truyen sex hay
Google+
Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Cuộc sống trêu chó chọc mèo của Nhị Nữu- Chương 48: Đại biến thái uống lộn thuốc ~ 

Đăng ngày 14/6/2013 by admin

Xem toàn tập:
loading...

Chương 48: Đại biến thái uống lộn
thuốc ~

Ta nhổ vào, ngươi nha – đúng lúc này lại xuất
hiện là muốn cái gì! Ta căm tức nhìn lão hồ ly Yến Vương, kết quả…người ta lại
nhìn ta cười tươi như hoa = =!

Ta thưởng cho hắn một cái lườm xéo muốn rách
đuôi mắt. Yến Vương lão già kia ông ta cũng rất thân thiết – ban cho ta một nụ
cười dài mị mị đậm chất hồ ly. “Đã lâu không gặp, Nhị Nữu. Nhưng mà bây giờ ta
nên gọi ngươi là Thánh Nữ đại nhân.”

“Ngươi…là Thần Vũ!” Tranh Vũ nổi giận muốn
tiến đến đánh ta nhưng lại bị Thanh Y giữ lại.

“Hi … hi ~! Thật xin lỗi, ta không cố ý xem
trộm gian tình của ngươi-” Ta nhu nhược chào hỏi Thanh Y.

Thanh Y thoáng đỏ mặt quay đi.

“Buông ra, để ta giết chết nàng.” Tranh Vũ dữ
tợn hét lên.

Thanh Y càng nhanh nắm lấy tay Tranh Vũ.
“Ngươi nếu bây giờ giết nàng, Tranh Nhiên đừng mong được trở về!”

Tranh Vũ lập tức tỉnh táo lại.

Ta cảm kích nhìn Thanh Y cười cười. Thanh Y
lại càng mất tự nhiên.

“Sao ngươi lại tới đây?” Tranh Vũ đã tỉnh táo
lại, nhìn Yến Vương hỏi.

“Ta nếu không đến, làm sao biết ngươi một
mình lén cứu muội muội, đương nhiên không ngờ lại bắt được Thánh Nữ mang về.
Thật sự là thu hoạch không nhỏ. Ngươi nói xem ta nên phạt hay nên thưởng cho
ngươi đây?” Yến Vương cười nói.

“Thật xin lỗi, người này ta muốn dẫn đi.”
Thanh Y buông Tranh Vũ ra rồi đi đến chắn trước mặt ta.

“Thanh Y!” Tranh Vũ tức giận hô.

“Ta cam đoan, ta cũng sẽ đưa Tranh Nhiên trở
về bên ngươi.” Thanh Y nghiêng đầu hứa hẹn với Tranh Vũ.

Tranh Vũ lắc đầu. Rút kiếm chỉ hướng Thanh Y:
“Không được, hôm nay ta tuyệt đối sẽ không để nàng chạy thoát!”

Ai ~ Đôi vợ chồng son này. Ta bất đắc dĩ
nghĩ, lắc đầu, mới nhớ là đã bị điểm huyệt không thể cử động, không thể làm gì
khác hơn là cuồng đảo con ngươi.

“Nực cười! Ngươi thật nghĩ đến hôm nay ngươi
có thể mang Thánh Nữ đi sao?” Lão hồ ly Yến Vương cười lạnh, vung tay lên, quân
mai phục lập tức chạy ào vào ngôi miếu đổ nát.

Thanh Y nắm thật chặt tay kiếm

“Cái…kia, ta nói…”

Bên ngoài ngôi miếu đổ nát một trận gió lạnh
thổi qua, mọi người vẫn giằng co rất khẩn trương, không ai màng đến ta.

“Ta nói…Hay là đừng đánh nữa.”

Vẫn không có ai thèm nghe ta…

“Thanh Y, ngươi cũng không nhận ra sao, lão
hồ ly người ta đều đã có chuẩn bị rồi. Ngươi đánh làm cái gì a, còn không bằng
ngược lại quay về báo tin cho Đại biến thái biết, nói với hắn ta đã bị lão hồ
ly bắt rồi, yêu cầu dùng ta đổi lấy Tranh Nhiên. Đương nhiên lão hồ ly sẽ đề
nghị hắn chỉ đến một mình, sau đó lão hồ ly hèn hạ – nham hiểm – vô sỉ sẽ cho
quân mai phục chung quanh đánh ra bất ngờ. Lại lần nữa làm giả Thánh Nữ thay
thế thân phận của ta vào hoàng cung…Thanh Y, ngươi cứ dũng cảm trở về đi! Ta ở
trong tay Yến Vương so với ở trong tay Tranh Vũ an toàn hơn nhiều. Như vậy
ngươi cũng không cần phải đánh nhau với tiểu nương tử. Tốt quá rồi có phải
không? Yến Vương?” Ta nói xong một hơi, mỉm cười quay qua hỏi Yến Vương.

Lão hồ ly Yến Vương khóe miệng thoáng chút co
rúm, hồi lâu sau mới nghẹn ra một câu: “Thánh Nữ nói rất đúng.”

Ta vừa ý ngửa đầu.

Thanh Y bất động.

“Chưa tính tới chuyện ngươi đánh không lại …
đám người này, cứ coi như ngươi thuận lợi mang ta đi, lão hồ ly kia có để yên
tha cho Tranh Vũ sao?” Ta thấy Thanh Y còn chưa muốn đi lền nói thêm.

Thân thể Thanh Y hơi chấn động, tay giơ kiếm
dần dần trùng xuống.

Ai! Đàn ông thật là! Ta lắc đầu không được,
đành tiếp tục đảo con ngươi.

Vì vậy, Thanh y liền thật sự…đi…

“Ta hèn hạ – nham hiểm – vô sỉ?” Thanh Y đi
rồi, lão hồ ly cười meo meo hỏi ta.

“Không phải!” Ta kiên định trả lời.

“Sao? Ta đây mới vừa rồi nghe được là chuyện
gì?” khóe miệng lão hồ ly khẽ nhếch lên một nụ cười tàn nhẫn.

“Ta nói chính là lão hồ ly, không phải
ngươi!” Ta tiếp tục kiên định trả lời.

“Hừ! Đưa nàng đi!” Lão hồ ly Yến Vương phát
tay áo ra lệnh.

Sau đó, ta bị dẫn lên xe ngựa của Yến Vương =
=!

Nếu so sánh với việc sống chung cùng Tranh
Vũ, bản thân ta cũng cảm thấy an ủi.

Sau đó, trong lúc ở trên xe ta cứ suy nghĩ,
ta có thể xin cho mình một ít phúc lợi không nhỉ….

Một mình một phòng, ừm, ăn ngon uống đủ-, mặc
dù không biết được Yến Vương đối đãi bao lâu…

“A!” Ta đột nhiên la hoảng lên.

Yến Vương khó hiểu ngơ ngác nhìn ta.

“Vừa mới rồi quên mất không xác định với
Thanh Y ngày nào sẽ trao đổi người!” Ta uể oải nhìn Yến Vương.

Lão hồ ly mặt mày thoáng co rúm lại, đột
nhiên gọi người vào xe, phân phó bên tai người đó điều gì, người nọ cúi đầu
nhận lệnh lui ra.

Ha ha ha ha, a – thì ra nguyên lai cả ngươi
cũng quên mất rồi ~!

Vì vậy ta càng đắc ý. “Ngươi có phải là nên
cảm tạ ta giúp ngươi xử lý nhiều chuyện như vậy không, còn nhắc nhở sai lầm của
ngươi nữa a?”

Lão hồ ly cắn răng, sau đó thở dài: “Đúng!”

“Ta muốn ở một nơi thật thoải mái!” Ta mở
miệng yêu cầu.

“Được!” Lão hồ ly đơn giản đáp ứng.

“Mỗi ngày đều được hầu hạ cơm nước đàng hoàng
~! Tốt nhất cho ta một cái thực đơn, mỗi ngày trước khi làm cơm … cho ta chọn
món trước.” ta hút hấp nước miếng.

“Được!”

“Có thể giám thị, nhưng đừng để cho ta phát
hiện!” Nếu có người cứ ở trước mặt ngươi lắc lư lắc lư, phiền chết a.

“Không thành vấn đề.”

“Trong phòng phải có phòng tắm-!” Ách…Nhất
định phải có bồn tắm-, ta muốn một loại … thật lớn, đương nhiên có bể bơi thì
càng tốt!

“Ta hiểu rồi.” Khóe miệng lão hồ ly bắt đầu
co quắp.

“Có thể.. .đến tiểu quan quán mời mấy vị mỹ
nam về đây cho ta hay không? Nhất định phải đủ đẹp, không đẹp không trả tiền!”
Ta thử thương lượng.

“Ngươi…Thật là Thánh Nữ? !” Lão hồ ly Yến
Vương bắt đầu đỏ mặt bừng bừng.

Ta trợn mắt liếc xéo hắn một cái: “Thế nào,
Thánh Nữ thì không thể trêu chọc trai đẹp hay sao!” Bình thường có Đại biến
thái và Lục mỹ nam trông nom, một chút cơ hội ta cũng không có. Lần này thật
vất vả mới thoát khỏi tầm kiểm soát của bọn họ, hắc hắc hắc hắc…ta vừa nghĩ
đến, trên mặt liền dập dờn khai mở một nụ cười đê tiện.

“…” Yến Vương hết nói.

“Đúng rồi, lệnh bài của ta, ngươi nghiên cứu
xong chưa, xem xong rồi thì trả lại cho ta. Nói thật, lệnh bài kia đối với các
ngươi không có bất cứ…tác dụng gì. Muốn giả làm Thánh Nữ, làm một cái nhái lại
là được rồi!” Ta móc ra khối lệnh bài giả đưa cho Yến Vương.

Yến Vương nhìn lệnh bài giả trong tay ta,
không nhận.

“Chưa chơi đủ thì ngươi cứ tiếp tục chơi đi.”
Ta nhún nhún vai. Không sao cả – đem cái giả giấu lại vào trong tay áo.

Yến Vương suy nghĩ một lúc cuối cùng cũng rút
từ trong ngực đưa ra dtdd, giao đến trước mặt ta. “Cái…này, rốt cuộc còn có thể
dùng như thế nào?”

Ta đưa tay qua lấy, liếc mắt nhìn hắn giống
như nhìn một kẻ ngu ngốc. “Ngươi nói xem ta có thể nói cho ngươi nghe hay
không?”

Yến Vương nộ: “Cái…lệnh bài này, ta lúc nào
cũng có thể lấy lại!”

Ta không sao, liền đưa dtdd dứ dứ ra trước
mặt hắn: “Vậy ngươi cứ cầm đi.”

Yến Vương nghi hoặc nhìn ta một chút rồi lại
nhìn qua dtdd, cuối cùng cũng không nhận lại.

Ta vừa sung sướng thu hồi dtdd thì xe ngựa
liền ngừng.

Xuống xe, đã không thấy Tranh Vũ, nơi đến
cũng không phải là Yến Vương phủ mà xem ra là một biệt viện của lão hồ ly. Cùng
với Yến Vương đi một mạch thẳng đến chỗ ta ở. Đó là một tiểu trúc viên nằm
trong một hồ nước, gian phòng bên trong vườn trúc mặc dù không lớn nhưng tương
đối thanh tân trang nhã, cửa phòng mở ra có thể nhìn thấy một khoảng hồ hoa
sen, bên cạnh còn có một tiểu đảo, lại thêm một tiểu chòi nghỉ mát tinh sảo.
Xem ra Yến Vương cũng chân thành muốn thực hiện lời hứa, an bài cho ta một chỗ
cũng không tệ.

“Cũng rất biết thưởng thức.” Ta không khỏi
bắt đầu than thở.

Trên mặt Yến Vương lộ ra vài tia đắc ý.

“Đây là chỗ ngươi dưỡng mấy tiểu lão bà phải
không.” Ta tò mò hỏi.

Nghe vậy lão hồ ly bắt đầu co quắp…

“Trong ngôi nhà đó, ngươi có thể tùy ý đi
lại.” Yên Vương co quắp xong liền nói.

“À, hiểu! Giam lỏng sao, ta chính là rất hiểu
quy củ-!” Ta vỗ ngực cam đoan.

“Có chuyện gì có thể phân phó hạ nhân bên
ngoài.” Nói xong, Yến Vương xoay người bỏ đi. Lúc hắn xoay người – chỉ trong
khoảng khắc – ta nhạy cảm bắt được ánh mắt hắn đột nhiên như được giải thoát.

Ta sung sướng thưởng thức cảnh sắc trong căn
nhà giữa hồ. Nghĩ thầm, mức giá này…cũng thật không sai!

Chỉ là, mặc dù các điều kiện khác Yến Vương
đều thực hiện, nhưng ta đau khổ chờ đợi tiểu quan, chờ đến hơn ba ngày sau vẫn
chưa thấy tăm hơi…Vì vậy, ta nổi giận!

Ngày thứ hai, Yến Vương phái người đến khiêng
đi cây đàn tranh vốn đặt trong tiểu tạ… (*tiểu tạ: căn nhà nhỏ)

Ta nhìn theo bóng lưng người ta khiêng đàn
tranh đi xa, thân thiết vẫy tay chào.

Ngày thứ ba, Yến Vương phái người đến lấy cây
đàn tỳ bà, cây sáo, ngay cả chén bát và chậu cảnh, bình hoa, phàm là những thứ
có thể phát ra âm thanh trong tiểu tạ…đều phải mang đi hết lượt…

Ta lắc đầu nhìn mọi người lục tục chuyển nhà,
các ngươi, tại sao lại không hiểu … cái này gọi là nghệ thuật, thật là không
biết thưởng thức. Mắt nhìn xa xăm….

Vì vậy, đêm đó, ta vô phương biểu đạt tâm
tình u buồn của bản thân, không thể làm gì khác hơn là tự mình, ngửa đầu hát
vang!

Sáng ngày hôm sau, một đống người tiến vào
trong tiểu tạ vốn đã chẳng rộng lớn gì sục sạo tìm kiếm. Ta tò mò hỏi bọn hắn
đang làm cái gì?

Bọn họ nói…Trong phủ hình như có một con sói
chạy lạc vào, ngày hôm qua kêu cả đêm.

Ta phân phó bọn họ nhất định phải tìm cho ra.
Nếu không buổi tối không dám lại đứng ở ngoài chòi nghỉ mát ngửa cổ ca hát nữa.

Chính là, ta cuối cùng cũng không thể biết
được bọn họ có tìm được con sói kia không. Bởi vì Yến Vương nói cho ta biết,
thời gian trao đổi con tin đã đến rồi.

“Nhanh vậy sao? !” Ta có một ít không cam
lòng tự nguyện, nơi này rất thoải mái, ta còn muốn nghỉ lại vài ngày nữa cơ.

“Là ta chủ động trước -!” Yến Vương nghiêm
mặt nói.

“Vội vã như vậy để làm gì ~” ╮( ̄﹏ ̄) ╭

loading...

Nhưng tinh thần ta cũng rất nhanh chóng ỉu
xìu. Bởi vì, Yến Vương trói ta lại giao cho…Tranh Vũ T_T

Ta nhìn Tranh Vũ kia toàn thân toát lên khí
hận, vẻ mặt chỉ hận sao không thể chặt ta ra làm hai khúc để cầm đem đi đổi lấy
Tranh Nhiên, bất giác run rẩy nhắm nghiền hai mắt. Nếu không phải có Yến Vương
ở đây, ta tin chắc nàng nhất định sẽ làm như vậy-!

Cho nên, lúc Tranh Vũ một mình dẫn ta đến chỗ
trao đổi con tin, ta đã bị đãi ngộ không xứng tầm với mình.

“Tay, tay tay tay tay…” Ta đau đớn gọi. Đại
tỷ, ngươi muốn chặt đứt tay ta hay sao a!

“Hừ!” Tranh Vũ càng thêm dùng sức đẩy ta một
cái. Ngay sau đó, ‘lách cách’ một tiếng.

Trong lòng ta chợt lạnh.

Tranh Vũ rốt cuộc thả tay nhưng cánh tay của
ta cũng nương theo hướng lay động của dây mà trượt xuống, rung động qua lại…

Sau đó, Tranh Vũ đổi qua bắt lấy tay kia của
ta.

Ta…Ta chỉ có thể chịu đựng! T_T

Trong lúc ta cho rằng cánh tay kia cũng sắp
trật khớp mất rồi thì cuối cùng cũng tới được địa điểm gặp mặt.

Gió mát vèo vèo…

Đại biến thái còn chưa tới.

Ta cùng Tranh Vũ đứng lại, bị gió thổi đến
trái phải đều lăng loạn rối nùi một lúc lâu, Đại biến thái vẫn còn chưa tới…

“Xem ra ngươi đối với hắn cũng không phải
quan trọng gì đâu a.” Tranh Vũ trào phúng nói với ta.

“Á…Khả năng là Đại biến thái nhớ lầm thời
gian rồi.” Ta cười mỉa.

“Chỉ có ngươi tự mình đa tình.” Tranh Vũ lại
nhanh chóng bộc phát. Ta vội vàng câm như hến.

“Ta xem hắn, là sẽ không vì ngươi mà đến đây
chịu chết đâu-, cho dù ngươi là Thánh Nữ thì thế nào? Aha ha ha .” Tranh Vũ đắc
ý, bắt đầu cười lớn.

“Đúng đúng, phải lắm.” Ta vội vàng vẫy đuôi
phụ họa. Chỉ cần lão ngài không kéo đứt tay kia của ta nữa, ngươi nói sao thì
là vậy đi!

Tranh Vũ cười càng lúc càng hăng hái, sau đó,
đang lúc mồm ngoác to thì đột nhiên ngừng lại. Ta nương theo ánh mắt trợn to
của nàng nhìn lại, một bóng hồng y đang thấp thoáng dập dờn trước mắt. Một màu
đỏ tươi kiêu ngạo, cùng với phong tư trác tuyệt, gương mặt tuấn mỹ xuất hiện
trên nền áo màu đỏ càng toát ra tuyệt mỹ, bóng dáng đẹp đẽ đó cứ như vậy từng
bước từng bước tiến lại gần chúng ta.

Đây là lần đầu tiên ta nhìn thấy Đại biến
thái mặc y phục đỏ, nhưng ta vẫn phải thừa nhận, Đại biến thái ngươi thật sự
rất thích hợp mặc y phục màu đỏ. Chỉ là, thoạt nhìn càng thấy biến thái = =

“Nhiên nhi đâu!” Tranh Vũ không thấy bóng
dáng Tranh Nhiên liền vội vàng hỏi.

Đại biến thái nắm chặt tay sau đó vung – một
thân ảnh màu trắng liền từ phía sau bay lên trời, sau đó bị vất đến trước mặt
hắn.

Đại biến thái…Là, chẳng lẽ cứ như vậy mà
‘ném’ người ta? ! Ta nhìn lại cánh tay bị trật khớp đang lắc lư, trong lòng cảm
thấy …an ủi

“Tỷ tỷ.” Tranh Nhiên từ dưới đất đứng dậy kêu
lên.

Tranh Vũ lo lắng “Mau thả muội muội của ta!”

“…Thả người của ta trước ~!” Đại biến thái tà
tà cười một tiếng. Quét mắt nhìn qua ta rồi dừng lại trên bả vai bị trật khớp
đang dập dờn, ánh mắt thoáng rùng động.

Tranh Vũ buông tay, dùng sức đẩy ta , ta liền
ngã đầu hướng vào trong lòng Đại biến thái. Đương nhiên, ta không phải kích
động-, ngươi thử nghĩ xem một tay trật khớp xong còn bị trói, rồi bị người ta
dùng lực đẩy đi thì sẽ như thế nào.

Đại biến thái nhẹ nhàng tiếp được ta, một tay
nhanh chóng cởi trói cho ta, một tay nắm lấy cánh tay bị trật khớp, nhẹ nhàng
nhấc ‘lách cách’ một tiếng. Trong lòng ta ấm áp. Xem ra là đã được nối khớp lại
rồi.

“Đại biến thái, ngươi sẽ không đi một mình
đến đấy chứ.” Ta nhẹ giọng ghé tai Đại biến thái hỏi nhỏ.

“Ừm ~ ngươi nói xem?” Đại biến thái quay đầu
nhẹ giọng trả lời, người ở bên ngoài nhìn vào, động tác của hai chúng ta…rất là
thân mật a!

Ta toát mồ hôi lạnh đầy đầu. Cái tên…biến
thái này, hình như là thật sự chỉ đến có một mình!

Đối diện, Tranh Nhiên đã đến đứng chung một
chỗ với Tranh Vũ. Tranh Vũ nhìn chúng ta, lửa giận trong ánh mắt bập bùng bập
bùng.

Đại biến thái ôm ta xoay người.

“Này…cứ thế mà về sao?” Yến Vương không đến
đánh lén à? Ta nghi hoặc.

“Xem ra còn phải chờ một lát nữa ~” Đại biến
thái kéo ta đến sau lưng hắn, thản nhiên trả lời. Ta nhìn xung quanh bốn phía,
quân mai phục rốt cuộc cũng đều xuất hiện. Hơn nữa, trên tay đều cầm cung tên,
chỉ chờ ra lệnh một tiếng, sẽ đem ta và Đại biến thái bắn thành con nhím.

“Nhị Nữu, đứng ở đây không được cử động.” Đại
biến thái thấp giọng phân phó.

Ta gật đầu, sau đó nhu nhược hỏi: “Ta ngồi
chồm hổm xuống có được hay không?” Ngồi như vậy hình như diện tích bị trúng tên
sẽ càng giảm mà.

Đại biến thái khinh bỉ liếc mắt nhìn ta rồi
gật đầu, vì vậy ta lập tức ôm đầu ngồi xổm xuống.

Đang lúc ngồi xổm xuống, chợt nghe tiếng vang
vạn tên đồng loạt bức phá vèo vèo, sau đó không ngừng có tàn tên, đoạn tên lướt
qua bên cạnh ta. Ta len lén ngẩng đầu nhìn Đại biến thái, chỉ thấy hắn lưu loát
múa may trường kiếm, trăm ngàn mũi tên đều bị hắn ngăn chặn, ngay cả một mảnh
hồng y bay bay trong gió cũng không bị phạm trúng một phần nào. Thỉnh thoảng,
có vài mũi tên còn muốn phản hồi, quay ngược lại bắn về phía cung thủ. Mưa tên
bay đến càng lúc càng ít.

Nhưng là, chúng ta đã xem nhẹ hai người…

Đó chính hai kẻ vốn đứng ngay phía sau chúng
ta – Tranh Vũ và Tranh Nhiên!

Hai nàng thừa dịp Đại biến thái đang chuyên
tâm chắn tên, đồng loạt phóng tới bên ta. Ta muốn né tránh nhưng lại không dám
rời khỏi phạm vi bảo vệ của Đại biến thái.

Cho nên ta cũng rất phế tài vô dụng – bị bắt
được.

Chỉ là lần này, cả Tranh Vũ và Tranh Nhiên
đều nắm được ta T_T

Tranh Vũ trấn áp cổ ta, an tĩnh chờ đợi Đại
biến thái chiến đấu kết thúc.

“Tại sao, ngươi lại cam tâm tình nguyện đến
cứu một nữ nhân như thế!” Tranh Vũ lắc lắc đầu, không thể tin được – nhìn Đại
biến thái.

“Thả nàng.” Đại biến thái giải quyết nốt cung
thủ cuối cùng, thu kiếm, trực tiếp ra lệnh cho Tranh Vũ.

“Nếu ta không thả thì sao?”

Đại biến thái không nói, chỉ mỉm cười tiến
lại gần.

“Ta nói lại lần nữa, thả nàng ~” lúc Đại biến
thái chỉ còn cách chúng ta một quãng ngắn, lại lần nữa đưa ra mệnh lệnh.

Tranh Vũ càng xiết chặt cổ ta, ta lập tức bị
bóp nghẹn không thể nói nổi.

Đại biến thái giận dữ biến sắc, thầm đọc một
câu chú ngữ. Tiếp theo, Tranh Nhiên đột nhiên ôm bụng bắt đầu lăn lộn trên mặt
đất.

“Ngươi…hạ độc muội muội ta? !” Tranh Vũ nhìn
Tranh Nhiên chịu thống khổ không thể gượng dậy nổi, kinh hoảng hỏi.

“Nói chính xác là, cổ ~!” Đại biến thái nhàn
nhã thản nhiên trả lời.

“Được ~ chỉ có thời gian một nén nhang, nếu
muội muội ngươi không có được thuốc giải, sẽ có sâu trùng phá bụng nàng, từ từ
đi ra…” Đại biến thái mỉm cười tàn nhẫn.

“Cho ta thuốc giải!” Tranh Vũ gọi.

Đại biến thái chỉ chỉ ta, không nói.

“Ngươi cho ta thuốc giải trước, ta sẽ thả
nàng.”

Đại biến thái cười lạnh.

“Không…Tỷ tỷ, ta không cần…Không cần thuốc
giải!” Tranh Nhiên trên mặt đất vừa lăn lộn vừa thống khổ nói.

“Không được, tỷ tỷ không thể trơ mắt nhìn
muội chết!” Tranh Vũ rống to.

“Nhị…Nhị Nữu!” Tranh Nhiên liếc mắt về phía
ta.

Ta thoáng sững sờ. Nhìn về phía Tranh Nhiên,
nàng…sao lại không gọi ta là Thần Vũ nữa?

“Ngày đó…Buổi tối trong nhà lao…hứa hẹn còn
tính không?” Tranh Nhiên gian nan nói.

Ta ngẩn ngơ, sau đó gật đầu.

“Ngươi …Ngươi có thể bảo chứng hắn…sẽ thả tỷ
tỷ của ta?” Tranh Nhiên chỉ vào Đại biến thái.

Đại biến thái khó hiểu nhìn ta.

“Đại biến thái, ngươi nếu thật muốn cứu ta,
lần này nghe theo ta được không-!” Ta có chút sợ hãi, nhưng lại giả vờ trấn
định nói với Đại biến thái.

“Được!” Xuất quỷ nhập thần, sảng khoái đáp
ứng.

“Vậy… có thể cho nàng thuốc giải không?” Ta
hít thở sâu, hỏi Đại biến thái.

Đại biến thái thâm thúy nhìn ta.

“Hãy tin ta!”

Đại biến thái xuất ra thuốc giải giao vào
trong tay ta.

Ta quay lại gật đầu với Tranh Nhiên.

Tranh Nhiên thoáng cúi đầu, run run, từ từ
móc ra một viên thuốc.

“Các loại… độc khác đều bị hắn thu giữ, một
viên hủ tâm tán này là ta len lén giấu đi-. Nhớ nó không, ngươi còn dám ăn nó
sao?” Tranh Nhiên hỏi.

Ta do dự một lúc rồi gật đầu đồng ý.

“Chuyện này rốt cuộc là sao?” Tranh Vũ hỏi.

“Tả…Tỷ tỷ, lát nữa…Nếu Nhị Nữu uống viên hủ
tâm tán này, ân cừu oán hận trước nay giữa chúng ta …xóa bỏ! Tả…Tỷ tỷ nếu không
đồng ý, Nhiên…Nhiên nhi cũng sẽ không uống thuốc giải.” Tranh Nhiên khó nhọc
nói xong, đưa viên hủ tâm tán cho Tranh Vũ.

Đại biến thái nhìn ta, trên mặt ánh mắt như
bừng tỉnh ngộ.

Tranh Vũ buông lỏng bóp tay trên cổ ta, cuối
cùng nhanh chóng thả ra rồi nói: “Được, ta đồng ý.”

Tranh Vũ đưa viên hủ tâm tán cho ta, ta giao
ra viên thuốc giải.

“Nuốt! Không nuốt ta sẽ giết ngươi!” Tranh Vũ
xiết cổ ta uy hiếp.

Ta nhắm mắt, chuẩn bị đưa viên thuốc bỏ vào
trong miệng lại bị Đại biến thái cướp mất.

“Ta thay nàng.” Đại biến thái nói.

Tranh Nhiên sửng sốt sững sờ. Tranh Vũ trợn
mắt nhìn Đại biến thái suy nghĩ một hồi, liên tục lắc đầu, trong miệng lẩm bẩm
một mình “Không thể nào, không thể nào…”

“Nếu ngươi đồng ý, liền theo phương thức giải
quyết của các ngươi. Nếu ngươi không đồng ý, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho
hai tỷ muội các ngươi.” Đại biến thái nói với Tranh Nhiên.

Tranh Nhiên cắn răng đáp “Được”

Chờ…Chờ một chút! Đó có thể là…

Ta còn chưa kịp đem ý nghĩ của mình nói ra
thành lời thì Đại biến thái đã mỉm cười, đưa viên thuốc bỏ vào trong miệng.

Ta mắc cổ, đó có thể là…Giả dựng đan (*Giả dựng đan: thuốc khiến người ta mang
thai giả)

Xem cả bộ:

Các chương khác:

xem thêm -->> truyen sex

|

xem thêm -->> Girl xinh với nội y

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Truyện tranh 18, Truyện dâm, truyện 18, truyện làm tình
Tin tức:
Girl xinh nội y
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Đời Sống – Tổng Hợp
Game kinh điển: