truyen sex hay
Google+
Trang chủ » Thế giới truyện » Tiểu thuyết tình yêu

Cuối cùng mình cũng thuộc về nhau – Chương 47-48 

Đăng ngày 14/6/2013 by admin

Xem toàn tập:
loading...

CÃI NHAU
 Cô chưa bao giờ như thế, dù thế nào vẫn luôn nhẫn nhịn, vẫn luôn mềm mỏng, vì Đình Phong là người con trai tốt với cô nhất trên đời này (ngoài bố cô ra), chưa bao giờ cô to tiếng với anh cho dù là phải chịu ấm ức hay giận dữ đến tột cùng. Nhưng đến lúc này hỏi sao cô có thể nhẫn nhịn được, có thể mềm mỏng được, làm sao chứ. Sao Đình Phong có thể nỡ nói ra những lời như muốn lấy dao cứa vào lòng cô như thế, đau lòng quá.

12 p.m

Trong căn phòng tối đen không một tí ánh sáng, có một cô gái đang ngồi khóc nức nở trên sofa.

Một tiếng trước.

Tiểu Minh đứng trước cổng khu chung cư Đại Phát, nhìn Hạo Du đi khuất sau màn đêm mới quay lưng trở vào. Bóng tối bao trùm khắp nơi, trước mặt Tiểu Minh chỉ có toàn một màu đen với một chút ánh sáng phát ra từ chỗ gác của bảo vệ. Đi qua cổng, tiến nhanh vào trong rồi vào thang máy cho đỡ lạnh, Tiểu Minh mới lấy từ trong túi ra cái điện thoại, ấn ấn mong chờ nó hồi được chút pin. Màn hình mới sáng được hơn một phút đã hiện ra có hai tin nhắn mới, rồi ba, bốn cái liên tiếp. Tiểu Minh mới chỉ kịp thấy tên người gửi, cái máy lại tắt phụt, lần này ấn mãi cũng không lên được nữa. Cô thở dài ngao ngán để lại nó vào lại trong túi rồi dựa người vào thành thang máy, trầm tư suy nghĩ. Là tin nhắn của Đình Phong, toàn bộ của Đình Phong, có khi nào anh đã về rồi và đang ở nhà chờ cô, Tiểu Minh nghĩ. Rồi lại nhớ đến buổi đi chơi tối nay với Hạo Du, dù chỉ là đi dạo, cô cũng thấy rất vui vẻ và thoải mái, và nhớ đến Đình Phong vì công việc mà bỏ cô một mình, Tiểu Minh lại càng thêm giận anh ghê gớm, định bụng nếu Đình Phong đã về nhà thật, cô sẽ làm lơ với anh cho…bõ tức, cho anh biết cơn thịnh nộ của cô đáng sợ đến mức nào.

Tiểu Minh ra khỏi thang máy, co ro bước về phía nhà mình rồi nhanh tay mở cửa đi vào. Vừa mới đưa tay định nhấn công tắc đèn, tay cô bỗng bất ngờ bị một “thứ gì đó” nắm chặt, là một bàn tay rất lớn, rất lạnh. Bị bàn tay đó bóp mạnh như muốn làm cổ tay mình gãy làm đôi, Tiểu Minh sợ hãi hét không nổi nữa, toàn thân lạnh toát. Chợt cô thấy chủ nhân của cái “thứ” đang nắm lấy tay cô kia từ từ tiến gần lại phía cô, một bóng đen cao lớn, trong bóng tối cũng nhìn thấy được, thêm nữa là mùi rượu nồng nặc lan tỏa trong không khí. Phút chốc, Tiểu Minh nhận ngay ra được đó là ai.

_Phong…Phong Phong.

Người đó vẫn không nói gì, bàn tay to lớn kia nắm tay cô rất chặt, như muốn bóp nát cái cổ tay nhỏ bé của cô vậy. Tiểu Minh biết là ai rồi nhưng vẫn thấy sờ sợ vì hành động của Đình Phong lúc này.

_Anh làm gì vậy Phong Phong, buông tay em ra, anh làm em đau đó.

Bàn tay vẫn không nhúc nhích. Tiểu Minh cảm thấy bàn tay mình tê dại đi vì bị nắm chặt. Thấy Đình Phong không nghe mình, lại thấy anh có vẻ đang say, cô bắt đầu thấy bực tức lan đi toàn cơ thể. Lấy hết sức mạnh, cô cố gắng giằng mạnh tay mình ra, rồi quát:

_Đình Phong! Em đã bảo em đau.

Xoa xoa cổ tay mình, Tiểu Minh vẫn khó chịu lầm bầm:

_Anh say đấy à, có bị làm sao không thế.

Một lúc sau mới thấy người kia lên tiếng, giọng khàn khàn lãnh đạm:

_Tiểu Minh.
_Sao thế?
_Em đã đi đâu?
_Anh hỏi làm gì. – Tiểu Minh bực tức hỏi lại.
_Em đã đi đâu?
_Anh không cần biết.

Tiểu Minh vẫn không khỏi khó chịu. Nghĩ đến việc Đình Phong bỏ cô một mình ba hôm nay không đoái hoài gì đến và câu truy hỏi của anh, Tiểu Minh càng thêm tức giận. Cô đi đâu cũng phải báo cáo với anh hay sao, anh thành người quản lí của cô từ khi nào không biết.

_Minh Minh, anh hỏi em đã đi đâu.

Đình Phong bỗng quát lên làm Tiểu Minh đứng đối diện giật mình một cái. Thấy thái độ (có vẻ) giận dữ của Đình Phong, nghĩ anh chẳng có quyền lên giọng với mình như thế, Tiểu Minh cũng nói như hét, uất ức bỗng dâng lên đến tận đỉnh đầu.

_Tôi đi đâu anh không cần biết. Anh đi đâu, với ai, làm gì, anh có cho tôi biết không mà giờ lại truy hỏi tôi như vậy, tôi không phải nhân viên của anh.

Rồi nghe tiếng Đình Phong nghiến răng ken két:

_Minh Minh, hãy trả lời câu hỏi của anh trong khi anh còn tỉnh táo.
_Hừ, anh mà tỉnh táo sao, anh say rồi, về đi, tôi không muốn nói chuyện với người say.
_Minh Minh!

Đình Phong bỗng lại hét lên. Anh lao đến ghì chặt Tiểu Minh vào tường, ánh mắt nhìn cô tràn ngập lửa giận dữ. Không để cho Tiểu Minh kịp phản ứng, anh lại nói như quát:

_Anh hỏi lại lần cuối, tối nay em đã đi đâu, với ai.
_Đình Phong, anh… – Tiểu Minh bị Đình Phong giữ chặt hai cánh tay, ghì mạnh vào tường, trong lòng cũng hơi lo sợ. Cô biết anh đang say, và có thể đang giận về chuyện cô về muộn, mà tối nay cô lại đi cùng Hạo Du, nếu nói ra có khi Đình Phong nổi điên lên mất – anh say rồi, về phòng nghỉ đi, mai chúng ta nói chuyện.
_Anh sẽ không đi đâu hết cho đến khi em trả lời câu hỏi của anh. Minh Minh, anh công nhận là anh say, nhưng lúc này anh đang rất tỉnh táo. Em hãy trả lời đi, hay em không trả lời được thì để anh trả lời giúp.

Tiểu Minh thấy càng ngày hai vai mình càng bị đè chặt vào tường, lại phải chịu hơi thở đầy mùi rượu của Đình Phong phả vào mặt, cô thấy bức bối vô cùng, nhưng nghe lời nói thiếu kiên nhẫn của Đình Phong, cô cũng vẫn (cố) nói giọng nhỏ nhẹ:

_Phong Phong, em mệt rồi, em muốn ngủ.
_Em mệt? Em mệt cái gì, đi với trai mà cũng mệt sao, làm cái gì mà mệt hả? Hả?

Đình Phong bỗng tức giận quát ầm lên, tay nắm hai vai Tiểu Minh lắc mạnh, mắt anh hằn lên những tia máu đỏ, gân xanh cũng nổi rõ trên bắp tay.

Tiểu Minh nghe Đình Phong nói, nghe rõ mà như không rõ, không tin được là Đình Phong có thể nói ra những lời đấy. Cô nhìn anh trân trân, trong bóng tối, cơ hồi ánh mắt hai người nhìn nhau đều nhuốm màu giận dữ, sự lãnh lẽo lan tỏa khắp không gian.

Rồi Tiểu Minh thở dài, cô tuy nghe Đình Phong nói như thế rất tức giận, nhưng biết anh đã biết chuyện cô đi chơi với Hạo Du, Tiểu Minh nghĩ Đình Phong thái độ vậy cũng không sai, mà giờ phải giải thích thì rất mệt mỏi nên quyết định sẽ chỉ nói qua loa cho xong chuyện. Hẳn là Đình Phong đang vô cùng giận dữ, anh lại đang say như vậy, cô không nên thêm dầu vào lửa, cứ nhẫn nhịn một chút vậy. Mai anh tỉnh táo rồi nõi rõ sau, cô cũng đang giận anh lắm chứ chẳng vừa đâu.

_Phong Phong, được rồi, là em không tốt, em sai rồi, anh về nghỉ đi, mai ta sẽ nói chuyện tiếp, giờ muộn rồi.

Tiểu Minh nói rồi cố cựa người ra khỏi Đình Phong nhưng anh vẫn giữ chặt vai cô, mắt chăm chăm nhìn vào mắt cô, có vẻ không có ý định sẽ “buông tha” cho Tiểu Minh. Tiểu Minh dựa vào tường, nhắm mắt thở hắt một cái lấy lại bình tĩnh. Cô cũng thiếu kiên nhẫn nói:

_Đình Phong, anh muốn gì?
_Tại sao em lại đi với nó?
_Tình cờ gặp.
_Chỉ thế?
_Ừ.
_Minh Minh – Đình Phong bỗng hét lên – Dương Minh Minh, em cho tôi là thằng ngốc hả? Tình cờ gặp sao, có duyên quá nhỉ.
_Sự thật chỉ có thể.

Tiểu Minh nói rồi lại thở dài một cái, cố cử động nhưng không thể. Hai vai cô tê rần, hai chân cũng mỏi rã rời, cô thực sự muốn lên giường ngủ ngay một giấc. Vậy mà Đình Phong cứ thế này thì… Cứ say là lại không yên được.

_Sự thật, lúc nào cũng là sự thật, lần trước cũng là sự thật, lần này cũng là sự thật. Em nói xem tôi có thể tin vào cái sự thật này không, em không lừa dối tôi thì em không chịu được hả, Minh Minh, em nói đi.
_Anh thôi đi, Đình Phong, em mệt mỏi lắm, buông em ra.
_Hôm nay không nói rõ thì đừng hòng đi đâu được.
_Đình Phong, anh còn muốn sao nữa, tôi đã nói là chỉ tình cờ gặp, anh muốn tin hay không là việc của anh. Bây giờ anh buông ra để tôi đi ngủ, nhanh lên.

Tiểu Minh vừa nói vừa cố lấy tay ẩn Đình Phong ra, nhưng vẫn là bất lực. Đình Phong rất mạnh, đến lúc say vẫn rất mạnh, cô không thể làm gì được cả, sức cô không đủ để đẩy anh ra khỏi người mình.

_Minh Minh, em được lắm, bây giờ em coi tôi là cái gì, em có thằng khác rồi nên không cần tôi nữa chứ gì, hả?
_Đình Phong, anh đừng nói linh tinh nữa.
_Linh tinh? Tôi chỉ nói đúng những gì em nghĩ thôi, không phải sao. Minh Minh, tôi chán em lắm rồi, sao lúc nào em cũng làm tôi phải thất vọng. Chẳng phải em đã nói là sẽ không bao giờ gặp lại nó nữa. Vậy vì sao tôi không có ở nhà là em có thể ra ngoài vui vẻ với thằng đó ngay được rồi.
_Chỉ là tình cờ thôi, sao anh không tin chứ, Đình Phong.
_Tôi có thể tin được chắc, có thể sao. Chính là em đấy Minh Minh ạ, là em đã khiến cho tôi mất lòng tin như thế.

Tiểu Minh chán nản nhìn Đình Phong, mệt mỏi, bức bối. Là cô sao, cô đã làm gì, không lẽ “tình cờ gặp” là do cô sắp xếp sao, cô không có nói dối mà. Sao Đình Phong lại nói vì cô mà khiến anh mất niềm tin, còn có thằng khác rồi nên không cần anh nữa chứ. Cô biết Đình Phong không thích Hạo Du, thậm chí là căm ghét, nhưng cô đâu còn tình cảm gì với Hạo Du, điều này Đình Phong phải rõ hơn cả chứ, sao anh có thể nghĩ cô như vậy.

_Đình Phong, anh nghi ngờ tôi sao.
_Đúng, tôi nghi ngờ em, sao tôi không nghi ngờ em cho được. Có phải em lại yêu nó rồi phải không, Minh Minh, phải không, có phải em mong muốn bỏ tôi lắm rồi không, tôi không có ở nhà đã thoải mái vui vẻ cười nói với nó. Sao, tôi nói có đúng không, tôi thấy hai người đi bên nhau hạnh phúc lắm mà, còn tự nhiên ở ngoài đường mà ôm ấp nhau nữa. Đến giờ này rồi mới biết đường về, sao không ngủ với nhau luôn đi, về làm cái gì nữa.
_Đình Phong! – Tiểu Minh phẫn nộ hét lớn.
_Sao, tôi nói sai cái gì à, em có cần không, tôi đưa em sang đó.
_Trần Đình Phong, anh có thôi đi không. Anh nghĩ anh là ai mà có quyền nói tôi như thế, hả, đến bố tôi cũng chưa bao ngờ nói tôi như vậy. Anh có biết là anh đang xúc phạm tôi không?

Tiểu Minh giận dữ hét lên, cô không thể nhẫn nhịn được nữa rồi, không thể. Sự căm phẫn như những con sóng lớn xô vào lòng cô, mạnh mẽ, trùm lên cả sự bình tĩnh của cô, khiến cô hoàn toàn không thể chịu được nữa mà toàn thân chao đảo, đầu óc cũng chao đảo. Cô chưa bao giờ như thế, dù thế nào vẫn luôn nhẫn nhịn, vẫn luôn mềm mỏng, vì Đình Phong là người con trai tốt với cô nhất trên đời này (ngoài bố cô ra), chưa bao giờ cô to tiếng với anh cho dù là phải chịu ấm ức hay giận dữ đến tột cùng. Nhưng đến lúc này hỏi sao cô có thể nhẫn nhịn được, có thể mềm mỏng được, làm sao chứ. Sao Đình Phong có thể nỡ nói ra những lời như muốn lấy dao cứa vào lòng cô như thế, đau lòng quá.

Từng giọt nước mắt nóng hổi từ từ tràn qua mi mắt rơi xuống thành dòng trên má, mang theo sự uất ức. Hai vai cô vẫn bị Đình Phong ấn mạnh vào tường. Tiểu Minh thả lỏng người, mọi sức lực đều không còn nữa, chân không đủ sức đứng vững nữa, đầu không đủ sức suy nghĩ nữa, thực sự rất mệt mỏi.

Đây là lần đầu tiên Đình Phong làm Tiểu Minh khóc…

_Tiểu Minh, anh chán em lắm rồi.

Đình Phong nói rồi buông tay ra, lặng lẽ bước ra ngoài. Tiểu Minh mất chỗ dựa từ từ ngã sụp xuống đất, nước mắt cứ trào ra bỏng rát khuôn mặt. Cô gục đầu vào đầu gối, khóc nức nở, hai vai cứ rung lên bần bật. Cô đau lòng quá, đau lắm…

Mười hai giờ đêm…

Trong căn phòng tối đen không một tí ánh sáng, có một cô gái đang ngồi khóc nức nở trên sofa, cứ nghĩ về chuyện vừa xảy ra là cô lại khóc dữ hơn, mặt cô lúc này chỉ toàn là nước mắt. Không gian buổi đêm tĩnh mịch, tiếng khóc rấm rứt vang lên đầy bất lực, nghe mà xót xa cõi lòng.

Lúc Tiểu Minh tỉnh dậy đã là hơn mười giờ sáng, mặt trời đã trèo lên rất cao trên bầu trời rộng lớn ngoài kia. Ánh sáng từ cái vật thể khổng lồ ấy len cả qua lớp cửa kính trong suốt, dày cộp, chiếu vào khuôn mặt trái xoan xinh xắn của Tiểu Minh, rồi nhảy nhót trên hàng mi cong thanh tú của cô, làm cô không ngủ được nữa mà phải mở mắt. Bị những tia nắng nghịch ngợm kia làm cho tỉnh giấc, Tiểu Minh uể oải ngồi dậy, nheo nheo mắt hướng cái nhìn lười nhác ra bên ngoài, khung cảnh tươi sáng ngoài cửa sổ kia cũng làm cho cô chút nào tỉnh táo nhưng vẫn không giúp cơ thể cô bớt nhức mỏi. Vươn vai một cái, Tiểu Minh bước ngay xuống giường, loẹt xoẹt đôi dép bông đi trong nhà định vào phòng tắm, vẫn mắt nhắm mắt mở vì còn ngái ngủ, mà mắt cô cũng khó chịu quá.

Bước đi đến cửa phòng tắm, Tiểu Minh đang định bước vào thì chợt nhận ra cánh cửa trước mặt đang đóng kín. Cô chưa kịp định thần, cánh cửa lại bật mở, từ trong đó bước ra một chàng trai. Tiểu Minh ngạc nhiên, người con trai kia cũng ngạc nhiên không kém, nhưng nhanh chóng lấy lại tinh thần, anh liền nở một nụ cười (gượng gạo):

_Em…tỉnh rồi à?
_Ừm. – Tiểu Minh lạnh lùng đáp trả bằng một cái ậm ừ và một cái nhìn hờ hững lên khuôn mặt Đình Phong.

Đình Phong thấy Tiểu Minh như vậy cũng chẳng biết nói gì nữa, nhưng anh không buồn, cũng không giận cô vì thái độ đó, mà anh dám thế sao, so với những gì anh đã nói hôm qua, Tiểu Minh vẫn còn nhìn anh là may lắm rồi.

_Em…ngủ có ngon không?
_Được.

Tiểu Minh vẫn trả lời Đình Phong bằng cái giọng lạnh lùng như thế, cô vẫn nhìn anh, cái nhìn chẳng chút biểu cảm.

Sáng nay tỉnh dậy, cô được một đêm ngủ khá ngon lành nên thấy trong người rất thoải mái, tâm tình cũng tốt đẹp, gần như không còn nhớ chuyện hôm qua, cả chuyện cãi nhau với Đình Phong lẫn cơn mưa nước mắt – nguyên nhân khiến mắt cô thấy khó chịu vô cùng. Thậm chí việc cô được Đình Phong bế lên giường ngủ lúc nào cô cũng không hề nhớ (biết). Sự thật là Tiểu Minh cũng không phải người giận dai, hôm qua tuy Đình Phong thực sự rất quá đáng, nhưng cũng nên thông cảm cho một người say, hơn nữa Đình Phong lại còn rất giận, người ta chẳng nói “giận quá mất khôn” đó sao, cô mà cứ ôm giận để trong lòng thì sẽ trở thành người nhỏ nhen, ích kỉ mất. Tất nhiên, nói không giận nữa là một chuyện, còn chuyện làm lành hay không lại là chuyện khác. Cô không phải là người không có lòng tự trọng, bị anh nói thế mà vẫn tỏ ra bình thường, nói chuyện thì thể nào cũng khiến Đình Phong coi thường, cô chấp nhận chịu “chiến tranh lạnh” thêm một thời gian nữa chứ sẽ không bao giờ thỏa hiệp trước, chắc chắn.

Nhưng mà nghịch lí một điều, con người Tiểu Minh từ trước đến nay đều không thuộc tuýp người sống bằng lí trí. Trong đầu cô tuy đã quyết tâm làm lơ Đình Phong đi, ít nhất cho đến khi anh chịu làm lành với cô trước (ít nhất cho đến khi anh nói lời xin lỗi cô trước) nhưng thấy gương mặt người con trai trước mặt tiều tụy đến mức thảm hại, đôi mắt thâm quầng còn rõ từng đường mạch máu, lòng cô lại có chút xót xa. Thì “giận thì giận mà thương thì thương” mà, anh dù có lỗi với cô, anh vẫn là bạn trai cô, là người cô hứa sẽ ở bên chăm sóc cả đời, giờ nhìn anh như vậy cô thấy rất đau lòng.

Bàn tay Tiểu Minh không kìm được mà đưa lên chạm vào gò má Đình Phong, vuốt nhè nhẹ đuôi mắt anh. Ánh mắt nhìn anh từ lạnh lùng chuyển sang đầy thương cảm, cô khe khẽ nói:

_Sao thế, hôm qua không ngủ được à?

Rồi bàn tay Đình Phong cũng đưa lên, nắm lấy tay Tiểu Minh, xoa xoa.

_Mấy hôm nay anh đều không ngủ được.

Tiểu Minh nghe Đình Phong nói “mấy hôm nay”, trong lòng lại thêm một đợt xót thương dữ dội, cô chẳng còn nghĩ được xem liệu Đình Phong có nói thật không đã cảm giác nước mắt muốn trào ra. Cố ngăn chúng lại, Tiểu Minh nén lòng nói:

_Anh đói không, em nấu gì cho ăn.
_Mình ra ngoài ăn nhé, chắc em cũng mệt, cũng muộn rồi.
_Ừm.

Tiểu Minh không nói gì, chỉ ậm ừ. Rồi hai người nhanh chóng chuẩn bị. Không lâu sau, cả hai đã cùng ngồi trên xe ôtô của Đình Phong. Bầu không khí trong xe sau khi chuyển bánh được gần năm phút vẫn chẳng có gì mới mẻ ngoài sự yên lặng. Không ai biết nói gì mà cũng không biết nói thế nào. Đình Phong cứ tập trung lái xe, thi thoảng nhìn sang bên Tiểu Minh ngồi kế đang quay mặt ra ngoài lơ đãng ngắm cảnh. Mỗi người một công việc, không ai lên tiếng nhưng cả hai lại đang nghĩ về nhau. Đình Phong thì đang tự dằn vặt chính mình, trách móc mình sao có thể nói ra những lời như vậy với vợ yêu tối hôm qua. Anh khẳng định là không phải do rượu làm, vì khi đó anh tỉnh lắm, chỉ vì anh quá tức giận, quá bực bội, quá bế tắc, quá mệt mỏi, quá…sợ mất cô nên mới nói ra những lời quá đáng, đã xúc phạm đến Tiểu Minh như thế, chứ sao anh lại muốn làm tổn thương người anh yêu cho được. Nói ra những lời đó, bản thân anh cũng đâu có dễ chịu gì, thấy cô khóc, lòng anh còn đau đớn tựa như có hàng vạn con dao nhọn đâm vào, đau đến không thở nổi. Chỉ tại con người Đình Phong lúc đó hoàn toàn bị cảm xúc chi phối, lí trí đã bị cơn giận đuổi đi từ lúc anh nhìn thấy Tiểu Minh đi bên Hạo Du rồi.

Phải, từ lúc đó, từ lúc anh bắt gặp Tiểu Minh ngả vào lòng tên đó ngay trên đường, ngay bên cạnh cột đèn giao thông, lí trí của anh đã không còn ở lại cùng anh nữa, chỉ còn lại giận dữ, đau khổ, cảm giác bị phản bội… Anh đã muốn lao ngay đến chỗ hai người để làm rõ mọi chuyện nhưng vì là đường một chiều, lại chưa phải chỗ rẽ nên anh không thể quay xe lại được, đến lúc quay lại được thì đã không còn thấy hai người kia ở đó nữa. Đường tối Noel rất đông, Đình Phong đã cố lao nhanh đi nhưng cũng không thấy được Tiểu Minh và Hạo Du đâu nữa, đành tức giận quay xe trở về nhà. Nhìn bàn thức ăn tự tay mình chuẩn bị từ chiều, Đình Phong tức giận đến nỗi gạt tung tóe tất cả, đầu óc anh như muốn nổ tung.

Thực ra Đình Phong hôm qua đã về từ chiều rồi, chứ không phải đêm như anh nói với Tiểu Minh. Vì biết vợ yêu giận hôm trước mình không đưa về nhà mẹ nên lần này Đình Phong cố sắp xếp công việc sớm để về bên cô, trước khi về còn ghé qua siêu thị mua thực phẩm tươi về nấu một bữa tiệc giáng sinh ra trò để lấy lòng cô, còn định bụng mời hai bác sang cùng thưởng thức bữa tối. Cũng vì muốn gây bất ngờ, anh không bảo trước Tiểu Minh mà cứ xong công việc là đi ngay. Vừa chọn thực phẩm vừa nghĩ đến việc dù Tiểu Minh có giận mấy, thấy anh thực lòng muốn xin lỗi chắc chắn sẽ cảm động mà tha thứ cho anh, Đình Phong thấy nỗi vất vả của mấy ngày làm việc thâu đêm không ngừng nghỉ, sáng thì vẫn đi học như hoàn toàn nhường chỗ cho sự vui vẻ và phấn khởi, việc mua đồ được anh thực hiện xong nhanh chóng.

Vui mừng xách đồ từ thang máy vào nhà, Đình Phong còn cố tình vừa đi vừa hát, “đánh tiếng” cho Tiểu Minh biết anh đã về. Ấy vậy mà mọi chuyện chẳng hề như anh mong đợi vì Tiểu Minh đã đi đâu đó không có ở nhà. Đình Phong hơi thất vọng, nhưng tự an ủi mình nếu nấu xong rồi, Tiểu Minh về sẽ còn ngạc nhiên hơn nữa, anh lại thấy thêm phần phấn chấn, vội vàng thay quần áo bắt tay vào nấu nướng.

Thế rồi đến khi Đình Phong nấu xong tất cả, còn để sẵn quà là một chiếc vòng cổ vàng có mặt hình thiên thần cánh trắng đính kim cương tặng Tiểu Minh ở trên bàn, vợ yêu của anh vẫn chưa thấy về. Sốt ruột, Đình Phong ngồi bên bàn ăn, nhìn đồng hồ đã gần tám giờ, không nhịn được nữa mà gọi điện cho cô. Nhưng Tiểu Minh lại tắt máy. Nghĩ đến việc cô nhóc này bình thường vẫn hay để đến lúc máy hết sạch pin, tắt ngấm rồi mới chịu sạc, Đình Phong cũng không nghĩ ngợi nhiều nữa, tiếp tục chờ cô, chắc Tiểu Minh đi chơi với bạn cô ấy, để cô đi vui vẻ thoái mải một chút cũng tốt, Đình Phong thầm nhủ như vậy.

Nhìn kim giờ đã chỉ đến số 8, Đình Phong thấy buồn chán quá nên cũng không chờ Tiểu Minh nữa mà ra ngoài cho khuây khỏa. Anh để chiếc hộp nhung đỏ vào túi quần rồi lên xe đi dạo. Đường Noel rất đông, trên đường toàn các đôi yêu nhau, nhìn lại mình cô đơn, lẻ loi, người yêu không biết đi đâu rồi, Đình Phong thấy buồn quá mức. Anh cứ cho xe đi theo dòng xe cộ, vô hướng, cứ thẳng đường mà đi. Rồi một lúc sau thì anh nhìn thấy cảnh đó. Cảnh vợ yêu của anh ngả đầu vào ngực một thằng con trai khác, cảm tưởng như không muốn rời xa. Đình Phong tuy cách hai người khá xa nhưng vẫn nhìn thấy rõ ràng, một người là Tiểu Minh, một người là… Đình Phong cảm thấy lúc đó máu như dồn hết lên đầu, tim anh như không còn một giọt máu, nóng, và khó thở, đầu óc như quay cuồng…

Sau đó thì mọi chuyện đã xảy ra theo những gì đã xảy ra…

Nghĩ lại đến những chuyện hôm qua, Đình Phong vẫn thấy buồn bực lẫn ghen tuông, nhưng hơn cả vẫn là sự áy náy, ân hận khi nhớ về những lời nói anh đã nói ra trong cơn nóng giận. Sao anh có thể nói ra như vậy với người anh yêu chứ, kể cả có đang giận thế nào cũng sao có thể. Giá lúc đó anh còn được một chút tỉnh táo, một chút tỉnh táo để anh có thể nghe lời Tiểu Minh giải thích trước khi “buộc tội” cô, trước khi trút mọi giận dữ lên cô, trước khi để cô phải khóc… Nhưng tất cả chỉ là “giá”, mọi chuyện đã xảy ra rồi sao có thể thay đổi được nữa, giờ tuy Tiểu Minh vẫn còn lại chút quan tâm cho anh nhưng thái độ cô vẫn lạnh lùng như vậy, chắc chắn cô vẫn còn ôm ấm ức trong lòng, nhiều lắm, có thể là không còn giận anh nhưng… Những đau khổ anh gây ra cho cô, những giọt nước mắt đêm qua, anh phải làm thế nào để có thể bù đắp đây, chỉ sợ, có nói đến một nghìn, một vạn lời xin lỗi cũng không làm tan được nỗi đau trong lòng cô, cũng không làm cô quên được những lời nói quá đáng anh nói ra ngày hôm qua, chỉ sợ như vậy…. Nhưng anh cũng biết lỗi lắm rồi, mong rằng bữa ăn anh đã đặt chỗ trước ở một nhà hàng gần biển này, rồi những giây phút bên nhau ngày hôm nay sẽ xóa bỏ được mọi ngăn cách giữa anh và cô, xóa bỏ mọi hiểu lầm (anh cầu mong và tin là những gì anh thấy thật sự không phải như anh nghĩ, và việc cô gặp lại Hạo Du cũng chỉ là tình cờ – như cô nói mà thôi). Anh sẽ cố gắng, chỉ mong Tiểu Minh là người rộng lượng, sẽ tha thứ cho anh lần này, và chỉ lần này thôi, không bao giờ có lần sau, anh hứa.

Tiểu Minh ngồi bên cạnh Đình Phong, không nói gì chỉ yên lặng nhìn ra ngoài, ngắm cảnh vật cứ trôi mãi về sau. Cô không biết nói gì, mà có cũng không biết phải nói sao nữa, sau trận cãi nhau hôm qua ấy, cô cảm thấy rất khó đối mặt với Đình Phong, tuy là lúc nãy thương anh quá mà…

Cũng vì Tiểu Minh không biết Đình Phong đang nghĩ gì, với chuyện hôm qua anh có còn nhớ đã nói ra những lời nói làm tổn thương lòng tự trọng của cô không. Tiểu Minh thì đã nguôi giận đấy, Đình Phong lại được ở nhà với cô thế này, lại còn cùng đi ăn bên ngoài, cô cũng không muốn mối quan hệ giữ hai người bị chuyện này làm cho rạn nứt. Nhưng nếu bảo cô là người làm hòa trước, cô lại không muốn làm, cô không thấy mình sai, mà kể cả thế, chẳng phải trước kia Đình Phong luôn nói nếu hai người cãi nhau, cho dù ai sai ai đúng, anh sẽ là người xin lỗi và làm lành trước sao. Thế mà đến bây giờ, anh không những chẳng chịu thỏa hiệp trước mà lại còn làm cô phải khóc. Lỗi của Đình Phong lần này quá rõ ràng rồi, cô thử xem anh có còn nhớ những lời đã nói không, hay cũng như những tên con trai tầm thường khác, nói thì dễ mà chẳng thấy làm bao giờ.

Mải nghĩ ngợi, đến lúc xe dừng lại rồi mà Tiểu Minh vẫn không hay biết, vẫn ngồi hướng ánh mắt ra bên ngoài. Đình Phong thấy vậy mới xuống xe mở cưta cho cô rồi lên tiếng:

_Vợ yêu, đến nơi rồi.

Tiểu Minh (lại) ậm ừ rồi bước xuống, làm như mình biết rồi nhưng chờ “ai đó” xuống mở cửa mới ra.

Bảo Tiểu Minh đứng chờ mình, Đình Phong mới cho xe đi vào gara rồi lại nhanh chóng đi ra. Trong lúc đợi anh, Tiểu Minh đứng bên ngoài nhà hàng, tranh thủ hít hà hương…của biển. Nhà hàng này cách bờ biển không xa lắm, nên gió thổi qua đây đều mang đậm mùi của biển, Tiểu Minh thích thú thả mình vào trong gió – như mọi lần đến đây cùng Đình Phong – cảm thấy hết sức khoan khoái. Rồi sau đó, như những lần trước, Đình Phong cất xe xong đi ra, hai người cùng nắm tay nhau đi vào, rất tình cảm.

Lần này tuy là “đang có chuyện” nhưng cũng không thay đổi lắm, thấy Đình Phong đưa tay nắm lấy tay mình, Tiểu Minh cũng không do dự mà đưa tay ra cho anh nắm, chỉ có nét mặt vẫn không tỏ ra quá vui mừng, vẫn lạnh lạnh lùng lùng. Nhưng Đình Phong thấy Tiểu Minh như vậy thì vẫn vui lắm, mặt hớn hở, cười tươi roi rói, tuy là cười một mình. Tiểu Minh không tỏ ra quá xa cách sau chuyện hôm qua tức là đã chấp nhận cho anh cơ hội “lấy công chuộc tội”, anh phải cố gắng hết sức làm cô vui vẻ mới được.

Vào ngồi chiếc bàn đã đặt trước, Đình Phong đưa Tiểu Minh gọi món rồi tranh thủ lúc chờ người ta mang đồ ăn ra, anh liền nói:

_Ừm, tí mình ra biển nhé vợ yêu!

Tiểu Minh nhìn Đình Phong, khẽ gật đầu.

Đình Phong cũng nhìn cô, cười tươi một cái.

Sau đó cả hai cùng thưởng thức bữa trưa. Khác với vẻ thảnh thơi của những người vào quán, Đình Phong bận rộn lắm, thay vì ăn bù mấy hôm chỉ chúi mũi vào công việc, anh liên tục gắp thức ăn cho Tiểu Minh rồi nhìn cô ăn, cười cười nói:

_Món này ngon chứ em?
_Ừm.
_Món này nữa, em ăn nhiều vào.
_Ừm.
_Đây nữa.
_Ừm.
_……
_……

Tiểu Minh thấy Đình Phong như vậy, biết anh muốn lấy lòng mình, mong được mình tha thứ, trong lòng cũng khá thoải mái, ăn ngon miệng những thứ anh gắp. Nhưng cô vẫn không nói gì, cũng không biểu lộ thái độ ra ngoài mặt, thực cũng muốn nhắc Đình Phong ăn đi nhưng vẫn cứ tỏ ra thờ ơ, không quan tâm.

_Mấy hôm nay em có ăn đủ không, có bỏ bữa nào không?
_Không.
_Ừ, em ăn nữa này, thế tối ngủ ngon không?
_Có.
_Ừ, vậy thì tốt.

Đình Phong nhìn Tiểu Minh ăn ngon, tuy cũng vui nhưng thấy cô hoàn toàn chẳng để ý đến mình nên lại hơi buồn. Chẳng phải lúc ở nhà cô đã hỏi han quan tâm anh đó thôi, sao giờ thấy anh không ăn lại chẳng nói gì, cứ mặc kệ anh như vậy, nghĩ cũng thật tủi thân.

Nhưng dù sao anh cũng là người có lỗi, tuy tự bản thân mình thấy rõ ràng là Tiểu Minh cũng sai, anh sao dám nhiều lời. Do với những gì anh nói hôm qua, anh đáng bị cô “cho lơ” hơn thế này nhiều.

Đình Phong thở dài một cái, đang định tiếp tục gắp thức ăn cho Tiểu Minh, anh bỗng thấy đồ ăn được gắp vào bát mình. Ngạc nhiên lẫn vui mừng, anh vội ngẩng lên nhìn Tiểu Minh, thì thấy cô hai má ửng hồng. Nhè nhẹ giọng, Tiểu Minh ngượng ngùng nói:

_Anh cũng ăn đi.
_Ừ, cám ơn em.

Đình Phong híp mắt cười, ăn ngon lành miếng thức ăn Đình Phong do vợ yêu gắp. Thực ra anh rất đói, mấy hôm làm việc bận rộn, anh toàn ăn mì hộp, rồi cơm hộp, uống thì toàn là café đen để đêm có thể tỉnh táo, không đói mới là lạ đó, tối qua nấu được bữa tối “thịnh soạn” thì lại giận dữ tự tay phá đổ hết, xong chỉ uống rượu, có được cái gì tử tế vào bụng đâu nào.

_Ăn thêm đi.

Tiểu Minh lại gắp thêm cho Đình Phong mấy miếng, rồi cô ngồi nhìn anh ăn mà lòng thấy thương anh vô cùng. Đình Phong có lẽ mấy hôm ở công ti không có ai chăm sóc, ăn cũng chỉ qua loa cho có sức nên mới thành ra thế kia. Mà bình thường anh đi làm, hôm nào đi gặp đối tác, Tiểu Minh đều gọi điện, nhắn tin nhắc anh đừng chỉ có rượu mà không ăn, hại dạ dày, lần này vì giận anh cô cũng chẳng (thèm) liên lạc, nhắc nhở anh tự chăm sóc, tự nhiên thấy mình…có hơi quá đáng. Đình Phong chắc vì bận quá nên mới không về được gặp cô, mà điện thoại, tin nhắn từ anh cô lại chẳng trả lời chứ không phải anh không mong làm hòa như cô nghĩ. Có khi hôm qua anh về muốn làm lành lắm đấy mà cô lại đi chơi, anh còn nhìn thấy cô bên Hạo Du nữa nên mới giận dữ đến vậy, nên mới nói ra những lời (thiếu suy nghĩ) đó chứ sao Đình Phong lại chủ ý xúc phạm cô được. Hôm qua cô cũng cư xử không đúng lắm, biết Đình Phong không thích Hạo Du thì đáng lẽ có gặp lại cũng thôi đi, còn đi chơi vui vẻ với “người ta” nữa, nếu cô là Đình Phong, cô có lẽ cũng sẽ giận vậy thôi, anh còn là con trai nữa, lúc ghen lên thì vô cùng đáng sợ rồi. Nghĩ kĩ ra mọi chuyện, Tiểu Minh thấy phân nửa là lỗi của mình, liền quyết định không tỏ ra lạnh lùng nữa, cứ bình thường, bình thường là tốt hơn.

Thế là cuối bữa ăn, không khí lại được khoác tấm áo mới vui vẻ và dễ chịu hơn, Tiểu Minh cũng gắp nhiều thức ăn cho Đình Phong, nói chuyện, hỏi han hai ngày nay anh làm việc thế nào, có mệt không…như chưa từng xảy ra chuyện gì, việc cãi nhau cũng bị cho quên đi, hai người giờ đúng là đôi uyên ương xa nhau “lâu ngày” mới gặp lại, cứ buồn buồn vui vui kể lể “anh nhớ em”, “em cũng thế”. Đình Phong vui mừng ra mặt. Tiểu Minh cũng phấn khởi không kém. Cả hai như trút được gánh nặng trong lòng.

Ra khỏi nhà hàng, Tiểu Minh và Đình Phong cùng tay trong tay đi bộ về phía biển. Trước biển hiền hòa, mọi chuyện lại (gần như) đã giải quyết hết, Tiểu Minh thoải mái thả lỏng người dựa vào ngực Đình Phong, mí mắt khép hờ, đều đều thở. Có gió mát, lại thêm lành lạnh hơi biển, Tiểu Minh đứng mà cũng muốn…ngủ luôn. Chợt, Đình Phong vòng tay qua eo ôm lấy Tiểu Minh, đầu cúi xuống vùi vào cổ cô, dịu dàng nói:

_Vịt con…
_Hả? – Tiểu Minh hơi ngạc nhiên, lâu rồi Đình Phong không gọi cô như vậy.
_Anh xin lỗi, chuyện hôm qua, anh xin lỗi.

Tiểu Minh lại một lần nữa ngạc nhiên. Thực ra vì cô đã quyết định tha lỗi, à, quyết định bình thường với anh rồi (Tiểu Minh cũng thấy mình sai một phần mà) nên không nghĩ Đình Phong vẫn xin lỗi mình như thế, nhưng nghe anh nói xin lỗi bằng giọng vô cùng chân thật như vậy, cô vẫn thấy vui vui. Quàng tay xoa xoa lưng Đình Phong, cô nói:

_Biết mình có lỗi là được rồi.
_Em tha lỗi cho anh nhé!
_Ừm, thực ra em cũng chẳng muốn ôm giận vào người, mệt mỏi lắm. Với lại hôm qua anh say, em không để bụng đâu.
_Hôm qua anh không say.
_Vậy những lời nói khó nghe đó…
_Là anh giận quá – Đình Phong nhanh miệng giải thích trước khi Tiểu Minh cho là anh không say mà cố tình nói ra những lời quá đáng lúc đó – không kiềm chế được nên mới vậy… Anh xin lỗi, vợ yêu, anh thật sự xin lỗi.
_Nói em nghe những gì hôm qua anh thấy. Mà hôm qua anh về lúc nào, không phải muộn mới về đúng không?
_Ừ, anh về từ chiều, nhưng về đã không thấy em ở nhà. Mà vì biết em giận, trước khi về anh còn ghé qua siêu thị mua thực phẩm tươi, rồi…

Đình Phong vẫn đặt đầu vào vai Tiểu Minh, kể hết toàn bộ câu chuyện cho cô nghe, không phải anh muốn có sự cảm thông từ cô, chỉ là, sau chuyện “lần đó”, anh đã tự hứa cho dù là chuyện nhỏ nhất cũng sẽ không giấu cô, không dối cô, trừ những chuyện khiến Tiểu Minh buồn mà không nhất thiết phải nói ra, anh cái gì cũng đều nói thật với cô, không sai nửa lời.

Nghe Đình Phong kể hết mọi chuyện rồi, Tiểu Minh không khỏi xúc động. Đúng là cô đã sai thật rồi, sai rất nhiều là đằng khác, vậy mà cô còn giận anh, trách anh. Đình Phong lúc nào cũng luôn là người con trai tốt với cô nhất mà…

Cố kiềm lòng không để nước mắt chảy ra, cô nói:

_Đêm qua anh đưa em về giường à? – giờ Tiểu Minh mới nhớ ra hôm qua mình khóc rồi mệt quá mà ngủ luôn ở sofa, sáng dậy lại thấy mình trên giường.
_Ừ, anh về phòng rồi thấy em khóc rất lâu, anh đứng ngoài chờ không còn tiếng động gì mới vào thì thấy em ngồi ngủ trên sofa liền bế em lên giường, đắp chăn cho em. Nhìn em ngủ say anh mới về phòng. – Đình Phong thành thật…khai báo.
_Vậy anh có ngủ không?

Đình Phong lắc đầu:

_Anh không ngủ được.
_Vẫn giận em?

Đình Phong lại lắc đầu:

_Anh giận mình.

Tiểu Minh bất ngờ kéo vai, đẩy Đình Phong ra khỏi người mình rồi xoa xoa đầu anh. Rồi dựa vào ngực anh, cô nói:

_Còn giận em không?
_Anh dám sao, sau lúc đó đi về phòng chỉ sợ em sẽ giận anh.
_Hì, em cũng hết giận rồi.

Tiểu Minh khẽ mỉm cười, vòng tay ra sau ôm chặt Đình Phong rồi lại dựa ngực anh ấm áp mà nhắm mắt. Nghe tiếng sóng vỗ về bờ cát như được hát ru vào giấc ngủ, cô thả cho tâm hồn được thư giãn, nghỉ ngơi, còn (lại) muốn ngủ luôn. Chợt Đình Phong ghé tai cô nói:

_Cho anh biết sự thật đi.
_Sự thật? Sự thật gì? – Tiểu Minh ngẩng ngay đầu, hỏi.
_Em với Hạo Du, sao hai người lại đi với nhau.
_À, em nói tình cờ gặp, anh không tin à, vẫn nghi ngờ em sao? – Tiểu Minh chu mỏ, giọng giận dỗi.
_Anh…
_Aizz, được rồi, bọn em đúng là tình cờ gặp thôi. Vì Hạo Du đã giúp em hai lần nên em mới mời anh ấy đi uống café rồi…
_Anh ấy? – Đình Phong bỗng ngắt lời Tiểu Minh.

Tiểu Minh liền cười xòa:

_Hì, thì anh ta. Uống café rồi em nghĩ giờ về sẽ chỉ có một mình nên bọn em mới đi cùng nhau, chỉ là đi dạo thôi. Còn cái lúc anh tưởng bọn em…ôm nhau ngoài đường ấy, hic, chỉ là do em đang nghĩ linh tinh, không để ý cứ định đi thẳng ra đường nên Hạo Du mới kéo em lại, em vô tình ngã vào ngực anh ta thôi.

_Vậy sao? Thật vậy hả?

Tiểu Minh nhăn mặt:

_Thế anh nghĩ bọn em ôm nhau thật hả?
_Ừm, vậy ra anh hiểu lầm rồi, thật là…tệ lắm đúng không? Chưa gì đã nổi giận…

Đình Phong vừa nói vừa tự đưa tay cốc đầu mình, Tiểu Minh thấy vậy không khỏi buồn cười, cứ gọi là híp cả mắt. Cười xong, cô lại nghe Đình Phong hỏi:

_Mà cậu ta giúp em cái gì mà những hai lần?
_À, một lần em suýt bị cướp mất túi xách, còn một lần…em bị xe đâm.
_Em bị xe đâm? Khi nào? Ở đâu? Sao không nói với anh, thế có bị thương chỗ nào không?

Đình Phong vừa nghe Tiểu Minh nói “em bị xe đâm” đã rối rít hỏi, đáy mắt hiện rõ vẻ lo lắng. Tiểu Minh thấy Đình Phong vậy chỉ cười:

_Không sao, thương một ít ở chân, nhưng giờ khỏi rồi, chính vào buổi chiều em định đi thăm bố mẹ, anh bận việc công ti, không đưa em đi được.

Rồi bất ngờ Đình Phong quàng tay ôm chặt Tiểu Minh vào lòng, thơm nhẹ lên tóc cô.

_Anh xin lỗi, xin lỗi, là lỗi của anh hết.
_Hì, không sao mà, đừng xin lỗi nữa.

Tiểu Minh lại cười. Rồi Đình Phong kéo Tiểu Minh ngồi xuống bờ cát vàng, hai người ngồi bên nhau, Tiểu Minh dựa vào vai Đình Phong, xem anh vẽ trái tim rồi ghi tên hai người trên cát, thấy lòng ấm áp vô cùng. Lần này đáng lẽ ra cô đã ngủ được rồi cơ, nhưng rồi lại nghe Đình Phong cất tiếng liền mở mắt.

_Vợ yêu, giờ…em coi Hạo Du là gì?

Tiểu Minh không khỏi sửng sốt:

_Sao anh hỏi thế?
_Em cứ trả lời đi.
_Thì cũng bình thường.
_Tức là…bạn bè bình thường?
_Em…em nghĩ…dù sao cũng đã là từng quen biết, nếu gặp lại mà cứ giả vờ không thấy, thì cũng…cũng thật là…không hay. Đình Phong, anh không vui sao, nếu anh không thích… – Tiểu Minh thấy sắc mặt Đình Phong có chút biến đổi vội vàng nói.
_Được rồi, không sao cả – Đình Phong vừa nói vừa dịu dàng đưa tay ra sau ôm lấy Tiểu Minh – anh tất nhiên là không thích vợ yêu mình thân thiết với một tên con trai khác, nhưng nếu em muốn như vậy, vậy thì cứ theo ý em đi, chỉ cần em nhớ…người yêu em là Đình Phong này là được.

Đình Phong trầm giọng nói. Anh đã nghĩ kĩ rồi, dù sao cũng chỉ là bạn, chỉ cần anh không để Tiểu Minh tiếp xúc quá nhiều với Hạo Du là được. Nếu chỉ là gặp nhau ngoài đường, chào hỏi mấy câu hoặc đôi khi là liên lạc, nếu cô muốn, anh không nên cấm. Ghen tuông lo sợ mãi cũng làm anh mệt mỏi, Tiểu Minh cũng chẳng thoải mái, anh nên tin tưởng cô nhiều hơn, đã yêu thì không được phép nghi ngờ Tiểu Minh như thế. Tốt nhất nên vậy, Đình Phong nghĩ. Nếu một lúc nào đó, mọi chuyện ngoài tầm kiểm soát (Tiểu Minh quá thân thiết với Hạo Du chẳng hạn) khi đó anh sẽ có cách giải quyết khác.

_Người em yêu là anh mà Đình Phong, Hạo Du…chỉ là quá khứ thôi.

Đình Phong nghe Tiểu Minh nói thế mà xúc động vô cùng, lại mừng rỡ. Anh cố gắng kiềm chế cảm xúc để không cười lên sung sướng, nhẹ nhàng xoa đầu vợ yêu, anh nói:

_Tí mình về thăm bố mẹ em nhé, em vẫn chưa về nhà từ hôm ấy đúng không? Anh thấy quà em mua vẫn để ở nhà.
_Vâng ạ, hì, vậy giờ mình đi luôn ạ? – Tiểu Minh hồ hởi nói.
_Không, em phải ở bên anh lúc nữa, hì hì, biết anh nhớ vợ yêu đến sắp chết rồi không hả?
_Nói xạo, em thấy anh khỏe như gì ý, hihi.
_Haha, như gì là như gì nào.

Đình Phong nói rồi “chụt” một cái thơm lên má Tiểu Minh làm mặt cô ngay phút chốc đỏ lựng như quả cà chua chín. Tiểu Minh ngượng ngùng đẩy Đình Phong ra rồi vội nhìn ra xung quanh, không thấy ai trong vòng bán kính mười mét cô mới dám thở phào một cái.

Tiểu Minh lườm Đình Phong:

_Giữa thanh thiên bạch nhật mà dám…ư…

Câu nói của Tiểu Minh chưa kịp thoát ra hết đã bị chặn lại bởi…nụ hôn của Đình Phong. Một nụ hôn ngọt ngào, lãng mạn mang dư vị của sự nhung nhớ, tình yêu và…khẳng định, khẳng định sự sở hữu.

Dưới ánh nắng nhẹ nhàng, êm dịu, ánh nắng của một ngày cuối đông, bóng đôi trai gái chảy dài trên cát…

9.30 p.m

Chín rưỡi tối, bây giờ Tiểu Minh và Đình Phong mới ra khỏi nhà bố mẹ cô để trở về nhà. Ông Dương Hoàng cùng vợ ra tận cổng tiễn hai-đứa-con.

Ôm lấy đứa con gái bé bỏng, mẹ Tiểu Minh âu yếm dặn dò con:

_Nhớ tự chăm sóc mình thật tốt, rảnh thì về chơi với bố mẹ để bố mẹ khỏi nhớ, hai đứa ở có xa lắm đâu mà cả tháng mới về một hai lần.
_Dạ vâng, con nhớ rồi ạ. Con không có ở nhà chăm sóc bố mẹ, bố mẹ nhớ giữ gìn sức khỏe. Bố đấy ạ, đừng uống nhiều rượu, bố đâu còn trẻ gì nữa ạ, sức khỏe là quan trọng nhất mà, bố phải nghe con đấy nhé.
_Ừ, được rồi, bố nghe con gái bố. Thế thôi, muộn rồi, hai đứa về sớm đi. Đình Phong, cháu đi cẩn thận, đi chậm chậm thôi nhé. – bố Tiểu Minh cũng ân cần dặn dò.
_Vâng, cháu biết rồi, vậy hai bác nghỉ ngơi, cháu đưa Tiểu Minh về ạ.

Đình Phong vừa nói vừa nắm tay Tiểu Minh siết nhẹ, nhìn cô âu yếm rồi khẽ gật đầu một cái. Tiểu Minh cũng hiểu ý mà gật đầu đáp trả.

_Bọn con về đây ạ, con chào bố mẹ, bố mẹ nghỉ ngơi sớm ạ. – Tiểu Minh khẽ cúi đầu chào.
_Hai đứa về nhé. Đình Phong, con đi xe cẩn thận, buổi tối đường vắng cũng không được chủ quan mà đi nhanh đâu đấy.
_Vâng ạ. Về thôi em.

Cúi chào bố mẹ một lần nữa, Tiểu Minh mới cùng Đình Phong lên xe, ngồi vào chỗ rồi vẫn không quên vẫy tay qua cửa kính xe chào tạm biệt. Cô cảm thấy không nỡ xa nhà, dù sao đó cũng là nơi có hai người thân yêu nhất của cô. Tất nhiên, nếu cô ở lại, người thân yêu thứ ba mang tên Đình Phong đang ngồi cạnh cô đây sẽ dỗi cô không thèm nhìn mặt cô luôn mất. Nghĩ đến đây, Tiểu Minh bất giác mỉm cười, cảm giác lưu luyến không muốn xa bố mẹ cũng vơi đi phần nào.

Về đến nhà, Đình Phong đi tắm nên Tiểu Minh tranh thủ online một tí, cô đã tắm ở chỗ bố mẹ rồi, mà không hiểu sao hôm nay Đình Phong lại ở nhà mà tắm, không sang chỗ cô, còn làm ra vẻ bí hiểm, vào là đóng cửa lại ngay. Nhưng không để ý nhiều lắm, Tiểu Minh cũng đóng cửa rồi ôm cái lap lên giường, lười biếng vừa nằm ăn socola vừa lên mạng.

Đến lúc kích vào hai chữ “đăng nhập” và nhìn cái biểu tượng mặt cười toe toét của Yahoo, Tiểu Minh mới bỗng nhớ ra Hạo Du, chuyện hôm qua bảo online mà cuối cùng lại không lên được, có lẽ Hạo Du sẽ chờ cô. Không biết Hạo Du giờ có lên không, cô cũng nên xin lỗi một tiếng, chắc anh đã add nick cô rồi, Tiểu Minh nghĩ.

Đúng như cô đoán, vừa đăng nhập được vào nick, cô đã thấy có một yêu cầu thêm bạn rồi, từ Hạo Du, chắc chắn. Vừa nhấn xong “hoàn tất”, nick Hạo Du đã sáng luôn rồi, Tiểu Minh từ từ đưa chuột đang định “Buzz” một cái thì đã thấy người kia nhảy vào nick mình trước.

DuHao: Hi
Lily Lady: 2, a lên lâu chưa?
DuHao: Uk, cung lau r
Lily Lady: Ưm, hwa bảo onl mà k onl, hi, sr nhé.A chờ có lâu k?
DuHao: Uk, ks, cug bt thoi ma, e ban j ha?
Lily Lady: Hi, ừm. Gửi ảnh luôn đc k?
DuHao: Uk, day, doi anh xiu nhe:–)
Lily Lady: Ukie

Tiểu Minh trả lời, nhanh tay ấn đồng ý chia sẻ hình ảnh rồi chờ đợi Hạo Du gửi, load hơi lâu một tẹo, cũng đến chục cái cơ mà. Tranh thủ lúc nhận ảnh vào xem có ai online không và đọc báo, chợt Tiểu Minh nghe thấy tiếng loảng xoảng từ nhà bên cạnh, nhà Đình Phong. Bỏ máy ở đấy, cô chạy vội sang bên đó, mở cửa luôn mà không gọi anh nữa. Nhìn vào không thấy ai, Tiểu Minh mới từ từ đi vào trong, thì thấy Đình Phong đang lúi húi dọn gì đó, mà nhìn căn phòng đang bừa bãi một cách kinh khủng, Tiểu Minh chống tay vào tường, nhìn quanh hết một lượt rồi mới lên tiếng:

_Phong Phong?

Hình như lúc này Đình Phong mới để ý tới sự có mặt của Tiểu Minh, anh quay lại nhìn cô, có vẻ khá bối rối.

_Vợ yêu à…
_Anh đang làm gì thế, chưa đi tắm à, mà sao lại bừa bộn thế này.
_À, anh…dọn dẹp một tí, nó hơi bẩn tí mà.
_Hơi? – Tiểu Minh nhíu mày – nếu em không nhầm thì anh mới về hôm qua? Sao nhìn nó cứ như bị…tàn phá…bởi…
_Hic, thôi đừng nói, anh…ngại.

Tiểu Minh nhìn bộ dạng đáng…buồn cười của Đình Phong, vừa bịt miệng cười vừa đi vào, lúc này mới nhìn thấy toàn cảnh, đúng là vô cùng…kinh dị. Một lúc, cô mới nói:

_Thôi, anh đi tắm đi, em dọn cho.
_Thôi, để anh xử lí, không sao đâu, em về phòng nghỉ ngơi đi.

Nhìn đống bát đĩa vỡ với thức ăn đầy ra sàn, rồi nhìn xuống phía dưới cái thùng rác, Đình Phong vừa đổ mấy mảnh chai lọ vỡ gì vào đó, Tiểu Minh mới thở dài, nhìn Đình Phong nói:

_Rồi, anh đi tắm đi, để em dọn. Là thức ăn hôm qua anh nấu đúng không?
_Ừm. – Đình Phong gật gật đầu, nhìn mặt thương thương.
_Để em dọn, anh mau đi đi.

Tiểu Minh nói rồi đẩy Đình Phong đi chỗ khác, nháy mắt với anh rồi nhìn Đình Phong mang quần áo vào phòng tắm rồi mới cúi xuống quét dọn. Nhìn kĩ ra cái đống đổ vỡ kia, toàn là bát đĩa bên nhà cô cả, mà thức ăn Đình Phong làm…toàn những món cô thích…, tự nhiên cô thấy thương anh quá, có lẽ hôm qua anh đã mất công chuẩn bị nhiều lắm, để cô nguôi giận, chắc là muốn có một bữa tối Noel vui vẻ với cô, thế mà cô thì… Cũng may mọi chuyện cũng đã ổn thỏa, nghĩ lại mấy ngày trước, cô cảm thấy như dài hàng thế kỉ vậy.

Dọn dẹp xong hết, lau sạch sàn nhà,…nhìn căn phòng trở lại bình thương như cũ, Tiểu Minh mới thở phào được một cái. Giờ cô còn ra phòng khách, định bụng dọn chút mới trở về nhà mình. Nhìn trên bàn kính toàn đầu thuốc lá, Tiểu Minh chỉ còn nước thở dài, cô ghét Đình Phong hút thuốc vô cùng, mà anh cũng nghe cô lắm, không hiểu sao lại có nhiều đầu thuốc trong gạt tàn thế này đây, hại sức khỏe lắm cơ.

_Phong Phong, sao anh hút thuốc, em đã nói thế nào rồi hả? – Tiểu Minh từ ngoài nói vọng vào, như trách móc.

Một lúc sau mới nghe thấy giọng Đình Phong:

_Xin lỗi em, tại hôm qua anh không ngủ được…
_Anh biết hại người lắm cơ mà, anh muốn đi sớm hả, không muốn sống cùng em đến trăm tuổi chứ gì.
_Xin lỗi mà…

Nghe Đình Phong nói cũng tội nghiệp, Tiểu Minh không nói nữa, yên lặng lau dọn chút rồi mới bảo Đình Phong về phòng, tí tắm xong anh sẽ sang phòng cô.

Trở lại nhà, vừa bước vào, nhìn thấy cái lap để trên giường, Tiểu Minh mới nhớ ra đang nói chuyện với Hạo Du, còn đang lấy ảnh. Vội chạy vào, nhìn màn hình mấy chữ “Buzz” đỏ chóe, lại thấy Hạo Du đã out, Tiểu Minh bỗng thấy có lỗi và…buồn buồn. Chẳng hiểu sao nữa, cảm xúc cứ đến bất chợt không nguyên do, làm cô cũng chẳng biết sao mình lại buồn nữa.

Không kịp nhìn đống ảnh nhận được, Tiểu Minh đọc những gì Hạo Du gửi cho mình trước và trả lời.

DuHao: Anh dep lam, e xem xem.
Nhin e…xinh lam, hi
Sap load dc het r kia
Tieu Minh?
BUZZ!!!
Di dau r vay
BUZZ!!!
:–)
A out vay
Nc vs e luc khac nha
Chao e:–h
Ngu ngon
DuHao vừa offline

Đọc xong, mỉm cười một cái, Tiểu Minh mới type tin offline trả lời Hạo Du.

Lily Lady: hic, xin lỗi a nha, vừa mới bận việc tí
A out r thì khi khác nc nhé
Cám ơn về mấy bức ảnh:–D

Lưu lại ảnh xong, Tiểu Minh mới xem lại những bức ảnh chụp hôm qua. Công nhận, ảnh đẹp thật. Xem lần lượt từng ảnh, đến một cái, tay Tiểu Minh bỗng khựng lại, cứng luôn không nhấn chuyển ảnh được nữa. Là ảnh Hạo Du. Không biết có phải gửi nhầm hay không, là cái ảnh Hạo Du do cô chụp, cái ảnh cuối. Đẹp. Đẹp lắm. Đẹp đến ngơ ngẩn.

Tiểu Minh bất giác đưa tay sờ vào khuôn mặt người con trai hoàn mĩ trong bức ảnh, xoa nhẹ, cảm giác như cảm nhận được cả hơi ấm của người đó truyền vào tay, truyền đến tận tim.

Đến mấy phút sau, khi nhận ra được mình đang làm cái hành động…điên khùng gì, Tiểu Minh mới vội rụt tay lại, còn nhìn xung quanh xem có ai thấy không rồi lại tự mắng mình “làm sao rồi, trong nhà ngoài mình ra thì làm gì có ai nữa”, vẻ mặt ngốc nghếch vô cùng. Lại nhìn vào bức ảnh, Tiểu Minh không hiểu sao mỗi lần ở bên, hay chỉ cần nhìn thấy Hạo Du thôi, tâm trạng cô lại rất hỗn loạn, cô không biết phải nói thế nào, chỉ biết là rất lạ, cảm tưởng như…như…hồi cô còn yêu Hạo Du ý. Cô không ngăn được thứ cảm xúc đó, không ngăn được, chính bản thân cô cũng không hiểu. Cô thậm chí, hôm qua, có những lúc, cô chẳng muốn phải về nhà, chỉ muốn ở bên Hạo Du… Cô biết là cô không được như thế, dù chỉ trong suy nghĩ cũng không được, sẽ là có lỗi với Đình Phong, sẽ là làm anh không vui, làm anh tức giận. Nhưng chính cô cũng không làm sao để mình không nghĩ như thế.

Thực sự, hôm qua cô đã rất vui, niềm vui khác hẳn với niềm vui mà Đình Phong mang lại cho cô trong bốn năm qua. Niềm vui trọn vẹn, không một chút áp lực. Cô thấy rất thoải mái trong lòng, không như lúc ở bên Đình Phong. Thật sự, nhiều lúc, cô cười, là vì không muốn Đình Phong buồn, chứ không phải vì cô vui nên mới cười. Vậy nên có nhiều khi thấy rất áp lực, chỉ sợ một biểu hiện không vui của mình sẽ khiến Đình Phong phải suy nghĩ, bận tâm. Còn bên Hạo Du thì khác, cảm giác rất khác, có lẽ vì cô không phải lo Hạo Du sẽ buồn khi mình buồn nên cười cũng là khi trong lòng thấy thật sự vui vẻ, thoải mái.

Ngắm lại những bức ảnh, Tiểu Minh thấy mình cười tươi quá, lâu rồi cô mới cười được một nụ cười tròn trịa như vậy, nụ cười chỉ thấy niềm vui thôi, chỉ toàn niềm vui. Cũng nhờ Hạo Du cả. Nghĩ lại buổi đi chơi hôm qua, tuy có làm cô với Đình Phong cãi nhau một trận (khá to), cô cũng không cảm thấy hối tiếc, vì cô rất vui mà, mặc dù…người làm cô vui lại là Hạo Du.

Tự nhiên nghĩ lại câu hỏi của Đình Phong chiều nay, về mối quan hệ giữa cô và Hạo Du, Tiểu Minh lại đăm chiêu suy nghĩ lại nó. Sau mấy tháng không gặp nhau, Tiểu Minh đúng là đã không còn bận tâm gì đến mối hận bốn năm về trước nữa, gặp lại Hạo Du cũng không có chút gì là không thoải mái cả, một việc mà cô đã từng nghĩ là cô chẳng thể làm được cơ. Giờ thì có lẽ cô có thể coi Hạo Du là một người bạn được chăng, một người bạn…như trước kia Đình Phong đã từng… Được không nhỉ. Như vậy có phải là thân thiết quá nhanh không, mà nghĩ kĩ ra…Tiểu Minh chưa bao giờ làm một-người-bạn-bình-thường với Hạo Du cả, chưa bao giờ, giờ làm bạn, cũng thấy thú vị đấy chứ. Liệu Hạo Du có coi cô như vậy không nhỉ, Tiểu Minh lại nghĩ, Hạo Du có vẻ…vẫn tốt với cô lắm, cũng như trước kia vậy, Hạo Du luôn đối xử tốt với tất cả mọi người, chắc cũng coi cô là một người bạn, cũng may là Đình Phong đã chấp nhận việc đó.

Mong là…Tiểu Minh được làm một người bạn thân của Hạo Du.

Tiểu Minh nghĩ thầm.

Chợt thấy cánh cửa nhà được mở ra và Đình Phong bước vào, Tiểu Minh mới cuống cuồng out Yahoo và tắt Folder ảnh đi, xong mới quay nhìn anh khẽ cười.

  Chợt thấy cánh cửa nhà được mở ra và Đình Phong bước vào, Tiểu Minh mới cuống cuồng out Yahoo và tắt Folder ảnh đi, xong mới quay ra nhìn anh khẽ cười.

_Phong Phong, anh tắm xong rồi à?

Đình Phong nhìn vợ yêu, khẽ cười:

_Ừ, em đang làm gì thế? Sấy tóc cho anh.
_Làm nũng hả?

Tiểu Minh cười tinh nghịch, tắt máy rồi mới lấy cái sấy tóc, đi lại chỗ Đình Phong ngồi, nhẹ nhàng sấy tóc cho anh, động tác rất dịu dàng. Đang đến đoạn tóc mái, Đình Phong bỗng nắm lấy cổ tay Tiểu Minh, kéo nhẹ xuống rồi thơm lên mu bàn tay cô.

Tiểu Minh liền hỏi:

_Sao thế Phong Phong?

_Mãi về sau, sau nữa, nữa, em vẫn sẽ làm vậy với anh chứ Tiểu Minh? Dọn dẹp phòng cho anh, sấy tóc cho anh, quan tâm anh… – Đình Phong ngước lên nhìn Tiểu Minh.
_Hihi, hôm nay anh làm sao thế Phong Phong, hỏi gì mà…sến vậy. – Tiểu Minh khẽ rút tay ra khỏi tay Đình Phong, bịt miệng cười.
_Em sẽ vẫn làm vậy chứ? – Đình Phong vẫn hỏi.

Thấy Đình Phong có vẻ nghiêm túc, Tiểu Minh mới thôi cười, cô đưa tay xoa xoa má anh, rồi “tiện thể” thơm một cái lên đó.

Rồi Tiểu Minh giả bộ đưa tay phải (đang cầm cái máy sấy tóc) lên thề thốt:

_Ừ, Phong Phong, em cả đời này, hứa, sẽ ở bên anh, chăm sóc cho anh, tuyệt đối không nuốt lời.

Đình Phong nghe Tiểu Minh nói liền cười, rồi anh nhẹ nhàng ôm lấy eo cô, dịu giọng nói:

_Gọi bố mẹ anh là bố mẹ nhé? Cả đời đấy.
_Anh…đang cầu hôn em đó hả Đình Phong?
_Hì, em đồng ý đi, đồng ý đi mà.

Thấy Đình Phong “nhõng nhẽo”, Tiểu Minh muốn cười quá mà không được, chỉ nhéo má anh rồi dựa vào vai anh mà nói:

_Ừ, được rồi, em đồng ý mà. Nhưng chuyện đám cưới thì không phải chuyện nhỏ nên bây giờ chưa thể nói gì được. Ít nhất cũng phải chờ đến lúc em tốt nghiệp đã, cả anh nữa chứ.
_Em hứa nhé. Bao giờ em tốt nghiệp, mình sẽ lấy nhau luôn. Mà phải luôn hôm đó mới được.
_Hì, nóng lòng vậy cơ à, mà thôi, để em sấy tóc nốt cho, không tối rồi lại cảm thì chết.

Tiểu Minh nói rồi lại tiếp tục sấy tóc cho Đình Phong, động tác vẫn rất nhẹ nhàng. Đình Phong lim dim mắt cảm nhận mùi vị của hạnh phúc, suýt thì thiếp luôn. Nhưng vì nhớ ra một chuyện, anh mới lên tiếng hỏi vợ yêu:

_Mà Tiểu Minh, điện thoại em sạc chưa thế, hôm qua hết pin đúng không? Anh gọi mấy lần không được.

Tiểu Minh lúc này cũng mới nhớ đến cái điện thoại, liền gật đầu:

_Vâng, chết, điện thoại từ hôm qua vứt trong túi xách chưa sạc, không biết có ai gọi không, anh cầm lấy này, em đi cắm sạc đã.

Đưa cái máy sấy cho Đình Phong, Tiểu Minh mới vội đến chỗ cái túi xách hôm qua, trên sofa, lấy điện thoại ra cắm sạc ngay. Phải đến mấy phút sau, máy mới bật lên được. Tiểu Minh để điện thoại trên ghế, đang định đi ra chỗ Đình Phong thì nghe thấy tiếng nhạc, tin nhắn, mấy lần liền. Tiểu Minh mới quay lại xem. Số lạ.

_Nhiều tin nhắn thế cơ à. – từ trên giường, Đình Phong lên tiếng hỏi.

Tiểu Minh cầm cái máy rồi quay ra nhìn Đình Phong:

_Vâng, số lạ. Lạ lạ, hic, không phải của mạng nào hết. Đợi em xíu.

Nói rồi, Tiểu Minh mới mở xem từng tin một, ngoài tin nhắn của Đình Phong hôm qua cô thấy ra thì có đến bốn tin nhắn lạ, đều vào đêm qua. Lạ thật, không lẽ có ai…quấy rối cô? Tin nhắn lúc nửa đêm luôn.

“Tiểu Minh, tớ đây”

Tớ đây?

“Khôg nhận ra hả, quên tớ rùi sao?”
“Tiểu Minh, có còn coi tớ là bạn khôg vậy?”

Tiểu Minh đọc đến tin nhắn thứ ba, bắt đầu ngờ ngợ… Nhưng cô không dám khẳng định, cho đến khi đọc tin nhắn thứ tư…

“Tớ Tú Giang đây mà”

_Tú Giang???

Tiểu Minh xúc động suýt thì đánh rơi điện thoại xuống dưới, sống mũi cô bỗng dưng cay cay. Cô đã nghĩ đến rồi, nghĩ đến chủ nhân những tin nhắn đó là Tú Giang, nhưng không ngờ lại đúng là vậy. Bốn năm rồi, người bạn mà cô vẫn nghĩ đến, vẫn nhớ đến, vẫn tiếc nuối… Tú Giang…không quên cô, có lẽ cũng không còn giận cô, còn liên lạc với cô trước. Tiểu Minh còn nghĩ sẽ không bao giờ được nói chuyện với Tú Giang nữa, từ khi cô ấy đi sang Mĩ, từ khi cô quyết định thay đổi số điện thoại, cô đã nghĩ… Thật không ngờ… Chắc Tú Giang đã liên lạc với Hạo Du, và lấy số cô từ Hạo Du chăng. Mấy lần gặp Hạo Du mà Tiểu Minh cũng quên không hỏi anh có tin tức gì của cô ấy không.

Tiểu Minh nhìn chăm chăm vào cái điện thoại, xúc động khiến cô không còn biết phải làm gì nữa, cứ đứng ngây người ra. Đến lúc Đình Phong vỗ bộp vào vai cô một cái, Tiểu Minh còn tí thì ngã luôn xuống ghế.

_Sao thế vợ yêu, tin nhắn gì vậy?
_……
_Vợ yêu?
_Phong Phong, là Tú Giang, tin nhắn từ Tú Giang, anh biết cô ấy không, bạn thân của em. – Tiểu Minh quay lại nhìn Đình Phong, gấp gáp nói.
_Tú Giang? À ừm, anh nhớ, hình như…đi du học đúng không? Sao thế, cô ấy liên lạc với em à?
_Vâng, là cô ấy. Lâu lắm rồi… Em xúc động quá, hic. Cứ tưởng là sẽ chẳng bao giờ được nói chuyện nữa. – Tiểu Minh sụt sùi nói.

Đình Phong biết Tú Giang, nên nghe Tiểu Minh nói thế, không những không mừng cho cô còn thấy lo lo. Cô gái đó trước khi đi du học đã nói cho Tiểu Phần biết chuyện Hạo Du vs cô ta chia tay, Hạo Du chọn Tiểu Minh. Rồi chính Đình Phong lại cùng Tiểu Phần… Anh lo “sự trở lại” của Tú Giang sẽ gây bất lợi cho tình yêu của anh và Tiểu Minh.

Tất nhiên, lo lắng Đình Phong chỉ dám để trong lòng. Thấy Tiểu Minh đang vui, anh vỗ nhẹ vai cô, cũng nói giọng hoan hỉ:

_Bạn bè cũ liên lạc lại là chuyện tốt, em trả lời tin nhắn của cô ấy chưa?
_Em chưa, giờ muộn thế này, không biết bên đó là mấy giờ, có làm phiền cô ấy không nhỉ.
_Không sao đâu, em cứ nhắn đi.

Đình Phong nói như an ủi Tiểu Minh, nhưng thực chỉ mong cô sẽ không nhắn. Anh đang bất an. Rất bất an là đằng khác. Tiểu Minh sau khi chuyển trường đã đổi số điện thoại, cô gái đó bốn năm qua cũng không có liên lạc, giờ lại nhắn tin cho Tiểu Minh, Đình Phong có thể nghĩ ngay đến trung gian là Hạo Du. Tự nhiên anh thấy lo quá.

Nhìn Tiểu Minh ngẫm nghĩ xem có nên gọi hay không, Đình Phong chỉ biết đứng cạnh chờ đợi quyết định của cô.

Rồi sau mấy phút suy nghĩ, Tiểu Minh mới đi đến quyết định trả lời lại, mà không chỉ nhắn tin, cô sẽ gọi lại cho Tú Giang luôn. Quay sang Đình Phong, cô vẫn có ý muốn hỏi anh lại lần nữa:

_Gọi điện có sao không nhỉ?
_Hì, em gọi đi.

Đình Phong cười hiền, căng thẳng nhìn Tiểu Minh gật đầu và nhấn nút gọi. Anh kéo vợ yêu ngồi xuống sofa rồi dựa lưng vào ghế nghe cô nói chuyện. Nhưng mà may làm sao, chuông đổ rất nhiều lần mà không có ai nhấc máy, Đình Phong kế bên Tiểu Minh không kìm được mà thở phào một cái, tất nhiên là không để cô thấy.

Tiểu Minh không gọi được, hơi thất vọng, sau khi để lại tin nhắn cho Tú Giang, cô mới quay sang nhìn Đình Phong ngồi cạnh:

_Không ai nhấc máy, chắc cô ấy bận đi đâu rồi.
_Không sao, thấy em gọi nhỡ, cô ấy sẽ gọi lại thôi mà.
_Chắc vậy, em để lại tin nhắn cho cô ấy rồi. Mà tự nhiên em thấy hồi hộp quá anh ạ, cô ấy liên lạc với em trước thế này, có khi nào còn giận em không, chuyện…xa xưa đó. – Tiểu Minh nhìn Đình Phong, lông mày hơi nhíu lại.

Đình Phong thấy Tiểu Minh như thế, chỉ biết ôm lấy cô vào lòng, nhẹ thơm lên tóc cô mà an ủi:

_Chắc không đâu, em không nhắc đến chuyện cũ là được, cũng bốn năm rồi còn gì, anh nghĩ là cô ấy cũng đã quên rồi.
_Vậy thì tốt anh nhỉ?
_Ừ, tốt lắm. Nhớ đừng hỏi gì đến chuyện cũ.

Đình Phong nói rồi lại khẽ thơm lên tóc Tiểu Minh một lần nữa, âu yếm xoa nhẹ lưng cô. Thấy Tiểu Minh gật đầu lí nhí nói “em biết rồi” rồi dụi đầu vào cổ anh ngoan ngoãn, anh mới thấy trong lòng có chút yên tâm mà thở phào thêm cái nữa, dùng hết sự dịu dàng vỗ về cô.

Chỉ cần Tiểu Minh không hỏi gì đến chuyện cũ, anh tin là cô gái đó cũng sẽ không muốn nhắc lại chuyện bốn năm về trước, anh tin như vậy.

Sẽ không có gì có thể làm tình yêu của hai người tan vỡ đâu, rồi Tiểu Minh sẽ là vợ anh, sẽ ở bên anh suốt đời. Anh sẽ không bao giờ để mất cô đâu.

SỰ TRỞ LẠI CỦA TÚ GIANG
_Em đã hiểu lí do vì sao anh không muốn bắt ép cô ấy phải nói ra nguyên nhân cô ấy chọn Đình Phong chưa?
_Em…hiểu rồi, nhưng…
_Em đừng nhưng gì cả, em đừng lo, anh không sao mà. Cô ấy ở bên Đình Phong hạnh phúc lắm, anh chỉ cần có vậy thôi.

Ngủ dậy khi đồng hồ chỉ số 7, tôi cuống cuồng chạy vào phòng tắm vệ sinh cá nhân cho kịp giờ học, lòng thầm trách Đình Phong chẳng sang đánh thức tôi. Bình thường anh dậy sớm lắm, lúc nào cũng mới đến sáu giờ hơn tẹo đã sang nằm chình ình ở giường tôi rồi, dọa tôi sáng nào cũng được phen giật mình suýt ngất xỉu, thế mà không hiểu sao hôm nay đến giờ này mà còn chưa thấy mặt mũi đâu. Mặc vội cái áo len mỏng và xỏ đôi giày mới mua vào, tôi đang định xách túi đi học thì mới thấy cánh cửa bật mở. Đình Phong lù lù xuất hiện, đầu tóc rối bù, còn đang ngáp ngủ nữa, giọng thì… (không từ ngữ nào tả nổi ~.~)

_Vợ yêu à, em dậy rồi à, anh đang định gọi sang gọi em dậy đi học.
_Hic, bảy giờ rồi, giờ anh mới sang gọi em nữa. – tôi không khỏi nhíu mày, tay quờ vội điện thoại đút vào túi quần.
_Đâu có, mới sáu giờ hơn một tẹo mà.

Đình Phong vừa nói vừa đưa tay chỉ chỉ. Tôi nhìn theo tay anh, đến cái đồng hồ treo tường. Tôi nhìn vào nó mà mặt lúc này hẳn là méo xệch, vì đúng như anh nói, bây giờ mới là sáu giờ gần mười phút chứ hoàn toàn không phải bảy giờ hơn như tôi nghĩ. Rồi tôi mới lại vội rút cái điện thoại ra, trên điện thoại cũng là sáu giờ bảy phút. Trời ơi nữa, có lẽ lú nãy mắt nhắm mắt mở nên tôi nhìn nhầm, thật không chịu nổi.

Tự cốc đầu mình một cái làm…quà cho sự nhầm lẫn này, tôi mới lại ngồi phịch xuống giường, đưa tay che miệng ngáp một cái. Hic, nãy vội quá, dậy cũng chưa kịp ngáp (_ _”). Rồi thấy Đình Phong cũng đến ngồi xuống cạnh giường, tôi mới mệt mỏi dựa đầu vào vai anh, thực chỉ muốn ngủ luôn giấc nữa không phải dậy đi học, hôm qua tôi thức muộn quá.

_Vợ yêu mệt hả – Đình Phong vừa nói vừa quàng tay qua ôm lấy vai tôi – tại hôm qua nói chuyện điện thoại muộn quá đúng không?
_Hic, vâng, đến gần hai giờ sáng, bọn em lâu không nói chuyện nên có nhiều chuyện để nói quá, nếu không phải anh nhắn tin nhắc em muộn rồi thì có khi bọn em buôn đến sáng mất.
_Đấy, giờ buồn ngủ không muốn đi học chứ gì, muốn ngủ luôn trên vai anh chứ gì, đúng không nào.

Tôi gật gật đầu, phụng phịu. Rồi chợt Đình Phong khẽ thơm lên tóc tôi:

_Để anh làm em hết buồn ngủ nhé.

Đình Phong nói rồi từ tóc thơm xuống má tôi. Tôi cũng để mặc anh, mắt cứ nhắm tít lại. Chỉ đến lúc anh cắn lên vành tai buồn quá phải đẩy anh ra. Lúc này tôi đúng là tỉnh ngủ hơn được tẹo, ôm lại lấy Đình Phong, tôi đang định kể cho anh nghe những gì hôm qua tôi nói chuyện với Tú Giang thì lại nghe giọng anh vang lên trước:

_Thế nào, hôm qua nói chuyện những gì mà còn định nói đến sáng nếu anh không nhắc?

Thấy anh hỏi trước, tôi cũng hào hứng hơn, vừa cười vừa kể. Nghĩ đến chuyện tối qua, lúc Đình Phong về nhà rồi, tôi đang định đi ngủ thì thấy Tú Giang gọi, rồi chúng tôi nói chuyện đến mãi muộn, tôi lại thấy vui quá chừng.

_Hihi, thì bọn em nói chuyện cuộc sống bốn năm qua, chuyện bạn bè mới, chuyện trường học…
_Thế thôi hả?
_Hihi, thế thôi. Con gái mà, có mỗi chuyện ở trường thôi mà cũng nói không biết mệt. Mà cô ấy kể ở bên đó cô ấy có một người bạn đồng hương, nhìn giống em lắm, hihi.
_Vậy hả, thế còn nói gì nữa không?
_Nói gì nữa… – tôi nghe Đình Phong hỏi liền nhớ lại cuộc nói chuyện hôm qua của mình với Tú Giang – a, đúng rồi, đúng rồi, còn một chuyện này nữa này, cô ấy bảo cô ấy sống cùng anh Hạo Nhiên.
_Sao cơ? Hạo Nhiên? Hai người sống với nhau ư? – Đình Phong cũng có vẻ ngạc nhiên lắm, y như tôi lúc nghe Tú Giang nói thế vậy.
_Vâng. À cũng không phải chỉ có hai người. Tú Giang, cô bạn đồng hương của cô ấy với anh Hạo Nhiên sống cùng nhau. Hồi trước còn một anh sống cùng, nhưng người đó về nước rồi nên giờ có ba người ở chung thôi.

Đình Phong gật gù, xoa xoa đầu tôi. Tôi thì nhoẻn cười, híp mắt. Nghĩ lại chuyện tối qua, tôi vui không giấu nổi nụ cười trên môi nữa. Thời gian đúng là liều thuốc hữu hiệu chữa lành mọi vết thương, Tú Giang nói với tôi là cô ấy vẫn coi là bạn tốt như ngày nào, và tôi cũng như vậy. Tự nhiên tôi mong được gặp Tú Giang quá, hôm qua nói chuyện rồi muộn, tôi đi ngủ nên chưa kịp hỏi cô ấy bao giờ sẽ về nước, mà hình như bốn năm nay cô ấy chưa về lần nào thì phải. Tôi nhớ cô ấy, lắm lắm luôn, thật đó.

Rồi chợt thấy Đình Phong ghé tai tôi, khẽ nói:

_Thế em với cô ấy không nói về chuyện bạn trai sao?

Nghe Đình Phong hỏi, tôi bỗng đỏ mặt. Bọn tôi không nói gì đến chuyện tình yêu cả, cô ấy không hỏi, tôi không hỏi, nên cũng không ai kể hết. Tôi nghĩ là cũng vì chuyện yêu đương này mà Tú Giang và tôi đều phải đau khổ, tôi chuyển trường, cô ấy còn đi du học luôn (mà tôi biết chắc chắn là Tú Giang không hề muốn) nên cô ấy không muốn nhắc lại làm gì nữa. Tôi thì tất nhiên vì Đình Phong đã dặn không nên nói, nên tôi nghe anh.

_Hi, vâng. Không nói ạ. Em sợ…lại gợi lại cho cô ấy chuyện bốn năm về trước.
_Ừ, vậy là tốt, em giỏi lắm.

Đình Phong bỗng khen tôi…giỏi. Nghe giọng rất lạ. Nhưng tôi cũng chẳng thắc mắc làm gì. Dựa đầu vào vai anh thêm lúc nữa, đến giờ đi học, tôi đành phải đứng dậy…rời xa anh, bảo anh không cần đưa tôi đi. Hôm nay Đình Phong được nghỉ.

“Cốc…cốc…cốc…”

_Hạo Nhiên, anh đang làm gì thế, em vào nhé.

Tôi đứng trước cửa phòng Hạo Nhiên, khẽ gọi. Một lúc sau mới nghe tiếng trả lời của anh:

_Ừ, đợi anh tí, anh đang xếp đồ.

Chờ thêm một lúc, cánh cửa trước mặt tôi mới bật mở, tôi theo Hạo Nhiên bước vào, không quên đóng cửa, mặc dù lúc này trong nhà chẳng có ai ngoài hai bọn tôi, Uyên Nhi – cô bạn đồng hương của tôi đang trong giờ làm thêm chưa về.

Ngồi xuống giường, nhận cốc nước từ Hạo Nhiên, tôi mới cất lời:

_Anh xếp đồ rồi à, em còn chưa xếp đây.
_Ừ – Hạo Nhiên vừa nói vừa ngồi xuống cạnh tôi – sáng mai lên máy bay rồi còn gì, hi, lâu mới về nước, anh thấy…hơi hồi hộp.

Nhìn vẻ mặt Hạo Nhiên lúc này, tôi không kìm nổi mà cười một cái híp tịt mắt:

_Hì, em cũng đâu khác gì anh, tính ra đã hơn bốn năm rồi không trở lại, nhớ mọi thứ ở đấy, nhớ từ cảnh vật lẫn con người.
_Ừ, xa quê tất nhiên là nhớ, mẹ anh lại còn về bên đó với bố anh rồi, anh cũng định bao giờ chuyển hẳn về nhà, không ở đây nữa.
_Hì, vâng.

Tôi nói rồi im lặng. Hạo Nhiên cũng không nói gì nữa. Bỗng dưng không khí trong phòng lại chùng xuống, tôi cứ ngồi cầm cốc nước trong tay, Hạo Nhiên lại tiếp tục xếp đồ, dọn dẹp phòng. Chúng tôi vốn vẫn thế, tôi với Hạo Nhiên, thường không hay nói chuyện nhiều với nhau, cơ bản là không có gì để nói. Mà những lúc có nhiều tâm sự (hồi tôi mới sang đây và mới gặp Hạo Nhiên), tôi kể với anh vì anh là người thân duy nhất của tôi nơi xứ người, chúng tôi cũng không hẳn là nói chuyện. Hạo Nhiên là người lớn, dù sao cũng lớn hơn tôi, những lúc có chuyện buồn, anh thường là nơi tôi trút bầu tâm sự hay là tấm bia cho tôi dựa vào mà…khóc. Anh không nói nhiều, chỉ yên lặng ở bên tôi nghe tôi kể lể. Đến lúc sang đây, tôi mới biết Hạo Nhiên chín chắn hơn tôi tưởng, anh cũng không giống như vẻ bề ngoài, suy nghĩ thực sự của anh ấy, thường chỉ có mình anh ấy biết, không ai có thể chạm vào thế giới riêng của Hạo Nhiên, kể cả…Uyên Nhi.

_Mai em bảo Tiểu Minh và Đình Phong ra đón chúng ta đó. – sau hồi lâu yên lặng, tôi mới lên tiếng trước.
_Ừm, vậy à.
_Vâng.
_……
_……
_Bốn năm rồi không biết Tiểu Minh có thay đổi gì không nhỉ, cả Đình Phong nữa, anh nhớ nhất hai người ấy.
_Đừng gộp cả Đình Phong vào, em biết anh chỉ nhớ Tiểu Minh.

Tôi trầm giọng nói. Ngay lập tức thấy Hạo Nhiên quay ra nhìn tôi, rồi anh không nói gì lại quay đi. Một lúc lâu nữa, có vẻ như đã sắp xếp đồ xong anh mới ngồi xuống cạnh tôi, thở dài một cái. Anh nói nhưng không nhìn vào tôi:

_Sao em nghĩ thế?
_Không phải sao?
_Không.
_Thế sao anh không cho Uyên Nhi về?
_Cô ấy không muốn, đâu phải anh không cho.
_Em biết hôm trước anh đã nói chuyện với cô ấy, anh không muốn cô ấy về. Anh thuyết phục được cô ấy thế nào thì em không biết, nhưng sau khi từ phòng anh ra Uyên Nhi đã bảo không muốn về cùng em nữa, mà rõ ràng trước đó cô ấy đã rất hào hứng.

Rồi tôi thấy Hạo Nhiên lại im lặng không nói gì. Tôi biết mà, Hạo Nhiên có Uyên Nhi rồi nhưng vẫn luôn để Tiểu Minh ở một vị trí đặc biệt trong tim, một vị trí không ai có thể thay thế.

_Anh đừng làm như vậy. Nếu Uyên Nhi biết anh yêu cô ấy chỉ vì cô ấy có vẻ ngoài giống một cô gái khác, cô ấy sẽ buồn lắm.
_Anh yêu Uyên Nhi thật lòng. Em đừng nói như vậy.
_Vậy sao anh không thay ảnh trong ví là ảnh Uyên Nhi, mà vẫn để ảnh lúc nhỏ của Tiểu Minh?
_Chỉ là anh…
_Anh chưa quên được cô ấy chứ gì.
_……
_Anh biết mà Hạo Nhiên, anh biết anh không có cơ hội, anh cũng không muốn tranh giành, anh không muốn ai phải khổ vì mình, tại sao anh không quên Tiểu Minh đi. Uyên Nhi tuy giống Tiểu Minh nhưng cô ấy có tâm hồn riêng, cô ấy không phải Tiểu Minh, nếu anh nghĩ việc yêu Uyên Nhi chỉ để nguôi đi nỗi nhớ Tiểu Minh thì anh…tốt nhất hãy để cô ấy yêu người khác.
_Anh đang cố gắng.
_Cố gắng chấp nhận Uyên Nhi hay cố gắng quên Tiểu Minh?
_Cả hai.
_Anh là người hiểu biết, tốt nhất anh nên làm thế sớm nhất có thể. – tôi dịu giọng nói.

Bỗng thấy Hạo Nhiên nói có vẻ bực tức:

_Em đang dạy bảo anh sao?
_Uyên Nhi, cô ấy hôm trước đã hỏi em có phải anh đang lấy cô ấy làm người thay thế, còn hỏi em có biết cô gái trong ảnh anh để ở ví là ai không.

Tôi vừa nói xong thì thấy Hạo Nhiên quay sang nhìn tôi chằm chằm.

_Ý em là Uyên Nhi biết rồi?
_Ừm.

Tôi gật đầu, ậm ừ chứ không nói gì.

_Ừ, anh biết rồi, cám ơn đã nói cho anh biết.
_Không có gì, em chỉ muốn tốt cho anh thôi, em coi anh như anh trai vậy, Uyên Nhi lại là bạn thân của em, cô ấy là một cô gái tốt, anh đừng vì một tình yêu vô vọng mà quên đi hạnh phúc ngay trước mắt. Nếu cố gắng, anh và Uyên Nhi sẽ là một cặp đôi đáng để người ta ngưỡng mộ đấy.
_Anh sẽ cố gắng mà, hết sức có thể, như em! Mà em định thế nào, lần về này…?
_Ừm, em chỉ muốn xem Tiểu Minh sống thế nào, có tốt không. Với lại…cũng muốn gặp lại Hạo Du.
_Ừ, anh biết rồi. Nhưng anh nghĩ Tiểu Minh sẽ sống tốt thôi. Ai chứ Đình Phong thì anh tin cậu ấy có thể khiến Tiểu Minh hạnh phúc, không ai yêu Tiểu Minh nhiều như cậu ấy đâu.
_Anh nói y hệt Hạo Du, hì. Em cũng biết thế, nhưng em vẫn cảm giác…sao sao ý anh ạ.

Tôi thật thà nói, mắt khẽ đưa sang nhìn Hạo Nhiên.

_Ý em là sao?
_Chắc anh cũng biết Tiểu Minh yêu Hạo Du đến thế nào. Vậy mà đến lúc em chấp nhận ra đi để hai người được bên nhau thì cô ấy lại chọn Đình Phong.
_Ừm. Tình cảm cũng có thể thay đổi, có thể Tiểu Minh đã cảm kích trước tấm lòng của Đình Phong.
_Vâng, tất nhiên là có thể thế, nhưng chỉ với một điều là cô ấy không biết đến tình cảm của Hạo Du, chứ em không tin, Tiểu Minh biết Hạo Du yêu mình mà vẫn chọn Đình Phong. Cô ấy tuy là người nhút nhát trong chuyện tình cảm, nhưng cô ấy sẽ không chấp nhận làm người yêu một người khi thật lòng tình yêu không dành cho người đó đâu, nếu có, thì chỉ có thể vì một nguyên nhân đặc biệt nào đó khiến cô ấy phải làm như vậy.

Tôi quả quyết nói. Ai chứ Tiểu Minh thì tôi sao lại không hiểu rõ cô ấy cho được.

Rồi sau câu nói của tôi một vài phút, Hạo Nhiên mới lên tiếng:

_Em có chắc chắn Tiểu Minh biết Hạo Du yêu mình không, lúc đó em đi du học mà, nhỡ không ai nói cho cô ấy biết…
_Có chứ, trước khi đi em đã nói với Tiểu Phần mà, anh biết Tiểu Phần chứ, đúng không? Không thể nào Tiểu Phần lại giấu Tiểu Minh được, mà cũng chẳng có lí do gì để làm thế.
_Ừ. Anh biết. Mà thôi, chuyện đó mai về nói chuyện với Tiểu Minh em sẽ biết mà. Mà em có nói cho Hạo Du biết mai anh em mình về không?
_Có ạ, em bảo anh ấy ra sân bay đón mà, chẳng biết anh ấy có ra không, hình như anh ấy ngại gặp Tiểu Minh với Đình Phong.
_Được rồi. Thằng nhóc chắc cũng khổ, giờ vẫn còn yêu Tiểu Minh như thế… Mà em gặp lại Hạo Du sẽ không ngại gì chứ?

Thấy Hạo Nhiên nói thế, tôi chỉ cười:

_Ngại gì, bốn năm qua rồi, thời hạn cho lời hứa đó đã kết thúc, em cũng nghĩ là mình nên kiếm người yêu mới đi thôi, hihi.
_Ừ, đúng đó. Thế em có tiếc không? Tên đó về nước rồi, cậu ta không kiên nhẫn chờ em nữa, em không tiếc chứ?
_Haiz, thôi anh đừng nhắc nữa. Mà thôi, em về phòng đây, em cũng phải xếp đồ đã, sáng mai lên đường đi sớm rồi còn gì.
_Ừ, vậy em về phòng đi, đừng vì hồi hộp quá mà không ngủ được nhé, hihi.

Nghe Hạo Nhiên trêu, tôi chỉ cười cười, không nói gì, rồi tôi đứng luôn dậy về phòng mình. Hạo Nhiên cũng ra tận cửa tiễn tôi, chờ tôi đi rồi mới đóng cửa.

Ngồi xuống lại giường mình, thở dài một cái, tôi mới uể oải đứng dậy xếp đồ. Tự nhiên tôi thấy không muốn trở về nhà nữa, nghĩ đến việc gặp lại Hạo Du… Tuy tôi tin mình có đủ can đảm để đối mặt với anh như hai người bạn lâu ngày không gặp, tôi vẫn sợ mình không kiềm chế được cảm xúc. Bốn năm qua rồi, tôi tuy đã có thể nói chuyện được với Hạo Du sau khoảng thời gian quá dài không dám nghe giọng anh sợ mình không kìm lòng được mà khóc, quyết định tìm người mới cũng đã đến lúc phải thực hiện, nhưng sao tôi vẫn cảm thấy đau lòng khi biết Hạo Du không được hạnh phúc. Lần trở về nước lần này, gặp lại và nói chuyện với Tiểu Minh là một chuyện, chủ yếu là tôi muốn xem cuộc sống Hạo Du thế nào, xem anh có khác đi nhiều không, có béo lên không, hay gầy đi, chắc anh sẽ cao hơn và chín chắn hơn so với trước. Tôi quả thực…nhớ anh nhiều lắm, tuy nỗi nhớ theo thời gian đã phần nào vơi đi không còn da diết và dày vò tôi như lúc mới sang đây. Giờ được gặp lại…có khi nào vừa nhìn thấy anh tôi đã khóc? Không đâu, một con người mạnh mẽ như tôi đến bây giờ sao lại để cảm xúc chi phối mình như thế được chứ, tôi sẽ vẫn có thể mỉm cười nói “chào anh” với thái độ bình thản được thôi, cùng lắm là tỏ ra thương nhớ một-người-bạn-thân-thiết lâu năm gặp lại.

Nghĩ đến việc mai trở về, tự nhiên trái tim tôi cứ nhảy rộn ràng, đập nhanh đến mức khó thở…

Ngày mai đã là ba mốt tháng mười hai, một ngày đối với tôi là quá đỗi vui mừng, ngày mai, cô bạn thân của tôi, sau bốn năm không gặp lại, sẽ về nước, chúng tôi sẽ được gặp nhau sau bao lâu xa cách. Thực sự tôi không thể diễn tả sự vui mừng của mình lúc này nữa, quá vui mừng, từ hôm biết tin Tú Giang sẽ trở về vào Tết dương lịch, tôi cứ nhẩm đếm từng ngày, từng ngày, còn thấy thời gian sao trôi qua chậm ghê đến thế. Haiz, cuối cùng thì cũng đến…đêm cuối cùng. Chỉ còn chưa đầy một ngày nữa, Tú Giang nói dự kiến khoảng bốn giờ chiều mai cô ấy và anh Hạo Nhiên sẽ đáp xuống sân bay. Tôi và Đình Phong chắc chắn sẽ đến đón hai người, cứ nghĩ đến việc gặp Tú Giang và Hạo Nhiên, tôi lại thấy vui ghê gớm.

_Vợ yêu, em cười vừa thôi, anh ghen đó.

Tiếng Đình Phong đó, hihi, tại tôi cứ nằm trên giường cười…một mình, Đình Phong thì không thích tôi cười với bất kì ai khác ngoài anh ấy đâu. Mà không hiểu anh ấy ghen với Hạo Nhiên hay…Tú Giang???

_Phong Phong à, em đang vui lắm mà. Thế anh ghen với ai, Hạo Nhiên hay Tú Giang đây, hihi.
_Cả hai.

Đình Phong từ ngoài vào ngồi bên giường, khẽ cúi đầu xuống định thơm tôi một cái vào trán vừa cười nói. Tôi tránh anh, bĩu môi:

_Anh…biến thái thật, con gái cũng ghen.
_Ừ, anh biến thái thế đấy, thế có yêu không nào.

Đình Phong nói rồi nằm hẳn xuống giường, kéo tôi gối đầu lên tay anh, lại thơm lên trán tôi. Lần này tôi không tránh nữa, cứ để anh thơm. Rồi thấy anh ôm lấy tôi, nói như thì thầm:

_Vợ yêu này…
_Dạ?
_Hì, không có gì, nhưng bạn cũ em về rồi, em đừng bỏ lơ anh đó nha, đừng có lúc nào cũng đi cùng cô ấy mà bỏ anh lại một mình.

Nghe Đình Phong nói mà tôi không khỏi buồn cười. Tôi dụi đầu vào ngực anh:

_Nghe anh kìa, hihi, cô ấy về có ngày mai, ngày kia thôi mà, có khi em với cô ấy còn chẳng có thời gian ở riêng với nhau mất.
_Không chịu, em hứa đi, đừng có bỏ anh một mình, đi đâu cũng phải cho anh theo với.
_Ơ, Phong Phong, anh thật là… Anh có anh Hạo Nhiên đấy, hai người đi đâu cũng được, em không có cấm đâu, chứ em đi với Tú Giang mà anh theo thì thật buồn cười lắm á. – tôi khẽ ngẩng mặt lên nhìn Đình Phong.

Rồi không thấy Đình Phong nói gì nữa. Anh ôm chặt lấy tôi, cằm dựa vào đầu tôi, một lúc sau bỗng ngồi dậy:

_Thôi anh về nhà ngủ đây, anh buồn ngủ rồi. Vợ yêu ngủ ngon nhé.
_Sớm thế à?
_Ừ, anh mệt, ngủ sớm, hì.
_Vậy anh ngủ ngon.

Nói rồi Đình Phong cúi xuống cho tôi thơm vào má rồi mới về, không quên đóng cửa cho tôi. Nhìn Đình Phong khi khuất rồi, tôi lại nằm xuống giường, nghĩ ngợi. Chợt tôi nhớ đến Hạo Du, chắc Hạo Du cũng biết chuyện Tú Giang và Hạo Nhiên về, bọn tôi mấy hôm nay đều chat Yahoo nhưng tôi cũng chưa hỏi được, vì Đình Phong lúc nào cũng ở chỗ tôi. Mấy hôm nay anh nghỉ mà, ngoài giờ học ra bọn tôi chẳng lúc nào không bên cạnh nhau, đi đâu cũng kè kè bên nhau luôn, trừ mỗi lúc tắm và… ~>.<~. Cũng vì thế tôi chat với Hạo Du lần nào cũng phải out nhanh, lo Đình Phong nhìn thấy. Thực ra tôi cứ đề phòng vậy thôi, vì biết Đình Phong tuy đồng ý cho tôi với Hạo Du cứ làm bạn bình thường nhưng tôi đoán anh vẫn sẽ thấy không vui nếu tôi nói chuyện với người con-trai-mà-anh-không-thích.

Bê cái lap lên giường, tôi online. Biết ngay Hạo Du đang trên mạng mà. Bình thường Hạo Du hay online tối lắm, tôi lên lúc Đình Phong đang tắm, lần nào cũng gặp.

Lily Lady: Hiii

DuHao: chao e

Lily Lady: đag làm j thế?
DuHao: a ngoi choi thoi, mai dc nghi hoc ma
Lily Lady: hì, vậy à
DuHao: uk, the con e, dag lam j, ma tre con h nay con thuc la k tot dau do, hihi
Lily Lady: xí, ai trẻ con nào, hì hì, đag vui quá chưa mún ngủ mà, với lại, giờ vẫn còn sớm, muộn gì đâu nào, mới 9 rưỡi à 

DuHao: sao ma vui nao  

Lily Lady: hihi, thì, mai Tú Giang vs anh Hạo Nhiên về rồi còn j nữa, a đừg bảo k biết đấy nhá
DuHao: hi, uk, the e co di don hai ng ho k?
Lily Lady: có chứ, tất nhiên r, thế còn a?
DuHao: ukm, hi, chac k
Lily Lady: hả, sao thế, sao k đi?

Nghe Hạo Du nói, tôi bỗng thấy hơi…thất vọng.

DuHao: hi, ks ca, e di vs DP ak?
Lily Lady: ừm, a k đi thiệt à, a k đi chắc 2 ng họ buồn lắm đó :–(
DuHao:

ily Lady: cười j chứ, sao lại k đi?
DuHao: e mun gap a ak?

Lily Lady: ơ >”<
DuHao: hi, dc r, de a suy nghi da, lau k gap TG vs HN , cug nho 2 ng ma
Lily Lady: hi, đi đi nhé, chắc còn đi ăn đó
DuHao: ukm, chac a den don thoi, k di an dau:–)
Lily Lady: tai sao?

 

Nghe Hạo Du nói thế, tôi hỏi lại ngay, nghĩ tại sao đến đón thì được mà lại không đi ăn. Dù sao, tôi, Hạo Nhiên, Hạo Du, Tú Giang cũng (từng) là bộ tứ thân thiết mà. Nhưng rồi, nghĩ lại mọi chuyện, tôi nghĩ, có lẽ Hạo Du ngại. Ừ thì… Thứ nhất chắc là ngại gặp tôi với Đình Phong (tôi nghĩ thế thôi đấy, lí do thì chịu thôi, vì…Hạo Du chẳng có bạn gái rồi!), thứ hai là là ngại gặp…Tú Giang chẳng hạn. Ừm, nhưng mà tôi thấy cũng hơi vô lí, Hạo Du với Tú Giang chẳng nói chuyện với nhau rồi, còn ngại gì nữa nhỉ.

 

DuHao: ukm, k co j dau, a ban y ma
Lily Lady: bận j mà k đi đc chứ, đi đi cho vui mà, lâu lắm mới gặp nhau, phải ăn một bữa chứ
DuHao: hi, nghe e noi kia, mun gap a lam sao, ha
Lily Lady: ừk thì mún đấy, anh fải đi đấy nhé, k đc k đi đâu đấy
DuHao: dc r, vay thi a di la dc chu j
Lily Lady: tốt lắm

DuHao: :–)

 

Tôi để mặt cười toe toét trong Yahoo, bên ngoài miệng cũng cười, tít mắt luôn. Mà tôi cũng không hiểu tại sao mình lại vui đến thế. Chắc là tại vì bọn tôi bốn năm rồi mới được tụ tập đông đủ như thế nên thấy phấn khởi vô cùng. Hơn nữa, tất cả mọi chuyện trong quá khứ đều đã được hóa giải, tôi, Tú Giang, Hạo Du bây giờ gặp lại chẳng sẽ chẳng lo còn chút gượng gạo gì nữa. Có lẽ khi Tú Giang biết mối quan hệ giữa tôi và Hạo Du hiện giờ, cô ấy cũng sẽ vui lắm. Thật tốt rồi.

 

Lily Lady: mà Hạo Du này
DuHao: oi?
Lily Lady: hi, mai gặp lại TG và HN r, vui quá đi à
DuHao: hi, uk, vui, chac la ngoi cuoi ca ngay r dug k?
Lily Lady: ơ, sao a biết?
DuHao: sao lai k

ma sao hnay e dc chat muon the, k bi ng lon quan li ak?
Lily Lady: xí, ai là ng lớn, ĐP đi ngủ ùi, hnay a ấy mệt
DuHao: hi, uk, a biet r
DP co doi xu tot vs e k?
Lily Lady: tất nhiên, sao a hỏi thế?
hi, mà mai a đưa bạn gái a đi cùg cho vui
DuHao: bg? bg a? a co ak?
Lily Lady: hở, k fải sao?
DuHao: kiem ho a 1 co vs

 

Nghe Hạo Du nói, tôi muốn hỏi ngay cái vụ Hạo Du đứng trước cổng trường cấp ba cũ quá nhưng nghĩ lại lại thôi. Mà không hiểu sao tôi…tôi…thấy cứ…vui vui, hic, làm sao nữa, điên quá rồi. Nếu vậy, Hạo Du…có khi nào…vẫn còn yêu tôi? Haiz, chắc không đâu, không đâu mà.

Lily Lady: hi, tiêu chuẩn a thế nào, nói đi, e tìm cho
DuHao: cu nhu e la ok r
Lily Lady: :”> nói thế e ngại đấy
DuHao: haha, a dua thoi, doc than thik hon
Lily Lady: vậy thì khối cô tiếc đấy
DuHao: ke ho chu

Nói chuyện với Hạo Du có từ nãy mà tôi không biết đã cười bao nhiêu lần rồi, thật là vui quá. Nói thật là kể cả trước kia, khi ở cùng Hạo Du, chúng tôi cũng hiếm có khi nào nói chuyện mà tôi lại thấy được cười nhiều mà vui như thế này. Tôi cũng chưa bao giờ nghĩ, sẽ có ngày, bọn tôi có thể cười đùa với nhau như vậy, rất thoải mái! Làm bạn hóa ra cũng thích như vậy, đâu cần hơn đâu nhỉ.

Mà bây giờ, tôi với Hạo Du, có thể coi là bạn thân thiết rồi đấy!

Cho đến khi đồng hồ chỉ mười hai giờ đêm, tôi với Hạo Du vẫn còn ngồi nói chuyện, vui nên tôi chẳng muốn out chút nào. Bọn tôi có bao nhiêu chủ đề để nói, rất nhiều, thậm chí tôi còn hỏi anh về cuộc sống bốn năm về trước, chúng tôi cũng tâm sự với nhau khá nhiều chuyện, tất nhiên là vẫn còn một vài vấn đề còn e dè không nói. Mà mấy lần tôi cứ định nói đến chuyện học tập, Hạo Du lại chuyển sang chủ đề khác, làm tôi còn chưa biết anh học trường nào nữa, hic. Dù sao tôi nghĩ giờ bọn tôi là bạn bè rồi, cũng nên biết anh học đâu chứ, nhỉ.

Mà theo tôi thấy, hình như chuyện tình cảm bốn năm trước, cũng như “vụ rắc rối” lần tôi gặp lại Hạo Du đã không còn là mối bận tâm của hai chúng tôi nữa, không ai trong hai bọn tôi nhắc lại chuyện ấy, mà nhắc lại làm gì chứ, tôi cũng muốn quên rồi, Hạo Du cũng quên rồi là tốt. Tôi quyết định sẽ gây dựng lại một mối-quan-hệ-khác-xưa giữa tôi và Hạo Du, mong là không gặp rắc rối gì. Tôi đã nghĩ rồi, tình bạn hay tình yêu thì đều là những tình cảm đáng trân trọng cả, chúng tôi đã không có duyên làm người yêu, giờ có thể thoải mái nói chuyện, vui đùa thế này, tôi thấy không còn gì phải suy nghĩ nhiều nữa.

Lily Lady: vậy thui, muộn r, e đi ngủ trc đây nha, hẹn mai gặp lại
DuHao: uk, ngu ngon, hi
Lily Lady: bibi a nhé, ngủ ngon:–h
DuHao: uk, chao e, mai gap
DuHao vừa offline

Hic, tôi chào Hạo Du, chưa kịp out thì đã thấy anh out trước rồi, cứ như kiểu mong tôi chào để đi ngủ luôn vậy, haiz.

Nhìn đồng hồ kim dài đã chỉ số sáu, tôi mới out Yahoo và tắt máy, để gọn nó lên bàn, tôi chui ngay vào trong chăn bông ấm áp, chuẩn bị một giấc ngủ ngon lành cho đến…trưa mai.

Hôm nay tôi thực sự rất vui. Rất vui…

 

Có lẽ mai sẽ là một ngày…còn vui hơn nữa…    

 

3.30 p.m

Ba giờ ba mươi phút, tôi và Đình Phong đã đứng ở sân bay chỗ cửa ra Quốc tế để chờ Tú Giang và Hạo Nhiên. Hai người họ chắc còn nửa tiếng nữa mới xuống đến đây. Hihi, tôi vui quá đi à, ngóng ra ngóng vào, háo hức vô cùng, xung quanh chúng tôi cũng đông người lắm, gần Tết dương lịch, có lẽ họ đều chờ người thân đi xa trở về. Không khí tấp nập, nhộn nhịp, tiếng người ra người vào làm tôi lại càng thêm phấn khởi. Nghĩ ra đúng là lâu lâu lâu lắm rồi chưa gặp lại, không biết Tú Giang có thay đổi gì nhiều không, có khi cô ấy còn xinh đẹp hơn trước, còn anh Hạo Nhiên nữa cơ, bốn năm rồi, có bạn gái rồi không biết anh sẽ thế nào nhỉ, hihi, mà tôi nóng lòng muốn biết mặt người yêu anh ấy quá, mỗi tội là cô ấy lại không về được.

Đứng ngoài nhìn vào trong, tôi thấy tim cứ đập loạn lên vui mừng, đấy, chưa gặp đã vui thế rồi, gặp rồi không biết còn thế nào nữa. Nhìn đồng hồ, thấy thời gian trôi đi hết sức chậm chạp, tôi thấy mình sắp không chịu nổi nữa rồi.

_Vợ yêu, bình tĩnh nào, còn chưa đến giờ mà.

Đình Phong khẽ siết tay rồi ghé tai tôi thì thầm. Tôi quay ra nhìn anh (là ngước lên nhìn anh >.<), lông mày hơi nhíu lại nhưng vẫn cười:

_Em hồi hộp chết mất thôi.

Chợt thấy Đình Phong cúi xuống, còn thơm lên trán tôi một cái >”<

_Được rồi, bình tĩnh nào, vợ yêu, có khi hai người họ chưa xuống, em đã mừng quá mà…ngất vào lòng anh thì anh không đưa em về được đâu đó.

Đình Phong bỗng ghé tai tôi nói nhỏ rồi lại ngẩng lên hì hì cười, nhìn mặt đáng ghét không thể tả. Anh nói xong mà khiến hai má tôi nóng bừng cả lên, chủ yếu là vì cái-thơm-giữa-nơi-đông-người kia, hic. Tôi khẽ cúi đầu, đấm (nhẹ) vào ngực anh mấy cái, giọng giận dỗi:

_Chỉ trêu người ta thôi.
_Đâu, anh nói thật đấy, hihi.

loading...

Đình Phong vừa nói vừa cười rồi đưa tay qua khoác vai tôi, để tôi được dựa vào người anh. Ấm thật, tôi thoải mái ngả người vào ngực Đình Phong, cũng vòng tay qua ôm lấy eo anh. Mặc kệ ai nhìn thấy, tôi đang mỏi người lắm rồi đây, tính ra là bọn tôi đã đứng ở đây từ ba giờ trưa rồi đấy, Đình Phong bảo ngồi ở ghế chờ nhưng tôi hồi hộp quá không ngồi nổi.

Dựa vào khuôn ngực to lớn, vững chãi của Đình Phong, tôi vẫn nhìn vào trong mong ngóng “người thân”, tim cứ rộn ràng đập. Chợt, quay sang bên, tôi bắt gặp ánh mắt của “ai đó” đang nhìn chằm chằm vào mình, ánh mắt…chan chứa tình cảm nhưng cũng tràn đầy sự không-mấy-thích-thú.

Tôi bỗng giật mình, quay ngay mặt đi, còn đứng hẳn dậy, không…dựa dẫm Đình Phong nữa, bỗng sao thấy bối rối lạ thường. Là Hạo Du!!!

Lén đưa mắt sang nhìn, tôi thấy Hạo Du đã đi đâu mất rồi, không còn đứng ở đó nữa, hic, tôi ngại quá, nhưng chẳng hiểu sao lại ngại, bao nhiêu người ở đây tôi không ngại, sao mà vừa nhìn thấy Hạo Du lại ngại chứ >.<, cảm giác như…mình vừa làm việc gì…sai trái, hic.

Chắc thấy biểu hiện lạ của tôi, Đình Phong choàng ôm lấy tôi rồi ghé tai hỏi:

_Sao thế vợ yêu, không thích dựa nữa à?
_Vâ…vâng. – tôi bỗng lắp bắp.
_Sao thế? Vợ yêu sao thế? Sao mặt em nóng bừng thế này?

Đình Phong vừa nói có vẻ lo lắng rồi còn đưa tay lên sờ trán tôi. Nhưng tôi đã vội nắm lấy tay anh trước, hic, tôi có làm sao đâu, chỉ là, tự nhiên thấy…bối rối.

_Em không sao, hồi hộp quá ấy mà.

Tôi nói rồi quay ra ôm chặt lấy Đình Phong, còn dụi đầu vào ngực anh. Tôi làm sao vậy chứ, ghét quá, cái thứ cảm xúc này…!!!

_A, Hạo Nhiên…

Chợt thấy tiếng Đình Phong vang lên, tôi không khỏi vui mừng mà quay lại ngay, quên hết tất cả những chuyện vừa nãy. Mặt tôi như sáng bừng lên khi nhìn thấy Tú Giang và Hạo Nhiên đang đi ra từ phía xa xa. Đột nhiên chân tôi cứ cứng đờ lại, muốn chạy ra quá mà…sướng quá không chạy nổi, huhu.

Rồi Đình Phong quay lại nhìn tôi cười và kéo tay tôi đi. Tôi theo chân anh, vui mừng, sung sướng, phấn khởi và…hạnh phúc, tất cả những cảm xúc đang vây lấy tôi. Đình Phong có lẽ cũng đang mừng lắm, kéo tay tôi chạy rõ nhanh. Chợt, còn cách hai người kia một đoạn, tôi bỗng thấy có một người con trai đang từ từ đi đến trước, gần hơn chúng tôi. Đình Phong hơi khựng lại, rồi lại nằm chặt tay tôi chạy đến. Mắt tôi nhìn chăm chăm vào Hạo Du, vào Tú Giang, vào Hạo Nhiên, mừng quá chẳng nghĩ gì được nữa.

_Tú Giang. – tôi gần như hét lên.
_Tiểu Minh!!!

Là tiếng Tú Giang, tôi bỗng dưng muốn khóc quá, vội bỏ tay Đình Phong ra chạy đến ôm chặt lấy cô ấy, Tú Giang cũng vậy, cũng ôm chặt lấy tôi, chúng tôi ôm nhau một lúc, rất lâu.

_Tú Giang, nhớ cậu quá, tớ nhớ cậu quá.

Tôi nghẹn ngào nói sau khi buông cô ấy ra. Đến lúc này tôi mới nhìn kĩ Tú Giang, cô ấy cao hơn trước, còn xinh đẹp hơn trước nữa, đúng như tôi đoán, nhìn cô ấy cứ như người mẫu vậy. Tú Giang để tóc dài, nhìn hiền mà chín chắn hơn nhiều.

Tôi lại quàng tay ôm lấy Tú Giang lần nữa, đã rơm rớm nước mắt.

_Tiểu Minh, tớ cũng rất nhớ cậu.

Lần này nước mắt tôi đã chảy ra thật rồi, nhưng tôi vội lau đi. Quả thực tôi rất nhớ Tú Giang, nhưng không ngờ lúc gặp lại lại thấy xúc động đến thế, mọi khoảng cách không gian, thời gian như không hề làm tình bạn giữa chúng tôi sút giảm, thậm chí cho dù chúng tôi mới chỉ liên lạc lại không lâu, tôi với Tú Giang vẫn còn rất thân thiết, rất gắn bó.

_Tiểu Minh, cậu hình như không cao thêm thì phải. – Tú Giang hình như cũng xúc động lắm, giọng cô ấy cũng hơi nghẹn lại. Đôi mắt trong nhìn tôi long lanh nước.
_Đâu, tớ có, có tăng ba phân đấy.

Tôi nói rồi ngượng nghịu cười, vẫn chú ý nhìn Tú Giang. Cô ấy cũng không thay đổi nhiều lắm, chỉ có điều nhìn dịu dàng và nữ tính hơn.

_Tiểu Giang…

Nghe thấy giọng con trai trầm ấm vang lên bên cạnh, tôi mới quay sang, rồi lại ngượng ngùng mà quay đi. Là Hạo Du, tôi tuy vẫn nói chuyện với anh hằng ngày nhưng gặp lại sao vẫn thấy ngại.

Rồi tôi bỗng thấy Tú Giang quay ra quàng tay ôm lấy Hạo Du, anh cũng đáp trả lại bằng một cái ôm thật chặt. Tôi nghe Tú Giang gọi tên Hạo Du âu yếm lắm, như trước kia…

_Hạo Du…

Tôi như đứng ngẩn người ra nhìn hai người, chẳng biết làm gì, cứ ngẩn người ra nhìn. Trong tôi bỗng xuất hiện thứ cảm xúc gì rất lạ mà tôi không biết tên, cũng không xác định được…

Nhìn Tú Giang và Hạo Du ôm nhau một vài phút, tôi bỗng thấy…mình cũng được ôm. Ôm rất chặt là đằng khác. Đến lúc này tôi mới nhớ ra là…Hạo Nhiên cũng về nước. Ôi, tôi cũng nhớ anh lắm cơ.

_Quên anh rồi sao nhóc? – sau cái ôm, buông tôi ra, Hạo Nhiên nói. Sao tôi cảm giác như anh không muốn rời tôi ra tí nào, chỉ vì có Đình Phong bên cạnh với cái nhìn không mấy…thiện cảm, hic.
_Không, em nhớ anh lắm.

Tôi nói, với vẻ mặt như đang làm nũng người anh trai đi xa lâu ngày không gặp. Hạo Nhiên đưa tay lên vuốt má tôi, nói như thì thầm:

_Em cũng lớn hơn nhiều rồi, Tiểu Minh, lớn hơn nhiều rồi…

Sao tôi cảm giác như Hạo Nhiên sắp khóc. Nhưng tất nhiên chỉ là cảm giác, nói xong câu đó, Hạo Nhiên khẽ vuốt tóc tôi, thở dài một cái không hiểu vì lí do gì rồi quay ra nhìn ba người còn lại: Hạo Du, Tú Giang – đã không còn ôm nhau nữa và Đình Phong. Lúc này thấy anh đứng một mình, tôi mới kéo Đình Phong ra đứng cạnh mình và ôm lấy cánh tay anh. Rồi thấy Hạo Nhiên nhìn Đình Phong cười…nhăn nhở:

_Này, bốn năm không gặp mà xem ra cậu thay đổi nhiều đấy, mà tôi cứ tưởng gặp lại cậu sẽ lao đến ôm lấy tôi mà khóc chứ, hehe.
_Tôi thực chỉ muốn đấm cậu một trận, bốn năm qua cậu ở bên đó có bao giờ liên lạc với tôi lấy một lần đâu.
_Hì hì, tôi muốn thử xem cậu có quên tôi không thôi mà, thế nào, nhớ lắm phải không, hả.

Hạo Nhiên nói rồi huých vai Đình Phong một cái, rồi lại cười, làm tất cả chúng tôi cũng đều cười theo, vang cả một góc.

Không để Đình Phong đáp lại, Hạo Nhiên đã quay sang vỗ vỗ vai Hạo Du:

_Lớn hơn nhiều đấy nhỉ, nhớ anh không?

Rồi thấy Hạo Du lắc lắc đầu:

_Ai nhớ anh làm gì chứ, quên luôn mặt anh rồi.
_Thôi đi, anh biết mày nhớ anh lắm mà, haha.

Hạo Nhiên lại cười, hình như ai cũng mừng nhưng chỉ có Hạo Nhiên có vẻ là vui nhất. Chắc là câu: “anh ấy bảo nhớ mọi người nhiều lắm” hôm trước Tú Giang nói với tôi là thật thật rồi.

_Mà thôi, đi đã, chúng tôi có thể ở đâu được bây giờ, ở chỗ cậu được không Đình Phong, ở có hai hôm thuê khách sạn không tiện. Lệch múi giờ, lại đi lâu, tôi thấy mệt rồi, chắc em cũng mệt rồi phải không? – Hạo Nhiên nói rồi quay ra nhìn Tú Giang.
_Vâng – tôi đáp sau khi thấy cái gật đầu của Tú Giang, giờ tôi mới để ý nhìn cô ấy khá mệt mỏi – Tú Giang cũng nói anh với Tú Giang cứ ở chỗ bọn em mà, giờ về nhà cất đồ đã nhé.

Tôi cười nói, hôm trước nghe Tú Giang bảo trở về nước lần này cô ấy không nói cho bố mẹ biết nên không muốn về nhà ở nên tôi đã bảo cô ấy cứ đến chỗ tôi ở cũng được, Hạo Nhiên nếu muốn có thể ở cùng Đình Phong, tôi bảo Đình Phong rồi, thấy không có gì phiền cả, mà lại còn thấy vui nữa.

_Vậy đi thôi – vẫn là Hạo Nhiên lên tiếng – về nghỉ ngơi, tắm rửa chút rồi đi ăn tối nhé, được không? Lâu không ăn thức ăn quê hương, nhớ quá rồi.

Rồi chúng tôi cùng gật đầu: tôi, Đình Phong, Tú Giang, duy chỉ có Hạo Du…

_Vậy hai người cứ về nhà nghỉ ngơi đi, em về nhà trước đã, có gì liên lạc sau nhé.

Hạo Du cất tiếng nói, rồi thì thầm gì vào tai Hạo Nhiên và rời đi, trước cả khi Tú Giang gọi với theo. Chúng tôi lúc này không ai nói câu gì nữa, tôi nhìn theo Hạo Du khuất bóng, cảm thấy chút buồn buồn, nhưng rồi cũng nhanh chóng lấy lại tâm trạng, cùng mấy người đi ra khỏi sân bay. Hạo Nhiên đi cùng Đình Phong nói chuyện gì đó, hình như liên quan đến nhóm Ác ma, còn tôi thì cùng Tú Giang vừa đi vừa trò chuyện, chúng tôi cứ nắm chặt lấy tay nhau, cười nói vui vẻ.

Lên ôtô Đình Phong rồi, để Tú Giang mệt mỏi dựa vào vai mình, tôi bỗng nghĩ đến Hạo Du, nhớ đến cái ôm của anh với Tú Giang, nhớ đến cái bóng cô độc của Hạo Du khi bước đi và khuất khỏi tầm mắt tôi khi nãy, trong lòng tôi lại xuất hiện thứ cảm xúc mang tên buồn thương. Thở dài một cái, tôi mới rút trong túi ra chiếc điện thoại, bấm bấm mấy chữ nhắn tin cho Hạo Du: “Này, tối đi ăn anh không được vắng mặt đâu đấy”.

7.30 p.m

Xếp chỗ thế nào mà tôi ngồi gần như đối diện Hạo Du!

Nhưng mà đúng ra thì chẳng còn cách xếp chỗ nào khác nữa: Hạo Nhiên ngồi cạnh Hạo Du, Hạo Du ngồi cạnh Tú Giang, tôi ngồi cạnh Tú Giang, còn Đình Phong ngồi cạnh tôi và Hạo Nhiên. Chỉ có năm chúng tôi thôi nên xếp thế là quá hợp lí rồi, tôi không phải ngồi kế bên Hạo Du là đã đỡ ngại, nhưng mà xem ra…ngồi đối diện thế này còn ngại hơn.

Không hiểu sao tôi cứ chú ý đến Hạo Du. Hôm nay trời man mát, anh mặc một chiếc áo pull trắng bên trong và bên ngoài là một cái cardigan màu xám, làn da trắng cứ gọi là nổi lên bần bật! Công nhận là nhìn theo hướng nào vẫn thấy Hạo Du đẹp trai, mi dài, mũi cao, môi đỏ…

Tôi vừa ăn, vừa thỉnh thoảng nói chuyện nhưng vẫn không rời mắt đi được Hạo Du, tất nhiên trừ những khi Hạo Du ngẩng mặt lên và đảm bảo sẽ nhìn thấy tôi đang nhìn anh. Lúc đó thì tôi phải quay ngay đi rồi, gắp thức ăn cho Đình Phong, cho Tú Giang chẳng hạn, rồi giả vờ bắt chuyện với Hạo Nhiên, chọc mọi người vài câu. Còn với Hạo Du, tôi chỉ biết nhìn và…tránh, tôi vẫn thấy ngại anh thế nào ý, tuy trên Yahoo cũng có thể gọi là thân thiết. Đúng là ảo và thật khác nhau xa vời quá, nói chuyện trên mạng tôi có thấy ngại anh chút gì đâu, còn có thể trêu đùa với anh nữa ý chứ, rồi cười suốt vì nghe anh trêu lại. Thế mà đến lúc gặp rồi sao mà khó nói chuyện đến thế. Cuối cùng thì vẫn là vì chuyện tình cảm trước đây ám ảnh tôi, haiz.

_Em ăn đi vợ yêu, mải nghĩ gì thế.

Nghe giọng nói âu yếm của Đình Phong, tôi quay ngay sang bên nhìn anh, cười dịu dàng rồi đưa miếng thức ăn anh gắp cho vào miệng. Ăn xong rồi vẫn thấy anh nhìn mình, tôi lại nhoẻn cười một cái với Đình Phong, híp hết cả mắt vào.

Không hiểu sao tôi vừa cười xong thì thấy Hạo Nhiên phá lên cười >”<:

_Hai người này dễ thương quá đi mất thôi, cứ như vợ chồng son ý.

Ôi, mặt tôi cứ gọi là đỏ bừng lên, nóng nữa chứ, cảm giác như muốn…bốc hỏa. Ngại ngùng nhìn Đình Phong, tôi thấy anh cũng chỉ cười, nhưng mặt cũng hơi đỏ lên rồi, rồi tôi nghe tiếng Đình Phong nói có vẻ rất ung dung:

_Tập dần đi là vừa, đằng nào chẳng đến ngày được làm “vợ chồng son”, vợ yêu nhỉ.
_Anh này >”<.

Tôi khẽ véo Đình Phong một cái vào tay, chắc không đau lắm rồi quay đi. Nhìn sang bên thấy Tú Giang cũng đang khúc khích cười. Ôi, Hạo Nhiên cười, Đình Phong cười, Tú Giang cười, tôi chết ngượng mất thôi. Duy chỉ có Hạo Du…

Ừ, Hạo Du không cười, không cười một chút nào, tôi thậm chí còn thấy được sự u buồn trong đôi mắt anh ấy, mặc dù Hạo Du đang cúi đầu xuống bàn. Mặt anh ấy, nhìn là biết…KHÔNG VUI.

Tự nhiên không hiểu sao mình lại đi chú ý đến tâm trạng của Hạo Du, tôi chỉ biết khẽ thở dài rồi tiếp tục bữa ăn. Nhưng vẻ mặt Hạo Du cứ ám ảnh tôi mãi, không sao quên đi được, nó…khiến tôi đau lòng. Ừ, là đau lòng. Tôi cảm giác như chính tôi đã khiến người con trai ấy phải buồn, mà có khi đúng vì tôi thật. Nhưng tôi đã làm gì? Vì tôi…hạnh phúc với Đình Phong hay sao? Vì…anh còn yêu tôi???

Không, đừng nhồi nhét vào đầu tôi những câu như thế, tôi với Hạo Du đang làm bạn, đừng đặt chữ “yêu” vào giữa hai chúng tôi, sẽ khó xử lắm, chỉ làm bạn thôi, làm bạn…

Cuối bữa ăn, chúng tôi hẹn nhau đi hát karaoke. Tất cả ai cũng hưởng ứng, duy chỉ có Hạo Du… Hạo Du tuy không nói gì mang ý phản đối nhưng vẻ mặt vẫn…không được vui, cứ u u ám ám vậy. Nhưng mà Hạo Du vẫn đi. Vào phòng hát rồi đóng kín cửa, trong khi bọn tôi vui vẻ chọn bài hát, rồi còn phân công người hát trước người hát sau, Hạo Du chỉ ngồi một mình một góc, tay xiên một xiếng hoa quả nhưng hình như là chẳng định ăn. Tôi chưa đến lượt hát (thực ra là ai cũng đòi hát trước nên đã quyết định tất cả cùng hát một lượt luôn, tôi lại thấy Hạo Du ngồi buồn nên bảo “nhường” mọi người hát trước, tôi thích hát một mình) nên ngồi ở ghế ăn hoa quả. Chốc chốc (lén) quay sang nhìn Hạo Du (tôi ngồi cách Hạo Du khoảng hai ba người ngồi), tôi thấy mắt anh nhìn vào cái màn hình nhưng có vẻ buồn lắm, cô đơn nữa. Rồi lén nhìn Đình Phong một cái tôi mới ngồi dịch lại gần người con trai đang ngồi trong góc kia, vu vơ nói:

_Anh không hát à.

Không nhìn Hạo Du, nhưng tôi biết anh đang nhìn tôi, chăm chú:

_Ừm, anh không biết hát.
_Hì.

Không hiểu sao tôi lại cười. Bỗng tôi nhớ đến cái lần tôi “tổ chức” sinh nhật cho Hạo Du năm ấy, lúc tôi hát Happy birthday, Hạo Du cũng hát theo tôi, đúng là giọng anh…chẳng hay chút nào, hihi.

_Sao em không ra hát cùng bọn họ? Thích hát một mình hơn à?
_Vâng, hì, hát đông thế này thì chỉ có tranh nhau thôi, hát một mình thích hơn. – lần này tôi vẫn không nhìn Hạo Du.
_Em chọn bài chưa?
_Rồi ạ.
_Bài gì thế?
_À, em…
_Tiểu Minh, đến cậu rồi này, Love paradise.

Tôi chưa kịp nói thì đã nghe tiếng Tú Giang gọi mình. Tôi nhìn lên cô ấy, cười tươi rồi đứng lên luôn và cầm mic. Tất cả mọi người: Đình Phong, Hạo Nhiên, Tú Giang, và…Hạo Du, đều ngồi có vẻ chờ đợi nghe tôi hát. Hơi ngại xíu.

Và rồi tôi hát.

“You’re always on my mind
All day just all the time
You’re everything to me
Brightest star to let me see

I pray to be with you
through rain and shiny days
I’ll love you Till I die
Deep as sea Wide as sky…”

“Em ước mong được bên anh suốt cuộc đời, qua cả ngày mưa lẫn ngày nắng. Em sẽ yêu anh cho đến khi em không còn trên thế gian này, một tình yêu sâu rộng như biển trời…”

Tôi bỗng dưng khóc.

Nước mắt chảy dài xuống hai má, nóng hổi.

Tôi khóc chẳng lí do. Chẳng lí do…

Không, sao lại không có lí do nào, sao lại không. Vì tôi nghĩ đến Hạo Du, nghĩ đến lần chúng tôi ở bên nhau trên cái tháp giữa cánh đồng cỏ rộng lớn năm ấy… Tôi đã hát cho Hạo Du nghe, cũng bài này, sau đó anh còn đồng ý cho tôi dựa vào vai. Trái tim tôi khi đó đập vì anh, chỉ biết gọi tên anh. Trái tim tôi hoàn toàn thuộc về anh… Tôi đã yêu anh nhiều lắm, nhiều lắm, nhiều không gì so sánh nổi, có cả bầu trời cao, có cả đại dương mênh mông cũng không đong đầy được tình yêu tôi dành cho anh. Tôi đã nghĩ đó là mãi mãi, mãi mãi tình yêu đó chỉ dành cho anh mà thôi, vậy mà theo thời gian nó cũng thay đổi…

“You’re always on my mind
All day just all the time
You’re everything to me
Brightest star to let me see”

I need you, all my life
You’re my hope, you’re my pride
In your arms I fine my heaven
In your eyes my sea and sky…”

Không hiểu sao càng hát thì tôi lại càng khóc dữ hơn, tiếng hát gần như hòa vào với tiếng khóc nhưng hình như không ai để ý. Hát hết bài, tôi trở về chỗ ngồi mà nước mắt đã tràn đầy hết khuôn mặt.

Lúc này, Tú Giang với Hạo Nhiên vẫn ngồi yên nhìn tôi, qua làn nước mắt tôi có thể thấy hai người nhìn tôi có vẻ ngạc nhiên lắm, chỉ có Đình Phong là lao ngay đến chỗ tôi, vừa gạt nước mắt vừa rối rít hỏi:

_Sao thế, vợ yêu sao thế, sao em lại khóc.

Hình như những lúc tôi khóc thế này đều là những “sự kiện trọng đại” đối với Đình Phong, nghe giọng anh rất hốt hoảng. Tôi chỉ lắc đầu, để anh ôm vào lòng rồi vỗ về, đưa vào chỗ ngồi. Chắc anh không ngờ…tôi khóc…vì Hạo Du!

Tôi lặng yên ngồi trong lòng Đình Phong, không nói lời nào. Có lẽ vì tôi như thế nên cũng không ai nói gì nữa, chỉ có Tú Giang là ngồi cạnh nắm lấy tay tôi, nhưng cũng không hỏi gì. Sau đó chúng tôi quyết định về sớm vì Tú Giang và Hạo Nhiên thấy mệt rồi. Nhưng thấy không khí tự nhiên cứ chùng xuống, tôi biết là tại tôi, bỗng dưng tôi thấy áy náy quá.

Lên xe ôtô của Đình Phong, anh Hạo Nhiên lái xe, Tú Giang ngồi ghế trên cạnh anh, còn tôi ngồi sau, Đình Phong vẫn ôm tôi vào lòng. Tôi xấu hổ không dám nói lời nào, cứ ngồi im để anh ôm, mà Đình Phong cũng đâu nói gì, may là anh còn không biết vì sao tôi khóc, chứ không, tôi không còn dám nhìn mặt anh nữa mất. Tôi thấy tội lỗi quá.

Chiếc xe lướt đi trong yên lặng, bỗng có tiếng Hạo Nhiên vang lên, có vẻ trêu đùa:

_Tiểu Minh, anh chưa thấy ai hát bài hát tình yêu lãng mạn như thế mà lại khóc cả, hihi.

Rồi sau đó là tiếng Tú Giang:

_Đúng đó Tiểu Minh, bài hát thể hiện tình yêu sâu đậm như vậy mà cậu cũng vừa hát vừa khóc được, thật khiến người khác ngạc nhiên đó nha, hihi.

Sau đó không ai bảo ai lại im lặng, tôi chỉ cười gượng gạo, chẳng phát ra tiếng. Tôi biết mọi người đang cố làm không khí trong xe bớt căng thẳng. Mà tôi không hiểu vì sao khi nãy ở quán karaoke, nhìn thấy tôi khóc mà Hạo Nhiên với Tú Giang vẫn ngồi yên lặng, đừng nói với tôi là họ phát hiện ra điều gì nha.

Nhưng mà phát hiện ra điều gì? Điều gì là điều gì đây, thật linh tinh thôi, chỉ là tôi tự nhiên nhớ đến những khoảnh khắc bình yên tôi ở bên Hạo Du bốn năm về trước, xúc động quá mà khóc, tôi nói phát hiện ra điều gì không lẽ tự mình khẳng định là vì mình…vẫn còn tình cảm với Hạo Du nên mới vậy??? Sao có thể, haiz. Nhiều khi con người sao chẳng thể tự kiểm soát nổi bản thân nữa.

Tôi rướn người rúc đầu vào trong áo khoác của Đình Phong, vòng tay ôm chặt lấy anh. Tôi thấy Đình Phong cũng siết chặt người tôi hơn, còn khẽ thơm lên tóc tôi nữa. Đình Phong cứ yên lặng vậy, tôi lại càng thêm áy náy, tôi biết Đình Phong không muốn nhìn tôi khóc mà, tôi lại còn làm hỏng buổi đi chơi vốn đang rất vui vẻ của mọi người nữa chứ, tôi tệ quá.

_Phong Phong… – tôi nói nhỏ tí.
_Sao thế vợ yêu?
_Em yêu anh lắm. – tôi cũng không hiểu mình đang định làm gì nữa, hic.
_Ừ, anh biết mà. Anh cũng vậy, chỉ yêu em thôi. – giọng Đình Phong âu yếm bên tai tôi.
_Vâng.
_Lần sau em đừng khóc như thế nữa nhé, anh sợ lắm, tự nhiên em lại khóc.

Nghe giọng Đình Phong run run, tôi tự nhiên thấy sống mũi cay cay:

_Em xin lỗi, làm anh lo rồi, chỉ tại bài hát làm em xúc động quá…
_Ừ, được rồi, không sao mà, không sao, em không phải xin lỗi đâu, hiểu không vợ yêu, chỉ cần hứa với anh đừng bao giờ như vậy nữa, đừng bao giờ như vậy.

Đình Phong nói rồi vuốt tóc tôi, dịu dàng, rồi thơm xuống trán tôi, cứ như trong xe không có ai. Nhưng tôi không thấy ngại, tôi còn kéo anh xuống rồi thơm nhẹ một cái vào má anh. Tôi muốn tự nhắc nhở mình rằng người tôi yêu là Đình Phong, chúng tôi…là của nhau, sẽ chẳng có gì có thể chia rẽ chúng tôi cả. Tôi không được phép…đánh mất anh ấy vì những xúc cảm lạ thường của mình.

_Phong Phong, em hứa mà, yêu anh nhiều lắm, chỉ yêu anh mà thôi.

10.30 p.m

_Vâng, em biết rồi, hì, tối ngủ ngon, em đi ngủ luôn đây không mệt lắm rồi, vâng.

Tôi nằm trên giường, cuộn tròn trong chiếc chăn bông ấm áp, kế bên tôi là Tú Giang, cô ấy…vừa nói chuyện điện thoại với Hạo Du xong. Có vẻ sau bốn năm mối quan hệ của cô ấy với Hạo Du vẫn rất tốt, mà hai người nói chuyện cũng có vẻ thoải mái lắm. Sao Tú Giang có thể làm vậy được nhỉ? Trong khi tôi thì…

_Hì, Tiểu Minh, chưa ngủ sao, cậu nói mệt mà.

Tú Giang quay sang tôi, cười tươi, nói. Cô ấy xinh quá khiến tôi không khỏi ngẩn người ra mất vài giây >.<.

_Ừ, nhưng mà đến lúc vào đây nằm lại chẳng ngủ được, mình nói chuyện đi.
_Ukie thui, tớ cũng có nhiều chuyện muốn nói lắm nè, hihi.

Tú Giang lại cười, đôi mắt trong trẻo hơi híp lại, đôi môi xinh xắn khẽ cong lên thành nụ cười duyên dáng, để lộ hai chiếc răng khểnh, nhìn đến là dễ thương >.<

Vòng tay qua ôm Tú Giang như những lần tôi ngủ lại ở nhà cô ấy khi bố mẹ cô ấy ở trường quay, tôi nói:

_Ôi, đã lâu lắm rồi… – đã lâu lắm rồi mới được gần gũi nhau như thế này!

Rồi thấy Tú Giang cũng đưa tay ôm lấy eo tôi.

Chúng tôi bỗng dưng không ai bảo ai cùng im lặng, như tận hưởng trọn vẹn toàn bộ khoảnh khắc được…bên nhau! Mãi lâu sau căn phòng mới vang lên tiếng nói, Tú Giang là người lên tiếng trước:

_Tiểu Minh…cậu với Hạo Du…

Nghe thấy hai chữ “Hạo Du”, tôi bỗng chột dạ.

_Sao thế?
_Hì, nãy Hạo Du có hỏi tớ là cậu sao rồi, còn khóc nữa không. Hai người…mối quan hệ giữa hai người…là thế nào thế?

Ôi, nếu là bốn năm về trước, tôi sẽ nghĩ ngay là Tú Giang đang nghi ngờ tôi đang…qua lại với bạn trai cô ấy. Nhưng giờ Hạo Du với Tú Giang (chắc là) đã chia tay rồi, cô ấy hỏi tôi vậy là có ý gì nhỉ, hay chỉ tò mò thôi. Hay…cô ấy vẫn còn yêu Hạo Du nên mới hỏi thế???
Dù sao thì tôi cũng nên nói sự thật.

_Ừm, bọn tớ…bạn bè thâ…, bạn bè. – hai chữ “thân thiết” chưa kịp thoát ra khỏi miệng đã bị tôi…nuốt lại. Tốt nhất là bạn bè, không cần thân thiết gì hết >.<.

_Vậy à. Ừm, anh ấy hỏi có vẻ lo cho cậu đấy. Chắc hai người thân thiết lắm nhỉ?

_À ừ, bọn tớ thường nói chuyện trên mạng, hì – tôi cười nói – gọi là thân thiết cũng được, nói chuyện cũng khá hợp nhau, vui vui.

Tôi nói luôn một tràng, và…hình như…mặt tôi có vẻ…rất tươi. Hic, đúng là lúc chat với Hạo Du, tôi thấy rất vui, nên đến lúc nói cũng không giấu nổi niềm vui hiện lên trên mặt nữa.

_Hì, ừ, tớ biết rồi. À, kể…tớ nghe cuộc sống của cậu với Đình Phong được không?

_Cuộc sống của tớ với Đình Phong? Ừ, có gì đâu mà không được. Thực ra…cũng có gì đâu, tớ rất hạnh phúc, vậy thôi, anh ấy tốt lắm, lúc nào cũng yêu thương, chiều chuộng tớ, chưa bao giờ để tớ phải chịu khổ, dù chỉ là một chút.

Tôi kể chung chung. Thực ra tuy ở bên nhau bốn năm rồi nhưng tôi với Đình Phong cũng chẳng có kỉ niệm gì gọi là quá sâu sắc để có thể kể lại cho Tú Giang nghe cả, cuộc sống lúc nào cũng êm đềm trôi qua vậy thôi, hạnh phúc luôn luôn ngập tràn từng ngày, từng giờ, từng phút, từng…giây. Đình Phong coi tôi như “bảo bối” vậy, yêu chiều tôi hết mực, tôi chẳng phải chịu khổ bao giờ, mà cũng chẳng biết khổ là gì luôn >.<.

Có lẽ vì ngày nào cũng như ngày nào, giọng tôi kể cho Tú Giang nghe có vẻ…không háo hức như lúc nói về mối quan hệ với Hạo Du! Không biết cô ấy có nhận ra không.

_Vậy à, tớ cũng thấy, Đình Phong yêu cậu thật! Cậu có thật sự hạnh phúc bên anh ấy không?

_Tất nhiên rồi – nghe Tú Giang nói, tôi không khỏi ngạc nhiên – cậu hỏi lạ thật. Đình Phong có lẽ là người con trai tuyệt vời nhất trên thế gian này, sao tớ lại không thật sự cảm thấy hạnh phúc khi ở bên anh ấy được chứ, quá hạnh phúc là đằng khác.

_Hì, cậu đừng nghĩ tớ hỏi kì cục nha, chỉ là…

Câu nói ngập ngừng của Tú Giang khiến tôi gần như hiểu ra tất cả, cô ấy định nói về Hạo Du, về chuyện bốn năm trước đây mà. Có lẽ cũng như Hạo Du, cô ấy nghĩ tôi chọn Đình Phong là vì có “chuyện gì đó” xảy ra sao, mà do bất đắc dĩ lắm tôi mới phải làm vậy?

Tôi công nhận là cho đến khi đồng ý làm người yêu Đình Phong, tôi vẫn còn vương vấn Hạo Du nhưng đến giờ, tôi…tôi thật sự…yêu Đình Phong, chỉ yêu, mình anh ấy thôi…

Tôi vẫn giả vờ như không biết, nói:

_Chỉ là sao chứ?

_À, không…

Tú Giang lại một lần nữa nói lấp lửng. Cô ấy thật không giống…cô ấy chút nào. Ý tôi là Tú Giang xưa nay vốn là người nghĩ gì nói đấy, thẳng thắn bày tỏ quan điểm chứ không phải kiểu người nói rồi lại thôi, nửa vời như thế. Điều đấy làm tôi không quen cho lắm.

_Có gì cậu cứ nói đi Tú Giang, cậu thế này…tớ không quen.

Rồi Tú Giang im lặng một vài phút mới cất tiếng:

_Cậu biết chuyện Hạo Du còn yêu cậu đúng không?

Rồi Tú Giang im lặng một vài phút mới cất tiếng:

_Cậu biết chuyện Hạo Du còn yêu cậu đúng không?

Ôi, Tú Giang lần này hỏi thẳng quá lại làm tôi…lo lo.

_Ừm, tớ… Tớ biết. – tôi khẽ gật đầu nhưng không nhìn vào mắt Tú Giang.

_Cậu nghĩ thế nào?

_Thế nào là thế nào, chúng tớ đã nói về chuyện này rồi.

Lần này nói xong, tôi ngước lên nhìn thẳng Tú Giang, tôi có thể thấy mặt cô ấy có vài nét…bối rối.

_Ừm. – Tú Giang không nói gì mà chỉ ậm ừ.

_Hạo Du kể với cậu vậy à? – tôi hỏi.

Rồi Tú Giang có vẻ dè dặt, nói:

_Tớ…thấy thế. Vậy là thật, chuyện Hạo Du…bốn năm rồi vẫn yêu cậu, không hề thay đổi.

Nhìn vào mắt Tú Giang, mím chặt môi, vào phút sau tôi mới nói. Đã lâu không nghĩ đến chuyện này, tự nhiên phải nói đến, tôi cũng không được tự nhiên cho lắm.

_Ừ…là thật. – tôi khẽ gật đầu.

_……

Tôi nói một lúc rồi mà căn phòng vẫn chìm trong im lặng, không có tiếng đáp trả của Tú Giang. Cô ấy đang suy nghĩ sẽ phải nói gì tiếp theo sao, hay chẳng còn gì để nói nữa? Mà tự nhiên cô ấy nói lại chuyện này làm gì nhỉ, Tú Giang bảo không phải Hạo Du nói với cô ấy, thế tức là tự cô ấy cảm nhận được tình cảm Hạo Du dành cho tôi, nhưng mà…thông qua điều gì đây.

Mà nói thế, có khi nào, Hạo Du…vẫn…vẫn yêu tôi???

Tôi khẽ nhắm mắt, thở dài, cố đẩy cái ý nghĩ đấy ra khỏi đầu rồi lại chờ đợi Tú Giang nói gì đó.

Một lúc, rất rất lâu sau, giọng Tú Giang mới vang lên, rất khẽ, nhưng vẫn đủ phá vỡ không gian im ắng bao trùm chúng tôi nãy giờ:

_Tớ nghĩ là tình yêu Hạo Du dành cho cậu, không thua kém chút nào so với tình yêu của Đình Phong đâu…

_Tớ biết người cậu chọn đã là Đình Phong, giờ vẫn là Đình Phong, và có thể…sau này nữa…, nhưng tớ vẫn…không thể ngờ, người cậu ở bên suốt bốn năm qua, là…Đình Phong chứ không phải Hạo Du…

_Lúc bọn tớ chia tay, tớ đã nghĩ, cậu có thể mang lại hạnh phúc cho anh ấy…

_Nhưng mà… Cậu thấy hạnh phúc là đủ, đúng không? Là ai cũng được, chỉ cần Tiểu Minh của tớ hạnh phúc, nhỉ.

Tú Giang nói rồi còn khẽ đưa tay lên vuốt tóc tôi dắt vào tai, ánh mắt nhìn tôi rất hiền. Tôi đưa tay lên nắm tay Tú Giang, không biết nói gì chỉ gật đầu một cái.

_Thật may là cậu đã tha lỗi cho tớ.

Tú Giang nói. Tôi nghe mà hơi ngạc nhiên, nhưng cũng không biểu lộ ra ngoài. Tú Giang áy náy chuyện năm xưa sao? Tôi nghĩ tôi mới phải là người thấy áy náy chứ, là tôi đã…cướp người yêu cô ấy cơ mà, lúc Tú Giang đi sang Mĩ, tôi còn chưa kịp nói cho Tú Giang một lời xin lỗi… Mà Tú Giang đi cũng chẳng nói gì với tôi nữa, chắc là cô ấy sợ tôi giận. Nhưng sao tôi dám giận cô ấy, là tôi sai mà, tôi còn cứ tưởng mình đã mất đi một người bạn thân thiết rồi.

Tuy là được Tú Giang xin lỗi, tôi cũng không thấy thoải mái cho lắm. Dù sao, người sai cũng là tôi!

_Tớ đâu dám giận cậu, giờ chúng ta lại thân thiết như vậy, tớ thấy vui lắm. Tớ mới phải là người cần cậu tha thứ.

Tôi khẽ mỉm cười.

Rồi thấy Tú Giang cũng cười.

_Mà Tiểu Minh này, chuyện Hạo Du yêu cậu…

_Ừm, sao thế, cậu cứ nói đi? Thực ra…tớ cũng không thích nói lại chuyện này lắm, tớ nghĩ…Hạo Du cũng muốn quên rồi, bọn tớ…đang là bạn mà. Nhưng cậu có gì muốn nói thì cứ nói đi.

_Tớ biết. Cậu hạnh phúc như vậy với tình yêu của Đình Phong, với chuyện này làm sao thấy hứng thú được chứ, đúng là chỉ nên quên đi. Nhưng mà…có thể cho tớ biết, cảm xúc của cậu lúc đó được không? Cậu thấy thế nào khi biết anh ấy yêu cậu, cho tớ biết được không?

Nghe những gì Tú Giang nói, không hiểu sao tôi lại nghĩ là cô ấy đang cố nói với tôi điều gì đó, à, đang cố thuyết phục tôi điều gì đó, mà tôi không biết, tôi không đoán được. Mà hình như…bản thân tôi không muốn đoán. Vì…tôi chỉ cần cuộc sống yên ổn và hạnh phúc hiện giờ thôi, nếu những điều cô ấy muốn thuyết phục hay muốn nói với tôi là về Hạo Du và về tình yêu của anh, tôi thật sự không muốn nghe, không muốn biết.

_Hì, thì…cũng ngạc nhiên, rồi…không tin, và… – tôi thật thà nói – nhưng mà, dù sao thì, tớ đã chọn Đình Phong Tú Giang ạ.

Ý của tôi chắc Tú Giang hiểu.

_Ừ, tớ hiểu, tớ hiểu mà, tớ hiểu…

_Tú Giang à, tớ đã từng rất yêu Hạo Du, rất rất nhiều, thậm chí, tình yêu của tớ dành cho Hạo Du có khi còn không thua kém gì tình yêu cậu dành cho anh ấy đâu. Nhưng, sự thật là tớ đã chọn Đình Phong, tớ đã chọn anh ấy, tớ phải làm cho Đình Phong hạnh phúc, Đình Phong xứng đáng được hưởng hạnh phúc. Nói thật, lúc nghe Hạo Du nói yêu mình, tớ cũng…cũng…cũng thấy có chút sung sướng và ước gì anh ấy nói ra những điều ấy sớm hơn, nhưng… Nhưng Tú Giang ạ, mọi chuyện đã là chuyện quá khứ, có nhưng mãi thì cũng chẳng thể thay đổi được điều gì. Tớ thực sự rất yêu cuộc sống hiện tại của mình, một cuộc sống quá là yên bình và tràn ngập tình yêu mà Đình Phong mang lại cho tớ, tớ không muốn mất, cả cuộc sống này lẫn Đình Phong. Cậu thấy không, Đình Phong rất yêu tớ, những gì mà anh ấy làm cho tớ, tình yêu anh ấy dành cho tớ, có lẽ tớ trả cả đời này cũng không thể trả hết được. Chắc tớ chỉ có thể mang cuộc đời này của mình dành trọn cho anh ấy, ở bên, chăm sóc anh ấy may ra mới có thể làm được điều đó…

_Hạo Du…đối với tớ đã là quá khứ rồi, một quá khứ mà tớ không muốn nhắc lại, không muốn nghĩ đến… Cậu hiểu tớ mà, đúng không?

Tôi nói, không hiểu sao có thể nói dài mà nói nhanh đến thế, nói hết những suy nghĩ của mình, cho Tú Giang nghe không một chút giấu giếm. Ừ, giữa tôi với Đình Phong, không chỉ có yêu, mà còn có tình nữa. Tôi mắc nợ anh nhiều lắm…

_Hì, Tiểu Minh, tớ hiểu mà. Vậy thôi, mình đi ngủ nha, không muộn rồi, tớ cũng mệt rồi, đi ngủ nhé, ngày mai còn có sức đi chơi, hihi.

_Ừ, vậy mình đi ngủ.

Tôi nhoẻn cười, đưa tay tắt đèn rồi trùm kín chăn, đồng hồ trên điện thoại tôi đã chỉ hơn mười rưỡi gần mười một giờ rồi, đến giờ “trẻ ngoan” phải đi ngủ rồi, Đình Phong nói với tôi vậy đó. Cầm điện thoại nhắn tin một cái cho Đình Phong: “Anh y, ngủ ngoan nhé” tôi mới nhắm mắt, chuẩn bị…ngủ.

Tự nhiên…hình ảnh Hạo Du bỗng hiện ra trong đầu tôi.   

Hôm qua lạ giường, tuy mệt nhưng tôi ngủ vẫn không được ngon giấc, chưa kể những suy nghĩ về chuyện Tiểu Minh nói với tôi khi tối cứ ám ảnh tôi mãi không chịu buông. Tôi trằn trọc cả đêm, đến sáng ngủ được một tí thì lại bị ánh sáng bên ngoài cửa sổ làm cho thức giấc, đồng hồ mới chỉ sáu giờ, tôi chẳng ngủ được nữa liền dậy. Tiểu Minh vẫn ngủ, cố nhẹ nhàng không làm cô ấy tỉnh, tôi đi ra khỏi giường, vươn vai vài cái rồi nhanh chóng làm vệ sinh cá nhân và thay quần áo. Tôi định sang nhà Hạo Du.

Tôi đi bộ, vốn định mượn xe Tiểu Minh đi nhưng nghĩ sao lại thôi, tôi muốn đi dạo ngắm nhìn cảnh phố xá buổi sáng Tết dương lịch trên quê hương một cách “thực” nhất. Thế nên đi bộ là hợp lí hơn cả.

Thả bộ trên những con đường sau bốn năm vẫn còn thấy quen thuộc, tôi đi rất lâu, rất lâu, cuối cùng cũng đến được nhà Hạo Du. Đúng trước cánh cửa xanh, nhìn vào trong, mọi kí ức về “một thời xa xưa” bỗng dào dạt quay trở lại, lấp đầy trí óc tôi. Nhanh thật, thế mà đã bốn năm rồi, thời gian cứ trôi qua như tên bắn mà chẳng đợi một ai.

Định nhấn chuông một cái báo cho Hạo Du biết tôi đã sang nhưng thôi, tôi liền đẩy luôn cửa đi vào, muốn cho Hạo Du một bất ngờ nên đẩy cửa cũng rất nhẹ nhàng, để không phát ra tiếng. Nãy trước khi đi tôi đã gọi cho anh, bảo anh tôi sẽ sang, hãy mở cửa sẵn cho tôi. Có lẽ vì thế nên cánh cửa trước mặt tôi đã không còn bị khóa nữa. Bước vào trong nhà, nhìn ngắm mọi thứ trong căn nhà, tôi một lần nữa lại bị những kỉ niệm cuốn đi mà thấy sống mũi cay cay. Tôi nhớ tất, tuy chỉ mới sang đây có vài lần, nhớ hôm đến đây lần đầu tiên, tôi đã nấu cho Hạo Du ăn, chúng tôi cả trưa ngồi bên nhau, Hạo Du nằm gối lên đùi tôi, anh bảo anh thích như thế lắm, được ngủ trên đùi tôi anh thấy rất yên bình và…an toàn, lúc đó, chúng tôi vẫn còn…yêu nhau nhiều lắm. Rồi đến lần thứ hai lại là hôm Giáng sinh, khi đó, tôi và Hạo Du vẫn tình cảm lắm mà, chúng tôi đã có một buổi tối rất vui vẻ bên nhau, một buổi tối ngập tràn hạnh phúc. Rồi lần sau đó…, sau nữa, đều là những mảnh kí ức buồn, thật buồn, tôi đã ra đi vì những chuyện buồn đó, ra đi, bốn năm rồi mới trở lại.

Tự nhiên nhớ lại thấy mắt đã ươn ướt, tôi bèn thở dài tự trấn an mình một cái rồi quay người đi lên trên, nếu cứ ở đây mà ngắm nhìn mọi thứ, tôi sẽ khóc mất thôi, không biết từ khi nào, tôi trở nên yếu đuối hơn rất nhiều, thường rất hay xử lí mọi chuyện bằng nước mắt, tôi cũng không hiểu nổi mình nữa.

Từng bước đi lên trên tầng, hết cầu thang, đến cửa phòng…Tiểu Minh hồi trước, tôi không kìm được đưa tay chạm vào cánh cửa một cái, rồi bước tiếp, căn phòng bên cạnh đóng khóa cửa, nhưng căn phòng tiếp theo thì lại không, đó là phòng Hạo Du. Tôi nhanh chân đi đến, chưa kịp gõ cửa một cái thì đã bị Hạo Du đi ra va một phát vào người. Tôi giật mình, lùi ngay lại, máu kịp lên não làm mặt tôi nóng bừng ngay lên vì Hạo Du đang…cởi trần. Hạo Du có vẻ cũng ngạc nhiên không kém, vừa thấy tôi, anh chưa nói gì đã định chạy vào phòng. Nhưng tôi đã vội giữ tay anh kéo lại, bàng hoàng và hoảng hốt. Mắt tôi trân trân nhìn vào cơ thể anh, thấy đầu óc mình như quay cuồng.

_Hạo…Hạo Du…người anh…người anh…anh…

Tôi lắp bắp không sao nói nên lời, Hạo Du – người con trai đứng trước mặt tôi kia – sao trên người lại vô số những vết sẹo, những vết sẹo mà nhìn vào là có thể biết là do bị…đánh bằng roi.

Tôi thấy mình như mất trí, đầu óc tôi trống rỗng, tôi đưa tay lên sờ vào người Hạo Du, chưa hiểu vì sao mà nước mắt đã chảy ra ròng ròng. Chi chít những vệt roi, tôi đưa tay chạm vào chúng, nhẹ nhàng, như sợ Hạo Du sẽ bị đau vì những cử động của mình. Tôi không kiểm soát được mình nữa, cứ chạm vào những vết roi đã thành sẹo ấy trên tấm lưng rộng lớn của anh, nước mắt tôi lại trào ra, chảy vào miệng mặn đắng. Tôi không sao cất được lời.

_Chuyệ…chuyện gì…là chuyện gì?

Tôi ngước lên nhìn Hạo Du, thấy đôi mày anh nhíu lại, anh không nói gì, chỉ cụp mắt một cái rồi nắm tay tôi ra khỏi người anh. Bước vào trong phòng, đóng cửa, tiếng anh vọng ra:

_Tiểu Giang, em đợi anh.

Tôi đứng trước cửa, không hiểu chuyện gì đã xảy ra với Hạo Du, chỉ nhớ đến những vết thương trên người anh, trái tim tôi như thắt lại.

Lúc sau Hạo Du đi ra, anh đã mặc áo. Hạo Du bảo tôi vào phòng ngồi rồi đi lấy giấy ăn cho tôi, thấy tôi cầm mà cứ khóc nhìn mình, Hạo Du còn tự tay lau mặt cho tôi. Giọng anh rất nhẹ:

_Tiểu Giang, em đừng khóc, không có chuyện gì xảy ra đâu, em đừng khóc nữa, nín đi.

Nhưng tôi sao kìm được nước mắt chứ.

_Có chuyện gì, hãy nói với em.

Tôi nghẹn ngào nói, nước mắt vẫn trào ra như mưa. Rồi thấy Hạo Du không trả lời mà chỉ lắc đầu, tôi không kiềm chế được mà vòng tay ôm chặt lấy anh.

Tôi vẫn khóc:

_Là chuyện gì thế Hạo Du, anh nói đi, sao người anh… Ai đã đánh anh, anh nói đi, Hạo Du, đừng giấu em…
_Tiểu Giang… – Hạo Du xoa đầu rồi khẽ nới lỏng vòng tay của tôi ra, anh gọi tên tôi nghe rất hiền, đáy mắt chứa đầy đau khổ.
_Cứ coi em là em gái anh, kể không được sao? – tôi cố nén tiếng khóc thành lời.
_Tiểu Giang, em nín đi đã, rồi anh kể mà, nín đi.

Lại lau nước mắt cho tôi, Hạo Du nói. Tôi nhìn anh, khẽ gật đầu, vài phút sau tôi mới bình tâm lại, nhưng hình ảnh cơ thể gầy gò đầy vết roi đánh khi nãy của anh cứ ám ảnh tôi, làm đầu óc tôi trĩu nặng.

Ngước nhìn Hạo Du, tôi chờ đợi anh nói. Vài phút sau anh mới chậm rãi:

_Chuyện lâu rồi Tiểu Giang… Anh nghĩ là em không nên biết…
_Là từ khi nào?
_……
_Anh nói đi.
_Khi em đi được mấy ngày…
_Là chuyện gì?
_Ừm…anh…
_Anh sao? Anh nói đi, em mà anh cũng giấu sao?
_Nhưng…em đừng nói với ai… Nhất là Tiểu Minh…

Rồi tôi gật đầu và nghe Hạo Du nói. Và…tôi lại khóc dữ hơn, cứ qua mỗi lời kể của Hạo Du, tôi lại thương anh quá mà khóc, nức nở, tôi không chịu nổi khi biết Hạo Du đã phải chịu khổ nhiều như thế, tôi không chịu được, tuy đã cố kiềm chế. Tôi không dám khẳng định mình hoàn toàn không còn chút tình cảm nào với Hạo Du, nhưng kể cả thế, nghe những gì người con trai ngồi trước mặt mình kể về những nỗi đau về cả thể chất lẫn tinh thần anh đã phải chịu đựng suốt một thời gian dài như vậy, tôi sao có thể không cảm thấy thương xót cơ chứ.

_Bây giờ…chúng…có làm anh đau nữa không Hạo Du, những vết roi… – tôi nắm lấy bàn tay gầy của anh.
_Không, không đau chút nào nữa rồi, em…yên tâm.
_Thế còn…bố mẹ anh? Bố mẹ anh thì sao, họ có còn…
_Không, hết rồi, bây giờ, anh sống rất thoải mái. Thoải mái hơn cả trước.

Hạo Du nói, cũng có vẻ thành thật, ánh mắt anh khi nói không phải là nói dối. Tôi khẽ gật đầu, tạm tin tưởng. Mím môi vài phút, tôi mới nói:

_Tiểu Minh không biết những gì anh phải chịu đựng sao?

Hạo Du lắc đầu:

_Không, làm sao anh có thể để cô ấy biết.
_Ừm, nhưng có mình anh phải chịu đựng thế này…
_Không sao, anh không thể nói cho Tiểu Minh biết, mà cô ấy biết thì thế nào chứ, thương hại anh sao, cũng đâu thể quay về bên anh được. Em hiểu mà.
_Vâng, thì…em hiểu.

Tôi cúi gằm mặt, chút lại ngẩng lên nhìn Hạo Du, thương anh gầy hơn, thương anh…không được hạnh phúc. Tôi rất thương Hạo Du, ước gì bốn năm trước tôi đừng đi du học… Cho dù người anh muốn ở bên không phải là tôi, tôi cũng muốn ở bên mà chăm sóc cho anh trong khoảng thời gian đó.

Rồi bỗng cả hai lại cùng im lặng. Tôi nhìn Hạo Du, Hạo Du nhìn cúi mặt xuống đất, không biết đang suy gì mà lại không nói. Thở hắt một cái, tôi mới lên tiếng:

_Hôm qua em đã nói chuyện với Tiểu Minh…
_Ừm, em cứ nói tiếp đi. – Hạo Du quay sang tôi, nói.
_Em bảo với cô ấy anh hỏi cô ấy sao rồi, còn khóc nữa không. Rồi hỏi quan hệ giữa anh và cô ấy là gì, em vờ như không biết…
_Thế Tiểu Minh nói gì? – Hạo Du có vẻ sốt sắng hỏi. Nhìn anh kìa… Bốn năm rồi anh vẫn yêu cô ấy nhiều đến vậy sao.
_Tiểu Minh bảo là…ừm…bạn bè thân thiết…
_Vậy à.

Hạo Du thất vọng nói, quay ngay đi rồi bỗng cười, lúc đầu là cười nửa miệng, sau là cười phá lên. Hạo Du làm tôi…hơi sợ.

_Sao thế? – tôi vội hỏi.
_Không, anh vui thôi.

Hạo Du quay nhìn tôi, vẫn cười. Là lí do gì khiến anh vui? Vì được Tiểu Minh coi là bạn?

_……
_Em ngạc nhiên đúng không. Hì, có gì ngạc nhiên đâu, sao mà tự nhiên anh thấy bốn chữ “bạn bè thân thiết” nó hay đến thế.

Hạo Du nói rồi lại cười, tôi chẳng biết là anh nói thật hay không. Chết tiệt, mới có bốn năm mà tôi đã thẳng thể hiểu được suy nghĩ của anh, chẳng biết ý anh thật sự là vui nên cười hay là…cười cay đắng đây.

_Mà thôi, em còn nói chuyện gì với Tiểu Minh nữa không Tiểu Giang?

Hạo Du bỗng ngưng cười, quay ra nhìn tôi, ánh mắt vô cùng lạnh lẽo, không chút biểu cảm.

Ánh mắt của anh làm tôi thấy xa lạ quá!

_Thì em vờ như không biết, em hỏi cô ấy thấy thế nào về anh… Cô ấy bảo, cô ấy…
_Em cứ nói đi, anh chuẩn bị tâm lí rồi, em yên tâm. Có gì đâu, những gì đau khổ nhất anh cũng đều trải qua hết rồi.

Tôi nghe anh nói mà xót xa vô cùng. Bỗng lại muốn ôm chặt lấy người con trai ấy, nhưng tôi biết…là không thể.

_Cô ấy bảo, đối với Tiểu Minh…anh…chỉ còn là quá khứ.
_Còn sao nữa?
_Ừm, còn…cô ấy nói với em, rất nhiều, về mối quan hệ giữa cô ấy, và…Đình Phong…

Tôi nói rồi, đôi mắt Hạo Du bỗng còn sâu thẳm hơn nữa. Rồi anh quay đi, không nhìn vào tôi mà có vẻ là nhìn quanh căn phòng.

Anh không nói gì, chỉ im lặng nhìn vào khoảng không. Không đợi Hạo Du nói, tôi mới cất lời trước, khẽ gọi tên anh:

_Hạo Du…
_Cô ấy…kể thế nào? Chắc hẳn…là rất cô ấy rất yêu Đình Phong, đúng không, và không muốn mất anh ta?
_Vâ…vâng. – tôi bỗng dưng ấp úng, không, là từ lúc bắt đầu câu chuyện, tôi đã ấp úng như vậy. Tôi thật sự không muốn những lời mình nói ra làm người khác buồn, hơn nữa, người nghe…lại là Hạo Du.
_Haiz, em thấy Đình Phong thế nào, đối với Tiểu Minh?

Câu hỏi của anh làm tôi bất ngờ.

_Rất tốt. – tôi nói rất nhỏ, gần như là lí nhí trong miệng.
_Đình Phong rất yêu Tiểu Minh, hai người ở bên nhau là rất hợp lí… Đình Phong yêu Tiểu Minh như vậy, cô ấy có thể được chăm sóc tốt… – Hạo Du nói cứ như tự thì thầm với bản thân.
_……
_Em đã hiểu lí do vì sao anh không muốn bắt ép cô ấy phải nói ra nguyên nhân cô ấy chọn Đình Phong chưa?
_Em…hiểu rồi, nhưng… – nhưng em vẫn không chịu được nhìn anh như vậy. Anh sẽ còn phải chịu như vậy đến bao giờ đây hả Hạo Du?

Tôi nghĩ vậy nhưng không dám nói.

_Em đừng nhưng gì cả, em đừng lo, anh không sao mà. Cô ấy ở bên Đình Phong hạnh phúc lắm, anh chỉ cần có vậy thôi.

Hạo Du nói rồi lại quay ra nhìn tôi, mặt buồn buồn. Mắt anh cứ sâu thăm thẳm…

Tôi thương anh quá.

_Tiểu Giang, em đừng nói gì với Tiểu Minh về chuyện anh bị đánh nhé, đừng nói gì cả. Làm bạn thân cũng được, thế là anh đã vui lắm rồi, em đừng nói, đừng để Tiểu Minh phải suy nghĩ, anh không muốn… 

Hôm qua lạ giường, tuy mệt nhưng tôi ngủ vẫn không được ngon giấc, chưa kể những suy nghĩ về chuyện Tiểu Minh nói với tôi khi tối cứ ám ảnh tôi mãi không chịu buông. Tôi trằn trọc cả đêm, đến sáng ngủ được một tí thì lại bị ánh sáng bên ngoài cửa sổ làm cho thức giấc, đồng hồ mới chỉ sáu giờ, tôi chẳng ngủ được nữa liền dậy. Tiểu Minh vẫn ngủ, cố nhẹ nhàng không làm cô ấy tỉnh, tôi đi ra khỏi giường, vươn vai vài cái rồi nhanh chóng làm vệ sinh cá nhân và thay quần áo. Tôi định sang nhà Hạo Du.

Tôi đi bộ, vốn định mượn xe Tiểu Minh đi nhưng nghĩ sao lại thôi, tôi muốn đi dạo ngắm nhìn cảnh phố xá buổi sáng Tết dương lịch trên quê hương một cách “thực” nhất. Thế nên đi bộ là hợp lí hơn cả.

Thả bộ trên những con đường sau bốn năm vẫn còn thấy quen thuộc, tôi đi rất lâu, rất lâu, cuối cùng cũng đến được nhà Hạo Du. Đúng trước cánh cửa xanh, nhìn vào trong, mọi kí ức về “một thời xa xưa” bỗng dào dạt quay trở lại, lấp đầy trí óc tôi. Nhanh thật, thế mà đã bốn năm rồi, thời gian cứ trôi qua như tên bắn mà chẳng đợi một ai.

Định nhấn chuông một cái báo cho Hạo Du biết tôi đã sang nhưng thôi, tôi liền đẩy luôn cửa đi vào, muốn cho Hạo Du một bất ngờ nên đẩy cửa cũng rất nhẹ nhàng, để không phát ra tiếng. Nãy trước khi đi tôi đã gọi cho anh, bảo anh tôi sẽ sang, hãy mở cửa sẵn cho tôi. Có lẽ vì thế nên cánh cửa trước mặt tôi đã không còn bị khóa nữa. Bước vào trong nhà, nhìn ngắm mọi thứ trong căn nhà, tôi một lần nữa lại bị những kỉ niệm cuốn đi mà thấy sống mũi cay cay. Tôi nhớ tất, tuy chỉ mới sang đây có vài lần, nhớ hôm đến đây lần đầu tiên, tôi đã nấu cho Hạo Du ăn, chúng tôi cả trưa ngồi bên nhau, Hạo Du nằm gối lên đùi tôi, anh bảo anh thích như thế lắm, được ngủ trên đùi tôi anh thấy rất yên bình và…an toàn, lúc đó, chúng tôi vẫn còn…yêu nhau nhiều lắm. Rồi đến lần thứ hai lại là hôm Giáng sinh, khi đó, tôi và Hạo Du vẫn tình cảm lắm mà, chúng tôi đã có một buổi tối rất vui vẻ bên nhau, một buổi tối ngập tràn hạnh phúc. Rồi lần sau đó…, sau nữa, đều là những mảnh kí ức buồn, thật buồn, tôi đã ra đi vì những chuyện buồn đó, ra đi, bốn năm rồi mới trở lại.

Tự nhiên nhớ lại thấy mắt đã ươn ướt, tôi bèn thở dài tự trấn an mình một cái rồi quay người đi lên trên, nếu cứ ở đây mà ngắm nhìn mọi thứ, tôi sẽ khóc mất thôi, không biết từ khi nào, tôi trở nên yếu đuối hơn rất nhiều, thường rất hay xử lí mọi chuyện bằng nước mắt, tôi cũng không hiểu nổi mình nữa.

Từng bước đi lên trên tầng, hết cầu thang, đến cửa phòng…Tiểu Minh hồi trước, tôi không kìm được đưa tay chạm vào cánh cửa một cái, rồi bước tiếp, căn phòng bên cạnh đóng khóa cửa, nhưng căn phòng tiếp theo thì lại không, đó là phòng Hạo Du. Tôi nhanh chân đi đến, chưa kịp gõ cửa một cái thì đã bị Hạo Du đi ra va một phát vào người. Tôi giật mình, lùi ngay lại, máu kịp lên não làm mặt tôi nóng bừng ngay lên vì Hạo Du đang…cởi trần. Hạo Du có vẻ cũng ngạc nhiên không kém, vừa thấy tôi, anh chưa nói gì đã định chạy vào phòng. Nhưng tôi đã vội giữ tay anh kéo lại, bàng hoàng và hoảng hốt. Mắt tôi trân trân nhìn vào cơ thể anh, thấy đầu óc mình như quay cuồng.

_Hạo…Hạo Du…người anh…người anh…anh…

Tôi lắp bắp không sao nói nên lời, Hạo Du – người con trai đứng trước mặt tôi kia – sao trên người lại vô số những vết sẹo, những vết sẹo mà nhìn vào là có thể biết là do bị…đánh bằng roi.

Tôi thấy mình như mất trí, đầu óc tôi trống rỗng, tôi đưa tay lên sờ vào người Hạo Du, chưa hiểu vì sao mà nước mắt đã chảy ra ròng ròng. Chi chít những vệt roi, tôi đưa tay chạm vào chúng, nhẹ nhàng, như sợ Hạo Du sẽ bị đau vì những cử động của mình. Tôi không kiểm soát được mình nữa, cứ chạm vào những vết roi đã thành sẹo ấy trên tấm lưng rộng lớn của anh, nước mắt tôi lại trào ra, chảy vào miệng mặn đắng. Tôi không sao cất được lời.

_Chuyệ…chuyện gì…là chuyện gì?

Tôi ngước lên nhìn Hạo Du, thấy đôi mày anh nhíu lại, anh không nói gì, chỉ cụp mắt một cái rồi nắm tay tôi ra khỏi người anh. Bước vào trong phòng, đóng cửa, tiếng anh vọng ra:

_Tiểu Giang, em đợi anh.

Tôi đứng trước cửa, không hiểu chuyện gì đã xảy ra với Hạo Du, chỉ nhớ đến những vết thương trên người anh, trái tim tôi như thắt lại.

Lúc sau Hạo Du đi ra, anh đã mặc áo. Hạo Du bảo tôi vào phòng ngồi rồi đi lấy giấy ăn cho tôi, thấy tôi cầm mà cứ khóc nhìn mình, Hạo Du còn tự tay lau mặt cho tôi. Giọng anh rất nhẹ:

_Tiểu Giang, em đừng khóc, không có chuyện gì xảy ra đâu, em đừng khóc nữa, nín đi.

Nhưng tôi sao kìm được nước mắt chứ.

_Có chuyện gì, hãy nói với em.

Tôi nghẹn ngào nói, nước mắt vẫn trào ra như mưa. Rồi thấy Hạo Du không trả lời mà chỉ lắc đầu, tôi không kiềm chế được mà vòng tay ôm chặt lấy anh.

Tôi vẫn khóc:

_Là chuyện gì thế Hạo Du, anh nói đi, sao người anh… Ai đã đánh anh, anh nói đi, Hạo Du, đừng giấu em…
_Tiểu Giang… – Hạo Du xoa đầu rồi khẽ nới lỏng vòng tay của tôi ra, anh gọi tên tôi nghe rất hiền, đáy mắt chứa đầy đau khổ.
_Cứ coi em là em gái anh, kể không được sao? – tôi cố nén tiếng khóc thành lời.
_Tiểu Giang, em nín đi đã, rồi anh kể mà, nín đi.

Lại lau nước mắt cho tôi, Hạo Du nói. Tôi nhìn anh, khẽ gật đầu, vài phút sau tôi mới bình tâm lại, nhưng hình ảnh cơ thể gầy gò đầy vết roi đánh khi nãy của anh cứ ám ảnh tôi, làm đầu óc tôi trĩu nặng.

Ngước nhìn Hạo Du, tôi chờ đợi anh nói. Vài phút sau anh mới chậm rãi:

_Chuyện lâu rồi Tiểu Giang… Anh nghĩ là em không nên biết…
_Là từ khi nào?
_……
_Anh nói đi.
_Khi em đi được mấy ngày…
_Là chuyện gì?
_Ừm…anh…
_Anh sao? Anh nói đi, em mà anh cũng giấu sao?
_Nhưng…em đừng nói với ai… Nhất là Tiểu Minh…

Rồi tôi gật đầu và nghe Hạo Du nói. Và…tôi lại khóc dữ hơn, cứ qua mỗi lời kể của Hạo Du, tôi lại thương anh quá mà khóc, nức nở, tôi không chịu nổi khi biết Hạo Du đã phải chịu khổ nhiều như thế, tôi không chịu được, tuy đã cố kiềm chế. Tôi không dám khẳng định mình hoàn toàn không còn chút tình cảm nào với Hạo Du, nhưng kể cả thế, nghe những gì người con trai ngồi trước mặt mình kể về những nỗi đau về cả thể chất lẫn tinh thần anh đã phải chịu đựng suốt một thời gian dài như vậy, tôi sao có thể không cảm thấy thương xót cơ chứ.

_Bây giờ…chúng…có làm anh đau nữa không Hạo Du, những vết roi… – tôi nắm lấy bàn tay gầy của anh.
_Không, không đau chút nào nữa rồi, em…yên tâm.
_Thế còn…bố mẹ anh? Bố mẹ anh thì sao, họ có còn…
_Không, hết rồi, bây giờ, anh sống rất thoải mái. Thoải mái hơn cả trước.

Hạo Du nói, cũng có vẻ thành thật, ánh mắt anh khi nói không phải là nói dối. Tôi khẽ gật đầu, tạm tin tưởng. Mím môi vài phút, tôi mới nói:

_Tiểu Minh không biết những gì anh phải chịu đựng sao?

Hạo Du lắc đầu:

_Không, làm sao anh có thể để cô ấy biết.
_Ừm, nhưng có mình anh phải chịu đựng thế này…
_Không sao, anh không thể nói cho Tiểu Minh biết, mà cô ấy biết thì thế nào chứ, thương hại anh sao, cũng đâu thể quay về bên anh được. Em hiểu mà.
_Vâng, thì…em hiểu.

Tôi cúi gằm mặt, chút lại ngẩng lên nhìn Hạo Du, thương anh gầy hơn, thương anh…không được hạnh phúc. Tôi rất thương Hạo Du, ước gì bốn năm trước tôi đừng đi du học… Cho dù người anh muốn ở bên không phải là tôi, tôi cũng muốn ở bên mà chăm sóc cho anh trong khoảng thời gian đó.

Rồi bỗng cả hai lại cùng im lặng. Tôi nhìn Hạo Du, Hạo Du nhìn cúi mặt xuống đất, không biết đang suy gì mà lại không nói. Thở hắt một cái, tôi mới lên tiếng:

_Hôm qua em đã nói chuyện với Tiểu Minh…
_Ừm, em cứ nói tiếp đi. – Hạo Du quay sang tôi, nói.
_Em bảo với cô ấy anh hỏi cô ấy sao rồi, còn khóc nữa không. Rồi hỏi quan hệ giữa anh và cô ấy là gì, em vờ như không biết…
_Thế Tiểu Minh nói gì? – Hạo Du có vẻ sốt sắng hỏi. Nhìn anh kìa… Bốn năm rồi anh vẫn yêu cô ấy nhiều đến vậy sao.
_Tiểu Minh bảo là…ừm…bạn bè thân thiết…
_Vậy à.

Hạo Du thất vọng nói, quay ngay đi rồi bỗng cười, lúc đầu là cười nửa miệng, sau là cười phá lên. Hạo Du làm tôi…hơi sợ.

_Sao thế? – tôi vội hỏi.
_Không, anh vui thôi.

Hạo Du quay nhìn tôi, vẫn cười. Là lí do gì khiến anh vui? Vì được Tiểu Minh coi là bạn?

_……
_Em ngạc nhiên đúng không. Hì, có gì ngạc nhiên đâu, sao mà tự nhiên anh thấy bốn chữ “bạn bè thân thiết” nó hay đến thế.

Hạo Du nói rồi lại cười, tôi chẳng biết là anh nói thật hay không. Chết tiệt, mới có bốn năm mà tôi đã thẳng thể hiểu được suy nghĩ của anh, chẳng biết ý anh thật sự là vui nên cười hay là…cười cay đắng đây.

_Mà thôi, em còn nói chuyện gì với Tiểu Minh nữa không Tiểu Giang?

Hạo Du bỗng ngưng cười, quay ra nhìn tôi, ánh mắt vô cùng lạnh lẽo, không chút biểu cảm.

Ánh mắt của anh làm tôi thấy xa lạ quá!

_Thì em vờ như không biết, em hỏi cô ấy thấy thế nào về anh… Cô ấy bảo, cô ấy…
_Em cứ nói đi, anh chuẩn bị tâm lí rồi, em yên tâm. Có gì đâu, những gì đau khổ nhất anh cũng đều trải qua hết rồi.

Tôi nghe anh nói mà xót xa vô cùng. Bỗng lại muốn ôm chặt lấy người con trai ấy, nhưng tôi biết…là không thể.

_Cô ấy bảo, đối với Tiểu Minh…anh…chỉ còn là quá khứ.
_Còn sao nữa?
_Ừm, còn…cô ấy nói với em, rất nhiều, về mối quan hệ giữa cô ấy, và…Đình Phong…

Tôi nói rồi, đôi mắt Hạo Du bỗng còn sâu thẳm hơn nữa. Rồi anh quay đi, không nhìn vào tôi mà có vẻ là nhìn quanh căn phòng.

Anh không nói gì, chỉ im lặng nhìn vào khoảng không. Không đợi Hạo Du nói, tôi mới cất lời trước, khẽ gọi tên anh:

_Hạo Du…
_Cô ấy…kể thế nào? Chắc hẳn…là rất cô ấy rất yêu Đình Phong, đúng không, và không muốn mất anh ta?
_Vâ…vâng. – tôi bỗng dưng ấp úng, không, là từ lúc bắt đầu câu chuyện, tôi đã ấp úng như vậy. Tôi thật sự không muốn những lời mình nói ra làm người khác buồn, hơn nữa, người nghe…lại là Hạo Du.
_Haiz, em thấy Đình Phong thế nào, đối với Tiểu Minh?

Câu hỏi của anh làm tôi bất ngờ.

_Rất tốt. – tôi nói rất nhỏ, gần như là lí nhí trong miệng.
_Đình Phong rất yêu Tiểu Minh, hai người ở bên nhau là rất hợp lí… Đình Phong yêu Tiểu Minh như vậy, cô ấy có thể được chăm sóc tốt… – Hạo Du nói cứ như tự thì thầm với bản thân.
_……
_Em đã hiểu lí do vì sao anh không muốn bắt ép cô ấy phải nói ra nguyên nhân cô ấy chọn Đình Phong chưa?
_Em…hiểu rồi, nhưng… – nhưng em vẫn không chịu được nhìn anh như vậy. Anh sẽ còn phải chịu như vậy đến bao giờ đây hả Hạo Du?

Tôi nghĩ vậy nhưng không dám nói.

_Em đừng nhưng gì cả, em đừng lo, anh không sao mà. Cô ấy ở bên Đình Phong hạnh phúc lắm, anh chỉ cần có vậy thôi.

Hạo Du nói rồi lại quay ra nhìn tôi, mặt buồn buồn. Mắt anh cứ sâu thăm thẳm…

Tôi thương anh quá.

_Tiểu Giang, em đừng nói gì với Tiểu Minh về chuyện anh bị đánh nhé, đừng nói gì cả. Làm bạn thân cũng được, thế là anh đã vui lắm rồi, em đừng nói, đừng để Tiểu Minh phải suy nghĩ, anh không muốn… 

Lại lang thang một mình trên đường, tôi không khỏi suy nghĩ về những gì đã nói với Hạo Du vừa nãy.

_Tiểu Giang, em đừng nói gì với Tiểu Minh về chuyện anh bị đánh nhé, đừng nói gì cả. Làm bạn thân cũng được, thế là anh đã vui lắm rồi, em đừng nói, đừng để Tiểu Minh phải suy nghĩ, anh không muốn…
_……
_Tiểu Giang, em có nghe anh không?
_Em…có. Nhưng việc anh phải chịu khổ như thế,… Tại sao không để Tiểu Minh biết chứ?
_Tiểu Giang, em nghĩ gì thế, Tiểu Minh có biết thì…thì cũng làm sao chứ, có thay đổi được gì đâu. Thực ra từ lúc em gọi cho anh, em bảo anh: “Hạo Du, Tết này em sẽ về nước, em sẽ nói chuyện với Tiểu Minh”, anh đã định bảo anh thấy không cần thiết, nhưng nghe giọng em… Thật sự việc đấy là không cần thiết mà, anh thấy mối quan hệ của anh và Tiểu Minh bây giờ rất tốt, căn bản, em không cần phải nói gì với cô ấy về anh cả, em hiểu không?
_Vâng…em hiểu.
_Em cũng mong Tiểu Minh hạnh phúc mà, anh cũng vậy thôi, chỉ cần cô ấy hạnh phúc là đủ phải không?

Chỉ cần cô ấy hạnh phúc là đủ phải không, thế còn anh thì sao hả Hạo Du, còn anh… Anh đâu có được hạnh phúc… Điều em mong là cả hai người, không chỉ mình cô ấy, anh không biết sao Hạo Du… Làm sao mà anh biết được…

Nước mắt bỗng trào ra khỏi khóe mắt tôi, chảy dài một bên má. Tôi vội lau đi để không ai thấy rồi cứ cúi gằm mặt mà bước đi. Thế mà nước mắt vẫn cứ chảy ra. Bất lực thật, từ khi nào mà tôi lại mau nước mắt vậy chứ, từ khi nào mà chỉ biết khóc khi mọi chuyện không như ý muốn?

Từ khi xa Hạo Du… Đúng, từ lúc đó…

Trước kia, tôi rất ít khi khóc, và lần nào khóc cũng trốn một mình trong bóng tối, không để ai nhìn thấy, nhưng kì lạ là Hạo Du vẫn biết tôi ở đâu…

Xa Hạo Du rồi, đâu còn ai chạy đến ôm chầm lấy tôi, rối rít hỏi: “Tiểu Giang, ai dám làm Tiểu Giang của anh khóc?” khi tôi khóc vì ngày sinh nhật của tôi mà bố mẹ tôi không hề nhớ. Đó là năm lớp sáu.

Xa Hạo Du rồi, đâu còn ai ôm lấy tôi dịu dàng, vỗ nhẹ lưng và thủ thỉ vào tai tôi: “Ngoan, đừng khóc nào, em mạnh mẽ lắm cơ mà, đúng không Tiểu Giang” khi tôi khóc vì chỉ một lỗi lầm rất nhỏ của tôi được cô bỏ qua mà tôi bị mang ra bàn tán là cô thiên vị… Đó là năm lớp bảy.

Xa Hạo Du rồi, chẳng còn ai chọc tôi cười vì cái mũi đỏ chót của tôi mỗi khi vừa khóc xong: “Nhìn em kìa, xấu ghê, anh không yêu nữa đâu”. Lúc đó là lớp tám, sau khi bị anh trêu, tôi đã…cười chảy cả nước mắt.

Xa Hạo Du rồi, đâu còn ai véo má tôi một cái rõ đau rồi thơm lên đôi mắt mọng nước của tôi và nói: “Ngốc lắm, lần sau khóc thì khóc trên vai anh này, đừng có trốn đi khóc một mình như thế, anh tìm mệt lắm, biết không?”. Lần này là khi tôi lớp chín…

Rồi đến năm tôi lớp mười, có người đã ôm chặt lấy tôi, tay nhẹ nhàng vuốt tóc như dỗ dành, sau đó còn hôn tôi. Tôi còn nhớ như in những lời anh nói lúc đó…: “Tiểu Giang, anh yêu em, trên đời này anh chỉ yêu mình em thôi. Anh không biết phải làm thế nào bây giờ nữa, nhưng em phải tin anh, người anh yêu, nếu không phải em thì chẳng còn ai khác nữa. Tin anh nhé!”

Đến năm lớp mười một thì chúng tôi đã không còn ở bên nhau nữa…

Tôi đã nhớ Hạo Du đến phát điên phát dại, gần một tháng trời tôi đêm nào cũng khóc, khóc, và khóc. Vì ở kí túc xá cùng cô bạn Uyên Nhi và cả mấy người bạn nữa nên tôi không dám khóc lớn, cố cắn chặt răng mà khóc để tiếng khóc không phát ra thành lời. Gần một tháng. Tôi không tâm sự chuyện của mình với bất kì ai, kể cả cô bạn đồng hương ở cùng phòng, vì tuy mọi người (phần lớn) đều quý tôi nhưng tôi lại không có nhiều bạn thân. Tôi rất mạnh mẽ, vì thế nếu không phải bạn bè thân thiết thì tôi sẽ không bao giờ kể chuyện của mình cho họ, luôn tự mình giải quyết. Ở nước, tôi còn có Tiểu Minh và Hạo Du, chứ ở nơi xứ người, đến ngôn ngữ mẹ đẻ còn chắng có mấy cơ hội để nói, tôi chỉ biết vùi đầu vào chăn mà khóc, mà gặm nhấm nỗi nhớ anh, nhớ nhà một mình. Tôi không muốn để tình yêu Hạo Du cứ hành hạ, dày vò mình mãi thế nhưng không thể thay đổi được, không biết làm thế nào để thay đổi.

Qua được một tháng khổ sở như thế, một lần đi lang thang trên đường, tôi đã gặp Hạo Nhiên. Phải nói là lần gặp gỡ này, tôi coi như là quà mà thượng đế ban tặng cho mình, nhờ gặp lại anh, cuộc đời tôi bớt đau khổ đi rất nhiều.

Hạo Nhiên rất tốt với tôi, chúng tôi thường xuyên gặp nhau, anh cũng là người đầu tiên tôi trò chuyện và tâm sự sau cả tháng tôi sang đó. Tin tưởng và coi anh như anh trai của mình, tôi không giấu anh chuyện gì cả, kể với anh tất cả mọi chuyện. Tôi thấy thanh thản hơn rất nhiều vì không phải một mình chịu đựng nỗi đau giằng xé tâm can nữa, tôi cố gắng đưa cuộc sống mình trở lại bình thường, lúc này nỗi nhớ anh và nhớ nhà cũng vơi bớt đi phần nào. Nhưng…tôi vẫn yêu Hạo Du…, vẫn đau khổ khi nghĩ về anh.

Khi đó, nghe Hạo Nhiên khuyên, tôi đã đi đến một quyết định, một lời hứa với chính bản thân mình, lời hứa…bốn năm…

Rồi cũng nhờ những cuộc nói chuyện, tôi mới được nghe Hạo Nhiên nói thật là Hạo Nhiên yêu Tiểu Minh. Thấy anh cũng khổ vì tình yêu đơn phương của mình, tôi đã giới thiệu Hạo Nhiên với Uyên Nhi (lúc này tôi với cô ấy cũng thân hơn một chút, Uyên Nhi là một cô gái khá nhút nhát, cô ấy ở bên này cũng không có nhiều bạn bè lắm. Uyên Nhi lúc thân thân với tôi rồi đã tâm sự khi mới biết được ở cùng phòng với một cô bạn đồng hương là tôi đã rất vui, nhưng thấy tôi khó gần lại…thấy sợ, hic) vì cô ấy có vẻ ngoài giống với Tiểu Minh. Thực ra tôi không có ý gì đâu, chỉ thấy anh đáng thương quá, mà tôi lại yêu quý, coi anh là anh trai nên mới làm như vậy, tôi cũng nói hai người cứ thử làm bạn trước, rồi hãy xem xét…sau mà. Không ngờ hai người lại hợp nhau hơn cả tưởng tượng của tôi, mới quen, nói chuyện vài hôm mà đã quấn lấy nhau không rời một phút rồi.

Lâu lâu sau đó, Hạo Nhiên bảo chúng tôi đến ở cùng anh. Và…như một định mệnh, tôi gặp “người con trai đó”. “Người con trai đó” sống cùng Hạo Nhiên, tôi đã nghe anh kể nhiều, nhưng chưa gặp bao giờ, đến lúc gặp rồi, mới thật ngạc nhiên: anh ta…còn đẹp trai hơn cả Hạo Nhiên nữa. Nhưng đó là một tên con trai kiêu ngạo, hết sức kiêu căng, hống hách, nụ cười thì đẹp mà sao làm cho người đối diện cảm thấy…phát ghét. Không biết bao nhiêu người con gái chết mê chết mệt anh ta, mà lại còn vì nụ cười đó nữa chứ, hết lời ca tụng anh ta là hoàng tử. Tôi không ghét anh ta, chỉ là thấy không ưa được. Vậy mà Hạo Nhiên với Uyên Nhi đi với nhau suốt toàn để tôi với anh ta ở nhà. Mà cái “người con trai đó” lắm người theo đuổi không hiểu sao cứ ở nhà…chọc ghẹo tôi, còn có lần đến trường đòi đón tôi làm tôi bị hiểu nhầm tôi với anh ta là một đôi. Tôi vốn đã không thích, lại còn thấy bực mình, bảo anh ta tránh xa tôi ra, vậy mà “người con trai đó” vẫn mặt trơ trán bóng, tiếp tục đòi đưa đón tôi đi học. Tôi chẳng thèm để ý anh ta nữa, cật lực tránh xa anh ta ra. Khi đó tôi vì trong lòng vẫn yêu Hạo Du và còn một lời hứa với chính bản thân mình, nên đã tránh tiếp xúc với tất cả những người khác giới cùng trường, thậm chí cùng lớp. Bên đó tôi có khá nhiều người theo đuổi, nhưng tôi thường tránh và từ chối tất cả, mà họ cũng sợ tôi lắm, vì tôi luôn tỏ ra lạnh lùng.

Rồi thế nào mà “người con trai đó” lại bỗng…nằm trong số đó. Nhắc đến chuyện này, tôi tự nhiên không muốn nghĩ nữa. Thật ra tôi cũng thấy không vui vẻ gì khi chuyện đó xảy ra, còn rất áy náy vì mình đã làm đau khổ “người con trai đó”. Anh ta là người tốt, thật sự, sau những lần ở riêng bên nhau tôi đã nhận ra bên trong con người anh ta có nhiều điểm tốt hơn là cái vẻ bề ngoài khiến người ra phát ghét. Đó là một người con trai ưu tú về mọi mặt (trừ khoản đào hoa ra), và…anh ta cũng khá là thật lòng…

Nhưng dù sao…tôi cũng đã khiến “người con trai đó” bị tổn thương, cho dù chỉ vì còn lời hứa nên tôi không thể làm gì cho anh ta hơn được nữa. Việc anh ta bỏ về nước với vết thương lớn trong tim, tôi chẳng biết làm cách nào để bù đắp. Thật sự không thể làm gì khác…

Nhưng…

Giá mà “người con trai đó” có thể đợi tôi lâu thêm một chút, có thể đến lúc lời hứa đó kết thúc mà vẫn chưa bỏ cuộc, giá là như vậy… Nhưng sao thể như vậy, anh ta có lẽ là…hận tôi nhiều lắm…

_Tú Giang, sao thế, sao cậu không nói gì?

Tiếng gọi cùng cái lay của Tiểu Minh làm tôi như tỉnh cơn mộng, tôi giật mình nhìn quanh, nhận ra mình đã về nhà lâu rồi và đang nói chuyện với mọi người, tôi mới khẽ nở một nụ cười, mặc dù những suy nghĩ về “người con trai đó” vừa mang đến cho tôi tâm trạng không vui vẻ gì:

_Ừ, thế nào cũng được mà, chỗ nào mọi người đồng ý thì đi. – chúng tôi đang bàn kế hoạch cho ngày hôm nay.
_Ừ, thì bọn tớ đồng ý hết rồi, chỉ còn cậu và…

Nghe câu nói lấp lửng và nhìn ánh mắt của Tiểu Minh, tôi đoán ngay cô ấy định nói về ai.

_Tớ vừa ở chỗ Hạo Du về, anh ấy bảo bao giờ bọn mình đi đâu thì gọi cho anh ấy, anh ấy sẽ đến.
_Ừm, được rồi, vậy chuẩn bị đồ nha, khoảng nửa tiếng nữa thì chúng ta cùng xuất phát.

Tiểu Minh nói rồi tất cả cùng gật đầu, tất nhiên trong đó có tôi. Hạo Nhiên đi về phòng, Đình Phong cũng đi theo. Trước khi đi, anh ta còn thơm Tiểu Minh một cái vào má ngay trước mặt tôi, còn thì thầm “vợ yêu” gì đó, tôi cũng không để ý gì người ta nhiều, cũng chuẩn bị cho mình, trang điểm một chút. Lén quay ra chỗ Tiểu Minh, tôi thấy hai người bọn họ vẫn ở bên nhau, cười nói vui vẻ lắm. Nhìn nụ cười tươi rói tràn ngập hạnh phúc của Tiểu Minh tôi chợt nhớ đến những lời Hạo Du nói, chỉ cần Tiểu Minh hạnh phúc, tôi bỗng thấy là…thật sự cũng chỉ cần như vậy. Yêu một người là mong người mình yêu được hạnh phúc mà, Hạo Du nói thế cũng là đúng thôi, tôi tuy không muốn nhìn Hạo Du buồn nhưng có lẽ…là nên làm theo lời anh. Đình Phong có thể là một người con trai không tốt, nhưng anh ta yêu Tiểu Minh hết mực, sẽ không bao giờ làm cô bạn tôi phải đau khổ đâu. Tôi không nên chia rẽ bọn họ. Tiểu Minh đã nói chỉ coi Hạo Du là quá khứ. Ừ, quá khứ thì bới móc nó lên làm gì nữa, quá khứ thì chỉ nên quên đi thôi.

_Anh yêu chuẩn bị đi, rồi mình cùng đi, hì, em nói chuyện với Tú Giang đã, nha.
_Ừ, được rồi, yêu em.

Tôi chỉ nghe hai người nói chứ không quay ra, lúc sau đã nghe thấy tiếng đóng cửa, và tiếng Tiểu Minh bên cạnh:

_Cậu xinh quá đi mất thôi, hihi.
_Hi, Tiểu Minh trang điểm không, tớ trang điểm cho? – tôi cười hỏi.
_Không cần, hì, Phong Phong, à, Đình Phong không thích tớ trang điểm đâu.
_Nghe kìa, Phong Phong…

Tôi nói rồi lè lưỡi trêu Tiểu Minh, làm mặt cô ấy đỏ ửng lên trông thấy. Tiểu Minh đúng là nhìn dễ thương quá, rất trong sáng, rất tinh khiết, cứ như thiên thần vậy, không chút vấy bẩn. Người như cô ấy, cả đời có lẽ chẳng biết làm việc xấu là gì, nếu không được hưởng hạnh phúc thì đúng là ông trời không có mắt.

_À, Tú Giang, cậu gọi cho Hạo Du đi, bảo anh ấy chuẩn bị rồi sang đây đi không muộn.
_Tớ đang trang điểm, cậu gọi đi, cậu có số anh ấy mà.
_Ừm.

Tiểu Minh không nói gì, lúc tôi quay ra thì thấy cô ấy đang bấm bấm điện thoại, có lẽ là đang tìm số Hạo Du. Mà nãy trước mặt mọi người, cô ấy còn không (dám) nói ra cái tên này, thế mà lúc chỉ còn chúng tôi đây cô ấy nói ra bình thường đấy thôi. Cô ấy ngại điều gì chăng? Đình Phong?

Tôi quay ra nhìn Tiểu Minh:

_Ừm, Hạo Du à, tí anh sang đây chứ, tất cả đều nhất trí đi…
_Vâng, còn hơn mười lăm phút nữa thì đi.
_Đi xe máy.
_Ừm, vậy nhé.

Thấy Tiểu Minh dập máy rồi tôi mới hỏi:

_Thế nào?
_Thế nào là thế nào, anh ấy bảo ừ thôi, hi.
_Ừ, mà Tiểu Minh này…
_Ơi?
_Đình Phong…không thích bạn qua lại với Hạo Du à?

Câu hỏi của tôi có lẽ làm Tiểu Minh ngạc nhiên lắm, mà tôi cũng chẳng hiểu mình đang nói gì nữa.

_Không, sao cậu hỏi thế. À… Anh ấy không phải là phản đối gì cả, nhưng mà…chắc cũng không thích nên tớ cũng không muốn nói đến tên Hạo Du trước mặt anh ấy. Cậu biết đấy, quá khứ của tớ…

Có lẽ Đình Phong cũng sợ mất Tiểu Minh nhiều. Tôi chợt hiểu. Dù sao Tiểu Minh cũng từng yêu Hạo Du sâu đậm như thế, tuy giờ chỉ coi Hạo Du là bạn nhưng Đình Phong lo lắng cũng là phải thôi, anh ta yêu Tiểu Minh nhiều đến thế cơ mà. Tiểu Minh được Đình Phong bảo vệ và chăm sóc, tôi không nên nghĩ ngợi nhiều nữa, cũng nên im lặng về chuyện của Hạo Du, tốt nhất là phải thế. Thoái mái tận hưởng một buổi đi chơi vui vẻ bên những-người-thân-yêu của mình thôi nào.

_Hì, được rồi, tớ không có ý gì đâu, thôi cậu chuẩn bị xong chưa, chúng mình xuống kia trước chờ hai người bọn họ, Hạo Du đến có khi cũng không dám lên đâu.
_Ừ, được rồi. Xuống đi thôi.

Tiểu Minh cười rồi xách túi và kéo tay tôi đi, vẻ mặt rất vui vẻ. Tôi cũng cười, đi theo cô ấy ra ngoài, hai người kia vẫn chưa xong, con trai gì mà còn chải chuốt hơn cả con gái!

Nghĩ thầm trong bụng sau lần đi chơi này chẳng biết bao giờ mới được gặp lại, tôi bỗng dưng thấy lòng buồn quá…  

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

xem thêm -->> truyen sex

|

xem thêm -->> Girl xinh với nội y

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Truyện tranh 18, Truyện dâm, truyện 18, truyện làm tình
Tin tức:
Girl xinh nội y
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Đời Sống – Tổng Hợp
Game kinh điển: