truyen sex hay
Google+
Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Cùng Nhau Viết Câu Chuyện Của Chúng Ta – Chương 13 

Đăng ngày 14/6/2013 by admin

Xem toàn tập:
loading...

Chương 13: Hãy hứa với em một lời

Đã có kết quả thi tiếng Anh cấp sáu, Khinh Văn ngồi trước máy tính, nhắm nghiền đôi mắt, không đủ can đảm để nhìn vào điểm số trên màn hình trước mắt: “Đúng là số phận mà, ai bảo học kỳ này mày không chuyên tâm học hành!”. Cô buồn rầu nghĩ: “Nhất định Như Sênh sẽ rất giận cho mà xem!”.
Tô Nghệ ngồi đối diện ló đầu qua thăm dò: “Sao rồi, có qua ko?”.
Khinh Văn cúi đầu ai oán: “Đừng hỏi nữa, thành tích tệ tới mức không thể nhìn mặt người khác được!”. 
-“Còn thảm hơn mình nữa sao?”. Chỉ vào những chữ số trên màn hiển thị, “Mình có nằm mơ cũng không nghĩ điểm thi sẽ như thế này, Thang Bồng mà biết được sẽ cười mình thối mũi cho coi!”.
-“Hả, cũng như nhau cả thôi!”. Khinh Văn nhìn điểm số trên màn hình, “Mình hình như còn thảm thương hơn cậu đấy!”.
Tô Nghệ xán lại gần xem, quả nhiên buồn thất, chỉ thiếu một điểm là có thể qua.
-“Thế là hết, Như Sênh mà biết được nhất định sẽ mắng mình!”. Cô gục lên bàn, bộ dạng như sắp chết, “Mình còn thề rằng nhất định sẽ qua lần thi này!”.
Tô Nghệ ngồi đối diện phá lên cười: “Có những lúc mình thật sự cảm thấy Phạm Như Sênh đáng thương, không chỉ là bạn trai mà còn giống như một ông bố quản luôn cả việc học hành của cậu!”.
Khinh Văn thể hiện sự thất vọng nặng nề: “Nghe có vẻ như gần đây biểu hiện của mình rất tệ!”.
-“Làm gì có!”. Tô Nghệ xua mạnh tay: “Con gái khi yêu đều như thế cả, huống hồ anh chàng của cậu lại thuộc dạng vật báu quốc gia, trình độ tiếng Anh vượt qua cấp tám, để hắn ta kèm cho cậu, đối với hắn mà nói cấp sáu chỉ là chuyện nhỏ!”. 
Nói vậy cũng đúng, nhưng muốn cô đích thân báo với anh mình không qua kỳ thi tiếng Anh cấp sáu thì có lẽ cần dũng cảm hơn nữa!
Sau đó cô đã tìm một cơ hội rất thích hợp để nói với anh chuyện đó, quả nhiên nhìn vẻ mặt Như Sênh rất khó coi, Khinh Văn liền nói đầy trách móc: “Thiếu có mỗi một điểm, thầy giáo chấm điểm cũng thật là, cho em thêm một điểm nữa thì cũng đâu mất gì!”.
Như Sênh vừa bực vừa buồn cười, anh nói: “Tống Khinh Văn à, em có suy nghĩ không vậy? Tự mình thi không tốt lại đi trách người khác là thế nào?”.
Khinh Văn chỉ có thể bĩu môi im lặng, sau đó Như Sênh nói: “Từ hôm nay, anh sẽ dạy em tiếng Anh, nếu như lần này không qua nữa thì em phải tự giải quyết một mình!”.
Cô lập tức gật đầu.
Phạm Như Sênh đúng là người không bỏ phí chút thời gian nào, ngay tối hôm đó, trong giờ tự học, anh đã kiểm tra trắc nghiệm trình độ tiếng Anh của cô, sau khi nắm được tình hình thực tế, anh dành cả một đêm đặt ra thời khóa biểu rồi tính toán tăng cường phụ đạo những nội dung mà cô còn yếu.
Ngày hôm sau, khi Khinh Văn cầm được thời khóa biểu đó, cô xúc động đến rơi nước mắt, nâng niu như vật báu mang về phòng và dán lên tường, người khác muốn động vào cũng không cho, Tô Nghệ liền nói: “Người không biết có khi còn cho đây là quốc bảo gì đó. Tống Khinh Văn à, liệu buổi tối cậu có ôm nó đi ngủ không vậy?”.
Còn cô lại nghĩ, chẳng qua mỗi buổi tối trước khi đi ngủ được nhìn nét chữ thân thuộc đó thì đến nằm mơ cũng cảm thấy ngọt ngào.
Rất nhiều đêm, anh bước vào giấc mộng của cô, dịu dàng tình tứ, khi ánh mắt thâmm trầm của anh dừng trên cơ thể cô, dù trong mơ Khinh Văn vẫn cảm thấy rõ ràng hơi thở mình gấp gáp, trái tim đập dồn dập, giống như một kẻ ngốc vậy. Cho dù quen nhau đã lâu nhưng tình cảm của cô đối với anh vẫn không suy giảm. Không biết liệu có phải bất cứ ai khi yêu cũng đều như vậy, khi gặp anh trong lòng cô dâng lên niềm hưng phấn khó nói thành lời và khi không được gặp lại trở nên buồn bã, tiu nghỉu đến không ngờ, giống hệt như một đứa trẻ bị mất đi đồ vật quý báu. Trong đầu cô, lúc nào cũng tràn ngập hình bóng anh và không còn tâm trí đâu để làm những việc khác nữa
Vì thế, môn tiếng Anh không hề có một chút tiến bộ nào, trên thực tế thì điều đó là lẽ đương nhiên. Cho nên, khi hỏi tại sao cô vẫn làm sai những vấn đề về ngữ pháp mà Như Sênh vừa mới dạy đêm hôm trước, cô nhìn đề mục trước mắt, thật là mất mặt quá, chẳng có nỗ lẻ nào để chui, nên đầu càng ngày càng cúi thấp hơn.
Như Sênh bất mãn hỏi: “Rốt cuộc đầu em đang nghĩ cái gì?”.
Nghĩ về anh mà, còn có thể nghĩ gì khác nữa? Sâu thẳm trái tim cô vang lên câu trả lời rất tự nhiên. Sau đó lại nghĩ, từ sau khi quen với Như Sênh, hình như da mặt cô càng ngày càng dày thêm, dường như chuyện xấu hổ khi mới vào đại học đã là chuyện của kiếp trước.
Cô ngẩng lên chăm chăm nhìn anh, lẩm nhẩm: “Hay là có khi anh không cần dạy em nữa? Mỗi ngày em đều tự học, có anh ở bên cạnh em nghe chẳng vào được điều gì cả!”.
Như Sênh trừng mắt nhìn cô rất khó hiểu.
Cô dứt khoát nói: “ Vì có anh ở cạnh, nghe anh giải thích ngữ pháp, đầu em đầy ắp khuôn mặt anh, giọng của anh, nghe mãi nghe mãi rồi nghĩ đến tận phương trời nào ấy!”. Cuối cùng cô còn bồi thêm một câu: “Ai bảo anh đẹp trai quá mà, giọng nói lại ngọt ngào nữa chứ!”. Đương nhiên, Như Sênh đáp trả cô bằng một cái lườm chẳng lấy gì làm vui vẻ.
Sau đó việc dạy kèm tiếng Anh chẳng ra đâu vào đâu, Như Sênh không phải là người thích bỏ dở nửa chừng,nhưng gặp phải một ngoại lệ duy nhất trong đời, anh chỉ có thể giơ cao hai tay đầu hàng số phận mà thôi. Có người nào đó đã không chỉ một lần ghé tai anh cam đoan rằng lần sau nhất định sẽ qua, hơn nữa lại còn luôn kêu ca rằng việc anh giúp cô ôn tập khiến cô rất mất tập trung. Cái gì gọi là “có lòng tốt mà không được báo đáp”? Đó chính là điều mà anh đã được trải nghiệm với Khinh Văn.
Khinh Văn khoác lác trước mặt anh rằng, kỳ thi tiếng Anh cấp sáu vào tháng sáu này nhất định sẽ qua và lần này cô phải cố gắng chăm chỉ không dám lơ là, nếu như vẫn không qua được, không những có lỗi với anh mà còn có lỗi với cha mẹ ở nhà nữa.
Thế là hai ngày nghỉ Như Sênh đi làm thêm, còn cô cùng với Tô Nghệ đến thư viện tự học, trình độ tiếng Anh của họ thuộc dạng “kẻ tám lạng, người nửa cân” nên khi gặp những câu khó đều không biết cách làm, chỉ có thể ngó nghiêng nhìn nhau. Một hôm, Tô Nghệ rủ Thang Bồng cùng đến. Trong ấn tượng của mình, Khinh Văn vẫn nhớ Tô Nghệ đã từng nói với cô rằng Thang Bồng rất giỏi tiếng Anh, cô ấy đã từng nói, thứ duy nhất mà Thang Bánh Bao có thể so sánh cùng Phạm Như Sênh chính là tiếng Anh, trong trường đại học H, dường như chỉ có hai người họ là những nhân vật đình đám nhất. Khi ba người ngồi học cùng nhau, những lúc Khinh Văn gặp phải vấn đề khó đều hỏi cậu ta, trong thư viện không được nói to, cho nên khi trao đổi phải xích lại gần nhau một chút mới nghe rõ, người trong cuộc không cảm thấy gì, nhưng những người bên cạnh lại cảm thấy hình như có vấn đề gì đó.
Thế là, tin tức về người đẹp và Thang thiếu gia của trường đại học H chẳng mấy chốc đã lan truyền khắp nơi.
Sau này, Khinh Văn cũng biết chuyện đó, lo Như Sênh hiểu lầm nên cố ý chạy đến dưới ký túc xá nam đợi anh, liếc thấy thái độ của Như Sênh vẫn bình thường, không có gì khác lạ, trong lòng cũng nhẹ đi phần nào nhưng cũng không khỏi thất vọng tràn trề.
Những người xung quanh đều cảm thấy Như Sênh đối với cô cũng giống như với những người bình thường khác, chỉ khác một điều là tình nguyện để cô ở bên mình, nhưng nếu nhìn vào dường như là Khinh Văn cứ quấn lấy anh không chịu buông tha. Trước mặt mọi người, Như Sênh lại càng không bao giờ có những cử chỉ thân mật, mặc dù chỉ là cầm tay cô cũng không. Cô vẫn còn nhớ mình đã từng phàn nàn với Tô Nghệ rằng: “Như Sênh chẳng có chút lãng mạn nào cả, có những lúc mình thực sự nghi ngờ không biết anh ấy có thích mình thật hay không nữa?”. Tô Nghệ liền nói: “Thích hay không đều có thể cảm nhận được!”. Cô hỏi: “Thế cậu có cảm thấy anh ấy thích mình không?”, “Không thích!”. Tô Nghệ trả lời, “Nhưng cũng không thể nói là ghét được!”. Khỏi phải nói, dáng vẻ cô lúc đó trông rất tội nghiệp.
Ngày hôm đó, ba người vẫn cùng nhau ôn tập trong thư viện, cũng chẳng biết liệu có phải là giác quan thứ sáu hay không mà vừa quay đầu lại đã thấy ngay hình bóng quen thuộc đứng ở đó. Đó là lần đầu tiên cô thấy Phạm Như Sênh ngẩn ngơ như vậy, trong ánh mắt thăm thẳm ấy có xuất hiện đôi chút hoang mang, luống cuống.
Cô vội vàng thu dọn sách, chào Tô Nghệ và Thang Bồng, rồi như một chú chim nhỏ bay đến bên cạnh anh.
Cô cười hì hì, nói: “Như Sênh, hôm nay sao lại đến sớm vậy?”.
Như Sênh không trả lời, chỉ quay mình bước đi, Khinh Văn vội vã đuổi theo.
Trên đường đến nhà ăn, thực tình chỉ có mình cô độc thoại, anh vốn là người ít nói, hôm nay hình như lại càng ít nói hơn, từ đầu đên cuối đều im lặng. Con gái khá nhạy cảm, khi đến nhà ăn lấy cơm, cô nhìn anh rất nhiều lần, gương mặt anh thể hiện sự thờ ơ và rất chuyên chú vào việc ăn uống. Cuối cùng, Khinh Văn không chịu được liền hỏi anh: “Như Sênh, hôm nay anh có gì không vui à?”.
Anh liếc nhìn cô một cái, đáp: “Không!”.
-“Nhưng sao anh chẳng nói gì cả?”.
Anh đáp một câu: “Nói chuyện trong lúc ăn cơm không tốt cho tiêu hóa!”. Khinh Văn suýt nữa thì nghẹn.

Khó khăn lắm mới đợi được đến khi anh ăn cơm xong, cô đang định nói, thấy anh liếc nhìn vào bát của cô, thức ăn trong đó vẫn còn nguyên, anh sốt ruột nói: “Ăn kiểu gì mà chậm thế. Tý nữa anh còn phải đi gia sư!”.
Khinh Văn cảm thấy rất tủi thân, cô trộm nghĩ: “Em không ăn cơm chẳng phải là vì đợi anh sao?”, thế mà anh lại trách cô ăn chậm. Giương đôi mắt trách móc nhìn anh, cô nói: “Thế thì anh đi trước đi!”.
Anh hững hờ nhìn cô: “Anh đợi em ăn xong rồi mới đi!”.
-“Không cần!”, cô giận dữ, “Thời gian quý báu của con người bận rộn như anh, em không dám làm phiền!”.
-“Ăn nhanh lên!”, anh nhẫn nhịn nói, lông mày chau lại. Nhưng thấy đôi đũa trong tay cô vẫn chẳng động đậy chút nào, “Rốt cuộc là em muốn thế nào?”.
-“Em đáng nhẽ phải hỏi anh câu đó mới phải!”. Khinh Văn thở gấp, cô chưa bao giờ nói to với anh như thế, ánh mắt của mọi người xung quanh đều dồn lại đầy vẻ hiếu kỳ.
Như Sênh cụp mắt xuống, làn môi mỏng mím chặt.
Khinh Văn cảm thấy mình hơi quá đáng, cô đưa tay giật giật áo anh, lắp ba lắp bắp nói, bộ dạng thật đáng thương: “Như Sênh, rốt cuộc là anh làm sao? Nói với em đi mà! Anh cứ như thế này, em cảm thấy cứ như kiểu mình mắc lỗi gì đó! Nhưng lại không biết mình làm sai điều gì, nếu như anh có gì không vừa lòng với em thì anh hãy nói ra, em sẽ sửa được không?”.
-“Em không sai gì cả, chỉ là tâm trạng của anh không được tốt, em ăn nhanh lên đi, ăn xong chúng mình về!”.
Khinh Văn đặt đũa xuống, “Em không ăn đâu!”, căn bản không thấy ngon miệng, “Anh cần thì đi đi, em cũng về ký túc đây!”. Nói xong , cô đứng dậy và quay đi, vừa đến cửa nhà ăn cô đã cảm thấy hối hận, bởi vì Như Sênh không hề đuổi theo, nhưng trong tiểu thuyết chẳng phải là khi nhân vật nữ giận dỗi bỏ đi thì nhân vật nam lập tức sẽ đuổi theo đó sao?
Nhưng… Tống Khinh Văn, mày cũng đã từng nói, đó chỉ là tiểu thuyết mà thôi. Phạm Như Sênh lại chẳng phải là một nhân vật trong tiểu thuyết mà là một người con trai bình thường trong cuộc sống thực tại, vì vậy so với tiểu thuyết còn cách xa đến ngàn dặm, mày còn mong chờ điều gì nữa hả?
Cô buồn bực đứng ở cửa, muốn quay lại nhưng không biết giấu mặt vào đâu nên cuối cùng đành cắn răng bỏ về ký túc.
Đây là lần đầu tiên cô cãi nhau với Như Sênh, trong lòng cảm thấy rất buồn phiền. Về đến ký túc, lúc đun nước, cô đã tâm sự điều khổ não của mình với Tô Nghệ.
Tô Nghệ lặng lẽ nghe đến khi cô kết thúc, sau đó mới nói: “Phạm Như Sênh là người không dễ xúc động, anh ta như vậy, có lẽ là ghen đấy mà!”.
-“Ghen ư?”. Khinh Văn cảm thấy như có sét đánh ngang tai.
-“Chúng mình vốn luôn cho rằng anh ta sẽ không để ý đến những tin tức mà người ta đồn thổi, thực ra anh ta giấu tận đáy lòng. Bọn con trai bao giờ cũng che đậy điểm yếu của mình rất kỹ càng, dù có chết cũng không chịu thừa nhận. Thực ra khi yêu, bọn họ cũng đa sầu đa cảm như con gái, chỉ là không để lộ ra bên ngoài mà thôi, bởi vì điều đó được xem như là đặc quyền của phái nữ. Phạm Như Sênh là một người che đậy tình cảm rất khéo léo, theo cách đánh giá đơn giản của mình thì dường như anh ta chẳng quan tâm gì đến cậu, thực ra đó chỉ là cái nhìn bề ngoài mà thôi, trên thực tế, trong lòng anh ta nghĩ gì cũng chẳng ai biết được. Nghe điều cậu vừa nói, mình có thể khẳng định là anh ta đang ghen, khi nãy ở trong thư viện, mình cũng nhìn thấy ánh mắt anh ta quan sát cậu và Thang Bồng, nếu như mình la anh ta thì mình cũng rất giận đấy!”.
-“Cậu nói là cậu đã thấy anh ấy đến từ trước?”. Khinh Văn hơi buồn, “Thế sao cậu không nói với mình!”.
-“Tại sao mình phải nói với cậu?”. Tô Nghệ trả lời, “Đừng quên rằng, mình và anh ta là kẻ thù không đội trời chung, mình không tìm đến tính sổ cũng đã là may cho anh ta lắm, để anh ta ghen cũng đáng lắm, cho anh ta cả ngày cứ như lơ lửng trên bầu trời!”.
-“Nhưng nếu như đúng là vì nguyên nhân đó, thế chẳng phải là mình sai hay sao? Mình lại con giận dữ với anh ấy nữa chứ. Mình cứ cho rằng anh ấy sẽ không để ý, mình đúng thật là ngốc mà!”.
Tô Nghệ an ủi cô: “Không nên lúc nào cũng nhận phần sai về mình, Phạm Như Sênh không sai à? Người sai nhiều hơn chính là anh ta, không đúng sao? Ai bảo anh ta không nói gì, mà cậu cũng chẳng phải là người “đi guốc trong bụng” anh ta, làm sao có thể biết rõ tâm sự của người ta được?”.

Tô Nghệ nói, lòng Khinh Văn vốn đã không kiên định lại càng trở nên dao động hơn. Cô xua tay nói với Tiểu Nghệ: “Vừa nãy mình ăn cơm chưa no, giờ đi mua ít đồ ăn đây, cậu có cần thứ gì không, mình sẽ mua hộ?”.
Tô Nghệ cười cười đáp lại: “Không cần đâu, đợi đến khi cậu mang đồ về, có lẽ mình đã ngủ say rồi!”.
Chút tâm tư nho nhỏ của Khinh Văn mà cô cũng không biết ư? Chắc chắn là đi tìm Như Sênh để giải thích.
Khinh Văn đúng là đi tìm Phạm Như Sênh. Cô đi đi lại lại dưới ký túc của anh một hồi, cuối cùng không chịu được liền chạy lên tầng.
Hoạt động trong trường đại học không chỉ đơn giản là học tập, ăn uống, ngủ nghỉ hoặc tham gia huấn luyện đoàn thể xã hội, nếu không thì tất cả sinh viên trong trường sẽ trở thành những thánh đồ, thánh nữ hết. Đặc biệt, trong trường còn có những người như Phạm Như Sênh, Thang Bồng thì cuộc sống đại học lại càng không thể đơn giản như thế được. Nếu muốn biết đối tượng mà con gái ngưỡng mộ như thế nào thì hoàn toàn có thể tham khảo ở hai người đó. Sự thực đúng là vậy, chỉ là bản thân một số người không nhận ra mà thôi. Trong con mắt của các nữ sinh trường đại học H, phòng 312 và phòng 222 của tòa nhà số một trong ký túc là khu vực vô cùng nhạy cảm, vì vậy mức độ quan sát đương nhiên là được quan tâm hơn các phòng khác rất nhiều.
Cho nên dù trước đây cô chưa bao giờ hỏi số phòng Phạm Như Sênh là bao nhiêu thì chỉ cần loại bỏ một trong hai đáp án là biết ngay, huống hồ Tô Nghệ đã điều tra giúp cô số phòng của Như Sênh là 312 từ rất lâu rồi.
Cô đi lên, đến trước cửa phòng 312, gõ cửa cộc, cộc, cộc, một lúc rồi mà không có tiếng đáp trả.
Cô nhìn đồng hồ – sáu giờ ba mươi phút. Lúc nãy Như Sênh nói anh phải đi gia sư, lẽ nào anh không quay về phòng?
Cô đứng trước cửa phòng mà lòng đầy lo lắng, từ nhỏ cô đã luôn có tính sốt ruột, định làm gì thì phải làm ngay, bây giờ anh không ở nhà, cô cũng không thể đứng mãi ở cửa phòng người ta để đợi được, người qua người lại không ngừng nhìn cô với ánh mắt hiếu kỳ, ngại chết đi được.
Đúng lúc cô định quay người đi thì có một giọng nói vọng tới: “Này, chẳng phải là người đẹp của Như Sênh đây sao?”.
Khinh Văn ngẩng đầu nhìn, môt khuôn mặt vừa quen lại vừa lạ, một ý nghĩ bỗng lóe lên trong đầu cô: “Anh là bạn cùng phòng của Như Sênh đúng không?”.
-“Em vẫn nhớ anh ư?”. Người đó vừa thừa nhận vừa kinh ngạc, người đẹp này rất nổi tiếng ở trường, lại đầy đủ các đức “công, dung, ngôn, hạnh” khiến người khác không thể không yêu mến.
-“Vâng, hồi trước anh hay cùng Như Sênh lên lớp, em nhớ anh chứ! Anh tên là Lão Viên đúng không ạ?”. Cô mỉm cười, hình như Như Sênh từng nói vậy, hóa ra họ là bạn cùng phòng.
-“Anh tên là Viên Vũ Siêu, em cũng có thể gọi là Lão Viên như những người khác!”. Anh ta nói, “Em đến tìm Như Sênh phải không?”.
-“Vâng!”. Cô gật đầu, “Cho em hỏi lúc nào thì anh ấy mới về?”.
-“Tay ấy hả, lúc nào cũng làm việc, chẳng có ngày có đêm gì cả, có lẽ em sẽ phải đợi lâu đấy!”.
Đôi mày thanh tú nhè nhẹ rướn lên: “Thế anh có biết khoảng mấy giờ anh ấy về không?”.
-“Có lẽ, sớm nhất cũng khoảng mười giờ gì đấy!. Anh ta nói, “Nếu muốn em có thể vào phòng đợi? Dù sao thì phòng cũng không có ai, chỉ có anh và Như Sênh, hai người khác đã chuyển ra ngoài trọ!”.
Đợi từ sáu rưỡi đến mười giờ không phải là việc mà cô không làm được. Vừa hay,cô cũng muốn tham quan phòng Như Sênh như thế nào, thế là Khinh Văn liền gật đầu ngay.
Lần đầu tiên bước vào phòng anh, thực sự cũng chẳng làm cô lo lắng do dự, tuy không được quá sạch sẽ nhưng cũng không thể nói là ổ chuột, thậm chí đồ đạc còn được sắp xếp đúng theo vị trí theo một nguyên tắc nhất định.
Mắt cô dừng lại ở một chiếc bàn sạch sẽ, đang định nói thì Lão Viên ở cạnh liền chỉ vào bàn giới thiệu: “Đó là bàn của Như Sênh đấy!”.
Cô bước tới, đưa tay sờ chiếc ghế, trong lòng đang hình dung ra hình ảnh tối tối Như Sênh ngồi đây đọc sách, nhất định sẽ đẹp đến mê người!!!
Trông bộ dạng của cô như vậy Lão Viên thấy thật buồn cười, giống như chưa từng trông thấy cái ghế vậy, anh ta nói: “Em ở đây đợi nhé, anh xuống kia ăn cơm đã, đói muốn chết đây này!”. Vừa nói xong, phòng bên cạnh đã có người đến gọi anh ta rồi họ cùng cầm khay đi lấy cơm.
Một mình Khinh Văn trong phòng, Lão Viên vừa đi cô lập tức ngồi vào ghế của Như Sênh và tỉ mẩn quan sát lãnh địa của anh. Trên bàn ngoài mấy cuốn sách sạch sẽ, một chiếc đèn bàn, một chiếc cốc thủy tinh thì không còn thứ gì khác. Phong cách của Như Sênh thường rất giản dị, đó cũng chính là sự giản dị, sạch sẽ mà cô được thấy trong căn phòng này.

Khinh Văn nằm xoài trên bàn, ngón tay di di trên mặt bàn, cô đang viết từng nét từng nét một.
Sau lưng có tiếng bước chân vọng đến, cô tò mò nhìn ra ngoài, lẽ nào Lão Viên ăn cơm với tốc độ thần tốc nên đã trở về rồi hay sao? Khi nhìn thấy bóng dáng quen thuộc ấy, cô lặng đi, ngẩn ngơ nhìn anh, sau đó đứng bật dậy, bước về phía anh như có một ma lực nào đó, đứng trước mặt anh, cô phải ngẩng cao đầu mới nhìn rõ khuôn mặt của người mình yêu.
Đôi mắt đen thẳm của anh vẫn trấn tĩnh, không thể đoán được trong đó ẩn chứa những tình cảm gì.
Khinh Văn kéo tay anh, lay lay một cách nũng nịu: “Như Sênh, đừng giận được không anh? Em đến xin lỗi anh đây!”.
Anh nhìn cô, không nói lời nào.
Cô ngây ngô cười hì hì: “Thôi mà, thôi mà, đừng giận nữa mà, giận dữ nhiều sẽ mau già đấy, không đáng như thế đâu, đúng không?”.
Như Sênh đáp trả bằng cách áp chặt cô vào sau cửa rồi hôn một cách cuồng bạo lên cái miệng nhỏ xinh đang “léo nhéo” không ngớt của cô, Khinh Văn cảm thấy eo của mình như bị vặn đứt, ý nghĩ sau cùng trước khi đầu óc trở nên quay cuồng là: Sao nụ hôn lại có thể làm người ta mê đắm đến thế?
Khi hai người ở trong phòng, cô ngồi trên đùi Như Sênh, hai tay vòng qua cổ anh, cô hỏi: “Không phải anh nói là đi dạy sao? Sao lại về sớm vậy?”.
Như Sênh đang nhìn ra phía khác, ánh mắt không được tự nhiên cho lắm, khi nãy gặp Lão Viên ở nhà ăn, nghe anh ta nói cô đang ở đây đợi anh, anh cũng không hiểu vì sao mình lại ba chân bốn cẳng chạy về phòng, lại còn xin nghỉ dạy nữa.
Thấy anh không nói gì, Khinh Văn tự phát biểu cảm tưởng của mình: “Để em nghĩ xem nào, liệu có phải trái tim của chúng ta có thần giao cách cảm không nhỉ? Anh cảm thấy em đang ở đây, cho nên mới quay về đúng không? Hoặc là thực ra anh không phải đi dạy, vừa nãy chỉ là tức giận em mà nói vậy thôi?”.
Như Sênh không cười nữa: “Em bớt tưởng tượng đi một chút được không?”.
Cô liếc nhìn anh một cái, ngồi thẳng dậy, nghiêm sắc mặt nói với anh: “Em và Thang Bồng chỉ là bạn bè, bạn bè rất bình thường, người em thích chính là anh!”.
Như Sênh lặng đi, sau đó anh dùng tay vuốt những sợi tóc trên trán cô, mỉm cười và nói: “Tống Khinh Văn, rốt cuộc thì em được làm bằng gì hả, đường đường là một cô gái mà suốt ngày nói với người khác rằng : Em thích anh, em thích anh! Em không xấu hổ sao?”.
-“Trước đây thì có còn bây giờ em không còn ấu trĩ như xưa nữa, hơn nữa em đâu có tóm lấy một người và nói với anh ta rằng: Em thích anh, bởi vì anh chính là Phạm Như Sênh, anh không phải là người nào khác, nên em mới ngày ngày nói với anh như vậy, huống hồ em thực sự rất thích anh, tại sao lại phải giấu trong lòng mà không nói ra? Như thế thật rất bức bối, rất khó chịu!”.
Một câu hai đích, anh không phải là không hiểu ẩn ý trong lời nói của cô.

loading...

Im lặng, đối diện với sự thẳng thắn của cô, anh chỉ có thể biểu hiện một cử chỉ duy nhất đó là im lặng. Có những lúc anh thật sự rất ngưỡng mộ vẻ thuần khiết của cô, nghĩ gì thì nói đấy, nếu như có thể, anh luôn hy vọng cả đời này lúc nào cô cũng giữ được vẻ thuần khiết ấy và không bao giờ vướng phải sầu não.
Mọi người đều cho rằng anh là người rất kín đáo, anh ít nói, nhưng anh thấy hết và cất giấu tận sâu trong cõi lòng. Từ trước đến nay, anh chưa từng nói với cô rằng anh thích cô. Nếu nói rằng bất kỳ phương diện nào anh cũng có thừa năng lực, thì với chuyện tình yêu anh lại mù tịt như bước vào một khu rừng rậm rạp, mỗi một bước đi anh đều phải không ngừng tự hỏi: Như thế liệu có đúng không? Đi rồi liệu có sa vào cạm bẫy và đến cuối cùng liệu có lầm đường? Chẳng phải anh không hiểu tâm ý của cô, chỉ là – anh không thể bảo đảm rằng bản thân mình có thể làm được một cách tốt nhất và không để cô phải tủi khổ.
Từ khi cô bước vào cuộc đời anh, anh không thể không thừa nhận đứng trước cô càng ngày anh càng giống những người bình thường khác. Tiếng cười của cô cuốn đi hết sự mệt mỏi trong ngày, thức ăn cô làm khiến anh cảm thấy hương vị của gia đình và mỗi khi hôn cô, anh đều nghĩ rằng: Làm thế nào để mỗi giờ khắc đều được ngọt ngào như thế này. Đương nhiên, những ý nghĩ ngu ngơ của cô cũng thường xuyên làm anh điên đầu, mỗi khi anh giáo huấn, cô lại cúi đầu xuống với vẻ mặt ngây thơ vô tội, tràn đầy sự ăn năn hối lỗi, nhưng trong ánh mắt lại lấp lánh nét cười vui, những lúc cô như vậy thật khiến người ta lực bất tòng tâm.
Trong tình yêu, anh tham lam muốn có được cảm giác bên cô, nhưng lại không thể hứa với cô bất cứ điều gì, đến câu: “Anh thực sự thích em!”, anh cũng không thể nói thành lời.
Trong cuộc đời của anh, sự xuất hiện của cô là hoàn toàn ngoài ý muốn, còn anh vô cùng cẩn trọng trong việc đối đãi với cái điều ngoài ý muốn ấy, chỉ lo rằng nếu không chú ý sẽ lại xuật hiện một điều bất ngờ không kịp trở tay khác…

Khinh Văn đương nhiên không biết trong lòng Như Sênh đang nghĩ gì, cô cho rằng, chứng kiến biết bao yêu và hận trên thế gian này thì đến kẻ đầu gỗ cũng động lòng. Lẽ nào quen nhau đã lâu như vậy mà Như Sênh lại chẳng có chút cảm giác nào với cô sao?
Cô chợt nhớ đến một câu không biết đã nghe được ở đâu đó: “Người như anh ta thì không có đèn đỏ, anh ta bật đèn xanh, đèn vàng cho bạn, nếu bạn vẫn không theo kịp thì anh ta sẽ rời đi. Không có đèn đỏ…”.
Cô nghịch ngợm bàn tay anh, nhìn thấy ở đó rõ ràng có vết sẹo do bị thương nên hỏi: “Anh bị sao thế này?”.
-“Không cẩn thận nên bị thương!”. Anh giải thích qua loa.
Cô vừa nghịch bàn tay vừa hỏi anh: “Có những lúc thực sự em chẳng có chút cảm giác anh toàn nào, thậm chí đến tận bây giờ vẫn còn cảm giác rằng việc chúng mình quen nhau như một giấc mơ và đến một ngày nào đó sẽ tỉnh dậy. Nếu như có thể, em thực sự muốn trở thành anh trong một ngày, để em có thể hiểu được rốt cuộc trong lòng anh đang nghĩ gì!”.
Như Sênh im lặng rất lâu, khi cô ngỡ rằng mình sẽ lại thất vọng như mọi lần thì anh lại nhìn cô bằng ánh mắt sâu thăm thẳm và nói: “Khinh Văn, hãy cho anh thời gian!”.
Chỉ là cô vẫn chưa đợi được câu trả lời của anh thì đã nhận được tin bà Phạm nằm viện.
Như Sênh nói, mấy năm nay, sức khỏe của mẹ anh không còn như trước nữa, anh vẫn thường khuyên mẹ đến bệnh viện kiểm tra, nhưng bà chỉ hứa cho qua chuyện, anh biết bà muốn tiết kiệm tiền, bà đã tiết kiệm cả đời, chưa bao giờ hoang phí cho bản thân.
Mấy ngày tiếp đó, Như Sênh càng trở nên bận rộn, vừa đau đầu về khoản viện phí của bà Phạm vừa phải chú ý việc học hành, buổi tối còn phải đi trực đêm. Khinh Văn không chịu nổi cảnh ấy, cô chủ động đề nghị giúp anh trực đêm, mới đầu thế nào anh cũng không chịu đồng ý, sau đó Như Tiêu cũng nói thêm vào, anh mới miễn cưỡng nhận lời, nhưng lại đề nghị hai người họ sẽ thay nhau trực đêm.
Khinh Văn không thể ngờ Như Tiêu vẫn còn nhớ cô, ngay trong lần đầu tiên gặp nhau, cô ấy đã hỏi: “Chị chẳng phải là chị Khinh Văn sao?”.
Khinh Văn cho rằng Như Sênh có nói về cô với Như Tiêu, sau này mới biết người Như Tiêu nhắc đến chính là người chị gái đã đi xem kịch cùng với hai anh em khi còn nhỏ.
Trong phòng bệnh dường như chỉ qua một đêm, bà Phạm đã già đi rất nhiều, người phụ nữ với dung mạo khô héo và mái tóc hao râm lòa xòa kia thật khiến cho người ta phải xót xa đau đớn.
Bà là một người mẹ vĩ đại, nếu không có bà thì sẽ không có hai anh em Như Sênh hôm nay, từ sâu thăm tâm hồn Khinh Văn, cô luôn dành cho người phụ nữ này sự tôn kính sâu sắc, phải là người phụ nữ như thế nào thì mới có thể dũng cảm và nhân ái đến thế!
Ban ngày, khi không phải lên lớp, cô đều nấu những món ăn bổ dưỡng mang đến bệnh viện, những lúc đó Như Sênh không đi học thì cũng đi làm thêm, Như Tiêu ngày nào cũng phải đi học nên không có thời gian ghé qua.
Bà Phạm là người rất hiền lành, tuy lúc đầu còn rất khách sáo và nói không muốn cô phải vất vả, sau đấy không biết Như Sênh đã ghé tai nói gì bà mới không khách sáo nữa, mỗi lần cô đến đều xem như con gái của mình, mấy bệnh nhân bên cạnh mỗi khi thấy cô đến đều khen: “Con gái chị thật là hiếu thuận!”.
Khi chỉ có hai người với nhau, bà Phạm thường kể chuyện lúc Như Sênh lúc còn nhỏ, bà nói: “Như Sênh từ nhỏ đã rất thông minh và hiểu chuyện, thành tích học tập cũng rất tốt, trước giờ chưa từng làm bác phiền lòng, khi về nhà nó đều giành lấy việc nấu nướng, đến Như Tiêu cũng do một tay nó nuôi khôn lớn. Nhưng Như Sênh không có bạn bè, ngày chúng nó còn nhỏ, gia đình bác rất nghèo, nhiều người đã dặn dò con cái họ không được lại gần Như Sênh và nó cũng chẳng thèm để ý đến, hàng ngày đều chơi với Như Tiêu, thế nên tình cảm giữa hai anh em rất khăng khít. Nhưng cũng vì thế mà nó trở nên lặng lẽ, ít nói, từ tiểu học đến đại học đều làm lụng vất vả vì gia đình nhưng nó chưa bao giờ mở miệng than thở, mấy năm nay bác cũng chưa từng thấy nó đưa bất kỳ người bạn nào về nhà. Bác thấy như vậy mà đau đớn trong lòng, những đứa trẻ ở độ tuổi như nó, chẳng phải thời niên thiếu là thời gian đáng trân trọng nhất hay sao? Bác chưa từng được học hành, cũng chỉ hiểu đạo lý đơn giản mà thôi, thế giới của Như Sênh dường như chỉ có hai mặt đen và trắng, một mặt là của nó, một mặt là của bác và Như Tiêu, nó đã bỏ ra rất nhiều tâm huyết để lo lắng cho bác và em gái nhưng chưa từng nghĩ đến bản thân mình!”.
-“Cả cuộc đời này, bác chẳng cầu mong điều gì xa xỉ, có thể gặp được Như Sênh, Như Tiêu chính là điều hạnh phúc nhất trong cuộc đời bác rồi, có lẽ cháu không biết, Như Sênh luôn là niềm kiêu hãnh của bác, một đứa trẻ hiểu chuyện như vậy thật khiến người khác yên lòng. Bác luôn cảm thấy mình đã nợ Như Sênh một điều gì đó, bác mang nó về, nhưng chưa từng cho nó được một ngày vui vẻ, bác thường nghĩ, nếu như ngày đó bác không nhặt Như Sênh từ gầm cầu về thì có lẽ vận mệnh của nó đã không như thế này, biết đâu may mắn sẽ có một người giàu qua đường và thích trẻ nhỏ thì nó không phải chịu khổ như thế này. Như Tiêu thì khác, nó thật hạnh phúc khi có một người anh tốt như thế!”.
Khinh Văn an ủi: “Bác à, bác không nên nói như vậy, Như Sênh không phải cái gì cũng có nhưng điều may mắn nhất của anh ấy chính là có một người mẹ tốt như bác, bác nghĩ mà xem, nếu như khi xưa bác không mang anh ấy về, có lẽ mùa đông năm đó anh ấy đã chết rét dưới gầm cầu đấy rồi”.
Bà Phạm chầm chậm lắc đầu, cười cười, nói: “Bác thấy rồi, Như Sênh thực sự rất thích cháu, nếu không thì nó đã không bảo bác là đừng coi cháu là người ngoài. Tiểu Văn à…cháu hãy hứa với bác, hãy luôn ở bên cạnh Như Sênh nhé, nó là một đứa trẻ cô đơn, cho dù nó chưa từng oán thán điều gì, nhưng bác biết nó thực sụ rất cô đơn”.
-“Bác à…”. Khinh Văn xúc động.
-“Vẫn còn nhớ mấy hôm trước, Như Sênh làm gì cũng không chú tâm, cả ngày chẳng nói được ba câu, khó khăn lắm mới về nhà được một lần mà lòng cứ bứt rứt không yên, nó rất ít khi mất tập trung, khi ăn cơm cũng ngây ra không gắp gì, đến khi rửa bát còn bị đứt tay nữa. Cuối tuần, buổi tối nó về nhà, trước khi đi ngủ bác vào phòng nó, nó đang nhìn cuốn sách tiếng Anh trên bàn, một lúc rất lâu mà mắt chẳng chớp lần nào, nó là con của bác, trước nay bác chưa từng thấy nó thất thần như thế. Bác rất lo lắng, định hỏi xem rốt cuộc nó làm sao, may có Mạt Lạc nói với bác rằng: Như Sênh thích một cô gái, nhưng hình như cô gái đó rất thân mật với một cậu con trai khác. Tính cách của Như Sênh bác rất hiểu, ngay cả những điều nó canh cánh trong lòng cũng không chủ động đi hỏi. Sau đó bác có tìm nó nói chuyện, hỏi nó liệu chuyện đó có thực không, nó im lặng một lúc rồi gật đầu thừa nhận, bác liền nói: Nếu như thực sự đã thích như vậy thì nên nói với người ta, nếu con không nói, người ta làm sao biết được lòng con nghĩ điều gì? Nó lại nói với bác rằng: “Thích cô ấy là việc ngoài ý muốn. Trong đường đời cần làm những việc gì, đều đã tính toán kỹ càng, nhưng hoàn toàn không ngờ rằng cô ấy lại xuất hiện. Cô ấy là một cô gái chỉ có thể nâng niu trong lòng bàn tay, nói yêu rất dễ dàng, nhưng để làm được lại rất khó, rất tàn khốc, con thực sự không biết bản thân mình có đủ năng lực và quyết tâm để đối diện với tình yêu của cô ấy hay không hoặc có thể đảm bảo rằng có thể đáp ứng đầy đủ những gì cô ấy cần. Con không muốn vì xúc động nhất thời, mà lao vào tình yêu, nó chỉ mang lại sự tổn thương cho cô ấy mà thôi, con của hiện tại, không có đủ khả năng để yêu cô ấy, cũng không có tư cách để trao cho cô ấy những thứ mà cô ấy cần!”. Nó là đứa trẻ thực tế như vậy đấy, nếu không thể làm được nó sẽ chẳng bao giờ khoác lác, chỉ có thể đợi đến khi bản thân mình thực sự có thể nắm bắt được mọi chuyện thì mới hứa hẹn”.
-“Bác biết đây là một yêu cầu hơi quá, nhưng…thời gian của bác cũng không còn nhiều. Nếu như có thể…”. Bà Phạm hạ thấp giọng, gần như không thể nghe thấy, “Bác hy vọng sẽ có một người ở bên cạnh Như Sênh và đem lại hạnh phúc cho nó!”.
Khinh Văn lặng đi, ngoài cửa hai hình dáng quen thuộc đã xuất hiện và đang bước vào, bà Phạm lập tức trở lại dáng vẻ như bình thường.
-“Chị Khinh Văn, chị lại nấu món gì mà thơm thế? Ở xa mà em và anh trai cũng có thể ngửi thấy!”.
-“Canh sườn thôi!”. Khinh Văn mỉm cười, đứng dậy mở bình giữ nhiệt, “Hai anh em cùng nếm đi, chị nếu nhiều lắm!”.
-“Để anh!”. Như Sênh buông sách, vội đến giúp.
Như Tiêu bên cạnh ghé vào tai mẹ mình thì thầm: “Mẹ, mẹ có thấy không, anh rất dịu dàng với chị Khinh Văn!”.

Khi Như Sênh đưa Khinh Văn ra cửa, bà Phạm đã ngủ còn Như Tiêu đang túc trực bên cạnh.
Cô ngẩng đầu, lặng lẽ ngắm gương mặt nghiêng nghiêng, gầy gò của anh, khuôn mặt vốn đã gầy hình như lại càng gầy hơn. Sao lại có kiểu người như thế này, ăn bao nhiêu cũng chẳng béo lên chút nào?
Trong lúc cô đang hoang mang bỗng một bàn tay kéo mạnh cô vào lòng, cô kinh hoàng kêu lên một tiếng, bên tai vẫn vẩng tiếng xe rú ào qua.
-“Đến khi nào mới không bất cẩn như thế nữa hả?”. Trên đầu vọng xuống một giọng nói bất lực.
Cô ngạc nhiên mở miệng rồi lại ngậm miệng, mấy lần liên tiếp cuối cùng cũng mỉm cười nói: “Dù sao thì cũng có anh bên cạnh mà!”. Đột nhiên cô nắm tay anh, xoa nhẹ lên vết thương chưa liền miệng, nghiêm túc nhìn anh nói: “Như Sênh, em biết bác và Như Tiêu là trọng trách của anh, nhưng anh hãy hứa với em một điều, hãy tốt với bản thân mình hơn một chút có được không? Anh xem, mới có mấy hôm mà anh đã sút mất mấy cân rồi!”.
-“Được rồi”, anh chăm chú nhìn cô, thì thầm: “Mấy hôm nay, cảm ơn em rất nhiều!”.
-“Không cần nói cảm ơn với em, nghe thật là xa lạ, nếu như có thể, Như Sênh…hãy hứa với em một điều!”.
Anh nhìn cô với ánh mắt đầy nghi hoặc.
Cô nói: “Hãy cho em một tương lai, dù yêu cầu em chờ đợi, thì cũng có thể để em có mục đích để đợi. Em không muốn cứ mơ hồ như trước đây, chẳng trông thấy giới hạn đâu cả!”.
-“Anh…”. 
-“Em biết anh đang lo nghĩ điều gì!”. Cô cắt ngang lời anh, “Những điều mà anh phải gánh vác em đều biết cả, tuy em không thể tự mình trải nghiệm, nhưng em có thể bảo đảm với anh rằng, em sẽ không trở thành gánh nặng của anh!”. Cô mỉm cười ý nhị, “Hơn nữa anh cũng thấy đấy, bác và Như Tiêu đều rất quý mến em, nếu như bỏ qua em thì anh có thể đến đâu để tìm một cô gái tốt như em được chứ, cho nên Như Sênh, đừng nên suy nghĩ quá nhiều anh nhé!”.
-“…”. Anh không có sự lựa chọn nào khác, đành nhắm mắt, khẽ gật đầu: “Thiệt thòi cho em quá!”.
Cô mỉm cười: “Không thiệt, chỉ cần anh luôn tốt với em thì chẳng có gì là thiết thòi cả!”.
Sau khi bà Phạm xuật viện, Khinh Văn trở thành khách thường xuyên của gia đình, đến Tô Nghệ cũng phải ca thán: “Đấy là chưa kết hôn đấy nhé, cậu hòa thuận với mẹ chồng và em chồng như vậy, thật là không tồi mà, Tống Khinh Văn, trước đây mình đã nhìn nhầm cậu rồi!”. Tuy mỗi lần cô đều thấy ngại ngùng, nhưng trong lòng vẫn có chút gì đó thật ngọt ngào, dường như cô đã thực sự là con dâu của nhà họ Phạm rồi.
Tháng sáu, cô lại một lần nữa tham dự kỳ thi tiếng Anh cấp sáu, đồng thời cô cũng tự thề với bản thân rằng nhất định phải vượt qua.

Kỳ nghỉ hè, cô gọi điện báo với cha mẹ mình sẽ ở lại trường để vừa học vừa làm. Ông bà Tống nghĩ, thời buổi này để cô rèn luyện một chút cũng là việc tốt nên đồng ý ngay. Nơi cô làm thêm chính là một cửa tiệm Mc Donald ngay sát bệnh viện mà Như Sênh làm việc. Học kỳ sau Như Sênh đã là sinh viên năm thứ tư, vì thành tích học tập xuất sắc nên được nhà trường giới thiệu đến bệnh viện cấp thành phố thực tập, cô không muốn xa anh, lại muốn luôn được gặp mặt nên liền viện cớ này, chỉ cần tan sở là có thể cùng nhau về nhà.
Suốt thời gian nghỉ hè, cô đều ở nhà họ Phạm, ở cùng phòng với Như Tiêu. Như Tiêu khi ở với người xa lạ thì rất hay thẹn thùng, nhưng khi ở cùng những người thân thuộc lại đặc biệt cởi mở, lúc nào cũng một tiếng “Chị dâu”, hai tiếng “Chị dâu”. Khinh Văn nghĩ, đây có lẽ là quãng thời gian cô sống có ý nghĩa nhất, mỗi ngày đều được cùng Như Sênh đi làm và về nhà, cô cảm thấy họ giống như đã là vợ chồng từ lâu lắm rồi. Về đến nhà, bà Phạm đã chuẩn bị xong cơm nước, cả nhà đều vui vẻ tụ tập, ăn uống rất đơn giản nhưng rất đầm ấm. Cũng có lúc cô nằm trên giường suy nghĩ, nếu như thời gian có thể dừng ở hiện tại thì tốt biết bao. Chẳng có biến cố và cô có thể mãi mãi ở bên anh cho đến ngày đất trời tàn lụi.
Hôm nay, bà Phạm và Như Tiêu đi lễ, buổi tối không về, trong nhà chỉ còn lại hai người Như Sênh và Khinh Văn. Trái tim Khinh Văn cứ xao động không yên, cả ngày đều đập thình thịch.
Sau khi ăn xong, như thường lệ Như Sênh ngồi vào bàn nghiên cứu tài liệu y học, còn cô ngồi bên cạnh ngắm anh, từ khi nghỉ hè, giữa họ có rất ít thời gian bình lặng như thế này, tuy chỉ là thực tập, nhưng việc ở bệnh viện rất nhiều, thỉnh thoảng Như Sênh còn phải làm thêm ca đêm, có lúc mười hai giờ hơn mới về đến nhà. Hôm nay có lẽ anh không phải trực đêm, một tay cô chống cằm để có thể thư thái ngắm nhìn anh. Mọi người đều nói, những người đàn ông nghiêm túc làm việc có sức mê đắm lòng người nhất, khi anh chưa chăm chú cô cũng đã mê tít, huống hồ lúc tập trung vào công việc như thế này, chẳng trách các cô gái trong trường đều biết anh đã có bạn gái mà vẫn say mê anh đến thế, ngay cả cô, cả ngày ngắm anh vẫn chưa thấy đủ! Thật đáng sợ, một người khi đã thích ai đó thì cũng giống như dính phải bùa mê thuốc lú, càng ngày càng mê đắm, đặc biệt là đối với một người đẹp đẽ và hoàn mỹ như anh…Ánh mắt của cô hoàn toàn không thể chuyển sang nơi khác.
Không biết bao nhiêu lâu đã trôi qua, người bị nhìn cuối cùng cũng không chịu được ánh mắt của cô, quay đầu lại, chau mày nói: “Em không có việc gì làm à? Có thể không nhìn anh nữa được không?”
-“Tại sao? Em chẳng nói chuyện cũng chẳng “phá phách”, anh cứ coi như em không tồn tại là được mà!”.
-“Nhưng em như thế này, rất phiền đến anh!”.
-“Làm gì có!”. Cô đảo mắt một vòng, “Trừ phi trong lòng anh có ý đồ xấu xa”, cô làm động tác ôm chặt lấy quần áo mình, “Em nói cho anh hay, cho dù em rất thích anh, cho dù ở đây chỉ có hai chúng ta thì anh cũng đừng nghĩ đến những chuyện lung tung nhé!”.
Như Sênh cười khổ: “Người có ý đồ xấu xa chính là em phải không?”. Anh liếc mắt nhìn đồng hồ trên tường, đã chín giờ ba mươi phút, “Em mau đi tắm đi, nghỉ sớm một chút, không thì ngày mai lại ngủ nướng đấy!”.
-“Thật là ky bo, nhìn một chút cũng không được!”. Cô lầu bầu nói rồi làm ra vẻ tủi thân lắm.
Anh bật cười, hôn lên trán cô một cái rồi dỗ dành như một đứa trẻ: “Nhanh đi em!”.
Cô vui vẻ, trong lòng thật thanh thản, đáp trả lại anh một nụ hôn rồi tung tăng đi tắm rửa.
Từ sau khi hứa hẹn với cô, Như Sênh càng đối xử với cô dịu dàng hơn trước, đừng thấy lúc nào anh cũng đối xử lạnh lùng với mọi người, nếu anh thực sự quan tâm một người thì ánh mắt anh sẽ dịu dàng vô cùng.
Thế nhưng mừng quá hóa hồ đồ, tắm xong, mới phát hiện ra mình không mang theo quần áo, quần áo vừa thay ra đã ngâm trong chậu nước mất rồi, muốn nhờ Như Sênh lấy hộ nhưng lại xấu hổ. Liếc lên trên móc, may mắn thay ở đó có treo một chiếc áo sơ mi nam, là của Như Sênh, cô nghĩ một lúc rồi mặc vào, bước ra khỏi nhà tắm, vẫn còn chưa kịp chạy vào phòng thay đồ thì đụng ngay phải Như Sênh đang đi lấy nước.
Cả hai người đều khựng lại, cô vừa ra khỏi nhà tắm, làn da mềm mượt trắng hồng của cô vẫn đang bốc hơi nóng, chiếc áo sơ mi nam quá khổ ôm trọn lấy cơ thể nhỏ nhắn của cô…Như Sênh ngại ngùng nhìn ra chỗ khác: “Sao em lại mặc áo của anh?”.
Cô cười ngọt ngào: “Em quên không mang quần áo, cho em mượn mặc một ngày nhé, mặc áo của người yêu đi ngủ, cảm giác nhất định sẽ rất tuyệt!”.
-“Tùy em!”. Như Sênh buông lời rồi đi lấy nước.
Khinh Văn cười vui vẻ, đi vào phòng, thay xong quần ra ngoài thì thấy Như Sênh cầm chiếc cốc đứng trước cửa sổ không biết đang nghĩ gì, nghe thấy tiếng động, anh quay người lại, nhìn cô bằng ánh mắt sâu thẳm.
Cô vẩy vẩy ống tay áo quá dài, cười ngọt ngào khẽ nói: “Rộng quá!”.
Như Sênh chưa từng biết con gái sau khi tắm xong lại quyến rũ đến vậy, đặc biệt là khi mặc chiếc áo sơn mi của anh. Tai anh nóng bừng, một lần nữa lại nhìn lảng sang chỗ khác, “Thay áo của anh ra đi!”.
-“Tại sao?”. Cô không hiểu, co ngồi lên giường: “Không thích, hôm nay em muốn mặc áo của anh đi ngủ!”. Bây giờ khi ở cùng với anh, thỉnh thoảng cô cũng làm nũng để thể hiện sự nữ tính của mình, điều này là do Tô Nghệ dạy, cô ấy nói đàn ông cũng thích những cô gái nhỏ bé dịu dàng, đặc biệt là những cô nàng yểu điệu thục nữ.
Yểu điệu thục nữ thì cô không làm được, nhưng thỉnh thoảng nũng nịu một chút thì được.
Cổ họng Như Sênh như nghẹn lại: “Anh đi tắm đây!”, dường như anh đang hoảng loạn phải trốn vào nhà tắm.
Khinh Văn không biết bộ dạng mình lúc này thật mời gọi người ta phạm tội, sự hấp dẫn đầy quyến rũ và mê hoặc như không ngừng vẫy gọi anh: Này, mau đến đây yêu em đi!. Cũng may Như Sênh không phải loại lang sói, nếu không cô sớm đã bị xơi tái đến mẩu xương cũng chẳng còn.

Khi anh đi ra, cô đang nằm nghiêng trên giường, một chân còn gác lên thành giường ngủ ngon lành.
Anh lau khô đầu, vắt chiếc khăn sang một bên, liếc thấy cô ngủ không còn biết trời đất là gì, tư thế ngủ thì rất dễ ngã lộn xuống đất. Do dự một lúc, anh cúi xuống bế cô lên. Thân thể mềm mại trong vòng tay anh thật ấm áp, anh nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đang say ngủ, cũng không biết đây là lần thứ bao nhiêu anh cảm thấy lạ, trên thế giới này sao lại có sinh vật như cô, dám an tâm ngủ trên giường anh, cô ấy tin tưởng anh đến thế sao?
Thôi bỏ đi, từ khi gặp cô đến giờ, anh hoàn toàn bó tay với cô.
Không thể làm khác, anh bế cô về phòng Như Tiêu, đặt cô xuống giữa giường, đang định nhỏm dậy, trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, cô lẩm bẩm gì đó, môi vô tình áp lên má anh…
Anh ngây người, bàng hoàng muốn lùi lại, nhưng cổ lại bị tay cô ôm chặt, theo quán tính lại bật trở lại.
Khi Khinh Văn mơ màng mở mắt, thấy hai người đang ở trạng thái môi chạm môi, họ đang ở rất gần, rất gần nhau, gần đến nỗi có thể nghe được tiếng thở gấp gáp của đối phương, trên cơ thể hai người đều tràn ngập mùi hương sau khi tắm, thời gian dường như dừng lại, chỉ còn nghe thấy tiếng hai trái tim đang thổn thức không ngừng.
Mặt Khinh Văn đỏ rực như cua luộc, hơi nóng không ngừng lan khắp thân thể cô, cô khó chịu cứ ngọ nguậy, Như Sênh kêu lên một tiếng, hạ lệnh bằng cái giọng khàn khàn: “Đừng động đậy!”. Cô chạm vào nới nhạy cảm của hai bên, tim càng đập nhanh hơn, sợ đến mức không dám động đậy nữa.
Buổi tối mùa hè, cho dù đã bật quạt nhưng cô vẫn cảm thấy rất nóng, vừa tắm xong mà toàn thân đẫm mồ hôi, đặc biệt là lòng bàn tay, cảm thấy có thể thấm ướt cả chiếc khăn trải giường. Chẳng biết liệu có phải vì tâm lý mà dù cách hai lượt vải, cô vẫn có thể cảm thấy phần dưới cơ thể nóng như có lửa thiêu, cô muốn rút lui, nhưng lại sợ cử động của mình sẽ dẫn đến những hành động tai hại.
Rõ ràng lý trí không còn đủ sức khống chế, nhưng anh vẫn hỏi cô: “Có hối hận không?”.
Bốn từ ấy đã hoàn toàn dập tắt sự hoảng loạn trong lòng cô. “Không!” cô lại ôm lấy cổ anh, chủ động dâng hiến nụ hôn của mình.
Là cho phép hay là mê hoặc? Một chút lý trí còn lại của Như Sênh đã tan tành mây khói, anh bắt đầu hôn lên môi, lên cổ và xương quai xanh của cô, bàn tay tham lam lùa vào những phần mềm mại, trơn tuột dưới áo cô, giống như có ý thức của riêng mình để thăm dò những điểm nhạy cảm nóng bỏng nơi cô, toàn thân Khinh Văn chợt run lên, đôi cánh tay dường như không còn chút sức lực, khi anh cúi đầu xuống thật sâu hôn lên cổ, lên xương quai xanh, cô đã không kìm được những tiếng rên rỉ khe khẽ.
Động tác của hai người đều rất ngượng nghịu, chứng tỏ họ chưa hề có kinh nghiệm. Tất cả đều vô cùng tĩnh lặng, không có bất cứ lời nói nào, chỉ có tiếng hơi thở gấp gáp của hai người và tiếng sột soạt. Không khí nóng bỏng dần dần lan ra khắp căn phòng.
Cho đến khi cơn đau do bị một vật cứng đâm vào truyền tới. Rất đau, nhưng cô không khóc, bởi vì anh đã luôn nhìn cô với ánh mắt tràn đầy sự yêu thương, anh dịu dàng hôn cô, hỏi nhỏ: “Phải làm thế nào để em không đau như thế?”. Cô nhìn anh, chàng trai lạnh lùng và kiêu ngạo đó lần đầu tiên đã hoàn toàn buông thả mình trước mặt cô. Cô nghĩ, giờ khắc này với cô là hạnh phúc, thế giới của anh từ nay bắt đầu mở cửa đón chào cô.
Lửa gần rơm lâu ngày cũng cháy, đó là chân lý muôn thưở không gì thay đổi được.
Kỳ nghỉ dài đã kết thúc, sinh viên lần lượt quay về trường. Về đến ký túc, Khinh Văn và Tô Nghệ ôm chầm lấy nhau, lúc ăn cơm, Tô Nghệ tò mò hỏi: “Sao hôm nay không cùng cục cưng của cậu đi ăn cơm?”.
-“Cục cưng gì chứ!”. Khinh Văn nói cứng, “Anh ấy không phải là cục cưng của mình, ngày nào cũng bận rộn với việc thực tập mà!”.
Tô Nghệ cười cười: “Nhìn mặt cậu kìa, giống như người thiếu phụ một mình giữ khuê phòng ấy, nói cho tớ nghe nào, hai tháng nghỉ hè cậu đều ở nhà anh ta, liệu có chuyện gì đặc biệt xảy ra không nhỉ?”.
Khinh Văn chột dạ và một miếng cơm: “Có thể xảy ra chuyện gì đặc biệt?”.
-“Thật là không có c hứ?”. Tô Nghệ liếc cô, “Thế mà mình cảm thấy Khinh Văn nhà ta càng ngày càng nữ tính?”.
Khinh Văn không giấu được, gương mặt đột nhiên bừng đỏ, nhỏ giọng nói: “Nếu chuyện đó xảy ra thì hiện lên rất rõ hả? Mình có chỗ nào không giống trước hả?”.
-“Hi hi!”, Tô Nghệ cười, “Mình đoán bừa ấy mà, không ngờ lại trúng tim đen. Mình từng nghe người ta nói, nếu hai người yêu nhau sống cùng một nhà, nếu không làm cái việc đấy thì trừ khi tên con trai không bình thường, xem ra kỳ nghỉ hè của hai người có vẻ rất hạnh phúc phải không?”.
Lúc này Khinh Văn lại không xấu hổ, cô nghĩ một lát rồi nói: “Tiểu Nghệ, giúp mình một chút được không?”.
-“Giúp cái gì?”.
-“Làm chứng cho hôn lễ của mình và Như Sênh!”.
Tô Nghệ ngẩn ra một lúc rồi đưa tay sờ trán Khinh Văn: “Ái chà cậu ốm cũng không nhẹ đâu!”.
Khinh Văn nắm tay cô ấy nói: “Mình nói thật đấy!”.
-“Thật hả? Mình thấy cậu hơi quá rồi đấy! Tinh thần cậu không được tỉnh táo thì không cũng chẳng nói làm gì, lẽ nào Như Sênh cũng điên như cậu!”.
-“Ừ!”, cô gật đầu, “Anh ấy sẽ đồng ý sẽ cho mình một tương lai!”.
-“Nhưng trao tương lai cũng không phải là trao kiểu này chứ? Dù cậu có yêu Như Sênh đến đâu, thì kết hôn cũng là chuyện trọng đại, cần phải bàn với mọi người trong gia đình chứ?”.
-“Nếu bàn với gia đình, nhất định sẽ bị phản đối!”, cô ngập ngừng, nghĩ một lúc mới nói, “Tiểu Nghệ, cũng chẳng giấu cậu làm gì, ở cùng Như Sênh, lúc nào mình cũng có cảm giác bất an, giống như nắm cát trong lòng bàn tay, nắm càng chặt thì trôi đi lại càng nhanh. Mình chỉ có thể dùng cách này để trói buộc anh ấy. Hơn nữa, cạu cũng biết mình và anh ấy đã…Mình có tư tưởng rất bảo thủ, vốn luôn luôn muốn giữ gìn đến đêm tân hôn, nhưng hôm đó, trước khi sự việc xảy ra, anh ấy có hỏi mình liệu có hối hận không, đầu óc mình như mụ mẫm, chỉ cần là anh ấy thì mình sẽ mãi mãi không hối hận. Thế nhưng…mình không thể nói với cha mình được, trong kỳ nghỉ đông, ông vẫn còn dặn dò mình rất nhiều về vấn đề đó”.
Thấy Tô Nghệ nhìn cô hồi lâu mà chẳng nói câu gì, Khinh Văn bới bới những hạt cơm vô tội trong bát, nói lắp bắp, vẻ đầy đáng thương: “Cậu nói mình ngốc cũng được, nhưng đến khi cậu yêu một người nào đó thì cậu cũng sẽ giống như mình thôi!”.
Cơ bản Tô Nghệ chẳng có lý do gì để từ chối, chẳng phải là cô không biết con gái khi yêu đều phát cuồng như vậy, nhưng từ trước tới giờ chưa từng gặp một người nào lại điên cuồng đến thế, đến một người cẩn trọng như Phạm Như Sênh cũng bị phát cuồng theo.
Nhưng tình cảm thì không ai có thể lường trước được, Phạm Như Sênh dù có chín chắn thì cũng chỉ là một chàng thanh niên mới hơn hai mươi tuổi, cho dù có giỏi kiềm chế, cho dù suy nghĩ tỉnh táo thì cũng có lúc rối loạn. Huống hồ bên cạnh lại có một cô gái tình nguyện dâng hiến không một chút oán hận, vả lại anh ta đâu phải là loại người gỗ đá, những việc cô làm, anh chưa bao giờ nhắc đến nhưng tất cả đều được ghi nhớ trong tận đáy lòng.
Cuối cùng Tô Nghệ và Tào Châu, bọn họ lấy thân phận là chú và dì đến Cục Dân chính để làm chứng cho hôn nhân của Khinh Văn và Như Sênh.
Sau việc ấy, Tô Nghệ không dưới một lần oán thán: “Mình đang ở độ tuổi người nhìn người yêu, hoa gặp hoa nở thế nào lại đóng vai bà dì nhiều tuổi như vậy, thật là sỉ nhục cho cả cuộc đời!”. Khinh Văn nhớ lại, ngày hôm đó Tô Nghệ mặc quần áo của mẹ mình và còn đeo thêm đôi kính gọng đen bự chảng mà chỉ muốn bật cười, nhưng điều khiến cô cười không khép miệng lại được là cô đã thực sự trở thành vợ của Như Sênh.
Đêm hôm đó, lần đầu tiên bọn họ thuê phòng ở ngoài, cô nép vào lòng anh, để mặc những giọt nước mắt hạnh phúc rơi xuống. Từ giờ khắc ấy, mối quan hệ giữa hai người không chỉ là người yêu nhau nữa mà đã trở thành chồng – vợ.
Anh ôm lấy tấm thân mảnh mai của cô, vững chãi tiến vào trong, mơn man từng centimet trên da thịt cô và cảm nhận sự hưởng ứng nhiệt tình từ phía đối phương, tiếng hơi thở gấp gáp khe khẽ trong căn phòng, lúc vang vọng, lúc chờn vờn, lúc vui đùa, lúc theo đuổi, như những tinh linh của đêm tối đang thực hiện những bước nhảy tươi đẹp nhất trong không trung. Giờ khắc đó, bọn họ đều thực sự cảm thấy, trên thế giới này không có giây phút nào đẹp hơn hiện tại.
Ngày hôm đó, cô gái thơ ngây đã thực sự trưởng thành, nở bừng như đóa hoa làm lay động lòng người.

Xem cả bộ:

Các chương khác:

xem thêm -->> truyen sex

|

xem thêm -->> Girl xinh với nội y

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Truyện tranh 18, Truyện dâm, truyện 18, truyện làm tình
Tin tức:
Girl xinh nội y
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Đời Sống – Tổng Hợp
Game kinh điển: