truyen sex hay
Google+
Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Cuộc sống trêu chó chọc mèo của Nhị Nữu- Chương 54: Hai lần bị bắt gian. 

Đăng ngày 14/6/2013 by admin

Xem toàn tập:
loading...

Chương 54: Hai lần bị bắt gian.

“A? !” Ta bị tiếng hét điên cuồng này làm cho
kinh hãi- từ trên người hoàng thượng rớt xuống đất. Chỉ thấy hoàng thượng hai
tay dựa ra sau chống xuống đất, lớp áo lùng nhùng đã bị ta lột bỏ chỉ còn dính
chút trên cánh tay, lồng ngực và vai đều đã bị bóc trần. Trên vai và lồng ngực
trắng nõn còn lộ ra những vết hồng hồng dấu hôn. Y phục ngang hông rời rạc, cố
gắng bám víu đai lưng, gượng gạo che ở trọng điểm. Phần thân dưới, hai bắp đùi
trắng nõn trượt lộ ra khỏi chéo áo.

Sau khi dục huyết bị dọa hoảng, ta chợt tỉnh
giây lát, nhìn thấy hình ảnh này lại lần nữa hướng đến hình ảnh mê người trước
mắt nhào tới. Lại bị người ta túm được, ta chỉ được ở giữa không trung quờ
quạng.

“Ta muốn trai đẹp, ta muốn trai đẹp. Cản ta
ta đánh! Cản ta ta đâm! Cản ta ta chém (xôn xao – – – -) chém đến chết! ! !” Ta
rít gào quơ quơ hai tay.

“Tư Đồ ~?” Trong giọng nói hoàng thượng tràn
đầy nghi vấn.

Đại biến thái? Ta đột nhiên tỉnh táo lạ
thường. Ý nghĩ sợ hãi muốn chạy trốn bắt đầu nhen nhóm, tạm thời đè bẹp cơn dục
vọng bị xuân dược thúc dục. Ta mãnh liệt quay đầu, liền nhìn thấy một người
không rõ hình dạng, bởi vì…hắn mang khăn che mặt = =!

“Không phải!” Người nọ nói xong liền ôm lấy
ta phi thân rời khỏi tẩm cung của hoàng thượng.

“Vị…tráng sĩ này…” Cả người khô nóng khiến ta
lại bắt đầu mê ly.

“Ửm? !”

“Bụng của ngươi…đụng vào ta…”

“…”

“Còn nữa, ta muốn đi…tiểu quan quán…” Vừa nói
xong ta liền hoàn toàn yên lặng, bởi vì ta đã bị…đập một phát hôn mê. = =

Xôn xao ~! ! ! ! ! Một cơn rét lạnh thấu
xương từ ngoài da tiến vào thân thể ta. Ta run rẩy hít sâu một hơi lại nuốt vào
một ngụm nước lạnh. Toàn thân trong nháy mắt lạnh cóng, không chỉ khiến ta tỉnh
lại còn khiến cả cơn khô nóng trong người bỏ chạy mất dạng. Sau khi hoàn hồn,
ta ngẩng đầu nhìn qua bên cạnh – tên đầu sỏ đem ta ném vào trong nước đá này.

“Đại biến thái! Ngươi muốn ta chết cóng sao?
!” Trong bồn tắm chịu lạnh chịu rét, ta vô cùng bất mãn.

“Không làm vậy, ngươi tỉnh lại còn muốn đi
tìm nam nhân nữa.” Đại biến thái sầm mặt phẫn nộ quát.

Ta đây mới nhớ ra, vừa rồi ta, có vẻ như là,
bị bắt thông dâm tại trận…

Ta nên nói như thế nào đây?

Ta bất đắc dĩ cực chẳng đã nên mới thế. Cưỡng
bức hoàng thượng? Hình như không đúng lắm. Ách…Lúc ấy chỉ có hoàng thượng là
tỉnh táo. Cưỡng bức? Hình như cũng không đúng lắm. Ừm…

“Là hoàng thượng dụ dỗ ta cưỡng bức hắn-!”
Đúng, ta đều đã nói từ bỏ, từ bỏ rồi, hắn còn tha thiết mong chờ chạy tới,
không thể trách ta a.

Ta vừa mới dứt lời, chỉ nghe oanh một tiếng,
tấm bình phong chắn trước bồn tắm lập tức ngã nhào xuống đất, nát thành từng
mảnh nhỏ.

“Ngươi thích hoàng thượng?” Giọng điệu Đại
biến thái rất…rất khinh khủng.

Ta nhìn tấm bình phong bị đánh nát bấy, rưng
rưng liều mạng lắc đầu.

Đột nhiên lại bị Đại biến thái vọt tới xiết
cổ. Gương mặt Đại biến thái cười – tức giận méo mó xuất hiện trước mặt ta:
“Ngươi muốn nam nhân đến vậy sao? Nam nhân thế nào cũng làm được sao?”

“Ta…lúc ấy…bị trúng xuân dược…” Ta khó nhọc
trả lời.

“Trúng xuân dược? !” Đại biến thái lập tức
thả ta ra, vì vậy ta tức thì bị mất đi lực chống, lại lần nữa ngã nhào xuống
nước lạnh, sặc sụa.

“Khụ…khụ khụ…là thái hậu hạ xuân dược. Ta đã
nhịn hết mức rồi, chính là hoàng thượng còn tự mình nổi điên, chạy tới trước
mắt ta lắc qua lắc lại, há miệng một mực nói với ta ‘cưỡng bức ta đi, cưỡng bức
ta đi, cưỡng bức ta đi’. Ta cuối cùng thật sự không thể nhịn nổi, mới…”

“Thái hậu…” Trên mặt Đại biến thái trong nháy
mắt đảo qua một tia tàn nhẫn. Lại liếc mắt nhìn ta, trong mắt lập lòe một tia
ôn nhu: “Lạnh lắm sao?” Đại biến thái quay qua ta đang ở trong nước đã bắt đầu
phát run, hỏi.

Ta vội vàng gật đầu.

“Thôi bỏ đi, ra đây.” Đại biến thái đưa tay
tính lôi ta ra.

“Không nên.” Ta lắc đầu. “Hãy để ta sống
trong bồn tắm luôn đi. Ta sợ ta vừa ra khỏi, xuân dược lại phát tác.”

Đại biến thái suy nghĩ một hồi, dứt khoát
nhảy vào bồn tắm, ôm ta vào lòng.

“Đại biến thái, bụng của ngươi? ! Không thể
bị cảm lạnh-!” Ta vội vàng đẩy Đại biến thái ra ngoài.

Đại biến thái giữ chặt tay ta lại. “Nếu có
thể thực sự sớm bài độc một chút, trái lại là chuyện tốt.”

“Đúng là…Đại biến thái.” Ta không thoải mái,
thoáng cử động đã bị Đại biến thái ôm cứng lại.

“Làm sao vậy?” Đại biến thái khẽ cắn vành tai
ta. “Xuân dược lại muốn phát tác sao?”

Không phải…mà là…

“Bụng cùa ngươi, húc vào ta thật khó chụi.”
Ta nhu nhược kháng nghị.

“…”

“…”

“Ngươi sao lại đến đó? Là Minh Nguyệt nói cho
ngươi biết sao?” Thấy không khí có phần ngượng ngịu, ta vội vàng chuyển đề tài.

“Minh Nguyệt?”

“Chính là người ngươi phái tới đó, ta gọi
nàng là Minh Nguyệt.”

“Ừm, nàng phát hiện có người bắt ngươi đi,
muốn ra tay nhưng lại thấy là người trong cung, bèn một mực đi theo đến tẩm
cung hoàng thượng…”

Đại biến thái còn chưa nói xong, chợt nghe
thấy tiếng cửa phòng bị đá bật tung ra.

“Nhị Nữu.” giọng đầy lo lắng.

Bởi vì bình phong đã bị Đại biến thái phá hư,
cho nên, giờ phút này ta cùng Đại biến thái ôm nhau ngồi trong bồn tắm, cùng
với người vừa tới trước cửa – Lục mỹ nam…bốn mắt nhìn hai mắt…

Ta như vầy có bị tính là…lại bị bắt gian hay
không…

“Lục sư huynh? ! Sao ngươi lại tới đây?” Ta
giờ mới lưu ý đến, căn phòng này không phải là gian phòng trong cung của ta
sao. Lục sư huynh như thế nào đột nhiên lại chạy tới?

Lục mỹ nam không để ý đến ta, mà trực tiếp
hướng tới Đại biến thái hỏi: “Thừa tướng đại nhân không ở trong phủ mà lo dưỡng
thai cho tốt, chạy đến đây làm cái gì?”

Đại biến thái cố ý ôm chặt ta hơn, tà mị cười
một tiếng: “Nhị Nữu nói nàng muốn thử ‘làm’ ở trong nước xem thế nào, ta chơi
cùng nàng ~!”

Ta liều mạng lắc đầu. Đại biến thái, hủy danh
dự của người khác cũng không cần người theo như vậy-!

“Nhưng mà, ta ngược lại càng cảm thấy kỳ
quái. Đêm hôm khuya khoắt – Lục huynh sao lại xuất hiện ở chỗ này?” Đại biến
thái hỏi ngược lại Lục mỹ nam.

Kỳ thật, ta lại muốn nói…Đêm hôm khuya
khoắt-, hai người các ngươi xuất hiện ở nơi này, đều rất kỳ quái.

“Là gia sư…Hắn bấm quẻ biết được Nhị Nữu gặp
nạn, ta nhận lời truyền đạt liền vội đến xem thế nào.” Lục mỹ nam vừa nói, vừa
đi đến trước bồn tắm, vươn tay ra, sau đó nói với ta: “Nhị Nữu, đứng dậy đi.”

Ta lắc đầu. “Ta trúng xuân dược của thái hậu,
nếu đi ra dược tính sẽ phát tác-.”

Đại biến thái đắc ý nhìn Lục mỹ nam.

Lục mỹ nam nghiêm mặt nãy giờ, lúc này mới
hòa hoãn một ít, đưa tay giục ta nắm lấy: “Có sư huynh ở đây, phát tác cũng
không sao. Sư huynh trước kia chẳng phải đã nói với ngươi rồi sao. Ngươi có nhu
cầu, lúc nào cũng có thể tới tìm ta.”

Hai người kia = =!

Đại biến thái ôm chặt ta không chịu buông
tay. Vì vậy, Lục mỹ nam cùng Đại biến thái hai người lại bắt đầu sóng mắt đưa
tình.

Không may, ta hiện giờ trên người vốn mặc độc
một lớp nam trang rộng thùng thình do hoàng thượng đưa cho, hơn nữa lúc gục vào
hoàng tượng đã xả đến rời rạc rồi. Bây giờ Đại biến thái cùng Lục mỹ nam lại ở
đây lôi lôi kéo kéo, vì vậy, nam trang trên người ta hoa hoa lệ lệ…tản ra…

“…” Lục mỹ nam đột nhiên ngây người.

“…” Đại biến thái thoáng sững sờ.

“…” Ta nhìn bản thân đột nhiên…trơn bóng lưu
loát, ngu dại mất một giây.

“A…! Hai người các ngươi, ra ngoài hết cho
ta…!” Mỗ nữ đột nhiên phát tiêu, lôi kéo lại y phục ướt sũng. Theo sau, tay
trái vung quyền thưởng cho Lục mỹ nam một cái, tay phải vung quyền thưởng cho
Đại biến thái một cái.

Sau đó, hai người đàn ông bị đánh đến tỉnh
người, xoa cằm đi ra ngoài.

“Đứng lại! Ta phải móc mắt ngươi.” Ngoài cửa,
giọng nói của Đại biến thái.

“Thừa tướng đại nhân, hình như ngươi đang nói
ngược.” Giọng Lục mỹ nam.

Kế tiếp, liền truyền đến tiếng đánh nhau, sau
đó càng lúc càng xa…càng lúc càng xa…

Ta không có hứng thú quan tâm đến hai kẻ đòi
móc mắt nhau kia, trốn ở trong bồn tắm chờ đợi dược tính lui hẳn.

Mãi đến hừng sáng, hai chân ta xụi lơ bước ra
khỏi bồn, cảm giác khô nóng mới không còn tấn công tiếp nữa, đang muốn quay lại
giường ngủ một giấc ngon, Minh Nguyệt đã đi vào thông báo.

Hoàng thượng tới.

Mắt ta trợn trắng. Nhưng vẫn không thể làm gì
khác hơn là thay đổi y phục, hai chân xụi lơ bò ra tiền thính. (*Tiền thính: phòng khách)

“Ta đã ngâm trong nước suốt một đêm, lão ngài
nên để cho ta…nghỉ ngơi trước một chút biết không?” Ta lừ mắt, nhìn trước mắt
hoàng thượng – thần thanh khí sảng – nói. Lại trong lúc vô tình nhìn đến mấy
dấu hôn trên cổ hoàng thượng. Ách … hình như là kiệt tác của ta tối hôm qua.
Kinh ~

“Sáng sớm nay, mẫu hậu đã đến rồi.” Hoàng
thượng không để ý đến lời ta, phối hợp nói.

“Ha ha, không bắt được kẻ thông dâm, chắc bà
ta thất vọng lắm.” Ta tưởng tượng đến sắc mặt của thái hậu lúc ấy.

“Phải.” Hoàng thượng cũng hơi hơi đắc ý.

“Nhưng mà, hôm nay trẫm tới là muốn hỏi ngươi
một việc.”

“Việc gì?”

“Người hôm qua đến cứu ngươi-, chính là Tư Đồ
Dực?”

“Việc này…” dnt nói gì thì nói vẫn là vì cứu
ta mà đến-, hơn nữa hắn còn cố ý mang khăn che mặt, nhất định là không muốn
hoàng thượng phát hiện ra hắn. Bây giờ nếu ta bán đứng hắn, có phải là không có
đạo đức quá không?

“Ha ha, xem ra là trẫm cần phải đến phủ Thừa
tướng hỏi thăm bệnh tình của Tư Đồ mới được.” Hoàng thượng nghiền ngẫm rồi cười
một tiếng.

Đại biến thái, ta vì ngươi mặc niệm…

“Thánh Nữ, ngươi cùng Trẫm đi một chuyến.”
Hoàng thượng ra lệnh.

“A? Ta? !” Ta muốn đi ngủ mà.

Hoàng thượng gật đầu.

Ai, hoàng đế lão tử người ta đã lên tiếng
rồi, ta còn có thể làm gì nữa đây. Có điều ta không nghĩ tới là, hoàng thượng
khi không cho ta ngồi cùng loan giá (*loan
giá: xe vua đi)

Vừa lên xe, ta đã buồn ngủ lắm rồi nhưng
không biết làm thế nào, Hoàng thượng kia thì một mực ngồi bên cạnh quỷ dị nhìn
ta chăm chú.

Ta trợn mắt lườm liếc hắn, xoay người tìm một
tư thế thoải mái, dự định chợp mắt một chút.

Chính là, mãi đến khi ta ngủ gục được một
lúc, tỉnh lại, vẫn thấy hắn đang còn quỷ dị nhìn ta.

“Ngươi, muốn làm gì?” Ta hai tay che trước
ngực, cảnh giác nhìn hoàng thượng.

“Ngươi thật là một cô gái kỳ quái.” Hoàng
thượng dừng lại một chút. “Chuyện ngày hôm qua, ngươi tuyệt nhiên không để
tâm?”

“Ngày hôm qua?”

Hoàng thượng chỉ chỉ mấy dấu hôn trên cổ
mình.

“Làm ngươi đau sao? Ta xin lỗi.” Việc này
cũng không thể trách ta, do ngày hôm qua người ta bất khả kháng thôi mà…

loading...

“Không phải như vậy.” Hoàng thượng một đầu
đầy vạch đen.

“Vậy ngươi vì sao…A, ngươi…Ngươi không phải
bắt ta chịu trách nhiệm chứ. Ngày hôm qua ta đã giao trước rõ ràng rồi mà! Ta
sẽ không chịu trách nhiệm. Còn nữa, ta kỳ thật cũng chưa có làm gì ngươi mà.”
Ách, ta tự động đã xem nhẹ mấy …dấu hôn này.

“Ngươi…ý trẫm không phải như vậy!” Mấy vạch
đen trên đầu hoàng thượng càng sâu.

Vậy ý ngươi là sao? Ta kỳ quái nhìn hoàng
thượng.

“Thôi bỏ đi.” Hoàng thượng thở dài một hơi,
không hề…nhìn nữa. Sau đó nói: “Mau đến phủ Thừa tướng.”

 

Chương
56: Đạo tặc quần cộc

Hoàng thượng và ta, hai người ở trong xe quỷ dị trợn mắt nhìn nhau một lúc
lâu sau, cuối cùng hoàng thượng nhịn không được…đã mở miệng trước. Đúng vậy,
chỉ có ta là bình tĩnh nhất ~

“Ngươi…có yêu lực khiến đàn ông mang thai sao?” Hoàng thượng có chút hứng
thú – vui thích nhìn ta hỏi.

“Phốc…” Nghe câu đó, hơn nữa …vẻ mặt của hoàng thượng này, ta bình tĩnh phá
đợt tấn công. Đại biến thái! Ngươi đã hủy hoại danh dự của ta rồi T_T

“Đại biến thái hắn căn bản không có mang thai, mà là trúng độc.” Ta uể oải
giải thích.

“Không phải mang thai?” Hoàng thượng hình như vừa thở dài một hơi, nhưng vẫn
nửa tin nửa ngờ nhìn ta.

“Đương nhiên không phải!” Ngươi đó, nhìn ta như vậy là có ý gì đây? ! Ta
thật chỉ muốn dẹp quách ngươi qua một bên. “Đó là một loại độc rất kỳ quái, ta
cũng đã từng trúng phải. Sau khi trúng độc sẽ lập tức giống như đang hoài thai
ba tháng, nếu chỉ là thầy thuốc thông thường, không thuộc cấp bậc thần y, thì
không thể phân tích được có mang thai thực sự hay không. Mà trong thời gian
mang thai giả này, phản ứng trúng độc cũng khiến sinh lý người trúng độc biến
hóa, đều rất giống với các triệu chứng sinh lý khi mang thai. Sau khi trúng độc
được ba tháng, cũng sẽ có bộ dáng như hoài thai sáu tháng, người bị trúng độc
sẽ xuất huyết bài độc tựa như bị sinh non. Bài độc xong, cơ thể lập tức sẽ khôi
phục lại bình thường. Thuốc này là thủ hạ của Yến Vương, một cô gái tên là
Tranh Nhiên vốn muốn cho ta nuốt vào, nhưng Đại biến thái chỉ là thừa sống
thiếu chết lỡ lầm ăn phải. Cho nên bây giờ mới biến thành như vậy.” Ta tỉ mỉ
giải thích cho Hoàng thượng.

“Lại có thuốc như thế sao?” Hoàng thượng khẽ cụp mắt, nhíu mày suy nghĩ một
hồi. Giọng nam trầm thấp khẽ nói: “Như vậy thì, Lệ phi của trẫm…đúng là nữ nhân
do Yến Vương an bài đặt bên cạnh trẫm sao?”

Chuyện này…Ta đâu thèm quan tâm làm gì, điều mà bây giờ ta quan tâm chính
là, làm sao lấy được quần lót của ngươi kìa! Đại khái là bởi vì trong lòng cũng
có đăm chiêu suy nghĩ, não bộ tự giác điều động, ánh mắt ta bất tri bất giác
tập trung nhìn vào trọng điểm trên người hoàng thượng.

Hoàng thượng sa sầm nét mặt nhìn ta – ánh mắt dâm tà đang theo dõi trọng
điểm trên người hắn. Ánh mắt lay động, lơ đãng lấy tay nhẹ nhàng cản chắn.

“Ai ~!” Ta uể oải thở dài, sau đó lắc đầu. Bởi vì ta cảm thấy ở chỗ này mà
đánh cướp quần lót của hoàng thượng là quyết định không sáng suốt gì, nên đổi
kế hoạch khác thì hơn.

“Ngươi…Ngươi là có ý gì! Chẳng lẽ lại hiềm nghi trẫm nhỏ? !” Hoàng thượng
thấy ta ngắm nghía cậu nhỏ của hắn rồi lại cảm thán lắc đầu, thẹn quá hóa giận.

“Chê ngươi nhỏ? Ngươi so với bọn Đại biến thái đều nhỏ hơn một chút, nhưng
khả năng này không phải là lý do ta ghét bỏ ngươi a.” Ta không hiểu ra sao, bởi
vì vừa rồi một lòng một dạ đang lo lắng đến chuyện làm sao trộm được quần lót,
nên không thể lý giải được hoàng thượng nói ‘Nhỏ’ ở đây là ý gì, còn tưởng hắn
đáng nói về chuyện tuổi tác cơ.

Hoàng thượng lập tức lộ vẻ thập phần uể oải.

Ách… Ta có nói sai cái gì rồi sao? Ta không rõ nội tình – nhìn hoàng thượng,
vỗ vỗ vai hắn an ủi: “Yên tâm đi, mặc dù làm hoàng thượng mà nhỏ như vậy, rất
dễ bị người ta khinh thị. Nhưng như vậy không có nghĩa là ngươi không thể trở
thành một hoàng đế vĩ đại!”

Vì vậy, hoàng thượng càng tỏ ra uể oải.

Sao vậy? Ta an ủi – lại sai nữa sao? Ta còn cảm thấy mình rất dũng cảm nha.
Nam nhân, thật sự là khó chiều quá.

Tuy nhiên, sau khi hồi cung, tin tức đầu tin được truyền bẩm, dĩ nhiên là
thái hậu triệu kiến.

Ta cười lạnh. Hừ, thế nào? Xuất binh tới hỏi tội sao? Ta cùng hoàng thượng
đưa mắt nhìn nhau rồi cùng nhau đi đến tẩm cung của thái hậu.

Thái hậu thấy ta và hoàng thượng đúng là cùng nhau tới, không khỏi ôn hòa
một chút.

“Nghe nói, hoàng nhi và Thánh Nữ cùng nhau đi thăm Tư Đồ thừa tướng, không
biết bệnh tình Thừa tướng lúc này thế nào rồi?” Thái hậu chậm rãi – yếu ớt hỏi.

“Bẩm thái hậu, bệnh của Tư Đồ ái khanh đã sắp khỏi rồi, còn khoảng nửa tháng
nữa sẽ bình phục an khang.” Hoàng thượng nhất mực cung kính đáp.

Thái hậu gật đầu. “Vậy thì tốt rồi, Tư Đồ thừa tướng vất vả đêm ngày vì quốc
sự, hoàng nhi đáp lại cần phải quan tâm nhiều hơn.”

“Hoàng nhi xin nghe theo lời dạy bảo.”

“Thánh Nữ.” Thái hậu nhìn về phía ta nói.

“Vâng” Ta cúi đầu.

“Nghe nói, tối hôm qua ngươi nghỉ đêm tại tẩm cung của hoàng nhi ta?”

Giỏi cho thái hậu ngươi, bắt gian không được, liền trực tiếp vu cáo. “Tiểu
nữ hôm qua rõ ràng ngủ trong phòng mình. Thái hậu, lời nói hủy danh dự người
khác, không nên nói lung tung thì tốt hơn.”

“Không có việc này là tốt rồi. Ai gia cũng chỉ nghe được một ít tin đồn từ
phía nô tài. Cho nên mới triệu kiến hai người đến hỏi một chút. Nhưng mà Thánh
Nữ, Ai gia vẫn phải nhắc nhở ngươi, đây là trong cung không phải Linh Sơn, hành
vi cử chỉ lúc nào cũng phải chú ý một chút. Nếu không rất dễ trở thành trò cười
cho thiên hạ.”

“Vâng.”

Ta phi! Ngươi ở đó mà ra vẻ đạo mạo – bà thím, chuyện hôm qua còn không phải
một tay ngươi dựng nên hay sao. Hại ta phải ngâm trong nước đá cả đêm, ngược
lại bản thân ngươi thì cả đêm sung sướng, bây giờ còn kêu ta chú ý hành vi cử
chỉ? Tin đồn từ phía nô tài này, chỉ sợ cũng một tay ngươi an bài-.

“Thái hậu, Thánh Nữ còn có việc muốn bẩm báo.”

“Chuyện gì?”

“Thánh Nữ trong một đêm lạ xem số tử vi, suy tính được, hai mươi ngày sau là
thời gian tốt nhất để cử hành nghi thức cầu phúc. Vì dân cầu phúc là chức trách
của Thánh Nữ Linh mẫn sơn, cho nên Thánh Nữ đặc biệt tại đây thống báo với
hoàng thượng cùng thái hậu một tiếng, mong sớm ngày chuẩn bị nghi thức vì dân
cầu phúc sẵn sàng.” Trong cung này, ta tuyệt không muốn ở lâu, cho nên linh
hoạt ra tay, dứt khoát đối phó với nghi thức cầu phúc trước, đến lúc đó ta mà
có muốn đi, bọn họ cũng không có lý do gì để giữ lại. Mà ta chọn thời điểm vào
hai mươi ngày sau, một là cho mình một chút thời gian đoạt Thần bí thạch, hai
là khi đó Đại biến thái đã giải được độc, chúng ta có thể cậy nhờ lẫn nhau.

“Thật sự là vào hai mươi ngày sau?” Thái hậu hơi cao giọng hỏi.

“Phải” Hừ hừ, ta là Thánh Nữ mà, còn không phải do ta quyết sao.

“Trẫm biết rồi.” Hoàng thượng tiếp lời, sau đó quay qua thái hậu nói: “Mẫu
hậu, hoàng nhi chắc chắn sẽ chuẩn bị thật tốt nghi thức vì dân cầu phúc, xin
mẫu hậu an tâm.”

Thái hậu còn muốn nói gì đó nữa nhưng suy nghĩ một chút lại hình như không
biết nên nói như thế nào, đành phải gật đầu.

Ừm, ta còn phải nghĩ cách, đến lúc ra cung, dẫn theo Tiểu Si cùng đi luôn,
nếu không hắn lại bị lão phù thủy này ăn hiếp. Nhưng việc cấp bách bây giờ vẫn
là tính toán làm sao lấy được quần lót của hoàng thượng đây.

Sau khi ta quan sát thăm dò vài ngày, rốt cuộc thu được đầy đủ thông tin cần
thiết, cũng đã vạch xong kế hoạch trộm quần lót…

Thông tin thứ nhất: Quần lót của hoàng thượng cũng giống như áo ngoài, đều
thay đổi mỗi ngày. Nói cách khác, hoàng thượng ngày đó đi thăm Đại biến thái,
quần lót mà hắn mặc đã bị thay ra rồi. Hơn nữa, hoàng thượng khẳng định không
chỉ có một, hai cái quần lót, cho nên, trong thời gian ngắn hoàng thượng sẽ
không mặc lại cái quần kia nữa.

Thông tin thứ hai: Quần áo hoàng thượng tắm rửa thay ra, ngoài một số ít đặt
ở ngoài tẩm cung, còn lại đa số sau khi giặt xong đều được thu vào để trong
Tàng Y các được chỉ định sẵn. Buổi sáng mỗi ngày sẽ do thái giám chuẩn bị y
phục cho hoàng thượng ngày đó đến Tàng Y các lấy ra, đưa đến cho hoàng thượng.
Còn quần lót, ta cũng đã hỏi được, toàn bộ đều được cất giữ trong Tàng Y các.

Cho nên, ta quyết định làm một phen…Nội khố đại trộm!

Đêm đó, ta mặc y phục dạ hành, mang theo một bao bố lớn, trên đầu trùm kín
một mảng khăn đen, thắt nút ngay trước mũi. Hình tượng cụ thể mời xem qua hình
tượng lão thầy chùa Bát Bảo trong phim Loạn Mã 2/1. Hướng Tàng Y các xuất phát…

Bởi vì trước đó ta đã thăm dò địa hình kỹ càng cho nên rất thuận lợi bay tới
nóc Tàng Y các.

“Tiểu Chu Tước, ngươi giúp ta canh chừng, có người đến thì gọi liền nha!” Ta
thấp giọng nói với Tiểu Chu Tước. Dù sao Tiểu Chu Tước nói, người thường nghe
không được, nhờ nàng giúp ta canh chừng là tốt nhất rồi.

“Ừm, biết rồi!” Tiểu Chu Tước gật đầu, bay đến chỗ cao, bắt đầu giúp ta
trông chừng.

Ta dè dặt gỡ ngói trên nóc nhà, mãi đến khi mở ra một cái lỗ lớn, mới lấy ra
một dây móc câu, một đầu cố định trên lưng nóc nhà rồi theo dây đu xuống dưới,
thuận lợi trượt xuống đột nhập Tàng Y các.

Sau khi chạm đất, ta lấy dtdd ra chiếu sáng, bắt đầu tìm kiếm quần lót của
hoàng thượng. Không bao lâu sau ta đã tìm được nơi cất giữ quần lót, nhưng vấn
đề là…Thì ra gửi trong Tàng Y các này, quần áo không chỉ của một mình hoàng
thượng! ! ! Rốt cuộc đống quần lót kia, cái nào mới là của hoàng thượng đây? !

Do thời gian gấp rút, ta cũng không kịp suy đoán nhiều, dứt khoát mở bao
tải, trút hết đống quần lót vào bên trong bao. Vì để phòng hờ bất trắc, ngay cả
một mảnh tã lau nước tiểu ta cũng không buông tha!

Thật vất vả nhét đống quần lót vào bao tải xong, lại phí sức của chín trâu
hai hổ, cuối cùng cũng vác được bao quần lót rời khỏi Tàng Y các. Sau đó, thật
cẩn thận lắp lại mái ngói hoàn chỉnh nguyên trạng. Vác bao quần lót trên vai,
phi thân trở về phòng.

….Sáng sớm hôm sau….

Thái giám ta như mọi ngày, đến Tàng Y các lấy quần áo: “Nhanh tay một chút,
ta nhất định phải đưa quần áo đến trước khi hoàng thượng khởi hành đó ~!”

“X công công, chuyện nhỏ thế này đâu cần ngươi phải lo!”

“A….Quần cộc – một cái cũng không thấy…”

Sáng sớm

Chỗ hoàng thượng.

“Hôm nay quần áo thay mới sao còn chưa đưa tới? !” Hoàng thượng giận dữ hỏi.

“Khởi bẩm hoàng thượng, chuyện này…chuyện là…Tàng Y các xảy ra chuyện kỳ
quái!” Tiểu thái giam run rẩy nói.

“Quái sự cái gì?”

“Mấy y phục khác đều thật tốt-, chỉ là, chỉ là quần cộc…tất cả đều đã bị
trộm…”

“Tất cả? Quần cộc? Đều bị trộm? !”

“Hồi bẩm hoàng thượng, ngay cả một mảnh tã lau nước tiểu cũng không chừa
lại.”

“…”

“Còn không mau đi điều tra cho ta! ! !”

Chỗ Lục mỹ nam.

“Lý công công, hôm nay trong y phục thay mới đưa tới, tại sao lại không
có…áo lót!” Châu mày.

“Hồi bẩm Tam hoàng tử, nghe nói trong cung xuất hiện đạo tặc quần cộc, trong
một đêm đã trộm hết toàn bộ quần cộc trong cung mang đi.”

“Đạo tặc quần cộc?” Châu mày – bất an. “Chúng ta ở đây còn cái nào không?”

“Hồi bẩm Tam hoàng tử, áo ngoài thì có nhưng quần cộc thật sự không có chuẩn
bị-.”

“Ngươi lát nữa thay ta đến truyền báo với Nhị Nữu, hôm nay ta không đến bôi
thuốc…” Châu mày – đỏ mặt.

Con trưởng của Hoàng thượng:

“Quần cộc đâu?”

“Hồi bẩm hoàng tử, bị trộm, đều bị trộm.”

“Đi mua mới đi a.”

“Hồi bẩm hoàng tử, bởi vì bị trộm quá nhiều, nhanh nhất cũng phải đến ngày
mai mới đưa tới.”

“…”

Con thứ của hoàng thượng.

“…”

Con …của hoàng thượng.

“Oa…Oa…Oa…Oa oa oa” (Phiên dịch: Tại sao hôm nay ta không có tã!)

Kết quả là, cả hoàng cung, tất cả nam nhân trong hoàng tộc, thân thể đều
được nhẹ nhàng khoan khoái một ngày…

Mà đầu sỏ gây nên toàn bộ đại sự kiện này – Nhị Nữu, lúc này đang ngồi trong
một đống quần lót…

Trời ạ…Ai có thể cho ta biết, cái nào mới là Thần bí thạch đây…>o<…

Xem cả bộ:

Các chương khác:

xem thêm -->> truyen sex

|

xem thêm -->> Girl xinh với nội y

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Truyện tranh 18, Truyện dâm, truyện 18, truyện làm tình
Tin tức:
Girl xinh nội y
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Đời Sống – Tổng Hợp
Game kinh điển: