truyen sex hay
Google+
Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Cục cưng kiêu ngạo PK Tổng tài Papa- Chương 41- 46 

Đăng ngày 14/6/2013 by admin

Xem toàn tập:
loading...

Chương 41: Cuối cùng thì ông đã thành công.

 “Kình Vũ!” Lần đầu Tư Thành Đống chột dạ đối mặt với đứa con như vậy, cố gắng muốn giải thích.

 Tư Kinh Vũ cười lạnh, nhìn ba hắn một lúc sau đó xoay người bước đi. Trong lòng hắn khó kìm nén lửa giận, từ sáng sớm ba đã từ phòng Nhan Nghiên bước ra, đã xảy ra chuyện gì không cần nghĩ hắn cũng biết! Ba vô cùng có hứng thú với Nhan Nghiên, cuối cùng thì ông ta cũng thành công.

 Hắn không hiểu vì sao bản thân mình lại tức giận và nôn nóng như vậy, hắn nghĩ muốn giết người, muốn làm cho cô ta xuất hiện, làm cô ta tan nát. Bây giờ cô ta còn ở trong cái phòng kia, tưởng tượng đến bộ dáng sung sướng của cô nằm dưới thân của ba, hắn kích động nghĩ muốn giết người!

 “Kình Vũ!” Tư Thành Đống bước lên kéo đức con của mình, “Sao con lại tới đây!”

 “Những lời này con nên hỏi ba mới đúng!” Tư Kình Vũ buồn cười nhìn ba hắn, “Chúc mừng ông, ông muốn cái gì thì cuối cùng cũng thuộc về tay ông. Với lại, Tư đại tổng tài muốn cái gì, thì có cái gì không tới không tới được tay sao!” Kình Vũ chậm rãi giơ tay lên, hướng ông ta cười mỉa mai, cũng không quay đầu lại bước đi.

 Tư Thành Đống còn muốn nói, nhưng nhìn bộ dạng đứa con, quả thật lòng dạ rối bời, đành phải ngừng lại.

 Nhan Nghiên do dự có nên mở cửa phòng hay không, cô không xác định được Tư Thành Đống còn có ở trong phòng hay không! Nhưng mà cô muốn đến trường, muốn lấy túi sách. Cô vừa giơ tay lên, thì cánh cửa tự mở. Vương Đồng nắm quần áo đứng ở cửa, nhìn cô đi vào, khóe miệng đắc ý lộ ra nụ cười châm biếm: “Có phải lại đi tìm thiếu gia?”

Mặt Nhan Nghiên đỏ lên, đẩy cô ta ra: “Tao muốn lấy túi sách, tao muốn đi học!”

 Vương Đồng chặn ngay ở cửa, dựa vào cánh cửa nhìn cô nói: “Nhan Nghiên, đêm qua người tiên sinh muốn tìm là mày, mà tao thành kẻ chết thay mày!”

 Nhan Nghiên cầm túi sách, động tác cứng ngắc, Vương Đồng nói đúng, đêm qua là Tư Thành Đống tới tìm cô, nếu không phải cô trốn đi, như vậy hôm nay người nằm trên giường trong phòng này sẽ lại phải là cô. Nhưng mà, nhưng mà cô không có chỗ nào tốt để đi, không phải sao?

Tưởng tượng đến chuyện hôm qua, Nhan Nghiên tuyệt vọng chảy nước mắt. Cô cố gắng để nước mắt không chảy ra: “Tao cũng không nghĩ tới việc sẽ như vậy, thực xin lỗi!”

 “Thực xin lỗi thì có tác dụng gì?” Vương Đồng bước tới, đem hất đống quần áo cô vừa che trên giường, kéo Nhan Nghiên đến, “Tự mày nhìn đi, chính bởi vì mày, tao mới mất đi trong sạch. Tất cả mọi thứ của đời tao đều bị hủy!”

 Nhan Nghiên nhìn thấy vết máu trên giường, giống như bị kích thích mắt đỏ lên, cô nói: “Đêm qua mày khóa cửa làm tao phải ở  ngoài, tao cũng thật không ngờ tiên sinh lại đến phòng này. Hơn nữa, hơn nữa tao cũng không có tốt hơn gì mày!”

Vương Đồng buông khăn trải giường ra, khóe miệng mang theo vẻ cười cợt đến trước mặt cô: “Phải, mày cũng không được đắc ý đâu. Cho dù mày ở trên giường thiếu gia thì sao! Bà chủ sẽ không cho mày ở cùng thiếu gia, mày nên từ bỏ ý định kia đi.”

 “Tao tự biết làm thế nào, không cần mày nhắc nhở.” Cô không muốn tiếp tục nói chuyện với Vương Đồng nữa, “Mày tránh ra, tao muốn đi học.

 “Mày vội vàng để làm cái gì, tao còn có chuyện phải nói với mày.” Vương Đồng kéo cánh tay của cô không để cô đi, “Nhan Nghiên, mày nghe đây, tao với mày đều có bí mật riêng. Tốt nhất mày nên ngậm cái miệng của mày cho tốt vào, nếu mày dám ở trước mặt bà chủ nói linh tinh, thì nhất định tao sẽ không tha cho mày.”

 “Mày yên tâm, tao đã nói rồi, tao không thấy cái gì cả.” Đột nhiên Nhan Nghiên nghĩ tới Vương Đồng trước mắt và cô ta ngồi khóc ở góc giường là hai người hoàn toàn khác nhau. Cô ta hình như đã nghĩ thông suốt chuyện gì, dường như thay gia đổi thịt, ánh mắt so với lúc trước thông minh sắc bén hơn nhiều.

 “Nhớ kĩ lời mày nói!” Vương Đồng buông cô ra, “Trước đây mọi người nước sông không phạm nước giếng, mày muốn sinh tồn ở nhà họ Tư, tao cũng vậy.”

 Nhan Nghiên không trả lời mà cầm túi sách đi ra ngoài.

Chương 42: Hắn đã quên.

 Nhan Nghiên vừa mới đi tới cửa, liền thấy xe của Tư Kình Vũ từ trong gara đi ra. Cô chưa đi được mấy bước, chiếc xe Lamborghini đã tiến đến dừng lại bên người cô. Tư Kình Vũ kéo cửa xe xuống, lạnh lùng nói với cô: “Lên xe!”

 Nhan Nghiên nhìn thấy hắn ở trước mặt, sợ tới mức trái tim nhảy ra khỏi lồng ngực, cho dù thế nào cô cũng không chịu tới gần hắn. Cô bước nhanh hơn, làm bộ như không nghe thấy.

 Tư Kình Vũ bị cô cố ý coi thường, thái độ tức giận, bóp còi ô tô liên tục gọi cô lên xe. Nhan Nghiên vẫn giống như không nghe thấy, tiến nhanh về phía trước, đầu cũng không quay lại. Tư Kình Vũ không thể kìm nổi tức giận, lái xe lên phía trước rồi dừng lại, nhanh chóng mở cửa xe rồi đến trước mặt giữ chặt cô: “Tại sao, cuối cùng thì cô đã dụ dỗ được ba tôi, bắt đầu không coi ai ra gì!”

 “Anh nói cái gì?” Nhan Nghiên bị hắn chỉ trích đến hồ đồ, nhưng cô thấy trước mắt là cánh tay giữ chặt tay cô, nỗi sợ hãi tối qua ập đến. Cô điên cuồng đẩy cánh tay hắn ra, miệng nói: “Tư thiếu gia, tôi muốn đi học, anh buông ra.”

 “Lên xe, tôi có lời muốn nói với cô.” Đôi mắt hắn nhìn chằm chằm vào cô, rồi xem xét kỹ càng trên cổ cô, đỏ đỏ tím tím bên trong áo sơ mi. Đương nhiên hắn biết kia là cái gì? Ngăn chặn toàn bộ lửa giận bộc phát, trên mặt giả vờ nở nụ cười, “Thật sự là không giống nha! Qua một buổi tối ngắn ngủi, vậy mà cô dám ở trước mặt tôi vênh mặt hất hàm sai khiến sao?”

 “Tôi không biết anh đang nói cái gì!” Nhan Nghiên không thoát ra được, trên đường người qua lại càng nhiều hơn, hơn nữa ở nơi phú quí giàu có này, đại đa số đều là người quen. Nhan Nghiên cảm thấy xấu hổ không chịu nổi, “Tư Kình Vũ, tôi đã như vậy, anh còn muốn thế nào!”

 “Tôi muốn hỏi cô, cô lên xe rồi nói sau.” Tư Kình Vũ mở cửa xe, đem cô lên xe, rồi đóng sầm cửa xe. Hắn bước lên đầu xe, nhìn cô cảnh cáo một cái, rồi mới lên xe.

 Nhan Nghiên gắt gao ôm chặt túi sách, cô sẽ không quên đêm qua hắn đối với cô như thế nào, chẳng lẽ hắn bắt cô phải nghĩ đến một lần nữa sao chứ? Hắn làm hại cô còn chưa đủ hay sao? Dựa vào cái gì mà còn muốn bắt nạt cô.

 Ở trên xe, Tư Kình Vũ đưa tay kéo tay cô: “Đêm qua là cô chủ động dụ dỗ ba tôi đúng không?”

 Nhan Nghiên bị hỏi làm cho mơ hồ, rõ ràng là đêm qua hắn đã kéo cô tới phòng, dùng mọi cách lăng nhục ức hiếp cô. Bây giờ lại hỏi, có phải là cô dụ dỗ cha hắn hay không! Rất hoang đường, rất buồn cười! Cô nén chịu không để rơi lệ nói: “Tôi không biết anh nói cái gì, tôi chưa từng có ý định dụ dỗ cha anh!”

 “Cô còn không thừa nhận!” Trong đầu Tư Kình Vũ hiện lên là cha hắn đi từ phòng cô ra áo quần không chỉnh tề, “Cô phủ nhận cũng vậy thôi, buổi sáng hôm nay chính mắt tôi nhìn thấy ba tôi đi từ trong phòng cô ra. Chúc mừng cô, tìm cách dụ dỗ ba con tôi nhiều như vậy, cuối cùng cô cũng thành công.”

 Nhan Nghiên mở to hai mắt, nhìn hắn không thể tin nổi, miệng thì thào hỏi: “Chẳng lẽ, mọi chuyện đêm qua, anh không hề nhớ sao?”

 Trong lòng Tư Kình Vũ hốt hoảng, nắm chặt cổ tay cô nói: “Đêm qua có chuyện gì?” Hắn không quên gương mặt mơ hồ kia, giống gương mặt trước mắt, tim hắn loạn nhịp, hồi hộp trống ngực, đôi mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm vào cô, như muốn nhìn thấu vào trong sâu thẳm linh hồn cô.

 Nhan Nghiên không quên lời cảnh cáo của Tống Ngọc San, nhưng mà nhất thời cảm thấy bi thương. Hắn đã quên hoàn toàn việc tối qua. Nhưng mà, vì sao hắn có thể quên, vì sao hắn lại không nhớ! Tối hôm qua hắn không hề say, hắn vô cùng tỉnh táo mà!

Chương 43: Chẳng có gì quan trọng.

 “Không có gì!” Nhan Nghiên không chắc chắn là hắn thật sự quên hay là hắn giả vờ quên, hay là cái gì hắn cũng đều biết, nhưng mà không thừa nhận, cho nên mới giả vờ mất trí nhớ. Không chỉ có như thế, hắn còn muốn lấy tội danh áp đặt trên người cô, hắn quá tàn nhẫn! “Anh thả ra, tôi muốn xuống xe!”

 “Không có chuyện gì?” Trên mặt của cô viết rõ là không phải như thế, trong lòng Tư Kình Vũ hoài nghi, nhưng dấu hôn trên cổ của cô không thể nhìn lầm. “Chẳng lẽ cô có thể phủ nhận, chuyện xảy ra đêm qua sao chứ?” Hắn vừa nói vừa xé áo sơ mi của cô. Da thịt trước ngực lộ ra một mảng lớn ở trước mặt hắn, chi chít những vết tím đỏ. Sắc mặt hắn nhất thời càng trở nên khó coi! Ánh mắt nhìn cô cũng đều bốc hỏa!

 “Anh muốn làm gì!” Nhan Nhiên bị hành động của hắn hù dọa, vội vàng che thân thể bị hắn xé quần áo, “Tư Kình Vũ, anh buông ra, anh không thể lại đối với tôi như vậy, buông ra!”

 “Có ý gì? Trước đây tôi đã từng đối với cô như vậy sao?” Tư Kình Vũ bắt lấy lỗi trong lời nói của cô, hắn không tin hình ảnh nóng bỏng quanh quẩn trong đầu là ảo giác, là mộng tưởng.

 “Không phải từ trước đến nay anh đều bắt nạt tôi hay sao?” Nhan Nghiên không rõ ràng ý tứ của Tư Kình Vũ, hắn đang muốn tìm tòi nghiên cứu cái gì trên người cô. “Tư Kình Vũ, cho dù anh nghĩ thế nào về tôi, tôi cũng không quan tâm! Chính là anh sợ tôi sẽ dụ dỗ ba anh sao? Anh yên tâm, tôi sẽ không, chờ sau khi thi xong, tôi sẽ rời khỏi nhà họ Tư, cách Tư gia rất xa. Họ sẽ không bao giờ thấy tôi nữa, như vậy anh đã vừa lòng chưa!”

 “Lời của cô đáng tin sao?” Tư Kình Vũ vẫn nhìn chằm chằm vào dấu vết trước ngực cô, “Xem ra ba tôi đã tìm ra nơi tốt để Kim ốc tàng Kiều, cho nên có thể hợp tình hợp lý rời khỏi nhà họ Tư. Mẹ tôi thật đúng là không nhìn lầm cô, mẹ cô đã gây nên chuyện, cô và mẹ cô cũng giống nhau.”

“Tư Kình Vũ, anh có lăng mạ tôi như thế nào thì tùy, nhưng xin anh đừng sỉ nhục mẹ tôi.” Nhan Nghiên bị hắn làm nhục, hai mắt đỏ bừng, đặc biệt nhắc tới mẹ cô, khiến cô đau đớn vô cùng. “Anh có thể dùng những gì xấu xa nhất có thể nghĩ đến, thâm chí nhiều hơn cả nước sông đổ vào tôi cũng không sao cả. Nhưng xin anh đừng sỉ nhục mẹ tôi, mẹ đã qua đời, bây giờ tôi làm gì cũng không liên quan đến mẹ tôi!”

 Tư Kình Vũ cũng nhận thấy lời nói của mình có phần quá đáng, hắn bị lửa giận làm suy nghĩ hồ đồ. Trên người cô là dấu vết chứng minh tất cả dự đoán của hắn, những cái này có thể đánh tan lí trí của hắn, khiến hắn kích thích có thể tiêu diệt tất cả. “Rốt cuộc thừa nhận phải không? Cô không cần tôi dùng những gì xấu xa nghĩ về cô, bởi vì cô đã dơ bẩn đến tột cùng rồi.”

 Mặt Nhan Nghiên bị làm cho tái nhợt, không có một tia huyết sắc. Trước mắt cô hoan toàn mông lung, còn phải cố hết sức mở to hai mắt nhìn hắn: “Anh nói đúng, tôi rất dơ bẩn. Bây giờ từ thân thể đến máu xương đều bẩn. Nhưng mà Tư Kình Vũ anh thì tốt hơn sao so với tôi? Không, anh là người họ Tư, tất cả nhà họ Tư đều dơ bẩn, càng đáng sợ, càng xấu xa hơn!”

“Phải!” Nhan Nghiên cũng cười nói, nhưng mà cô cười, nước mắt tự tuôn ra, “Tư đại thiếu gia không phải đã hiểu rõ từ lâu hay sao chứ? Anh còn có thể dùng càng nhiều từ để nhục nhã, không liên quan, tiếp tục đi.”

 Tư Kình Vũ rùng mình, trong lòng sinh ra bối rối. Trong đôi mắt của cô ngập tràn nước mắt, kiên quyết mà tuyệt vọng. Đã xảy ra chuyện gì mà khiến cô biến thành như vậy! Ngực hắn khẽ run, hắn không khống chế được mình như vậy, buông cô ra, quay đầu không hề nhìn cô: “Cô xuống xe!”

Chương 44: Tiến lùi đều không được.

 Vú Bảo một mực ở trong phòng bếp làm việc, trong lòng lại nghĩ thầm sao mãi mà không thấy Vương Đồng. Con nhỏ chết tiệt, là tiểu thư uống rượu nên xin phép không đi đến trường, chẳng lẽ nó cũng không muốn đi hay sao chứ? Vú Bảo hầu hạ cơm nước cho Tư Thành Đống xong, tiên sinh còn hỏi Vương Đồng đã dậy hay chưa. Nhất thời bà thấy kì quái, từ lúc nào thì tiên sinh bắt đầu quan tâm đến con nhóc con kia!

 Vú Bảo vừa nghĩ vừa đi lên, mở cửa phòng Vương Đồng. Vương Đồng đã thay xong quần áo, đang sắp xếp lại túi sách. Thấy mẹ cô đi vào, cũng không ngẩng đầu lên, cầm túi sách muốn đi ra ngoài.

 “Con nhỏ chết tiệt, mày không thấy mẹ đi vào hay sao? Còn dám trưng ra bộ mặt khó coi.” Vú Bảo kéo tai Vương Đồng ngồi xuống, “Sáng sớm trốn ở trong phòng, mới lúc nãy tiên sinh hỏi mày, đã dậy chưa, đã ăn cơm chưa.”

 Vú Bảo nhắc tới Tư Thành Đống làm sắc mặt Vương Đồng có chút hơi biến đổi, cô xoa xoa cái tai bị mẹ cô kéo đau: “Vậy mẹ nói như thế nào!”

 “Mẹ nói đúng sự thật thôi.” Vú Bảo nhìn sắc mặt bất thường của Vương Đồng, “Con nhỏ chết tiệt này, tối qua uống rượu hay sao! Lát nữa, tiên sinh nói cho mày chén trà đặc, còn sai lão Vương đưa mày tới trường.”

 “Con không cần ba đưa tới trường!” Vương Đồng trầm mặc dị thường, ánh mắt lại thâm sâu nhìn mẹ cô, “Con tự mình đi tới trường là tốt rồi!”

 “Đồng Đồng, mày uống nhầm thuốc hay sao!” Vú Bảo nhìn con gái chỗ nào cũng thấy không bình thường, kéo con gái đến bên người, “Bình thường, nếu ba lái xe đưa con tới trường, mà không vui thì con hỏng rồi.”

 Vương Đồng vẫn trầm mặc, một lát sau mới nói: “Mẹ, con cho mẹ xem một thứ.” Cô mở tủ quần áo của chính mình, lấy ra một cái ga giường bẩn ném lên trên giường cho mẹ cô nhìn.

loading...

 Vú Bảo vừa nhìn thấy dấu vết trên ga bẩn kia, lập tức hiểu được. Sắc mặt biến đổi ngay tức khắc, kéo con gái hỏi: “Rốt cuộc sao lại thế này? Đồng Đồng, ai ức hiếp con!”

 Nhưng Vương Đồng lại bình tĩnh: “Đêm qua, tiên sinh ngủ lại trong phòng con!”

 Sắc mặt vú Bảo nhất thời trắng bệch, chuyện này gây chấn động quá lớn, bà nhất thời luống cuống, hoang mang lo sợ: “Sao tiên sinh lại đến phòng của con, Đồng Đồng, con nói là, con cùng tiên sinh, cùng tiên sinh…”

 “Đúng vậy!” Vương Đồng thu dọn lại ga giường, cô sớm đã nuốt lệ vào trong, giờ phút này một giọt nước mắt cũng không chảy. “Là tiên sinh tới tìm Nhan Nghiên, nhưng nó không có ở trong phòng, mà lúc đó con uống rượu say nằm ở trên giường, không biết gì cả. Con có cảm giác có người chạm vào người con, nhưng con không tỉnh táo được, càng không có cách nào phản kháng được. Lúc con tỉnh lại, thì tiên sinh ở trên giường của con.”

 “Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy!” Vú Bảo lúc này không phải lo lắng con gái còn trong sạch hay không, mà là nghĩ đến chuyện nếu bà chủ biết được, thì mấy người họ Vương không những không thể ở lại Tư gia, mà chỉ sợ Đồng Đồng đường sống cũng không còn. Đột nhiên bà nhớ tới, đêm qua tiên sinh cũng uống rượu, chẳng lẽ là tác dụng của thuốc ở trong rượu kia. Là bà bỏ thuốc, hiển nhiên là bà gián tiếp hại con gái bà, trong lòng bà dâng lên áy náy vô cùng.

 “Có thể tối hôm qua tiên sinh cũng uống say.” Vương Đồng không biết lo lắng trong lòng của mẹ cô, lại vẫn bình tĩnh tiến lên cầm tay bà nghiêm túc nói, “Nhất định không thể để bà chủ biết chuyện này, mẹ, nhất định mẹ phải giúp con.”

 Đương nhiên Vú Bảo biết việc này, bà biết rất rõ bà chủ đối phó với đàn bà bên ngoài của Tư Thành Đống thủ đoạn như thế nào! Đầu óc bà rất loạn, thảo nào cả đêm qua không thấy tiên sinh, may mắn bà chủ vội vàng lo xử lý chuyện thiếu gia, nên không còn tâm tư quản tiên sinh ở đâu. Bà định nói với con gái chuyện hạ dược đêm qua, nhưng lại sợ con gái hận mình. Chuyển hướng nói: “Tiên sinh, tiên sinh nói thế nào?”

 “Tiên sinh không nói gì cả!” Đôi mắt Vương Đồng hoang mang trống rỗng, chỉ có trầm lặng nói, “Ông ta chỉ nói về sau con phải ngoan ngoãn một chút.”

 Vú Bảo nghe xong, lại thêm một đợt đả kích thật lớn! Ý tứ này không cần nói cũng hiểu, tiên sinh không định kết thúc việc như vậy, ông ta muốn Đồng Đồng làm tình nhân nhỏ của ông ta. Bà cầm lấy tay con gái vội la lên: “Đồng Đồng, con điên rồi hay sao?” Con không biết bà chủ là ai hay sao? Nếu như bà chủ biết, cả nhà chúng ta đều phải chết!”

 “Con được lựa chọn hay sao chứ?” Vương Đồng hỏi lại, “Mẹ, con đã bị hủy, bắt đầu từ đêm qua, con đã bị hủy rồi. Cho dù không đáp ứng tiên sinh, tiên sinh cũng sẽ không tha cho con, không phải sao?

 Vú Bảo im lặng, Vương Đồng nói đúng, hiện giờ đã tiến lùi đều không được. Bà ôm chặt con gái, không khỏi khóc nức nở: “Con gái đáng thương của tôi, biết làm sao bây giờ?”

 “Nhan Nghiên đã biết chuyện con và tiên sinh rồi, nhưng mà nó không dám nói gì hồ đồ đâu! Cho nên chỉ cần giấu bà chủ và thiếu gia là được rồi!” Vương Đồng lấy khăn giấy lau nước mắt mẹ cô , “Mẹ, sáng hôm nay có ai thấy tiên sinh ở trong phòng con đi ra hay không?”

 “Buổi sáng mọi người đều loạn, cũng may bà chủ đã đi khỏi từ sáng sớm, tiểu thư còn chưa rời giường. Những người hầu khác, có nhìn thấy cái gì cũng không dám nói lung tung.” Vú Bảo quẹt nước mắt nói.

 Vương Đồng gật gật đầu: “Con muốn đi học, mẹ, về sau mẹ nói chuyện với bà chủ nhất định phải cẩn thận.”

 Vú Bảo không có ý kiến gì cả, trong lòng lại đau thương sợ hãi, nhìn bộ dạng bình tĩnh của con gái, nhất thời kinh ngạc. Con gái tùy hứng điêu ngoa trong một đêm đã trưởng thành!

Chương 45: Văn Vi bị làm nhục.

 

 Mặt mũi Tư Kình Vũ xám xịt đi đến công ty, vừa mới đi vào văn phòng, thư kí Dương Tuyết vội vàng đến: “Tư thiếu gia, có một vị tiên sinh họ Văn đã gọi cho ngài mấy cuộc điện thoại, nói ngài nhất định phải gọi lại cho ông ấy.”

 Bình thường nếu Văn Đại Phú không có việc cực kì quan trọng thì sẽ không gọi điện thoại cho hắn. Chẳng lẽ là tình hình bệnh tật của Văn Vi lại chuyển hướng xấu! Tư Kình Vũ lúc này ậm ừ một tiếng, trong đầu hắn toàn là hình ảnh Nhan Nghiên và cha hắn quan hệ, rồi quên mất Văn Vi, hắn không ngờ liên tiếp chưa hề nghĩ đến Văn Vi. Hắn vội cầm điện thoại, mới phát hiện di động tối đen, đã hết pin.

 Hắn sạc pin, gọi cho Văn Đại Phú, vừa mới bắt máy đã nghe giọng nói gấp gáp: “Kình Vũ, cái thằng chết giẫm này, đêm qua cậu ở đâu vậy? Tôi gọi điện cho cậu cả đêm, Văn Vi có ở cùng với cậu không?”

 “Văn Vi không phải còn ở bệnh viện hay sao?” Tư Kình Vũ vừa nghe đến Văn Vi liền cảm thấy căng thẳng, “Bây giờ bệnh tình của cô ấy căn bản không thể xuất viện, cô ấy rời đi khi nào, sao lại không thông báo cho cháu?”

  “Vi Vi nói, bây giờ nó có thể nhìn thấy được, vừa lúc viện nghiên cứu có việc tìm nó, nó nói dù sao hiện tại cũng chưa phẫu thuật được, nó ở lại bệnh viện không làm được gì cả, không bằng xuất viện để về viện nghiên cứu công tác.” Văn Đại phú nói, “Vi Vi muốn đi gặp cậu! Chẳng lẽ nó không gọi đện thoại cho cậu sao chứ?”

 “Điện thoại của cháu hết pin, nên không mở được!” Tư Kình Vũ cũng luống cuống, lập tức điện thoại có cuộc gọi đến, hiển thị số lạ. “Bác không gọi điện cho Văn Vi sao?”

 “Điện thoại của Văn Vi không kết nối được!” Văn Đại Phú càng nói càng sốt ruột, giọng nói cũng càng ngày càng lớn, “Kình Vũ, gần đây Vi Vi hay bị người ta quấy rầy, nó có một hạng mục nghiên cứu chứng minh thực phẩm của Y Mông có vấn đề, bên kia gọi điện đến yêu cầu nó sửa lại kết quả nghiên cứu. Vi Vi không đồng ý, bên kia tuyên bố muốn giáo huấn nó.”

 Tư Kình Vũ cũng nhận thức được vấn đề nghiêm trọng, cuộc gọi của số lạ kia vẫn kêu vang, hắn nói: “Bác trai, bác chờ cháu một tí, cháu nhận một cuộc điện thoại, không chừng là Văn Vi gọi tới.” Số điện thoại này của hắn không mấy người biết. Hắn cắt điện thoại, đầu kia bắt đầu bằng giọng nói rời rạc, sau đó giọng nói lại ồ khóc nức nở đủ để hắn nghe được, “Kình Vũ, Kình Vũ!”

 “Văn Vi!” Tư Kình Vũ bật người dậy, giọng nói truyền tới là của Văn Vi, “Đêm qua em ở đâu? Bây giờ em đang ở đâu?”

 “Kình Vũ, em, em không biết bây giờ đang ở đâu, em ở trên một con đường cái. Đường Quản Thuận, phía trước là một tòa nhà màu xanh.” Giọng nói của Văn Vi hơi khàn khàn, còn khóc nức nở, như là đã trải qua một tổn thương lớn.

 “Em hãy ở đó đừng đi đâu cả, anh sẽ đi tìm em!” Hắn ngắt điện thoại của cô, trấn an Văn Đại Phú, rồi liền cầm vài thứ ra khỏi cửa.

 Thư kí Dương Tuyết cầm tài liệu đi vào, nhìn hắn muốn đi ra ngoài, vội nói: “Tư thiếu, mười giờ có cuộc họp, tổng tài đặc biệt nói ngài nhất định phải tham gia.”

 “Bây giờ tôi có việc gấp, hãy tham gia thay tôi, ghi chép lại tốt là được.” Tư Kình Vũ không đợi Dương Tuyết nói xong, vội vã lao xuống lầu.

 Suốt nửa tiếng, mới tìm được Văn Vi. Trên người cô vừa bẩn lại vừa xộc xệch, đi chân trần trốn ở trong một buồng điện thoại. Lúc Tư Kình Vũ mở cửa buồng điện thoại ra, Văn Vi sợ hãi co người lại, ánh mắt vô thần hỏi: “Anh là ai, buông tha tôi đi.”

 “Văn Vi, Văn Vi!” Tư Kình Vũ yêu thương ôm lấy cô, phủi đi bụi bẩn trên mặt cô, “Là anh, anh là Kình Vũ.”

 “Kình Vũ, Kình Vũ!” Văn Vi vừa nghe thấy giọng nói Tư Kình Vũ, cô ôm chặt lấy, thân thể vẫn còn run run. “Kình Vũ, Kình Vũ, rốt cuộc anh đã đến, rốt cuộc anh đã đến đây. Đêm qua em gọi điện cho anh, vì sao anh không nhấc máy, vì sao anh không nhấc máy!”

 “Thực xin lỗi, Văn Vi, thực xin lỗi!” Tư Kình Vũ nhìn Văn Vi cảm thấy không bình thường, quần áo Văn Vi không chỉnh, cổ, ngực đầy vết xanh tím. Lại nhìn xuống hạ thân cô, váy dơ bẩn không chịu nổi, ở chỗ chân còn có vết máu chảy. Hắn kéo một bên váy, rõ ràng là vết máu từ trong đùi chảy xuống.

 Hắn thở dốc vì kinh ngạc: “Văn Vi, thực xin lỗi, em nói cho anh là ai, anh tuyệt đối sẽ không bỏ qua bọn họ!”

Chương 46: Không xứng với anh.

 

 Văn Vi lắc đầu, trước mắt cô mơ hồ một mảng, cái gì cô cũng không nhìn thấy, chỉ biết túm lấy quần áo Tư Kình Vũ khóc: “Kình Vũ, đừng hỏi, anh dẫn em rời khỏi đây, mang  em ra khỏi nơi này.”

Tư Kình Vũ ôm lấy thắt lưng cô, mang cô lên xe, đi thẳng tới bệnh viện. Trên đường tới bệnh viện gọi điện thoại cho Văn Đại Phú. Tinh thần của Văn Vi cực kì không ổn định, từ phòng cấp cứu đi ra, bác sĩ đã dùng thuốc an thần cho cô, cô mới có thể chợp mắt được.

 Lúc bác sĩ từ phòng bệnh đi ra, Tư Kình Vũ đã chờ ở bên ngoài. “Bác sĩ, cô ấy thế nào rồi?”

“Hiện tại, Văn tiểu thư đã không còn nguy hiểm, nhưng đêm qua Văn tiểu thư đã bị xâm hại, vừa rồi kiểm tra thực sự rất thê thảm.” Bác sĩ thở dài nói, “Khó trách tinh thần của Văn tiểu thư hoảng loạn như vậy, người bình thường chịu tổn thương như vậy, khó có thể chịu đựng được.”

 Tuy Tư Kình Vũ đã sớm đoán được, nhưng khi nghe bác sĩ nói như vậy, hắn bị kích động cực lớn. Hắn nắm chặt nắm tay, một quyền đấm vào tường. Vừa rồi hắn đã kiểm tra điện thoại, Văn Vi gọi cho hắn bảy lần, còn có tin nhắn nữa. Cô bị người ta truy đuổi, cô chạy trốn, cô đã gọi điện thoại để cầu cứu hắn. Vậy mà hắn lại tắt máy, thậm chí hắn còn không nghĩ tới cô, mà còn hao tổn tinh thần vì suy nghĩ tới chuyện của người con gái khác.

 “Còn nữa, thị lực của Văn tiểu thư lại giảm xuống nhanh chóng, nếu không có giác mạc thích hợp, thì Văn tiểu thư sẽ bị mù hoàn toàn. Đến lúc đó có người hiến giác mạc cho cô ấy, thì cũng vô ích.” Thầy thuốc nói.

  Tư Kình Vũ cũng muốn cứu Văn Vi, nhưng khi nghe mắt cô đã không còn nhìn rõ, lập tức hắn cũng cảm giác mơ hồ, trong lòng thấy bất lực.

 Văn Đại Phú chạy đến, Tư Kình Vũ nhìn thoáng qua ông ta nói: “Văn Vi ở bên trong, cô ấy còn đang ngủ.”

 “Vi Vi không có việc gì phải không?”  Văn Đại Phú nhìn qua cửa sổ nhỏ vào bên trong phòng bệnh thấy con gái hỏi.

 “Cô ấy không có việc gì, bác trai, bác nói người uy hiếp đe dọa Văn Vi chính là người của công ty Y Mông kia phải không?” Mặt hắn lộ vẻ hung dữ, “Vì sao không nói cho cháu biết sớm?” Nếu như nói cho hắn biết sớm thì Văn Vi không phải chịu đau khổ như vậy.

 “Văn Vi nhìn thấy anh công tác bận rộn như vậy, không muốn làm phiền tới anh.” Văn Đại Phú nhìn sắc mặt Tư Kình Vũ thay đổi, vội vàng hỏi, “Rốt cuộc Vi Vi đã xảy ra chuyện gì? Bệnh của nó lại nặng thêm hay sao chứ?”

 “Văn Vi không có việc gì, cháu cũng sẽ không để cho cô ấy xảy ra chuyện gì.” Tư Kình Vũ lại đấm một quyền xuống bàn, da mu bàn tay rách ra, “Bác trai, bác ở lại đây với Văn Vi, cháu đi xử lí công việc một chút.”

  Từ trước đến nay Văn Đại Phú đối với con rể tương lai đã sợ lại càng thêm sợ, gật gật đầu đẩy cửa đi vào thăm con gái.

 Lúc Tư Kình Vũ đi vào thì Văn Vi đã tỉnh lại. Thị lực Văn Vi càng trở nên kém, Kình Vũ đi vào cũng chỉ nghe được tiếng động, cô động đậy người hỏi: “Kình Vũ, là anh phải không?”

 Tư Kình Vũ đến ngồi bên cạnh cô, cầm tay cô đặt bên má: “Là anh, Kình Vũ, anh đang ở bên cạnh em, anh vĩnh viễn cũng không rời khỏi em.”

  Nước mắt Văn Vi chảy xuống, dường như đang nghĩ tới cái gì, lại kiên quyết đẩy hắn ra: “Anh còn tới để làm cái gì? Tư Kình Vũ, em ,em đã không còn xứng để anh yêu, anh nên biết, đêm qua, đêm qua, em đã bị, em đã bị!” Nói xong, nước mắt cô rơi như mưa!

 Con người của Văn Vi vốn rất kiên cường, lúc trước cho dù cô biết mình bị mù, cũng không để rơi một giọt lệ nào cả. Tối hôm qua sự tổn thương của cô đã hủy diệt tất cả, trong bóng tối, vô số tiếng cười mỉa. Cô không thấy gì cả, lại có rất nhiều bàn tay sờ mó trên người cô, cởi quần áo của cô, làm đủ loại bỉ ổi nhục nhã cô.

 “Hư!” Tư Kình Vũ hôn lên khóe mắt đầy lệ, “Trong lòng anh, em vĩnh viễn thuần khiết nhất. Anh sẽ không bao giờ rời khỏi em, Văn Vi, em không thể xem nhẹ anh, cho dù xảy ra chuyện gì, em mãi mãi là người con gái anh yêu nhất.”

 Văn Vi cảm động đến không ngừng khóc được, rúc vào trong lòng Tư Kình Vũ, khóc rống lên.

Xem cả bộ:

Các chương khác:

xem thêm -->> truyen sex

|

xem thêm -->> Girl xinh với nội y

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Truyện tranh 18, Truyện dâm, truyện 18, truyện làm tình
Tin tức:
Girl xinh nội y
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Đời Sống – Tổng Hợp
Game kinh điển: