truyen sex hay
Google+
Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Cục cưng kiêu ngạo PK Tổng tài Papa- Chương 75- 80 

Đăng ngày 14/6/2013 by admin

Xem toàn tập:
loading...

ch75 : Gian tình

Tư Thành Đống cũng không phải thường đến nơi ở Vương Đồng như vậy, một tháng thường chỉ đến một, hai lần. Vì che dấu sự dòm ngó của những người ở tòa nhà lớn này ông ta mua một chiếc xe, chỉ cần là đến chỗ Vương Đồng, đều ngồi xe kia đến. Đây là khu chung cư xa hoa, đối với hộ gia đình, bảo vệ cực nghiêm mật, đó cũng là lý do mà Tống Ngọc San tra xét lâu như vậy cũng không có tra ra và nhiều nguyên nhân nữa…

Vương Đồng không hề nghĩ tới Tư Thành Đống hôm nay lại tới nơi này, bình thường ông ta muốn tới, ông ta nhất định thông báo trước, nói với cô, ông ta đến vài giờ. Hôm nay đột nhiên như vậy, cô ta nhất thời trở tay không kịp.

Trương Dư Hàng rửa tay xong từ phòng bếp đi ra, xem Vương Đồng bộ dáng dại ra, đi qua ôm cô, hôn nhẹ mặt cô nói: “Làm sao vậy?”

Vương Đồng lúc này mới kịp phản ứng, vội vàng đẩy hắn ra, cầm lấy áo khoác, khoác lên người hắn: “Tư Thành Đống sắp lên đây, anh phải lập tức đi, đi ngay lập tức”

Trương Dư Hàng cũng ngây ngẩn cả người, nhất thời một cỗ tuyệt vọng, lửa giận nổi lên, hắn bắt lấy tay cô hỏi: “Em nói cho anh biết, ngày như vậy rốt cuộc khi nào thì mới có thể kết thúc?”

“Bây giờ đừng hỏi em như vậy!” Vương Đồng gấp đến độ đầu đầy mồ hôi, “Van anh đi nhanh lên, được không?”

“Anh không đi, cùng lắm thì bị ông ta biết, anh cũng vốn không có ý ở lại tập đoàn Thao Thiết, không bằng chúng ta thừa dịp cơ hội này cùng ông ta thẳng thắn. Tư Thành Đống có nhiều phụ nữ như vậy, ông ta sẽ không cần em đâu”. Trương Dư Hàng cầm hai vai Vương Đồng, rất là quyết tâm nhất định không giống như trước trốn trốn tránh tránh như vậy.

“Anh có thể không cần nổi điên như vậy không?!” Vương Đồng thực hận không thể giết hắn, cô xem thời gian, Tư Thành Đống sắp lên đây. Hiện tại chính là đi sợ cũng không kịp. “Em đã nói với anh, em ở bên Tư Thành Đống lâu như  vậy, bây giờ kêu em buông tay, em không cam lòng”.

“Vậy em muốn như thế nào? Muốn có được Thao Thiết? Em cảm thấy em đấu thắng Tư Kình Vũ sao? Càng không cần phải nói đến Tư Gia người nào người nấy lợi hại như vậy, em theo chân bọn họ đấu như vậy, chỉ sợ đến tính mạng cũng không thể giữ nổi”. Trương Dư Hàng hận không thể thay đổi tham vọng của của Vương Đồng.Cô ta, những thứ khác đều tốt, chỉ là lòng tham không đáy, lấp bao nhiêu cũng không đầy được.

“Em hiện tại không nghĩ nhiều như vậy, anh hiện tại có đi cũng không kịp rồi”. Vương Đồng lôi kéo hắn hướng đến ban công, “Anh trốn ở chỗ này trước, không cho phép ra ngoài, có nghe hay không.”

“Vương Đồng, em nghe đây. Anh không có kiên nhẫn cùng sức lực để dây dưa tiếp nữa, nếu hôm nay em không chịu ngã bài, chúng ta liền chấm dứt”. Trương Dự Hàng đứng sát ngoài cửa sổ, ánh mắt mở thật to nhìn cô ta. Hắn đang nói với cô ta, hắn cũng không phải là hay nói giỡn.

“Anh uy hiếp em?” Cô cùng Trương Dự Hàng cùng một chỗ thời gian cũng không ngắn, những lúc chật vật giống như hôm nay không phải không có, nhưng đây là lần đầu tiên hắn nói chia tay cùng cô.

“Không phải uy hiếp?! Mà là anh mệt mỏi, anh không nghĩ tiếp tục dây dưa như vậy. Anh sẽ ở trong này, nhìn em lựa chọn. Nói xong, hắn kéo bức màn cửa sổ sát đất, cả người kề sát bên tường.

Vương Đồng lòng bàn tay đều là mồ hôi, ánh mắt nheo nheo nhìn thấy giầy của Trương Dự Hàng cạnh cửa, chạy nhanh đến giấu đi. Chuông cửa lúc này lại vang lên, cô liền mở cửa, quả nhiên chính là Tư Thành Đống. Tư Thành Đống cũng cầm hoa, một tay ôm lấy eo cô, hôn tới.

Vương Đồng ôm bó hoa, ngăn trở hắn hôn tới môi, cười nói: “Hoa này thật đẹp mắt!”

Tư Thành Đống không hôn được giai nhân, cũng không có không vui, xem một bàn con đầy thức ăn, dọn sẵn hai bộ bát đũa. Tâm tình của ông ta thực tốt: “Khó có được cơ hội nhìn cháu xuống bếp, để chú xem nào, rau xanh dễ cho tiêu hóa, có điều màu sắc cũng không có sai.”

“Cháu về nhà không có việc gì nên chỉ tùy tiện làm!”. Vương Đồng buông hoa xuống, bất giác nhìn nhìn cửa sổ sát đất bên kia, “Chú chưa ăn sao?”

“Đương nhiên là chưa!”. Tư Thành Đống cởi áo khoác phóng tới tay cô, “Chú nhớ rõ thủ nghệ của cháu là rất tốt, chỉ là mấy năm nay, cũng không thấy cháu nấu cơm, hôm nay như thế nào lại có hứng thú vậy?!”. Ít nhất, lúc ông ta tới, Vương Đồng một lần cũng không có từng chuẩn bị.

Vương Đồng cũng không đáp lại, nhìn ông ta cầm chiếc đũa, đĩa rau, hôm nay mọi đồ ăn đều là vì Trương Dư Hàng thích ăn mà chuẩn bị. Cô cất kỹ âu phục: “Sao hôm nay lại đến đây?”

“Chẳng phải thật lâu đã không có tới sao? Gần đây để cho cháu chịu vắng vẻ, hôm nay chú sẽ bồi thường cho cháu thật tốt:. Tư Thành Đống cũng không khách khí, nhanh chóng ăn xong một chén cơm, đưa bát cơm cho Vương Đồng.

Cơ thể Vương  Đồng cứng đờ, Trương Dư Hàng đang ở sát cửa sổ, nếu như cô cùng Tư Thành Đông nói hết sự tình, chỉ sợ trong lúc đo bọn họ sẽ không có cách nào xoay chuyển đường để sống sót. Cô thật không hiểu, lúc trước không phải rất tốt sao? Trước kia cô cùng Tư Thành Đống trong phòng, nhiều thời điểm như vậy, hắn đều nhẫn nhịn được, vì cái gì hiện tại lại không thể nhẫn nhịn ?

“Sao lại ngẩn người như vậy? Cho ta thêm cơm.” Tư Thành Đống nhìn thấy Vương Đồng ngơ ngác, ngây ngốc, rất ít khi thấy cô ta như vậy, cũng xem như điều mới mẻ. “Cháu lại đây, cùng chú ăn đi.”

Vương Đồng thêm cơm cho ông ta, trong lòng lại nhớ thương Trương Dư Hàng đang đứng ở cửa sổ sát đất, trong lòng cô ta nóng lên, xem ra sự tình không còn nhỏ nữa. Ông ta cũng để đũa xuống, nghiêm trang nhìn cô ta: “Nói đi, có chuyện gì?”

Đôi mắt nghiêm nghị của Tư Thành Đống khiến cô ta ngược lại một câu cũng không nói nên lời. Vương Đồng không biết chính xác, khi cô tự mình nói ra, Tư Thành Đống sẽ phản ứng như thế nào.

Đang lúc cô phải mở miệng, chuông cửa lại vang lên, tay cô mềm nhũn, có một loại dự cảm bất hảo. Vương Đồng đưa mắt nhìn Tư Thành Đống, sau đó nói: “Để cháu đi xem!”. Thật sự không tốt, vừa thấy cô ta sợ tới mức tay chân mềm nhũn, đứng ngoài cửa chính là Tống Ngọc San và Tư Lập Hạ.

Sao bọn họ lại có thể đi lên? Người lạ bình thường không thể vào tòa nhà. Vì cái gì bảo an dưới nhà lại không thông báo cho cô biết? Cô tựa vào cửa, đối Tư Thành Đống nói: “Đúng là Tư phu nhân cùng Lập Hạ!”

Tư Thành Đống sắc mặt cũng thay đổi, bọn họ đi lên như thế nào, một tháng chi nhiều phí quản lý như vậy, này bảo an đều đang ngủ sao?

Chuông cửa lại tiếp tục vang, Vương Đồng vẫn đứng không nhúc nhích, vừa không dám gọi Tư Thành Đống trốn đi, cũng không dám mở cửa. Bên ngoài đột nhiên sấm sét nổi lên ầm ầm, mưa bắt đầu kéo đến. Trương Dư Hàng còn ở bên ngoài, Vương Đồng thật không biết cần làm gì lúc này, cô lần đầu tiên có cảm giác tuyệt vọng bối rối như bây giờ.

“Mở cửa đi!” Nếu bọn họ đã tìm tới, Tống Ngọc San nhất định đã bắt được tin tức, một khi đã như vậy cũng không cần thiết phải trốn.

Vương Đồng hít một hơi thật sâu, mở cửa, bày ra vẻ tươi cười: “Tư phu nhân, Lập Hạ, các người tới!”

“Đồng Đồng, thật là cháu ở nhà. Lập Hạ muốn nói với cháu mượn thắt lưng, thuận tiện tìm cháu cùng nhau ăn cơm. Tôi nói với nó, tới tìm cháu thì dù sao cũng phải gọi điện cho cháu trước, nếu cháu không có ở nhà thì biết làm sao bây giờ? Không nghĩ tới, cháu thật sự ở nhà.” Tống Ngọc San vẻ mặt ôn nhu ấm áp nói.

“Nhưng mà bên ngoài trời hình như mưa!”. Tư Lập Hạ đi thẳng vào trong, khi nhìn thấy cha cô ta trong phòng, trợn tròn mắt: “Ba, sao ba lại ở đây?”.

Ch.78: Quả đắng

“Ba có một bản văn kiện quan trọng để ở chỗ Vương Đồng, ba mới vừa lại đấy lấy, cô ta mới làm cơm, nên ở trong này ăn bữa cơm rau dưa.” Tư Thành Đống không hề biến sắc nói.

“Đây đúng là thật khéo, hôm nay chúng ta một nhà đều gặp nhau ở đây”. Trên mặt Tống Ngọc San vẫn là nét cười thanh lạnh, bà ta đi đến bên cửa sổ, bên ngoài vẫn là mưa to sấm lớn. “Mưa rơi thật lớn, ông trời là có ý lưu người, có phải ông còn tính đêm nay ở lại nơi này hay không?”

Trương Dư Hàng đứng liền ở bên cửa sổ, mưa hắt lại, làm hắn cả người đều ướt. Hắn có cảm giác Tống Ngọc San đã đi tới, hắn cẩn thận di chuyển qua một bên. Nếu Tống Ngọc San kéo bức màn ra, vậy chắc chắn hắn sẽ bại lộ.

“Bà ở đó nói bậy bạ gì vậy?” Tư Thành Đống nghiêm sắc mặt. “Tôi ăn cơm xong, đang định đi rồi”.

Vương Đồng ngoại trừ lúc Tống Ngọc San đi đến phía trước cửa sổ, tim như lỡ nhịp một chút, lập tức lại khôi phục bình tĩnh: “Đúng vậy, hôm nay cháu làm việc nhất thời sơ sót, đem một phần văn kiện quan trọng trở về nhà, còn làm cho Tư tổng tự mình đến lấy.”

“Thì ra là như vậy!” Tống Ngọc San nhìn kỹ hai người, trên bàn làm đủ hai phần ăn, Tống Ngọc San xoay người hỏi « Đồng Đồng, cô bình thường một người ăn cơm làm nhiều đồ ăn như vậy sao ? Tôi chưa bao giờ biết, cô có thể ăn nhiều như vậy. »

« Cháu  ở nhà một mình nhàn không có việc gì, mới làm vài món thức ăn ! Tư phu nhân, Lập Hạ, hai người cũng chưa ăn. Nếu muốn cháu làm hai phần ăn, các người ở lại ăn bữa cơm rau dưa. » Vương Đồng biết Tống Ngọc San nhất định không tin, nhưng là hiện tại cô vô luận thế nào cũng không thể thừa nhận.

« Không cần, ăn đồ ăn mày làm chỉ nghĩ thôi tao cũng mún phun ra ! Ba, không phải ba ăn xong rồi sao ? Chúng ta đi thôi ! » Tư Lập Hạ hung hăng, trừng mắt liếc Vương Đồng một cái, đùng đùng nổi giận nói.

Nói xong, Lập Hạ kéo tay Tống Ngọc San mở cửa muốn đi. Tư Thành Đống nói : « Lập Hạ, không phải con nói muốn mượn đai lưng của Vương Đồng sao ? »

« Hừ, của loại đàn bà này dùng qua, con sợ bẩn ! » Lập Hạ không chút khách khí mà thốt ra, « Mày nghĩ bọn tao là đồ ngốc sao ? Thân là một chủ tịch, lại tự mình đến nhà cấp dưới lấy văn kiện, không phải chuyện thêu dệt là cái gì ! »

« Lập Hạ, đừng nói hươu nói vượn ! » Tống Ngọc San ngăn Lập Hạ, mắt xếch trừng lên nhìn Vương Đồng, ý cười càng sâu, « Ba của con đã nói là đến nhà Vương Đồng lấy văn kiện, vậy đó là lấy văn kiện. Thành Đống, ông đã cầm văn kiện chưa ? »

Vương Đồng vội đến phòng lấy ra một phần văn kiện, cô nén ngực lại, cô hiểu rõ, Tống Ngọc San nhất định không tin, nhưng vì sao bà ta lại như vậy, cô cũng không thể hiểu rõ ràng được. Cô đem văn kiện đưa cho Tư Thành Đống : « Tư tổng, đây là văn kiện của ngài ! »

Tư Thành Đống cầm văn kiện, liếc mắt nhìn Vương Đồng cái, đối với vợ con nói : « Trở về ! »

Lập Hạ oán hận không sánh kịp, chỉ có Tống Ngọc San vẻ mặt vẫn tươi cười, lúc Vương Đồng đưa bọn họ đến cửa thang máy thì nói: « Đồng Đồng à, vào đi thôi, ngày mai còn muốn đi làm không phải sao ? Đúng rồi, thỉnh thoảng cháu cũng nhớ quay về thăm nhà cũ, ba mẹ cháu vẫn ở tại Tư gia mà ? »

Mặt Vương Đồng trắng bệch, lời Tống Ngọc San nói ý tứ rõ ràng, bất quá, tay nàng hơi run rẩy, gật gật đầu : « Vâng, cháu sẽ ! »

Đưa những người đó đi rồi, lúc Vương Đồng trở lại phòng, Trương Dư Hàng đã vào rồi. Cả người ướt sũng, trên mặt trên người đều là nước. Vương Đồng đến phòng tắm xả nước : « Anh lại đây, tắm một chút nước nóng, bằng không sẽ cảm mạo ».

Trương Dư Hàng đứng ở cửa phòng tắm, vẫn không nhúc nhích nhìn cô chằm chằm « Chuyện tới nước này, em còn muốn tiếp tục dây dưa sao ? »

Vương Đồng tắt nước, đẩy hắn vào : « Anh tắm trước đã ! » Cô trở lại phòng, bấm số điện thoại Vú Bảo, vội vàng nói : « Mẹ, mẹ nghe con nói đây. Một lát Tư phu nhân trở về, nếu bà ta hỏi chuyện của con cùng lão gia, mẹ một mực khẳng định không biết, cũng tin tưởng con và lão gia không có chuyện gì. »

« Đồng Đồng, đã xảy ra chuyện gì ? » Đầu điện thoại bên kia, Vú Bảo cũng nóng nảy, « Vì  sao con lại nói như vậy ? »

« Mẹ đừng hỏi, cứ theo lời con mà làm là được. Vô luận như thế nào, đều không thể thừa nhận, tuyệt đối không thể thừa nhận. » Nói xong, Vương Đồng cúp điện thoại.

Vương Đồng vừa mới cúp điện thoại, di động lập tức lại vang lên, cô vừa thấy điện báo, chính là Nhan Nghiên, sao Nhan Nghiên lại gọi điện thoại cho cô ? Cô ta vẫn là bắt máy, nghe thấy tiếng Nhan Nghiên trong trẻo đầu kia điện thoại : « Thế nào ? Cảm giác bị bắt gian thế nào ? »

Nhan Nghiên đang ngồi trên một chiếc xe ở dưới lầu, đúng vậy, hết thảy đều do cô sắp đặt. Theo như được biết, Tư Thành Đống cùng Tống Ngọc San hẹn một vị mới về nước là lão chủ tịch Hoa Duyệt quốc tế, cô gọi điện thoại hỏi Vệ Tề Hàn có cách nào làm cho lão Đổng Hoa Duyệt tạm thời lỡ hẹn. Không đến một giờ, Vệ Tề Hàn liền gọi điện thoại cho cô nói chuyện đã hoàn thành.

Kỳ thật, mỗi bước cô làm đều không có cơ sở thành công, tỷ như cô không có khả năng làm cho Tư Thành Đống sau khi cuộc hẹn bị hủy thật sự đi tìm Vương Đồng. Hết thảy đều là cơ duyên, trùng hợp, sự thật chứng minh, ông trời đã giúp cô.

Nhan Nghiên vẫn ngồi ở một cái ngõ hẻm phía dưới tòa nhà Vương Đồng, trốn ở nơi bí mật đó, nhìn Trương Dự Hàng đi vào, trong chốc lát lại nhìn thấy Tư Thành Đống đi vào, sau lại thấy được Tống Ngọc San cùng Tư Lập Hạ đi vào. Lúc ấy cô liền biết, cô thành công ! Đặc biệt, ngày trời nổi mưa to, cô nghe tiếng mưa rơi, nghe nhạc, dù bên ngoài trời mưa sét đánh, cô vẫn giữ nguyên tâm tình trào dâng.

Sau khi nhìn thấy Tống Ngọc San cùng Lập Hạ, Tư Thành Đống đi ra, cô liền gọi điện thoại ngay cho Vương Đồng.

Vương Đồng cầm di động, cho dù cô rất thông minh, cô cũng thật không ngờ mọi chuyện là do Nhan Nghiên sắp đặt. Cô nở nụ cười : « Tao rất ngạc nhiên, mày như thế nào làm được ? »

« Việc đó còn quan trọng sao ? »  Nhan Nghiên đưa tay hạ cửa kính, mưa từng hạt  rớt xuống đến, cô nhẹ nhàng nói am hiểu: « Quan trọng là… mày rốt cuộc cũng biết được nỗi thống khổ của tao năm đó. Có phải cảm thấy thật sự sợ hãi hay không, thực sợ hãi, còn cả không biết phải làm sao. »

« Nhan Nghiên, mày so với tao tưởng tượng thật lợi hại. » Vương Đồng cũng đứng ở trước cửa sổ sát đất, cô nghe được đầu kia điện thoại có tiếng mưa rơi, cô có cảm giác, Nhan Nghiên đang ở dưới lầu nhà cô. Quả nhiên, Nhan Nghiên ở cách đó không xa, bên cạnh một cái đèn đường là một chiếc xe màu đỏ, ánh mắt Vương Đồng hướng về đằng kia, như là cùng Nhan Nghiên đối diện, « Muốn lên ngồi một chút không ? »

Lần sau đi ! Tao nghĩ hiện tại mày đau đầu chính là phải làm thế nào trấn an người tình ». Nói xong, Nhan Nghiên tắt điện thoại.

Mà Vương Đồng nhìn thấy chiếc xe kia chuyển động, theo bên cạnh tòa nhà rời đi làm túng tóe bọt nước, qua bên kia đường. Vương Đồng tắt điện thoại, thật là mười năm phong thủy thay phiên chuyển. Năm đó, cô dùng thủ đoạn như vậy hãm hại Nhan Nghiên, hiện tại lại bị Nhan Nghiên dùng thủ đoạn tương tự trả thù.

« Đồng Đồng, không phải mọi chuyện em đều có thể khống chế được, sự tình hôm nay là một ví dụ ! » Trương Dư Hàng theo phía sau Vương Đồng, ôm lấy cô, « Kỳ thật em làm đến hiện tại, có thành tích như vậy, đã muốn đủ rồi. Đừng đấu nữa, cũng đừng cãi nữa ! »

Vương Đồng cười lạnh : « Anh còn không hiểu ? Sau này, em nghĩ không còn là vấn đề tranh đấu, mà là Tống Ngọc San có bỏ qua vấn đề của em hay không ? Năm đó, Nhan Nghiên bị buộc hiến màng mắt, chạy trốn ra nước ngoài. Anh cảm thấy kết cục của em so với Nhan Nghiên thế nào không ?

Chương 79: Đối chất

 

Trời mưa vẫn rất lớn, dọc đường đi Tống Ngọc San ngồi ở phía sau nhìn, trầm ngâm, nghiêm mặt không nói lời nào, đến nỗi Tư Lập Hạ ở một bên cũng không dám nói lời nào. Kỳ thật, sự tình phát triển đến hiện tại, cô cũng cực kỳ bất ngờ. Cô ta coi Lập Hạ là bạn, ai sẽ nghĩ tới cô ta cư nhiên cùng cha cô có quan hệ, làm cho cô thật khó xử, càng thêm thất vọng đối với cha mình.

loading...

Lập Hạ biết sau khi về nhà chắc chắn sẽ có một trận bão tố, với tính cách của mẹ cô, không biết sẽ như thế nào. Vì thế, cô lén nhắn tin cho anh trai gấp. Ít nhất, tối thiểu mẹ cũng nghe theo lời anh trai.

Xe vẫn chạy đến ga ra, vú Bảo đang ở ga ra chờ, Tống Ngọc San vừa nhìn thấy vú Bảo, một cơn tức giận không tìm lại đánh đến. Xuống xe, liền nói với vú Bảo: “Bà theo tôi xuống dưới, tôi có lời muốn hỏi bà.”

Vú Bảo sợ hãi đi theo: “Vâng, thưa phu nhân!”.

Vừa đến phòng khách, Tống Ngọc San cầm khăn lau nước mưa trên tóc, trán: “Vú Bảo, bà nói xem, bà theo tôi bao lâu rồi?”

Vú Bảo bước nhanh đi theo sau Tống Ngọc San, cho đến khi bà chủ ngồi ở ghế dài, bà ta mới đứng trước mặt Tống Ngọc San nói: “Phu nhân, sao đột nhiên lại hỏi tới chuyện này?”

 “Đã phải hơn năm mươi năm, thưa phu nhân!”. Vú Bảo bị Tống Ngọc San hỏi cực kỳ bất an, đứng cúi đầu trước mặt Tống Ngọc San, cả ánh mắt bà ta cũng không dám nhìn.

“Đúng vậy, đã năm mươi sáu năm. Bà nói thử xem năm mươi sáu năm qua tôi đối với bà như thế nào?” Tống Ngọc San lại hỏi tiếp.

“Phu nhân đối với tôi rất tốt, ân trọng như núi”. Vú Bảo bị Tống Ngọc San ép hỏi như vậy, mắt bà đều bức ra nước mắt.

“Bất luận là Tống gia cũng tốt, Tư gia cũng tốt, chúng tôi nuôi bà nhiều năm như vậy, thế mà bà lại nuôi dạy đứa con gái đến câu dẫn chồng tôi.” Tống Ngọc San sau khi nói lời này, lệ khí mãnh liệt, đôi mắt xếch kia như thể bắn lại đây, có thể đem người ta nuốt vào trong bụng.

Vú Bảo bùm một tiếng quỳ xuống, sợ tới mức tè ra quần: “Phu nhân, phu nhân, người có phải là đã hiểu lầm không, người là nói Đồng Đồng sao? Nó sao lại làm như vậy, nó sao có thể phải làm như vậy?”

“Hiểu lầm?” Tư Lập Hạ ngồi ở một bên cười lạnh, “Còn có thể hiểu lầm sao? Vú Bảo, vừa rồi tôi với mẹ tôi đến nhà đứa con gái tốt của bà, bà có biết bọn tôi bắt gặp cái gì không? Con gái của bà đang ở cùng với cha tôi, bị chúng tôi chính mắt bắt gặp còn nói là hiểu lầm?”

“Bà rốt cuộc còn muốn ầm ĩ tới khi nào?” Tư Thành Đống vốn trực tiếp lên lầu thay quần áo, đến lúc ông ta tắm rửa xong nhìn thấy Vú Bảo run rẩy quỳ ở phòng khách, Tống Ngọc San vẫn còn đang chất vấn, ông ta không có xuống lầu liền quát.

“Tôi ầm ĩ?” Tống Ngọc San cảm thấy buồn cười, “Tôi ầm ĩ cái gì? Ông làm ra loại chuyện này, còn không biết xấu hổ lại nói tôi sao? Năm đó là Nhan Nghiên, hiện tại lại là Vương Đồng, ông làm sao lại làm ra chuyện như vậy!”

Tư Thành Đống nóng mặt: “Chuyện của Nhan Nghiên đã qua lâu rồi, bà còn lấy ra nói nữa! Càng không cần phải nói đến, cùng Vương Đồng căn bản là không thể nào, bà không có bằng chứng, lại ở đây tra hỏi người!” Kỳ thật theo tính cách của Tư Thành Đống, hắn trước đến nay khinh thường, không giải thích cùng Tống Ngọc San. Phụ nữ đối với hắn mà nói, không có người này thì tìm người mới, càng non càng nghe lời. Nhưng là lúc này đây đối với Vương Đồng hắn lại nói bảo vệ cho cô ta.

“Không có bằng chứng?” Tống Ngọc San cười khanh khách, con ngươi sáng trở nên nghiêm khắc, “Như vậy còn gọi là không có bằng chứng sao? Ông đừng tưởng rằng vừa rồi tôi ở đó không có phát hiện, liền tin cái lý do thoái thác buồn cười của các người. Ông đường đường là một chủ tịch, đêm khuya đến nhà nhân viên nữ lấy văn kiện? Người ta còn làm cơm chiều ăn cùng ông?”  

“Có tin hay không là tùy bà, nhưng Tống Ngọc San bà nghe đây, không được làm ầm ĩ. Nếu bà lại sử dụng những thủ đoạn trước kia, xem tôi cứu bà hay không. Bà nghĩ rằng Tư Thành Đống tôi hiện tại còn sợ nhìn đến sắc mặt của Tống gia sao?” Tư Thành Đống khó có cơ hội phát hỏa như vậy, sắc mặt của Tống Ngọc San quả thật kích thích hắn.

“Quả nhiên, Tư Thành Đống, ông hiện tại rốt cục hãnh diện. Cho nên, ông chơi đùa với phụ nữ cũng không cần kiêng nể Tống Ngọc San tôi nữa phải không? Cho dù ông không cần tôi, ông còn có con trai, con gái, ông cũng không kiêng dè bọn họ sao? Hôm nay ông bị con gái mình bắt gặp chuyện này, ông cũng không sao cả sao?” Giọng điệu Tư Thành Đống cứng rắn, giọng điệu của bà ta liền càng cứng rắn càng mạnh hơn.

“Con gái của tôi, trời biết có phải con gái của tôi không?” Tư Thành Đống hừ lạnh một tiếng nói.

“Ba, ba nói cái gì?” Sắc mặt Tư Lập Hạ trắng bệch, ngơ ngác nhìn cha mình, cô ta không hiểu nổi ý tứ của Tư Thành Đống.

“Tư Thành Đống, ông không biệt rõ ràng, ông có biết ông đang nói cái gì không?” Tống Ngọc San đột nhiên đứng lên, sắc mặt cực kỳ khó coi.

Tư Thành Đống cũng ý thức được chính mình lỡ miệng, hắn vội đổi đề tài: “Tóm lại, chuyện này dừng ở đây, ai dám làm ầm ĩ nữa, cứ chờ xem.”

Đúng lúc cửa mở, Tư Kình Vũ cũng đến. Hắn nhận được tin nhắn của Lập Hạ không nghĩ trở về. Chuyện gia đình hắn không quan tâm cũng không muốn quản. Nhưng là trong tin nhắn Tư Lập Hạ nói rất nghiêm trọng, hắn cuối cùng vẫn là trở về. Hắn vừa vào cửa liền nghe cha hắn nói câu kia, mặt liền biến sắc.

“Đã nhiều năm như vậy, loại chuyện này có phải nên dừng lại một chút không.” Tư Kình Vũ bước một bước đi qua, Tư Lập Hạ còn ngây ngốc đứng, hắn ôm lấy em gái, phát hiện cả người cô ta đang run.

Tư Thành Đống nhìn đứa con,  tức giận trên mặt cũng hơi hơi thu lại: “Nếu mẹ anh không ầm ĩ, thì cũng đã không có chuyện gì!”

“Mẹ, nhiều năm như vậy, chẳng lẽ mẹ còn không mệt mỏi sao?” Tư Kình Vũ nói với mẹ hắn: “Mẹ gả cho ông ta nhiều năm như vậy, mẹ cũng biết quá rõ ràng ông ta là hạng người gì! Hôm qua có Nhan Nghiên, hôm nay có Vương Đồng, cho dù không có cô gái này, thì cũng sẽ có nhiều cô gái khác. Ông ta vốn là như vậy, cho dù mẹ tìm cách quét sạch đám phụ nữ đó, còn có một đám phụ nữ khác hiện ra bên cạnh ông ta, vĩnh viễn không dứt.”

Tư Thành Đống bị con trai nói như vậy, sắc mặt lúc xanh lúc trắng, Tống Ngọc San người cũng mềm nhũn ngồi trên ghế salon. Điều đứa con nói đúng là như vậy, người đàn ông của bà trời sinh đúng là như vậy, bà muốn diệt trừ phụ nữ bên cạnh ông ta, căn bản không có khả năng.

“Vú Bảo, bà đi xuống đi!” Tư Kình Vũ mắt nhìn Vú Bảo còn quỳ trên mặt đất nói: “Bà có thể nói cho Vương Đồng, ngày mai cô ta không cần phải đến Thao Thiết làm!”

Vú Bảo vừa nghe cũng choáng váng, đi quỳ đến bên chân Tư Kình Vũ: “Thiếu gia, thiếu gia, cậu tha cho Đồng Đồng đi! Nó, nó thật là bị oan uổng!”

“Có oan uổng hay không các người tự biết!” Tư Kình Vũ cười lạnh, chuyện cha hắn và Vương Đồng hắn đã sớm biết, chỉ là không nói phá gì thôi. “Vú Bảo, bà cũng không cần ở Tư gia làm việc, nhà Vương Đồng hẳn là còn phòng trống, các người có thể ở chung một nhà!”

“Phu nhân, phu nhân!” Vú Bảo vừa nghe quá sợ hãi, bà ta lại đi đến bên chân Tống Ngọc San, ôm chân Tống Ngọc San, “Phu nhân, bà cũng biết, tôi đã ở bệnh cạnh phục vụ bà từ nhỏ. Van cầu bà, không cần đuổi tôi đi, không cần đuổi tôi đi!”

Chương 80: Là cô.

 

Tống Ngọc San nhìn Vú Bảo đau khổ cầu xin, Vú Bảo theo bà nhiều năm như vậy, thậm chí Tư Kình Vũ cùng Lập Hạ đều từng uống sữa của bà ta. Nhìn bà ta bươn bả ngang dọc, khổ thành như vậy, Tống Ngọc San nhất thời không đành lòng: “Bà cũng có thể ở lại Tư gia, nhưng nếu làm cho tôi phát hiện Vương Đồng không tuân theo phép tắc, cả nhà các người liền biến mất cho tôi.”

“Vương Đồng phải ở lại công ty.” Tư Thành Đống đột nhiên nói, “Kình Vũ, con nên biết năng lực làm việc của Vương Đồng. Cô ta là nhân tài do ba một tay bồi dưỡng nên, ba không thể để cho cô ta đi.”

Tống Ngọc San vừa nghe Tư Thành Đống nói, còn là vì Vương Đồng mà mở miệng, sắc mặt càng khó coi. Chỉ vì có con cái ở đây, bà ta đành nhịn xuống.

Tư Kình Vũ thừa nhận ba hắn nói rất đúng, năng lực làm việc của Vương Đồng là rõ như ban ngày, cô ta từng tham gia vài hạng mục lớn, cũng kiếm được lợi nhuận không ít cho công ty. Cô gái kia, nếu hắn sa thải cô ta ra khỏi tập đoàn Thao Thiết, có không ít công ty lớn cần cô ta. Như vậy đi, ngày mai điều cô ta đến ban ngoại giao. “Ba, bây giờ tôi nghe lời ba, nhưng cũng xin ba không nên lại làm cho nhà ta thất vọng.”

Tư Thành Đống nghe con nói vậy, cũng liền không nói gì thêm.

“Ba, ba mới vừa nói câu kia là có ý gì?” Tư Lập Hạ không quên vừa rồi ba cô ta nói gì, rất kinh ngạc, thật đáng sợ, cô cho tới giờ đều không thể nào phản ứng.

“Ba của con nhất thời nóng giận, Lập Hạ, không cần để ở trong lòng.” Tống Ngọc San vội vàng nói.

“Không, ba, nói cho con biết, ba vì sao phải nói như vậy?” Tư Lập Hạ vẫn cố chấp hỏi.

“Không có ý gì. Lời nói khi tức giận có thể coi là thật sao?” Tư Thành Đống nói xong, người đã đi lên lầu.

Tư Kình Vũ kéo cô em gái lên lầu, đưa đến tận phòng: “Tắm rửa một cái, nghỉ ngơi cho tốt, đừng suy nghĩ miên man!”

“Anh, có phải anh biết chuyện gì hay không?” Tư Lập Hạ giữ chặt tay anh trai hỏi.

“Anh sao biết được cái gì? Em gái ngốc, anh đi đây!” Hắn sờ sờ đầu em gái nói, chỉ là ánh mắt của hắn vẫn sâu, thật sâu và đen, như là ẩn giấu rất nhiều sự tình.

Tư Lập Hạ ngồi ở trên giường, cô ta không quên được câu nói vừa rồi của ba, kia cũng không phải một câu trong lúc tức giận, có thể che giấu một sự thật vô cùng đáng sợ.

Tư Kình Vũ đi tới cửa, lại dừng lại hỏi: “Em với mẹ hôm nay sao lại đi đến chỗ Vương Đồng?” Hết thảy mọi chuyện đều rất trùng hợp, Tư Thành Đống một tháng đi đến chỗ Vương Đồng như vậy cũng vài lần, như thế nào đã bị mẹ và em gái tìm đến đó rồi!

“Hôm nay em ở công ty thử quần áo, Nhan Nghiên cho em thử nhiều quần áo như vậy chỉ có một cái thích hợp, chỉ là lại thiếu một cái thắt lưng. Nhan Nghiên nói Vương Đồng có một cái đai lưng màu đỏ có thể hợp, cho nên em đến chỗ Vương Đồng mượn. Ai ngờ, lại phát hiện một chuyện ghê tởm như vậy.” Tư Lập Hạ nói.

Tư Kình Vũ vừa nghe đấn hai chữ Nhan Nghiên liền hiểu ra mọi chuyện, quả nhiên chính là cô ta. “Không phải hôm nay ba có hẹn với ông Đổng của Hoa Duyệt sao?”

“Mẹ nói, bên kia tạm thời gọi điện thoại đến hủy bỏ!”. Tư Lập Hạ bị anh trai hỏi, cũng bừng tỉnh ngộ, “Anh, chắc chắn Nhan Nghiên đã sớm biết chuyện dan díu của Vương Đồng với ba, hôm nay cô ta ám chỉ với em, tới chỗ Vương Đồng sẽ phát hiện có chuyện như vậy, còn không cho em gọi điện thoại báo trước cho Vương Đồng.

Tư Kình Vũ thản nhiên cười cười, có thế chứ! Chính là thật không ngờ, Nhan Nghiên lại thần thông quảng đại như vậy, có thể làm cho ông Đổng của Hoa Duyệt hủy bỏ gặp mặt. “Tốt lắm, em sớm nghỉ ngơi, đừng suy nghĩ miên man”.

Tư Lập Hạ gật gật đầu, đưa anh trai ra ngoài.

Mặc kệ mưa còn rơi to, Tư Kình Vũ vẫn lái xe quay về căn nhà chung cư của mình. Hắn bấm điện thoại, điện thoại lập tức thông. Bên kia Nhan Nghiên mới về đến nhà, dỗ Tử Hằng ngủ.

Cô đứng ở cửa sổ sát đất, nhìn thấy điện thoại báo, hơi hơi cười, đặt đến tai nghe: “Thật làm cho người ta không ngờ tới, Tư thiếu gia trễ như vậy còn gọi cho tôi.”

“Hiện tại cô đang ở nhà sao? Tôi có chuyện tìm cô!” Tư Kình Vũ không cùng Nhan Nghiên nói chuyện vô nghĩa, liền hỏi.

 “Việc này chỉ sợ không tiện! Hiện tại quá muộn, cô nam quả nữ đi!” Nhan Nghiên cười khẽ, đương nhiên biết vì sao hắn tìm cô.

“Vậy cô chính là ở nhà?” Nói xong, Tư Kình Vũ cúp điện thoại.

Nhan Nghiên nhìn mưa bên ngoài, mưa càng lúc càng nhỏ, lịch tịch. Thời điểm quá khứ ở Mỹ, chỉ cần một chút mưa, cô liền sợ đến la to, giống như hồi ức khủng bố quay lại. Về sau, Vệ Tề Hàn nói với cô, nếu cô phải báo thù, khi đối mặt với Tư gia phải không sợ hãi, cô sẽ vượt qua nổi sợ hãi của bản thân.Cô tích cực để ý khóa tâm, bắt buộc chính mình một mình trong đêm đen đối mặt với mưa gió đáng sợ. Cũng không biết là cần một năm hay hai năm, cho dù cô lái xe trên đường, sét đánh xuống, cô cũng có thể mặt không đổi sắc. Cô phải báo thù, sẽ làm cho mình trở nên ngày càng lớn mạnh.

Nhan Nghiên về phòng con trai, cảnh Tử Hằng ngủ rất quen thuộc, cô hôn khuôn mặt nhỏ nhắn của con, đắp lại cái chăn cho con, nhẹ nhàng khép cửa phòng lại. Lúc này chuông cửa vang lên.

Nhan Nghiên biết không ai khác ngoài Tư Kình Vũ đang ở bên ngoài, hắn biết cô ở cùng tòa nhà với hắn, sửa sang lại quần áo, mở cửa, quả nhiên chính là Tư Kình Vũ. Cô cười cười: “Tư thiếu gia tốc độ thực mau!”.

Tư Kình Vũ trực tiếp tiến vào, đánh giá cách bày trí căn phòng, sắc điệu là màu trắng phối hợp vàng nhạt, phối hợp thực sạch sẽ cũng thực tươi mát. Hắn nở nụ cười: “Căn nhà này là Vệ Tề Hàn – Vệ Tổng đặt mua cho cô? Vệ Tổng thật quan tâm cô!”

Nhan Nghiên cười ngọt ngào: “Tư thiếu gia đối với tôi lúc này cũng chẳng phải thật quan tâm sao? Bằng không, sẽ không đêm khuya tới tìm tôi.”

Tư Kình Vũ quay đầu nhìn Nhan Nghiên, cô gái này lộ ra vẻ tươi cười như vậy làm cho hắn cực kỳ xa lạ. Nhất thời, hắn tâm sinh phiền chán: “Cô nên biết, vì sao tôi lại đến tìm cô?”

Nhan Nghiên mặc quần áo ở nhà màu trắng, thân mình kề sát Tư Kình Vũ: “Tôi không phải con giun trong bụng Tư thiếu gia, làm thế nào biết được tại sao anh tới tìm tôi?”

“Nhan Nghiên, tôi đã đánh giá thấp cô, cô so với tưởng tượng của tôi thủ đoạn cũng có chút bản lĩnh!”. Tư Kình Vũ đôi mắt sâu ảm đạm, Nhan Nghiên vừa mới tắm rửa xong, mùi thơm thoang thoảng xông vào mũi, tâm thần hắn run lên.

“Tôi không hiểu Tư thiếu gia anh nói cái gì?” Nếu là ở nơi khác, Nhan Nghiên cũng không để ý cùng hắn dây dưa tiếp, chính là trong nhà còn có Tử Hẳng, cô không dám gây tiếng động quá lớn. “Tư thiếu gia, hiện tại không còn sớm, anh vẫn là sớm chút đi về nghỉ ngơi đi!”

“Hôm đó ở văn phòng câu dẫn tôi, hiện tại lại giả bộ liệt nữ?” Tư Kình Vũ một tay ôm Nhan Nghiên vào lồng ngực, “Lần trước không cho cô thành công, hiện tại lại mở cửa cho cô, chẳng lẽ cô không muốn sao?”

“Tôi thích có khiêu chiến!” Nhan Nghiên một phen đẩy hắn ra, người cũng lùi tới cánh cửa, “Mở cửa cho tôi, tôi không có hứng thú.”

“Đúng vậy sao?” Tư Kình Vũ đi theo, trong lúc đó một tay ôm lấy Nhan Nghiên đặt giữa mình và ván cửa, “Cô sử dụng nhiều thủ đoạn như vậy, không phải là muốn tôi tìm tới cô sao?”

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

xem thêm -->> truyen sex

|

xem thêm -->> Girl xinh với nội y

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Truyện tranh 18, Truyện dâm, truyện 18, truyện làm tình
Tin tức:
Girl xinh nội y
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Đời Sống – Tổng Hợp
Game kinh điển: