truyen sex hay
Google+
Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Cuộc Sống Trêu Chó Chọc Mèo Của Nhị Nữu – Chương 62-63 

Đăng ngày 14/6/2013 by admin

Xem toàn tập:
loading...

Chương 62: Biến Thái ra oai.

Trình Xuân Hoa đắc ý liếc mắt nhìn ta, lại liếc qua Yến Vương lấy lòng, sau đó quay qua nói với ta: “Ngay cả một nha hoàn đê tiện như ngươi cũng xứng làm Thánh Nữ, ta nhất định không phục. Bán đứng các ngươi thì đã sao? Ta chính là muốn thấy bộ dáng bây giờ của các ngươi. Chỉ cần nghĩ tới ngươi sẽ giống như một con chó rơi xuống nước nhìn ta, nghĩ tới ngươi sẽ phẫn nộ nhìn ta, toàn thân ta đều cảm thấy hưng phấn, ha ha ha ….(cười sằng sặc)….ngô ngô ngô ngô”

Trình Xuân Hoa cuồng tiếu đến một nửa đột nhiên thất thanh, ngô ngô hồi lâu vẫn ngô không ra.

“Bệnh thần kinh” = = Ta nhìn Trình Xuân Hoa đã bước vào trạng thái điên cuồng, cười lạnh một tiếng, xoay mặt đi. Lục mỹ nam lạnh lùng nhìn Yến Vương, kiếm trong tay dĩ nhiên đã rút ra khỏi vỏ.

Yến Vương vươn tay, đám người vây quanh chúng ta lập tức vận sức chờ hiệu lệnh tấn công, chỉ còn đợi Yến vương phất tay một cái.

Lục mỹ nam lặng yên chắn trước người ta. Đại thúc lão bản của Đan Mai lâu cùng đám bang nhân đi theo hắn cũng nhao nhao thanh kiếm, bảo hộ ta và Hoàng thượng vào giữa.

“Khốn thú chi đấu.” Yến Vương cười lạnh, chuẩn bị phát lệnh.

(*Khốn thú chi đấu: (tục ngữ) ý nói đã lâm vào đường cùng rồi mà vẫn còn cố gắng vùng vẫy.)

Trong lúc đang nói đến đây, trên bầu trời đột nhiên qủy dị bay xuống từng mảng tuyết trắng. Mọi người đều sửng sốt , nhìn kỹ mới phát hiện, từng bông tuyết trắng này thật ra là những cánh hoa màu trắng. Bởi vì dị thường mềm mại nhẹ nhàng, thoạt nhìn rất giống như bông tuyết. Ta muốn đưa tay đón lấy, lại bị Lục mỹ nam ngăn lại.

“Không được đụng vào! Hình như có độc!” Lục mỹ nam vừa dứt lời, mọi người nhao nhao hoa kiếm lên tránh né từng mảng cánh hoa trắng. Yến Vương cũng rút quạt ra ngăn cản những cánh hoa bay xuống.

Một luồng gió lạ thổi qua, từng cánh hoa trắng đột nhiên bắt đầu kịch liệt chuyển động. Chỉ nghe một tiếng hét thảm, một cánh hoa đã lướt qua yết hầu thủ hạ của Yến Vương trên tay đang cầm khiêng sắt, máu tươi tức thì bắn ra, phun lên những cánh hoa xung quanh. Những cánh hoa nhuốm máu tươi chuyển động càng mạnh, hướng về yết hầu của những tên gần đó cắt qua. Trong thời gian ngắn, tiếng kêu thảm thiết không ngừng, máu bắn tứ tung. Từng cánh hoa bay xuống nguyên bổn là màu trắng, không biết từ lúc nào đều hóa thành màu đỏ tươi, lúc rơi xuống đất đã không còn phân biệt được đâu là hoa, đâu là máu. Cánh hoa vẫn đang bay xuống, tiếng kêu thảm thiết càng tăng lên. Màu đỏ tung bay khắp trời, diễm lệ. Nếu như dùng một từ để hình dung những cánh hoa này, đó chính là…Hưng phấn!

Nhưng chuyện kỳ lạ là, những cánh hoa này thật giống như có mắt, tự nhiên chưa từng thương hại đến ta một chút nào. Cho dù có bay xuống trên người ta, cũng chỉ mềm mại chạm vào, sau đó … rơi xuống…

Mãi đến khi sắc đỏ tán đi. Ta mới có thể thấy rõ tình trạng của mọi người. Trong không khí phiêu đãng tanh nồng mùi máu tươi, quân Yến Vương ngã xuống chất đống. Yến Vương thu hồi quạt, mặt ngoài mặc dù hết sức tỉnh táo, nhưng nếu tỉ mỉ quan sát sẽ phát hiện hơi thở hắn đang hổn hển phập phồng. Còn Xuân Hoa, ngã xuống dưới chân Yến Vương, trên mặt máu thịt mơ hồ, chắc đã bị cánh hoa rạch nát. Nhưng nàng vẫn chưa tuyệt mạng, cuộn mình thành một đống, miệng còn ngáp ngáp hình như đang muốn nói điều gì.

Bên phía quân ta, ngoại trừ ta và Lục mỹ nam, những người còn lại cũng đều ngã xuống đất. Trong lòng ta căng thẳng, vừa muốn ngồi xuống xem Hoàng thượng thế nào rồi, lại nghe Lục mỹ nam nói: “Bọn họ chỉ là đang ngủ thiếp đi thôi, không có chuyện gì đâu.”

Ngủ…Ngủ thiếp đi ⊙_⊙?

Ta còn chưa phản ứng lại đã thấy những thủ hạ còn lại đều chạy đến bên người Yến Vương bảo vệ hắn, cảnh giác ngửa đầu nhìn lên. Ta nương theo ánh mắt bọn họ ngẩng đầu nhìn, mới phát hiện phía trên chung quanh, không biết từ lúc nào xuất hiện một vòng bạch y mỹ nữ. Từng mỹ nữ trong tay đều cầm một cái lẵng, xem ra là dùng để đựng những cánh hoa vừa rồi. Ánh mắt lướt qua một vòng, trên một thân cây ngay phía sau lưng ta, bốn người đàn ông bạch y trên vai cùng nâng một cái nhuyễn tháp.(*Nhuyễn tháp: chõng mềm, loại kiệu có đệm và lưng dựa giống như ghế sofa) Trên nhuyễn tháp, một chàng trai mang mặt nạ, khoác một bộ hồng y, xinh đẹp nghiêng dựa vào, một tay chống đầu, rèm mi xinh đẹp đã bị che khuất không nhìn rõ vẻ. Nhưng từ khóe miệng hắn nhàn nhạt cong lên phía trước có thể thấy được, hắn đang rất hưởng thụ hình ảnh trước mắt. Bên cạnh nhuyễn tháp, một bạch y nữ đang tỉ mỉ bóc nho cho hắn, từng viên từng viên đút vào miệng hắn.

“Còn nhiều người sống sót như vậy, bên cạnh ngươi trái lại cũng có một ít người tài đó ~.” Chàng trai mang mặt nạ thản nhiên quay qua Yến Vương mở miệng nói chuyện.

“Còn có Tam hoàng tử ~ cũng rất đáng kinh ngạc ~” Chàng trai đưa mắt chuyển hướng qua Lục mỹ nam

“…”

“…”

“Đại biến thái!” Ta chỉ vào chàng trai mang mặt nạ kêu lên!

Chàng trai mang mặt nạ thoáng sửng sốt.

“Ngươi cho là ngươi mang trên mặt cái áo may – ô thì ta không thể nhận ra ngươi hay sao!”

Hành vi này, giọng điệu này, nhất là một đám bạch y mặt sắt này…Đại biến thái, sau này ngươi muốn làm cho ta không nhận ra ngươi, phải để thủ hạ của ngươi đều phải mang áo may – ô mới được!

“Chỉ có Nhị Nữu của ta là hiểu rõ ta ~” An tĩnh một lát sau, Đại biến thái thản nhiên cười một tiếng, tháo mặt nạ xuống, gương mặt xinh đẹp tuyệt trần liền lộ ra.

“Tư Đồ Dực…!” Yến Vương kêu lên. “Đã sớm biết ngươi cùng Quỷ Thần giáo có quan hệ, nhưng không ngờ, ngươi lại là giáo chủ Quỷ Thần giáo!”

Lục mỹ nam nhìn Đại biến thái, không nói.

“Đại biến thái…Ta…tại sao…đầu có chút choáng váng…” Giọng ta càng lúc càng nhỏ, khí lực cũng càng lúc càng ít, ách…Chẳng lẽ ta cũng trúng độc. Đúng rồi, ta giờ mới nhớ ra, đối với thuốc thông thường, độc trong người ta phát tác chậm hơn so với người khác.

Đại biến thái phi thân xuống, nâng đỡ lấy thân thể ta đang muốn ngã xuống đất. Ta chỉ cảm giác trên môi lướt qua mềm mại, sau đó răng bị đầu lưỡi ai đó hé mở ra, sau đó một loạt hương vị ngọt ngào len vào trong miệng, tiếp theo…Đầu của ta không còn muốn hôn mê, thân thể cũng không mềm nhũn = =

Lục mỹ nam dương kiếm, đặt lên gáy Đại biến thái: “Buông nàng ra!”

“Không buông.”

Đại biến thái đứng dậy, nhẹ nhàng đẩy kiếm Lục mỹ nam đang gác trên cổ hắn ra. Nhếch mi, khiêu khích nhìn Lục mỹ nam nói: “Ta mớm thuốc giải cho nàng ~”

Lục mỹ nam nhìn Đại biến thái, cả giận quát: “Buông nàng ra!”

“Ta…Không!” Đại biến thái nhướng mày.

“Vậy…Đại biến thái!” Sau khi thanh tĩnh một chút, ta vỗ vai Đại biến thái.

Đại biến thái quay đầu, mỉm cười quyến rũ: “Chuyện gì, Nhị Nữu ~ có phải là thuốc giải còn chưa đủ?”

Ta lắc đầu, chỉ vào Hoàng thượng đang ngủ gật dưới đất: “Giúp ta giải độc cho hắn.”

Khóe miệng Đại biến thái trong nháy mắt thoáng co giật vài cái, đứa trẻ này…nói giống như quát giận “Người ta không cần, hắn ngủ hai ngày sau sẽ tự tỉnh!”

“Không được. Ta có kế hoạch của ta. Hắn không thể ngủ!” Ta chỉ vào Hoàng thượng kiên quyết nói.

“Mời Thừa tướng đại nhân giải độc cho Hoàng thượng!” Lục mỹ nam cố ý nói.

Đại biến thái nhụt chí, đưa tay, cách không bắt lấy một quả nho đút vào trong miệng Hoàng thượng, sau đó vỗ, một lát sau, Hoàng thượng liền ho khụ một tiếng tỉnh lại.

“Nhị Nữu, có muốn nghe nàng ta đang nói cái gì hay không ~?” Đại biến thái đứng dậy, ôm lấy lưng ta, chỉ qua Trình Xuân Hoa đang cuộn mình dưới đất. Cũng không chờ ta trả lời đã bắn ra một viên thuốc tròn, trực tiếp bắn thẳng vào miệng Trình Xuân Hoa đang rên rỉ thống khổ.

Chỉ nghe một tiếng hét thảm thiết: “Mặt của ta…Mặt của ta…ta…” Sau đó Trình Xuân Hoa bắt đầu đau đớn quay cuồng, trong miệng lại lẩm bẩm: “Sâu, rất nhiều sâu! A….Không được cắn ta, không được…” Trình Xuân Hoa vừa nói vừa bắt đầu liều mạng xé rách y phục trên người. Chỉ lát sau quần áo trên người đã bị chính cô ta xé rách nát tàn tạ.

Hủ tâm tán…Xem ra Đại biến thái vừa mới đút cho nàng chính là thuốc này. Ta xoay mặt đi, không hề…muốn xem nữa.

“Đủ rồi, ta không muốn nghe.”

Tất cả lại khôi phục an tĩnh.

Yến Vương nhìn Đại biến thái, sắc mặt hơi tái nhợt.

Hoàng thượng đã tỉnh dậy, nghi hoặc nhìn Xuân Hoa lăn lộn trên mặt đất, trong mắt hiện lên một tia ghét bỏ.

Lục mỹ nam chỉ lạnh lùng nhìn. Sau đó đẩy tay Đại biến thái đang đặt bên hông ta ra.

“Cho dù bây giờ các ngươi chạy thoát thì thế nào? Một vạn tinh binh của ta hiện đang ở bên ngoài. Còn kinh thành, các ngươi càng không thể trở về!” Yến Vương bình tĩnh nói.

“Một vạn?” Đại biến thái có vẻ hưng phấn, mỉm cười tàn nhẫn.

“Phải thì sao? Ta sẽ khiến cho các ngươi phải tự mình thỉnh chúng ta trở về!” Ta cười lạnh.

Yến Vương căm tức nhìn ta. Ta không hề khách khí trừng mắt nhìn lại.

“Xem ra, nơi này không có chuyện gì cho chúng ta làm nữa rồi?” Một giọng nói tao nhã vang lên.

Ta theo tiếng nói nhìn lại. Liền thấy…

Thanh Long mỉm cười nhìn ta, phía sau, Huyền Vũ đại tỷ lãnh khốc, tạo hình vẫn là dựa lưng vào thân cây nhìn chúng ta. Mà đứng bên cạnh Thanh Long là một thiếu niên tuấn mỹ khoảng mười bảy, mười tám tuổi và một thiếu nữ cũng chạc tuổi đó, gương mặt ngọt ngào.

“Nhị Nữu!” Thiếu nữ vui vẻ gọi.

“Tiểu Chu Tước!” ta nhận ra giọng nói, hưng phấn la ầm lên. “Như vậy đây nhất định là…” Ta chỉ vào thiếu niên tuấn mỹ.

“Ừm!” Tiểu Chu Tước gật đầu. Ngọt ngào lại hơi ngượng ngùng nói: “Là Bạch Hổ ca ca”

“Các ngươi…như thế nào lại?” Đều biến dạng? Vượt qua thiên kiếp sao? Trúng độc cũng không lo sao?

“Chuyện này…kể ra rất dài dòng, trở về rồi nói.” Thanh Long hiền hòa cắt đứt câu chuyện giữa chúng ta. “Sư phụ đoán trước thiên hạ sẽ có đại biến, đặc biệt sai bọn ta xuống núi giúp ngươi. Nhưng mà, ta xem ra hình như chúng ta cũng không cần phải giúp cái gì nữa.” Thanh Long mỉm cười.

“Giúp được chứ, giúp được chứ! Giúp được rất nhiều đấy chứ! ! !” Ta vui mừng gật đầu.

Tiếp sau, bên kia, trước tế đàn…

Trên bầu trời trước tế đàn, linh quang không ngừng lóe sáng. Chúng nhân quỳ lạy khẩn cầu vóc dáng tiều tụy chỉ thấy bầu trời đột nhiên tối dần, linh quang biến mất.

Vây quanh linh quang biến mất, chúng nhân hoảng sợ, còn chưa kịp có phản ứng gì, chỉ thấy dưới tế đàn…lao ra bốn luồng sáng mạnh mẽ màu đỏ, trắng, xanh, tím phóng thẳng lên phía chân trời.

Sau đó, trong bốn luồng thánh quang, bốn thánh thú thật lớn chậm rãi từ trên tế đàn phi thân xuất hiện. Còn ta, Hoàng thượng cùng Lục mỹ nam cải trang thành Tiểu Si đứng trên lưng Tiểu Chu Tước, cùng với thánh thú dâng lên, xuất hiện trước mặt chúng nhân.

“Phải…chính là Thánh Nữ, Hoàng thượng, còn có Tam hoàng tử! ! !” Có người nhận ra chúng ta, kêu lên sợ hãi.

Mọi người lại nhao nhao quỳ xuống.

Ta lấy dtdd ra, sai Thần bí thạch biến thành thủy tinh cầu, đem một đoạn phim đã chuẩn bị sẵn trước đó chiếu lên màn trời.

Trên màn trời, ta lại lần nữa đọc tụng tế văn cầu phúc, rồi sau đó…

“Ta nhân danh Thánh Nữ Linh Sơn tuyên bố. Thời gian nửa tháng qua, hai vị hoàng tử đã thông qua khảo nghiệm của thiên giới. Con dân thiên hạ này sẽ vĩnh viễn vui sống trong ơn thiêng phù hộ của trời xanh…!”

Lúc đoạn ghi hình cuối cùng phát xong, ba người chúng ta từ trên lưng Tiểu Chu Tước nhảy xuống, chậm rãi đi xuống tế đàn. Dưới tế đàn, mấy vạn dân chúng vui mừng hô to, tiếng hô chấn động đất trời.

Chúng ta đi đến bên dưới tế đàn…

Yến Vương đã chờ sẵn, sắc mặt cực kỳ khó coi quỳ xuống nghênh đón. “Vi thần chúc mừng Hoàng thượng, Tam hoàng tử thuận lợi thông qua khảo nghiệm của thượng thiên. Thần lại lần nữa đặc biệt nghênh đón Hoàng thượng, Thánh nữ cùng Tam hoàng tử hồi cung.”

Hoàng thượng quét mắt liếc nhìn yến Vương, mặt không đổi sắc tiếp tục đi về phía trước.

Đang lúc bước ngang qua mặt Yến vương, ta quay đầu khẽ cười, nói với Yến Vương: “Ta nói rồi, ta sẽ khiến cho ngươi phải đích thân thỉnh chúng ta trở về ~!”

Nhưng lúc về đến kinh thành, còn có trò hay đang chờ ngươi.

Ta không thèm nhìn Yến Vương nữa, nhìn về phía trước, Đại biến thái yêu nghiệt lại đang nhìn ta.

Chương 63: Đồng thời cầu hôn.

“Buổi tối hôm nay không cần ngủ quá sớm, cho ngươi vui mừng ~” lúc đi ngang qua người Đại biến thái, Đại biến thái nói nhỏ nên tai ta.

A? ! Vui mừng gì? Ta quay đầu muốn hỏi Đại biến thái đã không còn thấy tung tích hắn nữa.

Đại biến thái gần đây thật sự là càng ngày càng biến thái = =.

Sắc trời đã tối, chúng ta trở về biệt quán lúc trước tại thành Khải Hề. Sau nửa tháng lại quay về, nhưng tâm tình đã có chuyển biến rất lớn.

Sau khi trở về,…đầu tiên là vui vẻ cùng Tiểu Chu Tước hàn huyên rất lâu, mới biết được chuyện phát sinh sau khi Bạch Hổ đem Tiểu Chu Tước trở về. Lúc ấy Tiểu Chu Tước trúng độc đã ngấm vào quá sâu, Thanh Long cũng không có cách nào hoàn toàn giải được độc trong người Tiểu Chu Tước. Bạch Hổ liền quyết định đem độc trong người Tiểu Chu Tước truyền qua thân thể mình. Mặc kệ sự can ngăn của Thanh Long, vận công hút độc, ai ngờ cũng không thể hoàn toàn hút hết độc tố trong người Tiểu Chu Tước, ngược lại bản thân Bạch Hổ cũng trúng độc. Trong lúc tất cả mọi người đều gần như đã tuyệt vọng, trên người hai bọn họ bỗng nhiên linh quang tỏa sáng chói mắt. Toàn thân bị bao quanh bởi hai luồng linh quang cầu, mãi đến ba ngày sau linh quang cầu mới tán đi, nàng cùng Bạch Hổ cứ như vậy tự nhiên vượt qua thiên kiếp. Cũng có thể xem như trong họa gặp phúc.

“Tiểu Chu Tước, ta nhất định sẽ tìm ra kẻ đã hại ngươi, giúp ngươi báo thù!” Mặc dù Chu Tước và Bạch Hổ chẳng những không sao còn vượt qua được thiên kiếp. Nhưng cứ nghĩ đến dáng vẻ đau đớn lúc Tiểu Chu Tước trúng độc là ta lại nổi giận.

loading...

“Ừm, Nhị Nữu, thật ra chúng ta xuống núi lần này, ngoại trừ việc tới giúp ngươi ra, còn muốn điều tra chuyện này. Sư phụ nói, người này tự nhiên không thể biết được nhược điểm của các thánh thú, khẳng định còn nắm giữ rất nhiều bí mật khác của Linh Sơn. Để hắn nhởn nhơ trên thế gian thật quá nguy hiểm.” Tiểu Chu Tước trả lời.

Nói đến bí mật Linh Sơn, ta đột nhiên nhớ ra một việc, liền nói với Tiểu Chu Tước: “Tiểu Chu Tước, ở đây có vài chữ, ngươi giúp ta xem qua một chút…”

Từ chỗ Tiểu Chu Tước đi ra thì đêm đã khuya, ta trở lại phòng mình liền phát hiện trên giường có người, là Đại biến thái sao? Hắn nói tối nay sẽ cho ta vui mừng cái gì đó = =

Đến lúc ta đi vào nhìn lại mới phát hiện người ngồi tựa trên giường – lại là Lục mỹ nam. Lục mỹ nam nghiêng dựa vào, đã khôi phục lại hình dáng cũ, nhắm hai mắt, như là đang ngủ thiếp đi.

Hắn không phải là… nãy giờ vẫn ở đây chờ ta chứ.

Ta hình như, đây là lần đầu tiên nhìn Lục mỹ nam gần đến như vậy, lại còn đang ngủ. Ách…thì ra lông mi hắn dài như vậy, làm cho người ta phải ganh tỵ. Gương mặt vốn đã ôn nhu, bây giờ ngủ lại càng xinh đẹp tuyệt trần. Trên trán, vài sợi tóc xõa xuống, lào xòa chạm trên lông mi. Ta còn không biết bản thân đang làm cái gì, tay đã đưa lên giúp hắn vén tóc. Sau đó…ngón tay men theo mắt hắn, viền một đường trên mi mắt, xuống sống mũi, lướt xuống dưới, cuối cùng rơi trên đôi môi hắn. Thật mềm mại.

Trai đẹp ở trước mặt, nếu ngươi không thừa cơ khinh bạc một chút, sẽ rất có lỗi với danh hiệu lang nữ của ngươi đó nha!

Đậu phụ này, ăn hay không ăn? Ta đang do dự, gục đầu, ngón tay, rút lui khỏi môi Lục mỹ nam.

Sau đó, cổ tay đột nhiên lại bị nắm giữ. Ta cả kinh, chống lại Lục mỹ nam đột nhiên mở mắt thâm thúy nhìn ta.

Có hối cũng đã muộn! Tốt rồi – lãng phí cơ hội ăn đâu phụ, ta thật rất muốn đấm ngực.

“Nhị Nữu, ngươi lại khinh bạc ta.” Lục mỹ nam nắm chặt công cụ gây án bị hắn chộp được ngay tại hiện trường. Cười khẽ.

…Đây mà cũng tính là khinh bạc sao? Thiệt thòi cho ta quá mà.

“Ta đang đợi ngươi.” Lục mỹ nam buông tay, nói tiếp. “Có một số việc, ta muốn nói cho ngươi biết.”

Trong lòng ta than nhỏ một hơi, mí mắt cụp xuống. Thật ra … Lục mỹ nam, ngươi không nói ta cũng đã biết rồi. Ta vuốt vuốt trong tay tờ giấy đã bị mồ hôi làm mềm đi.

Màn ảnh quay trở lại, vào lúc…

“Tiểu Chu Tước, ở đây có vài chữ, ngươi giúp ta xem qua một chút…”

“Ừm! Được! Là, màn, Hạc, Hiên, Hoàng.” Tiểu Chu Tước đáp trả.

Ta ra khỏi phòng của Tiểu Chu Tước, móc ra tờ giấy được Dương Chi Hách gửi đến lúc còn ở nhà Cẩu nhi ca, cùng với mấy chữ tự mình đọc được ráp lại thành câu, chỉnh chu ý tứ, rốt cuộc đọc được: Đứng phía sau bức màn tại Linh Sơn là Lục Hạc Hiên, Lục Hạc Hiên chính là Tam hoàng tử.

Ta phục hồi tinh thần, nhìn về phía Lục mỹ nam. Lục mỹ nam hình như vẫn còn do dự không biết nên nói với ta thế nào.

“Lục sư huynh, ngươi…thả Dương Chi Hách ra đi.” Ta nghĩ một hồi cũng nói ra. Sau khi nhận được thư, không còn nhận được bồ câu đưa tin từ đồng chí Tiểu Dương nữa, chắc chắn đã bị Lục mỹ nam nhốt rồi.

“Nhị Nữu…Ngươi, cũng biết!” Lục mỹ nam thoáng hoảng sợ.

Ta gật đầu.

“Thật ra, ngươi không cần giấu ta.” Mặc dù không biết nguyên nhân, nhưng nếu Lục mỹ nam muốn nắm giữ lực lượng Linh Sơn thì nhượng cho hắn cũng tốt.

“Nhị Nữu, thật xin lỗi.” Lục mỹ nam thở dài, nhưng không hề…giải thích nữa. “Ngươi không trách ta sao?”

Ta lắc đầu. Suy nghĩ một hồi lại gật đầu: “Lục sư huynh, ngươi có thể không cần gạt ta-, mặc dù ta không biết ngươi có nỗi khổ gì. Nhưng là quyền lợi của Linh Sơn và ta có thể nói là đều có thể không chấp nhặt, mặc kệ là ngươi hay là Tiểu Si, đều là người quan trọng đối với ta trên thế giới này. Nhưng mùi vị bị giấu diếm chẳng hay biết gì, thật không dễ gì cảm thụ đâu.” Nói đến đây, ta không khỏi thoáng cười khổ, nói đến cùng, Lục mỹ nam cũng không đủ tín nhiệm ta.

“Nhị Nữu…” Lục mỹ nam muốn nói rồi lại thôi.

“Không sao-, Lục sư huynh, ngươi trở về đi.” Ta thoáng cười, xem như an ủi Lục mỹ nam.

“Ngươi không hỏi ta tại sao sao?”

Ta lắc đầu. “Không cần. Ta biết ngươi sẽ không làm chuyện tổn thương đến ta.”

Lục mỹ nam thoáng sửng sốt, nhìn ta đã đời sau đó đột nhiên ôm lấy ta, giống như muốn ôm chặt vào trong lòng.

“Nhị Nữu, thật ra…Hôm nay ta đến, còn có một việc.”

Còn có một việc? Ta nghi hoặc, muốn thoát khỏi vòng tay của Lục mỹ nam nhưng không được.

Lục mỹ nam gắt gao chôn chặt ta vào ngực hắn, cúi đầu nói bên tai: “Nhị Nữu, chờ tất cả kết thúc, gả cho ta có được không?”

Ta thoáng chấn động, đại bão đột nhiên chết đứng, thật vất vả một lúc sau ta mới có thể tiêu hóa được hết những lời Lục mỹ nam vừa nói bên tai.

Ta ở trong lòng Lục mỹ nam – hóa đá.

Đây…đây, đây là, cầu hôn?

Sau đó, Lục mỹ nam móc từ trong lồng ngực ra ta – đang ở trạng thái hóa đá, nói: “Ta cho ngươi thời gian suy nghĩ.” Nói xong, đặt lên môi ta một nụ hôn rất nhẹ.

Lục mỹ nam đi khỏi lúc nào-, ta không biết.

Ta ngồi ở trên giường hóa đá bao lâu, ta cũng không biết.

Lời cầu hôn này đến quá đột ngột, nhất thời ta không có cách nào đón nhận…

Ta chỉ biết là ta bị rất nhiều đom đóm lập lòe trước mắt thức tỉnh-

Ửm? Ở đâu bay tới nhiều đom đóm như vậy? Ta nghi hoặc, liền phát hiện ở phía trước cửa sổ, đom đóm càng nhiều hơn. Ta đi đến phía trước cửa sổ, tức thì ánh mắt trợn tròn thật to. Trên một khoảng đất trống bên ngoài cửa sổ, đom đóm lập lòe lập lòe hợp thành hình một mũi tên. Sau đó, cứ cách năm mươi bước lại có một mũi tên như vậy.

Là muốn ta đi theo những…mũi tên này sao? Ta do dự một chút, cũng không chịu nổi sự hiếu kỳ, quyết định đi xem một chút, nếu có điều gì bất trắc thì dùng ‘Mạc kế’ chạy về thôi.

Mũi tên đom đóm cũng không phải quá lớn, chỗ được chỉ điểm cũng ngày càng hẻo lánh, trong lòng ta càng lúc càng không nắm chắc. Có nên…tiếp tục đi hay không. Đến lúc đang muốn buông tha, lại bất tri bất giác đi xuyên qua một hàng rào bằng bụi cây, tầm nhìn bắt đầu sáng tỏ thông suốt. Trên mặt cỏ mênh mang, gió nhẹ từ từ thổi qua, mượn ánh trăng, nhìn trên cỏ trở mình gợn sóng theo gió, một mảnh đom đóm rung động. Theo sau, ánh sáng trong nháy mắt lại bay nhập vào trong bãi cỏ, mặt đất một khoảng sặc sỡ.

Đẹp quá…

Ta nói đến không phải là ánh trăng, không phải là mặt cỏ giống như mộng ảo, mà là cảnh người đang đứng trong gió kia. Đại biến thái vẫn mặc một bộ hồng y đứng đón gió, sợi tóc hơi bay bay, dung nhan tuyệt mỹ dưới ánh trăng thiếu đi chút yêu khí, lại tăng thêm phần ôn nhu hiền hòa. Ánh mắt hẹp dài mang nét vui vẻ, môi cũng như vậy hơi hơi nhếch lên. Phảng phất như toàn thế giới đều bị khống chế trong bàn tay hắn.

“Sao lại chậm như vậy ~! Khinh công của ngươi đâu mất rồi.” Đại biến thái có chút không nhịn nổi, bước lại dắt ta đi đến trung tâm của vùng cỏ mênh mang.

“Đại biến thái, ngươi đợi lâu rồi sao?” Ta có một ít ý nghĩ không hay – hỏi. Vừa nãy bị một phen hóa đá, lại thật sự không biết đom đóm này sẽ dẫn đi đến đâu mà.

“Không có ~!”

May quá, ta thở phào một hơi.

“Đã chờ được nửa buổi tối rồi!”

…Ta kinh. “Ngươi không sợ bị côn trùng cắn sao?” Trong không khí đột nhiên tràn ngập một mùi vị của …bại não.

Đại biến thái trực tiếp bỏ qua câu hỏi bại não của ta, chỉ về phía trước, ý bảo ta nhìn qua đó.

Đứng ở giữa tâm bãi cỏ, mới phát hiện đom đóm trên trời cùng đom đóm trong bãi cỏ trên mặt đất loang loáng hòa hợp toàn thể, khôn cùng vô tận. Giống như tiến vào trong ảo ảnh.

“Thế nào? Có đẹp không?”

“Rất đẹp…” Nhưng mà, không có ngươi càng đẹp….

“Đây là cái ngươi nói…vui mừng?” Ta có một ít xác định không rõ lắm, đây đã là nửa đêm rồi, bày ra phức tạp như vậy, như vậy….Lãng mạn? Không giống phong cách của Đại biến thái a.

Nhưng mà, biến thái chính là biến thai, chuyện gì cũng có thể làm được, hình như cũng không có cái gì đáng nói là phong cách riêng.

“Trong lúc vô tình phát hiện được. Ta nghĩ, có lẽ…ngươi sẽ thích.” Đại biến thái quay đầu, vẻ mặt có chút ngượng ngùng.

“Đại biến thái, ngươi đang thẹn sao? !” Ta có nhìn nhầm không? Đại biến thái mà cũng biết thẹn thùng?

Đại biến thái quay đầu lại, trừng nộ nhìn ta!

Nhưng mà, trừng – ta đến mất hồn…

“Đại biến thái, ngươi gọi đến, cuối cùng là có chuyện gì?” Sẽ không thật sự chỉ bảo ta đến ngắm cảnh chứ.

Đại biến thái không đáp lời ta, chỉ nắm tay ta chặt hơn. Sau đó quay đầu, một mực nhìn, nhìn đến nỗi sống lưng ta lạnh cả người.

“Cái này…cho ngươi.” Đại biến thái từ từ lấy ra một cái vòng cổ. Trên vòng cổ có khảm một hạt châu màu lục nhạt trong suốt. Vòng cổ vừa chạm đến gáy ta, tựa như có sức sống, tự động đeo vào.

Mắt Đại biến thái bỗng sáng rực lên.

Ta không giải thích được, giơ vòng hạt châu trước mắt lên, tỉ mỉ nhìn một chút, cũng không nhìn ra được chỗ nào bất thường.

“Ngươi tặng cái này…làm cái gì?”

“Cái này là…thánh vật của Quỷ Thần giáo.” Đại biến thái đáp rất nhẹ nhàng, thật giống như đang nói: đây là mấy món bày bán ven đường.

Phốc…

Lại là thánh vật? Ta muốn nhiều thánh vật như vậy làm cái gì? Hơn nữa, Quỷ Thần giáo cùng Linh Sơn, hình như là hai phái bất đồng quan điểm nha.

“Mang vào cái này, chính là được Quỷ Thần giáo công nhận là Giáo chủ phu nhân. Nhưng mà chuyện thánh vật nhận chủ cũng là lần đầu tiên phát sinh. Nhị Nữu, chúng ta cũng rất có duyên ~” Đại biến thái tiếp tục thản nhiên nói.

“À” Ta tiếp tục đùa giỡn cái tiểu cầu tròn trước ngực.

“…”

Chờ…chờ một chút. “Đại…Đại biến thái, ngươi vừa mới nói cái gì? Giáo chủ phu nhân? !” Ta dại ra, tay nắm tiểu châu tròn màu lục nhạt, quay đầu, không thể tin nổi – nhìn Đại biến thái

“Ừm hừ…” Đại biến thái nhún vai, cho ta một âm ừm hừ rất mất hồn ~

“Ai…Ai là giáo chủ Quỷ Thần giáo?” Tha thứ cho ta lúc này đại não phản ứng hơi chậm chạp, trong vòng một ngày bị cầu hôn hai lần, không thể không bị kích thích thành ra như vậy-.

“Nhị Nữu, ngươi nói thử xem ~?” Đại biến thái tựa trên vai ta, khẽ liếm qua vành tai ta, tiếp tục mê hồn nói: “Trừ ta ra, ai dám ngồi vào vị trí này, ta sẽ giết hết ~!”

Ta chỉ cảm giác cả người xụi lơ, thiếu chút nữa té xuống đất, đã bị Đại biến thái giữ lại.

“Nhị Nữu ~” Đại biến thái cười – rất xinh đẹp.

“Cái…cái gì?” Ta cố gắng gỡ xuống vòng đeo cổ, lại Đại biến thái lừ mắt uy hiếp làm cho phải ngừng tay.

“Chúng ta bỏ trốn đi!”

Vì vậy, hôm nay ta hóa đá tập hai.

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

xem thêm -->> truyen sex

|

xem thêm -->> Girl xinh với nội y

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Truyện tranh 18, Truyện dâm, truyện 18, truyện làm tình
Tin tức:
Girl xinh nội y
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Đời Sống – Tổng Hợp
Game kinh điển: