truyen sex hay
Google+
Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Cuộc Sống Trêu Chó Chọc Mèo Của Nhị Nữu – Chương 23-24 

Đăng ngày 14/6/2013 by admin

Xem toàn tập:
loading...

Chương 23: Thánh Nữ xuất hiện.

Chuyện võ lâm bí tịch, tạm thời ta không có thời gian nghiên cứu. Đã gần đến ngày mười lăm, hơn nữa Lục mỹ nam cũng đã trở về.

“Lục sư huynh…Đây…Đây là…” ta giật mình, nhìn thủy tinh cầu trước mắt. Ta trước có nói với Lục mỹ nam là không cần coi trọng vấn đề kích thước, nên trong lòng cũng chuẩn bị tâm lý sẽ tìm được thủy tinh cầu không lớn bằng lúc đầu.

Nhưng mà…Thủy tinh cầu này cũng…Quá! Quá lớn! !

Nhìn thủy tinh cầu to gần bằng một người này, ta không khỏi cảm thán. Lục sư huynh, không ngờ ngươi lại tài giỏi đến thế. Hay là, thủy tinh ở thời đại này đặc biệt tiện nghi? = =!

Thủy tinh cầu lớn như vậy, muốn ta ôm lên tế đàn, căn bản là không có khả năng! Vì vậy, vào ngày cử hành nghi thức, thừa lúc mọi người còn chưa tới chuẩn bị, thủy tinh cầu cực đại này cứ như vậy quỷ dị – im ắng – cô độc xuất hiện ở trên tế đàn.

Sáng sớm, tiểu học trò Giáp có trách nhiệm dọn dẹp sân: “Sư…sư phụ…Thánh…Thánh…Thánh vật!”

Tiểu học trò Ất lười biếng chậm rãi đi tới: “Thừa* lại cái gì, thừa lại cái gì? Vật đó có đáng giá không, không đáng giá thì vất, coi như mất, đáng giá thì mang đi!”

(* Trong tiếng Trung chữ ‘Thánh’ và ‘Thặng’ (dư thừa) đều phát âm giống nhau là ‘shèng’)

Tiểu học trò Giáp: “Đáng giá! Nhưng…vác…vác không nổi!”

Tiểu học trò Ất bước nhanh, hai mắt phóng quang: “Còn có cái gì đáng giá a, để ta xem xem có phải…phải…Sư phụ a…! Thánh vật…thật to a…!”

Thánh vật thật lớn từ trên trời giáng xuống, trực tiếp làm cho chúng đệ tử Linh Sơn một phen hỗn loạn, không kịp chạy về bẩm báo các trưởng lão, chỉ biết quỳ lạy. Nhưng ta nhất định không ra, ta cũng có nói qua với sư phụ, chuẩn bị cử hành nghi thức sẽ do ta toàn quyền xử lý, người chỉ cần đứng xem kịch mà thôi! Từ lần trước sư phụ nghe ta xuất khẩu ‘bạo cúc’ liền thay đổi thái độ, với ta rất tốt-, hắc hắc, xem ra lại có người bị hủ nữ đầu độc tâm lý nghiêm trọng đây.

Rốt cuộc đến lúc mặt trăng đã bắt đầu lên cao cao, ta mặc trang phục đã được chuẩn bị riêng để làm nghi thức, rời khỏi thánh địa. Vẫn như lần trước, có một đoàn người đến trước cửa thánh địa nghênh đón. Tiểu Chu Tước cùng bọn Thanh Long đã đứng chờ sẵn ở khu vực tế thiên. Lúc gần đi, Tiểu Chu Tước còn cố ý nói với ta, Nhị Nữu yên tâm, lần này nếu…hắc y nhân lại đến nữa, ta đem bọn họ hết thảy ăn sạch! Ta thoáng kinh hãi, ta tự nhiên có cảm giác Tiểu Chu Tước hưng phấn đến mức khó hiểu…

Trong đoàn người nghênh đón lần này, Trầm Dược cũng có mặt, nhưng không giống lần trước, lần này hắn là người dẫn đầu! Thấy ta đi ra, Trầm Dược cố ý tiến lên chào đón, lại thừa dịp mọi người không chú ý dúi vào tay ta một tờ giấy nhỏ. Ta dùng ánh mắt nghiên cứu quan sát Trầm Dược thật kỹ, lại tìm thấy một khuôn mặt sắt đá trầm tĩnh quen thuộc. Xem ra, lần này chính thật là hắn. Không khỏi thở phào. Thật hoàn hảo, hôm nay không phải ứng phó với Đại Biến Thái.

Khu vực tế thiên, không giống như ở cấm địa, buổi tối hôm nay toàn bộ đệ tử Linh Sơn đều có mặt, toàn trường thật hoành tráng. Ta từng bước từng bước tiêu sái đi lên tế đàn, y phục nhẹ nhàng bay bay trong gió, thật là có vài phần giống thần nữ. Trên tế đàn, ta biểu diễn tượng trưng một hồi, tùy tiện đọc vài lời kịch rồi đem ‘hậu lễ’ đã chuẩn bị sẵn đặt vào trong hốc lõm của thủy tinh cầu.

Sau đó, ta bắt chước mấy bà lên đồng, vuốt ve thủy tinh cầu mấy lượt. Mọi người chỉ thấy thủy tinh cầu đột nhiên tỏa ánh hào quang rực rỡ chói mắt, một chùm tia sáng bảy sắc từ trong quả cầu phát ra, chiếu lên nền trời.

Hắc hắc, đây là hiệu quả vốn có trong điện thoại di đông tồn tại một cực quang, nay được thủy tinh cầu cực đại phóng lớn, hiệu quả so với tưởng tượng của ta hơn gấp nhiều lần. Các trưởng lão cùng đệ tử kinh hãi, nhao nhao dập đầu quỳ lạy, tế bái thần tích xuất hiện. Nhưng mà đây mới chỉ là màn chào hỏi ban đầu mà thôi…

Cực quang biến mất, kế tiếp là một mảnh ánh sáng trắng đại thịnh, trên bầu trời xuất hiện cảnh tượng mây trắng mang mang, ta cố ý nhờ Tiểu Chu Tước cõng ta trên lưng bay vượt trên tầng mây, mấy người cổ đại này chưa từng ngồi qua phi cơ, gặp phải cảnh tượng này liền nhao nhao thán phục: Thiên giới a! ! ! Là thiên giới! ! ! ! ! !

Kế tiếp, ta cưỡi trên lưng Tiểu Chu Tước (đương nhiên là nguyên hình), từ xa xa bay tới, cảnh này hiện trên màn ảnh cũng dễ dàng a, cũng do Tiểu Bạch Hổ chiếu cố giúp đỡ.

Tiểu Chu Tước càng bay càng gần, càng bay càng gần, áp lực bức xuống càng nặng, hiện trên màn trời càng khổng lồ, đến lúc cuối cùng tiến đến cận cảnh, có mấy đệ tử thậm chí theo phản xạ ngã ngồi tránh né.

Màn ảnh từ từ chiếu cận cảnh làm đầu ta bị phóng to hiện rõ trên toàn Thiên Mạc, trong lòng đột nhiên giật mình thấp thỏm. Không hay rồi, ta vốn lo lắng đến khả năng không tìm được thủy tinh cầu đủ lớn cho nên để đạt đến hiệu quả rung động nhân tâm, ta còn cố ý nới rộng khung hình, không ngờ Lục mỹ nam lại có thể đem về cho ta một cái lớn như vậy. Cả một cái đầu xuất hiện trên nền trời trống không, cảm giác cũng thật là quỷ dị, nghĩ đến phía sau ta còn chuẩn bị một màn đặc biệt, đầu không khỏi đổ đầy mồ hôi lạnh.

Màn ảnh kéo ra xa, “Ta” mở miệng nói: “Chúng đệ tử Linh Sơn nghe lệnh! Ta dâng lên trời xưng danh Thần Nữ, từ hôm nay trở đi, kế nhiệm vị trí Linh Sơn Thánh Nữ, tiếp nhận toàn bộ thần sử. Chúng đệ tử Linh Sơn nếu có ý không phục, hoặc nghi ngờ thiên ý…” Cái… tế đàn này ta cùng Tiểu Chu Tước đã từng thí nghiệm qua, vị trí tế đàn cũng đã được sắp đặt chuẩn bị. Nhờ bốn phía đều có núi bao phủ tạo nên hiệu ứng vọng âm, dù trên tế đàn không cần dùng âm thanh quá lớn vẫn có thể đạt được hiệu quả dư âm lượn lờ không dứt. Hơn nữa, hình ảnh được phóng đại giữa Thiên Mạc tạo ra cảm giác như ‘Trời giáng thiên âm’. Đã sớm hù cho các đệ tử Linh Sơn liên quan sợ đến sững sờ mất vía, lại vội vàng dập đầu quỳ lạy.

Kế tiếp, màn ảnh chuyển cảnh, một giọng cười gian trầm thấp đột nhiên toát ra. “Nếu nghi ngờ thiên ý…Hắc…Hắc…Hắc…hắc…hắc…” Nương theo tiếng cười gian quỷ dị liền xuất hiện một cái đầu âm u to thật to. Đầu ta đầy vạch đen. Ban đầu là ta muốn thể hiện hiệu quả âm hiểm, đánh động nhân tâm-. Chính là cái loại hiệu quả…nửa đêm tắt đèn tối thui, tay cầm đèn pin đặt ở dưới cằm chiếu ánh sáng lên trên mặt giả ma. Không ngờ nguyên cả cái mặt gian nịnh đó lại bị … thủy tinh cầu cực đại này phóng lớn đến …tràn ngập cả bầu trời. Orz…Được rồi, ta thừa nhận, ngay cả bản thân còn hãi nữa là! Toàn trường, kể cả Lục mỹ nam, đầu đầy mồ hôi lạnh…

“Bất luận là lão nhân!” Màn ảnh xuất hiện một đôi lão ông lão bà.

“Hay là tiểu hài!” Màn hình chuyển hướng sang một đứa trẻ con còn chưa biết bò đang nằm khóc.

“Bất luận là người, hay động vật!” Màn ảnh lại chuyển hướng sang một con chó nhỏ đôi mắt trợn to hoảng sợ nhìn màn ảnh.

“Đều đâm đâm -! Bạo cúc! ! ! ! ! ! !” Cùng với lời sấm truyền là một tiếng kêu thảm thiết. Cuối cùng thì tràn ngập cả bầu trời chính là cái…cái tên tiểu đệ tử tại buổi lễ bái sư vì không phục mà bị hạ lệnh bạo cúc – bị quả mướp đắng đâm thọc hoa cúc khiến khuôn mặt cực kỳ thống khổ lẫn kinh hãi cứ lúc lắc ~ lúc lắc~!

Bầu trời tạm thời khôi phục lại bình thường…

Những người có mặt tại hiện trường, kể cả ta, đều bị chấn động…Toàn trường hoàn toàn yên tĩnh, mất đến năm, mười phút…

Sau đó, trừ những người trong thánh địa, tất cả mọi người đều đồng loạt quỳ xuống, tiếng hô vang dội như sấm động: “Vâng!”

Này môn…Này bang…Thụ…

Từ khiếp sợ khôi phục lại như cũ, ta hướng về phía các trưởng lão gọi vào: “Kiền trưởng lão.”

“Vâng” cái…cái tên trưởng lão bạo cúc môn kia nơm nớp lo sợ, bước ra khỏi hàng. Trên ót mồ hôi lạnh chảy ròng ròng.

“Ngươi biết bây giờ nên làm cái gì rồi chứ.”

“Vâng” Giọng Kiền trưởng lão có chút run run.

“Ha ha~, xem ra đường môn của các ngươi cùng bạo cúc thật đúng là có duyên nhỉ. Như vậy đi, từ hôm nay trở đi, đường môn các ngươi đổi tên thành Bạo ~ Cúc ~ đường!”

“Vâng” Kiền trưởng lão khóc không ra nước mắt…

Nghi thức kết thúc, ta ngạo mạn thả bộ xuống khu vực tế thiên, thoáng cảm giác được, một ánh mắt lăng liệt, từ phía hàng trưởng lão phóng tới, ta không chút do dự nhìn trả. Hừ, giấu đầu lòi đuôi, sắp lộ ra rồi.

Chương 24: Hẹn hò

Trở về phòng, ta chợt nhớ ra tờ giấy nhỏ Trầm Dược đưa cho. Vừa mở ra nhìn, ách … “…OOX ngươi, từ nay trở đi nửa đêm OX viên OOXX…” Ta phỉ nhổ ngươi = =, không biết ta không biết chữ hay sao a, đưa cái tờ giấy này làm gì!

“Tiểu Chu Tước ơi Tiểu Chu Tước, lại, lại đây, ta đố ngươi cái này nha, cái này…là cái chữ gì, đọc được ta làm món ngon cho ngươi-!”

“Lục sư huynh, ta chỉ mới học chữ, ngươi có thể giúp ta xem, cái …chữ này đọc làm sao?”

“Sư phụ…”

Chắp vá lung tung, phải sau hai ngày ta mới có thể dịch được cả câu.

“Thừa tướng lệnh cho ngươi, từ nay trở đi nửa đêm ở phía đông Ly viên, không gặp không về!”

Vậy là…tối hôm nay!

Do dự mãi cuối cùng ta cũng quyết định đi, một là, tốt nhất không để cho Đại Biến Thái biết ta đã khôi phục trí nhớ, hai là, muốn chiếm được Linh Sơn, ta còn cần một trợ thủ.

Đêm khuya hoang vắng tĩnh mịch, một mình ta len lén rời khỏi cửa phòng, lại lén lút thong thả đi bộ tới điểm hẹn. Để không bị lạc đường, ta đã thừa dịp ban ngày len lén thăm dò qua địa hình. Cuối cùng thuận lợi an toàn tới nơi! Vấn đề là, có ai tới nói cho ta biết…

Lục mỹ nam ở nơi này làm chi?

“Ai?” Ta vừa định trốn đã bị Lục mỹ nam phát hiện.

“Ách…Hả…! Lục sư huynh, chào buổi tối!” Lòng ta giật thót, không hiểu sao lại có cảm giác bản thân giống như dâm phụ bị bắt quả tang thông dâm tại trận T_T!

“Tiểu sư muội? Đã trễ thế này ngươi còn chưa ngủ sao?”

“Ta…Ta…ta quá kích động! Không ngờ lần này cử hành nghi thức lại …thuận lợi như vậy…” Ách, nhớ lại khuôn mặt gian nịnh khoa trương kia, ta lại bất giác hạ nhỏ giọng.

Lục mỹ nam hình như cũng đang hồi tưởng lại cục diện … “rung động” kia, nụ cười trên mặt trong nháy mắt cứng ngắc. “Tiểu sư muội ngươi… cũng quá nghịch ngợm!” Lục mỹ nam cố gắng lực chọn từ ngữ mềm mỏng nhất.

“Cái…này… Lục sư huynh yên tâm, Nhị Nữu sẽ không bạo cúc của ngươi!” Tạm thời sẽ không. Ta thuận thế vỗ vỗ bộ ngực Lục mỹ nam. Sao ~ rống rống ~ mỹ nam đã dâng đến cửa, không trêu chọc là không trêu chọc sao.

Lục mỹ nam thoáng có chút sửng sốt, cười cười, liếc mắt ra sau ót ta. “Nghịch ngợm, ai lo lắng cái… này đâu.”

Ai, đáng tiếc, bây giờ ta đánh không lại hắn, nếu là trước kia, ta đã sớm được chơi đùa với đóa hoa cúc nhỏ ướt át kiều diễm của hắn rồi. Nghĩ tới đây ta lại không khỏi thở dài.

loading...

“Nhị Nữu vì sao lại thở dài?” Lục mỹ nam hỏi.

“Ta đang suy nghĩ, nếu ta có võ công cao cường thì tốt quá!” Như vậy ta mới có thể chiếm dụng ngươi a…!

“Sư phụ nói, trước kia ta kỳ thật là có võ công-, chính là hình như sau khi bị trọng thương, toàn bộ tâm mạch đều bị cắt nát. Bây giờ có thể sống được đã là kỳ tích rồi, khả năng muốn khôi phục võ công cũng không lớn.” Ta cố ý nói như vậy.

Lục mỹ nam nghe ta nói xong, có chút ngượng ngùng ho khan vài tiếng, nói: “Nhị Nữu cũng đừng nản chí, chờ ngươi khỏe hơn một chút, sư huynh sẽ dạy lại cho ngươi, thế nào?”

“Thật sao? !” Sao~ ha ha, tuyệt, tuyệt lắm. Hai mắt ta sáng rỡ nhìn Lục mỹ nam.

“Là thật!” Lục mỹ nam hứa hẹn.

Ta nghĩ, nếu Lục mỹ nam ở đây, Đại Biến Thái chắc sẽ không xuất hiện, dù sao cũng là không tiện. Ta cũng hiểu được tốt phải biết dừng, nên chào tạm biệt Lục mỹ nam rồi chạy như điên trở về.

Vừa về đến gần cửa vào thánh địa, đột nhiên bị người ta từ phía sau ôm lấy!

“Nhị Nữu vừa rồi nói chuyện với hắn, rất vui vẻ nha…!” Đại Biến Thái kề tai ta nói.

Này…có tính là bị bắt gian tại trận không? Ta nghĩ.

Thứ nhất, ta cùng Lục mỹ nam chỉ gọi là vô tình mà gặp. hơn nữa ta mặc dù có ý muốn trêu chọc Lục mỹ nam nhưng còn chưa có làm gì nha, cho nên không tính là gian tình.

Thứ hai, coi như Thần Vũ là tình nhân cũ của Đại Biến Thái, nhưng ta thì không. Hơn nữa, ở thân phận Nhị Nữu lâu như vậy, hắn cũng chưa từng buộc ta cùng hắn phát sinh quan hệ siêu hữu nghị nào, ta càng không được tính là tình nhân của hắn.

Tuy vậy, ta nhiều nhất nhiều nhất cũng chưa tính là trêu hoa ghẹo nguyệt, nhưng đối phương là Đại Biến Thái, ta vẫn không nên chọc giận hắn là hơn. Vì vậy ta chọn cách chuyển đề tài.

“Thừa…thừa tướng đại nhân, ngài còn chưa đi a, ta thấy sư huynh ở đó, còn tưởng rằng ngài đã đi rồi.”

“Nhị Nữu không ngoan, đã nói không gặp không về mà ~! Ngươi nói xem, ta phải trừng phạt ngươi thế nào đây? Ửm ~!” Đại Biến Thái vừa nói vừa đưa tay hướng về phía ngực ta.

Kinh! Cứ…cứ như vậy bị hung tập (tấn công bất ngờ vào ngực) sao? !T_T, chẳng lẽ ta vừa rồi len lén hung tập Lục mỹ nam nên giờ bị báo ứng?

“Vết thương Nhị Nữu sao rồi?” Đại Biến Thái động tác rất mềm nhẹ, thăm dò tới gần chỗ trái tim, hình như đang mò tìm vết thương bị ngân châm đâm trúng. Lúc tìm thấy được vết thương chỉ mới đang tạo vảy, ngón tay nhẹ nhàng mơn man.

Vết thương bị chạm vào có chút đau, lại có chút ngưa ngứa khiến ta không tự nhiên, bắt đầu cảm thấy bất an, muốn giãy dụa.

Đại Biến Thái rút tay về, lấy ra một hộp thuốc mỡ đưa cho ta. “Thuốc này rất tốt, mỗi ngày sớm tối đều bôi một lần. Vết thương sẽ mau chóng liền sẹo-.”

Ngoài dự liệu của ta nha, cái…tên biến thái này…cũng là người biết quan tâm người khác sao?

“Thừa tướng đại nhân gọi Nhị Nữu ra là có chuyện gì muốn sai bảo sao?” Ta nhận hộp thuốc mỡ rồi quay qua hỏi Đại Biến Thái

“Không có gì. Chỉ là thấy nhớ Nhị Nữu nên tới thăm ngươi một chút ~!Thuận tiện đưa thuốc cho ngươi.” Đại Biến Thái làm như vô tình, trả lời.

“Nhị Nữu không muốn ta tới sao?” Đại Biến Thái xinh đẹp nhướng mày, hỏi ngược lại.

“Nhớ! Đương nhiên nhớ!” Nhìn Đại Biến Thái ngon lành như thế, ta không khỏi âm thầm thở dài trong lòng. Mỹ nam này… không thể ăn được, quá độc…

Đại Biến Thái lại ôm ta một hồi, sau đó nói: “Biết Nhị Nữu cũng nhớ ta, ta an tâm rồi. Ngươi về trước đi, mỗi ngày mồng một hàng tháng, nhớ đến phía sau ly viên gặp mặt, có việc ta sẽ sai Trầm Dược liên lạc với ngươi.”

˙▽˙, thật không dám tin, hắn cứ như vậy thả ta về sao? Đại Biến Thái lần này chẳng lẽ chỉ vì mang thuốc mỡ cho ta mà tới? Hắn có thể sai Trầm Dược đưa cho ta mà. Mặc dù không hiểu được ý đồ của Đại Biến Thái, nếu hắn tốt bụng như vậy thả người, ta đương nhiên cũng rất thích ý-.

“Ừm, ta biết rồi. Ta về trước đây.” Ta tận lực kiềm chế niềm vui mừng, bình tĩnh cáo lui.

“Ừm, Nhị Nữu…” Đại Biến Thái buông ta ra xong…lại đột nhiên gọi trở lại, muốn nói lại thôi.

“Thừa tướng đại nhân còn việc gì sai bảo?” Ta bất an hỏi.

“Không có gì, ngươi đi trước đi.” Đại Biến Thái phất tay, tuyên bố giải thoát cho ta.

Ta xoay người len lén thở phào nhẹ nhõm, đi về phía cửa thánh địa.

“Nhị Nữu.” Đại Biến Thái lại đột nhiên gọi.

“Cái…” Ta quay đầu, đang muốn hỏi Đại Biến Thái còn có chuyện gì không.

Lại đột nhiên bị Đại Biến Thái hôn…

Bị hôn bất thình lình khiến đại não ta trong thời gian ngắn bỗng trở nên trống rỗng, chỉ có thể trợn to mắt, thân thể cứng còng để Đại Biến Thái hôn nhẹ.

Ta không thể không thừa nhận, lòng có chút khoai khoái, kích thích…Bởi vì vừa mới bị trọng thương quá nặng, bên ngực bắt đầu đau râm ran.

Vất vả lắm mấy ý nghĩ tán loạn mới có thể dần dần tập trung, lúc ta bắt đầu lo lắng ta có nên hôn đáp lại không thì Đại Biến Thái đã rời môi.

“#¥%#¥#¥@@#%.” Vừa mới buông môi, Đại Biến Thái đột nhiên niệm chú.

Câu chú ngữ này! ! ! ! ! Ta đã từng nghe qua, đúng là khi ta còn chưa khôi phục trí nhớ, lần đầu tiên Đại Biến Thái ôm ta ngủ cũng từng đọc qua câu này. Ta đột nhiên nhớ đến hai con cổ trùng sư phụ cho ta xem, đây là…chỉ lệnh phát động cổ trùng? !

“Nhị Nữu?” Đại Biến Thái thấy ta chậm chạp không có phản ứng, thấp giọng gọi.

Ta nén nỗi sợ hãi đã khiến từ tim truyền đến một cơn đau đớn, nhanh chóng làm như vô hồn, giả vờ nhìn vào hư vô, trả lời: “Vâng”

Đại Biến Thái thấy ta phản ứng, vẻ cảnh giác trên mặt cũng biến mất, hỏi ta: “Sau khi ngươi kế nhiệm Thánh Nữ, tôn giả có thể giao quyền chưởng quản Linh Sơn cho ngươi.”

Ánh mắt ta dại đi, lắc đầu, dùng ngữ khí vững vàng, thong thả trả lời: “Không có. Tôn giả trên cơ bản là mặc kệ mọi chuyện trong Linh Sơn. Hầu hết mọi quyền lợi thuộc Linh Sơn đều do các trưởng lão môn nào nắm giữ môn đó. Những chuyện khác, từ lúc ta chưa đến, tôn giả đều đã giao cho Lục sư huynh xử lý.”

Đại Biến Thái có vẻ suy nghĩ, suy nghĩ xong lại hỏi: “Về tên… Lục Hạc Hiên, ngươi biết được bao nhiêu?”

Ta mờ mịt lắc đầu: “Biết không nhiều lắm. Có nghe Tiểu Chu Tước kể là mười năm trước hắn đã lên Linh Sơn.”

Đại Biến Thái lại muốn hỏi nữa, tiếp tục: “Vậy thánh vật Linh Sơn đã xảy ra chuyện gì, ảo ảnh trong nghi thức lại là chuyện gì?”

“…”

Thật đáng sợ ~! Xem ra Trầm Dược nói lại với hắn không phải là ít.

“Những điều này… ta cũng không rõ. Thánh vật là sau này tôn giả trao lại cho ta. Cái …ảnh ảo kia cũng là tôn giả làm cho. Ta chỉ chiếu theo lời hắn mà làm.” Sư phụ đáng thương, người thay ta che dấu hắn một chút, tin chắc người sẽ không để bụng đâu ha-.

Đại Biến Thái gật đầu, lúc sau đột nhiên lại hỏi: “Vậy Nhị Nữu thấy ta và Lục Hạc Hiên ai đẹp trai hơn?”

Khiếp quá ~! Hỏi cái này để làm gì? ! Nhưng…bảo vệ tính mạng quan trọng hơn, ta không chút do dự liền trả lời: “Thừa tướng đại nhân đẹp hơn.”

Đại Biến Thái nghe xong, gật đầu hài lòng. “Ngươi về được rồi. Sau khi tỉnh lại phải quên hết những chuyện vừa rồi.” Đại Biến Thái hạ lệnh.

“Vâng”

“Chờ một chút, phần nụ hôn kia có thể nhớ kỹ.” Đại Biến Thái nói thêm

“Vâng” ta thiếu chút nữa té ngã.

Sau đó ta tiếp tục giữ ánh mắt vô hồn đi về phía cửa cốc, vào thánh địa rồi ta mới thở phào. Tim vì đập quá nhanh mà đau đến tức ngực, đôi chân như nhũn ra, phải cố gắng lắm mới bám víu bò được về phòng, nặng nề nằm gục trên giường. Nghĩ bản thân bị người khác dễ dàng ăn mất đậu phụ liền ăn năn sám hối, hồi sau mới nặng nề chìm vào giấc ngủ.

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

xem thêm -->> truyen sex

|

xem thêm -->> Girl xinh với nội y

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Truyện tranh 18, Truyện dâm, truyện 18, truyện làm tình
Tin tức:
Girl xinh nội y
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Đời Sống – Tổng Hợp
Game kinh điển: