truyen sex hay
Google+
Trang chủ » Thế giới truyện » Văn hóa - Xã hội

Công ty – Chương 51 + 52 

Đăng ngày 14/6/2013 by admin

Xem toàn tập:
loading...

Kỳ 51. HOÀNG ANH – NHỮNG VIÊN ĐÁ NÓNG

Chuông điện thoại bàn vang lên đột ngột khiến tôi giật mình. Rời mắt khỏi màn hình PC, tôi nhìn quanh. Phòng Sales vắng lặng, không một bóng người. Tôi nhấc ống nghe. Một nhân viên tiếp tân rụt rè hỏi tôi có muốn cô ta đặt hộ một hộp cơm văn phòng hay không. Tôi từ chối, cảm ơn và gác máy. Mọi hôm, tôi vẫn tranh thủ vừa ăn, vừa giải quyết công việc. Nhưng lúc này, bỗng dưng tôi chẳng muốn ăn gì sất. Không khí khô và lạnh. Nhiệt độ trong phòng ở mức 26 độ mà tôi vẫn cảm thấy lạnh lẽo khó tả. Tôi với tay lấy chiếc áo khoác hiệu Charming mặc ra ngoài chiếc áo chemise mỏng thêu ren. Ngoài trời, bầu trời xám trắng, không một đám mây nào hiện hình. Hệt như thành phố ngoài kia đang được trùm kín trong một tấm chăn dày cộp, âm u. Gần sang mùa đông rồi ư? Tôi không rõ. Lâu lắm rồi, cuốn vào công việc, tôi hoàn toàn đánh mất ý niệm về thời gian. 

Càng về cuối năm, lượng công việc đổ dồn, với khối lượng nặng nề. Không ít hôm, bước vào công ty từ 8h30, tôi ngồi trong cabin của mình vùi đầu vào các hồ sơ tài liệu một mạch, chỉ đứng dậy vài lần để lấy trà nóng hay ghé qua rest-room. Cho đến khi ngước lên, ngoài bức tường kính, bầu trời đã chuyển về chiều. Có đêm, tôi nằm mơ thấy mình chiến đấu kiệt sức với một gã khổng lồ. Tay chân gã khổng lồ ấy gắn đầy tên các dự án phóng to in đậm. Tôi vung kiếm chặt được cánh tay nào của gã, thì lại mọc ra nhiều hơn, nhanh hơn vô số cánh tay khác. Thật là một giấc mơ kỳ quặc và đầy ám ảnh. 

Thời sinh viên, tôi thường tự kiếm sách đọc thêm về công tác quản lý con người như một thú vui, thoả mãn trí tò mò. Thế nhưng, thật may mắn, các bài học về nhân sự trở nên cực kỳ hữu dụng với tôi trong thời điểm này. Tôi phân chia công việc cụ thể trên từng đầu nhân viên, yêu cầu họ báo cáo, thống kê chính xác từng job được theo dõi. Quản lý nhân viên trên đầu việc, không nhúng quá sâu vào nội dung – Tôi thường tự nhủ bản thân. Về lý thuyết thì như vậy, nhưng không ít lần, máu nghề nghiệp và ham muốn chứng tỏ tài năng nổi lên. Khi thấy một nhân viên dưới quyền giải quyết quá kém cỏi hoặc tiến hành công việc theo cách trễ nải, tôi chỉ muốn hét lên, thẳng thừng vạch ra cho anh ta hay cô ta nhìn rõ những điểm dốt nát. Tuy nhiên, barie lý trí luôn ngăn lại, giữ cho tôi thái độ ôn hoà bề mặt. Tôi biết, mình chưa chạm ngưỡng một trưởng phòng Sales hoàn hảo. Còn vô số điểm yếu mà nhân viên có thể chỉ rõ. Càng nóng giận, càng dễ để lộ sự kém cỏi. Chỉ có xuẩn ngốc mới mất kiềm chế, bùng ra những cơn cáu giận trước mặt thuộc cấp. Peter Yeo từng dạy tôi như thế. Không phải bằng lời nói, mà bằng sự kiểm soát tâm lý cứng rắn, lạnh lẽo ghê gớm của ông ta tôi từng nhiều phen chứng kiến. 

Kinh nghiệm từ kẻ đi trước không bao giờ là thừa thãi. Chẳng phải trước kia, Ms. Bảo đã bị hết thảy nhân viên phòng Sales căm ghét, bất hợp tác vì thái độ cao ngạo, dễ phát cơn nóng giận và thói quen sỉ vả người khác đó sao? Chỉ cần một lời nói ngọt ngào, một động viên thân tình, một lời khen được tung ra đúng lúc trong cuộc họp công khai, nhiệm vụ giao phó cho một nhân viên sales, dù khó khăn đến mấy, cũng có thể tự nó vận hành trôi chảy, tốt hơn cả khi tôi viết ra bản kế hoạch thực hiện chi tiết. Tôi thừa biết, vài nhân viên sales làm việc ở Red Sun lâu năm, đặc biệt những người từng không hài lòng ra mặt khi tôi thăng tiến quá nhanh, đã tung ra các nhận xét cay độc. Chẳng hạn họ cho rằng đầu óc tôi chất đầy âm mưu, tôi còn trẻ mà biết xài thủ đoạn. Không khó khăn gì để nắm được các bí mật đó. Đôi ba lần, tôi để chế độ recording trên điện thoại di động khi có việc ra khỏi phòng. Đoạn ghi âm cho biết ai là người căm ghét tôi nhất vì tôi đã chiếm đoạt vị trí lẽ ra thuộc về họ. Ai sẽ là kẻ sẽ hả hê hơn hết khi tôi vấp ngã. Ai là người đã phóng đại, tô vẽ những câu chuyện khốn kiếp về mối quan hệ giữa tôi và Peter Yeo. Thoạt tiên, khi nghe những lời lẽ chết tiệt về mình, tôi gần như phát điên. Tôi chỉ muốn đập vỡ một thứ gì đó. Thế rồi, tôi hít thật sâu, thở ra nhè nhẹ, lắng dịu xuống. Một trận cười bất thần ập đến, cuốn phăng mọi giận dữ hằn học. Không, tôi không phải là Lim, một con nhóc chao đảo dễ bị khuất phục. Tôi cũng không giống như Hoà, người yêu cũ, lúc nào cũng chỉ vừa lòng với vị trí nhân viên an phận và hèn yếu. Tôi không làm gì để trả thù những miệng lưỡi tàn độc vào lúc này. Tôi sẽ xem như chưa từng nghe, chưa từng biết. Tôi sẽ tiếp tục đi tiếp con đường mà tôi đã vạch ra. Càng muốn tôi chết, tôi càng sống khoẻ, sống dữ dội. Trong phòng Sales, tôi vẫn giao tiếp hoà nhã với mọi người, duy trì không khí làm việc ổn định. Không ai biết ý nghĩ thật của tôi. Nhưng tôi thề, không bao giờ tôi quên những tổn thương họ đã gây ra. Sẽ có một ngày… 

Tôi ngả người trong lòng ghế, cổ và vai mỏi rã rời. Bỏ bữa trưa, nhưng có lẽ tôi nên uống chút gì đó để không bị giảm đường trong máu. Tôi gọi điện cho nữ nhân viên tiếp tân trực, nhờ cô ta pha một cốc ca cao sữa nóng. Đúng hai phút sau, cô ta bước vào, đặt cốc ca cao toả khỏi nghi ngút lên bàn tôi rồi bước ra ngay, ánh nhìn không che giấu tia sợ sệt. Cách đây hơn một năm, thời mới chân ướt chân ráo vào Red Sun, tôi cũng đã rụt rè hệt như thế, khi nhìn bộ đồng phục sang trọng và thái độ tự tin của cô ta. Rồi tôi và cô ta cũng từng nói chuyện với nhau, không nhiều, nhưng đủ thân tình. Thế mà giờ đây, mọi thứ đã thay đổi chóng mặt. Nhấp từng ngụm ca cao sữa, tôi lặng lẽ nhìn quanh. Các nhân viên sales giờ này đang tụ tập ở các tiệm cơm văn phòng, trò chuyện rôm rả. Rồi họ sẽ kéo nhau đi dạo, ngắm nghía hàng hoá, mỹ phẩm, quần áo thời trang bên khu trung tâm thương mại. Các nhân viên nam nghỉ trưa ở một café máy lạnh nào đó. Biết tôi làm việc trong cabin suốt trưa, họ cố ý lánh mặt. Đột nhiên, tôi thoáng chạnh lòng. Ừ, ngoài nhiệm vụ và các đầu việc, hầu như tôi chẳng có gì chung để chia sẻ với những người làm việc quanh mình. Tôi cũng tầm tuổi họ thôi. Thế mà cảm giác như tôi đã rất già nua, xa cách. Phải chăng, càng leo lên cao, càng tiến gần đến những mục đích khó với, người ta càng cô độc? Tôi mím chặt môi, nhìn thẳng về phía trước. Bầu trời bên ngoài bức tường kính vẫn giữ nguyên màu xám bất tận, tô đậm trong tôi cảm giác trống rỗng. 

Đến lượt mobile đổ nhạc. Kat Trần cho biết đã đổi được vé, chiều nay cô ta bay về Úc, giải quyết gấp một việc nào đó. Cô ta gửi chìa khoá căn nhà ở người bảo vệ tầng hầm cao ốc. Tôi cần phải xuống lấy ngay. Tôi hỏi nhẹ nhàng: “Khi nào Kat quay về lại Việt Nam?”. Đầu dây bên kia cười khẽ: “Đừng lo. Mình sẽ không để you một mình quá lâu!”. Cảm giác khó chịu thoáng gợn lên. 

Gần một tháng qua, sau khi bỏ chạy khỏi căn hộ cao cấp Peter Yeo thuê cho tôi, tôi chuyển đến sống chung với Kat. Vài lần, tôi có ý đi tìm một căn hộ để dọn về, không phải làm phiền đến ai nữa. Tiền bạc cũng không còn là vấn đề quá nặng nề với tôi như ngày nào. Tuy nhiên, khi nghe tôi nói thế, Kat lặng thinh. Đôi mắt đen sẫm của cô ta nhìn sâu mắt tôi, câm lặng, toát ra vẻ cô độc ghê gớm, vừa như mệnh lệnh cấm cản. Chúng tựa những viên đá nóng làm tan chảy dự định rời xa. Tôi biết rõ bí mật của Kat, cô ta là một người đồng tính. Tôi biết ơn những gì cô ta đã làm cho tôi, mấy lúc nguy khốn. Nhưng ở sâu xa, thú thật, tôi vẫn không tránh khỏi cảm giác ghê sợ. Chỉ cần tôi lên tiếng, Kat sẽ chiều theo hết thảy mong muốn của tôi. Cô ta có thể xả thân vì tôi, tôi biết. Tuy vậy, tôi không muốn lợi dụng tình cảm. Có lẽ mối dây ràng buộc lớn nhất tôi với Kat chính là CD Nguyên. Thông qua Kat, tôi nắm rõ mọi việc, hành động, mọi đường đi nước bước không chỉ CD Nguyên, mà cả những người thân của anh. Chừng như Kat hoàn toàn không biết gì về mối quan tâm bí ẩn này. Một cách hờ hững và hơi nhạo báng, cô ta vẫn thường kể hết các diễn biến trong quan hệ giữa hai gia đình, của cô ta và của CD Nguyên. Cũng trưng lên bộ mặt không mấy quan tâm khi nghe những chuyện đó, nhưng ruột gan tôi cồn lên, vừa lo sợ, vừa khấp khởi ngửi ra mùi của thời cơ có thể nắm lấy… 

Tôi xuống dưới đất, lấy chùm chìa khoá ngôi biệt thự nhỏ Kat để trong phong bì gửi người bảo vệ. Lúc quay lên, tôi không đi lối đường hầm mà đi qua sảnh. Vẫn đang giờ nghỉ trưa, chỉ có hai người bấm nút gọi thang máy. Là tôi và Peter Yeo. Bình tĩnh, tỉnh táo, tôi gật đầu chào. Peter hơi khựng lại trong tích tắc rồi tức khắc lấy lại vẻ thản nhiên. Sau vụ tranh giành chiếc laptop, Peter có vẻ hài lòng vì đã kiểm soát được tình thế. Tôi không thể sử dụng những bằng chứng bất lợi trong laptop để tấn công ông ta. Là một kẻ duy lý, xác lập thói quen làm việc và chỉ tin tưởng dựa trên những số liệu chính xác, Peter cho rằng tôi đã trở nên vô hại. Ông ta vẫn để tôi làm việc ở Red Sun, vì không ai nắm phòng Sales tốt hơn tôi. Mặt khác, có thể ông ta cũng có phần lo sợ. Nếu tống cổ tôi ra khỏi Red Sun như đã làm với Lim, tôi đủ khôn ngoan để làm ông ta gặp phiền toái. Thế nên, về sâu xa, tôi thừa hiểu, cả tôi và ông ta đang hết sức canh chừng lẫn nhau. Đứng đối diện trong thang máy, tôi nhìn vào mặt Peter. Cử động trên gương mặt Peter giống như nụ cười: 

- Đi ăn cơm trưa về? 

- Đúng vậy – Tôi nói dối cho qua chuyện. 

- Với ai? 

- Điều này không hề quan trọng và không phải là công việc. Nên nó không liên quan đến ông. Đúng chứ? – Tôi cũng cười nhẹ. 

- Mức độ trơ tráo và gian xảo của cô thật vượt trội so với độ tuổi mà cô đang có. Cô hiểu điều đó không, Hoàng Anh? 

- Tôi hy vọng mức độ trơ tráo và gian xảo đó sẽ vượt qua ông, khi tôi bằng tuổi ông lúc này! – Tôi nhún vai. 

Bàn tay Peter nắm lại, siết mạnh, rồi thả ra rất nhanh. Mặc dù không nhìn xuống, nhưng cử chỉ ấy không lọt qua mắt tôi. Thang máy đã lên tầng 12. Cánh cửa trượt hé mở. Tôi bước ra trước, rảo nhanh về phía phòng Sales. Đồng hồ trên quầy tiếp tân chỉ 1 giờ. Đã đến giờ nhân viên về phòng làm việc. 

Tôi vào cabin. Màn hình PC đã tự động tắt, tối đen. Tôi giật thót. Một bóng người to lớn phản chiếu trên màn hình. Tôi quay phắt lại. Peter Yeo đã bước theo, đứng ngay sau lưng tôi, không một tiếng động. Tôi lùi lại, chạm phải thành bàn. cả hai cánh tay Peter đưa ra, túm chặt lấy hai tà áo khoác khép hờ của tôi, lôi mạnh. Đột nhiên, tôi thấy mặt mình sát ngay dưới gương mặt ông ta. Hơi thở Peter phả khắp mặt tôi. Giọng ông ta vang lên sắc lạnh, thì thào: 

- Nghe đây, nếu cô còn dở cái giọng khiến tôi nổi điên, thì cô sẽ biết vị trí của cô thực sự ở đâu. 

Nỗi căm ghét ngấm ngầm trong tôi lâu nay bùng lên. Tôi mở to mắt, nhìn thẳng vào mắt Peter, đầy thách thức, không một tia run sợ. Bỗng dưng, bụng tôi cứng đơ. Bàn tay rộng và lạnh như nước đá đột ngột luồn vào dưới lớp áo chemise, sục sạo, làm tôi đau một cách tàn nhẫn. Tôi tê cứng người. Chưa bao giờ tôi khiếp đảm và nhục nhã như lúc này. Đôi môi Peter áp mạnh lên môi tôi. Không phải là nụ hôn. Chỉ là sự giày vò, cắn xé. Một trò chiếm đoạt và làm nhục cố ý. Bất thần, ông ta rời ra, bàn tay xé toạc lớp ren mỏng trên áo chemise của tôi. Lau sạch môi, ông ta quay lưng bước đi, bỏ lại tôi đứng im, tái xám. Mọi việc diễn ra chóng vánh, đến mức tôi cũng không kịp hiểu thực chất điều gì đang diễn ra nữa. Khi bóng Peter khuất sau cửa, tôi mới run rẩy ngồi xuống ghế. Thân thể tôi co quắp theo một mệnh lệnh vô hình, như muốn thu nhỏ và biến đi. Tôi cài cao nút áo khoác ngoài, che đi lớp áo trong toạc rách ngay trước khi các nhân viên sales trở về phòng. 

Tôi ngồi im, mắt mở trừng trừng. Tôi không khóc, nhưng hơi thở trong ngực tôi nghẹn lại. Mobile của tôi lại đổ nhạc. Kat Trần gọi từ sân bay. Nghe giọng tôi, cô ta ngờ vực: 

- You đang khóc sao, Hoàng Anh? 

- Không. 

- Đừng khóc! Tháng sau, theo kế hoạch gia đình, mình và anh Nguyên tổ chức đám cưới. Mình phải về nhà bàn bạc mọi việc, kiếm cách giải quyết ổn thoả, rồi sẽ quay lại Việt Nam ngay thôi mà. You chờ mình về, okay? 

Tôi đặt mobile lên bàn. Đột nhiên, tôi lạnh run cầm cập. Mọi âm thanh, màu sắc lùi xa hàng ngàn mét. Chung quanh tôi, bỗng chỉ hiện diện vô số hòn đá màu đen, nóng rực. Chúng bắt đầu xếp hàng, chuyển động chầm chậm, rồi tăng tốc, quay vù vù quanh đầu tôi như một bầy côn trùng cuồng loạn.

 

Kỳ 52. HOÀNG ANH – TÔN TRỌNG THẤT BẠI

Càng ngày, tôi càng thấy dễ chịu hơn khi tách ra khỏi đám đông. Làm việc một mình. Ăn uống một mình. Đi lại một mình. Hết thảy những điều đó thoạt nghe giống như sự trừng phạt. Nhưng, sống giữa chúng một thời gian, tôi nhận ra trạng thái gần giống sự tự do. Hầu hết những người quanh tôi thường căng thẳng bất an khi phải đơn độc, thiếu người thân kề bên, không ai chia sẻ trò chuyện. Có lẽ chính vì thế, họ thường yếu ớt, dễ rơi vào các mối quan hệ tình cảm phù du. Tôi khác. Sự cô độc mài giũa mọi giác quan, khiến tôi trở nên tỉnh táo và sắc lạnh hơn. 

Thời gian gần đây, ở Red Sun, hợp đồng thiết kế về nhiều. Tôi bắt đầu được các sếp tại Úc chú ý. Những buổi tối không phải đi học thêm tiếng Anh, tôi thường ở lại văn phòng đến khuya, xem xét kiểm tra các hồ sơ. Thỉnh thoảng, đụng phải một job ách tách, tôi suy nghĩ rất lung tìm giải pháp. Sau đó, một cách thoải mái, tôi gợi ý cho chính nhân viên đang lâm vào thế bí cách thức khả dĩ thuyết phục khách hàng. Thường thì khi làm theo lời tôi, họ thành công. Tôi im lặng, xem như không nhớ những gì mình đã nói. Hãy để họ được hưởng chút kiêu hãnh. Thậm chí, khi viết báo cáo cuối tháng, tôi nhấn mạnh thành tích của nhân viên, để họ được ghi nhận, cuối năm có thêm tiền thưởng. Một vài job để lộ sơ suất, tôi điều chỉnh ngay, theo cách tế nhị và dễ chịu nhất mà tôi có thể thực hiện với nhân viên. Những gì tôi làm chắc chắn thu hẹp ác cảm, vô hiệu hoá các chống đối ngấm ngầm của số đông nhân viên với tôi, một sales manager trẻ tuổi. Tuy nhiên, tôi cũng cảnh giác. Rất có thể, mấy kẻ thính nhạy lắm chuyện đã đánh hơi thấy những động tác thu phục lòng người. Cuối tháng vừa rồi, tôi đã chứng tỏ tôi có thể tung ra bàn tay sắt. Một nữ nhân viên sales hai lần không giải quyết dứt điểm hồ sơ khách hàng. Cái cách cô ta tỏ vẻ tự tin vì là nhân viên kỳ cựu, trước đó đã mang về vài hợp đồng thiết kế nội thất khá lớn khiến tôi ghét cay ghét đắng. Thông báo cho tôi về job gặp trục trặc, cô ta không buồn che giấu vẻ thản nhiên. Ngay buổi chiều hôm đó, sau khi thông báo qua cho CD Nguyên và Peter Yeo, tôi đặt lên bàn cô ta phong bì thông báo cho nghỉ việc. Gương mặt cô ta tái dại, mái tóc xù lên, như một con mèo điên sẵn sàng lao vào tôi, cắn xé cho hả giận. Tôi lạnh lùng ngồi trong cabin, nhìn cô ta và mỉm cười, không đôi co. Cô ta đành ấm ức quay đi. Hôm nữ nhân viên này chính thức rời khỏi văn phòng, tôi chủ động bắt tay từ biệt. Một bàn tay lạnh cóng, cứng đờ như con cá chết. Sau sự vụ ấy, không ai dám trái lời hay có hành vi phá rối kế hoạch của tôi. Càng ngày, tôi càng thấm thía những bài học nghiệt ngã nhưng hữu dụng từ Peter Yeo. Nếu có quyền lực trong tay, không biết sử dụng nó một cách rốt ráo, chính người có quyền sẽ bị quật ngã. 

Đang mùa cuối năm, các bộ phận hoạt động hết công suất nhưng chừng như vẫn không thể đáp ứng hết yêu cầu công việc. Phòng Sales chạy cuồng lên. Kể từ khi tôi cho triển khai chương trình nhân viên sales bám theo các agency, Red Sun đã giành thêm một số hợp đồng giá trị. Hầu như tháng nào, CD Nguyên, Peter Yeo và tôi cũng phải tham dự vài ba cuộc đua tranh giành hợp đồng. Vừa ban sáng, vừa vào công ty, thư ký của CD Nguyên sang phòng tìm tôi, thông báo 10 giờ sáng sẽ đến Ano, công ty thực phẩm của Nhật. Tôi ngạc nhiên, gọi điện thoại sang phòng CD Nguyên hỏi lại. Theo đúng lịch làm việc, cuộc đấu thầu đúng vào giờ đó, nhưng tuần sau. Mọi chuẩn bị của bên các khâu thiết kế và báo giá in ấn vẫn chưa hoàn tất. Giọng nói đầu dây bên kia hơi lưỡng lự: “Có thể có chuyện gì đó không ổn, Hoàng Anh ạ. Nhưng chúng ta sẽ cố gắng cao nhất trong mức có thể!”. Vừa sửa soạn hồ sơ mang đi, tôi căng óc lên suy nghĩ. Chắc chắn có một điểm gì đó bất ổn. Tôi gọi Tài, nhân viên sales theo job này, hỏi kỹ hơn về manager tiếp thị của Ano. Anh ta không nắm chắc, chỉ đưa ra một vài thông tin chung chung. Cảm giác khó chịu thoáng qua, nhưng tôi không thể trách cứ Tài. Nhiệm vụ của anh ta chỉ đến thế. Óc phán đoán và quan sát của anh ta cũng chỉ đến thế. Thôi được, khi đến Ano, tôi sẽ tuỳ cơ ứng biến. 

Cuộc họp tại Ano diễn ra trong vòng 30 phút. Chính xác, đấy là chỉ là một cuộc thông báo chính thức về công ty thiết kế đã giành được mối hàng. Manager thiết kế và tiếp thị của Ano là Lưu – một người đàn ông trẻ, trạc tuổi tôi, có giọng nói thầm thì, nuốt gọn những phụ âm cuối của mỗi từ. Đôi mắt anh ta không bao giờ nhìn thẳng vào mắt người đối diện. Suốt buổi họp ngắn, tôi không thể nói lời nào. Tất cả những gì tôi chuẩn bị, để tranh luận, giành hợp đồng về cho Red Sun bị vô hiệu hoá ngay từ đầu. Tôi im lặng. Không chỉ vì diễn biến bất ngờ của cuộc dự thầu. Mà còn vì ngồi đối diện tôi, bên kia bàn, là Hoà. Anh đại diện cho công ty thiết kế Hồng Nhật. Có lẽ Hoà cố gắng giữ vẻ ngoài bình thản, nhưng suốt cuộc họp, không dưới năm lần anh nhìn vội về phía tôi. Ngay cả khi manager bên Ano thông báo hợp đồng thiết kế bao bì, lịch, hình ảnh quảng cáo và tất cả các sản phẩm liên quan đã thuộc về Hồng Nhật vì chất lượng thiết kế phù hợp và giá cả hợp lý, Hoà vẫn không thể hoàn toàn tập trung vào chi tiết quan trọng ấy. 

Trên xe hơi quay về Red Sun, CD Nguyên im lặng. Đôi mắt anh nhìn đâu đó, lơ đãng. Anh đang nghĩ gì? Thất bại trong việc giành hợp đồng hay bận tâm về đám cưới sắp tới với Kat Trần khiến anh lo âu? Tôi không dám hỏi. Hiếm khi tôi có dịp một mình, ngồi gần CD Nguyên như thế này. Hồi trước, đã có thời gian anh quan tâm đôi chút đến tôi. Có lẽ, tôi cũng đã tạo chút ấn tượng khi đưa anh đi bệnh viện, chăm sóc anh, ở bên anh khi nguy khó. Nhưng rồi các sự kiện không thể cưỡng chống cứ cuốn phăng chúng tôi đi, tách rời mỗi người mỗi hướng. Tôi thầm lặng quan sát anh. Gương mặt thanh nhã, trí thức. Mối bận tâm thầm kín, trĩu nặng. Một dáng vẻ vừa cô độc, vừa kiêu hãnh. Một điều gì đó nơi CD Nguyên luôn vượt ra ngoài hiểu biết và khả năng nắm bắt của tôi. Có phải vì thế, ngay cả khi mối quan hệ giữa tôi và Peter Yeo tốt đẹp nhất, tôi vẫn không nguôi khắc khoải nghĩ về anh? Có phải chính vì anh, mà trong sâu xa, tôi căm ghét và muốn tiêu diệt Lim, cái cô gái ngu ngốc nhưng lại được anh lưu tâm đặc biệt, đến thế? Phải, người đàn ông này phải thuộc về tôi mới đúng. Nếu chúng tôi thuộc về nhau, mọi việc ở Red Sun sẽ được vận hành theo hướng tốt đẹp hơn nhiều. CD Nguyên có tài năng. Tôi có khả năng quản lý và kinh doanh. Sự liên kết của tôi và anh chắc chắn sẽ là một thế lực chống lại Peter Yeo thật hiệu quả. Tôi thoáng run lên vì ý nghĩ sáng suốt và xúc động. Bất chợt, CD Nguyên ngoảnh sang nhìn tôi: 

loading...

- Cô mệt à, Hoàng Anh? Cô lo lắng vì lát nữa phải giải thích với Mr.Yeo về việc Red Sun đã thua khi giành hợp đồng ư? 

- Em sẽ biết cách giải thích ổn thoả. Anh đừng bận tâm. 

CD Nguyên nhếch môi cười: 

- Không thể không bận tâm đâu. Chúng ta đã sơ suất trong cái job này. Chúng ta không nắm được một chi tiết quan trọng trong các đối thủ cạnh tranh với Red Sun, giờ đây đã xuất hiện thêm Hồng Nhật. 

- Một công ty thiết kế mới, phải mất ít nhất hai năm mới khẳng định thương hiệu. Coi như thành công với Ano là cú làm ăn lớn đầu tiên của họ. Nhưng đó không phải là hợp đồng quá lớn đối với Red Sun! – Tôi nhận định nhẹ nhàng, nhưng không phải không khó chịu. 

CD Nguyên gõ nhẹ ngón tay lên vô-lăng, nói bình thản, đầy tỉnh táo: 

- Điều cô nói đúng về lý thuyết. Nhưng trên thực tế, từ nay, công ty phải đương đầu với đối thủ nhỏ, nhưng sắc sảo và đáng nể đấy. Ms. Bảo là giám đốc của Hồng Nhật. Chị ta biết quá rõ tất cả những điểm mạnh và yếu của Red Sun. Bất kể chị ta dùng chiêu thức nào, thành công vừa rồi mà Hồng Nhật ghi được đã cho thấy nguy cơ Hồng Nhật là có thật. 

Tôi lặng đi, không nói gì thêm trên suốt chặng đường về. Tôi biết láng máng Ms. Bảo sau khi rời Red Sun đã mở công ty. Nhưng tôi quá xem nhẹ chị ta. Ngay cả khi đã khuất mắt rồi, Ms. Bảo vẫn có thể giáng cho tôi một vố nặng nề. Vậy đấy! Tôi cười chua chát. Hoàng Anh ạ, mi đừng bao giờ quên vụ thua đau này nhé. Mi chưa mạnh như mi tưởng đâu. Chiến đấu với bên ngoài mới là cuộc chiến đấu khốc liệt nhất. Đúng, thất bại là thứ đáng trọng. Phải thất bại một lần thế này, tôi mới sáng mắt ra, bớt đi những ảo tưởng huyễn hoặc. 

Về Red Sun, tôi lên ngay phòng, vào gặp Peter Yeo. Mặc dù ông ta tỏ vẻ bất ngờ, thất vọng và quở trách tôi nặng nề, nhưng tôi lờ mờ cảm thấy ông ta chừng như đoán trước, hay biết trước vụ việc này. Và không không chỉ tôi linh cảm điều đó. Đôi mắt nâu sẫm hơi nheo lại trong tích tắc của CD Nguyên cũng cho thấy anh ngờ vực một điều khuất tất nào đó bí ẩn trong vụ hợp đồng này. 

Rời khỏi phòng Peter Yeo, tôi nhanh chóng về giải quyết nốt chỗ hồ sơ, chuẩn bị cuộc họp công ty cuối tháng. Đang chơi game trên PC trong cabin của mình, Tài đứng bật dậy ngay. Anh ta nhìn tôi bằng đôi mắt dò hỏi, sợ sệt. Tôi nói qua cho anh ta biết về kết quả cuộc họp. Các nhân viên trong phòng lặng đi, nhìn nhau căng thẳng, chờ đợi tôi đưa ra phán quyết cuối cùng. Bàn tay của Tài lúc này run lên, hẳn anh ta đang lo sợ bị nhận phong bì cho nghỉ việc. Tôi làm thinh, đủ thời gian cho tất cả nhân viên ngấm nỗi sợ. Sau đó, tôi chậm rãi cất giọng trấn an Tài: “Tôi đã nhận trách nhiệm với CD Nguyên và Mr. Yeo. Anh được bỏ qua lần này. Chỉ cần anh tập trung tìm hiểu đối tác và có nhiều thông tin cụ thể về các công ty cạnh tranh ở các job sau. Thế thôi!”. Tài cảm ơn tôi khe khẽ. Tôi làm việc gần nửa giờ, nhìn sang cabin Tài, vẫn thấy anh ta ngồi im lìm. Trên mặt bàn kính, khoảng trống dưới tay Tài mờ mịt hơi ẩm. Mồ hôi trong lòng tay rơi xuống thành từng giọt. 

Sắp giờ ăn trưa, tôi nhận điện thoại của Kat Trần, gọi về từ Úc. Cô ta nhắc tôi ăn trưa, không được bỏ bữa kẻo mất sức. Tôi cười nhẹ, cho biết mọi việc ở nhà vẫn ổn. Kat liến thoắng hồi lâu về việc chuẩn bị quần áo đám cưới. Chưa bao giờ tôi thấy một cô dâu nào có cách nói báng bổ và đầy giễu cợt như Kat. Nhưng cô ta càng nhạo báng, tôi càng dễ chịu. Cô ta không coi CD Nguyên ra gì, cơ hội của tôi với anh càng lớn. Sau một chặp nói đủ thứ chuyện đầy thân thiết và tin cậy, như những bạn gái thực sự thường chia sẻ với nhau, Kat thoáng lưỡng lự: 

- Hoàng Anh, mình muốn hỏi you một câu! 

- Kat cứ hỏi đi! – Tôi nói nhanh, tức khắc cảnh giác. 

- You có nhớ mình không? 

- Có! – Sau hai giây im sững, tôi nói. Một lời nói dối không chớp mắt. 

Đầu dây bên kia sắp nói gì nữa. Nhưng tôi bấm nút tắt, chấm dứt cuộc gọi. Tim tôi đập mạnh, sợ hãi chính mình. 

Mobile của tôi lại nổi nhạc. Nếu Kat, tôi sẽ không trả lời nữa. Nhưng trên màn hình, là Ms. Bảo. Chị ta hẹn tôi đi ăn trưa. Tiệm cơm văn phòng ngay gần cao ốc. Tôi nhận lời. Chưa bao giờ, tôi thấy mình rắn rỏi và đầy tham vọng đối đầu như lúc này. 

Ms. Bảo và Hoà đến trước chờ tôi. Bằng tia mắt sắc sảo quen thuộc, chị ta nhìn lướt tôi rất nhanh, từ trên xuống, đầy vẻ lượng giá. Tôi cũng nhìn lại Ms. Bảo, theo đúng cách đó, chẳng ngần ngại. Bữa ăn diễn ra dễ chịu hơn tôi hình dung. Nói về thức ăn. Về những người quen cũ ở Red Sun. Hoàn toàn không đả động đến công việc. Hoà không nói gì. Anh chỉ nhìn tôi buồn buồn, như van xin, như chờ đợi, như vẫn hy vọng vào một phép diệu kỳ nào đó. Điều này làm gợn lên trong tôi cảm giác khó chịu thoáng qua. Lúc đĩa trái cây tráng miệng đem ra, làm như tình cờ, Ms. Bảo hỏi: 

- À, Hoàng Anh này, cô có biết tôi vừa nhận về nhân viên mới, một designer trẻ rất giỏi nghề không? Người quen của cô đấy… 

- Ai vậy? – Tôi hỏi, không quan tâm. 

- Lim. Nhờ cô nhóc ấy, Hồng Nhật đã giành được hợp đồng thiết kế từ Ano. 

- Điều ấy nghe có vẻ hơi khó tin! – Tôi cười khẩy. 

- Tuỳ cô thôi – Ms. Bảo cười tươi tắn, nhìn sâu vào mắt tôi – Những người thân của cô giờ đây làm việc cho tôi hết rồi đấy. Có bao giờ cô cảm thấy cô độc chưa, Hoàng Anh? 

- Càng lên cao, càng phải chấp nhận điều đó. Lẽ đương nhiên là vậy. 

- Ừ, cô thông minh lắm! – Ms. Bảo cười rúc rích, nghe thật khó chịu vì không hợp với tuổi và vẻ ngoài của chị ta chút nào. 

Sau bữa cơm trưa, Ms. Bảo và Hoà đi nhanh ra xe taxi. Tôi đi bộ về cao ốc. Khi Ms. Bảo ghé vào rest-room. Hoà nói nhanh với tôi: 

- Anh mới ở quê vào, hôm kia. Má em đang bệnh nặng. Sao em không về?

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

xem thêm -->> truyen sex

|

xem thêm -->> Girl xinh với nội y

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Truyện tranh 18, Truyện dâm, truyện 18, truyện làm tình
Tin tức:
Girl xinh nội y
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Đời Sống – Tổng Hợp
Game kinh điển: