truyen sex hay
Google+
Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Copy mối tình đầu-chương 07 

Đăng ngày 14/6/2013 by admin

Xem toàn tập:
loading...


/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:”Table Normal”;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-priority:99;
mso-style-parent:”";
mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt;
mso-para-margin-top:0in;
mso-para-margin-right:0in;
mso-para-margin-bottom:10.0pt;
mso-para-margin-left:0in;
line-height:115%;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:11.0pt;
font-family:”Calibri”,”sans-serif”;
mso-ascii-font-family:Calibri;
mso-ascii-theme-font:minor-latin;
mso-hansi-font-family:Calibri;
mso-hansi-theme-font:minor-latin;
mso-bidi-font-family:”Times New Roman”;
mso-bidi-theme-font:minor-bidi;}

Chương 7 

Hoa đào nở khắp chốn

 (1)

 

Khi đến EC, Hàn Tú sắp xếp Tiểu Thất đến làm vệ sinh thảm trải sàn ở văn phòng của cô Trần Mạnh Lợi xấu tính. Người ta có câu: “Cùng giới khắc khẩu, khác giới hút nhau”, cô với Tiểu Lưu đều là phụ nữ, nếu tới làm ở chỗ Trần Mạnh Lợi thì chẳng khác nào dâng thịt vào miệng cọp.

 

Nhìn Tiểu Thất kéo chiếc máy làm vệ sinh thảm trải sàn đi về phía “hang hùm”, Hàn Tú đột nhiên cảm thấy không an tâm nên vội đuổi theo, vỗ nhẹ vào vai anh và nói: “Anh biết cách sử dụng chiếc máy này chưa đấy?”

 

“Ừm”. Trừ khi tâm trạng tốt, còn không, Tiểu Thất bao giờ cũng trả lời mấy câu hỏi kiểu đó một cách đơn giản và ngắn gọn như thế.

 

Hàn Tú vẫn không thể yên tâm: “Tôi sẽ di cùng anh tới phòng làm việc của vị đại tiểu thư đó”. Cô phải tận mắt chứng kiến việc anh có thể thao tác máy mà không gặp vấn đề gì rồi mới an tâm quay lại sắp xếp công việc cho Tiểu Lưu. Đây là nguyên tắc của Hàn Tú: cô có thể cho phép nhân viên của mình đập bàn trước mặt khách hàng vì lòng tự trọng, nhưng không chấp nhận bất cứ một sai sót nào về kĩ thuật hay phục vụ khách hàng với chất lượng thấp.

 

Đi theo trưởng phòng hành chính bên EC, Hàn Tú và Tiểu Thất kéo chiếc máy làm sạch thảm trải sàn đi vào phòng làm việc của Trần đại tiểu thư.

 

Nhìn thao tác của Tiểu Thất thành thục không hề thua kém các nhân viên lâu năm, Hàn Tú biết mình có thể tin tưởng vào anh, tuy vậy, trước khi đi, cô vẫn không quên dặn dò: “Anh lau dọn cho nghiêm túc đấy! Giờ tôi qua xem Tiểu Lưu làm việc thế nào. Nhớ là đừng động vào bất cứ thứ gì trong phòng này nhé!”

 

“Ừm.”

 

Vừa quay người lại, chưa bước được mấy bước, Hàn Tú bỗng va phải một người, loạng choạng suýt ngã, may sao người ấy đã đỡ lấy vai cô. Đưa tay lên sờ chiếc mũi đang đau, trong tầm nhìn hạn hẹp của mình, cô trông thấy một chiếc áo sơ mi nam màu trắng sọc tím. Chưa ngẩng đầu lên xem đó là ai, cô đã nhanh chóng cúi gập người xuống: “Xin lỗi, xin lỗi, tôi không làm anh đau chứ?”

 

Cô nghe thấy người đó khẽ cười rồi nhẹ nhàng nói: “Hàn Tú à, em bắt đầu trở nên khách khí như vậy từ bao giờ thế?”

 

Khóe miệng Hàn Tú hơi giật giật, giọng nói này quen thuộc quá!

 

Người đối diện mặt mũi anh tuấn, nụ cười xán lạn đang nhìn cô chăm chú. Cô nhanh chóng rời khỏi tay anh, cười ngượng ngùng: “Thì ra là Trần tổng, thật ngại quá, lại đâm trúng anh.”

 

Trần Mạnh Lễ, thái tử gia của công ty EC. Từ trước khi kí kết hợp đồng với công ty EC, Hàn Tú đã quen anh chàng nổi tiếng đẹp trai đào hoa này.

 

Thực ra, cô quen biết Trần Mạnh Lễ một cách khá tình cờ.

 

Lần đầu tiên hai người gặp mặt là vào một ngày của ba năm trước, cô cùng Sam Sam, bạn trai Sam Sam và mấy người bạn khác đi leo núi. Mới leo được giữa chừng, Sam Sam vì chuyện anh bạn trai thích giúp đỡ người khác, dìu một mĩ nữ lạ mặt ăn mặc vô cùng gợi cảm chứ không đỡ mình đi một đoạn ngắn nên lên cơn ghen lồng lộn, tìm đủ mọi lí do để cãi cọ. Bạn trai Sam Sam trong lúc tức giận, quay đầu bỏ đi luôn.

 

Đây rõ ràng là một chuyện nhỏ nhặt, vặt vãnh, chẳng đáng để hai người họ cãi nhau đỏ mặt tía tai. Cho rằng Sam Sam chuyện bé xé ra to, làm lớn chuyện một cách quá đáng, anh chàng kia chẳng qua chỉ giúp người ta một chút, không hề liếc mắt đưa tình với mĩ nữ, hành động giúp đỡ người khác đó hoàn toàn không có gì là sai cả (chẳng qua là cô gái đó ăn mặc hơi gợi cảm thôi), Hàn Tú mắng mỏ, khuyên nhủ cô bạn một hồi rồi đuổi theo bạn trai Sam Sam.

 

Hàn Tú chạy được một lúc thì thấy bóng dáng chàng trai đó ở phía trước.

 

“Này, hai người nói chuyện tử tế với nhau đi! Chẳng qua chỉ là một người qua đường ăn mặc gợi cảm quá thôi mà, hà tất phải tức giận như thế chứ?”. Cô vừa hét lớn vừa đưa tay ra ngăn cản anh chàng kia vẫn đang tiếp tục đi xuống. Ai ngờ trong lúc vội vã, cô bước sẩy chân rồi mất thăng bằng, cả người lao về phía trước.

 

Nghĩ đến cảnh lăn lông lốc xuống núi, tính mạng bé nhỏ này sắp đến hồi kết thúc, cô nhăm tịt mắt lại, hét lớn: “Cứu tôi với!!!”

 

Nghe thấy tiếng kêu, Trần Mạnh Lễ lập tức dừng bước, quay người lại nhìn. Trông thấy một cô gái mặt đỏ bừng, mồ hôi nhễ nhại đang đổ nhào về phía mình, anh nhanh chóng đưa tay kéo người bị nạn vào lòng.

 

Tưởng rằng mình đã thành công trong việc chặn bạn trai Sam Sam lại, đồng thời được anh ta cứu mạng trong lúc nguy cấp, Hàn Tú bèn ngẩng đầu lên. Ai ngờ đứng trước mặt cô lại là một người đàn ông có tướng mạo khác xa mười vạn tám ngàn dặm so với người cần tìm.

 

Cô kinh ngạc tới mức quên cả việc nói lời cảm ơn.

 

Hôm đó, bạn trai của Sam Sam và Trần Mạnh Lễ đều mặc áo phông đen và quần sẫm màu, hai người họ lại cắt cùng một kiểu tóc, dáng người họ khác giống nhau nên có muốn không nhận nhầm cũng khó!

 

Chứng kiến cảnh tượng đặc sắc này, mấy người đi cùng anh chàng kia liền cười lớn, nói: “Mạnh Lễ à, hoa đào của cậu đúng là nở rộ khắp nơi khắp chốn!”

 

Nghe thế, mặt Hàn Tú đỏ bừng lên, cô xấu hổ đẩy người đàn ông được gọi là Trần Mạnh Lễ ra, vội vàng nói: “Cảm ơn anh, thật ngại quá, tôi nhận nhầm người.”

 

Trần Mạnh Lễ mỉm cười, nụ cười đẹp mê hồn như hoa đào nở rộ giữa tiết tháng tư: “Không có gì, được đỡ một mĩ nữ là duyên phận trời ban cho tôi.”

 

Hàn Tú đưa tay lau mồ hôi. Mĩ nữ? Duyên phận? Từ khi chia tay Đường Trạch Tề, Hàn Tú trở nên ghét cay ghét đắng những gã đàn ông tự cho rằng mình đẹp trai, thích liếc mắt đưa tình với phụ nữ ở mọi lúc, mọi nơi. Trần Mạnh Lễ lại rơi đúng vào dạng này.

 

Cô cúi đầu chào tất cả những người đàn ông đẹp trai trước mặt, cảm ơn rối rít rồi quay người, định bước đi, nhưng rất nhanh chóng bị anh chàng kia chặn lại. “Tôi tên là Trần Mạnh Lễ, rất vui được quen biết cô. Nể tình tôi đã cứu mạng cô, cô có thể cho tôi biết cao danh quý tính được không?”

 

Vẻ mặt người đàn ông này biểu lộ một cách rõ ràng ý đồ “cưa gái”, có lẽ anh ta đang muốn chứng tỏ vận đào hoa và kĩ thuật của mình không hề thua kém Đường Trạch Tề năm xưa.

 

Hàn Tú cười khan vài tiếng rồi nói: “Tôi là Lục Nhân Nghị! Mấy cô bạn đang đợi tôi ở trên kia, thật ngại quá, tôi đi trước nhé!”. Nói xong, cô lao đi vun vút, tốc độ còn nhanh hơn cả lúc phi thân xuống núi để đuổi theo anh bạn trai của Sam Sam.

 

Lần hội ngộ thứ hai là vào lúc cô mới tốt nghiệp, đang lau dọn nhà vệ sinh nam cho một công ty. Khi ấy, cô đang mặc đồng phục, nhìn chẳng khác là mấy so với những người công nhân bình thường khác, tay cầm giẻ lau nhà. Khi cô đã làm xong việc, chuẩn bị đi ra ngoài thì gặp Trần Mạnh Lễ đang bước vào.

 

“Tiểu thư Lục Nhân Nghị!” Anh ta gọi cô một cách thân thiết.

 

Trần Mạnh Lễ thuộc loại đàn ông đẹp trai đến mức khiến người ta mới chỉ nhìn qua một lần đã khó lòng quên được. Nhưng chẳng may cho anh, Hàn Tú vốn bất bình thường, cô nằm trong nhóm phụ nữ có bộ nhớ được cài đặt chế độ tự động xóa bỏ hình ảnh của những người đàn ông đẹp trai đã từng quen biết, gặp gỡ. Đối diện với Trần Mạnh Lễ complet lịch sự, đầu óc Hàn Tú hoàn toàn trống rỗng, cô cau mày, nói một cách lạnh nhạt: “Anh là ai?”. Đã bảo rồi, cô ghét nhất là loại đàn ông thích tán tỉnh phụ nữ ở mọi nơi mọi lúc.

 

Trần Mạnh Lễ vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi, kể sơ sơ về sự việc xảy ra hôm đi leo núi. Cô đã nhớ ra mọi chuyện nhưng vẫn thản nhiên nói: “Tôi chưa bao giờ đi leo núi, cũng không mang họ Lục, có lẽ anh đã nhận nhầm người. Hết giờ làm rồi, phiền anh tránh đường cho tôi!”. Nói xong, cô chuồn ngay sang nhà vệ sinh nữ.

 

Lần thứ ba trùng phùng là vào năm ngoái, lúc đó, cô đã mở công ty riêng, tuy rằng quy mô không lớn lắm, nhưng nhờ vào nỗ lực của bản thân, cô đã ký được hợp đồng với khách hàng lớn là công ty EC. Khi ấy, cô mới biết Trần Mạnh Lễ là thái tử gia của EC. Hàn Tú bỗng thấy hối hận vì lúc trước đã tỏ ra vô tình với anh như vậy, anh chỉ cần nói vài câu là việc hợp tác với công ty EC sẽ tuột khỏi tầm tay cô chỉ trong nháy mắt.

 

“Hàn tiểu thư, chắc lần này tôi không nhận nhầm người nữa phải không?”. Trần Mạnh Lễ giở hồ sơ lấy từ phòng hành chính, xem một lượt hết lí lịch của cô.

 

“Đúng vậy, đúng vậy!”. Cô rối rít khẳng đinh, tuyệt đối không thể đắc tội với vị thái tử gia này được.

 

“Đúng là “quá tam ba bận”, có thể tình cờ gặp nhau tới ba lần trong biển người mênh mông này thì không thể không nói đó là duyên phận”.

 

“Đúng, đúng, đúng!”. Hàn Tú gật đầu lia lịa. Duyên phận cái khỉ gì chứ? “Phân chó” thì có!!!

 

Thật kì lạ, chẳng qua họ mới gặp nhau có ba lần, cô thậm chí chẳng nhớ đúng họ tên của anh, không hiểu sao anh lại chung tình đến thế, chẳng có việc gì cũng gọi điện tới, nói chuyện với cô, lại còn thích dùng chiêu thức tặng hoa cũ rích. Cá nhân Hàn Tú cho rằng hình như mấy người giàu đều cảm thấy để tiền bên người nhiều quá thì nó sẽ cắn mình nên mới phải tiêu xài hoang phí như thế.

 

Dù khó chịu đến đâu, Hàn Tú vẫn không thể tỏ ra cứng rắn, lạnh nhạt với Trần Mạnh Lễ vì anh là đối tác lớn của công ty. Nhưng sau mấy lần qua lại lằng nhằng, cô đã tiến sát tới giới hạn có thể chịu đựng được, cuối cùng hạ quyết tâm, kiên quyết từ chối: “Hai chúng ta không thể, mà cũng không thích hợp.”

 

“Tại sao chứ? Không thử tìm hiểu một thời gian, sao biết không thích hợp?”. Trần Mạnh Lễ hỏi vặn lại.

 

 “Nói trắng ra thì là vì tôi rất ghét những anh chàng nhà giàu đẹp trai, tâm hồn u tối, cứ nhìn thấy mấy gã đó là tôi muốn tát cho vài cái. Nếu anh thực sự muốn theo đuổi tôi thì trước tiên phải rạch vài vết trên mặt đã, lúc đó, có thể tôi sẽ suy nghĩ lại.”

 

Hàn Tú đã nói rất thật, nếu Trần Mạnh Lễ trông xấu xí hơn một chút thì có lẽ cô sẽ nghĩ đến khả năng qua lại với công tử đời thứ hai nhà đại gia. Từ sau cuộc tình với Đường Trạch Tề, Hàn Tú thực sự dị ứng yới những người đàn ông cao ráo, đẹp trai. Cô không phủ nhận rằng mình thật ngớ ngẩn và biến thái.

 

Hàn Tú cứ tưởng là sau khi nghe thấy yêu cầu “củ chuối” này, Trần Mạnh Lễ sẽ nhanh chóng liệt cô vào hàng ngũ quái vật Godzilla cấp một, ai ngờ anh lại cười tít mắt và nói: “Tôi có thể hiểu câu nói của em theo nghĩa em đang tán thưởng tướng mạo của tôi không?”

 

Hàn Tú thật sự không hiểu nổi mình là người như thế nào mà có khả năng thu hút những gã trai đào hoa, lãng tử đến thế. Cô rất muốn nói với Thượng đế rằng: “Người có thể ban cho con một người đàn ông bình thường được không?”.

Nhưng theo thời gian, với tính khí dễ chịu và thoải mái của mình, Trần Mạnh Lễ đã cho Hàn Tú một cái nhìn hoàn toàn khác về anh. Anh tuyệt đối không phải hạng công tử cả ngày rỗi việc nhàn nhã, chỉ biết tán tỉnh con gái nhà lành như cô đã tưởng. Sau khi khôi phục hình tượng cho Trần Mạnh Lễ, Hàn Tú cũng thay đổi cách đối xử, không còn như trước kia – vừa nhìn thấy anh là chạy biến – thỉnh thoảng, cô đồng ý ra ngoài ăn cơm với anh. Dần dần, hai người đã trở thành bạn bè, tuy đã thân thiết hơn trước những vẫn chưa thể tiến đến quan hệ bạn trai – bạn gái mà Trần Mạnh Lễ hằng mong muốn.

 

“Hàn Tú, bệnh ghét nhà giàu của em lại tái phát à? Sao phải tỏ ra xa cách với anh thế chứ?”. Nụ cười của Mạnh Lễ vô cùng tươi tắn.

 

Giọng nói nhẹ nhàng của anh đã kéo Hàn Tú ra khỏi dòng hồi tưởng.

 

Nhìn ngó xung quanh, thấy hàng loạt cặp mắt đang hướng về phía hai người, cô cười ngại ngùng rồi đến gần Trần Mạnh Lễ, thì thầm: “Nể mặt tôi một chút được không? Hôm nay, tôi tới đây để làm việc. Nếu có bất cứ ân oán cá nhân nào, xin mời anh gọi điện thoại cho tôi, lúc nào cũng được.”

 

Trần Mạnh Lễ cười nhẹ: “Gọi điện thoại à? Được thôi, vậy trước tiên, phiền em có thể chuyển chiếc máy fax ra khỏi phòng làm việc của tôi được không?”

 

“Tôi đã cảnh cáo anh bao nhiêu lầm rồi, tại sao hôm nào anh cũng dùng cái giọng nói đường mật đến buồn nôn như thế để chào buổi sáng tôi hả? Anh có biết là làm như vậy sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng tới năng suất làm việc cả ngày của tôi không?”. Bỏ ngoài tai yêu cầu chẳng ra sao của Trần Mạnh Lễ, Hàn Tú nói một tràng. Thực ra, không phải cô chưa từng cảm động trước hành động quan tâm này của anh, nhưng cứ nhớ tới mối tình đầu đầy cay đắng, tự nhiên cô lại dựng lên một bức tường phòng ngự kiên cố trong lòng mình, tự nhủ: “Thôi bỏ đi, càng tránh xa mấy tên đàn ông vừa đẹp trai vừa nhà giàu càng tốt!”.

 

“Thật không? Anh cứ tưởng làm vậy sẽ truyền cho em nguồn động lực vô biên chứ?”. Trần Mạnh Lễ vẫn cười.

 

“Động lực cái đầu anh ấy! Đúng là phải nghiêng mình chào thua anh mất thôi. Tôi đi làm việc đây, chuyện phiếm để khi khác nói!”. Nói xong, Hàn Tú nhanh chóng chạy mất.

 

“Được thôi, vậy chút nữa anh sẽ tới tìm em”. Trần Mạnh Lễ đứng nguyên tại chỗ, nhìn theo bóng dáng của Hàn Tú, khẽ mỉm cười.

 

Anh thích người con gái này từ tận đáy lòng. Hàn Tú không nhõng nhẽo, không giả tạo, nếu là người khác thì đã bám chặt một công tử nhà giàu như anh, trong khi đó, cô luôn nỗ lực, dựa vào chính sức mình, làm việc miệt mài, không chút ngơi nghỉ. Anh rất thương cô, anh biết cô đã trải qua một mối tình không mấy tốt đẹp, vì vậy, anh mong muốn có thể khiến cô chấp nhận anh bằng tấm chân tình của mình. Nhưng dù anh đã nỗ lực đến mức nào, có cố gắng bao nhiêu thì tới tận bây giờ, anh vẫn không thể xóa bỏ được nỗi muộn phiền, sầu lo mãi in hằn trong trái tim Hàn Tú.

 

(2)

 

Trần Mạnh Lợi đi đôi giày cao gót mười phân, từ từ bước vào phòng làm việc của mình. Vừa bước đến trước cửa, cô đã nghe thấy âm thanh của máy làm vệ sinh thảm trải sàn.

 

Trông thấy Tiểu Thất đang làm việc chăm chú, cô nghĩ: “Cho người khác tới làm, coi như công ty vệ sinh này biết điều đấy, lại còn điều một người đàn ông trẻ trung đến nữa chứ”. Trần Mạnh Lợi cao ngạo hất cằm, mắt liếc xuống đúng 45 độ để nhìn Tiểu Thất, ánh mắt vừa hướng về phía dó, cô đã chẳng thể thu nó lại được nữa.

 

Thân hình cao lớn, khuôn mặt anh tuấn của chàng trai đang dọn dẹp vệ sinh ở đối diện đã thu hút hết sự chú ý của cô. Bộ đồng phục lao động quê một cục không ảnh hưởng một chút nào đến khí chất của anh. Từ trước đến nay, Trần Mạnh Lợi đã nhìn thấy rất nhiều chàng đẹp trai tuấn tú, từ các anh ngoại quốc mắt xanh tóc vàng cho tới những nam nhân Á Đông, nhưng đây là lần đầu tiên cô gặp một người đàn ông mang vẻ tự tại, trầm mặc đến thế.

 

Ánh mắt lộ rõ vẻ ngạc nhiên, cô khoanh hai tay, chăm chú nhìn ngắm anh một hồi lâu như đang đánh giá một tác phẩm nghệ thuật đẹp đẽ.

 

Cảm thấy có một cặp mắt đang nhìn mình chằm chằm, Tiểu Thất bất giác nhếch mày, vừa quay người lại, ngay lập tức anh trông thấy một người phụ nữ đang đứng ở cửa, khuôn mặt bôi trát trắng xóa như bức tường bên cạnh, môi thì đỏ rực như vừa thổ huyết đầy miệng.

 

Anh thực sự không hiểu nổi vì sao một người lành lặn bình thường như thế lại phải làm khuôn mặt thành ra nông nỗi này. Nhìn gương mặt không chút phấn son nào của Hàn Tú, anh còn thấy dễ chịu hơn nhiều.

 

Trong khi đó, Trần Mạnh Lợi lại cảm thấy vô cùng kinh ngạc trước đôi mắt tĩnh lặng như băng của Tiểu Thất. Người đàn ông này đúng thật là cực phẩm nhân gian!

 

“Anh thuộc công ty vệ sinh nào thế? Trước đây, tôi chưa từng gặp anh”. Trần Mạnh Lợi hắng giọng, bước vào phòng làm việc như một nữ vương cao quý rồi tiến lại gần Tiểu Thất.

 

Anh vốn không muốn nói chuyện với người phụ nữ này, nhưng lúc nãy, trước khi dẫn anh tới đây, Hàn Tú đã phổ biến cho anh nghe một lô một lốc các nguyên tắc làm việc, trọng điểm tập trung vào bốn chữ: “mỉm cười phục vụ”. Tiểu Thất vẫn chưa quen với việc mỉm cười với người xa lạ cho lắm nên chỉ lãnh đạm đáp một câu: “Tôi tới từ Đại Chúng”.

 

“Thì ra là một nhân viên khác của Đại Chúng, thảo nào mà tôi chưa thấy anh bao giờ. Anh tên là gì?”. Giọng nói thanh thanh và thái độ lạnh lùng của Tiểu Thất đó khiến trái tim Trần Mạnh Lợi khẽ rung động.

 

Chưa kể tới việc trưởng phòng Vương và Hàn Tú thảo luận với nhau sáng nay, chỉ dựa vào trực giác, anh đã không muốn nói chuyện nhiều với người phụ nữ này. Ánh mắt cô ta nhìn anh biểu lộ rõ sự tham lam, như thể muốn lột sạch quần áo của anh từ trên xuống dưới. Tuy anh đã miễn cưỡng chấp nhận cái tên Đường Trạch Tề, nhưng vào giây phút này, anh cũng không muốn dùng cái tên đó. Nhớ lại lúc nghe anh nói tên thật của mình, Hàn Tú liền tức giận bỏ đi, Tiểu Thất quyết định sẽ nói ra cái tên đó.

 

Anh im lặng trong giây lát rồi lạnh lùng đáp: “074”.

 

“Cô chết đi”?!!! Nghe thấy câu trả lời, khuôn mặt của Trần Mạnh Lợi lúc thì đỏ rực lên, lúc lại trắng bệch, không giấu nổi vẻ tức tối, phẫn uất. Bao nhiêu cảm tình của cô dành cho Tiểu Thất trước đó trong khoảnh khắc bỗng tiêu tan hết cả.

 

Tên nhân viên vệ sinh này chẳng qua chỉ trông đẹp trai đôi chút thôi, có vậy mà hắn dám mắng cô “chết đi” sao? Từ trước đến nay, chưa từng có người đàn ông nào dám nói chuyện với cô như thế. Trần Mạnh Lợi bực bội bước về phía trước, muốn xem xem người đàn ông này rốt cuộc có bản lĩnh tới mức nào mà dám nói chuyện với khách hàng của mình như thế!

 

Ai ngờ gót giày quá cao, lại bước vội nên cô bị mất đà, chúi người về phía trước, vừa hay ngã vào lòng của Tiểu Thất.

 

Đầu tiên là kinh ngạc, sau đó là một cảm giác thích thú, đang định dùng tay sờ lên khuôn ngực rắn rỏi chắc nịch của anh, ai ngờ người đàn ông mà cô đang dựa vào lùi lại ngay tức khắc, khiến cô tiếp đất theo tư thế “bò gặm cỏ”. Vẫn may là sàn có trải thảm, chứ nếu nó toàn là gạch đá thì với cú ngã mạnh như vậy, e rằng cô sẽ không thể phơi mặt ra đường trong ít nhất vài ngày tới.

loading...

 

Trần Mạnh Lợi ngước nhìn Tiểu Thất chỉ đứng cách mình một bước chân, trên mặt chẳng biểu hiện một chút thương hại nào thì vô cùng phẫn uất. Anh không đỡ được cô thì đã đành, rõ ràng là đã đỡ được cô, vậy mà anh chẳng nói chẳng rằng, vô duyên vô cớ lùi ngay người lại, cứ làm như thể cô mắc bệnh truyền nhiễm khủng khiếp nào vậy, thật là quá đáng!

 

Cô phẫn nộ nhìn chằm chằm vào đôi dép lê trước mặt rồi lại ngước lên nhìn Tiểu Thất, tức giận nói: “Anh đỡ tôi một chút không được à?”

 

Khuôn mặt Tiểu Thất vẫn rất bình thản, không hề tỏ vẻ biết lỗi, chỉ lãnh đạm đáp: “Tuân theo đúng quy định của công ty, ngoại trừ tấm thảm dưới chân, tôi không được phép động vào bất cứ đồ vật gì trong căn phòng này. Nếu Trần tiểu thư bị bệnh về xương cốt thì phiền cô đi khám bác sĩ, như thế sẽ tốt hơn”.

 

Đồ vật? Không ngờ anh ta dám coi cô chỉ là đồ vật, còn bị bệnh về xương cốt?

 

“Tôi là người chứ không phải đồ vật, hơn nữa, tôi cũng không bị bệnh xương cốt gì cả”. Trần Mạnh Lợi vừa mở miệng liền cảm thấy hình như mình đã nói sai nên cố gắng đứng dậy, nói tiếp: “Tôi không phải thứ đồ vật mà anh không được phép động vào.”

 

Tiểu Thất nhíu mày, nghi hoặc hỏi lại: “Rốt cuộc cô muốn biểu đạt mình là đồ vật hay không phải là đồ vật?”

 

“Á!!!”. Trần Mạnh Lợi tức điên người, hét lớn: “Người phụ trách của anh đâu? Tôi muốn kiến nghị, tôi muốn kiến nghị!”

 

Vừa nghe thấy tiếng hét Hàn Tú vội vàng chạy tới phòng làm việc của Trần Mạnh Lợi. Trong lòng cô không ngừng lo lắng. Quả nhiên không thể để tên đàn ông đó ở lại đó một mình. Bây giờ thì phiền phức rồi!

 

Lúc chuẩn bị bước vào phòng làm việc, Hàn Tú chợt nghe thấy giọng nói thản nhiên của Tiểu Thất: “Nếu muốn người khác tôn trọng mình thì trước tiên, mình phải biết tự trọng đã”. Cô cảm thấy vô cùng kinh ngạc, đang định mắng cho anh một trận thì bao nhiêu từ ngữ bỗng biến đi đâu hết.

 

“Nếu muốn người khác tôn trọng mình thì trước tiên, mình phải biết tự trọng đã”. Câu nói này vô cùng thích hợp với loại thiên kim tiểu thư ngạo mạn, khinh người như Trần Mạnh Lợi. Cô biết rằng mình không thể quy kết mọi tội lỗi vào Tiểu Thất được. Tuy đầu óc Tiểu Thất có chút vấn đề, nhưng sau một tuần tiếp xúc với anh, cô đã hiểu ra rằng khi nói hay làm bất cứ chuyện gì, anh nhất định đều có lí do riêng của mình.

 

Cô hít một hơi thật sâu rồi bước vào phòng. Cô nhìn thấy Tiểu Thất đang thu dây điện của máy làm vệ sinh lại, vẻ mặt bình tĩnh, không hề có một biểu hiện nào tố cáo rằng anh vừa gây họa; còn Trần Mạnh Lợi thì đang khoanh tay, nhìn chằm chằm vào Tiểu Thất, khuôn mặt vốn dĩ xinh đẹp giờ bị biến dạng vì quá tức giận.

 

Hàn Tú gõ cửa, nở nụ cười lịch sự, nhẹ nhàng nói: “Xin chào, Trần tiểu thư, tôi là Hàn Tú người phụ trách của công ty vệ sinh Đại Chúng. Xin hỏi, cô không hài lòng về dịch vụ của chúng tôi sao?”

 

“Hàn Tú?”. Trần Mạnh Lợi hướng đôi mắt căm giận sang Hàn Tú. Cái tên này sao nghe quen thuộc thế nhỉ? Gạt mối thắc mắc sang một bên, Mạnh Lợi lên tiếng: “Cô là người phụ trách của công ty vệ sinh Đại Chúng à?”

 

“Đúng. Xin hỏi, Trần tiểu thư có gì không hài lòng về dịch vụ của chúng tôi vậy?”. Hàn Tú nhắc lại, vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi.

 

Trần Mạnh Lợi hếch cao cằm, đưa mắt xuống nhìn Hàn Tú, lạnh lùng nói: “Tôi không biết công ty cô đào tạo nhân viên kiểu gì nữa. Người tháng trước sang đây lật tung hết đồ đạc trên bàn làm việc của tôi lên, còn người lần này thì…”. Trần Mạnh Lợi chỉ ngón tay sơn móng màu xanh lá cây về phía Tiểu Thất: “… thái độ phục vụ vô cùng đáng ghét, anh ta không ngừng châm chọc tôi. Làm gì có người nào lại đối xử với khách hàng của mình như thế chứ? Công ty cô không tuyển được người có phẩm chất tốt hơn sao? Nếu không trả lương cao cho nhân viên nên chỉ có thể mời những người kém cỏi như vậy về làm việc thì tôi thấy, công ty cô đóng cửa được rồi đấy!”

 

Nghe cô ta nói thế, Hàn Tú không những không tức giận mà còn cười tươi hơn. Lúc này, cô đã hiểu vì sao toàn bộ nhân viên trong công ty không một ai chịu đến đây làm việc. Người phụ nữ này đúng là độc nhất vô nhị!

 

Cô bước về phía Tiểu Thất, ra hiệu cho anh mang máy móc ra ngoài rồi nhìn thẳng Trần Mạnh Lợi, bình tĩnh nói: “Thì ra là Trần tiểu thư không hài lòng về phẩm chất của nhân viên công ty chúng tôi. Thực lòng, tôi không hiểu họ phải có những phẩm chất như thế nào mới đáp ứng được tiêu chuẩn của Trần tiểu thư nữa. Nếu có một người thường xuyên không cẩn thận, để quên chiếc đồng hồ Omega của mình trên xe ô tô rồi dùng lời lẽ khắc nghiệt để buộc tội ăn cắp cho nhân viên hoặc một người đi đường nào đó, lại còn xúc phạm danh dự của họ thì không hiểu người này thuộc dạng phẩm chất cao hay thấp nhỉ?”

 

Lời nói của Hàn Tú vừa dứt, sắc mặt của Trần Mạnh Lợi hết xanh rồi lại đỏ.

 

Vào ngày này tháng trước, khi nhân vên vệ sinh lau dọn xong phòng làm việc của cô thì Mạnh Lợi không thấy chiếc đồng hồ Omega của mình đâu. Ngày hôm đó, tâm trạng của cô vốn không được tốt, chuyện chiếc đồng hồ mất tích như giọt nước làm tràn ly. Bản thân cô cũng không nhớ là mình để nó ở chỗ nào nữa, ai ngờ Trần Mạnh Lễ lại nhiều chuyện như vậy, tự dưng xuất hiện và nói cô để quên trên xe, khiến Trần Mạnh Lợi vô cùng mất mặt. Thêm vào đó, mấy người đàn ông trông như hung thần ác bá cương quyết bắt cô phải giải thích rõ ràng. Sự việc đã đến mức ấy, làm sao cô có thể dễ dàng cúi đầu nhận sai được, đành phải nói những lời cay nghiệt hơn.

 

Từ trước đến nay, Trần Mạnh Lợi luôn chiếm thế thượng phong khi tranh cãi, thật không ngờ, người phụ nữ đứng trước mặt cô lúc này chẳng qua chỉ là một nhân viên vệ sinh tầm thường, vậy mà dám công kích cô, dám nói chuyện với cô bằng thái độ đó sao?

 

“Cô ăn nói kiểu gì với khách hàng thế? Một nhân viên có thái độ phục vụ không ra gì cũng đồng nghĩa với việc cả công ty đó đều như vậy. Sao công ty cô có thể đào tạo ra những người phẩm chất không ra gì như mấy người chứ? Cô có biết tôi là ai không? Tôi có thể từ chối thanh toán tất cả chi phí làm vệ sinh của các cô đấy! Số điện thoại của sếp các cô là bao nhiêu? Tôi phải kiến nghị về các cô mới được”. Trần Mạnh Lợi nói gấp.

 

Hàn Tú không thể kiềm chế được mà bật cười thành tiếng. Cô ho nhẹ rồi tỏ ra có lỗi với Trần Mạnh Lợi: “Thật ngại quá, Trần tiểu thự, tôi chính là người phụ trách cấp cao nhất, cũng là người thành lập nên công ty Đại Chúng Bảo Khiết. Cô muốn kiến nghị ai thì cứ nói, tôi xin rửa tai lắng nghe. Có điều, tôi muốn nhắc nhở Trần tiểu thư đôi lời, thời hạn hợp đồng giữa công tỵ tôi với bên cô là ba năm, hiện giờ mới bắt đầu năm thứ hai, chi phí làm vệ sinh của quý này đã được thanh toán từ đầu quý trước rồi, cũng có nghĩa là tiền vệ sinh tháng này đã được chi trả. Cô có thể từ chối trả tiền vệ sinh của các quý sau.”

 

Trần Mạnh Lợi cười khẩy: “Bảo sao thái độ của nhân viên công ty cô lại khó chịu đến thế, thì ra là vì bà chủ cũng thuộc hạng không có phẩm chất, vô văn hoá. Dựa vào thái độ phục vụ như thế này mà cô vẫn muốn tiếp tục hợp tác với EC sao? Tôi nhất định sẽ hủy hợp đồng.”

 

Hàn Tú mỉm cười, sắc mặt cũng trầm tĩnh lại, lạnh lùng nói: “Được thôi. Nếu công ty EC không hài lòng về dịch vụ của bên chúng tôi thì có thể huỷ hợp đồng, nhưng là người trực tiếp kí kết, tôi từ chối đàm phán về việc huỷ hợp đồng này. Đại bộ phận các nhân viên trong ngành của chúng tôi đều đã lớn tuổi, lại chẳng có bằng cấp cao như ai kia, nhưng chúng tôi cũng có đôi bàn tay và lòng tự tôn, chúng tôi có giá trị tồn tại của riêng mình. Nếu Đại Chúng mất cơ hội phục vụ cho EC thì tôi e rằng các công ty khác chưa chắc đã dám nhận mối làm ăn này, bởi vì chúng tôi hoài nghi về nhân phẩm của người lãnh đạo cấp cao ở công ty EC. Xin lỗi Trần tiểu thư, dịch vụ vệ sinh của công ty Đại Chúng ở EC hôm nay đã kết thúc, chúng tôi còn phải phục vụ khách hàng tiếp theo. Về việc hủy hợp đồng, tôi sẽ trực tiếp nói chuyện với chủ tịch hội đồng quản trị Trần.”

 

Nói xong, Hàn Tú quay người bước ra, nhưng vừa tới cửa, cô liền ngoái lại bảo: “Tôi đã tốt nghiệp đại học, học vị của tôi là cử nhân.” Mà cho dù chỉ có bằng tiểu học thì trình độ văn hóa của cô vẫn cao hơn người phụ nữ này gấp bội lần rồi.

 

Trần Mạnh Lợi tức tới xanh mặt lại.

 

Hàn Tú liếc vị đại tiểu thư một cái rồi ngẩng cao đầu, ưỡn ngực bỏ đi. Nhưng khi vừa bước ra khỏi đó, cô lại thấy chán nản như quả bóng bị xì hết hơi vậy. Cô không biết mình bị làm sao nữa, trước đây, ngay cả khi phải đối mặt với những người khó chịu hơn thế, Hàn Tú vẫn luôn giữ được nụ cười và bình tĩnh ứng phó. Đây là lần đầu tiên cô nổi giận với khách hàng, lại là khách hàng vô cùng quan trọng của công ty.

 

Rõ ràng là trước khi bước vào căn phòng đó, Hàn Tú đã thầm nhủ trong lòng hàng ngàn hàng vạn lần rằng cho dù Trần tiểu thư có nói năng khó nghe, cay độc đến đâu, cô vẫn sẽ nhẫn nhịn. Nhưng rốt cuộc, cô ta vừa mở miệng là lòng nhẫn nại của cô đã cận kề vực thẳm rồi!

 

Cô cũng biết công việc dọn dẹp vệ sinh trong mắt mọi người là nghề nghiệp hạ đẳng, nhưng cách nhìn nhận, đánh giá như thế thật thiếu công bằng với những con người không được ăn học, phải lao động chân tay để kiếm sống. Ai cũng phải bỏ công sức ra để đổi lấy miếng ăn, chẳng qua là bằng những hình thức khác nhau mà thôi. Những kẻ trước giờ chưa bao giờ mó tay vào việc gì, chỉ dựa vào miệng lưỡi hay gia thế, căn bản không có tư cách bình phẩm hay phán xét họ.

 

Lòng tự tôn quan trọng hơn tiền bạc!

 

Càng ngày càng ít người chấp nhận lao động chân tay nên Hàn Tú luôn tự nhắc nhở bản thân rằng điều mà cô cần quan tâm nhất không phải là khách hàng mà chính là những nhân viên tâm huyết đó. Bởi vậy, cô không thể chấp nhận được việc họ vô duyên vô cớ bị người ta sỉ nhục.

 

(3)

 

Bên ngoài phòng làm việc của Trần Mạnh Lợi có rất nhiều nhân viên của công ty EC đang áp mặt vào cửa kính để xem chuyện náo nhiệt. Vừa nhìn thấy Hàn Tú đi ra, bọn họ liền giải tán ngay lập tức.

 

Tiểu Thất đẩy máy vệ sinh ra cửa lớn của công ty EC, lặng lẽ nhìn về phía Hàn Tú. Cô từ từ bước đến bên anh, chẳng nói gì, chỉ nhìn anh một hồi lâu. Tiểu Thất cũng quay sang nhìn cô.

 

Tiểu Lưu đứng bên cạnh liền hỏi: “Hàn tổng, Trần tiểu thư lại vu oan cho Tiểu Thất ăn cắp đồ của cô ta sao?”

 

Vẫn nhìn Tiểu Thất, Hàn Tú không trả lời câu hỏi của cô nhân viên mà nói: “Anh có động vào bất cứ đồ vật gì trong phòng làm việc của cô ta không?”

 

“Không”. Tiểu Thất đáp, mấy giây sau, anh lại nói: “Cô không cần vì tôi mà cãi nhau với cô ta đâu.”

 

Mặt Hàn Tú bỗng nhiên đỏ lên: “Ai nói lúc nãy, tôi cãi nhau vì anh chứ? Tôi làm thế là vì lòng tự tôn của bản thân và của tất cả nhân viên trong công ty Đại Chúng. Kẻ sĩ có thể chết chứ không thể chịu nhục! Anh có hiểu không?”

 

Tiểu Lưu nói xen vào: “Hàn tổng, chị xem, cái cô Trần đó tức giận đến mức độ ấy, liệu sau này, cô ta có cho chúng ta đến đây làm nữa không?”

 

“Tôi sẽ giải quyết sự việc này”. Thực ra, trong lòng Hàn Tú chẳng mấy tự tin về khả năng tiếp tục hợp tác của hai bên, xét cho cùng, Trần Mạnh Lợi vẫn là con gái của chủ tịch, còn cô chẳng qua chỉ là người dưng nước lã mà thôi.

 

Đúng lúc đó, A May – trưởng phòng hành chính của công ty EC – chạy đến trước mặt Hàn Tú rồi kéo cô sang một bên, nói nhỏ: “Ây da, giám đốc Hàn, sao cô lại đắc tội với đại tiểu thư công ty chúng tôi chứ? Cô biết không, lúc nãy, cô ấy gọi điện cho tôi, nói muốn hủy hợp đồng với bên cô, giận dữ như thể muốn thiêu rụi toàn bộ nhân viên trong EC đấy.”

 

“A May à, tôi biết mình đã làm cô khó xử, nhưng vẫn xin cô kí giúp vào đơn xác nhận đã phục vụ vệ sinh hôm nay cho chúng tôi, còn những chuyện khác, tôi sẽ nói chuyện với chủ tịch Trần sau”. Hàn Tú rút đơn xác nhận ra.

 

A May vội bảo: “Giám đốc Hàn à, cô nghe tôi nói này, đại tiểu thư đã hét như sư tử Hà Đông và trực tiếp chỉ thị cho tôi, thế thì làm sao tôi có gan để kí đơn xác nhận cho cô chứ!. Tôi thật sự khâm phục cô đấy, đã cãi tay đôi lại còn dám gạt đại tiểu thư nữa. Rõ ràng là chi phí quý nào trả quý ấy, vậy mà cô dám nói rằng từ quý trước đã trả trước tiền của quý này. Cô rắp tâm hại chúng tôi phải nằm nhà, gặm chân gặm tay mình mà chết dần chết mòn hay sao?”

 

“Đó chỉ là giải pháp tình thế thôi”. Người xưa có câu “Binh bất yếm trá”, Hàn Tú cau mày nhăn nhó. Lẽ nào tiền vệ sinh một quý, người phụ nữ ấy cũng muốn ăn quỵt? Cô hỏi tiếp: “Chủ tịch Trần không có ở đây sao?”

 

“Chủ tịch Trần đi Hồng Kông rồi, tuần sau mới về. Tôi không dám kí đơn này đâu.”

 

“A May à, có nhiều việc không thể đổ hết lỗi lầm lên đầu chúng tôi được. Lần trước, dì Cao bên công ty chúng tôi đã bị đại tiểu thư của các cô lột hết quần áo ra khám, như vậy là công bằng sao? Tôi có nên tố cáo cô ta tội vu oan, xúc phạm nhân phẩm và danh dự của nhân viên công ty Đại Chúng hay không? Tuy chúng tôi chỉ là người quét dọn, làm vệ sinh, phải lao động bằng tay chân, đổ mồ hôi nước mắt để lấy miếng cơm, nhưng chúng tôi không bao giờ bán đi lòng tự tôn, để cho người ta mặc sức chà đạp. Cô nghĩ xem tuổi tác của các dì, các thím đó đều đáng tuổi mẹ cô ta…”. Hàn Tú không nhẫn nhịn nổi, nói một tràng.

 

“Giám đốc Hàn, những gì cô nói tôi đều hiểu và thông cảm, nhưng chúng tôi có khác gì các cô, cũng chỉ là người làm công ăn lương. Sếp muốn thế nào thì chúng tôi buộc phải làm theo thế ấy thôi”. A May cướp lời Hàn Tú.

 

Hàn Tú mím chặt môi, hít một hơi thật sâu, nói thẳng vào vấn đề chính: “Cô nói đi, rốt cuộc, tôi phải làm thế nào?”

 

“Để tôi kí cho!”. Đúng lúc ấy, Trần Mạnh Lễ bước tới. Anh đang nói chuyện điện thoại trong phòng làm việc thì tiếng gầm như sư tử của Trần Mạnh Lợi từ đâu vọng lại. Cúp máy rồi nhanh chóng ra ngoài hỏi han, anh mới biết là cô chị lại vừa gây khó khăn cho người khác.

 

Nghe Trần Mạnh Lễ nói thế, Hàn Tú cảm động đến rơi nước mắt, lần đầu tiên nhận thấy anh chàng hào hoa này thật là dễ thương.

 

Cô mỉm cười, đưa đơn cho Trần Mạnh Lễ: “Làm phiền ngài, giám đốc Trần.”

 

Trần Mạnh Lễ vừa kí tên vừa nói: “Trợ lí Trần lúc nào cũng như vậy, em không cần để tâm nhiều đến chị ấy đâu. Tháng sau, công ty em cứ đến làm việc như thường lệ. Anh sẽ báo cáo việc này với chủ tịch Trần, em dừng lo lắng quá!”

 

“Giám đốc Trần Mạnh Lễ à, thay mặt toàn thể nhân viên công ty Đại Chúng, tôi cảm ơn anh rất nhiều”. Đôi mắt cười của Hàn Tú đẹp như vầng trăng khuyết.

 

“Không cần tất cả nhân viên trong công ty em phải cảm ơn anh đâu, em mời anh ăn một bữa cơm là được rồi”. Trần Mạnh Lễ lập tức nắm lấy cơ hội.

 

A May thở phào nhẹ nhõm, có giám đốc Trần gánh vác thay cô việc này thì mấy nữa, Trần Mạnh Lợi sẽ không làm khó cô được. Nghe thấy Trần Mạnh Lễ hẹn gặp Hàn Tú, A May biết điều, lặng lẽ rút lui.

 

Hàn Tú cười tít mắt, nói đùa: “Được thôi, không thành vấn đề! Tháng sau, khi tới đây làm vệ sinh, tôi sẽ mang một suất cơm đến cho anh, coi như trả nợ việc anh giải vây cho tôi hôm nay.”

 

“Em…”. Trần Mạnh Lễ chẳng biết mình nên khóc hay nên cười nữa. “Nếu là cơm hộp thì anh hi vọng do chính tay em làm.”

 

“Tôi chỉ biết làm mỗi món cơm rang trứng thôi”. Hàn Tú thật thà bảo.

 

“Chỉ cần do em đích thân làm, món gì anh cũng ăn”. Trần Mạnh Lễ mỉm cười.

 

“Đùa vậy thôi, hôm khác, tôi sẽ mời anh dùng bữa. Tôi đi đây, giờ phải quay về công ty rồi, chiều nay, tôi còn việc phải giải quyết. Bye bye!”

 

“Được, vậy anh không tiễn em nữa, bye bye!”. Trần Mạnh Lễ đáp.

 

Khi cả ba vừa bước xuống hầm đỗ xe, Tiểu Thất bỗng dừng lại, nói với Hàn Tú: “Bây giờ đã là mười một rưỡi rồi, tôi muốn đi phơi nắng một lúc.”

 

Tiểu Lưu không rõ sự tình, nghe thấy thế thì trợn tròn mắt, nhìn Tiểu Thất đầy kinh ngạc: “Này Tiểu Thất, vì sao anh phải đi phơi nắng chứ?”

 

Hàn Tú đang đưa tay lên vuốt trán, ngay lúc Tiểu Thất định giải thích lý do, cô liền kéo anh lại, thì thầm: “Đầu óc anh có vấn đề, một mình tôi biết là đủ rồi, có nhất thiết phải để mọi người biết rõ không?”

 

Hàn Tú không hề kì thị người đầu óc có vấn đề, nhưng cô không muốn thanh danh của mình bị ảnh hưởng khi chuyện này bị lộ ra. Cô không thể để các dì, các thím trước nay nhất nhất tôn trọng mình biết rằng cô lợi dụng sự ngây ngô của Tiểu Thất để trục lợi được. Hình ảnh Hàn tổng oai nghiêm trong mắt tất cả nhân viên dù thế nào đi chăng nữa cũng phải được bảo toàn.

 

Nghĩ thế, cô bèn nói với Tiểu Lưu: “Ý của anh ấy là, chút nữa khi lên xe, anh ấy sẽ ngồi ghế trước, để cô ngồi ghế sau, như vậy thì ánh nắng sẽ không chiếu vào người cô được.”

 

Tiểu Lưu vô cùng cảm kích: “Tiểu Thất, anh là một quý ông đích thực. Vậy tôi không khách khí nữa nhé!”. Nói rồi cô ấy lập tức ngồi vào ghế sau.

 

Lại một trái tim thiếu nữ thuần khiết bị đánh cắp!

 

“Anh ngồi ở ghế bên cạnh tay lái nhé! Cẩn thận không tí nữa bị nắng chiếu cho rát da đấy!”. Hàn Tú nói khẽ rồi ngồi vào ghế trước.

 

Tiểu Thất ngây người nhìn cô. Liệu anh có nên hiểu câu nói “Cẩn thận không tí nữa bị nắng chiếu cho rát da đấy!” của Hàn Tú theo nghĩa cô đang quan tâm đến anh không?

 

Anh chỉ muốn làm cho da mình đen hơn đôi chút chứ không phải đầu óc anh có vấn đề, bởi vì bất cứ ai khi tiếp xúc với anh xong, câu đầu tiên họ nói đều là: “Anh trắng quá!”.

 

Nước da quá trắng trông như bị bệnh vậy, đây chính là nhược điểm của anh. May mà đồng phục lao động ở Đại Chúng khá dài nên nó mới được che di ít nhiều. Tuy Tiểu Thất đã thoát khỏi phòng thí nghiệm đó, nhưng nếu không tìm được xác của anh, Cổ tiên sinh nhất định sẽ không chịu bỏ qua. Anh càng thu hút sự chú ý của những người xung quanh thì sẽ càng gặp nhiều nguy hiểm, do vậy, việc đầu tiên anh phải làm là biến làn da trắng vì bị nhốt nhiều năm trong phòng thí nghiệm trở thành làn da khoẻ mạnh như người bình thường. Đến giờ, anh đã lờ mờ đoán ra mối quan hệ giữa Hàn Tú và Đường Trạch Tề – người có ngoại hình giống hệt anh. Cổ tiên sinh chỉ cần lần theo đầu mối Đường Trạch Tề là sẽ tìm ra anh.

 

Tiểu Thất không biết mình có thể sống dưới cái tên Đường Trạch Tề bao lâu, nhưng từ khi thoát khỏi nơi khủng khiếp đó, anh đã bắt đầu tham lam, bắt đầu nhen nhóm hi vọng về việc được tiếp tục sống, sống một cách tử tế và đường hoàng. Anh nhất định không chịu bỏ cuộc một cách dễ dàng, cho dù anh chỉ là một quái vật được tạo ra trong căn phòng thí nghiệm lạnh giá, không nên tồn tại trên thế giới này, nhưng anh vẫn muốn sống tiếp.

 

Tiểu Thất nắm chặt tay, nhanh chóng ngồi vào ghế bên cạnh Hàn Tú.

Xem cả bộ:

Các chương khác:

xem thêm -->> truyen sex

|

xem thêm -->> Girl xinh với nội y

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Truyện tranh 18, Truyện dâm, truyện 18, truyện làm tình
Tin tức:
Girl xinh nội y
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Đời Sống – Tổng Hợp
Game kinh điển: