truyen sex hay
Google+
Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Cùng Nhau Viết Câu Chuyện Của Chúng Ta – Chương 11 

Đăng ngày 14/6/2013 by admin

Xem toàn tập:
loading...

Chương 11: Hạnh phúc, người trên đường đều có thể bắt gặp!

Tối ngày hôm sau, lúc tám giờ ba mươi phút, Khinh Văn xách một túi đồ lớn đến nhà hàng, lúc này nhà hàng sắp đóng cửa, Khinh Văn mượn bếp, muốn đích thân mình chuẩn bị một bữa cơm để chúc mừng sinh nhật Như Sênh.
Mấy nhân viên học việc trong nhà hàng chuẩn bị về cũng xán lại nhòm nhòm. “Bao nhiêu là đồ ăn thế này đều dành cho anh Phạm thưởng thức à?”, một người liếc nhìn đống đồ ăn hỏi, “anh Phạm thật là hạnh phúc, kiếp sau mình cũng muốn làm con trai!”.
-“Được không đấy, dù cậu có là con trai thì cũng chẳng có ai thích, cậu tưởng người nào cũng tốt như Khinh Văn à?”. Tiểu Phàm nói, “Khinh Văn, thật sự là không cần chúng mình ở lại giúp chứ? Một mình cậu có làm được không đấy?”.
-“Được mà, được mà!”. Khinh Văn mỉm cười gật đầu, họ không biết rằng nấu nướng cho người mình yêu hạnh phúc đến nhường nào, nghĩ đến đây, khóe miệng cô bất giác nở một nụ cười.
-“Thế thì bọn mình về thật đây”, Tiểu Phàm nói, “Cậu có chìa khóa rồi đấy, buổi tối chỉ cần khóa cửa lại là được!”.
-“Mình biết rồi!”.
Mấy người vui vẻ chào nhau ra về, chỉ còn lại Khinh Văn.
Cô một mình bận rộn nấu nấu nướng nướng, thời gian cứ thế trôi đi, khi cô nhìn đồng hồ thì cũng đã gần chín giờ ba mươi phút.
Cô bật bếp, để lửa nhỏ hầm canh xương, những tiếng “ục ục” nho nhỏ liên tục phát ra, mùi thơm thoang thoảng phảng phất bay trong không khí. Bởi vì làm cho Phạm Như Sênh ăn, tay nghề nấu canh xương của cô ngày càng được cải thiện, đến đầu bếp của nhà hàng cũng phải giơ ngón tay cái khen ngợi cô.
Trong khi đợi canh chín, cô cũng đã làm xong các món chính và các món điểm tâm, từng đĩa được bê ra, bày biện trên bàn rất đẹp mắt. Sau đó cô lại lấy ra hai cây nến đã được chuẩn bị từ trước gắn lên giá và thắp sáng.
Cô hài lòng ngắm nhìn các món ăn bày đầy ắp bàn rồi lại giơ tay xem giờ, chắc một chút nữa Như Sênh sẽ đến! Cô đã chuẩn bị mọi thứ thật hoàn hảo, đến bánh sinh nhật cũng cẩn thận bày ra. Bây giờ việc cô cần làm chính là ngoan ngoãn đợi anh đến, cũng may trong phòng rất ấm nên các món ăn cũng không bị nguội nhanh.
Cô nằm nhoài ra bàn và tưởng tưởng ra vẻ mặt Như Sênh sẽ như thế nào khi trông thấy một bàn đầy ắp thức ăn đang đợi anh. Cô bật cười, cảm giác đó thật là hạnh phúc, khiến cô thấy mình như một người vợ đang đợi chồng về nhà ăn cơm.
Mọi người đều nói, muốn đến được trái tim của người đàn ông thì phải đi qua dạ dày của anh ta trước, người con trai mà cô yêu có đôi mắt sáng ngời, nhìn vào đó khiến người ta liên tưởng đến hồ nước thăm thẳm nơi rừng sâu. Anh có niềm tin và sự cố chấp riêng của mình, nhưng cô tình nguyện là một cô gái nhỏ ngày ngày chăm sóc cho anh. Đây chính là ước nguyện trong ngày sinh nhật thứ hai mươi mốt của cô. Nếu như có thể, cô mong anh khẽ nói một câu: “Sinh nhật vui vẻ!”, bọn họ sinh cùng ngày, cả hai đều nên được vui vẻ.
Chỉ là, cô không thể ngờ đến một ước nguyện nhỏ nhoi đến vậy cũng không được toại nguyện.
Thức ăn đã nguội hết cả.
Cô run run nhìn chiếc bàn đầy đồ ăn, cây nến đỏ đã cháy hết một nửa, anh vẫn chưa đến.
Từ trước tới nay anh luôn là người giữ lời hứa, cô vô cùng tin tưởng anh, cho nên không hề lo lắng anh sẽ sai hẹn. Ngồi trong căn phòng ăn yên tĩnh, lòng cô cứ thấp thỏm không yên, dỏng tai nghe ngóng, lắng nghe những âm thanh bên ngoài vọng tới, tiếng xe ô tô, tiếng gió, thỉnh thoảng có tiếng người qua lại, mỗi lần nó mang đến cho cô bao nhiêu hi vọng, thì cuối cùng lại làm cô thất vọng bấy nhiêu, luôn cho rằng giây phút tiếp theo anh sẽ đến, nhưng cuối cùng anh không hề xuất hiện. Thời gian trôi qua từng phút, từng giây. Trái tim chờ đợi cũng dần dần nguội lạnh theo các món ăn.
Cô ngước đôi mắt mệt mỏi lên, đã mười hai giờ mười phút, bất giác…ngày sinh nhật, cuối cùng lại trôi qua như thế.
Lần này, thật sự cười còn khó coi hơn khóc.
Cô bống thấy tủi thân kinh khủng, chỉ muốn khóc, Tông Khinh Văn, mày thật là ngu! Tại sao hôm qua không nói rõ ràng với anh, có lẽ nếu biết anh sẽ không đến muộn, cũng có thể anh sẽ xin nghỉ một ngày để được ở bên cô, có lẽ…Cô chỉ muốn tạo cho anh một sự bất ngờ nho nhỏ nhưng giống như lời Tô Nghệ nói, Phạm Như Sênh vốn không phải là túyp người lãng mạn, mà cô nhất định không tin, cứ cố gắng để giữa hai người có có chút ký ức lãng mạn và đây chính là kết quả mà cô nhận được.
Cô buồn bã phát hiện ra rằng, hóa ra trong tình yêu không phải chỉ một mình cô nỗ lực là tất cả có thể tốt đẹp, niềm tin mạnh mẽ đó không phải là không thể đẩy lùi, thậm chí nó còn mỏng manh như một trang giấy.
Sống mũi bắt đầu cay cay, trong lòng chua xót, nỗi tủi thân đang dâng trào trong lòng cô.

Khóc một trận thỏa thuê, cô vào nhà vệ sinh chỉnh trang một chút, nhìn vào gương, đôi mắt cô đã sưng tấy như quả hạnh đào. Sau khi khóc to, cô cảm thấy tâm trạng dễ chịu hơn chút ít, cũng có lẽ vì không có ai nhìn thấy, nhưng cô vẫn không hiểu liệu có phải do bản thân đã trở nên quá tham lam hay không, lúc đầu chỉ là đứng ở xa dõi theo bóng hình anh và nghĩ nếu một ngày nào đó bên cạnh anh có thêm hình bóng cô thì cô đã thấy hạnh phúc rồi. Nay điều đó đã thành sự thật nhưng cô lại cảm thấy như vậy vẫn chưa đủ. Từ lần đầu tiên họ gặp gỡ, cô đã luôn luôn chạy theo anh, thuở nhỏ cô cũng không biết nguyên nhân tại sao mình lại theo sau anh, ngày bắt đầu là của nhau, cô vẫn cứ luôn chạy theo anh, cùng anh lên lớp, cùng anh tự học, cùng anh làm thêm. Người giống như anh, mãi mãi đi ở phía trước, nếu như bạn không thể theo kịp, chỉ một phút không chú ý thì hình bóng anh sẽ lẫn vào trong đám đông.
Cô cố gắng mỉm cười với chiếc gương, sau đó sẽ không cho phép mình buồn nữa, xét cho cùng Như Sênh cũng không làm gì sai trái, chỉ là anh không nhớ ngày sinh nhật của mình và anh cũng không biết ngày sinh nhật của cô, coi như đây là một lần thử nghiệm, lần sau không cần tạo sự bất ngờ mà cứ nói thẳng mọi việc.
Khinh Văn rửa mặt, khụt khịt mũi rồi đi ra, bây giờ đã rất muộn, ký túc cũng đã đóng cửa, xem ra cô chỉ có cách ở lại đây một đêm. Lúc trước, cô đã dọn dẹp đồ đạc trên bàn đâu vào đấy.
Đi gần đến góc rẽ, chợt nghe có giọng con gái từ trong sảnh vọng tới: “Tất cả chỗ đồ ăn này không phải là do cậu làm chứ hả?”. Khinh Văn vội nép sát vào tường theo bản năng.
Một giọng nói quen thuộc cất lên khiến cô cảm thấy đau lòng, giọng nói đó lạnh lùng đáp: “Không phải!”.
-“Tôi cũng nghĩ thế, nếu như cậu lãng phí như thế này thì đâu còn là Phạm Như Sênh. Có phải các bạn học đã chuẩn bị để gây bất ngờ cho cậu không? Cậu nên nói trước với tôi, tôi sẽ không kéo cậu đi cùng như vậy, tôi cũng có thể cùng bọn họ chúc mừng sinh nhật cậu, xem này, đồ ăn đều nguội cả rồi”. Trong giọng nói pha lẫn sự tiếc rẻ.
Không biết Phạm Như Sênh đang nghĩ gì?
Tiếng bước chân lại vang lên: “Cửa chính này cũng chưa đóng, có lẽ bọn họ vẫn chưa đi? Có thể đi đâu nhỉ? Liệu bọn mình có nên ở đây đợi họ quay lại hay là đi ra ngoài xem thế nào?”.
Anh nhíu mày, nhìn chỗ đồ ăn trên bàn, im lặng:
-“Như Sênh?”. Mạt Lạc gọi.
Phạm Như Sênh đáp: “Để tôi đưa chị về trước đã!”.
Thế là nhà hàng lại rơi vào im lặng, so với ban nãy sự im lặng còn khiến người ta nghẹt thở hơn.
Khinh Văn ôm đầu quỳ trên mặt đất, cô đờ đẫn, nếu như là lúc trước, cô vẫn còn có thể biện hộ cho sự thất hẹn của anh, nhưng giờ cô không tìm ra nổi một lý do để biện hộ cho anh nữa.
Cũng có lúc cô muốn quên đi tất cả vì sự thật quá tàn nhẫn.
Cô thật sự đã gần như quên rằng, bên cạnh anh vẫn có người đó, cô không biết mối quan hệ giữa họ là gì, chỉ biết rằng con người ấy luôn lạnh lùng và xa cách với tất cả mọi người, nhưng đối với cô ấy, mỗi cử chỉ, mỗi hành động, mỗi ánh mắt đều chan chứa sự dịu dàng ấm áp.
Trên đầu đột nhiên xuất hiện một bóng người.
Cô ngẩng đầu, dưới ánh đèn loang loáng, bóng người hiện lên không được rõ ràng lắm, khuôn mặt cũng rất mơ hồ.
-“Như Sênh, anh đến rồi à!”. Cô vẫn mỉm cười nhưng nụ cười đó vô cùng gượng gạo, ai cũng có thể nhận ra.
Cô đứng dậy, mắt vẫn nhìn anh, nhưng trong ánh mắt cô anh không tìm thấy hình bóng của chính mình.
-“Em đang định về, cũng rất muộn rồi, chắc Tiểu Nghệ vẫn để cửa đợi, em về trước đây, anh cũng nên về sớm đi, chúc ngủ ngon!”.

loading...

-“Anh xin lỗi!”. Giọng nói trầm thấp đã ngăn bước chân cô lại, như bị thôi miên, Khinh Văn quay người lại, nhìn anh quên cả nói.
Sự im lặng giữa họ vẫn kéo dài, Như Sênh cũng trân trân nhìn cô, dưới ánh đèn loang loáng, cô chỉ có thể nhìn thấy rõ làn môi mỏng của anh đang mím chặt theo thói quen.
Khinh Văn đột nhiên bật cười thành tiếng: “Em không cần lời xin lỗi của anh, hãy nói rằng: Anh thích em!”.
Anh cúi đầu, không nói một lời.
Khinh Văn nhếch môi, đi đến trước mặt anh, cầm lấy tay anh cười nũng nịu: “Thôi được rồi, em không bắt anh phải miễn cưỡng, cũng không giận dỗi gì, anh có đói không? Để em mang đồ ăn hâm nóng lại, một phút là xong ngay ấy mà!”.
Câu trả lời của Như Sênh là dùng hết sức mình ôm lấy cô, ôm cô thật chặt, thậm chí còn làm cô quên cả kinh ngạc, chỉ có thể ngây ngô ngó nhìn bóng đèn ở cách đó không xa. Khinh Văn tham lam tận hưởng sự ấm áp trong vòng tay anh, tất cả sự tủi hờn, giận dỗi của cả một đêm đã tiêu tan trong vòng tay đó.
Khi hai người ngồi trên sofa, Khinh Văn đã thay hai cây nến mới, cô định hâm nóng lại đồ ăn nhưng Như Sênh không cho mà nói chỉ muốn được ngồi bên cô, vì thế cô đành ngoan ngoãn ngồi bên anh. Nhưng ngồi mãi mà anh vẫn không nói gì, chỉ chăm chú nghịch bàn tay cô, bàn tay ấy không còn đẹp như trước, trên đó đã xuất hiện những vết chai dày. Cô hỏi anh: “Sao anh chẳng nói gì thế?”.
Anh nói: “Tại sao không hỏi anh hôm nay đã đi đâu?”.
Khinh Văn nhìn lảng ra chỗ khác: “Chắc chắn là có việc gì? Có phải đi gia sư về rất muộn đúng không?”. Cô đang giả vờ ngu ngơ, rõ ràng biết anh đi cùng Mạt Lạc.
-“Không phải!”. Anh nói: “Buổi tối, sau khi dạy xong đang trên đường đến đây thì Mạt Lạc gọi điện bảo anh về nhà có việc, anh vội vàng về nhà, sau đó mới biết, Như Tiêu và mẹ đã làm một bữa cơm nho nhỏ để mừng sinh nhật anh, đó chính là tâm ý của mọi người, anh không có lý do gì để từ chối, anh nghĩ rằng khi đợi không thấy anh đến, em sẽ ra về!”.
-“Vâng, được rồi! Nể tình anh vì lý do đó mà cho em leo cây, em miễn tội cho anh vậy!”. Cô dựa đầu vào vai anh, gương mặt đầy vẻ mệt mỏi.
Anh nghiêng dầu, nhìn khuôn mặt nghiêng nghiêng của cô: “Điều quan trọng mà em nói ngày hôm qua chính là chúc mừng sinh nhật của anh phải không?”.
Cô lặng đi, ngồi thẳng lên: “Đó là hôm kia nói mà, tuy đáng tiếc, nhưng vẫn muốn chúc anh một sinh nhật vui vẻ…”. Còn tự…chúc mình sinh nhật vui vẻ nữa chứ!
Cô không nói tiếp vì không muốn anh phải áy náy thêm.
-“Cảm ơn em!”, anh ngưng lại một lúc, “và xin lỗi em nữa!”.
Đêm nay, đây là lần thứ hai anh nói lời xin lỗi cô, cô biết với tính cách của anh, nói ra ba từ này là điều vô cùng khó khăn nên cô cũng chẳng so đo thêm. Cô mỉm cười, khe khẽ lắc đầu: “Không sao mà!”. Cô lấy ra một hộp quà vô cùng tinh xảo: “Cái này em tặng anh!”.
Như Sênh nhận lấy mở ra: “Đồng hồ?”. Anh nhíu mày, chăm chú nhìn, giá rất đắt. Nhưng…
-“Đừng nói là anh không cần!”. Hiếm khi Khinh Văn có thể lấn lướt anh như bây giờ: “Đồng hồ này em đã mua bằng tiền làm thêm!”. Khuôn mặt cô tự nhiên ửng đỏ, “Anh biết mà, em đi làm thêm là để theo đuổi anh, nếu như không phải vì thế thì em cũng không thể kiếm được lấy một hào, cho nên tiền này đương nhiên là phần thưởng mà em dành cho chính mình, vì đã theo đuổi được anh!”.
Lời cô nói hơi thiếu logic, thực sự cô chỉ muốn tìm một cái cớ để anh nhận quà, cô hiểu tính cách của anh, thứ đồ quý như thế, dù thế nào anh cũng không dễ dàng nhận lấy, nhưng điều cô lo lắng nhất chính là anh sẽ cho cô là một cô gái hoang phí tiền bạc, không biết tiết kiệm.

-“Ngày mai em nghỉ việc đi!”.
-“Cái gì cơ?” Khinh Văn không bao giờ ngờ rằng anh sẽ nói câu đó, vội vàng giải thích: “Như Sênh, anh nghe em nói này…”
-“Em nghe anh nói đã!”. Anh trấn an cô, cô chỉ biết ngây ra nhìn anh. Như Sênh nói: “Anh vì gia đình nên mới đi làm thêm, em không nhất thiết phải làm theo anh, nên dành nhiều tâm sức hơn nữa cho việc học tập…”.
Khinh Văn mím môi: “Em sẽ không vì làm thêm mà bỏ bê việc học hành!”.
Như Sênh lắc đầu: “Không giống nhau đâu, chí ít em cũng không phải chịu nhiều vất vả như vậy, nếu như anh là em, thì tuyệt đối sẽ không vì bất cứ chuyện gì mà phải mang khổ vào thân!”. Anh nắm chặt đôi bàn tay nhỏ bé trong tay mình, cho dù có nhiều vết chai, nhưng đôi bàn tay mềm mại ngày nào vẫn còn, so với đôi tay xù xì của anh cũng giống như khoảng cách giữa họ vậy. “Chúng ta vốn thuộc những đẳng cấp khác nhau, không nên qua lại, vì vậy trước đây anh mới luôn lạnh lùng với em, mà không chỉ có em, với tất cả những người khác cũng vậy!”.
-“Như Sênh…”.
Như Sênh vẫn tiếp tục: “Chắc hẳn em vẫn chưa biết hoàn cảnh gia đình anh đúng không? Anh là một đứa trẻ mồ côi và có một em gái tên là Như Tiêu, bọn anh đều được nhận về nuôi, tuy người mẹ bây giờ chỉ là mẹ nuôi, nhưng trong tận đáy lòng anh và Như Tiêu thì bà đã sớm trở thành mẹ đẻ từ lâu rồi. Từ nhỏ đến lớn, bà đều kiếm sống bằng nghề nhặt rác, bà là một người phụ nữ lương thiện, vì bị cha mẹ bỏ rơi từ ngày còn rất nhỏ nên bà luôn thấu hiểu những nỗi thống khổ mà một đứa trẻ mồ côi phải chịu đựng. Nghe nói, mẹ đã phát hiện ra và nhặt anh về ở dưới một cây cầu lớn vào một ngày mùa đông lạnh cắt, toàn thân anh đã tím tái, nếu như không được mẹ tìm ra và mang về thì có lẽ anh đã chết vì lạnh. Hôm đó là ngày mùng một tháng mười hai nên mẹ đã quyết định lấy ngày ấy là ngày sinh của anh rồi đặt tên anh là Như Sinh, nghĩa là tái sinh một lần nữa, nhưng vì mẹ không biết chữ, một lần anh bị ốm, khi mẹ đưa anh đi khám bệnh, một bác sĩ đã viết nhầm tên anh thành chữ Sênh trong từ Sênh Tiêu (*).
(*) Trong tiếng Trung chữ Sênh và Sinh đồng âm (BTV).
-“Việc mẹ lượm rác để nuôi anh khôn lớn thật không dễ dàng gì, sau này mẹ còn đón thêm Như Tiêu về, bà đã nhịn ăn để dành phần cho anh và Như Tiêu. Khi anh đến tuổi đi học, ngày ngày bà phải ra ngoài nhặt rác, lúc đó Như Tiêu rất hiểu chuyện, cũng biết theo mẹ đi nhặt đồ, nhân lúc bọn anh không biết, bà còn hóa trang đi ăn xin trên đường. Khi anh lên trung học, Như Tiêu cũng sắp vào tiểu học, nhưng lấy đâu ra tiền? Sô tiền cho anh ăn học đều là những đồng tiền thắt lưng buộc bụng mới có được, thế là anh liền tranh thủ những lúc không phải lên lớp để đi làm thêm, còn mẹ mỗi ngày đều thức khuya dậy sớm, cho đến một ngày mệt mỏi không gượng dậy được khiến lũ con phát hoảng. Bọn anh muốn tìm người giúp đỡ, nhưng những người qua đường đều lánh xa như lánh bệnh dịch, không cách nào khác, hai anh em đành đỡ bà đưa đến bệnh viện, nhưng nhà anh lúc đó không có lấy một đồng, đến chứng minh thư nhân dân cũng chẳng có, khốn khổ cầu xin song cuối cùng vẫn bị người ta tống cổ ra khỏi bệnh viện. Về đến nhà, Như Tiêu vừa khóc vừa lắc tay anh nói: “Anh, em không đi học đâu, dù sao thì con gái đọc sách cũng chẳng có tác dụng gì! Anh, em có thể đi rửa bát, có thể làm việc nhà! Em thực sự không muốn đi học nữa!”. Cũng bắt đầu từ đêm hôm đó, anh đã nhận thấy sự tàn khốc của xã hội, anh đã thề với lòng mình rằng, cả đời này sẽ không cam chịu làm một kẻ tầm thường, nhất định phải thành công, để cả nhà được sống những tháng ngày vui vẻ và hạnh phúc. Cũng vì lần đó mà sức khỏe của mẹ càng ngày càng kém hơn, đó cũng là nguyên nhân khiến anh kiên trì theo đuổi nghề y. Anh không sợ mẹ và em gái sẽ trở thành gánh nặng cho mình, anh chỉ hy vọng mọi người có thể có được cuộc sống tốt đẹp và họ chính là những người quan trọng nhất đối với anh. Dù có những lúc áp lực,căng thẳng đến nghẹt thở, nhưng anh vẫn cam tâm tình nguyện, mỗi khi nhìn thấy niềm vui trên gương mặt mẹ và Như Tiêu, anh cảm thấy tất cả đều rất đáng!”.
Nghe Như Sênh tâm sự về cuộc sống của bản thân từ nhỏ đến lớn, Khinh Văn cảm thấy cởi được gánh nặng trong lòng: “Như Sênh, em tin anh, em luôn biết rằng anh là người có trách nhiệm, là người có tấm lòng, em nhất định không nhìn nhầm đâu!”. Cô nhìn anh với ánh mắt đầy trìu mến và cảm thông với những nỗi thống khổ mà anh đã từng trải qua. Thật không ngờ, những gì anh đã trải qua vượt xa so với những tưởng tượng của cô! Lại có người, đến ngày sinh nhật của mình cũng lựa chọn một cách ngẫu hứng hay sao? Ngày hôm nay của hơn hai mươi năm về trước, anh đã bị bỏ lại dưới gầm cầu lạnh đến mức suýt chết rét, còn cô thì sao? Vẫn nằm trong chiếc nôi ấm áp và hưởng thụ niềm vui vẻ trong ngày được sinh ra, tương phản vô cùng rõ rệt.
Như Sênh thở dài: “Khinh Văn, anh nói những điều này không phải để tìm sự cảm thông nơi em, anh có nghĩa vụ phải cho em biết rằng nếu như em chọn một người như anh, anh sẽ không thể cho em những ngày tháng tốt đẹp, đặc biệt là gia đình anh có thể khiến em phải chịu đựng những ánh mắt tò mò từ phía người ngoài. Nhưng những điều này em phải biết, nếu như bây giờ em hối hận, thì những chuyện xảy ra giữa chúng ta có thể coi như là chưa từng có!”.
-“Tại sao em lại hối hận?”. Cô ngồi thẳng người đậy, chăm chú nhìn anh: “Người mà em thích chính là anh – Phạm Như Sênh và chẳng liên quan gì đến gia đình anh. Anh chưa từng nghe câu: “Yêu người, yêu cả đường đi lối về” sao? Em thích anh nên em sẽ yêu quý cả những người trong gia đình anh, huống hồ dì và Như Tiêu đều là những người tốt như vậy. Hơn nữa…hơn nữa…”. Khinh Văn cụp mắt xuống, kéo bàn tay to lớn của anh đặt lên vị trí trái tim mình: “Hơn nữa, từ trước tới giờ em vẫn vô cùng yêu anh, thực sự yêu anh, lẽ nào anh không cảm nhận được?”.
Cảm nhận được trái tim đang đập liên hồi dưới bàn tay mình, lòng Như Sênh ấm lại, anh vuốt nhẹ mái tóc cô, vẫn thở dài mà nói rằng: “Anh chỉ lo, đến một ngày nào đó, em sẽ hối hận về sự lựa chọn của ngày hôm nay!”.
Vốn dĩ cô định nói không phải, chỉ cần là anh, thì cô mãi mãi không bao giờ hối hận, nhưng mở miệng lại thành trêu chọc anh: “Nếu như thực sự lo lắng em sẽ hối hận, thế thì ngay từ hôm nay, anh hãy đối xử với em tốt hơn một chút nhé!”.
-“…”.
-“Không nên lúc nào cũng lạnh lùng như vậy, phải cười nhiều hơn, chắc anh không biết mình cười đẹp như thế nào đâu nhỉ?”.

Như Sênh lườm cô một cái: “Được rồi, em đừng có được voi đòi tiên!”.
-“Em đâu có!”. Khinh Văn bỗng híp mắt như một chú cáo con: “Như Sênh, anh hãy thú thật với em đi, có phải anh đã bắt đầu thích em rồi không?”. Nếu không thì tại sao anh ấy lại nói với cô nhiều chuyện như vậy?
Thấy Như Sênh không nói gì, cô kéo tay anh đùa nghịch: “Nói đi, nói đi mà, thích em đâu phải việc gì ghê gớm lắm đâu mà phải giấu diếm người khác chứ! Em không kể lể khắp nơi đâu mà!”.
Đôi mắt đen thăm thẳm của Như Sênh nhìn cô: “Em…” rồi thở dài một tiếng, dịu dàng nói: “Em đúng thật là, đúng thật là…rất ngốc!”.
Ngốc thì là ngốc, sao lại còn phải thêm phó từ nhấn mạnh ở trước nữa!
Khinh Văn giương đôi mắt to tròn nhìn anh thật ngây ngô.
Ánh mắt hai người giao nhau, bầu không khí cực kỳ yên lặng, lại thêm ánh đèn vàng mờ ảo, Khinh Văn đột nhiên không nói nữa, trên ti vi, khi đến đoạn này, thông thường hay có cảnh hôn nhau đúng không nhỉ? Cô chớp chớp rồi nhắm mắt lại, trong lòng không ngừng kêu gọi: “Hôn em, mau hôn em nào!”.
Như Sênh bình tĩnh ngắm nhìn người con gái đang đứng trước mắt mình, anh nghĩ rốt không biết rốt cuộc cô là loại sinh vật gì? Cô có một tinh thần mạnh mẽ, cứng cỏi, cho dù có bị chèn ép đến thế nào cũng không chịu khuất phục, cho dù có chịu nhiều tủi hổ cũng không mảy may oán hận và vẫn mỉm cười với anh.
Đây là lần đầu tiên anh nhìn cô thật kỹ, cô có chiếc cằm tròn, chiếc cổ cao kiều diễm, trắng nõn lộ ra ngoài chiếc áo khoác len cổ chữ V màu tím, cũng giống như vẻ mặt thuần khiết của cô vậy. Có ai đó đã từng nói, con gái là do nước tạo thành, anh thực sự muốn được miết lên đôi má phúng phính kia để xem có phải nó thực sự được tạo ra từ nước không. Nhưng khi đôi bàn tay anh đặt lên thì bỗng lại trở nên dịu dàng hơn bao giờ hết, kỳ lạ là nến đột nhiên vút tắt, Khinh Văn mở to đôi mắt, không gian tối bưng, không thể nhìn thấy một cái gì.
-“Sao nến lại tắt?”. Theo phản xạ cô đứng vụt dậy, chân va ngay vào góc bàn, đau điếng, đau đến mức cô hét tướng lên và ngã dúi dụi về phía trước. Như Sênh lập tức đưa tay ra giữ lại, cô ngã ngay vào lòng anh và đôi tay vô thức ôm lấy eo anh, mặt đỏ phừng phừng như lửa cháy.
Anh không những không gỡ tay cô ra mà còn ôm cô thật chặt.
Khinh Văn đau đến nỗi bật ra câu oán thán: “Sao đột nhiên lại tắt nến, đâu có gió…”.
Miệng cô bị thứ gì đó mềm mại áp chặt.
Nếu như đoán không nhầm, thứ dâng áp chặt trên miệng cô là…có phải là…của Như Sênh.
Từ trước luôn luôn mong đợi, không biết khi được đôi môi đẹp như tranh vẽ đó hôn thì cảm giác như thế nào? Trước đây đều là cô chủ động hôn anh, sao có thể tính là hôn? Bởi vì cô không thể tách đôi môi anh hé mở, rồi sau đó đưa đầu lưỡi linh hoạt vào trong…
Trong bóng tối, mắt cô mở tròn xoe, rõ ràng đang rất hoang mang, sự việc vẫn luôn chờ đợi đến khi thành hiện thực sẽ khiến cho trái tim con người ta loạn đến mức này chăng? Vị đầu lưỡi mềm mại, ngọt ngào. Nụ hôn của anh khiến người ta hoa cả mắt, cuốn cô đi trong sự run rẩy và chờ đợi, có chút gì nhút nhát và có cả sự đáp trả một cách non nớt vụng về. Đôi tay cô vẫn nắm chặt áo khoác của anh, không ngừng tự nhủ với bản thân răng phải ghi nhớ, phải ghi nhớ thật rõ giây phút này, bởi vì cô đã nhìn thấy bến bờ hạnh phúc rất gần bên cạnh, có thể đưa tay ra mà chạm đến được.
Sau một hồi lâu, xung quanh vẫn một màn đen bao phủ, cô thở gấp và nép sát vào lòng anh, nghe tiếng con tim anh nhảy nhót cũng giống như trái tim mình. Cô ngu ngơ nói: “Như Sênh, tim anh đập cũng rất nhanh!”.
Tiếng cười bật ra từ lồng ngực anh: “Đồ ngốc, tim không đập thì là người chết còn gì!”.
Cô nói: “Thế không giống nhau, anh thế này cho em cảm giác anh giống một người bình thường!”.
Anh nhíu lông mày: “Lẽ nào anh lại được coi là người không bình thường?”.
-“Đúng vậy, anh không biết điều đó à? Anh khiến cho người khác cảm thấy…Thôi, bỏ đi, em không nói đâu, dù thế nào thì bây giờ em cũng cảm thấy rất tốt, em nhất định sẽ ghi nhớ ngày hôm nay”.
Bởi vì đây là lần đầu tiên được ở gần anh như thếm chàng trai lạnh lùng kiêu ngạo ấy không còn xa vời khó với nữa.
Không phải là Khinh Văn không cảm thấy có chút tội lỗi, cả đêm hôm đó vì ký túc đã đóng cửa nên bọn họ không thể về, hai người đã ngủ lại ở nhà hàng. Cô cảm thấy có lỗi vì một người bận rộn như Như Sênh, thời gian nghỉ ngơi vốn rất ít, nếu như ngủ không được ngon e rằng sẽ càng mệt mỏi?
Sáu giờ sáng, ký túc cũng đã mở cửa, trước đây Khinh Văn thường có thói quen quan sát những đôi tình nhân bịn rịn chia tay ở dưới lầu, nay đổi lại là mình, thú thực là rất xấu hổ.
-“Em lên lầu thật dây! Nếu như bây giờ anh không được khỏe lắm thì xin nghỉ một chút đi nhé, nếu không sẽ rất mệt đấy!”.
Như Sênh mỉm cười nhìn cô: “Câu này em đã nói ba lần rồi, có nhiều thời gian như vậy thì anh cũng đã về tới phòng rồi!”.
-“Đâu có đến nỗi phóng đại như vậy!”. Khinh Văn lẩm bẩm, bin rịn không rời: “Vậy em đi thật nhé!”.
-“Bốn lần rồi đấy!”. Giọng nói của anh rất nhẫn nại.
Khinh Văn quay mình, đi được vài bước rồi lại quay đàu lại, thấy anh vẫn còn đứng nguyên ở vị trí cũ. Trước đây cô vẫn thường nghe mọi người nói rằng, nếu như một người con trai nguyện đứng nhìn theo sau bóng dáng người con gái rời đi, thì người con gái đó nhất định sẽ rất hạnh phúc.
Đột nhiên Khinh Văn cũng cảm thấy mình rất hạnh phúc, đi vào đến đại sảnh của ký túc gặp ngay dì quản lý, cô cất tiếng chào ngọt ngào: “Chào dì ạ!”.
Sau đó cười ngây ngô rồi phóng nhanh lên tầng năm, trước đây việc trèo lên lầu cảm thấy mệt mỏi bao nhiêu thì nay lại cảm thấy nhẹ nhàng bấy nhiêu.
Cả ký túc vẫn còn say giấc nồng, sáng hôm nay không phải đi học, mọi người đều muốn ngủ nướng.
Tô Nghệ nghe thấy tiếng mở cửa, cô mơ màng ngẩng đầu dậy, nói một câu: “Về rồi à…”, sau đó lại nằm xuống ngủ tiếp.
Khinh Văn rón rén đến cạnh lavabo, nặn kem, đánh răng và rửa mặt, tất cả đều được làm trong tâm trạng hết sức vui vẻ, sau đó cô ngó mình trong gương, cảm thấy có cái gì đó không giống như bình thường, rốt cuộc là cái gì nhỉ? Ngay đến cả cô cũng không thể phát hiện ra rằng cô vẫn đang cười ngô nghe với chiếc gương, Tô Nghệ vừa ngủ dậy liền hỏi Khinh Văn: “Vừa mới sáng mà cậu làm gì vậy? Đứng một mình cười với gương đã lâu rồi đấy!”.
Cô cứ cười ngây ngây ngô ngô, ai đó đã nói rằng khi yêu, một cô gái thông minh đến đâu cũng trở nên ngốc nghếch đi vài phần.
Sau đó những nụ hôn giữa hai người cũng trở nên tự nhiên hơn rất nhiều. Nhưng cũng chỉ thỉnh thoảng diễn ra trên đường đưa cô đi học về, hay ở nơi nào tương đối kín đáo. Như Sênh không thích ôm ôm ấp ấp, anh anh em em trước mặt đông người như hầu hết những đôi tình nhân khác. Cho dù thực sự yêu nhau nhưng anh có rất ít thời gian, tuy rằng Khinh Văn theo rất sát, nhưng trên thực tế thời gian cô giành được cũng không nhiều, mỗi khi vì bận rộn mà không chú ý được đến cô, khi đôi mắt anh nhìn cô đầy hối lỗi thì cô đều mỉm cười vì muốn anh đừng quá lo lắng.
Tô Nghệ thường nói rằng, cô là dạng người dễ dàng quên đi phiền não, cũng chẳng quá so đo tính toán, cho nên mỗi ngày đều rất vui vẻ, thậm chí ngay đến bản thân, cô cũng tự cho rằng mình thuộc kiểu người đó. Rất lâu về sau, cô mới biết rằng kỳ thực đó là một sự chấp nhận thiệt thòi, vì người bạn yêu là như thế thì bạn chẳng nên so đo tính toán thiệt hơn làm gì.
Cô có quá nhiều ký ức, trên con đường ngoằn ngoèo từ thư viện đến ký túc, đó là nơi anh đã trao cô những nụ hôn, là nơi cô đã nũng nịu trong lòng anh, là nơi cô đã nghịch ngợm đôi bàn tay đầy những vết chai sần của anh, là nơi khi thỉnh thoảng ngẩng đầu, khuôn mặt nghiêng nghiêng đẹp đẽ của anh ở rất gần khiến cô không ghìm được mà len lén đặt trộm một nụ hôn lên đó, sau đó lại vội vàng cúi đầu, giả vờ như đang xấu hổ lắm. Sau này khi đã trở nên thân thiết hơn, Khinh Văn mới phát hiện ra rằng, kỳ thực Như Sênh là một chàng trai vô cùng tinh tế và dịu dàng, mỗi khi cô ngã, anh đều nắm lấy tay và ôm cô thật chặt; mỗi khi cô giận dỗi, anh đều tìm cách để hòa giải với cô; mỗi khi ăn cơm, nếu có hạt cơm dính trên miệng, anh đều nhặt đi giúp cô. Anh rất thích được đan mười ngón tay thật chặt, được cọ trán với cô. Niềm hạnh phúc của họ lúc ấy, người đi đường nào cũng có thể nhận ra.

Xem cả bộ:

Các chương khác:

xem thêm -->> truyen sex

|

xem thêm -->> Girl xinh với nội y

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Truyện tranh 18, Truyện dâm, truyện 18, truyện làm tình
Tin tức:
Girl xinh nội y
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Đời Sống – Tổng Hợp
Game kinh điển: