truyen sex hay
Google+
Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Copy mối tình đầu-chương 04 

Đăng ngày 14/6/2013 by admin

Xem toàn tập:
loading...


/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:”Table Normal”;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-priority:99;
mso-style-parent:”";
mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt;
mso-para-margin-top:0in;
mso-para-margin-right:0in;
mso-para-margin-bottom:10.0pt;
mso-para-margin-left:0in;
line-height:115%;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:11.0pt;
font-family:”Calibri”,”sans-serif”;
mso-ascii-font-family:Calibri;
mso-ascii-theme-font:minor-latin;
mso-hansi-font-family:Calibri;
mso-hansi-theme-font:minor-latin;
mso-bidi-font-family:”Times New Roman”;
mso-bidi-theme-font:minor-bidi;}

Chương 4 

 Ranh giới giữa Thiên tài & Kẻ ngốc thật ra rất mong manh

 

(1)

Hai người đi xuống dưới nhà, một trước một sau, hoàn toàn im lặng.

 

Hàn Tú đút hai tay vào túi quần soóc bò, loẹt quẹt dép lê, lắc lư thân mình, bước đi một cách nghênh ngang.

 

Còn Tiểu Thất, từ lúc ra khỏi toà nhà, anh cứ cúi đầu đi thẳng, chưa thể thích ứng với cuộc sống bên ngoài được. Ánh nắng buổi chiều tà chiếu lên người khiến anh thấy bỏng rát toàn thân, bị bủa vây bởi không khí oi bức, người anh lập tức toát mồ hôi. Tuy rằng không mấy dễ chịu, nhưng so với việc ở trong phòng thí nghiệm với nhiệt độ mát mẻ quanh năm và bị vô số các thiết bị cắm vào người, anh vẫn thích cảm giác chân thực và sống động này hơn.

 

Dòng người tấp nập qua lại xung quanh cùng những âm thanh ồn ào, huyên náo khiến Tiểu Thất không thể chịu nổi, cảm thấy trái tim trong lồng ngực mình đang đập dữ dội. Nắm chặt bàn tay, anh nhanh chóng bước về phía trước, theo sát Hàn Tú.

 

“Chà, Hàn Tú à, lâu lắm mới được gặp cháu đấy”. Từ phía xa, một bà thím cất tiếng.

 

Hàn Tú gật đầu trả lời: “Vâng ạ, dạo này cháu mệt quá nên phải tranh thủ nghỉ ngơi ít hôm, mấy chuyện trong công ty cháu giao phó hết cho nhân viên rồi ạ.”

 

Một bà cô khác lại bước tới góp chuyện: “Này, Hàn Tú, cháu đang cùng bạn trai đi đâu đấy?”. Giọng nói vừa to vừa vang của người phụ nữ này khiến ánh mắt mọi người xung quanh đều đổ dồn về phía Hàn Tú.

 

Bạn trai? Bạn trai nào chứ?

 

Đừng nói thím ấy đang ám chỉ Đường Trạch Tề đấy nhé!

 

Hàn Tú bỗng đứng sững người lại. Khi đó, Tiểu Thất vẫn đang cắm cúi bước theo sau nên không chú ý, đâm sầm vào người cô. Còn sững sờ vì hai chữ “bạn trai”, chưa kịp lấy lại hồn phách nên Hàn Tú không chống đỡ kịp, lao ngay về phía trước. Cô đang lo là sẽ ngã theo tư thế “bò ăn cỏ”, nhưng chỉ trong giây lát, Tiểu Thất đã nắm được khuỷu tay cô, kéo Hàn Tú ngã vào lòng mình.

 

Nằm gọn trong vòng tay của Tiểu Thất, Hàn Tú ngây người nhìn một màu xanh lá cây bao trùm trước mặt, đầu óc ong ong, thân thể cứng đờ, chẳng biết phải làm gì tiếp theo nữa.

 

“Chị này, có vẻ như gần đây, đường sá trong thành phố hay bị đào bới nên không bằng phẳng chút nào thì phải.”

 

“Đúng thế, chúng ta già rồi, xương cốt dễ gãy, lại chẳng có ai đỡ, chắc chắn phải nhìn đường cho thật kỹ.”

 

Hai bà thím che miệng cười, bước tới gần Hàn Tú, cùng nhau tung hứng. Hàn Tú hoảng hốt, vội đẩy Tiểu Thất ra.

 

Thấy thế, hai người đó lại nhanh nhẩu nói: “Ây da, Hàn Tú, cháu không phải ngại ngùng gì đâu! Giữa thanh thiên bạch nhật thế này, đừng nói là nam nữ ôm nhau, ngay cả mấy đôi nam nam hay nữ nữ tình tứ, mắt qua mày lại, hai bà già này cũng gặp cả rồi, chẳng có chuyện gì to tát cả. Cháu đừng quá thẹn thùng!”

 

“Hàn Tú à, cậu thanh niên này đẹp trai đấy, mũi thanh mắt sáng, còn biết quan tâm đến cháu nữa chứ. Thôi, không làm phiền hai đứa nữa, hai thím đi đây.”

 

Dù đã đẩy Tiểu Thất ra nhưng khi nghe hai bà thím kia nói thế, Hàn Tú không biết giấu mặt vào đâu cho đỡ ngượng.

 

Cái gì mà giữa thanh thiên bạch nhật nam nữ ôm nhau tình tứ chứ? Rõ ràng là anh va vào người cô, đương nhiên phải đỡ cô rồi! Có điều tên đàn ông khốn kiếp này đỡ cô không đúng cách, chắc hẳn là hắn nhân cơ hội đó mà giở trò đấy! Tại hắn mà cô bị như thế này, lại còn khuôn mặt “khuynh quốc khuynh thành, hại nước hại dân” của hắn nữa, nó có đáng để người khác phải khen hết lời như vậy không?

 

“Đường thì rộng, sao anh không đi sang một bên, cứ bám theo sau lưng tôi làm gì thế? Tôi bị anh đâm cho đau điếng cả người đấy!”. Cô phẫn nộ lườm anh, nghiến răng nghiến lợi rồi quay mặt đi, lẩm bẩm: “Thật là mất mặt!”.

 

Tiểu Thất nhíu mày, không ngừng quan sát xung quanh, rất nhiều người đang nhìn anh và Hàn Tú. Bọn họ vừa cười vừa thì thầm to nhỏ, biểu hiện trên mặt họ không hề có vẻ ác ý, chỉ đơn thuần là cảm thấy buồn cười mà thôi. Anh quay lại nhìn Hàn Tú, nhếch miệng nói, mặt không chút biểu cảm: “Mặt của cô không phải vẫn ở trên cổ cô sao?”.

 

Hàn Tú vỗ vỗ lên trán, trông cô như thể đang tự lấy đá đập vào đầu mình. Đúng là “ông nói gà, bà nói vịt”, thật chẳng khác nào đối thoại với người đến từ hành tinh khác!

 

“Địa cầu quá nguy hiểm, anh tắm rửa sạch sẽ rồi bay về sao Hoả đi!”. Hàn Tú chỉ nói mỗi thế rồi quay người, bước về phía siêu thị.

 

Tiểu Thất lại cau mày. Giáo sư Trường đã từng nói, với trình độ khoa học kĩ thuật hiện nay, con người vẫn chưa lên được sao Hoả, vậy thì từ lúc nào, người ta có thể bay tới hành tinh đó bằng cách “tắm rửa sạch sẽ”? Anh thực sự không biết chuyện này. Không những thế, anh còn chẳng thể hiểu nổi vì sao người phụ nữ đang đi thoăn thoắt phía trước lại sáng mưa, trưa nắng, chiều nồm, tâm trạng thất thường, thay đổi nhanh đến chóng mặt như vậy.

 

Anh đút tay vào túi quần soóc, ước lượng bằng mắt khoảng cách với Hàn Tú rồi dịch sang bên trái hai mươi phân, sau đó mới bước theo cô.

 

Dần dần, Tiểu Thất đã có đủ dũng khí để ngẩng đầu, nhìn thẳng về phía trước. Những người mà anh bắt gặp trên đường bây giờ khác hẳn với lúc anh mới trốn ra khỏi phòng thí nghiệm, tuy có rất nhiều cô gái vừa nhìn anh vừa thì thào, chỉ trỏ nhưng họ đều cười một cách nồng hậu chứ không hoảng hốt, khiếp đảm như những gì anh đã chứng kiến vào một tuần trước đây. Họ không hề gây cho anh bất cứ cảm giác uy hiếp nào hết. Hòn đá đè chặt trong lòng anh cuối cùng cũng được nhấc lên, gánh nặng trên vai đã được gỡ bỏ ít nhiều.

 

(2)

 

Hai người đã tới siêu thị. Cái gọi là “siêu thị” chính là chỗ nào cũng thấy người.

 

Hàn Tú đưa xe đẩy cho Tiểu Thất. Tất cả mọi thứ đều khiến anh cảm thấy hiếu kì, nhìn không chớp mắt các sản phẩm muôn hình muôn vẻ đang bày ra trước mặt. Một số thứ anh đã nhìn thấy trên ti vi hay ở sách báo, nhưng đại bộ phận là anh chưa thấy bao giờ. Anh cầm các sản phẩm, nghiên cứu một lượt rồi thận trọng đặt về chỗ cũ.

 

Khi đi qua khu vực bán sách, Tiểu Thất vô tình nhìn thấy cuốnDạy bạn 1000 món ăn thường ngày trong gia đình. Cách phối hợp thực phẩm và thành phần dinh dưỡng đều được viết rất cụ thể trong đó, cuốn cẩm nang này sẽ rất có ích cho việc tiếp nhận dinh dưỡng sau này của anh, thế là anh đặt ngay cuốn sách vào giỏ hàng.

 

Nhưng khi ngước mắt lên, anh mới nhận ra hình bóng của Hàn Tú đã chìm khuất tự lúc nào giữa dòng người qua lại tấp nập, vội vã. Tiểu Thất cau mày, vừa đẩy xe hàng vừa không ngừng nhìn quanh để tìm Hàn Tú. Thỉnh thoảng, anh lại bắt gặp một vài cô bé đang hướng ánh mắt về phía anh và cười, song lúc này, những nụ cười đó không còn khiến anh có cảm giác yên tâm mà trái lại, chỉ thấy vô cùng phiền phức. Nhìn mãi mà không thấy Hàn Tú đâu, anh càng lúc càng cảm thấy khó chịu.

 

“Đường Trạch Tề, anh chết mất xác ở đâu thế? Tôi đi cả một vòng siêu thị để tìm anh, hoá ra anh đứng đây “phóng điện loạn xạ” vào con gái nhà lành hả? Đúng là giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời mà!”. Hàn Tú từ đâu phóng tới, vứt mạnh hai bịch giấy vào xe đẩy rồi gầm lên.

 

Dạo này, giá giấy tăng lên chóng mặt nên nhân dịp giảm giá, cô định mua thật nhiều. Đinh ninh là Đường Trạch Tề vẫn đi theo sau mình nên cô chạy qua quầy hàng, nhặt hai bịch giấy rồi trở lại ngay, chỉ trong chớp mắt đã không thấy anh ta đâu cả, báo hại cô cầm hai bịch giấy này đi khắp nơi, dáo dác tìm kiếm. Còn anh ta thì sao? Cố tình tạo vẻ u buồn để quyến rũ mấy em mới lớn, lẽ nào anh ta sợ không đền nổi mạng ư?

 

Tiểu Thất đã quá quen với kiểu quát tháo thường ngày của Hàn Tú nên cho rằng cô lại vừa nổi hứng tạo tạp âm, anh không nói nhiều. Có điều, anh hoàn toán không hiểu ý nghĩa của cụm từ “Phóng điện loạn xạ”. Nếu anh có thể phóng điện để phòng vệ thì cần gì phải tìm một nơi an toàn để lẩn trốn chứ? Mấy cô bé nữ sinh kia cứ cười với anh, anh chỉ cau mày nhăn mặt, như thế gọi là “Phóng điện loạn xạ” à? Vậy ra ngày nào anh cũng “Phóng điện loạn xạ” vào Hàn Tú sao? Bởi vì cô cứ hơi một tí là lại gây ra tạp âm.

 

Thấy trong xe hàng có một cuốn sách, Hàn Tú liền cầm lên xem.Dạy bạn 1000 món ăn thường ngày trong gia đình sao?

 

“Hừ! Anh mua thứ này về làm cái gì? Anh tưởng là cứ nhìn chằm chằm vào cẩm nang là có thể nấu ngon lành được à? Anh có biết giữa lý thuyết và thực tiễn khác nhau nhiều lắm không? Đúng là lãng phí tiền”. Hàn Tú lườm anh rồi vứt cuốn sách lên giá.

 

Tiểu Thất không nói gì, lấy cuốn sách đó đặt vào xe hàng.

 

Hàn Tú lập tức đưa nó trở lại giá.

 

Một lần nữa, Tiểu Thất lại giơ tay ra lấy cuốn cẩm nang. Hàn Tú trợn mắt, vừa định phản đối thì bắt gặp cái nhìn kiên quyết, đầy uy hiếp của anh, cô đành nghiến răng đẩy nhanh chiếc xe về phía khu thực phẩm.

 

Hàn Tú không ngừng vứt vào xe hàng nào thịt, nào rau quả, như thể chúng là hàng miễn phí vậy. Giây phút đó, cô chỉ tâm niệm một điều duy nhất: “Đường Trạch Tề, tôi phải làm cho anh xách đồ mệt đến chết mới thôi”. Nhưng trớ trêu thay, Tiểu Thất cũng học theo cô, lần lượt bỏ các túi đồ ăn vào xe đẩy sau khi xem qua thành phần dinh dưỡng trên bao bì. Hàn Tú nhìn chằm chằm vào những thứ đó, mím chặt môi không dám nổi giận, đành để mặc cho anh chọn lựa.

 

Hàn Tú không điều khiển nổi chiếc xe đã đầy ắp hàng nữa, hết đẩy nó sang bên trái rồi lại đâm qua phải, sau đó thì không cẩn thận, va vào giá hàng trước mặt. Bánh xe lùi lại phía sau, chẹt lên ngón chân Hàn Tú khiến cô đau đến mức ứa nước mắt.

 

Thấy cô ngồi sụp xuống, ôm ngón chân suýt xoa, dáng vẻ vô cùng đau đớn, Tiểu Thất nhíu mày lại rồi cầm lấy tay cầm của xe hàng. Hàn Tú đau khổ nhìn lên, nhưng chỉ nhận được ánh mắt lãnh đạm, thờ ơ từ anh. Anh ra hiệu cho cô tránh sang một bên rồi đẩy chiếc xe tiến về phía cửa ra.

 

Hàn Tú rủa thầm vài câu, sau đó từ từ đứng dậy, tập tễnh đi về phía quầy thanh toán.

 

Đột nhiên, những tiếng “tít tít” liên hồi ở cửa ra của siêu thị vang lên khiến tất cả mọi người dồn hết sự chú ý về phía đó.

 

Quay ra nhìn, Hàn Tú thấy Đường Trạch Tề cùng chiếc xe hàng đang bị người bảo vệ chặn lại, không biết họ đang nói với nhau những gì.

 

Thôi chết rồi! Biết đâu tên đàn ông đáng ghét này đã quên luôn cả việc phải thanh toán tiền trước khi ra khỏi siêu thị rồi cũng nên. Hay hắn làm thế là vì muốn gặp mấy anh cảnh sát để tán gẫu, ăn lót dạ đêm khuya?

 

Cô nhịn đau, chân thấp chân cao bước tới cửa ra của siêu thị, cố tạo ra dáng vẻ vô cùng tội nghiệp, đáng thương: “Cháu chào chú, làm ơn cho cháu hỏi, có chuyện gì thế ạ?”

 

Chú bảo vệ liền chỉ vào Tiểu Thất mặt lạnh như tiền đang đứng bên cạnh và nói: “Chào cô, xin hỏi vị tiên sinh này là ông xã hay bạn trai của cô?”

 

Vừa nghe thấy thế, Hàn Tú liền đanh mặt lại, xua tay lia lịa: “Anh ta không phải là ông xã, cũng không phải là bạn trai của cháu.”

 

Chú bảo vệ tỏ vẻ khó hiểu: “Vậy thì anh ta không có quan hệ gì với cô rồi”. Nói xong chú bảo vệ nhấc máy bộ đàm, báo cho bộ phận an ninh biết mình đã bắt được một tên trộm.

 

Hàn Tú cuống quýt nói: “Anh ta không phải bạn trai cháu nhưng vẫn là bạn ạ”. Thực lòng, cô muốn nói, “Anh ta cũng chẳng phải là bạn cháu”.

 

Chú bảo vệ lại nhìn Hàn Tú từ trên xuống dưới mấy lượt liền rồi nói một tràng dài mang nặng giọng địa phương: “Nghe này mấy thanh niên, tuy rằng dạo này, giá cả tăng lên một cách chóng mặt, nhưng chúng ta làm người thì nên có chút đạo đức, văn hoá đúng không? Hai cô cậu tưởng mình là trẻ con nên có thể tuỳ tiện mang đồ đi sao? Vì không biết được hậu quả sẽ nghiêm trọng tới mức nào nên lũ nhóc mới thích lấy thì lấy, chỉ để thoả mãn khát vọng chiếm hữu đồ vật của bản thân chúng mà thôi. Nhưng cô cậu thì khác, đều là những thanh niên có tư tưởng, có ý thức rồi, vậy mà dám to gan lớn mật đẩy đồ ra khỏi siêu thị như thế, hành vi này phải gọi là trộm cắp. Bây giờ, mọi siêu thị đều lắp cửa từ, hai đứa nhìn thấy chưa? Chính là cái thứ này, nó được gọi là cửa từ. Nếu có người mang đồ chưa thanh toán ra ngoài siêu thị, chỉ cần đi qua cửa này, chuông sẽ reo lên…”

 

Không chịu nổi việc chú bảo vệ cứ nói miên man không hồi kết, Hàn Tú nhanh nhảu ngắt lời: “Chú à, chú nghe cháu giải thích đã! Anh bạn này không hề có ý lấy trộm đồ đâu, thực ra, anh ấy đã từng bị thương nên đầu óc có chút vấn đề.”

 

“Đầu óc có vấn đề?”

 

Cô gật đầu lia lịa: “Vâng, chú nhìn xem, đôi mắt anh ấy thất thần, vô định, bộ dạng thì vừa đần vừa ngốc, rõ ràng là có vấn đề mà.”

 

Chú bảo vệ nhìn Tiểu Thất một lượt rồi quay về phía Hàn Tú, khinh khỉnh nói: “Nghe tôi nói này, hai thanh niên, tôi làm việc ở đây ít nhất cũng được năm năm rồi, đã bắt được không dưới một trăm tên trộm đồ trong siêu thị đâu. Cô có biết những tên đó nói thế nào khi bị tóm không?”

 

Đừng nói là họ đều bảo đầu óc mình có vấn đề, là bệnh nhân tâm thần đấy nhé!

 

“Đúng rồi đấy, chỉ nhìn biểu hiện trên mặt cô là tôi biết cô đã hiểu. Có tên ăn trộm đồ nào mà không bảo là đầu óc mình có vấn đề đâu? Cô không thể đổi một cách giải thích khác mới mẻ hơn được sao?”

 

Không ngờ cô lại đoán trúng. Bọn trộm trong siêu thị đúng là chẳng có trình độ gì hết. Họ tưởng rằng bệnh nhân tâm thần thì không phạm pháp sao?

 

“Hai người mau đi theo tôi đến bộ phận an ninh! Bị bệnh hay không thì cứ trình bày với người quản lý của chúng tôi, mọi chuyện sẽ nhanh chóng được làm rõ thôi.”

 

“Hừ! Chú à, sao chú phải vô tình đến thế chứ? Không phải cháu đã nói rõ ràng mọi chuyện với chú rồi sao?”

 

Nhưng chú bảo vệ vẫn nghiêm nghị, làm động tác mời Hàn Tú đi.

 

Cô nhìn xung quanh, ánh mắt lạnh lùng của bốn người bảo vệ khác ở gần đó mách bảo cô rằng, tốt hơn hết là tự mình đi thôi. Cô quay sang nhìn Đường Trạch Tề, anh ta vẫn nắm chặt xe hàng, không chịu buông. Tên đàn ông đáng chết này, ngoài cái bộ dạng khốn kiếp ấy ra, cô chưa thấy hắn có một biểu hiện nào khác cả.

 

loading...

Cô lườm anh rồi bất lực đi theo người bảo vệ lên bộ phận an ninh ở tầng trên. Tiểu Thất thấy thế bèn bỏ tay ra khỏi chiếc xe đẩy, lặng lẽ bước sau Hàn Tú.

 

Tới nơi, Hàn Tú đã giải thích đi giải thích lại hàng ngàn lần rằng hai người họ vô tội, anh thực sự bị tổn thương não bộ nên mới quên trả tiền chứ không hề có ý ăn trộm, nhưng khi bộ phận an ninh yêu cầu Hàn Tú đưa bệnh án của Đường Trạch Tề ra để chứng minh thì cô nghẹn lời. Cuối cùng, sau hơn nửa giờ khẩu chiến, họ cũng nhận ra người đàn ông đó nói năng có chút khác thường nên đồng ý để Hàn Tú thanh toán tiền hàng, không truy cứu hành vi của Tiểu Thất nữa.

 

Bước ra khỏi đó, Hàn Tú lườm Tiểu Thất một hồi lâu rồi than vãn: “Không phải thường ngày anh cứ hơi một tí là lại thốt ra mấy câu tiếng Anh sao? Chả lẽ lúc nhấc mấy thứ đồ này lên, anh không nhìn dòng chữ: “Price:…” à? Không thấy trên các tấm bảng treo ở khắp nơi trong siêu thị có việc hai chữ “On Sale” hả? Dù là hàng đại hạ giá thì vẫn phải trả tiền chứ! Đại ca, anh có hiểu đạo lí này không vậy?”

 

“Chỗ tôi ở trước kia, lấy đồ không bao giờ phải trả tiền cả”. Vẻ mặt Tiểu Thất lạnh như băng, giọng nói không một chút ấm áp.

 

“Làm gì có nơi nào được lấy đồ miễn phí, không phải trả tiền chứ? Anh coi tôi là đồ ngốc hay sao? Tuy tôi chưa từng ra nước ngoài nhưng điều đó không có nghĩa là tôi không biết cái gì đâu nhé! Nước Mỹ chuyên mở viện phúc lợi à? Cái gì cũng tặng không cho anh chắc? Nếu thế thì tại sao anh không ở lại nước Mỹ, chạy về đây làm gì?”. Cứ nhìn thấy khuôn mặt “gợi đòn” của anh là cô lại muốn đập bàn lia lịa.

 

“Cô vừa đến với thế giới này là chuyện gì cũng biết hay sao?”. Tiểu Thất nhìn cô bằng ánh mắt sắc lạnh, hai tay đúc vào túi quần, anh thẳng lưng bước qua mặt cô rồi đi về phía cửa ra của siêu thị.

 

Chỉ một câu nói đã đủ để khiến mặt Hàn Tú tối sầm lại.

 

Bỗng nhiên, chú bảo vệ lúc nãy hớt hải chạy tới chỗ cô, vừa cười giả lả vừa nói: “Hàn tiểu thư này, tôi vừa nhìn đã biết cô là người lanh lợi, phiền cô lần sau đến siêu thị mua đồ thì đừng dẫn theo người nhà bị bệnh tâm thần nữa nhé! Nếu chúng tôi treo biển đề “Cấm người bị tâm thần vào siêu thị” thì chắc chắn sẽ khiến cho không ít người phẫn nộ, phản đối. Cô làm như thế này vô hình trung đã đem lại rất nhiều phiền phúc cho chúng tôi, chẳng dễ dàng gì mà chúng tôi kiếm được mấy đồng lương tháng đâu cô ạ.”

 

Hàn Tú nghiến răng, nắm chặt tay, không biết đáp lại thế nào, tự nhủ rằng mình chỉ phải chịu đựng một tháng nữa thôi, đúng một tháng sau, nhất định cô sẽ “quét” tên Đường Trạch Tề ra khỏi cửa!

 

(3)

 

Lúc hai người trở về nhà thì trời đã tối.

 

Chiếc kim đồng hồ treo tường đã chỉ sang tám rưỡi. Vụ việc ở siêu thị không khác gì một gáo nước lạnh, dập tắt hết mọi nhiệt tình nấu nướng trong Hàn Tú.

 

Hàn Tú pha một gói mì ăn liền rồi bê vào phòng mình. Lúc đi ngang qua phòng khách, cô nói với Tiểu Thất: “Trên giá có mì ăn liền đấy, nếu anh đói thì pha ra mà ăn, tôi thực sự rất mệt mỏi, chẳng muốn làm gì cả”. Thực ra, Hàn Tú chẳng phải mang vác bất cứ món đồ nào mua từ siêu thị về, tất cả đều do Đường Trạch Tề xách, chỉ là cô không còn tâm trạng nào mà nấu nướng nữa.

 

Tiểu Thất đã quá quen với tính khi thay đổi thất thường của Hàn Tú. Anh bước vào phòng bếp, mở tủ lạnh ra và xem xét những thứ đã mua khi nãy, trong đầu nhớ lại nhứng món ăn đã xem qua trong cuốn “Dạy bạn 1000 món ăn thường ngày trong gia đình”. Anh ra phòng khách, giở trang sách cần tìm. Chừng năm phút sau, anh quay lại phòng bếp, lấy hành tây, súp lơ xanh và một số rau quả khác, cắt cắt gọt gọt, rửa sạch rồi bắt đầu thái thành miếng như trong sách hướng dẫn.

 

Hàn Tú vừa ăn mì vừa vào QQ chat, khóc lóc kể khổ với Sam Sam.

 

Sam Sam: “Cậu nghĩ thoáng một chút đi, Đường Trạch Tề bị chấn thương đầu mà, không biết phải trả tiền khi mua đồ cũng là chuyện bình thường thôi.”

 

Hàn Tú gắp một sợi mì dài ngoằng rồi gõ: “Hình như mình mới là người đầu óc không bình thường. Cậu nói xem, mình phải làm thế nào để sống sót qua một tháng này đây?”

 

“Cứ bình tĩnh! Bây giờ anh ấy giống như một đứa bé mới chào đời, cậu phải nhẫn nại dạy bảo. Hai đứa mình ngày xưa cũng thế thôi, vừa sinh ra thì biết cái gì chứ, đều là nhờ cha mẹ tận tâm dạy dỗ, chỉ bảo từng thứ một. Hãy sống nhẫn nhịn một chút, khả năng nổi trội nhất của phụ nữ chính là nhẫn nhịn, cậu có hiểu không?”

 

Hàn Tú chợt thấy những lời của Sam Sam có vẻ quen quen. Lúc ở siêu thị, hình như Đường Trạch Tề cũng nói với cô như vậy, có điều giọng điệu của hai người họ không giống với nhau, một bên là khuyên bảo, một bên là hỏi vặn. Sam Sam nói nghe thuận tai hơn Trạch Tề gấp vạn lần.

 

Hàn Tú đã ăn đến sợi mì cuối cùng trong bát mà vẫn chưa thấy no, đúng là tối nay cô đã mệt mỏi cả về thể xác lẫn tinh thần. Lúc đứng dậy để đi lấy mấy đồ ăn vặt, cô chợt nghĩ, không biết tên đáng ghét kia đang làm gì, tại sao không có chút động tĩnh nào hết? Bây giờ, điều cô sợ nhất chính là, liệu trong một tháng tới, gã đó có gây chuyện ở nhà cô nữa hay không.

 

Vừa mở cửa bước ra ngoài, ngay lập tức, Hàn Tú ngửi thấy mùi thơm của thức ăn. Nhìn qua tấm ngăn bằng kính, cô thấy Đường Trạch Tề đang bận rộn trong phòng bếp, tiếng máy hút mùi kêu lên không ngừng.

 

Trời đất quỷ thần ơi, chính tên xui xẻo này đã từng dùng hết nửa chai nước rửa bát chỉ để làm sạch hai cái đĩa, từ sau lần đó, cô đã dán hẳn một tờ giấy ghi “Cấm vào phòng bếp” rồi cơ mà! Tại sao hắn dám lẻn vào đó để chơi trò nấu ăn, phải chăng còn muốn thiêu rụi luôn cả căn nhà này?

 

Hàn Tú hoảng hốt đi vào bếp, hét ầm lên: “Đường Trạch Tề, anh không trông thấy tờ giấy dán “Cấm vào phòng bếp” trên vách ngăn bằng kính sao? Anh ra ngoài ngay cho tôi!”

 

Tiểu Thất bỏ ngoài tai lời Hàn Tú, mắt vẫn chăm chú nhìn vào nồi canh trứng cà chua đang sôi sùng sục. Mấy giây sau, anh tắt bếp, đổ canh ra bát rồi mới quay về phía Hàn Tú đang mắt chữ A mồm chữ O nhìn mình kinh ngạc.

 

Hàn Tú không dám tin vào mắt mình nữa khi trông thấy trên bệ bếp có một đĩa hành tây xào bách hợp, nó có màu xanh của hành tây, màu đỏ của cà rốt, màu trắng của bách hợp; một đĩa súp lơ xanh xào tôm tươi, súp lơ được thái thành miếng nhỏ vừa miệng kết hợp với cà rốt thái mỏng, màu xanh đỏ rất bắt mắt. Đó chỉ là hai món ăn đơn giản thường ngày nhưng từ màu sắc, mùi vị cho đến kĩ thuật thái đều giống hệt nhà hàng làm. Cô lại nhìn sang bát canh trứng cà chua, cà chua ra cà chua, trứng ra trứng, chứ không như lúc cô nấu, cà chua và trứng nát như tương rồi quyện lại thành một mớ hỗn độn nhìn rất thiếu thẩm mĩ.

 

Chỉ tay vào ba món ăn đẹp mắt ấy, cô thốt lên: “Ba món này đều do anh nấu sao?”

 

Anh nhướng mày, nói: “Có muốn ăn cùng không?”

 

Hàn Tú đã quen với thái độ khó ưa này của Tiểu Thất, cô nhìn lại ba món ăn hội tụ đủ cả sắc – hương – vị, lập tức chê bai: “Anh thấy tôi có nên ăn những món được nấu bởi một người mà ngay cả nước rửa bát cũng không biết định lượng cho đúng không?”

 

“Có muốn ăn hay không?”. Câu hỏi của anh hết sức rõ ràng, kiểu như: không muốn ăn thì thôi.

 

“Này, anh có biết câu “ăn của người ta thì phải biết điều” hay không? Hiện tại, mọi chi phí ăn, ở, sinh hoạt của anh đều do tôi chi trả, anh dám nói với tôi bằng thái độ đó sao? Lúc nãy ở siêu thị, nếu không có tôi ra sức nói đỡ cho anh thì có lẽ bây giờ, anh đang bị tạm giam rồi. Cho dù não anh bị tổn thương thật thì anh cũng phải biết tuân thủ các quy tắc chứ! Đây là yêu cầu cơ bản nhất đối với mỗi con người, anh có hiểu không?”

 

Tiểu Thất chẳng thèm nhìn cô, lẳng lặng bưng đồ ăn ra bàn rồi lấy bát đũa, sau đó ngồi xuống thưởng thức một mình những món vừa nấu.

 

Cái kiểu thích thì nói, không thích thì thôi của anh lần nào cũng khiến Hàn Tú nổi điên. Dù sao đi nữa, chỗ thức ăn đó là do cô bỏ tiền ra mua, để cho tên đáng ghét này ăn hết thì chẳng phải là cô bị lỗ nặng hay sao? Không thể dễ dàng bỏ qua cho hắn như vậy được!

 

Nghĩ là làm, Hàn Tú nhanh chóng lấy bát đũa rồi đến ngồi đối diện với Tiểu Thất, điềm nhiên gắp một miếng súp lơ cho vào miệng.

 

Chỉ hai giây sau, cô điếng người.

 

Súp lơ vừa ngọt vừa giòn, không tệ chút nào. Thực ra, Hàn Tú không hề thích ăn súp lơ, vốn định viện cớ nó không ra gì để nhiếc móc anh, ai ngờ mùi vị của món ăn này lại khác biệt hoàn toàn so với tưởng tượng của Hàn Tú. Cô ăn thêm một miếng súp lơ để thẩm định lần nữa rồi chuyển qua món hành tây xào bách hợp. Đúng là tuyệt hảo! Chúng ngon hơn rất nhiều so với mấy món gọi sẵn lắm dầu mỡ, nhiều mắm muối và cả tiêu ớt nữa.

 

Cô không kiềm chế nổi mà gắp lia gắp lịa.

 

Bỗng nhiên, đũa của Hàn Tú bị kẹp lại. Cô ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn về phía đôi đũa đang giữ chặt đũa của mình: “Anh làm cái gì thế?”

 

Tiểu Thất bình thản bảo: “Cô bớt ăn súp lơ đi, ăn nhiều bách hợp vào!”

 

“Tại sao chứ?”

 

“Súp lơ giúp thanh hầu, rõ tiếng; bách hợp thì tịnh tâm, an thần, chuyên trị phiền muộn, bất an”. Anh nói rành rọt.

 

Gân xanh trên trán Hàn Tú giật đùng đùng. Anh ta dám mỉa mai cô nhiều lời lắm tiếng, ám chỉ cô là kẻ chuyên gây chuyện ồn ào sao? Nếu không vì anh ta thì cô có cần ngày nào cũng hò hét đến rách cổ họng như vậy không? Làm gì có chuyện động một tí là nổi giận rồi phiền muộn chứ!

 

Hàn Tú lườm Tiểu Thất một cái rồi quay người đi vào bếp xới cơm, cô muốn ăn thêm cả canh trứng cà chua nữa.

 

Ai ngờ khi mở nắp nồi cơm điện ra, cô chỉ thấy bên trong trống không.

 

“Sao anh không nấu cơm hả?”

 

Tiểu Thất quay đầu lại, ngạc nhiên nhìn cô, vài giây sau mới trả lời: “Cẩm nang không dạy cách nấu cơm.”

 

Đến lượt Hàn Tú sững sờ.

 

Cô bước ra khỏi phòng bếp, lắp bắp nói: “Anh… anh … anh không biết nấu cơm là do trong sách dạy nấu ăn không viết hả? Anh đừng nói với tôi là ba món này được anh nấu theo chỉ dẫn trong quyển sách mua về lúc nãy đấy nhé!”. Nếu thực sự là như vậy, có lẽ cô phải tìm ngay một bìa đậu phụ để đập đầu tự tử mất thôi.

 

Tiểu Thất lạnh lùng “Ừm” một tiếng. Anh không hiểu vì sao cô lại tỏ vẻ kinh ngạc đến thế. Xem chỉ dẫn và làm theo là một chuyện hết sức bình thường, chỉ cần có sách hướng dẫn, anh có thể hoàn thành được mọi việc.

 

Trong đầu Hàn Tú tràn ngập những câu hỏi “tại sao”: Tại sao cùng là con người mà cô và anh lại khác nhau nhiều như vậy? Tại sao anh chỉ đọc sách hướng dẫn mà có thể nấu ra món ăn ngon đến thế? Tại sao? Tại sao?…

 

Cô nhìn vào nồi cơm trống không, cuối cùng cũng tìm được cơ hội để châm chọc anh: “Quả nhiên là đầu óc anh có vấn đề, dù có biết nấu ăn cũng không thể nào bù đắp được khiếm khuyết trong não bộ, nếu là người bình thường thì ai cũng hiểu rằng phải thổi cơm trước khi nấu thức ăn.”

 

Lần này, Tiểu Thất không những không phớt lờ cô mà còn hỏi: “Thế phải thổi cơm như thế nào?”

 

Hàn Tú lại trố mắt nhìn anh, câu hỏi này hoàn toàn nằm ngoài dự tính của cô.

 

“Anh có thể nấu ăn theo sách hướng dẫn, tại sao lại không biết vo gạo nấu cơm chứ? Lẽ nào anh chưa bao giờ nhìn thấy bố mẹ anh nấu cơm hay sao?”

 

“Chưa bao giờ”. Tiểu Thất đáp. Lúc còn ở phòng thí nghiệm, những thứ anh ăn đều được chế biến sẵn theo các quy tắc rất nghiêm ngặt. Khi thức ăn không được mang đến, anh sẽ cắm các thiết bị vào người, trong đó có một dây truyền dịch để duy trì sự sống cho anh.

 

Lông mày anh nhíu lại, đôi mắt đen thẳm dường như được phủ bởi màn sương lạnh giá.

 

Hàn Tú đang định châm chọc tiếp, nhưng khi bắt gặp ánh mắt chất chứa nỗi bi thương và sự phiền muộn của anh, cô bất giác nghẹn lời. Trái tim bỗng trở nên mềm yếu, cô run run nói: “Anh lại đây tôi dạy cho!”. Cô không biết vì sao mình lại bằng lòng nhanh thế, chỉ cảm thấy một sự thôi thúc rất mạnh mẽ trong lòng.

 

Tiểu Thất liền đứng dậy, đi theo Hàn Tú vào bếp.

 

Hàn Tú lấy gạo từ thùng ra, vừa nói với Tiểu Thất cách lấy gạo sao cho hợp lý vừa vo. Đột nhiên cô khựng lại, lớn tiếng hỏi: “Rau quả hôm nay anh đã rửa chưa hả?”. Cô hoàn toàn có thể nghi ngờ rằng tên đàn ông này đã không hề rửa sạch rau mà cho ngay vào chảo.

 

Tiểu Thất cau mày nhìn vào đôi mắt đen lay láy của Hàn Tú, lạnh lùng nói: “Trong cẩm nang có viết bốn chữ “gọt vỏ, rửa sạch”, hơn nữa lúc nãy đi siêu thị, tôi đã nhìn thấy người ta rửa rau. Đúng là tôi không biết rất nhiều thứ, nhưng điều đó không có nghĩa là tôi hoàn toàn không biết một cái gì cả.”

 

Câu nói của Tiểu Thất muốn biểu đạt ý: cô có thể không tín nhiệm anh, nhưng không được sỉ nhục trí tuệ của anh. Ngoài câu chỉ trích món canh cá chua cay không dinh dưỡng trước kia ra, có thể coi đây là câu nói dài nhất của anh với Hàn Tú.

 

May mà anh còn biết gọt vỏ, rửa sạch, Hàn Tú đã yên tâm đôi chút, nếu không, lại ăn phải rau chưa rửa thì cái dạ dày yếu ớt, mẫn cảm đêm nay nhất định sẽ không tha cho cô.

 

Hàn Tú tiếp tục chỉ bảo cho tới khi anh biết cách cắm phích điện vào ổ. Cô đang định ra ngoài uống canh thì ngay lúc đó, Tiểu Thất lại chỉ vào cái lò vi sóng và chiếc ti vi ngoài phòng khách rồi nói: “Cái này với cái ở ngoài kia, liệu cô có thể dạy luôn cách sử dụng chúng cho tôi được không?”

 

Hàn Tú quay lại nhìn anh với ánh mắt đầy kinh ngạc. Lúc nãy, anh còn đĩnh đạc tuyên bố: “Đúng là tôi không biết rất nhiều thứ, nhưng điều đó không có nghĩa là tôi hoàn toàn không biết một cái gì cả”, hà cớ gì mà bây giờ, anh bỗng trở nên vô dụng đến mức đó chứ? Tại sao chứng mất trí nhớ của anh lại khác hoàn toàn so với những gì được miêu tả trên truyền hình và tiểu thuyết đến thế? Đấy là do tiểu thuyết và phim ảnh đã giản lược đi ít nhiều độ nghiêm trọng của việc này hay anh là trường hợp ngoại lệ? Dường như anh là một sinh vật không hề tồn tại trên trái đất vậy!

 

Chứng mất trí nhớ quả là vô cũng đáng sợ!

 

Vì nghĩ tới thời hạn sử dụng của tất cả các thiết bị gia dụng – điện máy cùng sự an toàn về tính mạng của bản thân nên Hàn Tú đã giải thích cặn kẽ cách sử dụng của tất cả các đồ dùng trong gia đình cho anh.

Xem cả bộ:

Các chương khác:

xem thêm -->> truyen sex

|

xem thêm -->> Girl xinh với nội y

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Truyện tranh 18, Truyện dâm, truyện 18, truyện làm tình
Tin tức:
Girl xinh nội y
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Đời Sống – Tổng Hợp
Game kinh điển: