truyen sex hay
Google+
Trang chủ » Thế giới truyện » Tiểu thuyết tình yêu

Cuối cùng mình cũng thuộc về nhau – Chương 37-38 

Đăng ngày 14/6/2013 by admin

Xem toàn tập:
loading...

Thứ hai, đáng lẽ giờ này tôi phải có mặt ở trường học mới đúng, nhưng vì lý do Tiểu Minh vẫn chưa tỉnh nên tôi không thể yên tâm mà đến trường được, cứ phải ngồi đây trông em đã. 

Nắng sáng sớm dịu nhẹ, lại kéo theo những cơn gió mát lành thay phiên nhau thổi qua đây nên tôi đã mở cửa sổ ra cho nắng gió tràn vào đầy căn phòng. Khi này, hắn ta không còn hung dữ như hôm qua nữa, thực ra là tôi có làm gì hắn cũng chẳng quan tâm. Hắn cứ ngồi đấy suốt đêm qua. Hôm qua vì mệt nên tôi tuy không chủ ý đã thiếp đi một lúc, khi tỉnh dậy thấy Đình Phong vẫn ngồi nắm tay Tiểu Minh, nhìn em âu yếm, đôi lông mày lại nhíu lại. Nhìn khung cảnh lúc đó mà quả thực tôi thấy rất cảm động. Tình yêu mà Đình Phong dành cho Tiểu Minh, có lẽ lớn hơn tình yêu tôi dành cho em rất nhiều lần. Bây giờ tôi mới hiểu những gì Hạo Nhiên nói khi anh còn ở đây. Đình Phong có lẽ là người yêu Tiểu Minh nhất trên đời này, hắn lúc nào cũng rất tốt với em, làm em vui, quan tâm, chăm sóc em… Còn tôi, cũng nhận là yêu em đấy, nhưng đã làm được gì cho em đâu nào. Vậy tại sao người em yêu lại là tôi chứ. Mà cái tên kia, hẳn là hắn biết em yêu tôi, vậy sao lại…hay là hắn cũng giống Hạo Nhiên, cũng giấu tình cảm của mình, trong lòng mà không nói ra. Không, chắc không phải, lý do của Hạo Nhiên thì tôi còn có thể hiểu được chứ tên này đâu có lý do gì mà phải làm như thế. Tiểu Minh cũng rất yêu quý hắn cho mà. Nhiều lúc tôi còn lầm tưởng và ghen với hắn nữa, đặc biệt là khi Tiểu Minh đã khóc và tỏ ra rất lo lắng cho hắn. Vậy vì cớ gì mà hắn lại không “công khai” tranh đấu với tôi trong khi hắn yêu em nhiều đến vậy chứ. Nếu là tôi thì sẽ không bao giờ tha thứ cho cái tên làm khổ người mình yêu như vậy đâu (cho dù tên đó chính là tôi, haiz).

_Đừng có nhìn người khác bằng ánh mắt như thế, người ngoài sẽ hiểu lầm là cậu có tình cảm với tôi đấy.

Đang trong trạng thái nhìn hắn chăm chú, tôi giật mình rồi thấy da mặt như tê rần lên khi nghe giọng chế giễu của hắn. Nếu tôi là con gái thì còn có thể…đỡ xấu hổ nhưng tôi là con trai (!!!), và đúng là tôi đang nhìn hắn với ánh mắt rất cảm phục.

Không hiểu sao tôi thấy ngại kinh khủng, và tôi quay ra hướng luôn ánh mắt vào Tiểu Minh để giấu đi khuôn mặt bối rối của mình. Một lúc thì những biểu hiện đó cũng mất dần, tôi lại lặng yên ngồi nhìn Tiểu Minh ngủ. Em ngủ bình yên đến nỗi tôi sợ em sẽ không tỉnh nữa luôn. Cũng may sắc mặt em không nhợt nhạt như hôm qua nữa, và cũng đã hồng hào hơn được một tẹo. Đặc biệt là đôi môi gần như đã lấy lại được sắc đỏ vốn có rồi.

Tôi nhẹ nhàng đưa tay xoa má em, vuốt nhẹ tóc em rồi dừng lại ở bờ môi mềm mại của em. Lần thứ hai tôi chạm vào môi em. Lần trước cũng là khi em ngủ say thế này. Haiz, lúc em tỉnh thì tôi đâu dám chứ, sợ em sẽ phát hiện ra tình cảm của mình mà…

_Hôn Tiểu Minh bao giờ chưa?

Ngước mắt nhìn hắn, tôi vội lắc đầu.

_Thế…thì làm chồng làm gì cơ chứ. – hắn cười khẩy.
_Anh thì rồi chắc.

Tôi nhìn vào mặt hắn, mất tự chủ mà hét lên.

_Ờ, hai lần cơ đấy.
_Cái…cái gì cơ, anh nói gì, hả?
_Một lần là em chủ động, còn một lần thì…tất nhiên là Tiểu Minh không phản đối.
_Anh… Tiểu Minh không bao giờ làm như thế. Cô ấy chỉ yêu mình tôi thôi.

Nhìn vẻ mặt đắc chí của Đình Phong lúc này, tôi không thể nào giữ nổi bình tĩnh mà đứng vụt lên quát lớn. Tiểu Minh sao có thể hôn tên đó, lại còn chủ động nữa chứ, không thể nào.

_Đấy là sự thật.
_Anh nói láo, đấy không thể nào là sự thật được.
_Được chứ sao không.
_Hừ, cứ cho là thế. Tiểu Minh cũng chỉ yêu mình tôi thôi.

Lần này tôi nói rồi lại ngồi phịch xuống ghế. Không phải là sự bình tĩnh đã trở lại với tôi, mà là lửa ghen cuộn cuồn trong người khiến tôi không thể nào mà đứng vững được. Tuy tôi đã nói với giọng chắc chắn là em chỉ yêu mình tôi nhưng nhỡ đó không phải là sự thật. Chẳng hạn như em yêu Đình Phong nhưng vẫn nói yêu tôi. Chết tiệt, chuyện đó là không thể, Tiểu Minh là của tôi, là của mình tôi thôi.

_Ờ đúng. Em ấy, đúng là…lúc nào cũng chỉ yêu…mình cậu.

Lời nói và thái độ của Đình Phong lúc này khác hẳn vừa nãy, không còn có sự ngạo mạn và vẻ mặt đắc chí nữa. Thậm chí ánh mắt lại còn buồn buồn.

Haha, tôi biết mà, Tiểu Minh chỉ yêu mình tôi thôi mà. Sung sướng là thế nhưng sao nhìn cái “bản mặt” bây giờ của Đình Phong, tôi lại thấy tiếc cho hắn. Nhận xét thật sự ra thì hắn ta cũng đẹp trai (ngang tôi), độ thông minh (không thể tin được) là cũng ngang tôi, còn chưa kể tình yêu hắn dành cho Tiểu Minh (có lẽ) là hơn tôi nữa. Vậy tại sao người em yêu không phải là hắn, mà lại là tôi. Tôi không thể làm em vui, làm em cười nhiều như hắn mà lại còn khiến em phải đau khổ. Sao em lại ngốc nghếch chọn tôi cơ chứ. Hay…không lẽ em không biết Đình Phong yêu mình? Lẽ nào lại thế??? Tôi…còn nhận ra kia mà.

_Này, Tiểu Minh không biết anh yêu cô ấy sao?
_Biết.
_Vậy tại sao… – tôi cũng không hiểu mình đang làm cái việc vô ích gì nữa.
_Tiểu Minh đã từ chối tình cảm của tôi, vì cậu.

Đình Phong nói rành rọt từng chữ, ánh mắt nhìn tôi vừa buồn nhưng lại như muốn nuốt sống người khác vậy.

Tôi thở dài nhìn hắn, hóa ra là vậy. Tiểu Minh đã từ chối tình cảm của hắn ta vì tôi. Em đã làm như vậy thật sao. Vậy sao em lại khóc và lo lắng cho hắn nhiều đến vậy chứ. Tôi vẫn không hiểu nổi. Em coi hắn là thế nào nhỉ. Mà không lẽ hắn để em từ chối vậy sao, nhìn hắn rõ ràng không phải là thuộc kiểu người dễ từ bỏ như thế. Nếu là tôi thì chắc chắn sẽ giành lại em bằng bất cứ giá nào.

_Anh chịu để yên vậy sao?
_Nhìn vẻ mặt cậu… – Đình Phong bỗng quay ra nhìn tôi chằm chằm bằng ánh mắt rất khó đoán – …tôi đoán là cậu cũng yêu cô ấy đúng không. Sao lại hỏi một câu ngu ngốc với tình địch của mình như thế chứ.

_Đúng là như thế – tôi hơi ngạc nhiên rồi đến khi hiểu ý hắn thì bỗng dưng lại cúi gằm mặt xuống, có lẽ tôi thấy xấu hổ vì những gì sắp nói ra đây – nhưng trong khoảng thời gian sống với Tiểu Minh, tôi đã…không mang lại cho em hạnh phúc, mà…chỉ có…niềm đau. Tại sao anh không giành lại Tiểu Minh về tay mình.

_Ờ, trước kia thì cứ nghĩ để em đi theo tình yêu của em là sẽ khiến em hạnh phúc nên mới không làm như vậy. Còn bây giờ, thì nói thẳng ra nhé, tôi sẽ không để yên thế đâu. Tôi sẽ có em bằng bất kì cách nào đấy.

_Thật vậy sao? Vậy thì không may cho anh rồi. Tôi sẽ là người khiến em hạnh phúc suốt quãng thời gian còn lại của cuộc đời. Tiểu Minh sẽ chọn anh sao? – tôi đổi giọng ngay. Không ngờ hắn dám khiêu khích tôi một việc tưởng chừng như không thể như thế. Tiểu Minh là của tôi, em chỉ yêu tôi thôi, làm sao hắn có được em chứ.

_Tôi mất công nói chuyện với cậu từ nãy đến giờ cũng chỉ để nói đến vậy thôi. Tiểu Minh sẽ là của tôi, nếu không muốn mất em thì cậu hãy chuẩn bị tinh thần trước đi. Tôi sẽ không từ bất kì thủ đoạn nào đâu. Cho dù em có yêu cậu nhiều đến thế nào đi chăng nữa tôi cũng sẽ làm thay đổi em. Tôi sẽ biến em là của tôi, nghe cho rõ đấy.

_Hóa ra là vậy. Vậy thì anh cứ thử xem. Tôi đã làm mất quá nhiều thời gian rồi, từ bây giờ sẽ trân trọng bất cứ giây phút và cơ hội nào được ở bên em. Hiểu chưa. Tiểu Minh là vợ tôi, mãi là vợ tôi, anh không làm thay đổi được điều gì đâu. Trái tim em đã thuộc về tôi rồi.

Nằm trong phòng Tiểu Minh mà tôi cứ nghĩ đến ánh mắt sắc lạnh đầy vẻ thách thức vừa nãy của Đình Phong. “Tôi sẽ biến em là của tôi…”, hắn sẽ làm vậy thậy sao. Không hiểu sao cứ nghĩ về những cử chỉ quan tâm và ân cần hắn dành cho Tiểu Minh là tôi lại thấy như đã thua mất rồi. Liệu có khi nào em cảm động vì hắn mà chấp nhận làm người yêu Đình Phong không, khi mà em đã quyết định buông tay tôi ra. Ôi, sao mà tôi thấy bất an thế này. Lúc đấy tôi đã nhìn vào mắt hắn và quả quyết là không có gì có thể thay đổi được tình cảm em dành cho tôi cơ mà, sao bây giờ lại thấy lo thế này chứ. Nhỡ đâu khi tỉnh lại, thấy Đình Phong đang ở bên cạnh chăm sóc, em lại cảm kích mà đáp lại tình yêu của hắn.

Mới nghĩ thế mà tim tôi như muốn nổ tung luôn. Tôi ngồi bật dậy, kéo cái áo khoác lên người rồi định đi ngay đến viện. Nhưng bỗng, tôi nhớ ra cuộc gọi sáng nay của mẹ vợ. Vẫn là hỏi han Tiểu Minh. Trước khi đi tôi phải đi tìm xem điện thoại em để chỗ nào đã. Nghĩ rồi tôi mới đi vòng quanh phòng tìm kiếm. Ra em để trong một cái hộp trong tủ quần áo. Tôi mới bê nó xuống giường. Điện thoại em tắt máy, tôi định bật lên nhưng nghĩ thế nào lại để nó lại vào trong hộp. Tiểu Minh giờ chưa tỉnh, có bật máy lên thì mẹ em gọi em cũng đâu có nghe được. Rồi tôi mới để ý đến cái hộp sắt em đựng điện thoại, bên trong toàn những vật gì rất lạ, hình như chẳng có gì là hoàn chỉnh. Nhìn thấy có một mẩu nến nhìn quen quen, tôi liền cầm nó lên. Là một mảnh số một và một mảnh số sáu. À, tôi nhớ rồi, là nến cắm hôm Tiểu Minh mang bánh kem về tổ chức sinh nhật cho tôi. Cháy gần hết rồi em còn giữ làm gì nữa chứ. Rồi tôi mới thấy có tờ giấy gắn bên cạnh, nét chữ của em: Nến mừng ngày sinh nhật 16 tuổi của Hạo Du. Sửng sốt, tôi liền xem hết những thứ còn lại trong hộp, đây chẳng phải là tờ giấy tôi ghi đơn thuốc cho em sao, lem nhem, nhàu nát cả rồi, không biết đã mang ra xem bao nhiêu lần. Còn đây là một sợi len? Lại còn một sợi tóc ngắn nữa. Không lẽ là của tôi? Rồi miếng urgo, bức ảnh chụp tôi… Em…em lưu giữ đồ có liên quan đến tôi sao, toàn đồ linh tinh cả, có cả một mảnh vỏ hộp sữa nữa chứ, không lẽ lại là vỏ hộp sữa tôi uống hết vứt đi và em nhặt lại =.=. Tiểu Minh, em…yêu tôi đến mức này sao, đồ gì có liên quan đến tôi cũng không bỏ sót. Rồi thấy quyển nhật kí em để trong hộp, tôi không kìm nổi tò mò mà mở nó ra. Trang đầu tiên…

Ngày…tháng…năm…
Hôm nay là ngày đầu tiên mình với Hạo Du ở với nhau, vì thế mình đã mua quyển sổ mới để tâm sự về cuộc sống mới này với anh… Hôm nay là ngày đẹp nhất, hạnh phúc nhất trong cuộc đời mình. Chưa bao giờ mình lại được ở gần anh đến thế. Hạo Du nhìn gần còn đẹp trai gấp hàng nghìn lần trong ảnh nữa. Thế là bây giờ mình không phải lén nhìn anh từ xa nữa (cũng không phải cố nén cảm xúc mỗi khi đi chơi cùng bạn bè của Tú Giang), lại được chăm sóc cho anh mỗi ngày. Mình hứa mình sẽ luôn là người vợ tốt của anh, sẽ luôn chăm lo cho anh, luôn ở bên anh cho dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, luôn quan tâm và chỉ yêu mình anh mà thôi. Mình sẽ trân trọng từng giây từng phút được ở bên Hạo Du. Mong rằng Hạo Du sẽ đối xử tốt với mình…

Đọc hết trang đầu tiên này, tôi không chịu được nữa mà đóng ngay quyển sổ lại, mũi đã bắt đầu cay xè rồi. Tôi để yên mọi thứ về chỗ cũ rồi bước từng bước khó nhọc ra khỏi nhà. Tim lại đau quặn rồi đây, tâm trạng vốn đang rất tốt mà. Tiểu Minh, em mong ước, hi vọng nhiều vào cuộc hôn nhân này đến vậy sao. Xin lỗi vì đã chẳng thể đối xử được tốt với em như những gì em mong đợi, anh xin lỗi. Nhưng rồi cuộc sống mai sau của anh và em, anh hứa sẽ mang lại cho em hạnh phúc, chỉ hạnh phúc thôi.

Rảo bước trên hành lang tiến về phía phòng bệnh của Tiểu Minh, tôi bất ngờ nhìn thấy Tiểu Giang bước ra từ đó. Tôi đứng khựng lại, mắt cứ hướng về em mà không biết phải nói gì. Tiểu Giang từ từ đi lại về phía tôi rồi dừng ngay trước mặt. Hai mắt em đỏ hoe, lại sưng mọng, không biết em khóc từ lúc đến thăm Tiểu Minh hay từ khi nhìn thấy tôi. Hay…từ hôm qua.

_Tiểu Giang, em khóc đấy…
_Hạo Du – em bỗng ngắt lời tôi – mình nói chuyện một tý được không anh?

Tiểu Giang chưa bao giờ hỏi tôi một câu lạ lùng đến thế. Sau vài giây đắn đo, tôi liền gật đầu.

Bọn tôi cùng nhau đi dạo quanh khuôn viên của bệnh, đến khi mỏi chân thì ngồi xuống một cái ghế đá bên đường. Suốt quãng đường đi, tôi và em đều không nói một tiếng nào. Tôi không hiểu vì sao đi bên cạnh em mà tâm trạng tôi vô cùng căng thẳng, vì thế nên đã im lặng suốt. Thực sự, tôi có rất nhiều điều muốn nói với em mà, không phải cần, mà là bắt buộc phải nói.

Nhưng đến khi ngồi trên ghế đá cùng nhau, cũng chỉ có sự tĩnh lặng bao trùm chúng tôi.

Bỗng Tiểu Giang đưa tay siết nhẹ tay tôi, tôi quay ra thì thấy em đã khóc từ lúc nào từ lúc nào, hai vai rung lên bần bật. Tôi bỗng trở nên lúng túng không biết làm thế nào. Tôi…tôi phải an ủi em.

_Tiểu Giang…
_Hạo Du, không lẽ tình yêu của em và anh kết thúc ở đây sao anh. Làm ơn, nói với em là không phải đi anh.

Tiểu Giang nói rồi nấc lên từng tiếng.

_Em…không…thể nào…sống thiếu anh…được đâu…
_Tiểu Giang à, em đừng như vậy.

Tôi nói rồi choàng tay ôm lấy Tiểu Giang vào lòng, xoa xoa lưng em. Tiểu Giang vẫn cứ khóc, dường như em còn khóc to hơn vừa nãy. Chợt em đưa tay lên ôm lấy mặt tôi, gương mặt em toàn là nước mắt, thấm đẫm nước mắt… Ánh mắt em như xoáy sâu vào trái tim tôi, tâm can tôi. Tim tôi bỗng đau đớn lạ thường khi nhìn thấy gương mặt của em lúc này. Tôi lại ghì chặt lấy em, vỗ vỗ nhẹ vào lưng như an ủi, vỗ về.

_Hạo Du ơi, em không thể sống thiếu anh được đâu, không thể nào. Anh hãy quay về bên em đi anh. Em biết là anh vẫn còn tình cảm với em mà, phải không anh?

Tiểu Giang vẫn nhìn tôi rồi bỗng gào lên thảm thiết. Nước mắt càng ngày càng chảy ra nhiều, choán hết gương mặt xinh xắn của em. Tất cả lúc này, tôi chỉ còn thấy nước mắt của em thôi. Tiểu Giang, em đừng như thế, đừng khóc như vậy, anh đã phản bội em, phản bội em, vì giờ đây anh đã yêu Tiểu Minh mất rồi, anh phải ở bên cô ấy.

_Tiểu Giang à, anh cũng đau lòng lắm, em đừng khóc như vậy nữa em. Ngoan, quên anh đi. Là anh không tốt, anh đã phản bội em, phản bội lời hứa sẽ yêu em suốt đời. Tiểu Giang à, anh…anh…anh yêu Tiểu Minh, anh không thể sai lầm thêm được nữa. Tiểu Giang, anh xin em, hãy để anh đi, anh cũng khổ tâm lắm.

_Không, Hạo Du, anh nói dối, anh không yêu cô ấy, anh yêu em cơ mà, em mới là người yêu anh cơ mà, anh đã hứa chỉ yêu mình em, anh hứa sẽ lấy em làm vợ, rồi chúng ta sẽ sống hạnh phúc suốt đời cơ mà. Em không tin, anh nói đi, nói vẫn còn yêu em đi anh, anh nói đi…

Tiểu Giang hét lên rồi đấm liên tiếp vào ngực tôi, rồi em gục mặt vào người tôi mà khóc lên nức nở. Tiểu Giang, đúng là trước kia anh chỉ yêu mình em, nhưng từ khi Tiểu Minh bước vào cuộc đời anh…

_Tiểu Giang, em đừng khóc, anh xin em, em đừng khóc, anh xin em, xin em…
_Hạo Du, sao anh lại khóc. Vậy là sao, không thể về bên em được sao, anh ơi, đừng mà anh, đừng nói với em như vậy, đừng, xin anh…

_Tiểu Giang, anh sẽ không về bên em. Anh không thể, hãy quên anh đi, Tiểu Giang, hãy coi như anh đã chết rồi, Hạo Du em yêu đã chết rồi. Anh là kẻ tồi tệ, tồi tệ, không xứng để em yêu nữa đâu, hãy quên anh đi em, được không em.

_Không thể, anh biết em không thể mà, anh biết em yêu anh, chỉ anh thôi mà. Làm sao em quên anh đi được chứ, làm sao coi như là anh đã chết được chứ anh. Hạo Du, em không thể sống mà không có anh được đâu anh, trở về bên em đi. Em sẽ yêu anh nhiều hơn trước, sẽ tốt với anh hơn, sẽ quan tâm tới anh nhiều hơn… Anh à, anh ơi…anh ơi, huhu…anh ơi…

Tiểu Giang cứ nhìn tôi chằm chằm, giọng van xin thống thiết. Em vừa khóc vừa níu lấy tay tôi. Chưa bao giờ tôi lại thấy Tiểu Giang như vậy, em vốn mạnh mẽ lắm cơ mà.

Nhưng rồi, cho dù lòng tôi đau như cắt, trái tim như muốn vỡ tan ra, tôi vẫn phải buông tay ra mà quay lưng đi, cố gắng nuốt nước vào tim.

_Tiểu Giang, anh xin em, hãy về đi em, hãy quên anh đi.
_Không…

Tôi vừa mới bước đi được hai bước đã nghe thấy tiếng gào lên thảm thiết của em. Tim tôi sao đau đớn thế này, phải chăng trong tôi vẫn còn chút gì đó tình cảm với em? Không, cho dù thế, Tiểu Minh đã phải chịu khổ nhiều lắm rồi. Nhưng Tiểu Giang cũng đâu có tội lỗi gì chứ. Không, sao tôi lại dao động nữa rồi. Tôi phải dứt khoát thôi, đã xác định sẽ ở bên Tiểu Minh, cũng đã nói với Tiểu Giang những lời như thế. Nếu tôi quay lại lức này, tôi sẽ lại càng ngày càng đi sâu vào tội lỗi mất thôi.

Sau vài phút đứng khựng lại không biết có nên quay lại, tôi liền tiếp tục bước tiếp đi, cố dặn lòng phải chấp nhận hiện thực là tôi không còn yêu Tiểu Giang nữa. Nếu tôi trở về bên em bây giờ thì cũng sẽ chỉ có thể xác của tôi thôi. Nếu trái tim và tâm hồn của tôi không còn ở bên em, thì việc ở bên cạnh sẽ chỉ mang lại cho em đau khổ mà thôi. Trước kia tôi đã hành xử sai lầm, giờ thì không thể thế được nữa, tình yêu thật sự không thể là sự thương hại được, cũng không có chỗ cho nó. Bây giờ trái tim tôi đang gọi tên Tiểu Minh, nếu tôi quay lại với Tiểu Giang, sẽ chỉ làm mọi chuyện thêm tồi tệ, sẽ lại đau khổ chồng chất đau khổ thôi. Tôi không được đi vào vết xe đổ lần nữa, phải sống thật với tình cảm của mình.

_Không, Hạo Du…Hạo Du…

Lại là tiếng kêu khóc xé lòng đấy. Tôi nhắm mắt, vẫn rảo bước về phía trước cho dù bước chân vô cùng nặng nề và khó khăn. Nước mắt cứ trào ra bỏng rát da mặt, chảy vào trái tim tôi làm nó như muốn tan ra, vỡ ra từng mảnh, từng mảnh đau xé da xé thịt.

_Hạo Du, anh đừng bỏ em…đừng mà anh.

Đột nhiên tôi thấy bước chân mình trở nên nặng nề lạ thường, quay mặt lại thì thấy Tiểu Giang đang ôm chân tôi từ khi nào. Em quỳ dưới đất, vẫn tiếp tục gào lên từng tiếng nghe đau xót vô cùng. Tôi vội vàng quỳ ngay xuống đỡ em dậy, thật không ngờ người quỳ xuống cầu xin trước lại không phải là tôi.

_Anh ơi, em không thể sống thiếu anh được đâu anh. Xin anh đừng bỏ rơi em mà, huhu.
_Tiểu Giang, em làm gì vậy em, đứng dậy, mau, đừng làm như thế em…

Tôi nói rồi cố gắng đỡ em dậy nhưng Tiểu Giang cứ níu lấy tay tôi mà kéo lại. Mọi người xung quanh đi qua cứ nhìn chúng tôi chỉ trỏ. Tôi vội ôm chặt lấy Tiểu Giang mà bế em dậy. Đặt em ngồi yên lại trên ghế đá, tôi khẽ lau đi nước mắt cho em rồi quỳ sụp xuống dưới. Tôi nắm chặt lấy hai tay Tiểu Giang rồi ngước lên nhìn em, nhưng mọi thứ cứ nhòe đi trước mặt.

_Tiểu Giang, anh chưa bao giờ cầu xin ai. Nhưng…anh cầu xin em, hãy quên anh đi. Xin em đấy, đừng tự dày vò bản thân nữa. Em vốn là cô gái mạnh mẽ cơ mà, đúng không Tiểu Giang.

Tôi vừa nói vừa gạt nước mắt đi cho em, nhưng nó ngày càng chảy dài hai gò má. Em không còn kêu lên nữa, chỉ cứ run run nhìn vào tôi. Tiểu Giang, em đau lắm đúng không, hận anh lắm đúng không, thế thì không cần phải tha thứ cho anh đâu em. Chỉ xin em…đừng mang cái uất hận đấy mà làm khổ mình, chỉ xin em như vậy…

_Tiểu Giang, anh phải đi rồi. Em…đừng khóc nữa. Mình…xa nhau nhé.

Tôi nói rồi ghì chặt lấy em lần cuối. Sẽ không bao giờ tôi được làm thế này nữa, vì chính tôi đã chọn rẽ sang một con đường khác khác lối em đi. Bốn năm ở bên nhau, cuối cùng lại chấm dứt bởi một cái ôm. Sau cái ôm này, tôi sẽ chỉ biết một người yêu duy nhất của mình là Tiểu Minh thôi, nhưng sẽ nhớ mãi cái ôm chia ly này.

_Em đã từng là người anh yêu nhất, anh sẽ không bao giờ quên những khoảnh khắc được ở bên em đâu, không bao giờ. Nhưng em thì hãy quên đi nhé Tiểu Giang, quên cả anh lẫn những kỉ niệm về anh đi. Anh tin em sẽ lại tìm thấy được hạnh phúc, một người yêu em hơn anh đã từng làm. Anh không còn xứng với em nữa, em hiểu không. Không phải anh bỏ rơi em mà là vì anh không đáng để em yêu nữa. Người con gái tuyệt vời như em, rồi sẽ được hạnh phúc thôi, anh tin điều đó. Hãy cứ hận anh nếu em muốn, nhưng đừng làm khổ mình nhé, mạnh mẽ lên em, mạnh mẽ lên.

Tôi nói rồi khẽ buông em ra và đứng lên. Quay lưng đi rồi, tôi vẫn lưu luyến mà quay lại nhìn em một lần. Tiểu Giang không còn níu tôi lại nữa, em đã nghĩ thông suốt rồi chăng. Vậy anh đi nhé, Tiểu Giang. Ngàn lần xin lỗi em.

 

* * * * * *

Trở về phòng VIP 1, tôi thấy trong phòng đã có thêm một người nữa. Là Tiểu Phần, bạn của Tiểu Minh. Bây giờ bên giường em đã có hai người, cùng lo lắng cho em, cũng nhìn em đau đáu nỗi buồn thương. Căn phòng vẫn giữ vẻ yên lặng vốn có của nó, khi tôi bước vào thì cả hai người kia cùng quay ra nhìn tôi rồi lại quay đi. Tôi không còn giấu giếm những giọt nước mắt của mình nữa, cứ mặc cho nó rơi, rồi khô lại, dính dính trên da mặt, rồi lại rơi không ngần ngại. Tôi bước tới bên Tiểu Minh rồi không ngồi xuống mà cứ đứng ngắm nhìn em ngủ lặng yên như một thiên thần. Đưa tay lên xoa má em mà nước mắt tôi còn rơi xuống cả lên mặt em, từng giọt tí tách. Tôi lau vội đi rồi kiếm một chỗ bên cửa sổ ngồi.

Nhìn ra ngoài mà tôi chẳng hiểu mình đang nhìn cái nhìn gì, tôi lại gục mặt xuống đầu gối, nước mắt lại được thể thấm ướt đôi mắt tôi. Hóa ra khi đau thì người ta khóc nhiều vậy sao? Vậy mà tôi đã làm cho cả hai người con gái phải khóc quá nhiều…

Sao trái tim tôi lại đau đớn đến thế này chứ, biết là mình đã lựa chọn đúng nhưng thấy mình quá tàn nhẫn với Tiểu Giang. Em đâu đã bao giờ làm tôi phiền lòng gì, chỉ biết yêu tôi hết con tim, vậy mà tôi lại thay đổi nhanh đến vậy. Tôi đã khiến em phải đau khổ, biến em từ con người mạnh mẽ trở thành thế này. Cứ nghĩ đến khuôn mặt em, giọng nói em lúc van xin tôi, tôi lại càng hận abrn thân mình hơn. Chỉ mong em vượt qua được nỗi đau này mà đứng vững, tiếp tục đi trên con đường mà không có tôi đồng hành. Chỉ có như vậy, tôi mới có thể thanh thản đi bên Tiểu Minh được. Chỉ có thế thôi.

Không khí ảm đạm, não nề bao phủ kín căn phòng mà chúng tôi đang ở trong: tôi, anh Đình Phong và Hạo Du. Nỗi đau như đè nặng tâm tư của mỗi người. Ai cũng đau đớn và mệt mỏi nên căn phòng lại càng trở nên yên lặng, im ắng đến ngột ngạt. Ngồi bên giường Tiểu Minh, nhìn cô bạn thân của mình gầy gò nằm thiêm thiếp ngủ, tôi thấy đau lòng vô cùng. Tôi không thể ngờ là Tiểu Minh lại dám làm cái việc kinh khủng này. Chính cô ấy là người nói với tôi, dù có tuyệt vọng đến đâu cũng sẽ không bao giờ được nghĩ đến chuyện tự sát. Ấy vậy mà… Đáng lẽ trong lúc cô ấy đau khổ như vậy, tôi lúc nào cũng phải túc trực bên cạnh mới đúng. Chỉ từ sáng hôm qua thôi mà đã…

_Tiểu Phần, em đói chưa, đi ăn gì đi không đói.

Tôi giật mình vì tiếng nói. Anh Đình Phong. Tôi nhìn anh rồi nhìn đồng hồ, đã hai giờ chiều rồi. Tôi xoa xoa bụng, hơi đói. Haiz, nhưng đâu có tâm trí nào mà ăn chứ. Tiểu Minh còn chưa tỉnh, cô ấy vẫn cứ ngủ say thế này… Tôi đang lo lắng muốn chết, bao giờ cô ấy vẫn còn hôn mê thì tôi chẳng thể nào mà yên tâm đi ăn được.

_Em không thấy đói ạ.

Tôi vừa nói vừa nhìn lên Đình Phong, nhưng mắt anh vẫn hướng vào Tiểu Minh không rời, à mà nãy nói với tôi nhưng anh cũng vẫn nhìn cô ấy mà. Ánh mắt đầy yêu thương, lo lắng…nên rất dịu dàng. Lông mày anh hơi nhíu lại, môi khép chặt. Hẳn là anh thương và lo cho Tiểu Minh lắm. Phải rồi, anh chẳng phải đã bỏ cả thi đấu để về với cô ấy sao.

_Anh biết tin gì chưa, Đình Phong. Đội của anh đã chiến thắng và giành vé vào trận chung kết rồi đấy.
_Vậy à.

Tôi vừa nói vừa cười trong khi anh chỉ đáp lại hờ hững, mặt lạnh tanh. Anh vẫn chỉ nhìn Tiểu Minh thôi. Không hiểu sao lúc này, tôi thấy rất ghen tị với cô ấy, lại còn ngu ngốc đến nỗi ước gì mình là người nằm đây. Haiz, kể cả như thế thì cũng bao giờ anh dồn sự chú ý vào tôi chứ. Chỉ là, tôi nghĩ, nếu tôi nằm đó, Tiểu Minh sẽ đến thăm tôi, Đình Phong ở lại cùng Tiểu Minh cũng như là ở bên tôi rồi.

Thời gian qua, Tiểu Minh gặp chuyện như thế, ở bên cô ấy chăm sóc, tôi không sao không nghĩ đến Đình Phong và mong anh về. Chính bản thân tôi cứ tự huyễn hoặc mình rằng vì lo cho Tiểu Minh nên tôi mới vậy. Nhưng thực ra là không phải. Là vì tôi, tôi muốn gặp anh ấy, hình như tôi…tôi thấy nhớ anh ấy, nhớ nụ cười của Đình Phong, nụ cười dịu dàng hiền lành của anh ấy. Mặc dù tôi biết chỉ khi nào ở bên cạnh Tiểu Minh, Đình Phong mới hiền đến vậy. Mỗi lúc ở bên Tiểu Minh, chăm lo cho cô ấy mà tôi chỉ ước gì Đình Phong cũng ở đây, anh lại cười dịu dàng với Tiểu Minh, và tôi lại được nhìn thấy. Nhưng lúc đó, Đình Phong không về, tôi biết anh không thể về nhưng anh cũng không gọi cho tôi như anh hứa. Tôi không mong được nói chuyện cùng anh, mà tôi cũng biết anh gọi cho tôi cốt là để hỏi han đến Tiểu Minh nhưng chỉ cần được nghe thấy giọng nói của anh là tôi đã thấy vui rồi.

Mỗi khi nhắc hay nghĩ đến Đình Phong, tim tôi lại loạn nhịp, chỉ cần nụ cười của anh xuất hiện trong tâm trí tôi là mặt tôi lại nóng bừng. Hôm trước nghe điện anh gọi về mà sao tôi thấy vui đến thế. Và bây giờ thì…không cần phải hỏi ai nữa, tôi cũng có thể chắc chắn là tôi đã thích Đình Phong mất rồi. Cái cảm giác ngơ ngẩn vì nhớ mong anh ấy, tim đập rộn ràng khi nghe giọng anh ấy, buồn khi anh chỉ quan tâm đến Tiểu Minh ấy, chỉ có thể là thích thôi.

Tôi thực sự đã thích anh quá mất rồi.

Haiz, nhưng tôi biết là Đình Phong chỉ yêu mỗi Tiểu Minh thôi mà. Thật là thương anh ấy quá, Đình Phong yêu đơn phương Tiểu Minh có lẽ là rất đau khổ, anh còn bị cô ấy từ chối nữa. Nhưng…cũng thật ngưỡng mộ tình yêu anh dành cho Tiểu Minh, hẳn là to lớn lắm, vĩ đại lắm. Thế nên, chút tình cảm “thích” nhỏ nhoi của tôi sao có thể sánh được chứ, haiz. Không ngờ mối tình đầu tiên của tôi lại là một mối tình đơn phương thế này. Mà nghĩ lại, Tiểu Minh trước kia cũng yêu đơn phương Hạo Du mà. Haiz, tình yêu, thật là vô cùng khó hiểu.

Tôi thở dài không biết bao nhiêu lần, quay ra nhìn cửa sổ thì đã thấy nắng bớt gay gắt đi nhiều hơn so với lúc nãy rồi, trời đã dịu đi một chút. Thời tiết đúng là lạ lùng thật, mùa đông đến rõ sớm, rồi thì chưa gì đã lại có nắng rồi. Chẳng phải còn chưa đến Tết hay sao.

Quay trở lại nhìn Tiểu Minh ngủ rồi, tôi mới chợt để ý đến Hạo Du đang ngồi bên cửa sổ kia, cậu ấy cứ ngồi gục đầu xuống gối từ lúc vào phòng đến giờ. Có lẽ là lúc đến cậu ấy đã gặp Tú Giang, chắc hai người đã nói gì đó. Không biết là nói gì mà Hạo Du lại có vẻ mặt như thế chứ. Lúc đi vào, mặt cậu ấy vẫn còn ướt đẫm nước mắt, lúc đến bên Tiểu Minh còn khóc ngay trước mặt chúng tôi. Rốt cuộc là Tú Giang và Hạo Du đã nói những gì mà lại khiến cậu ấy như vậy. Haiz, kể ra thì cậu ấy cũng thật đáng thương, có lẽ là khổ tâm lắm vì chuyện này. Tôi đã định bụng gặp sẽ mắng cho Hạo Du một trận mà…nhìn vậy ai còn nỡ nữa. Việc Tiểu Minh tự tử chắc cũng làm cậu ấy đau khổ lắm rồi. Không biết là cậu ấy đã có quyết định thế nào về cuộc tình tay ba này.

Tôi nhìn về phía Hạo Du, lại thở dài thêm vài cái nữa. Nhìn cậu ấy kìa, tội nghiệp thật, cứ ngồi gục đầu xuống đầu gối như thế mà không thấy mỏi sao, lúc nãy còn thấy vai cậu ấy rung rung, chắc là lại… Thương thật!

Nghĩ đi nghĩ lại, ai cũng đau khổ bởi cái chữ yêu đó. Haiz, sức mạnh của nó sao mà ghê gớm, có thể khiến người ta vui, buồn, hạnh phúc, khổ đau…như vậy…

Tiểu Phần, tí người ta mang nước đến để lau người và thay quần áo cho Tiểu Minh, em hãy giúp cô ấy nhé. Mấy lần trước chỉ có anh và cái tên kia ở đây nên phải để họ làm, anh sợ nhỡ họ lại làm cô ấy đau…

Đình Phong vừa ngẩng lên nhìn tôi vừa nói, mắt anh cứ sâu thăm thẳm vậy, nhìn thật đáng sợ. Tôi liền gật đầu. Đúng lúc đó cửa phòng bệnh bật mở, lại là ông bác sĩ chiều nay, đi sau là vài ba cô y tá. Chắc sau khi kiểm tra sức khỏe cho Tiểu Minh thêm lần nữa, họ mới giúp cô ấy vệ sinh thân thể và thay đồ, vì tôi thấy cô y tá kia bê một chậu nước, còn cô kia thì cầm bộ quần áo trên tay, một cô nữa lại xách mấy hộp cơm. Mà tôi thấy trên bàn kia vẫn còn mấy hộp mà, chắc là từ hôm qua không ai ăn.

Ông bác sĩ đi ra khỏi phòng rồi, Đình Phong cũng đi ra ngoài theo ông ta. Tôi bảo mấy cô y tá cứ để đồ ở đấy rồi tôi sẽ tự chăm sóc cho Tiểu Minh được. Họ cũng nghe theo lời tôi mà đi ra. Trong phòng bây giờ chỉ còn lại tôi, Tiểu Minh và Hạo Du. Tiểu Minh thì vẫn cứ nằm ngủ trên giường, Hạo Du vẫn ngồi bên cửa sổ từ trưa đến giờ, không hề thay đổi tư thế. Chuẩn bị lau người cho Tiểu Minh nên tôi liền đến bên Hạo Du, vừa lay vừa gọi cậu ấy:

_Hạo Du, bạn ra ngoài, mình đi thay đồ cho Tiểu Minh một tí.
_Này, Hạo Du, bạn có nghe mình gọi không vậy?
_Ơ…Hạo Du…

Lay mãi không thấy Hạo Du có phản ứng gì, tôi cũng thấy hơi sốt ruột. Cho dù ngủ say thế nào thì cũng phải tỉnh chứ, huống chi tôi còn lay (khá) mạnh như thế nữa. Nhưng mà cũng có những người ngủ say đến mức không biết trời trăng gì.

Lay và gọi Hạo Du hoài không được, tôi đành đi ra cầu cứu Đình Phong. Mà thực ra…tôi cũng muốn nói chuyện với anh lắm.

Thấy Đình Phong đang đứng chờ ở ngoài, tôi mới rón rén lại gần anh. Ôi, chưa gì mà tim tôi đã đập loạn xạ lên rồi.

_Anh…anh Đình Phong…

Nghe tiếng tôi, anh quay lại ngay:

_Gì vậy em, thay đồ cho Tiểu Minh xong chưa?
_Dạ chưa. Anh ơi, Hạo Du…ngủ trong đấy say quá, em gọi mãi không thấy tỉnh. Anh vào…giúp em với.

Ôi, tôi thấy bối rối vô cùng.

_Gì cơ, tên đó, aizz…để anh vào cho nó một trận.

Đình Phong tỏ vẻ rất bực tức, anh đi qua tôi luôn vào trong phòng. Tự nhiên tôi có cảm giác hụt hẫng, anh đúng là chẳng để ý gì đến tôi cả, khuôn mặt hiền lành của anh có lẽ cũng chỉ dành riêng cho Tiểu Minh thôi. Còn với ai, anh cũng mang vẻ mặt lạnh lùng đáng sợ, đôi mắt lúc nào cũng tối tăm lạnh lẽo, chỉ có khi nhìn vào Tiểu Minh thì nó mới sáng lên những tia sáng hạnh phúc mà thôi.

Tôi lững thững đi vào trong, thấy một cảnh tượng rất lạ lùng, phải nói là vô cùng lạ lùng. Lạ đến nỗi khiến tôi kinh ngạc không thốt lên được lời nào.

Hạo Du…đang ngả vào người Đình Phong, mắt vẫn nhắm nghiền.

Tôi cứ đứng sững cho đến khi nghe thấy tiếng gọi như quát lên của Đình Phong:

_Này, đứng đấy nữa, lại đây giúp anh coi. Tên này bị gì rồi, aizz…

Lúc này tôi mới luống cuống chạy lại gần. Đúng là nhìn mặt Hạo Du rất lạ, mồ hôi ướt đẫm trán và tóc. Môi lại trắng bợt. Tôi đưa liền tay lên trán cậu ấy, nóng quá, ra là bị sốt nên mới ngủ mê mệt như thế.

_Cậu ta bị cái quái gì vậy.
_À, sốt anh ạ, chắc là bị cảm, hoặc gì đó.
_Làm gì với cậu ta bây giờ. Nhỡ đang thay đồ cho vịt con mà nó tỉnh lại… Thôi được rồi, anh sẽ cho nó ra ngoài, em thay đồ cho Tiểu Minh nhẹ nhàng nhé.

Đình Phong nói rồi không để tôi nói gì đã lại cúi xuống làm một động tác còn kinh ngạc hơn vừa nãy. Anh bế Hạo Du lên rồi đi ra ngoài!!!

Phải, là bế, chứ không phải “xách”, “lôi” hay “vác” ra ngoài như tôi vừa mới kịp nghĩ đến khi nghe anh nói. Lại còn bế vô cùng nhẹ nhàng và dễ dàng nữa chứ, cứ như Hạo Du là một con búp bê vải với trọng lượng nhỏ tí ti vậy.

Không biết lúc Hạo Du biết được mình được (hay bị =.=) Đình Phong bế ra ngoài như thế thì sẽ có cảm giác như thế nào.

Tôi vừa nghĩ vừa đi ra đóng cửa và quay trở lại bên giường Tiểu Minh. Cô ấy cứ ngủ mãi thôi, khuôn mặt xanh xao hốc hác thật đáng thương. Tôi vuốt nhẹ tóc Tiểu Minh rồi đỡ cô ấy ngồi dậy, thật nhẹ nhàng như lời Đình Phong dặn, rồi nhẹ nhàng lau người cho cô ấy, mặc đồ mới vào cũng phải thật nhẹ.

Xong xuôi hết rồi, tôi mới lại đỡ Tiểu Minh nằm xuống. Cô ấy gầy thế này mà sao tự tử lại chọn cái cách đau đớn như vậy chứ, ngốc nghếch thật. Nhìn cổ tay cô ấy vẫn chưa tháo băng, tôi lại thấy đau xót vô cùng. Có lẽ, lúc làm cái việc dại dột đó, Tiểu Minh đã quá đau rồi, đến nỗi không còn cảm giác đau nữa. Không đau vì quá đau mà, haiz, Tiểu Minh thật đáng thương làm sao.

Thở dài thượt mấy cái, tôi mới đứng dậy mà đi ra mở cửa cho Đình Phong đang ở ngoài, đang…vác Hạo Du trên vai. Thấy tiếng mở cửa anh quay lại ngay, mặt vẫn cứ lạnh tanh, không biểu cảm.

_Em thay đồ cho Tiểu Minh xong rồi ạ. Anh vào đi, còn Hạo Du…

Đình Phong nghe tôi nói chỉ gật đầu. Rồi anh vác Hạo Du vào, ném phịch cậu ta xuống giường bên một cách không thương tiếc và lại trở lại ngồi bên Tiểu Minh. Tôi nhìn mà cũng thấy thương thương, dù sao Hạo Du cũng đang sốt mà.

Tôi đến chỗ Hạo Du, đỡ cậu ấy nằm lại ngay ngắn trên giường rồi quay ra nhìn Đình Phong. Chợt tôi nghe thấy tiếng anh:

_Sốt thì chắc không chết được đâu nhưng không thể cứ để cậu ta ở đây thế này được.
_Phải làm thế nào bây giờ hả anh? – tôi vẫn nhìn anh.
_Em thử gọi cho cô bạn gái hắn ta xem.
_À vâng.

Chắc ý anh là Tú Giang. Nhưng tôi không có số cô ấy. Nghĩ đến máy Hạo Du, tôi mới tìm điện thoại cậu ấy, và tìm số Tú Giang.

Nhưng rắc rối thật đây, tôi tìm đi tìm lại những tên Hạo Du có thể lưu, không ngoại lệ cả cái tên “Tú Giang” nữa nhưng vẫn không thấy có số nào “khả nghi”. Hết cách, tôi mới đưa mắt về phía Đình Phong, khẽ hỏi:

_Đình Phong, nếu là anh thì anh sẽ lưu tên người yêu là gì?
_Vịt con. – anh không nghĩ ngợi mà trả lời ngay.
_Không…không phải. Ý em là…
_Vợ yêu.

A, “vợ yêu”, sao tôi lại không nghĩ ra chứ, bây giờ, các đôi yêu nhau đều gọi nhau và vợ chồng cả. Nghe lời Đình Phong, tôi mới ghi chữ “vợ” mà đã không thấy rồi. Chán nản, tôi đang định xóa đi ghi từ khác thì màn hình lại xuất hiện tên “vk [y3u]”. Ra thế, đúng là ngôn ngữ hiện nay bị biến thể đáng sợ thật.

loading...

Nhấn nút gọi, sau hai hồi chuông thì tôi thấy bên kia nhấc máy, nhưng lại không nói gì. Thấy lạ, tôi mới lên tiếng trước:

_Alô, Tú Giang à?
_Ai thế? – tiếng từ đầu dây bên kia vang lên lạnh lùng.
_Mình là Lạc Phần đây.
_À, có chuyện gì vậy, sao bạn…
_Tú Giang, Hạo Du không hiểu sao lại bị sốt, cậu ấy cứ ngủ li bì thôi. Bọn mình ở đây không thể chăm sóc cậu ấy được, bạn có thể…
_Mình bận lắm.

Tôi chưa nói hết câu, Tú Giang đã ngắt lời tôi và dập máy. Cô ấy với Hạo Du có lẽ có chuyện thật rồi nên Tú Giang mới làm như vậy. Phải chăng, hai người đã chia tay rồi?

Đang nghĩ ngợi, tôi giật mình vì thấy cái máy rung lên bần bật. Là “vk [y3u]” gọi, tôi vội nghe máy ngay.

_Alô.
_Hạo Du…bị như vậy từ bao giờ rồi?
_Cậu ấy hình như là bị sốt từ trưa.
_Vậy à. Ừm, phiền bạn trông anh ấy hộ mình. Mình sẽ đến ngay.
_Ừ, được rồi.

Lần này là tôi tắt máy trước. Nhìn Hạo Du ngủ mê mệt đi trên giường, người ướt đẫm mồ hôi, tôi mới thương tình cởi cho cậu cái áo khoác ngoài ra, rồi lau mồ hôi đi cho. Một lúc sau thì Tú Giang đến.

Cô ấy thấy Hạo Du nằm trên giường thì đến bên cạnh ngay. Rồi lại rời đến bên Tiểu Minh. Tú Giang tuy giận nhưng chắc đến giờ thấy Tiểu Minh như vậy cũng lo và thương lắm. Bạn bè lâu năm vậy cơ mà… Thấy Tú Giang vuốt tóc cho Tiểu Minh nhẹ nhàng rồi lại đến bên Hạo Du, không nói lời nào. Rồi cô ấy cũng hết sức nhẹ nhàng lau mồ hôi cho Hạo Du, giọng Tú Giang vang lên rất nhẹ:

_Phiền bạn quá. Bây giờ mình sẽ đưa Hạo Du về.
_Ừ, không có gì đâu, bạn bè cùng lớp cả.

Tú Giang gật đầu. Và cô ấy từ từ đỡ Hạo Du ngồi dậy. Nhưng Hạo Du vẫn đang ngủ thế kia thì sao cô ấy có thể đưa Hạo Du đi một mình được chứ.

Tôi vừa nói vừa lén nhìn Đình Phong đang ngồi bên Tiểu Minh kia.

_Tú Giang, một mình bạn sao có thể…
_Ừ, mình…

Rồi tôi thấy cô ấy cũng đưa mắt nhìn về phía Đình Phong.

Đình Phong đang ngồi nắm tay Tiểu Minh, hình như thấy chúng tôi nói chuyện và đang nhìn anh chằm chằm nên mới lên tiếng:

_Nhìn gì tôi, không bao giờ tôi giúp tên đó đâu.

Thấy Tú Giang cụp mắt xuống rồi lại một mình đỡ Hạo Du dậy, tôi mới vội vào giúp cô ấy một tay:

_Để mình giúp bạn.

Nói rồi, tôi liền đỡ một bên tay Hạo Du cùng Tú Giang đưa cậu ấy ra ngoài. Đi trên hành lang, tôi với cô ấy chẳng nói tiếng nào với nhau cả, cả hai cứ cùng im lặng. Tôi thì cũng có nhiều chuyện tò mò, nhưng thấy mặt Tú Giang cứ buồn rười rượi, Hạo Du thì đang ốm đây nên tôi chẳng đến nỗi vô duyên mà tọc mạch chuyện người khác.

Đi cùng Tú Giang đưa Hạo Du ra khỏi viện, tôi cứ nghĩ linh tinh mãi. Vừa rồi Đình Phong lên tiếng, anh đã xưng tôi với Tú Giang bằng chất giọng rất lạnh lùng vô cảm. Bình thường nói chuyện với tôi, anh chẳng vẫn gọi tôi là em đó sao. Gọi em và xưng anh, tuy chẳng phải âu yếm tình cảm gì nhưng dù sao cũng không đến nỗi như Tú Giang. Haiz, nghĩ lại thấy mình còn may mắn chán, cũng nhờ tôi là bạn của Tiểu Minh. Nhưng Tú Giang cũng là bạn cô ấy mà, chắc tại vì Đình Phong ghét Hạo Du, mà Tú Giang lại là người yêu Hạo Du – một trong số những người đẩy Tiểu Minh đến việc tự sát nên mới thế. Mà bây giờ chẳng biết hai người có còn là người yêu không nữa, Tú Giang tuy lúc nãy bảo là bận nhưng sau thì vẫn đến, giọng cô ấy nghe là biết đang lo lắng cho Hạo Du lắm rồi. Tóm lại là chẳng biết Hạo Du đã chọn ai, chỉ khổ Tiểu Minh của tôi thôi, haiz.

_Lạc Phần, xe nhà mình kia rồi, phiền bạn giúp mình đưa ấy vào xe.
_Ừ, được rồi mà, bạn không cần phải nói khách sáo vậy đâu. – tôi vừa nói vừa làm theo lời Tú Giang.
_Ừm, được rồi. Cám ơn bạn nhiều nha, mà Tiểu Minh…tình trạng của cô ấy thế nào rồi, có chuyển biến tốt không?
_Bác sĩ bảo có thể mai, hoặc ngày kia…cô ấy sẽ tỉnh.
_Mình…thật có lỗi với cô ấy. Tiểu Minh nằm viện vậy mà mình chẳng đến chăm lúc nào.
_Không sao mà, đã có mình và anh Đình Phong lo rồi. Bạn cứ chăm sóc tốt cho Hạo Du nhà bạn đi.

Tôi vừa nói vừa cười, không hề để ý đến khuôn mặt biến sắc của Tú Giang lúc này. Đến lúc nhận ra thì cô ấy cũng đã trở lại bình thường. Đương nhiên, tôi vẫn phải tự trách mình nói mà chẳng suy nghĩ gì.

_Mình bây giờ…chăm sóc Hạo Du…cũng chỉ với danh nghĩa là bạn gái cũ thôi. Bọn mình…đã chia tay rồi.
_Chia tay rồi? Bạn nói vậy có nghĩa là… – tôi không khỏi sửng sốt.
_Hạo Du đã chọn Tiểu Minh. Cho dù mình đã…van xin anh ấy.

Nghe câu này của Tú Giang, tôi còn thấy ngạc nhiên hơn. Không phải vì câu “Hạo Du đã chọn Tiểu Minh” mà chính là câu “Cho dù mình đã…van xin anh ấy”. Tú Giang – một người có lòng tự trọng cao như cô ấy mà lại chịu van xin người khác ư, lại còn van xin tình yêu. Cô ấy…còn dám kể cho tôi điều đó nữa.

_Là thật sao?
_Ừ. – Tú Giang buồn buồn trả lời.

Tôi nghe Tú Giang nói vậy cũng không khỏi buồn lòng và thương cảm cho con người đứng trước mặt kia.

_Tú Giang à, tuy không phải hai người trong cuộc nhưng là một người bạn, mình biết Tiểu Minh rất yêu Hạo Du, từ rất lâu rồi, cô ấy đã khổ sở biết bao để che giấu tình cảm đó. Nhưng Tiểu Minh…không phải chủ ý muốn cướp người yêu của bạn đâu. Điều đó là sự thật. Bạn đừng trách Tiểu Minh, cô ấy cũng đáng thương lắm…

_Ừ, mình biết, nhưng là bây giờ mới biết. Thật tồi tệ khi làm bạn thân từng đấy năm mà mình lại không nhận ra Tiểu Minh yêu Hạo Du, mình thật tồi tệ phải không, lại còn không chịu nghe lời giải thích của cô ấy, hùa vào để bắt ép Tiểu Minh nhận là cướp Hạo Du của mình. Thậm chí biết cô ấy tự tử cũng không đến chăm sóc. Mình thật sự không xứng đáng được làm bạn thân của Tiểu Minh. Nhưng mình cũng mong cô ấy sẽ hiểu cho mình, là con người thì ai cũng có lúc ích kỉ mà. Khi nào Tiểu Minh tỉnh lại, hãy giúp mình gửi lời xin lỗi đến cô ấy nhé. Và…mình mong cô ấy sẽ chăm sóc tốt cho Hạo Du, anh ấy là người tuyệt nhất trên thế gian này. Anh ấy thực sự bây giờ rất yêu Tiểu Minh, có khi còn yêu nhiều hơn cả khi yêu mình nữa. Mình đã suy nghĩ thông suốt cả rồi, mong rằng…hai người họ sẽ hạnh phúc.

Tú Giang nói với giọng rất chân thành khiến tôi quả thực thấy vô cùng cảm động. Tôi bất giác đưa tay nắm lấy tay Tú Giang.

_Tú Giang, đã có lúc mình rất ghét bạn, và nghĩ bạn chẳng hề nghĩ cho Tiểu Minh chút nào. Nhưng bây giờ mình đã hiểu, thật xin lỗi bạn vì những suy nghĩ đó.
_Mình hiểu mà. Khi nào Tiểu Minh tỉnh lại, bạn nhớ gửi lời đến cô ấy giúp mình nhé. Bây giờ mình phải đưa Hạo Du về, anh ấy đang cần được chăm sóc mà.
_Ừ, mình nhớ rồi, bạn về đi, chào bạn.
_Chào bạn.

Chờ Tú Giang lên ôtô rồi, mãi đến khi chiếc xe ra khỏi cổng bệnh viện và biến mất khỏi tầm mắt tôi, tôi mới quay người trở lại phòng bệnh của Tiểu Minh, lại bắt đầu suy nghĩ lan man. Vậy là Hạo Du cuối cùng đã chọn Tiểu Minh, cậu ấy đã quyết định sau này sẽ chỉ dành tình cảm cho Tiểu Minh thôi. Thật là một tin tốt lành, cho dù nói như vậy thì thật tội nghiệp cho Tú Giang nhưng…Tiểu Minh cũng phải chịu khổ nhiều rồi. Giờ biết tin này chắc cô ấy vui lắm. Bao giờ Tiểu Minh tỉnh lại, tôi phải báo ngay cho Tiểu Minh mới được, thật là tốt quá rồi.

Trên hành lang trở về phòng bệnh, bước chân tôi dường như nhanh hơn vì vui mừng. Quả thực tôi rất mừng cho Tiểu Minh, cô ấy đã đau khổ đến vậy vì tình cảm dành cho Hạo Du. Sau này cô ấy có thể hưởng hạnh phúc bên cậu ấy được rồi.

Phấn khởi, tôi mang cả những nét rạng rỡ trên khuôn mặt mình vào trong phòng. Chợt, tôi khựng lại trước cảnh tượng đang xảy ra kia. Là…là…Đình Phong…

Anh ấy đang…hôn Tiểu Minh, đang hôn lên môi cô ấy. Rồi sau đó là giọng nói hết sức dịu dàng:

_Vịt con, bằng bất cứ giá nào, anh cũng biến em là của anh…

_Vịt con, bằng bất cứ giá nào, anh cũng biến em là của anh, anh sẽ không để em phải chịu khổ nữa đâu, anh sẽ mang lại hạnh phúc cho em, chỉ hạnh phúc thôi…

Giọng Đình Phong vang lên ấm áp nhưng đầy quyết tâm, sau đó, anh lại dịu dàng hôn lên môi Tiểu Minh một lần nữa như để khẳng định lại lời hứa của mình. Khi cái hôn nhẹ nhàng được đặt lên môi cô, anh đâu biết được, ở ngoài cửa kia có một người đang dần khuỵu xuống với trái tim đang vỡ.

Tiểu Phần khóc, nước mắt rơi lã chã xuống nền gạch. Chính cô cũng không hiểu tại sao cô lại khóc nhanh đến thế khi khuôn mặt mới vừa nãy thôi là đang vô cùng rạng rỡ. Cô cũng không biết tại sao trái tim cô đau đớn đến vậy khi nhìn thấy Đình Phong hôn Tiểu Minh và nói với cô những lời dịu dàng như thế. Cô không biết, thế mà cơ thể cứ tự nhiên sụp xuống, nước mắt chảy vào miệng đắng ngắt, tim thì như muốn vỡ tung ra. Cô ôm lấy ngực rồi loạng choạng đi khuất khỏi cánh cửa phòng VIP 1.

Đứng một mình bên lan can, hình ảnh Đình Phong đang hôn Tiểu Minh cứ hiện về ám ảnh tâm trí cô, những lời nói ấm áp văng vẳng bên tai lại như làm vết thương trong lòng cô như khoét rộng thêm, sâu thêm. Chưa bao giờ cô lại có cái cảm giác đau đớn cùng cực như lúc này, thực sự rất đau. Cô thậm chí không thể kiểm soát được nước mắt đang ào ạt trào ra khỏi mi mắt, thấm đẫm gương mặt cô. Tiểu Phần đã từng khóc, không phải ít lần, nhưng chưa một lần cô khóc vì một người con trai mà thấy trái tim mình đau như lúc này. Có phải vì yêu? Cô đã từng nghĩ tình cảm cô dành cho Đình Phong chỉ là “thích” thôi, nhưng không lẽ chỉ vì thích anh mà cô lại thấy khó chịu như vậy khi thấy anh… Cô cũng biết là anh yêu Tiểu Minh nhiều nhưng không ngờ cô cũng…hình như là cô cũng yêu Đình Phong mất rồi. Là yêu, một tình cảm lớn hơn thích rất nhiều.

Chấn tĩnh lại mất nhiều thời gian hơn cô tưởng, mãi lâu sau, Tiểu Phần mới lau sạch được nước mắt mà bước vào trong phòng như không có gì xảy ra, như cô không hề nhìn thấy cái cảnh cô không hề muốn nhìn thấy đấy. Cô ngồi xuống ghế bên giường Tiểu Minh, Đình Phong giờ lại ngồi tĩnh lặng, mắt cứ chăm chăm nhìn vào Tiểu Minh. Trong phòng mới bớt đi một người mà sao không hề thấy thoải mái thêm chút nào, chỉ thấy căng thẳng, ngột ngạt hơn gấp mấy lần.

Ngồi đối diện với Đình Phong một hồi lâu, Tiểu Phần mới bàng hoàng nhận ra anh gầy mà đen đi nhiều, gương mặt hốc hác, mắt trũng sâu, thâm quầng, lại còn xuất hiện lún phún râu và ria nữa. Đây hoàn toàn không phải là Đình Phong hoàn hảo và quyến rũ cô vẫn thấy thường ngày. Mới có chưa bao lâu không gặp anh mà giờ để ý mới thấy anh tiều tụy đi như vậy. Tiểu Phần thấy thế, tất nhiên không khỏi thương xót, chắc Đình Phong vì lo lắng cho Tiểu Minh quá nên mới thành ra như vậy, thật tội nghiệp anh làm sao. Tiểu Phần nghĩ. Nhưng cô đâu biết phải làm thế nào, mà cũng chẳng có gì có thể làm vào lúc này. Chắc chỉ khi Tiểu Minh tỉnh lại, hoặc hơn nữa là Tiểu Minh là của anh thì Đình Phong mới trở lại như trước. Nhưng…bây giờ cô lại nghĩ, Tiểu Minh đã từ chối anh một lần rồi, mà đấy lại là khi Tiểu Minh còn yêu đơn phương Hạo Du, bây giờ nếu cô biết Hạo Du đã chọn cô và chia tay Tú Giang rồi, hẳn Tiểu Minh sẽ vẫn trở về bên Hạo Du thôi, sao có thể chấp nhận tình cảm của Đình Phong cho được.

Nghĩ đến đây, lòng Tiểu Phần lại như có dao cứa. Cô lo cho Đình Phong, cô sợ anh sẽ buồn khi tỉnh lại, Tiểu Minh sẽ vẫn về bên Hạo Du. Hẳn là thế rồi, Tiểu Minh yêu Hạo Du đến thế cơ mà. Nhưng Đình Phong…có lẽ còn yêu Tiểu Minh nhiều hơn cả cái tình cảm ấy. Bị từ chối lần nữa, Đình Phong hẳn sẽ rất đau đớn. Cô không hề muốn điều đó xảy ra với…người cô yêu.

_Tiểu Minh, chắc chắn khi tỉnh lại, cô ấy sẽ rất vui. – Tiểu Phần nhìn Tiểu Minh, cố tình nói cho Đình Phong nghe nhưng lại không nhìn vào anh.
_Tại sao?

Vừa nghe thấy Tiểu Phần nói một câu không rõ đầu đuôi như thế, Đình Phong đã hỏi lại ngay. Anh linh cảm đó là một tin không mấy tốt đẹp.

_Anh chưa biết phải không. Hạo Du đã chia tay Tú Giang rồi, Hạo Du đã chọn Tiểu Minh. Cô ấy mà nghe thấy tin này, hẳn là sẽ hạnh phúc lắm.

Tiểu Phần vừa nói vừa cười. Cô không dám nhìn thẳng mà chỉ len lén quan sát thái độ của Đình Phong. Nhưng phản ứng của Đình Phong cũng chẳng có gì đặc biệt lắm, phải nói là nét mặt gần như chẳng có mấy thay đổi trước và sau khi nghe Tiểu Phần nói. Anh vẫn ngồi im không nói gì, mắt vẫn nhìn Tiểu Minh âu yếm, hai bên lông mày nhíu lại, nét mệt mỏi hiện rõ trên khuôn mặt. Tuy vậy, dường như Tiểu Phần vẫn cảm nhận được nỗi buồn của anh, nỗi buồn thể hiện qua đôi mắt xám xịt, sâu thẳm anh nhìn Tiểu Minh, tuy là cái nhìn âu yếm đấy!

Nhìn thấy Đình Phong như vậy mà Tiểu Phần không khỏi buồn lòng. Cô cũng đã biết khi nghe thấy chuyện này chắc là sẽ khiến anh buồn, nhưng cô cứ nghĩ Đình Phong sẽ nổi giận, hoặc là sẽ quay sang nhìn cô với ánh mắt u ám, lạnh lẽo cơ, không ngờ, Đình Phong chỉ im lặng. Im lặng tức là có biết, có hiểu, có buồn, nhưng là đang mải suy nghĩ về chúng, hoặc là không muốn cho người ngồi đối diện nhận ra tâm trạng của mình. Là một kiểu che giấu cảm xúc.

Tiểu Phần nhìn thấy mà lại càng thương xót!

Nhưng Tiểu Phần biết, cô vẫn sẽ phải nói cho Tiểu Minh chuyện của Hạo Du, Tiểu Minh đã đau khổ đến mức phải tự tử như thế, hẳn nghe thấy tin này sẽ rất vui. Nhưng còn Đình Phong? Lúc nãy anh đã nói… Cô biết phải làm sao đây, cô thực sự không muốn thấy gương mặt Đình Phong buồn bã như vậy chút nào. Nhưng Tiểu Minh nữa, Tiểu Minh sẽ hạnh phúc hơn khi ở bên Hạo Du chứ, Hạo Du cũng rất yêu Tiểu Minh mà. Hai người đã phải chịu nhiều đau khổ như vậy, không để họ đến được với nhau thì thật là thiệt thòi. Cô nên vì Tiểu Minh hay vì Đình Phong đây?

Nghĩ đến đây, Tiểu Phần không ngần ngại mà tự tát vào mặt mình một cái, khiến Đình Phong cũng giật mình mà ngẩng lên nhìn. Tiểu Phần gượng cười rồi mới lặng lẽ đi ra khỏi phòng.

Một mình đi trên hành lang của bệnh viện, cô tự trách mình ghê gớm. Cô đang nghĩ linh tinh gì vậy chứ, vì Tiểu Minh hay vì Đình Phong sao, tất nhiên là cô phải vì Tiểu Minh rồi. Chuyện Hạo Du đã chọn Tiểu Minh, chỉ có duy nhất ba người biết, cả Đình Phong là bốn, nhưng anh chắc chắn sẽ không nói cho Tiểu Minh biết đâu. Còn Tú Giang, có lẽ cô ấy cũng không thể tự nói được, Hạo Du thì đang ốm. Chỉ có mình cô thôi, cô phải nói cho Tiểu Minh biết chứ, chắc chắn sẽ phải nói rồi. Cô không thể vì tình yêu dành cho Đình Phong mà phản bội Tiểu Minh, phản bội bạn bè của cô được. Tiểu Minh xứng đáng được biết. Cho dù, có thể ở bên Đình Phong, Tiểu Minh sẽ được hạnh phúc hơn nhưng…đấy là sự lựa chọn của Tiểu Minh. Còn cô, Tiểu Phần, thì dù thế nào cũng phải cho Tiểu Minh biết, cuối cùng, tình cảm cô dành cho Hạo Du cũng được đáp lại rồi, hai vợ chồng họ có thể hưởng niềm hạnh phúc trọn vẹn, có thể được ở bên nhau rồi.

Nắng xuân nhẹ nhàng chiếu qua kính cửa sổ, Tiểu Phần ngồi trong lớp mãi không chịu về, để cho những tia nắng vàng nhạt chảy vào in hoa lên mặt. Thực ra là cô không muốn về, cô không muốn nhìn thấy Đình Phong mặt mày ủ rũ ngồi bên Tiểu Minh. Cả đêm hôm qua, trừ lúc ngủ thiếp đi vì mệt, không có lúc nào là cô không chứng kiến vẻ mặt sầu não ấy. Và cô cũng đã suy nghĩ mãi, rốt cuộc thì cô vẫn phải quyết định để Đình Phong phải chịu khổ, và trái tim non nớt mới yêu lần đầu còn nghĩ rằng, nếu Tiểu Minh không chấp nhận Đình Phong thì biết đâu cô lại có cơ hội, cho dù là rất nhỏ thì cũng nên hy vọng.

Mệt mỏi vì phải suy nghĩ nhiều, Tiểu Phần uể oải khoác cặp ra về khi trong lớp không còn bóng người. Bất chợt, vừa bước ra khỏi cửa lớp thì cô gặp Tú Giang.

_Chào bạn. Hôm nay bạn không đi học… À, Hạo Du vẫn chưa khỏi ốm à?

Nhờ cuộc nói chuyện hôm qua mà Tiểu Phần thấy mình cũng thân thiết hơn với Tú Giang một tẹo. Đóng cửa lớp xong thấy Tú Giang, cô liền nở một nụ cười thân thiện.

_Ừ, anh ấy vẫn sốt nằm nhà, còn cứ ngủ mê man. Sao giờ này mà bạn còn chưa về? – Tú Giang cũng mỉm cười chào lại.
_À, mình thấy hơi mệt nên không muốn chen chúc. Còn bạn, sao bây giờ lại ở trường?
_Hì, mình đi làm thủ tục, với lấy mấy cái giấy tờ linh tinh ý mà. Mình…định sẽ đi du học.
_Du học? Khi nào? – Tiểu Phần không khỏi ngạc nhiên.
_Có thể là sáng mai, hoặc sáng ngày kia, tùy xem bao giờ Hạo Du khỏi ốm thì mình sẽ đi.
_Gấp vậy, bạn định đi nước nào? Sao không thấy thông báo gì với lớp vậy.

_Hì, mình định sang Mĩ. Mà có gì đâu, từ cái vụ đấy, mình cũng thấy mệt mỏi lắm, sợ ở đây chẳng thể học nổi nữa. Cũng may là mới bắt đầu học kì II. Haiz, lớp có bạn biết thôi đó, giữ bí mật giùm mình nha.
_Có mình mình biết? Thế còn Hạo Du?
_Mình cũng chưa nói với anh ấy luôn. Hạo Du vẫn còn ốm mệt mà.
_Vậy…bạn có ý định đi thăm Tiểu Minh trước khi đi không?
_Mình…chắc không.

Nhìn Tú Giang khổ sở nói, Tiểu Phần cũng thấy cảm thông nên không hỏi thêm về việc này nữa. Đứng im lặng vài phút trước cửa lớp, Tiểu Phần mới lại cất lời:

_Bạn đã quyết định nhanh vậy à. Mình thật sự…rất khâm phục bạn đấy.
_Vì điều gì?
_Sự mạnh mẽ.
_Hì, đành phải ra đi vậy thôi. Mình nói rồi mà, giờ có ở đây, mình cũng chẳng thể nào học tiếp được nữa. Cứ coi như là bắt đầu một cuộc sống mới. Hì, thôi, bạn về đi không muộn. Thế bây giờ bạn có đến chỗ Tiểu Minh không? Cô ấy đã tỉnh lại chưa?
_Ừm, đến sáng nay thì vẫn chưa, nhưng có thể bây giờ đã… Bác sĩ bảo muộn nhất là mai mà. Mình giờ về sẽ qua viện luôn đây. Đúng dịp bố mẹ mình về quê, thằng em đã gửi chỗ ông bà, mình phải ở bên cô ấy chứ.
_Bạn nói như vậy…làm mình thấy có lỗi quá.

Thoáng thấy nét mặt Tú Giang sa xuống, Tiểu Phần mới vội xua xua tay làm điệu bộ an ủi cô bạn cùng lớp.

_Thôi nào. Tiểu Minh sẽ không trách bạn đâu mà. Thôi bạn làm gì thì tiếp tục đi nha, mình đi không muộn.
_Ừ, chào bạn nhé.

Tiểu Phần gật đầu chào lại Tú Giang rồi đi. Được một đoạn xa rồi, khi cô quay lại, thấy cô bạn cũng đang quay lưng bước tiếp. Cô thực vừa thương vừa cảm phục Tú Giang. Cô ấy quả thật là vô cùng mạnh mẽ khi có thể bước tiếp được nhanh như thế. Nếu là cô, có khi, đã suy sụp mà không thể gượng dậy nổi, mà có khi lại như Tiểu Minh.

Thở dài thượt, Tiểu Phần lên xe rồi đi thẳng đến bệnh viện, biết đâu Tiểu Minh đã tỉnh dậy rồi. Nghĩ vậy nên Tiểu Phần vừa gửi xe đã chạy rất nhanh đến phòng bệnh của Tiểu Minh. Từ đằng xa, cô đã trông thấy từ cửa phòng VIP 1 kia, mấy bác sĩ và y tá cùng đi ra. Vui mừng khi nghĩ đến việc cô bạn thân đã tỉnh lại, Tiểu Phần vội chạy luôn đến. Bất ngờ, cô đâm phải một cô y tá từ phòng bên cạnh đi ra, làm đổ mất mấy thứ đồ linh tinh. Vội cúi xuống nhặt và luôn miệng xin lỗi, cô nghe thấy tiếng nói chuyện vọng ra từ phòng của Tiểu Minh.

_Đình…Phong,…em…em đã ngủ…bao lâu rồi… Hạo Du…thực sự…không…đến thăm em…lần nào…sao?
_Đúng vậy, hắn…chưa đến thăm em lần nào cả, vịt con ạ…

 

* * * * * *

Tú Giang mở cửa vào nhà, cô đã đi mua cháo cho Hạo Du rồi mới về, không biết Hạo Du đã tỉnh chưa, cậu đã ngủ ly bì từ hôm qua đến giờ, sau khi được cô cho ăn rồi uống thuốc. Và trong cơn mê sảng, Hạo Du không ngớt tiếng gọi tên Tiểu Minh. Điều đó làm cho Tú Giang thấy rất đau đớn, từ đó, cô mới quyết định đi du học nhanh và dứt khoát đến vậy.

_Ơ, Hạo Du, anh đã tỉnh rồi sao?

Vừa bước vào phòng, Tú Giang đã ngạc nhiên khi thấy Hạo Du đang ngồi trên giường, nhìn ra ngoài với đôi mắt trống rỗng, trông thật đáng sợ. Cô vừa đưa tay lên kéo rèm vừa hỏi.

_Tiểu Giang, sao anh lại ở đây?
_Anh bị sốt, ngủ mê man ở viện, không có ai chăm sóc nên em đã đưa anh về đây. – Tú Giang ngồi xuống bên Hạo Du, vừa sờ lên trán cậu kiểm tra vừa trả lời.
_Vậy à, anh thấy đỡ rồi, cảm ơn em. Bây giờ anh phải đến viện đây. Tiểu Minh…
_Hạo Du, trán anh vẫn còn nóng lắm mà, chưa đi được đâu.

Thấy Hạo Du đứng dậy toan rời đi, Tú Giang mới giữ tay cậu lại. Cô thực sự không muốn cậu đi, mấy hôm nữa cô sẽ đi máy bay sang Mĩ, cô chỉ muốn được ở bên Hạo Du nốt những ngày còn ở đây. Tú Giang cũng biết Hạo Du lo cho Tiểu Minh, nhưng bây giờ, Tiểu Minh vẫn còn chưa tỉnh lại, bên cạnh cô ấy đã có Đình Phong và Tiểu Phần lo, Hạo Du đến cũng đâu có làm được gì khác. Hơn nữa, Hạo Du đúng là vẫn chưa khỏe hẳn, người vẫn cứ nóng như hòn than vậy.

_Tiểu Minh vẫn chưa tỉnh lại đâu, anh không thể ở lại đây thêm với em một tí được sao. – Tú Giang vẫn giữ chặt lấy tay Hạo Du không (muốn) buông.
_Anh thấy khỏe rồi, ở lại đây…cũng đâu làm được gì chứ.

Hạo Du nói rồi nhẹ nhàng gỡ tay Tú Giang ra khỏi tay mình. Cậu biết nói như thế thật là vô tình nhưng hai người đã chính thức chia tay rồi, Tú Giang cũng có vẻ đã bình tâm trở lại. Cậu có ở lại đây thêm nữa cũng chẳng được ích lợi gì. Huống hồ, Tiểu Minh đang cần cậu như thế, cậu phải trở về bên cô ấy chứ, nhỡ Tiểu Minh tỉnh lại mà không thấy cậu bên cạnh… Cậu còn phải nói cho cô biết quyết định của cậu nữa chứ.

_Hạo Du à, ngày kia, em sẽ bay sang Mĩ. Em sẽ đi du học.

Hạo Du vừa mới ra đến cửa phòng đã nghe thấy tiếng Tú Giang vang lên buồn buồn như sắp khóc đến nơi. Cậu vội quay lại, Tú Giang ngồi trên giường, mặt cúi gằm xuống đất. Cô đã cố gắng lắm để nói ra những lời đó, chỉ muốn níu giữ Hạo Du lại. Nói ra rồi lại thấy sống mũi cay cay, Tú Giang chỉ sợ, biết cô sẽ đi du học, Hạo Du sẽ vẫn cứ rời đi. Bây giờ người anh yêu là Tiểu Minh, anh đâu có còn yêu cô mà bị những lời nói của cô làm mủi lòng chứ.

Thấy Hạo Du quay lại và ngồi lại bên cạnh mình, Tú Giang vui đến nỗi nước mắt cứ trào ra. Thực ra, cô đâu có mạnh mẽ như mọi người nghĩ. Ở bên Hạo Du, cô cũng chỉ là một đứa con gái yếu đuối cần được cậu che chở và chăm sóc mà thôi.

_Tiểu Giang, em nói sao, em sẽ đi Mĩ du học sao?
_Vâ…vâng.
_Em bảo em không bao giờ muốn sống một mình trên đất khách cơ mà, sao giờ lại đi du học. Em sang đấy thì ai sẽ chăm sóc em?
_Hì, ở đây…thì có khác gì? Mà thôi, không sao đâu, bố mẹ em cũng đồng ý rồi, coi như bắt đầu lại, bắt đầu một cuộc sống mới. Em rất mạnh mẽ, anh biết mà.

Tú Giang vừa nói vừa cười nhưng mắt đã ngân ngấn nước. Cô tuy đã quyết định là sẽ ra đi nhưng thực sự cô vẫn chưa thể tưởng tượng được cuộc sống không có Hạo Du sẽ thế nào. Cô đã quá quen với sự chăm sóc và quan tâm của anh, bây giờ không có ai bên cạnh, lại một mình nơi đất khách, cô có muốn cố tỏ ra mạnh mẽ cũng không thể.

Bất ngờ, Hạo Du kéo Tú Giang vào lòng cậu, rồi ôm lấy cô như dỗ dành:

_Em có quyết định đi du học từ bao giờ?
_Hôm qua. – Tú Giang cũng ôm lấy Hạo Du, sụt sùi nói.
_Được không?
_Được.
_Xin lỗi em.
_Anh ở đây với em nhé.
_Ừ.

_Đình Phong, sao anh lại làm như thế, sao lại nói là Hạo Du không đến thăm Tiểu Minh lần nào. Cô ấy vừa mới tỉnh lại mà sao đã lại làm cô ấy đau khổ rồi. Anh biết làm như vậy sẽ khiến Tiểu Minh đau đớn thế nào cơ mà, sao lại làm thế. Huống chi, Hạo Du đâu phải là không đến thăm cô ấy.

Ở vườn hoa sau bệnh viện trung tâm thành phố dường như đang xảy ra một cuộc cãi vã mà hai nhân vật chính ở đây là một đôi trai gái còn rất trẻ. Cô gái xinh xắn trong bộ váy đồng phục của một nữ sinh cấp ba, chàng trai mặc áo sơ mi đen, dáng người cao lớn. Cô gái có vẻ như đang rất tức giận, cô cứ trừng mắt nhìn anh chàng đứng đối diện, tay nắm lấy cổ áo anh co kéo, miệng không ngừng la hét. Trái lại với vẻ “hung dữ” của cô gái, chàng trai vẫn điềm nhiên như không. Anh cứ đứng yên mặc cho cô gái muốn làm gì thì làm. Có vẻ như đây là “cơn thịnh nộ” của một cô gái bị bạn trai phản bội, hoặc là cô gái đang ghen tuông gì đó mà chử i mắng người yêu mình. Điều đó khiến cho những người đi qua không khỏi tò mò mà dồn sự chú ý vào đôi trai gái này.

Nhưng tất nhiên, đây hoàn toàn không phải là một cuộc cãi vã của một đôi đang yêu nhau, hay là sự giận dữ của một cô gái bị người yêu mình lừa dối gì cả. Tiểu Phần chỉ là đang rất bức xúc khi vô tình nghe được cuộc nói chuyện giữa Tiểu Minh và Đình Phong. Cô không thể tin được là Đình Phong có thể nói dối Tiểu Minh như thế.

_Anh nói gì, tại sao lại nói như thế hả?

Tiểu Phần vừa hét vừa vẫn giật cổ áo Đình Phong, giận dữ như khiến cô có thể xé toang cái áo sơ mi của anh ra ngay được.

Nhưng Đình Phong từ đầu đến giờ vẫn đứng yên, không lên tiếng, đến ánh mắt nhìn Tiểu Phần cũng lạnh lùng, vô cảm. Hồi lâu, anh mới hất tay cô ra khỏi cổ áo mình, làm Tiểu Phần suýt ngã ngửa ra sau. Đưa tay chỉnh lại cái áo chỉnh tề, Đình Phong cũng tỏ thái độ bực tức không kém.

_Em đã nói xong chưa, còn gì thì nói nốt đi. Em hỏi anh sao lại nói như thế với Tiểu Minh hả, em không thấy Tiểu Minh đã đau khổ như thế nào vì cái tên Hạo Du kia sao. Cô ấy vì ai mà tự tử, vậy mà vừa mở mắt ra đã hỏi đến nó. Anh sẽ không để Tiểu Minh tiếp tục mù quáng như vậy đâu.

_Nhưng Hạo Du đã chọn Tiểu Minh rồi, cậu ấy sẽ làm cho Tiểu Minh hạnh phúc.

Tiểu Phần vẫn nhìn vào mắt Đình Phong mà hét lên. Cô cũng không hiểu nhờ đâu mà cô lại có dũng khí để làm như vậy nữa. Cô không phải là Tiểu Minh, Đình Phong biết đâu lại giận dữ quá mà đánh cô thì sao. Nhưng dường như sự tức giận đã tiếp thêm cho cô sức mạnh thì phải, dù sao Đình Phong cũng sai mà.

_Anh mới là người khiến Tiểu Minh hạnh phúc. Chỉ có anh mới có thể mang lại hạnh phúc cho Tiểu Minh được thôi, em hiểu không. Tiểu Minh đã khổ vì tên đó quá nhiều rồi.

Đình Phong vừa nói vừa lắc mạnh vai Tiểu Phần khiến đôi vai mỏng manh của cô như sắp bị xé toạc ra trước sức mạnh của anh. Tiểu Phần run run nhìn vào đôi mắt tràn ngập lửa giận dữ của Đình Phong, cô vừa lo sợ vừa thấy đau lòng biết bao khi nghe những lời đó. Người mà cô yêu lại nói chỉ có anh mới mang lại hạnh phúc được cho cô gái khác không phải là cô. Sao Tiểu Phần lại thấy tim mình đau đớn thế này. Cô…cô cũng muốn có anh lắm mà.

_Tại…tại cô ấy chưa biết chuyện Hạo Du đã chia tay với Tú Giang và chọn mình thôi. Nếu em nói, Tiểu Minh… Bây giờ em sẽ đi nói với cô ấy.

Tiểu Phần nói rồi đẩy tay Đình Phong ra mà toan chạy đi. Dường như sự ích kỉ đang tràn ngập cơ thể cô, suy nghĩ của cô. Những câu hỏi không ngừng “bay lượn” trong đầu. Tại sao Tiểu Minh được Hạo Du yêu rồi cả Đình Phong nữa? Tại sao cô ấy lại may mắn đến thế? Nếu bây giờ Tiểu Phần đi nói với Tiểu Minh, hẳn người cô ấy chọn sẽ là Hạo Du thôi. Cô không thể để Đình Phong thuộc về Tiểu Minh được. Mà Tiểu Minh cũng chỉ yêu Hạo Du thôi mà, cô phải đi nói thôi.

_Đứng lại đã Tiểu Phần. – Đình Phong lại giữ chặt lấy hai vai Tiểu Phần mà lắc – em nghĩ bây giờ em đi nói với Tiểu Minh thì cô ấy sẽ tin sao. Hạo Du không có ở đây, Tiểu Minh sẽ không tin em đâu.

Đình Phong giữ vai Tiểu Phần rồi nhìn cô bằng ánh mắt rất áp đảo. Tiểu Phần cũng ngước đôi mắt lo lắng, hoảng sợ lên nhìn anh. Tuy vậy, cô vẫn quyết định sẽ phải nói. Tiểu Phần liền vùng chạy khỏi đôi tay rắn chắc của Đình Phong.

_Dù thế nào, em cũng sẽ đi nói với cô ấy.

Thế rồi, bất ngờ, Đình Phong kéo mạnh lấy tay Tiểu Phần rồi ghì chặt người cô bé vào tường. Cả trọng lượng cơ thể anh gần như dồn xuống người cô.

Tiểu Phần sau vài phút đầu sợ hãi tưởng Đình Phong đánh mình, không thấy động tĩnh gì mới dám mở mắt ra nhìn. Và…cô bất chợt bắt gặp ánh mắt dịu dàng của anh. Không phải ánh mắt lạnh lùng, vô cảm hay tức giận, mà là vô cùng dịu dàng, âu yếm. Tiểu Phần như chết chìm trong đôi mắt màu nâu socola của anh, trong mùi nước hoa nam tính quyến rũ. Cô cứ đắm đuối nhìn vào đôi mắt anh, tim dường như ngừng đập. Không gian, thời gian cũng như đông đặc lại.

_Tiểu Phần, em…thích anh đúng không?

Giọng Đình Phong thì thầm nhỏ nhẹ bên tai Tiểu Phần, hơi thở dịu nhẹ phả vào gáy cô.
Lúc này, Tiểu Phần mới giật mình thoát khỏi cơn mộng mị. Cô lắc đầu quầy quậy, miệng lắp bắp không ra câu:

_Không…không, buông…buông em ra, em…em phải đi nói với…với Tiểu Minh…

Tiểu Phần nói rồi cố đẩy anh ra nhưng không thể. Cơ thể cô run rẩy, tim lúc này mới đập mạnh mẽ trở lại, lại có phần nhanh hơn một nhịp. Hai má cô đỏ ửng khi thấy Đình Phong càng ngày càng ghì chặt cô vào tưởng. Môi anh từ từ lướt qua cổ cô rồi áp sát vào môi cô. Bờ môi anh mềm mại và ngọt như sữa, mang lại cho Tiểu Phần cảm giác hoàn toàn mới lạ nhưng vô cùng hấp dẫn. Mới đầu còn “bỡ ngỡ”, Tiểu Phần cũng bị cuốn theo nụ hôn nóng bỏng của anh mà không rời ra được. Rồi cô chủ động mơn man, vuốt ve bờ môi anh, thưởng thức vị ngọt từ cái lưỡi dịu dàng của anh đang mon men vào trong tìm sự ấm áp nơi khoang miệng cô.

Tiểu Phần như mất hết lý trí, cô không còn rụt rè để Đình Phong “cuốn” mình đi nữa, cô cũng bắt đầu quấn lấy lưỡi anh một cách táo bạo. Người làm chủ nụ hôn bây giờ, hoàn toàn không phải là Đình Phong nữa, mà là Tiểu Phần. Chưa bao giờ cô lại được “nếm thử” thứ gì lại ngọt ngào và mềm mại như thế, cảm giác rất lôi cuốn và thích thú.

_Tiểu Phần à, có thật là em không thích anh không vậy?

Sau gần ba phút trải nghiệm cảm giác mới lạ, môi Đình Phong rời khỏi môi Tiểu Phần trong sự tiếc nuối của cô. Nhưng có vẻ, nếu tiếp tục nụ hôn nữa thì cô sẽ bị ngạt thở mất thôi.
Tiểu Phần thở như chưa bao giờ được thở, cô hít lấy hít để không khí bên ngoài cho đầy lồng ngực, chỉ thiếu chút nữa là ho sặc sụa. Rồi lúc này nhìn sang Đình Phong, bắt gặp ánh mắt hút hồn của anh, mặt Tiểu Minh mới một lần nữa đỏ bừng lên, cô thật sự không biết giấu mặt vào đâu nữa, lại nghĩ đến câu hỏi vừa nãy của anh…

_Trả lời anh đi, Tiểu Phần, em thích anh lắm, phải không? Hay là…yêu…

Giọng nói ấm áp của Đình Phong vẫn tiếp tục vang bên tai cô. Tiểu Phần ở trong vòng tay của anh, tim cứ đập dồn dập, mặt cô cứ nóng bừng lên nhưng thực không muốn rời xa vòng tay của anh. Cô cũng không biết phải trả lời thế nào câu hỏi của anh nữa. Đúng là cô thích anh, mà là yêu chứ không phải thích nữa, nhưng…nhưng cô biết rõ anh yêu Tiểu Minh mà.

Tiểu Phần đúng là đã bị Đình Phong làm cho mê muội mất rồi. Rõ ràng cô biết Đình Phong yêu Tiểu Minh nhưng lại hoàn toàn không nghĩ đến mục đích của cái hôn kia cùng ánh mắt và giọng nói dịu dàng của anh. Biết là anh yêu người khác mà vẫn bị anh làm cho anh xao xuyến.

_Em…em.
_…yêu anh? – Đình Phong vẫn nói như rót mật vào tai Tiểu Phần.
_Em…

Tiểu Phần nhìn vào đôi mắt Đình Phong, khoảng cách quá gần khiến cô bối rối không thể nào nói lên lời. Nhưng tình yêu cho anh đang đong đầy đôi mắt và trái tim cô kia. Lời yêu anh trong cổ họng đang gào thét đòi thoát ra nhưng cô không sao nói ra được.
Nhưng Đình Phong ngay từ đầu đã nhận ra Tiểu Phần thích mình, bây giờ thậm chí anh còn có thể khẳng định là cô đã yêu anh rồi nữa kia. Nhưng anh vẫn muốn ép Tiểu Phần nói ra, để cô nói ra rồi, anh mới có thể…dễ dàng lợi dụng cô được.

Tuy vậy, nếu Tiểu Phần không chịu thừa nhận, thì với trái tim non nớt như của Tiểu Phần, cô làm sao có thể không nghe lời anh được. Cô cũng đã bị anh mê hoặc bở nụ hôn ngọt ngào kia rồi. Tuy là anh chỉ muốn dành nụ hôn của mình cho Tiểu Minh nhưng anh đã quyết định rồi, bằng bất cứ giá nào, anh cũng biến Tiểu Minh là của anh.

_Tiểu Phần à, nếu em yêu anh thì em phải giúp anh, em đừng nói chuyện của Hạo Du với Tiểu Minh được không em. Mà, không phải là em muốn người em yêu phải buồn đấy chứ, Tiểu Phần à…

Đình Phong vẫn nhẹ nhàng thì thầm vào tai Tiểu Phần, mắt nhìn cô âu yếm, tay anh vẫn nắm chặt lấy tay cô không chịu buông.

Tiểu Phần cứ đứng trọn trong vòng tay của Đình Phong, không thoát ra được và bản thân cô cũng không muốn. Tâm tư phần nào bị Đình Phong làm xáo động. Giọng nói dịu ngọt của anh… Tiểu Phần đúng là không muốn anh buồn chút nào, nhưng…nhưng còn Tiểu Minh nữa.

_Nhưng…
_Còn nhưng gì chứ, anh sẽ làm cho Tiểu Minh hạnh phúc mà, anh hứa đấy, chỉ cần em đồng ý không nói, anh sẽ biết ơn em suốt đời mà.
_……
_Chỉ cần em không nói thôi, rồi em muốn gì cũng được, chẳng phải, em thích nụ hôn của anh lắm sao, nếu em muốn, một nụ hôn kia cũng chẳng là gì cả.
_Nhưng…nhưng em…em làm sao…có thể…phản bội Tiểu Minh được…

Tiểu Phần nói rồi cúi gằm mặt, trong mắt cô đã xuất hiện sự hoảng hoạn. Cô đã bị Đình Phong hút hồn mất rồi. Giờ cô không biết được thế nào là đúng, thế nào là sai nữa.

_Tiểu Phần à, sao có thể gọi thế là phản bội Tiểu Minh chứ. Với lại nếu em không nói thì Tiểu Minh sao có thể biết. Anh sẽ khiến Tiểu Minh thành người hạnh phúc nhất, rồi anh cũng sẽ không phải buồn nữa. Em chỉ cần như vậy thôi đúng không, phải không nào. Tiểu Phần à, hãy nghe anh, tin anh đi mà.

_Anh…chắc chắn sẽ khiến Tiểu Minh hạnh phúc?
_Ừ chắc chắn rồi.
_Như vậy thì anh cũng sẽ hạnh phúc chứ?
_Ừ, tất nhiên. Được vậy thì anh sẽ biết ơn em nhiều lắm.
_Anh…sẽ đồng ý bất kì yêu cầu gì của em chứ?
_Ừ…ừ…bất cứ điều kiện gì.
_Vậy…được. Em…đồng ý. Điều kiện của em là…

 

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

xem thêm -->> truyen sex

|

xem thêm -->> Girl xinh với nội y

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Truyện tranh 18, Truyện dâm, truyện 18, truyện làm tình
Tin tức:
Girl xinh nội y
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Đời Sống – Tổng Hợp
Game kinh điển: