truyen sex hay
Google+
Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Cuộc Sống Trêu Chó Chọc Mèo Của Nhị Nữu – Chương 29-30 

Đăng ngày 14/6/2013 by admin

Xem toàn tập:
loading...

Chương 29: Tiếp quản tứ đường.

Có thứ gì có thể khiến cho một người trong lòng đang khó chịu nhanh chóng vui vẻ trở lại không?

Đáp án chính là! Tiền, hơn nữa là rất rất nhiều – tiền!

Chưởng quản tài chính – Kiền trưởng lão cùng tên tiểu đệ tử kia từ khi bị sư phụ đại nhân mang đi rồi không còn thấy xuất hiện nữa, mặc dù ta cũng mười phần thống hận bọn hắn, hai kẻ xấu xa dám BL, ta thách! Ta chỉ là không hiểu – khẩu khí của sư phụ có vẻ tin chắc nhất định sẽ rất hăng hái giúp ta.

Sau đó, quyền nắm giữ tài chính của Bạo Cúc đường, trước khi chưa bổ nhiệm cho tân trưởng lão nào, đương nhiên sẽ rơi vào tay ta.

Tạo ra của cải cho Linh Sơn chủ yếu có hai nguồn. Một trong số đó là do đệ tử cùng tín đồ của Linh Sơn cung phụng, trong đó có không ít các kỳ trân dị thảo. Cho nên ta dẫn Tiểu Lôi vào kho tàng tìm kiếm, thử xem có bốn thánh vật của thiên giới hay không.

Tiểu Lôi vừa vào kho tàng, lỗ mũi lại bắt đầu hít hít không ngừng, sau đó nhảy đến hai cái rương nhỏ đựng bảo thạch, lại xoay bên này dòm bên kia một hồi, bốc ra được một khối thạch màu lam nhạt gồ ghề. Hưng phấn gọi ta đến. “Tỷ tỷ, tìm được rồi. Đây là Quang mang thạch.”

…Ngươi tự cho mình là con chó nhỏ sao.

Nguồn thứ hai tạo ra của cải cho Linh Sơn, cũng là nguồn cung chủ yếu nhất, chính là kinh doanh. Linh Sơn kinh doanh các tiệm cầm đồ, khách sạn, ngân hàng tư nhân, và một số các cửa hàng thượng vàng hạ cám, ách…ngay cả trại hòm cũng có = =, đương nhiên… chuyện kinh doanh ta cũng không mấy hứng thú, điều ta quan tâm chính là bách lai gia tiểu quan quán (một dạng thanh lâu có tiếp viên là nam) kia. Cho nên trong đống sổ sách được mang tới chồng chất như núi kia, ta chỉ giữ lại quyền không chế Tiểu Áp điếm (quán con vịt nhỏ, hệ thống nam thanh lâu ), mấy thứ khác đều cho mang về. Sau đó đem quyền cai quản Bạo Cúc đường giao lại cho Trầm Dược. Hừ hừ, Đại Biến Thái, đây xem như ta tặng cho người một phần quà hậu hĩnh, ngươi cần phải quản lý thăm dò tình hình các trưởng lão trong Linh Sơn thật tốt nha.

Ngày dó, ta đang cùng Tiểu Lôi đọc bản tư liệu vừa được đưa tới, ghi chép những tiếp viên hàng đầu trong Tiểu Áp điếm. Ta vừa đọc vừa thừa cơ sờ sờ khuôn mặt xinh xắn của Tiểu Lôi, vuốt ve đôi tay nhỏ nhắn-.

Mấy ngày nay, với tinh thần lang nữ dũng cảm liều mạng thăm dò, ta phát hiện, ta đối với Tiểu Lôi, nếu chỉ là sờ sờ khuôn mặt nhỏ nhắn, xoa xoa nắn nắn đôi tay nhỏ thì sẽ không bị sét đánh, nhưng chỉ cần ta có tà niệm cố tiến thêm một bước, Thiên Lôi sẽ đến rất đúng lúc. Hơn nữa nếu ta có ý nghĩ muốn làm việc hèn mọn, sấm sét sẽ đánh càng gần, uy lực lại càng lớn!

Do đó, xem ra là Lôi Thần đã hạ bùa chú lên người con trai hắn, dùng để phòng ta đây.

Ta thách! Lang nữ là người dễ dàng bị đánh bại như vậy sao? Lang nữ chuyên nghiệp chính là đê tiện không ngừng, dù chết không thôi, luôn vượt qua gian khổ, đạp bằng mọi trở ngại, kiên trì phấn đấu vì sự nghiệp trêu chọc mỹ nhân vĩ đại! Chính là lôi cao một thước, sắc cao một trượng!

Lôi Thần, mơ á ~ ha ha ~ phàm là có sấm sét, tất sẽ có cột thu lôi! ! ! ! ! !

Một ngày trước.

Ta: “Trầm Dược giúp ta, dùng đồng hay bạc cũng được, tạo thành một cây cột, phải to, cái gốc phải thô, chiều dài phải vượt gấp đôi chiều cao của ta!”

Trầm Dược: “Vâng.”

Cho nên giờ đây, ta vừa lật xem tài liệu Tiểu Áp hoa khôi, trong lòng rạo rực ngóng chờ Trầm Dược giúp ta làm xong cột thu lôi.

Trong một đống bức tranh, có một bức họa Tiểu Áp hoa khôi đệ nhất kinh thành khiến ta hai mắt sáng ngời. Trong tranh vẽ một chàng trai thân mặc trường bào hồng nhạt, đôi mắt phượng biết nói vô cùng yêu mị quyến rũ đang nhìn về xa xăm, người hơi nghiêng dựa vào trước giường, vạt áo hơi hơi mở rộng…

“Tiểu Lôi, Tiểu Lôi, mau giúp ta đọc …tư liệu này đi!”

Tiểu Lôi tiếp nhận bức họa, bắt đầu đọc dòng chữ nhỏ bên dưới

Danh tính: Dương Chi Hách.

Tuổi: hai mươi ba

Tài ngệ: đàn cổ, vũ đạo.

Dung mạo cấp bậc: cao nhất.

Kỹ thuật tiếp khách: cao nhất ((⊙o⊙) Nha… Nha… Nụ cười – dâm đãng oa… )

Ghi chú: Người này treo biển hành nghề ở Đan Mai Lâu, nhưng thân phận đặc biệt….

Tiểu Lôi đang đọc thì đột nhiên bị một giọng nói cắt đứt: “Tiểu sư muội, ngươi cùng tiểu sư đệ đang làm cái gì vậy?”

Là Lục mỹ nam! Ta vội vàng cầm bức họa trong tay giấu đi. “Lục sư huynh! Ta, ta đang kiểm tra tài sản của Linh Sơn, nhờ Tiểu Lôi giúp ta xem.”

Lục mỹ nam quét mắt, nhìn trên mặt bàn đầy tranh vẽ, có vài bức rơi xuống đất còn hơi hơi mở rộng, mỹ nam bên trong như ẩn như hiện….

Ta cười gượng: “Lục sư huynh tìm ta có chuyện gì không?”

“Ừm, ta vội tìm tiểu sư muội muốn đưa ít đồ.” Lục mỹ nam mỉm cười, bất đắc dĩ lắc đầu. Sau đó đưa cho ta một sấp giấy dày.

“Đây là?” Ta không hiểu, nhìn Lục mỹ nam.

“Ta biết ngươi đang cùng Tiểu Chu Tước điều tra chuyện của các trưởng lão Linh Sơn. Nhưng Tiểu Chu Tước trời sinh vốn tính ham chơi, cũng hay qua loa đại khái. Những … đây là ta giúp ngươi chỉnh sửa viết lại-. Ta thay thế sư phụ xử lý công việc Linh Sơn nhiều năm qua, dù sao cũng biết nhiều hơn Tiểu Chu Tước. Mấy thứ này chắc chắn sẽ giúp được ngươi.” Lục mỹ nam vừa nói vừa dịu dàng vỗ vỗ đầu ta.

Ta gãi đầu: “Ách, ha ha ~ cũng là chuyện gì cũng không gạt được Lục sư huynh. Mấy thứ này đối với ta rất hữu dụng! Cám ơn Lục sư huynh.”

Lục sư huynh hiền lành nhìn ta, thở dài một hơi: “Ai, Nhị Nữu! Quan hệ trong Linh Sơn rắc rối phức tạp. Một mình ngươi phải cẩn thận mới được.”

Ta gật đầu, đôi mắt ánh sao nhìn Lục mỹ nam nói: “Ta không sợ! Đã có Lục sư huynh làm chỗ dựa cho ta rồi!”

“Ha ha” Lục mỹ nam dịu dàng cười đáp: “Nhưng mà, sư huynh hai ngày nữa sẽ xuống núi một thời gian. Còn lại một mình ngươi nhất định phải cẩn thận.”

Xuống núi? ! Đúng rồi, có nghe Tiểu Chu Tước từng nói, Lục mỹ nam cứ qua một thời gian ngắn lại xuống núi, mấy tháng sau mới trở về, lúc lâu nhất có khi nghỉ ngơi bên ngoài tận nửa năm.

“Lục sư huynh muốn đi bao lâu?” Nghĩ đến trong một thời gian không được trêu chọc Lục mỹ nam, ta sao khỏi buồn lòng a…

“Có lẽ ba tháng.” Lục mỹ nam trả lời.

“Chuyện tập võ của ta làm sao bây giờ?” Đối tượng luyện tập ‘Mạc kế’ thật tốt mà….

“Ha ha, Nhị Nữu không cần lo, ta đã có nói với Thanh Long rồi, trong thời gian ta không…nữa, Thanh Long sư huynh sẽ thay ta dạy ngươi tập võ.”

Thanh Long sư huynh? ! Ừm, cũng không tệ, coi như đổi khẩu vị.

“Nhưng mà, Nhị Nữu.” Lục sư huynh nói với ta.

“Dạ, cái gì?”

“Nhưng không cho ngươi cơ hội khinh bạc người ta!” Lục mỹ nam đưa ra mệnh lệnh.

⊙_⊙, “Sư huynh, ngươi… Ngươi… Ngươi ngươi cũng biết…” Không phải chứ, ta sỗ sàng ăn … đến trắng trợn như vậy sao?

Lục mỹ nam búng tay lên trán ta. “Ngươi là tiểu sắc nữ. Ngươi cho là ta không biết ngươi vừa mới xem cái gì”

“Ta…Ta…” Ta cứng họng T_T…

“Chỉ được phép xem. Không cho sờ.” Lục mỹ nam lại ra lệnh.

“Được, ta biết rồi.” Lúc ngươi không biết ta len lén sờ!

“Còn nữa, Thanh Long sư huynh cũng không được khinh bạc!” Lục mỹ nam lại cao giọng nhấn mạnh.

“Được, ta không khinh bạc.” Ta không khinh bạc, ta phi lễ…

“Thật không biết trong cái đầu nhỏ của ngươi chứa những thứ gì?” Lục mỹ nam lúc này mới hài lòng gật đầu.

Ừm, trong đó có một chỗ chứa tiểu hoa cúc của ngươi…Đương nhiên, những lời này ta không dám nói ra…

Sau đó, Lục mỹ nam trước khi đi, bước lại gần bàn quơ hết mấy bức họa trên đó, toàn bộ mang đi T_T

Lục sư huynh…Ngươi…Đây là muốn lấy làm của riêng…

Hơn nữa, Lục sư huynh…vác nhiều tranh như vậy, bộ dáng thật không giống ngươi chút nào…

Chương 30: Thiên Niên Sát

Lục mỹ nam đi rồi, lòng ta cũng theo mấy bức họa mỹ nam đi luôn. Hậm hực lật xem tư liệu, ta mới phát hiện, ách…đọc không hiểu =. =

Tiểu Lôi, đọc giúp ta đi! Ta đưa tờ bản thảo cho Tiểu Lôi.

Tiểu Lôi gật đầu, bắt đầu đọc.

“Mọi việc trong Linh Sơn chủ yếu do bốn đường chủ trưởng lão cai quản. Các trưởng lão khác phần lớn thời gian là bồi dưỡng đệ tử, khi cần sẽ chấp hành các nhiệm vụ quan trọng.

Có bốn đường môn là:

Bạch Hổ đường: do Cố trưởng lão quản lý. Phụ trách tình báo, đệ tử thủ hạ rất đông, có mặt ở khắp nơi…”

Ta bắt đầu chán, ngáp một cái.

“Thanh Long đường (Hiện là Bạo Cúc đường), trước kia do Kiền trưởng lão quản lý (hiện thay bằng Trầm Dược) phụ trách tài chính, thủ hạ đệ tử…”

Ách…Càng mệt nhọc.

“Chu Tước đường, Như trưởng lão quản lý, phụ trách đối địch, thủ hạ đệ tử đa số võ công cao cường…”

“Huyền Vũ đường, trước do Kim trưởng lão quản lý (Hiện bỏ trống), phụ trách ám sát, bồi dưỡng thủ hạ thành một nhóm sát thủ bậc nhất…”

Ửm? ! Mắt ta sạch bóng mệt mỏi, lóe sáng! Kim trưởng lão, chính là người hôm đó bị Kiền trưởng lão chỉ điểm phanh phui chuyện…kia? ! Vị trí trưởng lão của hắn cũng bị ta phế bỏ, nhưng trước đây ta chỉ một mực tiếp nhận bên Kiền trưởng lão, bên hắn ta còn chưa xử lý. Không ngờ nha, hắn đương nhiên lại là đường chủ sát thủ đường-! Sát thủ, một nghề hoa lệ cỡ nào a. Mặc kệ là trong cổ ngữ hay trong ngôn ngữ hiện đại đều là một kho tàng mỹ nam lạnh lùng! Nam chính nam phụ đều là đệ nhất tuyển thủ!

“Đi, Tiểu Lôi, chúng ta đến Huyền Vũ đường dạo chơi một chút!”Tinh thần ta lập tức tỉnh táo.

Trong Huyền Vũ đường.

“Đây…đây là sát thủ!” Ta thiếu chút nữa nôn mửa nhìn tên sát thủ trước mắt ‘Như Hoa’.

“Tại sao ta không thể là sát thủ, tại sao tại sao tại sao, đây là vì sao? Ta mặc kệ, ngươi nói cho ta nghe rõ ràng, nói rõ ràng đi ~!” ‘Như Hoa’ vừa phóng mị nhãn vừa nhăn nhó lôi kéo quần áo ta, nạt nộ nói.

“Ngươi buông tay…Ngươi buông tay! ! ! ! !” Ta hung hăng đẩy người, liền sau đó lại muốn nôn ra cả người ‘Như Hoa’ đang bám vúi trên người ta…, “Ta hiểu tại sao ngươi là sát thủ, ta hoàn toàn hiểu! ! ! ! ! !” Dạ dày ta lại bị khuấy đảo một trận, cảm giác gấp gáp muốn nghẹt thở.

“Hừ, sớm nói một chút có phải tốt không ~, làm hại người ta thương tâm.” ‘Như Hoa’ lau nước mắt, cuối cùng cũng buông tha ta.

“Thánh Nữ đến Huyền Vũ đường chúng ta có chuyện gì ~! Ngươi thả Kim trưởng lão của chúng ta ra đi, chỉ có Kim trưởng lão…’thương yêu’ Tiểu Như nhất.”

Dạ dày ta vừa mới yên ổn lại lần nữa quay cuồng trở lại. Cái …tên Kim trưởng lão này, người như thế mà cũng thương yêu sao? Tuyệt đối! Không tha! ! ! !

“Ngươi…những người khác đâu, đừng nói với ta đường môn các ngươi chỉ có mình ngươi nha? !” Ta kinh, ta nên trở về mau thôi. Rốt cuộc đã được biết ‘ăn trộm gà không được còn bị mất nắm gạo’ có mùi vị như thế nào rồi.

“Đáng ghét, Thánh Nữ ngươi nhìn Tiểu Như không vừa mắt sao, có nhiệm vụ gì ngươi cứ phân phó Tiểu Như làm tốt lắm mà ~”

“…Thôi đi, ta nên đi thì hơn!” Phái ngươi làm, thật sự sẽ mất mạng.

“Tiểu Như, đừng làm rộn!” ‘Như Hoa’ đột nhiên bị người quát mắng.

“Không biết Thánh Nữ đến đường môn là có gì sai bảo?” Một giọng nam tràn ngập từ tính.

Ta quay đầu, người trước mắt hoàn toàn tương phản, khiến ta có một loại khoái cảm mãnh liệt, giống như đang ngồi mây – lướt gió – đạp núi.

Mỹ nam này, trông rất quen … “Dương Chi Hách! ! !” Ta đang lúc nói thầm bỗng lỡ miệng kêu lên.

Không phải là? Đang ở trong kinh thành làm tiểu hồng áp sao?

“Thì ra Thánh Nữ biết nghệ danh ở kinh thành của Dương Mỗ.” Tiểu Áp sát thủ như cười như không nhướng mi.

“Biết biết, đương nhiên biết!” Ta gật đầu trả lời. Sau đó hưng phấn hỏi: “Ngươi ở đây…có tiếp khách không? ! ! ! Bao nhiêu tiền?” Vừa nói vừa phóng tới nắm chặt lấy đôi bàn tay mềm của Tiểu Áp sát thủ.

Dương Chi Hách lẳng lặng rút tay về, trong ánh mắt lóe lên một tia giết người, nói: “Thánh Nữ, nơi này là Huyền Vũ đường, không phải là Đan Mai Lâu, hơn nữa, cho dù là tiếp khách.” Dương Chi Hách mỉm cười, sau đó chậm rãi nói tiếp: “cũng sẽ không tiếp đãi ngươi.”

“Tại sao? ! Lại không cho ta chơi, ta trả tiền-!” Này tiểu áp, đây là thái độ gì? ! Thật là khó chịu.

“Bởi vì…Ta cảm giác được, ngươi không xứng!” Dương Chi Hách từ từ gằn từng tiếng.

loading...

Nghe được câu này, ta…ngạo mạo nhếch cười.

Lúc ngạo mạn nhếch cười thông thường là lúc ta tức giận. Lúc ta tức giận, nhất định là phải làm cái gì đó để giải tỏa. Sư phụ dạy ta ‘Thượng kế’ mặc dù vẫn chưa luyện thuần thục, nhưng cũng coi như đã học xong. Hơn nữa, ta cũng đang cần một người để thực nghiệm… Được rồi, để ta xem, bản lãnh sư phụ dạy, ta đã luyện được đến đâu rồi…

Ta đang tính hạ dược, lại bị Dương Chi Hách đột nhiên nắm tay. “Thật ra chiêu này của ngươi, cũng không nên tại Huyền Vũ đường xuất ra trước mặt đệ nhất sát thủ.” Dương Chi Hách khống chế tay ta lắc mạnh, muốn kheo khoang bản lĩnh, mỉm cười rồi ngạo mạn lẫn khinh thường, nói.

“Thật không?” Ta bình tĩnh mỉm cười. “Vậy, Ngươi có cảm thấy toàn thân dần dần mềm nhũn không. Ửm ~” Ta nhướng mày.

“Ngươi? ! Từ khi nào? !” Dương Chi Hách sau khi vận khí không xong, biến sắc hỏi ta.

“Trong lúc ngươi dương dương tự đắc nắm tay ta.” Ta cười gian tà, thổi một hơi lên mặt Dương Chi Hách.

“Tiểu Lôi, trói hắn lại cho ta…”Ta còn chưa nói xong, Dương Chi Hách đột nhiên mặt mày trắng bệch, ôm bụng lảo đảo xông ra ngoài.

⊙︿⊙? Chuyện gì xảy ra? Không phải sư phụ nói người trúng thuốc này sẽ hoàn toàn xụi lơ sao?

Ta ngơ ngác đứng trong Huyền Vũ đường. Tiểu Như phẫn nộ chỉ vào mặt ta: “Ngươi…Ngươi đã làm gì môn gia hiển hách của ta? !”

Ngươi hỏi ta? Ta còn kỳ quái hơn nè. Lười đáp lại ‘Như Hoa’ kia, ta trực tiếp ban cho hắn một cái liếc mắt sắc lạnh.

Một lát sau, Dương Chi Hách lúc nãy nổi giận đùng đùng đã quay trở lại. Vọt tới trước mặt ta chỉ trỏ: “Yêu nữ nhà ngươi, nghĩ “chơi” ta không được liền hạ thuốc xổ!”

Thuốc xổ? ! Ta choáng! Thì ra là như vậy, hèn chi lại nói làm cho người ta mất lực nhưng lại không hoàn toàn mất đi phản ứng? !

“Ngươi thật là vô đạo đức-, sao không đi soi gương nhìn lại! Linh Sơn để người như ngươi làm Thánh Nữ thật sự là một sự sỉ nhục.” Trong khi ta còn đang tự hỏi thì Dương Chi Hách đã cả giận mắng.

“Ngực phẳng!” Dương Chi Hách thấy ta ngẩn người ra, lại nổi giận bừng bừng!

Cái gì? ! ! ! ! ! Trán ta bắt đầu nổi nên một sợi gân xanh to đùng. Ngực Thần Vũ mặc dù không phải rất bự, nhưng nếu ở thời hiện đại cũng thuộc cúp B nha!

“Lùn tịt!” Dương Chi Hách tiếp tục.

Trán ta nổ lên sợi gân xanh thứ hai. Dương Chi Hách, ta thề, ngươi nhất định sẽ trả giá vì những lời ngươi nói hôm nay.

“Xấu nữ!” Dương Chi Hách dùng khẩu khí gai góc tiếp tục phun từ.

Trán ta nổ lên sợi gân xanh thứ ba, con vịt Tiểu Dương, ha ha a…mặc dù ta luôn luôn đối với mỹ nam khá độ lượng, nhưng như thế không có nghĩa là sẽ không động thủ với mỹ nam! Đặc biệt là mỹ nam ác liệt như vậy!

Ta ngẩng đầu, mắt long lên xòng xọc theo dõi hắn. Dương Chi Hách thấy ta không nói lời nào cũng ngừng nói, trợn mắt nhìn ta.

Trong lúc hai mắt nhìn nhau tóe lửa, ta phát hiện, mặt Dương Chi Hách lại dần dần trắng bệch, tay lại bắt đầu ôm bụng.

Vì vậy, ta chỉ cần cười lạnh.

Sau đó…Đột nhiên kinh ngạc nhìn phía trước, vội vội vàng vàng quỳ xuống: “Sư phụ, người sao lại tới đây!”

Dương Chi Hách cả kinh, cũng vội vàng xoay người quỳ xuống: “Cung nghênh tôn giả.”

Lúc này, ta đang quỳ phía sau Dương Chi Hách…

Mỹ mông của Dương Chi Hách, xúc tua của ta có thể dễ dàng chạm tới…

Vì vậy ta…

Hai tay thống nhất nắm thành quyền, sau đó vươn ra hai ngón trỏ cùng ngón giữa tạo dáng thành khẩu súng, dồn hết sức lực toàn thân, thục mạnh vào tiểu cúc của Dương Chi Hách…A ~ nha nha nha nha nha nha… Hãy xem -! Thiên! ! ! ! Niên! ! ! ! ! Sát! ! ! ! ! ! ! ! !

“Phốc…” Một tiếng vang nhỏ

Cả Huyền Vũ đường an tĩnh…

Thời gian tạm dừng vài giây, chợt một tiếng kêu cực kỳ thảm thiết vang lên, tiếp theo là một thân người ngã gục xuống đất.

Tiểu Lôi há hốc miệng, mắt trợn trừng! ‘Như Hoa’ ngây ngốc chết lặng, còn sư phụ…Hắc hắc hắc…Đương nhiên là ta chỉ lừa Dương Chi Hách thôi-!

Sau đó…người nào đó đang quỳ rạp trên đất…bưng cái mông nhanh như chớp biến mất khỏi Huyền Vũ đường.

A ~ Sướng quá!

Bất quá, nếu ai cho rằng như vậy là ta đã hả giận, vậy thì hoàn toàn sai rồi! Nếu như ta chỉ nổ lên một sợi gân xanh, có khả năng ta sẽ hả lòng mà buông tha cho hắn. Nhưng! Khiến ta tuôn ra ba sợi gân xanh – hậu quả đó là…

Một khắc sau, Dương Chi Hách xiêu xiêu vẹo vẹo bước khỏi nhà xí, hoàn toàn không đề phòng tới có một nữ nhân trốn phía sau nhà xí chờ sẵn từ lâu.

“Thiên ~ Niên ~ Sát! ! !”

“Phốc…”

“A…”

Nửa canh giờ sau, Dương Chi Hách leo tường ra khỏi nhà xí, tay chân run rẩy bước về phía cửa phòng mình. Hắn lúc này đang chìm ngập trong thống khổ, không thể chú ý thấy được một nữ nhân đang trốn phía sau cửa phòng.

“Thiên ~ Niên ~ Sát! ! !”

“Phốc…”

“A…”

Một lúc lâu sau, cố ý vòng qua cửa chính, Dương Chi Hách tay chân mền nhũn chuẩn bị leo cửa sổ vào phòng. Vào lúc cái mông nhổng ra ngoài đang muốn trèo qua bậu cửa, một thân ảnh đột nhiên lao ra.

“Thiên ~ Niên ~ Sát! ! !”

“Phốc…”

“A…”

Hai giờ sau, trong phòng ăn…

“Thiên ~ Niên ~ Sát! ! !”

“Phốc…”

“A…”

Ba giờ sau…

Bốn giờ sau…

Sáng sớm ngày thứ hai, tại phòng Dương Chi Hách. Đầu tiên, cửa phòng khe khẽ mở ra một khe hở. Sau đó, một cái đầu người vươn ra, nhìn trái ngó phải, sau khi xác định không có ai mới run run rẩu rẩy lê người bước ra nhà vệ sinh.

Một nữ nhân trốn sau bờ tường, trên mặt chằng chịt những vạch đen tà ác, hai tay thống nhất hơi để chếch xuống dưới, nhếch mép cười gian, chậm rãi từ sau tường đi ra. Lúc đi đến sau lưng Dương Chi Hách, nữ nhân…buông thả nắm tay, vỗ nhẹ bả vai Dương Chi Hách.

Dương Chi Hách toàn thân cứng đờ, quay đầu lại, nữ nhân cười gian một tiếng, hai tay lại lần nữa thống nhất tạo hình.

“Thiên… Niên… Sát… !”

“Phốc…”

“Ách a… !”

Nữ nhân thu hồi tay, bắt chước bộ dáng của cao bồi thổi súng sau khi bắn hạ, rồi xoay người bỏ đi…

Hành trình truy giết tận gốc, giằng co hết ba ngày…

Đồng chí Dương Chi Hách hoàn toàn bất lực, đổ nhào xuống đất, cũng không còn gượng dậy nổi nữa. Nữ nhân đứng bên cạnh, chân giẫm đạp lên bàn tay mượt mà của đồng chí Dương Chi Hách, day day, hai tay khoanh trước ngực, đầu ngẩng cao, tuyên bố với Dương Chi Hách: “Tốt nhất ngươi từ nay đừng xuất hiện trước mặt ta, nếu không, thấy một lần, giết một lần = =!”

Sau khi hả giận, ta lại nhớ đến, là thuốc kia có vấn đề, liền gấp rút chạy đi tìm sư phụ. “Sư phụ, ngươi cứ nói cái gì thuốc tốt, chẳng lẽ là nói đến thuốc xổ mạnh nhất sao!” ta đặt mạnh bình thuốc lên bàn. Ngươi nói xem, cái này làm sao gọi là ‘Thượng kế’ của ta đây? ‘Kế nhổ rễ’ thì có!

Sư phụ cầm bình thuốc tỉ mỉ xem xét, nói: “Sao lại thế được, không thể là thuốc xổ được. Ta rõ ràng nhớ kỹ là bình này mà-, chẳng lẽ là … cất trữ quá lâu, nên hư rồi?”

Đầu ta đầy vạch đen, “Sư phụ, Thuốc này…người cất bao lâu rồi…”

Sư phụ nhìn xa xăm suy nghĩ một hồi, sau đó đột nhiên tỉnh ngộ….hơi hơi hé miệng. “A…chắc khoảng ba trăm năm thôi.”

Orz! ! ! ! ! ! ! ! !

“Không sao đâu mà, sư phụ làm lại cho ngươi lọ khác, chỉ mấy ngày là xong ngay.” Sư phụ nói với ta. Sau đó vuốt râu mép, lầm bầm lầu bầu: “Ừm ~ nhân tiện cải biến một chút.”

Ta yên lòng, xem ra ‘Thượng kế’ vẫn còn hy vọng-!

Báo thù xong, tâm tình sảng khoái vô cùng, càng khiến ta tăng thêm hăng hái xúc tiến công cuộc luyện tập, quyết tâm gia tăng tốc độ luyện thành song kế hợp bích ‘Thượng kế’ và ‘Mạc kế’. Điều không ngờ là, lúc ta đang tăng ca thêm giờ luyện tập ‘Thượng kế’ cùng ‘Mạc kế’, tin tức từ kinh thành truyền đến:

Đương kim thánh thượng biết Thánh Nữ Linh Sơn xuất hiện, hạ chỉ mệnh Thánh Nữ đến kinh thành đăng đàn hiến tế, cầu phúc cho dân chúng quốc gia.

Hừ!Tin tức ta xuất hiện cũng không phải chỉ mới một hai ngày, tại sao sớm không hạ chỉ, muộn không hạ chỉ, hết lần này đến lần khác đúng lúc ta thanh trừ Kiền trưởng lão lại bưng tin tức tới. Yến Vương, dùng đầu ngón chân mà nghĩ thì cũng biết là do ngươi giở trò quỷ rồi.

Nhưng cũng vừa lúc, ta đã ở trên núi đến phát chán rồi, ra ngoài dạo chới cũng tốt, lại được tận mắt trông thấy BOSS lớn nhất thế giới là như thế nào, sao lại không đi? Bất quá, ta lại lo lắng trong lúc ta không ở đây, các trưởng lão Linh Sơn …lại được dịp nắm quyền lộng hành. Không phải ta không tín nhiệm năng lực của Đại Biến Thái, chỉ là, người ta có thể dùng thật sự quá ít.

Vì vậy…Ta nhớ tới Dương Chi Hách. Lúc ta một lần nữa xuất hiện trước mặt Dương Chi Hách, đồng chí … tự xưng là đệ nhất sát thủ Huyền Vũ đường này đã vội vàng bưng mông, quay đầu bỏ chạy.

“Ha ha, người trốn? Ngươ dám trốn, ta sẽ truy cùng giết tận ngươi!”

Nghe nói thế, Dương Chi Hách đột nhiên dừng lại, vẫn bưng bít mông, quay về phía ta hỏi: “Rốt cuộc là ngươi muốn thế nào? !”

“Ta muốn làm một giao dịch.” Ta từ từ đ về phía hắn.

“Giao dịch cái gì?”Dương Chi Hách bưng mông từ từ lui về phái sau, trước sau vẫn duy trì khoảng cách nhất định với ta.

“Ngươi giúp ta một việc, sau này ta sẽ không…dùng chiêu Thiên Niên Sát với ngươi nữa ~” Ta vừa nói, vừa giơ lên ngón trỏ cùng ngón giữa tạo thành súng, lắc lắc trước mặt hắn.

“Chuyện gì?” Dương Chi Hách nhìn thấy súng tay đang lắc lắc, sắc mặt liền trắng bệch.

“Ngươi giúp ta quản lý Huyền Vũ đường, thuận tiện trông nom luôn Thanh Long đường. Tìm ra nhược điểm của trưởng lão hai đường còn lại, giúp ta đoạt lại Linh Sơn, thuyết phục mọi người quy phục ta.”

“Này…” Dương Chi Hách hơi do dự. Thấy vậy, ta liền dứ dứ súng tay nhắc nhở hắn.

“Được! Ta đồng ý!” Không chút do dự.

“Ha ha ~, vậy mới ngoan. Yên tâm đi, xong việc, ta sẽ không bạc đãi ngươi-.” Ta thu hồi súng tay, Dương Chi Hách mới thả lỏng, sắc mặt khôi phục một chút.

“Ngươi cũng có thể tìm thêm vài người đáng tin cậy đến phụ giúp. Dù sao sau khi đoạt lại quyền lực cũng cần có người đáng tin đến quản lý.”

“Chuyện này ta tự biết chừng mực. Ngươi yên tâm, Dương Chi Hách chưa bao giờ dễ dàng đồng ý, nhưng một khi đã hứa, nhất định sẽ làm.”

“Tốt! Rất sảng khoái, ta tin ngươi. Nhưng nếu ngươi dám phản bội ta…”

“Nếu ta đã đồng ý với ngươi, tất sẽ không thay đổi.” Dương Chi Hách trực tiếp cho ta đáp án, xoay người rời đi.

Nhìn bóng lưng hắn, ta cực lực áp chế dục vọng. Ai ~ tiểu cúc ơi tiểu cúc, cùng ngươi thân mật lâu như vậy, ngón tay ta có chút nhớ nhung không nỡ nha. Nhưng nếu đã cùng Dương Chi Hách làm giao dịch, đành phải nhịn thôi.

Sau khi an bài mọi chuyện xong xuôi, ta cũng yên tâm xuống núi. Trước khi xuống núi, sư phụ thần bí hỉ hả kéo ta đến một bên, dúi cho ta một lọ thuốc. Rỉ tai nói với ta: “Cái này … đã được cải tiến-, không chỉ bảo lưu hiệu quả ban đầu, còn bỏ thêm một chút mị dược. Nhất định dùng rất tốt.” Ta nhìn vẻ mặt nghiêm túc của sư phụ, thật sự không hiểu, vì sao hắn có thể sử dụng vẻ mặt đứng đắn như vậy để nói về một điều đê tiện như thế chứ! Thật sự là …Đê tiện cảnh giới tối cao a!

‘Mạc kế’ cùng ‘Thượng kế’ ta đã thuộc nằm lòng, còn lại phải nhờ vào luyện tập nhiều hơn, hơn nữa Tiểu Chu Tước cũng kêu la đòi đi theo ta, nên về phương diện an toàn cũng không có vấn đề gì-.Trên đường lên kinh thành, hoàng đế có phái người chuyên trách đến đưa đón, ta cũng không phiền. Chỉ là, ai cũng không nói cho ta biết, chuyên gia tiếp tống lần này chính là Thừa tướng đại nhân…

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

xem thêm -->> truyen sex

|

xem thêm -->> Girl xinh với nội y

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Truyện tranh 18, Truyện dâm, truyện 18, truyện làm tình
Tin tức:
Girl xinh nội y
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Đời Sống – Tổng Hợp
Game kinh điển: