truyen sex hay
Google+
Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Cục cưng kiêu ngạo PK Tổng tài Papa- Chương 111- 117 

Đăng ngày 14/6/2013 by admin

Xem toàn tập:
loading...

Chương 111: Tuyệt đối không thể mang họ Tư

Tử Hằng khôi phục rất nhanh, sau hai ngày ở bệnh viện, cậu bé đã vui vẻ xuất viện. Tư Kình Vũ đến đón cậu, nhìn thấy Vệ Tề Hàn đang ngồi trong phòng bệnh liền xụ mặt xuống.

Quan hệ giữa Tử Hằng và Vệ Tề Hàn dường như rất tốt, hai người đang nói chuyện gì đó làm Tử Hằng ha ha cười rộ lên.

Nhan Nghiên cũng ở bên cạnh cười theo, Tử Hằng là người đầu tiên phát hiện Tư Kình Vũ đến, cậu vui vẻ kêu to: “Ba!”

Vệ Tề Hàn nhìn thấy Tư Kình Vũ, cười cười: “Tư tổng, thật là trùng hợp quá”

Có thể trùng hợp sao? Hơn nữa Vệ Tề Hàn thấy Tử Hằng gọi hắn là ba hình như tuyệt đối cũng không bất ngờ, nói cách khác, Nhan Nghiên đã nói toàn bộ quan hệ giữa hắn và Tử Hằng với Tề Hàn. Hắn lập tức nhìn về phía Nhan Nghiên, cô không nhìn hắn, mà đang thu xếp gì đó cho Tử Hằng. “Vệ tổng bận rộn như vậy còn bớt thời gian đến thăm con em, thật sự rất cảm ơn anh”

“Tử Hằng là con nuôi anh, chỉ thiếu chưa gọi anh là cha nuôi, đương nhiên anh phải đến thăm Tử Hằng chứ”, Vệ Tề Hàn vừa nói, vừa xoa đầu Tử Hằng.

“Ba, chú Tề Hàn nói muốn mời mẹ và con đi ăn cơm”, Tử Hằng dường như không nhận ra sự đè nén dưới khuôn mặt ra vẻ thoải mái của cha mình, cậu ôm cánh tay Vệ Tề Hàn, nói.

“Sao lại để Vệ tổng đến mời khách ăn cơm được chứ, để tôi làm chủ đi”, Tư Kình Vũ thấy Tử Hằng đã mặc xong quần áo, thuận thế ôm lấy con trai, “Tôi đã đặt bàn rồi, Vệ tổng, xin mời”

Vệ Tề Hàn nhìn Nhan Nghiên, Nhan Nghiên cầm tay Tử Hằng cùng đi ra. Bữa cơm này Nhan Nghiên thực là ăn không cảm thấy vị gì, Tư Kình Vũ ở trên bàn cơm nói đều là vài lời khách sáo. Ngược lại Tử Hằng ngồi bên cạnh Tư Kình Vũ, biểu tình vô cùng vui vẻ.

Sau khi ăn xong, Vệ Tề Hàn về công ty, còn Tư Kình Vũ đưa hai mẹ con về nhà. Trên đường đi, Tử Hằng vui vẻ nói chuyện không ngừng, những ngày vừa rồi ở bệnh viện làm cậu hết sức buồn chán, có thể xuất viện khiến Tử Hằng rất vui vẻ.

“Tử Hằng, con về ở cùng chỗ với ba được không?” Khi gần đến toà nhà, Tư Kình Vũ đột nhiên nói.

Tử Hằng sững sờ, nhìn thấy mẹ ngồi đằng trước cũng hơi sửng sốt, nói: “Tiểu Nghiên cũng ở cùng với con chứ?”

“Đương nhiên!” Tư Kình Vũ cũng đưa mắt nhìn Nhan Nghiên, “Con và mẹ đều cùng ở chỗ ba, ba người chúng ta sống cùng nhau, có được không?”

Tử Hằng trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc vui mừng, nhưng không trả lời ngay mà chú ý nhìn sắc mặt mẹ nó.

Nhan Nghiên không hiểu sao Tư Kình Vũ lại đột nhiên muốn đưa hai người về ở cùng mình, hiện nay họ chỉ ở khác tầng, không phải cũng rất thuận tiện sao? Cô cười cười: “Hằng Hằng, ba ở lầu trên cũng rất tiện mà”

Tư Kình Vũ đảo tay lái, xe đi xuống tầng hầm, đến khi xe dừng lại, hắn nói: “Chúng ta người ở tầng trên, người ở tầng dưới, chuyển lên ở cùng không phải tiện hơn sao? Lát nữa em sắp xếp đồ đạc, anh đưa Hằng Hằng về nhà trước”. Giọng Tư Kình Vũ rất bình thường, nhưng lại có mệnh lệnh không cho Nhan Nghiên cự tuyệt.

Nhan Nghiên nhìn hắn, cô không cho rằng mình có nghĩa vụ nghe mệnh lệnh của hắn, nhưng vừa nhìn thấy ánh mắt chờ mong của Hằng Hằng, cô nhịn xuống cơn bực này. “Hằng Hằng, con đi với cha trước, lát nữa Tiểu Nghiên đến gặp hai cha con”

“Vâng!” Tử Hằng được Tư Kình Vũ ôm xuống xe, cậu ôm cổ Tư Kình Vũ, thân thể nhỏ bé dựa vào vai hắn.

“Tiểu Nghiên, mẹ mau lên đây nhé!”

Tư Kình Vũ rất thoả mãn với phản ứng của Nhan Nghiên, khoé miệng lộ ra một đường cong khó phát hiện. Sau khi bấm thang máy tầng mười bảy và mười tám, Nhan Nghiên mang theo hành lý bước vào, vẫn đứng ở một bên.

Tử Hằng dường như rất hưởng thụ thời gian ở cạnh cha, cậu dựa vào người Tư Kình Vũ, nằm im không muốn nhúc nhích rời ra. Nhan Nghiên thở dài, dù bản thân mình không thoải mái, nhưng chỉ cần Tử Hằng vui là được rồi.

Nhan Nghiên tuỳ ý lấy vài bộ y phục rồi lên nhà Tư Kình Vũ, cô chưa kịp bấm chuông, cửa đã mở ra. Tư Kình Vũ đứng trước cửa, nhìn Nhan Nghiên cầm túi nhỏ túi to, nhíu nhíu mày, thực sự không biết nói gì.

“Tử Hằng đang ở trong phòng của nó, em lại đây, anh có chuyện muốn nói với em”

Nhan Nghiên đi theo hắn, cười nhẹ “Tư tổng có gì cần dặn dò? Mời anh nói thẳng”

Tư Kình Vũ thấy giọng nói của cô có vài phần bất mãn, một tay đặt trên eo cô, kéo nửa người dưới của Nhan Nghiên sát về phía mình, sau đó nâng cằm Nhan Nghiên lên: “Nhan Nghiên, em nghe rõ đây, anh chỉ nhắc nhở duy nhất một lần này, em là người đàn bà của anh, cần phải biết an phận, nếu anh biết em còn thông đồng với người đàn ông khác, anh sẽ bóp nát em”

“Tư tổng yên tâm, chỉ cần em vẫn là người đàn bà của anh, em sẽ tuân thủ nguyên tắc”. Nhan Nghiên biết rõ, Tư Kình Vũ hiểu lầm cô có quan hệ ám muội với Vệ Tề Hàn, nhưng bản thân cô cũng không có ý định giải thích.

Tư Kình Vũ tuy bất mãn nhưng nghe được lời Nhan Nghiên vừa nói, liền không nói đến chuyện này nữa. “Công ty sắp tổ chức kỷ niệm ba mươi năm thành lập, hôm đó anh đưa em và Tử Hằng cùng đi”

“Em là nhân viên của Lãng Ức, đương nhiên phải tham gia, nhưng Tử Hằng không nên đi. Tư tổng, anh nên biết hôm đó cả cha mẹ anh, Lập Hạ cũng có mặt, em không muốn để Tử Hằng chứng kiến chuyện không hay” Nhan Nghiên nói.

“Tử Hằng là con anh, sớm muộn nó cũng phải đối mặt với những chuyện đó, đã có anh ở đây, anh sẽ không để Tử Hằng phải chịu bất cứ thương tổn nào”, Tư Kình Vũ lạnh lùng phản bác.

Nhan Nghiên biến sắc: “Anh muốn công bố thân phận của Tử Hằng?”

“Chẳng lẽ em muốn Tử Hằng cả đời mang họ Nhan?” Tư Kình Vũ hỏi lại, “Nhan Nghiên, Tử Hằng nhất định phải mang họ Tư, nó là con trai của Tư Kình Vũ, anh sẽ không để nó mang danh phận là con tư sinh”

“Tư Kình Vũ, anh không thể làm vậy!” Lúc này Nhan Nghiên mới luống cuống, cô thật không ngờ Tư Kình Vũ lại có tâm tư như vậy. Nhất thời, Nhan Nghiên cảm thấy khó thở, trong lòng rối loạn. “Hiện giờ Hằng Hằng đã ở cạnh anh, cũng gọi anh bằng ba, anh còn có điều gì chưa thoả mãn? Anh có biết nếu anh công bố thân phận của Tử Hằng sẽ làm hại con hay không?”

“Điều em lo lắng nhất là anh cướp đi Tử Hằng, đúng không?” Tư Kình Vũ lạnh lùng nói, “Em yên tâm, chỉ cần em ở cạnh anh, Tử Hằng cũng sẽ ở cạnh em, em sẽ không mất con đâu!”

“Tử Hằng tuyệt đối không thể mang họ Tư!”, Tử Hằng là con của cô, Tư gia là kẻ thù lớn của cô, cô tuyệt đối không thể để con mình mang họ Tư. “Tư Kình Vũ, anh muốn thế nào cũng được, nhưng Tử Hằng tuyệt đối không thể mang họ Tư”

“Không thể mang họ Tư?” Tư Kình Vũ không vui, nhíu mày, “Con trai của Tư Kình Vũ tại sao không thể mang họ Tư?”

“Tử Hằng không phải chỉ là con anh, còn là con của em, em nhắc lại lần nữa, mọi chuyện khác anh có thể làm, nhưng Tử Hằng tuyệt đối không thể mang họ Tư” Thái độ Nhan Nghiên trở nên cứng rắn, mỗi câu mỗi chữ đều nặng nề.

“Chuyện này không phải do em quyết định!” Tư Kình Vũ cũng nổi giận, “Nhan Nghiên, em hẳn là hiểu rõ, chỉ cần là chuyện anh muốn, anh đều có thể làm được”

Sắc mặt Nhan Nghiên trắng bệch, cô hiểu rõ, với hoàn cảnh hiện tại, lấy cứng đối cứng với Tư Kình Vũ, cô tuyệt đối gặp thất bại.

Chương 112 – Vì sao lại nhốt con.

“Ba, Tiểu Nghiên, hai người có chuyện gì vậy?” Tử Hằng không biết từ khi nào thì đứng ở cửa phòng, vẻ mặt hiếu kỳ nhìn cả hai người.

Tư Kình Vũ nhìn Nhan Nghiên, sau đó nói với Tử Hằng: “Ba mẹ đang nói chuyện phiếm, Hằng Hằng, con có thích phòng của con không?”

Tử Hằng bán tín bán nghi, hơi nghi ngờ gật nhẹ đầu: “Cha, ngoài Transformers con còn muốn Đại Hoàng Phong, con rất thích Đại Hoàng Phong”

Tư Kình Vũ quay lại ôm Tử Hằng trở về phòng, Nhan Nghiên ngơ ngác đứng tại chỗ nhìn hai cha con bọn họ đi ra ngoài.

Từ khi Tư Kình Vũ biết được thân phận của Tử Hằng, Nhan Nghiên có cảm giác sự tình không còn nằm trong sự khống chế của mình nữa. Cô không kiểm soát được ý nghĩ của Tư Kình Vũ, cũng không ngăn cản được việc hắn muốn làm. Có lẽ, Nhan Nghiên cần phải thay đổi chiến lược.

Hôm nay là ngày kỷ niệm ba mươi năm thành lập tập đoàn Thao Thiết, lần này vì kỷ niệm năm chẵn, rất có ý nghĩa nên bộ phận kế hoạch và thị trường đã chuẩn bị trù tính rất nhiều công đoạn trong buổi lễ tiệc mừng. Nhan Nghiên mặc một bộ lễ phục màu trắng, Tử Hằng mặc tây phục bước vào. Vừa đến thì Miêu Phong* lại gần: “Nhan Nghiên, hiện tại mọi người đều bận rộn, em đến giúp mọi người tiếp khách mới đến” (*đoạn trước có lúc edit nhầm là Thần Phong, nhưng chính xác phải là Miêu Phong)

Nhan Nghiên trong lòng muốn cự tuyệt, bữa tiệc của Tư gia cô chỉ là người ngoài, không phải chủ nhân, nhưng Miêu Phong đã kéo Nhan Nghiên đi, cô đành phải để Tử Hằng ngồi trên ghế salon, cho con ăn rồi dặn Tử Hằng ngoan ngoãn ngồi chờ. Tử Hằng cũng rất biết điều, hào phóng để mẫu thân đi bận việc.

Vì vậy, khi Tư Lập Hạ và Tống Ngọc San bước đến, thấy Nhan Nghiên như chủ nhà đang ở phía trước chiêu đãi khách, rất nhiệt tình nói chuyện phiếm với khách khứa, thì sắc mặt cả hai cực kỳ không tốt.

Nhan Nghiên cũng đã nhìn thấy hai mẹ con, cô không biết chính xác Tư Kình Vũ có đem chuyện giữa hai người nói ra không, nhưng hai mẹ con nhà họ Tư dù có biết chuyện hay không cũng đều không sao, thậm chí nếu đã biết còn tốt hơn nhiều.

Tư Kình Vũ xuất hiện khi bữa tiệc sắp bắt đầu, hắn thấy Nhan Nghiên đứng ớ nơi tiếp tân, liền chau mày, vội vàng tìm kiếm Tử Hằng.

Chờ Nhan Nghiên tiếp khách xong rồi đi vào, thư ký của Tư Kình Vũ – La Tử Hân lặng lẽ bước đến: “Nhan tiểu thư, Tư tổng gọi chị, anh ấy có chuyện muốn nói với chị”

Nhan Nghiên đang vội vàng đi tìm Tử Hằng, lại không muốn đắc tội với vị đại nhân vật kia. Cô đành phải đi theo La Tử Hân, Tư Kình Vũ đang đợi cô trong phòng VIP của khách sạn. Khi Nhan Nghiên bước vào, La Tử Hân rất có ý tứ, đóng cửa lại.

“Nhan Nghiên, anh nhớ anh đã nói với em đưa Tử Hằng đến”, đây là bữa tiệc được cả địa phương biết đến, hôm nay hắn muốn đem chủ đề này thành việc chính của Tư gia, nói về Tư gia phấn đấu như thế nào mới có được ngày hôm nay. Cuối cùng sẽ có chiếu ảnh, hắn có ý định chiếu ảnh Tử Hằng cùng bọn họ.

“Em có đưa Tử Hằng đến, nhưng bị Miêu Phong sắp xếp đến phía trước tiếp khách, đành phải để Tử Hằng ngồi ở salon chờ em”, Nhan Nghiên bất mãn với bộ dạng Tư Kình Vũ ra lệnh cho cô, thực sự không thể nhẫn nại được nữa.

“Tử Hằng có đến đây?” Sắc mặt Tư Kình Vũ lúc này mới thay đổi, “Vừa rồi anh tìm quanh khách sạn đều không thấy Tử Hằng, sao em lại để con ngồi một mình ở đó” Nói xong, Tư Kình Vũ bước ngay ra ngoài.

Nhan Nghiên nghe được câu này cũng luống cuống, sợ hãi vội vã chạy ra ngoài. Tư Kình Vũ dặn thư ký và một nhân viên khác đi tìm đều không thấy. Nước mắt Nhan Nghiên nhanh chóng rơi xuống, Tư Kình Vũ đành phải tìm quản lý khách sạn đến để xem camera, muốn xem lại toàn bộ camera của khách sạn.

Lúc này bữa tiệc sắp bắt đầu, Tống Ngọc San kéo Tư Thành Đống tới: “Kình Vũ, sao con còn không ra đây, rất nhiều khách đã đến, còn hỏi thăm tại sao không thấy con. Con mau ra chào hỏi mọi người đi”

“Không tìm thấy Tử Hằng đâu, con phải đi tìm nó đã”, Tư Kình Vũ nào có tâm tư khác, hắn đã cho người đến hỏi bảo vệ, có cậu bé nào chạy ra ngoài không, bảo vệ đều nói không có. Như vậy, Tử Hằng hiện giờ vẫn đang ở trong khách sạn.

“Chính là thằng bé kia sao?” Tống Ngọc San vẻ mặt kỳ quái, “Thằng bé lớn như vậy cũng không đi lạc được đâu, giờ tất cả mọi người đang đợi, chúng ta vào trước đi”

“Tư tổng, anh đi trước đi, mình em đi tìm được rồi” Nhan Nghiên tìm được người quản lý, muốn xem camera, Tử Hằng đột nhiên mất tích, cô vô cùng hoang mang lo sợ, không nên để Tử Hằng ngồi một mình như vậy. Bữa tiệc này nhiều người như vậy, Tử Hằng lại nghịch ngợm, đáng lẽ cô phải mang con theo bên cạnh

“Quản lí, chúng ta đi thôi!”

“Nhan Nghiên, cháu không cần gấp, Tử Hằng thông minh như vậy, không chừng lại chơi trò trốn tìm, lát nữa mới tự động chui ra” Tư Thành Đống thấy Nhan Nghiên hai mắt đỏ lên, quan tâm nói.

“Ba mẹ, hai người vào trước tiếp khách đi, con phải đi tìm Tử Hằng trước đã”. Nói xong, liền kéo Nhan Nghiên đi.

Sắc mặt Tống Ngọc San khẽ biến sắc, “Kình Vũ, con nên biết bữa tiệc này đối với gia đình ta có ảnh hưởng đến đâu, tại sao có thể biến mất cả một buổi tối?”

Tư Kình Vũ vội bước đi, rồi quay lại nói: “Mẹ yên tâm, trước khi bữa tiệc bắt đầu con nhất định sẽ có mặt”.

Hai người đến phòng an ninh, cùng quản lý kiểm tra camera, ghi lại được hết tất cả mọi vị trí. Lúc đầu Tử Hằng đang ngồi ở salon ăn mấy thứ đồ ăn Nhan Nghiên đưa cho. Tử Hằng tuy nhỏ nhưng rất ngoan, ngồi yên một chỗ. Tử Hằng biết rõ nếu mình đi mất Nhan Nghiên sẽ rất lo lắng sốt ruột, tuyệt đối không thể chơi trốn tìm như Tư Thành Đống vừa nói.

Sau đó Tống Ngọc San và Tư Lập Hạ đến, nhìn thấy Tử Hằng đang ngồi trên salon. Tống Ngọc San thấy Tử Hằng quá giống mặt con trai, lại nghĩ đến Tư Kình Vũ đối với mình vô cùng ngỗ nghịch, lại thêm vài phần hận ý. Cũng giống như năm đó, bà ta lần đầu tiên nhìn thấy Nhan Nghiên, cô bé nhút nhát sợ hãi xuất hiện ở trong nhà họ, giống như cái gai trong mắt bà ta. Khuôn mặt của Nhan Nghiên năm đó rất giống với khuôn mặt Tử Hằng bây giờ, khiến mối hận của Tống Ngọc San khó kiềm chế nổi. Tống Ngọc San thì thầm vài câu với Tư Lập Hạ, cô ta liền bước đến.

Tử Hằng bỗng nhiên nhìn thấy người phụ nữ đã làm tổn thương mẹ mình, nó vốn không thèm để ý đến cô ta, nhưng lại muốn “không cẩn thận” đổ nước tương trên bàn lên người cô ta, Tử Hằng trong đàu nghĩ xấu xa.

“Tiểu quỷ, không chào tao à?” Tư Lập Hạ cũng cực kỳ không có cảm tình với Tử Hằng, giọng nói sắc lạnh, the thé.

“Cháu không có hứng thú với đàn bà xấu a! Đặc biệt là với người nói chuyện khó nghe như cô !” Tử Hằng nói xong, nghiêng nghiêng đầu, không thèm để ý đến cô ta.

“Tiểu quỷ thối, mày nói bậy bạ gì đó?”, Lập Hạ định kéo Tử Hằng lên, nhưng nhớ tới lời dặn của mẹ, cố gắng nhịn tức giận, “Tiểu quỷ, mẹ mày đâu?”

“Cô quan tâm mẹ cháu ở đâu làm gì?”, Tử Hằng không thèm cô ta quan tâm, nó xiên một miếng thịt nướng thơm phức, tiếp tục ăn say sưa, “Cô xấu xa đừng bắt nạt mẹ cháu, nếu cô bắt nạt mẹ cháu, cháu sẽ bắt nạt cô!”

“Mày bắt nạt tao?” Lập Hạ hừ lạnh, “Chỉ bằng mày sao! Bất quá, tao đoán mày nhất định không biết mẹ mày đang ở đâu, đúng không?”

“Mẹ cháu lên sảnh tiếp khách, lát nữa sẽ quay lại tìm cháu. Cô xấu xa, hiện giờ cha cháu và Tiểu Nghiên đang ở cùng nhau nha, cô ngăn cản cũng không có tác dụng gì đâu, cẩn thận đừng để cha cho cô một bài học đó”. Tử Hằng không quên uy hiếp cô ta.

Lập Hạ phát hiện mình ở trước mặt thằng trẻ con này mà lại không có chút lợi thế nào, cô ta tức xì khói, nhưng lại cười nói : « Tao vừa từ bên ngoài vào, mẹ mày căn bản không có ở trước sảnh, tao chỉ muốn biết mẹ mày đang ở đâu ? »

Tử Hằng lúc này mới đặt đĩa thức ăn xuống, bán tín bán nghi nhìn Tư Lập Hạ. Cậu không cần phải tin bà cô xấu xa này, nhưng dù sao Tử Hằng vẫn còn nhỏ, muốn ra ngoài xem. Trong lúc đó, Tống Ngọc San an bài cho một người khách hỏi đường Nhan Nghiên, cô phải đưa người đó đến tận toilet, hỗ trợ cả sửa sang lại trang điểm trên mặt.

Tử Hằng đi lên trước sảnh nhưng không thấy Nhan Nghiên đâu, cậu chạy đến hỏi một người phụ nữ: “Cô, Tiểu Nghiên đi đâu rồi?”

Miêu Phong lúc này đang ở gần, nhất thời không kịp phản ứng: “Tiểu Nghiên? Là Nhan Nghiên à! Cái gì, Nhan Nghiên vừa mới ở đây, sao lại không thấy đâu nữa rồi”

Lúc này Tử Hằng mới tin, cậu quay lại nhìn Tư Lập Hạ nói: “Cô xấu xa, cô đưa Tiểu Nghiên của cháu đi đâu rồi?”

“Mày đi theo tao chẳng phải sẽ biết sao?” Tư Lập Hạ cảm thấy ông trời đang giúp mình, cô ta đưa Tử Hằng vào trong thang máy, đi lên tầng trên.

Trước đó, Tống Ngọc San đã phái người hỏi thăm xem khách sạn có một cái kho nào nhỏ không, quả nhiên tại tầng năm có một kho chứa toàn đồ phế phẩm chuẩn bị vứt bỏ. Lập Hạ đưa thẳng Tử Hằng đến tầng năm, mở cửa nhà kho, một tay đẩy cậu bé vào: “Tiểu quỷ thối tha, ở trong vui vẻ nhé, để xem mày có chạy thoát được hay không?”

Bấy giờ Tử Hằng mới biết mình bị lừa, cậu kêu to, nhưng Tư Lập Hạ đã đóng cửa lại. Trong kho có rất nhiều giá treo, trên đó treo rất nhiều khăn, ga giường cũ chưa xử lý. Hơn nữa, trong kho còn tối om, Tử Hằng không ngừng gõ cửa kêu to: “Thả cháu ra, cháu rất sợ, sợ lắm! Tiểu Nghiên, Tiểu Nghiên, mẹ nhanh đến cứu con, con sợ lắm!”

Nhan Nghiên nhìn thấy Tử Hằng bị đẩy vào nhà kho, nước mắt ròng ròng, cô liền xông ra ngoài, Tư Kình Vũ cũng lập tức đi theo. Nhan Nghiên không ngừng bấm thang máy, vừa chờ vừa rơi nước mắt. Thang vừa mở, cô lập tức bước vào, theo sau là Tư Kình Vũ.

Tư Kình Vũ hai tay nắm chặt, hắn nên sớm tính đến việc mẹ cùng Tư Lập Hạ sẽ gây ra chuyện gì! Vừa nghĩ đến Tử Hằng bị nhốt trong phòng tối, tim hắn cũng đau như dao cắt.

Quản lý khách sạn dẫn đường cho bọn họ, tìm được nhà kho Tử Hằng bị nhốt, mở cửa. Bên trong tối om, quản lý bật đèn lên, phát hiện Tử Hằng nép vào góc, vừa khóc vừa gọi tên Nhan Nghiên.

Nhan Nghiên bước vào ôm lấy con: “Hằng Hằng, mẹ đây rồi, Tiểu Nghiên ở đây rồi, không sao đâu! Đừng sợ, con đừng sợ”

Hai mắt Tử Hằng bị chói vì ánh đèn, cậu hé hé mắt, không nhìn rõ trước mặt mình có phải mẹ không. Có thể vì ngửi được mùi hương quen thuộc, mùi của Tiểu Nghiên, Tử Hằng khóc oà lên: “Tiểu Nghiên, mẹ đi đâu? Con ở đây một mình sợ lắm! Sao mẹ lại để con ở đây một mình? Vì sao cô xấu xa đó lại nhốt con ở đây một mình?”

“Mẹ xin lỗi, Hằng Hằng, mẹ không tốt, Tiểu Nghiên không tốt!” Nhan Nghiên không ngừng hôn lên mặt Tử Hằng, “Không sao, hiện tại không sao rồi, Hằng Hằng ngoan, mẹ bế con ra ngoài!”

Chương 113 – Phản công thất bại

“Để ba tới ôm!” Tư Kình Vũ vẫn đứng sau, đột nhiên mở miệng nói.

“Không cần!” Giọng Nhan Nghiên băng lạnh khác thường, cô ôm Tử Hằng ra ngoài, cô chỉ muốn rời khỏi chỗ này, nơi làm cho Hằng Hằng của cô tổn thương đến như vậy.

“Anh đã thuê một phòng ở bên trên, em đưa Tử Hằng lên đó nghỉ ngơi trước đã” Tư Kình Vũ cũng không giận, nhìn bộ dạng này của Tử Hằng, hắn cũng vô cùng đau lòng. “Giờ Tử Hằng cần nhất chính là nghỉ ngơi!”

Nhan Nghiên thừa nhận, Tư Kình Vũ nói rất đúng, mà Tử Hằng ôm chặt lấy cổ Nhan Nghiên, cũng đã ngừng khóc, hai mắt nhắm lại không nhìn ai, cũng không nói gì. Nhan Nghiên đành phải nghe theo Tư Kình Vũ bố trí, đi với hắn lên phòng tổng thống ở tầng tám. Sau khi đặt Tử Hằng xuống, Nhan Nghiên nói: “Tư tổng, hôm naylà thời điểm rất trọng đại, anh vẫn nên xuống trước đi, em sẽ chăm sóc Tử Hằng”

Tư Kình Vũ nhìn cô, đi qua ôm lấy Tử Hằng: “Hằng Hằng, không sao đâu! Hiện giờ rất an toàn, không ai có thể làm hại con nữa đâu”

Tử Hằng mở mắt ra nhìn hắn, sau đó nhắm mắt lại, rồi lại mở mắt, bàn tay nhỏ bé thoáng cái liền ôm lấy cổ Tư Kình Vũ, oà khóc: “Ba, ba đi đâu vậy? Vì sao Hằng Hằng gọi ba mãi mà ba vẫn không đến. Lúc đó rất tối, rất đáng sợ, Hằng Hằng rất đau rất sợ.”

Tư Kình Vũ lập tức kiểm tra thân thể Hằng Hằng, cả người nó có không ít chỗ bị thương, đầy vết bầm tím. Trong lòng Tư Kình Vũ nổi lên một cơn lửa giận mãnh liệt, thật muốn xé xác con nhỏ Tư Lập Hạ chết tiệt kia, làm sao nó lại có thể di truyền bụng dạ độc ác của mẹ. Tư Kình Vũ nói với quản lý: “Giám đốc Trương, phiền anh mang một hòm thuốc đến đây”

Người quản lý lập tức đáp ứng, chỉ lát sau hộp thuốc đã được mang đến, Nhan Nghiên cẩn thận bôi thuốc cho Tử Hằng, từng giọt nước mắt rơi xuống. Bản thân Nhan Nghiên hồi nhỏ, cũng không biết bao nhiêu lần bị Tống Ngọc San nhốt, cô hiểu rõ, cảm giác bị giam vào phòng tối sợ hãi và tuyệt vọng đến như thế bào. Ở trong căn phòng tối sẽ làm con người ta tuyệt vọng, căn phòng sâu đen không thấy đáy ấy tạo nên một nỗi sợ hãi đánh úp tới, cảm tưởng như mình không thể trốn thoát, cũng không có ai đến cứu mình. Chính là về sau, Nhan Nghiên mới dần dần thoát khỏi ác mộng do những ngày ấy mang đến, nhưng cứ mỗi lần bất chợt nhớ đến, cô sẽ cảm thấy nghĩ mà sợ.

Tư Kình Vũ cũng vô cùng đau đớn khó chịu, thoa thuốc tốt nhất cho Hằng Hằng, ôm cậu bé đang nằm bẹp trên giường: “Hằng Hằng đừng sợ, ba mẹ đều ở đây, không có ai dám làm gì con nữa đâu.”

“Ba, ba sẽ đánh đuổi cô xấu xa kia chứ?” Tử Hằng trước khi nhắm mắt, không quên hỏi hắn.

Trong mắt Tư Kình Vũ hiện lên một quầng sáng: “Hằng Hằng yên tâm, cha sẽ đuổi đánh cô xấu xa đó đi, để cô ta không làm hại con được nữa”

Bấy giờ Tử Hằng mới yên tâm, ôm tay Nhan Nghiên nói: “Tiểu Nghiên, mẹ không thể rời khỏi con nha! Vĩnh viễn không được rời khỏi Hằng Hằng!”

“Hằng Hằng ngốc, mẹ mãi mãi cũng sẽ không rời khỏi con!” Nhan Nghiên nói xong, lại hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn của Tử Hằng, nửa nằm bên cạnh Tử Hằng, nói.

Tử Hằng tựa vào trong ngực Nhan Nghiên, hít vào mùi hương trên người cô, sau đó mới chậm rãi nằm ngủ.

Tư Kình Vũ nhìn Nhan Nghiên, Nhan Nghiên căn bản không chịu nhìn hắn, chỉ dựa sát vào người Tử Hằng, dường như cô cũng đang ngủ. Hắn nói: “Em yên tâm, sau chuyện này, anh nhất định sẽ cho em và Tử Hằng một câu trả lời thoả đáng” Nói xong, Tư Kình Vũ bước ra khỏi phòng.

Đến cửa ra vào, quản lý khách sạn và thư ký La Tử Hân đang chờ, La Tử Hân ý tứ đi lên, nói: “Tư tổng, ở bên dưới đã gọi vài cuộc điện thoại lên đây, bữa tiệc sắp bắt đầu, chỉ còn thiếu một mình ngài.”

Tư Kình Vũ mặt không biểu tình, bảo La Tử Hân đi lên phía trước theo vào thang máy. Tư Kình Vũ nói: “Sau khi tiệc kết thúc, bảo Lập Hạ tạm thời chưa cần đi khỏi, tôi có lời muốn với nó.”

“Vâng, Tư tổng” La Tử Hân ở bên cạnh cẩn thận nói, mặc dù trên mặt ông chủ không có biểu tình gì mấy, nhưng hắn không giận mà uy, áp lực lớn khiến cô thở mạnh cũng không dám. La Tử Hân chỉ là một nhân viên nho nhỏ, có con cái, có nhà mua vay phải trả, vì sao lần nào đuôi bão cũng quét đến vậy?

Vừa thấy Tư Kình Vũ xuất hiện, người dẫn chương trình cho bữa tiệc thở phào nhẹ nhõm, lập tức tuyên bố yến hội bắt đầu. Tống Ngọc San và Tư Thành Đống đi đến, Tống Ngọc San nhìn sắc mặt con trai, nói: “Tại sao bây giờ mới đến, tất cả mọi người đều đang chờ con”

“Nếu không tại mẹ, làm sao bây giờ con mới có thể xuất hiện?”, Tư Kình Vũ lạnh lùng hỏi ngược lại, hắn vừa quay đầu, phát hiện ra Văn Vi cũng đến, bên cạnh cô là Diêm Ưng Dương. Tư Kình Vũ hơi nhíu mày, lúc này mới nhớ ra, Diêm Ưng Dương và Văn Vi là bạn học, trước đây cũng là một nhân vật phong vân. Diêm Ưng Dương cũng từng theo đuổi Văn Vi, nhưng sau đó nhà họ đã xảy ra vụ nổ kinh động thành phố, còn Văn Vi trở thành bạn gái của hắn.

Văn Vi cũng nhìn thấy hắn, trong tay cô cầm ly sâm panh, khuôn mặt cười cười đi đến: “Kình Vũ, chúc mừng anh. Thấy anh đạt được thành tựu ngày hôm nay, làm em cảm thấy thực vui mừng thay anh”

“Cảm ơn!” Tư Kình Vũ nhìn Văn Vi, chính là không nhịn được ôn nhu, “Anh không nghĩ rằng em sẽ đến, anh nhớ gần đây em không thích loại trường hợp này.”

“Thời điểm quan trọng như thế này, sao em lại có thể không đến được?” Văn Vi cười nói, “Chẳng lẽ anh không muốn em đến à?” Khuôn mặt Văn Vi lộ ra vẻ thương tâm hiếm thấy, rõ ràng cho thấy có vài phần vui đùa.

“Đương nhiên không phải” Văn Vi dường như có điểm không giống lúc trước, nhưng cụ thể ở điểm nào thì Tư Kình Vũ nhất thời cũng không nói rõ được. “Chúc em một buổi tối vui vẻ”

“Dường như bữa tiệc bị hoãn một lúc, đã xảy ra chuyện gì phải không? Bây giờ anh mới xuất hiện.” Văn Vi quan tâm hỏi.

“Có chút chuyện nhỏ thôi” Tư Kình Vũ không muốn nói nhiều, trên thực tế hắn còn đang lo cho Nhan Nghiên và Tử Hằng ở tầng trên, trong lòng chỉ muốn nhanh kết thúc để đi lên với hai người. Hắn đã hạ quyết tâm, đi lên nói vài lời rồi sẽ rời đi ngay.

Văn Vi thấy Tư Kình Vũ không muốn nói, đương nhiên cũng không hỏi thêm. Lúc này Diêm Ưng Dương cũng đã đến: “Tư tổng, vừa đến đã luôn muốn tới chào hỏi với anh, tự mình cảm ơn anh, nhưng mãi vẫn không gặp được, tôi còn nghĩ rằng hôm nay anh sẽ không xuất hiện, may sao anh đã đến, nào, tôi mời anh một ly, cảm ơn anh đã cho tôi cơ hội”

“Phải nói là anh đồng ý cho Lãng Ức một cơ hội mới đúng, đây là vinh hạnh của chúng tôi” Tư Kình Vũ cười nhẹ, hắn thấy người dẫn chương trình dùng ánh mắt ra hiệu với mình, đại khái muốn hắn lên nói chuyện. Tư Kình Vũ nói xin lỗi Văn Vi và Diêm Ưng Dương vì không tiếp chuyện được, rồi đi lên sân khấu.

“Hôm nay em đến đây cùng tôi, không sợ bên ngoài có người đưa tin không tốt đối với em sao? Em nên biết, Tư Kình Vũ và em giải trừ hôn ước, nhất định sẽ công bố” Ánh mắt Diêm Ưng Dương dừng lại ở bóng dáng Tư Kình Vũ trên sân khấu, trên mặt cười nhàn nhạt.

“Anh yên tâm, tôi hiểu Tư Kình Vũ, anh ta sẽ không để tôi phải chịu uỷ khuất. Hơn nữa, chẳng phải tất cả mọi chuyện anh đều sắp xếp xong xuôi hết rồi sao?” Văn Vi cười nói.

Diêm Ưng Dương cười không nói gì, chỉ nâng chén chào hỏi với những người ở các nơi khác. “Văn Vi, tôi phát hiện ra trêu chọc phải em, thật không phải là một chuyện dễ dàng. Bỗng nhiên tôi lại thấy thương cảm cho Tư Kình Vũ!”

Tư Kình Vũ đã nói xong vài lời khai mạc, trên màn hình lớn bắt đầu chiếu phim ngắn về tập đoàn Thao Thiết. Bộ phim giới thiệu về lịch trình phát triển của tập đoàn, bao gồm cả các công ty con.

Sau khi chiếu xong đoạn phim, người dẫn chương trình còn nói một đoạn cực kỳ cảm động, đại khái là sự cố gắng phấn đấu của người Tư gia phải trả giá bằng mồ hôi nước mắt nhiều đến mức người bình thường khó có thể tưởng tượng được. Người dẫn chương trình mời người Tư gia cùng đi lên sân khấu, cùng nhau nói chuyện.

Tư Kình Vũ từ đầu đến cuối đều giữ bộ mặt không biểu tình. Ngược lại Tư Thành Đống kéo Tống Ngọc San, sau lưng là Tư Lập Hạ cùng bước lên sân khấu, bộ dạng vui vẻ và hòa thuận, tình cảm vô cùng sâu đậm.

Người dẫn chương trình bắt đầu phỏng vấn từng thành viên trong gia đình, Tư Kình Vũ bắt đầu mất dần kiên nhẫn, nghe mấy lời cha mẹ hắn nói, đều cảm thấy chói tai. Phỏng vấn một lượt Tư gia xong, người dẫn chương trình lại để các nhân viên và bạn bè truyền thông có mặt ở đây phỏng vấn Tư gia. Kỳ thực những người đến lễ kỷ niệm thành lập tập đoàn Thao Thiết đều là giới truyền thông có quan hệ tốt với Tư gia, mỗi người đều hỏi về những chủ đề khiến người khác phải rơi lệ. Cho đến khi có một khán giả khăng khẳng giơ tay muốn đặt câu hỏi, mặc dù người này không nằm trong số những người đã sắp xếp từ trước, nhưng có vẻ rất có thành ý, nên được đồng ý để cho anh ta lên tiếng.

“Tôi có ba câu hỏi, câu hỏi thứ nhất rất nhỏ, hôm nay Tư tổng đến rất muộn, hơn nữa tôi còn nhìn thấy một chuyện rất kỳ lạ, Tư tổng và phó giáo sư Văn Vi không tới cùng nhau, chẳng lẽ tình cảm giữa hai người có vấn đề gì sao?” Vấn đề vừa được đặt ra, không chỉ có người Tư gia biến sắc, mà tất cả mọi người đều cùng nhìn về phía người đặt câu hỏi. Người này cũng quá to gan đi!

Sắc mặt Tư Kình Vũ cứng đờ, người này nói năng lưu loát như vậy, hiển nhiên do ai đó đã sắp đặt. Y chuẩn bị ba câu hỏi, hiện tại hỏi chỉ là vấn đề nhỏ, nói cách khác, đằng sau sẽ càng ghê gớm. Tư Kình Vũ nhìn về phía La Tử Hân ra hiệu, La Tử Hân lập tức gọi người đến sau lưng người kia. Sắc mặt người kia liền trở nên cứng ngắc, nhưng vẫn đứng thẳng tắp không nhúc nhích.

“Chuyện này cũng vừa lúc tôi muốn tuyên bố với mọi người, tôi và phó giáo sư Văn Vi đã giải trừ hôn ước” Tư Kình Vũ không do dự tuyên bố, “Về phần lý do, đó là nguyên nhân riêng tư, hôm nay là tiệc kỷ niệm ngày thành lập của tập đoàn Thao Thiết, không phải buổi tiệc của cá nhân Tư Kình Vũ, do đó chuyện này dừng lại ở đây”

Tư Kình Vũ nói chuyện, có khí thế không giận mà uy, hắn vừa nói vậy, lập tức âm thanh bên dưới ngừng lại, không ai dám nhiều lời.

Tư Kình Vũ trả lời xong, hỏi lại người kia: “Anh phóng viên kia, có thể hỏi tiếp hai vấn đề còn lại không?”

Người kia biểu lộ cứng ngắc, đằng sau y có hai người mặc tây trang, một trong hai người nói vào tai hắn một câu: “Tốt nhất mày nên cẩn thận, nếu không chỉ sợ mày lại gặp chuyện không nên xảy ra ở cửa khách sạn”

loading...

Người này cũng không sợ đến vậy, nhưng đằng sau lưng y dường như đang bị khẩu súng gì đó chỉ vào, y biết người Tư gia tàn nhẫn đến đâu, dù sao hắn cũng chỉ là người cầm tiền làm việc, không dám vì việc này mà toi mạng. “Không có câu hỏi nào cả!” Y lắp bắp trả lời.

Diêm Ưng Dương nhìn sắc mặt người kia, hiểu rõ mục đích hôm nay không đạt được. Tư Kình Vũ làm bất cứ chuyện gì cũng đều chuẩn bị hoàn hảo. Tư gia đã đắc tội với nhiều người như vậy, hôm nay lại là trường hợp như vậy, hắn đề phòng người đến quấy rối cũng là chuyện bình thường. Diêm Ưng Dương thì thầm bên tai Văn Vi: “Nhìn Tư Kình Vũ như vậy, em có chắc chắn ở bên cạnh hắn có thể tìm được thứ em muốn không?”

“Đó là việc của tôi!” Văn Vi đè giọng nói, rất nhiều ánh mắt đang chiếu lên người cô. Cô đã lường trước hiện tại sẽ biến thành cái dạng này. Kỳ thực cô cũng có chờ mong Tư Kình Vũ sẽ có một câu trả lời theo kiểu khác. Nhưng Tư Kình Vũ đúng là Tư Kình Vũ, trước đây cô thích hắn, cũng bởi vì hắn chính là loại người như vậy!

Chương 114 – Còn thân hơn.

Tư Kình Vũ cùng đoàn người xuống sân khấu xong, gọi thư ký đến, sai người chặn kẻ kia lại, hắn có chuyện muốn hỏi. La Tử Hân vừa nghe lệnh xong, mau chóng đi làm việc. Tư Kình Vũ giữ lấy Tư Lập Hạ, nói: “Em đi theo anh!”

Tư Lập Hạ bị ánh mắt Tư Kình Vũ doạ phát sợ, cô ta nghĩ anh mình xuống như vậy, chắc hẳn đã tìm được tiểu quỷ kia rồi, đương nhiên cũng biết cô ta chính là người đã nhốt tiểu quỷ kia lại.

‘Kình Vũ, con định đưa Lập Hạ đi đâu?” Tống Ngọc San đuổi theo, “Kình Vũ, con không thể cùng chúng ta thương lượng một chút sao, lại đi công bố chuyện huỷ hôn với Văn Vi. Hôm nay là ngày trọng đại như vậy, con có biết chuyện đó đã gây ảnh hưởng như thế nào đến Tư gia không?”

Tư Kình Vũ đã bấm thang máy, hắn quay lại nói: “Mẹ, bao nhiêu năm rồi, mẹ đã thấy mệt chưa? Con đã nói rồi, đừng làm tổn thương những người bên cạnh con, con không muốn những chuyện này cắt đứt tình mẫu tử vốn đã vô cùng nguy ngập của chúng ta”

“Con nói cái gì?” Tống Ngọc San the thé hét lên, “Con vì người đàn bà đó, lại muốn cắt đứt tình mẫu tử giữa chúng ta. Kình Vũ, từ nhỏ đến lớn, mẹ nâng niu, yêu thương con trong lòng bàn tay. Con muốn gì, mẹ đều tìm lấy cho con, nhưng kết quả là, con lại đối xử với mẹ như vậy!”

Thang máy mở cửa, Tư Kình Vũ đẩy Tư Lập Hạ vào, hắn quay đầu lại nói: “Mẹ, chẳng lẽ mẹ không phát hiện ra? Từ nhỏ đến giờ, những gì con muốn có, đều tự mình lấy được”

“Mẹ, cứu con!” Tư Lập Hạ có dự cảm rất xấu, muốn chạy trốn nhưng lại bị Tư Kình Vũ giữ chặt cánh tay, “Anh, anh đưa em đi đâu? Mẹ, mẹ cứu con!”

Tống Ngọc San đứng bất động trước cửa thang máy, đến khi thang máy đóng hết lại, khuôn mặt Tư Kình Vũ hoàn toàn biến mất. Tống Ngọc San giận đến mức toàn thân run rẩy, trong lòng càng thêm thù hận Nhan Nghiên. Nếu cô ta không xuất hiện, con trai cũng không đối xử với bà ta như vậy.

Tư Kình Vũ không nói lời nào, nắm chặt cánh tay Tư Lập Hạ, mặc kệ tất cả những lời cầu xin tha thứ hay giãy dụa của Tư Lập Hạ, không hề buông ra. Tư Lập Hạ khóc oà lên, không ngừng cầu xin hắn, nhưng hắn một chữ cũng không nói. Đến khi thang máy mở, Tư Kình Vũ đẩy Tư Lập Hạ vào một gian phòng, khi Tư Lập Hạ xông ra cửa, bị Tư Kình Vũ cho một bạt tai, tiếng động vang dội cả căn phòng.

Tư Lập Hạ choáng váng, từ nhỏ đến lớn chưa từng có ai dám đánh cô ta mà? Lập Hạ ngây ngốc bụm miệng nhìn anh mình:

“Anh, anh đánh em, anh vừa đánh em!”

“Anh không chỉ muốn đánh em, hôm nay anh còn muốn dạy dỗ em thật tử tế” Tư Kình Vũ nhìn thấy nửa mặt Tư Lập Hạ có dấu tay năm ngón đỏ tươi, nhưng cũng không mềm lòng, “Anh đã cho người chuẩn bị xong một phòng tối, đêm nay em sẽ được cảm nhận mùi vị ở trong đó”

Bây giờ Tư Lập Hạ mới ý thức được vấn đề nghiêm trọng như thế nào, Tư Kình Vũ đang nổi giận. Tư Lập Hạ chạy đến ôm cánh tay hắn xin tha thứ: “Anh, anh, em là em gái ruột của anh, anh đừng làm vậy với em, anh thả em ra đi, em muốn về”

“Hôm nay em sẽ ở lại đây!” Tư Kình Vũ lạnh lùng đẩy Tư Lập Hạ ra, làm cô ta ngã xuống đất, “Lập Hạ, trước đây anh luôn cho rằng bình thường em chỉ điêu ngoa, chứ không phải người xấu xa, nhưng không ngờ tâm địa em lại độc ác như vậy, với một đứa trẻ mới sáu tuổi lại có thể làm ra được chuyện như vậy. Để anh cho em biết một chuyện, khí phách ngang ngược của em cũng nhờ tiền và thế của Tư gia, nếu như không phải là người nhà họ Tư, cái gì em cũng không có. Anh có thể cam đoan với em một chuyện, nếu em dám làm tổn thương Nhan Nghiên, tổn thương Tử Hằng một lần nữa, anh nhất định thu hồi tất cả các quyền lợi và sự che chở của Tư gia đối với em.

“Anh, em là em ruột của anh, anh vì người đàn bà và đứa nghiệt chủng kia lại đối xử với em như vậy. Em mới là người thân của anh, người thân nhất! Tư Lập Hạ đang bị ngã lăn ra đất, không nhịn được nói lớn.

“À, Tử Hằng là con trai anh, Nhan Nghiên hiện giờ là người đàn bà của anh, mà em, sớm muộn gì cũng không còn là người Tư gia nữa, em nói xem, ai là người thân thiết hơn?” Tư Kình Vũ còn đang để tâm đến Nhan Nghiên và Tử Hằng ở tầng trên, không muốn nói nhiều với Tư Lập Hạ.

Lúc này, cửa phòng mở ra, quản lí cung kính nói: “Tư tổng, gian phòng đã chuẩn bị xong”

Tư Kình Vũ vừa nghe, liền đi về phía trước, nắm lấy Tư Lập Hạ liền muốn lôi đi. Tư Lập Hạ biết anh mình định làm thật, nhất định không chịu đi, khóc lóc xin tha thứ: “Anh, anh thả em ra, em không muốn vào phòng tối, em không muốn đi. Anh, em sợ, anh!”

Tư Kình Vũ nhướng mày quay đầu lại, buồn cười nhìn cô ta: “Em cũng biết sợ? Thì ra em cũng biết sợ đấy. Em biết sợ, vậy em có từng nghĩ đến một đứa bé như Tử Hằng sẽ còn sợ hơn không? Lập Hạ, cái gì tốt em không học, lại đi học tâm địa độc ác của mẹ, hôm nay nhất định anh phải cho em một bài học!”

Tư Lập Hạ khóc lóc lắc đầu, sống chết cũng không chịu cùng đi. Tư Kình Vũ quyết tâm phải cho Tư Lập Hạ một bài học, hắn đưa mắt ý bảo quản lý gọi thêm nhân viên đến. Bọn họ nào dám không nghe, dù là đại tiểu thư thì sao, hiện giờ người quyền lực nhất Tư gia chính là Tư đại tổng tài.

“Các người thả ta ra!”, Tư Lập Hạ rốt cuộc cũng không đủ sức chống cự, chỉ lát sau đã bị lôi đi. “Anh, anh không thể đối xử với em như vậy, em là em gái ruột của anh, thả em ra, em không muốn vào phòng tối, em không muốn!”

“Nếu không cho em vào phòng tối, em vĩnh viễn sẽ không biết được mình đã làm chuyện tàn nhẫn như thế nào” Cửa mở ra, Tư Lập Hạ bị đẩy vào kho hàng. Cô ta lập tức lao ra, nhưng Tư Kình Vũ đã chặn cửa ra vào, “Em đừng hy vọng, hôm nay ở lại đây đi, ở trong có nước, có bánh mì”. Đột nhiên lại cảm thấy mình quá tàn nhẫn, Tư Kình Vũ định rời đi nhưng lại lùi bước quay lại, “Lập Hạ, em còn có anh chuẩn bị cho em nước, bánh mì, em có nghĩ đến Tử Hằng bị giam ở trong, nếu không có ai đến cứu, có thể bị chết đói, chết khát không? Đem bánh mì với nước ra ngoài, hôm nay phải để cho nó chịu khổ một lần!”

Nhân viên nghe xong lập tức đi vào mang thứ gì đó ra ngoài, khuôn mặt Tư Lập Hạ vô tình, nghe được tiếng cửa đóng, tiếng khoá lại. Tư Kình Vũ còn nghe được âm thanh gõ cửa của Tư Lập Hạ, nhưng hắn vẫn giữ khuôn mặt lạnh lùng, bước nhanh ra ngoài.

Tư Kình Vũ đi thẳng lên lầu, quay lại phòng tổng thống, nhưng trong phòng không còn ai. La Tử Hân đi đến, nói: “Tư tổng, Nhan tiểu thư đã ôm tiểu thiếu gia đi, tôi không ngăn cản được, thật sự không có cách nào cản được cô ấy”

Tư Kình Vũ không khỏi quặn lòng, nhớ đến ánh mắt lạnh lùng của Nhan Nghiên. Dường như cô rất thất vọng với hắn, Tử Hằng bị tổn thương đến vậy, chỉ sợ Nhan Nghiên trút mọi nỗi hận lên hắn. Tư Kình Vũ nắm chặt tay, lạnh lùng hỏi: “Người kia đâu?”

“Tôi giữ hắn ở phòng an ninh, Tư tổng muốn gặp hắn bây giờ ạ?” Thư ký dè dặt hỏi.

Tư Kình Vũ trầm mặc vài giây: “Đi thôi, đến phòng an ninh!” Có một số việc, nhất định phải giải quyết trong hôm nay. Những kẻ muốn đối phó với Tư gia, tuyệt đối không chỉ có Nhan Nghiên, cũng không phải chỉ mình Vệ Tề Hàn, chỉ sợ còn có người nào đang ẩn nấp ở một nơi bí mật gần đây, nhất định phải tìm ra hắn.

Tư Kình Vũ lái xe thẳng về nhà cũ, Tống Ngọc San vẫn chưa ngủ, đang ngồi đợi hắn trong phòng khách. Tư Kình Vũ vừa bước vào cửa, đã thấy ánh mắt lạnh băng của Tống Ngọc San: “Lập Hạ đâu, con đưa nó đi đâu rồi?”

“Tại chỗ nó gây ra chuyện ngu ngốc ngày hôm nay!” Tư Kình Vũ vừa nói xong, người cũng đã đi đến nơi, “Khuya rồi mà mẹ vẫn chưa ngủ, chắc là vẫn đang đợi con”

“Kình Vũ, rốt cuộc con có biết mình đang làm cài gì hay không, Lập Hạ là em ruột con, con lại đối xử với nó như vậy. Con gọi điện ngay cho quản lí khách sạn, bảo bọn họ thả nó ra ngay.” Tống Ngọc San có gọi điện hỏi quản lí khách sạn, bọn họ sau khi bị bà ta không ngừng ép hỏi, mới nói ra Tư Kình Vũ nhốt Lập Hạ vào kho hàng. Đương nhiên Tống Ngọc San đã ra lệnh đòi thả người, nhưng người quản lí sống chết cũng không dám. Hiện giờ Tống Ngọc San không còn uy phong như hồi trước nữa, người khác đương nhiên không dám đắc tội với bà ta, nhưng lại càng không dám đắc tội với Tư Kình Vũ.

“Nó làm chuyện sai trái, phải bị trừng phạt!” Tư Kình Vũ lạnh lùng nói, “Đêm nay, nó phải ở đó!”

“Con có phải cũng muốn trừng phạt cả mẹ luôn không.” Tống Ngọc San bị chọc giận đến mức hai mắt đỏ lên, “Là mẹ bảo Lập Hạ đi giáo huấn tiểu quỷ đó, dạy dỗ nó một trận. Hẳn là con cũng nên chuẩn bị cho mẹ một căn phòng tối, đem mẹ nhốt vào luôn đi”

Ánh mắt Tư Kình Vũ lộ ra sự tức giận, nhưng hắn lại nở nụ cười: “Quả nhiên là phong cách dạy dỗ của mẹ, chẳng khác gì cách mẹ đối xử với Nhan Nghiên năm đó. Mẹ, con vẫn không hiểu, vì sao mẹ lại hận Nhan Nghiên như vậy. Cho dù mẹ cô ấy đã từng câu dẫn cha, nhưng đó cũng đã là chuyện quá khứ, không phải sao?”

“Nó còn không xứng để mẹ hận nó.” Tống Ngọc San có phần xấu hổ, ngồi trở lại trên ghế sô pha.

“Mẹ, đây là lần đầu tiên con nói chuyện này, Tử Hằng là con của con. Sau một thời gian ngắn nữa, con sẽ công khai thân phận của Tử Hằng, đổi họ Tử Hằng thành họ Tư, chính thức trở thành con trai của Tư Kình Vũ. Mẹ có thể không nhận đứa cháu này, nhưng con tuyệt đối không để bất cứ ai làm tổn thương Tử Hằng. Mẹ, nếu chuyện này còn xảy ra, con cũng sẽ không ngại ngần mà chuẩn bị cho mẹ một căn phòng tối.” Giọng Tư Kình Vũ chưa bao giờ lạnh lùng vô tình như vậy.

Tống Ngọc San giận đến mức mặt trắng bệch, bà ta cười, cười to: “Quả nhiên là đứa con trai từ nhỏ đến lớn được mẹ yêu thương, thì ra cái mà con trả ơn cho mẹ, lại là một căn phòng tối.”

“Mẹ, con còn có chuyện muốn hỏi!”, Tư Kình Vũ cũng không quan tâm đến Tống Ngọc San đang châm chọc mình, hắn nhìn xuống, nói, “Con vừa mới thẩm vấn tên phóng viên trong bữa tiệc vừa rồi, phát hiện ra một chuyện thú vị”

Tống Ngọc San có dự cảm không tốt, con trai bà ta về muộn như vậy, nhất định là có chuyện quan trọng cần nói, tuyệt đối không chỉ có chuyện của Nhan Tử Hằng.

“Con nhận được tin, vụ án gia đình họ Diêm gặp vụ nổ mạnh có quan hệ với cậu, mẹ có thể nói cho con biết không?”, Tư Kình Vũ tỏ ra vui vẻ nói.

“Cái gì mà vụ nổ ở Diêm gia, làm sao mẹ biết được!” Tống Ngọc San chột dạ, phủ nhận.

“Mẹ có thể không nói cho con biết, nhưng con phải nói cho mẹ biết, người Diêm gia đã quay lại báo thù, một chiêu vừa rồi cũng chính là đánh rắn động cỏ. Nghĩ đến Diêm Ưng Dương, mẹ có cho rằng hắn vô duyên vô cớ lại xuất hiện không?” Tư Kình Vũ buồn cười nhìn sắc mặt Tống Ngọc San, nói.

“Mẹ chỉ biết mục đích của Diêm Ưng Dương không sạch sẽ, Kình Vũ, con đã biết hắn có mục đích khác, sao không xử lý hắn đi”, Tống Ngọc San cũng luống cuống, giọng chua ngoa cũng giảm đi không ít.

“Xử lý như thế nào?” Tư Kình Vũ buồn cười hỏi, “Trước đây mẹ xử lý những người phụ nữ bên cạnh cha như thế nào thì cũng xử lý như vậy à? Mẹ, con xin lỗi, con không làm được. Hơn nữa, hiện giờ Diêm Ưng Dương là siêu sao, là đạo diễn lớn, có tên tuổi, sau lưng còn có tập đoàn chống lưng, muốn xử lý cũng không phải đơn giản mà xử lý được!”

“Vậy làm sao bây giờ?” Tống Ngọc San vô cùng luống cuống, vội vã hỏi.

“Làm sao bây giờ?” Tư Kình Vũ như vừa nghe được một câu hỏi rất buồn cười, “Diêm Ưng Dương muốn báo thù, mẹ, đáng lẽ mẹ nên tự mình nghĩ lại, mình phải làm sao bây giờ?” Nói xong, Tư Kình Vũ bỏ đi không hề quay đầu lại.

Chương 116: Xem nhẹ

 

Ngày hôm sau Nhan Nghiên đi làm, nhưng khi cô đến công ty, mọi ánh mắt của đồng nghiệp công ty đều nhìn vào cô, cô nhíu mày. Từ khi nào thì cô thành tiêu điểm cho mọi người nhìn? Nhưng là tối qua, cô cũng không có làm gì nha!

Cô vốn muốn hỏi, cuối cùng thật sự không có sức lực. Cho đến giữa trưa, cô nhìn thấy trên một tờ báo ở bàn đồng nghiệp, mục giải trí in tiêu đề lớn viết, đại thiếu gia thủ đô tuyên bố hủy bỏ hôn nhân, nghi ngờ có người thứ ba chen vào. Nhan Nghiên nhíu chặt mày, bức ảnh chụp cô cùng Tư Kình Vũ thân thiết trên xe, tầm mắt cách xa, chụp được chính là mặt nghiêng của cô nhưng chỉ cần quen biết cô, đều có thể nhìn ra, nhân vật nữ trên ảnh là cô.

Nhan Nghiên nắm tờ báo, trong lòng bàn tay hơi hơi phát run. Lấy thân phận của Tư Kình Vũ, sao lại cho phép chuyện xấu như vậy hiện ra trên báo chí chứ, như vậy chỉ có một khả năng, đó chính là hắn cho phép. Nhưng hắn vì sao phải làm như vậy? Công bố tin tức này chính hắn cũng không có lợi, như vậy lại chỉ có một khả năng, chính là hắn muốn bảo vệ Văn Vi. Văn Vi thực sự quan trọng như vậy sao?

“Chúc mừng cô, liên tiếp trở thành tiêu điểm dòm ngó của mọi người.” Lúc ăn cơm, Vương Đồng ngồi đối diện cô, cười nói với cô: “Nhưng Nhan Nghiên, cô làm như vậy, phải chăng có điểm rất nóng vội?”

“Không liên quan chuyện của cô.” Nhan Nghiên giọng lạnh như băng, cô đã suy nghĩ, mình là không phải nên thoát khỏi Vương Đồng? Chọn cô ta làm đồng minh thật là lựa chọn không sáng suốt.

“Nhan Nghiên, sao cô lại đối với tôi rất lạnh nhạt?” Vương Đồng cười nói, “Chuyện này có phải cô nên cảnh tỉnh một chút, địa vị của cô trong Tư thiếu gia, cũng không phải là quan trọng như vậy.”

Nhan Nghiên ngẩng đầu lên, nhìn vẻ mặt đắc ý của Vương Đồng. Cô đột nhiên có ý nghĩ, đủ loại chuyện phát sinh gần đây, có phải đều do Vương Đồng bày ra không, bằng không sao cô ta lại có dáng vẻ như cái gì cũng biết? “Vương Đồng, nếu tôi bị hủy, cô cũng không có đằng nào tốt cả. Đừng quên, cô còn cần tôi”.

“Đúng vậy!” Vương Đồng bật cười, “Cho nên cô yên tâm, cô nhất định không có việc gì.”

Nhan Nghiên đang ăn cơm trưa lại bị Tư Kình Vũ gọi vào văn phòng, cô thực bình tĩnh. Trên mặt không có biểu tình gì, đứng ở trước mặt Tư Kình Vũ cô nói: “Tư thiếu gia tìm tôi, có chuyện gì dặn dò?”

Trên bàn Tư Kình Vũ cũng có tờ báo, đúng là đưa tin về bọn họ. Vẻ mặt hắn âm trầm, thân thể dựa vào ghế, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào cô: “Em có biết tôi tìm em đến vì cái gì không?”

Nhan Nghiên thản nhiên trả lời: “Tôi cũng không phải là con giun trong bụng Tư tổng, sao lại biết Tư tổng đang suy nghĩ gì?”

“Đã xem tin tức?” Tay Tư Kình Vũ gõ gõ tờ báo trên mặt bàn, “Ở thủ đô, người không sợ hãi dám đưa tin tức của Tư Kình Vũ tôi, không phải nhiều. Vừa rồi tôi mới điều tra một chút, cung cấp ảnh chụp này là một người phụ nữ.”

Lòng Nhan Nghiên chùng xuống, mặc kệ chuyện này có phải do Tư Kình Vũ an bài hay không, hắn đang tìm cô phiền toái là sự thật. “Cho nên sao? Toàn bộ phụ nữ thủ đô có trăm vạn, nhưng chỉ cần là làm chuyện xấu, người đó nhất định là Nhan Nghiên phải không? Hơn nữa sao tôi lại lấy danh dự của chính mình làm loại chuyện này, tôi vì cái gì? Làm cho mọi người ở thủ đô phỉ nhổ tôi sao?”

“Đúng vậy, phụ nữ thủ đô có trăm vạn người, nhưng người tuyên bố muốn đoạt tôi từ tay Văn Vi, đồng thời vừa muốn tuyên cáo nội gián chính là người của Tư gia, cô thắng, cũng chỉ có một người là cô.” Ngón tay Tư Kình Vũ sượt qua mặt báo, “Chuyện này càng gây cấn là, tòa soạn báo sở dĩ dám đưa tin tức này còn có một nguyên nhân là tập đoàn Khải Ân cũng đã gọi điện thoại. Cô nói cho tôi biết, còn có ai cùng tập đoàn Khải Ân có quan hệ mật thiết, sẽ làm cho bọn họ gọi điện thoại?”

Nhan Nghiên cũng lấy làm lạ, là Vệ Tề Hàn sao? Nhưng mà anh ta sẽ không làm nếu không cùng cô thương lượng! Nhan Nghiên vẫn thản nhiên cười: “Cho nên, Tư tổng dự định kế tiếp làm thế nào? Tôi hại anh trở thành kẻ lăng nhăng phụ bạc, đối với người ngoài chắc chắn là đề tài câu chuyện, Tư Kình Vũ là con Tư Thành Đống, cha như vậy, đứa con cũng không khá hơn chút nào! Tư tổng, anh tốt nhất nên trừng phạt tôi, bởi vì tôi hủy hoại hình tượng đàn ông kiểu mẫu của anh!”

“Thật là cô làm?” Tư Kình Vũ là có hoài nghi, nhưng chính hắn tra được, hắn không thể bảo hắn không hoài nghi. “Nhan Nghiên, cô có nghĩ tới cô làm như vậy, Tử Hằng như thế nào làm người được?”

“Đúng vậy, mà anh còn tính toán công bố thân phận Tử Hằng, chỉ sợ lại là một tin tức chấn động.” Người Nhan Nghiên căng thẳng tới cực hạn, biểu tình càng ngày càng lạnh, ánh mắt cũng càng ngày càng lạnh như băng: “Tôi nghĩ, Tử Hằng cũng không cần sống ở trong nước!”

Nhan Nghiên bị thái độ của Tư Kình Vũ làm cho có chút hồ đồ, tin tức hôm nay đối với hắn là cú đánh quá lớn, hiện tại trên mạng đang điên loạn thảo luận. Tư Kình Vũ mặc dù là doanh nhân buôn bán, nhưng cũng không có nổi tiếng đến như vậy, nếu như không có tay của người đứng sau, làm sao có thể ngắn ngủi nửa ngày, ảnh hưởng lớn như vậy.

“Xem ra, em là muốn tuyên chiến với tôi?” Ngón tay Tư Kình Vũ vờn quanh nhau, hắn kiềm chế, bằng không hắn hoài nghi mình sẽ kéo người phụ nữ trước mặt lại, hung hăng giáo huấn một phen.

“Tôi không phải đã sớm tuyên chiến với anh sao?” Nhan Nghiên cười hỏi lại, “Tư tổng, anh nghĩ muốn tôi thế nào? Nếu không còn gì, tôi trở lại làm việc!”

Tư Kình Vũ bị thái độ lạnh như băng của Nhan Nghiên chọc giận, nhìn cô không chờ mình đáp liền xoay người đi, càng thêm giận. “Em đứng lại cho, tôi cho em đi sao? Nhan Nghiên, em đừng đem công việc ra chống đối tôi, em có chỗ tốt sao?”

Nhan Nghiên không nghĩ lại nhìn người đàn ông này, giống như nhìn nhiều sẽ bẩn mắt cô. Giữa cô và Tư Kình Vũ, không nên cảm thấy có gì có thể thương tâm. Tư Kình Vũ là đối tượng cô phải báo thù, mà ngay từ đầu cô cũng nói cho hắn, cô không có ý tốt, hắn hoài nghi cô là việc rất bình thường! Hơn nữa cũng không phải lần đầu tiên! Cô cười lạnh: “Tư tổng cũng có thể ngẫm lại, tôi có cái gì tốt? A, không đúng, vừa rồi tôi đã nói qua!”

Tư Kình Vũ phát hiện bản thân không có một chút biện pháp đối với Nhan Nghiên, cô không phủ nhận cũng không tránh né, thậm chí thực thẳng thắn. Hắn có hàng vạn biện pháp xử lý trừng trị cô, chính là hiện tại lại không biết dùng cách gì đối với cô bây giờ?

“Kỳ thật anh không phải vẫn muốn đá tôi ra khỏi Lãng Ức sao? Tôi nghĩ lần này là một cơ hội tốt” Nhan Nghiên vẫn lạnh lùng cười, “Anh xem tôi rất có lòng tốt không, ngay cả phương pháp xử phạt cũng thay Tư tổng nghĩ ra!”

“Thả em đi? Sau đó cho em đến Khải Ân, đến bên Vệ Tề Hàn?” Tư Kình Vũ bị Nhan Nghiên chọc giận hoàn toàn, quan trọng là hắn cảm thấy mình đã bị cản tay. Nhan Nghiên tích cực công kích, mỗi một câu giống như đều đánh vào trọng điểm. Mà phản kích của mình, ngược lại giống như đánh vào bông, mềm mại vô lực. “Nhan Nghiên, em có biết em đang đùa với lửa không, em hẳn nghĩ đến, nếu Tư Kình Vũ tôi đấu với em, em không có khả năng đấu thắng tôi.”

“Ha!” Nhan Nghiên hừ lạnh một tiếng, “Hiện tại không phải mới bắt đầu sao? Thắng bại còn chưa thể biết được, không phải sao? Nghe nói hôm qua Tư tổng ở trong dạ tiệc bị trúng một cái tát, hôm nay tin tức lập tức đưa ra, không phải thực phấn khích sao?”

“Em thực thông minh! Không chỉ có Vệ Tề Hàn hỗ trợ, còn có Diêm Ưng Dương phối hợp, Nhan Nghiên, tôi đã xem nhẹ em!” Tư Kình Vũ ánh mắt tàn nhẫn nhìn cô.

“Anh vẫn đều xem nhẹ tôi!” Nhan Nghiên nói xong cũng không quay đầu lại, bước đi.

Nhan Nghiên ra phòng làm việc, liền gọi điện thoại cho Vệ Tề Hàn, hỏi hắn chuyện ảnh chụp. Vệ Tề Hàn tỏ vẻ hắn cũng mới nhìn đến, càng không nói đến chuyện đi thông báo cho tòa soạn. “Nhưng là có chuyện này, Nhan Nghiên, anh nghĩ nên nói cho em biết. Anh thu được tin tức, ông chủ lớn của tập đoàn Khải Ân hiện tại đến Trung Quốc. Nhưng, hiện nay không ai biết hắn là ai? Anh công tác ở Khải Ân mấy năm, chỉ nghe thấy chứ chưa thấy mặt, trước kia mở hội nghị đều là qua điện thoại.”

Nhan Nghiên trầm mặc, Chủ tịch tập đoàn Khải Ân, sẽ là ai? Hơn nữa phải liên quan đến chuyện xấu của Tư gia. Vệ Tề Hàn là Tổng tài khu vực Châu Á, đối với chuyện này lại không biết chút nào. Nhưng tòa soạn báo kia đưa tin tức lên lại là do Khải Ân! Sự tình càng ngày càng phát triển theo hướng cô không thể khống chế.

Nhan Nghiên từ buổi trưa đều chôn mình trong phòng làm việc vẽ, năm giờ, cô nhìn thời gian đi đón Tử Hằng. Bất luận đối với Tư Kình Vũ thế nào, Tử Hằng là vô tội.

Sau đó vừa đến nhà trẻ, liền nhìn thấy một chiếc xe lạ màu đen đứng trước cửa, Tử Hằng đang nói chuyện với hắn. Nhan Nghiên vội vàng đi qua, nhìn lại là Diêm Ưng Dương, hắn đứng giữa đường, giống như là quen biết từ lâu, cùng Tử Hằng nói chuyện.

Từ xa, hắn nhìn thấy cô đến, hướng cô cười cười. Tử Hằng cũng nhìn thấy cô, chạy tới: “Mẹ Nghiên, chú này nói quen biết mẹ, còn nói là bạn tốt của mẹ? Mẹ thật sự quen biết chú ấy sao?”

Nhan Nghiên dắt tay Tử Hằng, đi đến trước mặt Diêm Ưng Dương: “Diêm đại đạo diễn, thật khéo, anh cũng tới đón người sao?”

“Nếu tôi nói, tôi là tới chờ cô?” Diêm Ưng Dương cười nói: “Con của cô thực đáng yêu, rất thông minh.”

“Cám ơn!” Nhan Nghiên trong lòng sinh cảnh giác, người đàn ông này là đạo diễn lớn, là siêu sao, cùng công tác ở Tư gia. Hiển nhiên, hắn cùng Tư gia cũng có hận thù không nhỏ, cô có cảm giác, thân phận Diêm Ưng Dương khẳng định không đơn giản như vậy.

“Không biết tôi có vinh hạnh mời cô cùng Tử Hằng dùng bữa cơm không?” Diêm Ưng Dương cười nói với cô.

Nhan Nghiên nắm tay con trai, cô không cho là mình cùng Diêm Ưng Dương có thể có chuyện gì để nói. Quan trọng hơn là, cô nhớ rõ Diêm Ưng Dương cùng Văn Vi có quan hệ không phải bình thường, cô lại càng không có gì tất yếu cần nói với hắn. Bất quá, cô có thể nhân cơ hội này, xem người đàn ông này, nhìn xem trong hồ lô của hắn chứa cái gì. “Vừa lúc, chúng ta có thể nói chuyện Diêm đạo diễn có suy nghĩ gì về trang phục hè lần này của Lãng Ức, tôi cũng sẽ căn cứ cảm giác của Diêm đạo diễn để thiết kế trang phục.”

“Vậy, Nhan tiểu thư mời lên xe!” Diêm Ưng Dương mở cửa xe, trước hết để cho Tử Hằng ngồi phía sau. Lại mở cửa trước cho cô, rất là ga lăng.

Nhan Nghiên cười đáp lại hắn, sau đó mới ngồi lên.

Cứ như vậy, làm cho Tư Kình Vũ khi chạy tới nhà trẻ, nhìn thấy một màn chính là cảnh này. Sắc mặt hắn âm trầm, đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm phương hướng xe chạy khỏi, vẫn không nhúc nhích.

Chương 117: Mượn sức

 

Tử Hằng rất ngạc nhiên ngồi phía trước tiểu Nghiên cùng cái chú xa lạ kia. Gần đây tiểu Nghiên rất được hoan nghênh nha! Như thế nào lại có nhiều người mời mẹ ăn cơm vậy. Nhưng ánh mắt chú này là lạ, ông ta như vậy không phải là thích!

Diêm Ưng Dương đặt chỗ ở một nhà hàng Trung Quốc xa hoa, hắn là người nổi tiếng, có người chuyên trách đưa đón đi lên, không cần đi qua sảnh lớn mà trực tiếp tới phòng. Nhan Nghiên nắm tay Tử Hằng đi phía sau cho đến khi tới phòng.

“Tôi đã gọi một chút đồ ăn, Nhan tiểu thư nhìn lại thực đơn xem có cần bổ sung thêm chút gì không.” Diêm Ưng Dương cầm thực đơn đưa cho cô nói.

Nhan Nghiên không nhận, nhưng thản nhiên cười nói: “Nếu Diêm đạo diễn đã chọn, tôi với Tử Hằng cũng không chọn nữa, ăn cái gì cũng được.”

Diêm Ưng Dương không có miễn cưỡng, cười cười: “Kỳ thật tôi đã biết Nhan tiểu thư từ lâu! Ừm, chúng ta xưng hô tiểu thư Diêm đạo diễn như vậy thuật đúng là không được tự nhiên, như vậy đi! Cô gọi tôi Yan, tôi gọi cô là Nhan Nghiên, cô không ngại chứ!”

“Đâu có? Yan!” Diêm Ưng Dương nói đã biết cô từ lâu, cô không hề cảm thấy lạ. Tư Kình Vũ là học trưởng của hắn, mà cô từng cùng Lập Hạ đi tìm Tư Kình Vũ hai lần. Nhưng Nhan Nghiên đối với hắn một chút ấn tượng cũng không có, Diêm Ưng Dương lại từng chỉnh hình, cảm thấy xa lạ cũng là điều bình thường, kỳ thật cô đối với hình dạng trước kia của Diêm Ưng Dương cũng không nhớ rõ.

“Vừa rồi khi đi vào, nhìn thấy bên kia có khi chơi trò chơi cho trẻ em, Tử Hằng, con qua đó chơi một lát, được không?” Nhan Nghiên biết Diêm Ưng Dương có việc muốn nói, liền nói với đứa con.

Tử Hằng nhìn mẹ gật gật đầu. Còn Diềm Ưng Dương gọi phục vụ tới dẫn Nhan Tử Hằng đi ra ngoài, cũng dặn dò nhân viên trông coi tốt Tử Hằng.

“Tiểu Nghiên, con đi nha! Chốc nữa mẹ lại đón con nha!” Tử Hằng vẫn rất hiểu chuyện, nhưng mỗi lần Nhan Nghiên cùng người khác đàm luận, nó đều phải rời đi, kỳ thật nó đều hiểu.

Nhan Nghiên đưa Tử Hằng tới cửa, xem Tử Hằng vào khu trò chơi xong mới yên tâm đi vào ngồi xuống. Cô không thích vòng vo, vì thế nói: “Yan, anh tìm tôi không phải đơn giản chỉ vì mời chúng tôi ăn cơm đi! Có chuyện gì, mời nói thẳng!”

“Nhan Nghiên, tha lỗi tôi đã điều tra về cô, năm đó cô chịu đau khổ tôi cũng biết, mắt của Văn Vi là của cô, có phải hay không?”

Diêm Ưng Dương rót đồ uống cho cô, nhìn vào mắt cô nói, “Mà lúc này đây cô về nước, vì cái gì, tôi cũng có thể đoán được.”

“Cho nên thì sao?” Nhan Nghiên đột nhiên cũng hiểu được, lại một người nữa tới tìm đồng minh. Cô là người hợp tác tốt sao? Vì sao tất cả mọi người thích tìm tới cô!

“Tôi nghĩ cô đã hiểu ý tứ của tôi!” Diêm Ưng Vương vẻ mặt như không thấu hiểu, “Nhan Nghiên, cô không phải trở về để trả thù Tư Kình Vũ sao? Mà tôi, với cô cùng một mục tiêu, có lẽ chúng ta có thể hợp tác một chút.”

“Chỉ e rằng đây là suy nghĩ của anh thôi!” Nhan Nghiên thản nhiên cười, “Tôi đối với việc hợp tác với anh không một chút hứng thú, tôi muốn làm chuyện gì không can hệ đến anh! Mỗi người làm mỗi mục đích, không phải càng tốt sao?”

Diêm Ưng Dương không nghĩ tới Nhan Nghiên sẽ lại cự tuyệt trực tiếp như vậy, hoặc là nói hắn căn bản không có chuẩn bị sẽ bị Nhan Nghiên cự tuyệt. Cơ hội tốt như vậy, gặp người khác, không phải đã đều đồng ý sao? Hắn nhìn cô, ánh mắt đầy kinh ngạc, sau đó hứng thú hỏi: “Có thể nói cho tôi biết, tại sao không? Tin tưởng tôi, tôi so với Vệ Tề Hàn là sự giúp đỡ tốt hơn nhiều.”

“Tôi đương nhiên biết, anh đương nhiên không chỉ là một đạo diễn nổi tiếng đơn giản như vậy. Trải qua đêm qua, tôi càng thêm tin chắc, Diêm đạo diễn là một nhân vật rất lợi hại.!” Trong đầu Nhan Nghiên hiện lên một ý niệm, “Tôi nghĩ hôm nay báo chí đưa tin, cũng có liên quan với anh Yan đi!”.

“Cô đã biết tôi sẽ là một sự giúp đỡ tốt, vì sao muốn cự tuyệt?” Diêm Ưng Dương cũng không phủ nhận, sự tình đã phát sinh, tranh chấp có phải hắn làm hay không, dĩ nhiên không quan trọng. Hắn thầm nghĩ kéo Nhan Nghiên về phía mình.

“Đúng vậy, anh sẽ là một sự giúp đỡ tốt!”. Nhan Nghiên cười nói, “Nhưng đồng thời, tôi cũng sẽ là một quân cờ không tồi, không phải sao? Nói thật, tôi đối với chuyện làm quân cờ của người khác không một chút hứng thú.”

Diêm Ưng Dương không thể không nhìn Nhan Nghiên với cặp mắt khác xưa, cô có trí tuệ, cũng thực thông minh, lại càng không vì báo thù mà mù quáng. Hắn lại nở nụ cười: “Đồ ăn lên rồi, tôi nghĩ cô cũng đói bụng, chúng ta ăn cơm đi!”

Nhan Nghiên nghĩ rằng chuyện cần nói với hắn đã nói xong rồi, cô nói: “Tôi đi bế con tôi lại đây!” Nhan Nghiên đến khu trò chơi trẻ em gọi Tử Hằng, lại gặp Tư Kình Vũ ở đầu đường.

“Ba!” Tử Hằng tránh Nhan Nghiên, vui vẻ chạy đến, “Ba, sao ba cũng tới đây? Bên trong có một chú mời con và mẹ Nghiên ăn cơm, ba có muốn đi cùng không!”

“Không cần, Hằng Hằng, mẹ con và chú kia đang nói chuyện, con cùng ba đi ăn được không?” Tư Kình Vũ ôm lấy Tử Hằng, vẻ mặt dịu dàng.

Nhan Nghiên kiềm chế cảm xúc, Tư Kình Vũ tuyệt đối là theo dõi đến đây. Cô nhìn thấy đứa con nghi hoặc nhìn mình, cười nói: “Tử Hằng, con cùng ba  ăn cơm đi! Không được biếng ăn nha! Ăn xong rồi cùng ba trở về!”

Tư Kình Vũ ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm cô, cái gì cũng không nói, ôm Tử Hằng xoay người bước đi.

Mà phía sau, Diêm Ưng Dương mở cửa phòng: “Tư tổng đã tới? Hắn vì sao lại không vào? Đúng lúc cùng nhau dùng bữa cơm.”

Nhan Nghiên đi vào, ánh mắt màu lam nhìn hắn: “Yan, tôi có chút rất ngạc nhiên, Tư Kình Vũ không phải là người dễ đối phó, mà anh hiện tại đang đại diện cho Tư gia. Anh nhanh như vậy nói cho Tư Kình Vũ mục đích của anh, không lo lắng hắn trước tiên đối phó anh sao?”

Diêm Ưng Dương khóe miệng cười, ý vị sâu xa: “Nếu Tư Kình Vũ sẽ đối phó tôi, không phải đã sớm bắt đầu rồi sao! Nếu tôi thật sự kiêng kị Tư Kình Vũ, tôi tuyệt đối sẽ không dễ dàng bắt đầu.”

Nhan Nghiên vẫn là không rõ, Diêm Ưng Dương là có ý gì, hắn giống như tuyệt không sợ Tư gia!

“Đồ ăn đã mang lên, chúng ta dùng cơm đi!” Diêm Ưng Dương cười nói với cô.

Nhan Nghiên đột nhiên cảm thấy ánh mắt Diêm Ưng Dương rất là chướng mắt, đáng sợ, người đàn ông này thật không đơn giản. Cô đột nhiên cảm giác, những việc trước đó cô đã làm, chẳng qua đều là đánh đấm cỏn con. Hiện tại, mới thật sự là bắt đầu.

“Tôi còn tưởng rằng, hôm nay Văn Vi cũng sẽ đến đây với anh cùng nhau dùng cơm!” Nhan Nghiên ngồi xuống, cũng không vội mà động đũa, cười cười nói.

“Cô rất ngạc nhiên trước quan hệ của tôi với Văn Vi?” Diêm Ưng Dương cho cô chén canh, “Như vậy đi, chỉ cần cô đáp ứng tôi, trở thành đồng bọn hợp tác của tôi, chuyện của tôi đương nhiên sẽ không keo kiệt nói cho cô nghe tất cả.”

“Tôi thật sự quan trọng như vậy? Cho nên anh nghĩ hết biện pháp muốn tôi theo hợp tác!” Nhan Nghiên không uống canh, thờ ơ nói.

“Mỗi người đều có giá trị riêng, mà cô có giá trị lớn nhất chính là cô đối với Tư Kình Vũ rất quan trọng. Tư Kình Vũ bây giờ là nhân vật trung tâm của Tư gia, chỉ cần đánh ngã Tư Kình Vũ trước, mới có thể chân chính đối phó Tư gia.” Diêm Ưng Dương không chút nào che giấu mục đích của chính mình.

Xem cả bộ:

Các chương khác:

xem thêm -->> truyen sex

|

xem thêm -->> Girl xinh với nội y

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Truyện tranh 18, Truyện dâm, truyện 18, truyện làm tình
Tin tức:
Girl xinh nội y
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Đời Sống – Tổng Hợp
Game kinh điển: