truyen sex hay
Google+
Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Cục cưng kiêu ngạo PK Tổng tài Papa- Chương 87- 92 

Đăng ngày 14/6/2013 by admin

Xem toàn tập:
loading...

Chương 87 – Chúng ta kết hôn đi

Trong phòng bệnh chỉ còn lại hai người, Văn Vi nắm tay hắn, ôn nhu cười nói “Muốn uống nước không? Em rót nước cho anh”

Tư Kình Vũ nheo mắt, không nhìn rõ người trước mặt, vừa cố gắng trải qua giải phẫu, lại qua nhiều giấc mộng lộn xộn khó phân, còn rất không chân thực. Đầu hắn ngâm ngẩm đau, nói; “Em cũng về đi, một ngày đi lại như vậy cũng mệt rồi!”

“Em không sao!” Văn Vi mang nước đến cho hắn, nghĩ đến vừa rồi làm giải phẫu, không thể uống nước vì vậy cô lấy bông thấm nước, làm ẩm môi hắn đang khô, “Ngược lại là anh, anh biết không? Anh làm em sợ muốn chết! Nếu anh xảy ra chuyện gì, em thực sự không biết phải làm sao?”

“Ngốc, anh có thể gặp chuyện gì!” Tư Kình Vũ ánh mắt mơ màng dần dần nhìn rõ cô gái trước mặt, là vị hôn thê của hắn, Văn Vi. Hắn nắm tay cô, “Em về nghỉ ngơi thật tốt, không phải đã nói ngày mai muốn làm thêm giờ sao?”

“Lát nữa em sẽ gọi điện về, ngày mai em nghỉ làm”, Văn Vi cất kỹ chén nước, “Kình Vũ, hôm nay anh thực sự doạ em, lần sau đừng như vậy, được không?

Tư Kình Vũ thần sắc trì trệ, kỳ thực chính hắn cũng không nghĩ đến, bản thân lại quên mình cố gắng đi cứu hai mẹ con Nhan Nghiên. Chỉ là hắn cảm thấy, nếu không cứu Tử Hằng, cậu bé sẽ bị rơi xuống ngựa. Hắn không thể suy nghĩ được nhiều, hành động đã nhanh hơn suy nghĩ. Điều làm hắn ảo não chính là Nhan Nghiên ngốc kia còn ngây ngốc nhào đến, căn bản chính là chịu chết. Ngay lúc đó hắn chỉ có một ý niệm trong đầu, nhất định không thể để hai mẹ con họ xảy ra chuyện gì.

Ý niệm đáng sợ xuất hiện, chính hắn cũng kinh ngạc vì mình có ý nghĩ như vậy với hai mẹ con họ. Ngực hắn bắt đầu nóng lên, rõ rang không dám nhìn vào mắt Văn Vi.

“Em muốn anh thấy chết mà không cứu sao!” Rõ ràng Văn Vi rất quan tâm lời hắn nói, không hiểu sao ngực hắn lại có cảm giác khác thường. Hơn nữa lấy cớ này cũng làm hắn chột dạ, hắn thực là người thấy việc nghĩa hăng hái đi làm sao? Không đúng, hắn thậm chí còn là một người rất lạnh lùng! Tại sao phải cứu Nhan Nghiên, chính hắn cũng không rõ!

Văn Vi đương nhiên hiểu hắn, khoé miệng cười gượng. Cô tình nguyện để hắn thấy chết mà không cứu được, đặc biệt với hai người kia.

Nhất thời, trong phòng cực kỳ yên tĩnh, Tư Kình Vũ chột dạ, còn Văn Vi trong lòng đầy khúc mắc. Cô muốn hỏi, hắn và Nhan Nghiên rốt cuộc có quan hệ như thế nào? Nhan Tử Hằng có phải con của hắn không? Cô nói không nên lời, càng lo sợ đáp án là khẳng định.

“Sắc mặt em không tốt lắm, nghe lời anh, về nghỉ ngơi đi”, Tư Kình Vũ nói rõ ràng mà ôn nhu.

Văn Vi đột nhiên nắm chặt tay hắn nói, “Kình Vũ, chúng ta kết hôn đi!”

Tư Kình Vũ nhất thời không cách nào phản ứng, năm đó Văn Vi giải phẫu xong, hắn từng cầu hôn cô, muốn cô gả cho hắn. Lúc ấy Văn Vi cự tuyệt, trong suốt sáu năm, vô số lần hắn đề cập đến chuyện kết hôn, Văn Vi luôn trốn tránh không chịu đáp ứng. Thật vất vả bọn họ mới đính hôn được, hắn còn nghĩ về sau dựa vào bọn họ đã nhiều năm bên nhau, Văn Vi mới có thể từ từ suy nghĩ cẩn thận mà gả cho hắn. Nhưng thật không ngờ, cô đột nhiên nói muốn cùng hắn kết hôn.

“Sao đột nhiên em nói muốn kết hôn?” kỳ thực nguyện vọng nhiều năm rốt cuộc cũng thành, hắn phải cao hứng mới đúng. Nhưng đầu óc hắn lại trống rỗng, có thể vì hắn vừa tỉnh lại, đầu óc chưa hoàn toàn tỉnh táo, không tiếp thu được điều này.

“Sao vậy? Anh không muốn lấy em sao?” Văn Vi cười hỏi lại, ánh mắt cô thẳng tắp dừng lại trên người hắn, đem tất cả phản ứng của hắn thu vào trong mắt mình.

“Sao lại không? Anh chỉ có chút bất ngờ, chúng ta vừa mới đính hôn, hơn nữa trước đây em từng nói muốn sau vài năm nữa kết hôn, vì sao hôm nay lại đột nhiên nói kết hôn?” Trong lòng hắn đầy nghi vấn cùng bối rối không xác định, tâm nóng lên. Hắn làm sao vậy, đây không phải ước mơ hắn tha thiết muốn thực hiện sao?

“Đúng, em vẫn nghĩ vậy, giữa anh và em mà nói kết hôn chỉ là một nghi thức, một trang giấy mà thôi”, Văn Vi nắm tay hắn đưa lên má mình, “Chỉ là sau chuyện này, nhìn anh ngã ngựa hôn mê bất tỉnh, em thực sự sợ hãi, rất sợ hãi. Em sợ anh cứ như vậy rời em đi, khi đó em thực hối hận, hối hận không gả cho anh, làm vợ anh.Vì vậy em tự nhủ, nếu anh có thể bình an tỉnh lại, em sẽ gả cho anh. Kình Vũ, hiện tại em muốn lấy anh.”

Tư Kình Vũ nhất thời tức cười, lập tức vừa cười vừa nói, “Không nghĩ tới lần này ngã ngựa lại có giá trị như vậy, làm em đồng ý gả cho anh. Sớm biết vậy anh đã ngã ngựa nhiều lần.”

“Không cho anh nói bậy!” Văn Vi bịt kín miệng hắn. “Kình Vũ, chờ anh xuất viện, chúng ta kết hôn, được không?”

“Đương nhiên là được!” Tư Kình Vũ trả lời rất nhanh, đây là điều hắn luôn mong muốn. Cùng Văn Vi kết hôn, có một người vợ thiện lương tốt đẹp như cô.

Văn Vi rốt cục vui vẻ nở nụ cười, cô nhẹ nhàng dựa vào cạnh hắn, “Kình Vũ, thật tốt, anh còn sống, còn là của em”

Tư Kình Vũ cũng ôm cô, nhưng không cách nào bật cười. Chẳng hiểu sao, trong đầu hắn chỉ có khuôn mặt của Nhan Nghiên. Hắn xiết chặt ngực, nói: “Lát nữa anh gọi điện cho Triệu Hiên, bảo hắn liên lạc với nhà thiết kế, đặt lễ phục cho chúng ta, lập tức bắt đầu chuẩn bị hôn lễ”

Văn Vi vừa nghe thấy nhà thiết kế, trong đầu hiện lên một ý niệm, cô cười nói: “Nhà thiết kế? Còn cần liên lạc với nhà thiết kế nào nữa, chúng ta có thể để Nhan Nghiên giúp xếp đặt lễ phục! Em đã xem qua một số quần áo của cô ấy, vừa có vẻ đặc sắc, hơn nữa cũng hợp với chúng mình”

Vừa nhắc đến Nhan Nghiên, Tư Kình Vũ sắc mặt hơi trầm xuống, hắn không nghĩ để Nhan Nghiên đến sắp xếp lễ phục kết hôn cho bọn họ là chủ ý hay, nhưng Văn Vi có vẻ hào hứng, dường như rất thưởng thức đối với Nhan Nghiên. Hắn nói: “Nhan Nghiên là nhà thiết kế thời trang, nhưng không phải nhà thiết kế áo cưới chuyên nghiệp, anh để Triệu Hiên đến Italy mời nhà thiết kế áo cưới chuyên nghiệp cho em, như vậy càng đặc biệt hơn, anh muốn tân nương của anh là tân nương đẹp nhất thiên hạ”

“Chỉ cần trong lòng anh em là tân nương đẹp nhất, cần gì phải quan tâm đến hôn phục như thế nào? Nhan Nghiên là người của công ty, em tin tưởng cô ấy, hôn lễ của chúng mình, em muốn đơn giản, áo cưới cũng chỉ muốn vừa người thoải mái là tốt rồi”

“Được rồi, đến lúc đó em bàn bạc với cô ấy, chỉ cần em cảm thấy không được, nhất định phải nói cho anh biết, chúng ta sẽ tìm người khác”, Tư Kình Vũ không muốn để Nhan Nghiên sắp xếp cho bọn họ, nhưng Văn Vi kiên trì, hắn cũng chưa có biện pháp.

“Cứ quyết định như vậy đi”, Văn Vi cười, trong mắt hiện lên ánh sáng khác thường, “Lần này anh quên mình cứu Nhan Nghiên cùng Tử Hằng, em nghĩ Nhan Nghiên biết có thể sắp xếp lễ phục đám cưới cho chúng mình, sẽ rất vui vẻ.”

“Hiện tại bọn họ cũng ở bệnh viện sao?” Người đàn bà kia không khỏi cũng quá vô tâm vô phế đi, dù sao hắn đã cứu hai mẹ con, cũng không đến liếc hắn một cái. Hắn đương nhiên không thèm gì gặp cô cả, chỉ là trong lòng có vài phần không thoải mái.

“Chỉ có Tử Hằng có chút xây xát, có điều bé giống như đang sợ hãi. Nhan Nghiên đưa bé về nhà trước!” Văn Vi nói, “Lát nữa em gọi cho Nhan Nghiên hỏi thăm, không chừng lát nữa cô ấy sẽ đến thăm anh”.

Chương 88 – Kết hôn rồi còn có thể ly hôn

Tư Kình Vũ khó hiểu nhìn Văn Vi, từ khi cô nói muốn Nhan Nghiên giúp họ chuẩn bị lễ phục, cô đều một mực làm cho hắn có một cảm giác là cảm tình giữa cô và Nhan Nghiên bỗng chốc trở nên vô cùng tốt. Nhưng sau chuyện vừa rồi hắn không cho rằng Văn Vi có thể có cảm tình rất tốt với Nhan Nghiên. Lại càng không cần phải nói, lấy tính cách của Nhan Nghiên mà nói, cũng không có khả năng hoà hợp với Văn Vi.

Văn Vi vừa nói xong, ngoài cửa chợt vang lên tiếng động. Văn Vi không cười nữa, bước ra mở cửa. Quả nhiên, hai mẹ con Nhan Nghiên đang đứng ở bên ngoài.

“Nhan Nghiên, hai người đến rồi”, nói xong liền làm động tác bảo hai người đi vào.

Nhan Nghiên cười nhàn nhạt, Tử Hằng vừa nhìn thấy Văn Vi, liền ôm chặt lấy mẹ. Nhan Nghiên cũng cảm thấy Tử Hằng trước giờ đều không sợ trời không sợ đất, nhưng lần này thực sự sợ hãi, mà nó sợ nhất chính là Văn Vi.

Tư Kình Vũ thoạt nhìn đã khôi phục không tệ, quả nhiên là tai hoạ ngàn năm, đặc biệt là loại tai hoạ như Tư Kình Vũ. Hoa quả cô cầm trong tay đã được Văn Vi cầm đi, chỉ thấy cô ta giống như một nữ chủ nhân bận rộn: “Nhan Nghiên, thật vô ý, hiện giờ không có gì để mời, em uống nước nhé!”

“Đang ở bệnh viện, không cần đâu chị”, cô đến trước mặt Tư Kình Vũ, không hiểu sao trong đáy lòng lại có cảm giác mềm mại yên ổn. Hôm nay nếu không phải nhở hắn cứu Tử Hằng, thực không tưởng tượng được Tử Hằng sẽ ra sao. “Tư thiếu gia, cảm ơn anh cứu Tử Hằng.”

Nhan Nghiên nói lời cảm tạ rất chân thành, nhưng chẳng hiểu tại sao Tư Kình Vũ nghe được lại hết sức không thoải mái. Hắn nhìn tiểu quỷ, tiểu quỷ mở to mắt nhìn hắn. Vốn muốn nói lời cay nghiệt, nhưng có lẽ vừa nhìn thấy đôi mắt tiểu quỷ này, hắn dừng lại một chút rồi mới nói: “Cô đưa con đi khám chưa? Trẻ nhỏ tốt nhất nên làm kiểm tra tổng thể.”

Nhan Nghiên ngừng thở, Tư Kình Vũ nhìn Tử Hằng chính là dùng ánh mắt che giấu quan tâm. Chẳng lẽ đúng là phụ tử liên tâm sao? Tử Hằng về đến nhà một mực lo lắng cho hắn, thậm chí không cần hỏi chỉ đơn giản là có thể tìm được phòng bệnh của Tư Kình Vũ. Hơn nữa, hiện tại sự quan tâm của hắn với Tử Hằng không phải là giả. Nàng nhìn về phía con, Tử Hằng cũng đang chăm chú nhìn Tư Kình Vũ.

“Bác sĩ đã kiểm tra, nói bé chỉ bị thương ngoài da”, Nhan Nghiên khó khăn tìm lại giọng nói của mình, “Hằng Hằng, chào chú đi con!”

Tử Hằng ngơ ngác nhìn hắn, nghe mẹ nói chuyện, cậu ngẩng đầu lên nhìn mẹ. Tiểu Nghiên muốn cậu chào, vậy cậu nên gọi ông ta bằng gì? Gọi ba? Cậu bất an, nhưng thực ra lại rất chờ mong! Ông ta là người xấu, không cần phải gọi ông ta là ba, nhưng ông ta cứu cậu, khi cậu sợ hãi, ông ta đem cậu và Tiểu Nghiên ôm vào trong lồng ngực.

“Hằng Hằng, gọi chú đi!” Nhan Nghiên thấy con trai không có phản ứng, liền lặp lại một lần nữa.

Tử Hằng lúc này mới hoàn hồn, thì ra là muốn cậu gọi chú, cậu dùng giọng trầm trầm nói: “Chú!”

Tư Kình Vũ nhìn chằm chằm vào tiểu quỷ, hắn nhớ rõ từ lần gặp đầu tiên đến giờ đều rất kiêu ngạo, còn châm biếm mọi người trong Tư gia đến mấy lần. Quả nhiên vẫn là đứa trẻ nhỏ, chuyện kinh hãi như vậy tất nhiên cũng sẽ sợ. Nhưng hắn không ngờ rằng bản thân hắn lại hy vọng nhìn thấy cậu bé vui vẻ như lần đầu gặp mặt.

“Đi gặp bác sỹ kiểm tra toàn diện đi, cả cô nữa”, nói xong hắn lại cảm thấy không phải, hắn không nên quan tâm đến cô như vậy.

“Đúng thế, Nhan Nghiên”, Văn Vi ở bên cạnh đã bị bỏ quên một lúc lâu, cười bước vào ngồi cạnh giường Kình Vũ, cầm tay hắn lên nói, “Dù sao cũng ngã từ cao xuống, nên kiểm tra toàn diện sẽ tốt hơn”

Tư Kình Vũ và Nhan Nghiên đều không hiểu mà liếc mắt nhìn nhau, vừa rồi hắn tự dưng còn quên sự tồn tại của Văn Vi, trong mắt chỉ có tiểu quỷ và cô bé này. Từ khi hai người bước vào, lòng hắn bắt đầu nóng lên, như là có chuyện muốn nói, nhưng một câu cũng không nói nên lời. Mà Văn Vi nói những lời này như dội một gáo nước lạnh khiến hắn tỉnh lại trong nháy mắt, lập tức cảm thấy không khỏi hơi chật vật.

“Đúng rồi, Nhan Nghiên, chị cùng Kình Vũ quyết định sẽ kết hôn”, Văn Vi lờ đi như không thấy phản ứng của hai người kia, trên mặt hiện lên nụ cười cực kỳ hạnh phúc, “Chị vừa nói chuyện với Kình Vũ, em có thể  giúp bọn chị chuẩn bị lễ phục không?”

Nhan Nghiên nhìn Văn Vi, ánh mắt sáng ngời, ý vị thâm trường. Trong nháy mắt cô đã hiểu, Tư Kình Vũ liều lĩnh cứu hai mẹ con mình, câu nói cuối cùng trước khi ngất đi cũng hỏi thăm cả hai mẹ con thế nào. Bỗng dưng, ánh mắt cô lại nhìn lên người Tư Kình Vũ, hắn cũng đang nhìn lại cô, ánh mắt sâu đen che giấu nóng bỏng nhưng cô có thể cảm nhận được. Nhất thời, một luồng khí nóng dâng lên, Nhan Nghiên cười nói “Chúc mừng hai người, được chuẩn bị lễ phục cho Tư tổng và chị Văn Vi, chính là may mắn của em”

Tử Hằng đứng cạnh nhất thời không nói gì, chỉ nghe bọn họ nói, ánh mắt nhìn Tư Kình Vũ cũng trở nên lãnh đạm cùng bài xích. Người đàn bà kia thật đáng sợ, Tư Kình Vũ muốn kết hôn với người đàn bà như vậy, cậu sẽ không gọi ông ta là ba nữa.

Nhan Nghiên quay lại, sờ đầu con trai rồi cười nói với Văn Vi “Em sẽ chuẩn bị mấy mẫu lễ phục, khi nào xong sẽ để anh chị xem. Hay là, chị Văn Vi, khi nào có thời gian chúng ta nói chuyện cùng nhau, chị nói cho em biết chị thích áo cưới như thế nào, em sẽ thiết kế đúng ý chị”

Tư Kình Vũ không nghĩ tới Nhan Nghiên sẽ nhiệt tình như vậy, cảm thấy khó hiểu lại có vài phần không vui.

“Được, chị sẽ gọi điện cho em”, phản ứng của Nhan Nghiên cũng nằm ngoài dự tính của Văn Vi, nhất thời cũng nói chuyện vui vẻ với cô.

“Hiện tại đã muộn rồi, hai mẹ con em không quấy rầy Tư thiếu gia nghỉ ngơi. Tử Hằng, chào chú đi con”, Nhan Nghiên nhìn Tư Kình Vũ nói.

Nhan Tử Hằng hai mắt chăm chú nhìn Tư Kình Vũ, khi nghe thấy Nhan Nghiên nói, cậu ngẩng đầu nhìn mẹ, rồi quay đầu lại nhìn Tư Kình Vũ “Chào chú!”

“Tiểu quỷ!” Tư Kình Vũ đột nhiên xúc động, muốn đến nắm tay cậu bé. Tử Hằng cách hắn không xa, tiểu quỷ dường như biết tâm tư hắn, bước đến gần, hắn thuận lợi cầm bàn tay nhỏ bé “Tiểu quỷ, câu cảm ơn giống như thiếu vài phần chân thành?”

Tử Hằng thoáng nhìn về phía Văn Vi, bản năng muốn trốn sau người Nhan Nghiên, hắn chỉ biết đi tới, không nói gì, mở miệng dè dặt nói “Vậy chú muốn thế nào?Cháu đã gọi chú, cũng nói cảm ơn!”

“Lại gần đây”, không hiểu sao hắn muốn sờ lên khuôn mặt bé nhỏ, nhìn ngắm cẩn thận. Hắn cũng không hiểu tâm tư mình ra sao, lúc này nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn, trong nội tâm cảm thấy mềm mại.

“Kình Vũ, hôm nay Tử Hằng sợ hãi như vậy, lát nữa Nhan Nghiên còn phải đưa bé đi kiểm tra”, nụ cười của cô ta thuỷ chung vẫn ôn nhu, ánh mắt vẫn nhu hoà, nhưng lại đủ để Tử Hằng rút tay về, trốn bên người mẹ.

“Em về trước đây!” Nhan Nghiên ôm chặt con trai, chuẩn bị bước về phía cửa.

Văn Vi đương nhiên muốn tiễn, Nhan Nghiên nhìn Tư Kình Vũ, mà hắn cũng nhìn chằm chằm vào cô, Nhan Nghiên cười nhàn nhạt.

Ra khỏi phòng bệnh, Văn Vi đi cùng, Nhan Nghiên cúi đầu nói với con trai: “Hằng Hằng, con có nhớ lúc bước vào có một vườn cây nhỏ không? Con ra đó chờ mẹ được không?”

Tử Hằng nhìn mẹ, không dám nhìn Văn Vi, đột nhiên nói “Con có thể đi vào nói với chú vài lời không?”

Nhan Nghiên sững sờ nhìn Văn Vi, Tử Hằng không chờ cô trả lời, mở cửa quay lại phòng bệnh.

Tử Hằng bước vào, đóng cửa phòng rồi đứng đó. Tư Kình Vũ rất bất ngờ khi thấy cậu quay lại, cười nói “Có chuyện gì muốn nói?”

Tử Hằng đến trước giường hắn “Trước kia rất chán ghét chú, cảm thấy chú là người xấu. Nhưng tiểu Nghiên đã nói với cháu, là người phải biết cảm ơn. Chú đã cứu cháu, là ân nhân, cho nên cháu quyết định từ nay về sau không gọi chú là người xấu nữa”

Tư Kình Vũ kinh ngạc nhìn cậu, khuôn mặt nhỏ nhắn này giống hệt khuôn mặt mình, hắn vẫn cho rằng cậu bé chính là nghiệt chủng của Nhan Nghiên cùng phụ thân, nhưng hắn lại không muốn dùng loại từ này để nói về cậu bé, Tử Hằng hai mắt sáng ngời, nhìn khuôn mặt cậu bé khiến tâm hắn chấn động. Cậu thực sự là con của cha hắn sao? Hắn không khỏi tự hỏi mình.

“Lại gần hơn nữa”, hắn cầm bàn tay nhỏ bé của Tử Hằng, vuốt vuốt, “Sao lại gọi chú là người xấu, chú đã làm chuyện gì không tốt à?”

Hắn hỏi, Tử Hằng muốn rút tay lại, nhưng bàn tay nhỏ bé bị hắn nắm không đưa về được. Cậu nói “Bởi vì chú không đối xử tốt với tiểu Nghiên. Tiểu Nghiên là người tốt nhất trên đời, chú không tốt với mẹ, cho nên chú là người xấu”

Tư Kình Vũ nghẹn lời, hắn kéo Tử Hằng đến cạnh mình, sờ lên đầu cậu bé: “Chuyện người lớn, cháu không hiểu đâu”

“Dù sao chú cũng không được bắt nạt tiểu Nghiên. Nếu từ nay về sau chú còn làm vậy, cháu sẽ chán ghét chú, gọi chú là người xấu”. Tử Hằng nói xong, tránh tay hắn, chạy ra ngoài.

Nhan Nghiên cùng Văn Vi đứng nói chuyện cách phòng bệnh không xa, đây là khu phòng bệnh cao cấp, rất ít người qua lại. Khi Văn Vi đang nhìn Tử Hằng chạy vào phòng bệnh, liền cười nói “Tử Hằng có vẻ rất thích Kình Vũ?”

Nhan Nghiên với người phụ nữ trước mặt đều hiểu rõ, vì sao cô ta lại vội vã muốn kết hôn với Tư Kình Vũ? Bởi vì sợ hãi, trước kia cho rằng Tư Kình Vũ là đồ vật trong lòng bàn tay, cho nên không vội vàng. Nhưng chính lúc này, Tư Kình Vũ lại có quan hệ với hai mẹ con Nhan Nghiên, cho nên cô ta sợ. Nhan Nghiên rất hưởng thụ tâm trạng đó của Văn Vi, cô mỉm cười: “Đúng vậy, bọn họ tâm ý tương thông”

Văn Vi cuối cùng cũng không giữ được nụ cười, cô ta nghiền ngẫm nhìn Nhan Nghiên nói “Nhan Nghiên, cô cho rằng đến giờ cô còn có thể thay đổi điều gì? Tôi khuyên cô đừng làm loạn lên! Kình Vũ là của tôi, chúng tôi sẽ kết hôn!”

“Cô vội cái gì?”, Nhan Nghiên ghé vào tai cô ta, “Tôi đã nói gì đâu? Dường như cô nói hai người sẽ lập tức kết hôn, không phải cô nên nắm chắc thắng lợi trong tay sao?”

Người Văn Vi cứng ngắc, cô ta thấy Nhan Nghiên tươi cười đắc ý, lẽ ra người nên đắc ý phải là Văn Vi mới đúng “Nhan Nghiên, cô thực sự muốn làm vợ bé sao? Người như cô tìm được đàn ông phù hợp rất dễ dàng, bên cạnh có Vệ Tề Hàn không kém gì so với Kình Vũ, vì sao lại không buông tha Kình Vũ?”

“Đây là việc của tôi, Tư Kình Vũ không phải của cô, hiện tại hai người còn chưa kết hôn. Hơn nữa, tôi còn có thể cam đoan, nhất định sẽ làm cho hai người không thể kết hôn”, Nhan Nghiên thấy Tử Hằng đang chạy đến, “Chúng tôi đi đây, Văn Vi, bây giờ tốt nhất cô nên đăng ký kết hôn với Tư Kình Vũ đi, a, không đúng! Chính là khi kết hôn, còn có thể ly hôn mà, không phải sao?”

Chương 89 – Chật vật

 

Sau khi từ bệnh viện trở về, Nhan Nghiên gọi điện cho Vệ Tề Hàn. Vệ Tề Hàn thấy cô nói kế hoạch thay đổi, trầm mặc thật lâu mới hỏi: “Nhan Nghiên, em có thật sự hiểu rõ không?”

Nhan Nghiên lúc này đang đứng cạnh cửa sổ, bên ngoài bóng đêm âm trầm, ngọn đèn heo hắt. Cô trầm mặc một lúc lâu mới trả lời “Đúng vậy, em nhất định phải làm vậy”

“Nhan Nghiên, em căn bản không phải làm thế, hay đây là em đang tự kiếm cớ cho mình?”, Vệ Tề Hàn trả lời.

“Tề Hàn, em không hiểu anh có ý gì?”, Nhan Nghiên thân thể cứng đờ.

“Không có gì, em tự quyết định là tốt rồi!”, Vệ Tề Hàn lập tức thay đổi khẩu khí, “Dù có thế nào anh đều giúp em”

Nhan Nghiên cúp điện thoại, sau đó gọi một cuộc khác, sau khi trò chuyện, cô nói “Tôi đồng ý với lời đề nghị lần trước”

Người ở đầu dây bên kia cười “Sao tôi lại không hề cảm thấy bất ngờ?”

Nhan Nghiên không trả lời, cô ném điện thoại xuống mặt thảm, nhìn ra ngoài bóng đêm. Đột nhiên cảm thấy lạnh lẽo, cô ngồi trước cửa sổ, hai tay vòng qua người. Càng như vậy, cô càng cảm thấy lạnh, lạnh thấu tâm can. Liệu làm như vậy có thực sự đúng không? Cô không biết, chỉ biết một điều, đã đi lên con đường này sẽ không có cơ hội quay đầu lại.

Tư Kình Vũ bình phục rất nhanh, hắn đề cập đến chuyện kết hôn, Tống Ngọc San lập tức phản đối, nói không thể nóng vội. Kỳ thực Tư Kình Vũ khi đã quyết định thì dù có là ai cũng không có cách ngăn cản. Nhưng lúc này, khi Tống Ngọc San nói lùi lại, Tư Kình Vũ lại đồng ý. Công ty thời trang Lãng Ức công bố sản phẩm mới, hơn nữa Tư Kình Vũ định thu mua một siêu thị thực phẩm, do đó hôn lễ liền lui lại mấy tháng.

Sắc mặt Văn Vi cứng ngắc đến vài ngày, nếu Tư Kình Vũ thật sự muốn cùng cô kết hôn, như vậy dù cò bận rộn đến đâu hắn cũng đều có thể bớt chút thời gian. Nếu như không thể, chỉ bởi lý do hắn không muốn.

Đợt sản phẩm mới đưa ra thị trường, làm công việc của Nhan Nghiên cũng trở nên vô cùng bận rộn, thường xuyên phải tăng ca. Cô là thiết kế trưởng, mấy mẫu thiết kế chủ đạo của nhãn hiệu đều là do cô phụ trách.

Cả ba bản thảo cô chuẩn bị, khi giao cho Tư Kình Vũ đều bị trả lại. Cô thực hoài nghi vì sao người đàn ông kia lại cố ý làm khó mình.

Đây là bản thảo thứ tư, Tư Kình Vũ gọi Nhan Nghiên lên phòng hắn. Khi đến nơi, Tư Kình Vũ đang gọi điện thoại, hắn dùng ánh mắt bảo cô ngồi xuống trước. Vì vậy cô ngồi trước bàn làm việc, lắng nghe hắn dùng ngoại ngữ nói chuyện điện thoại.

Nhan Nghiên không hiểu tiếng Pháp, nhưng cũng từng nghe qua, trên phương diện một người Hán nói tiếng nước ngoài, tiếng Pháp của Tư Kình Vũ cực kỳ lưu loát, dùng từ nhanh và trôi chảy. Thanh âm hắn trầm thấp, ngữ khí lại bất đồng. Cô nhìn Tư Kình Vũ làm việc một lúc lâu, nếu không phải có bản chất ác độc, thì cực kỳ có mị lực. Bằng không, Văn Vi nhất định không giữ chặt lấy hắn không buông tha.

Một lúc lâu sau, Tư Kình Vũ mới cúp điện thoại, đôi mắt lợi hại vẫn dán chặt lên người Nhan Nghiên, cười nói “Hiệu suất làm việc không tồi, nhanh như vậy đã đưa ra bản thảo thứ tư”

“Tư tổng đã yêu cầu, người làm thuê đương nhiên phải tận lực”. Nói xong, cô đem sản phẩm đặt trước mặt hắn, “Tư tổng, ngài nhìn qua một chút, tôi đã sửa chỗ này”

Khoé miệng vui vẻ của Tư Kình Vũ càng sâu hơn, lật vài tờ từ đầu tới đuôi, sau đó quăng ra nói “Không được, làm lại đi”

Nhan Nghiên dù hiện tại đã tự chủ rất tốt, nhưng đến hiện tại cũng muốn bùng nổ. Cô cố nhịn xuống hít sâu một hơi mới nói tiếp: “Tư tổng, ngài trả lại bản thảo đến bốn lần, có thể cho tôi biết lý do không”

“Nguyên nhân chính là tôi không hài lòng, không được.” Tư Kình Vũ trả lời rất dứt khoát. Rất tốt, rốt  cục đã gặp được cảm xúc khác biệt trong mắt Nhan Nghiên. Kỳ thực Nhan Nghiên thiết kế rất tốt, hơn nữa cũng cải tiến nhiều điểm, chỉ là hắn muốn nhiều hơn một chút.

Có lẽ tổng tài nên nói cho tôi biết ngài không hài lòng ở điểm nào? Như vậy tôi có thể sửa tốt hơn”. Nhan Nghiên cố nén giận nói.

“Đây là việc của cô, nếu như cô không đạt được yêu cầu của tôi, có phải nên suy nghĩ xem cô có thể đảm nhiệm được chức vị hiện tại không?” Tư Kình Vũ vẫn cười “Tôi cho cô một cơ hội nữa, ngày mai trước khi hết giờ làm đưa cho tôi một bản thảo, nếu còn để tôi không hài lòng, chỉ sợ cô không thể tiếp tục đảm nhiệm công việc ở Lãng Ức”

Thì ra là muốn tìm cơ hội đuổi cô đi, Nhan Nghiên cầm lại bản thảo cười nói “Tư tổng yên tâm, ngày mai nhất định sẽ giao cho ngài một bản thảo khiến ngài thoả mãn, nếu không, tôi sẽ tự động từ chức”. Hắn đã muốn gây khó dễ, lại là ông chủ, cô tất nhiên không còn lời nào để nói.

Tư Kình Vũ có chút bất ngờ, khoé miệng vui vẻ càng sâu hơn. Tiểu cô nương này ngày càng thú vị.

Ngày mai trước khi hết giờ muốn cô nộp bản thảo thứ năm, dù làm được tốt, rất có thể lại bị Tư Kình Vũ trả lại, nhưng Nhan Nghiên vẫn còn muốn tận lực giao sản phẩm hoàn mỹ, bản thân phải cố gắng hết sức. Chỉ e hôm nay phải tăng ca, cô thở dài.

Nhan Nghiên đưa tay lên nhìn đồng hồ, đã chín giờ. Mọi người bên  ngoài dường như đã về hết. Cô gọi điện về nhà, dì Trần nói Tử Hằng đã ngủ. Dì Trần là người Vệ Tề Hàn tìm giúp cô, do Nhan Nghiên quá nhiều việc, mà Tử Hằng cần có người chăm sóc.

Nhan Nghiên bắt đầu thu dọn đồ đạc, xuống tầng dưới. Ngoài trời đang bắt đầu mưa to. Năm nay thời tiết mưa nhiều, động chút lại mưa to. Khi ở trong văn phòng không cảm thấy gì, không ngờ bên ngoài mưa to như vậy.

Buổi sáng trước khi đi làm, Tử Hằng đưa chiếc ô của hai mẹ con, còn thận trọng dặn dò Nhan Nghiên: “Tiểu Nghiên, mẹ nhớ mang ô nha! Hôm qua chú Vệ nói với con, hôm nay trời sẽ mưa”. Kết quả là khi quay lại lấy một tập tài liệu, để Tử Hằng với dì Trần đi trước, Nhan Nghiên ra khỏi nhà sau, nhưng rồi lại đặt cái ô ở trên tủ giày.

Ngoài trời tối om, mưa cũng không có vẻ muốn ngừng. Chẳng lẽ hôm nay Nhan Nghiên nhất định phải bị ướt sũng sao?

Đang nghĩ đến đây, một chiếc Porsche màu bạc phi đến, đèn pha sáng rực. Nhìn kỹ, chính là Tư Kình Vũ.

Nhan Nghiên cả kinh, cửa xe mở ra, cô che mưa trên đầu chạy đến. Tuy chạy nhanh nhưng cũng bị ngấm không ít nước mưa. Nhan Nghiên lấy giấy trong túi ra lau mặt, sau đó quay đầu nhìn hắn: “Tư tổng cũng về muộn?”

Trong xe bật điều hoà, Nhan Nghiên rùng mình, hắt hơi một cái, mũi đỏ ửng.

loading...

Tư Kình Vũ nhìn Nhan Nghiên, đôi mắt buồn bã: “Tất cả mọi người ở công ty đều biết tôi luôn là người về muộn nhất, còn tưởng rằng em cố ý đứng trước cửa chờ tôi”

Nhan Nghiên sững sờ, không nghĩ rằng Tư Kình Vũ lại vừa mập mờ vừa rõ ràng như vậy. Cô sửa sang lại mấy sợi tóc ẩm ướt đang rơi ra, nói: “Tư tổng nghĩ nhiều rồi, anh hạ quân lệnh muốn mai tôi đưa ra bản thảo khiến anh thoả mãn, đương nhiên không thể làm qua loa, làm sao tôi có thể không làm thêm giờ?”

“Tôi tưởng em sẽ nghĩ rằng tôi cố ý làm khó dễ, để ép em tự động nghỉ việc?” Tư Kình Vũ lấy trong ngăn tủ ra một cái khăn tay cho Nhan Nghiên, “Dùng cái này đi”.

“Cảm ơn”, Nhan Nghiên cầm khăn tay, cười cười nói “Tư tổng là ông chủ lớn, tôi chỉ là nhà thiết kế nho nhỏ, nếu anh muốn gây khó dễ cũng không cần phải làm cách này. Hơn nữa trong từ điển của tôi cũng không có hai từ buông tha”

Tư Kình Vũ không nói tiếp, tập trung vào lái xe. Đột nhiên hắn lại hỏi “Em đã gặp lại cha tôi chưa?”

Nhan Nghiên bật cười, thì ra hắn đang quan tâm đến việc này. Cô vuốt vuốt mái tóc mượt mà, nói “Tư tổng, anh nghĩ sao?”

Tư Kình Vũ đôi mắt tịch mịch, nói “Nhan Nghiên, em là người thông minh, nên biết nếu tiếp tục dây dưa với cha tôi, sẽ không có bất cứ điều gì tốt đẹp cả.”

Nhan Nghiên cười “Hoá ra ý Tư tổng là như vậy, tôi không nên dây dưa với Tư chủ tịch. Nếu tôi là người thông minh như anh nói, người tôi nên dây dưa hẳn phải là anh”

“Không phải em cũng có mục đích đó sao?” Thấy Nhan Nghiên nhìn mình cười cực kỳ mị hoặc, hắn cho rằng lần trước Nhan Nghiên làm bộ câu dẫn, thực chất là muốn đùa giỡn cho Văn Vi xem, tạo ra hiểu lầm. Hiện tại chuyện như vậy lại diễn ra? Nhưng Tư Kình Vũ thừa nhận, khi thấy cô cười vời mình, thân thể hắn đúng là có phản ứng.

Chẳng lẽ là do cấm dục quá độ sao? Tuy hắn ở cùng Văn Vi nhiều năm rồi nhưng vẫn một mực kiềm chế tốt, cho dù sau đó có ham muốn, vẫn có thể tự mình giải quyết. Hắn chưa từng nghĩ đến tìm đàn bà bên ngoài, hắn hận nhất cha mình không chung thuỷ ra ngoài ngoại tình. Nếu hắn cũng đi tìm đàn bà bên ngoài, như vậy hắn cũng chẳng khác gì cha hắn.

Đúng là quá lâu không có đàn bà! Cho nên hắn thoáng cảm thấy châm chọc, chẳng lẽ hắn lại phản ứng mạnh mẽ như vậy?

“Kình Vũ!” Nhan Nghiên đột nhiên áp sát lại bên cạnh, cắn tai hắn, “Anh phải tin tưởng, từ trước đến nay em và bác Tư không có bất cứ quan hệ gì cả. Mục đích của em từ đầu đến cuối đều là anh, đến giờ vẫn là anh”

Một làn hương ấm áp xông đến, Tư Kình Vũ thiếu chút nữa mất tay lái. Hắn vội vàng ngừng xe ở ven đường, cười lạnh nói: “Nếu không có vấn đề gì với cha tôi, thì Tử Hằng ở đâu ra?”

“Em có nói Tử Hằng là con của cha anh sao?” Nhan Nghiên vui vẻ nói, “Anh có thấy Tử Hằng và bác Tư có điểm nào giống nhau không? Em dám cam đoan, Tử Hằng không phải con của cha anh”

Tử Hằng không giống cha hắn, nhưng lại giống hệt hắn mà! Tư Kình Vũ dùng tay nắm chặt cằm Nhan Nghiên:

“Xem ra những năm gần đây, em cũng không thiếu đàn ông”

“Anh đang ghen phải không?” Nhan Nghiên cũng không phản kháng, khoé miệng vui vẻ càng đậm, “Anh yên tâm, cho dù có nhiều đàn ông hơn nữa, em cũng mãi mãi nhớ anh, thuỷ chung là anh”

“Chỉ sợ em phải thất vọng!” Tư Kình Vũ thả Nhan Nghiên, một lần nữa nổ máy, “Tôi không có hứng thú với em, nếu em còn muốn tiếp tục làm việc tại công ty, tốt nhất đừng dùng những thủ đoạn này”

Nhan Nghiên cũng không tức giận, nếu Tư Kình Vũ không có hứng thú với cô, vừa rồi cũng sẽ không có phản ứng. Nhan Nghiên không có nhiều kinh nghiệm với đàn ông, nhưng không hiểu sao, từng phản ứng của người đàn ông trước mặt cô đều thấy rất rõ ràng. Bản thân cô có sức hấp dẫn đối với hắn, nếu lần trước Văn Vi không chạy đến, chỉ sợ chuyện kia đã xảy ra.

“Còn một chuyện em chưa hỏi Tư tổng, em vẫn cho rằng anh rất ghét em, sao hôm đó lại liều mình cứu em và Tử Hằng?” Nhan Nghiên ngoan ngoãn ngồi xuống, mắt hướng ra những giọt mưa ngoài cửa sổ.

“Tôi không cứu em, mà cứu Tử Hằng. Chỉ thuận tiện cứu em thôi” Nhan Nghiên không nên phản ứng như vậy, dù trước kia cô không làm chuyện đó, trước đây bị hắn cự tuyệt, cô cũng không thể thong thả như vậy. Sự thật chứng minh, cô gái trước mặt và cô gái trong trí nhớ hắn là hai người khác nhau. Mà người con gái hiện tại lại làm hắn thấy có chút chật vật.

Chương 90 – Áy náy

Dù sao anh vẫn là ân nhân cứu mạng em và Tử Hằng”, Nhan Nghiên thấy hắn dường như có chút chật vật, mái tóc dài của nàng rủ xuống, gò mà ửng hồng, đôi môi đỏ mọng nhếch lên cười.

Tư Kình Vũ thân thể lại nóng lên, người đàn bà trước mặt bất cứ lúc nào cũng đầu độc hắn, Tư Kình Vũ bắt đầu cảm thấy hối hận vì đã đón Nhan Nghiên tan sở về. “Sao tôi không cảm thấy em có chút thành ý muốn báo đáp nào”

“Tư tổng, anh muốn em báo đáp anh thế nào?” Nhan Nghiên hơi nghiêng mình qua, tóc trên đầu xoã xuống, vài sợi rơi xuống cạnh cổ Tư Kình Vũ.

Thân thể Tư Kình Vũ cứng đờ, mùi thơm trên người Nhan Nghiên đầu độc hắn, hơn nữa tóc cô chạm vào cổ khiến hắn ngứa ngáy. Tay nàng mềm mại, một luồng ánh sáng đỏ chiếu vào, Tư Kình Vũ vội vàng đạp phanh. Tiếng ô tô kịch liệt và sắc lạnh vang lên the thé, suýt chút nữa là đâm vào xe phía trước. Tư Kình Vũ vẫn chưa định thần lại được, vốn muốn an ủi Nhan Nghiên bên cạnh đang sợ hãi. Không ngờ vừa quay đầu sang đã thấy Nhan Nghiên ngồi đó cười vui vẻ. Tư Kình Vũ muốn mở miệng nói, lại thấy bộ dạng cô thực thoải mái vui tươi. Đây là lần đầu hắn thấy Nhan Nghiên cười thoải mái đến vậy, hai hàng lông mày nhướng lên. Giờ phút này, hắn cảm thấy Nhan Nghiên giống như cô gái nhỏ trong mộng kia.

Nhan Nghiên gục xuống cười đến chảy nước mắt rất vui vẻ. Cô quay đầu sang phía Tư Kình Vũ, nói: “Anh nói xem, vừa rồi nếu xảy ra chuyện gì, có thể trở thành vụ tai tiếng nhất thành phố, Tư đại thiếu gia quan  hệ với nữ nhân viên sau lưng hôn thê, kết quả xảy ra tai nạn giao thông, thực là một chuyện tình hoa lệ!”

“Nhan Nghiên, em điên rồi!”, Tư Kình Vũ nắm lấy cổ tay Nhan Nghiên, “Đừng cười nữa, em có biết em cười rất khó coi không”

“Đúng thế, em điên rồi”. Nhan Nghiên vòng tay qua vai Tư Kình Vũ, đưa khuôn mặt đến sát môi hắn, “Nếu anh là em, gặp phải nhiều chuyện như vậy, anh có lẽ điên khùng hơn em nhiều.”

Tư Kình Vũ khẽ giật mình, khi Nhan Nghiên dựa gần vào hắn, không rõ có phải ảo giác không, hắn ngửi thấy hương thơm thiếu nữ nhàn nhạt khiến tâm hồn rung động. Hai mắt Nhan Nghiên mở to, chăm chú nhìn hắn. Đôi mắt cô trước kia không như vậy, vốn là một đôi mắt to, đen, mỗi lần bị khi dễ sẽ mở to, bộ dạng đáng thương. Nhưng hiện tại ánh mắt Nhan Nghiên màu xanh lam, còn loé lên chút ánh sáng, rất mị hoặc, rất mê người!

“Anh thấy mắt em có đẹp không?” Bờ môi Nhan Nghiên càng đưa lại gần, lông mi dài hơi cong lên, “Tiểu Hằng từng hỏi em rất nhiều lần, vì sao ánh mắt của em không giống mắt con. Ánh mắt Tử Hằng màu đen, của em lại là màu xanh. Tư thiếu gia, anh có thể giúp em cho nó một đáp án không”

Tư Kình Vũ lập tức cảm thấy khó thở, hơi thở của Nhan Nghiên phả lên mặt hắn, thân thể tựa sát vào người hắn, vốn định đẩy Nhan Nghiên ra nhưng lại ngưng lại, cô đang trách hắn sao? Đúng vậy, năm đó hắn quá tàn nhẫn, đoạt đi đôi mắt khiến Nhan Nghiên phải chật vật bỏ trốn.

“Vì sao không nói gì?” Tay Nhan Nghiên đang đặt trêm cổ hắn bỗng trượt xuống dưới, Tư Kình Vũ nổi da gà, không đáp. Nhan Nghiên cười, “Em nghĩ, anh là người có tư cách nhất để giải thích chuyện này, đúng không?”

“Em quả nhiên là quay lại báo thù”, đôi mắt Nhan Nghiên hàm chứa oán niệm sâu sắc. Hiện tại mắt cô rất đẹp, nhưng cái giá phải trả cũng quá lớn, “Nhan Nghiên, em quá ngây thơ rồi, em cho rằng mình có thể đấu với tôi?”

“Ai nói em quay lại để báo thù?” Nhan Nghiên gần như áp vào môi hắn, “Kình Vũ, anh có nhớ quyển nhật ký của em không?”

Tư Kình Vũ nhất thời không kịp phản ứng, mắt hắn nhìn vào đôi môi hồng nhuận của Nhan Nghiên, khác với ánh đèn đường mờ nhạt, khuôn mặt cô trắng nõn, óng ánh, vô cùng xinh đẹp. Hắn nói với giọng buồn cười: “Nhật ký nào?”

“Quả nhiên anh không còn nhớ” Tay Nhan Nghiên lại vòng ra sau cổ hắn, “Chính là quyển nhật ký bị anh ném đi, bị mẹ anh biết, anh giành lấy, sau đó ném đi”

Tư Kình Vũ muốn mở miệng nói, dừng lại, rồi mới nói tiếp “Hình như có một quyển nhật ký như vậy, không ngờ em còn nhớ rõ”

Khuôn mặt tươi cười của Nhan Nghiên biến thành thê lương khổ sở, cô chỉ vào đầu, nói “Các sự việc đã qua tựa như dấu ấn khắc sâu trong đầu, em vĩnh viễn không thể quên”

Một lời hai ý nghĩa, Tư Kình Vũ nghe rõ, nhưng lại không để tâm phân tích ý tứ của cô. Nhan Nghiên oán hận là bình thường, đúng ra, lúc trước hắn có lỗi với cô. Nhất thời, hắn cảm thấy vô cùng áy náy.

Mắt Nhan Nghiên rơi một giọt lệ, tay Tư Kình Vũ bất giác đón lấy. Không biết có phải hắn nhìn lầm không, nước mắt cô tựa như cũng có màu lam. Giọt nước màu xanh đậm nhỏ vào trong tay, nóng ấm.

“Năm đó, anh khi dễ em như vậy, làm tổn thương em. Vì sao đến hiện tại còn đối xử với em như vậy?” Nước mắt lại rơi xuống, điềm đạm đáng yêu chất vấn hắn.

Tư Kình Vũ hoàn toàn không thể động đậy, cô gái trước mặt giống hệt cô gái trong trí nhớ của hắn, Nhan Nghiên trong ký ức như đã quay về. Chính hắn cũng không phát hiện ra, môi hắn đã chạm vào môi cô, đầu tiên là tinh tế chạm nhẹ, sau đó ngậm chặt, đưa đầu lưỡi vào, đem thân thể Nhan Nghiên ôm lấy, như muốn tan vào thân thể hắn.

Nhan Nghiên rất nhiệt tình đáp lại, thân thể cô lạnh buốt, mà thân thể hắn nóng bừng như muốn đốt cháy cô. Cơ thể Nhan Nghiên bắt đầu rung động, thuỷ chung không theo kịp tốc độ của Tư Kình Vũ, hai cánh môi bị hắn ngậm lấy, đầu lưỡi bị hắn giữ chặt, quấn lấy đùa giỡn.

Đột nhiên, ánh sáng loé lên, tiếng sấm nặng nề vang lên. Môi cô tách khỏi môi hắn, Nhan Nghiên dùng giọng trầm trầm, nói: “Anh còn nhớ rõ không? Lần đầu em đến Tư gia chính là một ngày mưa như bây giờ, lần đầu tiên bị mẹ anh nhốt vào phòng tối cũng mưa to như vậy, em, em…Ngày em rời đi, trời cũng mưa lớn! Hôm nay, vẫn là một ngày mưa.

“Nhan Nghiên, Tư gia có lỗi với em!” Không biết ma xui quỷ khiến thế nào, hắn lại nói ra những lời này. Nói xong câu đó, người hắn run lên. Cho đến nay, hắn không bao giờ muốn nghĩ đến chuyện này, cũng không thừa nhận. Đúng là, chuyện năm đó đối với Nhan Nghiên thực quá mức tàn nhẫn.

“Em có nghe nhầm không?” Nhan Nghiên ngẩng đầu lên, tay cô chạm vào gò má hắn, “Anh nói Tư gia có lỗi với em? Chẳng lẽ trong mắt người Tư gia, em không phải bị trừng phạt là đúng tội sao?”

Tư Kình Vũ không có cách tiếp tục chịu đựng vẻ mặt và ánh mắt của Nhan Nghiên, oán niệm, thương tâm lại vừa yếu ớt. Từ khi Nhan Nghiên xuất hiện trước mặt hắn, cô đều kiên cường, cho nên hắn chưa từng ôn nhu với cô. Nhưng hiện tại cô như vậy lại khiến hắn vô cùng áy náy. Cảm giác ấy hắn cũng không có cách nào khống chế nổi mình.

Hắn cúi đầu xuống, lại hôn cô thật sâu, dường như làm vậy có thể xoá đi tội lỗi hắn đã từng phạm phải.

Chương 91 – Bắt vào tay

 

Khi Tư Kình Vũ đang định ôm Nhan Nghiên về phía mình, điện thoại của hắn chợt vang lên, tiếng chuông trong trẻo, đặc biệt chói tai trong đêm mưa. Tư Kình Vũ nào có tâm tư nghe điện thoại, thân thể hắn không muốn rời Nhan Nghiên, tay đã luồn vào nội y của cô, đẩy ra. Hắn không muốn nhận cuộc điện thoại kia, hắn cuồng nhiệt hôn Nhan Nghiên, trượt y phục cô xuống, thân thể ấy làm mắt hắn nóng rực. Tư Kình Vũ vùi đầu lên ngực, miệng ngậm vào một nụ hồng, tay đưa xuống dưới cởi khoá quần của cô.

Khi môi hắn chạm vào ngực Nhan Nghiên, cô không thể kiềm chể thân thể run rẩy. Một bóng đen đáng sợ ép đến, cô cắn răng nhịn, còn nhanh chóng ôm lấy đầu hắn.

Điện thoại của hắn không ngừng vang lên, một hồi lại một hồi không dừng lại. Tư Kình Vũ dường như quyết không nghe máy, đã cởi xong quần dài của Nhan Nghiên, bên trong là quần lót trắng tinh.

Nhan Nghiên bị hắn đụng chạm vào làm thân thể cũng nóng lên, nhưng cuộc điện thoại đã đưa lý trí cô dần dần quay trở lại, Nhan Nghiên đẩy hắn, chỉ vào điện thoại rơi dưới sàn.

 Chẳng lẽ hiện tại Tư Kình Vũ cũng mất lý trí sao? Cũng không hẳn, hắn biết mình đang làm gì. Trong đầu hắn luôn luôn cam đoan sẽ chung thuỷ với Văn Vi, hắn tận mắt nhìn thấy cha mình hoa tâm mà phản bội hôn nhân, cho nên hắn luôn tự hứa với bản thân, tuyệt đối sẽ không giống cha mình. Hắn nhìn Nhan Nghiên ở bên dưới, sắc mặt ửng hồng, ánh mắt ẩm ướt nhưng lại thanh tỉnh sáng ngời dị thường.

Tư Kình Vũ nhặt điện thoại đang rơi trên sàn, thấy người đang gọi đến chính là Văn Vi liền lập tức ngồi dậy, cảm thấy một cơn xấu hổ mãnh liệt ập tới. Sau vài giây, hắn nhận cuộc gọi: “Văn Vi, có chuyện gì thế?”

“Kình Vũ, anh đang ở đâu, tại sao mãi mới nghe điện thoại?” Văn Vi hỏi.

“Anh vừa ra khỏi công ty, trời đang mưa, anh mải lái xe nên không nghe được điện thoại”. Nói xong, Tư Kình Vũ liếc nhìn Nhan Nghiên, sau đó nói tiếp vài câu.

Nhan Nghiên đã mặc lại quần áo, cô mở cửa sổ, mưa đã nhỏ lại, gió bên ngoài thổi vào trong, thổi cả vào mặt khiến Nhan Nghiên thanh tỉnh lại. Cô cũng không nhìn Tư Kình Vũ mà chỉ ngẩn người ngắm cảnh bên ngoài. Đột nhiên, cô nhìn thấy dưới đèn đường cách không xa dường như có một chiếc xe, do khoảng cách quá xa nên không nhìn rõ nhưng trong lòng lại lờ mờ đoán ra.

Đột nhiên khoé môi Nhan Nghiên cong lên vui vẻ, nhìn Tư Kình Vũ thong thả nói dối hôn thê của hắn, cô càng xác định, trò chơi này càng ngày càng chơi vui vẻ.

Đến khi Tư Kình Vũ nói chuyện điện thoại xong, Nhan Nghiên thản nhiên cười với hắn: “Chúng ta có thể lái xe được chưa?”

Sắc mặt Tư Kình Vũ ngoài ảo não ra không còn từ gì khác, hắn nổ máy. Ngoài trời mưa tí tách, mưa đã nhỏ đi nhiều. Hắn oán hận chính mình bị Nhan Nghiên hấp dẫn, biết rõ không thể làm như vậy, người đàn bà này nhất định có mục đích khác nhưng lại tựa hồ chỉ muốn dính vào cô, bản thân thật thân bất do kỷ. Chẳng lẽ đối với hắn Nhan Nghiên lại có sức hấp dẫn như vậy? Không thể, hắn Tư Kình Vũ sẽ không bị bất cứ ai điều khiển.

Nhan Nghiên nghiêng nghiêng đầu, đương nhiên cô không biết Tư Kình Vũ đang nghĩ gì, nhưng biết cách đây không xa có một người đàn bà chắc chắn không mấy dễ chịu. Tư Kình Vũ tuy nói sẽ cùng kết hôn với Văn Vi, trên thực tế bọn họ cũng chưa có động tĩnh gì lớn, có thể thấy Tư Kình Vũ đối với việc kết hôn cũng không phải mong mỏi gì nhiều.

Trên đường đi cả hai không nói gì thêm, hắn đưa xe vào gara, Nhan Nghiên xuống xe trước đi thẳng đến thang máy. Khi Tư Kình Vũ đến, thang máy cũng tới. Cô bước vào trước, bấm tầng mười bảy và mười tám.

Khi thang máy bắt đầu chuyển động, Nhan Nghiên đứng phía trước đột nhiên nói: “Em không hiểu, tại sao anh lại không để Văn Vi ở chung một chỗ?”

“Không phải việc của em”. Giọng Tư Kình Vũ trở nên lạnh lẽo, cũng không thèm liếc nhìn Nhan Nghiên lấy một lần.

Nhan Nghiên cười, khẽ quay đầu lại, tóc dài đổ sang một bên vai, cô biết rất rõ hiện tại mình không chỉ xinh đẹp mà còn rất hấp dẫn. “Tư tổng thật sự lạnh lùng vô tình, vừa rồi trên xe chúng ta còn ôn nhu chân thành, thân mật như vậy, bây giờ lại lạnh lùng như vậy, thực làm tổn thương người ta”

“Tôi có thể gây tổn thương được cho em sao?” Tư Kình Vũ hỏi lại, hiện tại Nhan Nghiên lại là một Nhan Nghiên tràn ngập mùi vị đàn bà,  hấp dẫn và xinh đẹp kia, không còn là cô gái điềm đạm đáng yêu lúc trên xe vừa rồi nữa, thậm chí hắn còn ai oán vì sao bóng dáng cô gái nhỏ của cô đã biến mất.

Nhan Nghiên đến trước mặt, tay đặt lên vai hắn, kiễng chân dùng môi chạm vào môi Tư Kình Vũ “Lòng em đã sớm bị anh làm tổn thương hết cả rồi, anh không biết sao?”

“Nhan Nghiên, em rốt cuộc muốn làm gì?” Tư Kình Vũ không đẩy cô ra, cũng không phản ứng lại, hắn đã bị cô mê hoặc. Lúc thì cô giống như rất giận hắn, lúc thì lại giống như có nỗi hận rất sâu đậm đối với hắn, lúc thì lại đầy bụng tâm cơ, ý đồ xấu xa. Cô nói muốn quyến rũ hắn, song trên thực tế hai lần vừa rồi cô có thể làm được, nhưng lại tự mình bỏ dở. Cô vừa muốn hắn mà lại không muốn hắn, cô hận hắn, rồi lại luôn tìm thời điểm đúng lúc để làm mọi cách khiêu khích hắn.

“Em cho rằng mục đích của em rất rõ ràng rồi!”, Nhan Nghiên đưa lưỡi vào trong môi hắn, kỹ thuật hôn của Tư Kình Vũ rất lợi hại, sau mấy lần giao thủ, cô phát hiện mình thậm chí còn có vài phần tham luyến. Không sao, cô tin tưởng bản thân mình cũng sẽ không làm cho hắn thất vọng.

Mùi hương đàn bà thơm ngát xông vào mũi, đầu lưỡi mềm mại nằm trong miệng, luồn lách khắp nơi như con rắn nhỏ, hoặc chơi đùa, hoặc cám dỗ. Trận trò chơi vừa rồi ở trên xe, cô dường như chơi đùa chưa đủ, Tư Kình Vũ rốt cuộc nhịn không được muốn hôn lại, liền bị Nhan Nghiên đẩy ra.

Thang máy mở cửa, Nhan Nghiên lùi lại cách hắn vài bước, quay lại cười cười “Tư tổng, em về đây, mai gặp lại.”

Tư Kình Vũ hận không thể đi lên bắt lấy cô, đè lên tường mà hung hăng giáo huấn một phen. Hắn đành nhẫn nhịn, còn nhiều thời gian, cô đã muốn chơi, hắn đương nhiên phải phụng bồi.

Nhan Nghiên mở cửa bước vào, dựa sát vào tường một lúc lâu không dám nhúc nhích. Lúc này cô mới dám bình tĩnh lại nhịp tim, nhắm mắt bình phục lại chính mình. Cô đang đùa với lửa, nếu hôm nay không phải cuộc điện thoại kia của Văn Vi, có lẽ cô sẽ thật sự làm chuyện kia với Tư Kình Vũ. Nhan Nghiên cũng không ngờ mình lại thuận lợi như vậy, cho tới nay đối với cô Tư Kình Vũ như một bóng đen, hắn đem lại cho cô ký ức quá không đẹp.

Lần đầu tiên làm chuyện này, cô rất bất an, cô không biết mình có thể vượt qua chính mình được không. Trước kia, cô làm được, nhưng đêm  nay, cũng là một đêm mưa, trên xe cô bị hắn đè lên người, tay hắn đã đưa vào giữa hai chân cô, cô vẫn không lùi bước, mà thân thể thậm chí còn có phản ứng.

Cô đã chuẩn bị tư tưởng phải hy sinh, đã muốn báo thù, cô sẽ không tiếc gì dù cái giá phải trả lớn đến đâu. Giờ đây cô có thể khẳng định một lần nữa, Tư Kình Vũ có cảm giác với cô, không những có cảm giác mà hơn nữa còn phản ứng mạnh mẽ, muốn nắm bắt hắn rất dễ dàng. Có thể bây giờ còn chưa được, cô phải tìm cơ hội chuẩn xác, nhất định phải bắt hắn vào lòng bàn tay mình, khiến cho hắn rốt cuộc không thể trốn thoát.

Chương 92: Vết sẹo

 

Nhan Nghiên vừa nhặt quần áo lên, bỗng điện thoại reo vang, là Vương Đồng gọi. Cô bấm điện thoại, nhẹ nhàng hỏi “Có chuyện gì sao?”

“Nghe giọng cô có vẻ tâm tình không tốt, sao thế, ai đụng đến cô?” Vương Đồng nghe giọng Nhan Nghiên lạnh như băng, liền mở miệng trêu đùa.

“Có chuyện gì thì nói đi, tôi đang chuẩn bị đi ngủ”, đối với Vương Đồng từ trước đến nay cô không thích nhiều lời, đặc biệt là lúc này.

Vương Đồng nghe giọng cô đúng là không vui, không dài dòng mà nói luôn “Tôi đã gửi cho cô một bức thư vào mail cho cô, hẳn là đối với thứ này cô sẽ rất hứng thú”

Nhan Nghiên còn chưa rõ Vương Đồng có  ý đồ gì, cô lên lầu tắm, đi qua thấy Tử Hằng đang ngủ say trong phòng, mới mở máy tính. Mở thư ra, quả nhiên Vương Đồng có gửi một bức thư. Nhan Nghiên mở ra, bên trong không viết gì, chỉ có một số file đính kèm. Cô tải xuống, phát hiện là một số ảnh chụp.

Sau khi mở ra xem, sắc mặt cô liền thay đổi, lần lượt giở từng cái một, Nhan Nghiên sợ đến mức tay cầm chuột cũng không nắm chắc. Cô gọi điện cho Vương Đồng, “Sao cô lại có những bức ảnh này?”

“Có phải rất đẹp không, tôi tin tưởng chúng chính là một đòn trí mạng đối với Tư gia”, Vương Đồng như lường trước Nhan Nghiên sẽ gọi điện cho mình, đắc ý cười khẽ.

“Vương Đồng, tôi đã đánh giá thấp cô ròi, cô lấy những bức ảnh này ở đâu?”, Nhan Nghiên xem lại các bức ảnh một lần nữa, đây chính là ảnh khỏa thân của Tư Lập Hạ, cô ta chụp các loại ảnh khiêu khích, thậm chí còn có ảnh thân mật với đàn ông. Nhan Nghiên biết trước đây Tư Lập Hạ rất chơi bời nhưng không ngờ cô ta lại cởi mở đến như vậy, còn học đòi chụp các loại ảnh chăn gối.

“Chỉ cần có tiền, cái gì mà chẳng lấy được?”, Vương Đồng cười, “Thế nào, có phải rất đặc sắc không, hiện tại Vương Đồng là người phát ngôn của Lãng Ức, được Tư Kình Vũ dùng tiền để đưa lên vị trí hiện nay. Nếu những bức ảnh này lộ ra ngoài, cô đoán xem Tư gia sẽ xảy ra chuyện gì? Tôi thực sự rất mong đợi.

“Vương Đồng, mấy bức ảnh này không thể lộ ra ngoài”, Nhan Nghiên lập tức phủ quyết, “Không có sự đồng ý của tôi, cô tuyệt đối không thể dùng mấy tấm ảnh này”

Vương Đồng bên kia đầu dây lạnh lùng cười “Hình như cô đang nhầm lẫn quan hệ giữa chúng ta thì phải, quan hệ giữa chúng ta là hợp tác, cô không có quyền ra lệnh cho tôi. Có điều cô nói cũng đúng, hiện tại chưa phải lúc để tung những bức ảnh này ra”

Tóc Nhan Nghiên bắt đầu dựng lên, cô đột nhiên thấy hối hận vì đã đồng ý hợp tác với Vương Đồng. Cô nói, “Vương Đồng, đúng là tôi muốn đối phó với Tư gia, nhưng tội ác của Tư gia không liên quan đến Tư Lập Hạ. Những bức ảnh này không được đưa ra ngoài”

“Nhan Nghiên, cô đã đi được nửa đường bỗng dưng lại nói muốn làm thánh mẫu, cô không tốt đến mức đó chứ?” Giọng Vương Đồng trào phúng “Người Tư gia không có ai là vô tội, cô đã quên từ nhỏ đến lớn Tư Lập Hạ đối xử với chúng ta thế nào à? Đã đến nước này, cô nên biết, không ai có thể ngăn cản được tôi.”

Vương Đồng không phải là người bình thường, thù hận của cô ta đối với Tư gia còn sâu hơn Nhan Nghiên. Nhưng rồi sẽ ra sao? Tư Thành Đống giúp cô ta nhiều như vậy, trước sự kiện kia Tống Ngọc San đối với cô ta cũng không tệ, tại sao cô lại phải hận người Tư gia như vậy. “Vương Đồng, cô làm những điều này, đơn giản bởi cô nghĩ Thao Thiết là chỗ tốt, nếu không đâu phải nhiều chuyện như vậy”. Dù cô chán ghét Tư Lập Hạ đến đâu thì vẫn không muốn huỷ hoại cô ta.

“Cô đừng vội, những bức ảnh này có điểm gì lợi hay không còn chưa rõ, có lẽ cuối cùng cũng không thể dùng được cũng nên”, Vương Đồng nói.

Nhan Nghiên chậm rãi cúp điện thoại, xoá hết ảnh trong máy tính. Sắc mặt cô thâm trầm, đối với kế hoạch kĩ càng của bản thân đột nhiên lại thấy không nắm chắc. Vương Đồng là một quả bom hẹn giờ, tuy nhiên lại cùng cô hợp tác, thực khó bảo đảm sau này cô ta có quay đầu lại đối phó với mình không. Nhan Nghiên không sợ điều này, mà là sợ năng lực của cô ta rất đáng sợ, căn bản không thể đoán được cô ta sẽ làm gì.

Nhan Nghiên trải qua một đêm không ngủ ngon giấc, bất quá vẫn còn sớm, đưa con trai ra cửa rồi thu dọn đồ đạc trước khi đi làm. Một lát sau đi ra thấy xe của Tư Kình Vũ. Tư Kình Vũ cũng nhìn thấy Nhan Nghiên, xe hơi ngừng lại. Nhan Nghiên cũng không khách khí, mở cửa xe rồi ngồi xuống, cười nói “Anh không phiền nếu em ngồi ở đằng trước chứ?”

Tư Kình Vũ thoáng ngơ ngẩn, sau đó lập tức phản ứng kịp. Có ai đó đã nói, đàn bà vừa hay để bụng, lại nhớ dai. Hắn cười lạnh, “Hôm qua không phải em đã ngồi đó sao?”

Nhan Nghiên cười, không nói gì. Tư Kình Vũ chịu đưa cô đi làm, nằm ngoài dự đoán của Nhan Nghiên. Cô tuyệt đối sẽ không tin, sau cảm giác mới lạ cô đem lại cho hắn hôm qua, hắn sẽ đối tốt với cô. “Được ngồi xe của Tư tổng đi làm, khiến em thụ sủng nhược kinh”

“Để tôi xem xem em có bao nhiêu thụ sủng nhược kinh” Nói xong, Tư Kình Vũ nghiêng người, không khách khí tiến sát đến vành tai cô, “Vì sao em lại nói em làm như vậy không giống mình.”

Nhan Nghiên hoảng sợ khi thấy hắn có động tác thân mật với mình, cô nói “Bởi vì anh chưa bao giờ tin em, anh vẫn luôn luôn nghi ngờ em.”

“Chẳng lẽ em muốn nói cho tôi biết, lần này em trở về thật sự đơn thuần như vậy, không có mục đích gì sao?” Tư Kình Vũ hỏi lại.

“Em nói không thì anh cũng không tin, đúng không?” Nhan Nghiên cười, “Tư tổng, hiện tại không còn sớm, chúng ta cũng nên đi thôi. Anh là ông chủ, không cần đến đúng giờ, nhưng em chỉ là nhân viên, còn phải dựa vào tiền lương của Lãng Ức mà sống”

Khóe miệng Tư Kình Vũ như cười như không, hắn phát hiện mình có chút biến thái, hắn rất hưởng thụ việc nói chuyện với cô. Hắn vốn cố ý đứng đây chờ Nhan Nghiên, dù biết rõ không thể đụng đến người đàn bà này, càng không thể đến gần. Đến khi hắn phát hiện ra thì chuyện đã rồi, hắn lại ảo não, nhưng cũng không hối hận, còn ngây ngốc ngồi trên xe đợi cô hơn mười phút, một ý nghĩ muốn rời đi cũng không có.

“Yên tâm, sẽ không phạt em được bao nhiêu tiền, hơn nữa chẳng lẽ em quan tâm Lãng Ứng cho em bao nhiêu tiền sao? Chẳng lẽ em đã tiêu hết hai ngàn vạn rồi?” Tư Kình Vũ nói xong câu đó, lại cảm thấy hối hận, một buổi sáng tốt đẹp lại bị hắn làm hỏng.

Tâm tình tốt đẹp của Nhan Nghiên biến mất không còn dấu vết, câu nói của Tư Kình Vũ, đánh đúng vào điểm yếu nhất của cô.

Nhan Nghiên quay đầu cười, nói “Chẳng lẽ Tư tổng cho rằng hai nghìn vạn là rất lớn sao? Phải chăng anh đã quên, trước kia em mù cả hai mắt, còn phải nuôi con?”

Hai nghìn vạn đúng là không nhiều như vậy, xe hắn đã khởi động, hắn quay đầu nhìn Nhan Nghiên, cô rõ ràng đang cười, nhưng trong mắt lại ẩn chứa hàm ý khác. Giữa bọn họ đã có quá nhiều thương tổn, mỗi vết thương đều là trí mạng, đủ để hai bên trở thành kẻ thù không đội trời chung.

Tư Kình Vũ không nói gì thêm , nhưng sắc mặt hắn không dễ coi chút nào. Hắn không hiểu mình làm sao, cứ muốn trêu chọc nữ nhân này, rồi không ngừng đụng đến vết sẹo mình gây ra, khiến cả hai khó chịu. Hắn cảm thấy, hắn là điên rồi.

Xem cả bộ:

Các chương khác:

xem thêm -->> truyen sex

|

xem thêm -->> Girl xinh với nội y

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Truyện tranh 18, Truyện dâm, truyện 18, truyện làm tình
Tin tức:
Girl xinh nội y
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Đời Sống – Tổng Hợp
Game kinh điển: