truyen sex hay
Google+
Trang chủ » Thế giới truyện » Truyện Áo Trắng

Cửa hàng bánh kẹo – Chương 06 

Đăng ngày 13/6/2013 by admin

Xem toàn tập:
loading...

Bữa đó, Gia Nghĩa vừa về tới, Tiểu Long hấp tấp phóng ra khỏi cửa hàng, chộp lấy ghi-đông xe, chỉ kịp nói “Về nhé” rồi tót lên yên phóng thẳng một mạch.
Nhưng Tiểu Long không về nhà ngay.
Nó vọt thẳng tới nhà Quý ròm.
Thấy thằng mập thò đầu vào, Quý ròm mắt sáng trưng:
- Có chuyện là lạ hay hay rồi hả mày?
- Chưa.
Quý ròm sầm mặt xuống:
- Chưa có gì hay hay mày chạy tới đây làm gì?
- À, à, có. – Đang có chuyện nhờ vả thằng ròm, Tiểu Long không muốn bạn giận, bèn gật đầu đại. Rồi nó ấp úng nói thêm – Nhưng chỉ có… chút chút…
Quý ròm nắm tay bạn lôi xềnh xệch vào nhà, ấn thằng này ngồi xuống ghế, giọng háo hức:
- Chút chút cũng được. Sao? Mày thấy gì, nói tao nghe đi!
Tiểu Long chớp mắt:
- Khi nãy tao đi với thằng Gia Nghĩa tới nhà nhỏ Liên.
Quý ròm nhăn mặt:
- Tao biết rồi. Mày khỏi kể khúc đó. Chỉ kể lúc vào trong nhà trở đi thôi.
- Vào trong nhà hả? – Tiểu Long liếm đôi môi khô rang – Để tao nhớ coi. Vào trong nhà thì hai đứa nó lại ngồi cạnh nhau như hôm trước.
- Sao nữa?
- Rồi thằng Gia Nghĩa giảng bài, nhỏ Liên chăm chú nghe.
Cái kiểu ăn nói dông dài của Tiểu Long làm Quý ròm sốt ruột quá:
- Tiểu Long ơi là Tiểu Long! Tao dài cổ đợi mày đâu phải để nghe mày kể những chuyện vớ vẩn này hả?
Tiểu Long gãi đầu:
- Từ từ…
Quý ròm chong mắt vào mặt bạn, nóng nảy giục:
- Lẹ lên! Tao đang nôn nóng mà mày lại từ từ.
Tiểu Long ngó lơ chỗ khác để tránh ánh mắt dò hỏi của Quý ròm. Con nhà Tiểu Long không giỏi bịa chuyện. Đứa không giỏi bịa chuyện mà ham bịa chuyện thế nào vẻ mặt cũng khác lạ. Vẻ mặt đó như muốn nói “Bà con ơi, tôi đang nói dóc đây nè!”. Tiểu Long biết vậy nên nó nhìn đi đâu đó trên trần nhà, cố lấy giọng thản nhiên:
- Lúc đó tao đang ngồi phía sau thằng Gia Nghĩa…
Tiểu Long nuốt nước bọt, cố đoán xem thằng ròm muốn nghe chuyện gì. Nó chưa nghĩ ra nên cứ nói lòng vòng:
- Tao nhìn ra cửa sổ. Rồi tao nhìn ra… cửa chính.
- Đủ rồi, mập! – Quý ròm điên tiết – Mày muốn tao đập mày hả? Sao mày không nhìn vô chuồng heo nhà nó luôn đi!
Tiểu Long lại hoãn binh:
- Từ từ…
- Không từ từ gì hết! – Quý ròm hét ầm – Rốt cuộc hai đứa nó có làm gì nhau không?
- Làm gì nhau là sao? – Mặt Tiểu Long đực ra.
Quý ròm gãi cằm, bối rối:
- Đại khái là… đứa này có… đụng vào người đứa kia không?
Té ra thằng ròm muốn nghe chuyện này! Tiểu Long mừng rỡ nhủ bụng, đầu gật lia:
- Có, có! Tụi nó đụng nhau hoài! Cùi chỏ đứa này đụng vào cùi chỏ đứa kia! Tại tụi nó ngồi sát rạt nhau mà.
Quý ròm cười khổ, mặt méo đi như quả bóng bị gai đâm:
- Đụng thế thì nói làm gì! Ngồi học kế bên nhỏ Hạnh, cùi tay tao cũng đụng nó hoài vậy. Có gì đâu mà lạ!
- Nhưng với thằng Gia Nghĩa và nhỏ Liên là chuyện lạ! – Tiểu Long chống chế – Mấy hôm trước tụi nó có đụng nhau đâu!
- Thôi được rồi. – Quý ròm xuôi xị. Nó thở một hơi dài – Mày tiếp tục theo dõi hai đứa nó nghe chưa. Lần tới mày phải luôn tập trung, không được nhìn ra cửa chính cửa sổ gì hết!
Tiểu Long “Ừ”, bụng lo lắng: Thằng Gia Nghĩa có cho mình đi theo nữa đâu mà tập trung với chẳng tập trung! Sắp tới chẳng biết phải bịa ra chuyện gì nữa đây! Khổ ghê!
Quý ròm vỗ vai Tiểu Long:
- Mai gặp lại nha.
- Gượm đã! – Tiểu Long hốt hoảng níu tay bạn – Còn chuyện này nữa!
Nó lật đật lôi tờ giấy trong túi áo ra:
- Mày giải giùm tao bài toán này đi!
Quý ròm cầm lấy tờ giấy, liếc xuống đề toán:
- Toán của ai vậy?
- Em tao nhờ tao giải giùm nhưng tao làm không ra. – Tiểu Long đưa tay quẹt mũi, khụt khịt đáp.
- Nhỏ Oanh á? – Quý ròm trố mắt.
- Ờ.
Quý ròm lại nhìn xuống tờ giấy:
- Nhưng đây đâu phải là toán trong sách giáo khoa lớp bảy?
- Tao chả biết nó kiếm ở đâu ra. Dạo này tự nhiên nó đâm ra mê toán, cứ lượm lặt ba bài toán vớ vẩn ở đâu về làm khổ tao!
Tiểu Long vờ nhăn nhó, lặp lại hết sức trơn tru câu nói thằng Gia Nghĩa hay quát nhỏ Gia Nhân.
- Nhà mày lạ thật đấy! – Quý ròm tặc lưỡi – Trong khi ông anh sợ toán như sợ cọp, nhỏ em lại mê toán.
Tiểu Long không muốn Quý ròm tiếp tục bình luận về đề tài lắm sơ hở này, lật đật cắt ngang:
- Thế mày có giải được đề toán này không?
- Gì mà không được. – Quý ròm nhún vai – Loại toán trẻ con này tao chả cần nghĩ ngợi cũng giải được!
Trước vẻ mặt ngớ ra của thằng mập, Quý ròm thao thao:
- Vị thần bên phải là thần nói thật. Vị thần ở giữa là thần nói dối. Còn vị thần bên trái là thần chập cheng.
Quý ròm đáp không cần nghĩ thật. Nó nói lẹ quá khiến Tiểu Long bán tín bán nghi:
- Thật không đó mày?
- Cái thằng này! – Quý ròm đập tay lên bộ ngực lép kẹp – Hổng lẽ tao nói bừa để mất uy tín của tao!
Tiểu Long gãi cổ:
- Sao mày giải thấy đơn giản quá vậy?
- Đơn giản hay không là do cái đầu mình thôi! – Quý ròm tít mắt ra oai, rồi nó khoát tay – Mày nghe tao hỏi nè. Người khách hỏi ông thần bên trái “Ai ngồi cạnh ngài?”, thần bên trái trả lời “Đó là thần nói thật”. Vậy ông thần bên trái có phải là thần nói thật không?
Tiểu Long xụi lơ:
- Làm sao tao biết được?
Quý ròm lườm bạn:
- Nếu ổng là thần nói thật thì hổng lẽ ông thần ngồi bên cạnh ổng là ông thần nói thật thứ hai? Ở đâu mọc ra thêm một ông nói thật nữa vậy?
Tiểu Long gật gù:
- Vậy ổng là ông thần nói dối?
Quý ròm thở hắt ra:
- Ổng là thần gì chưa biết, nhưng chắc chắn không phải là thần nói thật.
Tiểu Long “à” lên, thấy mình bớt ngu được một chút:
- Tao hiểu rồi. Bởi vì nếu ổng là thần nói thật thì ổng sẽ bảo ông ngồi bên cạnh ổng là thần nói dối hoặc thần chập cheng.
- Đúng rồi. Mày thông minh lắm.
Được Quý ròm khen thông minh mà Tiểu Long chẳng khoái tẹo nào, chỉ thấy nhột nhạt. Nó vờ như không nghe, lại giương mắt chờ thằng ròm hỏi tiếp.
- Bây giờ tới ông thần ngồi ở giữa. – Quý ròm hắng giọng – Người khách hỏi ổng “Ngài là thần gì?”, ổng bảo ổng là thần chập cheng, đúng không?
- Đúng.
Quý ròm xoáy mắt vào mặt bạn:
- Vậy ổng có phải là thần nói thật không?
- Ông này hả? – Tiểu Long bứt tai – Ông này… ông này…
Tiểu Long ấp úng cho qua chứ nó không mong gì trả lời được câu hỏi của Quý ròm. Đụng đến loại toán rối rắm này bao giờ óc nó cũng đông cứng y như đang đút đầu vô tủ lạnh. Nhưng bữa nay Tiểu Long gặp hên. Đang lắp bắp “ông này, ông này”, óc nó vụt lóe lên như thể có một ánh đèn pin vừa rọi vào:
- A, tao biết rồi! Ông này cũng không phải là thần nói thật. Nếu là thần nói thật thì ổng sẽ bảo mình là thần nói thật chứ đâu có nhận mình là thần chập cheng làm chi.
- Trời đất ơi! – Quý ròm reo lên khoái chí – Bữa nay mày ăn trúng thứ gì mà thông minh quá vậy, mập? Mày thông minh hơn tao rồi đó!
Tiểu Long lỏn lẻn một cách sung sướng:
- Mày nói quá!
Quý ròm mỉm cười:
- Thế bây giờ mày đã biết ông thần nói thật là ông thần nào chưa?
- Ông thần bên phải. – Tiểu Long mau mắn.
- Thế ông thần ngồi giữa?
- Ờ, ờ… đó là… thần nói dối.
Quý ròm nheo nheo mắt:
- Sao mày biết?
Nghe thằng ròm hỏi vặn, Tiểu Long thốt nhiên ngập ngừng:
- Thì… thì chính ông thần nói thật bảo như vậy mà. Không phải sao?
- Phải rồi! – Quý ròm vỗ vai bạn – Tao đã bảo bữa nay mày thông minh hơn tao mà! Còn ông thần bên trái là thần gì mày tự suy ra được rồi phải không?
- Ờ. Đó là thần chập cheng.
Quý ròm trả tờ giấy lại cho Tiểu Long, giọng tử tế:
- Mày ghi lại cách giải vào mặt sau tờ giấy đi, kẻo về nhà lại quên.
- Mày tốt ghê! – Tiểu Long trải tờ giấy lên mặt bàn, cảm động – Mày không nhắc tao đã quên béng rồi.
Quý ròm cười khì khì:
- Tao lúc nào mà chả tốt với mày. Mày ngồi ghi đi, tao đi toilet chút. Nãy giờ mải giảng cho mày, tao nín tè đến són ra quần rồi đây nè.
Quý ròm đi vào nhà trong một chốc lại đi ra:
- Xong chưa mày?
- Xong rồi! – Tiểu Long hớn hở đáp, tay gấp tờ giấy nhét vào túi áo. Rồi nó vội vàng đứng lên – Tao về đây! Nhỏ Oanh đợi tao chắc sốt cả ruột rồi!
- Nó không sốt ruột đâu! – Quý ròm tỉnh bơ nói – Tao mới gọi điện thoại nói chuyện với nó đây mà. Mày cứ “ngồi xuống uống miếng nước ăn miếng bánh” đi rồi từ từ về cũng được.
Quý ròm cố tình nhại câu nói ưa thích của Tiểu Long để trêu bạn, nhưng thằng mập chả còn tâm trí đâu mà để ý. Nó đang đầu váng mắt hoa. Cái tin Quý ròm vừa gọi điện thoại cho nhỏ Oanh khiến nó muốn lăn ra xỉu, y như có ai đó vừa bất thần liệng ra một quả bom. Nó trố mắt lên nhìn Quý ròm và mặc dù không ngứa nó vẫn thò tay gãi gáy sồn sột, miệng cà lăm không ngớt:
- Ơ… ơ…
- “Ơ” gì mà “ơ”?
- Chứ hổng phải… mày vừa đi… đi toilet hả? – Giọng Tiểu Long vẫn đứt khúc, ánh mắt rọi quanh gương mặt gian ác của thằng ròm.
- Toilet đâu mà toilet! – Quý ròm cười toe – Tao vừa đi gọi điện thoại. Hừm, ngay từ đầu tao đã nghi mày là “ông thần nói dối” rồi.
- Tao á?
- Chứ còn ai! – Quý ròm bĩu môi – Mày tưởng tao tin cái đề toán kia là của nhỏ Oanh hả? Tao đâu phải là “đồ ngốc tử”.
Trông Tiểu Long lúc này rất giống thằng bù nhìn giữ dưa. Nó chôn chân trên nền nhà, mặt đỏ nhừ, không biết nên bước đi, ngồi xuống hay cứ đứng trơ ra đó.
- Làm gì mày giương mắt ếch lên thế! – Quý ròm đá vào chân bạn – Bây giờ mày khai thật đi! Mày làm toán giùm cho ai vậy?
Tiểu Long méo xệch miệng, biết không thể dóc tổ được nữa:
- Tao làm giùm cho con nhỏ Gia Nhân…
- Trời đất! – Quý ròm sửng sốt – Nhà mày mướn người giúp việc từ khi nào thế? Lại mướn “trí thức” nữa mới oách chứ!
Tiểu Long lầu bầu:
- Gia Nhân là tên riêng, không phải là người giúp việc nhà.
Nhớ lời giải thích hôm nọ của thằng Gia Nghĩa, Tiểu Long xả một tràng:
- Chữ “nhân” này không có nghĩa là “người”. “Nhân” là nhân đức, nhân hậu. Là nhân, nghĩa, lễ, trí, tín. Đạo Nho gọi là “ngũ thường”…
Quý ròm nghe tai mình ù đi. Nó lúc lắc đầu để biết là mình vẫn đang tỉnh táo:
- Mày nói hay ai nói vậy, mập? Tao có đang nằm mơ không vậy?
- Cái này là thằng Gia Nghĩa nói tao nghe. Con nhỏ Gia Nhân là em gái nó. Nó còn một ông anh tên là Gia Trí nữa.
- Ra là vậy! – Quý ròm thở phào – Tưởng gì ghê gớm, có vậy mà mày cũng giấu giấu giếm giếm!
Nó đá chân Tiểu Long một cái nữa:
- Lần sau nếu nhỏ Gia Nhân nhờ mày bài nào kho khó nữa, mày cứ đem đến đây tao giải cho.
Quý ròm làm Tiểu Long xúc động quá. Xúc động không phải vì Quý ròm hứa làm toán giùm nó, xưa nay bao giờ Quý ròm chẳng làm thế, mà vì thằng ròm chẳng buồn thắc mắc tại sao nó phải è cổ ra giải toán cho em gái thằng Gia Nghĩa. Nếu Quý ròm dò hỏi, thế nào Tiểu Long cũng lóng nga lóng ngóng và nếu nó không thú nhận thì mặt trời đỏ tía trên mặt nó cũng tự tố cáo nó mất rồi.
Tiểu Long mừng lắm, vừa ra khỏi cửa là nó phóng xe như gió, không biết Quý ròm đứng đực chỗ ngách cửa ngó theo, tặc tặc lưỡi:
- Hết thằng Gia Nghĩa đến thằng Tiểu Long! Hổng lẽ dùng toán để chinh phục con gái là “mốt” mới của 

con trai thế kỷ 21?

Xem cả bộ:

Các chương khác:

xem thêm -->> truyen sex

|

xem thêm -->> Girl xinh với nội y

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Truyện tranh 18, Truyện dâm, truyện 18, truyện làm tình
Tin tức:
Girl xinh nội y
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Đời Sống – Tổng Hợp
Game kinh điển: