truyen sex hay
Google+
Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Cục cưng kiêu ngạo PK Tổng tài Papa- Chương 118- 123 

Đăng ngày 14/6/2013 by admin

Xem toàn tập:
loading...

Chương 118: Chơi không nổi

 

 “Đáng tiếc tôi đây là nhân vật có giá trị, vĩnh viễn sẽ không bị anh lợi dụng”. Nhan Nghiên không thấy đói bụng, “Thật ngại quá, Yan, tôi đã ăn no rồi, đi về trước!”

Diêm Ưng Dương không có ngăn cản cô, mà cười nhìn cô rời đi.

Nhan Nghiên mới vừa rời đi, từ một cánh cửa khác một người liền đi vào, đương nhiên người này chính là Văn Vi. Văn Vi trên mặt không chút cảm xúc, vừa rồi lúc cô ta ở bên ngoài có nhìn thấy Tư Kình Vũ. Cô ta nghĩ, Kình Vũ là vì đuổi theo Nhan Nghiên mới tới đây. Mà hắn, hình như chưa từng vì cô ta làm chuyện như vậy.

“Tôi nói rồi, Nhan Nghiên không phải là một người dễ nắm giữ.” Văn Vi ngồi vào bên cạnh, thản nhiên nói.

Diêm Ưng Dương cười cười, không để ý lắm, dáng điệu thong dong tự nhiên lấy đồ ăn,  chậm rãi nhai nuốt, lúc sau hắn nói: “Yên tâm đi, anh rất tin tưởng cô ta rất nhanh sẽ tìm tới anh!”

Nhan Nghiên từ nhà hàng đi ra, chỉ cảm thấy say. Cô không có xe, nhất thời cũng không có tâm tình bắt xe, một mình theo ánh đèn mờ nhạt lững thững bước đi. Từ lúc Tư Kình Vũ phát hiện chân tướng tới nay, sự tình hoàn toàn mất khống chế, thậm chí cả Vệ Tề Hàn đối với tình hình hiện tại cũng trở nên u muội.

Diêm Ưng Dương và Vương Đồng đều là nhân vật lợi hại, bọn họ giống như có cùng mục tiêu với mình, nhưng trên thực tế chính mình lại luôn bị bọn họ kiểm soát lợi dụng. Cô đã không còn có thể nắm chắc, còn tiếp tục như vậy có đúng hay không.

Cô hít một hơi thật sâu, hiện tại muốn buông tay, cũng đã không thể.

Khi cô về đến nhà, phòng tối đen, Tư Kình Vũ với Tử Hằng đã ngủ chưa? Trong lòng cô thắc mắc, lại nghe phòng khách truyền đến một giọng nam trầm thấp lạnh lùng.

“Rốt cuộc đã về!” Tư Kình Vũ ngồi ở sô pha phòng khách, bởi vì không mở đèn, bóng dáng hắn chìm vào trong bóng tối, chỉ có một cái bóng hình.

Nhan Nghiên thoạt tiên hoảng sợ, nhưng lập tức bình tĩnh. Cô kinh ngạc, nhưng rất nhanh liền thích ứng với chỗ này, thích ứng với người đàn ông này, thậm chí vừa rồi trong giây lát, cô nghĩ lầm đây là nhà của cô. Cô làm sao có thể có nhà? Người thân của cô, người thân cận với cô nhất, cũng chỉ có Tử Hằng mà thôi. “Anh nói phải, tôi đã trở về!” Nhan Nghiên cười lạnh, vẫn đứng ở cửa không nhúc nhích.

Tư Kình Vũ nở nụ cười, trong bóng tối yên tĩnh, cho dù tiếng cười kia rất trầm thấp lại rung động rõ ràng trong không gian, xuyên qua màng nhĩ của Nhan Nghiên. Hắn chậm rãi đứng lên, đi tới sát bên cửa sổ sát đất, nói: “Nhan Nghiên, em thật sự hận anh như vậy sao?”

Nhan Nghiên thật không rõ lý do, hôm nay hai người đã có rất nhiều điều không thoải mái, thêm một chuyện nữa cô cũng không thèm để ý. Cô đi tới phía sau hắn nói: “Chẳng lẽ ngay từ đầu tôi không nói rõ ràng sao?”

“Nhan Nghiên, nếu lúc trước anh biết em mang thai, anh nhất định không để em làm như vậy.” Tư Kình Vũ nghiêng đầu nhìn cô, gương mặt cô ở trong đêm tối thật trắng nõn, nhưng cũng cực kỳ lạnh lùng.

“Sai rồi!” Nhan Nghiên cũng nghiêng mặt nhìn hắn, “Nếu anh biết tôi đã mang thai, anh trước tiên sẽ xóa sạch con tôi, tiếp đó an bài tôi giải phẫu, sau đó lại đưa tôi xuất ngoại. Tư Kình Vũ, anh không phải người dối trá, không cần ở trước mặt tôi nói những lời chua xót như vậy.”

“Nhan Nghiên, em vẫn chưa hiểu anh thật sự. Nếu lúc trước em nói ra, kết quả có lẽ không như vậy.” Tư Kình Vũ nói.

“Nếu lúc trước tôi nói ra, kết quả, quả thật có lẽ không như vậy.” Nhan Nghiên chỉ cảm thấy lời nói này của hắn thật buồn cười. “Kết quả chính là, Tư Kình Vũ anh không đổi được chuyện gì, mà tôi cũng không sống đến hiện tại.”

Tư Kình Vũ nghẹn lời, lấy cách mẹ hắn xử lý cái đinh trong mắt, Nhan Nghiên đúng là có thể không sống được. Tựa như lúc trước, nếu không phải Nhan Nghiên trốn thoát khỏi phòng giải phẫu, có thể cô ấy đã chết trên bàn mổ.

“Nhan Nghiên, anh hỏi em, em hận anh tới mức nào rồi?” Tư Kình Vũ đột nhiên nắm lấy cánh tay của cô, hắn chưa từng tưởng tưởng nhiều chuyện như vậy, Nhan Nghiên có hận ý trả thù sâu đậm, bằng không cô ấy sao lại tốn nhiều tâm tư như vậy?

Cô hận hắn đến mức nào! Cô từng hận hắn cực độ, đặc biệt ở Mĩ trải qua vài năm thống khổ, cô ở trong bóng tối chịu đựng mang thai đến đau đớn. Cô hận Tư Kình Vũ vô tình, dựa vào cái gì hắn đối với cô như vậy.

Nhưng từ sau khi ánh mắt cô phục hồi thị lực, cô hình như không có hận hắn như vậy. Thỉnh thoảng ngẫm lại, sẽ có cảm giác như ngạt thở, nhưng trong đầu cô toàn những việc làm của Tư Thành Đống cùng Tống Ngọc San đã gây ra cho cha mẹ cô. Còn Tư Kình Vũ tàn nhẫn đối với cô, ngược lại có vẻ không quan trọng gì. Cho tới hiện tại, cô đi đến bên cạnh hắn. Hắn đối với Tử Hẳng thực sự yêu thương, đối với cô bất ngờ yêu thích, cứ như vậy trong vài cái nháy mắt, cô đã quên mất chính mình hận hắn. Thật sự giống như Vệ Tề Hàn từng nói, người đàn ông xuất sắc như Tư Kình Vũ, nếu cô muốn nắm được trái tim hắn, cô phải cầm lòng. Kết quả, cô hình như thật sự bắt đầu mở lòng, mà Tư Kình Vũ, vẫn trước sau vô tình.

“Tư Kình Vũ, tôi hận anh đến vĩnh viễn không thể tưởng tượng được!” Nhan Nghiên đứng sóng vai cùng hắn, nhìn bóng đêm ngoài cửa sổ mà thản nhiên nói.

“Nhan Nghiên, anh biết, hồi đó vô luận là Lập Hạ hay ba mẹ anh, đều đối với em không chút công bằng. Mà thật sự là, làm cho em thương tổn nhất chính là anh, em muốn trả thù hãy trả thù anh, anh đều chấp nhận. Những người khác trong Tư gia, cùng chuyện kia không quan hệ, em không nên hại cá trong cùng chậu.” Tư Kình Vũ nói.

“Tư Kình Vũ, tôi chưa bao giờ biết, anh là người cao thượng như vậy!” Nói đến đây, Nhan Nghiên dùng từ cũng không ngụy trang, giọng nói của cô trở nên đạm mạc, “Tư Kình Vũ, tôi nghĩ anh so với tôi còn hiểu rõ người nhà của anh là hạng người gì hơn! Tư gia không có người nào không có tội!”

“Nhan Nghiên!” Tư Kình Vũ nắm chặt tay cô, “Tiếp tục như vậy, đối với em một chút lợi ích cũng không có. Còn nữa, Diêm Ưng Dương cũng không phải người tốt, bối cảnh của người này mấy năm nay anh còn chưa điều tra rõ được, em tốt nhất nên cách xa hắn một chút.”

“Chuyện này hình như cũng không liên quan đến anh!” Nhan Nghiên ngẩng đầu, điềm đạm nói, “Anh cảm thấy không tốt, tôi ngược lại cảm thấy rất tốt. Tư Kình Vũ, tôi làm người đàn bà của anh, nhưng không có quy định anh có thể quản tới chuyện kết giao của tôi.”

“Hóa ra em còn nhớ rõ em là người đàn bà của anh!” Tư Kình Vũ lập tức ôm chặt cô, hắn cố kiềm chế lửa giận, “Nhan Nghiên, em muốn chơi, anh sẽ chơi với em, em muốn báo thù, anh cũng phụng bồi. Nhưng không cần chơi với lửa, có những trò chơi, em chơi không nổi.”

“Như thế nào, chẳng lẽ anh sợ!” Nhan Nghiên bị hắn khơi dậy hừng hực ý khiêu khích, “Tư Kình Vũ, lúc trước khi tôi phải đi, đã từng nói tôi sẽ không dễ dàng quên đi. Tư gia nợ tôi, anh nợ tôi, tôi nhất định đòi lại. Nói tới đây, tôi thực sự rất ngạc nhiên, đối mặt với tôi như vậy, anh sao còn muốn giữ tôi bên mình.”

“Em cho rằng anh là vì em sao?” Tư Kình Vũ nhìn Nhan Nghiên bày ra khuôn mặt tươi cười chỉ cảm thấy hết sức chói mắt, “Anh là vì Tử Hằng, Tử Hằng không rời khỏi mẹ. Nhan Nghiên, chính là vì Tử Hằng, em nên ngẫm nghĩ lại, em đang làm cái gì?”

Chương 119: Uống phí

 

“Tôi so với bất kỳ ai đều biết rõ ràng tôi đang làm gì. Không cần anh nhắc nhở.” Nhan Nghiên đã không còn sức tiếp tục bàn cãi, đặc biệt cô cùng hắn bây giờ còn có quan hệ như vậy, Tử Hằng còn ngủ ở bên trong. “Tôi mệt chết được, đi vào nghỉ ngơi trước!”

Tư Kình Vũ buông lỏng tay cô, kỳ thật, hắn cũng biết là mỏi mệt, tựa như hôm nay, hắn cho gọi cô tới văn phòng. Từ khi hắn biết cô lại bắt đầu dùng thủ đoạn, hắn ngoài việc giận, càng thêm mệt nhiều hơn. Mâu thuẫn giữa hắn với Nhan Nghiên càng lớn, đối với cô và hắn đều không có chút tốt đẹp nào, mà Tử Hằng cũng sẽ tổn thương.

Nhưng khi Tư Kình Vũ phát hiện Nhan Nghiên và Diêm Ưng Dương đi cùng nhau, hắn thật sự không bình tĩnh được. Cô cùng Vệ Tề Hàn quan hệ không minh bạch, hiện tại lại thêm Diêm Ưng Dương, làm cho hắn hận không thể khóa nhốt cô lại, làm cho cô không đi đâu được. Người đàn ông nào cũng không trêu chọc được.

Cho tới hiện tại, vừa rồi cô lập trường rõ ràng nói cho hắn biết, cô muốn làm cái gì. Cô sẽ đối phó Tư gia, bọn họ có cùng lập trường, hiện tại quan hệ lại không minh bạch, thật sự là không sáng suốt.

Tử Kình Vũ thấp giọng rủa một tiếng, trong đầu hắn loạn thất điên bát đảo, suy nghĩ chất đống. Chờ tới khi hắn hồi thần, Nhan Nghiên đã súc miệng xong, quay về phòng Tử Hằng đi ngủ. Hắn nhìn cô đi vào phòng, tâm tình lập tức trở nên phức tạp.

Từ phòng tắm đi ra, hắn vào thư phòng xử lý vài chuyện công vụ, gọi mấy cuộc điện thoại, vừa ngẩng đầu đã sắp mười hai giờ. Đầu óc hắn thanh tỉnh dị thường, không hề buồn ngủ. Vuốt vuốt cái trán, hắn quyết định trở về phòng đi ngủ. Lúc đi qua phòng Tử Hằng, phòng Tử Hằng để một ngọn đèn nhỏ, dưới ánh đèn mờ nhạt, một lớn một nhỏ đang ngủ.

Hắn nhắc nhở chính mình, hắn phải trở về phòng của mình, nhưng chân lại giống như không nghe lời sai khiến, hắn nhẹ nhàng đẩy cửa đi vào. Nhan Nghiên nằm ngủ ở phía ngoài, mặt dán vào khuôn mặt nhỏ nhắn của Tử Hằng đang ngủ. Cô giống như ngủ rất say, hô hấp cũng thật đều. Nhưng Tư Kình Vũ biết cô không có ngủ, khi cô ngủ hô hấp trầm đi một ít, mà lúc này, hắn gần như nghe được hô hấp của cô.

Hắn khom lưng, ôm lấy cô, mùi hương tắm gội kéo tới, hô hấp hắn cứng lại, mà Nhan Nghiên ở trong lồng ngực hắn cũng không giả bộ nổi nữa, mở to hai mắt nhìn hắn.

“Tư Kình Vũ, anh làm gì, thả tôi xuống!” Nhan Nghiên không dám quá lớn tiếng, thân thể cứng đờ, sức đẩy ra cũng không lớn. Cô vẫn chưa ngủ, vừa rồi mới cùng hắn tranh cãi quyết liệt như vậy, bây giờ hắn còn ở đây, cô làm sao ngủ được? Cảm giác được hắn đi vào, tim cô như nhảy lên, đành phải nhắm chặt hai mắt giả bộ ngủ, hi vọng hắn đến xem Tử Hằng rồi sẽ đi. Nhưng hắn lại ôm lấy cô như vậy, thực sự dọa cô.

“Nhan Nghiên, hình như em đã quên, thân phận hiện tại của em nên làm tròn chức trách.” Cái đẩy của cô đối với hắn mà nói giống như gãi ngứa. “Cẩn thận một chút, không cần đánh thức Tử Hằng, đóng cửa lại.”

Nhan Nghiên không hiểu Tư Kình Vũ, vừa rồi bọn họ mới cãi nhau, hơn nữa không phải là cãi nhau bình thường. Hắn sao có thể trong thời gian ngắn ngủi như vậy ôm cô, còn muốn loại chuyện này? Nhưng Tư Kình Vũ hiện tại, ánh mắt nồng đậm sâu không thấy đáy, cô cảm thấy bất an, ở đây còn có Tử Hằng, cô đành phải đóng cửa lại.

Tư Kình Vũ ôm cô đến phòng của hắn, không chút nào thương tiếc kéo rơi khăn tắm buộc ở trên lưng. Đứng ở bên giường vẫn không nhúc nhích nhìn cô: “Em nên biết, em hiện tại nên làm cái gì!”

Trên người Nhan Nghiên mặc áo ngủ cực bảo thủ, nghe Tư Kình Vũ nói xongm cô không có tiến lên mà ngược lại lui xuống. Cô cứng rắn nói: “Tư tổng, thân thể tôi hôm nay không thuận tiện!”

Giường hắn màu lam đậm, Nhan Nghiên lại mặc áo ngủ bảo thủ màu hồng nhạt bằng vải cotton, da thịt trắng nõn, tóc dài đen bóng, gương mặt hơi hơi ửng hồng. Cô ấy đơn giản như vậy, nằm trên giường hắn lại có lực hấp dẫn trí mạng. Tư Kình Vũ chân dài dời lên giường, hơi nghiêng người một chút, tay hắn xoa nhẹ trên đùi cô, qua lại sờ soạng, dùng giọng thật ám muội nói bên tai cô: “Anh phát hiện em gọi anh Tư Kình Vũ so với gọi anh là Tư tổng êm tai hơn nhiều lắm! Nhan Nghiên, em hiện tại là người phụ nữ của anh, không phải là cấp dưới của anh, anh cho phép em kêu tên của anh!”

“Xưng hô như thế nào cũng không có gì khác nhau!” Nhan Nghiên quay mặt đi, nghĩ muốn cản lại sức nóng trên người hắn đang ảnh hưởng tới cô, “Tư tổng, tôi nói, tôi hôm nay không thoải mái.”

“Anh nói, kêu tên của anh!” Tư Kình Vũ vừa dứt lời, tay hắn cũng đồng thời chuyển qua nơi giữa hai chân cô. Nơi đó ấm nhuận mềm mại, lại không đúng như cô nói không thuận tiện. Tay kia của hắn theo bên hông cô dời lên hướng trên, môi dán lên vành tai của cô mà tỉ mỉ chiếm hữu, “Nhan Nghiên, anh phát hiện em đặc biệt thích nói dối với anh! Em biết không? Con người của anh ghét nhất bị người khác nói dối, từ trước đến nay hễ người nào nói dối anh, anh sẽ dùng thủ đoạn trừng phạt, sẽ không nương tay.”

“Tư Kình Vũ, anh đừng quên, chúng ta vừa rồi nói gì!” Nhan Nghiên dùng chút khí lực cuối cùng bắt lấy tay hắn. “Sau như vậy rồi, sao anh lại có thể, tại sao có thể làm như thế này!”

“Vì sao không thể! Em hiện tại là người phụ nữ của anh!” Tư Kình Vũ nói xong, đã muốn cởi áo ngủ của cô ra, “Nhan Nghiên, vô luận em muốn làm cái gì, em tạm thời không thể thoát khỏi chuyện này được. Mà anh, sẽ không để em đạt được bất kỳ mục đích gì.”

Nhan Nghiên ở bên trong áo ngủ không có mặc nội y, hắn từ gáy cô đem hai bên áo ngủ cởi xuống, chỉ nghe thấy hạt nút cởi ra, rơi trên mặt đất một tiếng đinh. Cô quay đầu đi, nhìn nút thắt từ bên giường văng ra, thậm chí rơi tới cạnh cửa. Không khí lạnh như băng áp tới da thịt cô, lập tức lại đón nhận bờ môi nóng, thân thể cô không kìm được run rẩy.

Nhan Nghiên không hiểu sao cảm thấy sợ hãi, loại sợ hãi này thực trí mạng. Thân thể hắn như châm ngòi nổ phản ứng, thậm chí thuận theo mây gió. Nhưng nội tâm của cô càng ngày càng cảm thấy sợ hãi, thậm chí mênh mông vô bờ, hoang vắng.

Cô tự hỏi mình, rốt cuộc cô đang làm cái gì, vì cái gì phải như thế này! Khi trong đầu cô xông ra ý nghĩ này, thì bên miệng tràn ra một tiếng than nhẹ, cô nắm chặt ga giường, Tư Kình Vũ rất nhanh hôn lên môi của cô. Đầu lưỡi hắn xông vào, dưới thân cũng bị hắn mở quần ra.

Cô muốn tránh, thân thể lại hùa theo. Cô nghĩ muốn phóng túng chính mình, rồi lại không thể qua cửa của chính mình. Mãi đến lúc cảm thấy thẹn, nơi mềm mại, ẩm ướt bị hắn chiếm lĩnh, cô không ngờ  đã bật khóc. Cô phát hiện sự cố gắng đến kiên cường của mình mấy năm nay đã uổng phí, tay cô vòng ở cổ hắn, chân cũng không biết tự lúc nào kẹp lấy thắt lưng hắn, cảm giác thân mật thật đáng sợ. Da thịt bọn họ dán cùng một chỗ, thân thể chặt chẽ tương liên, thế nhưng giữa bọn họ, kỳ thật cách xa vạn dặm, xa xôi, cô không cách nào chạm tới.

Càng như vậy, lòng của cô càng đau, mà sự sung sướng của thân thể lại cứ chồng chất từng chút một, đến lúc cô không thể không thừa nhận, cô khóc chính mình thật bất lực.

Chương 120: Tốc độ phát đi nhanh nhất

 

Tư Kình Vũ cùng Nhan Nghiên như vậy chỉ có vài lần, lần đầu tiên hắn đã không còn ấn tượng gì, lần trước ở bệnh viện, phòng bệnh của Tử Hằng bên cạnh. Trong ý thức của hắn, chỉ cần hắn cùng cô, Nhan Nghiên sẽ xúc động khóc giống như trẻ con. Hoàn toàn không phải là cô ở trước mặt hắn ngụy trang, cô ở trên người hắn, ủy khuất giống như cô gái nhỏ, điềm đạm cực kỳ đáng yêu.

Chỉ có lúc này, Tư Kình Vũ đối với cô mới có thể mềm lòng đến hồ đồ. Nhan Nghiên như vậy, sẽ làm hắn nghĩ muốn hung hăng bắt nạt cô, thế nhưng sau khi bắt nạt cô lại muốn yêu thương cô thật tốt.

Sau, Nhan Nghiện cuộn mình, đưa lưng về phía hắn. Cô không tha thứ cho chính mình, thật giống như lần trước ở bệnh viện, cô rõ ràng nên đối với Tư Kình Vũ bài xích, thân thể lại lần nữa tiếp nhận, hùa theo.

Tư Kình Vũ ở phía sau, ôm hông của cô, hiện tại có nói gì đều là dư thừa. Tư Kình Vũ cũng biết, giữa bọn họ có rất nhiều mâu thuẫn, trong lúc nhất thời căn bản không giải được. Thế nhưng bọn họ nằm trên cùng một cái giường lại không mâu thuẫn, làm những việc chỉ có tình nhân mới có thể làm.

Tư Kình Vũ từ trước đến nay thích nắm trong tay hết thảy, nhưng hắn cùng Nhan Nghiên đi đến bước này, hắn cũng không có nắm chắc hắn cùng Nhan Nghiên, tương lai có đi đến bước kia?

Nhan Nghiên thật là cực kỳ mệt mỏi, tay Tư Kình Vũ dùng lực vòng trên hông của cô, thân thể của cô rõ ràng mệt mỏi, ý nghĩ lại thanh tỉnh dị thường. Cứ như vậy, cô mở tròn mắt, vừa nhắm mắt đã đến bình minh.

Ngày còn chưa sáng hẳn, điện thoại Tư Kình Vũ ném ở bên giường đã bắt đầu vang lên. Tư Kình Vũ cũng khuya mới ngủ, tiếng điện thoại làm cho hắn cực không kiên nhẫn, mà trong lòng hắn, Nhan Nghiên cựa quậy. Hắn biết, Nhan Nghiên cơ hồ cũng một đêm không ngủ, chỉ mới vừa chợp mắt. Hắn cầm điện thoại xem, ra là Lập Hạ, không khỏi nhíu mày, nhưng vẫn tiếp.

Không đợi hắn mở miệng, hắn nghe được Lập Hạ kích động khóc nức nở: “Anh, em tiêu rồi, anh ơi! Em tiêu thật rồi, làm sao bây giờ? Hoàn toàn xong rồi!”

Lập Hạ giống như bị kích động cực điểm, nói chuyện đứt quãng, thật không rõ ràng, không ngừng khóc. Tư Kình Vũ cũng thanh tỉnh vài phần, hắn cầm áo ngủ khoác lên người, cầm điện thoại ra phòng: “Em trước nín đi, xảy ra chuyện gì?”

“Em thật không ngờ, thật không ngờ sẽ biến thành như vậy!” Tư Lập Hạ như không nghe được giọng anh trai, chỉ lo khóc, “Anh, làm sao bây giờ? Anh nhất định phải cứu em, cứu em!”

“Rốt cuộc xảy ra chuyện gì?” Tư Kình Vũ đã không còn bao nhiêu kiên nhẫn, “Lập Hạ, nín ngay, nếu không nói anh tắt điện thoại.”

Lập Hạ nghe anh trai quát lớn, ngừng khóc nói: “Anh, em đem cái thư này gửi tới hòm thư của anh, anh xem xong sẽ biết.” Nói xong, Tư Lập Hạ đã cúp điện thoại.

Tư Kình Vũ tới phòng sách, mở máy tính, mở mail, hắn hiển nhiên nhìn thấy mail của Tư Lập Hạ. Mở mail, bên trong tất cả đều là ảnh chụp, tuy rằng trải qua xử lý, Tư Kình Vũ liền hiểu chuyện gì xảy ra. Hắn chỉ nhìn hai hình, liền quả quyết đóng mail. Hắn đương nhiên biết, Tư Lập Hạ có một thời gian ngắn, ăn chơi như điên. Tư Thành Đống cơ bản để kệ cô ta, còn Tống Ngọc San lại bận rộn như vậy. Cô ta lên đại học thường xuyên đêm không về ký túc,  đàn ông bên người thay như thay áo, hắn nghĩ rằng cô ta chỉ là vui đùa một chút, lại không ngờ cô ta đùa điên như vậy.

Da đầu Tư Kình Vũ run lên, lại gọi điện thoại cho Tư Lập Hạ quát: “Em có biết ai gửi thư cho em không?”

“Em, em không biết. Mail là nặc danh, ngoại trừ ảnh chụp cái gì cũng không có!” Giọng Tư Lập Hạ run rẩy, cô ta đã muốn hoảng hốt hoang mang lo sợ. Cô bây giờ, là một minh tinh có hình tượng tốt, nếu loại hình chụp này lộ ra ngoài. Không chỉ có mặt mũi Tư gia, mà tiền đồ của cô cũng bị hủy.

“Lập Hạ, em thật sự là người kiểu mẫu! Em khi đó được bao nhiêu tuổi, vậy mà học đòi người ta chụp ảnh khỏa thân. Hiện tại chuyện của em rối rắm, em tự lo liệu, anh không lo liệu cho em đâu.” Nói xong, Tư Kình Vũ tức giận tắt điện thoại.

Hắn tức giận, nhưng lại lập tức bình tĩnh. Ảnh chụp tuyệt đối không thể lộ ra ngoài, cùng lúc danh dự của Lập Hạ bị hủy, mà về phương diện khác, Tư gia cũng bị cười chê. Tư Kình Vũ hít một hơi sâu, bấm gọi điện thoại: “Em đem cái địa chỉ gửi mail kia gửi cho anh, còn nữa, từ từ nghĩ lại, ai có khả năng có ảnh chụp của em nhất, lấy cái này uy hiếp em.”

Tư Lập Hạ ở bên kia điện thoại chỉ biết khóc, Tư Kình Vũ nói chuyện gì cô làm chuyện đó, cuối cùng còn không quên hỏi: “Anh, làm sao bây giờ? Người kia có ý đồ gì cũng không nói, nếu ảnh chụp bị truyền ra ngoài, em, em sẽ đi tự tử.”

“Hiện tại biết xấu hổ, lúc trước sao dám chụp!”

Tư Lập Hạ nghe xong lời anh trai nói, cũng thoáng bình tĩnh lại. Ai sẽ có ảnh chụp này! Chẳng biết tại sao, trong đầu cô ta thoáng nhớ tới lời Nhan Nghiên cảnh cáo bên tai cô ta, dường như nắm được nhược điểm lớn của cô ta trong tay. Lập Hạ lập tức bừng tỉnh: “Anh, em biết là ai! Là Nhan Nghiên, nhất định là cô ta!”

“Nhan Nghiên sao lại có ảnh chụp của em!” Tư Kình Vũ bản năng bài xích, Nhan Nghiên như thế nào lại làm ra chuyện như vậy.

“Nhất định là cô ta, anh, chính là cô ta.” Lập Hạ càng nghĩ càng chắc chắn, “Anh, anh có nhớ? Lần trước, em cùng Văn Vi đi ăn cơm Tây gặp được anh cùng Nhan Nghiên ăn cơm, lần đó cô ta cảnh cáo em, nói trong tay có chứng cứ em là hồ ly tinh, còn nói sẽ gửi cho em xem. Sau đó cô ta không có gửi, em cũng không có nghĩ nhiều. Hiện tại nghĩ lại, chính là cô ta lấy ảnh chụp của em, dùng để cảnh cáo uy hiếp em.”

Sắc mặt Tư Kình Vũ trầm xuống, nắm chặt điện thoại. Hắn không tin Nhan Nghiên sẽ làm chuyện như vậy, Nhan Nghiên kỳ thật là một người rất nặng đạo đức, cô ấy ghét Lập Hạ, nhưng cũng sẽ không làm loại chuyện này. Có điều, chính là cô ấy đã không từ thủ đoạn. Tư Kình Vũ không khỏi quay đầu lại, nhìn người đàn bà nằm trong phòng của hắn kia!

Chương 121 – Hàm ý

“Lập Hạ, em nghe đây!” Tư Kình Vũ trầm giọng nói, “Bắt đầu từ bây giờ, em không được làm bất cứ chuyện gì cả, việc này anh sẽ giải quyết. Em tuyệt đối không được hành động thiếu suy nghĩ”

Tư Lập Hạ đang sợ hãi, tất nhiên là nghe theo mọi điều Tư Kình Vũ nói. Đến khi chuẩn bị cúp máy, cô ta đờ đẫn hỏi lại Tư Kình Vũ: “Anh, anh nhất định sẽ giúp em, sẽ cứu em, đúng không?”

“Đi ngủ đi!” Tư Kình Vũ dập máy, tay nắm chặt lấy điện thoại. Hắn quay về phòng, thấy Nhan Nghiên đang nằm cuộn mình trên giường, ôm chặt chiếc chăn. Lần này hắn có thể khẳng định, cô đang ngủ. Cô ngủ như rất quen thuộc, hô hấp đều đặn. Dưới lớp chăn, Nhan Nghiên không mặc quần áo, hai bờ vai trần lộ ra ngoài, nhìn kỹ, có thể thấy được những vết đỏ. Tuy Tư Kình Vũ không chạm vào Nhan Nghiên, nhưng cô cực kỳ nhạy cảm, bản thân lại luôn đề phòng hắn, chỉ cần chạm nhẹ, chắc chắn cô sẽ tỉnh dậy.

Thật sự là Nhan Nghiên làm sao? Tư Kình Vũ không dám chắc, lúc này cũng không dám quấy rầy giấc ngủ của Nhan Nghiên. Hắn cứ ngồi đó, cho đến khi trời sáng hắn, bên ngoài có tiếng động. Tư Kình Vũ biết Tử Hằng đã dậy, hắn thở dài, bước ra khỏi cửa, giúp Tử Hằng dậy.

Cho đến khi Nhan Nghiên hoàn toàn tỉnh giấc, trời đã sáng hẳn. Cô lại nhìn đồng hồ, đã mười rưỡi sáng. Tóc cô dựng lên, vội vàng nhảy xuống giường tìm y phục mặc vào. Bước vào phòng Tử Hằng, thấy nó đã rời giường từ lâu, trong nhà cũng không còn bóng người. Nhan Nghiên rủa nhỏ một tiếng, ra bếp, thấy đã có sẵn cháo, trứng gà, còn có bánh mì đã nướng, trên bàn có một tờ giấy do Tư Kình Vũ để lại.

“Anh đưa Tử Hằng đến nhà trẻ, hôm nay cho em nghỉ nửa ngày, buổi chiều đi làm lên gặp anh.” Nhan Nghiên vo tròn tờ giấy trong lòng bàn tay, sau đó đi rửa mặt. Đến khi cô rửa mặt xong, lăn qua lăn lại, đã đến giờ ăn cơm trưa.

loading...

Nhan Nghiên tìm chỗ ăn trưa, vừa bước ra khỏi tiệm ăn đến cửa ra vào, một chiếc xe ngừng ngay trước mặt Nhan Nghiên, cửa sổ xe mở ra, Tống Ngọc San đang ngồi ở bên trong. Nhan Nghiên rất muốn coi nhẹ, nhưng người đàn bà ngồi trong xe nhất định là từ khi Tư Kình Vũ  xuống lầu đã bắt đầu theo dõi cô. Nhan Nghiên mở cửa xe, ngồi xuống.

“Nhan Nghiên, có phải cháu rất hận bác Tống không?” Biểu hiện của Tống Ngọc San cực kỳ hoà ái, nụ cười trên mặt tươi tắn như gió xuân, giống hệt trưởng bối hiền lành.

“Sao lại như thế được? Tư gia cho cháu công việc, cháu cảm kích còn không kịp.” Nhan Nghiên cũng giả vờ, cũng cười cực kỳ bình tĩnh, “Dì Tống, gặp dì ở đây thật trùng hợp, dì cũng đến đây ăn cơm trưa ạ?”

“Đúng là trùng hợp, vừa rồi trên xe nhìn thấy cháu, còn tưởng rằng nhìn lầm người.” Tống Ngọc San hùa theo lời của Nhan Nghiên, sau đó hỏi lại, “Bây giờ cháu ở cùng với Tư Kình Vũ, năm đó hai đứa không thể ở bên nhau, không nghĩ rằng sau nhiều năm như vậy lại ở cùng một nơi”

Nhan Nghiên nhớ đến Tư Kình Vũ, trong lòng chợt cảm thấy thù hận, hơn nữa người đàn bà trước mặt dối trá đến mức làm cô thấy buồn nôn.

“Dù sao, bác cũng vẫn nhớ lần trước bác đã nói với cháu, dù Tử Hằng có là con của ai, Kình Vũ cũng không phải là đối tượng cháu có thể muốn.” Tống Ngọc San vui vẻ nói với cô, giọng điệu cảnh cáo không để Nhan Nghiên cãi lại.

“Bác Tống, dù trước kia hay là bây giờ, cháu đều là một người phụ nữ yếu đuối không quyền không thế, có rất nhiều chuyện cháu không có sự chọn lựa nào khác.” Nhan Nghiên cười nhẹ, “Bác đừng nói với cháu, mà nên nói với Tư tổng, bởi vì cháu cũng không muốn ở cạnh anh ấy, nhưng bản thân lại không có quyền quyết định.” Ý của cô rất rõ ràng, hiện tại cô không có quấn quít lấy Tư Kình Vũ, mà chính là hắn quấn quít lấy cô.

Sau mỗi lần gặp Nhan Nghiên, Tống Ngọc San lại càng cảm thấy tính cách của cô không hề giống với tính cách của người đàn bà kia, đáng nhẽ Nhan Nghiên không nên là con gái của Đường Tuệ Hà. Con gái của Đường Tuệ Hà không nên kiên cường, không nên cao ngạo, cũng không nên thông minh như vậy. Sắc mặt Tống Ngọc San trắng bệch, giọng nói bắt đầu cứng rắn: “Nhan Nghiên, cháu thật sự cho rằng đối nghịch với Tư gia, bản thân sẽ thu được chỗ nào lợi hay sao?”

“Bác Tống, cháu đã từng nói muốn đối địch với Tư gia, đúng không?” Nhan Nghiên nở nụ cười, “Cháu sẽ không đối địch với Tư gia, mà là muốn đoạt lấy hết thảy của Tư gia. Bác Tống, bác phải cẩn thận nha!”

Biểu hiện của Tống Ngọc San càng cứng đờ hơn, mà Nhan Nghiên đã mở cửa bước xuống xe. Bà ta mở cửa sổ, nhìn Nhan Nghiên quay lại, đến cạnh cửa sổ, nói: “Bác Tống, có một việc cháu muốn nhắc nhở bác, Bắc kinh này đã sớm không còn là thiên hạ của Tống gia nữa, mà những người muốn đòi nợ Tư gia, cũng không phải chỉ có một mình Nhan Nghiên. Bác Tống, đêm nay bác thử nghĩ lại xem, mình đã làm bao nhiêu chuyện xấu, có bao nhiêu kẻ thù rồi?” Nói xong, khoé miệng Nhan Nghiên cười thật sâu, sau đó xoay người đi vào.

Lời nói này, mỗi chữ môi câu, rõ từng từ đều được Tư Kình Vũ nghe thấy, một chữ cũng không thoát. Không đến một phút đồng hồ sau khi Nhan Nghiên rời đi, Tống Ngọc San liền gọi điện cho Tư Kình Vũ, nói đã gửi một thứ vào email của hắn.

Tư Kình Vũ biết rõ những gì mẹ hắn gửi cho hắn không phải thứ tốt đẹp gì, nhưng hắn vẫn nghe. Càng nghe, sắc mặt càng khó coi. Buổi sáng hắn bị chuyện của Tư Lập Hạ làm đau đầu còn chưa đủ, lại đến Tống Ngọc San tới quấy rối.

“Kình Vũ, mẹ biết con vẫn đang giận mẹ, nhưng những chuyện mẹ làm cũng vì gia đình chúng ta. Con nghe mẹ nói, Nhan Nghiên không phải là một cô gái tốt, động cơ không trong sáng, con giữ cô ta bên cạnh sớm muộn gì cũng gây ra tai hoạ.” Tống Ngọc San tận tình khuyên bảo Tư Kình Vũ.

“Mẹ, con hỏi mẹ, thế nào là một người con gái tốt, mẹ muốn con lấy loại con gái nào về làm vợ!”

Tư Kình Vũ lại hỏi tiếp, “Như Văn Vi, mẹ cũng không đồng ý, kiên quyết phản đói, đúng không? Mẹ, người con gái tốt như mẹ nói, là người có thể dễ dàng để mẹ khống chế, thậm chí giám thị con, nghe lời mẹ an bài, đúng không?”

“Kình Vũ, sao con lại nghĩ mẹ như vậy!” Tống Ngọc San vừa nghe xong, giọng nói kích động sắc lạnh, “Mọi chuyện mẹ làm đều là vì quan tâm con, bảo vệ con, không muốn con bị người khác làm tổn thương mà! Kình Vũ, con nói vậy, thật sự, thật sự làm mẹ rất thương tâm”. Nói xong, Tống Ngọc San nức nở.

Tư Kình Vũ nghe rất buồn bực, hắn hiểu rõ các thủ đoạn của mẹ mình, hắn hơi đưa di động ra xa, nhíu mày, nói: “Mẹ, nếu mẹ thật sự tốt với con, sẽ không can thiệp vào bất cứ chuyện gì con muốn làm, càng không làm bất cứ hành động gì mà mẹ gọi là xử lý. Mẹ, giống như Nhan Nghiên vừa nói, kẻ thù đã tìm đến cửa. Trước khi thấy rõ bộ mặt thật của chúng, không thể tự làm loạn trận tuyến, cũng không được hành động thiếu suy nghĩ!”

Tống Ngọc San nghe con trai nói, cũng hiểu được đạo lý, Bà ta kỳ thật cũng không chú ý đến gần đây có rất nhiều chuyện xảy ra, mà người bà ta có thể nghe theo và tìm đến cũng chỉ có Kình Vũ.

“Mẹ, con hy vọng có một số việc mẹ đừng giấu con nữa, kể cả những chuyện mẹ và cậu đã làm. Chỉ có cách để con biết rõ sự tình, con mới tìm được biện pháp xử lý như thế nào!” Tư Kình Vũ nói hàm ý.

“Kình Vũ, mẹ…” Tống Ngọc San nhất thời không biết phản ứng như thế nào, con trai bà ta đã biết được chuyện gì sao?

“Được rồi, mẹ, con phải làm việc, có chuyện gì nói sau!” Không cần nghe Tống Ngọc San nói tiếp, hắn cũng biết bà đang băn khoăn, Hiện tại hắn không có tâm tình đi chăm sóc mẹ, có một người phụ nữ khác cần hắn để ý hơn.

Mỗi lần Nhan Nghiên bước vào phòng làm việc của Tư Kình Vũ, tâm trạng đều không tốt. Hôm qua bọn họ tạm biệt không lấy gì làm vui vẻ, buổi tối lại vầy vò qua lại (*ý chỉ xxx), cô thật sự hy vọng trong thời gian ngắn không phải gặp lại người này.

Nhan Nghiên đẩy cửa bước vào, Tư Kình Vũ đang ngồi ở bàn làm việc, thấy cô bước vào, hắn thản nhiên nói: “Khóa của vào, em đến đây.”

Nhan Nghiên nhìn sắc mặt Tư Kình Vũ, phải nói trên mặt hắn một điểm biểu lộ cũng không có, cô không nhìn ra hắn đang nghĩ gì. Cô đóng cửa lại, đi đến trước mặt hắn, nói: “Tư tổng tìm em có chuyện gì vậy?”

Tư Kình Vũ quay màn hình máy tính về phía Nhan Nghiên, trong đó có một số ảnh chụp, một vài ảnh đã qua xử lý, nhưng có thể đoán ra nam diễn viên là ai. Chính là số ảnh nóng bỏng của Tư Lập Hạ mà lần trước Vương Đồng gửi cho cô xem. Nhan Nghiên còn nhớ rõ, những ảnh kia rất khó coi, sau khi xem xong cô liền xoá đi, càng không để ý đến mấy lời đề nghị của Vương Đồng. Chẳng lẽ Vương Đồng lại không hỏi cô mà đã một mình động thủ? Nhan Nghiên nhìn Tư Kình Vũ, vất vả bày ra vẻ tươi cười: “Tại sao Tư tổng lại cho em xem những bức ảnh này”

“Đêm qua có người gửi cho Lập Hạ!” ánh mắt Tư Kình Vũ nhìn Nhan Nghiên chằm chằm, “Nặc danh, cũng không nói gì về yêu cầu, chỉ có ảnh chụp. Em giúp anh xem, người gửi những bức ảnh này rốt cuộc là có mục đích gì?”

“Có phải Tư tổng đánh giá em quá cao rồi không, làm sao em biết được.” Không cần đoán, chỉ cần chuyện như vậy xảy ra, Tư Kình Vũ chắc chắn sẽ nghi ngờ cô đầu tiên. Ngược lại Nhan Nghiên cũng cực kỳ tỉnh táo, tuy cô đúng là rất muốn đối phó với Tư gia, nhưng cũng không dùng thủ đoạn ti tiện như thế này.

“Đúng vậy, làm sao em lại biết được!” Tư Kình Vũ lặp lại lời của Nhan Nghiên, đôi mắt càng tĩnh mịch hơn. Người bình thường nhìn thấy mấy bức ảnh này, chắc chắn sẽ kích động mạnh, nhưng Nhan Nghiên tuyệt đối không hề bất ngờ, giống như đã từng xem qua. Có thể thấy cho dù mấy bức ảnh này không phải do Nhan Nghiên tung ra, nhưng chắc chắn cô có liên quan, “Em không phải nên rất kinh ngạc sao? Không nghĩ đến Lập Hạ có thể chụp loại ảnh như vậy!”

“Em rất kinh ngạc!” Nhan Nghiên cười lạnh, “Càng kinh ngạc hơn chính là, loại ảnh này không phải nên coi như chuyện xấu trong gia đình? Vậy mà Tư tổng lại mang ra cho em xem, thật sự em không ngờ đến! Anh nên biết lập trường của chúng ta đối lập với nhau, nếu cho em xem mấy bức ảnh này, anh không lo em sẽ lôi ra làm vũ khí công kích Tư gia sao?”

“Nói vậy, em thừa nhận, nếu em có những bức ảnh này, em sẽ dùng chúng để uy hiếp Tư gia, thậm chí công khai những bức ảnh này ra bên ngoài?” Tư Kình Vũ vặn ngược lại câu nói của Nhan Nghiên.

“Em có nói vậy sao?” Nhan Nghiên hỏi lại, “Tư tổng nếu hoài nghi lời nói của em có thể nói thẳng, không cần phải nói quàng xiên xẹo như vậy.”

“Em từng xem những bức ảnh này, hơn nữa cũng từng uy hiếp Lập Hạ muốn gửi chúng cho nó xem.” Tư Kình Vũ hơi nghiêng người về phía trước, trong mắt lộ ra khí thế nguy hiểm. Kỳ thật, Tư Kình Vũ mong chờ Nhan Nghiên có thể cho hắn một phản ứng khác, chuyện này quá bỉ ổi. Nhan Nghiên có lẽ muốn đối phó với Tư gia, thế nhưng hắn không muốn cô dùng đến loại biện pháp này.

Thế nhưng sự thật đang bày trước mắt, phản ứng của Nhan Nghiên không có sai lệch, “Là em gửi ảnh chụp cho Lập Hạ, Nhan Nghiên, rốt cuộc em muốn làm gì?”

“Tư tổng anh danh thần võ không phải đoán được em muốn gì sao?” Nhan Nghiên cũng không cãi lại, bởi vì trước mặt Tư Kình Vũ, dù cô phủ nhận hoặc thừa nhận, một khi hắn đã nhận định là cô, thì cô có nói gì cũng vô dụng!

“Nói đi, em muốn thế nào mới có thể xoá đám ảnh đó!” Tư Kình Vũ không muốn nói nhiều, lập tức đàm phán điều kiện với Nhan Nghiên.

Chuyện đến nước này, Nhan Nghiên cũng không biết nên khóc hay cười, quá nực cười, chỉ tiếc rằng cô không cười nổi. Nhan Nghiên cố gắng hết sức chế ngự nỗi đau đớn trong lòng, cười nói với hắn: “Nếu em nói, em muốn Tư tổng đem tất cả cổ phần của tập đoàn Thao Thiết chuyển sang tên em, vị trí tổng tài hiện giờ của anh ngồi cũng giao cho em làm, Tư tổng có đáp ứng không?”

Tư Kình Vũ cũng cười, tay hắn đặt truớc ngực, hỏi lại: “Em cảm thấy em có thực lực đó, có thể ngồi lên vị trí này của anh sao? Nhan Nghiên, đây mới là mục đích của em, không phải báo thù, mà là muốn chiếm lấy Thao Thiết. Dã tâm của em thực không nhỏ đâu!”

“Trên đời này, chỉ sợ không thể nghĩ ra được, chứ không có chuyện không làm được, đúng không?” Nhan Nghiên cười nói, không cần đoán, khẳng định Tống Ngọc San đã đem những lời nói của cô cho Tư Kình Vũ nghe. “Tư tổng hẳn là biết rõ, trước kia Lãng Ức chính là tập đoàn Hào Quang, là ông ngoại em để lại cho mẹ em. Năm đó bác Tư đính hôn với mẹ em, Hào Quang cũng rơi vào tay ông ta, đó chính là nền tảng ban đầu của Thao Thiết, giờ em muốn đòi lại, anh nói xem có được không?”

Khoảnh khắc này Tư Kình Vũ muốn cười cũng không nổi, hắn phải thừa nhận, Tư gia được như bây giờ, rất nhiều tích lũy phải dựa vào cướp đoạt mới có được. Năm đó Đường gia thật sự rất giàu có, nổi danh ở Bắc Kinh, tập đoàn Hào Quang có hơn mười công ty con, tài sản tích luỹ đến hơn mười tỉ. Sau khi cha mẹ Đường Tuệ Hà qua đời, Đường Tuệ Hà không tiếp nhận việc kinh doanh, mà vị hôn phu Tư Thành Đống tiếp quản sinh ý Đường gia, đem Hào Quang đặt dưới ngọn cờ Thao Thiết, dần dần trở thành Lãng Ức của hiện tại.

“Đây chính là nguyên nhân em phải đến Lãng Ức để làm việc?” biểu lộ của Tư Kình Vũ càng thêm nặng nề, “Nhan Nghiên, em quá khờ khạo, Đường gia năm xưa đã sớm không tồn tại! Anh có thể cho em một khoản tiền, coi như đền bù tổn thất.”

“Đền bù tổn thất?” Nhan Nghiên cười, từ trong túi lấy ra một tập tài liệu, “Ở đây có một bản sao văn bản, lúc trước mẹ em cùng chú Tư ký giao ước về trao quyền quản lý tài sản. Trên giấy trắng mực đen viết, Hào Quang được giao cho bác Tư toàn quyền quản lý, chứ không phải bán cho bác ấy. Tư đại thiếu là người làm ăn lớn, khi học đại học cũng có học qua ngành Luật, anh thử xem xem văn bản này có hiệu lực pháp lý hay không?”

Tư Kình Vũ không nói lời nào, nhận lấy văn bản, lật từng tờ một, cuối cùng nặng nề đóng lại, khoé miệng vui vẻ không hề thay đổi: “Em nên biết, loại văn bản này nếu chỉ là bản sao thì cũng không có ý nghĩa gì cả”

“Đương nhiên là em có bản gốc, em chỉ muốn hỏi Tư đại thiếu gia, văn bản này có phải là có hiệu lực pháp lý hay không?” Nhan Nghiên hiện giờ tuy rất tỉnh táo, nhưng trong lòng lại run rẩy. Đây chính là vũ khí bí mật của cô, Nhan Nghiên cũng không biết hiện giờ có phải thời điểm đưa ra không, nhưng bị buộc đến nước này, cô cũng không còn cách nào. Năm đó mẹ cô nguy kịch trong bệnh viện, đã nói với Nhan Nghiên về sự tồn tại của văn bản này, cho cô chìa khoá bảo hiểm của ngân hàng, muốn Nhan Nghiên sau khi trưởng thành phải đi lấy về.

Mẹ cô vẫn cảm thấy rất có lỗi với Tư Thành Đống, cho nên khi ở bên cha cô, chưa bao giờ nghĩ đến việc thu hồi lại Hào Quang, cho đến khi phát hiện mình mắc bệnh nan y, bà muốn con mình có cuộc sống bảo đảm, mới cố gắng bảo lưu văn bản đó.

Tư Kình Vũ rốt cục cũng thừa nhận, Nhan Nghiên đến là đã có chuẩn bị. Phần văn bản này chính là vũ khí trí mạng. Hắn cũng không hoảng hốt, hỏi: “Em đã có văn bản này, vì sao bây giờ mới đưa ra, khi vừa mới về nước em nên đưa ra luôn, không phải sao?”

“Chuyện này hình như không liên quan đến Tư tổng” Đã nói đến chuyện này, Nhan Nghiên cũng không cần khách khí với hắn nữa, cô cười lạnh, nói: “Tư tổng nên đọc phần phụ lục của văn bản này, phụ lục có nói quyền quản lý của Hào Quang đến khi con gái bà Đường Tuệ Hà được mười tám tuổi, sẽ do ông Tư Thành Đống hoàn trả vô điều kiện. Trên đó ngoài hai bên còn có luật sư ký tên”

“Em nói rất đúng, Hào Quang đã sớm không còn tồn tại, hiện tại chỉ có Lãng Ức” Tư Kình Vũ cũng không nhìn văn bản, hai mắt tập trung nhìn chăm chú vào khuôn mặt Nhan Nghiên. Đây là lần đầu tiên cô làm cho hắn thay đổi cách nhìn, nét mặt ngoan lệ của cô trước giờ hắn chưa từng thấy. Tư Kình Vũ không khỏi nhớ đến đêm qua cô nằm dưới hắn, bộ dạng khóc lóc cầu xin rất đáng thương. So với hiện tại, giống như hai con người khác nhau.

“Hiện tại có văn bản xác minh của Bộ Công Thương, dựa trên căn cứ thay đổi mà chứng minh Lãng Ức chính là Hào Quang trước đây.” Nhan Nghiên lại đưa một văn bản khác đến trước mặt Tư Kình Vũ, “Còn đây, là di chúc của mẹ em, toàn bộ cổ phần của bà tại công ty cổ phần Lãng Ức do em kế thừa, mặt khác, em chính là cổ đông lớn nhất của Lãng Ức!”

Tư Kình Vũ vẫn không đọc văn bản, chỉ nhìn Nhan Nghiên, cười nói: “Xem ra, mọi chuyện trước đây đều là gây rối loạn, bây giờ mới chính thức bắt đầu.”

Nhan Nghiên nhàn nhạt cười lạnh: “Do Tư tổng bức em đến nước này, đúng không? Đấu với Tư Kình Vũ anh, em không thể không đi nước cờ này.” Trong đầu Nhan Nghiên hiện lên khuôn mặt của Tử Hằng, một nỗi bi thương dâng lên trong lòng. “Anh muốn cướp đi Tử Hằng trong tay em, còn muốn Tử Hằng đổi sang họ Tư. Em đã không còn đường lui. Tư tổng, có những văn bản này, anh biết phải là gì rồi đó!”

“Em đi tìm luật sư giỏi chưa?” Tư Kình Vũ không trả lời mà hỏi ngược lại, “Anh nghĩ hẳn là tìm được rồi, lát nữa bảo luật sư gọi điện cho anh, anh sẽ để bộ phận Pháp Vụ của công ty tiếp quản. Bất quá, Nhan Nghiên, công sức chuẩn bị của em vẫn chưa đủ. Anh tin thư uỷ thác này em đã đọc rất kỹ, mẹ em đem quyền quản lý Hào Quang cho cha anh, bao gồm cả quyền chuyển nhượng cổ phiếu. Ba năm trước đây, anh nhận vị trí tổng tài Thao Thiết, cha anh đã đem hai lăm phần trăm cổ phần trên danh nghĩa của mẹ em chuyển đến dưới tên anh. Do đó trên danh nghĩa mẹ em chỉ có hai sáu phần trăm cổ phần của công ty, hơn nữa những năm vừa rồi Lãng Ức quyền cổ đông của Lãng Ức có thay đổi, Thao Thiết có ba mươi mốt phần trăm cổ phần của Lãng Ức, mà bản thân anh lại có ba mươi phần trăm cổ phần. Nói cách khác em cũng chỉ là cổ đông lớn thứ ba của Lãng Ức mà thôi. Đương nhiên, phần cổ quyền chuyển nhượng anh sẽ yêu cầu luật sư làm văn bản, chuyển giao lại cho em.”

Tư Kình Vũ thật lợi hại, khó trách khi cô đưa văn bản ra hắn không hề bất ngờ, thì ra trong lòng hắn đã biết rõ. “Anh yên tâm, hiện tại thư của luật sư đã gửi đến tay cha anh, từ giờ trở đi hắn sẽ không được làm gì nữa.” giọng Nhan Nghiên như đã mất đi chút nhiệt độ cuối cùng, lạnh như băng nói.

“Yên tâm, như đã nói đến đây, em hiểu rõ cổ phần của Lãng Ức không ai có thể nhòm ngó được nữa.” Tư Kình Vũ tự nhiên nói, “Chúc mừng em Nhan Nghiên, trở thành đại cổ đông của Lãng Ức. Em đã làm cổ đông của Lãng Ức, anh nghĩ em chắc không hứng thú làm nhà thiết kế trưởng của Lãng Ức nữa”

“Em đã ký hợp đồng ba năm với Lãng Ức, chẳng lẽ bởi vì em thành cổ đông mà Tư tổng từ chối công việc của em?” Ý tứ của Tư Kình Vũ quá rõ ràng, dù cô cầm cổ phần của công ty, cũng chỉ là một cổ đông. Nhưng nếu như cô tiếp tục làm việc tại Lãng Ức, sẽ có cơ hội thăng tiến, bước vào ban quản trị, lấy lại những gì thuộc về cô.

Chương 123 – Cao cấp đấu sơ cấp

 

Tư Kình Vũ vẫn cười: “Em đã nguyện ý trở thành nhà thiết kế của Lãng Ức, anh đương nhiên hoan nghênh. Nếu nói như vậy, mọi việc làm tiếp theo của Lãng Ức, chắc em cũng sẽ phối hợp tốt, phải không?

Nhan Nghiên nhìn ánh mắt Tư Kình Vũ, không hiểu sao chợt cảm thấy lo sợ. Cô cho rằng khi mình công bố những văn bản này, quan hệ giữa hai người sẽ trở nên quyết liệt. Nhưng cô không ngờ hắn lại lạnh lùng bình tĩnh như vậy, chỉ có khi mới bắt đầu ánh mắt hắn toả ra một tia đắc ý, ngay sau đó, ánh mắt liền kín như bưng, khiến cô lật hết lá bài của mình lên. “Chuyện đó là đương nhiên, công việc của em, em nhất định sẽ làm tốt.”

“Vậy là tốt rồi” Khoé miệng vui vẻ của Tư Kình Vũ càng rộng hơn, “Có một chuyện khác anh nghĩ cũng sẽ không có gì thay đổi” Tư Kình Vũ nói xong, rời khỏi bàn làm việc, đi đến bên cạnh cô, “Anh nghĩ, em cũng chưa quên chúng ta còn có một thoả thuận khác.”

Nhan Nghiên sắc mặt cứng lại, trên người Tư Kình Vũ cớ hơi nóng mãnh liệt, hắn cứ như vậy đến gần cô, mùi đàn ông quen thuộc ập đến, khiến Nhan Nghiên ngừng thở lại, giọng nói cũng không tài nào giữ được sự tự nhiên: “Anh cho rằng đến nước này, chúng ta còn có thể, còn có thể như vậy sao?”

“Vì sao lại không thể!” Tư Kình Vũ đặt tay lên eo cô, “Chẳng lẽ em cho rằng em làm cổ đông của Lãng Ức, có thể không cần tiếp tục làm người đàn bà của anh? Nhan Nghiên, em có thể đừng ngây thơ như vậy được không?”

“Anh đã biết mục đích của em, hẳn là hiểu rõ mục đích của em khi ở lại Lãng Ức. Đã như vậy, anh còn muốn em ở bên anh, anh không sợ có một ngày nào đó em sẽ vắt kiệt anh?” Tất cả thần kinh Nhan Nghiên căng thẳng, hai mắt mở to nhìn Tư Kình Vũ.

“Nhan Nghiên, anh cũng rất tò mò” Khuôn mặt Tư Kình Vũ như sắp dán chặt lên mặt cô, hơi thở của hắn phả lên cổ cô. Nhìn thấy trên da thịt trắng nõn của cô lộ ra từng cục nuốt nghẹn, hắn vô cùng thoả mãn. Tư Kình Vũ nhẹ nhàng kéo cổ áo của cô ra, phát hiện một đường vết đỏ mơ hồ có thể nhìn thấy được, khiến hơi thở của hắn càng gấp gáp hơn. “Em nên biết, em đem quân át chủ bài ra sớm như vậy, cho dù em có được cổ phần của Lãng Ức, anh cũng đủ bản lĩnh để tước đoạt quyền cổ đông của em, đến lúc đó em chẳng thể làm gì được nữa, làm sao em lại dám đưa quân át chủ bài ra nhanh vậy! Hay có thể nói rằng em hiểu lòng anh, dù cho anh sớm biết được mục đích của em, cũng sẽ không tống em ra khỏi thế giới của anh”

Hắn đang nói gì vậy! Nhan Nghiên nghi ngờ không biết cô có nghe nhầm hay không, hắn vậy mà lại nói hắn để ý đến cô. Không, nhất định là cô nghe lầm, hoặc cũng có thể đây mới là thủ đoạn thực sự của hắn. Nhan Nghiên khó thở, Tư Kình Vũ đang sát cô quá mức, hơi khí đàn ông tràn ngập cả người cô, “Em, em không hiểu anh đang nói gì!”

“Em hiểu chứ, Nhan Nghiên, em hiểu rõ!” giọng Tư Kình Vũ trầm thấp, khàn khàn, “Em quá hiểu rõ, nếu không làm sao em dám làm vậy, cứ lao thẳng về phía trước giống kẻ ngốc.”

Nhan Nghiên quay đầu nhìn Tư Kình Vũ, trong đầu cô chợt nảy ra một ý nghĩ, phải chăng Tư Kình Vũ đã đoán trước cô sẽ xuất chiêu này, chính vì vậy, hắn đã động thủ trước, do đó hôm nay cô nắm được những văn bản này cũng không có tác dụng gì. “Tư Kình Vũ, có phải anh đã biết từ trước?”

“Nhan Nghiên, em biết không?” Tư Kình Vũ dùng hai tay vây cô vào giữa bàn và trong ngực hắn, nửa người trên của hắn dán sát vào cô, làm Nhan Nghiên không thể không nửa ngồi nửa đứng vào chiếc bàn làm việc. Khoé miệng Tư Kình Vũ tràn ngập hứng thú và khiêu khích, “Anh rất thích em gọi tên anh, Tư Kình Vũ, vì sao ba chữ này từ trong miệng em nói ra lại có hương vị như vậy, anh còn nhớ trước đây trong nhật ký em còn hy vọng có thể gọi anh là Kình Vũ, có lẽ em có thể thử gọi xem!”

Nhan Nghiên hiểu, đấu với Tư Kình Vũ, không chỉ cần tâm lực mà còn phải có định lực. Ví dụ như hiện tại, lúc mới bắt đầu Nhan Nghiên còn nghĩ mình chiếm ưu thế, nhưng giờ đây cô lại cảm thấy mình giống như con mèo nhỏ bị hắn chơi đùa. Loại cảm giác này rất không tốt, làm cho tâm tình cô phút chốc trở nên vô cùng tồi tệ.

“Nhan Nghiên, nếu em muốn có, chỉ cẩn em thể hiện bản lĩnh của mình, anh tìm cho em cũng không sao.” Tư Kình Vũ đột nhiên thu hồi nụ cười, cắn lên vành tai của cô, “Chỉ có điều anh phải nhắc em, Lập Hạ là người không liên quan, dù nó có hay kích động một chút, nhưng bản chất cũng không phải là người xấu, em nên biết những bức ảnh kia đối với nó có tác hại ra sao!”

Nhan Nghiên vốn đang nóng bừng bỗng thấy lòng lạnh buốt, cô lạnh lùng nhìn hắn: “Tư Kình Vũ, đây là lần đầu tiên, cũng là lần duy nhất em giải thích với anh, em thừa nhận em đã nhìn thấy những tấm ảnh này từ trước, nhưng em chưa từng có ý định tung ra ngoài, cũng không gửi cho Lập Hạ. Em không phải là người Tư gia, loại chuyện này em sẽ không làm, dù có tin hay không là tuỳ anh.”

Tư Kình Vũ sững sờ, ánh mắt Nhan Nghiên trong sáng dị thường, lòng hắn chấn động, cắn chiếm hữu lấy đôi môi đỏ mọng của cô. Kỳ thật hắn cũng hoài nghi, dù là Nhan Nghiên sáu nắm trước, hay là Nhan Nghiên bây giờ, trên người cô đều có một khí chất thanh cao. Một Nhan Nghiên như vậy, làm sao có thể làm ra chuyện bỉ ổi ti tiện như vậy!

Nhan Nghiên tuyệt đối không ngờ, hắn sau đó lại hôn cô, làm sao sau đó hắn có thể hôn cô, vừa rồi hai người nói chuyện nghiêm trọng như vậy, có thể nói là tình trạng giương đao tuốt kiếm. Nhan Nghiên dùng sức đẩy hắn ra, cực lực chống đỡ ảnh hưởng của Tư Kình Vũ lên cơ thể mình. Mỗi lần như bây giờ, sự cách biệt về thể lực của đàn ông và phụ nữ đều biểu hiện rõ ràng, Nhan Nghiên có cố đẩy hắn ra cũng không được. Hắn hôn rất mạnh mẽ, thậm chí còn làm cô đau. Nhan Nghiên khẽ nhíu mày: “Tư Kình Vũ, anh đừng làm như vậy!”

“Em nói em đã từng thấy những tấm ảnh kia, làm sao em xem được, ai gửi cho em?” Tư Kình Vũ hơi buông lỏng Nhan Nghiên ra, nhưng vẫn kề môi mình vào môi cô, vừa thở mạnh vừa nói. “Là Vệ Tề Hàn? Vương Đồng? Hay là đối tác mới của em, Diêm Ưng Dương?”

Giây phút này Nhan Nghiên không phản ứng nổi, hắn nghi ngờ cô có quan hệ với Vệ Tề Hàn, Nhan Nghiên cũng không bất ngờ. Nhưng tại sao hắn lại biết được quan hệ giữa cô và Vương Đồng, vì sao lại biết Diêm Ưng Dương tìm đến cô với mục đích khác. Nhan Nghiên càng thêm sợ hãi, nam nhân này quả thực rất đáng sợ!

“Xem ra anh đoán đúng rồi.” Tư Kình Vũ cởi vài cúc áo cổ của cô, “Nhan Nghiên, anh không thể không cảnh báo trước, những người kia, mỗi người đều như lang sói. Còn em, dù có cố hết sức chống đỡ cũng chỉ như móng vuốt mèo con, muốn gãi ngứa còn được, nếu cùng bọn họ hợp tác, em sẽ bị ăn sạch không còn gì.”

Tư Kình Vũ nói rất đúng, mà những ngày qua Nhan Nghiên cũng cảm nhận được, đặc biệt là Vương Đồng, tâm cơ thủ đoạn của cô ta quá lợi hại, mấy lần đều khiến Nhan Nghiên trở tay không kịp. Dù như vậy, cô cũng không cần hắn phải cảnh tỉnh, trong miệng còn mạnh mẽ cứng cỏi nói: “Không liên quan đến anh!”

“Em sẽ sớm biết, chuyện này có quan hệ với anh hay không!” Tư Kình Vũ không tức giận, cũng dừng lại không khiêu khích Nhan Nghiên nữa.

Trong lòng hắn có vài phần nghĩ muốn thân mật với cô, thực sự không muốn dừng lại. “Được rồi, sắp tới công ty sẽ quay quảng cáo lớn nhất trong năm, tất cả những người có liên quan đều phải đến Thái Lan quay phim. Em là nhà thiết kế cũng phải đi cùng, em đi chuẩn bị cho tốt đi”

Nhan Nghiên không kịp phản ứng, lại không nhịn được, hỏi: “Quảng cáo do Lập Hạ và Diêm Ưng Dương cùng đại diện?”

“Đương nhiên, kế hoạch này nhằm quảng bá sản phẩm ra nước ngoài, mở thêm các buổi trình diễn thời trang, các thoả thuận, hợp đồng đều đã ký xong, làm sao có thể cứ đơn giản mà sửa được.” Tư Kình Vũ lại quay về bàn làm việc của mình, trở lại bộ dạng giải quyết công việc,

Nhan Nghiên vô cùng nghi ngờ, Tư Kình Vũ biết rõ Diêm Ưng Dương không có ý tốt gì, tại buổi kỷ niệm khánh thành công ty dường như Tư Kình Vũ đã nghi ngờ Diêm Ưng Dương. Còn Vương Đồng, hắn đã hoài nghi cô và Vương Đồng có quan hệ, tự nhiên sẽ biết Vương Đồng không có ý tốt, làm sao lại giữ kẻ địch ở bên mình. Hơn nữa Tư Kình Vũ vẫn muốn cô làm người đàn bà của hắn, rốt cuộc hắn đang nghĩ gì? Nhan Nghiên càng ngày càng không hiểu hắn!

Tư Kình Vũ giống như nhìn thấu tâm tư Nhan Nghiên, hắn cười cười, nói: “Nhan Nghiên, em đã bao giờ nghe câu “lạt mềm buộc chặt” chưa?” Tư Kình Vũ nhìn biểu lộ ngu ngơ của cô, trong giọng nói lại thêm vài phần yêu chiều. “Chỉ có người ngây ngốc như em mới đưa ra quân chủ bài nhanh như vậy, còn số ít người khác lại trốn ở nơi bí mật gần đó, chờ đợi thời cơ. Có quá nhiều người muốn đối phó với Tư gia, tất cả cũng đều chơi đùa với nhau, vừa mới ra trận lần thứ nhất, vừa vặn chỉ bắt đầu, làm sao anh lại để trò chơi kết thúc quá sớm được? Hơn nữa, còn có hoàng tước nấp đằng sau, không  dụ được hoàng tước ra ngoài, thì trò chơi còn gì thú vị nữa”

 Cuối cùng Nhan Nghiên cũng phải công nhận, cô và Tư Kình Vũ không cùng đẳng cấp với nhau. Hắn là cấp đại sư, còn cô chỉ như sơ cấp mới nhập môn. Trong trò chơi này căn bản Tư Kình Vũ không coi cô là đối thủ. Thậm chí Vương Đồng, Vệ Tề Hàn, Diêm Ưng Dương cũng chưa chắc đã lọt vào mắt hắn. Hắn nhìn thấy rõ ràng tất cả mọi chuyện, lại vô cùng kiên nhẫn chờ từng người một đi lên võ đài, đưa ra từng lá bài của mình.

Nhìn biểu hiện ngốc nghếch của Nhan Nghiên, hắn nhịn không được cầm lấy tay Nhan Nghiên, nhẹ nhàng xoa bóp bàn tay mềm mại như không có xương. “Vì vậy, Nhan Nghiên, em đừng giở thủ đoạn gì nữa, em không đủ sức để chơi đâu.”

Nhan Nghiên coi như mình đã học được một khóa, rút tay về, trong lòng bàn tay như còn lưu lại độ ấm của Tư Kình Vũ, cô cười tươi như hoa: “Tư Kình Vũ, anh có biết điểm yếu trí mạng nhất của anh là gì không? Anh quá tự phụ! Anh cho rằng tất cả mọi chuyện đều nằm trong sự khống chế của anh? Trò chơi còn chưa kết thúc, chúng ta có thể chờ thử xem”

“Được, anh cho em cơ hội.” Tư Kình Vũ ngồi xuống ghế, nheo mắt nhìn cô, “Nhan Nghiên, em nên cố gắng thông minh hơn một chút nữa, đừng để anh thất vọng.”

Nhan Nghiên gật đầu nhẹ, hỏi lại: “Khi nào thì đi Thái Lan? Đi bao lâu?” Nếu phải đến Thái Lan, cô còn phải tìm người trông nom Tử Hằng, có lẽ phải để Tử Hằng ở ký túc trong nhà trẻ.

“Ba ngày sau xuất phát, còn thời gian phụ thuộc vào tiến độ quay của mọi người, quan trọng là không được quá một tháng, Miêu Phong sẽ đưa bản kế hoạch cho em. Nhan Nghiên, anh có thể đáp ứng em, chỉ cần em thực sự làm được, em có muốn lên vị trí đó, anh cũng sẽ không ngăn cản. Tử Hằng sẽ do Thanh tẩu chăm sóc, em cứ yên tâm. “Tư Kình Vũ cực kỳ thưởng thức nhìn Nhan Nghiên, hắn phát hiện ra mình không phải không bình thường, Nhan Nghiên đối chọi với hắn như vậy, càng tỏa ra sự mê người hơn trong mắt hắn, cơn ngứa ngáy trong lòng lại càng lợi hại hơn.

Xem cả bộ:

Các chương khác:

xem thêm -->> truyen sex

|

xem thêm -->> Girl xinh với nội y

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Truyện tranh 18, Truyện dâm, truyện 18, truyện làm tình
Tin tức:
Girl xinh nội y
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Đời Sống – Tổng Hợp
Game kinh điển: