truyen sex hay
Google+
Trang chủ » Thế giới truyện » Tiểu thuyết tình yêu

Cuối cùng mình cũng thuộc về nhau – Chương 25-26 

Đăng ngày 14/6/2013 by admin

Xem toàn tập:
loading...

Sau này tôi sẽ cố học nấu ăn giỏi như tên Đình Phong kia, lúc đó thì chỉ được ăn thức ăn do tôi nấu thôi đấy…và cũng chỉ được nấu cho tôi ăn thôi.

_Tiểu Minh à, hình như…là tôi thích em mất rồi…

Giọng Hạo Du vang lên dịu dàng và sâu lắng, đủ làm trái tim tôi muốn nhảy luôn ra ngoài vì sung sướng. Tuy vậy, mặc dù đang sướng đến run người, tôi vẫn không thể nào nhúc nhích được, vẫn phải nằm trọn trong vòng tay anh. Tôi bỗng nhiên rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan, không dám cử động mà cử động cũng không được nốt, hic.

Người tôi bắt đầu nóng ran như đang ở trên sa mạc, mồ hôi mẹ mồ hôi con thi nhau chảy. Tôi đã cố gắng nới lỏng vòng tay anh ra mà không được, lại đoán anh đã ngủ rồi nên không dám mạnh tay. Cuối cùng tôi đành chịu đựng sự nóng nực lúc này mà nằm yên.

Có lẽ đã muộn lắm rồi mà tôi không sao ngủ được. Cứ nhắm mắt lại là tiếng anh lại vang lên trong đầu tôi, cứ nhẹ nhàng mà trầm lắng. Nói thật là tuy đang bị cái nóng vây kín nhưng tâm trạng tôi vẫn hết sức vui vẻ, bằng chứng là tôi đã cười nãy giờ đây, lại còn cảm giác hồi hộp làm tim tôi cứ đập nhanh liên hồi nữa. Những lời nói đó của anh liệu có phải là thật lòng không vậy? Tôi có nên tin không đây, đúng là dạo này anh đối xử với tôi rất tốt mà: dịu dàng, quan tâm, chăm sóc, cả lo lắng nữa. Nhưng…nhỡ anh…nói mơ thì sao =.=, hoặc anh trêu tôi xem tôi đã ngủ thật chưa. Thấy tôi không trả lời thì chẳng im luôn đấy còn gì >.<

Hai luồng suy nghĩ khác nhau cứ…bay qua lại trong đầu tôi làm tôi lại càng không thể ngủ được. Nhưng nghĩ thì nghĩ là thế nhưng tôi thật sự mong trong câu nói đó của anh, chỉ cần có 50%, à không, 30% sự thực thôi là được. Làm vợ anh bao lâu nay, tôi đâu có mong muốn xa vời gì được anh “thích” đâu, chỉ cần anh đừng ruồng bỏ tôi, cho tôi được làm tròn nghĩa vụ của một người vợ tốt, được chăm sóc, quan tâm anh là tôi đã mãn nguyện lắm rồi. Giờ đây, khi anh nói thích tôi, ngoài cảm giác sung sướng, một chút nghi ngờ, tôi còn cảm thấy sợ nữa, nếu lời anh nói là thật.

Thật là mâu thuẫn làm sao, nửa mừng nửa lo chính là tâm trạng của tôi lúc này. Anh nói như vậy sao mai tôi có thể đối mặt và đối xử với anh như bình thường được chứ (ngại chết >.<). Rồi còn Tú Giang nữa, tôi sẽ sống trong tội lỗi mất thôi, dám mặt dày đi cướp người yêu của bạn thân mình, hic. Nếu lời anh nói là thật, anh sẽ…chia tay Tú Giang sao, cô ấy tốt với tôi lắm mà, sao tôi làm vậy được chứ >.<. Mà chưa kể, rồi thế nào cô ấy cũng buồn, cũng đau khổ lắm, liệu cô ấy có tha thứ cho tôi không, liệu có làm bạn với tôi nữa không. Rồi còn mọi người nữa, sẽ nghĩ sao về tôi đây, rằng tôi là đứa xấu xa, tồi tệ nhất, là đứa phản bội bạn bè… Ôi trời ơi, tôi chết mất thôi, sao càng nghĩ càng thấy tồi tệ thế này, huhu.

Tôi ôm đầu, cảm giác…kinh khủng quá nên không dám nhìn thẳng vào thực tế nữa, vừa thấy sợ vừa thấy tội lỗi, đấy là tôi mới nghĩ thôi đấy, mà đã đến mức ấy rồi, hic.

Tôi thở dài, lần này lấy hết sức đẩy anh ra rồi nằm luôn sát vào trong, quay ra thì thấy Hạo Du vẫn đang ngủ ngon lành. Hic, giờ lại thấy tiếc mà, đâu phải lúc nào cũng được anh ôm đâu TT_TT. Tôi ngán ngẩm, khẽ liếc nhìn về phía anh đầy tiếc nuối rồi kéo chăn trùm kín đầu, cố ép mình ngủ mặc dù đang rất…tâm trạng. Anh cũng ngủ rồi thì tôi còn thức làm gì để cứ phải suy nghĩ linh tinh thế này cơ chứ, haiz.

Tôi (lại) thở dài rồi với lấy cái điện thoại, màn hình bật sáng. Bây giờ đã là hai giờ rồi mà rồi vẫn không ngủ được. Chỉ tại anh thôi, nếu anh không ôm tôi và nói ra cái lời đấy thì có phải tôi đang ngủ rất ngon rồi không, hic.

Tôi để cái máy sang một góc rồi lại quay mặt về phía anh. Anh có lẽ mệt lắm nên đã ngủ say lắm rồi. Nhìn anh kìa, ngủ mà lông mày cũng nhíu lại nữa. Tôi thấy vậy liền đưa tay dãn lông mày anh ra rồi nằm sát lại gần anh. Bình thường nếu anh không cho ôm thì tôi sẽ không ôm nhưng hôm nay là ngoại lệ, anh cũng ôm (lén) tôi lúc tôi đang ngủ đấy thôi. Nghĩ thế, tôi liền nằm dịch xuống phía dưới rồi vòng tay ôm lấy anh. Tôi cố lấy lại nhịp thở bình thường rồi nhắm ngay mắt lại, tự nhủ mình không được nghĩ linh tinh nữa, mọi chuyện để mai sẽ rõ thôi mà, nếu anh thích tôi thật…

Nghĩ vậy, tôi khẽ mỉm cười rồi nhẹ nhàng áp mặt vào ngực anh. Thả lỏng người cho tâm hồn được thanh thản, giữa cái ấm áp và không gian tĩnh mịch lúc này, tôi bị giấc ngủ cuốn đi ngay

3 a.m

Trằn trọc mãi không ngủ được, tôi cứ hết quay vào trong rồi lại quay ra ngoài, sao mà thấy khó ngủ vô cùng, trong đầu thì loạn lên toàn những suy nghĩ vô cùng linh tinh. Tôi đã thở dài không biết bao nhiêu cái, đếm không biết bao nhiêu con cừu, thế mà vẫn không thể nào ngủ được.

Tôi bật dậy, xỏ đôi dép bông rồi mở cửa phòng đi ra ban công đứng. Đúng là một hành động vô cùng…điên rồ trong cái tiết trời lạnh căm căm này. Gió thốc vào người khiến tôi như sắp bị đóng băng đến nơi. Tôi chạy vội vào trong khoác thêm cái áo lông dày rồi lại một mình ra đứng ở ban công.

Tâm tư tôi đang hỗn loạn vô cùng.

Tôi…đang nghi ngờ bạn trai của tôi – Hạo Du. Điều mà trước đây chưa bao giờ xuất hiện trong từ điển sống của tôi.

Nghi ngờ Hạo Du? Đúng là chưa một lần. Hạo Du là người con trai tốt nhất trên đời này. Từ lúc làm người yêu tôi, anh ấy chưa bao giờ làm tôi thất vọng, dù chỉ là một lời nói dối cũng chưa từng. Anh ấy có thể tốt với tất cả các cô gái, nhưng tôi có thể chắc chắc (và yên tâm) rằng Hạo Du chỉ có duy nhất mình tôi trong tim. Thế mà bây giờ, anh ấy lại để tôi phải nghi ngờ.

Không nghi ngờ sao được chứ. Đã bao lâu rồi, gần một tuần rồi, chúng tôi chưa hẹn hò một buổi nào. Hạo Du thậm chí còn viện cớ ngủ dậy muộn không đến đón tôi đi học, lúc về cũng chỉ mình tôi. Cả ngày mà tôi không nhắn tin, gọi điện cũng thôi luôn. Lúc đầu tôi cũng chỉ nghĩ là Hạo Du bận học (dậy muộn có thể do anh phải thức khuya) nên mỗi ngày chỉ nhắn một hai tin nhắc anh ngủ sớm và…chúc anh ngủ ngon. Vậy thôi, thậm chí Hạo Du còn không nhắn lại.

Nhưng tôi đã nói mà, tôi chưa từng nghi ngờ anh, và tôi cũng hứa sẽ không bao giờ làm thế, tôi tin tưởng anh mà. Nhưng đến hôm nay… Tôi không hiểu sao ngay sau khi biết kết quả (đến tôi cũng rất bất ngờ), nơi Hạo Du chạy đến không phải là bên tôi. Anh đã đi đâu đó mà mãi sau tôi mới tìm thấy. Rồi khi tôi kéo anh vào lòng, Hạo Du đã ôm lại tôi một cách rất hờ hững. Vòng tay của anh…sao lạnh lùng vô cùng. Nhưng (tất nhiên), tôi không thắc mắc gì khi đó, chỉ biết ôm chặt Hạo Du vào lòng. Tôi biết, anh đang rất cần chỗ dựa, và chỗ dựa của anh, thì ngoài tôi ra còn ai khác nữa ư? Hạo Du vẫn ngả vào vai tôi, hiền lành. Đến lúc đấy, tôi mới nhận ra, cũng đã một tuần rồi, bọn tôi chưa ôm nhau lấy một lần!

Nhưng đấy chưa phải những gì to tát khiến tôi phải nghi ngờ anh. Mà chỉ đến khi Tiểu Minh – cô bạn thân thiết của tôi gọi điện cho tôi, hỏi về người yêu của tôi với giọng vô cùng lo lắng và hốt hoảng, lại thêm những ngập ngừng nói Hạo Nhiên nhờ khi tôi hỏi lý do, tôi mới bắt đầu có những nghi ngờ đầu tiên. Và ngay sau đó, tôi đã gọi cho Hạo Du, nhưng anh tắt máy. Gọi cho Hạo Nhiên, tôi cố tình hỏi anh cần gặp Hạo Du có chuyện gì, Hạo Du đang bận nên không thể nói chuyện với anh được thì Hạo Nhiên lại trả lời là anh ấy đâu có định gặp Hạo Du làm gì. Rồi hình như sau khi nghĩ ngợi một lúc lại nói là muốn rủ tất cả cùng đi chơi. Và…Hạo Nhiên còn nói anh ấy chưa gọi cho Tiểu Minh lần nào từ sáng đến giờ. Như vậy làm sao tôi có thể không nghi ngờ được chứ. Tiểu Minh đang lừa dối tôi, vì chuyện gì? Tôi không biết, chỉ biết việc ấy có liên quan đến Hạo Du – người yêu tôi. Nhớ lại những lần có người nói với tôi đã thấy Hạo Du với Tiểu Minh đi cùng nhau, rồi hôm cô ấy bị Gia Nhi đánh, tôi có thể suy đoán được Hạo Du đang có một mối quan hệ “không bình thường” gì đó với Tiểu Minh mà tôi không hề biết. Nói đúng hơn là tôi đang bị hai người giấu giếm.

Cả chiều hôm nay, tôi không bình tĩnh được một phút nào, đụng vào cái gì là hỏng cái đó. Những suy nghĩ nghi ngờ Hạo Du và Tiểu Minh, những suy đoán, giả sử khiến đầu tôi như muốn nổ tung. Tôi cần được biết sự thật. Hạo Du sao bỗng dưng thờ ơ với tôi như thế, sao Tiểu Minh nói dối tôi? Và…sao Hạo Du lại tắt máy, có lúc tôi gọi được cho anh nhưng anh cũng không nghe. Tôi đã tưởng tượng đến hình ảnh Hạo Du và Tiểu Minh đang ở bên nhau rất tình cảm, nhưng rồi lại tự vỗ vào đầu mình và phủ nhận điều đó là không thể. Tôi chỉ đang làm quá mọi chuyện lên (một cách không cần thiết). Hạo Du và Tiểu Minh là bạn từ nhỏ, biết đâu Tiểu Minh chỉ muốn nhờ Hạo Du gì đó nhưng sợ tôi hiểu lầm nên mới phải nói dối như thế? Tôi thì không nên nghi ngờ cả người yêu mình và bạn thân mình như vậy.

Haiz…

Cuối cùng sau tất cả những suy nghĩ, tôi lại thở dài một cái. Chuyện này chưa từng xảy ra nên tôi cũng không biết phải làm thế nào bây giờ nữa. Tôi đã từng chứng kiến mấy cô bạn cùng lớp đánh ghen, hoặc thậm chí c hửi cả người yêu mình vì ghen tuông, nghi ngờ. Họ tra hỏi bạn trai họ như hỏi cung vậy! Tôi thì chắc chắn sẽ không làm như thế. Tôi yêu và hiểu Hạo Du hơn ai hết, anh ấy rất ghét bị quản lí. Nếu bây giờ tôi – như những cô gái khác – tra hỏi anh ấy, to tiếng, nặng lời, đảm bảo sẽ chẳng mang lại được điều gì, mà có khi tình cảm bao lâu nay lại bị sứt mẻ, rạn nứt (nếu Hạo Du không phải như những gì tôi đang nghi ngờ). Tôi không muốn vậy nhưng lại rất muốn biết thực sự có phải tình yêu anh dành cho tôi đã có phần nào bị chia sẻ cho người khác – là lại chính là bạn thân của tôi – Tiểu Minh. Tôi phải làm gì đó để Hạo Du nói ra sự thật mà lại không để anh nghĩ là tôi đang nghi ngờ anh. Tôi cũng rất tin tưởng Tiểu Minh nữa. Cô ấy sẽ không bao giờ phản bội tôi đâu!

Chắc chỉ còn một cách.

Tôi đã nói rồi, Hạo Du là người con trai tốt nhất trên đời này. Anh ấy là người hiểu chuyện và rất có trách nhiệm. Chỉ cần tôi khiến cho Hạo Du hiểu, tôi yêu anh đến nhường nào, và cần anh ra sao, Hạo Du – cho dù đang hay đã có ý định thay lòng – chắc chắn sẽ không bao giờ làm như thế nữa. Anh sẽ trở lại ngay thôi, là người yêu tôi, chỉ yêu mình tôi, và là người tôi yêu nhất.

Tôi hiểu anh mà.

Hạo Du sẽ như thế.

Và việc tôi cần làm ngay bây giờ là phải có một cuộc hẹn với anh.

Chạy vào trong cầm lấy cái điện thoại, tôi liền nhắn ngay một tin nhắn cho “Ck [y3u]”: “A i* ah, e nh0 a sap chet r0j, k0 chju n0j nua. Maj mjh dj ch0j a nhe. Nhan dc tn thj nhan laj ngay chO e nha, r0j cug quyet djh tg sau

   (Anh yêu à, em nhớ anh sắp chết rồi, không chịu nổi nữa. mai mình đi chơi anh nhé. Nhận được tin nhắn thì nhắn lại ngay cho em nha. Rồi cùng quyết định thời gian sau.

Gửi tin nhắn rồi, tôi mới trèo lên giường mà nằm trùm kín chăn. Dù sao, tôi vẫn mong tất cả những nghi ngờ của tôi chỉ mãi là nghi ngờ. Hạo Du – người tôi yêu – vẫn chỉ yêu mình tôi thôi; tất cả tình cảm của anh, chỉ dành cho tôi thôi; trong tim anh, chỉ có mỗi tôi mà thôi…

Gió thổi nhè nhẹ qua cửa sổ phòng, tôi đang ngủ ngon trên giường thấy lành lạnh liền chui tọt vào trong chăn. Đang ngủ ngon bị cơn gió đáng ghét làm tỉnh giấc, tôi quờ quạng tay lấy cái điện thoại thì đã thấy hiển thị mười hai giờ, mở chăn quay ra thì không thấy Hạo Du đâu. Giờ này có lẽ anh đã dậy lâu rồi, khéo lại đang làm bữa sáng, à quên, bữa trưa cho tôi ^^.

Nghĩ đã đến lúc mình phải dậy, tôi nhoài người vươn vai một cái rồi bật dậy ngáp dài. Chợt tôi nghe thấy tiếng Hạo Minh ở ngoài cửa, sau đó là tiếng anh:

_Ngoeo…ngoeo…
_Suỵt, yên nào Hạo Minh, để yên cho chị ngủ.

Nghe câu anh nói, tôi bỗng muốn phá lên cười nhưng rồi lại kiềm chế được, tôi nhảy ra khỏi giường rồi…tiếp đất nhẹ nhàng và đi ra phía cửa. Mở ra thì thấy anh đang ôm Hạo Minh đứng ở ngoài, tôi mới nhoẻn cười:

_Em đây rồi, hì.

Thấy tôi ra, anh có vẻ ngạc nhiên lắm, mặt lại còn hồng hồng lên một chút nữa chứ, có phải anh đang ngại không vậy, hihi. Rồi anh vuốt ve Hạo Minh thêm vài cái và đặt nó xuống đất cho nó chạy đi. Lúc này, anh mới đứng dậy, nhìn tôi:

_Dậy rồi à. Đói chưa, xuống đánh răng, rửa mặt đi còn ăn trưa.
_Ăn trưa gì sớm thế, em gập chăn đã rồi mới xuống được, anh cứ xuống trước đi.

Tôi vừa đưa tay vuốt tóc vừa nói, toan đi vào trong phòng thì thấy anh kéo tay tôi lại.

_Cứ xuống đi, tôi gập cho, nhanh không thức ăn nguội mất bây giờ.

Nghe anh giục lại còn ẩn tôi về phía cầu thang, tôi mới vâng dạ rồi đi xuống luôn. Mới bước xuống chân cầu thang mà tôi đã ngửi thấy mùi thức ăn ngào ngạt, vội đi lại gần bàn ăn thì đã thấy cả một bàn đầy thức ăn được dọn sẵn. Có hai người mà cứ như cho cả một…tiểu đội vậy, hic.

Tôi ngắm nghía mấy đĩa thức ăn đang bốc khói nghi ngút một lúc rồi đi liền vào phòng tắm, chuẩn bị xong ra đã thấy Hạo Du ngồi đấy và đang xới cơm. Tôi liền “sà” ngay xuống chỗ anh, toe toét cười:

_Hôm nay anh chuẩn bị nhiều món thế, định cho em bội thực à?
_Có gì đâu, toàn là mua cả. Ăn đi.
_Hì, nấu ăn là việc của em mà, anh cứ về ăn cơm là được rồi. – tôi vừa gắp miếng thịt sốt cho anh vừa nói, vẫn cười híp mắt.
_Vậy ngủ dậy có cơm dọn sẵn để ăn không vui sao, cười suốt từ nãy kìa.
_Hì, thì tất nhiên là được chăm sóc ai chẳng vui ạ.

Tôi lại cười, bây giờ mới đưa miếng cơm đầu tiên vào miệng ăn, cơm do anh mua thôi mà cũng thấy…ngọt ngào lạ thường. Ăn miếng nào cũng nghĩ là do anh đã chuẩn bị nên thấy sung sướng lắm. Vừa ăn hết thì tôi đã thấy anh chìa tay lấy bát để xới thêm cơm cho tôi, trong lòng cảm động vô cùng, mắt long lanh. Đưa bát cơm cho tôi, anh chợt nói, mắt nhìn chăm chăm vào mắt tôi:

_Sau này tôi sẽ cố học nấu ăn giỏi như tên Đình Phong kia, lúc đó thì chỉ được ăn thức ăn do tôi nấu thôi đấy…và cũng chỉ được nấu cho tôi ăn thôi.
_Dạ…

Nghe anh nói, tôi không khỏi vui mừng, đỡ bát cơm từ tay anh tí thì làm rơi xuống. Tôi vừa ăn vừa cứ cười thầm một mình. Anh nói như vậy, ý chẳng phải là “vợ chỉ được nấu cho mỗi chồng thôi, cũng chỉ được ăn đồ chồng nấu, không là chồng sẽ ghen đấy” sao? Ôi trời ơi, lời nói ngọt ngào như thế, nếu không phải là một đôi thì sao mà anh lại nói với tôi chứ, haha, thích quá.

Mới nghĩ thế mà tôi đã thấy lâng lâng như đang ở trên chín tầng mây rồi. Nhưng mà…hay là tôi tưởng bở, nhỡ ý anh chỉ là “tôi ghét Đình Phong, cô mà nấu cho anh ta hay ăn thức ăn do anh ta nấu thì tôi sẽ ghét luôn cả cô đấy” thì sao >.<. Hic, tự nhiên lại suy nghĩ linh tinh, giờ thì thế này đây, ăn mất cả ngon luôn rồi.

Haiz, nói tóm lại là tôi vẫn chẳng xác định được tình cảm anh dành cho tôi là thế nào cả, chẳng biết được anh có thích tôi (thật) không. Hay tôi hỏi anh nhỉ?

Nghĩ đến đây, tôi lén đánh mắt về phía anh rồi lại vội cúi gằm xuống ngay. Hic, ai lại đi hỏi thế bao giờ, không lẽ lại là “anh hôm qua nói thích em có phải thật không vậy?” à, thế thì lộ luôn là tôi giả vờ ngủ rồi còn gì, khéo lại làm anh khó xử, lại nói…không phải thì chết >.<. Nhưng mà cứ thế này thì cũng chết vì tò mò và suy nghĩ mất thôi.

_Ăn đi còn nghĩ gì thế?

Chợt nghe anh hỏi, tôi giật mình một cái rồi rụt rè ngẩng lên nhìn thì thấy anh đang gắp cho tôi miếng thịt viên chiên lớn, vừa giục:

_Ăn đi, là cá đấy. Từ ngày ở chung chưa ăn bữa cá nào.

Ra là cá, không phải thịt >.<

_A, là cá ạ. Hì, thực ra là em…không biết làm cá ^^~

Tôi cười cười nhìn anh rồi ăn ngay miếng cá anh đưa, ngon thì ngon thật nhưng tôi không được thích thú với cá cho lắm (một lần bị hóc xương >.<), đó mới là lý do chính cho việc tôi chưa làm bữa cá nào từ khi tôi với anh ở với nhau. Mà không biết anh có thích ăn cá không nhỉ, chưa bao giờ nghĩ đến.

_Anh thích ăn cá ạ? – tôi hỏi dò.
_Ừm, cá vừa ngon vừa bổ, vừa không béo, tốt hơn thịt nhiều.
_Hì, anh đã nói thế thì em sẽ học làm cá. Ăn cá rất thông minh phải không, bảo sao anh thông minh thế ^^.
_Cá có rất nhiều đạm, nhưng không béo như thịt nên ăn nhiều vào.

Anh vừa nói lại vừa gắp thêm cho tôi miếng nữa rồi còn chăm chú nhìn tôi ăn làm tôi bỗng dưng lúng túng, không thích lắm nhưng vẫn cố ăn hết cả hai miếng cá chiên, ăn xong còn (phải) cười. Hạo Du thấy tôi ăn hết rồi mới tiếp tục ăn. Bữa này anh cũng ăn nhiều hơn hẳn, hết ba bát đầy, chắc tại có cá nên mới vậy. Quyết định sau này tôi sẽ học nấu cá để nấu thật ngon cho anh ăn, hihi.

Bữa trưa ăn xong rồi, anh uống nước rồi vội lên tầng ngay. Không biết anh định làm gì, tôi nghĩ thầm rồi dọn dẹp bát đũa sạch sẽ mới về phòng. Vừa về đến cửa, tôi chợt thấy anh đi từ phòng ra, ăn mặc chỉnh tề. Đoán là anh sắp đi đâu, tôi vội hỏi ngay:

_Hạo Du, anh đi đâu à?
_Ừ, tôi đi chơi, ở nhà trông nhà đừng đi đâu đấy.
_Anh đi với ai? – tôi níu tay anh.
_Ừm, thôi hỏi làm gì, tôi đi rồi sẽ về sớm, có gì tôi gọi cho.
_Vâng.

Tôi đáp ỉu xìu rồi đi theo anh xuống nhà đóng cửa. Trước khi đi anh còn cứ dặn dò tôi không được đi linh tinh nữa chứ, anh lo cho tôi sao, hihi.

_Anh đi cẩn thận nhé.

Tôi đứng ở cửa vẫy anh một lúc rồi mới lên phòng. Ngồi trên giường, tôi dựa lưng vào tường chán nản. Dạo này ngoài giờ học, anh lúc nào cũng ở bên cạnh tôi nên giờ anh đi chơi tôi thấy trống trải và cô đơn quá, lại chẳng biết làm gì cho đỡ chán. Mà anh đi chơi với ai vậy nhỉ, chắc lại là Tú Giang rồi, haiz, chắc là vậy nên anh mới giấu tôi.

Nhưng mà, nghĩ đi nghĩ lại, từ trước đến giờ, mỗi lần đi chơi với Tú Giang, anh đều nói thẳng ra với tôi, chứ có lúc nào giấu giếm như khi nãy đâu, không lẽ, anh…có bồ mới =.=. Chắc không phải đâu, có thể là anh sợ tôi buồn. Thà tôi nghĩ vậy còn thấy thoải mái hơn.

Ngồi không mãi, lại cứ “phải” suy nghĩ linh tinh từ nãy tới giờ, tôi bắt đầu thấy buồn chán quá mức, liền lấy tất mấy bộ váy Đình Phong mua tặng ra thử. Tôi mặc hết bộ nọ đến bộ kia rồi ngắm mình trong gương, rồi còn nghịch ngợm trang điển theo mấy cách mới học được trên mạng, thấy thú vị nên cứ mải miết ngồi nghịch, cũng thấy bớt đi sự buồn chán lúc trước.

Mong Hạo Du mau mau về sớm với tôi, tôi nhớ anh lắm rồi

_Anh yêu, anh đang nghĩ gì thế, lâu lắm rồi chúng mình không đi chơi riêng đó.

Đang đi bên nhau trên con phố Tình nhân, Tiểu Giang bỗng lắc lư tay tôi nói với giọng giận dỗi. Tôi mới quay ra nhìn em, khẽ cười:

_Anh xin lỗi, mình đang nói chuyện gì thế nhỉ?
_Hic, anh nói gì vậy, mình có đang nói gì đâu, em đang hỏi anh đang nghĩ gì mà cứ im lặng mãi thế cơ mà.

Tiểu Giang nói rồi chu môi nũng nịu. Tôi nhìn em, khẽ xoa đầu rồi lại thôi, không trả lời. Biết nói sao đây khi tôi đang nghĩ đến Tiểu Minh chứ, nhìn Tiểu Giang mà tôi còn tưởng tượng ra hình ảnh Tiểu Minh đang làm nũng tôi. Hic, tôi bị làm sao vậy chứ, tôi đang đi với người yêu tôi mà lại nghĩ đến cô gái khác là sao.

_Hạo Du, anh lại thế rồi, nếu anh mệt rồi thì mình vào kia ngồi nhé!

Tiểu Giang kéo tay tôi rồi chỉ về phía quán kem quen thuộc – Honey. Nghe em, tôi ậm ừ rồi theo em vào quán, bọn tôi ngồi ở một bàn gần cửa sổ nhất ở tầng hai, cũng là cái bàn quen thuộc. Tiểu Giang đối diện tôi, cứ cười tươi mãi chỉ cho tôi xem những đôi yêu nhau ở dưới đường rồi lại chỉ mấy đôi đang ngồi trong quán, mắt nhìn tôi hấp háy.

_Người ta ngồi ôm nhau tình cảm nhỉ, anh nhỉ.

Nghe em nói với ánh nhìn như thế, tôi hiểu ngay ý em, liền mỉm cười rồi nắm tay em, khẽ đánh mắt sang bên mình.

_Sang đây ngồi với anh.
_Hì hì.

Như chỉ chờ có thế, Tiểu Giang sang luôn ngồi bên cạnh tôi, còn cứ cười tủm tỉm. Không hiểu sao lúc này, hình ảnh Tiểu Minh lại ùa về lấp đầy tâm trí tôi. Tôi nhớ những khi đi bên cạnh tôi, em thường nũng nịu như trẻ con và cười tươi mỗi khi được tôi quan tâm. Tiểu Minh cũng còn rất hay xị mặt giận dỗi nữa. không hiểu sao, khi giờ nhìn thấy những điệu bộ ấy của Tiểu Giang, tôi lại cứ liên tưởng đến Tiểu Minh đang ở bên mình. Em có lẽ đang ở nhà và nhớ tôi lắm chăng, hay đang làm gì?

_Hạo Du – Tiểu Giang chợt huých tay tôi làm cắt ngang dòng suy nghĩ – bồi bàn vừa hỏi sao anh không nói, lại nghĩ linh tinh rồi chứ gì.
_Hì, đâu có chứ, thế vợ yêu của anh gọi gì rồi nào?
_Hì, một ly uyên ương cỡ bự, ăn cho nó tình cảm^^
_Ừm.

Tôi trả lời hờ hững rồi cứ để Tiểu Giang quàng tay và dựa vào vai. Tôi cầm bàn tay em rồi áp nhẹ lên má mình. Sao tay Tiểu Giang không ấm như tay Tiểu Minh nhỉ, hay vì trái tim tôi đã không còn cảm thấy ấm áp khi ở bên em như lúc trước nữa?

Tôi vừa tự hỏi mình vừa nhìn sang Tiểu Giang ngồi cạnh, em để tóc ngắn lại từ khi nào vậy nhỉ, sao tôi chẳng biết, mà cũng lâu rồi chúng tôi chưa đi chơi, nhìn em có vẻ gầy đi thì phải.

_Tiểu Giang, em mới sụt cân à. – tôi khẽ vuốt tóc em, vừa hỏi.
_Hì, vâng, cũng có hai cân thôi.
_Sao thế, ăn uống thế nào mà giảm tận hai cân?
_Hi, anh lo cho em thế cơ à. Không có gì đâu, em vẫn ăn đủ mà, chắc tại…nhớ anh quá nên gầy người đi đấy.
_Sao mà phải nhớ anh đến nỗi gầy đi tận hai cân chứ.

Tôi nói rồi cốc nhẹ vào đầu em một cái. Tiểu Giang lần này chỉ cười chứ không nói gì nên tôi cũng chẳng nói gì thêm. Đúng lúc, ly uyên ương được mang ra nhưng lại chỉ có một cái thìa. Tôi toan hỏi thì Tiểu Giang đã xúc ngay một miếng em vào miệng tôi. Em cười tinh nghịch:

_Em bảo lấy có một cái thìa thôi, mình ăn chung nhé, em sẽ xúc cho anh.

Tiểu Giang nói rồi lại xúc thêm cho tôi thìa kem nữa, cứ như sợ tôi sẽ nói thêm gì vậy.

Thấy thế nên tôi cũng chỉ ngồi im nhìn em ăn và xúc cho tôi. Kể ra cũng lạ, bình thường đi ăn kem, tôi cũng thường đòi em đút cho tôi nhưng lúc nào em cũng lè lưỡi rồi bảo ai lại để vợ đút cho bao giờ. Sau đó lại đòi tôi xúc kem cho và cười rất thích thú. Điều gì đã làm em thay đổi vậy nhỉ, em vốn chỉ muốn được tôi quan tâm cơ mà.

Tôi nghĩ vậy chứ cũng không hỏi. Ăn xong ly kem, bọn tôi ra khỏi quán ngay. Tiểu Giang muốn cùng tôi ra ngồi ở bờ Hồ Uyên ương. Hồ Uyên ương là một cái hồ nhân tạo có hình trái tim. Nước hồ được thay thường xuyên nên trong vắt, ở giữa còn có đài phun nước, nước được phun từ dưới lên tạo thành các vòng cung trông-giống-hình-trái tim xung quanh thần Cupid. Hồ Uyên ương nghe tả thì rất đẹp và lãng mạn nhưng các cặp đôi chỉ đi qua xem chứ ít ai lại ngồi bên bờ hồ cả, vì so với Mê cung tình ái và Lâu đài tình yêu thì Hồ Uyên ương cho cảm giác hơi nhàm chán và buồn tẻ. Cũng chính vì lý do này mà Tiểu Giang chưa bao giờ rủ tôi ra ngồi ở bờ hồ cả, có lần tôi bảo đi cũng lắc đầu ngay và kéo tôi đi chỗ khác. Thế mà hôm nay em lại chủ động rủ tôi ra đó, ngồi cho yên tĩnh nữa chứ. Tiểu Giang vốn là con người năng động cơ mà, hôm nay em làm tôi ngạc nhiên quá.

Tôi với em tìm một cái góc vắng người nhất để ngồi vì Tiểu Giang muốn yên tĩnh mà. Vừa ngồi xuống cái ghế, em đã ôm chặt lấy tôi, đầu dựa sát ngực tôi. Tôi bị động nên thấy cũng hơi lúng túng, hồi lâu mới ôm lại em. Nhưng sao tôi cứ có cảm giác gượng ép thế này, không phải tôi không muốn ôm em nhưng mà…biết nói sao đây, tôi không còn thích và muốn được em ôm nhiều như trước nữa. Em thì luôn muốn được tôi chủ động ôm cơ mà. Là em thay đổi hay tôi thay đổi đây?

Ôm tôi một lúc lâu mà không nói gì, em mới cất tiếng nói, vẫn không buông tôi ra:

_Hạo Du, dạo này anh khác lắm, anh…không còn yêu em nữa rồi phải không?
_Tiểu Giang, em nói gì vậy…?
_Sao anh không chủ động gọi điện cho em, sao không chủ động rủ em đi chơi, sao không chuẩn bị một buổi hẹn hò hoàn hảo như trước kia anh vẫn làm, tại sao…không chủ động ôm em?
_……
_Em sợ lắm anh biết không? Sao anh lại thờ ơ và hờ hững với em như vậy. Trước kia anh vẫn là người gọi đánh thức em dậy mỗi buổi sáng cơ mà, trước kia anh vẫn là người đến đón em đi học vừa đưa em về, anh lúc nào cũng nói không muốn rời xa em cơ mà. Anh vẫn luôn là người mỗi tối đều nhắn tin chúc em ngủ ngon, là người luôn nhắc em mặc ấm khi trời trở gió. Người vẫn luôn chủ động ôm lấy em mỗi khi hai đứa ở bên nhau đâu rồi, sao đến ôm lại em mà anh cũng lạnh lùng như thế hả Hạo Du? Anh nói đi…trả lời em đi…

Tiểu Giang đang nói bình thường bỗng dưng bật khóc nức nở. Mỗi lần nhìn thấy em khóc là tôi lại không biết phải làm thế nào nữa, chân tay trở nên thừa thãi. Tiểu Giang khóc nấc lên thành tiếng nghe tội nghiệp vô cùng:

_Anh…trả lời em đi. Có phải…không…còn…yêu em nữa…
_Tiểu Giang à, anh…xin lỗi.

Tôi chỉ biết nói vậy rồi ôm chặt em vào lòng, nhẹ nhàng vuốt tóc em. Tiểu Giang nằm gọn trong vòng tay tôi, vẫn khóc lên thành tiếng.

_Em không cần anh xin lỗi, em…chỉ muốn biết…anh có còn yêu em nữa không thôi…
_Có, anh yêu em chứ, tất nhiên rồi. Em nín đi, Tiểu Giang.

Tôi vừa lau nước mắt cho em vừa nói. Nhìn thấy những giọt nước rơi ra từ đôi mắt trong veo đấy, tôi lại thấy thương em quá, thấy mình thật tồi tệ làm sao!

Tiểu Giang nghe tôi nói, cũng cố lấy lại giọng nhưng vẫn sụt sùi. Ngước lên nhìn tôi, em nói:

_Anh thật sự vẫn yêu em chứ, hay…chỉ thương hại em thôi?

Trước ánh mắt như xoáy sâu vào tâm can tôi của em, tôi lại ghì chặt lấy em, thì thầm:

_Em nói gì vậy Tiểu Giang, anh yêu em mà. Anh xin lỗi vì thời gian qua đã không quan tâm nhiều tới em, anh xin lỗi…
_Em cũng yêu anh nhiều lắm, chỉ yêu mỗi anh thôi, Hạo Du ạ.

Tiểu Giang nói rồi dụi đầu vào ngực tôi như nũng nịu. Tôi cứ ôm lấy em mà trong đầu lúc này thật hỗn loạn. Tôi vừa thấy có lỗi với em vừa thấy có lỗi với Tiểu Minh. Vừa mới hôm qua đây, tôi còn ôm em và nói hình như mình đã thích em xong, hôm nay lại nói yêu Tiểu Giang, cũng may là tối qua Tiểu Minh không nghe thấy. Tôi biết phải làm sao đây trước tình cảm của cả hai chứ, cả hai đều yêu tôi thật lòng mà. Trong khi tôi thì tồi tệ đến mức không biết thực sự tình cảm mình dành cho ai. Nhưng tôi biết một điều là tôi không thể phản bội Tiểu Giang được, không thể làm em tổn thương được. Còn Tiểu Minh thì…tôi đành có lỗi với em vậy.

7.15 p.m

Đã bảy giờ hơn rồi, tôi hết nhìn đồng hồ lại ngóng ra phía cửa chờ Hạo Du về, lo lắng vô cùng. Sao muộn vậy rồi mà anh vẫn chưa về chứ, tôi sốt ruột lo cho anh nên cứ đi ra đi vào mãi, lại sợ anh đi chơi với Tú Giang nên không dám gọi. Nhưng mà tôi lo chết mất thôi, huhu, anh bảo về sớm mà giờ vẫn chưa về, bảo gọi cho tôi mà cũng không gọi, không biết anh có gặp phải chuyện gì không nữa.

Tôi nắm trong tay điện thoại, cầm lâu nên nó cũng nóng ran rồi. Haiz, cứ chốc có nhạc chuông là tôi lại cuống cuồng mở máy ra xem, rồi lại thấy vọng, toàn là tin rác thôi.

Cứ mỗi phút thời gian trôi là nỗi lo của tôi lại tăng thêm một chút, là lại sợ có chuyện không may xảy ra với anh. tôi cứ nghe tiếng xe lại chạy ra cửa, không phải lại vào ngồi bên bàn ăn. Thức ăn tôi chuẩn bị đã nguội hết rồi, thậm chí tôi đã phải làm nóng tất cả đến lần thứ hai. Con cá kia mà rán lại lần nữa chắc thành cá cháy mất, hic.

Tôi nằm gục mặt xuống bàn ăn, thấy có tiếng xe lại ngó đầu ra xem chứ không chạy ra ngóng vì đã mệt lắm rồi, chạy đi chạy lại suốt. Tôi cầm cái máy lau sáng bóng màn hình, chờ đợi một cuộc gọi hay một tin nhắn thôi từ “chồng ngốc” mà không có. Tôi chán nản lại nằm ra bàn, bất ngờ cái máy rung lên bần bật, chưa kịp mừng rỡ, tôi đã thấy cuộc gọi là từ anh Đình Phong. Tôi nhấc máy ngay, hơi thất vọng trong lòng.

_Em đây ạ.

_Vịt con đó hả, em ăn cơm chưa? Anh nhớ em quá à.

_Hì, em…ăn rồi ạ, còn anh? – tôi nói dối.

_Bọn anh cũng vừa ăn xong, hì.

_Bọn anh?

_À, dạo này tập luyện cùng cả đội nên ăn luôn cùng nhau ý mà. Bọn anh tập suốt cả ngày mà, sắp đến trận quan trọng rồi.

_Hihi, tranh giải vô địch trong nước, phải không ạ? Các anh phải cố lên đó nha, phải vô địch đấy.

_Tất nhiên rồi, vì sau đó anh còn một việc rất quan trọng mà, hihi. Mà bọn anh trong thời gian tập luyện được nghỉ học ở trường nên chắc sẽ không được gặp em khá lâu đấy. Sáng thứ bảy tuần sau bọn anh đấu nên chiều mình gặp nhau nhé.

_Dạ vâng. Đừng tập quá sức đấy nhé, phải biết tự chăm sóc mình đấy.

_Ừ, anh biết rồi vịt con ạ, hì. Thế em có gì muốn nói với anh không?

_Em á, không ạ. À, hì, chúc mừng anh đứng nhất nhé. Em thua rồi.

_A, có kết quả rồi à, anh có biết đâu, đứng đầu rồi hả? Vậy em vẫn nhớ lời hứa phải nghe theo lời anh chứ?

Hic, nghe giọng Đình Phong kìa, đâu có vẻ gì là ngạc nhiên chứ, lại còn kêu có biết đâu. Chắc anh cũng đoán anh đứng đầu từ lâu rồi.

_Hì, vâng ạ, bất cứ việc gì, nếu em có thể.

_Nhớ nha, bất cứ việc gì đấy nhé.

_Vâng, em hứa rồi mà.

_Hì, vậy thôi, bọn anh đến giờ tập chạy rồi, gọi cho em sau nhé.

_Dạ vâng, chào anh ạ, tối ngủ ngon, hì.

_Ngủ ngon, vịt ngốc, bye nhé!

Nghe anh nói “bye” rồi là tôi vội ngắt máy luôn, tôi sợ nói chuyện lâu rồi nhỡ Hạo Du gọi lại không được, nhưng chờ mãi mà chẳng thấy cái máy rung thêm lần nào nữa, haiz.

Đã tám giờ, tôi nhìn đồng hồ rồi lại thở dài, nhìn đống thức ăn ngán ngẩm. Chắc tôi sẽ làm nóng lại lần nữa rồi sẽ ra cửa ngồi chờ anh. Không biết bao giờ Hạo Du mới về đây

_Tiểu Giang, tám rưỡi rồi, em còn định ngồi đây đến bao giờ hả, không đói à?

Tôi siết tay Tiểu Giang vừa nói. Em bảo muốn ở bên tôi nên bọn tôi đã ngồi bên cái hồ Uyên ương này mấy tiếng rồi. Bây giờ đã là tám rưỡi, cả khu phố chỉ còn có vài người.

Tiểu Giang nghe tôi hỏi khẽ ngước lên rồi lại tựa đầu vào vai tôi như trước. Giọng em nhẹ nhàng:

_Ở bên anh thì làm sao mà cảm thấy đói nữa.
_Hì, nhưng anh đói rồi – tôi xoa đầu em – mình đi ăn gì nhé, được không?
_Vâng, nếu anh đói thì đi ăn. Nhưng sau đó thì sao?
_Bao giờ em muốn về thì về, anh sẽ ở bên em mà.
_Hì hì, vậy đi ăn thôi ạ.

Tiểu Giang nói rồi lúc này mới buông tay tôi ra và đứng lên, chắc em cũng đói lắm rồi nhưng muốn ở bên tôi nên cứ cố chịu. Suốt từng đấy tiếng đồng hồ, em cứ ôm chặt lấy tôi không rời làm tôi mỏi nhừ cả người, giờ đứng lên được mới thấy thoải mái làm sao.

_Mình đi ăn gì bây giờ nào? – tôi nhìn em khẽ cười.
_Hm…em muốn ăn…hm…m… A, hamburger. Ăn nhanh, em muốn đi đến khu vui chơi, anh nhé,
_Ừ, bất cứ điều gì em muốn.

Tôi cười khẽ rồi định cầm tay em đi, nhưng em đã ôm chặt lấy cánh tay tôi rồi nhoẻn cười. Sao…nhìn em lúc này giống Tiểu Minh vậy chứ. Nhưng Tiểu Minh cười nhìn dễ thương và…ngốc hơn nhiều. Hic, nghĩ đến em lại nhớ cả chiều đi chơi mà chưa gọi cho em cuộc nào, tại Tiểu Giang lúc nào cũng ở bên. Không biết Tiểu Minh giờ này đang làm gì nhỉ. Tôi…nhớ em quá, không biết Tiểu Minh có đang mong tôi về không.

Hic, sao tôi lại thế này chứ, sao cứ nghĩ về Tiểu Minh vậy. Tôi biết là như vậy là không được mà, đang đi với Tiểu Giang mà lại nghĩ đến Tiểu Minh, như vậy là không được.

loading...

_Tiểu Giang này – tôi quay sang em – sao em im lặng thế, đang nghĩ gì à? – tôi cố gợi chuyện để quên đi Tiểu Minh.
_Em đâu có, tại anh im lặng đó chứ, hì. Mà hôm qua, bố anh gọi anh về nhà có sao không ạ?
_À, không có gì, bị mắng vài câu rồi thôi.

Tôi chưa bao giờ nói với Tiểu Giang về chuyện bố đã đánh tôi vì chuyện thành tích. Tôi không muốn em phải lo lắng.

_Hic, em xin lỗi.
_Xin lỗi gì chứ?
_Thì tại em đứng đầu.
_Ngốc ạ, em giỏi hơn anh thì anh phải vui chứ sao mà em phải xin lỗi chứ. Em nói thế là anh giận đấy.
_Nhưng mà…cũng vì thế mà anh bị bố mắng…
_Nào, sao em lại nói vậy – tôi nhìn vào mắt em – anh không thích thế đâu, hiểu không? Yêu anh thì không được nói vậy.
_Ừ, em yêu anh mà.

Tiểu Giang khẽ cười rồi dụi dụi đầu vào cổ tôi. Tự nhiên tôi lại thấy có lỗi với em rồi, em thì yêu tôi nhiều vậy mà… Tôi…đang lừa dối tình cảm của em phải không, vì tình yêu của tôi dành cho em giờ đã không còn trọn vẹn nữa. Không, không thể được, cho dù tôi đã có tình cảm với Tiểu Minh nhưng tôi vẫn còn yêu em mà, tôi không thể làm gì có lỗi với Tiểu Giang được.

_Tiểu Giang…
_Dạ?
_Anh yêu em.

Tôi nói rồi ôm trọn Tiểu Giang vào lòng, khẽ vuốt ve mái tóc em. Bây giờ tôi sẽ chỉ yêu mình em thôi, chỉ yêu mỗi em mà thôi.

_Hạo Du, em vui lắm. Lâu lắm rồi anh mới làm như vậy.

Tiểu Giang rời vòng ôm của tôi rồi nhìn vào mắt tôi, cười tươi rói. Nhìn thấy em như vậy, tôi lại càng cảm thấy mình không được làm em buồn hay khóc nữa. Tôi sẽ chỉ khiến em cười tươi như bây giờ thôi. Anh hứa đấy Tiểu Giang ạ.

 

* * * * * *

11 p.m

_Hạo Du, em không về nhà với anh được à. – Tiểu Giang ngồi sau ôm tôi, nũng nịu – về nhà chỉ có một mình em thôi, buồn lắm.
_Mai đi học rồi mà vợ yêu. Anh đưa em về rồi mai sẽ sang đón em.
_Hứa đấy.
_Ừ, anh hứa mà.
_Hì, yêu anh lắm ý.
_Anh cũng vậy.

Tôi trả lời rồi đưa em về thẳng nhà. Từ nãy ở khu vui chơi đã là mười rưỡi, bây giờ khéo gần mười một giờ rồi cũng nên, phải đưa em về nhà nhanh để còn về nữa, muộn thế này rồi chắc Tiểu Minh đã đi ngủ, không biết… Aizz…, tôi lại nghĩ về em nữa rồi.

Tôi dừng trước cửa nhà Tiểu Giang để em xuống, em cứ muốn tôi vào nhà chơi rồi đã về nhưng tôi đã từ chối ngay, bảo để em đi ngủ sớm mai còn đi học.

Tôi xoa đầu em:

_Chồng về nhé.
_Vâng ạ. Về đến nhà thì gọi cho em ngay nhé.

Nhìn Tiểu Giang nhoẻn cười rồi vẫy tay, tôi định nhấn ga đi thẳng luôn thì em bỗng kéo tay tôi lại.

_Gì nữa Tiểu Giang? – tôi quay lại.
_Anh…không chúc em ngủ ngon à?
_À…ừ nhỉ, hì.

Tôi khẽ cười, kéo em lại gần rồi thơm nhẹ lên mắt em.

_Ngủ ngon nhé, em yêu.
_Ngủ ngon ạ.

Em cũng khẽ thơm vào má tôi rồi lúc này mới chịu vào nhà. Không nán lại thêm một phút giây nào nữa, tôi lái xe đi thẳng. Không hiểu sao cứ nghĩ đế lúc về lại ngôi nhà thân thuộc, tôi lại thấy tim đập rộn ràng đến thế, cứ như đi xa mấy chục năm rồi vậy.

Về đến cửa nhà, tôi vội vàng mở cửa dắt xe vào. Chợt, tôi nhìn thấy Tiểu Minh đang nằm sõng soài ngay trên bậc thềm. Không nghĩ được gì thêm, tôi lao vội đến chỗ em và nâng người em dậy, gọi hốt hoảng:

_Tiểu Minh, này, sao vậy, này…

Tôi vừa gọi vừa lay người em, tim dường như ngừng đập…

Tôi vừa gọi vừa lay người em, tim dường như ngừng đập. May mà đến câu gọi thứ hai thì em đã tỉnh, lấy tay dụi mắt lại còn cười cười:

_A, Hạo Du, anh về rồi à, em chờ anh mãi.
_Làm gì thế hả, sao lại nằm đây? – tôi gần như hét lên. Em làm cho tôi lo đến nỗi tim như muốn rớt ra khỏi lồng ngực.
_Em…em định ngồi chờ anh nhưng ngủ quên đi mất, hic.
_Mười một giờ rồi, sao mà phải chờ.

Tôi buông em ra, nói lạnh lùng rồi đi thẳng ra cửa khóa lại. Tôi không được như thế, tôi đã quyết định dành trọn tình cảm cho Tiểu Giang rồi thì không được quan tâm đến Tiểu Minh nhiều như trước nữa. Nếu tôi cứ vậy sẽ mang lại đau khổ cho em mất thôi. Tôi sẽ trở lại là một Hạo Du lạnh lùng trước kia, dù thế nào thì tôi cũng phải cố gắng quên đi tình cảm dành cho em, phải cố quên thôi.

Tôi khóa cửa rồi đi qua em đi thẳng lên tầng, định hỏi em ăn chưa nhưng rồi lại thôi, đã mười một giờ rồi mà. Nghĩ vậy, tôi im lặng vào luôn phòng. Nhưng vừa mở cửa, tôi chợt nghe tiếng Tiểu Minh:

_Anh…lên phòng luôn ạ? Anh đã ăn chưa?
_Hỏi gì lạ thế, mười một giờ rồi còn ai chưa ăn giờ này. – tôi không quay lại mà cứ trả lời luôn.
_A, vậy ạ. Thế mà em cứ tưởng anh sẽ về ăn cơm nên cứ chờ mãi.

Giọng em trầm xuống, nghe đến tội. Tôi đứng ở cửa phòng, nửa muốn bước vào nửa không. Cuối cùng, tôi vẫn phải quyết định.

_Thôi, tôi mệt rồi. Hôm nay muốn ngủ một mình.

Nói rồi, tôi sập luôn cửa, không muốn nghe Tiểu Minh nói thêm gì nữa. Thực ra là vì tôi sợ, tôi sợ nghe thấy giọng em buồn lắm. Lúc nãy nghe giọng em đã buồn lắm rồi, em chờ tôi về, có khi nào cũng chưa ăn không vậy?

Haiz, chắc là vậy tôi. Tôi vừa lao mình lên giường vừa nghĩ, tay để lên trán. Nãy tôi đi qua bếp còn ngửi thấy mùi thơm của cá rán, em bảo em không biết làm cơ mà, chắc lại cố gắng cả buổi chiều để làm cho tôi, biết tôi thích ăn cá mà. Hic, vậy mà tôi đến giờ này mới về, thậm chí còn chẳng hỏi han em đã ăn chưa. Nghe em nói chờ mình còn tỏ ra khó chịu. Hic, sao tôi lại tệ đến vậy chứ.

Tôi cứ nằm trăn trở trên giường mãi, không thể nào chợp mắt nổi. Nhắm mắt vào cũng thấy em, mở mắt ra nhìn thấy hai con gấu của em lại càng nhớ em hơn. Tiểu Minh đã ngủ chưa nhỉ? Đã quen có hơi ấm của em nên giờ thiếu không thể ngủ nổi. Tôi nhớ cả hương thơm của em nữa, nhớ cả cái lúc em tưởng tôi đã ngủ nên len lén nằm sát lại gần rồi ngủ ngoan ngoãn bên cạnh tôi, nhớ không chịu được.

Haiz, tôi thở dài thườn thượt, lại trở mình nằm quay ra ngoài. Bây giờ đã là hơn mười hai giờ đêm, có lẽ em đã đi ngủ. Tôi muốn nhìn thấy em quá, chỉ một tí thôi cũng được rồi. Hay tôi sang phòng ngắm em ngủ một tí thôi rồi sẽ về, một tẹo thôi, chắc là không sao đâu.

Nghĩ rồi tôi bật dậy ngay và ra khỏi giường, còn không xỏ đôi dép đi trong nhà sợ gây tiếng ồn. Rồi tôi nhẹ nhàng mở cửa, nhón từng bước chân đi ra. Bỗng, tôi thấy Tiểu Minh đang ngồi ngay cạnh cửa phòng tôi, dựa lưng vào tường mệt mỏi. Em thấy tôi có vẻ ngạc nhiên và bối rối lắm nên đứng ngay dậy, mặt hơi hồng lên tí xíu.

_Hạo…Hạo Du…anh chưa ngủ ạ?
_Chưa, sao lại ngồi đây?
_Em…không ngủ được ạ.
_Đi ngủ đi, mang hai con gấu về phòng rồi ngủ đi, chúng làm tôi không ngủ được.
_Em biết rồi ạ.

Tiểu Minh nói lí nhí trong cổ họng, mặt cúi gằm không dám ngẩng lên nhìn tôi nữa.

Tôi cũng cúi mặt, thở dài thượt rồi đi thẳng xuống nhà, chẳng biết để làm gì. Rõ ràng nhìn thấy em tôi vui thế mà lại nói với em lạnh lùng như vậy, lại còn tỏ ra khó chịu bảo em mang hai con gấu về phòng đi ngủ, nhưng đúng là nó làm tôi không thể nào ngủ được vì, vì tôi nhớ em >.<

Tôi xuống nhà rồi đi thẳng vào bếp, ngồi phịch xuống bên bàn ăn. Thức ăn em vẫn để đấy chưa dọn, nhìn thoáng qua là biết chưa có ai đụng đũa vào. Tôi biết mà, những lần chờ tôi về muộn, em có bao giờ ăn trước đâu, giờ tôi bảo tôi không ăn là cũng nhịn luôn mà, lại còn vì tôi mà không ngủ được nữa. Thương em quá đi mất thôi.

Mà…càng thương em, tôi lại càng trách mình nhiều hơn!

12.30 p.m

Tôi ôm Dinga và Tiểu Phong, vẫn đứng trước cửa phòng anh. Nãy tôi đang ngồi ở ngoài này thì anh bỗng đi ra, làm tôi luống cuống lại ngại ngùng, đỏ bừng mặt. Mà không biết dậy làm gì mà chưa thấy về phòng nữa.

Tôi đi đi lại lại trước cửa, mong chờ anh quay lại rồi tôi sẽ nói với anh cho tôi ngủ cùng. Không hiểu sao từ lúc về đến giờ, anh lại tỏ ra lạnh lùng với tôi như vậy, cả khó chịu với tôi nữa. Hay là tôi đã làm sai điều gì nên anh giận tôi mất rồi TT_TT.

_Đã bảo đi ngủ đi mà, đứng đây làm gì.

Nghe tiếng anh gắt lên từ phía sau, tôi giật mình vội quay lại ngay. Không hiểu sao vừa nhìn thấy ánh mắt không chút biểu cảm của anh lúc này, dũng khí của tôi chạy đâu hết, chân tay mềm nhũn. Tôi lý nhí:

_Em…em…không ngủ được ạ.
_Ngủ đi! Đừng có đứng đây làm phiền tôi nữa.

Hạo Du nói rồi cứ bỏ mặc tôi đứng đấy mà đi vào phòng. Lúc này, tôi mới luống cuống kéo tay anh lại, nói vội:

_Anh…
_Gì nữa thế? – anh lại lạnh lùng, còn lườm tôi nữa >.<
_Dạ…không ạ.

Tôi nói càng ngày càng nhỏ rồi im luôn, buồn bã đi về phòng và lên giường nằm. Tôi ôm chặt lấy cả Tiểu Phong và Dinga, nước mắt chực trào ra đến nơi. Sao hôm nay anh lại như vậy chứ. Sao tôi cảm giác anh lại trở lại như trước kia, là một Hạo Du lạnh lùng và chẳng hề quan tâm đến tôi. Tôi sợ lắm, nhỡ thật vậy thì sao đây. Nhưng mới hôm qua thôi, anh còn ôm tôi và nói thích tôi cơ mà, sáng nay còn ân cần với tôi đến vậy, thế mà mới một buổi chiều thôi mà anh đã thay đổi như vậy sao. Chắc không phải đâu, chắc là do anh mệt thôi mà, anh chẳng nói với tôi là anh mệt đấy sao. Chắc chỉ là vậy thôi, rồi mai anh sẽ lại bình thường thôi mà, sẽ lại ân cần quan tâm, chăm sóc tôi thôi, chắc vậy mà.

Tôi nằm khóc thút thít một lúc rồi lúc này mới cảm thấy dễ chịu hơn được một chút. Tôi lau nước mắt rồi vùi đầu vào trong chăn. Tôi phải ngủ thôi, ngủ nhanh để còn mau đến sáng chứ. Phải ngủ thật ngon!

Hôm này đã là thứ sáu, đã được năm ngày kể từ hôm anh bỗng cư xử lạnh lùng với tôi đấy. Đã năm ngày tôi sống như ở dưới địa ngục. Cứ tưởng rồi anh sẽ lại trở lại bình thường thôi, sẽ lại là một Hạo Du dịu dàng trong từng lời nói và cử chỉ, ấy vậy mà… Anh không hề thay đổi cách đối xử với tôi tẹo nào, thậm chí còn tỏ ra khó chịu với tôi hơn. 

Đã năm ngày rồi, tôi chưa hề được thấy anh cười, mà thời gian tôi được gặp anh cũng chẳng có nốt. Lúc tôi đi học về đã thấy anh về và đang ở trên phòng, tôi gọi anh ăn cơm thì anh bảo không đói. Còn buổi chiều thì hôm nào anh cũng đi chơi đến đêm mới về, tôi toàn chờ anh rồi ngủ quên mất. Mà tôi cũng chẳng biết anh có về không vì sáng dậy cũng chẳng thấy anh. Haiz, nói chung là may mắn lắm, hôm tôi về sớm thì mới nhìn thấy anh một tẹo.

Càng nghĩ lại càng cảm thấy mệt mỏi quá. Chỉ tại chuyện này mà thầy dạy trên kia tôi vẫn không thể nào tập trung được, hic, chỉ cứ nghĩ ngợi linh tinh thôi. Hôm trước làm bài kiểm tra toán mà tôi làm chẳng đâu vào đâu cả, thế này mà thầy trả chắc là bị điểm kém mất TT_TT.

[...]

Tôi với Tiểu Phần đang cùng đi về phía thang máy. Hôm nay bọn tôi lại về muộn nữa rồi. Vừa nãy, thầy Nam còn gọi Tiểu Phần ra hỏi quyết định của cô ấy về chuyện chuyển lớp, thầy còn bảo nếu đồng ý thì ngay tuần sau có thể sang học ở lớp Đặc biệt luôn. Tôi thấy cô ấy gật đầu rồi nói mai sẽ đưa ra quyết định cuối cùng, tôi cũng chưa biết ý Tiểu Phần thế nào, từ nãy đến giờ cô ấy vẫn im lặng.

_Tiểu Phần, bạn định thế nào, về cái chuyện chuyển lớp đó, bố mẹ bạn biết chưa? – tôi nắm tay cô ấy.
_Ừ, biết rồi, cả hai đều muốn tớ sang lớp đấy.

Tiểu Phần nói với giọng buồn buồn. Nhìn là tôi biết ngay cô ấy không muốn rồi.

_Sao thế, bạn không muốn hả Tiểu Phần? – tôi nhìn Tiểu Phần với vẻ thông cảm.
_Tất nhiên rồi, ở lớp mình còn có Tiểu Minh làm bạn thân, sang đấy rồi chẳng quen ai, buồn lắm.
_Hì, Tiểu Phần đi tớ cũng sẽ buồn lắm, nhưng mà điều kiện ở đấy tốt hơn mà.
_Biết là vậy nhưng…lớp mình cũng là lớp chọn còn gì.
_Nhưng bạn học giỏi như vậy, sang lớp đó là đúng rồi. Với lại, lớp Đặc biệt, chẳng phải là chuyên đào tạo ra những người quản lý đất nước trong tương lai hay sao, bạn nên nghĩ kĩ đi Tiểu Phần ạ, nếu bạn bỏ cơ hội này đi thì đáng tiếc lắm đó.

Tôi nói rồi nắm lấy hai tay Tiểu Phần, mắt nhìn vào mắt cô ấy. Nhưng chưa kịp nghe Tiểu Phần nói gì, tôi đã thấy điện thoại mình rung lên bần bật. Tôi nhìn Tiểu Phần khẽ cười rồi nhấc máy ngay, hai đứa lại tiếp tục đi.

_Dạ, em đây, Đình Phong?
_Hi, vịt con, anh đang ở trường này, sao hai em về muộn vậy hả?
_A, anh đang ở trường sao, anh không ở chỗ tập ạ. – tôi reo lên vui mừng – mà…sao anh biết em đang đi với bạn?
_Haha, anh không những biết em đang đi cùng bạn mà còn biết người bạn đó là Tiểu Phần cơ. Em…nhìn lên phía trước xem.

Nghe lời Đình Phong, tôi vội vàng ngẩng mặt lên nhìn thì…hóa ra là anh đang đứng trước mặt chúng tôi kia. Quá đỗi vui mừng, tôi chạy ngay đến chỗ anh, ôm chầm lấy.

_Đình Phong, sao anh lại ở đây, mai anh đấu rồi cơ mà.
_Hì, anh muốn có lời chúc của em nên mới đến đây, nhân tiện qua phòng lấy chút đồ.

Đình Phong nhẹ nhàng xoa đầu tôi rồi cười hiền. Đã phải đến hơn hai tuần rồi tôi chưa được gặp anh, nhìn anh vẫn…đẹp trai như thường, lại còn trắng hơn nữa.

Tôi cười híp mắt, đưa tay bẹo má anh một cái.

_Nghe nói chỗ tập của các anh xa đây lắm cơ mà, về thế này không bất tiện gì chứ?
_Có gì đâu, anh chỉ muốn gặp em tí thôi, tí sẽ đi luôn mà.
_Hì hì, nhìn anh trắng ra.

Tôi lại cười toe toét. Lúc này mới thấy Tiểu Phần đi đến chỗ bọn tôi. Tôi vui quá mà quên mất cô ấy, hic.

Đình Phong nhìn thấy Tiểu Phần cũng khẽ cười, rồi lại quay ra nhìn tôi.

_Sao hai em về muộn thế?

Lần này nghe Đình Phong hỏi, tôi mới quay sang nhìn Tiểu Phần, “nhường” cô ấy trả lời, vừa kéo cả hai đi.

_Bọn em ở lại có chút chuyện anh ạ.
_Hì, thế hai em có phải về luôn không, đi ăn trưa với anh nhé, được không?

Đình Phong vừa nói vừa siết tay tôi. Nhìn ánh mắt anh lúc này, tôi chỉ muốn đồng ý luôn thôi, vì mấy ngày nay tôi toàn ăn có một mình, nhưng mà, tôi sợ nếu tôi đi cả trưa không về, Hạo Du nhỡ lại càng tỏ ra khó chịu hơn với tôi thì sao. Đúng là lực bất tòng tâm mà TT_TT.

_Anh… – tôi nói hơi buồn – em không đi được, phải về nhà ngay. Hay anh đi với Tiểu Phần. Tiểu Phần, bạn đi cùng Đình Phong được không – tôi quay sang cô ấy.

Rồi tôi bỗng thấy mặt Tiểu Phần biến sắc, đỏ dừ lên luôn. Cô ấy nói ngay với vẻ lúng túng:

_Tớ…tớ phải về chứ không đi được.
_Vậy à? – tôi thở dài – Vậy anh đành phải đi ăn một mình thôi Đình Phong ạ, cả em và Tiểu Phần đều không đi được.

Tôi vừa nói vừa quay sang anh, nhìn buồn bã. Anh cũng có vẻ hơi thất vọng, nhưng lại khẽ cười ngay và (lại) xoa nhẹ đầu tôi.

_Thôi, không sao mà. Vậy anh về chỗ tập luôn, hì. Thế hai em về luôn bây giờ hả?
_Dạ, vâng.

Tôi nhoẻn cười rồi cả tôi, anh và Tiểu Phần cùng vào luôn lấy xe. Thực ra là tôi chỉ đi theo thôi, vì Tiểu Phần dắt xe rồi cũng bảo về trước. Đình Phong dắt xe cho tôi còn muốn đi cùng tôi về nhà. Tôi cũng không phản đối nhưng bảo anh chỉ cần đưa về gần nhà còn sẽ tự đi về được. Anh cũng đồng ý.

Anh đi cùng tôi về cách nhà không xa thì dừng lại như đã nói. Tôi cũng dừng xe rồi bước đến chỗ anh, mỉm cười. Quả thật là tôi không hề muốn phải chia tay anh để về nhà lúc này.

_Mai anh đấu tốt, anh nhé. Cố lên đấy!
_Ừ, anh biết rồi. Vịt con này… – anh bỗng nhìn tôi, ánh mắt vô cùng khó hiểu.
_Dạ…?
_Em có chuyện gì buồn đúng không?
_Ơ, sao anh lại hỏi vậy ạ?
_Anh thấy em cười không được vui. Sao thế? Có chuyện gì vậy, nói cho anh nghe được không?
_Em…không ạ.

Tôi nói rồi không hiểu sao lại vòng tay ôm chặt lấy anh. Đúng là tôi buồn lắm mà, chuyện ở nhà như vậy, quan hệ giữa tôi và Hạo Du không tốt làm tôi buồn kinh khủng. Đã gần một tuần rồi, tôi với anh chưa có lấy một cuộc nói chuyện bình thường.

Anh không ôm lấy tôi, chỉ khẽ vuốt tóc. Giọng anh nhẹ nhàng lắm.

_Thật không? Có phải tên Hạo Du kia lại làm em buồn rồi phải không?
_Em…không đâu ạ. Thôi em về nhà đây ạ. Mai các anh mấy giờ đấu thế? – tôi cố lảng sang chuyện khác.
_Ừm, tám rưỡi.

Anh bỏ tay tôi ra khỏi người anh, vừa nói, mắt không nhìn vào tôi. Tự nhiên tôi có cảm giác gì đó hơi hụt hẫng.

Tôi cúi gằm mặt, có lẽ hơi ngại vì câu nói dối mình sắp nói ra.

_Anh yên tâm, em vẫn sống bình thường mà, có gì đâu ạ. Có lẽ đang đói nên cười hơi méo mó chút, hì.

Tôi cười gượng gạo. Rồi Đình Phong bỗng ngồi sụp xuống dưới chân, ngước mặt lên nhìn tôi, ánh mắt hơi đượm buồn. Đưa tay ôm lấy hai má tôi dịu dàng, anh nói:

_Vịt con, có chuyện gì phải gọi cho anh ngay đấy nhé! Bất cứ lúc nào em gọi, anh cũng sẽ đến bên em, hiểu không? Thôi em về nhà đi còn ăn cơm kẻo đói.

Đình Phong nói rồi liền đứng lên luôn, toan lên xe đi về.

Tôi ngẩn ngơ một chút rồi kéo vội tay anh. Tôi chợt nhớ ra là đã mua cho anh một cái vòng cổ hình chữ thập, định mai sẽ tặng. Nhưng thôi, có lẽ tặng luôn bây giờ.

Tôi lục cặp lấy cái vòng rồi ngước lên anh, ra hiệu cho anh cúi xuống. Vừa đeo vòng cho anh, tôi vừa nói:

_Tặng anh, mai may mắn nhé! – tôi nháy mắt – phải cố lên nữa đấy.
_Ừ, anh sẽ cố. – anh khẽ cười.
_Ngoắc tay nào – tôi vừa nói vừa đưa tay ra ngoắc lấy tay anh – hì, mai đi học về em sẽ qua phòng anh luôn, được không thế?
_Được chứ. Mà mai…nhớ thực hiện lời hứa của mình.

Anh nói, đôi mắt nâu bỗng sáng rực lên, long lanh đẹp đến lạ thường.

Tôi bật cười rồi khẽ gật đầu. Lời hứa của tôi quan trọng với anh đến vậy sao, tôi cứ nghĩ là anh nghĩ ra gia kèo chỉ để tôi không còn cơ hội gì bắt anh về nhà thôi. Không ngờ anh lại mong chờ thế.

Tôi vẫy chào anh, trước lúc đi anh bỗng nói với tôi là anh Hạo Nhiên sắp đi Mĩ. Tôi ngạc nhiên lắm vì Hạo Nhiên chẳng bảo gì với tôi. Nhưng rồi tôi nói sẽ gọi cho anh ấy sau và bảo Đình Phong về. Tôi gọi với theo:

_Đi cẩn thận, em mong tin tốt của anh vào ngày mai.
_Ừ, anh cũng thế, anh về nhé. Mà ăn no vào đấy.
_Vâng ak.

Tôi cười tươi. Đứng nhìn anh đi mãi, khuất hẳn tôi mới dắt xe đi về. Tự nhiên tôi cảm thấy không muốn xa anh tí nào. Tôi thèm được quan tâm quá chăng, nên khi được ở bên Đình Phong dịu dàng ân cần như thế tôi lại không nỡ xa anh? Hình như là thế. Hơn nữa, bây giờ tôi về nhà, sẽ lại có mình tôi trong phòng, không biết làm gì để giết thời gian. Sẽ lại là mình tôi ngập chìm trong nỗi nhớ anh cồn cào. Rồi tôi sẽ lại chỉ có một mình gặm nhấm nỗi cô đơn trong ngôi nhà của mình.

Tôi dắt xe vào nhà, đang thấy lạ vì cửa nhà đang mở toang thì thấy Hạo Du ngồi trên sofa, đang xem tivi. Chút vui mừng, phấn khởi làm tim tôi đập rộn ràng hẳn lên. Tôi khoác cặp, đóng cửa rồi đi đến trước anh. Nghiêng đầu mỉm cười, tôi hỏi:

_Hạo Du, anh ăn cơm chưa?

Không thấy anh nói gì, cũng không quay ra, tôi đoán anh chưa nghe thấy nên lại hỏi:

_Anh ăn cơm chưa ạ?

Lần này, có vẻ như đã nghe rõ, anh quay ra nhìn tôi, với ánh mắt lạnh như băng và giọng anh cũng lạnh lẽo không kém:

_Nhìn đồng hồ xem mấy giờ rồi?
_Dạ – tôi luống cuống nhìn lên đồng hồ theo lời anh thì giật mình, đã một giờ kém mười – em không biết đã muộn thế này rồi, chắc anh ăn rồi nhỉ.

Tôi nói rồi không chờ anh trả lời nữa mà đi thẳng lên phòng. Tôi vứt cái cặp lên bàn rồi trèo giường, lưng tựa vào tường còn mắt nhìn đi đâu không biết. Ánh mắt vừa nãy của anh, tựa mặt hồ phẳng lặng không gợn sóng, khiến cho người đối diện phải giật mình vì cái đẹp toát ra từ nó, cũng làm cho người ta sợ hãi trước sự lạnh lẽo, u buồn đấy. Trong đôi mắt anh, tôi không chỉ thấy mình mà còn thấy cả nỗi buồn, sự tức giận, sự đau khổ trong đó. Ba cung bậc cảm xúc trên như hòa quyện lại vào trong đôi mắt đen huyền của anh rồi đánh vào tâm can tôi, làm tôi không thể hiểu nổi anh đang suy nghĩ gì nữa. Và…nó làm tôi sợ không dám đối mặt.

Tôi từ từ hạ thấp người rồi nằm hẳn xuống giường. Giờ đây, khi chỉ còn mình tôi, nỗi buồn lại như ùa về tràn đầy mọi ngóc ngách trong cơ thể, làm tôi ngột ngạt, không thở nổi. Làm tôi chỉ muốn hét to lên tại sao anh lại làm tôi khổ đến thế này. Tôi hận anh lắm, hận anh đã mang lại cho tôi cảm giác ấm áp rồi lại bỏ tôi chơi vơi trong nỗi niềm cô đơn lúc này. Nhưng rồi…trong đầu tôi chợt vang lên giọng nói buồn bã của anh hôm trước, khi tôi cố gắng lấy hết can đảm hỏi anh về lý do anh thay đổi. Câu nói vô cùng lạ lùng mà đến giờ tôi vẫn chưa hiểu nổi.

_Tại sao anh tự nhiên lại lạnh lùng như thế hả Hạo Du, có phải vì em đã làm anh giận không anh? – tôi níu tay anh, giọng lạc cả đi.
_Xin em…đừng hỏi tôi vì sao. Tôi…cũng đang đau khổ lắm.

Hạo Du nói với giọng khổ sở và ánh mắt thì như sắp khóc đến nơi. Sau đó thì anh bỏ về phòng luôn, bỏ lại tôi ngơ ngác không hiểu gì. Tôi nhớ là sau đó tôi cũng về giường nằm, nước mắt chảy ra lúc nào không hay.

Nhớ lại ánh mắt của anh lúc đó, tim tôi bỗng đau thắt lại. Tôi đúng là chỉ biết trách anh thôi chứ cũng có nghĩ gì đến cảm nhận của anh đâu. Tại sao anh lại bảo tôi đừng hỏi lý do nhỉ, anh đang giấu tôi điều gì sao, vì tôi mà phải chấp nhận đối xử với tôi lạnh nhạt chẳng hạn? Haiz…tôi cũng chẳng hiểu nổi. Anh làm như vậy, như anh nói, chẳng phải là làm cả hai cùng đau khổ hay sao. Vậy thì tự nhiên anh phải đối xử lạnh lùng với tôi làm gì chứ.

Không biết chuyện này rồi sẽ còn tiếp diễn đến bao giờ nữa đây, tôi cảm thấy mệt mỏi lắm rồi TT_TT.

 

* * * * * *

Thứ bảy, bọn tôi có tiết đầu là thể dục, vừa học xong thì tiết Sinh lại được tự học nên tôi tranh thủ gọi điện cho Đình Phong để động viên anh ấy. Bây giờ mới là tám giờ kém mười, vẫn chưa đến giờ thi đấu. Lớp tôi cũng có rất nhiều bạn “tranh thủ bùng tiết” để đến xem rồi, trong đó có cả Tú Quyên và Mĩ Kỳ. Tôi thực ra cũng muốn đi lắm nhưng Đình Phong không cho tôi đi, bảo nếu đi thì phải để anh ấy ra đón nên tôi lại thôi. Thế nên tôi chỉ có thể ở “hậu phương” mà gọi điện cho anh ấy như thế này.

Sau hai hồi chuông thì tôi thấy anh nghe máy.

_Anh đây.
_Hi, em gọi điện xem anh đã sẵn sàng chưa đây >.^
_Hi, tất nhiên rồi. Anh còn đang nôn nóng chiến thắng nhanh để về gặp em đây.
_Tự tin thế cơ à. Em nghe nói đối thủ của các anh hôm nay cũng là một đội rất mạnh cơ mà.
_Vậy thì vì em, anh sẽ cố hết sức được chưa. Mà hôm nay các em được nghỉ hay sao hả?
_Dạ không ạ. Nhưng bọn em đang có tiết tự học, hì. Sao anh lại hỏi thế?
_À, thấy người yêu của thằng Dương cũng đến cổ vũ, hình như tên là…Tú Quyên thì phải, lớp em đúng không?
_Dạ, người yêu của anh Anh Dương? – tôi gần như hét lên trong điện thoại, không tin được là Tú Quyên lại là người yêu của anh Dương – cô ấy…đúng là lớp em ạ.
_Hì, vậy thôi, nói chuyện sau nha. Anh phải cúp máy rồi.
_A, vâng, Đình Phong – tôi thì thầm – fighting nhé!
_Ừ, cuối giờ nhớ sang chỗ anh đấy.

Đình Phong nói rồi thì cắt máy ngay, chắc sắp vào giờ thì đấu.

Tôi để điện thoại vào túi quần rồi nhìn ra phía Tiểu Phần, cô ấy đang ngồi buồn nãy giờ. Chiều qua, lúc đi dạo cùng tôi, Tiểu Phần đã nói là quyết định chuyển lớp, vì bố mẹ và thầy Nam thuyết phục…kinh quá, thêm cả tôi nữa. Tuy thế, Tiểu Phần vẫn muốn ở lại lớp với tôi. Có lẽ vì vậy nên Tiểu Phần mới buồn bã ngồi một mình như vậy.

Tôi đến chỗ Tiểu Phần, ngồi bên cạnh cô ấy, khẽ nói:

_Tiểu Phần này, chúng ra là bạn rất thân đúng không?

Cô ấy nghe tôi hỏi hơi ngạc nhiên rồi gật đầu, không nói gì. Tôi lại tiếp:

_Tớ rất hiểu những suy nghĩ của bạn lúc này. Và tớ…phải nói thật là không hề muốn bạn chuyển đi chút nào. Nhưng mà, nếu chỉ vì nỗi buồn của bản thân mà làm lỡ đi cơ hội tốt của bạn thân mình thì thật là ích kỉ, phải không? Hơn nữa, cho dù bạn chuyển đi thì đâu có phải cách xa hai phương trời gì đâu, chúng mình vẫn gặp nhau, sẽ vẫn thân nhau cơ mà. Bạn vẫn là một người bạn thân, rất thân của tớ. Vì thế, đã quyết định rồi thì bạn đừng nên do dự, cũng đừng buồn nữa, được không?

Tôi nói một câu rất dài và rất…triết lý. Cũng chẳng hiểu sao mình lại có thể nói ra được như vậy nhưng sau đó tôi thấy Tiểu Phần khẽ mỉm cười, thế là tốt rồi. Tôi an ủi được cô ấy thì cũng vui lắm , kể ngay cho Tiểu Phần nghe chuyện Tú Quyên với anh Anh Dương. Cũng như tôi, cô ấy ngạc nhiên lắm nhưng chỉ không hét lên thôi:

_Gì cơ, hai người họ, là…là một đôi á?
_Ừ, không ngờ nhỉ, cứ tưởng anh Dương chưa có người yêu chứ.
_Bạn kiếm đâu ra cái tin đó vậy?
_Thì anh Đình Phong chứ đâu, anh ấy bảo vậy mà.
_À ừ, thế Đình Phong cũng ở trong đội bóng rổ nhỉ. Các anh ấy đang thi đấu đúng không?
_Ừ, bắt đầu trận đấu lúc tám rưỡi.

Thế là “tranh thủ” lúc đang nói về bóng rổ, bọn tôi ngồi buôn trên trời dưới đất về bộ môn thể thao này luôn. Thực ra tôi có biết gì đâu, toàn Tiểu Phần nói. Mà công nhận cô ấy biết nhiều về bóng rổ lắm cơ. Mỗi lần “luyên thuyên” cho tôi nghe về bóng rổ, cô ấy lại cười ranh mãnh, vẻ mặt rất hiểu biết làm tôi cũng bật cười theo.

Rồi đang trong lúc “hăng” nói chuyện thì tôi thấy điện thoại rung, là Đình Phong gọi, tôi vội vàng nhấc máy ngay. Anh nói với tôi là đang nghỉ giải lao mười phút sau hiệp hai, và đội của các anh đang dẫn trước hai điểm. Nghe xong tin này, tôi và Tiểu Phần hét lên luôn vì sung sướng. Nghe tôi cổ vũ thêm mấy câu, Đình Phong phải cúp máy luôn để chuẩn bị cho hiệp ba và hiệp bốn. Nghe giọng anh cũng có vẻ hơi mệt.

Từ lúc biết tin Đình Phong báo, Tiểu Phần bỗng vui vẻ lạ thường. Chúng tôi lại tiếp tục ngồi bàn về bóng rổ. Lần này, cô ấy nói luôn một tràng cho tôi nghe…không kịp hiểu luôn, tất cả những gì chưa kịp nói là cô ấy nói hết: nào là hai đội, mỗi đội có năm người, rồi tên từng vị trí nữa chứ, cách tính điểm… Tiểu Phần có vẻ hào hứng lắm, làm tôi cảm tưởng như thứ cô ấy hâm mộ là thể thao này chứ không phải anh Dương vậy.

 

* * * * * *

_Hôm nay là buổi cuối cùng bạn lớp trưởng học cùng lớp với chúng ta. Từ tuần sau, bạn sẽ chuyển sang lớp Đặc biệt. Tuy có tiếc nuối nhưng đó cũng là niềm tự hào của bản thân bạn và của lớp chúng ra. Các em hãy cho bạn một tràng pháo tay để tạm biệt và chúc bạn sang lớp Đặc biệt sẽ tiếp tục phát huy được tài năng của mình.

Thầy Nam nói một câu đầy xúc động nhưng tiếng vỗ tay thì chỉ có lộp độp vài ba tiếng rồi tắt. Sao mọi người có thể thờ ơ thế trong khi cả tôi và Tiểu Phần đều đang rơm rớm nước mắt chứ, cả Tú Quyên và Mĩ Kỳ nữa.

Sau đó, Tiểu Phần phát biểu rồi bật khóc trước lớp. Nhìn cô ấy như vậy mà tôi cũng không sao cầm nổi nước mắt nữa. Hơn ai hết, lúc này tôi chỉ ước gì tôi đừng khuyên cô ấy chuyển lớp có phải hơn không. Nhưng dù sao, tôi cũng tin là Tiểu Phần nghe theo tôi, bố mẹ và thầy Nam là một quyết định đúng đắn.

Cuối buổi học, tôi cùng mấy bạn nữa đưa Tiểu Phần ra đến tận cổng. Điều này làm Tiểu Phần xúc động lắm, cô ấy cứ nghĩ trong lớp ai cũng không thích cô ấy cả. Thế là lại khóc dữ hơn. Tôi cũng buồn lắm, cứ nghĩ đến chuyện dù sau này vẫn thân nhưng không được học cùng lớp với nhau là tôi lại thấy buồn.

Để cô ấy đi về rồi, tôi mới đi về phía phòng Đình Phong.

 

 

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

xem thêm -->> truyen sex

|

xem thêm -->> Girl xinh với nội y

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Truyện tranh 18, Truyện dâm, truyện 18, truyện làm tình
Tin tức:
Girl xinh nội y
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Đời Sống – Tổng Hợp
Game kinh điển: