truyen sex hay
Google+
Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Copy mối tình đầu-chương 08 

Đăng ngày 14/6/2013 by admin

Xem toàn tập:
loading...


/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:”Table Normal”;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-priority:99;
mso-style-parent:”";
mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt;
mso-para-margin-top:0in;
mso-para-margin-right:0in;
mso-para-margin-bottom:10.0pt;
mso-para-margin-left:0in;
line-height:115%;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:11.0pt;
font-family:”Calibri”,”sans-serif”;
mso-ascii-font-family:Calibri;
mso-ascii-theme-font:minor-latin;
mso-hansi-font-family:Calibri;
mso-hansi-theme-font:minor-latin;
mso-bidi-font-family:”Times New Roman”;
mso-bidi-theme-font:minor-bidi;}

Chương 8 

Giọt nước mắt xót xa

(1)

 

Hàn Tú quay về công ty mới sực nhớ ra giường, ga, chăn gối và một số vật dụng linh tinh của Tiểu Thất vẫn chưa mua. Nếu trưa nay không lo xong chuyện giường đệm cho anh, tối nay, Tiểu Thất lại leo lên giường cô ngủ tiếp thì sao? Không thể để chậm trễ, Hàn Tú lập tức nghĩ cách giải quyết.

 

Cô đi ra khỏi phòng làm việc, nhưng ngoại trừ lễ tân, cô không tìm thấy bất cứ ai trong công ty. Hàn Tú vò đầu bứt tóc, thôi bỏ đi, một CEO như cô lại phải thân chinh xuất trận rồi, dù gì, đây cũng không phải là lần đầu tiên. Đừng coi thường con người gầy guộc, bé nhỏ này nhé, thực ra, sức khỏe của cô rất tốt. Các dì, các thím trong công ty luôn nói chắc chắn sau này, Hàn Tú sẽ sinh con trai. Với lại, nếu để người trong công ty biết anh đang ở cùng nhà với cô thì Hàn Tú muốn có bạn trai cũng vô cùng khó khăn.

 

Nghĩ vậy, cô liền vào phòng, thay quần áo, cầm túi xách theo. Vừa đến cửa, Hàn Tú bắt gặp Tiểu Thất đang đi ra khỏi thang máy, anh mới đi phơi nắng ở ngoài về.

 

Cô nhìn xung quanh, thấy không có người nào, vội vàng bước đến trước mặt anh, khẽ hỏi: “Trưa nay, anh có bận gì không?”

 

“Dì Tạ không sắp xếp việc gì cho tôi hết”. Tiểu Thất nhướng mày, không tán thành chút nào cái bộ dạng lén la lén lút của cô.

 

“Vậy thì tốt. Anh mau thay quần áo, cùng tôi đi mua đồ!”

 

“Mua đồ gì thế? Tôi không đi siêu thị đâu”. Lần trước tới siêu thị rồi bị bắt đến phòng bảo vệ, lòng tự tôn của Tiểu Thất đã bị tổn hại nghiêm trọng.

 

“Anh không muốn tối nay được nằm trên giường hả?”. Hàn Tú nheo nheo mắt. Đúng là tự mình tạo nghiệt! Thời đại này, mọi thứ đều đảo lộn hết rồi, cô mua giường là vì ai chứ?

 

Nghe thế, Tiểu Thất lập tức gật đầu, quay về phòng thay đồng phục lao động ra rồi trở lại thang máy, nơi Hàn Tú đang đứng đợi anh.

 

Hàn Tú thấy anh lại mặc trên người bộ quần áo rẻ tiền mà cô mua cho, đột nhiên trong lòng dâng lên một chút cảm giác tội lỗi. Rẻ tiền không có hàng tốt, hàng tốt không rẻ tiền, mấy chiếc áo phông giá 15 tệ mới giặt có vài lần đã bạc màu nghiêm trọng rồi.

 

Đường Trạch Tề từ bé đến lớn rất quan tâm đến chuyện ăn mặc, lên đến đại học lại càng coi trọng, ví dụ như chiếc áo phông này phải kết hợp với cái quần này, chiếc áo sơ mi kia nên mặc với áo khoác màu gì… Có lẽ nằm mơ, anh cũng không thể ngờ rằng mình sẽ có một ngày phải mặc quần áo rẻ tiền bày bán bên lề đường. Tuy nhiên, dù đó là hàng lề đường rẻ mạt, nhưng khi được khoác lên người Đường Trạch Tề, chúng lại mang một dáng vẻ hoàn toàn khác. Anh vừa phơi nắng xong, da đã có màu đỏ hồng, nhưng dù đã sạm đi nhiều do với làn da trắng bệch một tuần trước thì anh vẫn trắng hơn người thường. Nếu anh còn đen đi nữa thì Hàn Tú cảm thấy rất đáng tiếc cho làn da đẹp hiện giờ.

 

Tiểu Thất bị Hàn Tú nhìn chằm chằm, thấy không tự nhiên liền nói: “Cô nhìn gì thế?”

 

Bị bắt gặp tại trận Hàn Tú không khỏi xấu hổ: “Ai nói tôi đang nhìn anh chứ? Tôi đang nhẩm tính xem bộ quần áo trên người anh đã tiêu tốn của tôi bao nhiêu tiền để sau này bắt anh trả lại cả vốn lẫn lãi cho tôi.”

 

“Tinh” một tiếng, thang máy đã xuống đến nơi. Cô không quên nói thêm: “Ánh mặt trời tháng Bảy gắt lắm, anh phơi nắng vài phút là được rồi, đừng để nắng chiếu vào người lâu quá, kẻo bị mắc bệnh ung thư da đấy! Hơn nữa, ngộ nhỡ anh bị say nắng, tôi lại phải tốn tiền đưa anh đến bệnh viện.”

 

Tiểu Thất trước nay chẳng mấy khi biểu hiện thái độ trên mặt, bỗng nhiên nghiêm nghị khẳng định: “Tôi sẽ không bị say nắng và tôi cũng không tới bệnh viện đâu.”

 

Hàn Tú ngây người: “Sao anh phải kích động như thế? Tôi chỉ lấy ví dụ thôi mà. Anh không đi viện đương nhiên là việc tốt rồi”. Làm gì có ai không bị bệnh gì cũng chạy vào bệnh viện chứ? Nhiều tiền quá mà không có chỗ tiêu à?

 

“Chẳng phải chúng ta cần đi mua giường ư? Sao cô cứ như đang định đứng tán gẫu vậy?”

 

“Đúng rồi”. Nhìn thấy khuôn mặt đang xị ra của Tiểu Thất, Hàn Tú bèn đáp, nói xong, cô mới nhận ra rằng anh đang chê cô lắm lời.

 

Hai người đi xuống bãi đỗ xe, lần này, Hàn Tú không lái chiếc xe của công ty đi mà dùng con Mini Cooper của mình.

 

Tiểu Thất thấy kì lạ, đặt hết sự chú ý lên chiếc xe, kết quả, với thân hình to lớn, khi ngồi vào ghế bên cạnh vô lăng, anh đã không cẩn thận, đập mạnh đầu vào thành cửa.

 

Hàn Tú nhìn anh, chỉ biết lắc đầu, chẹp, cứ va đập kiểu này, não bộ không hỏng mới lạ đấy!

 

Bắt gặp biểu hiện của Hàn Tú, Tiểu Thất thoáng đỏ mặt, lấy tay xoa xoa chỗ đau trên đầu, ngại ngùng nhìn ra ngoài cửa sổ.

 

Hàn Tú khởi động xe rồi lái về phía trước. Trên đường, chỉ có ô tô qua lại mà không thấy một bóng người. Ánh nắng gay gắt xuyên qua cành cây, chiếu lên kính xe lấp la lấp loáng, Hàn Tú vì thế không dám lái xe quá nhanh. Mặc dù đã chuyển kênh liên tục nhưng hầu như chi nghe thấy mấy ca khúc như ru ngủ vào lúc giữa trưa, Hàn Tú bèn ấn nút tắt đài không chút do dự.

 

Trong không gian bé nhỏ, chật hẹp, con người ta thật dễ có cảm giác bức bối, khó chịu.

 

Bỗng nhiên Tiểu Thất cất tiếng: “Có phải cô đang rất phiền muộn?”. Giọng nói của anh không lạnh lùng như lúc bình thường mà mang hơi ấm của sự quan tâm.

 

“Hả?”. Hàn Tú quay sang nhìn anh với vẻ ngạc nhiên không giấu nổi rồi hỏi: “Sáng nay, rốt cuộc anh đã làm gì mà khiến Trần tiểu thư hét lên như sư tử gầm vậy?”

 

“Cô ấy hỏi tên tôi.”

 

“Tên anh?”. Hàn Tú không hiểu lắm.

 

“074”. Dãy số được Tiểu Thất phát âm vô cùng chuẩn xác.

 

Vừa nghe thấy thế, Hàn Tú bất giác giật giật khóe miệng. “Hả? Thế mà tôi cứ tưởng cô ấy vu cho anh lấy trộm món đồ nào đó. Sao anh lại có thể…? Tại sao anh không nói cho cô ấy biết tên anh là Đường Trạch Tề? Sao anh nhất định phải nói ba con số ấy một cách vô duyên vô cớ như thế chứ??”

 

“Đó không phải là ba chữ số vô duyên vô cớ, đấy là… của tôi”. Đang nói, Tiểu Thất đột nhiên khựng lại. Đây là tên của anh sao? Kể từ khi chạy thoát khỏi phòng thí nghiệm rồi xông vào cuộc sống của Hàn Tú, anh đã hiểu ra rất nhiều chuyện. Chẳng hạn mỗi người đều có một cái tên của riêng mình, giống như Hàn Tú họ Hàn tên Tú, giáo sư Trương thì họ Trương tên Đồng Ân. Mọi người trong công ty ai cũng thế, ngay cả chú bảo vệ bắt anh ở siêu thị cũng có tên riêng là Vương Lai Bảo viết trên mũ. Còn tên anh chỉ có ba chữ số, nghe chẳng khác gì mắng người khác “đi chết đi”, thật là lạ lùng, kì quặc.

 

“Là cái gì của anh?”. Hàn Tú hỏi tiếp.

 

“Không có gì. Chỉ là tôi cảm thấy cái tên 074 rất thích hợp với tình hình lúc đó. Lần đầu tiên nghe thấy ba chữ số ấy, cô cũng có phản ứng rất kinh khủng”. Tiểu Thất dựa lưng vào ghế, trả lời.

 

“Này, tôi nói cho anh biết, anh còn làm như vậy nữa là tôi sẽ mất hết khách hàng đấy! Tôi đưa anh đến công ty tôi để kiếm tiền chứ không phải muốn anh khiến tôi bị đền tiền. Lần sau, gặp phải hoàn cảnh như thế, anh nhớ chú ý lời nói và ngữ điệu của mình nhé!”. Nói vậy chứ thực ra, hôm nay, người khiến Trần tiểu thư nổi giận đùng đùng chính là cô, may mà có Trần Mạnh Lễ giải vây cho, nếu không thì… Hàn Tú không biết mọi chuyện sẽ ra sao.

 

“Cô dặn tôi không được động đến bất cứ vật gì trong căn phòng ấy mà. Tôi làm sao lường trước được là cô ta sẽ ngã lên người tôi, cho nên, tôi không động đến người cô ta mà chỉ lùi về sau một bước, khiến cô ta ngã rầm xuống đất”. Tiểu Thất cau mày nhăn nhó, đây là lần đầu tiên anh muốn được giải thích về hành dộng của mình.

 

Vừa nghe anh nói thế, Hàn Tú bèn quặt vô lăng gấp, tiếng phanh xe rít lên bên tai, chiếc ô tô ngay lập tức dừng lại bên vệ đường. May mà lúc này đang là giữa trưa, xe cộ khá ít, cũng không có người qua đường, chứ vào giờ tan tầm, không chừng đã xảy ra tai nạn rồi.

 

Bị bất ngờ, người Tiểu Thất lao về phía trước.

 

Hàn Tú kinh ngạc nhìn anh, một hồi lâu sau, cô mới lấy lại được hồn vía, nhấc chân ra khôi bàn đạp phanh rồi nhấn ga, cho xe đi tiếp.

 

Hóa ra Đường Trạch Tề bị Trần Mạnh Lợi làm chuyện thất lễ, thảo nào mà anh nói: “Nếu muốn người khác tôn trọng mình thì trước tiên mình phải biết tự trọng đã”. Không thể ngờ rằng khi đầu óc có vấn đề, bản tính phong lưu của anh cũng biến mất luôn.

 

Đột nhiên cô cảm thấy hết sức tán thành với hành động của anh, quay sang nhìn Đường Trạch Tề, Hàn Tú nói: “Lần sau nếu bị quấy rối kiểu ấy, anh nên mềm mỏng đôi chút, đừng ngang ngạnh chống lại như thế! Tuy nhiên, nếu người kia quá đáng quá thì anh cũng không cần phải nương tay”.

 

Thời đại này, đúng là mọi thứ đều biến đổi hết cả, phụ nữ cũng có thể tùy tiện trêu ghẹo, quấy nhiễu dàn ông.

 

Tên đàn ông hào hoa, đẹp mã như thế này thật khó tránh khỏi những việc tương tự như hôm nay. Nếu lần nào anh cũng đắc tội với khách hàng như đối với Trần Mạnh Lợi thì công ty Đại Chúng của cô kiểu gì cũng vì anh mà phải đóng cửa mất thôi. Khi quay về công ty, nhất định cô phải nghĩ ra cách tránh được những sự việc kiểu này mà vẫn có thể phục vụ khách hàng tận tình.

 

Tiểu Thất nhìn Hàn Tú, nghiêm nghị nói: “Nếu tôi nói tên của tôi là 074, không phải là Đường Trạch Tề thì cô có tin không?”

 

Hàn Tú khẽ cười rồi quay sang nhìn anh: “Bây giờ, tôi đang lái xe, xin anh đừng kể mấy chuyện nhạt nhẽo như thế để tôi bị phân tâm! Nếu trên thế giới này có một người giống hệt anh thì tôi nhất định sẽ sang Hàn Quốc chỉnh hình. Đáng tiếc, anh đâu phải là Đổng Hiền [1] hay Trương Nghị Chi [2], cũng chẳng phải loại minh tinh vô cùng nổi tiếng, được vạn người hâm mộ nên chẳng có ai rỗi hơi và thừa tiền đến mức đi phẫu thuật thẩm mĩ thành khuôn mặt của anh đâu. Trừ phi anh ta phạm tội tày trời nào đó, bị truy bắt khắp nơi, tìm mọi cách để giữ được mạng sống, vừa hay gặp anh, cảm thấy khuôn mặt anh cũng không tệ nên mới mượn dùng tạm. Nhưng những trường hợp phải biến đổi khuôn mặt kiểu ấy vô cùng hiếm hoi. Liệu có phải trong mấy.hôm nay, anh đã xem bộ phim Đổi mặt [3] quá nhiều rồi không?”

 

[1] Một người nổi tiếng đẹp trai thời Đông Hán.

 

[2] Sủng thần của Võ Tắc Thiên thời Đường, trắng trẻo đẹp trai.

 

[3] Tên tiếng Anh là Feca off, phim hành động, hình sự Mỹ, sản xuất năm 1997. Các diễn viên chính: John Travolta, Nicolas Cage, Joan Allen.

 

“Không”. Tiểu Thất nói xong liền im lặng.

 

Hàn Tú nói không sai, nhưng cô đã bỏ sót một chuyện. Trên thế giới này còn tồn tại một số kẻ vì tiền bạc mà nghiên cứu, chế tạo ra những thứ đáng lẽ không nên có, và con người cũng không ngoại lệ.

 

Anh khẽ thở dài rồi nói: “Tôi không thích cái tên Đường Trạch Tề, sau này, cô hãy gọi tôi là Tiểu Thất!”

 

“Cái gì cơ?”. Hàn Tú kinh ngạc. “Tên Đường Trạch Tề là do bố anh đặt cho, anh dám không thích sao?”. Nếu biết chuyện này, chồng cô giáo Đỗ chắc chắn sẽ tức đến dựng cả râu lên ấy chứ!

 

“Mỗi lần nghe cô gọi tôi là Đường Trạch Tề, tôi lại cảm thấy như cô đang gọi một người khác vậy. Sau này, cứ gọi tôi là Tiểu Thất nhé!”. Tiểu Thất mím môi.

 

“Tiểu Tề chứ! Không phải trước kia, mọi người vẫn gọi anh bằng cái tên này sao?”

 

“Là Tiểu Thất, chữ “Thất” trong một, hai, ba, bốn, nám, sáu, bảy ấy!”

 

“Tiểu Thất…”. Hàn Tú suy nghĩ một lát, cảm thấy cái tên này không được hay cho lắm, nhưng lại khá thích hợp vói tình trạng ngốc nghếch của anh hiện nay. “Haiz, gọi thế nào mà chẳng được, cái tên chẳng qua cũng chỉ đùng để gọi mà thôi.”

 

“Cái tên chẳng qua cũng chỉ dùng để gọi mà thôi”? Tiểu Thất bỗng thấy an tâm đôi chút, nếu vậy, cái tên 074 cũng không mấy vô nghĩa.

 

(2)

 

Rất nhanh sau dó, hai người đã đến siêu thi bán đồ gia dụng ở phía đông thành phố, Hàn Tú mau chóng đỗ xe rồi đưa Tiểu Thất lên thẳng tầng ba.

 

Chỗ nào ở đó cũng được trang hoàng lộng lẫy khiến Hàn Tú hoa hết cả mắt. Xông bừa vào một cửa hàng, cô ngây cả người khi nhìn giá tiền của mỗi sản phẩm. Sau lần mua đồ gia dụng cho căn hộ của mình, Hàn Tú chẳng bao giờ đến đây nữa nên không am hiểu mấy về giá cả của các thứ này. Bởi vậy, cô âm thầm xem xét rồi lặng lẽ rút lui khỏi “trận địa”. Đến gian hàng thứ hai, sang chỗ thứ ba rồi qua nơi thứ tư, Hàn Tú gần như suy sụp. Giá thành sản phẩm ở các cửa hàng tương tự nhau, muốn mua một chiếc giường loại rẻ nhất cũng mất trên hơn ba ngàn đồng.

 

Khi hai người bước vào cửa hàng thứ năm, nhân viên bán hàng ở đó chào hỏi họ một cách nhiệt tình: “Xin hỏi, hai vị đến mua đồ gia dụng để chuẩn bị kết hôn phải không ạ? Ở đằng kia, chúng tôi đang tổ chức chương trình “Lãng mạn cả đời” dành riêng cho các cặp đôi.”

 

Kết hôn? Chỗ nào trên người cô viết là “sắp kết hôn” vậy?

 

Hàn Tú vội kéo tay cô nhân viên nhiệt tình: “Cô không cần giới thiệu chương trình hay trò chơi gì đâu! Tôi muốn mua một chiếc giường đơn, cô cho xem chiếc nào rẻ tiền nhất ấy!”

 

“Giường đơn sao?”. Cô gái kia kinh ngạc, hết nhìn Hàn Tú rồi quay sang Tiểu Thất, sau đó chuyển từ Tiểu Thất về Hàn Tú, trong lòng không khỏi nghi hoặc. Lẽ nào gần đây, các cặp vợ chồng trẻ lại có thú vui mới? Không muốn mua loại giường Kingsize, chỉ thích ôm nhau trên chiếc giường đơn bé nhỏ, chật chội sao?

 

Hàn Tú gật đầu: “Đúng vậy, giường đơn, rộng khoảng mét hai là được rồi. Tôi cần loại rẻ nhất ấy.”

 

Sự nhiệt tình đang hồi cao trào chỉ trong tích tắc đã bị dập tắt, cô nhân viên uể oải chỉ vào chiếc giường rộng mét tám ở bên cạnh, nói: “Cái này có thể đặt đóng thành giường mét hai đấy ạ.”

 

“Phải đặt đóng à? Mất bao nhiêu lâu thế?”. Hàn Tú vội hỏi. Nếu phải đợi vài ngày mới có giường cho Tiểu Thất thì chẳng phải tối nào, cô cũng sẽ rất dễ gặp nguy hiểm hay sao?

 

“Ít nhất là 20 ngày.”

 

“Ít nhất là 20 ngày?”. Trời đất ơi! Giết chết cô luôn đi cho xong, mua được giường về thì anh đã gần đến ngày xách va li lên đường rồi. Hàn Tú xua tay ra ý không mua nữa rồi bước ra khỏi cửa hàng.

 

loading...

Tiểu Thất không nói lời nào, lặng lẽ đi theo cô.

 

Ở phía trước một cửa hàng có treo một tấm biển to, trên đó viết ba chữ: “KHUYẾN MẠI LỚN!”.

 

Hàn Tú bước vào không chút do dự.

 

Nhân viên cửa hàng lại nhiệt tình chào hỏi: “Hai vị tới mua đồ gia dụng để chuẩn bị kết hôn phải không ạ? Chỗ chúng tôi có…”. Sau đó, cô nhân viên giới thiệu cho hai người một loạt các sản phẩm tân hôn đang bán chạy nhất

 

Hàn Tú đưa tay lên trán, nhìn ra tứ phía, vừa hay một chiếc giường đơn đập vào mắt cô. Hàn Tú đi lại gần. Á, chỉ là chiếc giường đơn thôi mà giá đã lên tới 3880 Nhân dân tệ, nếu thêm cả chăn ga gối đệm và các đồ dùng lặt vặt nữa, chắc chắn máu trong người cô sẽ chảy cho tới khi thành sông thành suối mới thôi.

 

Hàn Tú chỉ vào chiếc giường đơn đó rồi hỏi: “Xin lỗi, tôi muốn hỏi một chút, chiếc giường này có giảm giá không?”

 

“Dạ, giảm giá hai mươi phần trăm ạ”. Nhân viên bán hàng trả lời.

 

Hai mươi phần trăm? Hàn Tú nhẩm tính xem sau khi giảm 20% thì giá chiếc giường còn bao nhiêu, nhưng trước khi cô tìm được kết quả, Tiểu Thất đã nói: “3104 Nhân dân tệ”.

 

Nhân viên cửa hàng cầm chiếc máy tính, bấm vài phím, sau đó cười tít mắt, nhìn sang Tiểu Thất rồi nói với Hàn Tú: “Đúng là 3104 Nhân dân tệ. Bạn trai của cô tính nhanh và chuẩn quá! Bốn đồng lẻ ra có thể bớt luôn cũng được.”

 

“Anh ấy không phải bạn trai của tôi!”. Như phản xạ có điều kiện, Hàn Tú nói ngay lập tức.

 

Cô nhân viên nhìn Hàn Tú đầy nghi ngờ rồi cười: “Thật ngại quá, đây không phải bạn trai của cô thì chắc là ông xã rồi.”

 

Khóe miệng Hàn Tú lại giật giật, trí tưởng tượng của vị đại tỉ này đúng là vô cùng phong phú. Tuy nhiên, cũng không thể trách người khác hiểu lầm cô và Tiểu Thất được, nam nữ trẻ tuổi cùng nhau đi mua đồ gia dụng đa phần là muốn kết hôn. Nhưng nói gì thì nói, quan hệ giữa cô với Tiểu Thất vô cùng trong sáng mà!

 

“3201 Nhân dân tệ, dù bớt đi 100 tệ, ba ngàn tệ vẫn còn quá đắt! Chẳng qua chỉ là một chiếc giường đơn, tại sao nó lại đắt đến thế nhỉ? Không phải cửa hàng chị đang đại khuyến mại hay sao?”. Hàn Tú nói rồi quay đầu lại nhìn Tiểu Thất, nếu tháng này, số tiền anh kiếm về không đủ để mua chiếc giường này thì chẳng phải cô lỗ to à?

 

“Thưa cô, các sản phẩm của chúng tôi đều là những thương hiệu nổi tiếng trong nước, cho dù cửa hàng đang đại khuyến mại thì cũng không thể nào để lỗ vốn được. Chiếc giường này được làm từ gỗ thật một trăm năm chứ không phải bằng gỗ ép. Bây giờ, mọi người đều bảo vệ sức khỏe của mình, có ai muốn mua đồ chất lượng kém hoặc có loại chất độc hại chứ? Cô nhìn xem, từ chất gỗ, nước sơn cho đến kiểu dáng, tìm đâu ra một chiếc giường như vậy nữa ạ? Một chiếc ti vi có thể xem 10 năm, còn chiếc giường này có nằm trăm năm cũng không thành vấn đề. Cô tính đi, mỗi ngày cô mất có vài đồng tiền thôi mà”. Cô nhân viên cao hứng làm luôn một bài diễn thuyết, luôn miệng khen tới ngất trời chiếc giường từ A đến Z, như thể chỉ trên trời mới có, còn dưới đất thì tìm mỏi mắt cũng chẳng thấy cái thứ hai.

 

Tiểu Thất chỉ nằm một tháng thôi, đâu cần đến chiếc giường trụ được trăm năm chứ! Nếu vậy, chẳng phải anh sẽ trở thành lão yêu ngàn năm hay sao?

 

Hàn Tú liên tục day tay vào thái dương: “Quá đắt, quá đắt!”

 

“Nào, mời anh lại đây! Anh nằm thử xuống rồi nói cho tôi biết chiếc giường này có đáng đồng tiền bát gạo không nhé!”. Tiểu Thất còn chưa kịp phản ứng gì thì đã bị cô nhân viên kéo đến bên giường rồi ấn xuống.

 

Chiếc ga giường trắng bóc càng làm nổi bật nước da trắng ngần của Tiểu Thất. Vẻ mặt mơ màng, ngây ngô của anh khiến cho người khác vừa nhìn là muốn nhảy ngay lên đó nằm cạnh. Ôi trời ơi! Sao người đàn ông này có thể nằm trên giường trước bàn dân thiên hạ như thế được, còn với ánh mắt mê hoặc, cuốn hút đó nữa chứ?

 

Đúng là tự mình chuốc khổ! Tại sao cô lại đồng ý thu nhận thứ yêu nghiệt kia hả trời?

 

“Anh… anh… anh mau ra khỏi chiếc giường đó cho tôi!”. Hàn Tú bước nhanh qua đó, kéo anh ngồi dậy rồi lôi ra cửa.

 

Cô nhân viên tỏ ra vô cùng khó hiểu, gọi với theo: “3100 Nhân dân tệ, tặng thêm cả đệm, cô có mua không?”

 

“Chúng tôi sẽ xem xét sau!”. Hàn Tú xua tay rồi lại kéo đi.

 

“Này, cô ơi, không đi ra phía đó được đâu!”. Cô nhân viên chạy theo gọi cô nhưng Hàn Tú chẳng nghe thấy gì hết.

 

Hàn Tú hít một hơi thật sâu rồi lắp ba lắp bắp: “Anh… anh… anh không được tùy tiện nằm lên giường của người ta! Anh mà ngủ ra đấy thì họ sẽ bắt anh phải mua đó.”

 

Tiểu Thất cau mày, bình thản đáp: “Chiếc giường đó nằm không dễ chịu như giường của cô.”

 

“Còn phải nói, đệm ở giường tôi còn đắt hơn cả chiếc giường đó”. Hàn Tú lườm anh một cái rồi nói tiếp: “Hôm nay mà không mua được giường thì buổi tối, anh phải trải chăn nằm đất, không được phép mò lên giường của tôi đâu đấy!”

 

Tiểu Thất đang mải nhìn theo Hàn Tú, lúc vừa bước ra khỏi cửa, anh nghe như có tiếng vật gì đó gãy. Chính vào khoảnh khắc Hàn Tú chỉ tay cảnh cáo anh, Tiểu Thất trông thấy cột sắt ở góc phòng rung lên, tiếp đó là tiếng kêu răng rắc, cây cột đó bị gãy làm đôi, bức tường bị mất vật chống đỡ liền đỗ nhào về phía Hàn Tú.

 

Nghe thấy tiếng động lạ, Hàn Tú quay đầu lại nhìn.

 

“Cẩn thận!”. Tiểu Thất hét lên, kéo Hàn Tú về phía mình rồi nhanh chóng xoay người, đứng gọn sang một bên.

 

Nhưng phản xạ của anh vẫn chậm mất vài giây, chỉ nghe “rầm” một tiếng, bức tường phía sau đã đổ ập xuống lưng anh.

 

Tiểu Thất ôm chặt Hàn Tú trong tay rồi cả hai ngã lăn ra đất.

 

(3)

 

Hàn Tú nghe thấy rất nhiều tiếng người hò hét: “Tường thạch cao đổ xuống, đè lên hai khách hàng rồi. Người đâu mau tới đây!”

 

Ngước mắt lên, cô chỉ thấy một màu đen kịt, phía dưới là mặt sàn lạnh băng, sau lưng là một vòng tay ấm áp, Hàn Tú nhất thời bị đông cứng, không thể suy nghĩ được gì trong đầu. Cô chỉ biết có vật gì đó đang đè lên người Tiểu Thất, còn anh vẫn ôm chặt lấy cô, giúp cô chống đỡ tất cả trọng lượng của vật vừa đổ xuống.

 

Tay mò mẫm trên mặt sàn, giọng Hàn Tú run rẩy: “Tiểu Thất, anh không sao chứ?”

 

“Ừm”. Sau lưng cô truyền lại giọng nói quen thuộc.

 

“Tiểu Thất!”. Cô lo lắng kêu lên.

 

“Đừng cử động!”. Anh thì thầm.

 

“Nhấc ra mau lên!”

 

“Mong rằng họ không bị thương.”

 

 

Giọng nói của rất nhiều người vọng đến bên tai Hàn Tú.

 

Một lúc sau, cô cảm thấy trọng lượng đè lên người đã nhẹ đi khá nhiều, màn đêm đen kịt trước mắt cuối cùng cũng được gỡ bỏ. Ngẩng đầu lên, Hàn Tú trông thấy có rất nhiều người đang vây quanh mình. Người quản lý siêu thị lo lắng hỏi: “Dạ thưa, hai quý khách có sao không ạ?”

 

Hàn Tú chưa kịp trả lời thì đã được ai đó nhẹ nhàng kéo dậy. Chính là Tiểu Thất, người đã liều mình cứu cô. Anh khẽ hỏi: “Cô không sao chú?”

 

Hàn Tú chống tay xuống đất rồi nhìn Tiểu Thất, bật khóc: “Tôi không sao, còn anh?”. Bức tường đè lên người họ lúc nãy không hề nhẹ.

 

Tiểu Thất lắc đầu. Anh nhấc cánh tay trái lên, cảm thấy chẳng có chút sức lực nào, lại sờ ra sau đầu, chỗ đó đang sưng lên một cục rất to, chạm vào thấy rất đau.

 

Trông thấy anh mặt mũi đầy bụi, tay trái hình như đã bị sai khớp, phía sau đầu thì sưng vù, Hàn Tú kêu toáng lên: “Các người làm ăn kiểu gì vậy? Tháo dỡ tường mà không cử ai đứng trông sao? Chỉ dùng một cái cột sắt mỏng manh như thế để chống đỡ cả bức tường sắp đổ, mấy người định làm gì hả? Định giết người à?”

 

Vẻ mặt ngại ngùng, một nhân viên nói: “Thưa cô, cửa hàng chúng tôi đang sửa chữa lại phần bên này, không kinh doanh. Chúng tôi đã xếp đồ gia dụng để ngăn cách rồi, không ngờ hai quý khách lại đi qua đó. Nhân viên của cửa hàng đã không ngừng kêu hai người đừng đi vào đây, nhưng hai người không nghe.”

 

“Ý anh là tường của cửa hàng anh đổ lên người chúng tôi là do chúng tôi đáng bị thế phải không?”. Dù họ nói gì đi nữa thì con đường có thể đi xuyên qua để sang chỗ đang sửa chữa như vậy không được phép tồn tại mới đúng.

 

Bỗng nhiên, một người đứng trong đám đông hét lên: “Trời ơi, vai anh ấy chảy máu kìa! Mau đưa anh ấy tới bệnh viện!”

 

Hàn Tú quay ngay lại, nhìn lên vai Tiểu Thất. Áo anh bị rách một miếng khá to, máu đang không ngừng tuôn. Trên một trong những mảnh vỡ của bức tường thạch cao đổ dưới đất có một miếng kính vô cùng sắc nhọn.

 

Tiểu Thất sờ vào vết thương, thấy máu dính đầy tay.

 

Hàn Tú vội nắm chặt tay anh, nói: “Đừng động vào! Anh đứng dậy được chứ? Chân anh có bị làm sao không? Mau cùng tôi đến bệnh viện kiểm tra!”. Rồi cô quay lại nói với người quản lý siêu thị: “Các anh phái người và xe đi cùng chúng tôi đến bệnh viện nhanh lên!”

 

Vừa nghe thấy hai chữ “bệnh viện”, Tiểu Thất phản đối ngay lập tức: “Tôi không đi bệnh viện đâu!”

 

Hàn Tú hoảng hốt: “Anh có bị ngốc không vậy? Xin anh đấy, bây giờ không phải là lúc để anh làm mình làm mẩy đâu! Đầu anh đang sưng vù lên kia kìa, vai thì chảy máu, phải tới bệnh viện để kiểm tra kĩ lưỡng xem còn chỗ nào bi thương hay không chứ!”

 

Tiểu Thất nhìn sâu vào mắt Hàn Tú: “Cô đã quên dáng vẻ của tôi như thế nào khi nhìn thấy tôi lần đầu tiên rồi sao?”

 

Những vết thương nhỏ nhặt thế này, anh hoàn toàn có thể tự mình xử lí. Nếu bị nhân viên ở bệnh viện phát hiện ra điều gì khác thường hoặc để người của Cổ tiên sinh biết được thì chẳng phải những gì mà giáo sư Trương đã làm cho anh đều trở nên vô nghĩa hay sao? Và việc anh nhảy ra khỏi phòng thí nghiệm tựa địa ngục đó còn có ý nghĩa gì? Những lời này anh không thể nào thốt ra khỏi miệng được.

 

Giọng nói của Hàn Tú pha lẫn tiếng khóc, đôi mắt ngập tràn sự lo lắng: “Lần đó khác mà, khi ấy, anh có bị thương vì tôi đâu cơ chứ!”

 

Hôm đó, vì sợ anh đã gây ra chuyện gì rồi nên cô mới đưa về nhà. Nhưng tình huống hôm nay thì hoàn toàn khác.

 

Trong lúc nguy cấp, anh đã liều mình để bảo vệ cô, nhờ vậy Hàn Tú mới được lành lặn, không một thương tích, nếu không chắc chắn trên đầu cô lúc này cũng bị sưng một cục lớn, cánh tay trái chẳng thể cử động được, chảy cả máu nữa, nói gở không chừng còn bị bán thân bất toại cũng nên.

 

Tuy rằng trong lòng luôn oán trách anh vì năm xưa đã phản bội cô, thậm chí còn có đôi chút phẫn uất, muốn giày vò anh, thế nhưng hôm nay, anh đã bị thương vì cô, cô không thể nhẫn tâm làm như chẳng có chuyện gì xảy ra được. Thậm chí bản thân Hàn Tú cũng không biết vì sao mình lại khóc, chỉ là khi nhìn thấy vết thương đó rất sâu, rõ ràng cả người đang đau nhức, thế mà anh chẳng hề nhăn nhó lấy một lần, cô chẳng thể kiềm chế được, nước mắt cứ thế tuôn trào.

 

“Mau tới bệnh viện cùng tôi!”

 

“Không!”. Anh kiên quyết từ chối.

 

Những người xung quanh đều tỏ ra lo lắng y như Hàn Tú, không ngừng khuyên Tiểu Thất: “Này, cậu thanh niên, bạn gái cậu nói đúng đấy, mau đến bệnh viện khám qua xem sao, ít ra cũng nên tiêm một mũi để đề phòng chứ!”

 

“Mọi người đều đã chứng kiến sự việc hôm nay rồi, cửa hàng này với siêu thị làm sao mà rũ bỏ trách nhiệm được? Anh mau tới bệnh viện đi!”

 

“Hai người vốn dĩ hoan hoan hỉ hỉ cùng nhau đi mua đồ để chuẩn bị kết hôn, chẳng may gặp phải sự cố này, nếu mấy nữa, anh không bị làm sao thì tốt, nhưng ngộ nhỡ, hai người lấy nhau rồi mới xảy ra chuyện thì anh bảo, bạn gái anh sẽ thế nào? Anh nhìn xem, cô ấy đang khóc lóc thảm thiết như thế mà anh lại… Cô cũng đừng khóc nữa, đừng khóc nữa!”

 

 

Mặc cho mọi người khuyên nhủ, Tiểu Thất vẫn một mực mím chặt môi, không nói năng gì.

 

Hàn Tú lại nắm chặt lấy tay Tiểu Thất rồi nhìn thẳng vào mắt anh, nói: “Anh còn nhớ câu đầu tiên anh nói với tôi không? Anh nói anh phải sống thật tử tế. Tôi biết anh có bản lĩnh, có thể xử lí được vết thương hay tự mình băng bó, nhưng anh có biết rằng ngay cả bác sĩ khi bị bệnh, họ cũng phải giao phó bản thân mình cho bác sĩ khác chữa trị không? Không ai là vạn năng cả! Tôi chỉ đưa anh đi kiểm tra thôi, sẽ không làm gì tổn hại đến anh đâu. Tôi đảm bảo với anh rằng nếu anh sợ tiêm, sợ uống thuốc, tôi sẽ chịu tất cả cùng anh.”

 

Những giọt lệ ấm nóng của Hàn Tú không ngừng rơi lên bàn tay của Tiểu Thất. cảm giác ươn ướt mà ấm áp truyền lại đã khiến trái tim anh rung động. Dưới ánh đèn dịu nhẹ, nhìn khuôn mặt Hàn Tú đang đầm đìa nước mắt, trông rất đỗi bi thương, anh không thể cầm lòng được. Sau hai mươi mấy năm sống ở một thế giới lạnh như băng – nơi chỉ tồn tại những sinh mệnh bị tước đoạt cùng sự tham lam và lạnh lùng trong các cuộc trao đổi – đây là lần đầu tiên có một người vì anh mà khóc lóc thảm thương đến vậy.

 

Tiểu Thất bất giác đưa tay ra, nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt tuyệt đẹp vẫn không ngừng tuôn rơi trên khuôn mặt Hàn Tú. Ánh mắt bỗng trở nên ấm áp, anh dịu dàng nói: “Được, tôi sẽ đi.”

Xem cả bộ:

Các chương khác:

xem thêm -->> truyen sex

|

xem thêm -->> Girl xinh với nội y

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Truyện tranh 18, Truyện dâm, truyện 18, truyện làm tình
Tin tức:
Girl xinh nội y
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Đời Sống – Tổng Hợp
Game kinh điển: