truyen sex hay
Google+
Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Cuộc chiến với kẻ thứ 3 – Chương 11 

Đăng ngày 14/6/2013 by admin

Xem toàn tập:
loading...

Chương 11: Lòng như tro
tàn

Bầu trời xám đen dần dần kéo xuống. Tôi nằm
nghiêng trên giường chăm chú nhìn ra cửa. Bên ngoài cửa dường như có tiếng động
thật khẽ. Tôi đi dép lê, lập tức bật đèn chạy ra ngoài phòng khách.

Trong phòng khách, ngoài tôi ra chẳng có gì cả.

Tiếng chuông điện thoại vang lên, tôi nhấc máy
nghe, là Tần Tử Long, anh nói: “Chuông cửa nhà em hỏng rồi”. Tôi gác máy, ra mở
cửa. Anh đứng ngoài cửa, lông mày khẽ nhíu lại, mỉm cười, tay xách hộp đồ ăn:
“Anh nghĩ em chưa ăn gì nên tiện thể đến xem em thế nào”. Tôi nghiêng người,
anh bước vào phòng, ngó nghiêng, thất vọng thốt lên: “Anh ấy vẫn chưa về sao?”.

Tôi đóng cửa, cảm thấy vô cùng lạc lõng. Anh vào
bếp lấy ra một cái đĩa, thận trọng đổ đồ ăn trong hộp ra. Có tôm, gà, có hộp
canh. Dạ dày tôi chợt cảm thấy cồn cào, cảm giác chua chua xộc thẳng lên cổ
họng. Tôi bịt miệng lắc đầu: “Em không muốn ăn những thứ này”. Anh lại rút từ
trong túi áo ra một gói ô mai, đưa cho tôi, cười nói: “Cái này chắc em ăn được
chứ?”. Tôi cầm lấy một quả cho vào miệng, đầu lưỡi cảm thấy chua chua chát chát
nhưng trong lòng lại cảm thấy dễ chịu.

Anh ngồi xuống ghế sofa, hai tay vắt ra sau gáy,
vẫn nhìn tôi bằng ánh mắt sáng ngời, hỏi: “Sống một mình có quen không?”. Tôi
vẫn ngồi trên ghế, vắt chân, không lên tiếng.

Sao có thể quen được chứ, mở to mắt nhìn màn đêm
đen kịt, trong lòng vô cùng hoảng sợ. Sợ đột nhiên có trộm, sợ gặp phải những
tên cướp lần trước.

Lúc nào tôi cũng sợ hãi, lúc nào cũng lo sợ.

Trước đây, luôn có một người ôm chặt tôi trong
bóng đêm. Còn tôi thì vẫn ngủ thật say, dường như trời có sụp đổ tôi cũng không
phải lo sợ, vì có người đàn ông của tôi chống đỡ. Nhưng giờ đây, tôi cần phải
lấy tay chống đỡ cả bầu trời.

Tôi cười, hạ giọng nói: “Rất tốt”.

Anh nhìn tôi, ánh mắt vô cùng phức tạp, dường như
có ngàn vạn tâm sự đang ngưng tụ trong đôi mắt đó. Tôi nhìn thẳng vào anh, chỉ
lặp lại: “Thực sự rất t

Anh nhìn tôi, chỉ im lặng.

Tôi đột nhiên muốn chảy nước mắt, dường như không
quen với ánh mắt như vậy, anh mắt này giống như con dao đâm thẳng vào trái tim
tôi, tôi cúi đầu muốn né tránh.

Hai người đều giữ sự ngượng ngùng đó, không lên
tiếng. Một lúc lâu sau, anh chậm rãi nói: “Vậy thì tốt”. Anh bỗng đưa cho tôi
sổ đỏ căn hộ: “Trên này chỉ có tên của em, sau này…”. Anh ngừng lại rồi từ từ
nói tiếp: “Sẽ không bao giờ sợ bị mất nhà nữa”.

Cuốn sổ màu đỏ, như thể là đốm lửa cháy rừng rực,
cháy từ lòng bàn tay cho đến trái tim tôi. Tay tôi đang run, có thể là do lạnh,
có thể là do sợ hãi, sao anh lại có thể đối xử tốt với tôi đến thế? Tôi chợt
ném cuốn sổ về phía anh, chỉ lắc đầu: “Em không thể lấy được!”. Tôi đứng dậy,
thảng thốt nói: “Em muốn đi ngủ!”.  Anh đứng bật dậy, ôm chầm lấy
tôi, động tác mặc dù khẽ khàng, nhưng cánh tay lại rắn như thép. Anh trầm giọng
nói: “Hãy để anh được chăm sóc em!”.

Tôi lắc đầu, cố gắng gỡ tay anh ra, vội vàng nói:
“Em muốn đi ngủ!”.

Anh vẫn cố chấp lặp lại câu nói: “Hãy để anh chăm
sóc cho em!”.

Lòng tôi rối bời, hai tay chống trước ngực anh:
“Em muốn đi ngủ”. Anh ghé sát môi vào mặt tôi, hơi thở nóng hổi phả vào mặt
tôi, anh thấp giọng: “Hãy để anh chăm sóc cho em!”.

Tôi nghiêng đầu không dám nhìn anh. Anh khẽ ôm
tôi, môi cố ghé sát lại gần tôi. Đầu tôi từ từ ngả ra sau, anh cũng từng bước
từng bước tiến sát cho đến khi tôi không còn đường tháo chạy.

Anh khẽ hôn lên môi tôi, khẽ khàng giống như
chuồn chuồn chạm vào nước, “Như vậy là đủ rồi, hãy để anh chăm sóc em suốt
đời”.

Chỉ là một nụ hôn? Thì ra nụ hôn của tôi lại đáng
giá như vậy. Anh chợt mỉm cười, nụ cười có vẻ thê lương: “Anh vốn là một người
rất bá đạo, nhưng đối với em lại không có tác dụng gì cả”.

Lòng bàn tay tôi toát mồ hôi lạnh, tôi đột nhiên
đẩy mạnh anh, anh bị bất ngờ ngã nhào xuống ghế sofa. Anh kinh ngạc mở to mắt
nhìn, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh: “Anh xin lỗi!”.

Tôi cố gắng để kìm chế sự run rẩy trong tim mình,
mặt lạnh tanh: “Đừng tưởng rằng em sẽ ở cùng với anh!”. Anh cười thất thanh, tự
chế giễu mình: “Anh chưa bao giờ dám có mong ước xa xỉ như vậy!”. Tôi cười
nhạt: “Đàn ông các anh khi theo đuổi phụ nữ, bao nhiêu lời đường mật đều có thể
nói ra, nhưng một khi đã đạt được, người phụ nữ chẳng qua cũng chỉ là bùn dưới
gót chân”.

Anh đứng dậy, khuôn mặt lạnh lùng, giọng nói càng
trầm hơn: “Đừng có nghĩ anh và anh ta giống như nhau!”. Tôi lạnh lùng đáp: “Các
anh đều giống nhau cả thôi!”. Anh nổi giận: “Em thật là vô lý!”.

Tôi trừng mắt nhìn anh: “Em chính là một người
như vậy đấy!”. Anh tức giận quay người bước đi. Cuối cùng, tôi cũng thở phào,
mặc dù làm tổn thương đến anh không phải là mong muốn của tôi, nhưng tôi cũng
không có cách nào khác, anh tốt quá nhưng tôi không xứng đáng với anh.

Nào ngờ anh vừa đi đến cửa, lại quay đầu lại nói:
“Tâm trạng của người đang mang thai không được tốt, anh có thể hiểu được. Cho
nên, em lớn tiếng với anh mấy câu cũng là bình thường

Tôi mở to mắt chằm chằm nhìn anh, đang định mở
miệng nói, anh lại cướp lời trước: “Nếu em muốn chửi bới, hãy gọi điện cho anh,
lúc nào em gọi thì anh sẽ đến”.

Anh khẽ mỉm cười bước đi ra, giúp tôi đóng cửa
lại. Người đàn ông này thật hết sức vô lý, rõ ràng là một kẻ điên. Gọi lúc nào
đến lúc đấy? Tôi không thèm chú ý đến anh ta.

Sáng sớm hôm sau đã bị người khác làm tỉnh giấc,
vừa mới mở đôi mắt mơ màng còn ngái ngủ, khẽ nhìn thấy phòng khách lộn xộn, có
rất nhiều công nhân ra vào bận rộn dọn đồ đạc, những đồ đạc mới liên tục được
chuyển từ bên ngoài vào.

Tần Tử Long đang nhàn hạ đứng trước cửa phòng,
khoanh tay trước ngực. Tôi vỗ vào vai anh, anh thấy tôi tỉnh giấc, dường như
giật mình: “Đã làm em thức giấc à?”.

Tôi ngáp dài: “Anh đang làm gì vậy?”. Anh nói:
“Thay đồ đạc!”.

Anh nói giống như một lẽ tất nhiên, như thể đang
ở nhà của anh vậy. Không phải, căn nhà này là do anh thay tôi mua lại, cũng coi
như là nhà anh.

Tôi nhíu mày: “Đừng đùa nữa có được không?”.

“Những đồ đạc đó đã cũ rồi, anh thay mới cho em.
Chắc chắn không có độc”.

“Những đồ cũ có độc

“Không biết, dù sao những đồ này không an toàn,
dù sao những thứ cũ không đi thì những thứ mới không đến được”.

“Rốt cuộc anh muốn gì?”.

Tôi trừng mắt nhìn anh giọng nói vẻ bất lực. Anh
so so vai, xòe hai tay ra: “Thì là thế này”. Người đàn ông này thật khác
thường, tôi chả buồn chú ý đến anh, trực tiếp đóng cửa phòng, khóa trái cửa
lại.

Thực ra anh nói cũng phải, thứ cũ không đi, thứ
mới sẽ không đến được. Có điều, những thứ cũ vốn không dễ dàng bỏ đi vậy được.

Di động để trên đầu giường bỗng kêu vang, tôi cầm
lên xem, toàn thân run rẩy. Là số điện thoại của ông xã mà tôi đã xóa, nhưng số
điện thoại này đã theo tôi suốt mười năm, đã in sâu vào trong trí óc tôi, không
thể nào xóa đi được.

Tôi nhấc máy giọng nói lạnh như băng: “Em muốn ly
hôn!”.

Ở đầu bên kia điện thoại, anh rõ ràng ngẩn người
một lát, kêu lên thất thanh: “Bà xã”. Thì ra con tim đã chết từ lâu rồi, con
người tôi lúc này chỉ có sự bình tĩnh, trong lòng giờ đây không còn gợn chút
sóng lăn tăn nào với hai từ đó nữa. Tôi lạnh lùng nói: “Chúng ta ly hôn thôi!”.

Trong lòng tôi thật không ngờ lại có sự thanh
thản chưa từng có, là bởi vì bị tổn thương quá sâu đậm phải không? Anh ấp úng
dường như có điều gì khó nói: “Bà xã, nghe anh giải thích có được
không?”.”>“Không cần đâu!”. Giọng tôi bình tĩnh đến độ chính bản thân
tôi cũng cảm thấy nghi ngờ. Dường như tôi đã biến thành một người khác. Tôi
chậm rãi nói: “Hôm nay em sẽ đợi anh ở Sở Dân chính, anh có điều gì khó nói, em
cũng không còn muốn nghe nữa rồi”. Anh hỏi tôi: “Có phải em đã biết chuyện căn
hộ rồi không?”.

Tôi cười khẩy: “Anh Phạm Tuấn Khoa, chuyện của
anh không liên quan gì tới tôi, căn hộ Tần Tử Long đã thay tôi mua lại”. Anh
cuống lên: “Anh bán căn hộ cũng chỉ vì muốn mua cho em một căn hộ mới”. Anh
dừng lại, giọng nói càng khẩn thiết hơn: “Dạo này xảy ra quá nhiều việc, hãy để
anh giải thích từng sự việc một cho em nghe”.

“Cần gì nữa chứ?”. Con tim đã chết rồi, giờ anh
lại muốn tro tàn rực cháy lại sao. Nhưng có thể như vậy được không? Người làm
tôi tổn thương nhất là anh, người hại tôi mấy lần suýt sẩy thai cũng là anh.
Giờ đây, không thể nào quay lại được nữa rồi.

“Từ trước chúng ta đều rất hiểu nhau, sao lần này
em lại không tin anh có nỗi khổ không thể nói ra được”.

“Em vẫn luôn biết anh có nỗi khổ không thể nói ra
được”. Giọng của tôi vẫn vô cùng bình tĩnh, nhưng tay lại run rẩy, có thể là do
lạnh. Thời tiết này đúng là lạnh, bầu trời bên ngoài âm u xám xịt một cách đáng
sợ, cơn gió bắc thổi tới lạnh thấu xương. “Nhưng giờ, em thực sự không quan tâm
nữa rồi, bất luận anh có nỗi khổ không nói ra được to lớn đến nhường nào, lần
này, em thực sự không còn muốn tha thứ cho anh nữa”.

Anh nói: “Bà xã!”.

“Anh hãy nghe em nói trước”. Tôi ngắt lời anh:
“Em không muốn nghe anh nói bất cứ lời nào cả, bây giờ em chỉ muốn nói với anh,
em không yêu anh nữa, em thực sự…”. Tôi bỗng trào nước mắt, nhưng cuối cùng vẫn
nói giọng bình tĩnh: “Thực sự không yêu anh nữa

Anh vẫn muốn biện hộ: “Bà xã, là bởi vì Tiểu
Nhã…”.

Tôi tắt máy, mở to mắt, cố gắng kìm nén giọt nước
mắt. Tần Tử Long đột nhiên từ ngoài cửa nói vọng vào: “Diệp Tử, em muốn ăn gì
nào?”. Tôi đứng dậy mở cửa phòng, mỉm cười: “Anh nấu cho em ăn”.

Anh ngẩn người, ngay lập tức định thần lại, dường
như không tin nổi: “Em nói gì?”.

Tôi mỉm cười, lặp lại từng tiếng: “Anh nấu cho em
ăn”.

Anh khẽ rướn mày, ánh mắt nhìn tôi rất nồng
nhiệt, dường như muốn nhìn xuyên thấu tôi: “Em thực sự muốn anh nấu cho em
ăn?”. Tôi hít thở một hơi thật sâu, mỉm cười gật đầu: “Đúng vậy!”.

Anh mím môi, trong mắt mang theo ý cười, khiến
tôi không kìm nổi sự hoang mang. Anh khiến tôi không khỏi cảm thấy mơ màng. Anh
giơ tay huơ huơ trước mặt tôi, thận trọng hỏi: “Sao thế?”.

Tôi định thần lại, gắng gượng mỉm cười: “Không có
gì”.

Anh nói: “Thế thì anh đi nấu cho em ăn”.

Tôi hạ thấp giọng: “Cảm ơn anh!”.

Anh mỉm cười: “Không cần đâu

“Bắt đầu từ ngày hôm nay, anh không muốn nhìn
thấy em đau khổ, buồn rầu nữa, bởi vì em buồn rầu, cho nên anh mới hạ quyết tâm
phải theo đuổi em”.

Lời tỏ tình trắng trợn như vậy khiến tâm trạng
tôi càng hoảng hốt. Tôi trơ mắt chăm chú nhìn anh, ánh mắt lại như thể bay đến
một nơi rất xa xăm. Anh đột nhiên ôm lấy tôi, trịnh trọng nói: “Từ nay về sau,
không cho phép em được đau khổ nữa”.

****

Tối hôm tổ chức đám cưới, bộ chăn gối màu đỏ,
ngay cả ga giường cũng màu đỏ. Phía bên ngoài cửa, khách khứa vẫn ồn ào huyên
náo, những tràng pháo vẫn nổ liên miên. Khắp nơi đèn rực sáng, chiếu lên khuôn
mặt mọi người, như thể được chạm khắc muôn vàn hạt vàng li ti, sáng lấp lánh.
Chiếu vào đôi mắt của ông xã, rực rỡ sáng ngời, còn chói lòa hơn cả vàng kim.

Anh ôm tôi vào lòng, khẽ nói: “Từ nay về sau, anh
sẽ không bao giờ làm em đau khổ”.

Hai người đàn ông khác nhau lại có chung câu nói.

Thế giới này thực sự quá buồn cười.

Thì ra hai cái miệng của hai người đàn ông khác
nhau lại có thể thốt ra những câu chữ tương tự, gần như không khác một chữ nào.
Quen thuộc đến độ giống như cả ngày họ chỉ học thuộc những lời tỏ tình. Không
biết là thật tình hay là giả ý.

Có thể chỉ là lời đối thoại

Chẳng liên quan đến thật tình giả ý.

Đúng như dự liệu của tôi, ông xã thực sự quay về
thật, trông anh toàn thân mệt mỏi rã rời, đứng ở trước cửa. Tôi và Tần Tử Long
bình thản ngồi ăn, coi anh như người qua đường, không buồn ngó ngàng tới. Mặt
anh hơi gầy, không còn sạch sẽ đầy đặn như trước. Hốc mắt cũng lõm sâu vào. Anh
đi đến bên bàn ăn, ngồi xuống, dường như sau mấy ngày đã già đi rất nhiều.

Tôi nhìn anh, giọng lạnh lùng: “Chờ ăn cơm xong
sẽ đi đến Sở Dân chính”.

Anh vô cùng mệt mỏi, thở dài: “Bà xã, đừng gây
chuyện nữa, khó khăn lắm anh mới dàn xếp xong Tiểu Nhã”. Tôi giật thót, cúi đầu
xuống, chống đũa vào trong bát, cả người dường như rơi vào trong cõi mộng. Anh
ngừng lại một lúc lâu, lại nói: “Những sự việc xảy ra trước đây, anh có thể
giải thích”.

Lúc đầu người kiên quyết đòi ly hôn là anh, người
bán căn hộ cũng là anh.

Bây giờ như thế này, coi là gì nhỉ?

Đâm người ta một nhát dao, quay lưng nói xin lỗi,
xin em hãy tha thứ cho anh. Anh đâm em là do có nỗi khổ tâm? Là bất đắc dĩ? Anh
thấy tôi không lên tiếng, tiếp tục nói: “Đúng là anh đã bán căn hộ, nhưng anh
đã dùng chứng minh thư của em để mua một căn hộ khác”. Anh đưa sổ đỏ căn hộ cho
tôi, cuốn sổ mới tinh, từng chữ đều giống như khảm thủy tinh, sáng chói mắt,
khiến tôi gần như không thể thích ứng được.

Tôi từ từ đẩy ra, vẫn lạnh lùng như ban đầu:
“Chúng ta

Sắc mặt anh vô cùng ảm đạm: “Anh biết anh có lỗi
với em, sự việc này nói cho cùng vẫn là lỗi của anh. Nhưng anh đảm bảo sau này
sẽ không không bao giờ gặp lại Tiểu Nhã nữa”.

Tôi liếc nhìn sang Tần Tử Long, chợt gắng gượng
mỉm cười: “Không phải là vấn đề của Tiểu Nhã, là em đã thay lòng rồi”. Tần Tử
Long chợt ngẩng đầu lên nhìn tôi, trong mắt lướt qua sự kinh ngạc. Tôi nhìn
thẳng vào khuôn mặt anh, nói: “Em không yêu anh nữa rồi, cho nên em muốn ly hôn
với anh”.

Ông xã hơi nổi giận: “Em nói nhăng nói cuội gì
thế?”.

Tôi không chớp mắt, nhìn Tần Tử Long, như thể
nhìn về một vùng đất hoang vắng phía sau lưng anh vậy, chỉ cảm thấy mơ màng:
“Em vẫn luôn yêu thầm một người khác. Em vẫn luôn yêu thầm anh ấy, bây giờ em
không cần anh nữa”. Tôi chuyển ánh mắt về phía ông xã, có cảm giác thoải mái
chưa từng có, nói rõ từng tiếng: “Em không cần anh nữa!”.

Giọng ông xã khản đặc, cố giải thích: “Anh có thể
nói cho em biết nguyên nhân”.

“Không cần nữa!”. Tôi vội vàng ngắt lời anh, sợ
rằng mình lại mềm lòng lần nữa. Người đàn ông này đã đem lại cho tôi nỗi đau
khổ và sự bi thương tột cùng, giờ đây, tôi muốn vứt bỏ, giống như lúc đầu anh
đã không ngần ngại vứt bỏ cái nhà này, vứt bỏ tôi và đứa con.

Yêu mười năm, thì ra con tim chết đi chỉ cần một
khoảnh khắc ngắn ngủi.

Một giây trước đây, có thể em vẫn còn yêu anh giờ
đây, xin lỗi, em không làm được nữa rồi!

Yêu anh yêu đến độ tâm trí và sức lực đều rã rời,
em thực sự đã bất lực.

Anh nhúc nhích môi, chuông cửa chợt kêu vang, anh
như thể bị sét đánh trúng, đứng bật dậy, Tần Tử Long đứng dậy: “Tôi ra mở cửa”.
Ông xã vội vàng ngăn lại: “Đừng!”.

Tôi chẳng cần đoán cũng biết ngay là ai theo đến.

Tần Tử Long lạnh mặt: “Có chuyện gì thì hãy nói
rõ ràng trước mặt nhau hôm nay, nếu ai nói không rõ ràng, thì không được phép
đi khỏi đây!”. Ông xã vẫn sa sầm mặt ngăn lại: “Đừng mở cửa!”.

Ánh mắt Tần Tử Long rừng rực: “Tôi sẽ không để
cho bất cứ ai làm hại cô ấy, cô ấy đã quyết định ly hôn, anh vẫn còn đeo bám
làm gì chứ? Lúc đầu chẳng phải là anh quyết định ly hôn sao?”. Chuông cửa vẫn
reo vang, giống như tiếng kêu thê lương chưa từng có, ra sức kêu gào, như là
sấm chớp xé toang bầu trời.

Tôi từ từ ra mở cửa, Tiểu Nhã đứng ngoài cửa, sắc
mặt vô cùng khó coi. Tôi mở cửa, để cho cô ta vào. Cô ta nhìn thấy ông xã bèn
gào thét, nắm chặt tay anh không chịu thả ra: “Em đoán được ngay là anh trở lại
đây mà”. Tôi rót một cốc nước, ngồi xuống ghế sofa.

Tiểu Nhã chợt lao đến trước mặt tôi, mở to mắt,
chỉ vào tôi chửi bới: “Cô là đồ vô liêm sỉ!”. Tôi chậm rãi nói: “Cô thì rất có
liêm sỉ”. Cô ta lao về phía tôi, Tần Tử Long nhanh chóng chặn cô ta lại. Tôi
nói vẻ tỉnh bơ: “Bây giờ tôi không cần anh ấy nữa, cô có thể đem đi”. Tiểu Nhã
sững người, rồi lại quay sang ông xã, giọng phẫn nộ: “Cô ta đã không cần anh
nữa rồi, anh vẫn còn trơ mặt bám lấy cô ta

Ông xã đi đến trước mặt tôi, giọng uể oải: “Em
nghe anh giải thích!”.

Tiểu Nhã ra sức nắm chặt cổ tay anh nói từng chữ:
“Chúng ta đã như vậy rồi, anh còn giải thích gì chứ?”. Trái tim tôi dường như
bị búa giáng mạnh, đau đớn khôn tả, tôi nhìn thẳng vào mặt anh, lắc đầu nói:
“Em không muốn nghe thêm nữa!”.

Ông xã chợt hất tay Tiểu Nhã ra, quỳ xuống trước
mặt tôi: “Cô ta cố ý bỏ thuốc mê để hại anh, quay phim lại, cho nên anh mới
không có cách nào cả, mới bị cô ta ép phải ly hôn. Đó hoàn toàn là do cô ta ép
anh”.

Trên đỉnh đầu dường như có vô số sấm sét đang gào
thét, khiến tôi giật mình, tôi mở to mắt nhìn anh, chỉ cảm thấy mơ màng, đây
mới là sự thực, đây mới là chân tướng sự việc.

Cái hôm kỉ niệm ngày cưới của chúng tôi, anh bị
Tiểu Nhã bỏ thuốc mê, quay phim, cho nên mới đối xử với tôi như vậy. Không nghe
giải thích còn được, càng nghe càng thất vọng.

Người đàn ông trước mặt tôi đây đã không chịu hối
cải.

Lúc đầu tôi đã luôn miệng dặn dò anh hãy tránh xa
Tiểu Nhã, nhưng anh cứ nhất định không nghe.

Bây giờ, bị người ta uy hiếp, không làm chủ được
mình, việc này thì là lỗi của ai chứ?

Tôi ra sức trấn tĩnh, cắn răng, mặt lạnh lùng:
“Hôm nay sẽ đi làm thủ tục ly hôn!”. Tôi đứng dậy, trừng mắt nhìn anh, ánh mắt
đáng sợ hét lớn: “Bây giờ! Lập tức!”.

“Bà xã… Anh đã lấy được video rồi, căn nhà này
cũng đã bán rồi, bây giờ chỉ cần em đi với anh, chúng ta có thể thực sự rời xa
người đàn bà này”.

“Anh dám!”. Tiểu Nhã cười khẩy, “Anh tưởng rằng
anh cầm được cuộn băng gốc sao, tôi nói cho anh biết, đó chỉ là một trong số
những bản tôi đã sao ra rất nhiều, cố tình để cho anh lấy được. Cuộn băng gốc
đang nằm trong tay tôi, anh không bao giờ có thể tìm thấy được”.

Ông xã quay người giơ tay về phía cô ta, tức giận
đến độ run rẩy. Tiểu Nhã vênh mặt lên, cười càng lạnh hơn, chỉ thẳng vào mặt cô
ta: “Có giỏi thì anh cứ đánh, đánh thẳng vào đây này!”.

Việc này là thế nào chứ? Hai tên hề đang cư xử
hỗn hào trong nhà tôi. Tôi bình tĩnh xen vào: “Xin lỗi hai vị, tôi muốn ly
hôn!”.

Ông xã cuối cùng cũng bỏ tay xuống, quay về phía
tôi, ra sức lắc cánh tay tôi: “Bà xã, anh không thể không có em!”. Tôi trơ mắt
nhìn anh, dường như bị bóng đè, anh khẽ khàng nói bên tai tôi: “Cả đời này, em
là của anh”.

Ha ha, người đàn ông này, tôi thực sự không cần
nữa rồi!

Tiểu Nhã bực bội lo lắng: “Cô ta không còn cần
anh nữa rồi!”.

Câu nói này đã nhắc nhở tôi. Tôi gỡ từng ngón tay
anh ra, nói từng tiếng: “Em không cần anh nữa!”. Ông xã ra sức lắc đầu: “Anh sẽ
không ly hôn đâu, anh sẽ không

“Muộn rồi!”. Tôi ngước mắt lên nhìn anh, khẽ mỉm
cười, trong mắt anh toàn là hình bóng của tôi, rất nhỏ rất nhỏ. Dường như đang
từ từ biến mất. Tôi nói đầy khó khăn: “Đã không còn kịp nữa rồi”.

Tiểu Nhã từ phía sau ôm chầm lấy anh, nói tha
thiết: “Hãy ở bên em!”. Cô ta dường như đang an ủi anh: “Cô ta đã không cần
anh, dù thế nào em cũng yêu anh”.

Ông xã liếc nhìn Tần Tử Long một cái, hỏi tôi:
“Có phải là vì anh ta không?”.

Tôi thật sự thất vọng: “Anh nghĩ là vì anh ấy
sao?”. Tôi chẳng buồn tranh luận thêm: “Cứ coi như là vì anh ấy đi, phiền anh
dẫn Tiểu Nhã cút khỏi đây! Em sẽ đơn phương đề nghị chấm dứt cuộc hôn nhân
này”.

Ánh mắt anh u ám, anh thẫn thờ gỡ tay Tiểu Nhã
bước ra ngoài. Tiểu Nhã cũng bám sát sau anh. Lúc đi đến cửa, Tiểu Nhã mím môi
nhìn tôi, chỉ cười. So với nét mặt vừa nãy, như là hai người hoàn toàn khác
biệt.

Cửa bị đóng “thình” một tiếng, thứ gì đó trong cơ
thể tôi thực sự bị vỡ vụn, toàn thân mệt mỏi rã rời, gục xuống ghế sofa, lòng
trào dâng nỗi xót xa. Tần Tử Long chợt ôm lấy tôi, giọng khẽ khàng: “Em vẫn còn
có anh, anh vẫn luôn ở bên em. Nếu như em tạm thời không thể đón nhận anh, vậy
thì những ngày tháng sau này vẫn còn dài lắm. Chắc chắn sẽ có ngày em đón nhận
anh”. Anh như thể tự nói với chính mình: “Chắc chắn sẽ có một ngày, có thể
được!”.

Trước đây tôi vẫn luôn không tin có khái niệm
lòng như tro tàn, giờ đây cuối cùng cũng tin rồi.

Người phụ nữ cần phải trải qua bao nhiêu có thể
cảm thấy lòng như tro tàn?

Tôi vùi đầu vào ngực anh, yên lặng lắng nghe nhịp
tim của anh, dường như muốn nghe rõ lời nói nào là thật, lời nói nào là giả…
Một khi bị rắn cắn, mười năm sợ dây thừng.

Con người tôi bây  giờ,luôn phấp phỏng
lo sợ. Không dám tin đàn ông, trời mới biết họ có bao nhiêu câu nói ngọt ngào,
thiết kế ra bao nhiêu cạm bẫy để đợi tôi nhảy vào.

Việc ly hôn đã được luật sư của Tần Tử Long tiến
hành, anh nói ly hôn tố tụng mất nhiều thời gian, tốt nhất vẫn là thuận tình ly
hôn, nhưng nếu như chứng minh tình cảm bất hòa, cũng có thể rất nhanh. Tình cảm
bất hòa? Tôi đột nhiên nhớ lại đoạn ghi âm và tập ảnh của Trương Lâm Lâm.

Tôi tìm được tập tài liệu đó trong ngăn kéo, may
mà vẫn còn. Chuông cửa đột nhiên vang lên, tôi mở cửa ra xem, là Tiểu Nhã. Cách
cánh cửa chống trộm, tôi cảnh giác, giọng nói không vui: “Cô đến đây làm gì?”.

Cô ta tươi cười như hoa, trong mắt toát ra ý cười
hớn hở: “Chúc mừng cô, sắp được ly hôn rồi, được gả vào gia đình giàu có!”. Tôi
nghiến răng cười khẩy: “Ly hôn tố tụng làm gì mà nhanh như thế được, hình như
cô chúc mừng quá sớm đấy!”. Cô ta nhún vai cười nói: “Không phải, tôi đã bán
cái đĩa đó cho Tần Tử Long rồi. Hai người sẽ có thể nhanh chóng ly hôn thôi”.

Tôi ngẩn người, nói châm chọc: “Cô cũng cuống quá
nhỉ!”.

Cô ta cười rạng rỡ: “Đương nhiên, cô không ly
hôn, sao tôi có thể kết hôn với anh ấy được”.

“Anh ấy vốn không hề yêu cô!”.

“Sai rồi, anh ấy chỉ là cảm thấy cắn rứt lương
tâm với cô mà thôi”. Tiểu Nhã có thể là quen đối chọi quyết liệt, việc gì cũng
cố nói ngược lại với tôi.

Tôi mím môi, nghĩ một đằng nói một nẻo: “Vậy thì
chúc hai người vui vẻ hạnh phúc!”.

Cô ta tỏ ra huênh hoang: “Cảm ơn!”.

Cuối cùng, cô ta cười khẩy: “Thật không ngờ, Tần
Tử Long chịu bỏ ra năm trăm tệ để mua cái đĩa đó, xem ra, anh ra rất muốn hay
người ly hôn. Anh ta đã ngầm theo dõi cô rất lâu rồi”. Cô ta lại hỏi tôi vẻ bỉ
ổi: “Đứa con trong bụng cô có phải của anh ta không? Tôi vẫn luôn nói với anh
Khoa, con của cô có thể là của Tần Tử Long lắm chứ. Các người quan hệ với nhau
chắc chắn là đã lâu rồi”.

Tôi đúng thật là phải cảm ơn cô ta! Nếu không có
cô ta đâm bị thóc chọc bị gạo, gây chia rẽ, tôi và chồng tôi chắc cũng không
thể nào dẫn đến tình cảnh này. Người đàn bà này thủ đoạn hiểm độc, không có
chiêu nào là không sử dụng, ngay cả việc bỏ thuốc mê quay phim mà cũng có thể
làm được.

Tôi thực sự quá cảm ơn cô ta!

Tôi tức đến độ run rẩy: “Cô đợi một lát, tôi có
thứ này muốn tặng cô”. Cô ta che miệng cười: “Không cần cảm ơn đâu!”. Tôi
nghiến răng nghiến lợi, nhưng giọng nói lại rất bình tĩnh: “Cần chứ, sao có thể
không cần? Cô đợi một lát”.

Cô ta “ồ” một tiếng, hiếu kỳ đứng đợi tôi ở trước
cửa. Tôi quay người đi vào trong bếp, rót dầu ăn từ trong chai ra đầy một bát,
bưng ra ngoài. Cô ta đứng bên ngoài cửa chống trộm vẫn đang nhìn vào. Tôi mở
cửa chống trộm, cô ta cười hi hi bước đến trước mặt tôi. Tôi dồn sức hất cả bát
dầu vào người cô ta rồi đóng sập cửa chống trộm lại.

Cô ta thần người hồi lâu mới định thần lại, mười
ngón tay điên cuồng cào mạnh vào cánh cửa vừa hét vừa gọi. Tôi trừng mắt nhìn
cô ta, nhe răng giơ vuốt.

Tôi đắc ý toét miệng cười: “Tiểu Nhã, tôi không
tin là cô có thể hạnh phúc”. Bát rất trơn, rơi từ trên tay tôi xuống, vỡ vụn
thành những mảnh nhỏ vung vãi khắp sàn.

Niềm hạnh phúc được gây dựng trên nỗi đau khổ của
người khác, tôi không tin cô ta có thể hạnh phúc được! Trơ trẽn giành giật hạnh
phúc của người khác, mặc kệ sự sống chết của người khác, tôi không tin loại đàn
bà này có thể được hạnh phúc!

Cô ta vừa lau mặt vừa hằn học nguyền rủa tôi: “Cô
sẽ không được chết toàn thây, cô là con khốn, là con đàn bà đê tiện”. Tôi lạnh
lùng trừng mắt nhìn cô ta, giọng nói càng ác liệt hơn: “Cứ chửi đi, tôi chẳng
quan tâm, chắc chắn tôi sẽ sống hạnh phúc hơn cô, không tin cô cứ đợi mà xem.
Có một ngày, anh ấy sẽ gặp Tiểu Tứ sẽ vứt bỏ cô Tiểu Tam này thôi”.

loading...

Cô ta tức giận nổi điên lên, như là bị bệnh thần
kinh vậy, đập tay đá chân vào cánh cửa. Tôi bình tĩnh cầm di động để ở trên bàn
uống nước, bước đến trước mặt cô ta, cách cửa chống trộm, gọi điện thoại cho
bảo vệ, hét lớn với bảo vệ: “Có một con điên đang làm ồn trước cửa nhà tôi,
phiền các anh đến đây xử lý!”. Cô ta tức giận đỏ bừng mặt, cất cao giọng: “Chắc
chắn tôi sẽ sống hạnh phúc với anh ấy, làm cho cô tức chết luôn!”.

Tôi bĩu môi, rướn mày: “Tốt nhất các anh người
hãy sống hạnh phúc cho tôi!”. Tôi khẽ cắn môi, căm hận nhìn cô ta, nụ cười vô
cùng thê lương: “Các người tốt nhất cũng mở to mắt mà nhìn xem tôi hạnh phúc
như thế nào”.

Con điên đó kêu gào hồi lâu cuối cùng cũng bị bảo
vệ đuổi đi.

Tôi lập tức gọi điện thoại cho Tần Tử Long, tôi
nói thẳng: “Em muốn đoạn video đó”.

Anh nói: “Gì cơ?”. Rồi lại hỏi ngay: “Tiểu Nhã
đến tìm em rồi à?”. Tôi chỉ hỏi: “Đoạn video có ở trong tay anh không?”. Anh
“Ừ” một tiếng.

Tôi nổi giận đùng đùng nói: “Vậy được, anh đưa
cho em, em cần ra tòa xem anh ta có thể chia được bao nhiêu tài sản?”. Tôi lại
muốn xem, không có tiền, cô ta liệu có thể cũng giống như tôi trước đây, lặng
lẽ chung sống bên anh hay không.

Hồi đó, công việc của ông xã vẫn chưa ổn định,
cuộc sống của hai người rất cơ cực, cả ngày trơ mắt nhìn người khác vui vẻ. Giờ
đây, tôi muốn lấy hết tài sản, xem họ có thể hạnh phúc được đến đâu!

Xem tình yêu của cô ta, liệu có phải là không hề
thay đổi trong bất cứ hoàn cảnh nào.

Người đàn bà đó, thật không ngờ cô ta lại hiểm ác
đến như vậy, tại sao tôi lại phải tha cho cô ta!

Tần Tử Long nói: “Vậy lát nữa anh sẽ đưa đến cho
em!”.

Tôi tắt máy, tay run rẩy, toàn thân run lập cập.

Bị đánh thuốc mê, cho nên đầu óc hỗn loạn, cho
nên mới lên giường cùng cô ta, đây có tính là viện cớ hay không? Phản bội chính
là phản bội, không có cớ nào cả. Không có bất cứ lý do nào cả. Nếu như cố tìm
cớ thì chỉ có thể trách lòng anh ta không ngay thẳng.

Nếu như trong lòng không có ý gì, sao lại suốt
ngày chạy đến nhà cô ta chứ?

Anh có biết rằng tôi rất là khổ sở để mang thai
đứa con của anh hay không? E rằng anh không thể hiểu nổi, khi anh đang chơi trò
ám muội với người phụ nữ khác, chắc chắn anh không nghĩ đến tôi, chắc chắn anh
không nghĩ đến đứa con này!

Đàn ông khi chưa thay lòng đổi dạ, đã trở thành
cầm thú rồi, nếu như thay lòng đổi dạ… tôi không dám tưởng tượng. Tần Tử Long
đột nhiên cười: “Anh kể cho em nghe một câu chuyện được không?”.

Tôi không lên tiếng, anh ngồi vắt chân phía đối
diện tôi, chăm chú nhìn tôi cười nói: “Gần đây mới nghe được, buồn cười lắm”.

Tôi vẫn không lên tiếng.

Anh tự nói một mình: “Có một người Trung Quốc gặp
một người nước ngoài ở châu Phi, kết quả là, ông ta nói tiếng Trung: “Hi, anh
là con khỉ!”. Người nước ngoài đó lập tức chửi lại bằng tiếng Trung chuẩn: “Mẹ
mày là con tinh tinh”. Anh cười: “Có phải là rất buồn không?”.

Tôi chăm chú nhìn anh, khẽ nói: “Nếu như đưa cho
luật sư đoạn video này, khả năng giành thắng lợi của em là bao nhiêu?”. Tần Tử
Long cười: “Anh nghĩ, chắc phải đến chín mươi chín phần trăm”.

Tôi cúi đầu, lấy tay miết chặt mép áo. Tần Tử
Long cất cao giọng: “Chúng ta đi chơi có được không? Hay là đi du lịch cũng
được, em muốn đi đâu? Đài Loan? Hồng Kông? Hay là Mỹ, đâu cũng được”.

“Tóm lại là không ở lại đây có đúng vậy không?”.
Tôi ngẩng đầu, chau mày, gắng gượng mỉm cười: “Em không sao, thật đấy”.

Anh lấy tay vuốt hai đầu lông mày tôi, trên khuôn
mặt điển trai khẽ nở nụ cười: “Như thế này mà nói là không sao”. Anh lại một
lần nữa ngoan cố muốn vuốt phẳng đôi lông mày đang nhíu chặt của tôi, giọng anh
khàn khàn nói: “Anh cho em mượn lồng ngực của anh”.

Nước mắt tôi chợt ùa ra. Tôi dựa đầu vào ngực
anh, xương cốt toàn thân như tan rã, cảm thấy không còn chút sức lực nào cả.

Đôi nam nữ trên ghế sofa đang ôm nhau, đang hôn
nhau. Họ dính chặt vào nhau, không thể nào tách rời được. Họ đang quấn quýt
trước mắt tôi, mồ hôi trên người và làn da dường như bết chặt vào nhau, không
thể nào tách ra nổi.

Một ngày nào đó, tôi đã làm mất ông xã. Vào một
ngày nào đó, Tiểu Nhã đã dùng thuốc mê khiến cho anh lên giường cùng cô ta. Tôi
không thể nào chịu đựng thêm được nữa, khẽ nghẹn ngào, ra sức cắn chặt môi,
muốn kiềm chế giọt nước mắt. Tần Tử Long nói: “Em muốn khóc thì cứ khóc đi!”.
Tôi cố gắng hết sức để kìm nén, lắc đầu: “Tại sao lại phải khóc?”. Vừa mới mở
miệng ra, nước mắt đã nhòe nhoẹt, nước mắt thi nhau rơi xuống. Tôi ngẩng đầu,
đẩy anh ra, trách móc: “Đều tại anh cả!”.

Anh cười lớn: “Được, đều tại anh, anh không nên
bảo em khóc”.

Giọng tôi run rẩy, nước mắt tuôn rơi như mưa: “Em
không khóc!”.

Anh nói vẻ hài hước, “Phải rồi, là ớt dây vào
mắt, anh hiểu rồi!”. Tôi chăm chú nhìn vào đôi mắt nồng nhiệt của anh, lòng
tràn đầy nỗi ấm ức: “Anh còn cười được nữa!”.

Cuối cùng, anh giơ hai tay lên, mím môi, tỏ vẻ
rất nghiêm túc: “Được rồi, anh không cười nữa, anh khóc cùng với Diệp Tử”. Mặt
anh ủ rũ, cố gắng ép ra giọt nước mắt. Biểu hiện hài hước đó lại khiến tôi bật
cười. Tôi gạt nước mắt: “Đừng đùa nữa!”. Anh chu môi, nói vẻ rất nghiêm túc:
“Không, anh không đùa, anh đang khóc, đang cố gắng hết sức để khóc”.

Tôi đứng dậy, bước tới đấm vào cánh tay anh. Anh
trở tay không kịp, ôm lấy tôi, giả vờ khóc lóc: “Em đánh anh!”. Nụ cười của anh
rạng rỡ, gần như muốn làm bỏng mắt người khác: “Bây giờ anh đang cố hết sức để
cười”.

Tôi ngước mắt, chợt hỏi anh: “Em có gì tốt mà sao
anh lại thích em?”.

Anh ngẩn người, rồi nhanh chóng trả lời: “Vấn đề
này, cần phải suy nghĩ thật kỹ!”.

“Tại sao?”. Tôi khẽ rướn mày, còn anh thì rất
điềm nhiên, “Nếu như anh nói thích em ngốc, thích em đần, thì em sẽ nghĩ anh
học từ một bộ phim truyền hình Hàn Quốc nào đó. Thích một người, là không có lý
do, có lý do thì đều là lừa dối

Những lời này đúng là lời nói trong lòng tôi. Anh
dường như  đã đoán đúng tâm sự của tôi, tỏ vẻ đắc ý, “anh không mắc
lừa đâu!”.

Tôi đẩy mạnh anh ra, khẽ mỉm cười. Anh lại nói:
“Kể cho em nghe một truyện cười nhé?”. Trong mắt tôi mang theo ý cười, trừng mắt
nhìn anh, chỉ im lặng.

Anh nói: “Có một người Trung Quốc gặp một người
nước ngoài ở châu Phi, kết quả là, ông ta nói tiếng Trung: “Hi, anh là con
khỉ!”. Người nước ngoài đó lập tức chửi lại bằng tiếng Trung chuẩn: “Mẹ mày là
con tinh tinh”.

Tôi bật cười, tâm trạng đột nhiên cảm thấy sảng
khoái rất nhiều, giống như đang ở giữa biển cả mênh mông, có một chiếc thuyền
buồm đồng ý chở tôi sang đến bờ bên kia.

Tôi vẫn tưởng rằng tôi không có đủ dũng khí để ấn
số máy đó, nhưng thì ra ấn những con số đó lại đơn giản như vậy. Tôi húng hắng
“A lô” một tiếng, đầu dây bên kia vẫn im lặng. Tôi cất cao giọng: “Phạm Tuấn
Khoa, lúc nào anh đi ly hôn với tôi? Nếu như anh không chịu ly hôn, tôi nói cho
anh biết, đĩa video anh và Tiểu Nhã ngủ với nhau đang nằm trong tay tôi”.

Anh vẫn chỉ im lặng.

Giọng nói của tôi dần dần nghẹn ngào: “Tôi nói
cho anh biết, ra tòa chẳng ai đẹp đẽ gì, tôi khuyên anh hãy thuận tình ly hôn,
như vậy sẽ tốt hơn”. Anh vẫn không lên tiếng, tôi đột nhiên nổi giận: “Rối cuộc
là ai có lỗi với ai chứ?”. Tôi đang định nổi đóa lên, anh lên tiếng, giọng khàn
khàn: “Biết rồi!”.

Tôi chợt ỉu xìu, bàn tay khẽ run rẩy. Tôi cắn
răng, cố kìm nén nỗi trong lòng: “Vậy thì khi nào đi đến chỗ luật sư?”.

Anh ngừng lại một lúc lâu, sau đó mới từ tốn nói:
“Tùy em!”.

Trước đây, chúng tôi yêu thương nhau đến thế. Anh
ôm tôi vào lòng, chỉ muốn chọc cho tôi cười, thậm chí chỉ cần anh mở miệng nói
một câu, là tôi có thể hiểu được tâm sự của anh.

Giờ đây, giữa chúng tôi thực sự đã cách một bờ
đại dương mênh mông, không thể nào bơi đến được bến bờ của nhau.

Tôi nằm vật xuống ghế sofa, toàn thân không còn
chút sức lực nào cả nhưng giọng nói vẫn rất bình tĩnh: “Sao có thể tùy em được,
cả hai cần phải hẹn rõ thời gian chứ?”. Tôi gắng gượng cho giọng nói của mình
thật nhẹ nhàng, thanh thản.

Anh dừng lại thật lâu mới chậm rãi nói: “Tùy
em!”. Nước mắt của tôi vẫn không thể kìm nén được, từ từ chảy xuống. Chảy xuống
mu bàn tay nóng hổi. Tôi lau khô nước mắt, cắn răng, trong đầu luôn hiện lên
cảnh tượng tôi nhìn thấy trong đĩa video, cuối cùng vẫn hằn học nói một câu:
“Vậy thì ngày mai”. Rồi gác máy luôn.

Tại sao tôi vẫn buồn? Người đàn ông này không
xứng đáng.

Tình yêu của anh đối với tôi, chẳng qua cũng chỉ
được tạo thành do vô số những lời nói dối mà thôi.

Không có tôi, anh vẫn có thể sống rất ổn.

Điện thoại lại vang lên, tôi hậm hực nhấc ống
nghe: “A. Ở đầu dây bên kia, Tần Tử Long lại vồn vã hỏi: “Em đã ăn cơm chưa,
nhớ phải ăn cơm đúng giờ đấy”. Mũi tôi cay cay, giọng nói hơi nghẹn ngào: “Tần
Tử Long, anh yêu em sâu đậm thế nào?”. Anh dường như bị bất ngờ, sau đó cười
hỏi: “Sao em lại hỏi câu này?”.

Tôi nghẹn ngào: “Anh nói đi!”.

Anh cười lớn: “Sao em lại giống như trẻ con
vậy!”. Tôi ngoan cố: “Anh nói đi!”.

Anh như thể đang dỗ trẻ con: “Ngoan nào, đừng gây
chuyện nữa!”. Anh ngừng lại rồi lại nói vẻ hùng hồn: “Hãy lấy anh, anh sẽ nói
cho em biết”.

Tôi hít thở một hơi thật sâu, toét miệng cười,
nhưng vẫn không thể kìm nén được giọt nước mắt: “Em sẽ tìm một người khác, sẽ
sống thật hạnh phúc, ít ra trong cuộc đời này em chắc chắn phải hạnh phúc hơn
anh ấy”.

“Thế em đã bao giờ xem xét đến anh chưa?”. Tôi
cười ha ha: “Ừ, chưa bao giờ suy nghĩ đến”.

Anh hụt hẫng: “Vậy thì thôi”. Ngừng một lát, anh
lại cuống lên nói: “Anh đành phải cố gắng hơn nữa”. Tôi cười: “Cố thế nào được?
Anh cứ tưởng cứ cố là được à?”.

Anh chợt hỏi tôi: “Anh làm thuê cho em có được
không?”.

“Làm thuê?”. Tôi chẳng hiểu gì cả: “Em không thuê
nổi anh”.

Anh tỏ vẻ bí ẩn: “Chắc chắn thuê

“Ồ?”.

“Cả đời này anh sẽ rửa chân cho em có được
không?”.

Tôi nắm chặt điện thoại, chỉ im lặng… nhưng bàn
tay không thể nào nắm chặt được điện thoại, cứ thế rơi tuột xuống. Một lúc lâu
sau tôi mới mở miệng nói với vẻ khó khăn: “Tần Tử Long, cảm ơn anh, nếu như
không có anh, em thực sự không biết làm thế nào. Em thật may mắn, bởi vì có
anh”.

Anh không lên tiếng, nhưng mãi không chịu tắt
máy. Tôi biết, anh luôn có một yêu cầu, chính là tôi gác máy trước, mặc dù tôi
không biết vì sao lại như vậy.

Như vậy, trong lòng tôi cũng cảm thấy yên tâm
hơn, sẽ không phải nghe thấy tiếng kêu tút tút tút thê lương hư vô từ phía đầu
dây bên kia vọng lại. Những âm thanh đó quấn chặt lấy trái tim tôi, khiến tôi
cảm thấy đau đớn tuyệt vọng.

Không có tiếng người, chỉ có tiếng gió lạnh thê
lương, gió lạnh buốt cào vào da thịt.

Xuống xe, bước vào văn phòng làm việc của luật
sư, không tài nào ép ra nổi nụ cười. Khuôn mặt đông cứng lại, lấy tay sờ lên
mặt, cảm thấy lạnh giá buốt thấu xương.

Luật sư Trần bắt tay tôi, miệng nở tươi cười: “Cô
đến rồi à?”.

Tôi nhìn người đàn ông trung niên ngoài ba mươi
tuổi trước mặt, dáng người hơi gầy đôi mắt sáng rực có thần đeo một cặp kính,
tôi ngẩng đầu, cố gắng nhìn anh, cười nói: “Việ…”.

“Anh Tần đã gọi điện nhờ tôi giải quyết xong rồi,
bây giờ chỉ còn đợi chồng cô đến”. Chưa đợi tôi nói xong, anh đã ngắt lời tôi.

Tôi gật đầu: “Vậy thì cảm ơn anh quá!”.

Anh vội nói: “Hãy vào ngồi trong văn phòng làm
việc của tôi!”. Anh dẫn tôi vào văn phòng, gọi người đem trà đến, lại hỏi: “Về
việc phân chia tài sản, cô có suy nghĩ như thế nào?”.

Tôi khẽ giật mình, uống một ngum trà, ấp úng nói:
“Tôi phải xem anh ấy… nhất thời, cũng không quyết định được”.

Luật sư Trần chậm rãi gõ ngón tay xuống mặt bàn,
nói vẻ nghiêm túc: “Nếu như thực sự có đoạn video đó, vậy thì có thể khiến cho
anh ta tay trắng ra khỏi nhà”. Tôi nghĩ một lát, miễn cưỡng mỉm cười: “Tôi chưa
bao giờ muốn để cho anh ấy tay trắng ra khỏi nhà”.

Luật sư Trần từ từ lắc đầu: “Nếu như có đoạn
video làm chứng, còn có thể giành được đứa bé”. Tim tôi như co thắt lại, vội
hỏi: “Đứa bé chẳng phải là của tôi sao?”.

Luật sư Trần trầm xuống: “Chưa chắc”.

Tôi vội hỏi: “Vậy thì phải làm thế nào?”.

Anh nói vẻ suy tư: “Có phải là cô không muốn đưa
đoạn video đó ra

Tôi gật đầu, “Như vậy e rằng có vẻ quá tuyệt tình
với anh ấy”.

Anh mím môi, gật đầu: “Vậy thì chỉ có thể bàn bạc
thương lượng với anh ta thôi, thương lượng anh ta từ bỏ quyền nuôi dưỡng đứa
bé, từ bỏ tài sản là được rồi”.

Cô thư ký gõ cửa nói từ bên ngoài vào: “Luật sư
Trần, anh Phạm đến rồi!”.

Tình cảm suốt mười năm qua, giờ đây, chúng tôi
buộc phải chia tay.

Buộc phải trở thành những người xa lạ.

Hai tay tôi nắm chặt cốc trà.

Bên tai vang lên giọng nói quen thuộc. Anh nói:
“Tôi đến rồi!”. Ba chữ đơn giản ngắn gọn như vậy lại tạo nên một làn sóng trong
lòng tôi.

Luật sư Trần cười nói: “Anh Phạm, thân chủ tôi
muốn thương lượng với anh về việc thuận tình ly hôn”.

Đúng vậy, ly hôn không khó khăn như trong tưởng
tượng, thực ra rất đơn giản.

Giọng anh rè rè: “Thương lượng thế nào?”.

Tô cúi đầu, không dám mở miệng. Luật sư Trần vội
nói: “Muốn anh từ bỏ đứa bé và tài sản”. Giọng anh khàn khàn nói: “Tôi có thể
từ bỏ tài sản, nhưng tôi cần đứa bé”.

Tôi vẫn nắm chặt cốc trà.

Mặc dù anh có lỗi với tôi, nhưng ít nhất anh vẫn
yêu đứa bé.

Chỉ riêng điều này, tôi đã có thể cảm thấy vui
mừng. Có lẽ mười năm qua tôi đã sống vô ích, nhưng ít nhất đứa trẻ cũng có thể
khiến tôi biết được rằng, có thể đau buồn, có thể bi thương nhưng không phải đã
sống một cách vô ích.

Tôi quay đầu lại, ngước mắt nhìn anh, má anh hóp
lại nhưng tất cả các nét trên mặt anh vẫn vô cùng thân thuộc. Mười năm qua, mỗi
lần nằm trên gối, chỉ cần nhìn thấy khuôn mặt này là tôi có thể yên lòng.

Suốt mười năm nay, đã có bao nhiêu ngày đêm, khi
nhìn người này nằm ngay bên cạnh mình, tôi luôn cam tâm tình nguyện chung sống
trọn đời với anh.

Tôi mở miệng đầy ai oán: “Anh không thể cướp đứa
con của tôi được”.

Anh quay đầu, nói từng tiếng: “Anh muốn đứa bé
này!”. Tôi cười thê lương: “Tiểu Nhã có thể giúp anh sinh con”.

Anh nhìn tôi, nhìn chằm chằm đến độ dường như làm
bỏng mắt tôi. Anh nói từng tiếng thật rành rọt: “Anh không cần cô ta, anh cần
đứa bé này!”. Tôi không thể nào kìm chế được sự buồn bã, chất vấn anh: “Anh
định làm gì vây? Lẽ nào anh nhất định phải ép em đưa đoạn video đó lên tòa thì
anh mới chịu từ bỏ đứa bé này?

Anh chợt đứng phắt dậy trừng mắt nhìn tôi bằng
ánh mắt vô cùng đáng sợ: “Tùy em, thích làm thế nào thì cứ làm, dù sao, anh cần
đứa bé này!”.

Luật sư Trần vội vàng khuyên nhủ: “Hai vị có gì
từ từ nói!”.

Tôi cũng phẫn nộ đứng dậy: “Không bàn nữa, cứ để
tòa án quyết định”.

Anh cũng phẫn nộ: “Dù sao em đã cầm chắc rồi, Tần
Tử Long sẽ giúp em kiện tụng, sẽ giúp em mua chứng cứ, em nắm chắc phần thắng
rồi”. Anh nghiến răng nghiến lợi: “Em nôn nóng để ngã vào lòng anh ta đến như
vậy à?”.

Tôi đúng là bị anh ta làm cho tức chết đi được,
giọng nói càng lúc càng gay gắt: “Anh nói vậy là có ý gì? Vừa ăn cắp vừa la
làng? Sau khi chơi chán Trương Lâm Lâm rồi lại quay sang Tiểu Nhã. Bây giờ ly
hôn, anh lại cón muốn cướp đứa con của tôi!”.

Tôi tức giận đến độ hai tay run rẩy, người đàn
ông này thực sự xấu xa đến đỉnh điểm.

Anh quay người, hắn học nhìn tôi, ánh mắt như
dao: “Chuyện của Trương Lâm Lâm, có phải là em lại định lôi ra để nói hay
không?”.

Tôi bực bội nói: “Ai bảo anh ép tôi!”. Tôi đúng
là sắp phát điên, giơ tay đấm tới tấp vào cánh tay anh, Anh trừng mắt nhìn tôi,
không nhúc nhích, để mặc cho tôi đánh.

Tôi càng lúc càng hăng, dồn hết sức để đánh anh

Bao nhiêu ngày đêm tôi chỉ có thể dựa nước mắt để
sống qua ngày. Bao nhiêu ngày nay, tôi đã nắm tay Tần Tử Long, nắm lấy cọng cỏ
cứu mạng duy nhất, bất luận nó có khiến tôi ngã xuống vực sâu hay không, tôi
chỉ biết, tôi đã không còn đường để trốn chạy.

Tất cả những điều này, đều là do anh ép cả thôi.

Nếu như không có Trương Lâm Lâm, nếu như không có
Tiểu Nhã, chúng tôi có thể tiếp tục sống mười năm, hai mươi năm của chúng tôi,
thậm chí cho đến khi đầu bạc răng long. Luật sư Trần chen ngang: “Hai vị hãy
giữ bình tĩnh!”.

Tôi cuối cùng cũng đánh ê cả tay, cuối cùng dừng
lại, ngước đôi mắt ầng ậc nước lên nhìn anh. Hốc mắt anh đã lõm vào rất sâu,
trên mặt râu mọc tua tủa.

Trước đây anh vốn là người đàn ông vui vẻ phóng
khoáng, ngày ngày chăm chỉ cạo râu, thắt ca vát, thật không ngờ đến giờ lại đến
nông nỗi này. Tôi lẽ ra phải cười, cười thật lớn tiếng, nhưng tôi lại không
cười nổi, mặt như bị đông cứng lại.

Trời mùa đông thật lạnh, lạnh từ đầu đến chân, hơi
lạnh luồn lách vào tận bên trong.

Luật sư Trần lại nói lần nữa: “Về việc này chúng
ta hãy từ từ thương lượng”.

Anh trừng mắt nhìn tôi: “Không cần thương lượng,
tôi cần đứa bé!”.

Tôi nghẹn ngào, gần như rơi lệ: “Gì chứ, tôi mang
thai khổ sở thật không ngờ anh lại muốn cướp nó. Anh dựa vào cái gì chứ?”.

“Dựa vào tôi là bố của đứa bé, dựa vào việc tôi
không muốn nó phải gọi người khác là bố”. Câu nói này của anh đã chẹn cổ họng
tôi lại, tôi nhìn anh, không thốt nên lời, nhưng lại không thể nào nuốt được cục
tức này, cũng không chịu yếu thế hét lên: “Dựa vào đâu mà con tôi sinh ra lại
phải giao cho người đàn ông vô trách nhiệm như anh nuôi dưỡng?”. Tôi nghiến
răng nghiến lợi, càng cố tình ác độc đổ oan cho anh: “Anh nhất định muốn cướp
được đứa bé, sau đó ngược đãi nó”.

Anh nói: “Vậy thì khỏi bàn”.

Anh định bước ra ngoài, tôi túm anh lại: “Nói
xong hãy đi, tôi không muốn cứ phải lằng nhằng mãi”. Anh buông tay tôi ra,
giọng nói càng kiên quyết: “Anh muốn đứa bé!”.

Cuối cùng anh hất tay tôi ra, vội vã bước ra ngoài.

Tôi vội vàng đuổi theo.

Khi bước đến cửa khu lầu Luật sư, tôi đuổi kịp
theo anh. Gió lạnh thổi vào mặt, như dao cứa. Tôi nắm lấy cổ tay anh, cầu xin:
“Hãy trả con lại cho em!”.

Đây là đứa con của tôi, sao anh có thể cướp nó đi
được chứ?

Anh lì mặt nhìn tôi, giọng lạnh lùng: “Không thể
nào!”.

Tôi đột nhiên trào nước mắt, hỏi: “Anh đã bao giờ

Anh im lặng.

Trái tim tôi run rẩy, cố gắng ngăn nước mắt lại,
nghẹn ngào: “Nếu như anh đã từng yêu em, vậy thì hãy trả con lại cho em!”.

Sắc mặt anh nhợt nhạt, môi mím chặt. Lòng tôi đau
đớn như dao cứa, nói vẻ bi thương: “Anh biết rõ em yêu đứa bé này, cho nên anh
không thể cướp nó đi được. Anh không thể tàn nhẫn đến như thế”.

Mặt anh lạnh lùng, giọng nói khản đặc: “Anh muốn
đứa bé này!”. Anh nói từng tiếng, lời nói giống như muôn vàn lưỡi dao, lao
thẳng vào người tôi, “Anh cũng yêu đứa bé này!”.

Tôi ra sức lắc đầu, “Không thể, có phải là anh
nhất quyết muốn gây chuyện ồn ào để phải xấu mặt ở tòa án hay không?”. Anh nhìn
thẳng vào mặt tôi, ánh mắt hoang vu: “Cho dù như vậy, anh cũng vẫn muốn đứa trẻ
này!”.

Tôi nghiến răng: “Anh đang ép em”.

Ánh mắt anh rất đáng sợ. “Đúng rồi, anh cứ ép em
đấy!”. Tôi từ từ thả tay ra, cảm thấy rất tuyệt vọng, dường như đang ở ngay bên
cạnh vực sâu không đáy, chỉ sảy chân một bước là mãi mãi rơi xuống vực sâu thăm
thẳm.

Người đàn ông này, đến tận bước này mà vẫn không
chịu buông tay.

Anh đến chết cũng không chịu buông tay!

Cơn gió lạnh buốt thấu xương, lao thẳng vào mặt.
Tôi nhìn theo bóng dáng anh nhưng lại không thể nào khóc được, thực sự con tim
đã chết rồi.

Gây ồn ào đến mức này, tôi nằm im giữa sa mạc,
chờ đợi cái chết, khắp mặt đất đều là nỗi tuyệt vọng.

Vậy thì sẽ ra tòa, vậy thì xấu mặt với mọi người.
Dù sao chính anh còn không sợ, tôi sợ gì chứ?

Xem cả bộ:

Các chương khác:

xem thêm -->> truyen sex

|

xem thêm -->> Girl xinh với nội y

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Truyện tranh 18, Truyện dâm, truyện 18, truyện làm tình
Tin tức:
Girl xinh nội y
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Đời Sống – Tổng Hợp
Game kinh điển: