truyen sex hay
Google+
Trang chủ » Thế giới truyện » Tiểu thuyết tình yêu

Cuốn Theo Chiều Gió P1 – Chương 20 

Đăng ngày 08/9/2013 by admin

Xem toàn tập:
Cả lời thú tội này, Frank cũng nghe với thái độ thản nhiên và không hỏi thêm câu gì. Nom vẻ chàng rất giống cái đêm Toni đến gõ cửa nhà họ, như thế đây là một công việc riêng của đàn ông, cần giải quyết một cách điềm đạm và lặng lẽ
loading...

tiểu thuyết tình yêu | Cuốn Theo Chiều Gió P1 – Chương 20 – WAP đọc truyện online hay

Chương 20

Đêm ấy, khi Frank đưa vợ con và bà cô Pitti sang nhà Melanie rồi cùng Ashley đi xe ngựa xuôi phố, Scarlett đau đớn và tức uất đến muốn phá tung tất cả. Làm sao chàng có thể bỏ nàng ở nhà mà đi dự một cuộc họp chính trị vào đêm nay? Một cuộc họp chính trị! Đúng cái đêm nàng vừa bị tấn công và đã có thể hứng chịu bất kỳ hậu quả nào! Thật là vô tình và ích kỷ. Chàng đã đón nhận toàn bộ sự việc với thái độ bình tĩnh đến lộn ruột, từ khi Xam bế nàng khóc nức nở vào nhà, chiếc áo lót toạc ra đến thắt lưng. Thậm chí chàng không bứt râu lấy một lần khi nàng vừa khóc vừa kể lại đầu đuôi câu chuyện. Chàng chỉ dịu dàng hỏi: ” Mình có bị xúc phạm không… hay chỉ hoảng sợ thôi, cục đường phèn của tôi?”

Vừa tức vừa nghẹn ngào nước mắt, nàng không sao cất tiếng trả lời được và Xam tự động đáp thay là nàng chỉ bị một phen hoảng hồn thôi.

- Tui đã đến kịp vào lúc chúng mới chỉ xé áo cô thôi.

- Anh khá lắm, Xam ạ. Tôi sẽ không quên được việc anh đã làm. Nếu có gì tôi có thể giúp được anh…

- Dạ, thưa cậu, cậu có thể gửi tui về ấp Tara càng nhanh càng tốt. Bọn Yanki đang lùng bắt tui.

Cả lời thú tội này, Frank cũng nghe với thái độ thản nhiên và không hỏi thêm câu gì. Nom vẻ chàng rất giống cái đêm Toni đến gõ cửa nhà họ, như thế đây là một công việc riêng của đàn ông, cần giải quyết một cách điềm đạm và lặng lẽ.

- Anh ra xe đi. Tôi sẽ bảo bác Pitơ trong đêm nay đưa anh đến tận trại Lam Thời, ở đó anh có thể trốn trong rừng cho đến sáng, rồi đáp tàu đi Jônzbơrâu. Như vậy sẽ an toàn hơn… Thôi, cục đường phèn của tôi, đừng khóc nữa. Mọi sự đã chấm dứt và mình không bị xúc phạm. Cô Pitti, cô có thể cho mượn lọ muối hít được không ạ? Mammy, lấy cho cô Scarlett ly rượu vang.

Scarlett lại òa lên khóc, lần này thì vì uất giận. Nàng chờ đợi những lời an ủi, phản ứng phẫn nộ, những lời đe dọa trả thù. Thậm chí, giá chàng nổi giận xạc nàng rằng đó chính là điều chàng đã báo trước cho nàng đề phòng, nàng còn thích hơn… bất cứ thế nào cũng còn hơn cái thái độ thản nhiên của chàng, coi nỗi nguy hiểm vừa qua của nàng như một chuyện vặt vãnh. Cố nhiên, chàng đã tỏ ra âu yếm, dịu dàng, nhưng với một vẻ lơ đãng như thể đầu óc chàng còn đang mải nghĩ một điều gì quan trọng hơn nhiều.

Và cái điều quan trọng ấy hóa ra lại là một cuộc họp chính trị vô nghĩa lý!

Nàng khó mà tin vào tai mình khi chàng bảo nàng thay áo và chuẩn bị sẵn sàng để chàng đưa sang nhà Melanie cho qua buổi tối. Chàng phải hiểu sự việc nàng vừa trải qua là đau lòng như thế nào chứ, phải hiểu là nàng không muốn ngồi cả buổi tối bên nhà Melanie trong khi thân thể mệt nhừ và thần kinh rệu rạo của nàng đang kêu gào được nghỉ ngơi thư giãn trên giường êm nệm ấm -với một hòn gạch nóng để ủ chân và một ly rượu tođi cho nguôi quên nỗi sợ. Nếu chàng yêu nàng thực sự thì không có gì có thể buộc chàng rời nàng giữa một đêm như đêm nay và chàng ắt ở nhà, nắm tay nàng, nóiđi nói lại rằng chàng sẽ chết nếu có chuyện gì xảy đến với nàng. Đêm nay, khi nào chàng về và chỉ có hai người với nhau, nhất định nàng sẽ nói cho chàng biết thế.

Phòng khách nhỏ của Melanie vẫn có cái dáng vẻ êm đềm như những đêm phái nữ tụ tập ngồi khâu vá trong khi Frank và Ashley vắng nhà. Căn phòng ấm cúng, vui tươi trong ánh lò sưởi. Ngọn đèn trên bàn tỏa một vầng sáng vàng bình yên trên bốn mái đầu mượt mà cúi xuống những đồ khâu. Bốn chiếc váy với những nếp cuộn nhũn nhặn, tám bàn chân nhỏ nhắn đặt trên những chiếc gối quỳ. Tiếng thở êm nhẹ của Uêđ, Ilơ và Biu vẳng đến qua cửa để mở phòng trẻ. Artsi ngồi trên chiếc ghế đẩu cạnh lò sưởi, quay lưng lại ngọn lửa, má căng phồng một nạm thuốc lá, đang lúi húi đẽo một mẩu gỗ. Sự tương phản giữa lão già lông lá, bẩn thỉu với bốn người phụ nữ chải chuốt gọn gàng, thật nổi bật như giữa một con chó giữ nhà xù xì dữ dằn với bốn con mèo con.

Bằng một giọng dịu dàng,thoáng chút bắt bình, Melanie kể lại lần nổi xung gần đây của các Nữ Nghệ Sĩ đàn Hạc. Bất đồng với ý với Câu Lạc Bộ Vui của nam giới về chương trình biểu diễn sắp tới của họ, chiều nay các bà đã đến Melanie thông báo ý định rút hoàn toàn khỏi Câu lạc bộ Âm nhạc. Melanie phải giở hết tài ngoại giao mới thuyết phục được họ hoãn quyết định đó lại.

Vừa mệt vừa bực, Scarlett những muốn hét lên: ” Ồ, thây kệ các Nữ nghệ sĩ đàn Hạc!”. Nàng đang thèm nói về câu chuyện khủng khiếp vừa xảy đến với nàng, háo hức muốn kể lại từng chi tiết để làm nguôi nỗi sợ của mình bằng cách làm cho những người khác sợ, nàng muốn kể nàng đã dũng cảm như thế nào, chỉ cốt mượn lời của chính mình để tự thuyết phục rằng mình đã dũng cảm thật sự. Nhưng mỗi lần nàng khơi mào, Melanie lại khéo léo lái câu chuyện sang những hướng vô thưởng vô phạt khác. Điều đó làm Scarlett bực hầu như không chịu nổi. Bọn họ cũng bỉ ổi như Frank vậy.

Làm sao họ có thể bình tĩnh và thản nhiên đến thế khi nàng vừa thoát khỏi một số phận ghe ghớm đến thế? Thậm chí họ cũng không bày tỏ phép lịch sự thông thường là để cho nàng trút vơi nỗi niềm nữa.

Những sự kiện chiều nay đã làm nàng hoang mang hơn là nàng muốn thừa nhận ngay cả với chính mình. Mỗi lần nghĩ đến cái bộ mặt đen hung ác dòm vào nàng từ bóng tối nhập nhoạng của con đường rừng, nàng lại run lên. Hồi tưởng lại bàn tay đen thọc vào ngực mình và hình dung những gì có thể xảy ra nếu Xam Lớn không xuất hiện, nàng cúi đầu xuống, nhắm nghiền mắt lại. Càng ngồi im lặng trong căn phòng bình yên, cố khâu khâu vá vá, lắng nghe giọng Melanie, thần kinh nàng càng căng thẳng. Nàng có cảm giác như bất cứ lúc nào nàng cũng có thể thực sự nghe thấy nó bựt dứt đánh ” toanh ” một cái gì như một sợi dây đàn băngjô.

Thấy Artsi cứ gọt gọt đẽo đẽo, nàng đâm khó chịu, cau mày lườm lão. Hốt nhiên, nàng thấy lạ là lão lại ngồi đó hí hoáy với một mẩu gỗ. Thường thường, những buổi tối có nhiệm vụ bảo vệ ở nhà, lão cứ nằm dài trên xôfa, đánh một giấc và ngáy như sấm,mỗi nhịp thở ra lại hất tung bộ râu. Càng lạ hơn nữa là cả Melanie lẫn Inđiơ đều không hề nhắc đến lão phải rải một tờ giấy xuống sàn để hứng những vụn gỗ vương vãi. Lão đã rắc bừa lên tấm thảm nhỏ trước lò sưởi mà họ như vẫn không để ý thấy.

Trong khi nàng quan sát lão, Artsi đột nhiên quay lại bếp lửa, nhổ một bãi nước bã thuốc vào đó. Lão khạc mạnh đến nỗi Inđiơ, Melanie và bà giật nẩy người tưởng như có bom nổ.

- Lão cần phải khạc to đến thế kia ư? Inđiơ kêu lên bằng một giọng lạc đi vì bực bội. Scarlett ngạc nhiên nhìn cô vì Inđiơ xưa nay vốn rất tự chủ.

Artsi chiếu tướng lại cô.

- Chắc là cần, lão đáp và lại khạc nhổ. Melanie hơi cau mày liếc Inđiơ.

- Cô vẫn lấy làm hài lòng là đạo xưa ông đẻ ra cô không có thói quen nhai thuốc, bà Pitti vừa nói vậy Melanie đã quay ngoắt người lại, trán càng cau thêm và Scarlett chưa bao giờ thấy nàng nói gay gắt như vậy.

- Ôi, cô im đi! Cô thật chả có ý tứ gì cả!

- Ôi, lạy chúa! Bà Pitti buông đồ khâu xuống đầu gối, môi dẩu lên vì phật ý. Tình thật, cô không hiểu tối nay tất cả các cháu có chuyện gì. Cháu và Inđiơ cứ bồn chồn và gắt như mắm tôm ấy.

Không ai trả lời bà, Melanie thậm chí cũng không xin lỗi về sự cáu gắt của mình mà chỉ tiếp tục khâu mải miết.

- Những mũi khâu của cháu dài hàng phân thế này, bà Pitti đắc ý nhận xét. Cháu sẽ phải gỡ tất cả ra thôi.Cháu lámao thế.

Nhưng Melanie không trả lời.

” Có chuyện gì xảy ra với họ ấy nhỉ?”. Scarlett tự hỏi. Phải chăng nàng quá chìm đắm trong nỗi sợ hãi của riêng mình nên không nhận thấy? Phải, mặc dầu Melanie đã cố hết sức để làm cho buổi tối nay giống như bao buổi tối họ đã cùng qua với nhau, trong không khí vẫn có cái gì khang khác, một lỗi khắc khoải không phải hoàn toàn do sự chấn động kinh hoàng trước sự kiện chiều nay mà ra. Scarlett liếc trộm những người xung quanh và có bắt gặp một cái nhìn của Inđiơ. Nó làm cho nàng khó chịu vì đó là một cái nguýt dài chứa trong chiều sâu lạnh lùng của nó một cái gì mạnh hơn sự căm ghét, một cái gì xúc phạm hơn cả sự khinh bỉ!

” Cứ như thể cô ta cho rằng vì mình mà nên chuyện “, Scarlett bất bình nghĩ thầm.

Inđiơ quay sang Artsi. Mặt cô lúc này không còn có vẻ bực bội gì với lão và cô nhìn lão như lo lắng thầm hỏi. Nhưng lão không thấy cái nhìn ấy. Lão đang trân trân xoáy mắt vào Scarlett cũng với cái vẻ lạnh lùng nghiệt ngã hệt như Inđiơ vừa rồi.

Căn phòng ắng xuống buồn tẻ vì Melanie thôi không chuyện trò gì nữa và trong im lặng, Scarlett nghe thấy tiếng gió nổi bên ngoài. Bỗng nhiên buổi tối trở nên hết sức khó chịu. Giờ đây nàng bắt đầu cảm thấy sự căng thẳng trong không khí và tự hỏi phải chăng từ đầu buổi tối đã như thế nhưng nàng quá xáo đảo vì chuyện riêng nên không nhận ra. Mặt Artsi có một vẻ cảnh giác, bối hồi ngóng đợi và đôi tai có túm lông thò ra của lão vểnh lên như tai linh cẩu. Melanie và Inđiơ, mặc dầu hết sức tự kiềm chế, vẫn lộ rõ tâm trạng bất an, mỗi tiếng vó ngựa trên đường, mỗi tiếng than vãn của những cảnh trụi lá dưới ngọn gió rền rỉ,mỗi đợt lá khô ào ào rụng xuống bãi cỏ đều khiến họ ngẩng đầu lên khỏi đồ khâu. Mỗi tiếng nổ lép bép của những thanh củi đang cháy trong lò sưởi đều làm họ giật minh như thể đó là những tiếng chân len lén rình mò.

Có sự gì không ổn và Scarlett tự hỏi đó là cái gì. Một cái gì đang diễn ra mà nàng không biết. Liếc nhìn bộ mặt tròn trĩnh chất phác của bà cô Pitti đang phụng phịu, nàng biết rằng bà cũng mù tịt như mình. Nhưng Artsi và Melanie cùng Inđiơ thì biết. Trong im lặng, nàng gần như có thể cảm thấy những ý nghĩ của Inđiơ và Melanie quay cuồng như sóc nhốt trong lồng. HỌ biết một chuyện gì đó, đang chờ một cái gì đó mặc dù họ cố gắng làm như mọi chuyện vẫn bình thường. Và tâm trạng bất an của họ truyền sang cho Scarlett, làm cho nàng càng bồn chồn hơn trước. Lóng ngóng thế nào, và nàng thọc mũi kim vào ngón tay và cái khẽ kêu lên một tiếng phần nào vì đau phần vì bực với mình, làm tất cả giật thót người, nàng bóp mạnh ngón tay cho đến khi một giọt máu tươi hiện ra.

- Quả là tôi quá bồn chồn, không khâu được, nàng tuyên bố và ném đồ khâu xuống sàn. Tôi bồn chồn đến mức muốn la lên. Tôi muốn về nhà đi nằm. Frank biết thế và đáng ra anh ấy không nên đi họp thì phải. Anh ấy cứ luôn miệng nói tới nói lui về chuyện đi bảo vệ phụ nữ chống lại bọn da đen cùng bọn Bị Thảm, thế nhưng đến lúc cần anh ấy làm tí chút công việc bảo vệ thì anh ấy đâu? Ở nhà, lo cho tôi ư? Không, thực tế là anh ấy đang chạy nhăng cùng với lũ đàn ông khác chỉ độc có ba hoa và…

Luồng mắt giận dữ của nàng lia tới mặt Inđiơ và nàng dừng lại. Inđiơ đang thở gấp và đôi mắt nhờ nhạt không có lông mi của cô dán vào mặt Scarlett với một vẻ lạnh lùng dễ sợ.

- Nếu không phiền cô quá, Inđiơ, nàng bật ra, giọng mỉa mai, xin cô cho biết tại sao cô cứ nhìn tôi chằm chằmg suốt buổi tối như vậy? Phải chăng mặt tôi đã chuyển sang màu xanh lục hay đại loại như thế?

- Chả phiền gì hết, tôi xin nói để bà biết, Inđiơ nói, mắt long lanh. ” Thậm chí tôi còn thích thú mà nói nữa kia. Tôi căm uất thấy bà đánh giá thấp một người ưu tú như ông Kennơđi. Nếu bà biết là…

- Inđiơ! Melanie nói như cảnh cáo, hai tay nắm chặt lấy đồ khâu.

- Tôi nghĩ tôi hiểu chồng tôi hơn cô, Scarlett nói, hăng lên và hết cả khắc khoải trước triển vọng một cuộc cãi lộn công khai đầu tiên với Inđiơ. Melanie nhìn vào mắt Inđiơ và Inđiơ miễn cưỡng bặm môi lại. Nhưng gần như ngay sau đó cô lại bật ra nói bằng một giọng lạnh lùng chứa chất căm thù.

- Scarlett Âuherơ, chị nói chuyện bảo vệ bảo viếc làm tôi phát ớn. Chị đâu có cần cai bảo vệ! Nếu chị muốn được bảo vệ thì chị ắt chẳng bao giờ phơi mình như bị đã làm thế suốt mấy tháng qua, điệu thật điệu đi khắp thành phố trưng trồ với những người đàn ông lạ mặt, hy vọng họ ngưỡng mộ chị! Điều xẩy đến với chị chiều nay thật là đáng đời cho chị và nếu trên đời này có công lý thì lẽ ra chị phải chịu hậu quả nặng nề hơn mới đúng.

- Ôi, Inđiơ, im đi! Melanie kêu lên.

- Cứ để cho cô ấy nói, Scarlett cũng kêu lên. Tôi nghe sướng cái lỗ tai lắm. Xưa nay tôi vẫn biết là cô ấy ghét tôi và cô ấy quá ư đạo đức giả nên không dám thừa nhận. Nếu cô ấy nghĩ có thể câu được kẻ ngưỡng mộ mình, hẳn cô ấy sẽ sẵn sàng cởi truồng đi khắp các phố từ sớm tinh mơ đến tối mịt.

Inđiơ đứng phắt dậy, thân hình mảnh dẻ của cô run bắn lên vì sự lăng mạ đó.

- Phải, đúng là tôi căm ghét chị, cô nói bằng một giọng run run nhưng rành rọt. Nhưng đâu phải vì đạo đức giả mà tôi không nói ra. Đó là vì một điều chị không thể hiểu nổi, bởi chị không có bất kỳ… bất kỳ khái niệm gì về lịch sử thông thường, không được giáo dục tử tế. Đó là vì cái nhận thức rằng nếu tất cả chúng ta không đoàn kết lại và dẹp những thù ghét nhỏ trong nội bộ, chúng ta sẽ không thể hy vọng đánh lại bọn Yanki. Nhưng chị… chị… chị đã làm tất cả những gì chị có thể làm để hạ uy tín những người tử tế… bôi tro trấu vào một người chồng tốt, khiến cho bọn Yanki và lũ hạ lưu có quyền cười tất cả chúng tôi và chửi chúng tôi là không có phẩm cách quý tộc. Bọn Yanki đâu có biết chị không phải là người thuộc đẳng cấp chúng tôi và trước nay chưa bao giờ là thế. Bọn Yanki không có đủ trí khôn để thấy là chị chẳng có chất gì là quý tộc cả. Và khi chị cứ rong ruổi xe ngựa qua các khu rừng, chị khôn những tự phơi mình mà còn đặt tất cả những phụ nữ đoan trang trước nguy cơ bị bọn da đen và bọn rác rưởi da trắng tấn công, bằng cách tự biến thành vật cám dỗ chúng. Đồng thời chị đã đẩy những người đàn ông của chúng ta vào nguy hiểm, có thể mất mạng bởi vì họ buộc phải…

- Lạy chúa tôi, Inđiơ! Melanie kêu lên và mặc dù đang cơn tức giận, Scarlett cũng kinh ngạc khi nghe thấy Melanie kêu tên Chúa cách ấy. Cô phải im đi! Chị ấy không biết, thế mà cô lại… im đi nào! Cô đã hứa…

- Ôi, các cháu! Bà Pitti van vỉ, môi run lên.

- Tôi không biết cái gì? Scarlett sôi máu đứng dậy đối mặt với Inđiơ đang bắn những tia mắt lạnh lùng và Melanie đang cầu khẩn.

- Dững con gà mái Dật BỦn cục te cục tác! Artsi đột ngột nói, giọng khinh bỉ. Chưa ai kịp quở trách lão, thì cái đầu bạc đã ngẩng phắt lên và lão nhanh nhẹn đứng dậy: ” Có ai đi tới. Không phải ông Uylkz. Các bà thôi đi đừng có cục tác nữa.”

Giọng lão chứa đầy uy quyền nam giới và các bà đột nhiên đứng im, mọi vẻ giẫn dữ nhanh chóng tan biến trên mặt khi lão tập tễnh đi ngang qua phòng ra cửa.

- Ai đó? Lão hỏi trước cả khi ngưới khách kịp gõ cửa.

- Thuyền trưởng Butler. Cho tôi vào.

Melanie băng qua sàn nhanh đến nỗi những vành váy dồn lên rất mạnh để lộ ống quần trong tới đầu gối và Artsi chưa kịp đặt tay lên quả đấm cửa, nàng đã mở toang ra. Rhett Butler đứng trong khung cửa, chiếc mũ vành mềm màu đen xụp xuống tận mắt, gió cuồng loạn táp vào chiếc áo choàng phần phật quấn quanh người. Riêng lần này, chàng dẹp mọi cung cách lịch sự, không bỏ mũ cũng chẳng nói với ai khác. Chàng chỉ để mắt đến Melanie và không chào xã giao hỏi độp luôn:

- Họ đi đâu rồi? Nói cho tôi biết nhanh lên. Đây là chuyện sinh tử.

Giật mình và bàng hoàng, Scarlett và bà Pitti nhìn nhau kinh ngạc. Như một con mèo già gầy nhom, Inđiơ lao qua căn phòng, đến bên cạnh Melanie.

- Đừng nói gì với hắn ta cả, cô kêu lên. Hắn là một tên da do thám, một tên Xkelơuec.

Thậm chí Rhett không thèm nhìn cô.

- Nhanh lên, bà Uylkz! Có thể hãy còn kịp.

Melanie như bị tê liệt vì kinh hãi, chỉ trừng trừng nhìn vào mặt Rhett.

- Chuyện quái quỷ gì… Scarlett nói không hết câu.

- Bà ngậm mồm lại, Artsi ra lệch gọn lỏn. Cả cô nữa Meli, Xéo ra khỏi đây, đồ Xkelơuec chết tiệt.

- Không, Artsi, không! Melanie kêu lên và run rẩy nắm lấy cánh tay Rhett như để che chở cho chàng trước Artsi. Chuyện gì đã xẩy ra vậy? Làm sao… làm sao ông biết?

Người ta thấy sự sốt ruột đang đấu tranh với phép lịch sự trên bộ mặt ngăm đen của Rhett.

- Lạy Chúa, bà Uylkz, họ đã bị tình nghi ngay từ đầu… có điều là họ đã khôn ngoan không để bị tóm… cho đến đêm nay! Làm sao tôi biết ư? Tối nay, tôi đang chơi pôcơ với hai tên đại úy Yanki say rượu, chúng đã lộ ra. Bọn Yanki biết đêm nay sẽ có chuyện và chúng đã chuẩn bị đối phó. Các ông nhà ta khờ dại chui vào bẫy.

Trong thoáng chốc, Melanie như lảo đảo vì bị giáng một đòn nặng và Rhett quàng tay đỡ cho nàng đứng vững lại.

- Đừng nói cho hắn biết! Inđiơ kêu lên, trừng trừng nhìn Rhett. Hắn định bẫy chị đấy! Chị không nghe thấy hắn nói là hắn đã ngồi chơi với bọn sĩ quan Yanki tối nay đó sao?

Rhett vẫn không nhìn cô. Mắt chàng riết róng cắm vào bộ mặt nhợt nhạt của Melanie.

- Nói cho tôi hay nào. Họ đi đâU? Họ có chỗ tập kết nào không?

Tuy đang lo sợ và không hiểu đầu đuôi ra sao, Scarlett vẫn nghĩ rằng nàng chưa từng thấy một bộ mặt nào ngay đuỗi vô cảm như mặt Rhett lúc này, nhưng rõ ràng là Melanie thì nhìn thấy một cái gì khác, một cái gì khiến nàng tin cậy. Nàng rướn thẳng thân hình nhỏ bé của mình, né khỏi cánh tay đang đỡ nàng và khẽ nói bằng một giọng run run:

- Ở quá đường Đikêitơ, gần Khu Lán trại. Tập kết trong một căn hầm của đồn điền Xulivan cũ… Cái đồn điền bị thiêu cháy một nửa ấy.

- Cảm ơn. Tôi sẽ phóng thật nhanh. Bọn Yanki đến đây thì tất cả đều khai là không biết gì nhé.

Chàng biến đi nhanh đến nỗi khi chiếc áo choàng lẫn vào đêm tối, họ gần như không tin rằng chàng vừa ở đóm cho đến khi nghe thấy tiếng sỏi lạo xạo và tiếng vó dồn dập của một con ngựa phóng nước đại.

- Bọn Yanki sắp đến đây ư? Bà Pitti kêu lên và, đôi chân bé nhỏ khuỵu xuống, bà gieo mình trên chiếc ghế xôfa, quá khiếp đảm không dám khóc.

- Có chuyện gì vậy? Anh ta nói vậy nghĩa là thế nào? Nếu các người không nói cho tôi biết thì tôi phát điên mất! Scarlett nắm lấy Melanie lay thật dữ làm như có thể dùng sức mạnh lay bật ra một câu trả lời từ miệng Melanie.

- Nghĩa là thế nào? Nghĩa là có thể bà đã gây ra cái chết của Ashley và ông Kennơđi! Mặc dầu sợ thắt ruột, giọng Inđơ vẫn ngân lên một nốt đắc thắng. Đừng có lay Melanie nữa. Chị ấy sắp ngất xỉu đấy.

- Không, tôi không ngất đâu, Melanie thì thào, tay bíu chặt lấy thành ghế.

- Lạy Chúa tôi! Lạy Chúa tôi! Ashley chết ư? Ai làm ơn nói cho tô…

Giọng Artsi, giống như một cái bản lề gỉ, cắt ngang lời Scarlett, tiếp tục khâu dư không có chuyện gì xảy ra. Tui biết bọn Yanki có thể đã ro thám nhà này từ lúc lặn mặt trời. Tui đã bảo các bà ngồi xuống và khâu vá đi.

Họ run rẩy làm theo, cả bà Pitti cũng cầm một chiếc tất lên bằng những ngón tay lẩy bẩy trong khi cặp mắt giương to như mắt một đứa bé khiếp đảm cứ đảo quanh tìm một lời giải thích.

- Ashley đang ở đâu? Điều gì đã xẩy đến với chú ấy, Meli? Scarlett kêu lên.

- Sao không hỏi chồng bà đang ở đâu? Bà không quan tâm đến ông ấy sao? Cặp mắt bền bệt của Inđiơ rực lên một ánh độc ác cuồng dại trong khi cô hết vò nhàu lại trải ra chiếc khăn tắm cô đang mạng dở.

- Inđiơ, tôi xin cô! Melanie đã làm chủ được giọng nói, nhưng bộ mặt trắng nhợt, nhớn nhác cùng cặp mắt đau khổ của nàng bộc lộ sự căng thẳng đang hành hạ nàng. Scarlett, lẽ ra bọn em phải nói cho chị biết từ trước nhưng… nhưng… chị vừa phải trải qua cơn hú vía chiều nay thành thử bọn em… thành thử anh Frank cho là không nên… vả lại xưa nay chị vẫn công kích mạnh đảng 3K…

- Đảng 3K

Thoạt đầu, Scarlett thốt lên cái tên đó như thể chưa từng nghe nhắc đến nó bao giờ và không hiểu nghĩa là thế nào, nhưng rồi:

- Đảng 3K! nàng gần như thét lên. Ashley không có chân trong đó! Frank càng không thể! Ôi, anh ấy đã hứa với tôi mà!

- Tất nhiên là ông Kennơđi có chân trong 3K, và cả anh Ashley nữa, và tất cả những người đàn ông chúng ta quen biết, Inđiơ nói to. Họ là những kẻ mày râu mà! Những trượng phu da trắng của miền Nam.Lẽ ra bà nên tự hào về ông nhà thay vì làm cho ông ấy phải lén lút như thể đó là một cái gì đáng xấu hổ và…

- Thế ra tất cả các người đều đã biết mà tôi chẳng…

- Bọn em sợ làm chị hoang mang, Melơni buồn bã nói.

- Vậy là những lần đến đây họ đều nói dối là đi dự họp chính trị phải không? Ôi, thế mà anh ấy đã hứa với tôi! Bây giờ bọn Yanki sẽ đến tịch thu các xưởng cưa của tôi, cửa hàng của anh ấy và bắt giam anh ấy… ôi, vửa rồi Rhett Butler nói thế nghĩa là thế nào nhỉ?

Inđiơ nhìn Melanie bằng cặp mắt hoảng loạn, Scarlett đứng dậy, quẳng đồ khâu xuống.

- Nếu các người không nói cho tôi biết, tôi sẽ xuống phố, tự tìm ra sự thật, tôi sẽ hỏi tất cả những ai tôi gặp cho đến khi khắm phá ra.

- Ngồi xuống, Artsi vừa nói vừa nhìn nàng chằm chằm bằng con mắt độc nhất. Tui sẽ nói bà hay. Vì chìu nay bà đi lăng quăng rồi tự mình truốc lấy rắc rối, cho nên ông Uylkz, ông Kennơđi mấy dững ông khác đêm nay mới phải đi riết cái tên líchgơ í và cái tên ra trắng í, nếu có thể bắt được chúng, luôn thể quét sạch cả cái Khu Lán trại í đi. Nếu cái cha Xkelơuec kia nói đúng, thì bọn Yanki đã sinh nghi hoặc biết tin bằng cách nào đó và cho quân đến phục kích họ. Thế là người của ta đâm đầu vào bẫy. Và nếu Butler nói không đúng, thì hắn là một tên ro thám, hắn sẽ nộp họ cho bọn Yanki và họ cũng bị riết thôi. Nếu hắn nộp họ thì tui sẽ riết hắn cho dù đó có là việc cuối cùng trong đời tui. Nếu họ không bị riết thì tất cả cũng phải rời bỏ đâu để trốn đi Têchxax, nằm yên ở đó chờ thời và có thể không bao rờ trở lại nữa. Tất cả là tại bà, đấy là máu vấy trên tay bà đó.

Phẫn nộ làm Melanie quên cả sợ, khi qua vẻ mặt nàng thấy Scarlett từ từ hiểu ra và sau đó, lập tức đâm hoảng. Nàng đứng ngay dậy, đặt tay lên vai Scarlett.

- Artsi, lão nói thêm một tiếng nữa như vậy, tui sẽ đuổi lão ra khỏi nhà này, nàng nghiêm nghị nói. Đó không phải là lỗi tại bà Kennơđi. Bà ấy chỉ làm… chỉ làm những gì bả cảm thấy cần phải làm mà thôi. Và các ông của ta đã làm những gì các ông cảm thấy cần phải làm. Người ta phải làm những gì là bổn phận của mình. Không phải tất cả chúng ta đều nghĩ giống nhau hoặc hành động giống nhau và cứ lấy ta mà… mà xét người ta sai. Làm sao mà lão và cô Inđiơ nỡ nói những điều ác thế khi mà chồng bà ấy cũng như chồng tôi có thể… có thể…

- Nghe kìa! Artsi khẽ ngắt lời. Ngồi xuống. Có tiếng vó ngựa.

Melanie ngồi phịch xuống ghế, cầm một chiếc áo sơ mi của Ashley lên, và, đầu cúi xuống, nàng bất giác xé những diềm đăngten ở ngực áo thành những dải nhỏ.

Tiếng vó ngựa gần lại, to dần lên. Rồi tiếng hàm thiếc lanh tanh, tiếng dây cương bị kéo căng và lao xao nhiều giọng người. Khi tiếng vó ngựa dừng lại trước cửa nhà, một giọng cất cao những giọng khách, ra lệch và những người trong nhà nghe thấy tiếng chân đi qua mảnh sân bên cạnh về phía hiên sau. Họ cảm thấy như hàng rào nghìn con mắt thù địch đang nhìn họ qua cửa sổ đằng trước không mành che và, với nỗi sợ trong tim, họ cúi đầu xuống mải mốt khâu. Tim Scarlett như thét lên trong lồng ngực: ” Mình đã giết Ashley! Mình đã giết chàng!”. Trong khoảng khắc điên cuồng ấy, thậm chí nàng không hề nghĩ rằng đồng thời nàng đã có thể giết cả Frank nữa. Trong óc nàng không có chỗ cho bất cứ điều gì khác ngoài hình ảnh Ashley nằm sóng sượt dưới chân đám kỵ binh Yanki, mái tóc vàng bê bết máu.

Khi tiếng gõ cửa gấp gáp thô bạo vang lên, nàng nhìn Melanie và thấy hiện lên trên khuôn mặt nhỏ nhắn căng thẳng một sắc diện mới, một sắc diện vô cảm như nàng vừa mới nhìn thấy trên mặt Rhett Butler lúc nãy, cái vẻ vô cảm lành hiền của một tay chơi pôcơ trong tay chỉ có hai quân ” hai ” mà định tháu cáy.

- Artsi, ra mở cửa, Melanie điềm tĩnh nói.

Dắt con dao săn vào mép trên ủng và nơi lỏng thắt lưng đeo súng Artsi tập tễnh bước ra cửa và mở toang ra. Bà Pitti khẽ ré lên một tiếng như con chuột nhắt bị xập bẫy, khi thấy một đại úy Yanki và một tiểu đội mặc quân phục xanh đứng kín khung cửa. Nhưng những người khác thì lặng thinh, Scarlett hơi đỡ sợ tí chút khi thấy là mình có quen viên sĩ quan này. Y là đại úy Tom Jeffơri, bạn của Rhett. Nàng đã từng bán gỗ cho y xây nhà. Nàng biết y là người lịch sự, vì thế, nàng hy vọng y sẽ không lùa họ đi vào trại giam. Y nhận ra nàng ngay và bỏ mũ cúi chào, hơi lúng túng.

- Xin chào bà Kennơđi. Và ai là bà Uylkz?

- Tôi đây, Melơni đứng dậy đáp và mặc dầu nhỏ bé, người nàng vẫn tràn trề phẩm cách.

Mắt viên đại úy đảo nhanh quanh phòng, dừng lại một lát trên mỗi bộ mặt, lướt sang cái bàn và cái giá mũ như để phát hiện dấu hiệu hiện diện của nam giới.

- Tôi muốn nói chuyện với ông Uylkz và ông Kennơđi, nếu có thể được.

- Họ không có ở đây, Melanie đáp, giọng dịu dàng nhưng giá băng.

- Bà có chắc không?

- Ông đừng có nghi ngờ lời bà Uylkz, Artsi nói, vểnh bộ râu lởm chởm lên.

- Tôi xin lỗi, thưa bà Uylkz, tôi không muốn tỏ ra bất kính. Nếu bà lấy danh dự cam đoan thế, tôi sẽ không cho lục soát nhà.

- Tôi xin lấy danh dự cam đoan thế, nhưng nếu ông muốn lục soát thì tôi xin mời. Họ đi dự một cuộc họp chính trị ở cửa hàng ông Kennơđi dưới phố.

- Họ không có ở cửa hàng. Tối nay không có cuộc họp nào cả, viên đại úy lầm bầmnói. Chúng tôi sẽ đợi ở bên ngoài cho đến khi các ông ấy về.

Y cúi nhanh và đi ra,khép cửa lại sau lưng. Những người trong nhà nghe thấy một tiếng hô mệnh lệnh sắc gọn, chìm đi trong gió: ” Vây quanh nhà. Mỗi cửa sổ và cửa ra vào một người”. Tiếng chân rậm rịh. Scarlett cố kìm một cái giật mình kinh hãi khi lờ mờ thấy những bộ mặt râu ria dòm qua các cửa sổ. Melanie ngồi xuống và với tay lấy một cuốn sách đặt trên bàn, không chút run rảy. Đó là cuốn Les Miserables 1 đã rách, cuốn sách đã từng làm cho những người lính Liên bang say mê. Họ đã đọc nó là ” Lee’s Miserables 2″. Nàng mở một đoạn sách và bắt đầu đọc bằng một giọng đơn điệu nhưng rõ ràng.

- Khâu đi Artsi ra lệch trong một tiếng thì thầm khàn khàn và ba người đàn bà được cái giọng bình tĩnh của Melanie truyền thêm can đảm, cầm đồ khâu lên, cúi đầu làm việc.

Melanie đã đọc bao lâu trong vòng vây những con mắt giám sát, Scarlett không biết nữa, nhưng nàng có cảm giác như hàng giờ liền. Thậm chí nàng không nghe thấy một tiếng nào do Melanie đọc. Lúc này, nàng bắt đầu nghĩ đến Frank mới có vẻ bình tĩnh thế. Thế mà chàng đã hứa với nàng là sẽ không dính dáng gì với đàng 3K. Ôi, đó chính là loại chuyện rắc rối nàng vẫn sợ xảy đến với họ! Bao nhiêu công lao bỏ ra trong năm qua sẽ tan ra mây khói. Bao nhiêu vật lộn nhọc nhằn, bao nhiêu lo sợ của nàng, trong nắng mưa, trong rét buốt, thế là vứt đi. Ai có thể ngờ cái anh chàng Frank lớn tuổi, nhút nhát ấy lại dây vào những việc làm bồng bột của đảng 3K? Có thể chính lúc này, chàng đã chết rồi cũng nên. Và nếu chưa chết, chỉ mới bị bọn Yanki bắt thì rồi cũng sẽ bị treo cổ thôi. Và cả Ashley nữa!

Nàng bấm móng tay vào lòng bàn tay cho đến khi hằn lên bốn vệt đo đỏ hình vành cung. Làm sao Melanie có thể đọc hoài đọc hủy trong khi Ashley đang có nguy cơ bị treo cổ? Hoặc có thể đã chết? Nhưng trong cái giọng bình tĩnh và dịu dàng đang đọc lên những bất hạnh của Jăng Valjăng 3, có một cái gì đó làm cho nàng vững tâm lại lại, khiến nàng khỏi đứng chồm dậy mà la hét.

Tâm trí nàng vụt trở lại cái đêm Toni Fônten đến gõ cửa nhà vợ chồng nàng, không một xu, kiệt lực, lại bị săn đuổi. Nếu anh ta không tới được nhà họ, được giúp tiền và một con ngựa còn nguyên sức, có lẽ anh ta đã bị treo cổ từ lâu rồi. Nếu lúc này, Frank và Ashley chưa chết, thì tình huống của họ cũng như Toni đêm ấy, mà còn xấu hơn là đằng khác. Nhà đang bị bọn lính vây, họ không thể về nhà lấy tiền và quần áo mà không bị bắt. Và có lẽ tất cả các nhà dọc phố này đều bị bọn Yanki giám sát để họ không thể cầu cứu bạn bè được. Có thể bây giờ họ đang phóng ngựa như điên trong đêm tối, hướng về Têchxax.

Nhưng Rhett… có thể Rhett đã tới chỗ họ kịp thời. Rhett bao giờ cũng có nhiều tiền mặt trong túi. Có thể anh ta đã cho họ vay đủ để chạy thoát. Nhưng điều này nghe kỳ đấy. Rhett hơi đâu lo cho sự an toàn của Ashley? Rõ ràng là anh ta ghét Ashley, rõ ràng là anh ta khinh chàng. Vậy thì tại sao… Nhưng cái câu đố hóc hiểm đó chìm nghỉm vào nỗi sợ cho an toàn của Ashley và Frank giờ đây lại trào lên.

” Ôi, mọi sự đều tại mình hết!” Nàng thầm rên rỉ? ” Inđiơ và Artsi nói đúng. Tất cả là tại mình. Nhưng mình chưa bao giờ nghĩ cả hai lại điên rồ đến mức tham gia đảng 3K! cũng như không bao giờ nghĩ là có chuyện không may có thể thực sự xảy đến với mình! Nhưng mình không thể làm khác được. Meli nói đúng. Người ta phải làm những gì là bổn phận của mình. Mình phải duy trì hoạt động của hai xưởng cưa! Mình cần phải có tiền! Và có lẽ bây giờ mình sẽ mất hết và tất cả là tại mình thôi!”

Sau một hồi lâu, giọng Melanie bắt đầu vấp váp, kéo dài ra rồi im bặt. Nàng quay đầu về phía cửa sổ và dăm dăm nhìn như thể không có tên Yanki nào rình ngó đằng sau những ô kính. Những người khác ngẩng đầu lên, thu hút bởi tư thế chăm chú của nàng, và họ cũng lắng nghe.

Có tiếng chân ngựa và tiếng hát theo gió vẳng tới, tuy bặt đi do các cửa ra vào và cửa sổ đều đóng chặt, nhưng vẫn nhận được. Đó là bài hát đáng ghét nhất trong tất cả bài hát, hát bài về quân của Sơmơn- ” Hành quân qua Giorgia ” – và người hát là Rhett Butler.

Chàng vừa hát xong mấy câu đầu thì hai giọng khác, hai giọng say bét nhè đã sấn sổ át giọng chàng. Đó là những giọng cuồng dại, lúng ba lúng búng, lè nhè chữ nọ níu chữ kia. Đại úy Jeffori đứng trên hiên vội hô một mệnh lệnh, tiếp theo là tiếng chân rậm rịch hối hả. Nhưng, ngay cả trước lúc đó, các phụ nữ trong nhà đã nhìn nhau, bàng hoàng, vì những giọng say cà khịa với Rhett chính là giọng Ashley và Hiu Elxinh.

loading...

Trên lối đi trước nhà, tiếng ồn ào tăng lên:Những câu hỏi ngắn gọn của đại úy Jeffơri, tiếng Hiu cười the thé, tiếng Rhett rầm và phớt đời, tiếng Ashley la lối nghe kỳ cụ và hư ảo: ” Cái con tườu gì! Cái con tườu gì!

” Đấy không thể là Ashley được”! Scarlett cuồng lên nghĩ thầm ” chàng có bao giờ say đâu! Và Rhett càng say càng trầm lặng… có bao giờ la to thế này!”

Melanie đứng dậy và Artsi cũng đứng dậy theo. Họ nghe thấy tiếng viên đại úy sắt đanh: ” Hai người này bị bắt ” Artsi nắm lấy báng súng lục.

- Không, Melanie nói nhỏ nhưng kiên quyết. Không. Lão để tôi.

Mặt hàng lại hiện lên cái vẻ Scarlett đã thấy hôm ở ấp Tara khi Melanie đứng trên đầu cầu thang nhìn tên Yanki chết, cổ tay yếu ớt trĩu xuống vì thanh kiếm nặng – một tâm hồn dịu dàng và nhút nhát, do hoàn cảnh thúc đẩy biến thành một con hổ cái. Nàng mở cửa trước.

- Đưa anh ấy vào đi, thuyền trưởng Butler, nàng gọi bằng một giọng rành rọt những nanh nọc. Tôi chắc ông lại chuốc rượu cho anh ấy say mềm rồi. Đưa anh ấy vào đi.

Từ lối đi tối om lộng gió, tiếng viên đại úy Yanki cất lên: ” Rất tiếc, thưa bà Uylkz, nhưng chúng tôi được lệch bắt ông nhà và ông Elxinh.

- Bắt ư? Vì say rượu ư? Nếu ở Atlanta, mọi người say đều bị bắt thì cả đồn giám binh sẽ liên tục chật cứng. Nào đưa anh ấy vào, thuyền trưởng Butler… có nghĩa là nếu chính ông còn có thể đi cho vững.

Đầu óc Scarlett làm việc chậm chạp và, trong một lát, chưa hiểu ra sao cả. Nàng biết cả Rhett và Ashley đều không say và nàng biết Melanie, bình thường vốn dịu dàng tao nhã như thế, lại đang tru tréo như một mụ thần nanh đỏ mỏ rằng cả hai đều say đến mức không thể bước đi nổi.

Một cuộc cãi vã ngắn, những tiếng làu bàu điểm mấy câu chửi thề rồi tiếng chân loạng choạng bước lên các bậc thềm. Artsi hiện ra trong khung cửa, mặt trắng nhợt, đầu ngoặt ngoẹo, mái tóc vàng rối bù, mình khoác chiếc áo choàng đen của Rhett trùm từ cổ đến đầu gối. Hiu Elxinh và Rhett, cũng lảo đảo, mỗi người xốc nách chàng một bên và hiển nhiên là nếu không được hai người đỡ, chàng ắt đã ngã lăn ra sàn. Viên đại úy Yanki theo sau họ, vẻ nghi ngờ pha lẫn thích thú in rành trên mặt. Y đứng trong khung cửa mở, bọn lính tò mò ngó qua vai y và một cơn gió lạnh ào vào phòng.

Thất đảm và bối rối, Scarlett liếc nhìn Melanie rồi lại nhìn Ashley đang muốn gục xuống và bắt đầu hiểu ra phần nào. Nàng đã toan kêu lên ” Nhưng anh ấy có say đâu! ” nhưng kìm lại được. Nàng nhận ra mình đang chứng kiến một vở kịch, một vở kịch tuyệt vọng mà nhiều sinh mạng phụ thuộc vào đó. Nàng biết cả nàng lẫn bà cô Pitti đều không có vai gì trong đó, nhưng những người khác thì đều tham gia và đang ráp thoại với nhau như những diễn viên trong một vở đã tập đi tập lại nhiều lần. Nàng chỉ hiểu một nửa nhưng cũng đủ để biết là nên ngậm miệng.

- Đặt anh ấy vào một cái ghế! Melanie nói to, đầy phẫn nộ. Còn ông thuyền trưởng Butler, ông ra khỏi nhà này ngay lập tức cho! Làm sao ông còn dám vác mặt đến đây sau khi làm cho chồng tôi ra nông nỗi này!

Hai người ngả Ashley vào một cái ghế mây và Rhett vừa lảo đảo bám lấy thành ghế cho khỏi, vừa nói viên đại úy, giọng đau khổ:

- Người ta cảm ơn tôi thế đấy, rõ mát ruột chưa? Sau khi tôi đã đỡ cho ông ta khỏi bị cảnh sát bắt, rồi lại đưa ông ta về nhà trong khi ông ta không ngừng la hét và ra sức cào cấu tôi!

- Còn anh nữa, Hiu Elxinh! Tôi thật xấu hổ vì anh! Rồi bà mẹ tội nghiệp của anh sẽ nói sao? Đi chơi với một… một gã Xkelơnéc thân Yanki như thuyền trưởng Butler rồi bét nhè! Và ông Uylkz, ôi, làm sao ông có thể giở trò ra như vậy?

- Meli, anh không đến nỗi say thế đâu, Ashley lẩm bẩm và vừa nói thế đã chúi về phía trước và gục mặt xuống bàn, đầu rúc vào hau cánh tay.

- Artsi, đưa ông ấy về phòng và đặt vào giường… như mọi khi, Melanie ra lệch. Cô Pitti, cô làm ơn đi nhanh và soạn giường hộ… ôii – nàng đột ngột òa khóc. Ôi, làm sao anh ấy có thể như thế được sau khi đã hứa với tôi!

Artsi đã quàng tay xốc nách Ashley và bà Pitti, khiếp sợ và hoang mang, đã đứng dậy, thì viên đại úy xen vào:

- Không được động đến ông ta. Ông ta đã bị bắt. Trung sĩ!

Thấy viên trung sĩ bước vào phòng, tay xách súng, Rhett ráng đứng cho vững, nắm lấy cánh tay viên đại úy và phải khó khăn lắm mới tụ mắt được vào điểm nhìn.

- Tom, ông bắt ông ta vì cái gì? Ông ta không say lắm đâu. Tôi đã từng thấy ông ta say hơn thế.

- Thây kệ chuyện say sưa của các ông! Viên đại úy kêu lên. Ông ta có thể nằm xuống rãnh, tôi cũng bất cần. Tôi không phải là cảnh sát. Ông ta và ông Elxinh bị bắt về tội tham gia một cuộc tấn công của đảng 3K và Khu Lán trại đêm nay. Một tên níchgơ và một người da trắng đã bị giết. Ông Uylkz cầm đầu vụ này.

- Đêm nay ư? Rhett phá lên cười. Chàng cười dữ đến nỗi phải ngồi xuống xôfa, đưa hai tay lên ôm đầu.

- Đêm nay thì làm gì có chuyện gì được, Tom, chàng nói khi dứt con cười. Hai ông này đã qua cả buổi tối với tôi… từ tám giờ, thay vì đến chỗ họp như dự đinhm

- Với ông ư, Rhett? Nhưng…, viên đại úy cau trán lại phân vân nhìn Ashley đã ngáy và người vợ nước mắt ròng ròng của chàng. Nhưng… tối nay các ông ở đâu?

- Tôi chả muốn nói.

Và Rhett ném một cái nhìn gian xảo của người say về phía Melanie.

- Ông nên nói ra thì tốt hơn.

- Ta ra ngoài hiên, rồi tôi sẽ nói cho ông biết chúng tôi đã ở đâu.

- Ông phải nói ngay đi.

- Tôi không muốn nói trước mặt các bà. Nếu các bà ra khỏi phòng.

- Tôi không đi đâu cả, Melanie kêu, giận dữ đưa mùi soa lên chấm nước mắt. Tôi có quyền biết. Ông đã rủ chồng tôi đi đâu?

- Đến tiệm rượu kiêm nhà chứa của Bel Uớtlinh, Rhett nói, vẻ ngượng ngập. Ông nhà đã ở đó, cả Hiu, cả Frank Kennơđi cùng bác sĩ Miđ và… và một lô nữa. Có một cuộc liên hoan. Liên hoan lớn. Rượu sâm banh. Gái…

- Ở… ở chỗ Bel Uớtlinh?

Giọng Melanie ré lên đến vỡ tan, đau đớn đến nỗi mọi con mắt đều quay lại cả về phía nàng, lo sợ. Tay nàng đưa lên nắm lấy ngực và Artsi chưa kịp đỡ nàng, nàng đã ngất xỉu. Thế là nhốn nháo cả lên: Artsi xốc nàng dậy, Inđiơ chạy xuống bếp lấy nước, bà Pitti và Scarlett quạt lấy quạt để và vỗ vỗ vào cổ tay nàng, trong khi Hiu Elxinh oang oang đay đi đay lại: ” Đấy, ông đã gây ra như vậy, ông đã hả chưa? Đã hả chưa?”

- Bây giờ, chuyện sẽ ồn ào cả thành phố lên cho mà xem! Rhett dữ dằn nói. Tôi chắc ông đã hài lòng, Tom nhỉ. Ngày mai, ở Atlanta này sẽ không có người vợ nào thèm hé răng nói với chồng nữa.

- Rhett, tôi đâu có biết… Mặc dầu gió hút qua cửa thốc vào lưng y, viên đại úy vẫn vã mồ hôi. Này, ông hãy thề rằng họ đã ở… e hèm… ở chỗ Bel.

- Được, tôi xin thề, quỷ bắt ông đi. Rhett gầm gừ. Nếu ông không tin tôi thì đến hỏi thẳng Bel ấy. Giờ thì để tôi mang bà Uylkz về phòng. Artsi, đưa bà cho tôi. Được, tôi mang được mà. Bà Pitti, bà cầm đèn đi trước.

Chàng nhẹ nhàng đỡ thân hình mềm rũ của Melanie từ tay Artsi.

- Lão đưa ông Uylkz về giường, Artsi. Tôi không bao giờ muốn đụng mắt đụng tay đến ông ta nữa, kể từ đêm nay.

Tay bà Pitti run đến nỗi cây đèn trở thành mối đe dọa cho ngôi nhà, nhưng bà vẫn cầm chắc và lon ton đi trước về phía buồng ngủ tối om. Artsi làu bàu luồn tay xuống dưới người Ashley và nhấc chàng lên:

- Nhưng mà… tôi được lệch bắt những người này!

Từ hành lang mờ tối, Rhett quay đầu lại:

- Vậy sáng mai, ông đến nhà mà bứt họ. Trong tình trạng thế này, họ làm sao chạy trốn nổi mà lo… Vả lại, trước nay, tôi chưa hề biết rằng uống say trong một tiệm rượu là bất hợp pháp. Lạy chúa, Tom, có tới năm chục người có thể làm chứng là họ đã ở chỗ Bel.

- Bao giờ chả có thể kiếm được dăm chục nhân chứng để xác nhận một người miền Nam đã ở chỗ nào đó trong khi anh ta không ở đấy, viên đại úy rầu rĩ nói. Ông Elxinh, ông đi với tôi. Tôi tạm để ông Uylkz tự do theo lời bảo đảm…

- Tôi là em gái ông Uylkz. Tôi xin bảo đảm là anh tôi sẽ đến trình diện khi có lệch gọi, Inđiơ nói, giọng lạnh lùng. Bây giờ, ông có vui lòng rút đi cho hay không. Ông đã gây khá đủ chuyện phiền nhiễu trong một đêm rồi đấy.

- Tôi rất lấy làm tiếc, viên đại úy ngượng ngập cúi chào. Tôi chỉ mong hai ông có thể chứng mình sự có mặt của mình ở…e hèm… ở nhà cô… nhà bà Ướtlinh thôi. Xin cô nói với anh vô là sáng mai ông ấy phải trình diện ông tư lệnh hiến binh để lấy cung.

- Inđiơ lạnh lùng chào lại và đặt tay lên quả đấm cửa, lặng lẽ ngụ ý rằng y càng rút lui nhanh càng tốt. Viên đại úy và viên trung sĩ đi ra, đem theo Hiu Elxinh, và cô xập cửa lại sau lưng họ. Không buồn nhìn Scarlett, cô rảo bước đên các cửa sổ, kéo mành xuống. Đầu gối run lên, Scarlett bíu lấy thành chiếc ghế Ashley đã ngồi cho khỏi khuỵu xuống. Nhìn xuống tấm nệm ở lưng ghế, nàng thấy một vệt thẫm ươn ướt, rộng hơn bàn tay nàng. Bối rối, nàng sờ thử vào đó và kinh hãi thấy một vết dinh dính đỏ tươi hiện trên lòng bàn tay.

- Inđiơ, nàng thì thào, Inđiơ, Ashley bị… bị thương.

- Ngốc ạ! Thế chị tưởng anh ấy say thật à?

Inđiơ kéo xập các mành cuối cùng xuống, rồi chạy như bay đến phòng ngủ. Scarlett theo sát cô, tim như thót lên đến cổ. Thân hình to lớn của Rhett lấp hết khung cửa, nhưng qua vai chàng. Scarlett trông thấy Ashley nằm bất động trên giường, mặt nhợt nhạt. Nhanh lạ lùng đối với người vừa bị ngất, Melanie đã thoăn thoắt lấy chiếc kéo thêu cắt chiếc sơ mi đẫm máu của chồng. Artsi cầm lấy chiếc đèn thấp xuống cho sáng hơn và đặt một ngón tay sứt sẹo lên cổ tay Ashley xem mạch.

- Anh ấy không chết chứ? Cả hai thiếu phụ đồng thanh kêu lên.

- Không, chỉ ngất vì mấtmáu thôi. Đạn xuyên qua bả vai. Rhett nói.

- Tại sao ông lại mang anh ấy về đây, đồ ngốc? Inđiơ kêu lên. Để tôi lại gần anh ấy nào! Để tôi qua nào! Tại sao ông lại mang anh ấy về đây cho chúng bắt?

- Ông ấy quá yếu không đủ sức để đi xa. Không thể đưa ông ấy đến nơi nào khác. Cô Uylkz ạ. Vả lại… cô có muốn ông ấy trở thành một kẻ lưu đày như Tôni Fônten không? chẳng lẽ cô lại muốn hàng tá người thân quanh của cô phải sống ở Têchxax dưới những cái tên giả cho đến khi hết đời sao? Có khả năng là chúng ta có thể gỡ nguy cho cả bọn họ, nếu như Bel…

- Để cho tôi qua nào!

- Không, cô Uylkz. Có việc cho cô làm đây: Cô phải đi tim một bác sĩ… Không, đừng gọi bác sĩ Miđ. Ông ta có dính vào vụ này và có lẽ chính lúc này đây, đang phải trình bày với bọn Yanki. Hãy kiếm một bác sĩ khác. Cô có sợ ra khỏi nhà ban đêm không?

- Không, Inđiơ nói, đôi mắt bềnh bệch long lanh. Tôi không sợ.- Cô lấy chiếc áo choàng có mũ của Melanie treo ở một cái móc trong hành lang – Tôi sẽ đi mời cụ bác sĩ Đin.

Giọng cô không còn phấn khích nữa khi cô gắng bình tĩnh lại.

- Tôi xin lỗi đã gọi ông là tên do thám và đồ ngốc. Lúc đó tôi chưa hiểu. Tôi biết ơn sâu sắc về những gì ông đã làm cho Ashley… nhưng tôi vẫn khinh bỉ ông.

- Tôi quý trọng sự thẳng thắn… và tôi cảm ơn cô đã nói thẳng. Rhett nghiêng mình và nhếch mép cười thích thú. Bây giờ, cô hãy đi nhanh lên, theo những phố vắng ấy. Và khi trở về, nếu thấy dấu hiệu chứng tỏ là có lính ở quanh đây thì chớ có về nhà.

Inđiơ ném nhanh một cái nhìn lo lắng nữa về phía Ashley rồi quấn chặt chiếc áo choàng quanh mình, nhẹ nhàng chạy xuôi hành lang ra cửa sau và lằng lẽ biến vào đêm tối.

Căng mắt nhìn qua Rhett, Scarlett cảm thấy tim mình lại đập rộn khi thấy Ashley mở mắt. Melanie giựt một chiếc khăn tắm gấp gọn trên giá rửa mặt, áp chặt vào bả vai ròng ròng máu của chàng và chàng ngước nhìn vào mặt nàng, yếu ớt nở một nụ cười trấn an. Scarlett cảm thấy cặp mắt khắc nghiệt xuyên thấy của Rhett rõi vào mình, biết rằng biết rằng tất cả tình cảm của mình bày ra trên nét mặt. Ashley đang trút máu, có lẽ đang hấp hối, mà gây ra cái lỗ xuyên qua vai chàng kia, lại chính là nàng, người xưa nay vẫn một mực yêu chàng. Nàng muốn chạy xuống bên giường, xụp xuống, ghì chặt lấy chàng, nhưng đầu gối nàng run đến độ không bước nổi vào phòng. Tay ấp lấy miệng, nàng trừng trừng nhìn Melanie đắp một chiếc khăn mới nữa vào vai Ashley, ấn thật mạnh như tuồng có thể dồn máu trở lui vào trong cơ thể chàng vậy. Nhưng chiếc khăn cứ đỏ dần lên như bởi ma thuật.

Làm sao một con người có thể chảy nhiều máu đến thế mà vẫn sống? Đội ơn Chúa, không có chút máu nào sủi bong bóng ở môi chảng, ôi, những cái bong bóng đỏ sủi bọt ấy, tiền triệu của cái chết mà nàng biết rất rõ kể từ cái ngày ghê gớm xảy ra ở bãi cỏ trước nhà bà cô Pitti, miệng ứa ra máu.

- Vững vàng lên nào, giọng Rhett có một âm sắc cứng rắn, thoáng chút giễu cợt. Ông ta sẽ không chết đâu. Nào hãy cầm lấy đèn soi cho bà Uylkz. Toi cần Artsi chạy một số việc.

Artsi nhìn Rhett qua ánh đèn.

- Tui không có nghe ông sai phái gì đâu, lão nói cộc lốc, dùng lưỡi đẩy mạnh thuốc trong miệng từ bên này sang bên kia.

- Lão phải làm theo lời ông Butler, Melanie nghiêm nghị nói, và làm gấp. Làm bất cứ điều gì thuyền trưởng Butler dặn. Scarlett, chị cầm hộ cái đèn.

Scarlett tiến lên, đỡ lấy đèn, cầm bằng cả hai tay cho khỏi rơi. Đôi mắt Ashley đã nhắm lại. Bộ ngực trần của chàng bồng lên từ từ, xẹp xuống nhanh và dòng máu đỏ vẫn rỉ qua những kẽ ngón của đôi bàn tay nhỏ nhắn, cuống cuồng của Melanie. Scarlett lờ mờ thấy tiếng bước tập tễnh của Artsi ngang qua phóng tối chỗ Rhett và tiếng Rhett vừa nhỏ vừa nhanh. Tâm trí nàng để cả vào Ashley, nên trong những lời đầu tiên gần như thì thầm của Rhett, nàng chỉ nghe lõm bõm thấy: ” Lấy ngựa của tôi… buộc bên ngoài… phóng như điên vào!”.

Artsi lầm bầm hỏi một câu gì đó và Scarlett nghe thấy Rhett trả lời: ” Đồn điền Xulivơn cũ, lão sẽ thấy những cái áo có chùm mặt nhét bên trong ống khói lò sưởi to nhất. Đốt sạch đi.

- Ừm, Artsi ậm ệ.

- Và có hai… người ở trong hầm rượu. Cố buộc họ thật chắc lên lưng ngựa, đem đến bãi đất trống đằng sau tiệm rượu của Bel… cái bãi giữa nhà cô ta với đường xe lửa ấy. Cẩn thận nhé. Nếu lão để ai trông thấy, lão sẽ bị treo cổ cũng như tất cả chúng tôi đấy. Để họ ở cái bãi trống đó và đặt hai khẩu súng lục bên cạnh… không, đặt luôn vào tay họ ý. Đây… hãy cầm lấy súng của tôi.

Nhìn sang đầu phòng đằng kia, Scarlett thấy Rhett luồn tay xuống vạt áo ngoài, rút ra hai khẩu súng lục… Artsi đỡ lấy, dắt vào thắt lưng.

- Nhớ bắn mỗi khẩu một phát. Phải làm ra vẻ như một cuộc đấu súng. Lão hiểu chứ?

Artsi gật đầu như thể hoàn toàn hiểu rõ và con mắt lạnh lùng của lão ánh lên một vẻ kính trọng miễn cưỡng, ngoài ý muốn của mình. Nhưng Scarlett thì không hiểu gì cả. Nửa giờ đồng hồ vừa qua tựa hồ một cơn ác mộng, đến nỗi nàng cảm thấy như sẽ không còn gì trở lại sáng tỏ, rõ ràng nữa. Tuy nhiên, Rhett có vẻ hoàn toàn làm chủ được tình huống rối ren này và điều đó khiến nàng yên tâm đôi chút.

Đã xây lưng định đi, Artsi lại quay lại và con mắt duy nhất của lão nhìn thẳng vào mặt Rhett, ngầm hỏi:

- Ông í?

- Phải.

Artsi gầm gừ và nhổ xuống sàn.

- Rắc rối quá, lão vừa nói vừa tập tễnh theo hành lang ra cửa sau.

Có những gì trong những lời trao đổi cuối cùng này nhóm lên một nỗi lo sợ mới và Scarlett cảm thấy trong ngực mình dâng lên một cái bong bóng ngờ vực không ngừng to lên. Khi nào cái bong bóng ấy vỡ…

- Frank hiện ở đâu? Nàng kêu lên.

Rhett đi nhanh qua phòng đến bên giường, nhẹ nhàng và lặng lẽ như một con mèo mặc dù thân hình chàng khá to lớn.

- Chuyện nào vào lúc ấy, chàng nói và khẽ mỉm cười. Hãy cầm đèn cho vững. Chắc cô không muốn đốt cháy ông Uylkz chứ. Cô Meli…

Melanie ngước lên như một chú lính nhỏ ngoan ngoãn chờ lệnh. Tình huống căng thẳng đến nỗi nàng không nhận ra đây là lần đầu tiên Rhett gọi nàng bằng cái tên thân mật chỉ dùng trong phạm vi gia đình và bạn bè.

- Tôi xin lỗi, tôi định nói bà Uylkz…

- Ồ, thuyền trưởng Butler, đừng có xin lỗi. Tôi cảm thấy vinh dự nếu ông gọi tôi là ” Meli “, không cần phải bà hay cô gì cả! Tôi cảm thấy như ông là… anh ruột tôi hoặc… anh họ tôi. Ông thật là tốt biết bao và thông minh biết bao! Tôi có thể cảm ơn ông thế nào cho đủ?

- Cảm ơn, Rhett nói và trong một lúc, chàng có vẻ gần như lúng túng. Lẽ ra tôi không dám mạn phép đi quá xa như thế. Nhưng thưa cô Meli ( giọng chàng có vẻ phân trần ), tôi lấy làm tiếc đã phải nói rằng ông Uylkz đến chỗ Bel Uớtlinh. Tôi lấy làm tiếc là đã phải đổ vây cho ông nhà cùng các người khác dính dáng vào một… vào một… Nhưng kho phóng ngựa đi khỏi đây, tôi phải nghĩ thật nhanh và đó là kế hoạch duy nhất đến trong đầu tôi. Tôi biết lời tôi nói sẽ được chấp nhận vì tôi có rất nhiều bạn trong hàng ngũ sĩ quan Yanki. Bọn này cho tôi cái vinh dự đáng hồ nghi là coi tôi gần như người thuộc phe chúng bởi chúng biết cái… ta có nên gọi nó là cái ” danh tích bất hảo ” của tôi chăng?… trong bà con dân phố. Và như cô thấy đó, tôi đã chơi pôcơ ở tiệm của Bel sớm hơn, từ đầu buổi tối. Hàng chục tên lính Yanki có thể làm chứng điều đó. Và Bel cùng đám gái chơi của cô ta sẽ vui lòng nói dối trắng trợn rằng ông Uylkz và những người khác ở… trên gác suốt buổi tối. Và bọn Yanki sẽ tin những người khác ở trên gác suốt buổi tối. Và bọn Yanki sẽ tin họ. Người Yanki kỳ cục thế đấy. Họ không bao giờ nghĩ là những phụ nữ làm… nghề ấy lại có thể rất trung hậu hoặc rất yêu nước. Bọn Yanki có thể không tin lời của bất kỳ một phu nhân nào trong giới thượng lưu Atlanta trả lời về hành tung của những người bị tình nghi tham gia vào vụ đêm nay, nhưng lại sẵn sàng tin những… gái làm chơi. Và tôi nghĩ, dựa vào lời cam đoan danh dự của một tên Xkelớuec và khoảng một tá gái làng chơi, chúng ta có thể tạo ra cơ may gỡ hiểm cho các người kia.

Một nụ cưới mỉa mai hiện trên mặt chàng cùng lúc với những lời cuối, nhưng tắt ngay khi Melanie quay về phía chàng một gương mặt chan chứa biết ơn.

- Thuyền trưởng Butler, ông thật thông minh! Dù ông có nói là tối nay họ ở địa ngục, tôi cũng bất cần, miễn là cứu được họ! Vì tôi biết, cũng như tất cả những người đáng kể đều biết, rằng chồng tôi không bao giờ đến một nơi ghê gớm như vậy.

- Ờ… Rhett ấp úng mào đầu, thực tế, ông Uylkz đêm nay có ở chỗ Bel thật…

Melanie thoắt trở nên lạnh lùng.

- Ông đừng hòng làm tôi tin lời dối trá như vậy!

- Xin hãy nghe đã, cô Melanie! Xin để cho tôi giải thích! Hồi tối khi tôi ra tới đồn điền Xulivơn cũ, tôi thấy ông Uylkz bị thương. Cũng ở đó với ông, có Hiu Elxinh, bác sĩ Miđ, cụ cố Meriuêzơ…

- Không, làm sao lại có ông già ấy ở đó được! Scarlett kêu lên.

- Đàn ông có già mấy cũng chưa hết rồ dại. Cả ông bác Henri của cô nữa…

- Ôi, lạy Chúa lòng lành! Bà cô Pitti kêu lên.

- Những người khác đã tản mắc sau cuộc đụng độ với bọn lính, còn tốp này cụm lại kéo nhau về đồn điền Xulivơn để giấu áo chùm đầu vào trong ống khói lò sưởi và để xem vết thương của ông Uylkz nặng, nhẹ ra sao. Nếu không vì vết thương đó thì giờ đây, họ đã nhằm hướng Têchxax trốn chạy rồi – tất cả bọn họ – hiềm vì ông Uylkz không thể làm một cuộc hành trình dài trên mình ngựa được và họ không đành lòng bỏ ông lại. Cần phải chứng minh rằng họ đã ở một nơi nào khác, không phải nơi họ đã thực sự hiện diện, cho nên tôi tìm đường khuất vắng đưa họ về chỗ Bel Ướtlinh.

- À… tôi hiểu. Tôi xin lỗi vì đã thô lỗ với ông, thuyền trưởng Butler, chắc phải có người đã trông thấy cá ông vào đó!

- Không ai thấy được chúng tôi cả. Chúng tôi vào bằng một lối cửa sau bí mật, ở mé đường xe lửa. Cửa này bao giờ cũng tối om và khóa chặt.

- Vậy làm sao…?

- Tôi có chìa khóa riêng, Rhett nói gọn lỏn và thản nhiên nhìn vào mắt Melanie.

Hàm nghĩa trọn vẹn của điều đó tác động mạnh đến Melanie, khiến nàng ngượng ngùng vần vò hoài chiếc khăn dùng làm băng kỳ đến khi nó tuột hẳn khỏi vết thương.

- Tôi không có ý định thóc mách… nàng nói khe khẽ, bộ mặt trắng trẻo ửng đỏ lên, trong khi vội vàng ép chặt chiếc khăn vào chỗ cũ.

- Tôi lấy làm áy náy vì phải nói ra một điều như vậy với một bậc phu nhân.

” Vậy ra đó là sự thật”, Scarlett nghĩ thầm, lòng nhói lên một cách kỳ lạ. ” Vậy ra đúng là anh ta sống với cái ả Ướtlinh gớm ghiếc ấy! Anh ta là chủ ngôi nhà của ả!”

- Tôi đã gặp Bel và giải thích cho cô ta hiểu. Chúng tôi đưa cho cô danh sách những người vắng nhà đêm nay của chúng ta cùng đám đàn em sẽ làm chứng rằng tất cả bọn họ đều có mặt trong nhà cô ta đêm nay. Rồi để làm cho ai nấy đều mục kích chúng tôi ở trong đó ra, cô ta gọi hai tên anh chị được thuê làm nhiệm vụ duy trì trật tự ở tiệm nay, sai chúng lôi xềnh xệch bọn tôi từ trên gác xuống dười nhà qua phong ” bar” mặc cho bọn tôi vùng vẫy chống cự, và ném bọn tôi ra ngoài phố những gã say to mồm gây gổ, quấy rối chốn vui chơi này.

Chàng mỉm cười nhớ lại:

- Bác sĩ Miđ sắm vai người say không lấy làm gì thuyết phục lắm, riêng việc có mặt ở một nơi như vậy cũng đã khiến ông cảm thấy phẩm cách bị xúc phạm. Nhưng ông bác Henri của các cô và cụ cố Meriuêzơ thì tuyệt. Hai ông già này không đi vào kịch thì quả là sân khấu ta mất hẳn hai diễn viên lớn. Họ có vẻ khoái cái màn này lắm. Tôi e rằng ông bác Henri bị tím bầm mắt vì cụ Meriuêzơ nhập vai nhiệt tình quá. Cụ ấy…

Cửa sau bật mở và Inđiơ bước vào, theo sau là Đin, ông bác sĩ già, mái tóc bạc dài bù rối, chiếc túi da sờn cũ phồng lên dưới tấm áo choàng. Ông khẽ gật đầu nhưng không nói gì với những người có mặt và nhanh chóng nhấc chiếc khăn băng khỏi vai Ashley.

- Cao thế này thì không sợ chạm phổi. Ông nói. Nếu không gãy xương đòn thì không đến nỗi nghiêm trọng thế. Lấy cho tôi thật nhiều khăn vào, các bà, và, nếu có, thì cả bông và rượu branhđi nữa.

Rhett đỡ lấy cây đèn khỏi tay Scarlett đặt lên bàn trong khi Melanie và Inđiơ hối hả làm theo lệch của bác sĩ.

- Cô không giúp được gì ở đây đâu. Hãy xuống phòng khách ngồi cạnh lò sưởi đi, Rhett Butler nắm cánh tay nàng, dắt ra khỏi căn phòng. Cả giọng nói và cử chỉ đều có một vẻ dịu dàng hiếm thấy ở chàng.- Cô đã qua một ngày khủng khiếp, phải không nào?

Nàng để chàng đưa ra phòng ngoài và tuy đứng trên tấm thảm trước lò sưởi, nàng vẫn run lên. Cái bong bóng ngờ vực trong ngực nàng lúc này càng phình to. Đó không còn là một ngờ vực nữa mà gần như là một điều xác thực ghê gớm. Nàng ngước nhìn thẳng vào bộ mặt bất động của Rhett và trong một lúc, nàng không đủ sức cất tiếng. Rồi.

- Frank có đến… chỗ Bel Ướtlinh không?

- Không.

Và Rhett nói thẳng ra:

- Artsi đang mang ông ta đến chỗ bãi trống cạnh nhà Bel. Ông ta chết rồi. Một viên đạn xuyên qua đầu.

——————————–
1 Tiếng Pháp trong nguyên bản: ” Những người khốn khổ” tác phẩm quen thuộc của Victo Huygo.
2 Chơi chữ: Những người khốn khổ của tướng LI.
3 Nhân vật chính trong ” Những người khốn khổ”.

Xem cả bộ:

Các chương khác:

xem thêm -->> truyen sex

|

xem thêm -->> Girl xinh với nội y

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Truyện tranh 18, Truyện dâm, truyện 18, truyện làm tình
Tin tức:
Girl xinh nội y
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Đời Sống – Tổng Hợp
Game kinh điển: