truyen sex hay
Google+
Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Cưới ta, mua một tặng một – Chương 19-20 

Đăng ngày 14/6/2013 by admin

Xem toàn tập:
loading...

Đến một lúc lâu sau, khi anh chàng kia đã nháy mắt một cái rồi rời đi,  tôi vẫn đờ đẫn ở đó ngây ngốc một mình, sau đó chỉ biết thở dài mà kết luận một câu:Anh chàng này, nếu không được xếp vào soái ca cấp vũ trụ, thì cũng đáng dẫn đầu trong bảng thế giới.

Nói thật, tôi cảm thấy vụ va chạm này, có chút gì đó không tốt lắm. Cho đến khi yến hội chính thức bắt đầu, cửa phòng vẫn như trước, tập nập người ra người vào, nối liền không dứt,  đại soái ca có, các cậu bé trai cũng có ( Nhím * thèm thuồng*),  nhưng tất cả họ trong mắt tôi đều không nổi bật đến đáng sợ bằng vóc dáng nhỏ, thanh tao của một lão bà, và đó cũng là người vô tình đụng vào người tôi! Đã vậy, đụng vào người ta, còn chẳng thèm ngoái lại, mà cho dù bà ta có không làm được thì bên cạnh bà ta có nhiều người lắm mà, không một kẻ biết quay lại xin lỗi sao,  nhưng nói sao thì nói,  dù sao tôi cũng biết , rất biết người này, bà ta là người có thế lực thế nào, làm sao không biết, làm sao tôi dám vô lễ với bà ta cơ chứ!

Trong lòng ra sức chửi rủa mình hèn nhát,  dù vậy, đông tác cũng không dám chậm trễ, lễ phép cúi đầu khom lưng kêu lên:“ Bác có sao không?.” ( Nhím : Có lẽ đoạn này hơi khó hình dung mọi người nhớ nha, cái ng mà Ngôn tỷ va vào như kiểu trợ lí đi cùng bà này, chị Ngôn tỷ vì mải nói chuyện mới va vào, mà bà này lúc đó đang đi cạnh cửa, khi chị ấy mở cửa mới xô vào người bà ấy làm bà ấy ngã)

Được rồi,có thể làm cho tôi lo sợ đến không biết đường nào mà lần, ngoài Tiêu Quân ra cũng chỉ còn mẹ anh ấy – lão bà này đây.

Bà ấy này cũng thật là, vào cửa không đi chính giữa, sao lại đi ngay sát mép, chẳng lẽ bà ấy không biết như thế rất nguy hiểm sao!

Đương nhiên, tôi cũng chỉ có gan than thầm, oán giận trong lòng, ngoài miệng chỉ dám nhẹ nhàng hỏi thăm vài câu.

Bà ấy dưới sự trợ giúp đắc lực của tôi, cũng gượng dậy khẽ lắc đầu,  rút tay khỏi tay tôi, sau đó lập tức trừng mắt nhìn tôi,  xem ra bà ấy bị tôi chọc giận thật rồi,  tôi chợt nhớ ra có lần Tiêu Quân nói mẹ anh ấy bị cao huyết áp, còn có bệnh tim cũng vài bệnh nữa ,chắc là tức lắm, nếu không làm gì mà phải trợn mắt với tôi, xem ra…. Khổ rồi.

“Cô…. cô……”  Bà ấy phủi phủi vạt áo, lập tức đứng chỉ thẳng mặt tôi nói:“Cô bao nhiêu tuổi rồi, nửa điểm khí chất đều không có, chíp bông táo táo còn ra thể thống gì!”

Tôi rụt cổ, âm thầm bĩu môi, ! Tôi hay xúc động, tôi không có khí chất, tôi không ra thể thống gì, nhưng lại ở bên con trai bà suốt bốn năm qua đó! Đương nhiên, lời này tôi nào dám nói ra, chỉ sợ bà ấy mà biết, không túm cổ bóp chết tôi mới là lạ.

“Bác gái, bác ngã có đau lắm không.”

“Đừng gọi tôi là bác gái,tôi và cô không quen biết nhau .” Bà ấy phũ phàng đẩy tôi ra,  bước qua tôi đi vào trong, đi  hai bước, lại quay đầu lạnh lùng nhìn tôi,  không nói thì thôi, chứ đã nói, cái ngữ khí lạnh lẽo này quả nhiên là y nhau,“Ngôn Tử Kỳ, nếu cô có  đầu óc, tốt nhau mau rời xa Tiêu Quân đi” ( Nhím: Bà à, không quen sao bà biết tên người ta vậy?)

Tôi ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt bà ấy, cười thật tươi, nói:“Bác gái, bác tài thật, Tiêu Quân cũng thường nói cháu ngốc.”

Tôi thừa nhận,  đôi khi tỏ ra quật cường, lại thành rước họa vào mình,  mà lại còn đắc tội với người không nên đắc tội,  chắc chắn là chuyện ngu ngốc nhất mà một kẻ ngốc làm,  mà tôi đây, là một kẻ ngốc, lại phạm vào cả hai chuyện kể trên, sau này có chuyện gì không tốt xảy ra, cũng chẳng thể trách ai đây.

Nếu tôi và Tiêu Quân có thể có kết quả, vậy chính thời điểm này, tôi đã tự mình buộc dây vào cổ, đưa đầu còn lại cho bà ấy, chỉ cần bà ta thích, lập tức bóp chết tôi,  đúng là …… không có đầu óc mà, không biết tương lai sẽ thế nào khi phải đối mặt với người phụ nữ được mệnh danh là thiên lôi sấm sét này đây.

Nhưng trong lúc này, quả thật tôi không nhịn được, bị người ta khinh rẻ như thế, tôi không tỉnh táo nổi, trong một giây một phút não không kịp cung cấp chất xám, tôi đã phạm một tội tày trời, làm cho vị lão phu nhân nào đó, thở hổn hển tí nữa thì sủi bót mép. ( Nhím : Ngu ngốc là thương hiệu của chị, đừng buồn!!!)

“Cô…… Đúng là một con oắt con không có giáo dục.” Bà ấy quả nhiên là học sâu biết rộng, được nuôi dưỡng thật tốt, ngay cả mắng chửi người ta cũng không hề thô tục, phải học tập bà ấy dài dài.

Lão bà thấy nói với một con bé ngu ngốc như tôi thật mất mặt bà ấy, hừ lạnh một tiếng, lập tức bước vào phòng tiệc.

Tôi quay đầu cầm điện thoại, mới phát hiện ra điện thoại từ lúc nào đã chuyển sang chế độ nghe, thè lưỡi, cầm lấy điện thoại  áp lên  tai, đầu dây bên kia im lặng, tôi đang định gọi tên Tiêu Quân, liền nghe thấy đầu bên kia vang lên tiếng cười nhẹ của một –kẻ- nào đó.

“Gặp mẹ anh à?” Anh cười khẽ hỏi.

“Anh nghe được rồi sao?Em đâu chỉ gặp, còn làm bác ấy tức giận nữa, phỏng chừng bác ấy hiện tại rất hận anh.”

“Bà ấy hận là hận người luôn xuất hiện bên cạnh anh, không phải là người mà bà ấy sắp đặt, chứ không có hận em đâu.”

“Anh đang an ủi em sao?Nghe thấy chỉ càng làm người ta bực hơn! Mấy năm qua, ngoài em ra làm gì còn ai bên cạnh anh, bác ấy ám chỉ em chứ còn ai vào đây .”

Anh ấy ở đầu bên kia cười ha hả khoái trad,  dường như chọc cho tôi  tức giận là niềm vui của anh ấy,“Tiêu Quân, khi nào anh mới tới, anh mà không nhanh, em bỏ trốn đây.”

“ Một chút thôi, rất nhanh,em kiên trì thêm chút nữa.”

Tắt điện thoại,  xoay người nhìn căn phòng ních chặt người, nhịn không được hung hăng rùng mình một cái,  hay là cứ đứng ở cửa chờ Tiêu Quân đi,  nếu cùng mấy kẻ này uống rượu xã giao,  tôi sẽ không nhịn được mà nôn mất, không phải vì say mà nôn, mà vì lời nói giả tạo của mấy kẻ này.

“Tử này, Cậu đứng trước cửa làm gì?” Mộ Dung Cạnh mặc bộ âu phục cắt may tỉ mỉ , lịch thiệp, càng làm nổi bật đôi chân thon dài cùng khí chất bất phàm, khóe miệng nhếch lên, nụ cười điên đảo chúng sinh.  ( Nhím : Hoho, tối nay chị toàn gặp khắc tinh, hố hố)

Được rồi, phía trước tôi từng hy vọng, nếu đã nhất quyết không muốn gặp thì sẽ không phải gặp, hiện tại, tôi cần phải đổi lại câu ấy thành không muốn gặp lại càng «  bị  bắt phải gặp »!

Đột nhiên nhận ra, tôi và Mộ Dung Cạnh không phải là duyên phận bình thường đâu,  tuy nhiên, chắc chắn đó là nghiệt duyên, rõ ràng không muốn gặp, vậy mà cứ giáp mặt hoài, ông trời thật biết trêu ngươi người khác a?

Nhớ tới câu nói của bà ngoại– nếu không có yêu, sẽ không có hận! Trong lòng dường như bị tát cho một  cái, vậy là sao, chẳng lẽ trước giờ tôi vẫn luôn không quên được hắn? Chẳng lẽ ngần ấy năm mà tôi vẫn chưa dứt ra được khỏi Mộ Dung Cạnh sao?

Né tránh ánh mắt nóng bỏng của cậu ta, tôi cố tình nhìn chung quanh:“Nga,Cậu đến khi nào vậy?”

“Một lúc rồi, có điều cậu đúng là đại nhân vật, tôi muốn bắt chuyện với cậu cũng khó quá.” Cậu ta tự giễu cười cười, thản nhiên đứng cạnh tôi cười, dường như không có ý rời đi.

Tôi nhìn quanh bốn phía, phát hiện hai người chúng tôi mà cứ thế này sẽ gây lời đàm tiếu,  liền bĩu môi nói,“Vào trong đi, đứng đây ảnh hưởng  tới người khác.”

Cậu ta cười gật gật đầu,ánh mắt sáng tinh ranh nhìn một lượt trên người tôi, cái người này, mới có mấy năm, vậy mà từ bé con thơ ngây trở thành hồ li rồi sao.

Cùng cậu ta tới gần bàn tiệc, tôi cầm lấy chiếc đĩa, mặc kệ những kẻ đứng gần đó đang bắt đầu đàm tiếu, một vài nữ nhân giả vẻ chen ngang giữa tôi với MỘ Dung Cạnh, họ cố ý sát gần cậu ta, tỏa ra mê hương, õng ẹo quyến rũ, cũng có người thanh lệ tao nhã, một đám nữ nhân đứng đó liếc mắt đưa tình nhìn chằm chằm bạn Mộ tội nghiệp!

Vì trong đầu không ngừng hiện ra hình ảnh Mộ Dung Cạnh bị đám nữ nhân này bủa vây tới ngạt thở, tôi “Phốc” một tiếng bật cười, Mộ Dung Cạnh lập tức nghi hoặc nhìn tôi,tôi nhún vai, nhìn cười, tiếp tục lấy thức ăn.

Cậu ta gặp một miếng nem rán bỏ vào đĩa của tôi, cười nói:“Tôi nhớ rõ cậu thích món này.”

Nhìn món nem rán vàng ươm, tôi có điểm  thẫn thờ,  nhớ tới một lần, hai người bọn tôi đạp xe gần nửa thành phố,  mồ hôi mồ kê đầm đìa cũng chỉ vì vài cái nem rán, sau đó mỗi người một cái, ăn đến khi no kênh, về nhà, cái bụng thì no mà cái miệng thì đầy dầu mỡ.

Nam nhân này, luôn vô tình nhắc tới quá khứ xưa khiến tôi nhớ lại, làm cho tôi vừa hận vừa thương.

Đặt cái đĩa xuống, nhìn cậu ta cười gượng gạo,“Tôi hiện giờ không ăn được đồ có nhiều dầu mỡ, cảm ơn ”

Cậu ấy nhẹ nhàng thở dài, chuyển đề tài:“Tử này, con gái cậu đã đi nhà trẻ chưa ? Trông con bé có vể cũng hơn 3 tuổi rồi.”

“Ân, tiểu tử kia đã có bố nó lo tìm nhà trẻ, tôi nghĩ chỉ cần gần nhà là được.”Tôi biết cậu ta thử tôi, nhưng trước mắt tôi không có ý định nói cho cậu ta về chuyện của Ngôn Tiếu, nếu nói,  cậu ta nhất định sẽ tranh giành làm «  cha của Ngôn Tiếu ».Danh hiệu này không hợp, hơn nữa, cậu ta hiện tại đối với tôi có rắp tâm,  chuyện này mà để lộ ra, cậu ta sẽ lại càng được thể

“Đứa nhỏ đã lớn như thế, sao cậu không cùng Tiêu Quân kết hôn?” Cậu ta cuối cùng  hỏi trọng điểm ,  vấn đề này cậu ta đã thắc mắc từ lâu, đến bây giờ mới dám hỏi, có vẻ hỏi cùng không đơn giản lắm.

Tôi nhíu mày,“Cậu vừa rồi có thấy tôi cùng bà lão vừa rồi nói chuyện không, đó là mẹ Tiêu Quân.” Quay đầu tìm tìm,  liền nhìn thấy mẹ Tiêu Quân cùng chú họ anh ấy đang cười đùa,càng nhìn càng ngạc nhiên, bà ta đang cười nha, không ngờ bà ta cũng biết cười!Tôi còn nghĩ bà ấy sinh ra chỉ có mỗi cái mặt lạnh băng.

“Có, có xem,chính là bà ấy không cho kết hôn.”Bác gái, thực xin lỗi, tuy rằng nói bác không cho cháu cùng Tiêu Quân kết hôn là bịa đặt, nhưng so ra ý tưởng của bác thì cũng không khác mấy,  bác ngay cả việc bọn cháu ở cùng nhau cũng không cho,nên chắc chắn sẽ không cho cháu cùng Tiêu Quân cưới nhau? Cho nên cháu nói vậy cũng không oan cho bác.

Mộ Dung Cạnh nhìn bà lão đứng phía xa, gật gật đầu, tỏ vẻ hiểu biết, quan tâm nói:“Nhưng cũng đâu có thể như vậy mãi.”

Tôi lắc đầu,“Tôi cảm thấy như vậy cũng rất tốt , kết hôn rồi lại bị ràng buộc, nếu tôi cùng  anh ấy bỗng thấy không hợp nhau, lại mất công đi li hôn.”

HIển nhiên bị tôi cắm mũi dao vào nỗi đau, mặt Mộ Dung Cạnh trắng bệch, nhếch môi không hề nói tiếp.

Gắp thức ăn bỏ vô miệng, tùy ý ăn mấy miếng, chỉ cần nhìn thấy biểu hiện của Mộ Dung Cạnh ban nãy, tôi bỗng thấy hết giận,  thậm chí ăn còn rất ngon miệng, tôi quả nhiên là biến thái !

“Tử này,nếu cậu đã nghĩ muốn vứt bỏ, vậy thì cứ vứt bỏ đi, nếu được, hãy cho tôi một cơ hội làm lại……”

Một nam nhân nói có hai ba câu mà làm tôi thất loạn bát nháo, ôi trời ơi, điên rồi, cậu ta thật là…..,  không thể phủ nhận ở bên cậu ta, có lẽ tôi sẽ an tâm hơn,  nhìn xem, cậu ta đẹp đến mức bao nhiêu nữ nhân đang sắp lác mắt vì ngắm cậu ta, cậu ta lại có tài năng, có nhà cửa, nhưng loại cảm xúc bồi hồi này, chỉ một lúc là qua đi,  nếu vài năm trước tôi chủ động hơn, nếu vài năm trước, Mộ Dung Cạnh bớt tham một chút,thì đã chẳng có chuyện như ngày hôm nay. ( Nhím : À, ra anh Mộ này lấu Tiêu Linh không chỉ vì tình yêu mà còn vì tiền a)

Nếu trước kia đã lựa chọn mỗi người một hướng, vậy thì ngày hôm nay,  đâu cần phải bận tâm tới lời nói của cậu ta nữa.

“Mộ Dung, cậu nghĩ quay lại cái gì, cậu có bao giờ tự hỏi tôi có muốn quay lại hay không?”

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Mộ Dung nhịn không được muốn triển khai tiến công !!! Ca ca

Tôi cảm thấy thật là phiền chán, vô cùng phiền chán, cực cực phiền chán!

Mặc kệ là trước đó bị Tiêu Quân lên án,  hay là được bà ngoại phân tích rõ ràng,  cùng với bây giờ lại ở cạnh Mộ Dung Cạnh thế này, đều khiến tôi cảm thấy mình bị oan uổng, thật đáng thương!Mộ Dung Cạnh mới về nước ít lâu, vậy mà tôi đã không thể giữ vững được lập trường bản thân xây dựng suốt bốn năm, chỉ còn thiếu mỗi việc nguyền rủa chính mình, nhưng  dù là thế, tại sao ai cũng biết tôi vẫn còn tình cảm dành cho Mộ Dung Cạnh.

Chẳng lẽ người khác còn hiểu bản thân tôi hơn chính tôi sao?

Tình cảnh của tôi thật giống như được ăn một giàn hoa quả tươi ngon,  quả gì cũng có mà còn rất thơm, ngọt, thậm chí còn có đủ thử kẹo sắc sỡ , ngon mắt, tôi thích ngay một xiên kẹo que, trông thật đẹp,  còn rất ngọt nữa. Liếm liếm, mút ngậm một hồi mới phát hiện ra, viên kẹo đã bị chuột gặm mất một nửa, ghê tởm như vậy, liệu có dám tiếp túc ăn không?

loading...

Có lẽ mọi người đều quan trọng đến hương vị của viên kẹo,mà cố tình lờ đi việc nó đã bị chuột gặm.

Cho nên, nói ngắn gọn lại, nối lại tình xưa với Mộ Dung Cạnh?Chỉ có duy nhất một chữ có thể khái quát : Khó!

Có lẽ Mộ Dung Cạnh cũng hiểu rõ điều này,  nên mới có biểu hiện khép nép, rụt rè như vậy trước mặt tôi, nếu nói đó chỉ là hắn giả vờ giả vịt, thì cậu ta quả thật xứng làm diễn viên.

Trước kia là do tôi ngu ngốc mong chờ một ngày được lập gia đình cùng cậu ta,  cuộc sống lúc đó thật tươi đẹp làm sao, nhưng giờ bảo tôi lại một lần nữa ảo tưởng như vậy,  có lẽ vẫn có thể nhưng người tôi mơ mộng đến chắc chắn sẽ đổi thành Tiêu Quân,  tuy rằng anh ấy khinh thường tình yêu, tuy rằng anh ấy chưa từng một lần nhắc với tôi chuyện kết hôn,  nhưng cứ như bây giờ, được ở bên nhau thế này đã tuyệt lắm rồi, còn lại chuyện hình thức cần gì quá chú trọng, giống như cha tôi đã từng nói đó thôi?Tình yêu nào phải toàn bộ mạng sống.

Không có lí do gì mà Mộ Dung Cạnh vừa trở về đã được phép đảo lộn cuộc sống vốn đang yên đẹp của tôi, cậu ta không có đủ tư cách để làm vậy!

Vì thế, tự mình phân tích tư tưởng rõ ràng một hồi,  lúc này quay sang đối mặt với Mộ Dung Cạnh đột nhiên thấy thật bình tĩnh, lại còn phải nói sao, bà đây vài năm qua đâu phải chỉ ngồi chơi không!

Hiển nhiên, Mộ Dung Cạnh đứng bên cạnh tôi dù có cố quan sát cũng không thể hiểu tôi đang nghĩ gì,  có điều cho dù cả hai vẫn đang nói chuyện rất bình thường nhưng vẫn khiến sắc mặt cậu ta khó coi,  nhưng vẫn như trước, miễn cưỡng cười đến là gượng gạo,“Được rồi, cậu đã nói như vậy, tôi có cố cũng không được gì, vậy chúng ta vẫn có thể làm bạn chứ?”

Tôi  hơi sửng sốt, sau đó cười cười, vỗ vai cậu ta:“Chúng ta vẫn là bạn tốt!”Từu trước đến giờ, vẫn mãi là bạn mà thôi.

“Nếu rảnh thì đưa bà ngoại sang nhà tôi chơi, nhớ lúc trước thường sang bên đó quậy phá, tôi rất nhớ bà.”

“Để tôi hỏi đã, bà không thích ra ngoài lắm.”Cầm lấy ly rượu nhấp một ngụm,  tôi cười ha ha, thái độ tên này chuyển biến nhanh thế, chẳng lẽ là thay đổi kế hoạch?Vẫn chưa muốn buông tha sao? Suy xét tâm tình cậu ta một hồi, không quá tin tưởng, đi theo Tiêu Quân đã lâu, tôi bỗng nhiên cũng bị nhiễm cái tính đa nghi!

“ Ai không thích ra ngoài?”Thanh âm vang lên sau lưng chúng tôi, nhìn lại,  thân ảnh cao lớn của Tiêu Quân đứng ngay cạnh tôi, trang phục đơn giản, áo sơ mi hơi nhàu, xem ra anh ấy so với tôi cũng chẳng tử tế hơn.

Sự xuất hiện của anh làm tôi bỗng cảm thấy hào hứng, dù sao thì có thêm anh ấy cũng tiện hơn, chứ nếu chỉ có tôi với Mộ Dung Cạnh, sẽ không ổn lắm, tôi hơi nhíu mày hỏi:“ Làm gì mà anh lâu thế, em đang chuẩn bị chuồn luôn đây.”

“Tắc đường.” Tiêu Quân cười khẽ, một tay bao bọc tôi vào lòng,  khung ngực dày, rắn chắc lập tức tạo cho tôi cảm giác an toàn,  chỉ thấy anh cùng Mộ Dung Cạnh nhìn nhau chằm chằm, mày khẽ nhếch lên:“Mộ Dung tiên sinh cũng tham dự, xem ra chú họ tôi mặt mũi quả không nhỏ.”

“Làm sao không tới được, nhờ có lão gia đây giúp đỡ, tôi mới có thể biết thêm được nhiều người.”

“Tôi tin ở đây có rất nhiều người muốn làm quen tiên sinh, một chú rùa vàng ,CEO tài giỏi, ai không muốn làm quen.”

“Tiêu tiên sinh quá khen.”

Hai người này nói chuyện sao mà khách sáo quá,  tôi nghe mà muốn trợn tròn cả mắt,Tiêu Quân thật đúng là người giỏi ứng biến, gặp người nói tiếng người, gặp quỷ xưng tiếng quỷ.

Có điều, vừa nghe thấy Tiêu Quân khen Mộ Dung là rùa vàng, tôi  thiếu chút nữa là phun toàn bộ rượu ra ngoài,  mặc dù từ này là để khen cậu ta, nhưng sao trong đầu tôi lại hiện lên hình ảnh con rùa chết!!!Thật là, có thể tưởng tượng ra hình ảnh như vậy, thật khôi hài quá.

“Không ngờ đêm nay lại náo nhiệt đến vậy, hay là em ở lại thêm chút nữa đi, Tử Kì?”Anh cúi đầu hỏi, trong mặt lộ ra ý cười.

Tôi hừ hừ, cười nói:“Em cảm thấy mọi người rất để ý tới em!”Lại còn phải nói, riêng cái danh người đàn bà của Tiêu Quân, cũng đủ cho tôi hoành hành ngang ngược, vô pháp vô thiên, còn ai dám chọc giận tôi chứ, à không, có một người, bà mẹ quý hóa của Tiêu Quân.

“Tử này, dù cậu có không thích, nhưng khối người mong được như cậu đó.” Mộ Dung Cạnh nhấp một ngụm đồ uống, nhưng lại cười bình thản với Tiêu Quân.

Cậu ta nói lời này cũng đúng, quả thật tôi rất ghét tiệc tùng,  nhưng những lời này từ miệng cậu ta nói ra, cảm giác thực quỉ dị, làm cho người khác tin tưởng rằng cậu ta đang thật sự thương xót cho bản thân tôi.

Quả nhiên, Tiêu Quân nghe cậu ta nói xong, nhíu mày, khóe môi nhếch lên, nhẹ nhàng đáp trả,“Cho dù cô ấy cho không thích, nhưng dù sao cũng là người bên cạnh tôi, cũng nên chia sẻ chút ít chứ?!”

Tôi囧 囧 nheo mắt cười theo, chia sẻ cái rắm a, cái gì mà người bên cạnh, anh nào cần em, muốn thôi là có thể ngay,  vừa mới rồi còn đồng ý cho tôi không cần tham dự, thế mà bây giờ lại hợp cùng tên kia bắt nạt tôi, thật đúng là……

“Mẹ anh bên kia kìa, không định sang chào hỏi sao?”Tôi thúc tay anh, ý đồ rõ ràng là chơi xỏ, đương nhiên, tôi đâu phải kẻ hiền lành mà để cho anh ấy bắt nạt.

Tiêu Quân thở dài, cố kéo giọng,“Bà mẹ này a, sao không yên vị ở nhà cơ chứ.”Oán giận nói xong, mới hướng Mộ  Dung Cạnh cười nói:“Hai người cứ nói chuyện đi, tôi qua bên kia một chút.”

Nhìn thân ảnh anh khôi ngô cao lớn đi qua đám đông,  mà anh cứ đi tới đâu, những người khác lập tức dạt sang , tươi cười niềm nở, thi nhau khen tặng, nịnh hót dù tôi biết, trong lòng anh còn chẳng biết mấy kẻ này là ai,  trong lòng tôi  mơ hồ có chút kiêu ngạo, nam nhân xuất sắc này là của Ngôn Tử Kì.

“Anh ta đối với cậu thật tốt.” Mộ Dung Cạnh cùng nhìn chăm chú Tiêu Quân, thản nhiên nói.

“Anh ấy giúp tôi khi tôi cảm thấy khó khăn nhất, giúp tôi ổn định cuộc sống.” Quay đầu nhìn Mộ Dung Cạnh, tôi gằn từng tiếng, chậm rãi nói:“Tôi không điên mà bỏ qua một người tuyệt vời như thế.”

Mộ Dung Cạnh trầm mặc , có lẽ là bị ngữ khí của tôi dọa sợ rồi, cũng có thể vì ánh mắt kiên định của tôi làm cho bàng hoàng,  mà mặc kệ là vì sao, tôi tin là cậu ta sẽ tự biết trở về nhà mà thay đổi chính mình sau hai lần thất bại trong tình yêu, tốt nhất là nên tự kiểm điểm mình thật sâu sắc vào.

Có điều, thời gian này, việc Mộ Dung Cạnh gây chuyện đối với tôi không phải là không có lợi ích, ít nhất tôi cũng đã nhận ra tình cảm của mình dành cho Tiêu Quân không còn đơn giản như trước, tình cảm đó lâu nay bị tôi nhầm tưởng là sự cảm kích, nhưng có lẽ giờ nhìn nhận lại, hoàn toàn không giống cảm kích chút nào.

Hơn nữa còn có cái cậu nói của Tiêu Quân “ Người bên cạnh ta”.Nghe qua thật khiến tôi vui vui, có chút gì đó kì lạ.

Sau đó Tiêu Quân cũng không ở lại quá lâu, anh ấy lấy cớ là bị đau đầu! Sau đó liền kéo tôi trở về, trời biết, anh ấy đau đầu mà vẫn có thể kéo tôi về nhà, cùng nhau “ kéo co” đến mấy lần!

Yến hội qua đi mấy ngày, tôi cũng không gặp lại Mộ Dung Cạnh,  tôi nghĩ có lẽ vì lần nói  chuyện đó, hẳn cậu ta đã nhận ra được vấn đề, cũng biết điều mà rút về.

Hai ngày này thật khiến tôi đau đầu muốn chết là vì chuyện Tiểu Cẩn mất tích,  không có dấu vết gì, thậm chí một chút manh mối cũng không có,  không lưu lại một dấu hiệu nào,  tên nhóc này cứ như vậy mà biến mất, hỏi người thường đi cùng Tiểu Cẩn là Sky,cậu ta cũng nói không biết, gọi điến tới nhà tên nhóc đó,  người nhà nó cũng chịu,tôi rất muốn báo công an, nhưng mà, ngay cả  người nhà nó còn chả lo, vậy việc gì tôi phải vội?

Thật là chán khi lại phải nai lưng ra gánh công việc của tên nhóc ấy, trong lòng không  ngừng tự hỏi vì sao tên nhóc ấy biến mất? Nhớ lại trước đo cậu ta ở cùng mọi người, thật sự hoàn toàn bình thường, chẳng có gì kì lạ cả.

Chỉ có điều, vào thời điểm này, Tiểu thái tử lại không xuất hiện, mà cho dù có tới, cũng chỉ tới uống rượu một mình, gặp tôi cũng không buồn tiếp chuyện, nhưng trêu thì vẫn cứ trêu.

“Ngôn Tử, hôm đó chưa gì em đã về, thật chẳng coi trọng tôi chút nào, tôi còn muốn cùng em khiêu vũ!” Có lẽ hắn đang muốn nói về yến tiệc hôm đó

Tôi tà tà liếc nhìn  hắn,“Vậy xem ra cậu rất may mắn mới không nhảy cùng tôi, chứ tôi nhảy tệ lắm, ai nhảy với tôi xong cũng muốn đau rát bàn chân .”

“Chỉ cần có thể cùng em khiêu vũ, cho dù tôi có bị liệt cũng thấy thật lãng mạn a!”

Một bà cô 28 tuổi cư nhiên lại bị một tên nhóc con 20 tuổi đầu chọc ghẹo? Còn có vương pháp không!

Nhìn ánh mắt dạt dào tình cảm cùng ngưỡng mộ của hắn, tôi không khỏi cảm thấy tự hào, mình còn có thể có một cậu trai 20 tuổi thích?Nếu không phải nói quá, không chừng tiểu tổ tông còn mê luyến tôi quá rồi!

Khăn bàn là vũ khí thích hợp nhất, tôi lấy khăn ném hắn,“Chỉ hôn một chút mà mặt đã đỏ đến vậy, còn đòi lãng mạn sao?”

“Ngôn Tử, lần trước là ngoài ý muốn, bây giờ chúng ta thử làm nữa, tôi cam đoan sẽ không đỏ mặt!”

“Còn lâu!Cậu đã có nhiều thời gian để luyện tập hôn hít đến thế, chi bằng giúp tôi tìm Tiểu Cấn đi, thằng nhóc đó đã mất tích hai ngày rồi.” Cơn tức giận lại trào lên, tôi nhìn không được cầm cái khăn bàn lau kin kít vào mặt kính.

“Tiêu lão đại quen biết rộng hơn tôi, sao em không nhờ anh ta.” Triệu Thiên ôm đầu kháng nghị .

Không nói với Tiêu Quân là đúng, anh ấy cứ gặp tôi là lên cơn, ngoài chuyện làm tình, anh ấy còn cho chuyện gì vào trong đầu đâu, kỳ thật đối với chuyện này, chỉ cần nói ra, anh ấy sẽ giở cái bộ mặt chẳng quan tâm, sau đó gọi điện cho người đi tìm, còn bản thân thì đè tôi ra, làm những chuyện của người lớn!

“Nếu nhờ được anh ấy tôi còn nhờ cậu không!”Tôi liếc mắt, tưởng tượng cái chén là Tiêu Quân, hung hăng chà sát.

Triệu thiếu gia vòng vo một hồi, đột nhiên hỏi,“Ngôn Tử có phải em đang cầu xin tôi?”

Tôi miễn cưỡng cười,“Không phải, là tôi mệnh lệnh cho cậu!”

“Được rồi, mệnh lệnh thì mệnh lệnh, tôi có gì không tốt chứ?”

Nếu không phải tôi đang bận lau đi li, không chừng tôi đã vươn tay bóp cổ hắn rồi, đợi đến khi hắn hết tự sướng mới nói,“Nếu là mệnh lệnh,sẽ không có ưu đãi!Có điều……”Tôi hướng hắn cười kiều mị,“ Nếu cậu làm tốt, tôi sẽ không ngại dùng nụ hôn làm phần thưởng.”

Nghe lời tôi nói xong, Triệu công tử mắt lập tức sáng như sao,“Ngôn Tử,Em……Em đang dùng mỹ nhân kế với tôi sao?”

囧……

 

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

xem thêm -->> truyen sex

|

xem thêm -->> Girl xinh với nội y

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Truyện tranh 18, Truyện dâm, truyện 18, truyện làm tình
Tin tức:
Girl xinh nội y
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Đời Sống – Tổng Hợp
Game kinh điển: