khe khẽ tiến đến… Châu mở choàng mắt. Tôi vội vã đổi tay, chìa ra quả táo. Cô nhóc nhíu mắt, kiểm tra lại túi áo, thở phào: “Anh đừng hòng lấy trộm được thứ gì từ em!”. Vừa gặm táo, Châu nhìn tôi băng bó vết thương. Bỗng, cô ta giằng lấy băng bông từ tay tôi, chậm vết bầm, bôi thuốc đỏ, rồi dán băng trên má tôi thật khéo léo. Tôi buông tay, để im cho cô nhóc ăn cắp chăm sóc. Một hơi thở ấm áp nhè nhẹ. Gò má lấm tấm tàn nhang. Một đôi mắt to rộng, từ đáy mắt ánh lên tia sáng lấp lánh lạ lùng… Điều gì đó thức giấc trong tôi, cựa khẽ. Nhưng tôi giật mình, cắt đứt mạch cảm xúc lạ lùng đang kéo đến. Một cô nhóc ăn cắp đang đối diện tôi, không thể gần hơn. Chính xác là thế. 

- Đừng ngó em lom lom như vậy! – Đôi môi hơi bĩu ra của Châu mấp máy – Mẹ em là bác sĩ có phòng mạch. Em biết tất cả những trò cứu chữa thế này. 

Châu trả lời các câu hỏi của tôi ngắn gọn và thật dễ dàng. Như thể hàng trăm lần cô nhóc đã bị tống cổ ra khỏi nhà buổi tối, hàng trăm lần tình cờ chứng kiến một vụ cướp xe và đi theo nạn nhân về tận nhà. Châu vừa thi trượt đại học. Cô ta bằng tuổi tôi. Chẳng qua kiểu tóc và cách ăn mặc kỳ quái khiến cô ta chưa sạch vẻ nhóc con. Tối qua, đi chơi về nhà muộn trèo hàng rào vào nhà, Châu bị trừng phạt, nhốt ngoài đường. 

- Nếu em chờ thêm chút nữa thì sẽ được vào. Nhưng nghe ồn ào, em chạy ra xem anh bị cướp xe. Sau đó, không hiểu sao em lẽo đẽo đi theo anh. Vậy đấy… – Cô nhóc nói khẽ, dụi mắt. 

- Tại sao ví tiền và di động của tôi nằm trong túi áo cô? – Tôi cười khẩy. 

- Anh làm rơi ra và em nhặt hộ thôi! Khi nào chia tay, em sẽ trả lại hết cho anh – Cô nhóc nhướng mắt, điệu bộ ngây thơ vô tội nhất đời. 

- Còn ví tiền lần trước. Lúc cô ngồi cạnh tôi trên xe bus ấy? – Tôi hỏi thẳng. 

- Em chẳng hiểu gì cả. Anh nói gì thế? – Châu nhăn nhó, lảng tránh – Mà thôi. Em buồn ngủ rồi. Anh định sẽ ngồi thế này và nói chuyện suốt đêm ư? 

Tôi trèo ngay lên giường của mình. Tôi không thèm đếm xỉa đến cô nhóc nữa. Nếu cô ta nhảy ra ngoài và làm ồn, tôi sẽ xem như không biết gì hết. Cô ta sẽ được bị coi là kẻ trộm đột nhập bất hợp pháp. Gió ngoài vườn lùa qua cửa, lạnh buốt. Tôi kéo chăn đắp lên tới cổ. Châu đứng lì bên thành giường rất lâu, rồi bướng bỉnh lên tiếng: 

- Em lạnh. Em muốn ngủ! 

Tôi vẫn câm nín. 

Cô nhóc lay nhẹ vai tôi. Tôi mở hé một mắt, ác độc: 

- Đừng nói là cô muốn nằm chung với tôi nhé! 

Phun xong câu nói ấy, tôi bỗng tê điếng. Đột nhiên, tôi nhớ đến cảm giác mềm mại ấm êm sau khi bị tên cướp xe đấm ngã, dựa vào ngực cô nhóc. Mùi thơm dịu. Những đốm tàn nhang nhìn gần… Tôi bỗng thấy mình thật đáng ghét. Thỉnh thoảng, tôi cũng nghĩ linh tinh về bọn con gái. Nhưng cho đến bây giờ, tôi vẫn chẳng biết cóc gì ra hồn. Bọn bạn cùng lớp, một vài thằng, vẫn ba hoa về chuyện ấy suốt. Tôi lắng nghe thích thú. Nhưng sau đó cảm thấy chán nản. Tôi chẳng phải là một thằng đạo đức gì cho lắm. Nhưng nếu việc ấy quá dễ dàng, như mua một điếu thuốc hay một miếng bánh, hẳn tôi sẽ coi thường mình ghê gớm. Nhưng giờ đây, một cô gái xinh xắn đang ở rất gần… 

Tôi cắn môi, ngồi bật dậy. Quơ tay lấy cái áo khoác dày để trên lưng ghế, tôi lao ra ngoài, ngồi phệt xuống bệ cửa. Mặc dù mặc ấm, tôi vẫn không sao ngủ được. Chỉ cần đẩy nhẹ cửa, tôi sẽ quay vào cái giường của tôi, ấm áp, đầy bí mật

Xem cả bộ:

Các chương khác:

xem thêm -->> truyen sex

|

xem thêm -->> Girl xinh với nội y

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Truyện tranh 18, Truyện dâm, truyện 18, truyện làm tình
Tin tức:
Girl xinh nội y
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Đời Sống – Tổng Hợp
Game kinh điển: